Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 9: Chương 5.4

trước
tiếp

_Tứớc Thiên :gọi lớn” Trương Dạ Yến…Trương Dạ Yến “gọi mấy tiếng mà nàng vẫn nhắm mắt,mặt thì tái nhợt, y phục đã cỏi quá nữa lưng, vết
thương trước ngực thì vẫn đang chảy máu, Tứớc Thiên le tay điểm huyệt
cầm máu cho nàng, bế nàng sang giường lớn của hắn, vội vàng chạy ra cửa
phòng gọi lớn,” biểu đệ ,đệ sang đây ngây đi”. Đang nằm ngã lưng trên giường nghe tiếng gọi mình Kỳ Lôi bật dậy nhanh chan chạy sang bên phòng Tứớc Thiên.

“Vương huynh có việc gì vậy? “

Biểu đệ nàng ngất rồi, máu chảy ra nhiều quá, huynh đã điểm huyệt cầm
máu lại rồi. Đệ vào xem lại cho nàng, vâng để đệ bắt mạch kỳ Lôi nói,
huynh đừnglo lắng quá, dứt lời Kỳ Lôi bắt mạch cho Trương Dạ Yến, hồi
lâu gật đầu nhìn Tứớc Thiên nói không sao rồi, mạch ổn, ngất là vì nàng
quá đau và do mất máu nhiều quá giờ trước tiên huynh cho nàng ấy uống
hai viên dược liệu quý hiếm này, để giúp nàng khỏe hơn và giảm bớt đau ở vết thương cho nàng ,đưa tay cầm dược nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên Tứớc
Thiên đưa hai viên dược vào miệng ,nâng càm đẩy nhẹ lên dược chảy xuống
cổ họng Dạ Yến .quay sang Kỳ Lôi hỏi, giờ phải làm sao đây biểu đệ?
Không sao giờ để đệ thay băng vết thương và thay y phục cho nàng máu đã
ướt cả rồi, Tứớc Thiên nghe nói đôi mục quang châu lại mặt lạnh lùng
nói, để huynh thay cho nàng, đệ đưa thuốc đây cho huynh,và ra gọi người
mang nước ấm và y phục mới cho nàng vào dùm ta nhé, biểu đệ sang phòng
bên cạnh nghĩ ngơi đi,lát dùng cơm với huynh.

Lời
nói như ra lệnh mặt lạnh lùng nhìn hắn, Kỳ Lôi hoảng hốt nhìn vương
huynh của mình nói, sao huynh lại như vậy đệ giúp nàng ấy thôi mà,sao
mặt huynh như ăn hủ dấm chua vậy ta?liếc mắt nhìn Kỳ Lôi sao đệ chưa đi
han hỏi?rồi rồi để đệ đi là được rồi chứ gì, nói xong Kỳ Lôi quay lưng
bước ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời đã mọc lên trên mái tướng phủ, một ngày mới lại bắt đầu.

Quay đầu nhìn người nằm trên giường lòng hắn đau như ai cắt, một thân
mỏng manh trắng xanh vì mất máu quá nhiều, gương mặt cũng gày đi vài
phần.gia nhan nhẹ nhàng bước vào mang theo chậu nước và y phục sạch để
trên bàn rồi cuối đầu thi lễ lui ra.

Tứớc Thiên
nhúng khăn vào nước ấm lau mặt cho nàng, gương mặt xinh xắn đáng yêu của nàng làm hắn rung động, khẻ cuối xuống hôn lên môi nàng, khẻ liếm môi
nàng mút lấy vị ngọt của riêng nàng, hôn thỏa mãn hắn vội nhúng khăn lần nữa rồi cỏi bỏ y phục trên người nàng lau từng tấc da của nàng xuống
đến trước ngực nhìn chổ bị thương ,lòng hắn một cổ chua xót, hắn nhẹ
nhàng lau vết thương cho nàng, rắc thuốc vào vết thương thổi nhẹ cho
nàng bớt đau,rồi băng lại cho nàng. Cỏi bỏ hết y phục dơ để thay y phục
sạch cho nàng, khi y phục được cỏi ra một cảnh trước mắt làm cho hắn
phụt máu mũi.

” Ôi nàng thật là đẹp! “

Nước da trắng mịn màng đôi gò bồng trắng trẻo mềm mại đầy đặn, chân
thon thả trắng trẻo, vùng kín đáo kia thật đẹp, thảm cỏ mượt mà, mịn
màng, cổ họng Tứớc Thiên khô hốc, máu xôi trào chạy lên não, mồ hôi đầm
đìa chảy xuống,tim đập thình thịch mắt đã nhỉểm dục vọng ,từ trước đến
giờ chưa lần nào gần nữ sắc giờ đây trước mắt là người hắn yêu, thì lòng đã không cầm được sự dục vọng đã ngủ bao lâu rồi, nàng là của ta,không
thể để ai cướp được nàng từ trong tay hắn, nhưng lỡ nàng không đồng ý gả cho mình thì sao đây hắn suy nghĩ, rồi lỡ nàng gặp nam nhân khác, rồi
nàng yêu người đó thì sao!? Tứớc Thiên trầm lặng suy nghĩ hồi lâu,bổng
ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn nàng, không nàng phải là người của hắn.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.