Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

Chương 114: Ngoại Truyện 3

trước
tiếp

Buổi sáng tại sương phòng của đôi phu thê đại tướng quân , sau một đêm
kịch liệt chiến đấu cả hai ôm nhau ngủ say sưa , lúc này cửa phòng bị mở nhẹ, một thân bé nhỏ trắng trẻo, béo ú bước nhẹ đi vào, Đức nhi thấy
mẫu thân nằm trên giường bé vui vẻ đi đến nhẹ nhàng trèo lên giường kéo chăn muốn chui vào lòng mẫu thân nằm, nhưng bé kéo hoài mà không mở
được tấm chăn bông, đôi mắt tròn xoe nhìn chung quanh tìm lý do vì sao
không kéo được, cuối cùng bé thấy được cánh tay phụ thân đang đặt lên
trên tấm chăn trên người mẫu thân.

Đôi mày bé châu lại không vui , hai bàn tay bé cầm lấy tay phụ thân bỏ sang một bên , thế là bé đã
thành công chui vào chăn nằm trong lòng mẫu thân , nhưng không ngờ mẫu
thân của bé lại không mặc áo làm lộ ra bầu sữa mà bé yêu thích nhất,
miệng bé liền cười tươi chồm lên đưa miệng vào mút sữa một cách khoái
chí, bàn tay tròn trịa đưa đến bầu sữa bên kia mà bóp nhẹ.

Trương Dạ Yến đang ngủ say ngực bị trêu chọc làm nàng mở mắt ý định là sẽ mắng cho phu quân một trận, nhưng khi nàng mở mắt ra thì hình ảnh phu quân
trước mặt vẫn đang nhắm mắt ngủ say , Dạ Yến liền giật mình tự hỏi : ”
vậy ai đang làm loạn?” Mắt phượng nàng liền nhìn xuống nơi ngực mình ,
Dạ Yến liền cười tươi khi thấy con trai đang say sưa bú sữa của nàng.

Nhìn con trong lòng mình trái tim chợt tràn ngập niềm hạnh phúc hai cánh tay nàng liền ôm chặt cả người hài tử , bàn tay vuốt nhẹ lên tóc bé.

Đức nhi được mẫu thân ôm vào lòng cậu bé vui vẻ nhìn mẫu thân, miệng bé thả bầu sữa ra , cả người bé trèo lên nằm sắp lên người nàng, bé chu môi
hôn lên môi mẫu thân, bé hôn thành tiếng chụt…chụt .

Vì bị động đậy mà Tước Thiên tỉnh dậy, nhưng khi vừa mở mắt điều hắn thấy là cảnh
hai mẹ con ôm nhau mà còn hôn môi nữa chứ , còn đáng giận hơn là trên
người nương tử không một mảnh vãi, mà cậu hài tử thì nằm thật hưởng thụ
trên người mẫu thân, bàn tay bé xíu còn nắm lấy bánh bao tròn mềm mại
của nàng.

Đôi mày kiếm châu lại vì không vui , trong đầu Tước
Thiên suy nghĩ :” bánh bao đó là của hắn , thân thể của nương tử là của
hắn , chỉ có một mình hắn được ôm được sờ vào mà thôi, không ai có quyền đụng dù đó là con trai” một mùi chua lét dâng trào lên đến não bộ, Tước Thiên bực tức lên tiếng :

_ Đức nhi! Con trèo xuống khỏi người
mẫu thân ngay đi , Dạ Yến nghe phu quân nói nàng liền đưa mắt nhìn sang
phu quân, nàng thấy được vẻ mặt khó chịu của phu quân khi nhìn hài tử
như là nhìn đối thủ vậy, Dạ Yến không vui lên tiếng :

_Đức
nhi!Con ngoan cứ nằm yên trên người mẫu thân, mẫu thân rất thích ôm con
trong lòng đó, nàng vừa nói nhưng ánh mắt lại liếc qua phu quân mà khiêu khích.

Đức nhi ngây thơ nào biết gì khi cậu nghe mẫu thân nói
thích ôm mình, bé vui không thể tả, bé ôm chặt người mẫu thân, miệng bé
xíu chồm đến bầu sữa mà bú mút , bé nào biết kế bên mình, phụ thân bé
nhìn cảnh này mặt càng đen thui , hắn tức muốn thổ huyết mà không dám
lên tiếng nói, vì trong lúc này mẫu thân của bé đang trợn to mắt mà nhìn phụ thân của bé cảnh cáo.

Tước Thiên tức giận không làm được gì hắn liền lấy áo khoác mặc vào, xuống giường đi vào bên trong mà tắm rửa.

Dạ Yến thấy phu quân đi vào trong , nàng cũng vội vàng mặc áo rồi bế hài
tử về phòng bé, nàng vào trong khóa trái cửa , nàng ôm hài tử cùng lên
giường, hai mẫu tử ôm nhau ngủ tiếp.

Bên sương phòng khi tắm
xong Tước Thiên đi trở ra hắn nhìn chung quanh không thấy nương tử cùng
hài tử đâu cả, chân liền bước sang phòng hài tử , nhưng khi tay hắn muốn mở cửa thì hắn phát hiện nàng đã khóa cửa ở bên trong, cơn tức giận lại càng mạnh, nhưng hắn không dám làm gì nương tử, cuối cùng hắn ôm bực
tức đến phòng luyện võ , người thê thảm nhất lúc này là các y vệ , cả
đám bị chủ nhân lôi ra trút giận một cách thê thảm.


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.