Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 427: Quỹ khốc lĩnh
Cực nam của bình nguyên trung tâm có một dãy núi rất lớn bao lại với nhau tạo thành một vòng tròn kín đáo. Sau khi nghe toàn cảnh dãy núi, Hạ Nhất Minh đoán rằng nó không phải do thiên nhiên tạo thành. Đến khi tận mắt nhìn thấy, Hạ Nhất Minh càng thêm chắc chắn.
Trên toàn rặng núi chỉ có một màu xám duy nhất, không hề có một bóng cây cối nào hết.
Kim Chiến Dịch hít một hơi thật sâu, nói:
- Hạ huynh! Phía trước chính là Quỷ Khốc lĩnh. Xung quanh đây, trong vòng trăm dặm không hề có một người nào sinh sống. - Hạ Nhất Minh nói:
- Kim huynh! Ngay cả ta và ngươi cũng cảm thấy hồi hộp thì nói gì tới người bình thường. Làm sao bọn họ dám ở đây.
Kim Chiến Dịch giật mình, lắc đầu nói:
- Hạ huynh đệ! Theo các vị trưởng bối nói lại thì trong ngọn núi này có một vị trí bị mây mù bao phủ. Nơi đó chính là Quỷ Khốc lĩnh. Oán khí và âm khí ở bên trong nặng hơn ngoài tới hàng trăm lần.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Hắn cứ tưởng đây chính là Quỷ Khốc lĩnh. Chẳng ngờ được nó lại còn nằm sâu tít trong núi, lại thêm oán khí rất nhiều nữa.
Kim Chiến Dịch chẳng để ý tới nét mặt Hạ Nhất Minh, tiếp tục nói:
- Trong Quỷ Khốc lĩnh có một vị trí được gọi là cấm địa. Cho dù thế nào cũng không thể đi vào đó.
Hạ Nhất Minh căng thẳng, nghiêm nghị nói:
- Kim huynh nói kĩ xem.
Nếu các vị tiền bối đã nhắc tới vị trí đó thì chắc chắn là hết sức nguy hiểm. Hạ Nhất Minh cũng chẳng có ý định trở thành anh hùng làm gì.
- Trong Quỷ Khốc lĩnh, càng tới gần đỉnh núi thì mây mù càng dầy. Dưới đỉnh núi, với con mắt của ta có thể thấy được trong khoảng mười thước. Nhưng lên tới đỉnh thì chỉ thấy được khoảng chừng ba thước. Hạ huynh phải hết sức cẩn thận. Nếu vô tình đi vào khu vực tầm nhìn chỉ khoảng ba thước thì nhanh chóng lui ra ngoài, không được dừng lại ở đó.
Nghe Kim Chiến Dịch nói vậy, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy có chút nặng nề. Hắn im lặng gật đầu, ghi nhớ tất cả. Đưa mắt nhìn sang, thấy ba người Chư Quan Hảo vẫn bình tĩnh, hiển nhiên bọn họ đã biết trước chuyện này.
- Chúng ta đi thôi.
Khi Kim Chiến Dịch nói xong. Phương Thịnh trầm giọng nói. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ đến đây không phải để nói chuyện phiếm. Cả năm đều im lặng đi lên đỉnh núi. Mất thời gian khoảng chừng một bữa cơm tất cả cũng lên tới nơi. Từ đây nhìn ra quang cảnh xung quanh có thể thấy được sự khác biệt. Cả một vùng núi non chìm trong sương trắng. Ẩn hiện trong đó có một ngọn núi cực lớn. Hai tai Hạ Nhất Minh hơi động, tiếng gió thổi qua mang theo những tiếng rít.
Nhìn quanh một vòng, Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày. Có lẽ, do địa hình của nó nên tiếng gió mới như vậy. Nói nó chẳng khác nào tiếng quỷ khóc, sói tru cũng chẳng có gì quá đáng.
Nếu là người hơi thiếu can đảm một chút mà nghe thấy những âm thanh đó chắc chắn chỉ muốn quay về.
Ba người Hác Huyết nhìn về phía trước. Ánh mắt tràn ngập niềm hy vọng. Giống như trước mặt họ không phải là Quỷ Khốc lĩnh mà chính là Động Thiên Phúc Địa thì đúng hơn.
Đột nhiên, có một tiếng hú dài không biết từ nơi nào đó trên ngọn núi vang lên. Ngay lập tức có hơn mười tiếng hú cũng lập tức vang lên.
Kim Chiến Dịch và ba người Hác Huyết cũng hú lên một tiếng hưởng ứng. Khắp không gian tràn ngập sự hưng phấn.
Những tiếng hú dài ngắn, không đều khiến cho Hạ Nhất Minh nhíu mày. Trong số đó, hắn không chỉ phát hiện ra Ngụy Tông Tân, Vũ Vô Thường. Thậm chí còn có cả Tháp Tháp Mộc và Đan Ni.
Vào lúc này, tất cả các cao thủ hai phương Đông, Tây như quên mất ân oán giữa bọn họ.
- Nhanh! - Tiếng Hác Huyết vang lên. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía trước như có chuyện gì đó đã xảy ra.
Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Làn sương mù trắng xóa đang từ từ biến thành màu đen. Cùng với màu sắc thay đổi, luồng quỷ khí âm u cũng bắt đầu tăng lên. Ánh mắt đám người Hác Huyết hiện rõ sự hưng phấn. Ngay cả Kim Chiến Dịch cũng chẳng hề kém.
- Hạ huynh! Sau khi ngươi đi vào Quỷ Khốc lĩnh phải nhớ kỹ là không được ở quá một tháng. - Kim Chiến Dịch dặn dò nói:
- Mặc dù tốc độ tu luyện bên trong nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng nếu quá một tháng chắc chắn sẽ bị nhiễm âm khí biến thành một kẻ điên chỉ biết giết chóc.
Hạ Nhất Minh gật đầu, nhớ kỹ lời dặn của Kim Chiến Dịch. Một tiếng huýt sáo dài lại vang lên, không biết là người nào đã vọt xuống đầu tiên. Có người thứ nhất thì chắc chắn cũng có người thứ hai. Tất cả đám cao thủ nhanh chóng lao xuống.
Ba người Hác Huyết liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt họ ngoại trừ sự hưng phấn còn có một chút khó hiểu.
Vị thích khách tôn giả của Hoàng Tuyền môn đã hẹn trên đường đi chặn giết Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh. Với sự giúp đỡ của bọn họ chắc chắn có thể thành công. Nhưng đến tận lúc này, người đó vẫn chẳng hề động tĩnh. Liếc mắt nhìn nhau, ba người chỉ biết cười khổ. Khi đám cao thủ liên tiếp đi vào trong làn sương màu đen, bọn họ gật đầu với nhau một cái.

Nếu cao thủ của Hoàng Tuyền môn xuất hiện bọn họ cũng chẳng ngại gì mà không ra tay. Nhưng nếu người ta đã không xuất hiện, thì chẳng có gì phải tự thú. Hác Huyết vung tay một cái, nói:
- Đi thôi.
Thân hình hắn như hóa thành một cánh chim lớn trên bầu trời, bắt đầu lao xuống. Chư Quan Hảo nhìn sang Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh, gật đầu một cái nói:
- Nhị vị! Một tháng sau gặp lại.
Nói xong, hắn cùng với Phương Thịnh sóng vai nhau mà đi. Kim Chiến Dịch cũng gật đầu, nói:
- Hạ huynh đệ! Khi vào tới Quỷ Khốc lĩnh, chúng ta sẽ tách ra. - Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi:
- Tại sao?
- Chúng ta đi vào đó là để tìm kiếm sự đột phá. Mà trong Quỷ Khốc lĩnh, nếu hai người ở gần nhau quá thì sẽ ảnh hưởng tới sự tu luyện. - Kim Chiến Dịch chỉ về phía trước, nói:
- Không chỉ chúng ta mà bọn Hác Huyết cũng muốn tách ra.
Hạ Nhất Minh nhìn hướng ba người đó, từ từ gật đầu. Hác Huyết phóng thẳng về phía trước còn Phương Thịnh và Chư Quan Hảo lại càng lúc càng nới rộng khoảng cách.
- Hạ huynh đệ! Khi đã với tới Quỷ Khốc linh, ngươi chỉ có một mình. Lúc đó, không chỉ cẩn thận với âm khí xâm nhập mà còn phải cẩn thận với những người khác.
Kim Chiến Dịch nghiêm nghị nói:
- Cho dù là ai, ngoại trừ chính mình ra thì kể cả ta ngươi cũng không thể tin.
Hạ Nhất Minh sửng sốt, thầm nghĩ Kim Chiến Dịch có phần hơi nói quá. Tuy nhiên, Kim Chiến Dịch nghiêm nghị nói:
- Một khi đi vào đó, chịu sự ảnh hưởng của âm khí, nếu không cẩn thận sẽ biến thành kẻ điên. Vì vậy sau khi ngươi đi vào tìm được chỗ tĩnh tu rồi, nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì đừng nên đổi chỗ. Bởi vì, khi ngươi xông vào vị trí của người khác chắc chắn sẽ gặp phải sự công kích. Tất nhiên, nếu có người tới gần, ngươi cũng cứ thoải mái mà ra tay, không cần phải lưu tình.
Nét mặt Hạ Nhất Minh thay đổi liên tục. Càng tới gần, hắn càng cảm nhận được sự nguy hiểm của Quỷ Khốc lĩnh.
Thứ nguy hiểm đó không chỉ phát ra từ Quỷ Khốc lĩnh mà còn đến từ đám cao thủ có mặt trong đó.
Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói với Hạ Nhất Minh:
- Hạ huynh đệ! Ngươi còn rất trẻ, cho dù không vào đó thì cũng có thể trở thành tôn giả. Nhớ đừng có để mất mạng ở trong đó.
Nói xong, Kim Chiến Dịch huýt sáo một tiếng, nhảy xuống phía dưới. Hạ Nhất Minh nuốt một chút nước bọt, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Trong lòng hắn có chút dao động vì lời nói của Kim Chiến Dịch. Tuổi hắn còn quá trẻ nên khả năng tiến vào đó vẫn không thể bằng mấy lão quái vật sống hơn trăm năm kia. Hơn nữa, hắn có sự tự tin rằng trong hai mươi năm sẽ trở thành tôn giả. Như thế mà vẫn còn mạo hiểm thì có đáng giá hay không?
Đột nhiên, vạt áo trước ngực hắn hơi rung run. Hạ Nhất Minh giật mình, nhanh chóng lấy ra một hòn đá nhỏ.
Hắn áp hòn đá đó lên tai liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bách Linh Bát:
- Có ba cao thủ đang đến gần ngươi.
Hạ Nhất Minh biến sắc. Có thể để cho Bách Linh Bát gọi là cao thủ thì tu vi của họ chẳng hề kém hắn. Giọng nói của Bách Linh Bát lại vang lên:
- Ba tên tôn giả đó đều muốn giết chết ngươi.
Hạ Nhất Minh cứng người, nói:
- Bao xa?
- Khoảng trăm trượng. Bọn họ chuẩn bị ra tay.
Hạ Nhất Minh chợt hét to một tiếng, chẳng khác gì tiếng sấm nổ. Ba bóng đen phía sau, ngẩn người không hiểu tại sao tên tiểu tử đó lại hét lên như thế. Nguồn: https://truyenfull.vn
Ngay sau đó, bọn họ chợt thấy Hạ Nhất Minh liều mạng chạy vào trong làn sương màu đen. Tốc độ của hắn rõ ràng đã dốc toàn lực.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 428: Hắc vụ
Ba bóng đen cùng ngẩn người, rồi nhanh chóng xuất hiện. Mặc dù, bọn đến từ những hướng khác nhau nhưng chỉ trong nháy mắt khoảng cách giữa ba người đều thu ngắn lại.
Cả ba đều là những người có nhiều kinh nghiệm nên nhận ngay ra sự do dự của Hạ Nhất Minh. Thậm chí họ còn đoán được Hạ Nhất Minh có ý muốn trở về nên vẫn kiên nhẫn đợi.
Tuy nhiên, bọn họ lại không thể ngờ được sau khi Hạ Nhất Minh lấy ra một viên đá nhỏ loay hoay một lúc liền thay đổi chủ ý. Hắn lại còn dùng hết sức phóng vào Quỷ Khốc lĩnh.
Biến hóa đó làm cho ba người không kịp phản ứng. Bọn họ chẳng thèm ẩn nấp, dùng tốc độ cực nhanh lao tới đỉnh núi mà Hạ Nhất Minh vừa đứng.
Áp lực phô thiên cái địa toát ra từ ba vị tôn giả nhằm ép Hạ Nhất Minh phải dừng lại.
Trên đường đi, ba vị tôn giả vừa giám thị vừa có chút kiêng kỵ lẫn nhau. Phải tới tận lúc này cả ba mới biết được rằng mình có cùng một mục tiêu.
Tuy nhiên, ngay vào lúc quan trọng nhất, Hạ Nhất Minh lại đột ngột biến mất.
Cả ba đều không tin vào mắt mình. Mặc dù, bọn họ cũng có người biết được Hạ Nhất Minh có Toản Địa chi thuật nhưng không một ai biết được hắn còn có cả thân pháp ngộ ra do nắm giữ được phong chi áo nghĩa. Nguồn: https://truyenfull.vn
Sau khi Hạ Nhất Minh dốc hết sức thi triển thân pháp lĩnh ngộ được từ Phong hệ, tốc độ của hắn đạt tới một mức độ không thể tin được. Chỉ trong khoảng một cái hô hấp, hắn đã tới được làn sương mù màu đen. Đột nhiên, hắn chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn.
Hắn đảo mắt nhìn qua ba người mặc áo đen phía sau, như muốn ghi nhớ bọn họ vào trong đầu.
Mặc dù cả ba đều che mặt bằng một cái khăn đen, nhưng khi thấy ánh mắt của Hạ Nhất Minh tất cả cùng giật mình. Bọn họ đều có một cảm giác như bị người thanh niên đó nhìn thấu.
Sau đó, Hạ Nhất Minh chỉ tay về phía ba người rồi quay đầu lại, chui vào trong sương mù.
Cả ba vị tôn giả đều cảm thấy trong lòng có một chút nặng nề. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sự ảo não trong mắt đối phương.
Cả ba ẩn nấp ngoài thành vốn có ý định hạ sát giữa đường. Với thực lực ba người hiển nhiên có thể qua mặt được bọn Kim Chiến Dịch nhưng không thể giấu được cao thủ cùng đẳng cấp. Vì vậy sau khi đi theo đám người Hạ Nhất Minh, cả ba đều phát hiện ra sự tồn tại của nhau.
Trước đó, cho dù thế nào thì họ cũng không thể ngờ được rằng lại có cùng mục tiêu. Vì vậy, cả ba đều đề phòng lẫn nhau. Mặc dù cùng bám theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Không một ai dám phá vỡ khoảng cách đó.
Dù sao, đối với cao thủ cùng đẳng cấp, ngoại trừ Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch ra thì chẳng ai dám lấy một địch hai.
Cứ như vậy, bọn họ chần chừ cho tới tận lúc này khi muốn ra tay thì mới biết được mục tiêu của họ chẳng khác gì nhau. Trong phút chốc, cả ba đều cảm thấy ảo não. Dù sao, thì bọn họ cũng không phải là người bình thường, nhanh chóng tiếp nhận sự thật. Nhưng trong lòng có giữ được bình tĩnh hay không thì cũng chẳng ai biết.
Cả ba dừng lại trước làn hắc vụ, cũng chẳng đuổi theo. Trong mắt của ba người có một sự sợ hãi nào đó, giống như trong làn hắc vụ có thứ gì đáng sợ vẫn ám ảnh trong lòng. Một lúc sau, cả ba đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Quả thật, lấy thân phận tôn giả đi ám sát một tiểu bối mới đạt tới cảnh giới tam hoa đã là chuyện rất xấu hổ. Nếu để cho người ta biết cả ba vị tôn giả cùng ra tay mà thất thủ họ chẳng còn biết giấu mặt vào đâu. Vì thế, khi cả ba rời đi cũng chẳng hề hỏi tới thân phận của đối phương.
Làn hắc vụ đó chính là cấm địa của tôn giả. Mặc dù trước kia, bọn cũng từng đi vào đó mà đột phá. Nhưng ba người đều biết nếu tiến vào đó lần nữa thì bọn họ chết là điều chắc chắn.
Tốc độ của Hạ Nhất Minh cũng không nhanh. Sau khi hắn vào trong làn hắc vụ liền xuất ra một đóa hoa. Năng lượng vân vụ bốc lên nhanh chóng che lấp đóa Kim chi hoa, chỉ để lại chút ánh sáng nhàn nhạt.
Hạ Nhất Minh ngẩn người. Mặc dù nhìn không thấy Kim chi hoa nhưng mây mù xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi. Hắn dở khóc dở cười biết bản thân quên mất mình đang đứng sẵn ở trong làn sương mù. Chỉ cần hắn điều khiển vân vụ chi lực che lấp Kim chi hoa là đủ rồi. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần đứng im tại chỗ. Hai tai hắn hơi run run tập trung sự chú ý về phía trước.
Tuy nhiên, một lúc sau, vẫn hoàn toàn không có chút âm thanh nào phát ra. Điều đó khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức nghi hoặc.
Nếu ở bên ngoài làn sương mù, chỉ cần một vị tôn giả, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có nước chạy trối chết. Nhưng khi vào trong Quỷ Khốc lĩnh Hạ Nhất Minh không cam tâm chạy trốn. Cho dù không thể giết chết ba người đó thì hắn cũng phải khiến cho bọn họ đau khổ. Có điều, đến giờ phút này lại chẳng có người nào dám đi vào đây.
Hạ Nhất Minh thầm đoán có lẽ ba người đó kiêng kỵ thứ gì nên mới không dám tiến vào trong làn hắc vụ. Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng nghĩ bọn họ sợ một người như hắn. Cho dù hắn có mạnh hơn nữa thì ba vị tôn giả cũng chẳng quan tâm.
Quay đầu nhìn lại một chút, Hạ Nhất Minh chợt giật mình, cảm giác ớn lạnh sống lưng. Vừa rồi, hắn tập trung hết sự chú ý vào đám tôn giả nên không chú ý tới xung quanh. Không khí trong làn hắc vụ hết sức âm lãnh nhưng khi hắn không để ý tới thì nó chẳng có gì ảnh hưởng tới hắn. Còn bây giờ, khi sự chú ý của hắn chuyển qua nó liền cảm nhận được uy lực của làn hắc vụ.
Trong làn hắc vụ ẩn chứa một luồng hơi thở. Đó là một loại âm khí, quỷ khí rất mạnh. Hạ Nhất Minh biết rằng không thể để cho chúng tới gần người.
