Xuyên
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
#1

Sài Gòn thật sự đẹp lắm, em đã mong ước đến nơi này từ khi còn bé, bởi nơi này có người thương em nhất, và người em thương nhất.

Mối quan hệ mập mờ này sẽ đi đến đâu đây? Em không rõ, liệu rằng sau những can đảm chấp nhận sự thờ ơ của anh, em có còn thời gian để học cách yêu thêm một người khác? Nhưng, tại sao đôi lúc, anh vẫn dịu dàng như thế, bé con, anh lại gọi em dịu dàng như thế, anh nói anh lo lắng, anh quan tâm em, vậy mà, những lời em nói ra tuyệt nhiên anh chưa từng quan tâm đến.

Em nghĩ mình đã sẵn sàng từ bỏ, nhưng, anh biết không, chỉ vì biết anh đang ở cùng thành phố này, em lại không kiềm lòng mình được mà mong đợi. Những ngày mưa Sài Gòn đến vội, em lại muốn nhắn cho anh một tin, bảo anh rằng nhớ mang theo áo mưa khi ra đường, đừng để bị cảm lạnh. Có những ngày hoàng hôn buông muộn, em cũng ngập ngừng trước chấm xanh vẫn hiển hiện kia, lời nói đã soạn ra rất rất nhiều, cuối cùng em vẫn không gửi đi, em chỉ muốn nói rằng, anh hãy nhìn lên bầu trời nơi anh đi, hoàng hôn trong mắt anh, có giống với những gì em cũng đang nhìn thấy không? Chỉ vì một câu, "Sài Gòn khiến anh mệt mỏi quá", em lại bắt đầu sợ hãi anh sẽ rời đi, cách em ngày càng xa.

Chỉ vì một tiếng bé con, em đã dễ dàng buông bỏ những cố gắng trong thời gian này, trong thoáng chốc, trong đầu em lại ngập tràn những suy nghĩ, có phải anh đã nhận ra rồi không? Em có nên trở về không? Nói với anh rằng em thật ra vẫn đứng nơi này chờ đợi...

Em ngốc mà, em biết chứ, nhưng, sau bao nhiêu khổ đau như vậy, chỉ vì một tiếng bé con kia, em lại chấp nhận đi về phía anh thêm lần nữa...

Sài Gòn, có lúc lại dại khờ như vậy.
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
#2

Sài Gòn mấy hôm nay nóng lắm, nóng đến mức, em chẳng muốn đặt chân ra khỏi nhà. Em lại đang tự lừa gạt mình đấy, thật ra, là nỗi sợ hãi với những thứ mơ hồ kia bao trùm lên em, em mệt mỏi, em bất lực, và cả những giọt nước mắt sợ hãi lẫn đau lòng.

Em không biết làm gì, giữa những mối quan hệ xung quanh cứ mãi mập mờ không rõ, bạn cũng không phải là bạn, người dưng lại càng không, giống chúng ta bây giờ vậy, bao lần em cứ nghĩ, ừ thì giá như anh cũng thương em, vậy thì cũng chẳng ích gì đúng không, như anh nói, anh thấy mình già rồi, không muốn mơ mộng, nực cười thật đấy, trong khi em cũng cảm thấy bản thân đang rất nghiêm túc để tiến về một bước kia, trước đó, là bao lần em do dự, em suy nghĩ rất nhiều về chúng ta, suy nghĩ về tương lai, cũng như, là làm cách nào xóa đi bức màn ranh giới này. Và tuyệt nhiên, anh phủ định tất cả, chỉ vì, anh cho rằng em còn quá trẻ để hiểu chuyện tình yêu. Chưa bao giờ em hận mình sinh ra trễ hơn anh nhiều như thế, chưa bao giờ em muốn trưởng thành nhiều như thế, em vẫn cố bao bọc mình bằng lớp vỏ của người trưởng thành, em cố ép mình phải thật chững chạc trước anh, em cố để mọi người hay cả anh đều thấy, em đã lớn rồi, biết quyết định nghiêm túc cho tương lai của mình rồi.

Đồ ngốc, anh là đồ ngốc nhất trên đời này. Em sẽ không thương anh nữa, em không tin cả đời người dài như vậy sẽ chỉ thương mỗi một người.

Em sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn anh...

Sài Gòn, có lúc lại hững hờ như vậy.
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
#3

Có những ngày em ước giữa trời đêm
Một chút thôi anh hãy là cơn gió
Mang chút tình thương em nơi nào đó
Rồi ngoảnh đi, em chẳng níu bao giờ.

Có những ngày em khát vọng trong mơ
Thầm nghe tiếng thì thầm người ru khẽ
Bao chuyện buồn đôi ta cùng chia sẻ
Một sớm mai thức giấc chẳng ướt nhòe.

Có những ngày hạ mang nắng về khoe
Bỏ cơn mưa lầm lì bao góc phố
Em chỉ ước đôi bàn tay gian khổ
Nắm lấy em, ta bước một khung trời.

Có những ngày Sài Gòn cũng chơi vơi
Mang phố hoa, sắc màu đem tô điểm
Một góc khuất có người luôn hiển hiện
Thương người nhiều, nhưng chẳng thể gào tên...
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
#4

Tại sao em lại cảm thấy khó chịu như thế này, rõ ràng em là người từ bỏ, rõ ràng chính em là người hững hờ, thế mà tại sao em lại thấy hụt hẫng khi người ta vô tâm như vậy...

Những thứ cứ ngỡ không cách nào buông bỏ được thì em đã có thể dần thả trôi nó vào trong kí ức của mình, còn những thứ cứ nghĩ rằng có cũng được không có cũng không sao, trong phút chốc nó biến mất đi, em lại không cách nào chấp nhận được.

Em cảm thấy mình mâu thuẫn đến mức đáng ghét...

Chẳng hiểu vì sao, khi người ấy dần dần học được cách buông bỏ rồi, đáng ra em phải vui, nhưng thay vì đó, em lại thấy khó chịu đến muốn khóc nấc lên. Em bị làm sao thế này?
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
#5

Tất cả vốn là điều không chắc chắn, nhưng lại mâu thuẫn đến lạ kì.
Cái gọi là yêu qua mạng, thực chất là rung động từ xúc cảm nhất thời thôi, đúng không. Ai nào có thể mãi yêu một cái màn hình lâu dài cho được. Gặp nhau? Kẻ chân trời, người góc bể. Nghe nói, nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do, còn nếu muốn, người ta sẽ tìm cách.
Chị buồn, rõ ràng đến thế sao, xin lỗi, không ít lần chị nói dối, thế nên em mới không tin. Ừ thì, hôm nay chị không buồn, là thật.
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
#6

Cảnh cũ trăm năm thường vẫn thấy
Người xưa ba khắc đã quên rồi.
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
#7

Khi sự lương thiện đã hóa bản tính của con người thành bản năng. Và việc bao dung hay thứ tha của mình trở thành điều tất yếu. Người ta bảo như thế là ngu. Tôi chỉ cười, vô thường mà thôi.
 
Top