Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 392: Hỏa hệ thao khống chi pháp
Da thịt trên người Hác Đồng cũng không hoàn toàn biến thành màu đỏ, mà gần như chỉ có cánh tay biến thành màu đỏ chói. Xem bộ dạng lúc này của lão, thì biết rằng lão còn giữ lại rất nhiều lực lượng.
Nhưng cho dù là như thế Hạ Nhất Minh cũng có thể từ nhiệt khí trong không khí mà cảm nhận được lão nhân này nắm giữ Hỏa chi lực cường đại tới mức khó tin.
Đây chính là cường giả chân chính a, một siêu cấp cường giả khiến người ta phải run sợ.
Mặc dù lão nhân này cùng với đám người Cao Vĩ Lượng đều là tôn giả, nhưng Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được cho dù là cùng cảnh giới tôn giả nhưng trong đó cũng có sai biệt không ít - Giống như trong tiên thiên cảnh giới còn có Nhất Đường Thiên vậy.
Lão nhân vận chuyển chân khí trong người khiến cho nhiệt độ của hỏa lô cũng từ từ dâng cao.
"Hô.....hô...."
Vài đạo tiếng rít nặng nề từ hỏa lô truyền ra, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, dĩ nhiên giống như sự hô hấp của một loài mãnh thú vậy. Khiến kẻ khác không khỏi có cảm giác nổi da gà.
Hạ Nhất Minh hồ nghi nhìn lại chiếc hỏa lô, hắn có thể khẳng định, thanh âm này từ đó truyền ra. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không rõ, vì sao chiếc hỏa lô lại phát ra âm thanh kinh khủng như thế.
Tâm tư Hác Đồng mặc dù đặt toàn bộ vào trong việc luyện đan, nhưng lúc này cũng cười nói:
- Nhất Minh. Chiếc hỏa lô này có lai lịch không nhỏ, nó chính là mô phỏng theo thưởng cổ thần khí Cửu Long Lô mà luyện thành. Mặc dù tác dụng không lợi hại như Cửu Long Lô chính thức, nhưng cũng đủ để so sánh với trấn sơn chi bảo của Động Thiên Phúc Địa, Đại Thân hoàng thất, Vạn Dược Cốc cùng Nam Cương Lưu Ly Động.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kiện Cửu Long Lô được phảng chế, đột nhiên trong lòng vừa động nói:
- Tiền bối, Cửu Long Lô cùng Ngũ Hành Hoàn so sánh thì thế nào?
Hác Đồng ngẩn người ra, vấn đề này trước nay chưa từng có người hỏi qua, lão trầm ngâm một lúc nói:
- Hai kiện binh khí này đều ở trong truyền thuyết thần đạo chi khí, hơn xa so với các thần binh lợi khí khác có thể so sánh. Cho dù là binh khí mô phỏng theo chúng cũng có uy lực rất lớn. Cho nên lão phu cũng không rõ đến tột cùng là cái nào lợi hại hơn.
Kim Chiến Dịch cười vang nói:
- Hạ huynh, thần đạo binh khí đều có uy năng rất lớn, bất quá chúng nó đã sớm tuyệt tích theo cao thủ thần đạo. Như Cửu Long Lô này được xưng là Hỏa hệ đệ nhất thần binh trong thiên hạ, có thể huyễn hóa thành chín con rồng, uy lực to lớn, thiên hạ vô song.
Hắn dừng lại một chút, tựa hồ hơi do dự, rốt cục nói:
- Trong truyền thuyết tám trăm dặm núi lửa chính là do một vị cao thủ thần đạo sử dụng Cửu Long Lô cùng với thần thú Hỏa Kỳ Lân giao phong mà tạo thành.
Hạ Nhất Minh lúc này mới chính thức rung động, tám trăm dặm núi lửa kia hắn đã từng đi qua, hơn nữa cũng từ đó mà ngưng tụ được Hỏa chi hoa. Sau khi ngưng tụ Hỏa chi hoa hắn không tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong mà chỉ ở phạm vi ngoài.
Nhưng tám trăm dặm núi lửa đó đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, nơi đó nếu quả thật là do kết quả của trận chiến giữa thần đạo cao thủ và thần thú tạo thành, thì cuối cùng bọn họ cường đại tới mức nào a?
Trong một khoảng thời gian ngắn, Hạ Nhất Minh thậm chí còn có chút hoảng hốt.
Âm thanh Hác Đồng lúc này vang lên bên tai hắn:
- Ngưng thần tĩnh khí, không nên phân tâm.
Gương mặt Hạ Nhất Minh ửng đỏ lên, hắn vội vàng đáp ứng, sau đó thu liễm tâm thần, tinh thần dần dần bình tĩnh trở lại.
- Đưa tay ra đây, làm theo ta. - Hác Đồng dùng tay kia ở bên hỏa lô nhẹ nhàng điểm một cái, rồi thấp giọng phân phó.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lão, trong lòng hắn nhất thời dao động kịch liệt.
Trong quá trình luyện đan, luyện đan sư cần phải chuyên tâm vào công việc, hơn nữa với phương pháp luyện chế đặc thù của lão thì việc khống chế chân khí phải đạt tới tình trạng không được sai sót. Mặc dù bây giờ mới chỉ bắt đầu, lấy tu vi của Hác Đồng còn có thể phân tâm, nhưng nếu đợi tới bước qua trọng chỉ cần trong hỏa lô có thêm một loại lực lượng khác thì toàn bộ quá trình coi như thất bại.
Hắn thật sự không hiểu vì sao lão nhân lại để cho hắn tham dự vào chuyện này.
Từa hồ hiểu rõ được suy nghĩ của hắn, Hác Đồng hừ lạnh một tiếng, nói:
- Luyện chế Trú Nhan Đan lần đầu tiên có thể thành công thì xác xuất rất nhỏ, để ngươi thể nghiệm một chút quá trình này ngày sau sẽ rất có lợi.
Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, nhìn lão thật lâu, sau đó đưa tay lên, đặt vào nơi lão chỉ định, từ trong miệng hắn nói một câu rất nhỏ:
- Cám ơn.
Vô luận là Hác Đồng hay Kim Chiến Dịch từa hồ như đều không nghe thấy hai chữ này. Đan phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn lại từng đạo tiếng rống giận giữ từ đan lô truyền ra.
