Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 413: Phiên thiên ấn
Một tiếng gầm như sét đánh từ miệng Kim Chiến Dịch phát ra. Sau khi phát hiện khí thế của đám cường giả xung quanh thay đổi, hắn chợt hiểu đám người này không còn tuân thủ theo tinh thần thánh kị sĩ phương Tây nữa.
Năm đó, khi xâm nhập vào thế giới phương Tây, giao chiến khắp nơi cũng chưa từng gặp cảnh bị vây công. Nhưng lúc này, bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, muốn sử dụng loạn đao phân thây hắn.
Vào giây phút đó, kinh nghiệm chiến đấu bao năm của Kim Chiến Dịch đã bộc lộ. Trong hoàn cảnh bị đối phương giăng lưới, nếu hắn muốn quay người chạy thì đúng là nằm mơ. Đã dốc toàn lực mà cố gắng thu lại trong khi phía trước còn có người Đan Ni đang rình rập thì đúng là tìm đường chết.
Vì thế, hắn quyết định đánh cược. Toàn bộ năng lượng trong cơ thể được dồn hết vào trong long thương. Nếu đã bị Tháp Tháp Mộc dụ vào trong vòng vây thì hắn cứ lấy lão làm lá chắn, phá tan trận thế của kẻ địch.
Cảm nhận khí thế điên cuồng của đối phương, Tháp Tháp Mộc biến sắc. Mặc dù trốn sau tấm thuẫn chắn chắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được lực phá hoại kinh người phát từ mũi thương.
Thậm chí hắn còn có cảm giác nếu để cho mũi thương này đâm trúng thì cho dù trốn sau tấm thuẫn cũng rơi vào cảnh lành ít, dữ nhiều.
Uy thế một thương của đối phương khiến cho lão có cảm giác như đang đối diễn với một vị tôn giả. Đến lúc này, lão mới hiểu được tại sao Kim Chiến Dịch lại được mọi người ca tụng là đệ nhất nhân dưới tôn giả.
Mặc dù, đối phương chưa phải là tôn giả, nhưng thực lực của hắn hoàn toàn xếp đầu trong số những người đã thức tỉnh thành công
Lão cắn chặt răng, tăng nhanh tốc độ lui về phía sau. Đồng thời, miệng lão hét lớn:
- Tránh ra.
Thanh âm của lão có chút hồn hển, nhớn nhác. Dù sao thì lão cũng chẳng thể ngờ được cái bẫy mình giăng ra cuối cùng lại bị chính mình xé rách.
Vào lúc này, đám cường giả phía sau cũng chẳng phải điểm tự mà chính là chướng ngại của lão. Một khi tốc độ của lão chậm lại thì kết quả như thế nào cũng chẳng dám tưởng tượng.
Mặc dù tất cả đều đến từ những nơi khác nhau, nhưng danh vọng cảu Tháp Tháp Mộc trong lòng mỗi người lại rất cao.
Thấy tốc độ lùi của lão cực nhanh, tất cả mọi người liền tránh ra, những lấy một con đường. Trong lòng mọi người đều có một ý định giống nhau sau đó là sau khi Tháp Tháp Mộc đi qua liền lao ra ngăn cản Kim Chiến Dịch .
Tuy nhiên khi tránh đường cho Tháp Tháp Mộc, tất cả đều ngẩn người. Bởi hai người bọn họ cùng vọt ra cùng lúc, chẳng có cơ hội để động thủ.
Lựa chọn của Kim Chiến Dịch hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của bọn họ. Long thương trong tay hắn gần như dính chặt vào tấm thuẫn trên tay Tháp Tháp Mộc . Cả hai như gắn chặt lại làm một khối.
Sau khi tiến vào cái bẫy do Đan Ni cầm đầu. Kim Chiến Dịch liền tỏa ra khí thế kinh người. Trong luồng khí thế đó ẩn chứa sát khí khiến người ta nghẹt thở.
Tháp Tháp Mộc đã thành công dụ được Kim Chiến Dịch vào trong vòng mai phục hiển nhiên là lão không chịu chết cùng.
Vì vậy mà trong đầu lão chỉ có một ý nghĩ là nhanh chóng thoát ra. Nhưng Kim Chiến Dịch đã nhạy cảm hiểu được suy nghĩ đó. Vì thế mà hắn liền bám chặt lấy đối phương, một tấc cũng không rời
Có thể trong tình trạng nguy hiểm mà bình tĩnh đến như vậy. Lại còn đưa ra được sự lựa chọn to gan đến thế thì cũng chỉ có một mình Kim Chiến Dịch .
Đám người phương Tây dự định bao vây cũng không đông, chỉ khoảng hơn mười người. Mặc dù thực lục của bọn họ đều rất mạnh, nhưng động tác của Kim Chiến Dịch và Tháp Tháp Mộc quá nhanh. Dưới áp lực của cái chết, tốc độ lùi về sau cảu Tháp Tháp Mộc gần như đạt tới cực hạn, thậm chí còn có cảm giác tăng lên nữa.
Chỉ trong khoảng một cái hô hấp, hai người bọn họ đã vượt qua thông đạo do mười người tạo ra. Nhanh chóng xẻ đôi trận thế của người phương Tây ra làm hai nửa.
Hiển nhiên Kim Chiến Dịch đã lấy Tháp Tháp Mộc ra làm lá chắn mà thoát chết.
Một tiếng huýt sáo cuồng ngạo từ trong miệng Kim Chiến Dịch phát ra. Sau khi thoát ra khỏi sự bao vây của đối phương, cho dù là vô cùng can đảm nhưng hắn cũng cảm thấy lạnh hết cả người.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, chỉ cần hắn ngập ngừng một chút, hay là Tháp Tháp Mộc lớn han hơn, thậm chí đám tiên thiên cường giả bất chấp tính mạng của lão mà đâm ra một nhát kiếm thì mạng của hắn có khả năng phải gửi lại đây. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nhưng may mắn thoát ra được, hắn cũng chẳng dám dừng lại. Hắn đào một vòng lớn chạy về hướng Hạ Nhất Minh .
Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, trong mắt hắn đã xuất hiện một sự tức giận.
Hai đạo bóng đen nhằm hướng Kim Chiến Dịch bay tới, tốc độ nhanh hơn Kim Chiến Dịch nhiều lắm. Hơn nữa, chúng hoàn toàn không gây ra một chút tiếng động khiến người ra có cảm giác quỷ mị
Kim Chiến Dịch đang ở giữa không trung. Long thương trong tay hắn chợt hóa làm hai, chớp lên một cái. Hai đạo bóng đen bị đánh trúng liền rời xuống đất.

"vù"
Tiếng rít xé gió lúc này mới vang lên. Hai bóng đen hiển nhiên chính là hai mũi tên, do hai cao thủ cầm trường cung bắn ra. Hơi sững người một chút, đám cao thủ liền lập tức lao tới
Vào lúc này, bọn họ cũng không giữ được đội hình nữa. Nhưng nhiều tiên thiên cường giả tập trung như vậy cũng tạo ra một khí thế long trời lở đấy. Cho dù là một vị tôn giả ở đây cũng phải cảm thấy lạnh gáy mà bỏ chạy
Kim Chiến Dịch cũng không phải là ngoại lệ. Hắn nhanh chóng tới bên cạnh Hạ Nhất Minh nói:
- Đi mau.
Đột nhiên, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được từ người Hạ Nhất Minh có một cái gì đó không thể diễn tả được bằng lời.
Cảm giác đó khiến cơ thể hắn run run. Cho dù là hắn thì lúc này cũng chợt cảm thấy Hạ Nhất Minh nhanh chóng trở nên to lớn, còn bản thân mình thì bé dần đi.
Trong nháy mắt, Kim Chiến Dịch nhớ ra hắn đã cảm nhận hơi thở đó ở đâu. Thân thể của hắn lập tức ngừng lại sóng vai đưungs bên cạnh Hạ Nhất Minh.
Hai tia chớp đen phá không vọt tới trước mặt bọn họ
Nhưng lúc này mục tiêu không phai là Kim Chiến Dịch mà là Hạ Nhất Minh.
Hai tên cung thủ đã nhận ra được sự nguy hiểm của Hạ Nhất Minh . vì thế mà họ nhắm thẳng vào đối phương ý định không cho đối phương thi triển tuyệt chiêu.
Chỉ có điều, một tia sáng chợt lóe, nhẹ nhàng chặn lại hai ngọn tên đó giữa không trung.
Hai tên cung tiễn thủ cũng mới chỉ đạt tới tiên thiên. Dưới tình huống Kim Chiến Dịch đã có sự chuẩn bị thì làm sao còn tạo ra được sự uy hiếp.
Đối mặt với đám tiên thiên cường giả đang xông tới. Hạ Nhất Minh vẫn thản nhiên . Hai tay hắn kết ấn giơ lên đỉnh đầu. vào lúc mà bàn tay của hắn lên tới vị trí cao nhất liền dừng lại, lật một cái
Lật tay làm mây, vẫy tay tạo mưa …
Ngay khi bàn tay của hắn lật lại, một cái bóng mày đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người.
Toàn bộ không gian đang sáng sủa, dưới cái lật tay của Hạ Nhất Minh bóng đen lớn lên một cách nhanh chóng. Sau khi bàn tay hắn lật xuống hết, bóng đen đã bao phỉ phạm vi mười trượng
Không ai có thể hiểu tại sao lại xuất hiện cảnh tượng đó. Nhưng khi cảm nhận được sự khác thường, thì từ đỉnh đầu đã có một luồng áp lực cực lớn ép xuống.
Trong phạm vi mười trượng chợt trở nên tăm tối, không còn chút ánh sáng mặt trời. Giống như thế giới đã đi vào ngày tân thế, khiến cho người ta chẳng còn sức mà chống đỡ.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cứng người nhìn cả khoảng không gian đè xuống.
Cũng chẳng biết ai phát ra tiếng hét, nhưng lúc này không còn người nào lao tới hướng hai người Hạ Nhất Minh.
Cảnh tượng trước nay chưa từng có đã khiến cho mọi người sợ vỡ mật. Tất cả đều kêu to rồi nhanh chóng bỏ chạy về bốn phương tám hướng, cố gắng thoát ra khỏi phạm vi mười trượng.
