Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 504: Hắc ngột thứu Vương
Không có bất cứ âm thanh nào giống như vốn không có việc Sở Hao Châu bất ngờ nhảy vọt lên mười trượng vậy. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên không trung, hắn như thế nào cũng không thể nghĩ vị lão nhân này tới tận bây giờ còn nóng tính như trẻ con vậy.
Bầy Hắc Ngột Thứu tới đây vì lợi dụng Độc giác mã bị thương mà điên cuồng thổ tức bắn tới.
Cũng bởi Độc giác mã di chuyển khó khăn nên bọn chúng mới có thể thực hiện được. Bình thường chỉ vào tốc độ của bọn chúng đừng mong ảnh hưởng tới Độc giác mã.
Bất quá sau khi bầy Hắc Ngột Thứu bay lên không trung mười trượng, không ngờ còn có một nhân ảnh cũng vọt lên độ cao tương đương với chúng.
Ánh sáng tam sắc như ánh mắt trời chiếu rọi, lúc này bộc phát sát khí cường liệt vô cùng.
Tôn giả toàn lực công kích, có bao nhiêu lực lượng lúc này đều hoàn toàn bộc lộ hết.
Cỗ chân khí tam sắc từng khiến Độc giác mã trọng thương lúc này ngược lại vây khốn chín đầu Hắc Ngột Thứu trên không.
Chỉ trong nháy mắt, đám Hắc Ngột Thứu khí thế bừng bừng bị vây vào tuyệt cảnh.
Mỗi đầu Hắc Ngột Thứu thực lực chỉ tương đương một vị Tiên thiên cường giả, cũng có vài đầu đạt tới cấp độ ngang với Nhất đường thiên cường giả. Bất quá trong tay lão nhân này cũng chỉ yếu ớt như nhau, bị cỗ chân khí khống chế, ngay cả năng lực chống cự của chúng cũng hoàn toàn biến mất.
Nhưng đầu Hắc Ngột Thứu Vương trên cao tuyệt đối sẽ không để bầy thần tử của mình chết thảm như vậy. Hai cánh mở lớn, trong nháy mắt nó đã như tia chớp bắn thẳng về phía Sở Hao Châu.
Hai mắt lão nhân lóe lên một tia tinh mang, tròng mắt gắt gao tập trung vào Hắc Ngột Thứu Vương đang tới.
Bình thường đám Hắc Ngột Thứu đối với lão cơ bản không đáng để đối phó. Khi nhảy lên, mục tiêu của lão cũng chỉ là đầu Hắc Ngột Thứu Vương này.
Vừa thấy nó vọt tới, cổ tay Sở Hao Châu run lên, cỗ chân khí tam sắc như sớm có tính trước, phóng tới hoàn toàn quấn lấy Hắc Ngột Thứu Vương. Nguồn: https://truyenfull.vn
Tiếng kêu ác liệt từ miệng Hắc Ngột Thứu Vương phát ra. Nó lập tức đã nhìn ra mưu tính của đối phương.
Mặc dù bầy Hắc Ngột Thứu vô cùng lợi hại, nhưng nếu mất đi một vương giả như nó, lực chiến đấu đã không cách nào ảnh hưởng tới lão nhân cùng Độc giác mã kia nữa.
Hai cánh nó vung lên, miệng đồng thời mở lớn thổ tức một đạo phong nhận màu xanh cường đại bắn thẳng về phía lão nhân.
Lão nhân hừ lạnh một tiếng, quát khẽ:
- Bạo.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, bất quá bởi lúc này Sở Hao Châu đang trên không trung lên lực lượng yếu hơn lần trước một bậc. Cổ tay lão vừa chuyển, Long tiên từ bên hông nhất thời đánh thằng vào đạo phong nhận đang bắn tới.
Tiếp theo lão nhân từ trên không hạ xuống, khi tới gần mặt đất lão khẽ lộn người đã ổn định thân thể.
Trên không trung bay xuống một cơn mưa lông vũ. Xem ra vụ nổ này tuy không ảnh hưởng tới tính mạng Hắc Ngột Thứu Vương nhưng nhìn đám lông vũ của nó cũng biết nó tổn thương khẳng định không nhẹ.
Hắc Ngột Thứu Vương phát ra tiếng kêu phẫn nộ, nó cũng không để ý mà đáp xuống.
Móng vuốt đột nhiên dựng lên, song trảo bén nhọn tấn công về phía nhân loại đồng giai kia.
Hạ Nhất Minh vẻ mặt nhất thời biến đổi, hắn vừa rồi muốn ra tay, đột nhiên thấy Sở Hao Châu vẻ mặt cười lạnh, Long tiên vung cao đón đỡ cặp trảo kia.
Âm thanh chát chúa vang lên, Hắc Ngột Thứu Vương lại bay cao lên, lúc này nó cũng không chiếm được chút tiện nghi nào cả.
Nhưng hai mắt Sở Hao Châu dột nhiên ngưng lại, Long tiên trong tay đột nhiên rời tay, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh cắm trên thân thể Hắc Ngột Thứu Vương.
Nó bi thảm kêu lên một tiếng, thân thể thật lớn trên không trung lảo đảo, liều mạng bay về một đảo nhỏ khác.
Trong không trung bầy Hắc Ngột Thứu thấy được thủ lĩnh của mình đột nhiên chuyển hướng cũng vội vàng bỏ chạy, làm gì còn tâm tư ở lại nơi này. Cả bầy Hắc Ngột Thứu hung hăng khi nãy thoáng chốc đã không còn một mống.
Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn Sở Hao Châu. Nếu vừa rồi đối tượng lão công kích là một đầu Hắc Ngột Thứu bình thường ắt hẳn nó sẽ chết ngay tại trận. Bất quá thân thể Hắc Ngột Thứu Vương quá lớn, mặc dù tấn công bất ngờ nhưng Long tiên cũng không thể khiến nó dính tổn thương chí mạng.
Nhìn Hắc Ngột Thứu Vương rời xa mang theo Long tiên, Hạ Nhất Minh nói:
- Sở huynh. Ngươi vì sao lại làm thế?
Sở Hao Châu vẻ mặt cười khổ. Lão vừa rồi vung roi ra, đã phát hiện có chút không ổn. Nhưng phản ứng của Hắc Ngột Thứu Vương cực nhanh, sau khi bị thương đã rời đi, không cách nào để lão vãn hồi cơ hội.
- Hạ huynh đệ xin đừng trách, lão phu có thói quen sử dụng tay không lên mới tiện tay ném nó ra.
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
- Sở huynh. Hai ngày nữa chúng ta tiến vào hòn đảo kia nghĩ biện pháp thu hồi nó.
Sở Hao Châu gật đầu nói:
- Đa tạ.
Hạ Nhất Minh khoát tay chặn lại, nói:
- Sở huynh không cần khách khí.
Lúc này bầy Hắc Ngột Thứu bỏ đi khẳng định sẽ đề phòng, nếu đám người Hạ Nhất Minh tiến tới bị phát hiện, e rằng bọn chúng sẽ chạy xa hơn. Nếu thật sự mất đi Long tiên này, e rằng Sở Hao Châu khóc cũng không kịp nữa rồi. Sở Hao Châu vẫn nhìn Độc giác mã trên đất, chậm rãi tiến lên vài bước.

Độc giác mã ngẩng cao đầu, phát ra vài tiếng hí dài như lời cảnh cáo lão.
Sở Hao Châu ngừng lại, lão nhìn Độc giác mã hồi lâu, một người một ngựa cứ thế giằng co.
Một lúc lâu sau, Sở Hao Châu thở dài một tiếng, nói:
- Uy lực lớn nhất của ngươi là tia chớp trên đỉnh đầu cùng lôi điện hộ thân. Nhưng lúc này ngươi chỉ có Tiên thiên chi thể, bởi thế một ngày chỉ có cơ hội sử dụng một lần. Lão phu quan sát đã vài chục năm nay, bởi thế lúc cùng ngươi giao chiến, khi dụ ngươi xuất ra lôi điện hộ thân lập tức sử dụng Thủy Hỏa bạo liệt đánh ngươi trọng thương.
Lời nói của lão bình thản nhưng khiến Hạ Nhất Minh hiểu ra nhiều điều.
Thì ra tia chớp trên đỉnh đầu cùng lôi điện hộ thân cường đại như vậy một ngày chỉ có thể sử dụng một lần.
Bất quá nghĩ lại cũng đúng. Với Tiên thiên chi thể mà không có hạn chế này, e rằng với hai tuyệt kỹ này Độc giác mã đã vô địch thiên hạ rồi.
Độc giác mã quay đầu nhìn lại, đôi tai dài khẽ rủ xuống như ngăn chặn âm thanh lọt vào.
Hạ Nhất Minh há hốc miệng nhìn biểu hiện của nó.
Sở Hao Châu khẽ lắc đầu, lão bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói:
- Lão phu đã có được thần binh lợi khó, mấy ngày nữa sau khi thu hồi từ người Hắc Ngột Thứu Vương sẽ rời khỏi nơi này. Ngươi sau này phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên để bị thương.
Lão xoay người, ngừng một chút lại nói:
- Với tốc độ của ngươi, nếu không coi thường thì đám Hắc Ngột Thứu kia không thể gây tổn thương được. Sau này khi thi triển tuyệt kỹ kia lập tức chạy đi. Nhớ lấy...
Âm thanh của lão nhỏ dần rồi phảng phất như hơi thở.
Hạ Nhất Minh nhìn Độc giác mã nằm trên đất, đôi tai nó vẫn đóng chặt nhưng ánh mắt lại mở lớn nhìn vào bóng lưng Sở Hao Châu đang rời xa.
Đột nhiên âm thanh dồn dập vang lên, chính là bảo trư cùng Bách Linh Bát phía sau đang chạy tới.
Bảo trư tới nơi này nhất thời giật mình, lập tức đi tới cạnh Độc giác mã đang trọng thương.
Còn Bách Linh Bát chậm rãi tới trước mặt Hạ Nhất Minh, âm thanh không có chút tình cảm nào của gã vang lên:
- Bảo trư bắt buộc ta phải tới.
Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó bật cười.
Tiểu gia hỏa kia quả là thông minh tuyệt đỉnh. Cũng không biết có phải nó nhìn thấy bầy Hắc Ngột Thứu kia hùng mạng hay không, nhưng nó biết được Hắc Ngột Thứu tuyệt không dẽ chọc, bởi thế không đơn độc tiến lên mà cùng Bách Linh Bát đồng hành.
Nhìn Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh trong mắt chợt xuất hiện tiếu ý.
Nếu như bảo trư chỉ vừa cùng Bách Linh Bát quen biết, cho dù ý tứ của nó thế nào gã khẳng định cũng không thèm quan tâm.
Bấy quá giờ phút này Bách Linh Bát rõ ràng có thay đổi. Trong hành động của hắn càng ngày càng có tình cảm như nhân loại vậy.
Mặc dù người này vĩnh viễn không thể biến thành nhân loại, nhưng Hạ Nhất Minh hoài nghi, có lẽ một ngày gã cũng sẽ có được tình cảm như nhân loại.
