Trước Ghét Sau Yêu Hoán Đổi Thê - Full

Chương 88

trước
tiếp

ĐƠN XIN THÔI VIỆC
Lý Nghệ Hoành có việc cần nên nhấn nút gọi thư ký. Thư ký Phi mở cửa đi vào, trên gương mặt cô vẫn giữ được nét bình thản, đối với Phi Phi thì công tư cần rõ ràng, không phải chỉ vì chút chuyện tình cảm mà biểu hiện ủ rũ.
Lý Nghệ Hoành một cánh tay đặt trên bàn, tay còn lại thì thông thả đặt trên đùi, anh nói:
“Ngày mai em sẽ được thăng chức, chức vụ mới là giám đốc marketing. Em sắp xếp để bàn giao công việc cho thư ký Dĩ nhi đi, cô ấy sẽ được điều về công ty mẹ vào ngày mai luôn.”
Thư ký Phi không tỏ ra vui vẻ khi được cho thăng chức, vị trí ấy tuy rất tốt nhưng chủ tịch có biết cô từ khi còn đi học muốn phấn đấu trở thành một thư ký cũng là vì anh ấy. Khi đó cô học hành rất tệ nhưng từ khi cô gặp Lý Nghệ Hoành lần đầu tiên tại trường Đại học A thì cô đã thầm thích anh ấy rồi, cô đã rất cố gắng rất nổ lực học ngày học đêm để có thể lấy được điểm số cao nhất mà ứng tuyển vào tập đoàn Lý thị, bây giờ anh ấy muốn cô thăng chức phải chăng là muốn đẩy cô ra xa, cô làm anh ấy khó xử vậy sao?
Thư ký Phi buồn trong lòng, ánh mắt lại trầm lặng hạ xuống, nếu đã vậy cô còn có lí do gì nữa, chẳng còn lí do gì để tiếp tục.
“Chủ tịch, tôi sẽ không thăng chức.”
Lý Nghệ Hoành hỏi ngay: “Tại sao? Chức vụ này không tốt sao?”
Thư ký Phi đáp: “Dạ không, chỉ là…” cô ngưng lại một chút thì nói: “Tôi muốn xin thôi việc.”
Lý Nghệ Hoành nâng hàng lông mày, anh rất ngạc nhiên nhưng cũng rất khó chịu, anh muốn tốt cho cô ấy tại sao cô ấy lại không đón nhận mà còn muốn thôi việc, anh không hiểu Phi Phi đang nghĩ gì nữa.




“Vì anh sao?” Lý Nghệ Hoành thoáng nỗi buồn trong ánh mắt khi nhìn Phi Phi.
Thư ký Phi trong lòng cũng rất buồn, nhưng cô đã quyết định rồi: “Không phải vì chủ tịch, cũng không phải vì ai cả, vì chính tôi thôi, tôi không muốn sinh sống tại thành phố nữa, về quê với ba mẹ là dự định của tôi lúc này.”
“Phi Phi nếu em muốn về thăm nhà, anh có thể cho em nghỉ phép mà.” Lý Nghệ Hoành muốn níu giữ Phi Phi nhưng vốn thư ký Phi đã không còn mong muốn gì từ công việc.
Thư ký Phi đôi mắt dâng nhẹ hàng lệ long lanh, cô không nhìn thẳng Lý Nghệ Hoành chỉ hạ xuống ánh mắt, cô nói: “Tôi không muốn nghỉ phép mà là nghỉ hẵng, cám ơn ý tốt của chủ tịch nhưng tôi vẫn quyết định như vậy, mong anh đồng ý.”
Lý Nghệ Hoành cảm thấy nhức đầu, anh chống khuỷu tay lên bàn và bàn tay thì co lại đặt trên trán, anh nhắm mắt nói:
“Em ra ngoài làm việc đi.”
Lý Nghệ Hoành vẫn chưa trả lời dứt khoác với thư ký Phi mà chỉ nói như thế. Thư ký Phi khẽ nâng mắt nhìn Lý Nghệ Hoành sau đó thì đi ra ngoài bàn làm việc của mình, thư ký Phi ngồi xuống và gõ bàn phim, những gì cô đang gõ trong máy là nội dung của đơn xin thôi việc.
Một lát sau, thư ký Phi lại mở cửa bước vào văn phòng của chủ tịch, cô đưa cho Lý Nghệ Hoành văn kiện kèm theo cả đơn thôi việc của cô.
Lý Nghệ Hoành đưa tay lấy văn kiện nhưng còn tờ đơn kia thì không buồn động tới, thư ký Phi cũng không nói gì, cô nghĩ cứ để trên bàn của anh ấy là được rồi nhưng đến lúc hết giờ làm việc cô vào để xem thử thì tờ đơn ấy không thấy đâu, có lẽ anh ấy đã cất rồi chăng, thư ký Phi đi ra nhưng vô tình nhìn vào sọt rác cô lại thấy tờ đơn của mình. Thư ký Phi ngỡ ngàn nhặt lên tờ đơn, chủ tịch tại sao lại ném đi, anh ấy đã không còn cần cô thì hà tất phải làm như thế này.
Thư ký Phi bước ra ngoài, cô cầm túi xách để về, sau 25 phút đi tàu điện ngầm Phi Phi cũng đã về đến nhà, cô đi từ từ không vội vã nhưng bất chợt lại nhìn thấy chiếc lamboghini đen của Lý Nghệ Hoành, cô ngạc nhiên, anh ấy không về nhà mà đến đây làm gì? Giữa cô và anh ấy cũng đã kết thúc rồi kia mà.
Thư ký Phi đứng lại, cô hạ đôi mắt sau đó cũng bước đi tiếp, Lý Nghệ Hoành mở cửa xe bước xuống, sắc mặt lại có phần không vui. Mã Phi Phi đi thêm vài bước thì ngừng, cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì mà nói chuyện một cách tự nhiên với Lý Nghệ Hoành:
“Chủ tịch nếu có việc gì có thể gọi điện cho tôi, anh không cần phải vất vả đến đây đâu.”
Lý Nghệ Hoành vừa buồn lòng lại vừa bực với Phi Phi, anh trầm giọng xen sự nghiêm nghị trên gương mặt: “Em có giá không?”
Mã Phi Phi tuy rất thông minh nhưng câu hỏi này cô thật sự không hiểu:
“Ý của chủ tịch là gì?”