Chân khí Hỏa hệ tỏa ra từ người Hạ Nhất Minh. Hai bàn tay hắn nhanh chóng thi triển Khống hỏa công pháp. Xung quanh người hắn chợt xuất hiện một bức tường đẩy quỷ khí ra ngoài một trượng. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới không còn cảm nhận được sự xâm nhập của quỷ khí vào trong cơ thể.
Thở ra một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh vừa thả lỏng toàn thân liền thấy quanh người có vô số điểm sáng xuất hiện. Nét mặt hắn thay đổi, nhớ tới lời cảnh cáo của Kim Chiến Dịch rằng trong Quỷ Khốc lĩnh cấm sử dụng Hỏa hệ công pháp.
Không phải do Hỏa hệ công pháp có hạn chế mà do khi thi triển nó thì tòan thân sẽ tỏa sáng, thu hút sự chú ý của người khác.
Nếu gặp phải người không muốn sinh sự thì chẳng sao. Nhưng trong này có đủ loại người. Bọn họ lại chịu sự tác động của quỷ khí thì chắc chắn sẽ bị công kích. Hắn nhanh chóng dò xét xem bản thân có bị người khác chú ý hay không.
Cũng may, chỗ hắn đứng ở ngay ngoài Quỷ Khốc lĩnh. Ở đây chẳng có người nào chọn làm địa điểm tu luyện nên không bị ai phát giác. Nếu hắn mà đứng ở sườn núi trong Quỷ Khốc lĩnh thì chắc chắn đã biến thành mục tiêu cho kẻ khác.
Từ từ thu liễm năng lượng hỏa hệ lại, quỷ khí âm u cũng theo đó lan tới gần. Nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh đã có sự chuẩn bị phát ra một tầng năng lượng Thổ hệ. Mặc dù nó không có tác dụng giống như Hỏa hệ nhưng cũng là năng lượng có tính phòng ngự mạnh nhất trong Ngũ hành. Xung quanh người hắn xuất hiện một không gian rộng lớn cách ly quỷ khí ra khỏi người hắn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Hạ Nhất Minh mới thở ra một hơi, xoay người đi vào bên trong. Dọc đường đi, hắn vẫn cầm trên tay Kim chi hoa được bao phủ trong vân vụ.
Đóa hoa này vốn hắn định tặng cho ba vị tôn giả không biết liêm sỉ. Nhưng nếu bọn họ không vào thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng lãng phí.
Tầm nhìn trong hắc vụ rất hạn chế. Cho dù Hạ Nhất Minh có cố đến mấy thì cũng chỉ nhìn thấy trong phạm vi mười thước. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là kỳ công Thuận Phong nhĩ vẫn giữ được hiệu quả.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 429: Quá trình đỉnh túc
Trong bóng tối, tầm nhìn của bất cứ ai cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho dù Kim Chiến Dịch hay Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, âm thanh xung quanh lại không hề bị thứ gì ngăn cản. Hạ Nhất Minh cũng biết những người vào đây cũng có thể nghe được âm thanh. Nhưng hắn tin rằng đối phương không tu luyện phong hệ thì vẫn không thể sánh được với Thuận Phong nhĩ.
Đây chính là thiên phú về công pháp. Trong hoàn cảnh đặc biệt nó có thể mang lại hiệu quả rất lớn, đủ khiến cho mọi người phải sững sờ. Hai tai hắn rung động liên tiếp, thu nhận tất cả mọi âm thanh. Hạ Nhất Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, hắn chỉ nhờ vào Thuận Phong nhĩ mà di chuyển trong làn hắc vụ.
Những cơn gió trong Quỷ Khốc lĩnh cũng không phải là nhỏ. Bất kỳ chỗ nào cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít chẳng khác nào tiếng quỷ khóc. Kỳ lạ ở đây chính là gió mạnh như vậy nhưng lại không thổi bay được làn hắc vụ.
Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng dừng lại tìm hiểu. Sau nửa canh giờ, cuối cùng thì hắn cũng tìm được một địa điểm tu luyện thích hợp.
Đây là một cái khe núi, xung quanh có vô số quái thạch. Giữa bãi đá có một vị trí tương đối bằng phẳng.
Sau khi xác định được vị trí đó, Hạ Nhất Minh bình tĩnh ngồi xuống, căn cứ theo phương pháp tu luyện, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hấp thụ tiên thiên chi khí. Tuy nhiên, ngay sau đó, toàn thân hắn chợt cứng lại bởi phát hiện ra mình không hề hấp thu được một chút khí tiên thiên nào.
Nét mặt thay đổi một chút, Hạ Nhất Minh nhớ tới những điều Kim Chiến Dịch đã nói. Từ từ, nét mặt hắn như cười như mếu. Ở đây, mặc dù khí thiên địa rất nhiều nhưng do hấp thu vô số nhân mệnh trên chiến trường nên lẫn cả sát khí và âm khí.
Khí thiên địa đã dung hợp với hai loại khí đó. Vì thế mà nó hoàn toàn khác xa so với ngoại giới. Hắn thở dài một hơi, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Kim Chiến Dịch lại dặn dò kỹ như thế. Tóm lại, muốn đạt được lợi ích ở đây thì phải chịu đựng áp lực. Muốn được nhiều cái tốt thì phải chịu càng nhiều áp lực.
Nếu áp lực vượt quá sự chịu đựng của bản thân thì hậu quả chỉ còn có một đó là biến thành kẻ điên.
Trong lòng hắn có chút do dự. Đặc biệt sau khi cảm nhận sát khí lạnh lẽo ở đây, hắn lại càng dè chừng. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh thử giảm bớt sự phòng hộ xung quanh người.
Mặc dù chỉ để hở một lỗ nhỏ nhưng âm khí bên ngoài chẳng khác nào đàn kiến thấy mật, ồ ạt chui vào bên trong.
Hạ Nhất Minh gạt bỏ mọi suy nghĩ. Dù sao thì cũng đã vào đây rồi, nếu không dám thử một chút thì trong lòng hắn sẽ có sự ám ảnh. Chuyện đó chắc chắn ảnh hưởng tới sự tu luyện của hắn sau này. Vì thế, hắn quyết định thử một chút. Nếu không duy trì được thì thôi.
Từ từ, một màn âm khí chầm chậm vây quanh người hắn. Khi Hạ Nhất Minh bắt đầu hấp thu chút thiên địa khí đầu tiên, làn hắc vụ dao động nhanh dần như muốn nuốt chửng cơ thể hắn.
Chỉ trong phút chốc, Hạ Nhất Minh cảm thấy một luồng áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng ép tới. Tinh thần hắn bắt đầu dao động, hiện ra trước mắt một khung cảnh chiến trường thật lớn.
Trên chiến trường đó, hắn mặc một bộ giáp bình thường, đứng trên tường thành chống lại những kẻ xâm lược. Thanh đao trong tay vừa mới chém đứt một cái thủ cấp thì có một mũi tên từ dưới bắn lên xuyên qua cổ họng hắn. Hắn đưa tay lên bịt lấy vết thương cố ngăn không cho máu chảy, nhưng sức lực trong người cứ dần dần biến mất. Thoáng cái, loạn đao đã tới tấp chém lên người hắn. Vào một phút cuối cùng đó, Hạ Nhất Minh đã nhận thấy bức tường thành đó chính là tường của Huyết Đồ thành.
Đột nhiên, hắn lại biến thành một người phương Tây. Trước mặc hắn là một bức tường thành cực lớn. Thanh kiếm trong tay hắn liên tục chém giết đám binh lính phương Đông.
Nhưng số lượng đám lính quá nhiều, cứ người này nối tiếp người kia xuất hiện trên bức tường thành. Cuối cùng thì hắn kiệt sức, rồi cũng bị vô số binh khí đâm vào người.
Trong phút chốc, Hạ Nhất Minh đã trải qua cảm giác làm tướng của cả hai bên. Tuy nhiên, tính mạng của cả hai thân phận cũng đều nằm lại trên chiến trường.
Hạ Nhất Minh chợt hiểu, trong luồng âm khí ẩn chứa hình ảnh cuối cùng của những người chết trận.
Trong khoảng thời gian một nén nhang, Hạ Nhất Minh đã trải qua mấy lần sinh tử. Kết quả của mỗi một lần đều không hề dễ chịu. Nếu không phải bị loạn đao phân thây thì hắn cũng bị loạn tiễn xuyên tim.

Hắn cắn chặt hàm răng. Trên môi hắn xuất hiện vài giọt máu tươi.
Dù sao, hắn cũng còn quá trẻ. Mới hai mươi tuổi mà tu vi của hắn đã đạt tới một mức độ không tưởng. Tuy nhiên, kiến thức của hắn vẫn còn quá ít, chưa thể sánh được với những lão già sống hơn trăm năm.
Vì vậy mà khi làn hắc vụ bao quanh cơ thể, khiến cho hắn cảm nhận được sát khí của đám lính trước khi chết đã làm cho trái tim Hạ Nhất Minh có chút dao động.
Tuy nhiên, vào lúc này thiên địa linh khí được hắn hút vào, sau khi di chuyển qua kinh mạch liền tiến vào đan điền. Nhất thời, đan điền hỗn độn của hắn đột nhiên xoay tròn. Một luồng chân khí mát lạnh theo kinh mạnh đi vào trong óc của Hạ Nhất Minh.
Ánh mắt tán loạn của hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường. Sát khí chung quanh càng lúc càng trở nên dày đặc nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh chẳng hề quan tâm tới chúng. Linh hồn hắn giống như xuất ra ngoài cơ thể, đứng ở trên cao xem xét tất cả.