Hạ Nhất Minh biết cơ hội này rất quý giá, ở bên cạnh hỏa lô quan sát cùng với việc tự thân thể nghiệm là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nguồn truyện: Truyện FULL
Mà Hác Đồng làm như thế chứng tỏ rằng chấp nhận lần luyện đan thứ nhất này sẽ biết thành phế đan, để truyền thụ kỹ xảo lại cho hắn.
Trách không được ngay từ đầu lão nhân đã phân phó trịnh trọng: "Có thể lĩnh ngộ nhiều ít bao nhiêu là hoàn toàn dựa vào hắn."

Một tia lực lượng mỏng manh như có như không tiến nhập vào trong hỏa lô.
Một tia hỏa lực này nhìn qua mặc dù rất ít nhưng lại hình thành một chiếc lưới bao vây chiếc hỏa lô, đem mọi động tĩnh trong hỏa lô giám sát toàn bộ.
Đương nhiên, trong quá trình này, Hạ Nhất Minh cần thận tránh né Hỏa hệ lực lượng khổng lồ từ trên đỉnh lô tỏa xuống.
Cùng với Hỏa hệ lực lượng từ trên cao truyền xuống, thì lực lượng do Hạ Nhất Minh phát ra giống như mạng nhện dưới chân voi vậy. Căn bản là không chịu nổi một kích.
Bất quá, con voi này tựa hồ như không thèm để ý tới người đang xâm phạm vào lãnh địa của mình, hoặc là nói thực lực song phương chênh lệch quá lớn cho nên hắn chẳng thèm so đo.
Một con voi đối với một con voi khác xâm nhập lãnh thổ của mình nó sẽ tràn ngập địch ý. Nhưng nếu xâm nhập là một con kiến thì căn bản nó không thèm để mắt tới.
Trong hỏa lô, cường đại nhiệt lượng bốc lên, dược thảo ở bên trong dưới nhiệt độ cao trở nên dập dờn tựa như bị một bàn tay vô hình tóm lấy.
Hạ Nhất Minh quan sát nửa này rốt cuộc cũng có điều lĩnh ngộ.
Sóng nhiệt bên trong tự nhiên là do Hác Đồng khống chế, lấy vô hình khí hóa thành hữu hình chi hỏa, nhưng được khống chế hỏa hầu vừa đủ. Dược thảo bên trong mỗi một chỗ đều bị nhiệt lực bao trùm lên một cách đều đặn, không một mảy may sai lệch.
Để đạt được điều này nếu sử dụng nhiên liệu hoặc địa hỏa thì tuyệt đối không thể làm được.
Hạ Nhất Minh tựa hồ như hiểu được vì sao luyện sư đỉnh cấp nhất định phải đạt tới cảnh giới tôn giả.
Đó là bởi vì bọn họ có được lực lượng vô hạn, mới có thể sử dụng phương pháp luyện đan nhìn qua như chỉ có trong thần thoại.
Thở dài một hơi, trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên nổi lên cảm giác mãnh liệt muốn trải nghiệm thử một chút. Nhưng ý niệm này vừa hiện lên trong đầu lại bị hắn mãnh mẽ đè xuống, bởi vì hắn biết nếu muốn có được cường độ Hỏa chi lực như Hác Đồng hiện giờ thì hắn lại không thể kiên trì trong một thời gian dài.
Đây chính là chênh lệch giữa tôn giả và Tam Hoa, chênh lệch rất rõ ràng.
Có lẽ nếu chỉ giao thủ một hai chiêu thì chênh lệch này không rõ ràng. Nhưng nếu chiến đấu trong một thời gian dài thì sự chênh lệch càng lúc càng dài, hơn nữa sẽ trở thành khuyết điểm trí mạng.
Đem tất cả các ý niệm trong đầu dứt bỏ, Hạ Nhất Minh cẩn thận cảm ứng Hỏa chi lực ở bên trong hỏa lô.
Từ từ, ở trong đầu Hạ Nhất Minh hình thành đôi bàn tay được tạo thành từ ngọn lửa. Đôi bàn tay này không ngừng thôi diễn, tựa hồ kết thành một loại Hỏa hệ thủ ấn huyền ảo.
Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, đây là một bộ thủ pháp điều khiển đặc thù, đúng là do thủ pháp điều khiển này mới có thể khống chế Hỏa chi lực một cách hoàn mỹ gần như đạt tới tình trạng kỳ diệu.
Trong lòng hắn nổ mạnh một cái, toàn bộ tinh thần và thể xác lập tức đầu nhập vào trong hỏa lô để cảm nhận loại thủ ấn này.
Hác Đồng vô tình liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh, ở trong mắt lão không chút nào che dấu vẻ thưởng thức. Hắn mới vừa rồi đề cập tới một vấn đề hết sức hàm hồ, nhưng Hạ Nhất Minh lại nhanh chóng nắm bắt được điểm trọng yếu trong đó.
Hỏa hệ thủ ấn công pháp này ở trong thần đạo chính là một trong những Hỏa hệ cong pháp đứng đầu, chuyên môn dùng để điều khiển Cửu Long Lô.
Nghe nói ngày xưa khi khai phái tổ sư phảng chế Cửu Long Lô, vì muốn có loại công pháp này mà từng tiêu tốn đại giới.
Nhưng cũng bởi vì loại công pháp này cho nên khi sử dụng Cửu Long Lô mới có thể đem công hiệu của nó phát huy hoàn toàn.
Mặc dù sử dụng loại công pháp này dùng để đối địch hiểu quả cũng không được tốt lắm, nhưng nếu dùng để khống chế vũ khí, đặc biệt là Cửu Long Lô - Nghịch thiên bảo vật thì lại là lựa chọn tốt nhất.
Đương nhiên, thủ ấn công pháp này cũng không chỉ có thể dùng để đối địch, còn có thể tùy tâm sở dục khống chế hết thảy mọi thứ trong hỏa lô. Khiến cho toàn bộ dược thảo ở bên trong phải dựa theo tâm ý của mình ngưng luyện đan dược thành công.
Loại công pháp này hôm nay ở trong Linh Tiêu Bảo Điện cũng chỉ có lão mới nắm giữ được.
Các vị tôn giả khác đối với luyện đan thuật đều kính nhi viễn chi, càng không có khả năng học tập loại công pháp này.
Hác Đồng có đôi khi lo lắng, nếu khi lão tới đại hạn thì kinh nghiệm của lão cùng loại công pháp này sẽ hoàn toàn thất truyền. Cho nên sau khi biết được Hạ Nhất Minh đối với luyện đan thuật có hứng thú mới sử dụng phương pháp này để truyền lại cho hắn.