Lý Nghệ Hoành trả lời: “Giá trị của bản thân em, em mất đi đời con gái mà không hề muốn nhận một sự bù đắp nào sao?”
Mã Phi Phi siết lại cõi lòng, giá trị? Anh ấy so sánh tình yêu của cô với hai từ đó dễ dàng như vậy ư?
“Chủ tịch!”
Phi Phi cất giọng nhẹ nhàng không mang sự bức bối: “Chủ tịch có biết yêu và lợi dục khác nhau như thế nào không?”
Lý Nghệ Hoành im lặng, đôi mắt của Mã Phi Phi u buồn nhìn anh, cô nói:
“Yêu là cho đi còn lợi dụng là muốn nhận lấy, bản thân em không có lòng tham nên em không nhận lấy.”
Lợi dụng tức là ham muốn, là mưu đồ, là vụ lợi, nhưng mã Phi Phi chỉ một lòng yêu Lý Nghệ Hoành, cô yêu mà không dám tham, yêu mà không dám ràng buộc, cô yêu anh trong những điều tốt đẹp và thằm lặng nhất, đối với cô những chức danh và quyền hạn mà anh có thể cho cô cũng chẳng là gì cả, bởi vì điều cô mong ước chỉ là làm một cô thư ký kề cạnh anh trong công việc, mong ước chỉ đơn giản và nhỏ nhoi như vậy.
Lý Nghệ Hoành nắm lấy bàn tay của Mã Phi Phi: “Phi Phi à!”
Mã Phi Phi mỉm cười, một nụ cười đằng sau sự đau lòng: “Đừng bận tâm vì em nữa, hãy chân trọng người con gái mà anh đã lựa chọn.”
Phi Phi rất quảng đại, quảng đại đến mức Lý Nghệ Hoành ôm cô vào lòng, anh giận mà mắng cô một câu: “Sao em ngốc quá vậy, em cũng chịu thiệt thòi kia mà, tại sao không oán giận và đòi hỏi quyền lợi ở anh, em muốn gì anh cũng sẽ cho em mà.”
Phi Phi rưng rưng nước mắt, bờ vai của chủ tịch thật ấm áp, nếu cô nói cô chỉ muốn có anh ấy thì anh ấy có cho cô không.
Lý Nghệ Hoành ôm Phi Phi, anh rất khó xử với cô ấy, anh yêu Nghệ Hân nhưng mỗi lần thấy Phi Phi thì anh lại đau lòng, anh không chọn Phi Phi nhưng cũng không có nghĩa là anh muốn Phi Phi rời khỏi anh, có phải bản thân anh đã quá tham lam rồi không.
“Em ở lại Lý Thị đi, coi như anh năn nỉ em được không?”
Phi Phi nhắm mắt lại và hàng lệ chảy nhẹ xuống, cô nói: “Xin lỗi nhưng em vẫn không muốn thay đổi quyết định.”
Lý Nghệ Hoành đau lòng nhắm lại đôi mắt, anh thở ra một hơi dài bất lực. Lý Nghệ Hoành buông Phi Phi, anh giận cô mà lên xe chạy đi, Phi Phi buồn bã dõi theo anh, cô biết anh ấy muốn tốt cho cô nhưng anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều mà cô muốn nhất là gì? Bởi vì…anh ấy đã không hề yêu cô, dù chỉ là một chút, nếu yêu cô anh ấy sẽ hiểu tâm tư của cô, chỉ khi yêu thật lòng một người thì người kia mới đặt bản thân vào vị trí của người đó mà suy nghĩ.
Phi Phi rất buồn, rất buồn vì cô đã ở bên cạnh Lý Nghệ Hoành lâu như vậy, nhưng đến giờ phút này anh ấy cũng không hề hiểu cô

 


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.