Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 630:
Không khí yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng phải ho nhẹ một tiếng, nhìn Ngã Văn Bân nói:
- Ngả huynh cho mời chúng ta tới đây không biết có gì chỉ bảo?
Đến lúc này mọi người mới như trong mộng tỉnh lại. Bọn họ mặc dù vẻ khiếp sợ vẫn còn trong mắt nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ vô cùng tự nhiên.
Là những lão bất tử sống cả trăm tuổi, kinh nghiệm của bọn họ hơn xa người thường có thể tưởng tượng ra. Nếu không phải tin tức này thật sự rung động, cơ hồ kéo một vị thần trong tim họ xuống ngang hang, bọn họ tuyệt đối không lộ ra vẻ mặt này.
Ngã Văn Bân cười ha hả, nói:
- Hạ Tôn giả. Sao dám nói chỉ giáo. Chỉ là mọi người gặp mặt ước định thời gian chuẩn bị tiến về Sinh tử giới mà thôi.
Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày giãn ra, nói:
- Không biết ý định của Ngã huynh là khi nào xuất phát?
Ngã Văn Bân cười khổ một tiếng, nói:
- Mọi người còn đang bàn bạc, chưa có quyết định cụ thể.
Hạ Nhất Minh lấy làm thắc mắc, hỏi:
- Chuyện nhỏ ấy cũng phải bàn bạc sao?
Ngã Văn Bân khẽ lắc đầu, nói:
- Dựa theo quy định trước đây. Chúng ta vốn phải xuất phát trước khi Sinh tử giới mở ra một tháng. Hôm nay cũng gần tới thời điểm xuất phát, nhưng…
Lão do dự một chút, nói:
- Lúc này không biết vì sao người của Bắc Cương Băng nguyên còn chưa có mặt tại đây. Bởi vậy mọi người đang bàn bạc xem có chờ bọn họ không?
Hạ Nhất Minh trái tim khẽ đập nhanh hơn, nói:
- Có phải là Bắc Cương Thất Thải Băng Cung?
- Không sai. Cho dù là Thất Thải Băng Cung không có vị Tân Tôn giả nào, nhưng chỉ cần trong phạm vi Bắc Cương có người tấn giai Tôn giả trên cơ bản đều sẽ tới Băng Cung nhờ họ dẫn đường.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, Ngã Văn Bân nói những lời này đơn giản nhưng hắn cũng hiểu Thất Thải Băng Cung tại Bắc Cương nắm giữ bao nhiêu uy vọng cùng quyền lực.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa.
Tôn giả cảnh giới lẽ nào dễ đạt tới như vậy? Nếu không hành trình tới Quỷ Khốc Lĩnh, tám chín phần mười không thể thành công tấn giai.
Kim Chiến Dịch đứng lên nói:
- Hạ huynh đệ. Ngươi nghĩ chúng ta có nên chờ người của Bắc Cương tới không?
Hạ Nhất Minh không chút do dự, nói:
- Đương nhiên phải đợi.
Hắn nói những lời này quả thực bộc phát, căn bản chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Thẳng tới khi hắn nói xong mới biết bản than trúng kế của Kim Chiến Dịch, bởi vì hắn đà đàng hoàng bộc lộ thái độ của mình.
Kim Chiến Dịch cười lớn một tiếng, nói:
- Các vị xem. Ngay cả Hạ huynh đệ cũng muốn chờ đợi bằng hữu Bắc Cương tới. Mọi người còn dị nghị ?
Trong phòng có vài khuôn mặt biến sắc, dường như bọn họ muốn phản bác lại. Bất quá khi bọn họ nhìn Hạ Nhất Minh, lại chuyển tiếp ánh mắt ra sau lưng hắn thấy được vẻ mặt lạnh lung của Bách Linh Bát, những lời muốn nói ra đã nuốt ngược trong bụng.
Nếu giờ phút này có người đứng lên phản đối, khẳng định tám chín phần sẽ có người hùa theo, nhưng vấn đề có ai dám đứng lên hay không lại là chuyện khác.
Cho dù Hác Huyết đã kết oán cùng Hạ Nhất Minh cũng không dám.
Kỳ thực nếu là Bách Linh Bát ngày hôm qua, những người không biết gã căn bản là không để ý tới.
Nhưng hôm nay khi mọi người biết thực lực của gã, đối mặt với vị cao thủ vẻ mặt lạnh lung này tốt nhất là tránh đi. Thậm chí mọi người còn âm thầm tính toán, hắn trầm tư như vậy chẳng lẽ có gì bí mật? Hay là ám chỉ hắn dùng thực lực cường đại như vậy ủng hộ Hạ Nhất Minh? Bất quá càng tính toán, trong lòng càng thêm sợ hãi, rốt cuộc không ai mở miệng phản đối ý kiến của Hạ Nhất Minh.
Ngã Văn Bân thấy thế lập tức bước lên trước, tranh thủ cơ hội nói:
- Các vị. Lúc này mặt trời sắp lặn, chúng ta có chời hay không cũng nên quyết định thôi.
Lão khẽ vung tay, nói:
- Lão phu đồng ý với ý kiến của Hạ Tôn giả. Sau mười ngày nữa, nếu người Bắc Cương còn chưa tới đây, chúng ta sẽ đi trước tới Sinh tử giới. Nếu ai không đồng ý, xin giơ tay.
Lúc này đám người không đồng ý trong lòng mắng to. Ngươi cái lão gian xảo kia, vừa rồi mới cười nói cái gì là không cần trợ giúp, lúc này đã quay ngoắt ra ủng hộ, thật không ra bộ dáng gì.
Bất quá mặc dù trong lòng mắng chửi nhưng không ai chủ động giơ tay.
Đối với bọn họ mà nói, chờ thêm vài ngày cũng không vấn đề gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Ngã Văn Bân cười nói:
- Tốt. Nếu tất cả cùng tán thành đề nghị này, chúng ta cứ quyết định thế. Chờ mười ngày nữa, nếu không có người từ Bắc Cương tới, chúng ta sẽ xuất phát.
Kim Chiến Dịch cùng đám người có giao hảo với Bắc Cương đều gật đầu mỉm cười xác nhận.
Lệ Giang Phong chậm rãi đứng lên, âm thanh sang sảng vang khắp căn phòng:
- Ngả huynh. Chúng ta không ngại chờ thêm vài ngày, bất quá lão phu sợ Đồ Đằng nhất tộc sẽ chiếm vị trí tốt nhất, đến lúc đó chúng ta lại khiêu khích, tranh chấp thành ra không đẹp.
Ngã Văn Bân khoát tay nói:
- Điểm này Lệ huynh yên tâm. Lão tổ tông của bổn môn năm ngoái đã có ước định cùng Đồ Đằng Thánh chủ đại nhân, mặc kệ nhân số nhiều ít, mỗi bên chiếm một nửa.
Lệ Giang Phong vẻ mặt lúc này mới tự nhiên lại, nói:
- Nếu Đế Thích Thiên đại nhân tự mình sắp đạt, vãn bối tự nhiên không có thắc mắc gì.
Ánh mắt mọi người không hẹ mà cùng trở nên nghiêm nghị hẳn. Dường như ba từ "Đế Thích Thiên" này gây cho họ áp lực cực lớn nhưng cũng khiến họ vô cùng hưng phấn.
Nếu đã giải quyết việc này, vẻ mặt mọi người cũng bình thường trở lại, tùy ý chuyện trò.
Cùng nhiều vị Tôn giả như vậy ở cùng một chỗ, đây tuyệt đối là cơ hội hiếm có. Nếu vấn đề đưa ra được giải đáp, đối với vũ kỹ mỗi người chỗ tốt thật không ít.
Bất quá ánh mắt mọi người lúc này đều hướng về phía Hạ Nhất Minh.
Hắn đương nhiên hiểu rõ, những người này chính thức không phải nhìn mình mà là vẻ mặt lạnh lung kia. Trong ánh mắt mọi người chỉ có Bách Linh Bát mới có tư cách bắt đầu.
Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh cảm thấy, đôi lúc danh tiếng chưa hẳn có lợi.
Lúc này Kim Chiến Dịch đã đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Khoảng thời gian đồng hành trước đây, Kim Chiến Dịch cũng từng nhiều lần so chiêu cùng Bách Linh Bát, bất quá Bách Linh Bát chưa từng để ý tới gã.
Ngày hôm qua có lẽ Kim Chiến Dịch vẫn cho rằng, dù là một vị Ngũ khí Tôn giả. Bách Linh Bát cũng không nên cao ngạo lạnh lung như vậy. Ít nhất với cao thủ đồng giai shc thái độ cũng phải khác.
Nhưng hôm nay sau khi biết Bách Linh Bát chiến thắng ttt, Kim Chiến Dịch đã không bao giờ có suy nghĩ đó nữa.
Đối với một vị Tân Tôn giả như gã, Bách Linh Bát chỉ gật đầu thôi cũng đã là rất nể mặt rồi.
Nhẹ nhàng kéo tay Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch thấp giọng nói:
- Ngươi thấy bọn họ giao thủ không?
Hạ Nhất Minh sửng sốt giây lát, lúc này mới phản ứng lại. Hắn dở khóc dở cười, hai vị Ngũ khí Tôn giả luận bàn không giao thủ thì làm gì?
- Sao không? Ta tận mắt thấy bọn họ giao thủ.
Hạ Nhất Minh tức giận nói.
Kim Chiến Dịch cười hắc hắc, nói:
- Huynh đệ. Ngươi nhìn thấy gì?
Trong ánh mắt gã lộ rõ vẻ cuồng nhiệt cùng tiếc nuối.
Mặc dù tạm thời Kim Chiến Dịch tuyệt đối không phải là đối thủ của cường giả cấp bậc này nhưng nghĩ tới trận đấu như vậy trong lòng gã không khỏi mong chờ.
Hạ Nhất Minh vẻ mặt lập tức ngưng trọng hẳn, nói:
- Cực mạnh. Bọn họ cực mạnh. Chúng ta vẫn cần phải cố gắng nhiều.
Kim Chiến Dịch suy nghĩ một chút rốt cuộc cũng gật đầu.
Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong ánh mắt đối phương quyết tâm thiêu đốt cùng tin tưởng ngút trời.
Bọn họ tin tưởng, sẽ có một ngày bọn họ sẽ đạt tới cảnh giới đó. Hơn nữa còn khiến tất cả các Tôn giả khác phải ngước nhìn.
Nhìn nhau cười, thần thái trong đối mắt cả hai chậm rãi thu liễm, nhưng hạt giống đã nảy mầm trong lòng họ, chỉ chờ ngày phát triển.
Hạ Nhất Minh đột nhiên muốn làm một việc, nói:
- Kim huynh. Về sau ngươi ở Thiên Trì đi.
Kim Chiến Dịch giật mình ngơ ngác nói:
- Ta lúc này không phải ở Thiên Trì sao?
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, nói:
- Ta nói là ở Thiên Trì tức là trở thành Khách Khanh Tôn giả của Thiên Trì chúng ta.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 631:
Kim Chiến Dịch sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, gã suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói
- Trước kia ta mời ngươi làm Khách Khanh Tôn giả của Linh Tiêu Bảo Điện, ngươi cũng không đồng ý.