Ngày xưa, khi Kỳ Liên song ma gặp phải cảnh tượng này vẫn còn dũng khí mà để chống lại.
Nhưng lúc này, hơn mười vị tiên thiên cường giả bao gồm cả một vị nhất đường thiên và một vị cường giả đỉnh túc đều không hẹn mà bỏ chạy trối chết.
Tốc độ của mọi người rất nhanh nhưng tốc độ của trời sập xuống càng nhanh hơn
Chỉ trong một cái nháy mắt (có khi nháy cũng không đủ) khoảng thời gian chẳng có chút ánh sáng. Trên mặt đất hoàn toàn bao phủ trong một màu đen tối.
Tận lúc này tiếng gió rít mới phất ra , khiến cho người ta nghe choáng váng
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 414: Hội ngộ
Tất cả hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là hai tên cung tiễn thủ đứng đằng xa, Tháp Tháp Mộc vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, hay những người may mắn thoát khỏi hết sức giữa im lặng.
Ánh mắt bọn họ nhìn hai người đang đứng sóng vai trước mắt chẳng khác gì hai ác ma
Trong hai kẻ đó thì Kim Chiến Dịch đã là ác ma được giáo đình công bố. Còn cái tên đang đứng bên cạnh thì càng đáng sợ hơn nhiều.
Khi cái bóng đen trên mặt đất hoàn toàn biến mất, tất cả đều nhìn rõ cảnh tượng thê thảm vùa xảy ra. Nhất thời, ánh mặt bọn họ càng thêm sợ hãi khi nhìn Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh liếc mặt nhìn. Ruột gan hắn nhất thời đảo ngược như trực phun ra tất cả những thứ gì trong đó.
Bóng đen từ trên trời ép xuống cực nhanh. Mặc dù những người đó đều là tiên thiên cường giả nhưng không phải ai cũng có thể trong nháy mắt ra khỏi phạm vi mười trượng. có ít nhất một nửa trong số đó bị đè dưới áp lực. Lúc này, bọn họ chỉ còn là một đống thịt vụn.
Máu, thịt của tất cả những người đó trộn lẫn với nhau tung tóe chung quanh miệng hố.
Tai Thông Thiên bảo tháp, Phiên Thiên ấn mặc dù có uy lực như vậy nhưng chẳng hề lưu lại dấu vết nào. Vậy mà giờ phút này, sau khi ra khỏi bảo tháp, uy lực nó hoàn toàn lộ rõ.
Trong số những người bị ép chết có mấy người phản ứng hơi chậm. Một số người thì tự tin vào đẳng cấp của bản thân. Một nửa số cao thủ mất đi tính mạng nhưng thảm trạng mà nó để lại đủ khiến mọi người choáng váng.
Xoay người, Hạ Nhất Minh chẳng thèm liếc nhìn lại đằng sau. Hắn như một tia chớp vọt đi, càng lúc càng nhanh
Kim Chiến Dịch lạnh lùng nhìn những người đó. Sau khi đảo mắt nhìn qua đống tim gan, phèo phổi ( ọe), hắn cũng chả còn chút sát khí nào trong lòng. Dưới Phiên Thiên ấn, khí thế đối phương đã hoàn toàn vỡ nát.
Kim Chiến Dịch cất tiếng cười to, xoay người đuổi theo Hạ Nhất Minh.
Đám cao thủ phương Tây thừ người ra nhìn. Tất nhiên là chẳng có người nào đủ can đảm đứng ra truy đuổi.
Một lúc sau. Tháp Tháp Mộc run giọng nói:
- Tôn giả! Chắc chắn là tôn giả.
Tất cả mọi người đều yên lặng gật đầu. Trong lòng bọn họ, trừ khi là cấp bậc cao thủ tôn giả, nêu không cũng không thể có được uy lực mạnh đến thế.
Tuy nhiên tất cả không biết rằng một chiêu đó của Hạ Nhất Minh cho dù tôn giả cũng phải bỏ chạy. Nếu có người nào dủ can đảm dùng cứng đối cứng thì hậu quả chắc chắn cũng sẽ tương tự như thế này.
Cuối cùng, Đan Ni hung hăng nói:
- Không ngờ bọn họ lại có tôn giả. Đám người phương đông thật sự quá hèn hạ.
Trong đại chiến giữa hai bên, cao thủ cấp bậc tôn giả không được tham dự đó là quy định từ bao năm nay. Quy định đó cả hai đều hết sức tuân thủ. Bởi tất cả mọi người đều biết, chỉ có tuân thủ điều đó thì hai bên đều có lợi. Một khi phá bỏ quy tắc, bị tôn giả hai bên đuổi giết thì có chạy tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát.
Đám người Tháp Tháp Mộc cũng không nghĩ Hạ Nhất Minh là tôn giả. Nhưng sau khi hắn ra tay thì tất cả mọi người đều nhận định bên cạnh Kim Chiến Dịch chính là cao thủ đạt tới đẳng cấp tôn giả.
- Trở về báo cáo Giáo đình để bọn họ tới xử lý - Tháp Tháp Mộc thở dài nói :
- Đã có tôn già nhúng tay thì chúng ta cũng không thể đối phó được.
Hai mắt Đan Ni hiện lên vẻ oán độc. Hắn đi tới trước hố đầy máu, làm một cái dấu chữ thập rồi nói:
- Chư vị cứ yên tâm! Một khi tôn giả đã dám nhúng tay vào việc này thì chắc chắn sẽ bị cường giả trong thiên hạ đuổi giết. có chết cũng không toàn thây.
Tất cả những người đứng quanh đều yên lặng gật đầu. Quy định đã có từ rất lâu rồi, làm gì dễ dàng gạt bỏ như thế.
Từ xưa tới này, tất cả những người vi phạm quy định đó đều chết thảm. Ngay cả người này cũng không ngoại lệ.
Tốc độ chạy cực nhanh nhưng lại khiến cho làn gió thổi qua lần quất một chút máu tươi.
Cuối cùng thì Hạ Nhất Minh mới thở dài một tiếng dừng lại.
Ngay lúc hắn dừng lại, Kim Chiến Dịch cũng xuất hiện bên cạnh. Nhìn vẻ mặt của Hạ Nhất Minh,gã cười nói:
- Thế nào? Không quen sao?
Hạ Nhất Minh gật đầu, thì thào nói:
- Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ta giết người. Trước đây cũng đã từng giết người vô số mã tặc. Thậm chí còn nhiều hơn đây rất lắm. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cảm giác hoàn toàn không giống
Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói:
- Mã tặc có thể so sánh với tiên thiên cường giả sao?
Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn chợt hiểu ra nguyên nhân. Lần này, chết dưới Phiên Thiên ấn chẳng phải là người thường mà chính là cường giả tiên thiên. Những người đều có địa vị cực cao, vậy mà chẳng khác gì con gà bị hắn đè lên bàn thịt.
Cảnh tượng đẫm máu kèm với thân phận của những người đó nhất thời tạo cho hắn cảm giác khác biệt.
Suy nghĩ một lúc, nét mặt Hạ Nhất Minh trở lại bình thường, nói:
- Đa tạ Kim huynh đã nhắc nhở.

Kim Chiến Dịch lắc đầu nói:
- Lần này ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Nếu không nhờ ngươi thì chúng ta đã bị họ đuổi cho chạy trối chết.
Lúc này, Kim Chiến Dịch rất muốn hỏi Hạ Nhất Minh làm sao có thể thi triển được sát chiêu như vậy.
Trong Linh Tiêu bảo điện, hắn là một cường giả trẻ tuổi nên cũng được các vị tôn giả chỉ cho một hai chiêu
Vì thế hắn hoàn toàn hiểu rõ thực lực của họ
Một chiêu Phiên Thiên ấn của Hạ Nhất Minh đã đạt tới cảnh giới khó tin. Cho dù là tôn giả bình thường cũng không có khả năng phát ra chiêu thức mạnh đến vậy. vì thế mà trong lòng hắn hết sức tò mò làm sao Hạ Nhất Minh có thể làm được
Nhưng lời nói cứ lên đến miệng là hắn lại cố gắng ghìm xuống. Hỏi về công pháp của người khác tuyệt đối là chuyện kiêng kỵ nhất của những người tu luyện.
Ngay cả lúc hỏi tới công pháp tu luyện của Vũ Vô Thường hắn cũng phải đổi lấy một viên Giáp Hoàng đan thì biết ý nghĩa của nó như thế nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hạ Nhất Minh lắc đầu, hắn không ngờ mình lại làm được một chuyện như thế. Hai người cứ thế sóng vai, đi theo đường cũ trở về
Cảm nhận biến hóa trong đan điền, Hạ Nhất Minh mơ hồ tìm được nguồn năng lượng của bảo tháp ẩn nấp trong đan điền. Lúc này, nó vô cùng yếu ớt. Nếu Hạ Nhất Minh không biết từ trước thì cũng chưa chắc đã cảm nhận được. Lúc này, nó hút lấy năng lượng từ đan điền của Hạ Nhất Minh để bù đắp lại sự tổn thất.
Hạ Nhất Minh biết rằng hắn có thể tạo ra uy lực lớn đến như vậy chính là nhờ vào nó.
Sau khi nguồn năng lượng đó được Phiên Thiên ấn phát ra. Để bù đắp lại thì cần thời gian ít nhất là một ngày một đêm. Đối với hiệu quả của nó Hạ Nhất Minh hết sức hài lòng.
Cứ mỗi ngày, một đêm thì lại có thể thi triển một chiêu mạnh đến như vậy đã là chuyện quá may mắn.
Có điều, công pháp này cũng có khuyết điểm. tốc độ thi triển của nó không nhanh. Trước tiên phải thi triển Kình Thiên ấn trước mới chuyển xang phiên Thiên ấn.
Nếu không thì những người kia cũng đừng mong chạy thoát. Kết quả chỉ có một là toàn bộ chết hết.