Trước mắt hắn, cơ thể mình đang chìm trong đám mây mù. Có một nguồn năng lượng hỗn độn đang xoay quanh người, giữ cho hắn ở nguyên trọng trạng thái đó.
Năng lượng thổ hệ tản mát quanh người hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Từng đám hắc vụ nhanh chóng bị hắn hút vào bên trong cơ thể.
Hắn có thể cảm nhận được luồng sát khí kinh người vẫn bao quanh cơ thể mình. Nhưng lúc này, linh hồn Hạ Nhất Minh đã thoát ra khỏi cơ thể nên cho dù sát khí có nhiều đến mấy cũng chẳng thể gậy hại cho hắn.
Giống hệt như một người con gái có nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi đứng trước một vị cường giả lại mất đi toàn bộ sức cám dỗ. Lúc này, âm sát chi khí có mạnh hơn gấp trăm ngàn lần thì cũng chẳng thể ảnh hưởng tới tinh thần của Hạ Nhất Minh.
Một lúc sau, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện âm sát khí đã trở nên ổn định. Không phải do chúng không thể tiến vào trong cơ thể nữa mà là do nó cùng với thiên địa linh khí bị đan điền hấp thu hết. Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi tinh thần quay trở về trong thân thể.
Khi hắn quay về trong cơ thể liền cảm nhận được thiên địa linh khí từ bên ngoài đang cuồn cuộn chui vào trong người. Kinh mạch toàn thân như mở rộng thêm vô số lần. Ngay cả hắc vụ và thiên địa linh khí cùng tiến vào cũng chẳng hề ảnh hưởng.
Không chỉ có vậy, Hạ Nhất Minh còn cảm nhận được đan điền hắn đã phát sinh một sự thay đổi kỳ diệu. Trong đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, không biết khi rời khỏi Quỷ Khốc lĩnh có đem cả oán khí theo cùng hay không nữa? Cứ nghĩ tới vô số oán khi đang ẩn núp trong đan điền là hắn lại lạnh hết cả người.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh chẳng để ý tới chuyện đó nữa. Trong tình hình như thế này, nếu không tiếp tục hấp thu làm cho lực lượng bản thân tăng lên thì chính là tìm cái chết. Hắn do dự một chút rồi lấy ngũ hành hoàn ra.
Hạ Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần vào ba điểm cân bằng trong Ngũ hành hoàn. Mặc dù đã xác định được ba chỗ đó, nhưng do hắn chưa bồi đắp đủ năng lượng nên chúng vẫn chưa đạt tới mức độ sung mãn nhất. Nguồn truyện: Truyện FULL
Tâm niệm của hắn khẽ động một cái, chân khí trong đan điền liền tuôn ra, chia thành Kim, Hỏa, Thổ năng lượng. Môi trường như thế này hoàn toàn là chỗ thích hợp cho tu luyện nhất.
Thiên địa linh khí ở đây cao hơn bên ngoài tới cả chục lần. Đan điền của Hạ Nhất Minh như bị kích thích hấp thụ với một tốc độ không thể tưởng tượng, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng tinh túy của ba hệ. Nửa canh giờ sau, hai mắt Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự sợ hãi và vui mừng.
Ngũ hành hoàn trong tay hắn bắt đầu tự động xoay tròn. Đặc biệt bên trong đó, ba điểm cân bằng bắt đầu tỏa sáng. Khắp mọi ngõ ngách trong ngũ hành hoàn đều tràn ngập chân khí của Hạ Nhất Minh.
Hai tai hắn khẽ động một cái, nét mặt nhất thời trầm xuống. Trên tay hắn thoáng lóe lên ba điểm. Sau đó, một nguồn năng lượng trói buộc từ trong tay hắn bắn về phía trước.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 430: Nhầm lẫn
Khi Hạ Nhất Minh đối địch với người khác đã nhiều lần dụng tới sự trói buộc. Tuy nhiên, sự trói buộc đó chỉ đơn thuần do một hệ năng lượng tạo ra. Ví dụ như Khai Sơn tam thập lục thức, khi thi triển ra cũng đủ trói buộc kẻ khiêu chiến. Còn hình thành ba điểm trong không gian tạo ra sự trói buộc thì đây là lần đầu tiên.
Cảm nhận được sự biến hóa của không gian giữa ba điểm lực, trong lòng Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự tự tin. Mượn nguồn năng lượng vô tận nơi đây cùng với thể chất của bản thân, Hạ Nhất Minh đã thành công đạt tới đỉnh túc chi thế (đã tạo được thế cho việc tụ đỉnh).
Vào lúc này, khoảng cách trở thành tôn giả chỉ còn cách một chút nữa. Nếu có thể vượt qua được ranh giới đó thì hắn hoàn toàn trở thành tôn giả. Trong lòng hắn tự tin rằng chỉ cần đứng ở đây thì thời gian trở thành tôn giả cũng không lâu lắm.
Đột nhiên, hắn chợt nghe thấy một vài tiếng động. Đang hưng phấn, không hề do dự xuất ra khả năng trói buộc của ba điểm, nét mặt Hạ Nhất Minh sững người.
Hắn cảm giác được không gian trói buộc của mình đã vây quanh đối phương. Vấn đề lúc này chính là lực lượng của đối phương nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Chẳng biết kẻ đó thi triển phương pháp gì dễ dàng phá được không gian trói buộc của hắn.
Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra. Trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một đốm sáng màu đỏ. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh mới cảm giác yên tâm.
Trên huyết châm ẩn chứa năng lượng băng hệ và năng lượng cường hóa. Không trúng thì thôi, nếu đánh trúng thì đối phương chắc chắn sẽ bị lộ diện. Trong đầu hắn nghĩ tới cảnh đối phương bị đóng băng lại thêm năng lượng cường hóa khiến cho cả toàn thân cứng đờ. Hạ Nhất Minh lay động thân hình chuẩn bị bám theo.
Mặc dù hai loại năng lượng đó tạo ra hiệu quả tập kích rất tốt, nhưng uy lực của nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Đặc biệt là đối với cao thủ cùng đẳng cấp thì chỉ cần hai cái hô hấp là có thể thoát ra.
Tất nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ làm rất nhiều chuyện.
Nhưng một chân Hạ Nhất Minh vừa mới nhấc lên, nét mặt liền thay đổi.
Hắn nghe thấy, người nọ huơ tay chặn lại huyết châm một cách tự nhiên. Nếu vẫn cứ liều lĩnh xông tới thì chắc chắn sẽ gặp phải sự công kích của người ta.
Hai lần thất thủ liên tiếp khiến cho Hạ Nhất Minh trở nên cảnh giác. Thực lực của người đó quả là rất mạnh.
Nét mặt Hạ Nhất Minh hết sức nghiêm túc. Ánh mắt hắn liếc về hướng đó một chút rồi giơ Kim chi hoa lên, ném mạnh về phía đối phương.
Hành động của hắn nhìn hết sức hung hãn, nhưng thực tế Kim chi hoa thoát ra khỏi tay Hạ Nhất Minh lại vô cùng thong thả, nhẹ nhàng trôi theo gió. Hạ Nhất Minh tập trung tinh thần, theo dõi. Hắn quyết định nếu lần tập kích này mà đối phương cũng dễ dàng đỡ được thì phải bỏ đi ngay lập tức.
Cao thủ có thể dễ dàng hóa giải những chiêu thức tập kích của mình như vậy thì hắn cũng không chắc có thắng được hay không nữa.
Một lúc sau, cuối cùng cũng có tiếng nổ phát ra. Tiếng động truyền ra xung quanh, đồng thời mây mù cũng dao động rất mạnh.
Chung quanh nơi đây còn có hai cao thủ của mỗi bên. Sau khi nghe thấy tiếng động đó liền nhăn mặt. Ngập ngừng một lúc, bọn họ liền bỏ đi chỗ khác. Bởi ở gần người khác đối với bọn họ rất khó có được cơ hội.
Bọn họ không muốn giao chiến với ai. Cho dù là Kim Chiến Dịch cũng nghĩ như thế chứ đừng nói là người khác.
Trong hoàn cảnh như thế này, tận lực tránh phải giao chiến với người khác cũng không bị mọi người chê cười. Ngược lại, nếu cứ mải đánh nhau mà bỏ qua tu luyện thì mới là kẻ ngu ngốc.
Hai cao thủ đang bỏ đi, một người thì thầm kêu: "Không may". Còn một người thì lẩm bẩm nói: "Ngu ngốc". Vừa mới vào đây đã đánh nhau như vậy thì đúng là hết chỗ nói.
Tất nhiên, Hạ Nhất Minh không biết được những chuyện xảy ra xung quanh. Ngay khi nghe thấy tiếng nổ, hắn cảm thấy rất vui.
Trong tình trạng không phòng bị mà trúng phải Kim chi hoa thì đúng là gặp phải ác mộng. Nét mặt vui sướng của Hạ Nhất Minh chợt cứng lại. Tiếng bước chân đang đi tới, hắn nghe rất quen. Nét mặt của hắn lúc này nhìn hết sức buồn cười. Hạ Nhất Minh mở miệng, cao giọng nói:
- Bảo trư?

Trong tầm mắt của hắn từ từ xuất hiện ra một người. Hạ Nhất Minh có thể nhìn thấy đó chính là Bách Linh Bát. Hắn đang ôm con bảo trư ở trong lòng. Hạ Nhất Minh liền chạy tới trước mặt Bách Linh Bát, đón lấy bảo trư.