Hạ Nhất Minh xuy một tiếng, nói:
- Nói nhảm. Ta vì ước định hai mươi năm cùng với Đồ Đằng nhất tộc, không muốn Linh Tiêu Bảo Điện dính vào.
Kim Chiến Dịch hai hàng chân mày nhíu lại, hào khí bốc lên, nói:
- Hạ huynh. Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta lẽ nào sợ chuyện đó sao?
Hạ Nhất Minh cũng học bộ dáng của gã, nhíu mày, nghiêm túc nói:
- Đây là chuyện của ta, không cần người khác nhúng tay.
Kim Chiến Dịch bất đắc dĩ vỗ trán, nói:
- Ta nhận lời cũng được. Bât quá sau khi phó ước, ngươi nhất định phải nhận lời.
Hạ Nhất Minh không chút do dự gật đầu, nói:
- Được. Chúng ta trao đổi.
Kỳ thực trước đây danh tiếng của Kim Chiến Dịch mặc dù khá lớn nhưng còn chưa được ttt coi trọng. Bất quá lần luận võ vừa rồi hắn trong sinh tử quang hóa thần binh thành công, điều này đủ khiến bất cứ thế lực nào động tâm.
Có thể quang hóa thần binh, chẳng khác nào bước một chân lên con đường tấn giai Ngũ khí triều nguyên cảnh giới.
Nhiều Tôn giả thiên phú ngút trời cũng phải dừng lại ở bước này, cuối cùng không thể tiến vào hàng ngũ Ngũ khí triều nguyên Tôn giả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Bởi vậy khi Kim Chiến Dịch thành công quang hóa thần binh, địa vị của hắn thậm chí còn vượt qua Hạ Nhất Minh.
Dù sao Hạ Nhất Minh cũng không biểu hiện quang hóa thần binh, bởi vậy bất luận là ai cũng không dám khẳng định hắn sẽ tấn giai thành công.
Điều này cũng đã được vô số thiên tài đi trước chứng minh.
Kim Chiến Dịch trầm ngâm một chút, nói:
- Được. Chúng ta trao đổi.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi của hai người đối với môn phái của họ có thể nói là một sự kiện vô cùng trọng đại. Bất quá cũng chỉ với giao tình cùng thân phận của họ mới có thể hào sảng làm được chuyện này. Đổi lại là người khác tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy.
Hạ Nhất Minh nhìn mọi người trong phòng đột nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ, hắn đi tới trước mặt Ngã Văn Bân nói:
- Ngả huynh.
Ngã Văn Bân vốn đang bận rộn vẫn tập trung chú ý, nói:
- Hạ huynh. Có chuyện gì?
Lão vốn là Tôn giả lâu năm tại Thiên Trì nhất mạch, căn bản không cần phải chu đáo như thế, làm như vậy sẽ tự hạ thấp bản thân, thậm chí khiến người ta hoài nghi.
Bất quá đối mặt với Hạ Nhất Minh, bất luận là tiềm lực hay thực lực nắm giữ cũng đủ để Ngã Văn Bân làm vậy.
Hạ Nhất Minh khẽ đưa tay vuốt sống mũi, nói:
- Ngả huynh. Tiểu đệ muốn mượn Luyện khí thất, hơn nữa muốn một chút tài liệu. Không biết Ngả huynh có thể trợ giúp một chút không?
Khi Hạ Nhất Minh tìm tới Ngã Văn Bân, lỗ tai mọi người không khỏi dựng lên, sau khi nghe được lời này của hắn tất cả ngơ ngác nhìn nhau cho dù là đám Tôn giả tới từ Đại Thân cũng không ngoại lệ.
Bọn họ mặc dù biết Sở Hạo Châu là một vị Đoán tạo sư hiếm có, nhưng lúc này bên cạnh Hạ Nhất Minh không có nhân vật tuyệt đỉnh kia, bởi thế bọn họ đã âm thầm phỏng đoán ý đồ của hắn.
Thậm chí có người còn hoài nghi, chẳng lẽ vị Sở Hạo Châu kia đã tới Thiên Trì, hơn nữa lại còn có ý định đoán tạo thần binh lợi khí.
Ngã Văn Bân có chút ngẩn ra, sau đó cười nói:
- Hạ huynh đệ nói đùa. Ngươi cũng là Tôn giả bổn môn, việc nhỏ này còn cần thông qua ta sao?
Lão nhìn Chu Bát Thất gật đầu, nói:
- Dẫn Hạ huynh đệ tới Luyện đan thất. Phân phó một tiếng, cần tài liệu luyện đan gì cứ thoải mái chọn lựa.
Chu Bát Thất cung kính vâng mệnh, bất qua trong lòng hoài nghi, sư phụ nói Luyện đan thất sao?
Hạ Nhất Minh nhíu mày, nói:
- Ngả huynh. Tiểu đệ muốn tới Luyện khí thất chứ không phải Luyện đan thất.
Ngã Văn Bân lúc này mới giật mình. Lão vừa rồi dĩ nhiên không nghe rõ ràng, vốn tưởng rằng Hạ Nhất Minh nói nhầm, nên cố ý sửa lại, không ngờ chính mình nghĩ sai rồi.
Lão sửng sốt một chút, kinh ngạc nói:
- Hạ huynh đệ. Theo lão phu biết, ngươi tại Hoành sơn cũng như Linh Tiêu Bảo Điện học tập Luyện đan thuật chứ không phải là Đoán tạo thuật.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, tủm tỉm cười, nói:

- Tiểu đệ biết. Bất quá lúc này ta có chút hứng thú với Đoán tạo thuật nên muốn thử một chút.
Những lời này vừa nói ra, mọi người ở đây ngay cả không phải Tôn giả như Vu Kinh Lôi cùng Chu Bát Thất cũng không khỏi nhăn mặt.
Nhưng chỉ nháy mắt vẻ mặt những người này đã tự nhiên như thường.
Bọn họ không hẹn trong đầu thầm xuất hiện ý nghĩ coi thường.
Bất luận là tu luyện võ đạo, Luyện đan chi đạo hay Đoán tạo chi đạo đều đòi hỏi tập trung toàn bộ tinh lực.
Trên thế giới này, Tôn giả Luyện đan sư hay Tôn giả Đoán tạo sư đều không phải là hiếm, bất quá cao thủ tầng tầng lớp lớp như vậy nhưng khi đạt tới Tôn giả cảnh giới đồng thời vừa là cao thủ Luyện đan sư cùng Đoán tạo sư tuyệt đối không có. Bao nhiêu thế hệ trải qua cũng chưa từng có nhân vật như vậy xuất hiện.
Sức người có hạn, câu nói này mỗi người khi tiếp xúc với võ đạo đều đã từng được trưởng bối của mình dặn qua.
Nếu muốn tinh thông tất cả mọi thứ khẳng định cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì.
Bởi thế mọi người tai nghe Hạ Nhất Minh lên tiếng muốn đồng thời tu Luyện đan thuật cùng Đoán tạo thuật, từ đáy lòng họ xuất hiện cảm giác xem thường.
Hạ Nhất Minh có suy nghĩ như vậy quả thực là khinh thường vô số bậc tiền bối, dĩ nhiên bị mọi người coi thường.
Kim Chiến Dịch nhíu mày nhưng ngại ở đây đông người, không tiện mở miệng khuyên can.
Về phần Vu Kinh Lôi muốn khuyên nhưng đối mặt với Hạ Nhất Minh lúc này, lão chỉ cười khổ một tiếng. Ngã Văn Bân nhìn Chu Bát Thất, nói:
- Việc nhỏ này Hạ huynh đệ tự mình làm chủ là được.
Hạ Nhất Minh nhìn lão khẽ gật đầu, hài lòng đi theo Chu Bát Thất. Bách Linh Bát vẫn một tấc không rời sau lưng hắn, thật xứng với chức bảo tiêu như hình với bóng.
Mọi người thấy được cảnh này không khỏi hâm mộ trong lòng. Nếu có được một vị cao thủ đỉnh cấp như vậy bên người, địa vị của họ cũng đề thăng khắc hẳn lúc này.
Hạ Nhất Minh sau khi rời khỏi phòng, Kim Chiến Dịch lập tức đi theo.
Gã nghiêm mặt, nói:
- Hạ huynh đệ. Ngươi thật sự muốn học tập Đoán tạo thuật sao?
Hạ Nhất Minh gật đầu xác nhận, chân thành nói:
- Không sai. Ta phát hiện Đoán tạo thuật tương đối thú vị. Nếu có thể tự tay làm ra thần binh lợi khí cho mình, ắt hẳn với tu vi võ đạo càng nhiều chỗ tốt.
Hắn nói ra những lời này không khỏi nghĩ tới ảo giác trong phòng khi đó.
Nếu có thể tùy ý phóng thích loại ảo giác này, như vậy bất luận trước mặt hắn là địch nhân cường đại ra sao, hắn cũng có tự tin chiến thắng.
Đương nhiên nếu muốn đoán tạo sáu kiện vật phẩm như vậy xem chừng khó khăn còn không kém hơn bao nhiêu so với đoán tạo một kiện thần khí mô phỏng, bởi thế Hạ Nhất Minh cũng không có ý định lập tức rat ay.
Kim Chiến Dịch lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nói:
- Hạ huynh đệ. Ta biết ngươi thiên phú đặc biệt. Bất luận tu luyện võ đạo, hay Luyện đan thuật cũng đạt tới cảnh giới cực cao. Hơn nữa tuổi ngươi còn trẻ, thành tựu sau này sẽ càng thêm to lớn. Nhưng sức người có hạn, ngươi lựa chọn tu luyện hai đường đã đủ tiêu hao tinh lực cả đời rồi. Nếu còn tiếp tục phân tâm nữa e rằng không phải là lựa chọn tốt nhất.
Hạ Nhất Minh đưa tay sờ sống mũi, hắn biết Kim Chiến Dịch nói đều theo khuôn vàng thước ngọc trước đây, hơn nữa nếu không phải quan hệ thân thiết như huynh đệ, gã tuyệt đối không có khả năng nói với mình những lời này.
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh nói:
- Kim huynh. Shc từng nói qua, ta có thiên phú đoán tạo cực cao. Hơn nữa về phương diện này đã chỉ điểm rất nhiều. Tiểu đệ cũng có hứng thú với nó, bởi thế muốn thử xem có thể đạt chút thành tựu nào không?
Kim Chiến Dịch nhướng mày, khinh thường nói:
- Sở lão ca nói ngươi có thiên phú đoán tạo. Hác Đồng sư thúc nói ngươi có thiên phú luyện đan. Bản thân ngươi có thiên phú tu luyện. Nếu sau này có ai nói ngươi còn thiên phú khác ngươi cũng muốn học theo sao?
Hạ Nhất Minh giật mình, nhất thời cảm thấy nghẹn lời.
Kim Chiến Dịch nghiêm mặt, nói:
- Hạ huynh đệ. Ngươi muốn thử đoán tạo ta cũng không phản đối. Nhưng ta nghĩ ngươi cần phải biết, muốn đạt tới đỉnh cao một mặt nhất định phải đánh đổi. Chọn hay bỏ đều là quyết định khó khăn. Nếu bỏ đi lựa chọn tốt e rằng quay đầu lại cũng đã muộn rồi.