Mặc dù hắn cũng biết được khuyết điểm đó, nhưng với thực lực của mình vẫn chưa thể giải quyết được
Có thể thi triển một thức đó đã là chuyện đáng buồn cười rồi. nếu còn muốn tùy tâm sở dục thì trừ khi tu vi của hắn tiên thêm một bước. Thậm chí có khi còn phải đạt tới cảnh giới nào đó trong truyền thuyết thì mới có thể làm được.
Hai người yên lặng chạy hồi lầu, Hạ Nhất Minh chợt hỏi:
- Kim huynh ! chẳng phải ngươi nói bọn họ không lấy nhiều đánh ít hay sao?
Kim Chiến Dịch chẳng biết nói thế nào. Cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng:
- Ta cũng chẳng biết tại sao mà tính tình bọn họ lại thay đổi như vậy. – suy nghĩ một chút hắn chợt nghĩ ra điều gi đó liền nói:
- Chẳng lẽ trong chiến tranh, những người này bắc buộc phải thay đổi?
Hạ Nhất Minh dở khóc dở cười nhìn hắn. Chuyến đi hôm nay quá nguy hiểm. Có lẽ, những điều Kim Chiến Dịch nói cũng không thể tin hoàn toàn.
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
- Kim huynh! Đối phương có tôn giả tọa trấn không?
Kim Chiến Dịch cười ha hả, nói:
- Hạ huynh! Trong trận chiến giữa hai bên Đông Tây không hề có tôn giả xuất hiện.
Hạ Nhất Minh ngạc nhiên. Hai nước dùng vô số nhân lực, vật lực chiến đấu với nhau ở đây nhưng lại không có đám tôn giả xuất hiện. Điều này hắn nghĩ mãi cũng không hiểu.
Kim Chiến Dịch suy nghĩ một chút, nói:
- Hạ huynh đệ! Người không biết một điều. Từ xa xưa đã có một quy định rằng trong đại chiến giữa hai bên Đông Tây không cho phép cao thủ cành giới tôn giả tham dự. Nếu không cho dù hắn thuộc bên nào cũng bị tất cả tôn giả hai bên đuổi giết.
Hạ Nhất Minh cảm thấy sững sờ. Hắn đã sớm cảm nhận được điều đó.Nếu không Kim Chiến Dịch và Thang Mỗ Tư cũng chẳng dám đến tận chổ ở của đối phương mà khiêu khích.
Tuy nhiên, khi Kim Chiến Dịch nói quy định đó có từ thời xưa để lại càng khiến hắn kinh ngạc
Hạ Nhất Minh chợt dừng lại , nghiêm trọng nói:
- Kim huynh! Ta muốn biết nguyên nhân của nó.
Kim Chiến Dịch cũng dừng lại. Hắn thở dài một tiếng nói:
- Dù sao thì sớm muộn gì người cũng phải đi tới đó. Cũng chẳng cần giấu làm gì – hắn trầm giọng nói:
- Hạ huynh đệ! Ngươi đã từng nghe tới Quỷ Khốc lĩnh chưa?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 415: Bí mật động trời
Hạ Khất Minh bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, khẽ gật đầu nói:
- Trong lúc ngươi và Vũ huynh nói chuyện đã từng nhắc tới vị trí đó. Nhưng nó nằm ở đâu thì ta không biết
Kim Chiên Dịch cười khổ nói:
- Hạ huynh! Ngươi không biết nơi đó cùng là chuyện bình thường. Thật ra số người trong thiên hạ biết tới nơi đó cũng chăng có mấy. Ngoại trừ mấy môn phái có thế lực lớn nhất phương Đông và phương Tây ra chỉ còn những gia tộc truyền thừa lâu đời biết tới sự tồn tại của Quỷ Khốc lĩnh.
Không biết vì sao Hạ Nhất Minh chợt có cảm giác ớn lạnh. Hắn cảm giác Quý Khốc lĩnh có quan hệ nào đó với những trận chiến giữa phương Đông và phương Tây. Nhưng cụ thể thế nào thì tìm hiểu từ trong miệng Kim Chiến Dịch mới biết.
Suy nghỉ một lúc Kim Chiến Dịch nói:
- Hạ huynh! Theo cổ thư ghi lại thì từ thời xa xưa, những người tu luyện bước chân vào thần đạo vốn có khả năng hô phong hoán vũ.
Ánh mắt Hạ Khất Minh xuất hiện sự thèm muốn. Mặc dù hắn chưa gặp qua cao thủ đẳng cấp đó nhưng trong tay hắn còn có thần khí. Vì vậy mà hắn không chút nghi ngờ truyền thuyết về thần đạo.
Thẩn khí khủng bổ như Cửu Long lô chi có những người trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra mà thôi.
Kim Chiến Dịch nhắc tới cao thủ thần đạo khiến Hạ Nhất Minh liền hoạt bát hẳn lên.
- Kim huynh! Chẳng lẽ Quỳ Khốc lĩnh có liên quan tới cao thủ thần đạo?
- Đúng thế! Nghe nói khi xưa, nơi này cùng không phải là bình nguyên mà là toàn núi hệt như vùng Tây Bắc. Kim Chiến Dịch trầm giọng nói.
Hạ Nhất Minh cảm thấy thú vị, tò mò hỏi:
- Kim huynh! Toàn bộ núi non nơi đó đều bị cao thủ thần đạo phá bỏ ư?
Kim Chiến Dịch nghiêm túc gật đầu, nói:
- Ta biết ngươi không tin lắm. Nếu cao thủ thần đạo có thể san phẳng toàn bộ nơi này thành bình nguyên thì chẳng khác nào thần tiên rồi. Tuy nhiên... Hắn dừng lại một chút nói:
- Hạ huynh đệ! Nếu như tám trăm dặm hỏa sơn thật sự là do cuộc chiến giữa cao thủ thần đạo và thần thú tạo ra thì tạo ra bình nguyên này không phải là hoang đường.
Hạ Nhất Minh nhíu mày gật đầu một cái, nói:
- Tại sao bọn họ lại phải khai thông đường đi giữa phương Tây và phương Đông? Chẳng lẽ muốn hai bên khỏng ngừng chiến đấu với nhau hay sao?
Kim Chiến Dịch lắc đầu nói:
- Có lẽ đúng là như thể.
Hạ Khất Minh cảm giác lạnh người. Nếu là do cao thủ thần đạo làm thì đúng là không thể hiểu được.
- Thật ra, cao thủ thần đạo khai thông con đường này là những người tu luyện Vô tình đạo. Kim Chiến Dịch chợt nhò giọng nói.
Hạ Khất Minh nhíu mày. Hắn đã nghe nhiều thần tích của cao thủ đẳng cấp đó. Nhưng những chuyện liên quan tới phương pháp tu luyện thì lại không biết gì hết.
Cho dù là những quyển bí tịch trong Linh Tiêu bảo điện cùng không hề nhắc đến.
Tát nhiên Hạ Khất Minh tin rằng nếu hắn mở miệng cầu khẩn thi có thể có một vài bộ sách nói về vấn đề này. Chi có điều bây giờ hắn vẫn chưa đạt tới cành giới Tôn giả nên không tiện tìm hiểu.
Kim huynh! Thế nào là Vô Tình đạo?
- Vô Tình đạo là một tên gọi. Bất cứ người nào tu luyện theo hướng này cùng đểu phải tránh xa tục chuyện. Tập trung toàn bộ thể xác và tinh thản vào trong con đường tu luyện. Và để bước lên những bậc thang cao hơn thì bọn họ sẵn sàng hủy diệt mọi thứ. Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói từng chừ một:
- Kể cả tính mạng.
Hai mắt Hạ Khất Minh lấp lánh nhìn Kim Chiến Dịch. Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo khiến Hạ Khất Minh dựng đứng tóc gáy.
Hạ Khất Minh miễn cưỡng cười nói:
- Kim huynh! Ngươi nói bọn họ có liên quan với Quý Khốc lĩnh chăng?
- Tất nhiên là có liên quan. -Kim Chiến Dịch âm trầm nói:
Khu bình nguyên trung tâm này cùng với Quỳ Khốc lĩnh trong truyền thuyết là do hơn mười vị cao thủ Vô Tình đạo hợp sức tạo thành.
Hạ Khất Minh hít một hơi thật sau. Chuyện này quả thật đáng sợ.
Ngày nay trong thiên hạ đã không còn tung tích cao thủ đẳng cấp thần đạo. Nghe nhiều cao thủ đẳng cấp đó hợp sức khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
- Hạ huynh đệ! Ngươi biết Quý Khốc lĩnh ở đâu không? Kim Chiến Dịch chợt mở miệng hỏi.
Hạ Nhất Minh chậm rãi lắc đầu, bàn tay hắn đã toát đầy mồ hôi.
- Bình nguyên trung tâm và Quỳ Khốc lĩnh nối liền với nhau. Đi về phía nam bình nguyên chính là Quý Khóc lĩnh. Thanh âm Kim Chiến Dịch hết sức kỳ lạ, có lẽ nhắc tới nơi đó khiến hắn cảm thấy không tự nhiên.
- Bọn họ có mối quan hệ gì ở đây? - Cuối cùng Hạ Nhất Minh không nhẫn nại trầm giọng hỏi.
Kim Chiến Dịch chợt hỏi:
- Hạ huynh đệ! Ngươi từng nghe nói tới trận pháp chưa?

Hạ Khát Minh ngập ngừng một chút:
- Có nghe nói qua nhưng chưa gặp bao giờ.
Kim Chiến Dịch mỉm cười nói:
Thật ra ngươi đã gặp rất nhiều lần nhưng lại không biết đó là trận pháp đó thôi.
Hạ Nhất Minh ngạc nhiên:
- Ta gặp trận pháp khi nào?
- Khu luyện đan ở Linh Tiêu bảo điện. Trên đỉnh Thiên Trì của các ngươi đều có trận pháp. Có điều không có người điều khiển thì không tạo ra lực sát thương, vì vậy chẳng ai để ý.
Hạ Khất Minh chợt sực tỉnh. Chẳng trách khi tới hai nơi đó hắn lại có cảm giác khác thường.
Kim Chiến Dịch đưa tay ra vẽ lên mặt đất nói:
- Hai trận pháp đó cũng chỉ là trận pháp nhỏ mà thôi. Một trong những trận pháp vĩ đại nhất đang nằm dưới chân chúng ta.