Tâm lý biến hóa một cách vi diệu như vậy đến ngay cả lão cũng không hiểu rõ tại sao.
Hạ Nhất Minh hiển nhiên không biết được hết thảy, hắn đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào trong bộ Hỏa hệ thủ ấn này. Hai mắt nhắm lại, đôi môi hơi mấp máy tựa hồ như đang ngâm tụng cái gì đó.
Trên mặt hắn lúc thì hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, khi lại ngưng thần nhíu mày suy nghĩ, cả thân thể và tinh thần hắn đều tiến nhập vào trong một thế giới thần kỳ.
Kim Chiến Dịch ở bên ngoài nhíu mày lại, ở trong lòng hắn kỳ thật không đồng ý cho Hạ Nhất Minh học tập thêm luyện đan thuật.
Lấy thiên phú võ đạo của Hạ Nhất Minh, nếu không thể chuyên tâm tu luyện võ đạo như vậy mới là lãng phí.
Chỉ là, đối mặt với thanh danh hiển hách của Hác Đồng trong Linh Tiêu Bảo Điện, Kim Chiến Dịch lại đem hết thảy suy nghĩ nén lại trong lòng, không có dũng khí đề cập tới.
Nhìn gương mặt Hạ Nhất Minh hiện lên vẻ vui sướng, tần suất lắc đầu của hắn càng lúc càng mau hơn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 393: Thần khí Hỏa Long lô phảng chế
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi đi chẳng hề quan tâm tới điều gì khác. Nhưng đối với mỗi người, thời gian trôi qua lại hoàn toàn khác nhau.
Sau một canh giờ, Hạ Nhất Minh mới mở mắt. Mặc dù khuôn mặt của hắn có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ánh lên một niềm vui.
Một canh giờ trôi qua đối với hắn vô cùng khó khăn, nhưng kết quả đạt được cũng đủ thỏa mãn.
Hác Đồng chẳng hề giấu diếm, lặp đi lặp lại Khống Hỏa công pháp vô số lần. Trong quá trình đó còn mạo hiểm điều chỉnh lô đan dược.
Ngay cả bản thân Hác Đồng cũng chưa bao giờ nghĩ được tới từng này tuổi, với định lực của hắn mà vẫn có thể làm được những điều như thế.
Mặc dù hai người không nói với nhau một câu nào, nhưng thông qua chân khí trong Hỏa lô, Hạ Nhất Minh vẫn hiểu rất rõ.
Đây chính là phương thức truyền thụ của nhưng cao thủ đứng đầu. Cái mà bọn họ truyền thụ không chỉ có chiêu thức cố định mà còn mang theo vô số những kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm.
Cũng nhờ Hác Đồng tận tâm tận lực dùng phương thức đặc biệt này chỉ điểm mới có thể khiến cho Hạ Nhất Minh chỉ trong vòng canh giờ hoàn toàn nắm giữ được công pháp.
Khóe miệng hơi có chút tươi cười, lúc này, Hác Đồng mới có thể yên tâm bởi tuyệt học mà mình nghiên cứu cả đời, cuối cùng cũng có được một truyền nhân tốt nhất. Chỉ có điều nuối tiếc nhất chính là Hạ Nhất Minh lại không phải là đệ tử trong Linh Tiêu bảo điện. Mà không phải là đệ tử của Linh Tiêu bảo điện thì không được sử dụng Cửu Long lô phảng chế. Còn nếu sử dụng dược lô bình thường thì hiệu quả của công pháp sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng cho dù thế nào thì lão cũng đã cố gắng hết sức của mình.
Thở dài một tiếng, Hác Đồng cầm cây dược thảo cuối cùng lên, nói nhỏ:
- Chú ý nhé.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh tập trung nhìn cây dược thảo trên tay Hác Đồng. Nét vui mừng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất, Hạ Nhất Minh gật đầu một cái, nói:
- Vãn bối rõ rồi.
Hác Đồng thổi nhẹ một cái, nắp hỏa lô tự động mở ra. Lão nhanh chóng bỏ cây dược thảo vào trong hỏa lô sau đó nhẹ nhàng đóng nắp lại.
Sau khi cho cây dược thảo vào trong hỏa lô, thời điểm cuối cùng cũng tới. Vào lúc này, cho dù là Hác Đồng cũng không rảnh để quan tâm với hắn mà tập trung tất cả tâm trí vào trong quá trình luyện chế.
Mặc dù lúc trước, lão cũng đã ám chỉ luyện chế lần đầu xác suất thành công cũng không cao lắm. Nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, lão cũng không bỏ qua mà cố gắng hết sức mình để biến cơ hội đó thành hiện thực.
Nét mặt Hạ Nhất Minh rất nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được bên trong hỏa lô chỉ có toàn ngọn lửa. Đặc biệt đôi bàn tay Hác Đồng giống hệt như múa phát huy công pháp khống chế ngọn lửa vô cùng nhuần nhuyễn.
Nếu ngay từ đầu, Hác Đồng dùng tốc độ đó để thi triển thì Hạ Nhất Minh làm sao có thể nắm được sự liền mạch trong đó, chứ đừng nói tới chuyện học được công pháp thần kỳ.
Cảm thụ được ngọn lửa đang bốc lên càng lúc càng nhanh, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng cảm kích. Hắn thầm nhủ sau này nếu có cơ hội sẽ đền đáp lại ân tình này.
Mặc dù, Hác Đồng đã phát huy hết khả năng, nhưng trong tình huống như thế này, hắn cũng không hề cố gắng đẩy nguồn năng lượng của Hạ Nhất Minh trong hỏa lô.
Trong khoảng thời gian vừa rồi, năng lượng hỏa hệ của hai người đã có được một sự ăn ý với nhau. Nó giống như một sự tương thông về tâm hồn, không cần phải dùng lời để giải thích.
Số dược thảo bên trong đã được nung chảy, hoạt tính bắt đầu được ngưng tụ. Sau khi chúng ngưng tụ xong thì cũng là lúc luyện chế đan dược thành công.Nhưng nếu mắc phải sai sót khiến cho số hoạt tính đó không thể ngưng tụ lại mà tiêu tán thì sẽ quá trình thất bại.
Cảm nhận được chút thay đổi của dược thảo, khuôn mặt của Hạ Nhất Minh và Hác Đồng vẫn hết sức thản nhiên nhưng trong lòng đều hết sức hồi hộp.