Hạ Nhất Minh nhìn Kim Chiến Dịch hành lễ thật sâu, mặc dù không nói gì nhưng bằng hành động biểu đạt hoàn toàn ý tức của hắn.
Kim Chiến Dịch thở dài một hơi, gã đã hiểu chọn lựa của Hạ Nhất Minh, bắt đắc dĩ nói:
- Bất quá tuổi ngươi còn trẻ, hẳn có thể lựa chọn nhiều hơn so với người khác. Ngươi có thể thử nghiệm đoán tạo nhưng vẫn nên nhớ lấy hai chữ "chọn, bỏ"
Hạ Nhất Minh lên tiếng xác nhận sau đó xoay người theo Chu Bát Thất rời đi.
Chu Bát Thất mặc dù hoàn toàn đồng ý với Kim Chiến Dịch nhưng lão biết Hạ Nhất Minh chọn lựa thế nào cũng không tới lượt lão mở miệng.
Nhìn đám người Hạ Nhất Minh rời đi, Kim Chiến Dịch trong lòng cũng không biết có tư vị ra sao.
Bất luận Sở Hạo Châu hay Hác Đồng đều là những nhân vật đỉnh cấp trong lĩnh vực của họ. Bọn họ đồng thời nhìn trúng Hạ Nhất Minh có thiên phú trong lĩnh vực của mình. Nhưng đối với Kim Chiến Dịch mà nói, gã hi vọng nhất là Hạ Nhất Minh có thể bỏ đi cả hai mà tập trung toàn bộ tinh lực vào võ đạo.
Chính như lời gã nói, chọn cùng bỏ, chỉ có thể xem bản thân Hạ Nhất Minh lựa chọn thế nào mà thôi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 632:
Đoán tạo thất ( Luyện khí thất) nằm tại sườn núi cách không xa vụ đỉnh chủ phong.
Có lẽ khoảng cách từ nơi các vị Tôn giả tập trung tới đó khá xa, nhưng với tốc độ của ba người Hạ Nhất Minh chỉ thoáng chốc đã tới được nơi này.
Đoán tạo thất cùng Luyện đan thất đối với mỗi môn phái có thể coi là nơi vô cùng quan trọng. Đặc biệt tại siêu cấp môn phái như Thiên Trì, mặc dù không phải mỗi một giai đoạn đều xuất hiện Tôn giả Đoán tạo sư hay Tôn giả Luyện đan sư đỉnh cấp nhưng với lịch sử hàng ngàn năm, ít nhiều cũng đã từng có người như vậy.
Do đó khi những thiên tài kia xuất hiện, nơi để họ thể hiện bản lĩnh không thể tầm thường, tới khi họ chết đi, môn phái vẫn giữ nguyên hiện trạng, chờ đợi một vị Đoán tạo sư hay Luyện đan sư cao giai xuất hiện.
Đây là một vòng luân hồi, bất quá chỉ có thể trong các đại môn phái mới có khả năng xuất hiện Đoán tạo thất như vậy. Những người canh gác trước Đoán tạo thất lúc này đều là những đệ tử tinh anh của Thiên Trì chủ phong, mỗi người đều đạt tới bát tầng nội kình, hơn nữa bên trong còn có một vị Tiên thiên cường giả tọa trấn.
Người này đối với Hạ Nhất Minh không xa lạ, chính là người có quan hệ khá tốt với hắn, Dương Hạo.
Nếu người bình thường muốn vào Đoán tạo thất e rằng tuyệt đối khó khăn, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ.
Vừa nhìn thấy Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát, Dương Hạo lập tức bộc lộ vẻ kích động.
Hắn tập trung tất cả đám đệ tử trong Đoán tạo thất lại, hướng Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát giới thiệu một lượt.
Sau đó hắn mới cung kính mở ra một gian Đoán tạo thất tốt nhất.
Mặc dù không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này nhưng mỗi khi nghĩ tới người ba năm trước đây cùng mình xưng hô huynh đệ, lúc này gặp lại thân phận khác nhau một trời một vực, Hạ Nhất Minh trong lòng cũng không khỏi có chút cảm khái.
Bất quá hắn tuyệt đối không vì thế mà kìm hãm tốc độ tu luyện. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nếu là vì lý do đó mà dậm chân tại chỗ, đám người Kim Chiến Dịch khẳng định sẽ tăng tốc vứt bỏ hắn về sau.
Sau khi tiến vào Đoán tạo thất, Hạ Nhất Minh liếc mắc qua đã thấy một cái ao thật lớn, trong lòng hắn thầm kêu xấu hổ. Sở Hao Châu đã từng nói qua phương pháp Tôn giả Đoán tạo sư thường dùng, nhưng lại chưa từng nói qua những Đoán tạo sư bình thường bắt đầu tiến hành đoán tạo như thế nào.
Sau khi tiến vào thấy được ao nước này, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi hồi hộp. Nếu chính mình nói với đám người Dương Hạo là bản thân không biết sử dụng thứ này, không biết bọn họ sẽ lấy ánh mắt nào nhìn mình nữa.
Nhìn thấy chân mày Hạ Nhất Minh nhíu lại như bất mãn, Dương Hạo cả kinh, vội vàng nói:
- Hạ Tôn giả. Nơi này đã là Đoán tạo thất tốt nhất của bổn môn ròi. Nếu ngày cảm thấy không hài lòng có thể nói rõ yêu cầu, chúng ta chắc chắn sẽ dựa theo yêu cầu của ngài mà sửa chữa.
Hạ Nhất Minh trong lòng thất kinh, muốn vì một người mà tạo riêng một Đoán tạo thất phù hợp, hao tổn khẳng định không hề ít.
Nhưng Dương Hạo căn bản không có chút do dự nào, có thể thấy thực lực của Thiên Trì còn hơn xa tưởng tượng của hắn rất nhiều.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:
- Ta cũng không có yêu cầu đặc biệt nào.
Dương Hạo sửng sốt nhưng không dám hỏi nhiều, đành vâng vâng dạ dạ.
- Hạ Tôn giả, ngài muốn yêu cầu nguyên liệu gì chỉ cần phân phó một tiếng, tại hạ sẽ mang tới.
Chu Bát Thất mỉm cười hỏi.
Bất quá trong lòng lão không ngừng cầu khẩn. Chỉ mong Hạ Nhất Minh không sử dụng cao giai thiên tài địa bảo, nếu không tuyệt đối sẽ như bánh bao ném chó, phí phạm vô cùng. Hạ Nhất Minh lúc này có chút do dự, mặc dù trong lòng hắn rất muốn luyện chế sáu kiện vật phẩm kia, nhưng thứ hắn quen thuộc nhất không nghi ngờ chính là tài liệu kim hệ. Hơn nữa trong không gian giới của hắn đa phần là tài liệu kim hệ. Hạ Nhất Minh lập tức quyết định, nói:
- Chu huynh. Ta muốn một phần Kim ngọc, ba trăm cân tinh cương, còn có...
Sau khi Hạ Nhất Minh toàn bộ nói ra một lượt, Chu Bát Thất nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trong số những tài liệu Hạ Nhất Minh yêu cầu, chỉ có Kim ngọc là nhị cấp thiên tài địa bảo, những thứ còn lại mặc dù trân quý nhưng với Thiên Trì mà nói cũng không phải vấn đề.
Nếu như Hạ Nhất Minh yêu cầu nguyên liệu nhất cấp thiên tài địa bảo, Chu Bát Thất cùng Dương Hạo dĩ nhiên là không thể làm chủ, nhưng lúc này bọn họ vô cùng sảng khoái đáp ứng.
Dương Hạo lập tức ra lệnh, rất nhanh những nguyên liệu Hạ Nhất Minh yêu cầu đã được đưa tới Đoán tạo thất.
Mấy thứ này thể tích cũng không nhỏ, may là gian Đoán tạo thất này cũng lớn mới có thể chứa hết.
Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát sắc mặt mọi người, đối với việc hắn một lần yêu cầu nhiều nguyên liệu như vậy không ngờ không có ai cảm thấy lạ kỳ.
Trong lòng Hạ Nhất Minh chợt hiểu, xem ra Đoán tạo sư cường đại, mỗi lần ra tay phỏng chừng hao tổn rất nhiều nguyên liệu.
Sau khi toàn bộ nguyên liệu được đưa tới, Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng.
Quay đầu nhìn lại ao nước, nếu dưới tình huống bình thường, sử dụng ao nước này đoán tạo không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
Dương Hạo cung kính nói:
- Hạ Tôn giả. Ngài kiểm tra một chút, xem những thứ này có hài lòng không?
Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, hắn đối với những tài liệu này kỳ thực rất xa lạ, chưa tiếp xúc nhiều, có trời mới biết rốt cuộc nó tốt hay xấu.
Nhưng có một chuyện Hạ Nhất Minh khẳng định, Dương Hạo tuyệt đối không dám trước mặt mình đùa giỡn.
Chu Bát Thất cẩn cẩn trọng trọng hỏi:
- Hạ Tôn giả. Ngài định đoán tạo thứ gì?
- Một kiện thần binh lợi khí.
Hạ Nhất Minh tin tưởng nói.
Chu Bát Thất cùng Dương Hạo không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí.
Thần binh lợi khí dễ dàng chế tạo vậy sao? Tu vi chưa tới Tiên thiên cảnh giới, không có vài chục năm thậm chí vài trăm năm kinh nghiệm bất luận là ai cũng không có thể mạnh miệng như vậy.
Nhưng khi nghĩ tới tuổi tác của Hạ Nhất Minh, bọn họ không tin hắn có được vài chục năm kinh nghiệm kia.
Chu Bát Thất do dự một chút, rốt cuộc lấy hết can đảm nói:

- Hạ Tôn giả. Trước đây ngài đã từng đoán tạo qua thần binh lợi khí chưa?
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, không cho Chu Bát Thất chút hi vọng nào, nói:
- Chưa.
Vẻ mặt Chu Bát Thất nhất thời trở nên trắng bệch, lão thì thào nói:
- Ngài là lần đầu tiên Đoán tạo thần binh lợi khí?
Hạ Nhất Minh nghiêm túc nói:
- Đúng vậy. Lúc này không có Sở lão ca bên cạnh nhắc nhở, ta cũng không dám quả quyết nắm chắc bao nhiêu phần.
Chu Bát Thất cùng Dương Hạo nhìn nhau cười khổ.
Xem ra số tài liệu này sắp thành phế liệu rồi.
Hạ Nhất Minh khoát tay nói:
- Hai vị. Ta muốn bắt đầu rồi.
Hai người lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng cáo lui. Bất quá khi rời khỏi Đoán tạo thất, vô thức cả hai cùng thở dài một tiếng.
Nhưng trong lòng họ quả thật rất hâm mộ Hạ Nhất Minh Tôn giả.
Nếu là người khác muốn làm như vậy căn bản không có khả năng được đáp ứng, nhưng Hạ Nhất Minh khi đưa ra yêu cầu này, bọn họ nhất định sẽ cung cấp tài liệu, hơn nữa ngay cả bớt lại một hai phần cũng không được.
Đây chính là tác dụng của thực lực, bất luận làm chuyện vô lý hơn cũng được.
Chu Bát Thất khẽ lắc đầu, lão rời khỏi Đoán tạo thất chạy về phía bên kia sườn núi.
