Trước Ghét Sau Yêu Hoán Đổi Thê - Full

Chương 129

trước
tiếp

PORSCHE MÀU VÀNG
Mạc Đình ngồi xuống cạnh Quyển Nhu, vừa rồi Nghệ Hân đã nói gì cô đều nghe hết, tâm trạng của Quyển Nhu ắc hẳn không vui, Nghệ Hân luôn dùng quyền thế để bắt ép Quyển Nhu, lúc trước hay bây giờ luôn đặt Quyển Nhu vào tình thế khó xử, người như Nghệ Hân tốt nhất là không nên đánh cược với cô ta, cô thì không sao nhưng còn cô nhi viện, nơi đó Quyển Nhu nhất định muốn bảo vệ.
“Quyển Nhu cậu sẽ đi gặp mẹ chứ?”
Quyển Nhu nhắm mắt, cô tỏ ra miễn cưỡng mà gật đầu.
Mạc Đình đặt tay lên vai của Quyển Nhu: “Cậu có muốn mình đi cùng không?”
“Mình sẽ tự đi.” Quyển Nhu ngưng lại rồi bỗng nói:
“Cậu hãy giúp mình mua lại một chiếc vé tàu khác.”
Mạc Đình bỏ tay xuống, Quyển Nhu vẫn muốn rời khỏi đây, cho dù cô ấy đồng ý đi gặp Lý phu nhân nhưng có lẽ tình mẫu tử trong lòng Quyển Nhu có những khuất mắc khiến cô ấy không thể thay đổi được suy nghĩ của mình, quyết định ra đi là một sự cứng nhắc hay là để che giấu đi những tổn thương mà Quyển Nhu phải chịu đựng.
– ——
Tập đoàn Lý thị.




Hôm nay là ngày cuối cùng mà thư ký Phi làm việc tại một tập đoàn danh tiếng, cô sắp xếp lại những tài liệu cuối cùng, chỉnh chu ghi chép để bàn giao cho người khác, nhớ lại những ngày đầu cô chân ướt chân ráo bước vào tập đoàn khi đó cô chẳng biết gì nhiều về những kỹ năng mềm trong công việc, cũng may ứng xử của cô trong cuộc phỏng vấn được lọt vào mắt của Lý Nghệ Hoành lúc đó anh ấy vẫn còn là một giám đốc chưa lên được vị thế cao như ngày hôm nay.
Lý Nghệ Hoành đã tươi cười với cô ngay từ lần đầu tiên, mặc dù chỉ có cô là biết mình phấn đấu vào tập đoàn vốn dĩ là vì anh ấy, thấm thoát thời gian trôi qua cũng thật nhanh, ngày đó cô cứ nghĩ mình sẽ là một cô thư ký thật xuất sắc bên cạnh anh và sẽ làm việc cho đến khi nào cô đã ở độ tuổi phải về hưu, nhưng bây giờ cô còn chưa bước sang tuổi 30 đã phải chấm dứt công việc.
Thư ký Phi sắp xếp xong mọi thứ thì đi lấy một cái thùng giấy cho vào đó những thứ đồ của mình, rồi chào các đồng nghiệp để rời khỏi tập đoàn.
Phi Phi bưng chiếc thùng giấy, đồ cô không nhiều cho nên cũng không đến mức nặng nhọc, lúc cô đi ngang qua văn phòng hội đồng từ tấm cửa kính cô đã nhìn thấy Lý Nghệ Hoành, bóng dáng anh ấy lướt qua cái nhìn của cô, vì chủ tịch đang họp cô không dám đứng lại để nhìn anh ấy, nhưng chỉ có cô là nhìn thấy còn anh thì không để ý cô đi ngang qua.
Thư ký Phi bước đi, đôi môi mỉm cười, dù rằng cô không chào chủ tịch lần cuối nhưng trong lòng cô vẫn rất vui vì coi như cô cũng đã gặp anh ấy rồi.
Lý Nghệ Hoành sau khi tham dự xong cuộc họp thì quay về phòng chủ tịch, anh không nhớ là hôm nay ngày cuối Phi Phi ở công ty.
Lý Nghệ Hoành ngồi xuống ghế cầm lên trên tay một văn kiện, anh bỗng nhấn nút gọi Dĩ Nhi.
Thư ký Dĩ Nhi lặp tức bước vào văn phòng.
Lý Nghệ Hoành đưa cho Dĩ Nhi văn kiện, anh bảo:
“Tại sao lại là tiếng Anh?”
Thư ký Dĩ Nhi không hiểu ý xếp, cô ngạc nhiên cầm lấy văn kiện, là tiếng Anh nhưng không biết là vấn đề gì.
Lý Nghệ Hoành nói: “Đối tác là người Pháp, ông ta sẽ đích thân đến Lý Thị để đàm phán về hợp đồng, tài liệu này dịch trực tiếp sang tiếng Pháp đi.”
Thư ký Dĩ Nhi tỏ ra hơi bối rối vì tiếng Pháp của cô không được tốt cho lắm nhưng hợp đồng và tài liệu của tập đoàn là thông tin phải bảo mật, nếu cô mang ra bên ngoài để dịch thì không khéo lại bị lộ ra với công ty đối thủ.
“Chủ tịch, cái này có thể trình lên trong ngày hôm kia được không ạ?”
Lý Nghệ Hoành chớp ánh mắt, ánh mắt nghiêm nghị của xếp càng làm thư ký Dĩ Nhi thêm lo lắng:



