Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 567: Liên thủ
Sự xuất hiện của hạ Nhất Minh và bạch mã lập tức thu hút sự chú ý của Hắc sa vương cùng với hai con Hải tinh vương.
Khác với hai con Hải tinh vương, Hắc sa vương biết rõ sự lợi hại của Hạ nhất Minh và bạch mã. Hơn nữa do hai bên có oán cừu từ trước với nhau nên nó cũng chẳng nghĩ tới việc đối phương đến giúp mình.
Thân hình to lớn của Hắc sa vương từ từ lui lại. Từ miệng của nó phát ra những âm thanh đặc biệt, theo nước biển truyền ra xung quanh.
Trong nháy mắt, vô số sa ngư từ từ tập trung lại. Sau khi nhận được lệnh của Hắc sa vương, chúng liền nhanh chóng chấp hành. So sánh một chút thì tính kỷ luật trong đàn sa ngư còn mạnh hơn quân đội rất nhiều. Nếu không phải số lượng hải tinh quá đông thì chúng đã dành được thắng lợi từ rất sớm.
Hắc sa vương vẫn cẩn thận giữ khoảng cách với Hải tinh vương cùng với Hạ Nhất Minh. Đặc biệt nó vẫn luôn tập trung chú ý tới Hạ Nhất Minh, sợ hắn lại lấy lôi chấn tử ra thêm một lần nữa.
Nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Hạ Nhất Minh lấy ra cái vật đó một lần nữa là nó sẽ tránh ra xa thật nhanh.
Cái chuyện tọa sơn quan hổ đấu cũng không chỉ có con người mới biết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hạ Nhất MInh quay đầu , nhe răng cười với Hắc vương. Tuy nhiên hắn không thể ngờ được nụ cười của mình đối với nó lại mang theo một sự uy hiếp.
Ngay sau đó, Hạ Nhất MInh vỗ nhẹ lôi điện một cái. Bạch mã liền hóa thành một luồng sáng trắng, lượn quanh người hai con Hải tinh vương. Ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh tỏa ra quang mang rực rỡ.
Trong nháy mắt, hai con hải tinh nhanh chóng cuộc mình lại.
Tuy nhiên ngay khi thân hình chúng thu nhỏ lại, những xúc tua của nó lại dài ra. Mười cái xúc tua hướng về phía Hạ Nhất Minh và bạch mã, tạo thành mười luồng nước đâm tới.
Tuy nhiên tốc độ công kích của chúng mặc dù nhanh đến mấy cũng không thể so sánh với bạch mã. Vừa khi tới nơi thì bóng dáng bạch mã đã biến mất.
Chân khí Hạ Nhất Minh tràn vào trong ngũ hành hoàn. Mặc dù sức mạnh và tốc độ của con người không thể so sánh với linh thú, nhưng trong việc vận dụng chân khí thì chúng không thể so sánh đựoc với con người.
Vô số đóa hoa từ ngũ hành hoàn xuất hiện khiến cho một khoảng thủy vực trở nên hết sức huyễn lệ.
Mỗi một bông hoa lại tỏa ra ánh sáng sặc sỡ khiến cho nước biển trở nên sôi sục.
Sau khi đàn sa ngư nhận được lệnh liền lập tức co lại, đám hải tinh nhanh chóng lấp đầy các khoảng trống. Vì vậy mà khi quang hoa từ ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh phát ra liền khiến cho vô số hải tinh bị giết.
Mặc dù trong số hải tinh có cả những con có sức mạnh tương đương với cường giả tiên thiên của con người, nhưng linh thú làm sao có thể so sánh với thần khí phảng chế và thánh thú lôi điện cùng Hạ Nhất Minh có đẳng cấp tôn giả cơ chứ?
Dưới ánh sáng của vô số quang hoa, càng lúc càng có nhiều hải tinh phát nổ khiến cho khắp hải vực sặc mùi msu.
Hắc sa vương đã tránh ra xa khu vực chiến rường. Nó không thể hiểu được tại sao Hạ Nhất Minh và bạch mã không tìm nó để trả thù. Ngược lại bọn họ còn tiêu diệt hộ nó đối thủ truyền kiếp trong hải vực.
Đột nhiên một luồng quang mang màu đen trong nước chợt lóe lên, giống như một mũi khoan cực lớn chui vào chiến trường.
Khi vô số quang hoa tiếp xúc với luồng sáng đen đó nhất thời liền tan biến, không còn một chút trở ngại.
Luồng ánh sáng màu đen chợt phát nổ, lộ ra một con quái vật hình người, cầm trong tay trường tiên. Trên người quái vật mặc một bộ khải giáp ba màu. Hắn giống như mũi tên rời cung, cứ vậy mà lao tới.
Trong nháy mắt, thân thể Hải tinh vương có chút run rẩy. Máu từ trong cơ thể nó cứ thế mà chảy ra.
Người này ra tay cực kỳ độc ác, lập tức đâm xuyên qua cơ thể Hải tinh vương.
Xung quanh người bạch mã chợt xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím. Ánh sáng tím nhanh chóng tụ lại trên đầu cái sừng, sau đó nhập vào trong ngũ hành hoàn.
Đồng thời Hạ Nhất Minh cũng nhanh chóng dồn chân khí vào trong ngũ hành hoàn, thông qua không gian đặc biệt của nó, phóng ra một nguồn năng lượng cực mạnh.
Một luồng ánh sáng cực lớn xuất ra từ ngũ hành hoàn mang theo ba loại năng lượng sở trường, lao tới lỗ hổng trên cơ thể Hải tinh vương.
Mặc dù đang ở dưới nước, nhưng một tiếng nổ lớn vẫn xuất hiện và truyền ra xa.
Vô số con sóng ngầm khuếch tán về bốn phương tám hướng, đánh chết không biết bao nhiêu là Hải tinh.
Một kích của Sở Hao Châu đã làm cho Hải tinh vương bị thương. Sau đó Hạ Nhất Minh lại nhân cơ hội công kích tiếp. Công kích của hai vị tôn giả kết hợp với nhau tạo nên uy lực không thể tưởng tượng.

Cho dù sức sống của Hải vương tinh có mạnh đến mấy thì cũng không thể chịu được một đòn đó. Vô số những mảnh thịt vụn trôi nổi trong nước. Thân thể to lớn của Hải tinh vương đã bị phá hủy một nữa. Ngay cả năm xúc tu của nó cũng chỉ còn có ba cái.
Mặc dù hai người Hạ Nhất Minh chưa từng phối hợp với nhau, nhưng khi ra tay lại hét sức ăn ý. Khi Sở Hao Châu sử dụng Long tiên chuẩn bị tấn công, Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu tụ tập chân khí. Sau khi Long tiên xuyên thủng cơ thể của Hải tinh vương, một kích của ngũ hành hoàn cũng nối tiếp xuyên qua.
Với năng lực khôi phục của Hải tinh vương, chỉ cần có thể co ngươi lại là có thể giấu đi vết thương. Khi đó cho dù luồng sáng của Ngũ hành hoàn có đánh tới người nó thì cũng đừng mong tạo ra vết thương trí mạng như vậy.
Nhưng hai người bọn họ phối hợp với nhau hét sức nhuần nhuyễn. Công kích hết sức hợp lý. Từ sau khi Sở Hao Châu xuất hiện cho đến lúc đánh chết Hải tinh vương cũng chỉ trong khoảng thời gian hết sức ngắn.
Tốc độ ra tay của họ cực nhanh. Sau khi đánh chết Hải tinh vương xong, luồng sát khí kinh khủng mới tỏa ra khắp hải vực.
Hắc sa vương nhìn thấy cảnh đó mà toàn thân run rẩy, có phần sợ hãi.
Đến lúc này nó mới chính thực cảm nhận được thực lực của hai bên.
Ba người nhỏ bé trước mặt nếu đơn độc giao chiến với nó thì thắng bại khó phân. Nhưng nếu bọn họ mà liên thủ với nhau thì nó chỉ còn nước bỏ chạy.
Tuy nhiên, với tốc độ kinh khủng của bạch mã thì có thoát được hay không cũng là vấn đề hết sức khó nói.
Luồng năng lượng kỳ dị dao động, nhanh chóng khuếch tán ra khắp nơi. Con Hải tinh vương không bị thương đột nhiên xoay người bỏ chạy.
Sau lưng nó, vô số hải tinh tập trung lại thành một bức tường ngăn cản. Tựa như chúng muốn dùng tính mạng để bảo vệ vươgn giả của mình.
Hạ Nhất Minh và Sở Hao Châu ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau.
Con Hải tinh vương còn lại, sau khi thấy đồng bạn táng mạng liền lập tức bỏ qua chiến đấu, lựa chọn đào tẩu. Trong lúc bỏ chạy, nó còn ra lệnh cho đám tử tôn của mình ngăn cản phía sau.
Loại thủ đoạn này cho dù con người cũng rất khó nhìn thấy.
Có điều, đám Hạ Nhất Minh cũng chẳng muốn tiêu diệt Hải tinh tộc. Chỉ cần khiến cho bọn chúng bị tổn thương, không thể xâm phạm khu vực của đàn sa ngư là được rồi.
Để lại một chút áp lực đối với đàn sa ngư mới là một chuyện tốt. Vì vậy mà bọn họ cũng không đuôi theo giết chết nốt con Hải tinh vương.
Tuy nhiên một đám Hải tinh như bị điên, chúng giơ những cái xúc tu của mình lao tới.
Hạ Nhất Minh thuận tay vung lên, quang hoa nhanh chóng xuất hiện, nghiền nát đống Hải tinh đó thành thịt vụn.
Trong làn nước biển tràn ngập một mùi máu tanh, đã thức tỉnh lũ quái vật dưới đại dương. Khiến chúng biết rằng thực lực của đám Hạ Nhất Minh quá mạnh. Đám Hải tinh bỏ chạy theo Hải tinh vương vẫn duy trì một bức tường chắn nhưng cũng không dám lao lên nữa.
Hạ Nhất Minh và Sở Hao Châu cũng chẳng để ý tới con Hải tinh vương đang bỏ chạy. Hai người nhanh chóng trầm xuống đáy biển. Sở Hao Châu lấy long tiên, huy vũ vài cái liền phân thây con Hải tinh vương tử vong.
Mục tiêu chính của hắn là lấy được nội đan của con thánh thú.
Có lẽ liên quan tới thể tích nên nội đan của con Hải tinh vương to hơn nội đan của Hắc Ngột thứu vương rất nhiều. Nhìn mức độ to lớn của nó, Hạ Nhất Minh và Sở Hao Châu chẳng biết nói thế nào.
Sau khi cảm nhận chút năng lượng ẩn chứa trong nội đan Hải tinh vương, Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu.