Khi lão tới nơi này, đám Tôn giả vẫn như cũ bàn tán xôn xao.
Nguyên nhân chính là cơ hội hiếm có như vậy, bất luận ai cũng không muốn lãng phí. Bọn họ đều đưa những điều bản thân tâm đắc ra trao đổi, cho dù là Nam Cương Lệ Giang Phong phụ tử trong trường hợp này cũng rất được hoan nghênh.
Dù sao với sự am hiểu về Hỏa hệ công pháp của bọn họ đối với bất kỳ người tu luyện Hỏa hệ nào cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Vì một bước tiến thêm trên con đường võ đạo, hạ thấp mặt mũi chút có tính là gì?
Chỉ là khi Chu Bát Thất trở lại nơi này, tất cả không hẹn mà cùng ngừng nói, đồng thời ánh mắt hướng về lão đầy dò xét.
Chu Bát Thất thân thể run lên, lão mặc dù là Nhất đường thiên cường giả nhưng khi bị nhiều Tôn giả như vậy nhìn vào, cảm giác thật sự vô cùng khó chịu.
Ngã Văn Bân ho nhẹ một tiếng, nói:
- Hạ Tôn giả tiến vào Đoán tạo thất rồi sao?
Mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất quá không tiếp tục nói chuyện mà im lặng như đợi câu trả lời của Chu Bát Thất.
Chu Bát Thất lúc này mới biết, đám người này mặc dù biểu hiện vẻ không quan tâm nhưng trong lòng bọn họ đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng.
Lão không dám giấu giếm, lập tức đem tất cả những chuyện vừa xảy ra tại Đoán tạo thất kể lại.
Khi lão nói tới yêu cầu của Hạ Nhất Minh về tài liệu, Phương Thịnh nhíu mày nói:
- Thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ Hạ Tôn giả có ý định làm một kiện thần binh lợi khí Kim hệ?
Hắn mặc dù không am hiểu Đoán tạo thuật nhưng hảo hữu hắn là Chư Quan Hảo về phương diện này rất tinh thông. Ở cùng nhau một thời gian dài, Phương Thịnh cũng có chút am hiểu, đặc biệt là với tài liệu đoán tạo thần binh lợi khí càng nắm rõ hơn.
Chu Bát Thất kinh ngạc nhìn Phương Thịnh, thật thà nói:
- Phương Tôn giả nói không sai. Hạ Tôn giả đích thực đã nói qua muốn đoán tạo một kiện thần binh lợi khí.
Phương Thịnh mỉm cười, nói:
- Chỉ bằng những tài liệu này, muốn Đoán tạo một kiện thần binh lợi khí e rằng khả năng thành công rất thấp. Cho dù thành công đi nữa, chri e đưa một vị Tân Tôn giả yếu nhất ở đây sử dụng bọn họ cũng không cần, bởi vì không ai muốn sử dụng một kiện thần binh lợi khí thấp kém cả.
Ngã Văn Bân mỉm cười nói:
- Phương huynh. Thiên Trì nhất mạch chúng ta đệ tử không ít. Cho dù xui xẻ tạo ra thần binh lợi khí thấp kém e rằng cũng tranh nhau sử dụng.
Lão nói câu này không cứng không mềm, Phương Thịnh sau khi nghe được sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức khôi phục bình thường.
Cho dù thần binh lợi khí cấp thấp không thích hợp để các vị Tôn giả cùng những người có tiềm năng trở thành Tôn giả sử dụng.
Nhưng đối với tuyệt đại đa số những người không thể tiến giai lên Tôn giả hay Tiên thiên cảnh giới mà nói, có thể có được một kiện thần binh lợi khí, bất luận là cấp bậc nào bọn họ cũng nguyện ý sử dụng.
Hoa Thụy Kim đột nhiên mở miệng nói:
- Hạ Tôn giả trước đây đã từng đoán tạo thần binh lợi khí chưa?
Chu Bát Thất vẻ mặt già nua khẽ đỏ bừng, nói:
- Hạ Tôn giả nói, trước đây chưa từng thử qua.
Vũ Mạc Phi cười ha ha tiếp lời:
- Theo ta được biết, Hạ Tôn giả không chỉ là lần đầu đoán tạo thần binh lợi khí mà còn là lần đầu tự tay đoán tạo.
Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đồng thời có suy nghĩ. Lần đầu đoán tạo đã muốn đoán tạo một kiện thần binh lợi khí, người này rốt cuộc là thiên tài hay là kẻ điên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 633: Đỉnh núi gặp gỡ
Trên đỉnh núi có một người nhìn qua chỉ tầm hai mươi tuổi, nhưng ít ai biết được đây chính là Lão tổ tông bế quan cả trăm năm nay của Thiên Trì nhất mạch, Đế Thích Thiên.
Mặc dù bề ngoài Đế Thích Thiên còn rất trẻ hơn nữa trên thân thể không phát ra khí tức cường đại nào.
Nhưng trong mắt những người từng chứng kiến thực lực của hắn như Thần Toán Tử đều biết, trong thân thể trẻ trung này ẩn giấu lực lượng của cả một đầu viễn cổ cự thú.
Lúc trước sau khi đánh một trận kinh thiên động địa, Thần Toán Tử cả đời không còn ý muốn phản bộ Đế Thích Thiên hay thay thế hắn nữa.
Chỉ bằng thực lực như vậy, đủ để coi thường tất cả.
Trước mắt bọn họ, mọi âm mưu quỷ kế đều dễ dàng bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.
Bởi vì âm mưu nào cũng phải dựa vào những quy tắc chuẩn bị.
Nếu như ngươi cường đại tới mức không thèm để ý đến những quy tắc đó, vậy âm mưu quỷ kế có lợi hại hơn đi nữa cũng không thể phát huy tác dụng.
Mặc dù cả trăm năm nay Thần Toán Tử tiến bộ rất nhiều, thậm chí đạt tới Ngũ khí triều nguyên đỉnh phong.
Nhưng lão biết, trước mặt Đế Thích Thiên, những tiến bộ này không có bất cứ ý nghĩ gì.
Hướng Đế Thích Thiên hành lễ thật sâu, Thần Toán Tử nói:
- Tông chủ đại nhân. Ta thua rồi.
Đế Thích Thiên nhìn lão, trong ánh mắt không gợn chút rung động nào, hắn cười nói:
- Ngươi thất bại nhưng là thất bại rất đúng lúc.
Dừng một chút, nụ cười hắn càng rạng rỡ hơn:
- Ngươi... thắng.
Thần Toán Tử thở dài một hơi, lão rõ ràng là hiểu ý Đế Thích Thiên.
Cùng Bách Linh Bát đánh một trận, lão mặc dù thua nhưng có cơ hội lĩnh ngộ sâu thêm về võ đạo.
Nói cách khác, tuy thất bại nhưng Thần Toán Tử có khả năng tiến xa hơn.
Đối với tu vi võ đạo bậc này mà nói, bất luận muốn tiến thêm một bước cái giá phải trả là không nhỏ.
Bởi Đế Thích Thiên nhìn rõ trạng thái của Thần Toán Tử mới nói như vậy.
Thần Toán Tử khẽ gật đầu, ánh mắt mờ mịt nói:
- Lão phu cả đời chỉ sở trường Thần toán thuật nhưng khuyết điểm cũng chính là nó. Sức người có hạn, lão phu mặc dù biết rõ đạo lý này nhưng không thể khám phá ra.
Lão hít một hơi thật sâu, nói tiếp:
- Nếu không phải gặp người am hiểu Thần toán thuật hơn, có lẽ cả đời này lão phu cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa.
Đế Thích Thiên vừa cười vừa nói:
- Nếu đột phá được một ải này, sau này cả thế giới này ngươi tự do vẫy vùng.
Ánh mắt hắn nhìn xa xa, nhẹ giọng nói:
- Nếu ngươi thật sự có thể đạt tới cảnh giới như bổn tôn, sau này bổn tôn cũng yên tâm tới Bắc Cương Băng Đảo.
Thần Toán Tử ánh mắt khẽ động, lập tức cười khổ nói:
- Muốn đạt tới cảnh giới như tông chủ, thật sự là vô cùng khó.
Dừng một chút, lão nói:
- Nếu là Hạ Nhất Minh hoặc Bách Linh Bát có lẽ mới có thiên phú cùng năng lực như vậy.
Đế Thích Thiên bật cười, nói:
- Bổn tông rất ít khi nghe ngươi tán dương người khác như vậy. Hai người ki có thể nhận được những lời khen ngợi của ngươi thật không dễ dàng.
Thần Toán Tử lắc đầu thở dài, nói:
- Bách Linh Bát kia vũ kỹ đặc biệt, tu vi thâm ảo khó lường. Ta xem trong thiên hạ, trừ người đạt tới cảnh giới như tông chủ, hắn có thể coi là vô địch. Mà Hạ Nhất Minh kia, thật sự là thiên tài tuyệt thế. Hai mươi tuổi đã thành công tấn giai Tôn giả. Thiên phú bậc này, đưa mắt nhìn từ xưa tới nay chưa ai làm được. Hơn nữa hắn mới chỉ tấn giai gần hai năm đã hoàn toàn củng cố cảnh giới.
Nói tới đây âm thanh của lão có chút run rẩy.
Dao động này cực nhỏ, nếu là người khác khẳng định không nghe thấy, nhưng Đế Thích Thiên quen lão cả trăm năm nên hiểu lão rất rõ.
Chân mày khẽ nhíu lại, Đế Thích Thiên cũng không nói thêm gì. Bất quá Thần Toán Tử cũng hiểu ý hắn, không khỏi cười khổ, nói:
- Lão phu khi gặp Hạ Nhất Minh cũng từng tính toán hậu vận của hắn. Nhưng không ngờ là một mảnh hỗn độn, hơn nữa khí tức của hắn mạnh mẽ vượt xa các Tôn giả thông thường. Ngay cả so với Tam hoa đỉnh phong cũng không chút nào thua kém.
Đế Thích Thiên ồ lên một tiếng, nói:
- Hắn tấn giai Tôn giả mới hai năm.
Thần Toán Tử cười khổ, gật đầu nói:
- Lão phu cũng không hiểu chút nào. Nhưng tự tin tuyệt đối không nhìn lầm.
Đế Thích Thiên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói:
- Vậy còn Bách Linh Bát kia, ngươi thấy thế nào?

Trên mặt Thần Toán Tử nhất thời lộ ra vẻ cổ quái, vẻ mặt này ngay cả Đế Thích Thiên cũng lần đầu tiên trong đời chứng kiến.
Ho nhẹ một tiếng, Thần Toán Tử khẽ nói:
- Ta nhìn không ra. Một chút cũng không ra. Dường như hắn không phải là người trên thế giới này mà là từ một hòn đá trên không trung đi ra.
Nếu lúc này Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát ở đây, hơn nữa nghe được hai người này nói chuyện bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ, hơn nữa còn không dám xem thường Thần Toán Tử nữa.
Một lúc lâu sau, Thần Toán Tử thử dò xét, hỏi:
- Tông chủ đại nhân. Bách Linh Bát kia có thể không cần để ý tới. Nhưng Hạ Nhất Minh dù sao cũng là đệ tử phân mạch của chúng ta, tuyệt đối đáng tin tưởng. Ngài có muốn gặp hắn một chút không?