Hạ Khất Minh giật mình cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân hắn là một mảnh đất bẳng phẳng, không có chút nào khác thường.
Kim Chiến Dịch cười hắc hắc nói:
- Hạ huynh đệ! Chẳng lẽ ngươi không tin? Hạ Nhất Minh cười khổ nói:
- Nếu không nhìn thấy tận mắt thì tiểu đệ thật khó mà tin được.
Kim Chiên Dịch không hề tức giận nói:
- Cao thủ thần đạo sở hữu thần thông không thể lường được. Trận pháp do bọn họ bố trí sao có thể để ta và ngươi nhận ra chứ.
Mặc dù biết hắn nói đúng nhưng Hạ Nhất Minh vẫn hoài nghi. Thanh âm Kim Chiến Dịch trầm xuống một chút nói:
Hạ huynh! Lúc ngươi tu luyện võ đạo mà gặp phải chướng ngại thì làm thế nào?
Hạ Khất Minh giật mình. Tại sao Kim Chiến Dịch lại hỏi tới vấn để này? Chẳng lẽ tốc độ tu luyện của hắn khiến đối phương hoài nghi?
Lúc này hắn toát đầy mồ hôi nơi lưng áo.
Hạ Nhất Minh thà cho hắn biết sự tồn tại của Cữu Long lô và năng lượng thần bí của bào tháp chứ không thể lộ ra bí mật quan trọng nhất.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch tức giận nói:
- Nếu gặp chướng ngại hiển nhiên là tìm mọi cách đột phá. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là tìm đến nơi có Thiên Địa linh khí dày đặc để mà tu luyện. Sau một thời gian ngươi có thể gạt bỏ chướng ngại mà đạt tới một tầng cao hơn.
Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy mới biết là mình thần hòn nát thần tính. Hắn ngượng ngùng cười nói:
- Kim huynh nói đúng. Nhưng chỉ e muốn tìm địa điểm thích hợp không phải là dễ.
Kim Chiến Dịch như hiểu ra nói:
Hạ huynh đệ! Ngươi cũng không cần phải giấu. Ta khẳng định ở quê hương ngươi chắc chắn có một nơi cực kỳ nhiều Thiên Địa linh khí. Mà ngươi là người duy nhất phát hiện ra vị trí đó. Hơn nữa trước khi đạt tới Khất Đường thiên, ngươi đều ở đó đột phá chướng ngại đúng không?
Hạ Nhất Minh nhất thời kinh ngạc. Nhưng không phải do Kim Chiến Dịch nói đúng sự thật mà là tại sao gã lại nghĩ tới điều đó.
Thấy nét mặt Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch tường rằng mình nói đúng bí mật của đối phương. Hắn cười nói:
- Mặc dù thiên phú của ngươi là số một nhưng nếu muốn đột phá liên tiếp thì đương nhiên phải có một vị trí tu luyện tốt. Mấy người Hác sư thúc đã đoán ra ngươi tìm được một vị trí bảo địa.
Hạ Nhất Minh nhíu mày. Đột nhiên sự cảm kích của hắn đối với Hác tôn giả trào ra mạnh mẽ. Hắn mở miệng nói:
- Hác tôn giả đúng là thản cơ diệu toán, suy đoán như thần...
- Được rồi! Kim Chiến Dịch khoát tay chặn lại, không để Hạ Nhất Minh nói tiếp:
- Ngươi muốn vuốt mông ngựa thì sau này đi mà nói với Hác sư thúc. Có điều ngươi không phải lo. chúng ta vốn không để ý tới bảo địa của ngươi. Thật ra cho đù là Linh Tiêu bảo điện, Thiên Trì Sơn hay các đại gia tộc cùng đều có những vị trí quý báu như thế. Trong số đó nổi tiếng nhất chính là Động Thiên Phúc Địa.
Hạ Nhất Minh gật đầu liên tục. Nếu kẻ khác tưởng là như thế thì hắn hết sức hạnh phúc.
Kim Chiến Dịch đang tươi cười đột nhiên sầm mặt:
Nhưng cho dù là Động Thiên Phúc Địa thì vẫn không thể so sánh với Quỷ Khốc lĩnh. Vào mỗi lần đại chiến, Thiên Địa linh khí trong Quỷ Khốc lĩnh tăng lên tới khó tin. Tuy nhiên bên trong lại có vô số ảo giác. Nếu có thể vượt qua mà đắm chìm trong Thiên Địa linh khí thì khả năng đột phá chướng ngại sẽ tăng lên rất nhiều.
Hạ Nhất Minh giật nảy người. Miệng thì thào nhắc lại những lời của Kim Chiến Dịch. Sắc mặt hắn bắt đầu dần thay đổi.
Hãn chầm chậm ngẩng đầu, chăm chú nhìn Kim Chiến Dịch.
Nét mặt Kim Chiến Dịch cũng hết sức nghiêm túc. Mặc dù Hạ Nhất Minh không nói gì nhưng hắn hiểu sự thắc mắc của đối phương. Kim Chiến Dịch gật đầu một cái.
Thoáng cái, khuôn mặt Hạ Nhất Minh tái nhợt không còn chút máu.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 416: Siêu cấp thế gia
- Hàng vạn người chết trong chiến đấu sẽ sinh ra một lượng lớn tinh khí và sát khí. Nếu có thể kết hợp tinh khí với Thiên Địa linh khí thì chính là một loại thuốc bổ với người tu luyện. Bất kỳ ai tu luyện trong hoàn cảnh đó cũng tăng hiệu quả lên rất nhiều. Ngoài ra, sát khí lại có tác dụng trợ giúp người tu luyện rèn luyện ý chí tinh thần. Nếu có thể giữ vững được ý chí trong luồng sát khí đó thì tâm cảnh của người tu luyện sẽ tăng lên rất nhanh. Cả hai thứ đó kết hợp lại chính là điều kiện tốt nhất để đột phá cực hạn.
Sau khi Kim Chiến Dịch nói thẳng ra, nét mặt Hạ Nhất Minh càng lúc càng khó coi.
Kim Chiến Dịch cũng chẳng để ý tới nét mặt Hạ Nhất Minh. Hắn di di chân trên mặt đất, nói:
- Tinh khí và sát khí trên bình nguyên trung tâm được một thứ gì đó đưa tới Quỷ Khốc lĩnh. Có lẽ đó là một loại trận pháp. Cả ngàn năm qua, mỗi khi nổ ra đại chiến, cao thủ trong Quỷ Khốc lĩnh lại nhiều như mây, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể trở về. Tu vi thấp kém, ý chí không kiên định đều ở lại đó vĩnh viễn. Nhưng cho dù biết như thế thì chỉ cần có cơ hội, vô số người vẫn bước chân vào đó.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói:
- Ta hiểu rồi. Ngươi tu luyện mà gặp phải chướng ngại không thể đột phá thì cho dù phải tốn bao nhiêu công sức nhưng chỉ cần vẫn còn có hy vọng là chẳng có một người nào từ bỏ.
Nói tới đây, Hạ Nhất Minh lại nghĩ tới cuộc sống của mình khi tu luyện tới tầng thứ năm. Nếu không có kỳ ngộ nơi đáy hồ thì không biết bây giờ hắn như thế nào nữa. Nhưng cũng nhờ khoảng thời gian đó mà tạo cho Hạ Nhất Minh một sự kiên trì, không ngừng cố gắng nên mới có được ngày hôm nay. Cái cảm giác bàng hoàng bất lực khi không thể đột phá luôn in sâu trong lòng hắn.
- Hạ huynh! Bây giờ, ngươi đã biết lịch sử của Quỷ Khốc lĩnh thì còn có ý định bước chân vào đó hay không? - Kim Chiến Dịch trầm giọng hỏi.
Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn do dự một chút rồi hỏi ngược lại:
- Ý Kim huynh thế nào?
- Kim mỗ sẽ vào. - Kim Chiến Dịch chẳng hề do dự nói:
- Chuyện chiến tranh nổ ra ta cũng không thể cản được. Mà trên thế giới này cũng chẳng ai có đủ sức ngăn cản. Bởi vì lợi ích dính đến nó quá lớn. Bất kỳ người nào có ý định ngăn cản cũng sẽ bị giết chết.
Lời nói của Kim Chiến Dịch vừa có chút khuyên bảo lại vừa có chút cảnh cáo khiến cho nét mặt Hạ Nhất Minh có chút thay đổi.
Có điều, Kim Chiến Dịch nói cũng chẳng sai. Nếu bình nguyên và Quỷ Khốc lĩnh có tác dụng lớn đến như vậy thì bất kỳ thế lực nào cũng không thể bỏ. Đặc biệt là các đại môn phái và đại gia tộc thì để có được những đệ tử kế cận lại càng không thể bỏ.
Đứng nói là hy sinh một ít quân đội hai bên. Cho dù là hy sinh gấp mười lần như thế, chỉ cần không động tới lợi ích của mình thì bọn họ cũng chẳng động lòng.
Vào lúc này, Hạ Nhất Minh cảm thấy một sự sợ hãi. Những cao thủ đứng đầu hai phương Đông, Tây đã phối hợp với nhau hết sức ăn ý. Trước khi cao thủ thần đạo biến mất, nhưng kẻ tu luyện Vô Tình đạo lại còn tạo ra chuyện này.
Tuy nhiên, từ sau khi bọn họ tạo ra cũng chẳng có người nào đứng ra chỉ trích bởi tất cả đều biết đám đệ tử của mình cũng đều có lợi nhờ chuyện đó.
Mấy ngàn năm trước, cao thủ thần đạo biến mất nhưng nơi này vẫn tồn tại. Thậm chí lại còn khốc liệt hơn trước.
Hạ Nhất Minh hiểu rõ, Kim Chiến Dịch nói không hề thổi phồng lên chút nào. Bất kỳ người nào muốn ngăn cản chuyện này cũng đều là kẻ địch của những cao thủ siêu cấp của hai bên.
Trừ khi là cao thủ trong truyền thuyết có được khả năng hô phong hoán vũ, bài sơn đảo hải ra. Còn lại chẳng có người nào đủ khả năng ngăn cản chuyện này.