Viên nội đan tuy lớn, nhưng so với năm viên nội đan thánh thú mà Chu Minh Hoa để lại vẫn còn kém hơn một bậc. Chứng tỏ không phải cứ có hình thể lớn là đã có được thực lực mạnh hơn.
Điều này cũng có thể thấy giữa bạch mã và Hắc sa vương.
Cuộc chiến giữa hai loài hải tộc nhanh chóng kết thúc. Bất luận là Hải tinh hay sa ngư đều tránh xa đám người Hạ Nhất Minh. Cho dù nhìn thấy bọn họ phanh thi thể Hải tinh vương, lấy mất nội đan cũng chẳng có con nào dám lại gần.
Sở Hao Châu quay sang Hạ Nhất Minh làm một động tác. Hạ Nhất Minh gật đầu, mở không gian hạng liên thu thi thể Hải tinh vương vào đó.
Sau khi có được không gian hạng liên tùy thân của cao thủ thần đạo, Hạ Nhất Minh cũng không phải lo lắng về vấn đề cất giữ đồ đạc nữa.
Vừa lúc đó, một nguồn lực lượng dao đồng từ xa truyền tới. Đám Hải tinh như được đặc xá, quay đầu bỏ đi. Trong phút chốc, toàn bộ hải vực không còn bóng dáng một con hải tinh còn sống.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 568: Ước định
Đám Hạ Nhất Minh thấy Hải tinh hoảng hốt bỏ chạy cũng không đuổi theo mà quay sang nhìn Hắc sa vương. Một bầu không khí khẩn trương ở đây lại bắt đầu dấy lên.
Sau khi thấy đám người hạ Nhất Minh trong nháy mắt hạ sát Hải tinh vương, Hắc sa vương đã có chút sợ hãi.
Với trí tuệ của nó hiển nhiên hiểu được thực lực của mấy người kia khi phối hợp với nhau như thế nào. Chỉ có điều nó không hiểu tại sao bọn họ lại giúp đỡ mình.
Hạ Nhất Minh nhìn Hắc sa vương mà nhíu mày. hắn chợt phát hiện bản thân đã quên mất chuyện quan trọng nhất đó là không thể giao tiếp với nó.
Sở Hao Châu đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Hình như lão cũng hiểu được lo lắng trong lòng hắn nên chỉ biết sờ sờ mái tóc mà không biết nói gì. Cuối cùng, lão bước lên một bước, ôm quyền chắp tay.
Hạ Nhất Minh thầm nhủ, cái con Hắc sao vương này không phải con người. Lão hành lễ với nó thì có tác dụng gì cơ chứ?
Tuy nhiên, Hắc sa vương lại làm những động tác nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Thần hình nó hơi uốn éo một chút rồi gật đầu.
Hạ Nhất Minh há hốc miệng nhìn biểu hiện của Hắc sa vương mà cảm thấy sợ hãi. Không ngờ nó có thể hiểu được ý tứ của Sở Hao Châu.
Sở Hao Châu đưa tay chỉ chỉ lên phía trên sau đó từ từ bơi lên mặt nước. Hạ nhất Minh chớp chớp mắt sau đó vội giục bạch mã đuổi theo.
Cũng chẳng hiểu Hắc sa vương có hiểu được ý tứ của Sở Hao Châu hay không, nhưng nó chỉ ngập ngừng một chút rồi bơi theo.
Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ vào lưng lôi điện, nó lập tức gia tăng tốc độ, lao tới bên cạnh Sở Hao Châu. Hắn mở miệng hỏi nhỏ:
- Sở lão ca! Huynh có thể trao đổi với nó?
Sở Hao Châu nhún vai, nói:
- Không thể.
- Vậy sao huynh lại bảo nó bơi lên?
Sở Hao Châu tức giận nói:
- Bách huynh đã đưa ra đề nghị này chắc chắn có cách trao đổi với nó.
Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ cũng chỉ có Bách Linh Bát mới có khả năng giao tiếp với Hắc sa vương mà thôi.
Sở Hao Châu mở miệng hỏi:
- Vì sao Bách huynh khôgn xuống? Nếu hắn ra tay thì còn Hải tinh vương kia cũng đừng hòng chạy thoát.
Giọng nói của lão có chút tiếc nuối vì để cho một con thánh thú chạy thoát. Hạ Nhất Minh cười khổ, không biết nói thế nào. Hắn không thể nói thật rằng Bách Linh Bát không thể giết chết sinh vật có trí tuệ.
Đảo mắt vài cái, Hạ Nhất Minh nói:
- Bách huynh phải ở trên đó để bảo vệ bảo trư nên không dám xuống dưới.
Sở Hao Châu ngạc nhiên hỏi:
- Con bảo trư đó là thế nào?
Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Nó là sủng vật thương yêu nhất của lão tổ tông trên Thiên Trì sơn. Cho dù thế nào cũng không thể để nó bị thất lạc.
Sở Hao Châu hít một hơi thật sâu. Mặc dù trước đây lão vẫn chưa đi qua vùng Tây Bắc nhưng vẫn nghe nói tới thân phận và địa vị của người đó. Có thể nói, lão tổ tông của Thiên trì sơn chính là một trong số những nhân vật hàng đầu trên thế giới. Cho dù thế nào cũng không thể trêu chọc vào một người như vậy.
Sau khi biết được lai lịch của bảo tru, lão thầm liên tưởng tới thân phận của Bách Linh Bát. Chẳng lẽ hắn chính là cao thủ ngũ khí triều nguyên của Thiên trì nhất mạch?
Trên mặt biển chợt nổi lên những con sóng lớn, Hắc sa vương đã xuất hiện trên mặt nước.
Thân hình hắc sa vương giống như một ngọn núi nhỏ, trôi nổi trên mặt biển.
Hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã đứng bên cạnh Hắc sa vương giống hệt như một con ruồi đầu cạnh con người.
Tuy nhiên, tất cả đều biết dưới sự liên thủ của một người và một ngựa đó, uy lực hoàn toàn vượt xa thực lực của Hắc sa vương.
Bách Linh Bát đứng giữa không trung, từ từ bay tới. Con bảo trư đang nằm trong lòng hắn nhảy dựng lên lưng Bách Linh Bát. Hai chân sau của nó đứng lên vai, chân trước chống vào đầu Bách Linh Bát, mở mắt nhìn chằm chằm hắc sa vương.
"Hanh hanh hanh..." . Con bảo trư chợt kêu lên liên tiếp. Trong không khí xuất hiện một chút dao động.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, kinh ngạc nhìn bảo trư.
Hắc sa vương sau khi ra lệnh cho đám con cháu của mình lui lại liền mở miệng phát ra những âm thanh tương tự.
Những sinh vật sống trong nước, căn cứ vào sự dao động của nước mà truyền đạt suy nghĩ của mình.
Hình như bảo trư cũng nắm được phương pháp giao tiếp đó. Tuy nhiên cáhc giao tiếp của bảo trư là nhờ vào sự dao động của không khí chứ không phải nước. Mặc dù hai môi trường hoàn toàn khác nhau, nhưng nguyên lý cũng khôgn có gì khác biệt.

Từng luồng dao động cứ liên tục phát ra chung quanh mọi người. mặc dù Hạ Nhất Minh và Sở Hao Châu không hiểu được ý nghĩa của chúng, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm giác được sự thay đổi trong những làn dao động.
Hạ Nhất Minh nhìn Bách Linh Bát cuối cùng không nhịn nổi hỏi:
- Bách huynh! Huynh có hiểu được những lời chúng nói không?
- Tất nhiên.
Ánh mắt Sở Hao Châu xuất hiện sự kinh ngạc. Lúc trước lão đưa Hắc sa vương lên là định cùng mọi người tìm ra cách thức giao tiếp.
Nhưng lão chẳng ngờ được, Bách Linh Bát và bảo trư lại có thể giao tiếp với nó. Lúc này, lão càng cảm thấy tò mò đối với Bách Linh Bát.
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu. Hắn đã không còn cảm thấy ngạc nhiên vì những khả năng đặc biệt của Bách Linh Bát nữa. Nếu bọn họ có thể giải quyết được vấn đề giao tiếp thì hắn coi như đã xong.
Một lúc sau, những luồng dao động lập tức biến mất. Thân hình con Hắc sa vương hơi lắc lư vài cái rồi chìm xuống.
Bách Linh Bát nhìn ánh mắt dò hỏi của mọi người, mở miệng nói:
- Nó đồng ý rồi. Ngoại trừ chúng ta ra, nó sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào lặn xuống đây nữa.
Hạ Nhất Minh gật đầu hài lòng. Qua cuộc trảo đổi lần này, hắn càng thêm hiểu rõ Hắc sa vương. Nếu nó đã đồng ý thì trừ khi gặp chuyện bất khả kháng, còn không sẽ không bao giờ đổi ý.
Có một con thánh thú gác cửa như vậy, bí mật nơi đây coi như chẳng có người nào phát hiện ra được nữa. Vung tay lên, Hạ Nhất Minh nói:
- Mọi người! Chúng ta đã ra ngoài gần một tháng, không biết tình hình trên đảo lúc nào thế nào rồi. Có nên trở về xem một chút. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sở Hao Châu lập tức đồng ý nói:
- Không biết bọn Triển Hồng Đồ đã xóa sổ Hải Thiên môn hay chưa? - Dừng một chút, lão lại nói tiếp:
- Không biết một tháng qua, Hoắc Đông Thành có tiến bộ gì hay không?
Hạ Nhất Minh cười to nói:
- Sở lão ca! Huynh quá quan tâm tới tên đồ đệ của mình đấy.
Sở Hao Châu hừ nhẹ một tiếng nói:
- Thiên phú của hắn rất tốt. Mặc dù bây giờ tu vi còn kém nhưng chỉ cần giám sát chặt chẽ thì sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn.
Tuy nhiên, lão chợt nhỏ giọng nói:
- Năm nay hắn đã mười tám tuổi, nếu trước bốn mươi tuổi mà không thể tu luyện tam hệ công pháp đạt tới tầng thứ mười thì sau này cũng chỉ dừng ở một mức độ thấp mà thôi.
Hạ Nhất Minh cười ha hả nói:
- Có lão ca ở bên cạnh đốc thúc thì làm sao mà hắn có thể kém được cơ chứ. Hơn nữa, có kim đan của tiểu đệ chắc chắn hắn sẽ có cơ hội đột phá tôn giả. Chỉ có điều không biết hắn có vượt qua được cửa ải cuối cùng hay không.
Trong mắt Sở Hao Châu có chút kỳ dị. Hạ Nhất Minh nhìn thấy liền đoán được suy nghĩ trong đầu lão.