Đột nhiên, lượng hoạt tính của dược thảo chợt mất đi sự ổn định, tản ra, chảy về bốn phía.
Hạ Nhất Minh biến sắc. Hắn từng một mình luyện chế mấy chục lần. Mặc dù mức độ quý báu cũng không thể so sánh với lô đan dược này, nhưng dấu hiệu đó cũng chẳng có gì là lạ. Bởi dấu hiệu đó chứng tỏ lô đan dược này thật sự đã bị hỏng.
Tuy nhiên, ý nghĩ đó của hắn vừa mới hiện lên thì nghe Hác Đồng hừ nhẹ một tiếng. Cùng với tiếng hừ của hắn, chín con hỏa long khắc trên mặt lô chợt phát sáng.
Xung quanh hỏa lô đột nhiên xuất hiện chín con hỏa long cực lớn. Mỗi một con hỏa long như có linh tính, quây lấy năng lượng hỏa hệ bên trong hỏa lô khiến cho hoạt tính của chỗ dược thảo đang phân tán từ từ hội tụ trở lại.
Hạ Nhất Minh há hốc miệng. Cảm nhận được điều đó, hắn mới hiểu tại sao Hác Đồng lại nâng đan lô lên không trung. Chín con rồng khắc bên ngoài không ngờ lại còn có tác dụng thần kỳ đến thế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì hắn còn lâu mới tin vào chuyện này.

Dưới sự duy trì của hỏa long, hoạt tính của đan dược từ từ trở về trạng thái ban đầu để cho hơi nóng tác động mà dung hợp lại.
Tất cả dược thảo trong hỏa lô dưới sự nung nóng làm cho hoạt tính của chúng có sự thay đổi kỳ diệu. Đến khi chúng có thể trộn lẫn vào nhau sẽ tạo ra được hiệu quả không thể tưởng tượng được.
Đây chính là tác dụng lớn nhất của phương thuốc. Nếu không có được phương thuốc cơ bản không thể tạo được quá trình chế tạo đan dược.
Nhưng muốn dựa theo phương thuốc để luyện chế đan dược thành công cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đặc biệt, Trú Nhan đan là loại đan dược cao cấp lại càng tuân theo quy luật đó.
Dưới sự giúp đỡ của chín con hỏa long, Hác Đồng đã ổn định được tình thế. Nhưng như thế này cũng đã là hết sức của hắn rồi.
Đám dược thảo bên trong cứ duy trì như vậy. Mặc dù hoạt tính của chúng không tan ra nữa nhưng cũng chẳng hề có dấu hiệu ngưng tụ.
Cho dù là Hác Đồng hay Hạ Nhất Minh đều biết đã gặp phải một vấn đề nào đó trong quá trình luyện đan. Nhưng vấn đề chính là bọn họ không tìm ra nó.
Nếu là người bình thường gặp phải tình huống như thế này đã chấp nhận bỏ cuộc từ sớm. Nhưng Hác Đồng đã tu luyện tới cảnh giới này thì ý chí của lão đã vô cùng kiên định. Cứ như vậy, dưới sự điều chỉnh của lão, chín con hỏa long dùng những phương pháp khác nhau xem có thể luyện chế đan dược thành công hay không, trong lòng không hề xuất hiện hai chữ buông xuôi.
Hạ Nhất Minh im lặng cảm nhận tất cả mọi diễn biến. Hắn nhớ đến phương thuốc luyện chế Trú Nhan đan.
Phương thuốc này hắn có được từ Dược đạo nhân. Còn Dược đạo nhân có được nó đã hơn trăm năm nên lão đã hoàn toàn thấu triệt phương thuốc. Khi có được phương thuốc, Hạ Nhất Minh cũng đã nắm được những gì có liên quan tới nó.
Trong khi cảm nhận, Hạ Nhất Minh cố gắng nhớ tới các bước luyện chế dược thảo. Hắn có cảm giác như phát hiện ra được điều gì đó. Đột nhiên hai mắt hắn chợt phát sáng. Trong chớp mắt, hắn tìm ra được nguyên nhân.
Trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Năng lượng hỏa hệ của Hạ Nhất Minh nhanh chóng bùng lên xuất hiện trước năng lượng của Hắc Đồng.
Nếu lúc này, năng lượng của Hạ Nhất Minh mới tiến vào trong hỏa lô thì chắc chắn sẽ bị năng lượng của Hác Đồng phản kích khiến cho hắn bị thương và quá trình luyện đan sẽ hoàn toàn thất bại.
Nhưng bởi năng lượng của Hạ Nhất Minh đã có ở trong đan lô từ đầu nên cả hai đã hoàn toàn dung hợp.
Cảm nhận được Hạ Nhất Minh nóng lòng muốn thử, Hác Đồng chỉ hơi do dự một chút rồi buông Cửu Long lô trong tay, giao toàn bộ cho Hạ Nhất Minh.
Dù sao thì lão cũng đã thử vô số biện pháp nhưng vẫn không thể ngưng tụ được hoạt tính của dược thảo lại một chỗ. Như thế, để cho Hạ Nhất Minh thử cũng chẳng sao.
Tuy nhiên, một lúc sau, trái tim của hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Biểu hiện của Hạ Nhất Minh hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của lão.
Sau khi tiếp nhận, chân khí Hạ Nhất Minh như ồ ạt tuôn ra. Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được quá trình luyện đan tiêu hao chân khí đến mức độ nào. Một nhân vật dưới tôn giả rất khó có thể duy trì. Hắn biết bản thân chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại thì trong thời gian ngắn không thể thử tiếp được nữa.
Ngưng thần tĩnh khí, hắn sử dụng thủ ấn mới học được khiến cho ngọn lửa bắt đầu chuyển động. Nhưng cũng lúc đó, trong nguồn năng lượng hỏa hệ đột ngột xuất hiện một chút năng lượng thổ hệ.
Một chút năng lượng thổ hệ di chuyển qua tất cả chỗ dược thảo, sau đó biến thành năng lượng Kim hệ. Tiếp theo, nó lại biến thành năng lượng Thủy hệ hoàn toàn trái ngược với năng lượng hỏa hệ, rồi biến thành năng lượng Mộc hệ tràn ngập sinh cơ.
Sau khi một vài loại năng lượng xuất hiện, di chuyển qua đám thảo dược, hơn nữa mức độ của chúng không thể so sánh với năng lượng hỏa hệ khổng lồ có trong đan lô.
