[Truyện ngắn] Xuyên qua tình duyên - MUALARUNG91

Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Tên truyện: XUYÊN QUA TÌNH DUYÊN

11320602377629487al.jpg


Tác giả: MUALARUNG91
Thể loại: Hiện đại, xuyên không
Tổng chương: Đang tiến hành
Tình trạng: Đang tiến hành

Văn án:

Takao rất muốn hướng cô cháu gái luôn mộng được xuyên việt của mình nói ‘hải, Tomoe à, cô cô xin nhường cơ hội xuyên qua này cho con đó.’ Trời biết, cô, Takao thập đoạn, một trong top các cao thủ hàng đầu làng cờ vây Nhật Bản và thế giới mới không có ảo tưởng muốn xuyên qua đâu, cô thà đi uống mạnh bà thang rồi chuyển sinh như trong mấy bộ phim tàu mà thái hậu nhà cô vẫn xem còn hơn. Ai muốn xuyên thì xuyên đi. Oa, oa, nhưng vì mao, vì sao cô lại bị chọn xuyên qua chứ, đã xuyên thì thôi đi, vì sao còn chơi cô thảm như vậy, không những xuyên vào dị thế còn đi đổi luôn giới tính của cô nữa là sao? Là sao nha, a a a!
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Chương 01: Xuyên qua
“Anh họ, chúc mừng anh bảo vệ thành công danh hiệu cờ thánh.” Takao Michiru cười híp mắt đi đến trước mặt thanh niên mang hai dòng máu Việt - Nhật vừa đi ra khỏi cửa bên của khách sạn năm sao. nơi đây cũng là nơi diễn ra cuộc đấu giành/ bảo vệ danh hiệu cờ thánh của năm nay. Cô mang theo một bó hoa lớn nhân lúc thanh niên không kịp phản ứng lập tức lấy thế sét đánh ngàn cân nhét vào tay ông anh họ nhà mình.

“ Ha... hắt xì..., Michiru, đã bảo bao nhiêu lần không được đem hoa tươi đến gần anh trong bán kính 5 mét mà, a... hắt xì...” vừa thấy bó hoa bị cô em họ phúc hắc cố tình nhét vào tay mình Thiên Lân kinh hách vội ném bó hoa ra xa nhưng rất tiếc là anh vẫn hít phải chút phấn hoa khiến cho thể trạng dị ứng hoa phấn của anh được cơ hội đăng tràng.

Thiên Lân rút ra khăn ướt che mũi, vài lần hắt hơi khiến anh có chút không tiêu. Thật là, có cần ghi thù như vậy không chứ, trên chiến trường thân bất do kỷ nha. Trong trận đấu cờ chính thức, một khi bị cuốn hút vào ván cờ thì dù là anh có tự tin tự chủ cao cũng khó lòng thoát khỏi lực hấp dẫn của trận đấu giữa hai cao thủ. Còn không phải là lúc đấu cờ quá nhập tâm quên mất đối thủ trước mặt là nhỏ em họ xấu tính này sao. Anh cũng có phải cố tình đâu chứ, chỉ do hoàn cảnh nó không kịp diễn biến, cũng là thực lực của nhỏ cũng không kém chút nào, nên anh mới không cẩn thận mà ra tay quá mạnh chém em nó thành mấy khúc. Anh rõ đầu rõ đuôi rất là vô tội nhá.

Hừ hừ, nó cũng không xem lại bản thân với thực lực cao thủ thập đoạn khi đấu cờ cũng có đối anh nhẹ tay đâu. Nếu không phải lúc đó nó bộc lộ ra sức chiến đấu vượt xa ngày thường khiên anh bị hấp dẫn quên đường về, thì anh cũng không ra tay nặng thế, hoàn toàn là quán tính cả, không trách anh được. Trong chiến đấu bất phân thân nhân nha, dù là người nhà đi nữa anh cũng không có ý định nhường cái ghế cờ thánh hiện tại của mình ra đâu, có bản lĩnh đem thực lực đến chiến nha, ai cướp được thuộc về ai. Với lại nếu thật anh giả vờ thua, nó lúc đó còn không nổi điên lên mới là lạ. Với cái tính của nó đến lúc đó nhất định mặt đỏ như đích khỉ đồng thời dùng tay năm ngón chỉ vào mặt anh mắng xối xả cũng nên. Cái tính tình của nó anh còn lạ gì nữa, thôi, thôi.

“Ai da, xin lỗi nha anh họ, em quên anh bị dị ứng phấn hoa nhẹ, ha ha...” Takao cười xua tay không chút thành ý nói xin lỗi. Hừ cho anh chút giáo huấn, ai bảo lúc đấu cờ chém người ta thẳng tay thảm như vậy mần chi, dù sao chỉ bị hắt hơi mấy cái không chết được.

“Em..., thôi bỏ đi, ha... hắt xì, ai, khó chịu quá mau đi mua cho anh liều thuốc dị ứng đi, lát còn có phỏng vấn... hắt xì...” Thiên Lân nhìn biểu tình của ai đó có chút đau đầu nói.

“Rồi, rồi, đợi chút.” Takao thấy tình hình ông anh họ nhà mình có chút không đúng, cả gương mặt đều đỏ ửng lên không bình thường, lượng hắt hơi cũng nhiều hơn so với mọi lần vô tình hít phải phấn hoa trước đây thì trong lòng có chút áy náy, ‘sẽ không thật bị mình hại thảm chứ?’, cô vội chạy đi đến hiệu thuốc gần nhất mua thuốc cho anh trai. ‘Tiêu rồi, xem ra lần này chơi quá tay, không lẽ hoa lần này đối với ổng đặc biệt không đối phó nên mới có phản ứng mạnh vậy. Thái hậu ma ma mà biết nhất định cho mình đẹp mặt, ai, cũng tại cái tật nó hại cái thân mà.’ Takao vừa đi vội vừa lo lắng nghĩ trong lòng.

Mua được thuốc, Takao vội vã từ cửa hàng chạy về đem thuốc cho ông anh họ mới bị mình hại thảm, lúc đang qua đường cô chợt nhớ mình quên mua nước uống liền xoay người quay lại định ghé vào tiệm tạp hóa gần đó thì bất chợt, một chiếc ô tô vượt đèn đỏ lao nhanh về phía cô. “Ầm.” Takao cảm thấy một lực chấn mạnh đâm vào cơ thể mình khiến cô bị đánh bật ra sau ngã mạnh xuống nền nhựa đường rắn chắc. Takao còn chưa kịp phản ứng thì đã lập tức lâm vào hắc ám. Trong bóng đêm tĩnh mịch cô tựa như nghe thấy rất nhiều âm thanh lạ không ngừng vang lên bên tai, Takao muốn mở mắt xem chuyện gì nhưng mí mắt nặng trĩu không chút phối hợp, cơ thể cùng đầu óc đều trong trạng thái đình trệ, nặng trầm trầm, mệt quá, muốn ngủ ghê, ngủ vậy.

Sau 'giấc ngủ sâu', đến khi Takao tỉnh lại lần nữa, mắt cũng có thể mở nhìn được hoàn cảnh xung quanh thì một sự thật vô cùng huyền huyễn lấy tư thái cường ngạnh mà ném xuống đầu cô. Sau vài lần kiểm nghiệm cùng thử Takao không cách nào tự lừa mình dối người được nữa, sự thật chỉ có một và cô cũng chỉ có một lựa chọn đó là chấp nhận nó, chấp nhận sự thật cô__ xuyên không. =_=||

Phải, bạn không nghe nhầm đâu, Takao thật đã bị xe đâm chết sau đó cơ duyên xảo hợp mà được vinh hạnh xếp vào hàng ngũ xuyên qua giả, thứ trào lưu đang thịnh hành trong các tiểu thuyết đang lưu hành gần đây rất được giới trẻ yêu thích. Cô biết đến cái vụ ‘xuyên’ này cũng là nhờ phúc cô cháu gái đang học trung cấp của mình, nó suốt ngày phủng tâm mơ màng bản thân xuyên đến dị thế gặp được chân mệnh thiên tử của nó linh tinh. Bị nó ảnh hưởng, cô cũng có thử xem vài thiên văn xuyên qua xuyên lại, nhưng rồi cũng chán, không xem nữa. với cô mà nói, thứ hấp dẫn duy nhất và bất diệt chỉ có cờ vây mà thôi. Nhỏ cháu họ vẫn thường cười bảo cô mai mốt khỏi lấy chồng làm chi, cưới luôn cờ vây là ok. Bởi cô hiện đã gần ngót nghét hai mươi bảy cái xuân xanh mà chẳng có một mảnh tình vắt vai, đến dắt tay nhỏ của trai cũng không có luôn. thế giới của cô ngoài cờ vây ra cũng chỉ có cờ vây.