Chắc chắn lão đang nghĩ tới phương pháp luyện hóa thần binh thứ hai. Chỉ có điều phương pháp này thực sự rất nguy hiểm. Nếu sau khi phá hủy thanh thần binh thứ nhất mà không thể vụ hóa được thanh thần binh thứ hai thì hoàn toàn chấm dứt. Phương pháp này có thể nói là một biện pháp đánh cuộc.
Một lúc sau, Sở Hao Châu thở dài một tiếng nói:
- THôi! Sau này lão ca ta cứ truyền lại phương pháp này. Còn có người chấp nhận tu luyện nó hay không thì tùy vậy.
Hạ Nhất Minh gật đầu. Chuyện như thế này có lẽ cũng chỉ bản thân tự mình lựa chọn. Còn không cho dù có thân thích đến mấy cũng khó có thể ảnh hưởng tới quyết định cả đời của một vị tôn giả.
Vỗ nhẹ lưng bạch mã một cái, nó hí lên một tiếng dài, lan rộng khắp cả mặt biển.
Ngay sau đó, nó như một tia chớp chạy thẳng về phía trước.
Bách Linh Bát và Sở Hao Châu cùng nhau bay giữa không trung, trong nháy mắt khôgn còn nhìn thấy bóng dáng.
Khoảng nửa canh giờ, Kiền sơn thành đã xuất hiện trước mắt. hạ Nhất Minh liền giảm tốc độ của bạch mã chỉ bằng một con khoái mã bình thường.
Đám thủ vệ gác cổng nhìn thấy bạch mã một sừng liền sợ hãi tái mặt. Một hàng người đang xếp dài trước cổng thành tự động tách làm hai, tạo thành một con đường rộng rãi.
Hạ Nhất Minh nhanh chóng giục bạch mã chạy vào trong thành.
Đến lúc này, hắn đã quen với sự cung kính của người khác nên chẳng có cảm giác gì hết.
Kinh nghiệm vài năm đã biến một thiếu niên mười sáu tuổi dần trưởng thành, được người khác công nhận. Đồng thời, nó cũng tạo cho hắn một cái thói quen, từ trên cao nhìn xuống.
Trên bầu trời, hai luồng ánh sáng hiện ra, đi theo bạch mã vào trong thành.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 569: Chuyển đồ
Tiếng hí của bạch mã vọng đến khiến cho cả Hoắc phủ nhất thời nhốn nháo.
Toàn bộ Hoắc gia, từ Hoắc Nhạc Thanh cho tới tất cả đám người hầu cũng đều biết rằng bọn họ có được địa vị như ngày hôm nay ở Kiền Sơn thành chính là nhờ mối quan hệ với Sở Hao Châu và hạ Nhất Minh.
Tiếng hí của lôi điện bất kỳ người nào đã nghe thấy cũng đều không thể quên được. Vì vậy , sau khi nghe thấy tiếng hí của nó, toàn bộ các nhân vật trong Hoắc gia đều bỏ hết công việc bước ra đón.
Một đạo bạch quang lóe lên, bạch mã lôi điện xuất hiện trước cửa Hoắc phủ. Hạ Nhất Minh vừa mới nhảy xuống ngựa đã thấy cánh cửa lớn ầm ầm mở ra, sau đó Hoắc Nhạc Thanh và Trương Hòa Thái cùng bước ra ngoài.
Nét mặt bọn họ vô cùng vui vẻ, thái độ đối với Hạ Nhất Minh còn cung kính hơn so với Triển Hồng Đồ vài phần.
Trên bầu trời chợt hiện lên một luồng ánh sáng, Bách Linh Bát và Sở Hao Châu cùng hạ từ trên cao xuống.
Ánh mắt đám người Hoắc gia đều xuất hiện một sự thèm muốn. Những người có thể bay lượn giống như chim trên trời đã nằm ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Trong phút chốc, địa vị của Sở Hao Châu trong lòng bọn họ còn cao hơn Triển Hồng Đồ - lão tổ tông của Kiền Sơn môn một bậc.
Tuy nhiên, tất cả đều chỉ giữ ý nghĩ đó ở trong lòng, không có người nào dám nói ra miệng.
Hai tai Hạ Nhất Minh khẽ lay động một chút liền cười nói:
- Sở lão ca! Có lẽ mối lo lắng của huynh là vô ích.
Sở Hao Châu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lão mặc dù đang rất vui vẻ nhưng vẫn cố tỏ ra như vậy trước mặt Hạ Nhất Minh.
Hoắc Nhạc Thanh khom người, cao giọng nói:
- Bái kiến các vị tiền... - Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, giống như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng.
Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên, cùng ngẩng đầu lên nhìn.
Sau khi nhìn kỹ mấy đại nhân vật trước mắt, mọi người đều cúi đầu, không dám ngẩng lên bình phẩm.
Tuy nhiên, vẫn có một vài người liếc mắt nhìn trộm, ánh mắt có phần kỳ lạ. Nếu không phải lo ngại thực lực của mấy vị tôn giả, bọn họ đã phá lên cười từ lâu rồi.
Hạ Nhất Minh sửng sốt, quay đầu nhìn Sở Hao Châu. Lúc này hắn mới hiểu tại sao mọi người lại có vẻ mặt như thế. Hắn khôgn nhịn nổi ôm bụng phá lên cười.
Mặc dù mấy người bọn họ ra biển có một tháng, nhưng mái tóc dài của Sở Hao Châu chỉ còn có một chút. Ngay cả bộ râu mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt của lão cũng hết sức thảm hại.
Đám người Hoắc Nhạc Thanh cố gắng nhịn như thế đã là giỏi lắm rồi.
Sở Hao Châu lườm Hạ Nhất Minh một cái. Nếu những người xung quanh mà dám mở miệng cười, lão đã lấy long tiên ra quất cho vài cái. Nhưng người cười lại chính là Hạ Nhất Minh...
Lắc đầu, lão bất đắc dĩ đi nhanh vào bên trong không thèm liếc mắt nhìn ngang lấy một cái.
Bách Linh Bát cũng xoay người đi vào trong hậu viện.
Ở đây, không chỉ có phòng của Bách Linh Bát mà ngay cả phòng của bảo trư và bạch mã cũng đều có. Thậm chí mấy căn phòng đó còn lộng lẫy hơn phòng của Hoắc Nhạc Thanh rất nhiều.
Có thể thấy được Hoắc gia và Kiền sơn môn cung kính với đám người Hạ Nhất Minh tới mức độ nào.
Bạch mã lôi điẹn phe phẩy cái đuôi đi theo Bách Linh bát vào trong hậu viện.
Hạ Nhất Minh lắc đầu cười nói:
- Hoắc gia chủ! Tính tình mấy người đó có chút quái dị. Xin đừng trách.
Hoắc Nhạc Thanh vội vàng nói:
- Không dám! Hạ tôn giả cứ đùa.
Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Nếu muốn trách móc thì cũng phải có thực lực mới được.
Cho dù là Triển Hồng Đồ đại nhân cũng không dám đứng trước mặt mấy người này mà phóng túng nói gì tới ta2.
Hạ Nhất Minh khách sáo nói vài câu, chợt hỏi sang chuyện khác:
- Chủ lực của Kiền Sơn môn chẳng phải đang đuổi theo tàn dư của Hải THiên môn hay sao? Thế nào mà hai vị vẫn còn ở đây?
Trương Hòa thái vội vàng nói:
- Triển tổ sư phân phó đệ tử và Hoắc gia chủ ở lại Kiền Sơn thành để tiếp đãi Hạ tôn giả.
Hạ Nhất Minh dở khóc , dở cười nói:
- CHúng ta làm sao mà phải tiếp đãi?
Trương Hòa Thái cuống quýt thanh minh. Sau đó hắn mạnh dạn hỏi:
- Hạ tôn giả đại nhân! Không biết Sở tôn giả đại nhân làm sao lại thay đổi kiểu tóc? Chẳng lẽ đại nhân không hài lòng với sự tiếp đón của chúng ta hay sao?
Nói xong ánh mắt hắn có chút hồi hộp chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười, đành bịa chuyện nói:
- Ngươi nói tới Sở lão ca? Sau khi hắn báo được thù, cảm giác không còn gì vướng mắc trên đời nữa nên định xuất gia. Cũng may là Hạ mỗ đến sớm nên mới ngăn cản được lão. Nếu không thiên hạ lại mất đi một cao thủ mà nhiều thêm một tên hòa thượng mất rồi.
Trương Hòa Thái và Hoắc Nhạc thanh đưa mắt nhìn trong lòng hết sức thắc mắc.

Nếu Sở Hao Châu muốn lánh đời thì làm sao Hạ Nhất Minh có thể tìm được một cách dễ dàng? HƠn nữa, Sở Hao Châu lại vừa mới thu Hoắc Đông Thành làm đồ đệ, còn tự mình chỉ dậy không hề có chuyện muốn xa lánh hồng trần chút nào.
Trong lời nói của Hạ Nhất Minh có một chỗ sơ hở rất lớn đó là hòa thượng chỉ cần cạo trọc đầu chứ không cần cạo cả râu ria.
Có điều trong lòng thì thắc mắc như vậy nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng ra chất vấn hạ Nhất Minh.
Trương Hòa Thái do dự một chút nói:
- Hạ tôn giả đại nhân! Hôm trước trong Hải thiên thành truyền ra một tin tức.
Hạ Nhất Minh giật mình nói:
- TIn tức có liên quan đến ta hay sao?
Trương Hòa Thái cười khổ nói:
- Có lẽ có chút liên quan.
Hạ Nhất Minh cảm thấy tò mò hỏi:
- TIn gì?
Trương Hòa Thái đau khổ nói:
- Hạ tôn giả đại nhân! Ngài và Sở tôn giả đại nhân liên thủ giết chết bốn lão tổ tông của Hải Thiên môn. Nhưng thi thể của bọn họ đã biến mất.
Hạ Nhất Minh chợt đứng sững lại. Hắn quay đầu lại hỏi:
- Là người nào gây ra?
Trương Hòa Thái lắc đầu nói:
- Vãn bối không biết.
Cái nhìn của Hạ Nhất Minh hết sức lạnh lùng khién cho mồ hôi trên người hắn chảy ra ướt sũng áo.
Một lúc sau, Hạ Nhất Minh mới cười ha hả nói:
- Có người ăn trộm thi thể quả thực rất thú vị. - Nói xong hắn xoay người đi vào hậu viện.
Sau khi Hạ Nhát Minh khuất dạng, Trương Hòa Thái mới dám đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.
Mặc dù bình thường bẻ mặt Hạ Nhất Minh hết sức onhofa, nói chuyện thoải mái, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với người ta. Nhưng một khi thay đỏi, áp lực từ cơ thể hắn khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Đó hoàn toàn là uy áp phát ra từ một vị tôn giả.