Nhưng sau khi ngũ hành lực chuyển đổi xong, lượng hoạt tính cứng đầu của đám dược thảo lại có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Chúng nó bắt đầu ngưng tụ, dung hợp lại với nhau.
Nét mặc Hác Đồng vô cùng đặc sắc. Đóng vai người đứng xem, trong đầu lão xuất hiện nội dung của phương thuốc, cuối cùng mới cảm thấy thư thái. Các bước của phương thuốc, cũng với động tác của Hạ Nhất Minh làm cho lão tỉnh ngộ.
Trú Nhan đan hiển nhiên cần phải có ngũ hành lực luân chuyển mới có thể luyện chế thành công.
Nhất thời, Hác Đồng càng thêm thích thú đối với Hạ Nhất Minh. Có thể phát hiện ra điều ảo diệu trong đó sớm hơn lão chứng tỏ Hạ Nhất Minh có năng lực quan sát và thiên phú trong luyện đan cực cao.
Trong lòng hắn lại cảm thán không thôi. Tại sao tên nhóc này không phải là môn hạ của Linh Tiêu bảo điện chứ?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 394: Trú nhan đan
Ngọn lửa trong Hỏa lô chợt lóe lên vài cái như muốn tắt. Cho dù là Hạ Nhất Minh hay Hác Đồng cũng đều cảm thấy toát cả mồ hôi. Đã tới bước này rồi, sắp thấy được thành công mà thất bại thì quả là quá bất công.
Một nguồn năng lượng hỏa hệ mạnh mẽ tuôn ra, trong nháy mắt đẩy năng lượng của Hạ Nhất Minh ra ngoài.
Hạ Nhất Minh cũng không hề chống cự, nhanh chóng thu năng lượng của mình lại.
Chỉ có tự tay thi triển cùng với điều khiển Cửu Long lô, hắn mới phát hiện được công pháp đó tiêu hao chân khí cực nhiều, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn.
Đặc biệt, chín con hỏa long chẳng khác gì chín cái động không đáy. Ngay sau khi ngũ hành lực chảy qua một vòng, Hạ Nhất Minh gần như cạn kiệt.
Cuối cùng, hắn cũng không thể duy trì được nữa. Cũng may là Hác Đồng vẫn tập trung chú ý sự thay đổi trong hỏa lô nên vẫn duy trì giao tiếp chân khí của cả hai vì thế mà trong nhanh chóng tiếp nhận, ổn định lại tình hình.
Thở dài một cái, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện cả người hắn ướt sũng như mới nhúng nước. Hắn lắc đầu cảm giác kính sợ với món thần khí phảng chế này. Thứ này so với ngũ hành hoàn còn khó điều khiển hơn rất nhiều.
Mặc dù hắn gần như đã kiệt sức nhưng vẫn giữ được một chút năng lượng hỏa hệ để theo dõi tình huống xảy ra trong lò. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Trong cảm ứng của hắn, sau khi Hác Đồng tiếp nhận lại thi triển công pháp không chế Hỏa hệ. Lúc này, ngay cả chín con Hỏa long trong lò cũng bắt đầu lay động.
Có lẽ cũng đến giai đoạn cuối cùng nên lão cũng không cần phải giữ lại thực lực. Tốc độ xoay quanh của chín con Hỏa long tăng lên rất nhiều.
Từ từ, thể tích của chín con Hỏa long bắt đầu thu nhỏ nhưng hoạt tính của đám dược thảo trong đan lô cũng bắt đầu ngưng tụ lại với nhau.
Vô số ngọn lửa nhảy múa bên trong đan lô khiến cho Hạ Nhất Minh cực kỳ kính nể đối với thực lực của Hác Đồng.
Cuối cùng, chín con hỏa long nổ tung hình thành một khoảng không gian tràn ngập hơi nóng bên trong đan lô. Giống như hình thành một cái đan lô mới bên trong Cửu Long lô.
Trong không gian đó, nguồn dược lực mạnh mẽ cuối cùng cũng ngưng tụ lại với nhau. Sau khi Hạ Nhất Minh cảm nhận được sự thay đổi, nét mặt hắn không kìm được cảm thấy mừng như điên. Theo kinh nghiệm của hắn thì Trú Nhan đã đã được luyện chế thành công.
Hắn hoàn toàn thả lòng người. Đến bây giờ mới có cơ hội chú ý tới cái đan lô do chín con Hỏa long biến thành.
Cẩn thận cảm nhận một lúc, Hạ Nhất Minh thấy hình dáng của nó cũng chẳng khác gì so với Cửu Long lô. Chỉ có điều trên Cửu Long lô có khắc thêm chín con rồng nữa mà thôi. Nếu xóa bỏ chín con rồng đó đi thì hai cái đan lô chẳng có gì khác biệt.
Nhưng hắn cũng biết, chín con rồng trang trí trên đan lô không phải là để làm đẹp. Nếu xóa bỏ nó đi, chỉ sợ Cửu Long lô chẳng có gì đáng để quan tâm nữa.
Sau khi nội đan đã ổn định, cái đan lô do chín con rồng hình thành cũng từ từ biến mất.
Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn đan lô do chín con rồng tạo thành. Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ khiến cho thân thể hắn có chút run rẩy.
Mặc dù nghị lực của hắn rất lớn. Nhưng suy nghĩ đó hiện ra quá đột ngột khiến cho hắn không thể khống chế được.
Hác Đồng hơi kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh lại không giữ được bình tĩnh như thế. Việc này so với biểu hiện trầm ổn và cơ trí vừa rồi hoàn toàn khác nhau.
Kim Chiến Dịch nhảy dựng lên. Hắn lên từng bước, cẩn thận hỏi:
- Hạ huynh đệ! Ngươi làm sao vậy?
Ở chung với nhau mấy tháng, hai người bọn họ đã nẩy sinh một mối quan hệ tương đối hòa hợp. Lúc này, sự lo lắng của Kim Chiến Dịch hoàn toàn phát ra từ nội tâm.
Hạ Nhất Minh hít sâu một cái, cắn cắn môi, nói:
- Trú Nhan đan đã thành công rồi.
Hác Đồng và Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau. Kim Chiến Dịch dở khóc, dở cười nói:
- Hạ huynh đệ! Chỉ là vài viên Trú Nhan đan, có gì mà ngươi lại mất bình tĩnh như thế?
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc mấy tiếng. Cuối cùng hắn cũng giữ được bình tĩnh, nói:
- Kim huynh! Có Trú Nhan đan, dung nhan của Lễ Huân sẽ không thay đổi. Nghĩ tới điều này, tiểu đệ không giữ được bình tĩnh, mong tiền bối và Kim huynh thứ lỗi.