Nói thật, lúc này Takao rất muốn hướng cô cháu gái đó của mình và nói: "Hải, Tomoe à, cô cô xin nhường cơ hội xuyên qua này cho con đó." Trời biết, cô, Takao thập đoạn, thiên tài cờ vây, một trong top các cao thủ hàng đầu của làng cờ Nhật Bản và thế giới mới không có ảo tưởng muốn xuyên qua đâu, cô thà đi uống canh Mạnh Bà rồi chuyển sinh như trong mấy bộ phim tàu mà thái hậu nhà cô vẫn hay xem còn hơn. Ai muốn xuyên thì xuyên đi. Oa, oa, nhưng vì mao, vì mao cô lại bị chọn xuyên qua chứ, đã xuyên thì thôi đi, vì sao còn chơi cô thảm như vậy, không những xuyên vào dị thế còn đi đổi luôn giới tính của cô nữa là sao? Là sao nha, a a a! Tiểu Takao trong lòng cô không ngừng ôm đầu lăn lộn la hét ầm ĩ.

Mặc dù trước đây Takao vẫn luôn bị người khác đánh giá là tính tình như con trai, nhưng cô vẫn biết mình chỉ hơi ‘ngông’ một chút, trắng ra một chút cũng như thích thời trang trung tính mà thôi. Tính hướng của cô vẫn rất thẳng đó, thẳng tắp trăm phần trăm luôn. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ bay qua Thái đi chuyển đổi giới tính hay có xu hướng bách hợp gì gì đó đâu. Cô vẫn mê mấy anh có ‘bo – đì’ chuẩn lắm nhé. Cô còn chuẩn bị một bản kế hoạch đi cua tam sư huynh của mình quải về nhà để ngắm cho đã ghiềng qua ngày đây này. Ai đời bắt một bà cô sống gần hai mươi mấy năm làm nữ tính như cô bây giờ mang theo tâm nữ nhân đi sống dưới thân phận một nam nhân chứ. Ai cho cô một đao chém chết cô luôn đi cho rồi. Làm ơn, vì cô không có can đảm tự xử mà, oa oa...

Xả xa, tóm lại sau một hồi để mặc cho tiểu Takao không ngừng lăn lộn động kinh không tiếng động trong lòng, cuối cùng Takao cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng bản thân đã xuyên qua và xuyên thành một nam hài nhi 6 tuổi tên là Kurata Atsushi.

Trước mắt, theo định luận xuyên không mà cô từng được nhỏ cháu gái phổ cập cho thấy khả năng phản xuyên là vô cùng thấp hầu như bằng không. Vì thế, mặc dù chẳng đặng đừng cùng nổi nhớ thân nhân Takao chỉ có thể cường đánh lên tinh thần đem mọi tâm sự ẩn tàng xuống nơi sâu nhất của đáy lòng và bắt đầu một tân sinh mới. Cô hiện tại đã không còn là Takao nữa mà là Kurata Atsushi, bé trai mồ côi sống sót duy nhất sau tai nạn kinh hoàng.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Chương 02: Dì Sawada
Takao, không, bây giờ là Kurata, gia đình của Kurata trong khi đi du lịch thì gặp phải một trận động đất nghiêm trọng. Toàn bộ người nhà đều bị đất đá chôn sống đến chết chỉ duy một mình cậu được cha mẹ đồng thời ôm vào lòng che chở bên dưới mà may mắn sống sót như một kỳ tích. Khi được nhân viên cứu hộ tìm được cậu đang nằm trong vòng tay bảo hộ kiên định của cha mẹ mình, xung quanh là đất, rễ cây và đá tảng,.. Sau khi nguyên bản Kurata được nhân viên cứu hộ cứu ra thì cũng chỉ còn nửa hơi thở, trên đường đi bệnh viện không chịu nổi cũng liền qua đời đi đoàn tụ cùng gia đình mình, mà lúc này Takao vừa lúc xuyên đến vô sảo bất sảo liền nhập vào cơ thể của cậu bé sáu tuổi xấu số này, cũng trở thành kỳ tích sống sót duy nhất sau trận đại thiên tai khủng khiếp kia.

Khi biết bản thân thân nhân đều không còn, họ hàng cũng không, vì cha mẹ của cậu bé đều là xuất thân cô nhi viện, Kurata thật không biết nên vui hay may mắn nữa. Không có người thân thiết hiểu biết rõ về nguyên chủ ở bên cậu sẽ không lo bị phát hiện sự khác biệt giữa mình và nguyên chủ.

Sau một khoản thời gian không ngắn trường kỳ trú tại bệnh viện, Kurata cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn, đã có thể xuất viện. Trước khi gặp tai nạn cha mẹ cậu có mua một khoản bảo hiểm lớn, cộng với tài sản ông bà tích cóp cũng được kha khá nên phí sinh hoạt của Kurata là hoàn toàn đảm bảo. Không nói ngoa chứ, cậu hiện tại có thể ăn no chờ chết đến bốn năm chục năm chỉ cần trong khoản thời gian đó cậu không phung phí trong chi tiêu là ok.

Là một người trưởng thành hay đúng hơn là một đứa trẻ mang tâm lý người trưởng thành, Kurata hoàn toàn có thể tự mình xử lý sinh hoạt cá nhân mà không cần người giám hộ, cậu từ chối tiến vào viện phúc lợi bảo hộ trẻ em, sau khi thông qua luật sư hoàn tất mọi thủ tục kế thừa cần thiết cùng phê chuẩn xuất viện của bác sĩ chủ trị thì lập tức khăn gói đi về nhà của nguyên chủ và hiện tại là nhà cậu. Thật may là pháp luật ở nơi đây ở một vài phương diện thật quá rộng thùng thình, nếu là ở thế giới cũ, cậu muốn ở độ tuổi này sở hữu tài sản kế thừa là một điều khó khăn.

Kurata nhìn căn hộ hai tầng lâu không lớn nhưng ngăn nắp, bài trí trang nhã ngoại trừ một lớp bụi mỏng bám trên bề mặt do lâu ngày không có người ở sinh hoạt ra thì hoàn toàn tốt đẹp. Cậu xốc lên ba lô trên vai đi vào phòng ngủ của mình, đặt ba lô xuống một chiếc ghế trong phòng, xắn lên tay áo lấy dụng cụ trong phòng chứa tạp vật đi dọn dẹp một chút phòng ngủ tạm chấp nhận qua đêm nay. Lúc trước nhà Kurata có thuê một bác gái gọi là Sawada chuyên trách vệ sinh phòng ở cùng nấu nướng hằng ngày (mẹ của nguyên chủ là sát thủ phòng bếp cùng việc nhà). Dựa theo ký ức kế thừa từ nguyên chủ Kurata cùng khoản thời gian nằm trong bệnh viện cậu có thể xác định phẩm tính của vị bác gái này rất không tồi. Nghe đâu do con trai bà mất sớm, bà lại bị thương lúc sanh không thể lại có con, lúc sau lại cùng chồng ly hôn nên khi gặp được nguyên chủ liền di tình xem nguyên chủ như con trai của mình mà đối đãi.

Bà đặc biệt yêu thương nguyên chủ bởi theo như bà nói cậu có hai ba phần tương tự con trai mình. Trong khoản thời gian cậu nằm viện đều do một tay vị này đãi ở bệnh viện một lòng chăm nuôi lo lắng cho cậu mọi bề. Hôm nay Kurata một mình xuất viện là vì trước đó không nói cho bà biết, với lại hôm nay là ngày giỗ của con trai bà nên Kurata càng không muốn phiền vị bác gái đáng kính này. Vì thế, trong thời gian sắp tới cùng về sau Kurata quyết định vẫn sẽ dùng bà như trước, cho dù bà có thấy cậu sự thay đổi nhưng cũng sẽ nghĩ cậu gặp tai nạn sau bị kích thích đổi tính cũng là bình thường.

Sau khi dọn dẹp sơ phòng ngủ, Kurata quyết định đi tắm táp một chút rồi cầm bóp ra ngoài ăn cơm, cậu cũng không quên nhắn tin cho dì Sawada biết mình xuất viện và đã về đến nhà bình an, nhắn bà không cần lo, ngày mai lại đến quét tước nhà cửa cùng nấu ăn như trước.