Hạ Nhất Minh cũng chẳng quan tâm đám người Trương Hòa Thái nghĩ gì. Hắn đi vào hậu viện liên đi tìm ngay Sở Hao Châu, thuật lại những gì mình vừa nghe thấy.
Sở Hao Châu biến sắc nói:
- Thi thể bị trộm cũng không sao nhưng bảo tàng trong Hải thiên thành thì thế nào?
Hạ Nhất Minh nói:
- Bảo tàng là chỗ mà chỉ có mấy người chúng ta biết. Vì vậy mà ta cũng không có hỏi.
Sở Hao Châu trầm giọng:
- Theo ta thấy, ngươi nên cưỡi bạch mã nhanh chóng tới đó thu thập toàn bộ vào trong không gian hạng liên mới là biện pháp tốt nhất.
Hạ Nhất MInh gật đầu. Sau khi nghe chuyện mấy cái thi thể bị mất tích Hạ Nhất Minh đã nhớ ngay tới bảo tàng. Nếu ngay cả Sở Hao Châu cũng nghĩ như vậy thì hắn cũng chẳng dám chậm trễ.
Vào lúc đêm xuống, hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã lặng lẽ rời khỏi thành. Tốc độ của lôi điện cực nhanh, chỉ trong nửa canh giờ đã tới Hải thiên thành.
Tới nơi, Hạ Nhất Minh để nó ở bên ngoài chờ còn hắn thì đột nhập vào bên trong.
Khung cảnh Hải thiên thành so với trước đây đã hoang tàn hơn rất nhiều. Đặc biệt là vào ban đêm càng không có dấu vết của con người. Ngay cả đám đệ tử của kiền sơn môn và Linh thứu cố ccunxg không thấy bóng dáng.
Hạ Nhất Minh đi tới vị trí đại điện. Đảo mắt nhìn chung quanh, Hạ Nhất Minh xác định lại vị trí một lần nữa, sau đó mở cơ quan. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Bước vào trong động, Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái liền xác định được vẫn chưa có người nào bước vào đây.
Tháo không gian hạng liên từ trên cổ xuống. Sau khi quán nhập chân khí vào trong đó, không gian thần bí liền hiẹn ra trước mắt.
Hạ Nhất Minh nhanh chóng đem toàn bộ các loại bảo vật cho vào trong không gian. Sau khi xong hết tất cả mọi thứ, hắn mới bỏ hoàng kim vào.
Hoàng kim của Hải thiên môn có được rất nhiều. Chúng được chất thành một đống cực to. Hạ Nhất Minh phải mất nửa canh gờ mới chuyển hết vào trong khôgn gian.
Đưa mắt nhìn tầng hầm một lần nữa, Hạ Nhất Minh thu hạng liên lại, xoay người rời đi.
Chưa lên đến mặt đất, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân người đang chạy tới. Hạ Nhất Minh ngẩn người. Trong nháy mắt, hắn hiểu ra có người đã phát hiện ra cửa động.
Mỉm cười, hạ Nhất Minh cũng chẳng thèm tránh né, cứ vậy mà nhảy ra ngoài.
Đảo mắt về phía người đang chạy tới, Hạ Nhất Minh cũng chẳng để ý xem đó là ai. Thân hình hắn nhoáng lên một cái liền giống lưu tinh biến mất.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 570: Thủy chi hoa
Phía dưới , từng con sóng biển nối đuôi theo nhau chạy về phương trời xa xa. Trên cao, những đám mây lặng lẽ được gió đẩy đi rất nhanh. Ánh mắt Hạ Nhất Minh có chút mông lung, không rõ đang nhìn về đâu.
Hắn đứng lặng lẽ trên mặt biển, ngắm nhìn từng đợt thủy triều lên xuống, từng cơn sóng ánh lên những tia nắng mặt trời lấp lánh.
Vào lúc này, hắn gần như hòa mình vào trong đại dương mênh mông, trở thành một phần của nó.
Cuối chân trời, mặt trời đang dần lặn xuống mặt nước. Cả vùng biển bắt đầu chìm vào màn đêm đen yên tĩnh.
Một cơn gió mạnh thổi tới làm cho những bọt sóng bắt tung tóe lên cao. từ từ, những cơn gió càng lúc càng mạnh.
Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút thay đổi. hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, trong lòng không vui không buồn chẳng có gì phải lo lắng.
Sau khi trở lại Hoắc gia, Hạ Nhất MInh liền cáo biệt mọi người. Ngay cả bảo trư, bạch mã và Bách Linh Bát cũng để lại tại Hoắc gia.
Một mình hắn rời khỏi Bồng Lai tiên đảo tiến vào đại dương bao la. Mục đích của hắn tới Đông Hải chính là để ngưng xuất ra Thủy chi hoa.
Hôm nay, sau khi tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong, hạ Nhất Minh có thể yên tâm bắt đầu quá trình tu luyện và cảm ngộ.
Muốn hiểu được Thủy hệ thì biện pháp tốt nhất chính là hòa mình vào với nó. Suốt nửa năm, hắn hoàn toàn sinh sống trên mặt biển. Khi thì lặn xuống dứoii nước đùa giỡn cùng với những đàn cá, khi thì đứng trên mặt biển ngắm nhìn những cảnh tượng tuyệt đẹp đang diễn ra.
Khát thì hấp thu hơi nước trong không khí, đói thì xuống biển bắt cá để ăn. Sau nửa năm, hắn gần như biến thành một con cá chứ khôgn phải con người nữa.
Một mình tu luyện, mặc dù chưa ngưng tụ được Thủy chi hoa nhưng hắn có cảm giác bản thân đã thấu hiểu thủy hệ rất nhiều. Có lẽ chỉ còn cần một chút cơ may nữa là hắn có thể vượt qua được cửa ải cuối cùng.
Tất nhiên, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là Du Ngư thân pháp. Không ngừng thể ngộ và cải biến, Du Ngư thân pháp của hắn đã dần tiến đến mức cao nhất. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh vẫn cảm giác được vẫn còn một điểm gì đó chưa được thỏa mãn.
Có lẽ, khi ngưng tụ được thủy chi hoa chính là lúc mà Du Ngư thân pháp thành công.
Cả một ngày, hắn lặng im ngắm nhìn từng con sóng. Bất tri bất giác, hắn rơi vào trong một cảnh giới kỳ lạ. Bản thân như biến thành một giọt nước, hòa lẫn vào trong biển rộng.
ĐỘt nhiên, một cơn mưa nổi lên mang theo những cơn gió rất mạnh. Hạ Nhất Minh vẫn đứng im, lặng lẽ theo dõi tất cả diễn biến. hắn cũng chẳng lặn xuống biển để trốn tránh mà cứ đứng đó chịu đựng tất cả.
Lúc này, trong mắt hắn, trong tai hắn chỉ có toàn hình ảnh của những con sóng.
Những con sóng dâng trào càng lúc càng mạnh, càng lúc càng cao, giống như thiên quân vạn mã lao tới. Mỗi con sóng nối tiếp nhau cuộn tới tạo thành những tiếng động đinh tai nhức óc.
Đôi mắt vô hồn của Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng sực tỉnh. Hắn ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn lên.
Lúc này, hắn mới nhận thấy từng con sóng lớn xung quanh mình. Hạ Nhất Minh nhíu mày nhưng vẫn im lặng.
Một con sóng lớn chợt ào đến, nhấn chìm Hạ Nhất Minh vào trong đó.
Vừa rồi, trong lúc đang chìm đắm trong thế giới kỳ lạ, hai chân hắn vững như bàn thạch, cho dù sóng biển có mạnh đến mấy cũng không làm sao cuốn trôi được.
Nhưng sau khi tỉnh táo, hắn khôgn thể đứng vững được nữa, mà bị những con sóng nhấn chìm vào trong nước biển.
Vào lúc này, Hạ Nhất Minh cũng không phản ứng lại. hăn thả lỏng toàn thân để mặc thân thể của mình trôi nổi theo những con sóng.
trong khung cảnh mưa to, gió lớn thế này trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác khác lạ. Hắn đóng tất cả các giác quan lại, sử dụng chính tâm mình để cảm nhận sự cuồng bạo của đại dương.
Những con sóng càng lúc càng mạnh thi nhau chạy về khắp nơi.
Ý thức của Hạ Nhất Minh như thoát ly khỏi cơ thể, biến thành một giọt nước trong con sóng lớn. Chỉ trong nháy mắt, giọt nước đó bắt đầu hòa nhập, trở nên to dần lên. Nguồn truyện: Truyện FULL
Vô số giọt nước nhỏ như thế tập trung lại thành một đám, bị gió thổi bay lên cao, hất vào mặt Hạ Nhất Minh sau đó lại tan thành vô số giọt nước.
Quá trình như thế cứ liên tục diễn ra.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh như hóa thành một vùng biển rộng lớn. Ý thức của hắn tan thành vô số giọt nước khác nhau trong đó.
Sóng gió vẫn tiếp tục hoành hành trên mặt biển, điên cuồng gầm thét.
Hạ Nhất Minh vẫn lặng lẽ hòa mình vào trong từng con sóng, ngọn gió. Trên khuôn mặt hắn điểm một nụ cười tươi rói. Những con sóng hung dữ như chẳng ảnh hưởng gì tới bản thân. Hàng vạn con sóng liên tục ào đến nhấn chìm Hạ Nhất Minh vào trong làn nước biển nhưng vẫn không dập tắt được nụ cười của hắn.
Xung quanh thân thể Hạ Nhất Minh xuất hiện một luồng ánh sáng màu đen. Ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ nước biển quanh người hắn liền bị đẩy ra.
Hạ Nhất Minh hú lên một tiếng thật dài. Âm thanh của nó lan rộng ra khắp mặt biển. Trong tiếng hú đó ẩn chứa một niềm vui không bờ bến, cùng với sự hưng phấn vô bờ bến.
Vô số cảm giác tập trung lại bao gồm những trải nghiệm đắng cay, chua xót, ngọt bùi trong cuộc sống...

Mặt trời từ từ xuất hiện, tỏa ánh nắng rực rỡ trên mặt biển. Khung cảnh cũng dần trở lại bình thường.
Một bóng người lóe lên, hạ Nhất Minh xuất hiện trên mặt nước. Thân thể hắn xoay nhẹ một cái đã di chuyển trong làn nước hơn mười trượng. Ánh mắt hắn có chút hài lòng.
Đây mới chính là Du Ngư thân pháp. Sử dụng nó di chuyển trong biển thì cho dù là Hắc sa vương cũng chưa chắc đã linh hoạt được hơn hắn.