Đế Thích Thiên lắc đầu, nói:
- Bổn tông vốn cả trăm năm nay chưa từng gặp người ngoài. Hạ Nhất Minh mặc dù thiên phú hơn người nhưng muốn được ta triệu kiến thậm chí kế thừa Thiên Trì, trước hết phải đạt tới Ngũ khí triều nguyên rồi hãy mới nhắc lại.
Âm thanh của hắn dần thấp xuống:
- Trước khi tấn giai Ngũ khí triều nguyên, cho dù biểu hiện cường đại hơn nữa cũng không thể coi là thiên tài chính thức.
Thần Toán Tử vốn muốn mở miệng nhưng rốt cuộc cũng không nói nữa.
Lão than nhẹ một tiếng, khom người thật sâu lui ra.
Trên đỉnh núi, chỉ còn Đế Thích Thiên thì thầm trong miệng:
- Hạ Nhất Minh. Đừng để ta thất vọng.
Hắn nhìn nơi xa dường như nghĩ tới điều gì, nói:
- Trước khi Băng Đảo xuất hiện, nếu có thể tấn giai Ngũ khí triều nguyên, cho dù chức vị Tông chủ này cũng sẽ để lại cho ngươi.
Trong Đoán tạo thất, khi Dương Hạo cùng Chu Bát Thất rời đi, Hạ Nhất Minh nói:
- Bách huynh. Bảo vệ cửa không cho những người khác tiến vào.
Bách Linh Bát khẽ gật đầu, sau khi ra ngoài ra ngoài, gã vung tay đóng cửa lại, sau đó như bức tượng một mực đứng tại đó.
Có Bách Linh Bát làm thần giữ cửa, e rằng đưa mắt cả Thiên Trì cũng chỉ có mình Đế Thích Thiên có khả năng mở cửa gian phòng này.
Bởi thế Hạ Nhất Minh thật sự yên tâm.
Hắn đưa tay lên trước ngực, cứ thế lấy Không gian giới chỉ ra.
Chân khí điên cuồng truyền vào, không gian giới mờ ảo hiện ra trước mặt Hạ Nhất Minh.
Xem xét bên trong không gian giới, Hạ Nhất Minh lấy ra hai kiện vật phẩm. Ánh mắt hắn quan sát một chút rốt cuộc đặt hai kiện vật phẩm này vào chỗ tài liệu kia.
Sau đó đưa tay, dựa theo phương pháp trong bản ghi chép, Hạ Nhất Minh phóng ra một đạo Kim hệ chân khí.
Bất quá cỗ Kim hệ lực lượng này ngoại trừ đặc tính sắc bén, còn có thêm một cảm giác âm nhu mềm mại.
Cỗ chân khí quẩn quanh đống tài liệu, dĩ nhiên là hình thành một loại luân hồi kỳ lạ.
Hạ Nhất Minh cảm nhận được loại lực lượng có tính chất đặc biệt này, hắn hài lòng gật đầu. Sở dĩ Hạ Nhất Minh làm như vậy bởi trong bản ghi chép Sở Hao Châu có nói qua, mấy thứ này là tài liệu cần thiết cho việc Đoán tạo thần binh lợi khí, hơn nữa cũng là phương pháp đơn giản nhất để thực hiện.
Từ khi hướng Hạ Nhất Minh vào lĩnh vực này, Sở Hao Châu đã mãnh liệt yêu cầu hắn tiến hành rèn luyện, từng bước đề cao kỹ thuật đạt tới cao giai, thậm chí đỉnh cấp Đoán tạo sư.
Hạ Nhất Minh hoàn toàn dựa theo phương pháp của Sở Hao Châu chỉ đọa mà tiến hành tập luyện.
Nhưng hắn nghĩ không tới, một vị đỉnh cấp Đoán tạo sư như Sở Hao Châu miệng nói là phương pháp đoán tạo đơn giản nhất kỳ thực với những Đoán tạo sư khác là chuyện cả đời khó có thể thực hiện.
Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không biết được điều này bởi vậy hôm nay mới làm ra hành động nghé con không sợ hổ.
Lần đầu tiên tiến hành đoán tạo lại mượn thần binh lợi khí để rèn luyện, chuyện này tuyệt đối là độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Cho dù là Sở Hao Châu ở đây, thấy được việc làm của Hạ Nhất Minh lúc này khẳng định sẽ tức giận không nói nên lời.
Hai kiện vật phẩm kia, một chính là khối huyền thiết nhỏ, một là đoạn sừng Long xà.
Mặc dù tài liệu Hạ Nhất Minh yêu cầu cao nhất cũng chỉ là một khối nhị cấp thiên tài địa bảo. Nhưng bản thân hắn lấy ra hai kiện vật phẩm chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Bất luận một kiện nào xuất ra cũng đủ oanh động vô số người.
Mà cách làm của Hạ Nhất Minh lúc này không ngờ là đặt hai kiện vật phẩm này cùng đám tài liệu Kim hệ bình thường để đoán tạo. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Cách làm này đủ để bất cứ vị Đoán tạo sư nào cũng phải nói ba từ "Phá gia tử".
Bất quá Hạ Nhất Minh không chút nào để ý tới việc này, hắn sau khi kiểm tra lại một lần, trong đầu nghĩ lại những ghi chép của Sở Hao Châu.
Sau một lát, hắn đứng lên, cổ tay kẽ đảo, Ngũ Hành Hoàn lập tức xuất hiện.
Một cỗ lực lượng cường đại bắt đầu khuếch tán, bất quá không phải đối dầu cùng kẻ địch, Hạ Nhất Minh khống chế nó vừa đủ.
Lực lượng này chỉ bao phủ quanh người hắn trong vòng ba trượng, đồng thời trên thân thể hắn xuất hiện từng đợt quang mang ngũ sắc dao động.
Tinh thần Hạ Nhất Minh hoàn toàn tập trung vào Ngũ Hành Hoàn, bắt đầu tìm tới Cửu Long Lô đỉnh thiên lập địa kia.
Hắn do dự một chút rốt cuộc cũng quyết định, hai tay vung lên, nhất thời vô số thủ ấn khống hỏa phóng ra.
Quang mang bừng sáng, toàn bộ thủ ấn lập tức được truyền tới Cửu Long Lô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 634: Điều khiển Cửu Long Lô
Một đoàn âm thanh từ trong Cửu Long Lô truyền ra.
Mặc dù bên ngoài không có âm thanh gì xuất hiện nhưng trong đầu Hạ Nhất Minh lúc này lại nghe được vô vàn âm thanh.
Đây là bởi khi hắn sử dụng thủ ấn khống hỏa đánh tới Cửu Long Lô cảm nhận được biến hóa trong nó phát ra âm thanh. Cũng chính bởi Cửu Long Lô đã tiến nhập vào Ngũ Hành Hoàn nên tất cả âm thanh nó tạo ra chỉ một mình Hạ Nhất Minh nghe được.
Hạ Nhất Minh trong lòng cảm thấy không yên, bởi ngay cả bản thân hắn cũng không biết đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không.
Nhưng nếu trên người có thần khí Cửu Long Lô, không lợi dụng một chút quả thật không cam lòng.
Dường như cảm nhận được ý đồ của Hạ Nhất Minh, Cửu Long Lô khổng lồ bắt đầu run lên.
Mặc dù nó chỉ là kiện binh khí, cũng giống như Bách Linh Bát không có bất kỳ khí tức sinh mạng nào, nhưng Hạ Nhất Minh biết, bên trong Cửu Long Lô cũng như Ngũ Hành Hoàn đều tồn tại không gian thuộc vè riêng chúng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Trong không gian đó ẩn chứa lực lượng cường đại đủ để ngạo thị chúng sinh.
Uy năng của Cửu Long Lô chính là ý chí của nó thể hiện.
Nếu như bản thân hắn muốn dùng Cửu Long Lô đạt được mục đích, nhất định phải được sự tán thành của nó.
Chỉ là giờ phút này, xem ra nó không muốn mình sử dụng.
Đang lúc này Hạ Nhất Minh chán nản muốn buông tha trong đan điền hắn chợt xuất hiện hai cỗ lực lượng kỳ dị.
Trong đó một cỗ thuần túy là lực lượng hỗn độn của đan điền, một cỗ khác chính là lực lượng Thông Thiên Bảo Tháp tại Linh Tiêu Bảo Điện.
Dường như lúc này bị âm thanh của Cửu Long Lô tác động, chúng không hẹn mà cùng khởi phát từ đan điền, tiến vào trong ngũ sắc quang mang của Ngũ Hành Hoàn.
Hai cỗ lực lượng này xuất hiện vô cùng đột ngột, trong đầu Hạ Nhất Minh ý nghĩ vừa thoáng qua, nhất thời buông bỏ ý định khống chế chúng.l
Nếu bản thân còn bó tay, không bằng để hai cỗ lực lượng này thử một chút, coi như đằng nào cũng lựa chọn sai.
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng đã tiến vào Cửu Long Lô.
Hạ Nhất Minh trong lòng thầm đề phòng, nhưng không ngờ sau khi hai cỗ lực lượng này tiến vào Cửu Long Lô, ngay cả một chút dao động cũng không có, dường như ai cỗ lực lượng này đã bị Cửu Long Lô đồng hóa.
Khẽ nhíu mày, chuyện phát sinh này Hạ Nhất Minh căn bản là không từng tưởng tượng ra.
Đặc biệt lực lượng của Thông Thiên Bảo Tháp vốn cũng là Thần lực, không ngờ lại có thể kết hợp cùng Cửu Long Lô, chuyện này khiến người ta cảm thấy thật khó tin.
Có trời mới biết quan hệ của những lực lượng này ra sao, e rằng chỉ có người trong Thần đạo mới có thể hiểu được.
Đang khi Hạ Nhất Minh do dự không quyết, ba cỗ lực lượng bất đồng lại từ Cửu Long Lô phát ra, dọc theo kinh mạch Hạ Nhất Minh chúng trở về đan điền.
Hạ Nhất Minh trong lòng vừa mừng vừa sợ. Mặc dù chuyện này phát sinh trong thân thể nhưng hắn cảm thấy tựa như một giấc mơ.
Ba loại lực lượng, hai là lực lượng vừa tiến vào, loại còn lại chính là Hỏa hệ lực lượng của Cửu Long Lô.
Hạ Nhất Minh từng hai lần tiến vào Cửu Long Lô, biết trong không gian đó tồn tại một Hỏa long khổng lồ, bởi vậy Hỏa hệ lực lượng này cũng không lấy làm xa lạ.
Đây chính thực là Hỏa chi nguyên thuộc về Hỏa long kia, nó thậm chí có thể sánh ngang Thần lực của Thông Thiên Bảo Tháp.
Nhưng cỗ lực lượng này không ngờ lại rời khỏi Cửu Long Lô tiến vào đan điền, biến hóa thần kỳ này khiến Hạ Nhất Minh khó mà tin được.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh chậm rãi nhắm lại hai mắt, tâm trạng kích động cũng dần lắng xuống.
Đột nhiên Hạ Nhất Minh có cảm giác, hắn đã được Cửu Long Lô chấp nhận. Hoàn toàn có thể sử dụng Hỏa hệ thần khí đứng đầu này.