Đang ăn dỡ cơm trưa trong một nhà hàng nhỏ cách nhà không xa thì Kurata nhận được điện thoại từ dì Sawada gọi đến, nghe dì không ngừng giao đãi cùng dặn dò không dứt. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ đối phương dành cho mình, mũi Kurata có chút lên men, cậu có cảm tưởng như quay lại khoản thời gian trước khi xuyên thường hay nghe thái hậu nhà mình lải nhải không ngừng vậy. Mặc cho cậu đã trưởng thành ra đời cũng đã hai mươi bảy cái xuân xanh nhưng trong mắt người làm cha mẹ thì con cái mãi đều là đứa trẻ, cũng cần quan tâm để ý từng chút một. Nếu là người khác, thông thường có lẽ sẽ không thích bị trưởng bối luôn đối xử với mình như vậy nhưng với Kurata thì ngược lại, cho dù là trước đây hay hiện tại cậu đều tha thiết yêu quý cảm giác trưởng bối quan tâm mình thế này, cậu trước nay luôn đặc biệt có kiên nhẫn khi đối diện với người lớn tuổi, đặc biệt các cụ già nhất là người thân của mình.

Kurata kiên nhẫn lắng nghe dì Sawada dặn dò, ngoan ngoãn đáp dạ, chờ đến khi đối phương ngắt kết nối mới cất điện thoại trở lại túi áo tiếp tục giải quyết bữa trưa dang dở trước mặt.

Sau khi ăn xong về lại nhà, Kurata nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đi vào thư phòng mở ra máy tính lên mạng. Dù cho kế thừa ký ức của nguyên chủ biết mơ hồ về thế giới này, và phát hiện nơi đây cũng có các điểm tương tự thế giới trước chỉ là có chút là có khác biệt. Tuy nhiên, dù sao nguyên chủ cũng chỉ là một cậu bé 6 tuổi vì thế lượng thông tin có thể cung cấp là không nhiều lắm. Thế nên, để có thể lý giải cùng hòa nhập nhanh hơn vào thế giới mới này, cậu cần nhiều thông tin hơn nữa, càng nhiều tin tức càng tốt. Trong một thế giới hiện đại, nơi mà công nghệ thông tin đang hoàn hoành thì việc thu thập tin tức là vô cùng đơn giản, chỉ cần bạn có một đài máy vi tính bình thường cùng kết nối mạng là có thể thu phục, tất nhiên là bạn cũng cần biết cách sứ dụng chúng như thế nào. Vì thế, ngay khi về đến 'nhà' việc trước tiên sau khi uy no bao tử mà cậu phải ưu tiên làm là lên mạng tìm hiểu chuyên sâu thêm về tình hình thế giới hiện tại, ít nhất là về quốc gia mà cậu đang sinh sống cũng gọi là Nhật Bản này.

Một khi một người chuyên tâm vào việc gì đó thời gian trôi qua đặc biệt mau. Kurata sau khi thông qua mạng
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Chương 03: Gặp gỡ
Ngay khi Kurata tắt xong máy tính đi ra ngoài định gọi điện đặt cơm hộp thì nghe tiếng chìa khóa mở cửa, cậu vội đi ra phòng khách thì thấy Sawada a di xách theo mấy túi đồ to đi vào. “Sawada a di, sao dì lại đến đây?” Kurata vội chạy bước nhỏ tiến lên hỗ trợ xách hai túi đồ trong khả năng mình cười hướng Sawada a di đánh tiếp đón.

“Con đó quá bướng bỉ rồi, chuyện xuất viện quan trọng vậy cũng không báo dì một tiếng, thật là...” Sawada a di nhìn Kurata vừa nói vừa đóng cửa cẩn thận rồi xách lên các túi đồ đi vào phòng bếp, bà một đường không ngừng cằn nhằn răn bảo Kurata, oán giận cậu quá đại ý nhưng ánh mắt đều là chìu mến cùng yêu thương và lo lắng.

Kurata cúi đầu âm thầm le lưỡi ngoan ngoãn nghe Sawada a di nói. Cậu quả thật có chút đại ý quên mất bản thân lúc này đang là một dứa bé không có đại nhân bên cạnh tự tiện hành động như vậy đối với một đứa bé thật sự mà nói có chút quá bất cẩn. Ai tuy đã xuyên đến hơn 3 tháng cậu vẫn là chưa hoàn toàn thích ứng bản thân là một tiểu hài nhi nha.

Sawada a di lo lắng nên mới nói hơi nhiều chút lời trách cứ, Kurata hiểu nên rất biết điều trang ngoan lắng nghe cũng không ngừng cam đoan về sau sẽ không có tình trạng tương tự phát sinh mới khiến a di bỏ qua cho cậu lần này.

Sau khi tốn gần 15 phút giáo dục kurata về lợi hại trong việc tự ý hành xử, Sawada a di mới tạm buôn tha cho cậu đẩy cậu ra ngoài chơi còn mình thì bắt tay vào quét dọn sơ phòng ốc rồi chuẩn bị bữa tối.
...............

Tuy cơ thể trẻ nhỏ nhưng với một người mang linh hồn trưởng thành bắt Kurata cùng một đám con nít chảy nước dãi đãi cùng nhau là cậu dù cố thế nào cũng không làm được. Vì thế sau khi không ngừng bán manh lấy đủ mọi lý do kể cả lợi dụng việc bản thân còn ‘sốc’ sau tai nạn mà thuyết phục trụ Sawada a di cho cậu ở nhà hai năm không phải đến trường tiểu học báo danh.

Trong hai năm này, Kurata ngoài chơi cờ vây yêu quý còn tranh thủ thời gian ôn tập lại kiến thức giáo khoa từ cấp 3 trở xuống. Mặ dù thế giới này cùng thế giới trước đây cậu sống có chút sai biệt nhưng về cơ bản lại hoàn toàn giống nhau, kiến thức học đường là gần như đồng bộ. Thế nên với cái đầu tư duy không tồi của mình Kurata không mất quá nhiều tinh lực liền thu phục kiến thức giáo khoa đồng thời dành nhiều thời gian cho nghiên cờ vây ở thế giới này.

Nếu nói điều gì khiến cậu cảm thấy thỏa mãn nhất khi xuyên đến dị thế thì có lẽ chính là nơi đây cờ vây được phát dương mạnh hơn thế giới trước cậu sống. Biết được có không ít người cũng yêu thích cờ vây như mình khiến cậu rất vui cũng vô cùng thỏa mãn, chỉ là... chỉ là khi tìm hiểu về tình hình cờ vây ở đây phát hiện ra nào là danh nhân Touya Kouyo, bản nhân phường Kuwabra, vương tọa Zama,... thì không khỏi... trợn mắt nhìn trời. Cậu biết mình xuyên đến thế giới nào rồi. Là thế giới về cờ vây trong một bộ truyện tranh khá nổi ở thế giới cậu sống trước kia. Cậu còn từng được tác giả của truyện đó nhờ tư vấn về cờ nữa kìa, đến xuất bản tác giả cũng tặng gửi cậu một bộ. Cậu nhớ lần đó khi truyện xuất bản khiến cho một đoạn thời gian cờ vây trở thành cơn sốt, được khá nhiều thanh thiếu niên quan tâm cùng yêu thích, mặc dù người kiên trì đến cuối chẳng có mấy ai mà đi theo trào lưu thì như rơm như rạ nhưng cậu và mấy đồng nghiệp cũng rất vui.

Nhớ đến mấy vị đồng nghiệp đời trước khiến Kurata không khỏi cười ra tiếng, cậu thật nhớ vị sư phụ luôn như lão ngoan đồng của mình, nhớ đại sư huynh luôn bãi một bộ mặt than nghiêm nghị, nhị sư tỷ dịu dàng, tam sư huynh soái khí ngất trời, ngũ sư đệ không lớn không nhỏ cùng sư phụ một giuộc luôn khiến lục sư muội cũng là cháu gái ruột của sư phụ phải dùng đến sư hống công, hai tay mỗi tay một người kéo đi ‘dạy bảo’, ha ha.

Nhớ đến đây lại nghĩ đến thân nhân...

“Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”

Kurata ngồi trên ghế đá trong công viên gần nhà nghĩ đến người thân đời trước thủy châu từ hốc mắt không biết đã rơi lúc nào chẳng hay mãi đến trước mặt thình lình xuất hiện một chiếc khăn tay, nghe thấy âm thanh thiếu niên quan tâm trên đỉnh đầu truyền đến mới giật mình ngẩn lên.