Nếu Hắc sa vương nhỏ đi khoảng trăm lần thì có lẽ so được với Hạ Nhất MInh. Nhưng do thân thể của nó quá lớn nên còn lâu mới sánh được.
Thân pháp Hạ Nhất Minh nhanh như điện, di chuyển khôgn biết mệt mỏi trong làn nước. Đột nhiên hắn dừng lại, há miệng phun ra một đóa hoa trong suốt.
Mặc dù đang ở trong nước, nhưng đóa hoa vẫn giốgn như trong không khí không hề bị dòng nước ảnh hưởng. hạ Nhất Minh lẳng lặng nhìn đóa hoa xinh xắn trước mặt mà trong lòng rất vui.
Từ sau khi rời đại lục đến nay đã gần hai năm cũng sắp tới thời gian ước hẹn với Kim Chiến dịch tới Sinh tử giới.
Hạ Nhất MInh đã quyết định từ trước nếu trogn vòng ba tháng khôgn thể ngưng tụ được Thủy chi hoa thì hắn vẫn bỏ qua để trở về Tây Bắc.
Nhưng chẳng ngờ được trong một đêm sóng to gió lớn, hắn lại có thể thấu hiểu được sự vĩ đại trong biển rộng, hòa mình vào trong đó cảm nhận uy lực của dòng nước. Và vào phút cuối cùng trước khi mưa to chấm dứt, hắn đã thành công ngưng tụ được Thủy chi hoa.
Nhớ lại cảm giác lúc đó, hắn vẫn không thể tin được. Nếu khôgn phải Thủy chi hoa đang lơ lửng trước mặt thì đúng là một giấc mơ mà thôi.
Thân hình khẽ động một cái, Hạ Nhất Minh bay lên trên mặt biển.
Hắn lấy vật liên lạc trong người ra, gọi cho Báhc Linh Bát. Sau đó, hắn thả lỏng người trôi nổi trên mặt biển, nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Tuy nhiên, mặc dù chìm vào trong giấc ngủ, nhưng thân thể hắn vẫn trôi nổi trên mặt biển, đồng thời cũng không có bất cứ con cá nào dám tiến tới tấn công.
Toàn thân thể hắn như biến thành một phần tử của biển cả mênh mông.
Một tiếng hí dài từ xa vọng tới, Hạ Nhất Minh lập tức tỉnh lại. Hắn bật dậy, lao thẳng về phía đó.
Chỉ trong chốc lát, một luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện. Bạch mã lôi điện đã xuất hiện trước mặt hắn.
Hạ Nhất Minh ôm lấy bạch mã mà phá lên cười.
Từ trong không trung chợt lóe lên một luồng sáng. Bách Linh Bát và Sở Hao Châu cũng rất vui vẻ, xuất hiện.
Một lúc sau hạ Nhất Minh bình tĩnh lại, Sở Hao Châu cao giọng nói:
- hạ lão đệ! Chúc mừng ngươi ngưng tụ thành công Thủy chi hoa.
Hạ Nhất MInh gật đầu một cái nói:
- Cũgn nhờ may mắn.
Sở Hao Châu mỉm cười, nhưng trong lòng cảm thấy ngạc nhiên khôgn biết Hạ nhất Minh dùng biện pháp gì để liên lạc với Bách Linh Bát. Mặc dù rất thắc mắc nhưng lão cố tình lờ đi, coi như không biết tới chuyện đó.
Con bảo trư dãy khỏi vòng tay Bách Linh Bát, nhảy tới bám lấy Hạ Nhất MInh.
Hắn nắm lấy hai chân trước của bảo trư quay một vòng tròn. Con bảo trư hốt hoảng lầm bầm vài tiếng. Sau khi Hạ Nhất Minh buông tay, tiểu tử liền chạy ngay vào lòng Bách Linh Bát, hai mắt mở to nhìn hắn.
Sở Hao Châu mỉm cười nói:
- hạ lão đệ! Ngươi vừa mới ngưng tụ Thủy chi hoa thành công. Sau đây định làm gì tiếp?
Nụ cười trên mặt Hạ nhất Minh dần biết mất. Sau đó hắn xoay người nhìn về phía tây.
Một lúc sau, hắn mở miệng nói:
- Trở về.
- Ngươi phải trở về rồi sao?
- ĐÚng thế! - Hạ Nhất Minh như đang tự nói với bản thân:
- Có một số việc cũng đến lúc giải quyết rồi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 571: Đoán nhầm
Một đoàn thuyền lớn từ từ tiến vào eo biển dài bên bờ đại lục. Hai bên eo biển có những ngọn núi, ẩn hiện trong sương trắng. Phía trước là bến cảng với vô số cột buồm, san sát nhau.
Khung cảnh xung quanh mang lại cho hạ Nhất Minh một cảm giác hư ảo.
Sau khi lĩnh ngộ Thủy chi hoa trên biển, Hạ Nhất MInh quyết định trở về đại lục. Quyết định của hắn nhanh chóng nhận được sự đồng ý của mọi người.
Thực ra, bảo trư và bạch mã lôi điện không hề có ý kiến. Đối với chúng chỉ cần đi với nhau là được rồi. Còn Bách Linh Bát thì lúc nào cũng giống như pho tượng, có mấy khi đưa ra ý kiến.
Chỉ có mình Sở Hao Châu mở miệng nói hay mà thôi. Có điều, ngoài miệng thì như vậy nhưng trong lòng lão vẫn có một cảm giác khác lạ.
Hạ Nhất Minh cũng hiểu được những suy nghĩ trong lòng Sở Hao Châu. Lão sinh ra, lớn lên ở đây nhưng môn phái của mình lại bị tiêu diệt.
Mặc dù, đã trả được thù nhưng lão đã quyết định bỏ Đông Hải mà đi. Sở dĩ hôm nay vẫn còn đứng ở đây chỉ là chờ đợi Hạ Nhất Minh mà thôi.
Thậm chí Hạ Nhất Minh còn có cảm giác chỉ trừ khi chết đi, nếu không lão nhất định không trở lại Đông Hải.
Triển Hồng Đồ và Chân Vãn Khanh biết Hạ nhất Minh sắp đi trong lòng vô cùng mừng rỡ, chỉ thầm mong hắn biến đi càng nhanh càng tốt. Tuy vậy, ngoài miệng bọn họ vẫn cố giữ hắn ở lại. Mãi cho đến khi đám người Hạ Nhất MInh nhiều lần cự tuyệt mới điều một con thuyền lớn nhất trên đảo cho bọn họ trở về.
Bởi có Hoắc Đông Thành đi cùng nên đám người Hạ Nhất Minh cũng không từ chối.
Một tháng sau... Sau hai năm lênh đênh ngoài Đông Hải, cuối cùng Hạ Nhất Minh cũng trở về đại lục.
Trên thuyền lớn, Hoắc Nhạc Thanh, Trương Hòa Thái và tất cả đám đệ tử Hoắc gia, kể cả cha mẹ Hoắc Đông Thành cũng không muốn chia ly. Nhưng Hạ Nhất MInh cũng biết nếu Hoắc Đông thành không được một cao thủ ngũ khí triều nguyên nhận làm đệ tử thì tộc nhân Hoắc gia cũng chẳng đưa tiễn tới ngàn dặm như thế làm gì.
Qua nửa canh giờ, hoắc Nhạc Thanh mới ra lệnh cho tất cả người nhà Hoắc gia xuốgn thuyền. Bọn họ đi vào trong thành ngắm quang cảnh Đại Thân đế quốc.
Còn đám người Hạ Nhất Minh đã định trước không đi cùng với người nhà Hoắc gia. Trước quyết định đó, người Hoắc gia và Hoắc ĐÔng Thành khôgn có can đảm phản đối.
Nhìn bóng con thuyền dần khuất, khóe mắt Hoắc Đông Thành xuất hiện một giọt nước mắt.
Hạ Nhất Minh nhìn về phía Tây Bắc, trong lòng hắn cũng xuất hiện nỗi nhớ da diết với quê nhà và người thân.
Vỗ nhẹ lưng Hoắc Đông Thành một cái, Hạ Nhất Minh an ủi:
- Chỉ xa cách một khoảong thời gian mà thôi, không nên buồn bã như thế. Ta hứa với ngươi, chỉ cần cố gắng hoàn thành yêu cầu của Sở lão ca, trong vòng năm năm sẽ cho ngươi về gặp người thân một lần.
Trong mắt Hoắc Đông Thành xuất hiện nét vui sướng, hắn cúi đầu thật sâu nói:
- Đa tạ tiền bối.
Sở Hao Châu trừng mắt nhìn hạ Nhất Minh một cái nói:
- Lão đệ! Đó là đồ đệ của ta.
Hạ Nhất MInh khoát tay nói:
- Đồ đệ của huynh nhưng lại do ta thu láy. - Hắn dừng một chút, rồi cười nói:
- Huynh đừng quên là còn phải nhờ ta luyện chế đan dược đấy.
Sở hao Châu lắc đầu, cười khổ. hạ Nhất MInh nói thế chẳng khác nào uy hiếp lão. Muốn cho đệ tử có được điều kiện tốt nhất thì chắc chắn phải nhờ Hạ Nhất Minh luyện chế kim đan.
- ĐI thôi! - Hạ Nhất Minh vung tay rồi lao về phía Tây Bắc.
Bọn họ cũng không dùng hết tốc lực mà chỉ chạy nhanh hơn người bình thường một chút mà thôi.
Bất luận là Hạ Nhất Minh hay Hoắc Đông Thành đều muốn vừa đi vừa ngắm quang cảnh Dại Thân, xem người ta sinh sống thế nào. mặc dù việc này trong khảong thời gian ngắn khôgn có tác dụng nhiều tới tu vi, nhưng trong thời gian dài đối với người tu luyện lại hết sức quan trọng.
Nhưng do còn có bạch mã lôi điện nên trên đường đi, bọn họ cũng không vào thành thị, thậm chí còn tránh né không để gặp người khác.
Cái sừng trên đầu bạch mã quá thu hút sự chú ý. Mặc dù, Hạ nhất Minh đã nhắc nhở nó thu liễm uy áp của bản thân, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn.
Sau nửa tháng, hạ Nhất Minh chợt dừng lại, hắn quay đàu nhìn quanh. Sở Hao Châu ngạc nhiên hỏi:
- Lão đệ! Ngươi đang tìm cái gì vậy?
Hạ Nhất MInh nhíu mày nói:
- Lão ca ! Huynh có cảm giác rằng có người đang theo dõi chúng ta hay không?
Hai mắt Sở Hao Châu chợt lóe lên chst tinh quang, nét mặt có phần giận dữ.