Đương nhiên có thể sử dụng là một chuyện, nhưng có điều khiển được Hỏa long khổng lồ kia không lại là chuyện khác.
Cũng may Hạ Nhất Minh lúc này không có ý nghĩ xa vời như vậy, hắn bất quá chỉ muốn mượn lực lượng của Cửu Long Lô vào việc đoán tạo thần binh lợi khí mà thôi.
Hai tay huy vũ, một loạt thủ ấn khống hỏa nhanh chóng hình thành.
Cỗ Hỏa hệ lực lượng vừa tiến vào đan điền, cứ thế đi ra, dũng mãnh tiến vào trong ấn pháp của hắn tạo nên một ngọn lửa vô hình.
Niềm tin củaHạ Nhất Minh lúc này tăng tới đỉnh điểm.
Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy ra, đưa toàn bộ ấn pháp chứa Hỏa lực vào quầng sáng màu hồng trước mặt
Hỏa hệ lực lượng lập tức quấn lên Cửu Long Lô khổng lồ.
Lúc này tình huống đã hoàn toàn khác biệt, trong đầu Hạ Nhất Minh lập tức xuất hiện tình hình bên trong Cửu Long Lô.
Đây là không gian cực lớn. Trong không gian này khắp nơi đều là lửa, nhưng Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc là, Hỏa long lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt hắn lúc này không ngờ là ba đầu Hỏa long dài chừng mười trượng.

Dài mười trượng bất luận thế nào cũng có thể coi là to lớn, trước mặt quái vật như vậy, nhân loại nào cũng chỉ như một đầu kiến hôi.
Nhưng nếu so sánh với Hỏa Long ban đầu trong Cửu Long Lô, chúng quả thật như hài tử chưa trưởng thành.
Ba đầu Hỏa Long này dường như cũng cảm nhận được lực lượng Hạ Nhất Minh truyền vào, chúng nhất thời dừng lại trong biển lửa bộ dáng cung kính như đang đợi lệnh.
Hạ Nhất Minh tâm niệm khẽ động, đem ý tứ của mình thông qua cỗ Hỏa lực vừa rồi nhắn vào.l
Ba đầu Hỏa long nhất thời vọt tới, chúng nó dĩ nhiên là hoàn toàn tuân theo sự chỉ đạo crua Hạ Nhất Minh không có nửa điểm do dự.
Tới lúc này Hạ Nhất Minh trong lòng mới cảm thấy yên tâm, hơn nữa tâm trạng vui mừng không nói nên lời.
Mặc dù không thể điều khiển đầu Hỏa long siêu cấp kia, nhưng có ba đầu Hỏa long "nhỏ" này nghe lời hắn, tác dụng hỗ trợ không phải thường.
Đôi mắt khẽ mở, ánh mắt Hạ Nhất Minh lập tức đảo qua đám tinh cương trên mặt đất.
Chỗ tinh cương này vốn là do Đoán tạo sư nhập môn từ quặng sắt đề luyện ra.
Ba trăm cân tinh cương ít nhất cũng phải tốn gấp mười lần nguyên liệu mới có thể luyện chế được.
Nhưng đối với việc Hạ Nhất Minh muốn luyện chế thần binh lợi khí mà nói, chỗ tinh cương này không thích hợp. Trừ phi đề luyện lại, nếu không trước mặt dám thần binh lợi khí khác, chúng chỉ như hạt bụi.
Quang mang Ngũ Hành Hoàn nhoáng lên, lập tức cuốn toàn bộ số tinh cương này vào.
Không gian bên trong Cửu Long Lô cũng mở ra một khe hỡ để chỗ tinh cương kia tiến vào. Sau một giây, ba trăm cân tinh cương đã được ba đầu Hỏa long vây quanh.
Dưới sự điều khiển, ba đầu Hỏa long mở miệng phun ra những ngọn lửa cực nóng.
Đương nhiên chúng không phát huy toàn bộ thực lực, nếu không số tinh cương này e rằng trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi.
Hạ Nhất Minh lúc này chậm rãi đề thăng nhiệt độ của ngọn lửa.
Thể tích khối tinh cương cũng chậm rãi thu nhỏ lại, không biết qua bao lâu, rốt cuộc ba đầu Hỏa long cũng ngừng phun lửa.
Nhìn thể tích chỗ tinh cương thu nhỏ mấy lần, Hạ Nhất Minh cơ hồ cảm giác nó đã tới cực hạn.
Trên mặt đất quang mang lóe lên, một khối huyền thiết nhỏ lập tức bị cuốn vào. Hơn nữa nó cũng nhanh chóng tiến vào Cửu Long Lô, dung nhập cùng khối tinh cương vừa đề luyện.
Ba đầu Hỏa long giống như nhận được mệnh lênh, chúng lại mở rộng miệng phun ra những ngọn lửa mãnh liệt, bao trùm tinh cương cùng huyền thiết.
Hạ Nhất Minh giống như lão tăng nhập định, lẳng lặng cảm nhận biến hóa trong đó.
Theo ghi chép của Sở Hao Châu, muốn đạt tới một bước này, cho dù là một vị Tôn giả cũng phải hao phí công sức ba ngày ba đêm.
Nếu không căn bản tinh cương không thể đề luyện tới trình độ này, càng không nói tới việc dung hợp huyền thiết.
Nhưng dưới sự trợ giúp của Cửu Long Lô, đặc biệt là ba đầu Hỏa long liên tục phun lửa, khiến quá trình dài như vậy thu ngắn rất nhiều.
Hạ Nhất Minh mặc dù không lưu ý hắn mất bao nhiêu thời gian, nhưng điều duy nhất hắn khẳng định, đừng nói ba ngày, một ngày còn chưa trôi qua.
Khi ba đầu Hỏa long ngừng phun lửa cũng là lúc tinh cương cùng huyền thiết hòa thành một thể.
Trên mặt đất, quang mang Ngũ Hành Hoàn mỗi một lần lóe sáng là một phần tài liệu lại bị hút vào.
Nếu lúc này có người ở bên cạnh quan sát, ngoại trừ thấy quang mang ngũ sắc, khẳng định sẽ không thấy bất cứ thứ nào, Ngũ Hành Hoàn hay Cửu Long Lô. Mặc dù Cửu Long Lô tiến vào Ngũ Hành Hoàn khiến Hạ Nhất Minh khiếp sợ nhưng không thể không thừa nhận nó có tác dụng che giấu rất tốt.
Lúc này bất luận hắn sử dụng Cửu Long Lô tại đâu cũng không phải nơm nớp lo sợ bị người phát hiện nữa.
Đống tài liệu trên mặt đất chậm rãi vơi bớt theo quang mang mỗi lúc bừng lên.
Mà bên trong quang mang, Hạ Nhất Minh lúc này càng thêm vui vẻ.
Trong Cửu Long Lô, ba đầu hbl không chút oán hận, vẫn nguyện ý vì Hạ Nhất Minh phun lửa lên đống tài liệu.
Mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng thông qua ràng buộc của Hỏa lực, hai bên phối hợp vô cùng ăn ý giống như đã thử nghiệm nhiều lần, một chút sai lầm cũng không có.
Nếu để Sở Hao Châu biết được lần đầu đoán tạo Hạ Nhất Minh có thể tạo ra điều thần kỳ như vậy, khẳng định lão cũng sẽ trờn mắt cứng lưỡi không tin.
Mắt thấy hết thảy đã sắp hoàn thành.
Hạ Nhất Minh lúc này do dự một chút rốt cuộc hạ quyết tâm.
Quang mang lại lóe lên, đem tài liệu cuối cùng trên mặt đất hút vào Cửu Long Lô
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 635: Hiệu quả của thần binh
Sừng Long Xà, nơi tập trung tinh hoa của cả đời Long xà, tác dụng không kém máu huyết Thần thú, một đoạn nhỏ rốt cuộc được Hạ Nhất Minh đưa vào Cửu Long Lô.
Khi sừng Long xà tiến nhập vào Cửu Long Lô, Hỏa lực xung quanh nhất thời mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ngay cả ba đầu Hỏa long cũng dường như bị thứ này phân tán sự chú ý.
Chậm rãi sừng Long xà bay lên phía trên kiện thần binh lợi khí sắp hình thành. Mọt cỗ lực lượng cực lớn xuất hiện nghiền nát đoạn sừng, khiến nó biến thành vô số hạt bụi rải xuống như mưa.
Nhưng một hạt bụi ày vô cùng quý giá, bởi thế toàn bộ rơi lên kiện thần binh lợi khí sắp thành hình, một chút cũng không lãng phí.
Sau khi tất cả các bước hoàn thành, kiện thần binh lợi khí bắt đầu phát ra quang mang chói lọi.
Mặc dù đang trong Cửu Long Lô, mặc dù bên cạnh còn có ba đầu Hỏa long tồn tại, mặc dù xung quanh nó là biển lựa vô tận, nhưng mà giờ phút này, kiện thần binh lợi khí như không thể chờ đợi mà hướng bên ngoài phát ra quang mang chói lọi.
Cũng không biết qua bao lần, ánh sáng chói mắt đó rốt cuộ cũng đã tiêu tán.
Khi quang mang này toàn bộ triệt tiêu, một thanh trường kiếm đột ngột xuất hiện trong không gian của Cửu Long Lô.
Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, tinh thần hắn nhanh chóng ly khai khỏi Cửu Long Lô.
Đôi mắt vừa mở, Hạ Nhất Minh vung tay lên điểm nhẹ. Ngũ sắc quang mang chợt lóe lên, từ trong nó xuất hiện một điểm nhỏ bắn ra , đi tới trên tay Hạ Nhất Minh.
Đây là một thanh trường kiếm, thân kiếm đent hui, nhìn không thuận mắt.
Bất quá khi thấy quang mang nó phát ra trong Cửu Long Lô, Hạ Nhất Minh tuyệt đối không tưởng tượng nó tầm thường như thế.
Hắn thử đưa Kim hệ chân khí truyền vào, nhất thời thanh trường kiếm màu đen này xuất hiện biến hóa thần kỳ.
Màu đen thui trên thân kiếm bắt đầu rút lui, hơn nữa từng đạo quang mang sáng ngời bắt đầu phát ra. Hạ Nhất Minh lẳng lặng cảm nhận luồng quang mang này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một giây sau trở nên vô cùng thú vị.
Hắn duỗi ra một tay, luồng quang mang khẽ lung lay vài cái, vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh càng thêm vài phần khó tin.
Rốt cuộc trên miệng hắn xuất hiện nụi cười, giống như vừa phát hiện ra chuyện gì vô cùng tốt đẹp vậy.
Thanh thần binh lợi khí này quả nhiên có Kim hệ thuộc tính.
Nếu như Hạ Nhất Minh không thêm hai loại tài liệu kia vào, như vậy thanh thần binh lợi khí này có được Cửu Long Lô tôi luyện bất quá cũng chỉ trở thành thần binh lợi khí cấp thấp mà thôi. Nó cùng lắm chỉ có thể cấp cho người có khả năng tiến giai Tôn giả sử dụng, còn với Tôn giả nó hoàn toàn vô dụng.
Nhưng lúc này thanh thần binh lợi khí này đương nhiên đặc biệt.