Trong hai năm Kurata thay đổi rất nhiều, nhất là về ngoại hình, gương mặt cậu bắt đầu càng ngày càng có đường nét kiếp trước, gương mặt trái xoan còn hiển trẻ con phì, má hồng đô đô, cái mũi nho nhỏ thẳng tắp, môi anh đào và đặc biệt là cặp mắt to đen láy thập phần linh động tựa như biết cười, mái tóc đen mượt được cắt tỉa khéo léo càng khiến khuông mặt cậu thiên hướng trung tính tiến tới. Tóm lại, là một đứa bé thập phần xinh đẹp, bằng không mỗi lần cậu cùng Sawada a di đi ra ngoài gặp người quen cũng sẽ không xuất hiện nhiều quái a di cùng tỷ tỷ thi nhau ‘nựng’ má nhìn cậu với những cặp mắt phát sáng tựa như muốn nuốt luôn cậu như vậy, thật đáng sợ.

Kurata chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn thiếu niên đứng trước mặt đang bày ra tư thế đưa khăng tay cho mình, mất hai giây ngây ngẩn trước dung mạo của thiếu niên, Kurata âm thầm gõ đầu mình một cái trong đầu. Trời ạ, hoàn toàn là tam sư huynh phiên bản thu nhỏ được không. Nhìn đôi mắt hoa đào hồ ly ẩn sau cặp kính kia xem, cái mũi, cái miệng đến khí chất cũng 5 – 6 phần tương tự, nếu đợi vài năm nữa dám cá nguyên bản tam sư huynh ra lò là cái chắc. Ách, xả xa, hình như mình đang khóc, má ơi, quê quá à. Mình thế nhưng ở trước một cậu nhóc trông giống tam sư huynh khóc nhè, không những thế còn bị đối phương tiến đến an ủi nữa nè. Mất mặt quá đi thôi. Một bà cô tính hai đời cũng hơn 30 lại khóc nhè vì nhớ nhà nè trời.

“Em không sao chứ?” Thiếu niên có gương mặt giống tam sư huynh đời trước của Kurata nhìn cậu bưng nguyên gương mặt mèo con khóc nhè, một đôi mắt thỏ hồng hồng mở to, cái miệng nhỏ xinh hơi há ra cẩn thận nhìn còn có thể ẩn ẩn thấy chiếc lưỡi hồng đào bên trong, cậu mỉm cười dịu dàng hơi khom người thử thử thấy em trai nhỏ không bài xích mình liền chủ động dùng khăn tay cẩn thận chà sát nước mắt vươn trên hai má cho tiểu mèo con. Ngón tay không cẩn thận chạm đến làn da trên mặt đối phương. Thật mềm, cậu nghĩ.
 
Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Chương 04: Ogata Seiji
Thiếu niên mỉm cười dịu dàng hơi khom người thử thử thấy em trai nhỏ không bài xích mình liền chủ động dùng khăn tay cẩn thận chà sát nước mắt vươn trên hai má cho tiểu mèo con.

“Anh gọi Ogata, Ogata Seiji, em có thể gọi anh là Seiji, anh vừa mới chuyển đến không lâu, ở tại khu căn hộ Yên Hoa bên kia đường. Anh có thể biết tên em không? Chúng ta kết bạn được chứ?” Thiếu niên lau mặt cho Kurata xong cất khăn trở lại túi của mình, nụ cười ôn hòa vẫn bất biến trên môi, cậu hướng về phía kurata giới bản thân, cũng bắt đầu bắt chuyện hòng đem lực chú ý của kurata kéo đi. Tuy cậu không rõ em trai nhỏ vì sao khóc, nhưng trông biểu tình thương tâm vừa rồi em ấy, cậu thật sự không muốn trên gương mặt đáng yêu này tồn tại sự thương cảm buồn khổ như vậy. Bé nên cười nhiều hơn mới đúng.

“A? À, em tên Kurata, Kurata Atsushi, anh cứ gọi em là Ats hay Atsushi đều được. Rất vui được biết anh Seiji...” kurata ngoài mặt mỉm cười híp mắt thành trăng khuyết, một bộ vô tư vui vẻ vì quen đến bạn mới nhưng thực tế trong lòng lại phiên đào hải lãng. Không phải đâu, chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Sẽ không là vị đại danh đỉnh đỉnh Ogata tiên sinh kia đi, ha ha. Nếu y thật là vị Ogata kia mình không sẽ là anh chàng mập mạp Kurata nọ chứ. Mới không cần làm mập mạp đâu. Mà gần đây hình như mình lại lên ký thì phải, cũng tại Sawada a di nấu ăn quá ngon, nhất thời sơ suất, hu hu... Kurata âm thầm không dấu vết sờ sờ bụng nhỏ. May quá không có mỡ dư. Quyết định từ giờ phải điều chỉnh lại chế độ ăn cùng chạy bộ buổi sáng thôi.

Ogata tự quen thuộc ngồi xuống bên cạnh kurata cùng cậu bắt đầu trò chuyện lên. Tuy chỉ là thiếu niên bản nhưng Ogata lại sở hữu lượng tri thức rất rộng và phong phú, mỗi cái giơ tay nhất chân đều mang theo nho nhã lịch sự. Hai người bắt đầu từ một vài chuyện lông gà vỏ tỏi không đâu vào đâu chợt chuyển ngoặt sang cờ vây tự lúc nào không hay. Đặc biệt cả hai đều thập phần yêu thích môn cờ này, tri thức cũng đều không ít, nhất là Kurata, kiếp trước còn là một kỳ thủ chuyên nghiệp cao cấp thì lại càng khỏi nói. Vì thế, chỉ không đến một tiếng đồng hồ mà cả hai từ sơ quen thành một đôi tri kỷ tâm đầu ý hợp cùng chung sở thích bạn tốt.

Đang trò chuyện cao hứng thì Ogata nhận được điện thoại có việc không thể không rời đi, vì thể hai người một thiếu niên một tiểu hài chia tay trong lưu luyến nói chuyện chưa đã thèm, sau khi cùng trao đổi địa chỉ liên hệ hẹn lần tới cùng hạ cờ vây, Ogata mới nâng tay vuốt mái tóc mềm mại của Kurata một chút rồi cười vẫy tay rời đi để lại ai đó hai tay che đầu ngốc ngốc nhìn theo bóng lưng thiếu niên. Đồng thời, tiểu nhân trong lòng Kurata không khỏi há hốc mồm, gào thét. A a a, hắn cư nhiên xoa đầu mình, bổn tiểu thư từ nhỏ đến lớn ngoài song thân ra còn chưa có kẻ nào dám cả gan vuốt mao tỷ đâu, vì cái cài từ khi xuyên đến đây hết mấy bà cô đến tỷ tỷ cùng các cụ ông cụ bà chú thím thích xoa đầu mình, hiện tại đến môt tên nhóc cũng đi xoa là sao? Tỷ muốn phản đối, cầu nhân quyền không được đụng vào đầu tỷ, a a a...

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới đó lại qua đi 4 năm, Kurata đã 12 tuổi gương mặt tuy vẫn chưa rút hết đi nét trẻ con phì nhưng đã nảy nở không ít, là một tiểu thiếu niên thập phần xinh đẹp. Biết sao được, càng lớn, dung mạo càng tựa kiếp trước đến 8 phần, cậu hiện tại cùng hai chữ hình dung soái khí hoàn toàn không cách nào hợp phách đi cùng nhau. Nếu bây giờ đội tóc giả lên lại mặc váy vào thì chỉ cần không trực tiếp kiểm nghiệm đố ai nhận ra cậu là nam.

Quay lại điểm chính, Kurata cùng Ogata từ 4 năm trước cùng nhau quan hệ càng ngày càng thâm có thể xem như trúc mã trúc mã, đồng thời cũng là đối thủ định mệnh của nhau. Mặc cho hiện tại do chênh lệch về kinh nghiệm thực chiến cùng niên hạn chơi cờ mà Kurata đứng trước một bước, nhưng cũng không chịu nổi thiên phú cùng tiềm lực cờ kỹ của ai đó quá biến thái. Mỗi khi đấu cờ cùng Ogata ban đầu là nhẹ nhàng thắng càng về sau theo thời gian độ khó càng tăng, khoản cách cũng rút ngắn không ít. Những lúc như vậy Kurata chỉ có thể âm thầm nhìn trời cảm thán người so người quá cmn đau... mà. Nhiều lúc Kurata thật cho rằng tên này không phải cũng là xuyên qua hoặc mở ngoại quải đi. Nhìn tốc độ trưởng thành như ngồi hỏa tiễn của ai đó khiến Kurata thập phần sinh không thể yêu.