Bảo trư đi vòng quanh Độc giác mã lầm bầm hồi lâu trao đổi cùng nó, đột nhiên như tia chớp bắn đi.
Hạ Nhất Minh trong lòng ngạc nhiên. Không hiểu tiểu gia hỏa này đột nhiên rời bỏ hảo hữu một mình rời đi, điều này vốn không giống phong cách của nó.
Bất quá sau một lát Hạ Nhất Minh đã biết được vì sao nó rời đi.
Sau hồi lâu, tiểu tử kia đã chạy lại hơn nữa còn dùng hay chân sau để chạy.
Còn hai chân trước của nó đang cầm một đống cá nướng thật lớn.
Độc giác mã hai mắt sáng lên, thè lưỡi liếm một cái đã nuốt trọn một đầu cá nướng.
Hạ Nhất Minh nhìn răng của nó không khỏi phát ngốc. Đám răng nanh dữ tợn khi chiến đấu với Hắc Ngột Thứu Vương sớm đã không thấy đâu, thay vào đó là hàm răng chỉnh tề bóng loáng.
Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói:
- Đúng là sói đột lốt cừu.
Bách Linh Bát trầm giọng nói:
- Ngươi nói gì vậy?
Độc giác mã cùng bảo trư đồng loạt hướng ánh mắt lai đây. Mặc dù Độc giác mã cùng Hạ Nhất Minh không có giao tiếp nhiều nhưng tốt xấu nó cũng biết Hạ Nhất Minh là chủ nhân của bảo trư, hơn nữa còn là nhân vật không thể đắc tội nổi.
Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, hắn nghiêm trang nói:
- Bách huynh. Ngươi xem thương thế của nó thế nào? Cần bao nhiêu thời gian để chữa khỏi? Chúng ta có thể giúp gì được nó không?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 505: Phục dụng long giác
Bách Linh Bát nhìn lại Độc giác mã, thấy gã đang nhìn mình, thân thể Độc giác mã không khỏi run lên. Từ lần chứng kiến Bách Linh Bát nuốt chỗ huyền thiết kia, Độc giác mã đối với gã luôn có sự sợ hãi mơ hồ. Mặc dù trải qua một thời gian ở chung, với trí tuệ của nó cũng biết người này không làm hại nó, bất quá trong lòng nó vẫn có sự sợ hãi không hiểu.
Lúc này thấy được kỹ năng thần kỳ khác của Bách Linh Bát, ánh mắt nó lại bắt đầu hiện lên vẻ do dự.
Rất nhanh ánh mắt Bách Linh Bát đã thu hồi lại, chậm rãi nói:
- Nó bị thương rất nặng. Nhưng tốc độ phục hồi cũng rất nhanh. Chỉ cần nửa tháng sẽ phục hồi như cũ.
- Nửa tháng.
Hạ Nhất Minh gật đầu, vẻ mặt vui mừng như trong đầu hắn thầm nghĩ. Đừng nói là nửa tháng, cho dù nửa năm đối với ta cũng chẳng có vấn đề gì.
Bảo trư nhảy loi choi hồi lâu quang người Độc giác mã, đột nhiên nó đứng thẳng lên, nghiêng đầu một chân đưa ra như bộ dạng con người, dường như tự hỏi vấn đề gì đó.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn qua không khỏi cất tiếng cười lớn. Bách Linh Bát cũng xoay lại nhìn, gương mặt vô cảm cũng mơ hồ xuất hiện tiếu ý.
Nhưng bảo trư với tiếng cười của Hạ Nhất Minh dường như không nghe thấy, sau một lát dường như nó hạ quyết tâm.
Nhảy vài cái nó đã tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, sau đó làm ra bộ dạng như tiểu nhân đang thỉnh cầu gì đó.
Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát cùng Độc giác mã trong lòng lấy làm kỳ quái. Không hiểu bảo trư rốt cuộc muốn gì mà đột nhiên hành động như vậy. Khẽ cau màu, Hạ Nhất Minh cảm thấy tiếc nuối, bản thân mình vì sao không hiểu điều bảo trư nói chứ. Khẽ ôm nó lên, hắn trầm giọng nói:
- Bảo trư. Ngươi muốn ta giúp nó sao?
Bảo trư khẽ toét miệng ra, bộ dạng vui mừng ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng điều nó muốn chính là như thế. Hạ Nhất Minh đưa tay nhéo cái mũi dài của nó, bảo trư lại lầm bầm kháng nghị vào tiếng, sau đó ánh mắt long lanh nhìn hắn.
Thấy được bộ dạng bảo trư như vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh sao không vui vẻ chứ. Hắn gật đầu nói:
- Bất luận chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi.
Cùng bảo trư ở chung lâu như vậy, hắn từ tay bảo trư đã có được vô số thứ tốt.
Cửu Long Lô, sừng Long xà, bảo đồ.
Trừ vật trong bản đồ chưa biết là gì, hai kiện bảo vật còn lại có thể nói là những báu vật vô giá.
Lúc này bảo trư nếu có yêu cầu gì, dù bước qua dầu sôi lửa bỏng Hạ Nhất Minh cũng sẽ cố gắng vì nó mà thực hiện.
Sự vui vẻ của bảo trư càng lúc càng rõ, một đầu heo mà có thể biểu hiện như vật tuyệt đối là thiên hạ độc nhất vô nhị. ( Ta mà có nó sẽ đem đi thi Pet Icon)
Nó từ lòng Hạ Nhất Minh nhảy ra, trên mặt đất làm ra một tư thế.
Móng trước của nó vẽ một vòng tròn, dùng đầu dụng vài cái xuống đất, sau đó chạy tới bên Độc giác mã dùng cái mũi dài húc thẳng vào.
Hạ Nhất Minh trợn tròn mắt, hồi lâu sau thấy bảo trư cũng ngơ ngác nhìn mình, hắn kinh ngạc hỏi:
- Xong rồi?
Bảo trư ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu quay đầu nói:
- Bách huynh. Bảo trư muốn nói gì vậy?
Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, rốt cuộc nói:
- Nó muốn mời Độc giác mã ăn cá nướng do ngươi bắt.
- Oạch...
Bảo trư đang đắc ý bỗng lảo đảo như sắp ngã. Sau đó nó nhảy dựng lên nhìn Bách Linh Bát, miệng lầm bầm bất mãn. Hạ Nhất Minh hoài nghi nói:
- Bách huynh. Sao nó lại có biểu hiện thế?
- Là bảo trư biết được ta đoán đúng lên cao hứng.
- Cao hứng?
Hạ Nhất Minh trợn mắt, vẻ mặt biểu hiện ý tứ rõ ràng " ngươi đi chết đi". Bộ dạng bảo trư lúc này làm gì có cái gọi là " cao hứng" chứ.
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh bỏ qua ý định dò hỏi Bách Linh Bát.
Bản lĩnh của hắn quả thực lớn, thậm chí có thể nói tới chết cũng không dùng hết, nhưng muốn hắn dựa vào động tác của bảo trư để đoán suy nghĩ của nó e rằng cho hắn mười vạn năm thời gian cũng khó có thể làm được.
Tiến về phía trước, Hạ Nhất Minh ôm bảo trư vào lòng cứ thế bước tiếp.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh cùng Độc giác mã nhất thời giao nhau.
Trước lúc này, Độc giác mã cùng hắn cũng không có giao thiệp nhiều. Bọn họ nhìn nhau cũng như người lạ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Nhưng lúc này Hạ Nhất Minh đột ngột phát hiện, ánh mắt Độc giác mã nhìn mình có đôi chút biến hóa.
Trong ánh mắt nó có thêm một tia kính sợ.
Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm kỳ lại. Bản thân mình làm chuyện gì mà khiến Độc giác mã trở nên như thế chứ? Hắn phát hiện, ánh mắt Độc giác mã ngoài dừng lại trên người mình còn một phần hướng về bảo trư. Dường như nó cảm nhận được bảo trư có cái gì đó khó tin vậy.
Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh sớm biết lai lịch bảo trư thần bí khó lường, chẳng lẽ đầu ngựa trắng này cũng biết chút gì đó?

Đương nhiên ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Hạ Nhất Minh mạnh mẽ vứt bỏ.
Đặt bảo trư trước mặt, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Tiểu tử kia, ngươi rốt cuộc muốn gì? Mau nói rõ.
Bộ dạng bảo trư nhất thời hiện ra vẻ vô cùng khổ não. Khi nghe Hạ Nhất Minh nhắc tới từ " nói" kia nó cũng như phát ngốc, đương nhiên vì nó đâu phải là nhân loại. Bất quá chỉ giây lát ánh mắt nó sáng lên, lập tức đưa cái mũi dài giụi vào ngực Hạ Nhất Minh. Cảm thấy mấy thứ trong ngực áo rơi ra, Hạ Nhất Minh cũng mặc kệ. Những thứ rơi ra ngoài Bạch thạch, Truy tung khí của Bách Linh Bát còn có cả Không gian giới chỉ. Đoi mắt bảo trư trở lên hưng phất hẳn khi thấy Bạch thạch ngay cả Độc giác mã trọng thương lúc này cũng trợn tròn hai mắt. Nếu không phải vừa rồi tổn thương thậm chí nó còn muốn hí lên một tiếng.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, thì ra bảo trư muốn cho Độc giác mã sử dụng năng lượng thạch. Nếu có năng lượng thạch trợ giúp, tốc độ phục hồi của Độc giác mã khẳng định tăng lên rất nhiều.
Đưa khối Bạch thạch ra, Hạ Nhất Minh nói:
- Lấy đi.
Nếu bảo trư khẳng khái như thế hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt.
Nhưng ngoài ý muốn là bảo trư lẳng lặng cúi đầu đối với vật này dường như cũng không hứng thú. Hắn đang định mở miệng hỏi đột nhiên thấy bảo trư ngậm chiếc nhẫn bạc đưa tới.
- Ngươi muốn ta mở thứ này sao?
Hạ Nhất Minh hỏi.
Bảo trư liên tục gật đầu, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
Hạ Nhất Minh do dự một chút rốt cuộc cũng đưa chân khí vào, không gian giới nhất thời hiện ra trước mắt bọn họ.
Trong không gian này có không ít vũ khí, dược phẩm, bí tịch, thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả gia vị cũng có một bao lớn.
Nhưng bảo trư nếu muốn vật trong đây khẳng định sẽ vô cùng trân quý.
Quả nhiên sau chốc lát tìm kiếm, nó đã chú ý tới một đống lớn trong không gian giới.
Hạ Nhất Minh bình tĩnh quan sát bất quá trong lòng không khỏi thất kinh. Bảo trư nhìn không ngờ chính là đám sừng Long xà bị hắn chặt ra.
- Bảo trư, ngươi muốn sừng Long xà sao?
Bảo trư lập tức gật đầu.
Nhìn ánh mắt chăm chú của bảo trư, Hạ Nhất Minh lập tức quyết định. Mặc dù sừng Long xà quý báu nhưng thứ này do bảo trư mạo hiểm tính mạng lấy về, bản thân hắn cũng không thể tham lam mà chiếm lấy toàn bộ.