Kim Chiến Dịch hơi bĩu môi, cuối cùng nói:
- Hạ huynh! Vợ chồng các ngươi tình thâm nghĩa trọng ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng ngươi có thiên phú rất cao với võ đạo, nếu không chuyên tâm thì quả là đáng tiếc.
Hác Đồng ho nhẹ một tiếng, chợt ngắt lời, nói:
- Nhất Minh! Thiên phú về võ đạo của ngươi đúng là thiên hạ vô song. Nhưng trên con đường luyện đan, ngươi cũng chẳng hề kém. Nếu có thể bỏ chút công sức vào nó thì đối với ngươi cũng chẳng có gì ảnh hưởng.
Kim Chiến Dịch hơi nhăn mặt, nhưng không có can đảm cãi lại lão nhân gia.
Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng. Không ngờ tới Linh Tiêu bảo điện lại gặp được một người giống như Dược đạo nhân. Hắn gật đầu, nói:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối chắc chắn sẽ nghiên cứu phương pháp luyện đan, không thể bỏ được.

Nghe thấy thế, nét mặt Hác Đồng mới dãn ra được một chút. Lão mất bao nhiêu công sức mới âm thầm truyền thụ được thủ pháp không chế hỏa hệ cho Hạ Nhất Minh. Nếu hắn bỏ qua luyện đan thì sẽ khiến cho Hác Đồng tức mà chết cũng nên.
Kim Chiến Dịch thầm quyết định lúc chỉ có hai người phải khiến cho Hạ Nhất Minh nghĩ lại mới được.
Hác Đồng gật đầu, nói:
- Nhất Minh! Thật ra Kim sư điệt nói không sai. Đối với người luyện võ chúng ta thì chuyện trai gái cũng không phải là quan trọng nhất.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tiền bối! Kim huynh! Nếu không quan trọng thì tại sao các người lại phải dùng nhiều Tiên thiên kim đan đến như vậy để đổi lấy phương thuốc luyện chế Trú Nhan đan? Nếu ta đoán không nhầm thì các người bất chấp mọi giá để có thể luyện chế nó thành công.
Hác Đồng và Kim Chiến Dịch đưa mắt nhìn nhau.
Một lúc sau, Kim Chiến Dịch cười khổ, nói:
- Hạ huynh! Đây là mệnh lệnh của tông chủ. Chúng ta phải tuân thủ theo.
Hạ Nhất Minh mỉm cười nói:
- Tông chủ đại nhân của quý phái là người như thế nào mà lại đưa ra mệnh lệnh như vậy?
Một già một trẻ đưa mắt nhìn nhau cuối cùng thở dài một tiếng, không khuyên can hắn nữa.
Hác Đồng quay đầu, vẫy tay một cái. Nắp đan lô nhất thời bay lên. Sau khi mở nắp, một mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp phòng.
Đám người Hạ Nhất Minh đều nhìn về phía đan lô. Mặc dù, Hác Đồng và Hạ Nhất Minh đều dùng hỏa lực để thăm dò tình hình bên trong, nhưng đến lúc nãy vẫn có chút mất bình tĩnh.
Ngay lần đầu tiên luyện chế lại có thể thành công, hoàn toàn là một kết quả ngoài dự đoán. Hác Đồng thầm cảm thấy may mắn bởi trước khi bắt tay vào luyện chế đã cho Hạ Nhất Minh tham gia. Nếu không, cho dù lão có hiểu được ảo diệu của phương thuốc cũng không có cách nào một mình luân chuyển được ngũ hành.
Đến bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu rõ muốn luyện được Trú Nhan đan cần phái có mấy luyện đan sư hàng đầu hợp lực mới có thể tạo ra quá trình chuyển đổi ngũ hành. Nhưng nói đồng tâm hiệp lực lại đâu phải là chuyện dễ. Một khi phối hợp không tốt chắc chắn sẽ uổng công.
Nếu không nhờ có Hạ Nhất Minh kiêm tu cả ngũ hành thì lão cũng chẳng biết có luyện chế được hay không.
Trong lòng đan lô có tám viên đan dược tỏa ra ánh sáng ngũ sắc.
Mặc dù màu sắc của chúng mờ nhạt nhưng với nhãn lực của ba người hiển nhiên vẫn thấy được sự khác nhau trong đó.
Hác Đồng gật đầu, nói:
- Đủ tám viên Trú Nhan đan. Kết quả thật là tốt.
Hạ Nhất Minh cũng tươi cười khi nhìn vào số lượng đan dược.
Từ nét mặt có thể thấy được Hạ Nhất Minh rất vui khi luyện chế thành công. Nhưng chỉ có hắn mới biết nụ cười của mình chỉ để cho che dấu nội tâm đang mừng như điên của mình.
Tất nhiên, trong niềm vui đó cũng có một chút không an tâm. Tâm lý thay đổi phức tạp như vậy không thể nói cho người ngoài biết.
Hác Đồng vẫy tay một cái từ trên tường của phòng luyện đan bay ra hai cái bình ngọc trong suốt.
Hắn mở hai bình ngọc ra cho hai viên vào một bình, bình kia bỏ sáu viên còn lại.
Khi hắn cầm lấy cái bình ngọc kia có chút do dự rồi lại lấy từ trong bình đựng sáu viên ra một viên bỏ vào trong cái bình kia.
Sau đó, hắn đưa ba viên Trú Nhan đan đưa cho Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói:
- Tiền bối! Theo ước định ban đầu, vãn bối chỉ cần hai viên là đủ.
Hác Đồng khoát tay nói:
- Lần này, nếu không có ngươi trợ giúp thì thất bại là cái chắc. Ngươi xứng đáng nhận lấy ba viên.
Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút rồi quay sang vái Hác Đồng một cái thật sâu. Bởi hắn chẳng những có được ba viên Trú Nhan đan mà còn học được một bộ công pháp không chế Hỏa hệ.
Tuy nhiên, điều làm cho hắn vui mừng và sợ hãi chính là Cửu Long lô. Cái thần khí mô phỏng này đem lại cho hắn vô vàn cảm xúc.
Trong đầu hắn vẫn hiện rõ cái cảnh tượng chín con rồng hình thành một cái đan lô mới bên trong nó.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 395: Suy đoán
Sau khi ra khỏi khu luyện đan, Hạ Nhất Minh nhìn lên mặt trời chói chang, rực rỡ. Vẻ mặt đã hoàn toàn trở lại bình thường nhưng trong lòng vẫn như trước.