Bốn năm trước kurata bỏ ra một năm hoàn thành học phần tốt nghiệp cấp 3, cậu dự định làm kỳ thủ chuyên nghiệp như kiếp trước nên không định khảo thí lên đại học. Kiếp trước học bốn năm đại học cùng ba năm cao học làm nghiên cứu sinh đạt được thành tích khá mới được các bậc trưởng bối cho phép đi theo con đường chuyên nghiệp cờ vây đã khiến cậu chịu đủ rồi. Kiếp này không có người quản bằng cấp nên cậu rất thoải mái mà buôn tay đối với chúng giơ khăng nói lời tạm biệt, cậu đâu phải dân run M đâu mà đi chịu ngược chứ.

Sau khi lấy xong bằng cấp ba, Kurata thông qua Ogata bắt cầu mà quen biết trở thành một thành viên trong kỳ xã nội bộ của Touya danh nhân, cũng tham gia thi lên chuyên nghiệp, chính thức thành cờ sĩ chuyên nghiệp nhỏ tuổi nhất cả nước khi mới 10 tuổi. Lại trải qua 3 năm trảm tướng quá quan một đường thẳng tiến, hiện tại đã là một vị cờ sĩ ngũ đoạn khiến người người nghé mắt nhìn cảm thán không thôi.

Phải nói luôn nếu không phải chế độ cờ vây ở Nhật phân theo hệ thống từng cấp một tích điểm qua các trận đấu chính thức tính lên bằng không với thực lực hiện tại của kurata hiện tại cũng không phải chỉ mới 5 đoạn nho nhỏ thế này. Phải biết khi đấu chính thức cùng danh nhân Touya, người được mệnh danh kỳ sĩ mạnh nhất Nhật Bản đương thời cậu cũng có thể đua găng tương đối 50-50 nha.

“Ats đấu xong rồi sao? Anh biết gần đây mới mở một quán rất khá, đi không?” Ogata từ phòng đấu cờ đi ra thấy Kuarata đang ngồi ở phòng nghỉ ngồi thất thần, anh mỉm cười đi đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu nói.

“A, là Seiji à, anh cũng xong rồi ạ, vậy ta mau đi thôi, a__.” Kurata vừa hồi thần nghe đến ăn liền hai mắt tỏa sáng vội đứng dậy, nhưng do ngồi co chân một chỗ lâu lắm, máu bị nghẽn khiến chân cậu tê rần vì thế trong lúc đột ngột đứng lên liền ngã nhào xuống, rất may Ogata đứng gần bên nhanh tay ôm đỡ lấy cậu mới tránh cho thảm cảnh cạp đất cùng nền nhà hôn nhau.
 
Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Chương 05: Chuyện hằng ngày
“Thật là, cẩn thận một chút.” Ogata ôm tiểu mèo con đầy cõi lòng, anh sủng nịnh vuốt mũi cậu nói. Cẩn thận đỡ kurata ngồi trở lại anh cúi xuống cởi ra tất của cậu dùng hai tay lực đạo nặng nhẹ đồng đều xoa chân ấn huyệt.

“Ai, ha ha, thốn... ai nha...” Bị Ogata hai tay ấn lên huyệt đạo trên lòng bàn chân Kurata nhăn mũi co rụt chân lại muốn tránh đi nhưng vô kế khả thi chỉ có thể chịu đựng để mặc ai đó xoa bóp cho mình.

Ogata xoa bóp chân cho Kurata một chốc mới thu tay mang lại tất cho cậu, đoạn anh đứng dậy nói: “Thấy khá hơn chưa, trưa rồi chúng ta ăn đi thôi.”

“Dạ, đi đi. Em đói meo rồi. Chạy nhanh đi đổi giày thôi.” Kurata cười híp cả mắt vội vàng nắm lấy tay Ogata kéo hướng kệ đặt giày gần cửa đi tới.

Hai người sau khi đổi xong giày mới cùng nhau đáp thang máy đi xuống tầng hầm để xe, Kurata vừa ngồi vào vị trí phó lái chưa kịp cài dây an toàn thì Ogata đã tiến đến sát gần, anh hơi cúi người giúp cậu đệ tốt dây an toàn, hơi thở ấm áp gần trong gan tấc cố ý vô tình phả bên tai cậu, mắt hồ ly ẩn sau mặt kính lóe lên quang mang nhìn nhĩ tiêm mèo con nhà mình đỏ rần lên vì ngượng ngùng mới thỏa mãn lui lại vị trí của mình cài dây khởi động máy.

Ogata mắt nhìn thẳng chuyên tâm lái xe, dư quang nơi khóe mắt lại âm thầm quan sát Kurata ngồi ở phó lái bên cạnh. Anh híp mắt, môi khẽ mím rồi hơi nhếch lên một độ cung không rõ. Mèo con còn nhỏ, không vội nhất thời, anh có đủ kiên nhẫn cùng thời gian, nước ấm nấu ếch là phương án anh dùng để chinh phục chú mèo đáng yêu bên cạnh này.

Là từ lúc nào nhỉ? Từ khi nào mà cảm tình anh đối với cậu bị biến chất từ huynh đệ sang như hiện tại anh cũng không rõ, chỉ là khi chợt nhận ra thì đã như vậy rồi. Cảm xúc chiếm hữu đối với cậu càng ngày càng mạnh, trong anh như có một con dã thú không ngừng gào thét muốn ôm cậu vào lòng, muốn ẩn giấu cậu đi, muốn khảm cậu vào trong thân thể mình, muốn yêu thương nâng niu cậu trong tâm khảm. Bất kỳ một cá nhân nào tiếp xúc trực tiếp biểu hiện quá thân mật với cậu đều khiến anh rất khó chịu, không phân biệt giới tính, mỗi biểu tình vui hay buồn, suy tư của cậu đều khiến anh xúc động không thôi. Nhìn kurata ngày một trưởng thành càng thêm lóa mắt anh vừa tự hào lại thêm cảnh giác với đám sói xung quanh, thật muốn lập tức ôm mỹ nhân về nhà làm của riêng. Muốn đối với mọi người tuyên bố cậu là của anh, đóng dấu sở hữu thuộc về anh lên cậu.

Một năm trước Sawada a di khám ra bệnh ung thư thời kỳ giữa bị em gái bà cưỡng bách sang Mỹ quốc để vừa tiện chăm sóc cùng chữa trị (em gái Sawada a di lấy chồng định cư ở Mỹ), Ogata nhân đó thừa cơ mà vào lấy cớ quan tâm chăm sóc cho Kurata chuyển đến trong nhà cậu ở, bắt đầu chiến dịch nước ấm nấu ếch giai đoạn 2, khiến cậu quen thuộc thậm chí là ỷ lại đối với sự xuất hiện của anh trong sinh hoạt hằng ngày. Mà trước tràng võng khổng lồ kính kẽ của thợ săn chú mèo Kurata hoàn toàn không chút ý thức từng ngày từng chút một sa vào lưới của thợ săn lúc nào không hay.
.....

Thời gian lại chậm rãi trôi đi không chờ một ai, Kurata hiện tại đã là một thanh niên 20 tuổi thập phần tuấn tiếu yêu nghiệt (đây là các đồng môn trong giới cờ vây đánh giá). Kurata đứng ở ven đường lộ tránh ở một bên hơi khuất tầm mắt trước cửa khách sạn, cậu híp mắt ngẩn đầu nhìn không trung thăm thẳm thầm hít sâu một hơi. Hôm nay cậu vừa kết thúc trận cuối của đợt thách đấu tranh lấy danh hiệu bản nhân phường theo định kỳ và cậu cũng vẫn thành công bảo vệ danh hiệu này cho mình không chút suy chuyển như hai năm trước.

Vào ba năm trước Kurata đã thành công đoạt được danh hiệu này từ vị tiền bối khó đỡ Kuwabara trở thành tân bản nhân phường. Từ ngày đến thế giới này, từ lúc cậu dấn thân vào giới cờ vây chuyên nghiệp đến nay đã nắm trong tay vài danh hiệu, nhưng chỉ mỗi danh hiệu bản nhân phường là cậu hiện vẫn bất bại đứng sừng sững không ngã, còn những danh hiệu khác thì chỉ giữ được một nhiệm kỳ hoặc hai là cùng. Tựa như danh hiệu danh nhân chẳng hạn, hồi năm trước cậu mới đăng đỉnh thành công không bao lâu, thì đến năm nay đã bị ‘ông xã’ nhà mình đánh cái trở tay không kịp cuỗm đi mất, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi quyết thủ cho bằng được danh hiệu bản nhân phường này.