“Ngày hôm kia? Cô xếp lịch trình mà không nắm được ngày mai là tôi phải gặp đối tác sao?”
“Tôi xin lỗi, nhưng tiếng Pháp của tôi có lẽ không đủ khả năng để dịch văn bản.”
Lý Nghệ Hoành bực mình, anh bỗng gằn giọng:”Làm thư ký của tôi phải thông thạo Anh, Pháp, Nhật. Kỹ năng của cô kém như vậy làm sao có thể lọt qua được khâu của bộ phận nhân sự?”
Thư ký Dĩ Nhi sợ hãi, cô thông thạo Anh Nhật nhưng tiếng Pháp lại khá yếu, cô bị Lý Nghệ Hoành chất vấn bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
Lý Nghệ Hoành rất bực bội, vì anh là người yêu cầu rất cao trong công việc.
“Gọi Phi Phi lên cho tôi.” Lý Nghệ Hoành nhấn nút yêu cầu xuống cấp dưới nhưng bên đầu dây đã trả lời:
“Xin lỗi thưa chủ tịch, thư ký Phi đã kết thúc thời hạn 45 ngày làm việc rồi ạ.”
Lý Nghệ Hoành chau mày: “Cái gì?”
“Cô ấy đã thu dọn và rời khỏi tập đoàn rồi thưa chủ tịch.”
Lý Nghệ Hoành ngỡ ngàng, anh không ngờ hôm nay đã là ngày cuối cùng nhưng khi rời đi Phi Phi cũng không đến gặp anh.
Lý Nghệ Hoành nhắm chặt mắt, hơi thở dài kéo theo, anh mở miệng nói với Dĩ Nhi: “Cô không đạt yêu cầu, ngày mai chuyển bộ phận.”
Dĩ Nhi gương mặt xị xuống, cô đành ngậm ngùi bước ra khỏi văn phòng, Dĩ Nhi rất buồn vì trình độ của mình lại quá kém cõi, không thể so được với thư ký Phi, Phi Phi ban đầu ngoại ngữ cũng không tốt nhưng chỉ trong một thời gian ngắn cô ấy đã trở nên rất vượt trội, rốt cuộc Phi Phi đã dùng cách gì mà nâng cấp kỹ năng lên nhanh như vậy?
– ——
Quay sang Lý Nghệ Hân, sau khi gặp Quyển Nhu thì Nghệ Hân lái xe quay về Hàn gia, xe này là của nhà họ Hàn cũng là chiếc xe thứ hai của Hàn Minh Vũ chiếc porsche màu vàng, Nghệ Hân biết lái xe vì vậy cô tự tiện lấy chìa khóa cầm đi và dĩ nhiên chưa nói cho Hàn Minh Vũ biết, cô bình thường đều gọi người trở đi nhưng bây giờ lại có hứng thú muốn tự mình ra ngoài không cần phiền đến tài xế.
Nghệ Hân lái xe cũng rất khá, chỉ là đôi khi tự ý vượt đèn đỏ, nhiều người dừng xe bất bình, xe cộ qua lại phải né chiếc porsche này cũng phát bực không kém, họ còn rủa còn mắng nhưng Nghệ Hân cứ nhấn còi te te, không tránh cho cô đi cô ngán đường cho khỏi đi, mấy cái xe cũ kỹ xấu xí kia mà cũng dám tranh đường với cô.
Hàn Minh Vũ lúc này đang ở tập đoàn, anh đâu có biết việc xe mình bị cô tiểu thư lì lợm kia na đi, anh đang xem xét tài liệu thì Minh Hạ gọi điện mét anh hai về bà chị dâu khó ưa.
“Alo?” Hàn Minh Vũ bắt cuộc gọi của Minh Hạ.
“Anh hai, chị dâu đã lấy chiếc porsche màu vàng của anh ra ngoài đó.”
Hàn Minh Vũ ngạc nhiên: “Ai đã đưa chìa khóa cho cô ta?”
“Em đâu có biết, em còn tưởng là anh đưa.”



Hàn Minh Vũ chật một cái trong miệng, anh rất chau mày mệt mỏi với Lý Nghệ Hân: “Xe đó chuẩn bị đưa đi bảo trì, thắng có vấn đề.”
Minh Hạ bàng hoàng: “Hả?? Vậy chị ta lái đi có làm sao không?”
Hàn Minh Vũ thở dài, Lý Nghệ Hân lúc nào cũng phá rối anh chẳng để cho anh được yên:
“Em biết cô ta đi đâu không?”
“Dạ không.”
“Được rồi, anh sẽ tìm cô ta, nếu cô ta về nhà thì gọi liền cho anh.”
“Vâng, em biết rồi.”
Hàn Minh Vũ cúp máy, thật bực bội, anh phải hủy mọi lịch họp hôm nay để đi tìm Lý Nghệ Hân, cô ta đột nhiên nỗi hứng lái xe, còn hứng thú với chiếc màu vàng, Hàn gia có đến bốn chiếc chọn chiếc nào không chọn lại chọn đúng chiếc có vấn đề, Hàn Minh Vũ đúng là phải đau đầu với Lý Nghệ Hân.

 


               
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.