Đưa tay chọn lựa, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng lấy ra một đoạn.
Vẻ mặt bảo trư hết sức vui mừng, nhưng vẫn lắc đầu khiến Hạ Nhất Minh cau màu, lại lấy thêm một đoạn nữa nhìn bảo trư.
Sau ba lần như thế khi trong tay Hạ Nhất Minh có bốn đoạn sừng Long xà, lúc này bảo trư mới gật đầu hài lòng.
Sau đó nó lập tức chạy tới phía Độc giác mã.
Hạ Nhất Minh lúc này mới chú ý, đôi mắt Độc giác mã không biết từ khi nào đã mở lớn, gắt gao nhìn vào sừng Long xà trong tay hắn.
Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh đã rõ ràng ý tứ của bảo trư.
Mặc dù trong lòng không muốn nhưng hắn cũng không có ý khác, nhìn bảo trư ra hiệu nó tới lấy chỗ sừng này đi.
Nhưng bảo trư lại lui ra sau vài bước, liều mạng lắc đầu.
Hạ Nhất Minh ngơ ngác nhìn nó, bên tai chợt vang lên âm thanh của Bách Linh Bát:
- Bảo trư muốn ngươi tự mình đút cho Độc giác mã ăn.
Trong lòng khẽ động, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu Hạ Nhất Minh. Khẽ liếc mắt qua hắn lập tức thấy được vẻ vui mừng của bảo trư.
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh cầm chỗ sừng Long xà đi tới trước mặt Độc giác mã sau đó ngồi xổm xuống.
Hắn lẳng lặng nhìn Độc giác mã, ánh mắt bình tĩnh, không có thương xót, không có vui mừng càng không có ác ý.
Ánh mắt Độc giác mã cũng như thế, một người một ngựa lẳng lặng đánh giá lẫn nhau.
Bảo trư một bên nhảy loi choi, miệng lầm bầm vài tiếng.
Không biết bao lâu, Độc giác mã rốt cuộc mở miệng ngậm lấy số sừng Long xà trong tay Hạ Nhất Minh.
Động tác của nó rất nhanh, chỉ chốc lát đã xử lý xong bốn đoạn sừng nhỏ này.
Hạ Nhất Minh vừa thu tay lại đã thấy lưỡi Độc giác mã tiếp tục liếm lòng bàn tay trống trơn của hắn.
Một cảm giác thân thiết chợt xuất hiện trong lòng Hạ Nhất Minh, cánh tay vô thức vuốt nhẹ lên đầu Độc giác mã.
Hai bên cẩn trọng tiếp xúc, chậm rãi buông lòng tâm tình, cảm nhận được thành ý của nhau.
Nhưng thân thể Độc giác mã bỗng kịch liệt run lên. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn nó, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một điều. Sừng Long xà chính là tinh hoa của toàn thân nó. Linh thú nếu sử dụng sẽ đột phá cực hạn cơ hội tấn giai càng cao hơn. Bởi vậy lúc này hắn thừ ra quan sát biến hóa trên thân thể Độc giác mã.
Lúc này thân thể Độc giác mã không ngừng run lên nhưng đồng thời có một ánh sáng nhạt nhòa chậm rãi lan tỏa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 506: Bạch mã Thánh Thú
Một đợt sóng lớn cao bảy tám thước xô vào bờ biển khiến bọt nước bắn tung tóe trong không trung. Từng cơn gió mạnh thổi tới khiến đám bọt nước này như những đóa hoa bay khắp nơi.
Trên bờ biền giờ phút này cũng có vài người nhưng không ai nhàn hạ tới độ quan tâm tới cảnh tượng đẹp đẽ này.
Ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Độc giác mã.
Lúc này thân thể nó được bao phủ trong ánh sáng tím.
Ban đầu màu tím mờ ảo ẩn hiển, nhưng càng lúc càng lan rộng và rõ ràng hơn hẳn.
Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên định, tiếp tục đưa tay vuốt ve cổ Độc giác mã.
Nhưng khi cánh tay hắn vừa đưa ra đã cảm nhận được cổ áo căng cứng, hóa ra bảo trư đã vững vàng túm lấy từ khi nào.
Hạ Nhất Minh trong lòng căng thẳng, nhìn ánh mắt bảo trư cũng biết lúc này nó đang rất khẩn trương.
Khẽ cười, Hạ Nhất Minh nói:
- Yên tâm. Ta không sao đâu.
Hắn đưa tay dĩ nhiên là muốn an ủi Độc giác mã đang đau đớn, nhưng cũng có phần là vì bản thân mình.
Mặc dù ánh sáng tím trên thân thể Độc giác mã mang lại chút cảm giác sợ hãi nhưng Hạ Nhất Minh vô cùng tin tưởng vào năng lực đan điền của mình.
Cho dù là bị lôi điện đánh sâu vào khẳng định cũng sẽ không mất mạng được.
Mà từ nay về sau bản thân hắn cũng có năng lực lôi điện, điều này quả thực tuyệt vời không gì tả xiết.
Điều này...đáng để mạo hiểm.
Nhưng bảo trư vô cùng kiên định giữ lấy tay áo Hạ Nhất Minh, bất kể thế nào cũng không buông ra.
Hạ Nhất Minh cau mày, nói:
- Bảo trư. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?
Tiếng hí rất nhỏ đột nhiên vang lên, Hạ Nhất Minh cúi đầu nhìn lại. Đôi mắt Độc giác mã mã không biết từ lúc nào đã mở lớn, mặc dù trong con mắt đó ẩn chứa sự thống khổ mãnh liệt nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm nhận trong đó có chút cảm giác hưng phấn.
Đương nhiên trong ánh mắt đó đa phần là sự kiên định, phảng phất như kiên trì tới vĩnh viễn vậy.
Hạ Nhất Minh với ánh mắt này cũng không xa lạ. Hắn dường như nghĩ tới khi mình còn bé, bị hãm trong Ngũ tầng nội kình cũng vậy.
Giai đoạn gian khổ đó nếu như hắn không phải ngày ngày kiên trì sao có thể gặp được kỳ ngộ đáy hồ kia chứ?
Hít một hơi thật sâu, cánh tay đưa ra một nửa rốt cuộc cũng ngừng lại.
Bởi vì hắn thấy được trong ánh mắt kiên định của Độc giác mã còn có hàm ý cự tuyệt.
Giờ phút nàu hắn hiểu, Độc giác mã muốn tự mình cố gắng vượt qua giây phút gian khổ này.
Âm thanh của Bách Linh Bát vang lên từ phía sau:
- Gien tiến hóa là một thứ rất tốn thời gian. Bất cứ một thay đổi nhỏ nào cũng thường tốn cả trăm năm thậm chí là ngàn vạn năm. Trong khoảng thời gian ngắn muốn đề cao năng lực chiến đấu, nhất định phải nỗ lực thật lớn. Đây là điều nó chấp nhận, ngươi tốt nhất không nên động tới.
Hạ Nhất Minh giật mình sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt liếc nhìn Độc giác mã rồi lui ra sau vài bước.
Độc giác mã lúc này mới thả lỏng tâm tình, hai mắt nhắm lại, dường như đắm chìm trong thế giới thuộc về nó.
Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói:
- Bách huynh. Ngươi nói nó có thể chịu được không?
- Có thể.
- Sao ngươi biết?
Hạ Nhất Minh mừng rỡ nói.
- Nếu như không thể chịu được, bảo trư sẽ không đưa sừng Long xà cho nó.
Hạ Nhất Minh chợt quay đầu nhìn lại, nói:
- Đơn giản như vậy thôi sao?
- Đương nhiên.
Âm thanh Bách Linh Bát vẫn chậm rãi:
- Ngươi không nên xem thường bảo trư. Nó rất lợi hại.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lại bảo trư mà Bách Linh Bát đánh giá lợi hại. Bất quá trong mắt hắn tiểu tử kia căn bẳn không có chỗ nào khoa trương tới độ lợi hại cả.
Lắc đầu, có lẽ Bách Linh Bát nói tới năng lực truy tung bảo vật lợi hại của nó.
Lôi điện tím trên người Độc giác mã càng lúc càng mãnh liệt. Thiên địa chân khí xung quanh như cũng bị ảnh hưởng chậm rãi dao động.
Đám người Hạ Nhất Minh không ngừng lui lại. Bọn họ không phải bị cảm giác áp bức từ thiên địa chân khí xung quanh mà là lo lắng nếu ở trong phạm vi gần có thể ảnh hưởng tới Độc giác mã đang tiến hóa nên chủ động lui lại.
Nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được, ánh mắt Độc giác mã tuy nhắm chặt nhưng nó cũng bằng cách nào đó quan sát hành động của đám người mình.
Một cảm giác liên lạc thần bí giữa bản thân Hạ Nhất Minh cùng Độc giác mã chậm rãi hình thành.
Hạ Nhất Minh biết, đây là do bản thân kiên trì mới lấy được tín niệm của Độc giác mã. Cho tới giây phút nó buông lỏng tâm trạng cũng đã hoàn toàn chấp nhận hắn. Đương nhiên một giây cuối cùng này Hạ Nhất Minh cũng buông tha không trợ giúp Độc giác mã nữa.
Từ nay về sau, hắn cùng Độc giác mã đã có mối liên hệ đặc biệt, không xa lạ như trước nữa.

Một thân ảnh từ xa chạy lại, chính là Sở Hao Châu.
Trên tay hắn cầm hai đoạn huyền thiết, khi tới trước mặt Hạ Nhất Minh tiện tay ném cho hắn.
Chẳng qua nhìn thấy biến hóa của Độc giác mã lúc này vẻ mặt lão trở lên vô cùng thú vị.
Lúc này Độc giác mã đã được bao phủ hoàn toàn bởi ánh sáng màu tím. Xung quanh ba trượng từng dòng điện lập lòe, kích thích từng tấc da thịt của nó khiến nó vô cùng đau đớn. Trên thân thể nó cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Thiên địa chân khí bắt đầu điên cuồng dao động, tất cả tiến vào phạm vi lôi điện đều biến thành lực lượng của nó. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Thân thể Độc giác mã máu thịt lẫn lộn khi nãy cũng bắt đầu thay đổi, cơ hồ như chậm rãi phục hồi lại.
Không ngờ dưới lôi điện kích thích nó lại có thể phục hồi lại.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Sở Hao Châu kinh ngạc hỏi.
Hạ Nhất Minh mở miệng định nói nhưng rốt cuộc cũng không kể lại chuyện sừng Long xa mà nhẹ nhàng nói:
- Sở huynh. Nếu tiểu đệ đoán không nhầm thì Độc giác mã hẳn là sắp tiến hóa.
Sở Hao Châu mờ mịt gật đầu, miệng lão khẽ lầu bàu vài tiếng, đột nhiên hai mắt sáng lên, nói:
- Ta hiểu rồi.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi ngược lại, nói:
- Huynh hiểu gì?
- Độc giác mã hẳn do vừa nãy bị thương ngược lại bị kích thích mà phấn đấu. Bởi thế có thể lĩnh ngộ mà đột phá cực hạn.