À, nói luôn, hai năm trước khi cậu 18 tuổi được Ogata ngỏ lời thì đã đồng ý cùng anh kết làm một đôi tình lữ đồng tính rồi, dĩ nhiên là đồng tính ở bề ngoài (giới tính thân thể), còn về tâm lý thì cậu vẫn là thẳng tăm tắp, bởi cậu vẫn nhớ rõ mình từng là nữ nhân cũng mang một linh hồn thừa nữ xuyên qua nha. Ơ, nhưng mà mấy chuyện đó hiện tại cũng không quan trọng nữa, chính yếu là bây giờ cậu đã tìm được nửa quan trọng kia trong tương lai của mình. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra cậu định sẽ cùng anh nắm tay đến lão, mãn thọ mới thôi. Kiếp sau? Ây, cái này để đến kiếp sau tính đi.

“Két!” Kurata đang còn mãi ‘ngắm nhìn’ bầu trời thì bị một tiếng thắng xe vang lên trước mặt kéo lại tâm thần.

“Bảo bối, chúc mừng em bảo vệ thành công danh hiệu.” Ogata bước xuống khỏi chiếc xe hàng hiệu được đánh bóng sáng loáng của mình. Anh sải bước đi đến bên Kurata cho cậu một cái ôm chầm đầy nồng nhiệt.

“Anh trễ 20 phút.” Kurata liếc nhanh mặt đồng hồ trên tay, mặt không biểu tình nói.

“A? Xin lỗi! Thật xin lỗi, bảo bối! Là anh không đúng, để đền bù, hôm nay chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn được không, đi Thiên Hương Xã.” Ogata nhanh chóng nhận sai, thập phần ân cần nói.

“... miễn cưỡng đi.” Bị con sâu tham ăn hoàn toàn khống chế, Kurata biệt nữu đáp.

“Đi thôi.” Ogata rất là chân chó cười ân cần, nửa ôm nửa kéo Kurata vào xe, cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn sau đó đạp ga lái xe chạy đến địa điểm đã chuẩn bị sẵng.
 
Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Chương 06: Cầu hôn (End)
Thiên Hương Xã, nhà hàng khách sạn 5 sao được trang hoàn theo phong cách dân dã tiếp cận tự nhiên tươi mát, nhưng lại không hề mất đi sự quý khí lịch sự của nó, không những phong cách phục vụ thập phần chuyên nghiệp, mà càng đáng giá nhắc đến đó chính là hương vị thức ăn nơi đây vô cùng duy mỹ. Ăn một lần nhất định sẽ phải đến lần hai, lần ba,...

Thiên Hương Xã cách khách sạn diễn ra trận đấu tranh danh hiệu bản nhân phường không xa, chạy xe không đến 15 phút hai người Kurata đã đến trước cửa lớn của nó. Vừa bước khỏi xe ập vào trước mặt Kurata là cả một rừng hoa rực rỡ cùng bong bóng hồng được trang hoàn với những đóa nơ ruy băng đủ mọi sắc màu khiến cho toàn bộ Thiên Hương Xã rực rỡ chưa từng có. Hương hoa theo gió tản bay ra khắp nơi biểu hiện một không khí vui mừng sáng láng.

Kurata có chút kinh ngạc nhìn toàn cảnh trước mặt, cậu hơi nghiên đầu nhìn về phía Ogata cũng vừa đi đến, hỏi. “Hôm này Thiên Hương Xã kỷ niệm gì à?”

“Không rõ nữa, mà kệ đi, chúng ta vào trong trước.” Ogata hàm hồ qua loa nói.

Vừa bước qua khỏi cổng lớn bất chợt hai thân ảnh quen thuộc tiến đến gần, người đến không ai khác chính là Hikaru và Touya.

“Anh Kurata, chúc mừng anh bảo vệ thành công danh hiệu.” Touya trước tiên đánh thanh tiếp đón.

“Cám ơn.” Kurata mỉm cười gật đầu đáp lại.

“Hừ, trước để danh hiệu chỗ anh giữ một thời gian, một ngày nào đó em nhất định sẽ đường đường chính chính đem nó nắm vào tay.” Đây là vị Hikaru lục đoạn nào đó sau khi liên tiếp ba lần thất bại trong việc khiêu chiến giành danh hiệu bản nhân phường từ tay Kurata thập phần biệt nữu nói.

“Ha ha, được, anh chờ.” Kurata cười tươi không chút để ý nói.

“Ai! Đau quá, Akira.” Hikaru ôm tân cục u trên đầu ủy khuất nhìn Touya Akira bên cạnh mếu máo.

Touya liếc Hikaru một cái rất là bình tĩnh thu lại bàn tay ‘hung thủ’ vừa tặng lên ót Hikaru một món quà nặng chịch, không chút phập phồng phán: “Đáng!”. Không hiểu sao khi đối mặt với Hikaru cậu đặt biệt thích nói ngắn gọn nhất có thể.

Không thèm để ý đến ánh mắt đầy lên án của ai đó, Touya cười hướng Kurata nói: “Anh Kurata, cùng vào đi.” Sau đó cũng không chờ Kurata đáp liền tiến lên vòng tay ôm lấy một bên tay của Kurata kéo đi. Hikaru nhìn thấy thế tựa như nhớ đến chuyện gì, vỗ lên ót mình một cái, rồi cũng nhanh chóng hướng bên tay trống còn lại của kurata đồng thời cùng Touya ‘hộ tống’ cậu đi vào trong.

Kurata bị hành động của hai người Touya và Hikaru làm cho không biết thế nào vội quay đầu định cầu cứu Ogata, nhưng đến lúc này cậu mới chợt nhận ra ông xã nhà mình đã sớm lẫn đi đâu mất.

Có chút hoang man theo hai người Touya hộ tống một đường xuyên qua đại sảnh tràn ngập sắc hương, càng đi vào trong trang hoàn càng thêm tinh tế rực rỡ hơn hẳn bên ngoài. Trong đầu Kurata như thầm nghĩ đến điều gì đó, nhưng quá mơ hồ lại thoáng cái vụt mất.

Hai người Touya đưa Kurata đến trước một cánh cửa lớn, gõ cửa, cửa mở.

“Bùm! Bùm!...”

“Lốp Bốp! Lốp bốp!...”

Hàng loạt pháo sáng xoay tròn bắn lên cao, cánh hoa đủ sắc màu nhẹ nhàng từ trên cao được thả rơi xuống như mưa xuân, âm nhạc uyển chuyển đặc biệt xinh đẹp được tấu lên, đằng sau cánh cửa vô số gương mặt quen thuộc trong giới cờ vây thế giới và trong nước hiện ra, đứng thành hàng không ngừng vỗ tay liên hồi để lộ ra một con đường dẫn đến chính sảnh trung tâm, mà ở cuối con đường nơi trung tâm đại sảnh đứng không ai khác chính là vị Ogata sớm đã mất bóng từ nãy giờ.

Ogata một thân tây trang trắng muốt, thẳng tắp, trang dung gọn gàng mỉm cười vui vẻ đi đến trước mặt Kurata. Anh đứng ở khoản cách cách cậu một cánh tay, quỳ xuống một chân lấy ra hộp gấm nhung đỏ sớm đã chuẩn bị được đặt sẵng trong túi, mở ra, dùng toàn bộ chân thành hướng Kurata nói: “Kurata Atsushi, xin em nguyện ý trở thành bạn đời, nửa kia của Ogata Seiji. Anh có thể có nhiều thiếu sót cùng tật xấu, nhưng anh nhất định sẽ sửa và thay đổi mình, chỉ cần em nói một tiếng. Anh sẽ cố gắng hết khả năng của bản thân đi thay đổi để có thể hòa hợp cùng em. Sẽ dùng toàn bộ tinh lực suốt đời anh khiến cho em mãi luôn hạnh phúc vui vẻ. Ogata Seiji anh xin thề sẽ dùng toàn bộ cuộc đời này, và mãi mãi vẫn luôn yêu thương, trung thủy với một mình Kurata Atsushi. Xin hãy để cho thời gian chứng minh hết thảy.”