Thân mình nó lúc này không còn màu trắng như tuyết nữa mà nửa đen nửa trắng. Nó ngẩng đầu lên, lầm bầm gì đó, khóe mắt vẫn còn giọt nước mắt. Nhìn vào trong mắt có thể thấy rõ nó đang đau nhưng tinh thần vẫn nguyên như cũ. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, thả lỏng toàn thân. Chỉ cần tiểu gia hỏa này vẫn còn sống thì cho dù từ con lợn trắng biến thành con lợn đốm cũng chẳng sao. Hắn chợt nhớ tới lão tổ tông của Thiên Trì sơn, chẳng biết khi lão nhân gia nhìn thấy bảo trư có tha cho mình hay không nữa.
- Hanh, hanh, hanh... - Con bảo trư lầm bầm trong lòng hắn như đang ấm ức nói cho hắn cái gì đó. Cái mũi của nó cứ đẩy đi đẩy lại rõ ràng đang tức giận. Hạ Nhất Minh xấu hổ, cười một tiếng, nói:
- Bảo trư! Ta không biết là các ngươi mà.
Đến lúc này, hắn cũng hiểu được tại sao huyết châm cùng với thuật trói buộc của hắn lại không có hiệu lực. Với năng lực của Bách Linh Bát, muốn thoát ra khỏi sự trói buộc là một chuyện quá đơn giản. Về phần huyết châm, nếu nó mà có tác dụng thì mới là lạ. Hạ Nhất Minh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve con bảo trư. Một lúc sau, nó mới trở lại bình thường. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh hỏi:
- Bách huynh! Các ngươi vào đây thế nào?
Bách Linh Bát lạnh nhạt nói:
- Ba tên cao thủ bám theo có thực lực giết chết ngươi, nên ta mới tới.
Hạ Nhất Minh nghe thấy thế hết sức cảm kích. Hắn sờ sờ vật liên lạc trướng ngực, thật lòng nói:
- Bách huynh! Thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi thông báo thì ta không thể trốn thoát được.
Lời nói của hắn hoàn toàn thật lòng. Nếu vừa rồi hắn bỏ qua ý định đi vào Quỷ Khốc lĩnh mà trở về thì chắc chắn sẽ rơi vào sự phục kích của ba vị tôn giả. Nghĩ tới điều đó, Hạ Nhất Minh lạnh hết cả người.
Cho dù tự tin đến mấy thì hắn cũng chẳng dám nghĩ một mình đối mặt với ba vị tôn giả mà còn có đường sống. Bách Linh Bát vẫn lạnh lùng nói:
- Bảo vệ ngươi là chức trách của ta. Chúng ta đã có hợp đồng với nhau.
Hạ Nhất Minh lắc đầu, không thèm để ý tới hắn nữa. Bảo trư đang nằm trong ngực hắn chợt giẫy nhẹ, đưa cái mũi dũi dũi vào hòn đá trước ngực hắn. Hạ Nhất Minh ngẩn ngươi, ngạc nhiên hỏi:
- Bảo trư! Ngươi muốn đá năng lượng?
Bảo trư liền ngừng lại, lầm bầm vài tiếng. Mặc dù Hạ Nhất Minh không hiểu nó nói gì nhưng cũng đoán được động tác của nó.
Nếu người khác muốn có đá năng lượng thì hắn chối ngay lập tức. Nhưng khi bảo trư đã mở miệng thì Hạ Nhất Minh không hề có ý định cự tuyệt. Nghĩ tới chuyện hắn chiếm lấy Cửu Long lô của nó, Hạ Nhất Minh cảm thấy xấu hổ vì thế làm sao lại keo kiệt với nó chút đá năng lượng?
Nhận được đá năng lượng, bảo trư vui vẻ kêu lên vài tiếng. Trong tiếng kêu của nó có thể thấy rõ sự sung sướng.
Sau đó, nó đưa hai chân trước, giữ chặt lấy đá năng lượng, đưa răng gặm ngay lập tức.
Hạ Nhất Minh nhìn thấy cảnh đó vừa buồn cười, vừa tức giận. Bảo trư đi theo Bách Linh Bát một thời gian dài, học gì không học lại đi học ăn đá. Mà nhìn cách nó ăn trong hết sức vất vả, không thể so với Bách Linh Bát. Nguồn: https://truyenfull.vn
Hạ Nhất Minh sực nhớ ra, từ khi gặp bảo trư đến giờ nhưng hắn chưa từng thấy nó ăn cái gì.
Chẳng lẽ nó cũng ăn đá năng lượng như Bách Linh Bát? Đang suy nghĩ, bất chợt Hạ Nhất Minh cảm nhận được hơi thở xung quanh có sự thay đổi. Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn, mà sững người. Trong lòng hắn, thân thể con bảo trư đang có một sự thay đổi không tưởng được.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 431: Vui quá hóa buồn
Thân hình con bảo trư từ từ phát sáng. Bất cứ một chút hắc vụ nào tiếp xúc với nó đều nhanh chóng bị đẩy ra xa. Ngay lập tức, xung quanh người con bảo trư và hắn xuất hiện một khoảng không gian rộng hơn trượng. Trong không gian đó không hề có một chút hắc vụ nào hết.
Hạ Nhất Minh há miệng, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lúc sau, hắn mới hiểu được. Trong Quỷ Khốc lĩnh, cho dù Kim Chiến Dịch mạnh như vậy thì vẫn cảm thấy nguy hiểm. Còn Bách Linh Bát có thể tiến vào đây lại chẳng có gì là lạ. Bởi nơi này cho dù có nguy hiểm hơn nữa thì cũng đừng mơ tưởng ảnh hưởng tới hắn.
Nhưng con bảo trư thì lại khác. Mặc dù nó cũng không phải là người nhưng cũng là con linh thú thông minh nhất mà hắn gặp từ trước tới nay. Chắc chắn nó cũng sẽ bị âm khí và sát khí trong Quỷ Khốc lĩnh ảnh hưởng.
Nhưng thực tế, con bảo trư lại chẳng quan tâm tới điều đó, vẫn bám theo Bách Linh Bát đi vào.
Lúc trước, Hạ Nhất Minh không nghĩ tới điều đó, nhưng chứng kiến quanh cảnh trước mặt thì suy nghĩ trong lòng hắn lại linh hoạt hẳn lên.
Nhớ tới thái độ của con Hỏa long trong Cửu Long lô với bảo trư, Hạ Nhất Minh lại tự hỏi không biết lai lịch của nó thế nào?
Hắn muốn trở về Thiên Trì sơn để hỏi chuyện này, nhưng nghĩ tới việc nếu để cho nó quay về đó thì rất khó đi theo mình, hắn liền bỏ qua ý định đó.
Cơ thể con bảo trư càng lúc càng sáng. Chẳng khác gì một mặt trời nhỏ trong làn hắc vụ.
Hạ Nhất Minh sờ sờ cằm. Mặc dù biết rõ làm như thế chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều phiền phức nhưng cứ nhìn cơ thể nửa đen nửa trắng của bảo trư, hắn lại thở dài một tiếng, không ngăn nó ăn đá năng lượng nữa.
Nửa canh giờ sau, con bảo trư mới ngừng lại. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn viên đá trắng một lúc, thấy thể tích của nó đã giảm đi năm lần.
Hạ Nhất Minh ước lượng một chút thì trọng lượng của nó cũng giảm đi khoảng một phần năm. Có thể thấy, nhu cầu của con bảo trư với đá năng lượng cũng không lớn.
"Hừ hừ"
Những tiếng kỳ lạ phát ra từ trong lòng hắn khiến Hạ Nhất Minh ngạc nhiến cúi xuống rồi không khỏi dở khóc dở cười. Con bảo trư đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Hắn cười khổ, không biết làm thế nào. Dù gì thì con bảo trư cũng là một con linh thú thông minh, nhưng nó chẳng đề phòng hắn, hay sợ hắn rút da lột gân nó. Tính tình của nó như vậy mà vẫn còn sống đến giờ thì đúng là chuyện không tưởng.
Có điều, nghĩ kỹ thì thấy chuyện này vẫn bình thường. Trên Thiên Trì sơn có lão tổ tông tự mình án ngữ. Chẳng có kẻ nào dám ăn gan hùm mà đi vào bắt trộm của lão.
Sau khi con bảo trư ngủ thiếp đi, ánh sáng xung quanh từ từ thu lại. Trong nháy mắt, bán kính của nó đã rút lại chỉ còn một nửa, khiến cho Hạ Nhất Minh yên tâm. Sau đó, tốc độ thu lại của nó càng lúc càng chậm, cho đến khi vừa đủ bao phủ Hạ Nhất Minh và Bách Linh Bát liền ngừng lại.
Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được lớp da của con bảo trư đang có một sự thay đổi. Hắn ngập ngừng một chút, rồi xoa nhẹ lên da của con bảo trư. Bất chợt, bộ lông màu đen lả tả bay xuống đất.
Hạ Nhất Minh kinh hãi, tập trung nhìn kỹ thì thấy khi lớp lông đen rụng hết lại xuất hện một bộ lông mới, trắng nõn như tuyết, giống hệt như lớp lông ban đầu của nó.
Nhất thời, Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve con bảo trư. Trong khoảng thời gian một chén trà, toàn bộ lông trên người nó đều thay đổi. Không chỉ có lớp lông màu đen mà ngay cả lớp lông màu trắng cũng thay đổi một lần.
Toàn thân nó hoàn toàn trở lại như trước, thậm chí còn sạch sẽ và mềm nhẵn hơn.