Sở Hao Châu tin tưởng nói.
Hạ Nhất Minh dở khóc dở cười, sau hồi lâu mới giơ ngón cái lên, nói:
- Sở huynh cao kiến.
Nếu lão nhân gia hắn nghĩ vậy Hạ Nhất Minh đương nhiên không nói thêm nữa.
- Ầm ầm..
Một tiếng nổ không lớn lắm vang lên, hai người bọn họ quay đầu nhìn lại không khỏi kích động vạn phần.
Quanh người Độc giác mã lôi điện tím không ngờ hình thành một cấm địa. Cấm địa này dù nhỏ nhưng nhanh chóng lan rộng, thậm chí còn phát ra ánh sáng đánh sâu vào nhận thức của người khác.
- Đây là cái gì?
Hạ Nhất Minh không nhịn được thì thào nói.
Sở Hao Châu sắc mặt tái nhợt nói:
- Lão phu từng xem qua cổ tịch. Ngàn năm trước khi Thần thú xuất hiện thiên kiếp giáng xuống thành công có thể tiến giai, thất bại sẽ thành tro bụi.
Hạ Nhất Minh có chút xem thường, nói:
- Sở huynh. Qua lời nói của ngươi chẳng lẽ Độc giác mã có thể từ Tiên thiên chi thể một mực tấn giai Thần thú sao?
Sở Hao Châu vẻ mặt khẽ đỏ bừng, lão cười khổ nói:
- Lão phu chẳng qua nghe nói thế thôi, có lẽ...
Ánh mắt lão sáng lên, nói:
- Độc giác mã có Lôi điện thuộc tính nên khi tiến giai mới có lôi điện xung quanh.
Hạ Nhất Minh lúc này mới khẽ gật đầu. Nhưng khi hắn vừa mới gật nhẹ, lôi điện cấm khu kia đã nhất thời bạo phát.
Liên tiếp từng đạo lôi điện như trường xà bắn loạn khắp thân thể Độc giác mã.
Hạ Nhất Minh cùng Sở Hao Châu trong lòng phát lạnh, thân thể bọn họ thiếu chút nữa cũng run lên.
Bất kỳ ai thấy được cảnh này chỉ sợ cũng đều có cảm giác nếu bị vô số đạo lôi điện kia đánh trúng bản thân sẽ... Ngay cả chứng kiến nó cũng khiến vô số kẻ không rét mà run.
Thân thể Độc giác mã kịch liệt run lên. Trên thân thể nó thậm chí còn có thể thấy da thịt chậm rãi liền lại.
Nhưng lúc này đôi mắt mở lớn của nó không chút nào che giấu vẻ thống khổ, càng không thiếu cảm giác sung sướng điên cuồng.
Chậm rãi chỉ còn từng đạo lôi điện thưa thớt đánh xuống, trên thân thể Độc giác mã biến hóa cũng dần ngừng lại.
Đám người Hạ Nhất Minh đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi bọn họ đều thấy được điều nguy hiểm nhất đã qua, Độc giác mã rõ ràng đã tiếp nhận lực lượng thần kỳ kia.
Nhìn đảo nhỏ đằng xa, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu một tiếng may mắn.
Kỳ thực thiên địa chân khí mặc dù dao động nhưng phạm vi ảnh hưởng cũng không quá lớn, chỉ trong đảo nhỏ này mà thôi. Hơn nữa ở nơi biển rộng này, muốn truyền từ đảo này qua đảo khác là không thể.
Bất quá lúc này Hắc Ngột Thứu Vương thân cũng mang trọng thương nên dù có phát hiện cũng không thể tới được đây.
Tóm lại quá trình Độc giác mã tấn giai không có Hắc Ngột Thứu tới quấy rầy, quả thực là chuyện tốt.
Hạ Nhất Minh không phải sợ hãi bọn chúng mà chỉ e bọn chúng tới quấy rầy sẽ khiến Độc giác mã không thể thuận lợi tiến giai mà thôi.
Rốt cuộc thiên địa chân khí chậm rãi tản ra, lôi điện cấm khu khi nãy cũng biến mất không còn dấu vết. Thân thể Độc giác mã nằm trên mặt đất run lên, cứ thế nhìn đám người Hạ Nhất Minh sau đó chậm rãi đứng lên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 507: Đại khai sát giới
Một cỗ khí tức cường đại phát ra từ chiếc sừng trên đỉnh đầu Độc giác mã.
Không khí xung quanh cũng như cô đặc lại, khí tức này chậm rãi tăng cường phảng phất như vĩnh viễn không có giới hạn.
Cảm nhận được khí tức tới từ đầu linh thú này, ngay cả đám người Hạ Nhất Minh cũng có cảm thấy áp lực nặng nề.
Ánh mắt mọi người không hẹn đều chú ý tới thân thể Độc giác mã, vẻ mặt nhất thời xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Lúc này đầu ngựa trắng này so với ban đầu khác biệt thật lớn.
Thân thể nó dường như sau biến hóa khi nãy, màu đỏ của máu như chưa từng tồn tại, phục hồi nguyên trạng bộ long trắng như tuyết.
Bất quá gây sự chú ý cho đám người Hạ Nhất Minh không nghi ngờ chính là chiếc sừng trên đỉnh đầu nó.
Dù sao lôi điện của Độc giác mã cũng từ nơi này phát ra, dĩ nhiên nó sẽ khiến tất cả chú ý lập tức.
Chiếc sừng này ban đầu vốn màu nâu, nhưng lúc này đã biến thành màu tím. Quang mang phát ra trên đó khiến không ít người chẳng rét mà run.
Ngoài ra đám bờm của nó cũng biến đổi rõ ràng không kém.
Những sợi lông trên đó đã biến thành màu vàng nhạt, khi tung tay trong gió thậm chí còn khiến Độc giác mã trở lên vô cùng tiêu sái.
Thấy được biến hóa khác biệt như thế của Độc giác mã, đám người Hạ Nhất Minh không khỏi vô cùng kinh hỉ.
Một tiếng hí dài phát ra từ miệng Độc giác mã, âm thanh này mặc dù không lớn nhưng tràn ngập lực lượng khác biệt lúc trước.
Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn, hắn cảm nhận trong đó có cả khí thế ngạo thị thiên hạ.
Giờ phút này tâm linh của hắn cũng như được lực lượng đó cảm nhiễm vô cùng thần kỳ.
Theo sau tiếng hí của Độc giác mã, khí tức nó phát ra khiến mọi người cảm nhận được nó muốn tất cả đứng trước nó phải cúi đầu xưng thần.
Đương nhiên bất luận là Hạ Nhất Minh hay Sở Hao Châu, đều là cường giả cấp bậc Tôn giả, dù lực lượng Độc giác mã phát ra có mạnh hơn cũng không khiến họ phải khuất phục.
Mà bảo trư ngược lại càng vui mừng, dường như cỗ lực lượng này không ảnh hưởng tới nó chút nào.
Về phần Bách Linh Bát càng không cần phải nói, Hạ Nhất Minh hoài nghi, không biết gã có thể cảm nhận lực lượng kia không nữa.
Dù sao cỗ lực lượng này cũng thuộc phạm trù mơ hồ, không phải sinh vật cơ bản không thể cảm nhận được.
Hạ Nhất Minh do dự một chút rốt cuộc bước tới.
Ánh mắt hắn lẳng lặng nhìn Độc giác mã, miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt tràn ngập vui mừng không chút che giấu.
Hắn chậm rãi tiến gần Độc giác mã, chỉ vài bước đã tới bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra muốn vuốt ve chiếc bờm của nó.
Sở Hao Châu hai mắt trợn tròn. Lão không biết vừa rồi ở nơi này xảy ra chuyện gì. Chẳng qua thấy được hành động của Hạ Nhất Minh không khỏi có chút run sợ.
- Hạ huynh.
Lão nhẹ giọng gọi, cũng không dám ồn ào vì sợ sẽ khơi dậy sự ngang bướng của Độc giác mã mà gây khó cho Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, khoát tay, làm ra vẻ để Sở Hao Châu yên tâm. Sau đó tiếp tục đưa tay tới gần chiếc cổ của Độc giác mã.
Rốt cuộc cánh tay Hạ Nhất Minh cũng chạm vào cổ Độc giác mã. Nó dường như giật mình, muốn lùi lại, nhưng chỉ giây lát đã chấp nhận đứng im. Sau đó ngẩng cao đầu, ánh mắt thản nhiên như không vì hành động của Hạ Nhất Minh mà phẫn nộ.
Con ngươi của Sở Hao Châu như muốn rơi ra, cho tới lúc này lão vẫn không thể tin vào điều đang nhìn thấy.
Vài chục năm sống cùng, lão hiểu rất rõ tính nết của đầu Độc giác mã này. Nó vô cùng cao ngạo, cho dù chính lão đã cứu tính mạng nó nhưng trước sau thái độ của nó vẫn vô cùng kiêu ngạo. Hai bên giao chiến đã lâu, nhưng tính tình của nó không chút thay đổi.
Nhưng lúc này Độc giác mã không còn chút biểu hiện ngang bướng nào nữa, ngược lại như một đầu ngựa đã được thuần dưỡng vô cùng thân thiết với Hạ Nhất Minh.
Trong lòng không có từ nào diễn tả sự vui mừng, Hạ Nhất Minh biết, từ nay về sau, Độc giác mã đã trở thành đồng bọn của hắn.
Bỗng nhiên một bóng trắng lóe lên. Bảo trư đã xuất hiện trên đầu Độc giác mã, sau khi chạy trên thân thể đầu ngựa trắng này một hồi lại nhảy vào lòng Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh nhìn nó cười cười, bởi hắn biết, nếu không phải có khả năng thần kỳ của nó, hắn cũng không có được cảm giác vui sướng tới vậy.
Độc giác mã ngẩng cao đầu, phảng phát như vừa nhìn thấy Sở Hao Châu đôi mắt nó như lóe lên một ánh sáng tím kỳ dị.
Sở Hao Châu cười khổ một tiếng, lão vừa đánh trọng thường Độc giác mã nhưng không nghĩ tới nó bị thương mà tấn giai thành Thánh thú cường đại như vậy.
Khi nghĩ tới nó chỉ mới có Tiên thiên chi thể đã đánh ngang với mình, sau khi tấn giai Thánh thú e...
Sở Hao Châu không khỏi đau đầu một trận.
Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, vội vàng nói nhỏ bên tai Độc giác mã:
- Sở lão ca quả thật vừa rồi không nên đả thương ngươi nhưng cũng vì cứu ngươi mà ném đi Long tiên của mình. Ngươi cũng không nên tính toán nữa.

Hai mắt Độc giác mã lúc này mới chậm rãi phục hồi như cũ.
Đột nhiên nó hí dài một tiếng, xoay người như tia chớp phóng hướng về nơi xa chạy đi.
Hạ Nhất Minh cùng Sở Hao Châu kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Sở Hao Châu thì không sao nhưng trong mắt Hạ Nhất Minh lại có thêm vẻ lo lắng không thôi.
Tên này không phải vừa chấp nhận mình đã quay lưng bỏ đi chứ.