Hạ Nhất Minh nhìn xuống đôi tay mình. Mặc dù hắn tự tin vào thực lực của mình. Nhưng nghĩ tới thực lực khủng bố của cả hai phương, hắn cảm thấy lạnh cả người. Chuyện này quả thật là hắn không thể ngăn cản.
Kim Chiến Dịch nhìn Hạ Nhất Minh từ từ tỉnh táo lại, nói:
- Hạ huynh đệ! Ngươi đã không thể ngăn cản vậy thì đi vào trong đó đi.
Hạ Nhất Minh ngạc nhiên ngẩng đầu. Kim Chiến Dịch nghiêm nghị nói:
- Thế giới này cường giả vi tôn. Muốn cho lời nói của mình có trọng lượng thì phải có được thực lực tương ứng. Đi vào Quỷ Khốc lĩnh chính là một con đường tắt. - Kim Chiến Dịch đột nhiển đổi giọng, nói:
- Tất nhiên, nếu Hạ huynh đệ nghĩ Quỷ Khốc lĩnh quá nguy hiểm hay ý chí của ngươi không đủ kiên định thì tạm hoãn lần này. Chờ lần đại chiến tiếp theo đi vào cũng được.
Lời nói của Kim Chiến Dịch không hề có chút mỉa mai. Dù sao thì những người có tư cách vào Quỷ Khốc lĩnh cũng là những lão nhân hơn trăm tuổi. Bọn họ không chỉ có tu vi cao siêu mà kinh nghiệm sống lại vô cùng phong phú. Hơn nữa, trái tim của họ cũng đã dần trở nên băng giá, rắn như đá, rất khó bị ảnh hưởng bởi sát khí của Quỷ Khốc lĩnh.
Nhưng Hạ Nhất Minh thì khác. Dù sao thì hắn cũng còn quá trẻ. Cho dù là Kim Chiến Dịch cũng vẫn lo lắng không biết hắn có thể chống lại sát khí xâm nhập hay không?
Hạ Nhất Minh im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói:

- Ta đi.
Kim Chiến Dịch gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phương Nam. Nơi đó có địa phương thần bí và hết sức nguy hiểm.
Hai bóng người sóng vai nhau mà đi. Động tác của họ hết sức tự nhiên, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Chẳng mất nhiều thời gian, hai người đã đi tới khu thành đầu tiên của bình nguyên. Ngôi thành này cũng rất nổi danh trong Đại Thân đế quốc. Dưới chân mỗi bức tường được thấm đẫm vô số máu tươi. Nếu đem gom chỗ máu tươi đó lại chắc chắn sẽ nhấn chìm cả ngôi thành.
Trải qua vô số trận chiến, nó được gọi là Huyết Đồ thành. Và cái tên đó được giữ mãi cho tới ngày hôm nay.
Nghe nói, ngôi thành đã đổi chủ vô số lần. Nhưng cuối cùng thì nó đã thuộc về tay của Đại Thân.
Đối diện phía bên kia của thảo nguyên, phương Tây cũng lập một ngôi thành như thế. Nó cũng đã nhiều lần đổi chủ, nhưng cuối cùng vẫn thuộc về phương Tây.
Khi hai người Hạ Nhất Minh xuất hiện dưới chân Huyết Đồ thành liền tạo lên vô số tiếng xôn xao.
Bọn họ từ nơi đóng quân của phương Tây mà tới. Lại thêm thái độ nghênh ngang hiển nhiên là khiến cho người ta hoài nghi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Khi gần tới tường thành đã có hơn mười mũi tên chĩa về phía họ. Mười tên lính như gặp phải đại địch cũng chĩa thương ra phía trước.
Hai người Hạ Nhất Minh nhìn nhau cười. Chẳng để ý tới sự uy hiếp từ phía đám lính. Thậm chí, trong lòng còn có chút thú vị.
Kim Chiến Dịch muốn ra tay giáo huấn một chút nhưng bị Hạ Nhất Minh ngăn lại.
Ánh mắt hắn nhìn đám binh linh có chút thương xót. Điều này khiến cho Kim Chiến Dịch thở dài mãi không thôi.
Hạ Nhất Minh dù sao vẫn là Hạ Nhất Minh. Tuy tu vi của hắn rất mạnh nhưng so về tuổi tác vẫn không xứng để nói với Kim Chiến Dịch.
Tin tức có hai người lạ từ phương Tây tới nhanh chóng được bẩm báo. Mặc dù thái độ của đám binh lính đối với họ rất đề phòng, nhưng vẫn chưa động thủ.
Nếu không có Hạ Nhất Minh thì Kim Chiến Dịch đã đại khai sát giới từ lâu rồi.
Cường giả ở đâu cũng có vị trí cực cao. Cho dù thế nào cũng không thể phủ nhận thân phận của họ.
Một lúc sau, lập tức có quan quân cao cấp xuất hiện. Người đó sau khi nhìn thấy Kim Chiến Dịch hơi ngập ngừng một chút rồi cung kính đi lên, mời hai người vào trong thành.
Trong ngôi thành có một doanh trại cực lớn. Nhưng ngay cả trong doanh trại, chỉ cần có được thực lực là sẽ có thực quyền. Còn như người bình thường mãi mãi không bao giờ được chú trọng.
Ngoài ra còn có một tòa phủ đệ rất lớn. Ở đó cũng có rất nhiều tỳ nữ xinh đẹp, người hầu được huấn luyện kỹ càng. Sau khi bước vào khu nhà cao cấp, Hạ Nhất Minh chợt nhớ tới Thiệu Minh cư.
Một tiếng cười sang sảng từ nội viện vọng ra.
- Kim huynh! Hơn ba mươi năm không gặp, có còn nhớ tiểu đệ không?
Có ba người bước ra từ trong nội viện. Tuổi của họ tương đương nhau, đều có diện mạo trung niên. Nhưng Hạ Nhất Minh biết chẳng thể căn cứ vào diện mạo để mà xác định tuổi của mấy người này.
Kim Chiến Dịch chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn ba người, cười nói:
- Thì ra đều là lão bằng hữu. Không ngờ lại có thể gặp mặt ở đây.
Hắn xoay người, nói:
- Hạ huynh đệ! Ba vị này chính là cao thủ của ba đại thế gia. Một người là Chư Quan Hảo của Chư gia. Phương Thịnh của Phương gia và còn có cả Hác Huyết của Hác gia.
Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời. Vừa rồi, trên bình nguyên, Kim Chiến Dịch từng nhắc qua vài đại thế gia. Ba nhà này chính là một trong số đó. Mặc dù hắn đã có dự cảm rằng các thế gia không thể bỏ qua đại chiến lần này. Nhưng không ngờ, bọn họ lại đến nhanh như vậy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 417: Khiêu chiến
Ánh mắt ba người Hác Huyết có chút ngạc nhiên, tò mò nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc đầu, ba người còn tưởng hắn là hậu bối của Kim Chiến Dịch. Cũng chẳng phải nhắn lực của họ quá kém mà do tuổi của Hạ Nhất Minh quả thực quá trẻ.
Tuy rằng sau khi bước vào tiên thiên dung nhan sẽ chậm lão háa, nhưng số người chưa tới hai mươi đã bước vào tiên thiên thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít nhất thì ba người chưa gặp được người nào như vậy.
Khi nghe Kim Chiến Dịch nói bọn họ mới biết người thanh niên trẻ tuổi trước mặt không phải là vãn bối mà chính là cao thủ cùng đẳng cấp.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu với ba người, tùy ý nói,
- Hạ Nhất Minh bái kiến tam huynh.
Kim Chiến Dịch đã giới bọn họ trước hiển nhiên là tôn trọng hắn. Nếu hắn còn chờ Kim Chiến Dịch giới thiệu mình nữa thì đúng là thái quá.
- Hạ Nhất Minh?
Ánh mắt ba người thay đổi, xuất hiện sự kinh ngạc. Chư Quan Hảo cười ha hả, nói,
- Thì ra đây chính là Hạ huynh đệ đã đgi chiến với Kỳ Liên song ma. Ngưỡng mộ đgi danh đã lâu. Hắn quay sang gật đầu với Kim Chiến Dịch nói,
- Đáng lẽ khi thấy Kim huynh, chúng ta nên đoán ra mới đúng.
Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn vẫn thầm quan sát mấy người này. Tu vi của bọn họ cực cao. Mặc dù chưa giao thủ vẫn cảm nhận được áp lực phát ra từ họ. Đỏ chính là khí thể của nhúng người đã ngưng xuất ra hoa mới có được. Cao thủ chỉ cần cảm nhận một chút là biết ngay.
Có điều Hạ Nhất Minh cũng chỉ liếc mắt nhìn qua Chư Quan Hảo và Phương Thịnh một chút. Phần lớn sự chú ý của hắn tập trung vào Hác Huyết.
Không phải do giới thiệu của Kim Chiến Dịch mà Hạ Nhất Minh cảm nhận được từ người hắn một làn hơi lạnh. Có thể khiến người khác cảm giác như thể chắc chắn không phải là kẻ bình thường.
Hai tay ôm quyền, Hạ Nhất Minh cao giọng nói,
- Giao chiến với Kỳ Liên song ma đều là công lao của Kim huynh! Tiểu đệ chỉ đứng lược trận mà thôi, chẳng có gì đáng để nhắc tới.
Hác Huyết chợt mở miệng, nói,
- Phương huynh! Chư huynh! Thật ra chúng ta đã gặp Ha huynh rồi.
Khi hắn vừa mở miệng, Hạ Nhất Minh cảm thấy chấn động, đan điền như bị một thứ lực lượng kỳ lạ nào đó thu hút.
Hạ Nhất Minh ngoài mặt vẫn thản nhiên nhưng trong lòng trở nên cảnh giác.
Từ trước đến nay thì chỉ hai lần có dị tượng này. Một là khi Hạ Nhất Minh đón lấy cái bình nhỏ do La Thước Á vất ra mà bị phong bế. Khi giao thủ với Xà Nho, bị Thạch Vương cắn cho một cái. Đan điền hắn cũng từng dao động từ đó mới có thể chuyển hóa Cương Hóa thuật của Thạch Vương và hơi lạnh của cái bình ngọc thành năng lực của bản thản.