Hạ Nhất Minh nhận thấy năng lực này của bảo trư gần như của Bách Linh Bát. Tất nhiên, Bách Linh Bát có bị đứt chân cũng không sợ còn bảo trư chưa có được năng lực đó. Có lẽ, năng lực của nó chỉ sau khi bị biến dạng mới lộ ra.
Cuối cùng, sau khi thay xong lông, con bảo trư ngáp một cái thật to rồi mở hai mắt. Khi thấy bộ lông trở lại bình thường, nó liền mừng rỡ rối rít.
Hạ Nhất Minh giơ ngón tay cái lên với nó. Con bảo trư liền ngẩng đầu, ưỡn ngực, thể hiện rõ sự đắc ý.
Chợt nghĩ ra vấn đề gì đó, Hạ Nhất Minh không để ý tới bảo trư, mở miệng nói:
- Bách huynh! Trong hoàn cảnh không nhìn thấy mà huynh vẫn có thể cảm nhận được thiết bị theo dõi hay sao?
Bách Linh Bát lạnh nhạt nói:
- Có thể! Nhưng ta không lần theo thiết bị theo dõi mà dùng Thiên lỹ nhãn để tìm ngươi.
Khi Bách Linh Bát để lộ bản lĩnh cách xa hơn mười dặm mà vẫn nhìn thấy người khác, Hạ Nhất Minh liền gọi nó là Thiên Lý nhãn.
Sững người, Hạ Nhất Minh hỏi:
- Thiên Lý nhãn của huynh không bị hạn chế hay sao?
- Cũng có hạn chế nhưng không nhiều. Trong vòng ba trăm thước có thể nhìn thấy mặt người khác.
Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy vui mừng khôn xiết. Hắn hít một hơi, nói:
- Bách huynh! Nhìn giúp ta xem quanh đây có người hay không? - Bách Linh Bát cũng chẳng quay người nhìn xung quanh, nói luôn:
- Trong vòng ba trăm thước không có người nào.
Hạ Nhất Minh gật đầu. Cảm nhận trong phạm vi ba trăm thước, hắn cũng có thể. Mặc dù Thuận Phong nhĩ có thể nghe thấy động tĩnh ở xa, nhưng nếu đối phương ngồi im, ngay cả thở cũng không có thì Hạ Nhất Minh cũng khó mà biết được. Nhưng có Thiên Lý nhãn của Bách Linh Bát, hắn cũng chẳng còn kiêng kỵ nữa.
Bình tĩnh lại, Hạ Nhất Minh thấp giọng hỏi:
- Bách huynh! Ngươi có biết lai lịch ba vị tôn giả hay không?
Bách Linh Bát lắc đầu, nói:
- Vóc người bọn họ có chút cao lớn. Trong số đó có một người hình như là cao thủ phương Tây. Nhưng ta không biết lai lịch của bọn họ.
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:

- Tôn giả phương Tây? - Hắn nhăn mặt nhăn mày, nghĩ tới việc cách đây một tháng. Có điều, đối với người đó Hạ Nhất Minh cũng không để tâm lắm.
Ngày xưa, Kim Chiến Dịch đến phương Tây khiêu chiến khiến cho một vị cao thủ cấp bậc tôn giả đuổi giết. Vì vậy mà với người phương Tây, Hạ Nhất Minh cũng chẳng có hảo cảm.
- Hai người còn lại thì một người có lẽ là sát thủ Hoàng Tuyền môn. Còn người kia thì không thể đoán được. - Bách Linh Bát tiếp tục nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hạ Nhất Minh cảm giác được có chuyện gì đó không ổn. Nếu không, Hoàng Tuyền môn cũng không phái ra thích khách cấp bậc tôn giả. Mà người còn lại càng khiến Hạ Nhất Minh đau đầu.
"Ngao"
Đột nhiên, một âm thanh đau đớn từ xa vọng tới. Hạ Nhất Minh ngẩn người, đoán:
- Bộ tộc Lang Đồ Đằng đến?
Hắn với bộ tộc Lang Đồ Đằng có thù cực sâu. Thủy Viễn Cận chết dưới liên thủ của hai bộ tộc Lang, Xà. Còn hắn thì truy sát ngàn dặm giết chết tất cả đám sứ giả của bọn họ. Mối thù đó cho dù là ai cũng không thể bỏ qua.
Vì vậy, Hạ Nhất Minh hết sức dị ứng với tiếng sói tru. Hắn tập trung lắng nghe một chút chỉ biết được trong tiếng gió còn có thanh âm của một người nào đó vọng lại.
Tuy nhiên, hắn không biết rằng trong Quỷ Khốc linh, bất kỳ người nào nghe thấy thanh âm đó thì trong mắt đều có chút tiếc hận.
Ở một cái góc không người, Vũ Vô Thường nuốt xong Giáp Hoàng đan, thở dài, nói:
- Không ngờ, nhanh như thế đã có người không chịu nổi áp lực mà bị điên. - Sau đó, hắn duỗi tay, cẩn thận cảm nhận âm khí và sát khí trong làn hắc vụ. Một lúc sau, hắn thì thào nói:
- Âm khí và sát khí ở đây hình như mạnh hơn lần trước. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa?
Tất cả những người đi vào đó đều có cùng suy nghĩ. Bất kỳ ai, cho dù có hay không quan hệ với người đó cũng đều xuất hiện cảm giác buồn bã.
Mấy người gần với nơi có tiếng tru phát ra đều thầm kêu đen đủi. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Cho dù ai cũng không muốn động chạm tới một kẻ ddien.
Bách Linh Bát nghe ngóng một chút, nói:
- Đây không phải là tiếng sói. - Hạ Nhất Minh giật mình, nói:
- Vậy đó là cái gì?
- Là người.
Hạ Nhất Minh tức giận nhìn hắn, nói:
- Bách huynh! Ngày xưa, Tác Qua cũng từng phát ra thanh âm như vậy.
- Không giống. - Bách Linh Bát nghiêm túc nói:
- Tác Qua bắt chước thanh âm của Hồng Lang vương nên trong đó có lý trí. Còn tiếng tru vừa rồi giống của một kẻ điên hơn.
Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt. Lắng nghe kỹ lại thanh âm đó nhưng vẫn không phát hiện ra sự khác biệt. Hắn nhíu mày, nói:
- Ta vẫn không phân biệt được.
Hai mắt Bách Linh Bát lóe lên tia sáng, nói:
- Phân biệt hai loại thanh âm đó thực ra rất đơn giản.
Nói xong, hắn mở miệng, phát ra một tiếng hú. Trong tiếng hú của hắn ẩn chứa một sự cao ngạo. Ngay sau đó, hắn lại tru lên một tiếng, giống hệt thanh âm vừa rồi.
Hai thanh âm phát ra liên tiếp khiến cho Hạ Nhất Minh phân biệt được một chút. Hắn mỉm cười nói:
- Bách huynh! Huynh mô phỏng tốt lắm. Một người có sự cao ngạo còn một kẻ lại điên cuồng không có lý trí.
Bách Linh Bát gật đầu một cái. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phía xa, nói:
- Có tin xấu, ngươi có muốn nghe không?
Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi:
- Tin xấu nào?
Bách Linh Bát nghiêm mặt nói:
- Vừa rồi phát ra tiếng tru khiến cho người kia nghe thấy. Hắn đang chạy tới đây.
Hạ Nhất Minh:
- ..................
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 432: Kẻ điên đánh không chết
Những tiếng tru thê lương càng lúc càng tới gần. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Hắn cảm giác nếu không vận dụng tới cực hạn tốc độ của phong hệ thì còn lâu mới bản thân mới bằng được tốc độ đó.
Đưa bảo trư cho Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh nhíu mày, nói:
- Kẻ đang tới là ai?
Hai mắt Bách Linh Bát lóe sáng, bình tĩnh nói:
- Là một kẻ điên.
- Người điên? - Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút liền hiểu rõ.
Nếu trong hắc vụ xuất hiện người điên thì theo lời Kim Chiến Dịch đó chính là do kẻ đó không chịu được âm phong, quỷ khí xâm nhập.
Hắn thở dài một cái, trong lòng hết sức cảnh giác. Mới bước vào đây có một ngày vậy mà đã có người không chịu được. Kết quả đó nằm ngoài suy nghĩ của hắn.
Một lúc sau, tiếng sói tru đã xuất hiện trước mặt hai người. Một cái bóng màu đen xuất hiện từ trong sương mù, giống như một con thú điên đang lao tới.
Hạ Nhất Minh ngẩn người. Hắn giao thủ với người khác rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cách chiến đấu lạ đến vậy. Có điều, động tác của hắn cũng chẳng hề chậm. Nắm đấm của hắn vừa mới nhấc lên đã xuất hiện ba điểm trói buộc trong không trung.
Ba điểm trói buộc không ngừng phát ra từ trong tay. Trong chốc lát, hắn đã phát ra hơn mười cụm. Tất cả chỗ đó cũng là hết sức của Hạ Nhất Minh.
Trong không trung xuất hiện mười khu vực có năng lượng trói buộc đan xen. Nhưng cho dù chúng có thay đổi thế nào cũng vẫn giữ khoảng cách với nhau. Đây cũng là điều đặc biệt nhất giữa ba điểm.
Đang chạy như điên, thân thể người nọ chợt cứng đờ, sau đó giống như viên đá rơi thẳng xuống đất.
Một tiếng động nhỏ vang lên. Người nọ nằm trên mặt đất giãy dụa liên tục. Nhưng giống như côn trùng sa vào mạng nhện, cho dù có giãy thế nào vẫn không thể thoát ra được.
Hạ Nhất Minh thở phào một cái, nhưng trong lòng vẫn rất thắc mắc.