Sau khi huyền thiết dung nhập, độ cứng cũng như độ bền của nó tăng lên rất nhiều. Có lẽ lực lượng của nó còn không đủ để chém đứt thần binh lợi khí hác, nhưng Hạ Nhất Minh cam đoan với độ cứng này, trừ khi gặp phải cấp bậc thần khí, hay thần khí mô phỏng, nếu không đừng mong chặt đứt được nó.
Đương nhiên, điều đặc biệt nhất của thanh kiếm này không phải nó được trộn thêm huyền thiết, mà chính là sừng Long xà.
Sừng Long xà là một vật phẩm thần bí nhất trong thiên hạ.
Khi đoán tạo một kiện thần binh lợi khí, nếu cho vào một chút bột sừng Long xà, như vậy rất có khả năng xuất hiện biến dị thần kỳ.
Mặc dù không phải mỗi lần đều xuất hiện năng lực đặc biệt, hơn nữa sau khi thành công chưa chắc đã khiến kẻ khác hài lòng về năng lặc đó.
Nhưng không thể nghi ngờ lúc này tính chất đặc biệt của thanh kiếm khiến Hạ Nhất Minh vô cùng kinh sợ, cũng cảm thấy vô cùng tức cười.
Thanh kiếm này nếu dùng Kim hệ chân khí truyền vào sẽ xuất hiện ánh sáng chói chang như mặt trời.
Trong cấp bậc Tôn giả đối chiến, có thể nói đại đa phần binh khí đều có khả năng phát sáng, cho dù không vận dụng chân khí, chỉ bằng năng lực bản thân binh khí cũng có thể tùy ý phát ra quang mang.
Đương nhiên loại quang mang này ngoại trừ tác dụng đẹp mắt ra còn lại vô dụng.
Nhưng thanh trường kiếm trong tay Hạ Nhất Minh rõ ràng khác hẳn.
Ánh sáng nó phát ra không ngờ có năng lực gây nhiễu loạn cảm ứng của đối phương.
Ngưng Huyết thuật cũng chỉ là công pháp mang tới cảm giác tà ác, không phải người bình thường có thể học tập.
Nhưng Thất Chân thuật không giống vậy, công pháp này vô cùng cường đại, thậm chí còn có tác dụng ảnh hưởng tới tầm nhìn.
Bất luận cao thủ cấp bậc nào khi giao đấu, nếu không thể xác định được vị trí của đối phương, kết quả cuối cùng có thể nói là lành ít dữ nhiều.
Tuy nói sau khi tấn giai Tiên thiên cường giả, khi giao thủ đều sử dụng bí pháp cảm nhận khí tức của đối phương. Nhưng khi chính thức giao thủ, tình huống trận đấu thiên biến vạn hóa, kỹ năng thoát khỏi truy tung trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể phát huy.
Nếu khi đó đột nhiên vận dụng kiếm này, phối hợp với uy lực cường đại chém ra, khẳng định sẽ không tầm thường.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng khua trường kiếm, Kim hệ chân khí truyền tới càng cường đại hơn.
Ánh sáng từ bảo kiếm càng phát ra chói lọi. Cả gian phòng lúc này tràn ngập ánh sáng, thậm chí ngay cả ngũ sắc quang mang của Ngũ Hành Hoàn cũng có phần thua kém.
Đương nhiên điều này không chứng tỏ thanh kiếm này vượt qua siêu cấp thần khí mô phỏng Ngũ Hành Hoàn, mà chỉ do Hạ Nhất Minh sử dụng đơn hệ chân khí phát huy tác dụng đặc biệt của nó mà thôi.
Đùa nghịch một hồi, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng lắc đầu.

Thanh bảo kiếm này mặc dù hiếm có, nhưng quả thực nếu không phải hắn lần đầu đoán tạo thần binh lợi khí đã thành công, tuyệt đối hắn sẽ không vui mừng như vậy.
Đây thuần túy chỉ là cảm giác vui mừng thông thường khi người ta thành công, vì dù sao thanh kiếm này với Hạ Nhất Minh cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Đương nhiên chủ yếu là do toàn bộ tinh thần thể xác hắn không đặt vào thanh thần binh lợi khí này mà đặt vào sáu kiện vật phẩm Thủy hệ kia. Nguồn: https://truyenfull.vn
Chỉ có đem những thứ đó dung hợp mới khiến Hạ Nhất Minh thật sự cảm thấy hứng thú.
Cổ tay run lên, Ngũ Hành Hoàn lập tức thu vào cơ thể, sau đó hắn nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa gian phòng.
Ở bên ngoài, Bách Linh Bát vẫn im lặng đứng gác. Xa xa còn có hai gã đệ tử Thiên Trì chủ phong túc trực. Ánh mắt bọn họ nhìn Bách Linh Bát dường như trông mong gã tùy ý gọi lại.
Bất quá muốn Bách Linh Bát chủ động giao tiếp cùng những người này, quả thực khó hơn lên trời. Cho dù là Hạ Nhất Minh tới bây giờ chưa từng có hi vọng xa vời như vậy, càng đừng nói những người khác.
Hai gã đệ tử vừa thấy Hạ Nhất Minh đi ra, nhất thời không khỏi ngẩn ra. Trên mặt bọn họ đồng thời xuất hiện vẻ cổ quái, dường như đối với việc Hạ Nhất Minh xuất hiện không hiểu chút nào.
Bất quá lập tức ánh mắt bọn họ biểu lộ như đã hiểu. Mặc dù họ tận lực che giấu ánh mắt biến hóa kia, nhưng với nhãn lực của mình, Hạ Nhất Minh sao không nhìn ra.
Hai người này nhìn nhau gật đầu, sau đó một người lập tức xoay người rời đi, khẳng định là thông báo cho Dương Hạo, người còn lại cung kính hành lễ, nói:
- Hạ Tôn giả đại nhân. Ngài muốn nghỉ ngơi sao?
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nói:
- Nghỉ ngơi một chút cũng tốt.
Người kia thần thái càng thêm cung kính, nói:
- Xin mời ngài cùng Bách Tôn giả đại nhân tới nơi nghỉ ngơi. Tiểu nhân sẽ chuẩn bị một phần tài liệu, đợi ngài nghỉ ngơi xong, trở lại đoán tạo cũng không muộn.
Hạ Nhất Minh giật mình, ngơ ngác hỏi:
- Sao ngươi lại phải chuẩn bị một phần tài liệu nữa?
Người kia nhất thời há miệng cứng lưỡi, sợ hãi không thôi.
Hạ Nhất Minh cẩn thận nhìn hắn vài lần, trong đầu hiện lên biểu hiện vừa rồi của hai người này, đột nhiên hiểu ra. Hắn cười mắng:
- Ta hiểu rồi. Ngươi cho rằng ta đoán tạo thất bại sao?
Người kia mồ hôi lạnh chảy ròng sau lưng, đầu càng cúi thấp không dám ngẩng lên.
Sau một lát, hắn thu hết can đảm nói:
- Hạ Tôn giả. Ngựa có thể bật móng, người có thể thất bại. Cho dù là cao giai Đoán tạo sư cũng sẽ có lúc thất bại, ngài căn bản không cần để trong lòng.
Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa, vừa lúc nhìn thấy Dương Hạo vội vã chạy tới.
Khi hắn tới gần nơi này, đột nhiên cười lớn, nói:
- Hạ Tôn giả. Xin theo tại hạ nghỉ ngơi một chút, sau đó đoán tạo tiếp cũng không muộn.
Hắn vừa nói tới những lời này xong, khi tới đây đầu tiên là hung hăng liếc tên đệ tử kia một cái, nói:
- Tiểu tử này không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng, xin chớ để bụng.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, xem thái độ cẩn trọng của Dương Hạo khi nói ra những lời này, hắn thật không biết nói gì.
Thanh bảo kiếm kia vốn Hạ Nhất Minh cầm trên tay, hơn nữa áp sát vào thân thể, nếu không quan sát cẩn thận rất khó nhìn ra.
Mà với thân phận Hạ Nhất Minh, đừng nói là hai gã đệ tử, cho dù là Dương Hạo cũng không dám nhìn thẳng, bởi thế bọn họ cũng không đón ra nguyên nhân.
Khẽ lắc đầu, cổ tay Hạ Nhất Minh vừa đảo, thanh trường kiếm đã xuất hiện trên tay.
Dương Hạo vốn muốn giải thích vài câu nữa, không nghĩ ra cổ tay Hạ Nhất Minh vừa lộn đã xuất hiện một thanh trường kiếm.
Hắn giật mình, sắc mặt không khỏi đại biến, còn tưởng rằng Hạ Tôn giả sau khi thất bại đi ra, nhất thời buồn bực muốn giết người.
Bất quá hắn chợt nghĩ tới, cho dù Hạ Nhất Minh muốn giết mình cùng tên hậu thiên đệ tử kia cũng không cần phải sử dụng thần binh lợi khí.
Hơn nữa theo hắn biết, binh khí mà Hạ Nhất Minh sử dụng cũng không phải là một thanh trường kiếm.
Sắc mặt thay đổi vài lần, chứng kiến Hạ Nhất Minh cầm trường kiếm trong tay nhưng không có bất cứ hành động nào, nhất thời Dương Hạo biết nhất định là có lý do.
Ánh mắt nhìn vào trong thanh trường kiếm đen thui này, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ vô cùng hoang đường.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 636: Nghi vấn
Ánh mắt Dương Hạo gắt gao nhìn vào thanh trường kiếm trước mặt, một cái chớp mắt cũng không có.
Mặc dù hắn biết, ý nghĩ kia trên cơ bản không có khả năng tồn tại, nhưng bản thân không kìm nén được.
Sau hồi lâu, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, thì thào nói:
- Hạ Tôn giả. Ngài đoán tạo chẳng lẽ thành công rồi sao?
Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đương nhiên thành công. Ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao?
Dương Hạo hoàn toàn ngây ngốc. Hắn có muôn từ vạn ngữ muốn nói ra, nhưng những lời này khi tới yết hầu bất luận thế nào cũng không phát ra được.
Yết hầu hắn khẽ run lên, nói:
- Đây chính là thần binh lợi khí ngài đoán tạo?
Trên gương mặt Hạ Nhất Minh lúc này mới xuất hiện vẻ tươi cười, nói:
- Không sai, Dương huynh hảo nhãn lực.
Dương Hạo dở khóc dở cười, hắn thầm nghĩ, không phải ta hảo nhãn lực, mà chỉ cần không phải ngu ngốc cũng đoán ra điểm này.
Ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, muốn nhìn ra thanh thần binh lợi khí này rốt cuộc thần kỳ ở điểm nào. Nhưng từ đầu tới cuối bất luận tròng mắt hắn mở lớn cỡ nào cũng không nhìn ra thứ này đặc biệt ở đâu.
Kỳ thực ngay cả Hạ Nhất Minh lần đầu nhìn thấy thanh thần binh lợi khí này cũng không phát hiện ra huyền bí trong nó. Nếu không phải tự tay kiểm nghiệm, xem chừng không ai có thể dùng ánh mắt mà thấy được. Điểm này, cho dù Sở Hao Châu tới đây hẳn cũng như vậy.