Vậy mà lúc này, Hác Huyết mới mở miệng đã khiến cho đan điền của hắn dao động. Vì thế khiến hắn hết sức cảnh giác.
Có thể khẳng định được trên người Hác Huyết có một lực lượng kỳ bí vượt xa hai người còn lại. Hắn đưa mắt nhìn Kim Chiến Dịch. Có lẽ gã cũng cảm giác được nên khi thiệu mới không bình thường như vậy.
Hai người Phương Chư ngẩn người đưa mắt nhìn nhau. Hác Huyết cười nói,
- Các ngươi có nhớ ba người đi tới doanh trgi phương Tây không?
Phương Thịnh và Chư Quan Hảo sực tỉnh. Phương Thịnh hỏi,
Kim huynh! Hạ huynh! Các ngươi vừa tới doanh trgi phương Tây đúng không?
Kim Chiến Dịch cũng chẳng giấu diếm. Chuyện hôm nay đã bị quá nhiều người nhìn thấy. Cho dù muốn thì cũng không giấu được.
- Ba vị! Ha i người chúng ta vốn đợi ở Trấn Kim thành, chợt có một người tên là Thang Mồ Tư tới khiêu khích. Chúng ta không nhịn được mới giáo huấn cho hắn một trận. Sau đó lại nghĩ người ta đã đến tận nhà mình mà không đáp lễ là không được. Vì thế mà bọn ta mới tới chỗ họ bái phỏng một chút.
Ba người Phương Thịnh thầm giật mình. Bọn họ biết Kim Chiến Dịch nói nghe đơn giản, nhưng dám tới doanh trại của người ta mà không bị hao tổn cọng lông nào thì khôn phải ai cũng làm được. Cho dù là ba người bọn họ cũng không dám chắc dễ dàng trở về.
Hác Huyết trầm ngâm một chút, chợt hỏi,
- Kim huynh! Cái tên Thang Mỗ Tư đâu rồi?
Kim Chiến Dịch cười lạnh. nói,
- Dám đến cửa nhà ta mà khiêu khích thì chỉ có đi mà không có về.
Giọng nói của hắn tràn ngập sát khí khiến cho ba người Phương Thịnh phải biến sắc. Nét mặt của Hác Huyết lại càng quái dị hơn,
- Kim huynh! Ngươi có ý để hắn chạy về đến nhà mới giết chết đấy chứ? Kim Chiến Dịch cười lớn một tiếng nói,
- Hác huynh đúng là hiểu ta.
Nét mặt của Phương Thịnh và Chư Quan Hảo chính thức thay đổi. Với thực lực của họ cùng chỗ dựa sau lưng vẫn chưa dám cuồng vọng tới mức độ đó. Lúc này, cảm nhận hào khí của Kim Chiến Dịch, ba tên đệ tự thế gia cũng cảm thấy khâm phục.
Sợ rằng cũng chỉ có Kim Chiến Dịch mới dám đuổi theo trăm dặm. giiết người ngay trước của doanh trại của địch mà thôi.
Chư Quan Hảo vỗ mạnh tay, nói,
- Tiếc thật! Chư mỗ không thể có mặt trợ uy Kim huynh đúng là đáng tiếc.
Phương Thịnh cũng thở dài, nói,
- Đúng thế! Thật sự là đáng tiếc! Hận là không thể nhìn thấy cảnh đó. Hác huynh! Ngươi thấy có đúng không?

Hác Huyết gật đầu nói,
- Quả là đáng tiếc. Hận không phải là mình.
Phương Thịnh và Chư Quan Hào ngẩn người, nụ cười trở nên gượng gạo. Tuy nhiên, hai người cũng biết tính cách của Hác Huyết nên không nói gì.
Phương Thịnh đổi đề tài, trầm giọng hỏi,
- Kim huynh! Đám cường giả phương Tây có động thủ với ngươi hay không?
Kim Chiến Dịch bình thản cười nói,
- Bọn họ có động thủ nhưng chẳng ngờ lại bị Hạ huynh đệ chụp cho một cái chết mất hơn hai chục người. Tất cả bọn chúng sợ quá nên đành trơ mắt nhìn bọn ta trở về.
Ba người bọn họ cảm thấy ngơ ngác. Một lúc sau Phương Thịnh cười dài nói,
- Đám người phương Tây đó đúng là có mắt như mù. Đối phó với hai vị mà cho đám binh sĩ bình thường ra tay hay sao?
Kim Chiến Dịch thản nhiên lắc đầu nói, - Hơn hai mươi tiên thiên cường giả. Trong đó có cả một, hai vị Nhất đường thiên.
Tiếng cười của Phương Thịnh đột nhiên tắt ngấm. Hắn há hốc miệng thừ người.
Nét mặt của Chư Quan Hảo cũng lộ vẻ kinh hãi, Cho dù là ai khi nghe cũng đều cho là chuyện không thể.
Nếu là Hạ Nhất Minh nói thì bọn họ đã cười nhạt từ lâu. Nhưng do chính miệng Kim Chiến Dịch phát ra khiến bọn họ cũng phải suy nghĩ một chút.
- Kim huynh! Huynh đang nói đùa đúng không?
Kim Chiến Dịch nhếch miệng, nói,
- Phương huynh nghĩ rằng Kim mỗ ở đây nói đùa hay sao?
Nét mặt Phương Thịnh trờ nên hết sức khó coi, ánh mắt hắn khi nhìn Hạ Nhất Minh lại có vẻ kinh ngạc. hoài nghi.
Một người tuổi trẻ như vậy. Mặc dù mới nhìn có chút cao thâm khó lường nhưng sao có thể mạnh đến thế.
Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó nói,
- Chăng lẽ Hạ huynh đã trở thành tôn giả? Miệng thì hỏi nhưng trong lòng hắn vẫn không tin. Cho dù là tôn giả thì cũng không thể một chưởng giết chết hơn hai mươi tiên thiên. Trừ khi tất cả đám tiên thiên đó đều là kẻ ngốc, đảm đầu chịu chết.
Thật ra hắn cũng đoán đúng được một chút. Phiên Thiên ấn của Hạ Nhất Minh cho dù lợi hại cũng không thê một phát giết chết nhiều người như vậy. Chi có điều mục tiêu của bọn họ là Kim Chiến Dịch nên may mắn mới tạo được hiệu quả lởn đến thế. Bây giờ làm lại, Hạ Nhất Minh có thể giết được hai đen ba con mèo nhỏ đã là hoành tráng lắm rồi.
- Hạ huynh vẫn chưa phải là tôn giả. Kim Chiến Dịch lắc đầu nói,
Các vị cũng đừng đoán! Đây là tuyệt kỹ độc môn của Hạ huynh. Ta cũng không chống được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Ba người bọn họ hoảng sợ. Quen biết Kim Chiến Dịch bao lâu nhưng chưa hề thấy hắn phục n ai đến vậy. Nhất thời, địa vị của Hạ Nhất Minh trong lòng bọn họ lại cao hơn mấy phần.
Đặc biệt là Hác Huyết. Hai mắt hắn lóe lên tinh quang mở miệng,
- Thần công của Hạ huynh thật khiến người bái phục! Hác mỗ bất tài cũng muốn lãnh giáo một phen. Xin Hạ huynh đáp ứng.
Hai người Phương Chư ngập ngừng nhưng không ngăn cản, bọn họ cũng muốn xem Hạ Nhất Minh có tuyệt kỹ gì tạo ra được chiến tích huy hoàng đến vậy.
Chợt Kim Chiến Dịch cười tủm tỉm nói,
- Hác huynh! Lần trước chúng ta đấu với nhau cũng đã hơn hai mươi năm rồi thì phải?
Hác Huyết gật đầu nói,
- Không sai. Hai mươi mốt năm, bảy tháng, sáu ngày.
lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu ra. Chắng trách bọn họ nói chuyện với nhau như thế. Thì ra là trước đó đã giao thủ. Tuy vậy từ thái độ cũng biết được kẻ thất bại chắc là Hác Huyết.
Kim Chiến Dịch vung tay áo lên, nói,
- Hác huynh! Huynh nhớ kỹ như thế chắc là vẫn chưa chịu thua. Đã thế, ta với ngươi tái chiến một trận được không?
Hác Huyết chưa mở miệng, Phương Thịnh và Chư Quan Hảo đã nói,
- Không được.
Kim Chiến Dịch nhướng mày quay đầu lại nhìn. Phương Thịnh xấu hổ, cười nói,
- Kim huynh! Lần này ra ngoài, tộc trưởng từng căn dặn dù thế nào cũng không được giao thủ với Kim huynh! Nếu trái lời sẽ bị trục xuất khỏi gia môn. Vì vậy mà nếu ngươi bức bách chẳng khác nào giết chúng ta rồi.
Thật ra, tộc trưởng Phương gia từng nói, Cho dù thế nào cũng không được giao thủ với một kẻ điên như Kim Chiến Dịch.
Có điều đứng trước mặt hắn. Phương Thịnh đương nhiên không dám nhắc nguyên văn. Kim Chiến Dịch hừ lạnh một tiếng, đang định nói tiếp thì Hạ Nhất Minh đã mở miệng,
- Nếu Hác huynh đã có hứng thú, Hạ mỗ đương nhiên phụng bồi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 418: Hác huyết
Kim Chiến Dịch ngạc nhiên nhìn Hạ Nhất Minh, sau đó lại mỉm cười. Ở chung với Hạ Nhất Minh một thời gian, hắn đã biết tính tình của gã. Bình thường nhìn chăng có gì nhưng Hạ Nhất Minh cũng là kè có thể diện rất lớn. Bị sự ảnh hưởng của mình cũng đã nhiễm một chút Tu La đạo nên cũng chẳng trốn tránh chuyện giao đấu với người khác để đột phá.
Nếu ba vị đến từ các thế gia lón này tự động dâng lên miệng thì làm sao hắn lại bỏ qua. Nguồn truyện: Truyện FULL
Tuy nhiên Kim Chiến Dịch không hiểu được Hạ Nhất Minh đang nghĩ gì. Sau khi nghe họ Kim nói về bình nguyên trùng tâm và Quỳ Khốc lĩnh. Bề ngoài thì Hạ Nhất Minh vẫn bình thản chấp nhận lời đề nghị nhưng trong lòng hết sức xúc động. Cảnh tượng bất chấp tính mạng con người tạo ra địa điểm cho người tu luyện đột phá chướng ngại luôn hiện ra trong đầu.