Bảo trư trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên lầm bầm vài tiếng, sau đó chỉ về hướng Độc giác mã chạy đi vẻ mặt vô cùng hưng phấn.
Hạ Nhất Minh giật mình nhìn theo bỗng nhiên hiểu ra, nói:
- Sở huynh. Nó đi tìm Hắc Ngột Thứu tính sổ. Chúng ta đi thôi.
Hắn ôm bảo trư, sử dụng Phong hệ thân pháp đuổi theo, cơ hồ cùng lúc Sở Hao Châu cùng Bách Linh Bát cũng vậy.
Nhưng bọn họ rất nhanh đã phát hiện, tốc độ của Độc giác mã quả thực rất cao. Cho dù câu thông cùng thiên địa chân khí mà ngộ ra thân pháp cũng đừng mong đuổi được nó.
Ngay khi bọn họ tới bờ biển đạp xuống mà đi, Độc giác mã đã xuyên qua hai người đi tới mặt biển nơi giữa hai hòn đảo.
Bất quá khiến Sở Hao Châu giật mình không phải là Bách Linh Bát mà người sánh vai cùng lão, Bách Linh Bát.
Ngay cả khi chạy với tốc độ cực hạn Sở Hao Châu cũng hết sức chú ý người bên cạnh này, bởi vậy lão thấy được phương pháp di chuyển của Bách Linh Bát.
Hai chân gã dĩ nhiên chưa từng chạm đất.
Mặc dù nhìn qua Bách Linh Bát cũng giống như bọn họ, đều chạy như phát cuồng nhưng trên thực tế hai chân của gã luôn bảo trì một khoảng cách với mặt đất.
Nếu không phải Sở Hao Châu là một vị Tôn giả cường đại, lại có năng lực quan sát, e rằng không thể phát hiện ra điểm khác thường này.
Liên hệ với việc trên người Bách Linh Bát không có chút hơi thở sinh mạng nào, trong lòng Sở Hao Châu càng lúc càng lạnh lẽo hơn.
Người này tới tộ cùng là ai? Chẳng lẽ hắn là...
Sở Hao Châu lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa. Bất quá lão đối với việc truyền thụ bảo giáp cho Hạ Nhất Minh cảm thây vô cùng vui mừng.
Đem kinh nghiệm vài chục năm không hề giữ lại truyền cho người chưa từng quen biết, kỳ thực vốn chỉ là xúc động nhất thời.
Nhưng không ngờ quyết định này lại là quyết định chính xác nhất trong đời của lão. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Phía trước đột nhiên truyền tới âm thanh thê lương.
Khi nghe được âm thanh này Hạ Nhất Minh biết Độc giác mã đã tới được sào huyệt của Hắc Ngột Thứu, hơn nữa còn bắt đầu ra tay báo thù.
- Oa...oa...
Âm thanh vang dội liên tiếp vang lên nhưng quỷ dị là những tiếng kêu này chỉ vang lên một lần rồi tắt luôn. Từ đầu tới cuối thậm chí không thấy một đầu Hắc Ngột Thứu nào bay ra từ bên trong bay ra.
Hai người Hạ Nhất Minh không khỏi kinh hãi trong lòng. Bọn họ đều nhìn trong mắt đối phương vẻ sợ hãi không nói thành lời.
Thực lực của Độc giác mã mặc dù cường đại nhưng sao có thể một mẻ bắt sạch đám Hắc Ngột Thứu kia chứ?
Bất quá bọn họ lập tức nghĩ tới Độc giác mã lúc này đã khác hẳn trước đây. Nó đã trở thành một đầu Thánh thú hàng thật giá thật rồi.
Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chỉ giây lát đã tới được hòn đảo nhỏ đối diện, cũng tiến sâu vào khu rừng trên đó.
Vừa mới tới bọn họ đã nghe được âm thanh tràn ngập thống khố, phẫn nộ cùng oán động vang lên. Âm thanh này vô cùng chói tai khiến kẽ khác nghe được không khỏi lạnh tới sương tủy.
Mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng đám người Hạ Nhất Minh đều biết, khẳng định là Hắc Ngột Thứu Vương đang giao thủ cùng Độc giác mã. Hơn nữa còn ăn không tiêu nên mới phát ra âm thanh như vậy.
Sau đó một cơn gió mạnh thổi qua, bóng đen thật lớn theo đó phóng lên cao.
Đám người Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên vừa lúc thấy được thân hình khổng lồ của Hắc Ngột Thứu Vương bắn lên không trung lúc này đã nhuộm đầy máu đỏ. Từng giọt máu bắn ra trong không trung tạo thành một cơn mưa đỏ.
Cũng chỉ có thể tích khổng lồ của nó mới có thể có được nhiều máu như vậy. Cũng như nếu không phải là linh thú mà là con người, sau khi mất đi lượng máu như vậy e rằng sớm đã mất mạng, sao còn có sức lực bay lên nữa.
Đám người Hạ Nhất Minh nhất thời kinh hãi cùng vui mừng. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra trận chiến này kết thúc nhanh như vậy.
Thậm chí bọn họ còn chưa tới nơi này Độc giác mã đã phá hủy hoàn toàn hang ổ của Hắc Ngột Thứu. Trừ đầu Hắc Ngột Thứu Vương chật vật chạy ra, e rằng đồng bọn của nó đều đã thảm tử.
Thực lực cường đại như vậy cho dù hai vị Tôn giả trái tim không khỏi phát lạnh. Bất quá Hạ Nhất Minh trong lòng ngoài sợ hãi còn tràn ngập vui mừng.
Sở Hao Châu hai mắt mở lớn, kinh hô:
- Không tốt. Long tiên...
Mọi người bình tĩnh quan sát lúc này thấy được Hắc Ngột Thứu Vương bay lên thân thể vẫn còn dính theo một cây roi tua tủa lân phiến.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 508: Lôi đình nhất kích
Hạ Nhất Minh vẻ mặt khẽ biến, nhưng nhìn trên bầu trời Hắc Ngột Thứu Vương đã bay cao hơn mười trượng hắn bất đắc dĩ cũng không thể làm gì.
Thực lực của Độc giác mã thực sự cường đại nhưng trong tình huống này nếu nó có thể đợi bọn họ tới rồi động thủ, có lẽ sẽ không để thoát một đầu Hắc Ngột Thứu nào. Kể cả Hắc Ngột Thứu Vương cũng đừng mong chạy thoát.
Lúc này Độc giác mã mặc dù báo thù được nhưng xem bộ dạng Hắc Ngột Thứu Vương e rằng nó sẽ cao chạy xa bay, từ nay đừng mong gặp được.
Hạ Nhất Minh trong lòng cảm khái, đột nhiên cảm nhận được áp lực khổng lồ ép tới.
Đám người Hạ Nhất Minh vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Loại uy áp cường đại này khiến chân khí trong cơ thể bọn họ cũng bị khống chế không dễ dàng vận chuyển. Nếu như bọn họ không phải có tu vi cực cao, e rằng ngay cả bảo giáp chân khí cũng phải xuất ra rồi.
Sau đó một cỗ lôi điện khổng lồ như gốc cổ thụ ngàn năm phóng ra.
Cỗ điện quang này phá vỡ hư không, đâm xuyên qua vô số cây lá, với tốc độ cực nhanh, uy lực không thể đón đỡ đánh thẳng vào Hắc Ngột Thứu Vương trên cao.
Tiếng nổ ầm ầm từ không trung truyền ra. Quanh thân thể Hắc Ngột Thứu Vương nhất thời xuất hiện một chiếc lưới kết từ lôi điện.
Hắc Ngột Thứu Vương trên không trung phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Hai cánh vỗ vài cái rốt cuộc không trụ được mà rơi thẳng xuống đất.
Đám người Hạ Nhất Minh nhìn nhau không nói một lời chạy thẳng tới.
Sau một lát bọn họ đã tới được khe núi nơi Độc giác mã đang vô cùng đắc ý kia.
Nó kiêu ngạo ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu hãnh. Sau khi thấy được đám người Hạ Nhất Minh tới, ánh mắt nó hướng về Sở Hao Châu, khóe miệng thể hiện rõ vẻ khinh thường, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng nhìn ra.
Khẽ lắc đầu, cho dù ai cũng biết nó vẫn còn khá tức tối với Sở Hao Châu.
Ánh mắt vừa nhìn, tất cả không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí.
Ở nơi này không ngờ rải rác thi thể của chính đầu Hắc Ngột Thứu. Chúng nó đủ mọi hình thù nằm bẹp trên đất, trên nhánh cây. Thit hể càng kỳ quái hơn, có cái xuất hiện hơn tám lỗ thủng lớn, máu tươi đang chảy không ngừng, thậm chí có chỗ xuyên cả thân thể, quả thực Hạ Nhất Minh không biết Độc giác mã sao có thể làm được điều này. Có thi thể thì cháy đen, một tia lôi điện vẫn đang lập lòe trên thân thể còn sót lại.
Chính đầu Tiên thiên linh thú trong đó có hai đầu cường tráng tương đương với Nhất đường thiên cường giả của nhân loại, cứ như vậy chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Chiến tích huy hoàng nhưu vậy đủ để hiểu được thực lực của Độc giác mã.
Hạ Nhất Minh rốt cuộc thu hồi tầm mắt nhìn Độc giác mã đầy vẻ sợ hãi cũng vui mừng.
Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, thân thể chợt lóe lên đã chạy đi, đồng thời khẽ quát:
- Long tiên.
Sở Hao Châu ngẩn ra, kinh hô một tiếng sau đó cũng gắt gao đuổi theo. Duy chỉ có Độc giác mã cảm thấy không hài lòng. Trúng lôi đình nhất kích của nó, đầu Hắc Ngột Thứu Vương khẳng định sẽ chết, cần gì phải khẩn trương thế chứ?
Ánh mắt Độc giác mã đột nhiên rơi xuống người Bách Linh Bát, mặc dù giờ phút này nó vô cùng tự tin, so với trước kia hoàn toàn vượt hẳn nhưng vẫn không nhìn thấu gã này. Điều này đủ để nó biết gã này không dễ chọc vào.
Sau khi lùi lại mấy bước, Độc giác mã lập tức đuổi theo hai người Hạ Nhất Minh.
Bách Linh Bát dường như thắc mắc gì đó, sau một lát cũng nhấc chân đuổi theo. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Tốc độ Hạ Nhất Minh đã phát huy tới cực hạn, ôm bảo trư trong lòng chỉ giây lát đã đi tới bãi biển của hòn đảo này.
Ở nơi này có một đầu Hắc Ngột Thứu thật lớn đang lẳng lặng nằm trên bãi biển, trên người nó lúc này còn lập lòe từng đạo lôi điện màu tím. Theo tác dụng của lôi điện cơ thể nó không ngừng run lên, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, một đầu Thánh thú cứ vậy mà chết đi, thật sự khiến kẻ khác không khỏi cảm khái vạn phần.
Nhưng đột nhiên đầu Hắc Ngột Thứu Vương ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh trở lên căng thẳng, chân khí trong cơ thể nháy mắt đề tụ ngay cả khí thế cường đại cũng bộc phát ra.