Kim Chiến Dịch đã từng nói, nếu trong hắc vụ mà gặp phải kẻ điên thì tốt nhất là nên tránh đi. Bởi vì những người này sau khi mất đi lý trí, bị hắc vụ xâm nhập, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, họ không biết đau đớn, chỉ muốn giết chết đối phương. Những kẻ như vậy rất khó đối phó.
Nhưng nhìn kẻ trước mắt thì hình như Kim Chiến Dịch hơi nói quá. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn kĩ, chợt sững người. Cơ bản hắn không nhận ra được khuôn mặt người này.
Kẻ đó mặc một bộ quần áo màu đen. Khuôn mặt bị biến dạng đến mức không thể nhìn rõ. Miệng của hắn chảy đầy nước dãi, ánh mắt chỉ toàn tia máu. Tóm lại, hắn giống hệt một con chó điên, không còn chút lý trí.
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Trong Quỷ Khốc lĩnh, gặp phải người bị điên chỉ có hai biện pháp. Cách thứ nhất rất đơn giản, nếu thực lực mà đủ thì giết chết kẻ đó ngay tại chỗ. Tất nhiên, nếu năng lực không đủ thì chỉ còn cách cầu phúc cho bản thân mà thôi.
Cách thứ hai thì phức tạp hơn nhiều. Đó chính là bắt kẻ điên đó lại, đưa ra khỏi hắc vụ, giao cho môn phái của hắn xử lý.
Tuy người đó biến thành kẻ điên, nhưng chỉ cần nhanh chóng đưa ra khỏi hắc vụ, sử dụng các phương pháp cứu chữa thì có thể trở lại bình thường.
Dù sao, mỗi đại môn phái đều tìm hiểu nơi đây tới cả ngàn năm. Ít nhất cũng có một vài phương pháp đối phó.
Trong lúc, Hạ Nhất Minh đang do dự, thì từ trên người đó chợt tỏa ra một luồng khí thế rất mạnh. Trong nháy mắt, nó liền phá vỡ sự trói buộc của hắn.
Hạ Nhất Minh rùng mình một cái, nhìn hai tay người đó cử động thoát khỏi sự giam cầm. Hắn hít một hơi thật sâu, không ngờ được thực lực của người đó tăng nhanh đến vậy. So ra cũng chẳng kém Bách Linh Bát là bao nhiêu.
Thực lực người đó thay đổi rõ rệt mới chính là nguyên nhân khiến Hạ Nhất Minh kiêng kỵ.
Một tiếng tru giận dữ từ miệng người đó phát ra. Từ khóe miệng nước dãi tiếp tục chảy ra trông càng kinh khủng. Ngay lập tức, người đó lại tiếp tục đánh tới, giống như một con mãnh thú không sợ chết.
Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Hắn trầm người xuống, giơ cao lên nghênh đón.
Trong lúc trói buộc kẻ đó, Hạ Nhất Minh đã tìm hiểu hắn một cách kỹ càng. Tu vi của hắn chưa đạt tới tình trạng đỉnh túc, mới chỉ là cảnh giới tam hoa bình thường mà thôi.
Hắn vào nơi đây có lẽ muốn hoàn thành đỉnh túc, nhưng không ngờ lại bị sát khí nhập thể mà trở thành người điên.
Có điều một kẻ điên có thực lực tam hoa vẫn không đáng sợ bằng một kẻ điên đã hoàn thành đỉnh túc, nên vẫn chưa làm Hạ Nhất Minh phải lo lắng lắm.

Trên tay hắn lóe lên quang mang màu vàng nhanh chóng thi triển hết uy lực của Khai Sơn tam thập lục thức.
Một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình Hạ Nhất Minh hơi dao động một chút còn người nọ thì bay thẳng về phía sau.
Sau khi rơi xuống đất, người đó liên tiếp ho khan vài tiếng, lẫn trong nước dãi có cả chút máu. Hạ Nhất Minh sững sờ nhìn thân thể của kẻ đó đang nằm trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên. Hắc vụ xung quanh nhanh chóng chảy vào trong cơ thể gã. Trong nháy mắt, thân thể hắn to lên hơn trước rất nhiều.
Nét mặt Hạ Nhất Minh tái xanh. Một chiêu vừa rồi hắn đã dùng hết sức. Mặc dù không phải là sử dụng ngũ hành hợp nhất thi triển ra thức thứ hai mươi bốn, nhưng năng lượng Kim hệ cũng không hề giữ lại.
Dưới một đòn như thế, thân thể người đó đã bị trọng thương, nhưng chỉ trong nháy mắt đã phục hồi như cũ. Quang cảnh đó khiến cho Hạ Nhất Minh phải sợ hãi.
Phát ra một tiếng rú, người đó lại tiếp tục vọt tới. Hạ Nhất Minh nhíu mày. Thân hình hắn nhúc nhích một cái liền hóa thành một đám mây mù, hoàn toàn lẫn vào trong làn sương xung quanh.
Tuy nhiên, một chuyện khiến cho hắn giật mình đã xảy ra.
Tên điên trước mặt vẫn bám theo hắn như bóng với hình. Mỗi lần công kích đều trúng vào bản thể, không hề bị ảnh hưởng bởi công pháp của hắn.
Hạ Nhất Minh hoảng hốt, không hiểu tại sao đối phương đã phát điên mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ảo ảnh.
Tập trung tinh thần, Hạ Nhất Minh không còn có chút khinh thường nào nữa.
Hắn đứng một cách vững chãi, hai tay đánh ra. Những tiếng động phát ra từ trên tay hắn giống như tiếng kim loại va chạm.
Hạ Nhất Minh càng đánh càng kinh ngạc. Hắn đã toàn lực ứng phó, thậm chí đánh trúng kẻ đó mấy lần. Nếu như bình thường, thì kẻ đó không hộc máu mà chết thì cũng mất đi lực chiến đấu.
Nhưng lúc này, người đó càng đánh càng hăng. Mỗi lần bị Hạ Nhất Minh đánh hạ lại lồm cồm bò dậy. Mà mỗi lần đứng dậy, thực lực của hắn lại tăng lên hơn trước.
Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút sợ hãi. Qua nửa canh giờ, hắn có thể khẳng định thực lực của kẻ đó đã đột phá.
Nếu như người này còn tỉnh táo thì hắn sẽ rất vui khi phát hiện tu vi của bản thân đã đạt tới đỉnh túc.
Chỉ cần cảm nhận khí thế phát ra từ người hắn là có thể nhận ra.
Đối với cái loại kẻ điên đánh không chết, mà bỏ chạy cũng không xong này, Hạ Nhất Minh không biết làm thế nào.
Trong mắt hắn xuất hiện sát khí. Hạ Nhất Minh lấy ngũ hành hoàn ra cầm trong tay
Ba nguồn năng lượng Kim, Hỏa, Thổ tràn vào ngũ hành hoàn. Trong nháy mắt, tầng ngoài của ngũ hành hoàn bắt đầu dao động. Nguồn truyện: Truyện FULL
Trong không trung những tiếng xé gió liên tiếp vang lên, nhất thời áp chế tiếng tru của kẻ điên trước mặt.
Áp lực trong không trung nhanh chóng tăng lên khiến cho không khí gần như bị đặc quánh lại.
Hình như cảm nhận được áp lực xung quanh, tiếng rít của người đó càng trở nên hung dữ. Có lẽ, do bản năng sợ hãi trước cái chết nên trong tiếng tru của hắn có chút run run
Ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh chuyển động cực nhanh. Sau khi đỉnh túc thành công, Hạ Nhất Minh càng hiểu rõ thêm về ngũ hành hoàn. Vào lúc này, trong cảm giác của hắn, nó chẳng khác gì một bộ phận trong cơ thể hắn.
Trong quá trình nó chuyển động tạo ra năng lượng rất mạnh nhưng vẫn nằm trong sự khống chế của hắn. Nếu là trước kia thì hắn đừng mơ có được chuyện này.
Trong không trung chợt xuất hiện một cái bóng đen tiếp tục lao tới.
Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, trong mắt đằng đằng sát khí.
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vung lên. Từ ngũ hành hoàn phát ra một luồng sáng lao thẳng vào bóng đen. Ngay sau đó, vố số luồng ánh sáng khác nhau liên tiếp bắn vào mặt người đó. Trong chốc lát, cơ thể gã xuất hiện hàng trăm cái lỗ.
Kẻ điên cất tiếng kêu lên một cách đau đớn. Thân hình hắn cố gắng tránh né những, nhưng không được. Mỗi luồng sáng giống như có mắt luôn đánh trúng người hắn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 433: Âm mưu đánh lén
Một tiếng tru bi thảm vang khắp cả Quỷ Khốc lĩnh, cho dù bất kỳ ngóc nghách nào cũng có thể nghe thấy. Nó khiến cho tất cả những người có mặt đều kinh hãi nhảy dựng lên.
Mặc dù, tất cả những người đi vào đây đều là cường giả nhưng ai nấy cũng vẫn tái mặt.
Nếu chỉ đơn thuần là một kẻ điên vì sát khí thì cũng chẳng có gì, bởi mỗi lần vào đây cũng đều có kẻ bị như thế. Nhưng lần này, người bị nhiễm sát khí hóa điên quá sớm.
Lại thêm việc tiếng tru của kẻ đó cứ liên tiếp vang lên, khiến cho bọn họ biết được hắn đang ẩu đả với người khác.
Nghĩ tới việc mình cũng có thể biến thành như thế, không một ai giữ được bình tĩnh. Đặc biệt là những người lần đầu tiên tiến và Quỷ Khốc lĩnh.