“Đồng ý, đồng ý đi!...” Xung quanh mọi người từ lúc Ogata quỳ xuống liền lập tức trang vách tường hoa, đến bây giờ lại lập tức sinh sôi sống lại không ngừng vỗ tay reo hò cổ vũ, trên mặt ai cũng đều treo cao tươi cười thành tâm chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

“... Ừ.” Kurata không ngờ đến Ogata lại chuẩn bị cho mình một kinh hỷ lớn như vậy. Cậu hơi cúi đầu ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

Phải biết, mặc dù Nhật Bản hiện tại cũng không khắc khe chuyện đồng tính nhưng thật sự trên thực tế lại cũng không phải dễ dàng như vậy, rất nhiều cặp đồng tính thậm chí chỉ có thể yêu đương trong lén lút, mỗi ngày đều lo lắng người xung quanh phát hiện sau đó bài xích, sỉ nhục mình, thậm chí là đánh đuổi. Mà trong giới cờ vây, xem trọng phong hóa lại càng khó có thể tiếp nhận không chút gút mắt. Âm thầm thì còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng chính thức công khai thì không phải ai cũng có thể chấp nhận cũng như có đủ dũng khí thừa nhận. Thế nên, khi thấy Ogata ở trước mặt mọi người hướng mình cầu hôn, Kurata thật sự bị cảm động đến rồi, cậu biết để có được ngày hôm nay chắc chắn Ogata đã phải làm rất nhiều, cũng chịu đựng rất nhiều áp lực từ mọi phía.

Kurata lúc này cảm thấy mình nhất định là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Không biết tương lai ra sao, nhưng cậu tin chắc bản thân có thể kinh doanh tốt cuộc hôn nhân này. Bởi trên thế gian này không có gì là miễn phí cả. Cho dù là tình cảm cũng cần đôi bên cùng trả giá và cố gắng. Và cậu tin mình sẽ làm được thậm chí là làm tốt.

“Ats, bảo bối, anh yêu em! Ha ha...” Ogata vừa nghe được đáp án như mong muốn lập tức tảng đá vốn treo lơ lửng trong lòng liền rơi xuống. Anh nhanh chóng đứng thẳng dậy như sợ cậu đổi ý liền vội lấy nhẫn từ hộp gấm trong tay ra đeo vào tay cậu, cũng đồng dạng cầm lấy tay Kurata hướng dẫn cậu đeo chiếc nhẫn còn lại cho mình, sau đó dùng hai cánh tay ôm chầm lấy người kurata bế thốc cậu lên khỏi mặt đất xoay tròn, trên gương mặt không khỏi nở một nụ cười vô cùng ngốc nghếch nhưng lại ấm áp hạnh phúc lạ kỳ.

“Chúc mừng!...”

“Chúc mừng!...”

Mọi người đều như bị niềm hạnh phúc của đôi bạn truyền đến, người người đều cười rạng rỡ không ngừng nói lời chúc phúc hòa cùng tiếng vỗ tay không dứt.

“Thật hâm mộ anh Kurata ghê!” Hikaru nhìn một màn cầu hôn từ đầu chí cuối, ánh mắt sáng lấp lánh hâm mộ nói.

Touya đứng bên cạnh nghe Hikaru nói thì hơi cúi đầu xuống, hai hàng lông mi rậm cong vút nhẹ rũ xuống che đi quang mang nơi đáy mắt không ngừng phát xạ lưu chuyển, cậu như suy tư cũng tựa hồ đã quyết định điều gì, khóe môi hơi nhếch lên một độ cong nhè nhẹ, dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn ai đó, bàn tay hướng bàn tay đối phương, dùng tay mình bao lấy tay người nọ, hai âm tiết bật thốt ra không đầu không đuôi: “Nhất định.”

“A?” Bị Touya đột ngột nắm lấy tay, Hikaru nghiêng đầu mờ mịt nhìn người yêu, trên đầu xuất hiện vài dấu chấm hỏi đang không ngừng nhảy nhót.

----- end!-----
 
Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Chương 07: (Ngoại truyện) Sawada Taka
“Tít! Tít!...”

Trong phòng bệnh vip cao cấp thập phần yên tĩnh được bao phủ thuần một màu trắng tinh khiết, âm thanh máy điện tim nơi đầu giường không ngừng phát ra âm thanh tít tít đều đặn biểu hiện cho thấy chủ nhân vẫn nằm yên liên tục hơn một năm trên giường kia vẫn còn sinh cơ. Trên chiếc giường bệnh đồng nhất một kiểu của bệnh viện, thiếu nữ yên tĩnh bất động nhắm mắt nằm đó tựa như đang say ngủ. Cô gái sở hữu một dung nhan đặc biệt nhu mỹ, nước da trắng ngần càng thêm bạch do trường kỳ không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cô nằm yên không chút động tĩnh. Tuy hơn một năm qua chỉ có thể dùng dung dịch dinh dưỡng trực tiếp truyền vào mới hòng kéo dài sinh cơ và chưa từng một lần thức tỉnh, nhưng cô vẫn trông mỹ đến lạ. Do lâu ngày nằm trên giường bệnh lại mang thêm một nét mỹ nhân bệnh khiến người khác vừa nhìn thấy đều phải mềm lòng.

Đến thời gian khám, bác sĩ mang theo các y tá cùng hộ sĩ lần lượt tiến vào phòng làm kiểm tra tổng thể cho cô gái, nhìn bản biểu trên tay lại nhìn sang thiếu nữ trên giường vị bác sĩ già không khỏi lắc đầu thầm hô đáng thương. Kiểm tra xong, bác sĩ ghi chép kết quả lên bản biểu rồi đưa cho một y tá bên cạnh, căn dặn các điều cần lưu ý rồi mới xoay người dẫn đầu đi trước rời đi.

Y tá sau khi thu dọn dụng cụ cùng đổi xong bình truyền dịch cũng nhanh chóng theo gót vị bác sĩ ra khỏi phòng mà không hay biết nữ bệnh nhân sau lưng mình ngón tay vừa hơi cử động, hai hàng lông mi cũng rung động nhè nhẹ.

“Cạch.” Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nửa hé mở, một nam nhân tầm ngoài 30 vóc người áng cao ráo thập phần soái khí nhẹ nhàng bước vào.

Nam nhân mặc trên người một bộ tây trang màu xám tro được là ủi thẳng tắp, trên chiếc mũi cao nằm chễm chệ một cặp kính gọng vàng ẩn tàng đi phần nào ánh mắt sắc bén bên dưới. Nam nhân đi đến bên cạnh giường bệnh cầm lên một cái ghế đẩu để nơi góc phòng đem đến ngồi bên cạnh giường cô gái. Anh ngồi đó, ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan người con gái trên giường. Trong đôi mắt đào hoa kia ẩn chứa thật nhiều cảm xúc đang chéo nhau, có yêu thương, sủng nịnh, cũng có lo lắng cùng không tha, lại cũng có một chút rối rắm, vô thố, và những cảm xúc khác không rõ.

Nếu có người khác ở đây sẽ nhận ra người nam nhân này không ai khác chính là Sawada Taka đương nhiệm vương tọa của làng cờ vây Nhật Bản, và người con gái đang nằm trên giường kia chính là tứ sư muội Takao Michiru cờ sĩ thập đoạn của anh.

Vào hơn một năm trước, Takao bị tai nạn giao thông tuy cô không qua đời nhưng lại so với chết cũng không mấy khác biệt, bởi đại não bị chấn thương nặng nên cô đã lâm vào chiều sâu hôn mê trở thành một người sống đời thực vật. Ngày qua ngày chỉ có thể dựa vào dung dịch dinh dưỡng cầm cự sinh mệnh.

Takao Michiru là người có thiên phú nổi bật nhất trong các sư huynh đệ, tính tình cũng rộng rãi, tuy đôi khi thẳng chút nhưng đó cũng là một ưu điểm của cô ấy. Ít nhất, khi đối diện cùng Takao ta sẽ không cần phải mê man suy nghĩ vòng bảy tám vòng, bởi cô nói chuyện đều hoàn toàn trắng ra, đơn giản dễ hiểu nghĩa trên từ, nhưng cũng có đôi khi khiến người khác phải dở khóc dở cười. Trước đây, anh luôn xem cô như một người em gái và anh chưa từng nghĩ điều này sẽ thay đổi.

Nhưng vào một năm trước, khi Takao lâm vào giấc ngủ sâu, thì anh cũng bắt đầu hành trình những giấc mơ kỳ lạ của mình. Chỉ cần nhắm mắt vào ngủ là anh lại mơ về bản thân ở một thế giới xa lạ. Ở thế giới trong mộng đó có rất nhiều thứ quen thuộc nhưng cũng lại thập phần không giống với hiện thực.

Anh mơ bản thân trở thành một thiếu niên tên Ogata Seiji, cũng mê say với nghiệp cờ vây. Và rồi ở thế giới đó thế nhưng anh lại động tâm đối với một thiếu niên. Ban đầu anh cũng rối rắm qua, tranh đấu tư tưởng rất nhiều, anh biết như vậy là không đúng, cảm tình này của mình nếu để lộ ra sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến thiếu niên trong sáng kia, mà anh thì không muốn như thế.