Thì ra đầu Thánh thú này chưa chết, chẳng qua trọng thương mà thôi. Nhưng linh thú trọng thương mới chân chính bộc lộ sự đáng sợ.
Một đạo phong nhận thật lớn xuất hiện trong không gian, mặc dù tốc độ so với tia chớp không thể sánh bằng nhưng cũng vô cùng mau lẹ.
Hạ Nhất Minh một tay ôm bảo trư, tay kia nhẹ nhàng vung lên, đạo phong nhận khi tới trước người Hạ Nhất Minh, trên tay hắn đã xuất hiện Ngũ Hành Hoàn.
Âm thanh chói tai vang lên, đạo phong nhận khổng lồ dễ dàng bị Hạ Nhất Minh hóa giải.
Hắc Ngột Thứu Vương thân thể cao lớn đột nhiên động đậy, nó giãy giụa muốn đứng lên, đôi mắt đầy cừu hận gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh. Dù sắp chết nó cũng muốn kéo theo một mạng phụng bồi. Nhưng một tia chớp lớn đột nhiêu từ sau lưng Hạ Nhất Minh bắn tới hung hăng đánh vào thân thể Hắc Ngột Thứu Vương.
Cho tới khi tia chớp này đi qua người, lông tóc Hạ Nhất Minh mới dựng cả lên.
Trái tim Hạ Nhất Minh đập dồn dập. Hắn biết, dưới tốc độ thế này, bất luận sự tránh né nào đều là công cốc. Chỉ có thể lợi dụng kỹ năng phòng ngự đặc thù mới có thể chống lại công kích cường đại như vậy mà thôi.
Chẳng qua tốc độ ngưng luyện bảo giáp của hắn sao có thể sánh bằng tốc độ Độc giác mã phóng lôi điện đây?
Một thân ảnh lóe lên, Sở Hao Châu đã tới bên người Hạ Nhất Minh. Ánh mắt lão nhân chăm chú nhìn vào Hắc Ngột Thứu Vương bị trói chặt trên đất bởi đạo lôi điện thứ hai. Sát khí trên người lão tuyệt đối thể hiện sẽ không bỏ qua cho tên dám cầm Long tiên của lão bỏ chạy.
Thân thể Hắc Ngột Thứu Vương kịch liệt run rẩy. Vốn đang nằm trên đất dột ngột nhảy dựng lên, thân thể như phát điên không ngừng quạt ra những cơn gió mạnh.
Rốt cuộc nó cũng lần nữa ngã trên mặt đất, khí tức sinh mạng trên người đã yếu ớt vô cùng.
Độc giác mã ưỡn ngực đi tới phía sau Hắc Ngột Thứu Vương. Nó khẽ vung chân lên nhất thời đá bay thân thể Hắc Ngột Thứu Vương bắn ngược lại.
Sau đó không chờ thân thể Hắc Ngột Thứu Vương rơi xuống đã đưa miệng cắn lấy một đồ vật kéo ra.
Thân thể Hắc Ngột Thứu Vương run lên một hồi sau đó cũng không nhúc nhích chút nào nữa.

Hạ Nhất Minh vẻ mặt đầy vẻ kỳ quái. Bởi hắn thấy rõ, trên miệng Độc giác mã chính là Long tiên mà Sở Hao Châu coi như tính mạng lão.
Động tác của Độc giác mã cực nhanh, vài bước đã đi tới trước mặt Sở Hao Châu, trực tiếp ném Long tiên lại cho lão.
Sở Hao Châu hậm hực nhặt Long tiên lên, tay lão nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể kích động run lên như muốn ngay lập tức luyện hóa nó.
Sau hồi lâu, lão ngẩng đầu nhìn Độc giác mã ôm quyền, nói:
- Đa tạ.
Độc giác mã sau khi lui lại vài bước, trong mắt nó lại xuất hiện ánh sáng tím biếc, cỗ chiến ý chường đại theo đó phát ra.
Sở Hao Châu run lên, cẩn trọng nhìn thi thể Hắc Ngột Thứu Vương cách đó không xa, trong lòng phát lạnh.
Cười khổ một tiếng, Sở Hao Châu nhẹ giọng nói:
- Bạch mã huynh. Chúng ta tốt xấu cũng là bằng hữu mấy chục năm. Đánh sống đánh chết cũng không tốt lắm. Chi bằng để ta bắt cá cho ngươi ăn hả?
Ngay khi lão vừa nói tới đây Độc giác mã đã vọt tới.
Sở Hao Châu sao dám cùng nó giao thủ, thét lên một tiếng lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chiếc sừng trên đầu Độc giác mã đột nhiên phát ra một đạo lôi điện vờn quanh. Gần như giây lát sau đó đã bắn thẳng về phía đôi chân của Sở Hao Châu.
Sở Hao Châu kêu khổ không thôi, thân pháp đạt tới cực hạn thậm chí còn nhanh hơn chạy trốn.
Độc giác mã cứ thế gắt gao đuổi theo sau, thỉnh thoảng lại phát ra một đạo lôi điện đánh lên người lão, khiến cho Sở Hao Châu không thể ngừng lại.
Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thở dài thu hồi ánh mắt lo lắng.
Bách Linh Bát tiến lại gần hắn, đột nhiên nói:
- Ngươi không can ngăn một chút sao?
Hạ Nhất Minh nhún vai, nói:
- Có gì cần phải khuyên. Độc giác mã mặc dù hung hăng như chỉ có chiến ý, hoàn toàn không có sát khí. Ta cần gì phải tham dự trường náo nhiệt này.
Dừng một chút hắn mỉm cười, như đang nói cho chính mình nghe:
- Tốc độ Độc giác mã ngưng cũng từng thấy. Nếu thật sư nó muốn đuổi kịp Sở lão ca, đã sớm làm được rồi. Hơn nữa mỗi tia chớp nó phóng ra nhìn như lợi hai nhưng đánh lên người Sở lão ca ngươi không thấy là không có tác dụng nhiều sao?
Bách Linh Bát tự ngẫm một chút, đột nhiên nói:
- Nếu Độc giác mã không muốn tổn thương lão, sao còn muốn đuổi theo.
Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười, nói:
- Mấy chục năm qua bọn họ ở chung trên đảo, lại từng cứu tính mạng của nhau. Quan hệ đã không cách nào hình dung được. Có lẽ bọn họ cũng không thể rõ ràng được.
Bách Linh Bát trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói:
- Loài người các người thật là kỳ lạ. Đầu Độc giác mã kia cũng vậy.
Hạ Nhất Minh ngạo nghễ cười, nói:
- Bách huynh. Đây mới chính là loài người chúng ta. Ngươi nếu dung nhập cùng chúng ta cũng nên cảm nhận một chút.
Bách Linh Bát khẽ gật đầu, đột nhiên túm lấy bảo trư trong lòng Hạ Nhất Minh ra.
Hạ Nhất Minh cùng bảo trư ngạc nhiên nhìn gã.
- Bảo trư. Ngươi chạy, ta đuổi.
Hạ Nhất Minh ngơ ngác hỏi:
- Sao vậy?
Bách Linh Bát đưa ngón tay chỉ một người một ngựa nghiêm túc nói:
- Ta muốn học tập.
Hạ Nhất Minh:
- ...
Bảo trư:
- ...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 509: Trứng
Nhìn thi thể Hắc Ngột Thứu Vương trên bãi biển, Hạ Nhất Minh không khỏi cảm khái nói:
- Một đời Thánh thú không ngờ cứ thế mà chết.
Bên người hắn Sở Hao Châu oán hận nói:
- Cũng có những Thánh thú đáng phải chết.
Hạ Nhất Minh hoài nghi quay đầu nhìn lại, Sở Hao Châu lúc này dáng vẻ chật vật không thể tưởng tượng được.
Lão nhân bị Độc giác mã đuổi theo hồi lâu, đến khi hung hăng đạp trên người lão vài cái mới đắc ý ngừng lại.
Mặc dù công lực lão nhân cường đại nhưng không cách nào so với Độc giác mã kia. Chỉ vài cái đạp của nó đã để lại dấu móng rõ ràng trên thân thể lão.
Bất quá Độc giác mã cũng đã hạ thủ lưu tình, mặc dù tia chớp trên đầu không ngừng phóng ra nhưng không đánh trúng Sở Hao Châu, có đánh trúng cũng chỉ mang tính chất đe dọa mà thôi.
Dĩ nhiên với thực lực lão nhân tuyệt đối không thua thiệt nhiều thế, bất quá lão cũng cố gắng nhẫn nhịn không hoàn thủ, bởi vì ngay từ đầu đã đả thương Độc giác mã nên vô cùng áy náy.
Đám người Hạ Nhất Minh đứng bên quan sát cuộc đuổi bắt này hồi lâu, mãi tới khi họ ngừng lại mới tới nơi này quan sát thi thể Hắc Ngột Thứu Vương.
Đưa tay vuốt lên đám lông vũ của nó, Hạ Nhất Minh ánh mắt sáng lên, nói:
- Sở lão ca. Da thịt của nó cũng không hoàn toàn bị hủy, vẫn còn khá tốt.
Sở Hao Châu ngẩn ra, lão ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, vẻ mặt cũng xuất hiện tia kỳ dị.
Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi:
- Sở lão ca. Ngươi phát hiện điều gì sao?
Sở Hao Châu lắc đầu, nói:
- Hạ huynh đệ. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác kỳ lạ sao? Đây là một đầu Thánh thú nhưng giao chiến với Độc giác mã biểu hiện thua kém rất nhiều, hoàn toàn không có thực lực của Thánh thú.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lão, tới lúc này hắn mới nhớ lại biểu hiện của Hắc Ngột Thứu Vương, trong đầu mới xuất hiện ý nghĩ này.
Khí tức của đầu linh thú này vô cùng cường đại, đạt tới mức độ vượt xa Tiên thiên linh thú bình thường, nhưng thực lực của nó lại không chút quan hệ với khí tức cường đại đó.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo lên thi thể Hắc Ngột Thứu Vương. Sau hồi lâu, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn vào chiếc bụng lớn hơn đồng loại rất nhiều của nó.
Ngẩng đầu nhìn lên cùng Sở Hao Châu trao đổi qua ánh mắt, bọn họ đều không phát giác ra ý nghĩ của đối phương, không khỏi bật cười.
- Ta thử xem sao.
Sở Hao Châu tiến lên vài bước, bàn tay kém lại, nhẹ nhàng chém lên bụng Hắc Ngột Thứu Vương.
Nhưng phần bụng của Hắc Ngột Thứu Vương cũng không chút nào suy chuyển. Một kích của Sở Hao Châu chỉ để lại vào vệt mờ mà thôi.
Hai người trong lòng hoảng sợ. Đầu linh thú này đã chết, nhưng da thịt của nó vẫn cứng rắn như trước, có thể thấy khi còn sống nó cường đại tới bậc nào.
Nhưng nhìn chiếc bụng lớn của nó, hai người Hạ Nhất Minh biết rõ, nếu không phải Sở Hao Châu sử dụng Long tiên công kích, e rằng binh khí bình thường đừng mong tổn thương tới nó.
