Trước Ghét Sau Yêu Hoán Đổi Thê - Full

Chương 91

trước
tiếp

HẾT CHỊU NỔI
Cả ngày Lý Nghệ Hân luôn sinh sự với người làm của Hàn gia, họ làm gì cũng không vừa mắt Lý Nghệ Hân, cô ta hết mắng thì lại đến xỉa xói mỉa mai, mặc dù Hàn Minh Vũ nói không ai được phép phục vụ cô ta nhưng tính khí hống hách và sang chảnh của Lý Nghệ Hân thì thôi chẳng ai chịu nổi, nói thế nào thì cô ta cũng là con dâu của Hàn gia, không phục vụ cô ta thì cô ta la lối om xòm lên chắc nổ banh cả nhà mất.
Hàn phu nhân quá mệt mỏi với Nghệ Hân, cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta thì chỉ lắc đầu thở dài, thôi thì nó muốn làm gì thì làm bà cũng nói hết nổi rồi.
Lý Nghệ Hân hết kiếm chuyện với ai thì đi lên trên phòng, cô ta vào chỗ làm việc của Hàn Minh Vũ mà tùy tiện xé vài tờ giấy, sau đó ngồi xuống bàn lấy cây bút viết dòng chữ đơn xin li hôn. Khi viết xong Lý Nghệ Hân đặt bút ký tên mình trước rồi kẹp dưới một cuốn sách trên bàn của Hàn Minh Vũ, đợi khi anh ta về ắt sẽ nhìn thấy, nhưng mà hy vọng cho anh ta thấy rồi thì ký lẹ cho cô giùm, không yêu nhau thì giải thoát sớm cho nhau. Cái gã Hàn Minh Vũ đó cũng không biết là đầu óc đang nghĩ gì, anh Nghệ Hoành cũng đã không còn hỗ trợ vốn cho Hàn thị, Hàn Minh Vũ cũng nên buông tha cho cô đi chứ? Hắn cứ muốn níu kéo phá đám cô không à! Bực ơi là bực!
Lý Nghệ Hân đứng dậy, cô đi tới giường, cô nằm xuống tiện tay ném cái gối của Hàn Minh Vũ xuống sàn, đáng ghét đồ của hắn làm cô chướng mắt. Căn phòng này cô nhìn cũng chướng mắt, nếu như có thể cô châm lửa đốt trụi luôn.
Lý Nghệ Hân lúc sau thì hiu hiu ngủ, Hàn Minh Vũ về nhà, anh bước vào trong căn phòng nhìn thấy cái gối nằm giữa sàn. Trên gương mặt lãnh đạm của Hàn Minh Vũ rõ ràng là không vui, anh nhặt cái gối đi tới cạnh giường rồi thảy nhẹ lên, Lý Nghệ Hân cũng không có động tĩnh gì, xem ra vẫn còn đang ngủ.
Hàn Minh Vũ sau đó đi tới bàn làm việc, tờ giấy mà Lý Nghệ Hân đã viết lọt ngay vào ánh mắt bức bối của anh, cô ta dám tự ý viết đơn ly hôn? Hàn Minh Vũ bất giác cau mày, anh cầm lên tờ giấy tức giận mà xé ngay tức khắc.
Lý Nghệ Hân ngủ được một giấc ngon thì mở mắt, cô ta ngồi dậy nhìn thấy Hàn Minh Vũ đã về, anh ta đang rất chăm chú vào chiếc máy tính. Lý Nghệ Hân bỗng cười nhạt, cô đang nghĩ tờ giấy đó chắc chắn anh ta đã thấy, thế thì… đã ký chưa nhỉ? Lý Nghệ Hân thò chân xuống giường, cô từ từ đi tới gần Minh Vũ.
Hàn Minh Vũ tỏ ra không quan tâm, cô ta như vô hình trước mặt anh. Lý Nghệ Hân hướng ánh mắt ngó ngó lên bàn làm việc, cuốn sách khi nãy vẫn còn nhưng tờ đơn thì không thấy, hừ… vậy là anh ta đã đọc, nếu thế thì chắc đã chịu ký rồi chứ.
Lý Nghệ Hân bỗng xòe ra bàn tay trước mặt của Hàn Minh Vũ, bộ dạng cô ta tỏ ra rất ngông nghênh.