Lão biết cảm giác của Hạ Nhất Minh rất mạnh, hơn xa mọi người. Nếu không chắc chắn, hắn cũng không nói ra làm gì. Có điều , không ngờ với thực lực của bọn họ mà còn có người theo dõi. Hơn nữa, lão lại không hề cảm nhận được nên trong lòng rất tức giận. Bách Linh Bất cũng mở miệng nói:
- Đúng là có người theo dõi. Hắn tinh thông cả chướng nhãn pháp.
Sở Hao Châu giật mình hỏi:

- Hoàng tuyền môn?
mặc dù lão là người Đông Hải, nhưng sau khi trở thành tôn giả cũng đã từng du ngoạn các nơi nên chẳng lạ gì môn phái thích khác hàng đầu của Đại Thân.
Bách Linh Bát hơi gật đầu.
nét mặt Sở Hao Châu càng lúc càng khó coi. Cả hai nười kia đều phát hiện khiến cho lão hơi xấu hổ. Nhưng với thuạt ẩn giấu của Hoàng tuyền môn mà hai người đó vẫn phát hiện ra được quả thật quá giỏi.
Hạ Nhất Minh chợt nói:
- Theo ta biết thì Hoàng tuyền môn có một quy định đó là không hành thích những người đã trở thành tôn giả. Chẳng lẽ lần này bọn họ lại định làm trái quy tắc?
Nháy mắt tất cả đều quay người nhìn Hoắc đông Thành. Trong số bọn họ, ngoại trừ bảo trư cũng chỉ có Hoắc Đông Thành không phải là tôn giả. Nếu theo lời hạ Nhất Minh thì người phía sau đến là vì Hoắc Đông thành.
Sở Hao Châu cười lạnh. Trong lòng lão nảy ra ý định giết chết kẻ đang theo dõi phía sau.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói:
- Chúng ta chia thành hai đường mà đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sở Hao Châu giật mình nói:
- Chia thế nào?
- Đệ cùng với lôi điện đi một đường. Với tốc độ của lôi điệ n thừa đủ để đuổi theo. Mấy người các ngươi đi đường khác để nhử. Nếu có thể dụ cho hắn xuất hiện, chúng ta sẽ không cho hắn có cơ hội chạy thoát. - Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói.
Sở Hao Châu trầm ngâm một chút rồi gật đầu. mặc dù làm mồi nhử, nhưng lão đủ tự tin bảo vệ Hoắc Đông Thành. Chưa kể tới bên cạnh lão còn có Bách Linh Bát. Cho dù không có Hạ Nhất Minh và lôi điện thì hai người bọn họ cũng đủ sức giữ lại.
Hạ Nhất Minh cưỡi bạch mã vung nhẹ tay một cái. Trong nháy mắt, lôi diện đã vọt đi rất xa.
Từ khi lên thuyền, nó chưa được chạy một lần nào. Đến lúc này, nó liền hóa thành một cơn lốc màu trắng lao đi cực nhanh.
Chạy khoảng nửa ngày, lôi điện mới dừng lại. mặc dù chạy một thời gian dài, nhưng trên người nó không hề có một giọt mồ hôi.
Hạ Nhất Minh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Lôi điện quay người theo đường cũ trở lại. Nếu như lúc nãy là một cơn gió, thì bây giờ tốc độ của lôi điện chẳng khác gì một tia chớp.
Nó đã dốc hết toàn bộ tốc độ ra mà chạy. Chỉ sau khoảng một canh giờ, lôi điện đã xuất hiện tại vị trí cũ. Nhưng đám người Sở Hao Châu đã rời đi lâu rồi.
hạ Nhất Minh mới phân biệt phương hướng đang chuẩn bị giục lôi điện phóng đi, chợt thay đổi sắc mặt. Chân khí trên người hắn nhanh chóng vận chuyển, tinh thần hết sức tập trung.
Lôi điện như cảm nhận được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh. Nó cúi đầu, hí nhẹ một tiếng. Hơi thở thánh thú bắt đầu tỏa ra xung quanh.
Một lúc sau, hạ Nhất Minh vỗ lôi điện một cái. Nó lập tức xoay người hướng về phía một cây đaị thụ.
Nét mặt Hạ Nhất Minh âm trầm, mở miệng nói:
- hạ mỗ cứ tưởng các hạ vì đồ đệ của bọn ta mà tới. Không ngờ, mục tiêu lại chính là tại hạ.
Có tiếng động phát ra từ phía cây đại thụ. Sau đó một người mặc bộ đồ đen từ từ bước ra.
Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày. Trước khi người đó xuất hiện, hạ Nhất Minh đã đsnh giá thực lực của kẻ đó rất cao, ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc tôn giả. Đặc biệt, gã còn tu luyện một loại chướng nhãn pháp có điểm độc đáo.
Nhưng khi trực tiếp đối diện, hắn mới biết mình đã đánh giá thuật ẩn giấu của người đó vẫn còn thấp , ngay cả chút hơi thở cũng không hề có. Nhưng khi gã xuất hiện, hơi thở trên người liền nhanh chóng bộc phát.
Cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của đối phương, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng phải sững sờ.
ít nhất thực lực của kẻ đó cũng phải tương đương với Sở Hao Châu. hơn nữa, căn cứ vào hơi thở, có thể đoán được hắn đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên còn sâu hơn Sở Hao Châu một bậc.
Hạ Nhất Minh có cảm giác như tự mình tự làm gãy chân. nếu sớm biết kẻ đó mạnh như vậy, thì còn lâu hắn mới chịu tách ra.
Nhưng đến nước này, có hối cũng vô ích. Hạ nhất Minh tập trung tinh thần, mở miệng hỏi:
- Hoàng tuyền môn có quy định khôgn ám sát tôn giả. Các hạ định vi phạm hay sao?
Có bạch mã ở bên, Hạ nhất Minh cũng không sợ đối phương lắm. Nhưng nếu có thể tránh thì chẳng có ai lại chịu đối đầu với một vị cao thủ ngũ khí triều nguyên. Chưa nói, cao thủ đó còn là một tên thích khách.
Giọng nói của kẻ đó lạnh lùng vang lên:
- Ta tới đây không phải để giết người mà chỉ muốn trao đổi với ngươi một món đồ.
Hạ Nhất Minh nhăn mặt. để một nhân vật như vậy xuất hiện trao đổi thì vật đó không thể là thứ bình thường.
- Ngươi muốn cái gì?
- Ta muốn bảy mươi hai viên xá lợi tử và Ngưng huyết kinh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 572: Hô Duyên Ngạo Bác
Ánh mắt Hạ Nhất Minh sắc như dao, nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu là cao thủ cùng đẳng cấp thì cho dù là tôn giả cũng phải kinh hãi trước uy áp của Hạ Nhất Minh.
Nhưng hắc y nhân đối diện vẫn sừng sững như ngọn núi, không hề có chút lay động. hơi thở của gã ổn định mà mạnh mẽ, bao phủ quanh người Hạ Nhất Minh.
Bất chợt, hạ nhất Minh có cảm giác như bị một con độc xà theo dõi, ùng mình một cái.
Cau mày , hạ nhất Minh cao giọng nói:
- Các hạ nói xá lợi nào?
Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng nói:
- Bảy mươi hai viên xá lợi của Đôgn Hải cổ lão ma chẳng lẽ không phải?
Hạ Nhất Minh thản nhiên nhìn hắn nói:
- Quả thật Cổ lão ma là do ta giết chết, nhưng xá lợi của hắn ta không lấy.
Người nọ cười ha hả nói:
- Mặc dù ngươi không cầm nhưng đồng bọn của ngươi lại cầm.
Lông mày Hạ Nhất Minh hơi nhướng lên, giọng nói của hắn chợt thay đổi:
- Các hạ tới đây để tìm xá lợi thì không phải là kẻ vô danh. Khôgn biết có thể nói ra danh tính của mình cho Hạ mỗ biết được không? Để cho hạ mỗ được biết thêm một kỳ nhân nữa của Hoàng tuyền môn.
hắc y nhân trầm giọng nói:
- Danh tính cũng chỉ để gọi mà thôi. Chẳng lẽ nó quan trọng đến vậy?
hạ nhất Minh ôm quyền thi lễ, mỉm cười. Người nọ trầm ngâm một chút, nói:
- Lão phu là Hô Duyên Ngạo Bác của Hoàng tuyền môn.
mặc dù Hạ Nhất Minh đã sớm đoán đối phương chính là thích khách của Hoàng Tuyền môn nhưng đến lúc này mới hoàn toàn chắc chắn.
- Hô Duyên huynh có thể biết rõ ràng như thế thì chắc đã xuất hiện ở Hải thiên thành đúng không? - Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương.
Hô Duyên Ngạo Bác cũng mở miệng nói:
- Đúng thế! lão phu đã có mặt ở Hải thiên thành, thậm chí còn chứng kiến cả trận đấu ở đó.
Hạ nhất Minh cảm thấy thất kinh, khong ngờ người này thật sự có mặt. nếu lúc đó, hắn ra tay tương trợ cho bọn Lâm Nghi Vũ thì kết quả lúc này đã hoàn toàn khác.
- Nếu Hô Duyên huynh đã có mặt ở đó thì tại sao không ra tay đoạt lấy xá lợi? - hạ nhất Minh trầm giọng hỏi.
Hô Duyên Ngạo Bác cười lạnh nói:
- Đồng bọn của ngươi đã ra tay trước lão phu. mặc dù lão phu cũng muốn lấy nó nhưng vẫn không muốn gây thù chuốc oán với một vị cao thủ ngũ khí triều nguyên.
Hạ nhất Minh bừng tỉnh, thì ra là lão kiêng kỵ Bách Linh Bát. Nghiêm mặt lại , Hạ Nhất Minh cao giọng nói:
- Hô Duyên huynh! Theo Hạ mỗ biết thì từ trước đến nay, Hoàng Tuyền môn có cấm lệnh phạm vi hoạt động chỉ trong Đại thân mà thôi. Vì sao mà các hạ có thể ra Hải ngoại, chẳng lẽ đã bỏ cấm lệnh đó?
Hô Duyên Ngạo Bác cười dài một tiếng nói:
- Một người Tây Bắc như ngươi không ngờ cũng biết tới quy định này của bổn môn. - Hắn dừng lại một chút nói:
- Quả thực bổn môn có quy định đó. Nhưng trong một tình huống đặc biệt, tôn gả của bổn môn vẫn có thể ra khỏi biên giới Đại Thân. Còn tình huống đó là cái gì, ngươi khôgn cần biết.
Hạ Nhất Minh sực nhớ tới Tư Mã Âm - Cao thủ của Hoàng Tuyền môn lúc xưa. Rồi nhớ tới Cổ lão ma nắm giữ Ngưng Huyết thuật...