Trước đây, Hạ Nhất Minh không thể ngờ trên thế giới này có những người vô tình đến mức dám làm chuyện như vậy. Chính xác mà nói là hắn vô cùng tức giận. Đang muốn tìm chỗ mà phát tiết thì Hác Huyết khiêu chiến, hắn chẳng hề do dự đồng ý ngay.
Đôi mắt Hác Huyết lập tức hiện lên một tia máu. Hắn gật mạnh một cái, nói,
- Xin mời đi theo ta.
Nói xong hắn xoay người lại. Trong mắt Phương Thịnh và Chư Quan Hảo cũng xuất hiện hưng phấn. Kim Chiến Dịch đã thổi Hạ Nhất Minh lên đến tận trời. Hiện muốn xem cường giả trẻ tuổi này thực lực như thể nào. Hai người bọn họ đi ngay sau Hác Huyết tới luyện võ trường.
Kim Chiến Dịch gật nhẹ đầu, sóng vai đi đồng thời nói nhỏ với Hạ Nhất Minh,
- Hạ huynh! Lúc luận võ ngươi phải cẩn thận một chút.
Hạ Nhất Minh sực nhớ tới khi Hác Huyết đã khiến đan điền của hắn dao động liền mở miệng hỏi,
- Kim huynh! Công pháp Hác Huyết tu luyện có điểm đặc biệt đúng không?
Kim Chiến Dịch kinh ngạc, hỏi,
- Ngươi cũng nhận thấy hay sao?
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc. Nhìn ba người đang đi phía trước hắn nói,
Khi ngươi giới thiệu đến hắn, giọng nói chẳng có chút khác thường đó hay sao?
Nghe thấy thế Kim Chiến Dịch mới à lên,
- Hạ huynh đệ! Hác gia là một siêu cấp gia tộc đã truyền thừa hàng ngàn năm. Trong gia tộc có một môn bí pháp là Thất Chân thuật. Uy lực của nó mạnh không thể tưởng tượng được. Khi giao thủ với người khác có hiệu quả đánh lạc giác quan của đối phương. Lần trước, Kim mỗ cùng hắn giao thủ cũng may mắn thắng được một chiêu.
Hạ Nhất Minh nghe vậy cũng hiểu Kim Chiến Dịch rất kiêng kỵ Hác Huyết. Có điều Thất Chân thuật khiến hắn cũng có chút mong đợi. Không biết Thất Chân thuật so với việc hắn kết hợp Vân Vũ lúc với chưởng nhãn pháp thì cái nào lợi hại hơn.
Tuy nhiên tình huống này, Hạ Nhất Minh lại không thể thi triển ra công pháp đó. Nếu để Kim Chiến Dịch hoài nghi thì đúng là thất sách.
Rất nhanh mọi người đã đi tới một khoảng đất trống. Bốn xung quanh có tường cao vây quanh, tạo ra một cái không gian riêng biệt.
Ở đây ngoài năm người bọn họ thì không còn người nào khác.
Nhìn thấy thế Hạ Nhất Minh hiểu ra ngôi thành đã bị ba gia tộc kia khống chế. Cho dù là mệnh lện của hoàng thất Đại Thân cũng chưa chắc được chấp hành ở nơi đây.
Đen lúc này hắn mới hiểu thêm được một chút về thực lực các thế gia.
Nhưng gia tộc này không những thành tựu cao trên võ thuật mà ngay cả chính trị và kinh tế cũng chẳng hề kém. Có thể khống chế được một ngôi thành như thế ngoài quyền lực ra thì tiền bạc và vật tư cũng không thẻ thiếu.
Hác Huyêt đứng thẳng giữa bãi đất trống, cao giọng nói,
- Hạ huynh! Quy củ luận võ ở đây là không được phá hủy tường bao xung quanh. Không biết huynh có làm được hay không?
Hạ Nhất Minh giật mình. Từ khi đi tới Đại Thân đến nay, đây là lần tiên hắn
thấy quy định như vậy.
Đảo mắt nhìn bức tường, Hạ Nhất Minh hiểu đó chính là một sự kiểm tra khả năng khống chế chân khí đến đâu. Như vậy, có sự hạn chế đó thì Phiên Thiên ấn, Khai Sơn tam thập lục thức, Hỏa Long lô đều không thể sử dụng được.
Thấy Hạ Nhất Minh nhíu mày. Hác Huyết cười ngạo nghễ nói,

- Đây là quy định cửa mấy gia tộc chúng ta đặt ra khi đám đệ tử giao thủ. Điều này khác xa bên ngoài. Nếu Hạ huynh không quen thì coi như Hác mỗ chưa từng nói tới. Cho dù bức tường này bị hủy thì xây một cái mới là được.
Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, nói,
- Hác huynh thật có ý tốt. Đã có quy định thì không cần phải bở
Kim Chiến Dịch nhíu mày. Phương pháp chiến đầu này lần đầu tiên Hạ Nhất Minh gặp phải.
Mặc dù tu vi của hắn đã tới mức thu phát tự nhiên nhưng tâm lý vẫn có mót chút trở ngại. Chi sơ khó có thể dốc hết thực lực.
Thấy Hạ Nhất Minh đi xuống, Kim Chiến Dịch chợt nghĩ ra chuyện gì, hét lên,
- Hạ huynh! Đây không phải là sinh tử chiến. Không cần phải dùng tới Phiên Thiên ấn.
Hạ Nhất Minh chẳng biết nói thế nào. Lúc này trong đan điền của hắn, năng lượng bảo tháp đã sử dụng gần hết. Cho dù lúc này có dùng Phiên Thiên ấn thì cũng không thế tạo ra uy lực như trước.
Phất tay một cái, Hạ Nhất Minh bình tĩnh đứng đối diện với Hác Huyết.
Nét mặt ba người Hác Huyết cũng không được tự nhiên cho lắm. Tuy bọn họ cũng không hiểu Phiên Thiên ấn là cái gì. Nhưng nghe khẩu khí của Kim Chiến Dịch thì không muốn Hạ Nhất Minh thi triển tuyệt kỹ đỏ. Điều này chắng khác nào tát một cái lên mặt ba người.
Cũng may là ba người dày dặn. Nét mặt hơi thay đồi một chút liền trở lại bình thường.
Hác Huyết giơ tay lên nói,
- Mời.
Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng bước lên từng bước. hai tay nắm chặt không hề dùng chút kỹ xảo, cứ vậy mà đánh ra.
Lúc này cơn tức đã dồn lên đến tận đầu, cần nhanh chóng phát tiết.
Một khi đối phương đã chuẩn bị xong hắn cũng không khách khí.
Hai quyền của hắn phóng thắng về phía trước mang theo chân khí và sức mạnh toàn thân, phá không lao tới với tốc độ cực nhanh. Khi tới trước mặt Hác Huyết mới có thanh âm phát ra.
Hác Huyết biến sắc. Là một đệ tử thế gia, kiến thức của hắn rất phong phú. Không chỉ võ đạo mà các phương diện khác cũng có thành tựu khỏ tin.
Từ nhỏ bọn họ đã được dạy thuật nhìn người. Khi gặp Hạ Nhất Minh thì thấy hắn không phải là một kè lỗ mãng. Nhưng chẳng ngờ vừa mới giao thủ, Hạ Nhất Minh đã dốc toàn lực như muốn một chiêu đã phản thắng bại.
Phương thức chiến đấu này hoàn toàn nằm ngòai dự đoán của Hác Huyết. Vì thế các đòn hắn định dùng đối phó đều không hiệu quả.
Phương Thịnh và Chư Quan Hảo kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ cũng thầm kiêng kỵ Hạ Nhất Minh. Tâm kể người này quả là cao, ngụy trang quá giỏi khiến cho bọn họ đều mắc lừa.
Trái lại Kim Chiến Dịch có chút ngạc nhiên. Sao Hạ Nhất Minh thay đổi khác với phong cách chiến đấu khi trước. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc nãy cùng với nét mặt của Hạ Nhất Minh thì đã đoán được tại sao.
Đến lúc này, ánh mắt hắn nhìn Hác Huyết có chút thương hại. Chiến đấu với Hạ Nhất Minh trong tình trạng này không phải chuyện dễ. Vận may của Hác Huyết quả là quá kém a.
Đối mặt với một quyền hung mãnh của Hạ Nhất Minh. thân thể Hác Huyết hơi xoay theo một
góc độ kỳ dị, không đón đỡ mà tránh ra chỗ khác.
Tuy nhiên thế quyền của Hạ Nhất Minh chưa đi hết, đúng vào lúc hắn xoay người thì đôi bàn tay như có mắt, bám chặt theo sự di chuyển của hắn.
Hác Huyết hừ lạnh một tiếng. Thản thể hắn giống như không có xương, thoáng lay động liên tiếp.
Nhưng hai mắt Hạ Nhất Minh sáng như điện. Tinh thần hắn đã tập trung toàn bộ vào đối phương. Hai tay vẫn như bóng với hình bám theo. Cuối cùng sau hơn mười lần tránh né đã đánh trúng vào lưng Hác Huyết.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 419: Thất chân thuật
Chân khí ào ạt tuôn ra chực phá hủy tất cả. Từ khi xuất thủ Hạ Nhất Minh hoàn toàn chiếm thượng phong. Cuối cùng đánh trúng đối phương. Hắn hoàn toàn tự tin vào chân khí của bản thân. Đối phương trúng một chưởng này thì trận đấu đã định. Tuy nhiên, chợt hắn có cảm giác khác lạ.
Một chưởng rõ ràng đánh trúng lưng đối phương nhưng lòng bàn tay như đánh vào chỗ không người. Cảm giác như Hác Huyết không hề tồn tại mà chỉ là đám không khí mà thôi.
Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.
Trong đầu hắn chợt xuất hiện một suy nghĩ hoang đường, chẳng lẽ tên này lại giống Bách Linh Bát?