Sở Hao Châu đảo cổ tay nhất thời Long tiên xuất hiện.
Chân khí khổng lồ dung nhập vào đó, chỉ chốc lát Long tiên đã trở lên thẳng tắp. Sở Hao Châu dứt khoát xem nó như mũi dao, rạch trên bụng Hắc Ngột Thứu Vương.
Lúc này phần da bụng của Thánh thú này dễ dàng bị tách ra, điều này khiến Sở Hao Châu với Long tiên càng thêm hài lòng.
Nột tạng của linh thú đầy máu tanh cùng mùi khó ngửi. Bất quá Sở Hao Châu như không thèm để ý, động tác của lão vẫn hết sức nhanh nhẹn rửa sạch chỗ nội tạng đó.
Bất quá khi chạm vào một khối cứng chắc, động tác Sở Hao Châu đột nhiên chậm lại hơn nữa cẩn trọng hơn rất nhiều.
Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên. Mặc dù hắn không biết đó là vật gì nhưng chỉ cần quan sát vẻ mặt Sở Hao Châu cũng đủ biết chính là vật bọn họ nghĩ tới.
Sở Hao Châu chậm rãi thu tay về. Trong tay lão đã xuất hiện thêm một khỏa cầu màu đen. Bất quá khỏa cầu này bên trên có những hoa văn vô cùng kỳ lạ.
Khi Sở Hao Châu cầm khỏa cầu này trên tay, Hạ Nhất Minh nhất thời cảm nhận được, xung quanh khỏa cầu thiên địa chân khí dao động rất nhỏ. Dĩ nhiên khỏa cầu này không vì Hắc Ngột Thứu Vương chết đi mà ảnh hưởng.
Sở Hao Châu nhìn vài lần đột nhiên thất vọng thở dài, nói:
- Đáng tiếc. Thật không may mắn.
Hạ Nhất Minh nghi hoặc hỏi:
- Sở lão ca vì sao nói vậy?
Sở Hao Châu đưa khỏa cầu cho Hạ Nhất Minh, nói:

- Đầu Hắc Ngột Thứu Vương này vì sắp sinh nở lên thực lực suy yếu hẳn đi. Mười thành không phát huy nổi ba thành. Nếu không cũng không có khả năng dễ dàng chết đi như vậy.
Lão thở dài một tiếng, nói:
- Đáng tiếc quả trứng này hình thành chư được bao lâu, không thể rời xa mẫu thể. Lúc này mẫu thân của nó đã chết, chúng ta lại lấy nó ra. Cho dù muốn tồn tại cũng khó làm được.
Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu rõ ý tứ của đối phương. Hai mắt hắn quan sát quả trứng, nhưng cũng không phát hiện thêm điều gì. Vui mừng cùng sợ hãi đã theo những lời của Sở Hao Châu đi mất. Quả trứng này quả thực với hắn không có một chút tác dụng.
Bảo trư đột ngột nhảy tới, nó nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tập trung vào quả trứng trên tay Hạ Nhất Minh, đột nhiên lầm bầm vài tiếng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Hạ Nhất Minh thấy nó quan sát quả trứng trong tay, tính trẻ con không ngờ nổi lên, tủm tỉm cười nói:
- Bảo trư. Ngươi muốn nó sao?
Bảo trư liên tục gật đầu, Hạ Nhất Minh không chút do dự đưa quả trứng linh thú cho nó.
Khi ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn lại thi thể Hắc Ngột Thứu Vương trong lòng hắn lại xuất hiện cảm khái.
Biết rõ là bản thân sắp sinh nở, thực lực suy giảm lại dám thống lĩnh tộc nhân đi tìm Độc giác mã tiêu diệt, không biết đầu Thánh thú này suy nghĩ gì nữa.
Nhưng Hạ Nhất Minh không biết, thuộc tính của bầy Hắc Ngột Thứu chính là trong phạm vi hoạt động của chúng, không cho phép lực lượng cường đại khác tồn tại.
Không chỉ Độc giác mã ngay cả Sở Hao Châu trong mắt Hắc Ngột Thứu Vương mà nói đều là những cái gai cần phải nhổ. Bất quá một người một ngựa này vô cùng khó đối phó, bởi vậy cho dù cả bầy hợp lực cũng không chắc đã tiêu diệt một trong hai thế lực này, càng không cần nói tới việc bọn họ liên thủ.
Vô số những năm qua, Hắc Ngột Thứu Vương với sự tồn tại của bọn họ sớm đã không thể kiên nhẫn được.
Lúc này sắp sinh nở tính tình của nó càng cuồng bạo hơn, sau khi biết được Độc giác mã bị thương, không để ý tất cả kéo bầy tới đây đuổi giết. Nhưng nó không nghĩ ra cuối cùng không giết được lại mang thương tích trở về.
Sau đó Độc giác mã thành công tấn giai Thánh thú. Hơn nữa còn chạy tới đây báo thù càng ngoài suy tính của nó.
Cũng bởi nhiều việc ngoài ý muốn này nên toàn bộ bầy Hắc Ngột Thứu mới lâm nạn, một mống chẳng còn.
Bảo trư hai chân trước ôm lấy quả trứng Hắc Ngột Thứu Vương biến mất không chút tăm hơi, Hạ Nhất Minh dĩ nhiên sẽ không để ý tới nó mà bắt đầu lột da, rút gân.
Mặc dù Hắc Ngột Thứu Vương bị tia chớp của Độc giác mã đánh cháy đen, nhưng dù sao nó cũng là một đầu Thánh thú, da thịt cũng không vì thế mà tổn hại quá nhiều.
Nếu không phải uy lực tia chớp của Độc giác mã quá lớn, trực tiếp chui vào bên trong da thịt, tạo thành thương tổn với nội tạng, e rằng Hắc Ngột Thứu Vương cũng không bị đánh rụng xuống.
Sau hồi lâu, hai người Hạ Nhất Minh liên thủ rốt cuộc cũng lột xong phần da của Hắc Ngột Thứu Vương.
Động tác của bọ họ vô cùng cẩn thận bởi họ biết thứ này tuyệt đối vô giá.
Trên thân thể linh thú có những điểm rất đặc biệt, như sừng Long xà hay sừng Độc giác mã. Còn có hai tai Hồ Hùng hay nội đan của linh thú... Bất luận thứu nào cũng đưa ra cũng khiến vô số người phải mơ ước.
Phần tốt nhất tiếp theo trên thân thể linh thú không thể phủ nhận là phần da. Bất luận loại Thánh thú nào cho dù là chuột bộ phận này cũng trân quý dị thường.
Đi tới bờ biển, Hạ Nhất Minh lấy lên vài khối đá lớn lợi dụng ánh sáng mặt trời làm khô phần da kia.
Bọn họ đều biết phương pháp này không phải tốt nhất, nhưng trong hoàn cảnh này bọn họ đã không còn biện pháp nào hoàn hảo hơn.
Thân thể Hắc Ngột Thứu Vương cực lớn, da thịt trên người đặc biệt nhiều, Hạ Nhất Minh cũng cấp vài khối đã cho Bách Linh Bát làm cùng.
Mặc dù đại bộ phận gia vị đều đặt trong Không gian giới chỉ nhưng nồi niêu xoong chảo gì đó sớm đã được Hạ Nhất Minh lấy ra sử dụng như công cụ hàng ngày.
Rất nhanh Bách Linh Bát cũng lấy dụng cụ từ hòn đảo kia lại bắt đầu nhóm lửa nấu nướng.
Hạ Nhất Minh hiển nhiên không nhàn rỗi. Hắn sử dụng Ngũ Hành Hoàn lấy ra nội đan của Hắc Ngột Thứu Vương. Móng vuốt, cánh cũng được hắn cẩn thận phân loại. Sau đó hắn tiếp tục sử dụng Ngũ Hành Hoàn bắt đầu róc thịt.
Chậm rãi từng khớp xương được Hạ Nhất Minh bóc tách sạch sẽ. Khi hắn gõ nhẹ lên những khớp xương này lập tức cảm thấy hết sức vui mừng vì độ cứng của nó.
Cuối cùng khi bọn họ hoàn thành xong, trước mặt Hạ Nhất Minh đã là một đống xương trắng.
Nhìn đỉnh núi xa xa, Hạ Nhất Minh đề nghị:
- Sở lão ca. Chúng ta tới xem một chút đi.
Sở Hao Châu dĩ nhiên không phản đối, lão theo Hạ Nhất Minh chạy về phía đỉnh núi kia.
Chỉ trong chốc lát bọn họ đã tới được nơi đại thụ mọc kín này.
Hoàn cảnh nơi này vẫn không thay đổi, mặc dù mùi máu tanh nồng đậm hơn nhưng đám Hắc Ngột Thứu chiếm cứ nơi này cả trăm năm, mãnh thú khác cũng không đủ can đảm tìm tới.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn quanh một vòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Phát tài rồi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 510: Xá lợi tử
Hai người ở lại nơi này thu dọn hồi lâu, lấy tất cả những gì còn sót lại của bầy Hắc Ngột Thứu, cũng tiện tay lấy cả số nội đan của chúng.
Hơn mười khỏa nội đan xếp thành một hàng trước mặt bọn họ trong đó lớn nhất không nghi ngờ chính là nội đan của Hắc Ngột Thứu Vương. Khỏa nội đan màu xanh kỳ dị này thậm chí còn khiến thiên địa chân khí dao động nhất định.
Hạ Nhất Minh gắt gao nhìn khỏa nột đan này, hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu luyện chế đan dược ắt không phải chuyện thường.
Về phần những khỏa nội đan còn lại mặc dù không khoa trương như vậy nhưng đưa ra một khỏa cũng khiến người ta tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán rồi.
Sở Hao Châu thở dài một tiếng, nói:
- Nội đan Thánh thú đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy. Quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết vậy.
Hạ Nhất Minh kinhngạc nói:
- Sở lão ca. Nội đan Thánh thú so với nội đan linh thú thông thường hẳn cao cấp hơn rất nhiều hả?
Sở Hao Châu tức giận nhìn hắn một cái, nói:
- Một trên trời, một dưới đấy sao có thể so sánh đây?
Hạ Nhất Minh ánh mắt sáng ngời, nói:
- Nội đan Thánh thú nên sử dụng ra sao?
Sở Hao Châu do dự một chút, nói:
- Nghe cao nhân Thần đạo truyền lại. Đã từng có người sử dụng nó để luyện chế đan dược. Sau khi thành đan uy lực có được...
Lão ngừng một chút nói tiếp:
- Trong truyền thuyết nói có thể miễn việc hành trình tới Quỷ Khốc Lĩnh.
Hạ Nhất Minh hít vào một hơi thật dài. Lấy nội đan Thánh thú luyện chế đan dược không ngờ có thể trợ giúp cao thủ đỉnh thế cấp bậc trùng kích vào Tôn giả cảnh giới. Điều này thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên.
Hắn tin tưởng, nếu trên tay mình có một khỏa đan dược như vậy. Đám cao thủ đỉnh thế cấp bậc nguyện trả bất cứ giá nào để có được nó.