Bất chợt trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ.
Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nói:
- Cổ lão ma và Hoàng Tuyền môn các ngươi có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ hắn là phản đồ của quý môn?
Hô Duyên Ngạo Bác ngẩn người. mặc dù hắn không trả lời câu hỏi của Hạ Nhất Minh, nhưng chút thay đổi trong ánh mắt cũng đã nói lên rất nhiều điều.
- Các hạ quả là thông minh. Chẳng trách còn trẻ đã có thể tu luyện tới mức đọ này. - Hô Duyên Ngạo Bác thở dài một tiếng nói:
- Nếu không phải bảy mươi hai viên xá lợi và Ngưng huyết kinh rất quan trọng với bổn môn thì chúng ta cũng không muốn làm kẻ địch của ngươi.
hạ nhất Minh mỉm cười, tỏng lòng hắn cũng biết Tư mã Âm cũng chính là phản đồ của Hoàng Tuyền môn. Chỉ có điều, Hoàng tuyền môn cũng không biét việc này, nếu không bọn họ đã phái tôn giả tới từ lâu rồi.
- Hô Duyên huynh! Ngươi đã biết Cổ lão ma ở đó sao không ra tay sớm? - Hạ nhất Minh trầm giọng hỏi.
Rõ ràng gã là một cao thủ ngũ khí triều nguyên. Nếu ra tay vẫn có thể bắt được đám người Cổ lão ma.
Hô Duyên Ngạo Bác hừ lạnh nói:
- Cổ lão ma thu được một con Lục túc thánh thú. Tốc độ của nó ngươi cũng đã thấy. Mặc dù lão phu có thể thắng được bọn họ, nhưng lại không thể đuổi được vì thế đành phải ẩn giấu hành tung.
Hạ Nhất Minh cười nói:
- thì ra là thế. Có điều chẳng lẽ Hô duyên huynh nghĩ bạch mã của tại hạ không được như Lục túc thánh thú hay sao?
Hô Duyên Ngạo Bác lắc đầu nói:
- Mặc dù lão phu không biết thánh thú của các hạ từ đâu mà có, nhưng năng lực của nó hoàn toàn hơn xa Lục túc thánh thú.
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói:
- Đã thế sao Hô Duyên huynh lại còn tới đây? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng có thể đuổi được hay sao?
- ĐUổi theo bạch mã là chuyện không thể. Nhưng các hạ và Cổ lão ma khác nhau. Hô Duyên Ngạo bác thản nhiên nói:

- Cổ lão ma có một người nên có thể bỏ chạy. Nhưng các hạ thì khác.
Hạ Nhất Minh thôi cười, ánh mắt lóe lên sát khí. Mặc dù đối phương là cao thủ ngũ khí triều nguyên, nhưng vào lúc này Hạ nhất Minh vẫn nảy ý định giết chết hắn ngay tại chỗ. Thậm chí bỏ mạng cũng không tiếc.
Cảm nhận sát khí phát ra từ Hạ Nhất Minh, Hô Duyên Ngạo Bác thản nhiên nói:
- Vì các hạ đã trở thành tôn giả nên theo quy tắc: sau khi bổn môn có được bảy mươi hai viên xá lợi và Ngưng huyết kinh liền bồi thường cho các hạ.
Hạ Nhất Minh nhếch mép cười. Hô Duyên Ngạo Bác vẫn làm như không thấy, nói tiếp:
- các hạ cũng có thể ra điều kiện bồi thường với bổn môn. Nếu trong khả năng, bổn môn sẽ tận lực hoàn thành cho các hạ.
Cuối cùng Hạ Nhất MInh không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười dài nói:

- nếu Hạ mỗ không muốn?
- Nếu ngươi khôgn muốn cũng rất đơn giản. Bổn môn sẽ phái cao thủ khiêu chiến với ngươi. Nếu thắng, vật của ngươi sẽ thuộc về bổn môn mà thua thì trong vòng trăm năm, bổn môn sẽ khôgn tìm đến nữa. - Hô Duyên Ngạo Bác bình tĩnh nói.
nét mặt Hạ Nhất MInh âm trầm, suy nghĩ một lúc nói:
- ĐƯợc! Hạ mỗ tiếp nhận khiêu chiến của quý môn.
Hô Duyên Ngạo Bác gật đầu nói:
- Lão phu phải trở về bẩm báo môn chủ. Cáo từ.
Hạ Nhất MInh lạnh lùng nhìn hắn xoay người rời đi. Chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, chực ra tay ngăn chặn.
Tuy nhiên, chưa nói đến việc có thể thắng hay không. Mà cho dù có thể giết chết được hắn thì việc này chắc chắn Hoàng tuyền môn cũng đã biết rồi. Nếu để cho một số lượng lớn thích khách tới Tây Bắc thì Hạ gia trang chắc chắn sẽ diệt tuyệt.
Thở dài một tiếg, hạ Nhất Minh vỗ nhẹ đầu ngựa.
Bạch mã vừa mới xoay người , nét mặt hắn thay đổi ngay lập tức. hắn có thể cảm nhận được một chút sát khí từ bên cạnh lan đến.
Chẳng hề nghĩ ngợi, hạ nhất Minh vung tay lên, lấy ngũ hành hoàn chặn lại thanh binh khí đang đánh tới từ phía sau.
Bạch mã hí lên một tiếng, hai chân sau đá mạnh một cái.
Nhưng cho dù động tác của nó có nhanh đến mấy thì người đánh lén phía sau vẫn có sự phòng bị trước, ra tay không trúng liền lập tức lùi lại phía sau khiến hcohai cước của bạch mã đá vào khoảng không.
Một tiếng hí dài phẫn nộ phát ra, bạch mã nhảy lên cao, xoay người lại.
Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy người vừa đánh lén chính là Hô Duyên Ngạo Bác.
Thích khách của Hoàng tuyền môn quả nhiên là hạng người âm độc. Miệng thì nói rời đi, nhưng lại âm thầm chờ cơ hội đánh lén.
Trên sừng bạch mã xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím, trong nháy mắt dung nhập vào ngũ hành hoàn. Đồng thời Hạ Nhất Minh cũng dụng đến tám thành chân khí khiến cho ngũ hành hoàn xuất ra tương ứng bằng đó năng lượng.
Vung nhẹ tay một cái, năng lượng khổng lồ trong ngũ hành hoàn lao thẳng về phía Hô Duyên Ngạo Bác.
Nguồn năng lượng mang theo tốc độ công kích cực nhanh của lôi điện khiến cho Hô Duyên Ngạo Bác muốn né tránh nhưng vẫn bị đánh trúng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, nhưng nét mặt Hạ nhất Minh lại càng khó coi.
Hắn nhỏ giọng thốt ra mấy chữ. "Thất Chân thuật".
Một bóng đen chớp động, Hô Duyên Ngạo Bác lại xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh và bạch mã.
Hắn lạnh nhạt nói:
- Nếu không có Thất Chân thuật thì làm sao lão phu có thể qua mặt các ngươi một thời gian dài như thế?
Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng nói:
- Thường Châu Hác gia và hoàng Tuyền môn các ngươi có quan hệ thế nào?
Hô Duyên Ngạo Bác lắc đầu nói:
- Việc này không liên quan tới cac hạ, không cần phải hỏi.
Hạ Nhất MInh lạnh lùng nhìn gã. Qua một chiêu vừa rồi, hắn cũng không dám coi thường nữa.
- các hạ nói rời đi sao còn quay lại đánh lén tại hạ? Chẳng lẽ đây là phong cách của Hoàng tuyền môn ?
Hô Duyên Ngạo Bác như chẳng hề nghe thấy mấy lời châm chọc của Hạ Nhất Minh. Hắn mở miệng nói:
- Thanh danh của ngươi mặc dù rất lớn, hơn nữa lão phu cũng đã nhìn thấy ngươi giao thủ với đám người cổ lão ma. Nhưng theo môn quy, lão phu cũng phải thử với ngươi mấy chiêu mới có thể quyết định xem phái người nào đến quyết đấu với ngươi.
Lời nói của hắn sức tự nhiên, không hề có chút ngập ngừng. Hạ Nhất Minh không biết noí thế nào, trong lòng thầm mắng.
Hắn đảo mặt nói:
- Như vậy các hạ có cần ra tay nữa không?
Hô Duyên Ngạo Bác lắc đầu nói:
- Ngươi tránh được một lần là đủ rồi.
Nhất thời Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại. Tuy nhiên ngay lập tức, hắn sững người nhìn chằm chằm về phía sau Hô Duyên Ngạo Bác như không tin vào mắt mình.
Hô Duyên Ngạo Bác cảm thấy kinh hãi, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau nhưng cảm thấy trống trơn.
Một tiếng rít dài phát ra trong không trung, hướng về phía Hô Duyên Ngạo Bác.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 573: Đánh lén lại
Do có khăn che mặt nên khiến cho người khác không nhìn thấy được khuôn mặt ra sao, đồng thời cũng không phát hiện ra nét mặt của hắn lúc này như thế nào.
Chỉ có Hô Duyên Ngạo Bác mới biết được lão đang rất hổ thẹn. Là một thích khách, không ngờ lão lại bị đánh lừa. Nếu chuyện này mà bị truyền ra thì chắc chắn sẽ bị người ta cười đến vỡ bụng.
Thực ra, cho dù Hạ Nhất Minh có giả vờ tốt đến mấy nhưng nếu khôgn có thân phận tôn giả của hắn thì Hô Duyên Ngạo Bác cũng khôgn bị đánh lừa.
Từ khi hắn xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên có một người dám dùng thủ đoạn này để lừa hắn. Nhưng chính vì nó mới khiến cho hắn phải khổ sở.
Năng lượng Kim hệ khổng lồ phá không, mang theo tiếng rít chói tai lao tới lưng hắn.
Nửa thân trên của Hô Duyên Ngạo Bác thoáng động, trên người tỏa ra một luồng ánh sáng màu đen. Luồng quang mang xoay quanh cơ thể hắn tỏa ra mùi máu tươi.
Công kíhc phát ra từ ngũ hành hoàn mặc dù rất mạnh nhưng cũng không có cách nào phá được hắc mang. Sau khi chạm vào nó liền biến mất.
Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình, tuy nhiên miệng hắn vẫn điểm một nụ cười khiến cho Hô Duyên Ngạo Bác sợ hãi.
Chẳng biết cái sừng trên đầu bạch mã sáng lên từ lúc nào. Một luồng điện đánh trúng vào người Hô Duyên Ngạo Bác.
Năng lượng của bạch mã truyền vào ngũ hành hoàn không phải là năng lượng lôi điện mà chỉ là năng lượng đơn thuần.