Thông qua thiếu niên anh như nhìn thấy hình ảnh của tứ sư muội đáng yêu, càng tiếp xúc càng phát hiện thêm nhiều điều đặc biệt từ thiếu niên khiến anh ngày càng bị hấp dẫn sâu. Anh giãy dụa qua, nỗ lực qua, hy vọng dùng sự tự chủ của bản thân đi xóa bỏ mầm non tình yêu đối với thiếu niên nọ. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực tiễn lại không thuận lợi, đặc biệt là chuyện liên quan đến tình cảm. Trong trận chiến giữa lý trí vào cảm tình, anh hoàn toàn thất bại, lý trí vốn cường hãn của anh đứng trước hai chữ tình cảm đều không chịu nổi một đòn. Anh biết mình sa ngã, mà anh từ trước đến nay chưa bao giờ là một người sẽ đi ủy khuất mình.

Xác định cảm tình của mình đối với thiếu niên, cũng xác nhận bản thân không cách nào không đi yêu cậu ấy, sẽ không chịu nổi nếu thấy đứng bên cậu không phải là mình mà là một người khác. Thế nên, anh bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc chinh phục ái nhân của mình, với đầu óc cùng kiên trì anh cuối cùng thành công.

Trong mộng, anh cùng bạn lữ cùng dắt tay nhau tiến lên đỉnh cao của thế giới cờ vây. Tuy chỉ là mộng nhưng anh lại cảm thấy nó hoàn toàn chân thật, trải qua các trận đấu trong mộng, cỡ kỹ của anh trong hiện thực lại thăng hoa lên một tầng cao mới. Anh nghĩ có lẽ giấc mộng kia chính là kiếp trước của anh cũng nên. Còn người yêu trong mộng của anh, không hiểu sao anh lại nghĩ đến cô sư muội đang ngủ sâu Takao trong bệnh viện. Sự đang chéo giữa mộng và thực ngày lại ngày khiến anh bắt đầu có chút mơ hồ không cách nào phân đâu là thực đâu là mơ. Lúc có thời gian anh thường xuyên đến thăm sư muội Takao của mình, kể cho cô nghe về giấc mộng nam kha của anh, anh cảm giác cảm xúc của mình rối thành nùi, anh không biết mình đây là ra sao. Bởi anh chợt phát hiện ra mình đối với cô gái đang nằm im trên giường bệnh kia đã không còn đơn thuần là tình sư huynh muội như ngày nào.

Là từ khi nào, anh không biết. Cô (Takao) và cậu ấy (Kurata) hoàn toàn là hai người, từ giới tính đến thế giới sinh sống, chỉ là khi đối mặt với cả hai anh đều cảm giác được hai thân ảnh trùng điệp lên nhau phù hợp đến lạ, trong tâm khảm luôn có một âm thanh nói cho anh rằng cô chính là cậu ấy và cậu ấy cũng chính là cô. Anh thật hoan man, cũng không dám xác định, anh cảm thấy mình thật hỗn đản, quá hoa tâm.

Và rồi đêm qua, anh lại mộng như mọi ngày. Ở thế giới đó anh và cậu đi đến những giây phút cuối của cuộc đời khi tuổi đã sớm xế chiều.

Cậu nghiêng đầu dựa vào lòng anh như dĩ vãn vẫn làm, cậu muốn anh thinh lặng lắng nghe cậu kể chuyện, một câu chuyện về một cô gái tên Takao Michiru – cờ sĩ thập đoạn xuyên không đến dị thế nhập vào một cậu bé trai, rồi cậu bé đó dần lớn lên, may mắn gặp được nửa kia của mình, càng may mắn đạt được hạnh phúc sống bên cạnh người mình yêu thương nhất....

Anh không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng nào ai biết được rằng khi anh nghe đến người con gái tên Takao Michiru bị tai nạn rồi xuyên qua kia trong lòng anh dậy sóng đến chừng nào. Hóa ra anh không có hoa tâm chân đạp hai thuyền, hóa ra anh trước nay đều chỉ yêu một người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, người anh yêu chỉ là chính bản thân cô/cậu ấy mà thôi.

Kurata kết thúc câu chuyện kể cũng là lúc em ấy lâm vào giấc ngủ ngàn thu, nhìn dung nhan sớm đã không còn xinh đẹp, vuốt mái đầu bạc trắng của em ấy, anh cảm giác thật yên bình lại có chút hy vọng. Anh nhắm mắt lại trong mơ và mở mắt ra ở hiện thực. Trong lòng anh như có một âm thanh không ngừng thúc giục anh dời bước ra ngoài. Anh theo tâm ý đi và đi đến nơi này, đến phòng bệnh Takao đang nằm. Nhìn dung nhan vẫn ngủ say trên giường, anh động dung. Anh lẳng lặng nhìn cô, trong lòng không ngừng gọi tên cô kêu gọi cô mau tỉnh dậy, xin cô mở mắt ra nhìn anh, anh muốn biết liệu có thật như anh đang nghĩ hay không, hay chỉ là mộng ảo.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên Sawada cảm giác tay mình như bị nắm lấy. Anh lập tức hồi thần cúi xuống nhìn thì kinh hỷ phát hiện tay cô đang nắm lấy ngón tay anh, không chặt, nhưng thực sự là nắm lấy, hai hàng lông mi cong cong cũng bắt đầu run nhè nhẹ biểu hiện cho chủ nhân của nó đang nỗ lực muốn mở ra. Thấy thế, anh thất thố hồi cầm chặt lấy tay cô, cúi người xuống bên tai không ngừng gọi tên cô, đồng thời cũng giơ tay ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

Một lúc sau, trải qua nỗ lực của bản thân cùng ủng hộ về tinh thần từ anh, Takao cuối cùng cũng hé mở ra được đôi mắt đẹp còn mang theo mê man của mình. Sau khi trải qua bác sĩ kiểm tra cẩn thận và được báo cho kết quả rất tốt, tình hình của cô đã không còn đáng ngại nữa, từ giờ chỉ cần chuyên tâm điều dưỡng cùng đi kiểm tra chi tiết tổng thể thêm một lần là không bao lâu nữa cô liền có thể sinh hoạt như người thường.

Nghe được kết quả trên tảng đá nãy giờ vẫn treo trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống. Tiễn đi bác sĩ, Sawada xoay người cười vui vẻ nhìn cô, anh nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay, anh nói: “Mừng trở lại, Kurata,bảo bối!” Vừa rồi, khi cô vừa tỉnh lại con mắt đầu tiên nhìn về phía cô anh liền lập tức xác định, không có nguyên nhân, chỉ đơn giản là anh biết chắc điều đó. Anh nhìn cô gái vừa nghe anh nói thế lập tức từ nhàn nhạt chuyển sang kinh nghi, hai mắt trợn tròn, rồi như nhận ra điều gì cô cười, cười thật sự sáng lạng, dưới ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, cô lúc này trông như thiến sứ hạ phàm. Một dòng suối ấm tràn ngập trong lòng, anh cười hạnh phúc cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi phớt hồng của cô. Bầu không khí trong phòng trở nên thập phần ấm áp.

"Cạch!" Đột nhiên, cửa phòng đột ngột bị mở mạnh ra từ bên ngoài, Sawada và Takao đồng thời ngẩn đầu liếc nhìn người khách vừa đến.
..................

Hai người gặp nhau yêu nhau cùng đi đến cuối con đường, rồi lại gặp nhau yêu nhau, lại một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi họ Xuyên qua thời gian không gian nhận ra nhau để rồi thuộc về nhau. Xuyên qua đạt được tình duyên trọn vẹn...

Cầu chúc cho mọi cặp đôi yêu nhau trên thế giới vẫn luôn mãi bền chặt hạnh phúc dài lâu, có thể trong cuộc sống sẽ xuất hiện không chỉ một mà là nhiều sự ma sát, không hài lòng, nhưng chỉ cần cả hai cùng nỗ lực cùng biết chia sẽ, nhường nhịn mọt chút, cùng bảo bọc, yêu thương nhau, cùng kinh doanh tổ ấm hạnh phúc, thì dù có bao trắc trở, sóng đời có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có thể vững vàng vượt qua và đạt được hạnh phúc cuối cùng. Bởi, một khi đã kết thành một gia đình nghĩa là bạn không phải một mình mà là tuy hai mà một. Hãy nhớ, bên cạnh bạn vẫn luôn hiện hữu một cá nhân cùng bạn chung sức nắm tay tiến về phía trước.
 
Tham gia
25/8/19
Bài viết
2,877
Điểm cảm xúc
33
Nơi ở
Việt Nam
Đến đây là kết thúc, chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cùng ủng hộ! ;)
Hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác!
 
Top