Hàn Minh Vũ sầm mặt, anh bấm một phím dứt khoác trên bàn phím máy tính, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua Lý Nghệ Hân, thanh giọng trầm hơi cao ngữ khí của anh vang lên:
“Xin tiền à?”
Hàn Minh Vũ hỏi một câu cợt nhạo, Lý Nghệ Hân bị làm cho phát tức, cô ta rút tay lại, ánh mắt chẳng dễ chịu với Hàn Minh Vũ:
“Tôi mà thèm mấy đồng tiền lẻ của anh sao? Thứ tôi cần là tờ đơn, đã ký rồi thì mau đưa cho tôi.”
Hàn Minh Vũ hửm một tiếng, khóe miệng nhích nhẹ, anh thản nhiên nói:
“Trong sọt rác ấy.”
Lý Nghệ Hân sững sờ, cô ta nâng giọng: “Cái gì? Trong sọt rác ư?”
Hàn Minh Vũ vẻ mặt không chút thay đổi, Lý Nghệ Hân tức ơi là tức, cô ta đi qua cầm cái sọt rác lên mà nhìn, trong này toàn là giấy vụng và dĩ nhiên tờ đơn của cô nằm ở trên đầu. Lý Nghệ Hân phẫn nộ, cô ta ngang nhiên đổ hết chỗ giấy vụn lên người của Hàn Minh Vũ sau đó vứt sọt rác lăn dưới sàn.
Hàn Minh Vũ nhắm mắt để kiềm chế, bàn tay anh bóp chặt.
“Lý Nghệ Hân cô muôn đời cũng đừng mơ có ngày thoát khỏi Hàn gia.” Hàn Minh Vũ mở mắt, một ánh mắt cảnh cáo và không có sự giỡn đùa dừng lại trên gương mặt kiêu căng của Lý Nghệ Hân.
Lý Nghệ Hân giật nhẹ khóe miệng, cô đang rất tức nhưng cô cũng không chịu thua Hàn Minh Vũ:
“Đừng nghĩ anh không ký thì tôi không thể đưa đơn ra tòa, cứ đợi đó đi.”
Lý Nghệ Hân hung hăng nói sau đó đi ra, cô ta còn đá quăng cái sọt rác khi bước đi. Hàn Minh Vũ lúc này mới bực mình hất đổ mọi thứ trên bàn, anh thở mạnh và trong lồng ngực bất giác cảm thấy rất khó chịu, cứ mỗi ngày phát tức vì cô ta như thế này có lẽ anh sẽ chết sớm mất.
Tin tin… tin tin… Điện thoại của Hàn Minh Vũ bỗng reo lên, anh đưa tay vào túi lấy ra điện thoại. Là Hàn Minh Hạ gọi, Minh Vũ bắt máy, giọng anh có chút mệt mỏi:
“Alo?”



“Anh hai ơi anh đến đây xíu được không?”
Hàn Minh Vũ nhìn vào đồng hồ, bây giờ là bảy giờ tối, Minh Hạ hiện tại đang đi học thêm, cô gặp chút rắc rối nên đã gọi cho Minh Vũ.
“Có việc gì sao?”
“Em… em đang ở đồn cảnh sát.”
Hàn Minh Vũ nhíu mày: “Cái gì?”
“Anh hai, anh đừng nói gì với ba mẹ nhé.”
Hàn Minh Vũ thở ra, anh đưa tay lên xoa xoa ở trán.
“Anh hai ơi!” Giọng nói tủi tủi của Minh Hạ vang lên.
Hàn Minh Vũ nói: “Anh sẽ đến ngay, em chờ đi.”
Hàn Minh Vũ đứng dậy, anh lấy áo khoác da khoác vào sau đó nhanh chóng đi xuống. Ở ngoài sân Lý Nghệ Hân đang trút giận lên những chậu hoa cảnh, cô ta đạp ngã hết chúng, còn ngắt hoa ném khắp nơi, người làm trong Hàn gia thấy vậy cũng không biết làm sao.
Hàn Minh Vũ đi xuống, anh thấy cảnh tượng hoa và chậu thật chướng mắt. Đang mệt với chuyện của Minh Hạ, Lý Nghệ Hân còn không yên phận, Hàn Minh Vũ trong lòng khó tránh bức bối, anh nắm lấy cánh tay đang phá phách của Lý Nghệ Hân.
“Thả ra, thả ra.” Lý Nghệ Hân lại quen thói la hét.
Hàn Minh Vũ bỗng quát lên: “Câm mồm!”
Lần đầu tiên Lý Nghệ Hân bị Hàn Minh Vũ quát đến giật mình, có lẽ anh ta bị cô chọc điên mất rồi.
Lý Nghệ Hân thở nhanh, cô ta bình tâm lại thì nổi lên tức tối khó chịu, Hàn Minh Vũ hắn là ai chứ? Là ai mà dám quát vào mặt của cô, đến ba mẹ còn chưa một lần quát mắng cô như vậy, hắn có tư cách gì chứ?
Lý Nghệ Hân phát tiết, cô ta nhắm mắt há miệng rồi la lên ầm ĩ: “Aaaaa!”
Hàn Minh Vũ nhíu sâu đôi chân mày, cô ta hét đến chói tai, anh chịu không nổi cái sự ngang tàn này, anh quá mệt mỏi với cô ta rồi, không thể để ả nữ nhân này ở Hàn gia được nữa.
Hàn Minh Vũ kéo Lý Nghệ Hân đi theo mình ra xe, anh hất cô ta vào trong và đóng rầm cửa. Lý Nghệ Hân không chịu ngồi yên, cô ta còn chẳng cài dây an toàn mà tìm cách leo xuống xe, miệng thì quát: “Hàn Minh Vũ anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Hàn Minh Vũ tối nét mặt, anh quay lại buông ra một câu: “Đem cô đi vứt.”
Lý Nghệ Hân chồm người, một tay vịn ghế tay còn lại thì kéo cổ áo của Hàn Minh Vũ:



“Chết tiệt anh dám xem tôi là rác, đồ cặn bã anh nghĩ mình là ai hả?”
Hàn Minh Vũ nhướng môi chau mày, cơ mặt nhăn lại, anh đưa một tay ra sau bóp vào bàn tay nhỏ của Lý Nghệ Hân, cô ta bị đau nên méo mó khóc ầm lên: “Tôi sẽ giết cả nhà anh, đồ khốn nạn hu hu…”
Hàn Minh Vũ nhấn ga, anh phóng xe chạy đi. Lý Nghệ Hân ngã xuống ghế, cô bị chao đảo do chưa cài dây an toàn.

 


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.