Theo phản xạ, tất cả mọi người đều cố gắng tránh xa nơi đó càng nhanh càng tốt.
Vô số luồng sáng bắn ra khiến cho toàn thân kẻ đó toàn một màu máu. Nhưng hắn vẫn chạy như điên, không ngừng giơ nanh, múa vuốt chỉ chực lao tới. Đồng thời, cái miệng của hắn cũng mở ra hết cỡ, giống hệt như một con ác lang muốn nuốt chửng Hạ Nhất Minh.
Cũng may, uy lực của ngũ hành hoàn rất mạnh. Chỉ tùy ý vung tay lên một cái, năng lượng thổ hệ liền xuất hiện như một bức tường đẩy hắn ra xa.
- Tập trung năng lượng đánh vào đầu hắn. - Thanh âm của Bách Linh Bát chợt vang lên.
Hạ Nhất Minh ngẩn người. Chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển đổi. Quang mang đầy trời đột nhiên tụ lại thành một luồng ánh sáng, như một tia chớp chém xuống.
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ đầu kẻ đó. Khi luồng ánh sáng đánh trúng người nọ, liền thu lại, giống hệt như một cái que nhọn, đâm xuyên qua huyệt Thái Dương.
Trong nháy mắt, thân thể kẻ đó trở nên cứng ngắc. Một dòng máu tươi trộn lẫn với não từ từ chảy ra. Cuối cùng thì sinh mạng của hắn cũng biến mất.
Hạ Nhất Minh thở ra một hơi. Khi tên điên ngã xuống, trong lòng hắn có chút cảm giác khác lạ.
Không ngờ, một cao thủ tam hoa lại trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế.
Sực nhớ ra cái gì đó, Hạ Nhất Minh quay đầu lại hỏi:
- Bách huynh! Làm sao huynh biết được đầu là yếu điểm của hắn?
Bách Linh Bát thản nhiên nói:
- Tinh thần của hắn bị kích thích nên đã phát ra được tiềm lực của bản thân. Mà chuyện đó thì cơ bản là do đại não. Vì thế muốn đánh chết chỉ có phá não hắn là tốt nhất.
Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, rồi gật đầu. Bách Linh Bát nói hoàn toàn đúng.
Cúi đầu nhìn, nét mặt Hạ Nhất Minh lập tức thay đổi. Khuôn mặt người đó đã hoàn toàn bình thường, khác xa so với cảnh tượng vừa rồi. Những điểm phù lên trên cơ thể biến mất để lộ ra khuôn mặt vốn có của hắn.
Đôi mắt của kẻ đó vẫn mở, nhưng không còn nét điên cuồng như trước nữa. Thậm chí, Hạ Nhất Minh còn cả nhận được một nét vui mừng vì đã được giải thoát. Hắn thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh cái xác, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt. Khi hắn nhấc tay lên, cặp mắt của người chết đã nhắm lại.
Đưa mắt liếc nhìn thân thể đầy máu, Hạ Nhất Minh nhíu mày. Hắn đưa tay đón lấy con bảo trư trong tay Bách Linh Bát, vỗ nhẹ vào nó vài cái.
Hình như cảm nhận được năng lượng của Hạ Nhất Minh, con bảo trư liền mở mắt ra.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:
- Bảo trư! Có muốn thần binh hay không?
Con bảo trư đang mơ màng liền mở to đôi mắt trong veo ra nhìn. Hạ Nhất Minh đặt nó bên cạnh cái xác, nói:
- Ở đây có một thanh thần binh. Ngươi tìm ra được ta cho mượn chơi hai ngày.
Cái mũi con bảo trư rung động một chút rồi không còn sự hưng phấn nữa. Nó liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái, sau đó nhào tới người Bách Linh Bát. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Hạ Nhất Minh tức tối nhìn nói, hỏi:
- Bảo trư! Trên người hắn không có thần binh hay sao?
Bảo trư lầm bầm hai tiếng đáp lại. Hạ Nhất Minh cũng hiểu được ý nó. Hơi nhíu mày, Hạ Nhất Minh thì thào nói:
- Chắc chắn phải có thần binh chứ? Kim Chiến Dịch chẳng nói những người vào đây tám chín phần là cao thủ có cảnh giới tam hoa mà? Tất cả bọn họ và đây chỉ có một mục đích đột phá trở thành tôn giả mà lại không có thần binh thì đúng là lạ.
Hạ Nhất Minh đưa mắt liếc nhìn cái xác một lần nữa cũng không nhìn thấy bóng dáng thần binh. Lúc đầu, hắn nghĩ binh khí của tên này cũng giống như long thương của Kim Chiến Dịch ẩn giấu trong người nên mới để cho bảo trư tìm kiếm. Nhưng kết quả lại khiến cho hắn thất vọng. Ngay cả bảo trư cũng không tìm được.
Liếc mắt nhìn cái xác một lần nữa, Hạ Nhất Minh xoay người, nói:
- Bách huynh! Đi theo ta.
Hắn từ từ dò xét ngược theo hướng người đó chạy tới. Tốc độ của hai người cũng không nhanh. Trên đường đi, Hạ Nhất Minh tập trung toàn bộ tinh thần để tìm kiếm.
Cuối cùng, sau khi đi được khoảng chừng nửa dặm, bọn họ cũng đi tới một vị trí bị phá hủy.
Trên những tảng đá ở đây có thể thấy rõ những vết trảo. Dưới mặt đất cũng có những cái hố. Chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, Hạ Nhất Minh cũng biết đó là dấu vết do kẻ điên lưu lại.

Chắc chắn đây chính là vị trí mà người đó phát điên. Tuy nhiên, sau khi tìm tòi một lúc, hắn cũng không phát hiện được gì. Trên đường đi tới cũng không hề thấy một thanh binh khí nào khác.
Mặc dù, Hạ Nhất Minh cũng không phải là một kẻ tham lam, nhưng nếu có một thanh thần binh trước mắt thì hắn chẳng dại gì mà không lấy.
Mất bao nhiêu công sức mới giết được người đó, Hạ Nhất Minh đã thầm coi thanh binh khí đó chính là của mình. Bây giờ tìm không được, trong lòng có chút ấm ức.
Đột nhiên, Bách Linh Bát chợt xoay người đi tới bên cạnh vách núi.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc bởi từ trước đến nay, Bách Linh Bát ít khi hứng thú với vật gì như thế.
Tò mò đi lại, Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn qua vách đá. Từ từ, trong ánh mắt hắn có chút khác lạ.
- Bách huynh! Những dấu vết này do vật gì tạo ra vậy? - Hạ Nhất Minh thì thào hỏi.
Trước mắt hắn, trên vách đá có rất nhiều dấu vết khác nhau. Chắc chắn chúng không phải do tay người tạo ra. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn còn rất mới, xung quanh cũng có những dấu vết tương tự.
Bách Linh Bát trầm giọng, nói:
- Không phải ngươi muốn tìm thần binh hay sao?
Hạ Nhất Minh ngẩn người, liều hiểu rõ lời hắn nói:
- Chúng do thần binh tạo thành?
Bách Linh Bát gật đầu. Hạ Nhất Minh biết Bách Linh Bát nói rất ít. Nhưng nếu hắn đã mở miệng thì chắc chắn là không sai.
Đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, hắn vẫn không thấy dấu vết gì, liền hỏi:
- Bách huynh! Vậy nó đâu?
- Có người lấy đi rồi. - Bách Linh Bát bình tĩnh nói,
Hạ Nhất Minh vỗ gáy, thầm rủa vài câu. Hắn và người nọ đánh nhau sống chết nhưng lại để cho kẻ khác lấy mất thần binh.
Bách Linh Bát duỗi tay, xua xua vài cái, chợt nói:
- Người nọ bị kẻ đó đánh trộm sau đó dùng thần binh chống cự, cuối cùng mới nổi điên.
Hạ Nhất Minh cảm thấy lạnh người, hỏi lại:
- Làm sao mà huynh biết?
- Căn cứ vào vết chân cũng với những vết giao đấu mà nhìn ra.
Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn dấu vết xung quanh. Nhưng cơ bản hắn vẫn không thể phát hiện ra cái gì hết.
Nhưng hắn vẫn không thể không tin vào Bách Linh Bát.
Ngẫm kĩ lại những điều Bách Linh Bát nói, Hạ Nhất Minh dần biến sắc. Hắn có cảm giác như đang rơi vào trong một cái bẫy vô hình.
Tất cả những cao thủ trong Quỷ Khốc lĩnh đều bị cái bẫy này nhắm tới.
Mặc dù đó chỉ là một thứ dự cảm, nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm thấy rất tin vào điều đó.
Hắn hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, ý chí chiến đấu của hắn tăng lên rất mạnh. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói:
- Bách huynh! Chúng ta quay lại chỗ kia xem.
Nói xong, thân hình hắn thoáng động, quay lại theo đường cũ.
Khi bọn họ về tới vị trí cũ, nét mặt Hạ Nhất Minh càng thêm khó coi. Cái xác bị hắn giết chết đã biến mất không thấy dấu vết.
Đưa mắt nhìn chung quanh, Hạ Nhất Minh vẫn không phát hiện thấy bất kỳ dấu vết nào khác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bách Linh Bát.
Ánh mắt Bách Linh Bát chớp chớp, lóe ra quang mang. Một lúc sau, hắn nói:
- Ba người. Vừa mới đi.
Nét mặt Hạ Nhất Minh âm trầm. Hắn hít một hơi thật sâu, nói:
- Bám theo.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top