Không gian trước mắt như có sự thay đổi. Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn, ngay sau đó Hác Huyết đã xuất hiện cách mấy trượng.
Hạ Nhất Minh hết sức kinh ngạc, chợt nhớ tới sự nhắc nhở của Kim Chiến Dịch về Thất Chân thuật. Tuy nhiên hắn vẫn chưa định hình đượcc Thất Chân thuật diễn ra như thể nào.
Sau khi Hác Huyết ổn định than hình, trong mắt xuất hiện một sự âm u. Tay hắn từ từ đưa lên, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bắt đầu hội tụ, bao vây xung quanh Hạ Nhất Minh.
Nếu như chưa tìm được ba điểm trong ngũ hành hoàn thì khi đối mặt với sự Trói buộc như thế. Hạ Nhất Minh chỉ có biện pháp là thi triển Khai Sơn tam thập lục Thức. Lấy công kích mạnh nhất để phá vỡ sự trói buộc của đối phương.
Nhưng chưa cần thế, đảo mắt một cái Hạ Nhất Minh liền cảm nhận được xung quanh người có vô số ba điểm tập họp lại. Giữa ba điểm đỏ có sự liên hệ nên mới tạo ra sự trói buộc với người khác.
Ba điểm của Hác Huyết chính là Mộc, Thủy, Vụ tạo ra một cái tam giác. Trong đó thì Thủy hệ làm chủ.
Mở miệng cười lạnh. Hạ Nhất Minh bước lên một bước, sau đỏ duỗi tay kết thành một thủ ấn huyền ảo khỏ lường.
Tư thế cùa hắn hệt như một ngọn núi lớn thẳng đứng, khiến cho người ta cảm thấy choáng váng. Nguồn truyện: Truyện FULL
Kim Chiến Dịch liền biến sắc. Hắn hoàn toàn quen thuộc với thủ ấn đó. Hắn âm thầm nghiên cứu nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Có điều uy lực của nó thì hắn không thể nào quên được.
Một giọt mồ hòi xuất hiện trên trán của Kim Chiến Dịch. Hắn biết nếu Hạ Nhất Minh thật sự thi triển Phiên Thiên ấn thì cho dù Thất Chân thuật của Hác Huyết có lợi hại đến mấy cũng không dùng được.
Nhưng uy lực của Phiên Thiên ấn thế nào chắng lẽ Hạ Nhất Minh còn không biết? Chẳng lẽ lại không nghe theo dặn dò của hắn?
Từ trong không gian phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai tay Hạ Nhất Minh từ từ đưa lên đầu.
Trong nháy mắt tất cả các tam giác bao vây xung quanh người hắn bị phá vỡ toàn bộ. Kình Thiên ấn đã phá vỡ sự thăng bằng giữa ba điểm của đối phương.
Vừa ra tay một cái đã biết rõ nông sâu.
Đám người Hác Huyết chợt hiểu được Hạ Nhất Minh vẫn chưa đỉnh túc thành công nhưng đã nắm được lực trói buộc giữa ba điểm. Như vậy thì lực trói buộc hoàn toàn không hiệu quả đối với hắn.
Thủ ấn của Hạ Nhất Minh vừa đưa lên cao lập tức úp xuống một cái.
Kim Chiến Dịch lạnh hết cả người nhưng ngay sau đó há hốc mồm ra nhìn.
Cái lật tay của Hạ Nhất Minh tạo ra uy áp rất mạnh nhưng phạm vi bao phủ chừng ba trượng. Cho dù là khí thế hay uy lực đều khác hẳn Phiên Thiên ấn lần trước.
Hai Phiên Thiên ấn hoàn toàn không thể so sánh với nhau.
Đến lúc này Kim Chiến Dịch mới bình tĩnh hơn. Hắn tưởng Hạ Nhất Minh lưu tình nhưng nào biết, Hạ Nhất Minh không thể sử dụng tới nguồn năng lượng của bảo tháp.
Thân thể Hác Huyết hơi run lên. Hai tay của hắn huy vũ tạo ra vô số tàn ảnh trong không trung. Nhìn hắn lúc này hệt như một cây cô thụ có vô số nhánh, mọc lên xung quanh Hạ Nhất Minh.
Mộc hệ công pháp đã được Hác Huyết phát huy tới cực hạn. Cho dù Phiên Thiên ấn của Hạ Nhất Minh cũng không thê đánh xuống được. Nỏ nhanh chóng bị đảm thủng lỗ chỗ khiến không thể phát huy một phần uy lực.
Hác Huyết huýt sáo một tiếng. Sau khi sử dụng Mộc hệ công pháp phá vỡ Phiên Thiên ấn của Hạ Nhất Minh, khí thế của hắn tăng vọt.
Tuy nhiên ngay khi hắn tập trung năng lượng Mộc hệ định tăng thêm sức ép thì khóe miệng của Hạ Nhất Minh xuất hiện một nụ cười.

Nhất thời trái tim của Hác Huyết chùng xuống. Nhìn nụ cười đó hắn chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng. Có cảm giác tuyệt kỹ vừa bị phá của đối phương như một cái bẫy được giăng ra, chờ mình đâm đầu vào.
Trong nháy mắt năng lượng Mộc hệ của Hác Huyết yếu đi vài phần. Phát hiện nụ cười của đối phương hắn liền đưa ra quyết định.
Quả nhiên sau khi chân khí Mộc hệ xuyên qua Phiên Thiên ấn tới trước mặt, Hạ Nhất Minh chợt há miệng. Một con Hồng long từ trong miệng lao ra. Đây chính là một con Hỏa long mang trên thân ngọn lửa vỏ cùng khủng khiếp.
Khi mới chui ra khỏi miệng Hạ Nhất Minh, con Hỏa long chỉ bé bằng đầu ngón tay. Nhưng ngay sau đó nó như gặp được gió, trong chóp mắt đã biến thành quái vật dài mấy trượng.
Mộc hệ chân khí của Hác Huyết khi đụng phải Hỏa long chẳng khác nào củi cho vào lửa, càng khiến cho hơi nóng tỏa ra mạnh thêm.
Sau một chút, con Hỏa long liền lao thẳng tới người Hác Huyết.
Nét mặt tất cả mọi người đều thay đồi. Phương Thịnh và Chư Quan Hạo hết sức khâm phục sự chuyển đổi nhanh chóng từ Thổ hệ sang Hỏa hệ của Hạ Nhất Minh. Bọn họ cho rằng, Hạ Nhất Minh có kỹ xảo đặc biệt mới nhanh chóng như thế.
Chi bằng vào điểm này, Hạ Nhất Minh hoàn toàn có thể khiêu chiến bất cứ người nào dưới tôn giả.
Còn Kim Chiến Dịch thì hai mắt mơ hồ tỏa sáng. Hắn ở với Hạ Nhất Minh nên biết Phong, Hỏa chi hoa của gã có bao nhiêu uy lực.
Sau khi Phong, Hỏa song hoa dung họp thì dù Kỳ Liên song ma cũng phải tránh ra. Lúc này Hạ Nhất Minh phun ra Hỏa long uy lực cũng rất lớn. Nỏ hoàn toàn đánh gãy đòn công kích của Hác Huyết.
Kim Chiến Dịch thầm than trong lòng. Không biết Hạ Nhất Minh tu luyện thế nào mà Hỏa chi hoa cũng có được uy lực lớn đến như vậy?
Nhưng với Hạ Nhất Minh, con Hỏa long vẫn chưa có được uy lực như Cửu Long lô. Sau khi học được Khống Hỏa thuật cùa Hác Đồng, hắn nhiều lần nghiên cứu đã biến nó thành của mình. Dưới sự hỗ trợ của Hỏa hệ tiên thiên công pháp. uy lực của Hỏa chi hoa đã tăng thêm một bậc.
Hác Huyết kinh hãi, thầm kêu may mắn. Quả nhiên đối phương tạo ra một cái bẫy. Nếu vừa rồi đoán không ra thì chắc bây giờ hắn vô cùng chật vật.
Đương nhiên, hắn đã lưu lại một chút thực lực giữ một đường lui.
Thân thế Hác Huyết thoáng động. Toàn cơ thể xuất hiện một luồng ánh sáng bao phủ. Ngay sau đó, hơi thở không còn sự ổn định.
Tuy nhiên sự tình chỉ xảy ra trong nháy mắt. Mặc dù cảm nhận được sự thay đổi đó nhưng Hạ Nhất Minh vẫn điều khiến Hỏa long nương theo dấu vết Mộc hệ chân khí lao tới người Hác Huyết.
Thể tích của Hỏa long nhanh chóng tăng lên. Thân hình hơi dừng một chút, sau đó nuốt chửng toàn bộ cơ thể Hác Huyết.
Vốn Hạ Nhất Minh muốn cho Hỏa long phát nổ bên người Hác Huyết, ít nhất cũng khiến đối phương chật vật. Nhưng thấy đối phương bị chiêu thức của mình làm cho ngây ngốc, Hạ Nhất Minh chẳng khách khí điều khiến Hỏa long nuốt luôn đối thủ.
Có điều nét mặt Hạ Nhất Minh chợt trở nên cứng ngắc, xuất hiện cảm giác quái dị giống hệt khi đánh trúng người Hác Huyết lúc nãy.
Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn, hiểu được Hỏa long vừa mới nuốt không phải bản thân Hác Huyết.
Hiển nhiên là gã lại dùng phương pháp nào đó, đánh lừa con mắt của hắn mà trốn mất.
Nhíu mày một cái, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy nguy hiểm xuất hiện ngay bên cạnh. Trực giác mách bảo nỏ đủ khiến cho hắn mất mạng.
Chẳng cần nghĩ ngợi, hai chân Hạ Nhất Minh hơi động, cơ thể hắn nhanh như chớp trầm xuống, chui thẳng vào lòng đất.
Một đạo hồng quang lóe lên. Hác Huyết xuất hiện ngay vị trí Hạ Nhất Minh vừa mới đứng. Hắn há hốc miệng nhìn xuống dưới chân như không tin được vào mắt mình.
Từ trong miệng hắn phát ra hai tiếng khô khốc:
- Tôn giả.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top