Hạ Nhất Minh sắc mặt đột nhiên ngưng lại, nói:
- Dương huynh. Vừa rồi các ngươi đều nhất trí cho rằng ta đoán tạo thất bại. Không biết nguyên nhân vì sao?
Sắc mặt Dương Hạo nhất thời trở nên tức cười, hắn cười khổ nói:
- Hạ Tôn giả. Đây là mấy người chúng ta kiến thức nông cạn, xin ngài đừng để bụng.
Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười, nói:
- Nói cho ta nghe ta sẽ không trách nữa.
Dương Hạo do dự một chút, nói:
- Hạ Tôn giả. Đoán tạo thần binh lợi khí, cho dù là một kiện thần binh lợi khí kém cỏi nhất cũng phải mất bảy tới mười ngày. Nhưng thời gian ngày đi vào Đoán tạo thất quá ngắn, bởi vậy chúng ta mới cho rằng ngài thất bại.
Hạ Nhất Minh lúc này mới chợt hiểu ra, hắn khẽ gật đầu, nói:
- Ta ở trong đó bao lâu rồi.
Dương Hạo nói ra điều ngay cả bản thân hắn cũng hoài nghi:
- Thời gian ngài ở trong đó không dài, chỉ chừng một ngày.
Hai hàng chân mày của Hạ Nhất Minh giãn ra. Hắn lúc này mới biết, thì ra sử dụng Cửu Long Lô đoán tạo, không những có thể đề cao chất lượng mà ngay cả hiệu suất cũng được đề thăng mấy lần.
Đoán tạo một kiện thần binh lợi khí bình thường cũng phải mất tới mười ngày, nhưng hắn cho thêm cả huyền thiết cùng sừng Long xà, hai kiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo cũng chỉ mất thời gian một ngày đã hoàn thành hết.
Tình huống này ngay cả Hạ Nhất Minh cũng hoài nghi, bản thân hắn như thế nào làm được càng đừng nói tới người khác có suy nghĩ tốt hơn.
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói:
- Ngả huynh lúc này ở nơi nào?
Dương Hạo cung kính nói:
- Ngả Tôn giả ở sườn núi phía trước, cùng nơi với các Tôn giả.
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:
- Đã một ngày rồi bọn họ còn chưa rời đi sao?
Dương Hạo tự nhiên nói:
- hạ Tôn giả. Cơ hội như vậy thật sự khó có được nên bọn họ rất coi trọng.
Hạ Nhất Minh bật cười, hắn đã nghe ra, mặc dù Dương Hạo nói những lời này không phải cố ý nhắm vào hắn. Nhưng trong lòng Dương Hạo khẳng định sẽ cho là mình việc chính không lo, cơ hội hiếm có như vậy cũng bỏ qua, chạy tới đây chơi trò đoán tạo.
May là Hạ Nhất Minh lúc này thành công, nếu không thành công sợ rằng sẽ bị lòng người lên án.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vung tay, nói:
- Đã vậy ta cũng nên tới gặp Ngã Tôn giả.
Do dự một chút, hắn nói tiếp:
- Ngươi đi tìm ta một vở kiếm, bình thường cũng được.
Dương Hạo lập tức cho người mang vỏ kiếm thông thường tới.
Bởi vì bọn họ đều biết, binh khí của Tôn giả sử dụng được vụ hóa dung nhập vào thân thể, căn bản không cần vỏ kiếm đặc chế làm gì.
Thanh trường kiếm này không có chân khí truyền vào vốn đen thui, không có điểm gì đặc biệt, lúc này được tra vào vỏ, càng giống như thanh kiếm bình thường.
Hạ Nhất Minh cầm binh khí nhìn Dương Hạo gật đầu cáo từ.
Dương Hạo mặc dù trong lòng không muốn nhưng hắn cũng biết, thân phân của mình cùng đối phương lúc này chênh lệch đã tới một trời một vực.
Trừ phi hắn có thể thuận lợi tấn giai Tôn giả cảnh giới, nếu không đừng mong có tư cách xưng huynh gọi đệ cùng Hạ Nhất Minh.
Mặc dù Hạ Nhất Minh không thay đổi cách xưng hô nhưng nếu bản thân hắn cho rằng mình có tư cách như vậy, chờ đợi hắn chỉ là kết quả bi thảm.
Dù là Hạ Nhất Minh không so đo nhưng các Tôn giả còn lại tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh.
Sau khi rời khỏi Đoán tạo thất, Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát sóng vai mà đi.

Bọn họ ngẫu nhiên trao đổi vài câu nhưng trên thực tế là Hạ Nhất Minh nói, còn Bách Linh Bát từ sau trận chiến với Thần Toán Tử, gã trở nên trầm mặc dần.
Cho dù là Hạ Nhất Minh trăm phương ngàn kế kích động gã mở mồm nhưng Bách Linh Bát vẫn đều lạnh nhạt.
Nhìn phòng ốc xa xa, trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ tươi cười.
Trước khi hắn rời đi đương nhiên chú ý tới ánh mắt xem thường của mọi người. Nhưng giờ phút này hắn cảm nhận được trường kiếm chân thực trong tay, trong lòng càng thêm kiên định.
Hai tai run lên, Hạ Nhất Minh có thể nghe rõ âm thanh bên trong.
Ở nơi này ngoại trừ vài người quen biết nói chuyện kín đáo, những người còn lại không chút che giấu âm thanh của bản thân.
Khi Hạ Nhất Minh cùng Bách Linh Bát đẩy cửa tiến vào, đám người trong phòng nhất thời kinh động.
Trong lòng bọn họ dường như chấn động thật lớn.
Bởi vì trước khi cánh cửa được mở ra, bọn họ cũng không cảm ứng được có người bên ngoài.
Bởi vậy khi cánh cửa mở ra, có người xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Âm thanh trong phòng nhất thời ngưng lại, hơn mười một vị Tôn giả ánh mắt tạo ra áp lực cực lớn nhìn thẳng tới người thản nhiên tiến vào kia.
Chu Bát Thất từng dưới uy áp này hai chân nhũn ra, mặc dù uy áp đó không quá cường đại, nhưng đối với vị Nhất đường thiên cao thủ như lão, ruột gan cũng nhộn nhạo hẳn lên.
Bất quá người đứng trước cửa lúc này không phải là Chu Bát Thất.
Mà với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình, Hạ Nhất Minh cũng không coi uy áp kia vào đâu, đừng nói tới người không có cảm giác như Bách Linh Bát.
Hạ Nhất Minh mỉm cười hướng mọi người chào hỏi, sau đó dưới ánh mắt hoài nghi đi tới bên cạnh Ngã Văn Bân.
Ngã Văn Bân vội vàng nói:
- Hạ huynh đệ. Sao ngươi lại tới đây?
Những lời này nói ra đồng thời cũng là nghi vấn trong lòng mọi người.
Bọn họ mặc dù không có cao giai Đoán tạo sư nhưng với tuổi tác kinh nghiệm lẽ nào không biết chút gì về đoán tạo.
Muốn đoán tạo thần binh lợi khí, không thể chỉ một ngày mà hoàn thành.
Nếu Hạ Nhất Minh tay không tiến vào, mọi người đương nhiên cho rằng hắn thất bại. Nhưng dưới ánh mắt của mọi người, trên tay Hạ Nhất Minh còn mang theo một thanh trường kiếm.
Khi cầm trường kiếm này tới đây, dĩ nhiên chứng tỏ hắn đoán tạo đã thành công.
Nhưng khi nghĩ tới điều này, đám người không khỏi có chút ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào điều vừa phán đoán.
Hạ Nhất Minh thoải mái nhìn xung quanh một lượt, nói:
- Ngả huynh. Đệ đã đoán tạo xong rồi.
Ánh mắt Ngã Văn Bân lập tức rơi vào trường kiếm trong tay Hạ Nhất Minh, lão do dự giây lát, hỏi:
- Ngươi thành công rồi?
Hạ Nhất Minh cầm bảo kiếm vung vẩy, nói:
- Không sai. Đây là thứ tiểu đệ vừa đoán tạo ra, xin Ngả huynh nhận xét.
Ngã Văn Bân ngơ ngác, trong lòng lão xuất hiện hàng trăm nghi vấn, nhưng lúc này bất luận thế nào cũng không thể nói ra lời.
Phương Thịnh sắc mặt khẽ biến, hắn đứng dậy nhìn Hạ Nhất Minh ôm quyền thi lễ, nói:
- Hạ huynh. Theo tại hạ biết, muốn đoán tạo một kiện thần binh lợi khí, nếu không vất vả không thể thành công. Không biết người làm thế nào một ngày đã đoán tạo thành?
Hạ Nhất Minh đối với Hác Huyết cùng Phương Thịnh tới bây giờ chưa từng có hảo cảm. Hơn nữa hai người này đi đâu cũng đối nghịch với hắn, mặc dù chưa phải thù sâu như biển, nhưng khi có thể đánh chết đối phương, bọn họ cũng không chút lưu tình.
Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, Hạ Nhất Minh nhìn Phương Thịnh, cười nói:
- Phương huynh. Ngươi nghĩ rằng ta nói dối sao?
Phương Thịnh sắc mặt đỏ bừng, hắn hậm hực ngồi xuống, bất quá trong mắt hiện lên vẻ oán độc hiếm thấy.
Những người còn lại mặc dù trong lòng thắc mắc nhưng cũng như Hạ Nhất Minh nói, không có ai hoài nghi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Với thân phận của Hạ Nhất Minh, bất luận thế nào cũng không có khả năng ở nơi này nói dối.
Chỉ là mọi người trong lòng đều hiểu, hắn khẳng định nắm giữ phương pháp thần kỳ nào đó, nhưng cũng như Hạ Nhất Minh nói, hắn sao có khả năng nói ra.
Ngã Văn Bân ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn sự chú ý mọi người lại, nói:
- Hạ huynh đệ. Cho ta xem một chút.
Hạ Nhất Minh chậm rãi đưa trường kiếm tới tay Ngã Văn Bân.
Ngã Văn Bân đầu tiên kiểm tra phân lượng của thanh kiếm. Mặc dù tất cả mọi người đều thấy được thanh kiếm này vô cùng bình thường, nhưng lúc này chưa ai dám có kết luận về nó. Ánh mắt bọn họ đều lóe lên những tia kỳ dị, chờ đơi Ngã Văn Bân rút kiếm ra.
Hít một hơi thật sâu, trong lòng Ngã Văn Bân cũng có đối chút kích động.
Quả thực, lão mặc dù không tin Hạ Nhất Minh có thể đoán tạo ra thứ gì tốt. Nhưng Hạ Nhất Minh dù sao cũng là người của Thiên Trì nhất mạch bọn họ, tuổi lại trẻ như thế, chỉ cần hắn thật sự đoán tạo ra một kiện thần binh lợi khí thì bất luận thanh thần binh lợi khí này chất lượng ra sao cũng đủ làm lão mừng rỡ phát điên.
Đôi mắt lóe lên, Ngã Văn Bân trên tay khẽ vận lực.
- Choang.
Âm thanh sắc nhọn vang lên khiến trái tim mọi người nhảy mạnh.
Theo sau Ngã Văn Bân nhanh chóng rút bảo kiếm khỏi vỏ.
Ánh mắt mọi người trong nháy mắt đặt lên cánh tay phải của Ngã Văn Bân.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top