Hơn nữa không chỉ cao thủ đỉnh thế cấp bậc, cho dù là trưởng bối của bọn họ cùng các cường giả trong các đại môn phái cũng đều ao ước có được.
Sở Hao Châu ho nhẹ một tiếng, nói:
- Hạ huynh đệ. Bất quá nội đan Thánh thú tốt nhất không nên luyện chế đan dược.
Hạ Nhất Minh giật mình hỏi:
- Tại sao?
- Truyền thuyết nói nội đan Thánh thú có thể câu thông với lực lượng thiên địa. Chỉ cần khảm nội đan Thánh thú vào thần binh lợi khí có thể tăng thêm uy lực của binh khí. Khi giao chiến sẽ chiếm được chỗ tốt hơn.
Sở Hao Châu ánh mắt ẩn hiện quang mang, nói:
- Cho dù chủ nhân có mất đi lực lượng, không thể thu nạp thiên địa chân khí, chỉ cần thần binh lợi khí khảm nội đan Thánh thú sẽ có thể bổ sung được chỗ thiếu.
Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu ra. Sở Hao Châu chính là một Luyện chế sư kiệt xuất, những kiện vật phẩm tốt rơi vào tay lão đều mang lại suy nghĩ làm thế nào để rèn cho tốt.
Nhưng cũng như hắn, sau khi cầm nội đan Thánh thú đầu tiên nghĩ đến chính là luyện chế đan dược. Chỉ bất quá tài học của hắn còn kém nên chưa từng tiếp xúc qua tài liệu cao cấp như vậy mà thôi.
Trên thực tế, Hạ Nhất Minh gặp phải những Luyện đan sư cho dù là Hác Đồng cũng ít khi sử dung nội đan Thánh thú để luyện chế đan dược, đừng nói những người như Dược đạo nhân.
Thả khỏa nội đan xuống, Hạ Nhất Minh tiếp tục công việc thu thập da, lông, xương, trảo, răng còn sót lại. Cũng rất nhanh sau đó đám Hắc Ngột Thứu cũng trở lên sạch sẽ, gọn gàng như Vương của chúng.
Tùy ý đào một chiếc hố, Hạ Nhất Minh đem số còn lại chôn xuống. Sở Hao Châu nhìn động tác này của hắn trong lòng không cho là đúng, lắc đầu nói:
- Hạ huynh đệ. Khôn sống dại chết, đây là nguyên tắc hiển nhiên. Bầy Hắc Ngột Thứu này đã chết thi thể của chúng sẽ được dã thú chia nhau. Ngươi làm thế e rằng không công bằng với những dã thú kia.
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, không nói lời nào. Mỗi người có phương pháp xử lý riêng của mình, chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phân bua.
Hai người trong rừng rập tìm kiếm hồi lâu rốt cuộc cũng tìm được sào huyệt chính thức của bầy Hắc Ngột Thứu.
Nơi này là một sơn động thật lớn. Bên trong vô cùng khô ráo, xem quy mô có thẻ đoán ra, bầy Hắc Ngột Thứu hàng ngày sinh hoạt chính ở nơi này.
Bọn họ nghĩ tới bầy Hắc Ngột Thứu chết bên ngoài không khỏi bừng tỉnh.
Xem ra Độc giác mã cũng vô cùng thông minh. Đầu tiên khi tới đây việc nó làm là chặn cửa hang lại. Với tốc độ công kích như chớp, từng đầu Hắc Ngột Thứu chưa kịp bay cao đã toàn bộ thảm tử.
Nếu không như thế, mười đầu Hắc Ngột Thứu cùng bay lên, cho dù Độc giác mã tài giỏi hơn nữa cũng đừng mong một lần diệt gọn.
Trong sơn động không ngờ rất khô ráo, xem ra bầy Hắc Ngột Thứu rất có linh trí, đặc biệt là đầu Thánh thú trí tuệ thậm chí không kém hơn con người.
Bởi vậy sơn động này của chúng bố trí vô cùng dễ chịu, thậm chí ngay cả một con muỗi cũng không có.
Trong sơn động tìm kiếm hồi lâu, hai mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn đống cỏ trong động dường như có vật gì đó lóe lên.
Đi tới gần, Hạ Nhất Minh tìm kiếm một hồi rốt cuộc cũng thấy một hạt châu nhỏ.
Hạt châu này thể tích không lớn chỉ cầm vừa tay mà thôi nhưng không ngờ lại phát ra cảm giác ấm áp như vậy.
Hạ Nhất Minh tròng lòng lấy làm kỳ quái. Sau khi quan sát xung quanh một hồi đã tìm thêm được năm hạt châu như vậy ở xung quanh.
Sau khi tìm kiếm ở một hướng khác, Sở Hao Châu trở lại trên tay cầm vài túi lớn, nói:
- Hạ huynh đệ. Ngươi đoán xem ta tìm được thứ gì ở đây?
Hạ Nhất Minh nghe những lời của lão có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng thứ Sở Hao Châu tìm thấy cũng không có bao nhiêu giá trị.

Khẽ lắc đầu, Sở Hao Châu cũng không giấu giếm nữa mà mở túi ra. Bên trong không ngờ chứa đầy bụi vàng.
Hạ Nhất Minh gương mặt hiện ra vẻ kỳ dị. Túi vàng này nếu rơi vào tay người thường dĩ nhiên hưng phấn khó tả, nhưng đối với vũ giả bọn họ nó chẳng có bao nhiêu tác dụng cả.
Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ là, trong sào huyệt của Hắc Ngột Thứu sao lại có mấy thứ này chứ.
Sở Hao Châu vứt túi đó lại, nói:
- Thứ này theo lão phu đoán là do bầy Hắc Ngột Thứu săn bắt ngoài biển, từ trên thuyền của người ta mà có được.
Hạ Nhất Minh trong lòng cả kinh nói:
- Hắc Ngột Thứu cũng công kích thuyền đi biển sao?
Sở Hao Châu khẽ thở dài nói:
- Đối với nơi sinh hoạt của mình, Hắc Ngột Thứu không thường đi xa, nhưng cũng có lúc bị kích động, bất chợt gặp phải chúng lúc đó người bình thường sẽ gặp ác mộng.
Hạ Nhất Minh bình tĩnh gật đầu, Hắc Ngột Thứu ít nhất cũng có thực lực tương đương Tiên thiên cường giả. Nếu thật sự tập kích chiếc thuyền bình thường e rằng đối với người đi biển sẽ là toàn diệt.
Ban đầu Hạ Nhất Minh với việc Độc giác mã tiêu diệt cả bầy Hắc Ngột Thứu có chút không đành lòng, nhưng giờ phút này tâm tình đó đã hoàn toàn biến mất.
Cường đạo giết người cũng sẽ bị người giết. Nếu sớm biết bọn chúng tập kích cả những người đi biển, có lẽ không đợi Độc giác mã ra tay, Hạ Nhất Minh cũng sẽ mang theo Bách Linh Bát giết tới cửa.
Trong lòng vừa động, Hạ Nhất Minh đưa số hạt châu kia ra hỏi:
- Sở lão ca. Đây là thứ gì vậy?
Ánh mắt Sở Hao Châu ngưng lại, sau đó sáng lên, kinh ngạc nói:
- Ngươi từ đâu tìm được vật này?
Hạ Nhất Minh tùy tiện chỉ một chỗ, nói:
- Chính là nơi này.
Nơi này sắp xếp khác biệt nhất trong sơn động, có lẽ cũng chính là chỗ Hắc Ngột Thứu Vương nghỉ ngơi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Sở Hao Châu đi dạo quanh bụi cỏ, cho tới khi xác định không tìm được thêm mới buông tha ý định tìm kiếm.
Thấy được biểu hiện này, Hạ Nhất Minh nhất thời hiểu được, e rằng lai lịch hạt châu này không phải bình thường.
- Hạ huynh đệ. Thứ ngươi nhặt được gọi là Xá lợi tử.
Sở Hao Châu trầm giọng nói.
- Xá lợi tử?
- Không sai. Cường giả cấp bậc Tôn giả như chúng ta sau khi chết, chân khí cùng máu huyết trong cơ thể tự động kết thành Xá lợi tử. Về phần Xá lợi nhỏ hay lớn tùy thuộc tu vi khi còn sống thế nào.
Sở Hao Châu than nhẹ một tiếng, nói:
- Nếu ở nơi này tìm được Xá lợi tử, quá nửa là đã có một vị Tôn giả chết ở đây. Bất quá không tìm được thân binh lợi khí để lại nên thật khó suy đoán được thân phận người này.
- Thánh thú cũng sẽ tập kích cường giả nhân loại sao?
Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.
Khi hắn tới gần đảo này từng bị một đầu Hắc Ngột Thứu tập kích. Bất quá một kích không trúng nó lập tức rời đi. Bởi vậy Hạ Nhất Minh đối với nghi vấn này tận bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Chẳng lẽ ngay cả cường giả nhân loại bọn chúng cũng dám truy sát.
Sở Hao Châu lạnh lùng cười, nói:
- Chỉ cần có được thực lực tuyệt đối, Hắc Ngột Thứu có điều gì không dám làm.
Lão chỉ vào mình, sau đó chỉ ra ngoài động nói:
- Ta cùng Độc giác mã cũng từng bị chúng tập kích. Nếu không phải chúng ta hỗ trợ lẫn nhau lẽ nào còn sống được trên đời.
Hạ Nhất Minh nghĩ tới tao ngộ của Sở Hao Châu cùng Độc giác mã khẽ gật đầu xác nhận.
Sở Hao Châu nhìn vào Xá lợi tử trong tay, tiếc hận nói:
- Đầu Thánh thú này cố ý lưu lại vài khối Xá lợi tử cho con của nó nuốt. Nếu không chúng nó đã sớm sử dụng, chúng ta sao có thể tìm được.
Hạ Nhất Minh trong lòng thất kinh, nói:
- Linh thú có thể sử dụng Xá lợi tử?
- Loài người chúng ta cũng có thể lấy nội đan linh thú sử dụng, sao linh thú lại không thể sử dụng Xá lợi tử của chúng ta chứ?
Sở Hao Châu cười hắc hắc, nói:
- Đừng quên Xá lợi tử chính là tinh hoa của con người, trong mắt linh thú cũng chính là nội đan của chúng ta. Sau khi sử dụng, hiệu quả mang lại với linh thú vô cùng lớn.
Hạ Nhất Minh trầm mặc giây lát, rốt cuộc cười khổ, cũng không mở miệng hỏi thêm nữa.
Loài người cùng linh thú có thể chung sống hòa thuận cũng có thể chém giết lẫn nhau.
Bất quá loài người săn tính mạng của linh thú nhưng có trời mới biết ngược lại bao nhiêu người đã chui vào miệng của linh thú rồi. Mà dường như tới hải ngoại này linh thú càng cường đại hơn hẳn.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo quanh, rốt cuộc thở dài một tiếng, không khỏi thừa nhận, hải ngoại này quả thực nguy hiểm hơn đất liền rất nhiều.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top