Một đòn công kích này mới chính là bản lĩnh thực sự của nó. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi đặt chân lên đjai lục nó mới sử dụng lôi điện để công kích.
Với tốc độ của lôi điện, Hô Duyên Ngạo Bác khôgn có cách nào trốn tránh. năng lương lôi điện bổ trúng vào luồng hắc quang lập tức khiến cho nó tan rã.
Sắc mặt Hô Duyên Ngạo Bác tái nhợt. Luồng hắc quang đó chính là một trong những vũ kỹ mạnh nhất mà hắn tu luyện được.
Trong những lần đối địch, một khi sử dụng tới kỳ môn công pháp xuất phát từ Ngưng huyết thauật bao giờ hắn cũng chuyển nguy thành an. Tuy nhiên, lôi điện của bạch mã giống như khắc tinh của nó, vừa mới chạm vào một cái đã nhanh chóng biến mất. Ngay cả thân thể của hắn cũng bị trúng đòn.
Dòng điện xuyên qua thân thể Hô Duyên Ngạo Bác khiến cho quanh người hắn bao phủ một loạt những tia chớp màu tím.
Sát khí trong mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe lên, tốc độ xoay của ngũ hành hoàn tăng lên nhanh chóng.
Bốn tia sáng có màu sắc khác nhau lóe lên. Lập tức trong không trung xuất hiện một cây đại đao chém thẳng về phía Hô Duyên Ngạo bác.
Hôm nay, Hạ Nhất Minh đã ngưng tụ được hoa của bốn hệ trong ngũ hành. Khoảng cách đạt tới cảnh giới ngũ hành đại viên mãn đã khôgn còn xa nữa.
Uy lực của ngũ hành hoàn trong tay hắn lúc này mạnh hơn trước đây rất nhiều.
Một tiếng quát lớn phát ra từ cái bóng tím trước mặt. Từ tay hắn lóe lên một đạo ánh sáng.
Hạ Nhất Minh và bạch mã cùng nhắm mắt lại. Mặc dù bên tai vẫn nghe thấy âm thanh nhưng cảm giác đau nhức của đôi mắt vẫn khiến cho cả hai khiếp sợ.
Với thể chất của bọn họ như vậy mà vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau nhức vậy người bình thường hay tiên thiên cao thủ mà trúng phải chắc chắn không chết thì cũng mù mắt là chuyện bình thường.
Căn cứ vào cảm giác, ngũ hành hoàn lại xuất ra một đao đánh về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, lực lượng của hai bên đã va chạm với nhau. Nguồn truyện: Truyện FULL
Một luồng lực lượng phản lại khiến cho thân thể Hạ Nhất Minh thoáng dao động. Ngay cả bạch mã cũng phải ghìm cả bốn vó xuống đất.
Tất nhiên Hô Duyên Ngạo Bác lại càng thêm chật vật. Một nửa chân khí trong cơ thể hắn phải chống lại lôi điện nên chỉ miễn cưỡng chặn lại được một đòn công kích từ đối phương. Thân thể hắn chẳng khác gì một quả bóng, nhanh chóng bắn ra x.
Nhưng ngoài dự liệu của Hạ Nhất Minh đó là sau khi Hô Duyên Ngạo Bác bay ra ngoài cũng không rơi xuống đất.
Quanh thân thể hắn chợt lóe lên một tầng quang mang, nâng hắn lên cao.
Hạ Nhất Minh sững sờ cảm nhận cảnh tượng đó. Không ngờ đang bị lôi điện vây quanh mà Hô Duyên ngạo Bác vẫn có thể điều khiển thần binh mà bay lên.
Thực lực như thế, Hạ nhất Minh cũng tự thẹn không thể bằng được. hắn thầm thở dài một tiếng. Không ngờ bản hân cùng với lôi điện hợp lực đánh lén vẫn không thể lưu đối phương lại.
Cơn đau từ đôi mắt bớt dần, Hạ Nhất Minh từ từ mở mắt ra nhìn.
Quang mang trước mắt đã biến mất, nhưng dư âm của nó vẫn khiến cho hắn sợ hãi.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch mã, thì thào nói:
- Ông bạn già! Hôm nay nếu không có ngươi thì khó mà thuận lợi được như vậy.
Công pháp của Hô Duyên Ngạo Bác phát ra mùi máu tươi nồng nặc chắc chắn là có liên quan tới Ngưng huyết thuật. Tuy nhiên lôi điện của bạch mã chính là khắc tinh của nó. Vì vậy mà một kích đánh tan cũng là chuyện bình thường. Mà thực lực của Hô Duyên Ngạo Bác quả thật cao hơn Hạ nhất Minh rất nhiều. Trong tình hình bất lợi như thế mà hắn vẫn có thể phản kích rồi bỏ chạy. thở dài một cái, Hạ Nhất Minh và bạch mã xoay người đuổi theo đám Sở Hao Châu.
Đã rõ mục tiêu của đối phương không phải là Hoắc Đông Thành, Hạ Nhất Minh cũng không cần phải tách ra để hành động nữa. Hơn nữa hắn cũng muốn nghe ý kiến của Sở Hao Châu xem làm thế nào để ứng phó với hành động của Hoàng Tuyền môn.
Trên bầu trời , một luồng sáng chợt vọt qua rồi giống như lưu tinh rơi xuống một khu rừng hoang vắng.
Sau khi luồng sáng biến mất liền lộ ra thân hình Hô Duyên Ngạo Bác. Lúc này quần áo trên người hắn đã gần như nát vụn. Khăn che mặt không biết rơi mất từ lúc nào.
Khi có khăn che mặt, nét mặt chẳng ai có thể biết được. Nhưng lúc này, sau khi mất đi liền để lộ khuôn mặt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.
Hắn vừa chạm đất liền thi triển thân pháp chạy đi. Phi hành trong không trung mặc dù có tốc độ rất nhanh nhưng cũng dễ dàng để lộ mục tiêu, rất dễ để cho người khác truy tung. Vì vậy mà hắn mới hạ xuống đất.
Xuyên qua đám cây cối và một vài con suối nhỏ. Mất khoảng hai canh giờ, Hô Duyên Ngạo Bác mới dừng lại.

Lúc này nét mặt của hắn đã trở lại bình thường. Nhưng nghĩ tới bạch mã lôi điện hắn lại cảm thấy sợ hãi.
Khi ở Hải thiên thành, hắn đã tận mắt chứng kiến nó sử dụng lôi điện phá hủy Ngưng huyết nhân. Mà vào lúc này, công pháp mà hắn khổ tu bao năm cũng bị nó khắc chế.
Chính diện đối mặt với luồng lôi điện của bạch mã, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của nó. So với nó, hắn thà giao thủ với Bách Linh Bát huyền bí khó lường còn hơn.
Thân hình thoáng động, hắn đã tới một cái thôn xóm nhỏ. ĐỘng tác của hắn vô cùng quen thuộc đi vào trong thôn, tới một căn nhà.
Trong căn nhà có một người đang cầm chiếc bút lông viết lách cái gì đó.
mặc dù nghe thấy tiếng động nhưng người đó vẫn tập trung vào nét bút, không hề ngẩng đầu lên.
Một lúc sau, cuối cùng hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn lại bức vẻ rồi lác đầu, tỏ vẻ không hài lòng lắm. Sau đó hắn mới đưa mắt nhìn về phía vị khách. Ngay lập tức , ánh mắt của hắn trở nên hết sức thú vị.
- Hô Duyên? Là ngươi sao?
Hô Duyên Ngạo Bác tức giận nói:
- Là ta.
Người trung niên nhìn từ trên xuống dưới rồi cười nói:
- Làm sao mà ngươi tơi tả thế này? Gặp phải lão già nào hay sao?
Hô Duyên Ngạo Bác trầm giọng nói:
- Không phải là lão già nào. Mà chỉ là một người mới trở thành tôn giả được hai năm.
Người trung niên không tin vào tai mình nói:
- Hô Duyên! Ngươi đừng có đùa ta. Một kẻ mới trở thành tôn giả hai năm làm sao mà khiến ngươi chật vật như vậy.
Hô Duyên Ngạo Bác cười khổ nói:
- Không thể so sánh hắn với những tôn giả bình thường được. Hơn nữa hắn còn có một con thánh thú làm bạn.
Nghe thấy thế trung niên nhân mới bình tĩnh nói:
- Thánh thú có thể làm ngươi bị thương chắc chắn không phải bình thương. - Suy nghĩ một chút hắn nói:
- Làm bạn với thánh thú trong thiên hạ không ai có thể hơn bộ tộc Đồ Đằng, thánh thú đánh ngươi bị thương chẳng lẽ có máu kỳ lân hay sao?
Hô Duyên Ngạo Bác lắc đầu nói:
- Bởi vì lão phu không biết lai lịch của con thánh thú này nên mới đến hỏi ngươi. - Hắn tả lại chi tiết hình dáng bạch mã, cuối cùng nói thêm:
- Đặc biệt trên đỉnh đầu nó có một cái sừng có thể phát ra lôi điện.
Sắc mặt trung niên nhân trở nên nghiêm túc. Hắn đi tới bên cạnh bạn, cầm bút lên bắt đầu vẽ.
Lúc sau, một bức hình bạch mã sống động như thật xuất hiện trên tranh giấy. Mà hắn cũgn chỉ căn cứ vào những lời miêu tả của Hô Duyên Ngạo Bác để vẽ ra.
Hô Duyên Ngạo Bác gật đầu nói:
- Đúng! Chính là nó.
Trung niên nhân suy nghĩ một lúc nói:
- Hô Duyên! Ta có thể khẳng định con thú này tới từ hải ngoại.
Hô Duyên Ngạo Bác biến sắc. Hắn biết sự đáng sợ khi ra biển như thế nào. Đồng dạng, thánh thú từ ngoài biển thực lực cũng cao hơn thánh thú trong lục địa một bậc.
- Nếu có được lôi điện thì trong cơ thể con thú àny cũng có thể có máu của thần thú. - Trung nhiên nhân tiếp tục nói.
Hồ Duyên Ngạo Bác hít một hơi thật sâu nói:
- Theo ý ngươ, nó có tiềm lực trở thành thần thú hay không?
Trung niên nhân cười khổ một tiếng nói:
- Nếu là thời kỳ thần đạo thì có lẽ nó có khả năng trở thành thần thú. Nhưng bây giờ...
Sác mặt Hô Duyên Ngạo Bác thay đổi mấy lần, cầm lấy tấm hình bạch mã, xoay người bỏ đi.
Trung niên nhân nhìn bóng lưng hắn bất đắc dĩ thở dài. Hoàng Tuyền môn đối địch với một con thánh thú như vậy chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top