Hác Đồng tôn giả luyện chế thành công Trú Nhan đan đã đi vào trong tháp. Không cần hỏi cũng biết, lão đi báo tin mừng cho Tông chủ đại nhân. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã luyện chế thành công Trú Nhan đan, cho dù là Hác Đồng tôn giả cũng không thể ngờ được. Nét mặt vui mừng của lão cũng khiến cho Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch có cảm giác vui lây.
- Hạ huynh! Ngươi định nghiên cứu luyện đạt thuật hay sao? - Kim Chiến Dịch thấp giọng hỏi.
Hạ Nhất Minh liếm môi, nói:
- Luyện đan thuật quả thực rất thú vị. Tiểu đệ muốn thử một chút.
Kim Chiến Dịch hơi lắc đầu. Hắn ở chung với Hạ Nhất Minh mấy tháng đã biết một khi người này quyết định chuyện gì rất khó làm cho hắn chuyển ý. Có điều, điểm này cũng là bệnh chung của sự thành công. Nếu không có sự kiên trì như thế thì làm sao tạo ra được thành tựu chói mắt.
Thở dài một tiếng, Kim Chiến Dịch cố gắng dùng hết tâm sức để nói:
- Hạ huynh! Nếu ngươi muốn nghiên cứu luyện đan thuật ta cũng không phản đối. Nhưng ta có một đề nghi, hy vọng ngươi có thể chấp nhận.
Hạ Nhất Minh trầm giọng nói:
- Kim huynh cứ nói.
Kim Chiến Dịch dừng bước nghiêm nghị nhìn Hạ Nhất Minh:
- Đề nghị của ta chính là sau khi ngươi trở thành tôn giả hãy nghiên cứu luyện đan thuật. Còn bây giờ, ngươi hãy dồn hết sức cho võ đạo đi đã.
Hạ Nhất Minh cảm nhận được sự ân cần của hắn liền nghiêm mặt nói:
- Kim huynh yên tâm! Tiểu đệ sẽ không bỏ gốc lấy ngọn đâu. Trước khi đạt tới tôn giả, ta sẽ không phân tâm cho chuyện khác.
Kim Chiến Dịch lúc này mới tươi cười, nói:
- Ngươi có thể nhớ những lời này là tốt rồi.
Hai người nhìn nhau cười, sóng vai đi về chỗ ở cùa mình.
Hạ Nhất Minh tới trước cửa phòng liền ngừng lại, nói:
- Kim huynh! Vừa rồi trong lúc luyện đan ta chợt có chút lĩnh ngộ nên muốn bế quan tìm hiểu một chút.
Kim Chiến Dịch giật mình, ánh mắt hâm mộ nói:
- Hạ huynh! Ngươi cứ tập trung tu luyện đi. Ta sẽ canh chừng cho ngươi.
Hạ Nhất Minh cám ơn rồi đi vào phòng của mình. Sau khi bước vào trong phòng, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, thay bằng sự kích động lúc trước.
Cho đến tận lúc này, hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng hắn cũng biết nếu là một người khác chỉ sợ còn kích động hơn mình rất nhiều.
Sờ sờ phương tiện dùng để liên lạc mà Bách Linh Bát đưa cho, Hạ Nhất Minh kêu lên:
- Bách huynh! Ta có việc muốn nhờ. Nhanh lên nhé.
Hắn ngồi xuống hít sâu một hơi rồi lại thở ra. Mỗi một hơi của hắn đều rất dài. Cho dù là hít hay thở cũng đều hết sức rõ ràng, kèm theo cả chân khí. Dưới tác dụng của chân khí cho dù là căn phòng cũng hơi có chút run run.
Kim Chiến Dịch ngồi trong căn phòng đối diện hơi nhíu mày lại. Mặc dù hắn cũng chẳng có ý định giỏng tai lên mà nghe, nhưng tiếng hô hấp nặng nề như thế chẳng khác nào tiếng sấm vọng vào tai, không nghe cũng khó.
Kim Chiến Dịch thầm nghĩ công pháp đó quả là quái dị. Sau đó, hắn cố nhớ xem có loại công pháp nào như vậy không. Tuy nhiên, với kinh nghiệm trăm năm tu hành hắn vẫn không thể nhận ra đó là loại công pháp gì. Nghe kỹ một lúc, cuối cùng hắn đành chịu thua.
Lắc đầu, Kim Chiến Dịch thở dài một hơi. Trong lòng không thể nhìn thấu đối với vị cường giả tam hoa trẻ tuổi.
Tuy nhiên, cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được Hạ Nhất Minh hít thở như thể chỉ nhằm mục đích bình tĩnh lại. Nếu hắn mà biết điều này chắc sẽ hộc máu vì tức.
Cũng chẳng ai có thể ngờ được với tu vi của Hạ Nhất Minh vào lúc này mà vẫn phải dùng tới phương pháp đó để bình tĩnh. Điều này chưa nói tới cao thủ cảnh giới tam hoa như Hạ Nhất Minh, mà chỉ cần là cường giả tiên thiên cũng gần như không có chuyện đó.
Trải qua một khoảng thời gian, Hạ Nhất Minh dần bĩnh tĩnh lại. Tiếng hít thở của hắn cũng trở nên điều hòa hơn, không còn như lúc đầu.
Nhưng đúng vào lúc này, từ khe cửa một dòng chất lỏng lặng lẽ chảy vào trong phòng. Sau đó, đám chất lỏng từ từ biến thành Bách Linh Bát.
Đối với cách xuất hiện đặc biệt của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh chẳng còn thấy ngạc nhiên nữa.
Hắn mỉm cười, đứng lên, nhỏ giọng nói:
- Bách huynh! Ta có việc phải đi, ngươi thay ta một chút.
Bách Linh Bát im lặng gật đầu. Trên người hắn vặn vẹo một chút, chỉ trong nháy mắt đã biến thành Hạ Nhất Minh.
Quá trình biến hóa của hắn, chẳng hề có chút miễn cưỡng. Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không nhận thấy có gì khác biệt.
- Tốt nhất là ngươi nên mang bảo trư đi theo. Vừa rồi nó rất tức giận. - Bách Linh Bát nói.
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:

- Vì sao nó lại cáu?
- Bởi vì ta phải đi.
Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ phải gật đầu. Bách Linh Bát và bảo trư quan hệ thật sự là quá tốt. Nếu không nó cũng chẳng theo từ Thiên Trì sơn tới đây. Con tiểu gia hỏa này vừa có sự may mắn lại vừa mang đến rất nhiều phiền phức.
- Nó đang ở đâu? - Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.
Bách Linh Bát chỉ rõ địa điểm của cái sơn cốc nằm bên ngoài thành. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không hiểu tại sao cả hai lại chọn chỗ đó để ở. Nhưng hắn cũng chẳng thèm thắc mắc.
Nhỏ giọng dặn dò vài câu, thân thể Hạ Nhất Minh hơi động một chút đã được bao phủ trong một đám mây mù. Sau đó, hắn chẳng hề phát ra một tiếng động chui vào lòng đất.
Phương pháp hắn và Bách Linh Bát dùng để ra vào thành hoàn toàn giống nhau.
Mặc dù cao thủ trong Linh Tiêu bảo điện rất nhiều nhưng có thể cảm nhận được tình hình dưới đất là rất ít. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh lại được bao phủ trong mây mù nên nếu không nắm được thì quả thật chẳng mấy người có thể phát hiện ra.
Sau khi rời xa ngôi thành, Hạ Nhất Minh chui lên, xác định phương hướng rồi nhanh chóng tìm tới cái động mà Bách Linh Bát đã chỉ.
Hắn còn chưa đặt chân vào trong động đã có một đạo bạch quang vọt tới. Tốc độ của luồng sáng trắng cực nhanh, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không kịp phản ứng.
Ngay sau đó, bảo trư đã bám lên vai hắn, miệng lầm bầm cái gì đó.
Hạ Nhất Minh đau đầu, nói:
- Bảo trư! Ta không phải là Bách Linh Bát, ngươi xuống đi đã.
"Hanh hanh hanh..."
Hạ Nhất Minh nhíu mày, có trời mới biết được nó muốn nói cái gì. Hắn lắc đầu, nhấc nó xuống chẳng thèm quan tâm tới việc cái mũi thô của nó đang tỏ vẻ không đồng ý.
Phong chi lực nhanh chóng tản ra, tốc độ của Hạ Nhất Minh đã đạt tới cực điểm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Ngoại trừ cái đêm chạy trối chết ra, Hạ Nhất Minh chưa bao giờ sử dụng tới tốc độ như thế này. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn như có lửa đốt khiến cho người hắn nóng rực. Nếu không tìm cách để phát tiết chỉ sợ hắn sẽ bị nổ tung ngay lập tức.
Mặc dù Hạ Nhất Minh đã gần như dùng hết chân khí lúc ở trong phòng luyện đan. Nhưng qua một thời gian nghỉ ngơi, hắn cũng hồi phục lại được một nửa.
Trong quá trình chạy, một tay Hạ Nhất Minh ôm bảo trư, tay kia cầm một viên đá trắng nhanh chóng bổ sung năng lượng.
Ánh nắng từ từ biến mất, vầng mặt trời chói chang chầm chậm chui xuống phía chân trời.
Hạ Nhất Minh liền ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh. Chẳng biết đã chạy trong bao lâu nhưng hắn biết vị trí này rất xa Linh Tiêu bảo điện. Ngay cả tòa tháp cao lớn cũng không nhìn thấy đâu.
Cảm nhận chân khí trong người, Hạ Nhất Minh cảm thấy rất hài lòng.
Dốc hết sức để chạy nhưng chân khí lại chẳng hề tiêu hao mà còn có thể từ từ bổ sung tới trạng thái cao nhất. Trên thế giới này, ngoại trừ hắn ra, những người có thể làm được như thế cũng không có nhiều.
Cất viên đá trắng vào trong người, Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn xung quanh.
Nơi này hoàn toàn là một cái sơn cốc hoang vu không có bóng người. Đối với hắn, vị trí này quả thật quá tốt.
Bên cạnh hắn chợt vang lên mấy tiếng kêu "Hanh hanh". Hạ Nhất Minh quay đầu lại thấy con bảo trư đang giương đôi mắt giảo hoạt nhìn hắn.
Trong khoảng thời gian vừa rồi, cảm nhận được Hạ Nhất Minh có điểm khác lạ nên con bảo trư thôi không phản kháng nữa. Đến khi hắn ngừng lại mới nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng.
Hạ Nhất Minh không cười nổi, thả con bảo trư xuống, xoa nhẹ đầu nó, nói:
- Tiểu tử kia! Hôm nay cho ngươi xem một thứ rất hay.
Hiểu được lời nói của Hạ Nhất Minh, ánh mắt con bảo trư sáng lên. Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng: chẳng trách mà lão tổ tông của Thiên Trì sơn lạ yêu quý nó đến thế. Một con linh thú như vậy cho dù bất kỳ ai cũng phải thích.
Tất nhiên là ngoại trừ Dược đạo nhân. Ánh mắt của lão ta nhìn bảo trư chẳng khác gì một viên tiên thiên kim đan.
Mở cúc áo ngực, Hạ Nhất Minh tháo cái giới chỉ trên cổ xuống. Bàn tay hắn cầm chặt cái giới chỉ, trong lòng hơi có chút ngập ngừng. Chính vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nếu như không đạt được như mong đợi thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản.
"Hanh hanh hanh..."
Con bảo trư phát ra mấy tiếng thúc dục. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, đem chân khí quán nhập vào trong giới chỉ.
Sau khi được chân khí tràn vào, không gian tối om chợt xuất hiện trước mắt hắn.
Con bảo trư cũng biết thứ này là một loại bảo vật. Hai con mắt đen nhánh của nó nhìn chằm chằm vào trong không gian đó.
Hạ Nhất Minh thò tay vào từ từ lấy ra một cái đồ vật.
Hai mắt con bảo trư sáng ngời. Nó nhanh chóng nhào tới, hai chân trước ôm chặt lấy vật đó như tuyên bố với mọi người rằng vật này là của nó.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 396: Thần khí?
Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, không biết làm thế nào với con bảo trư. Nhưng hắn cũng biết, nếu không phải nó có bản tính như thế thì vật đó cơ bản không thể rơi vào tay mình.
Vật hắn vừa lấy ra chính là thứ mà trên đường đi sang phương Đông đã được bảo trưu tìm thấy trong quán trà - Hỏa lô.
Nhìn xung quanh hỏa lô, Hạ Nhất Minh có thể thấy được hình chín con rồng khắc trên nó. Nếu như chỉ có hình dạng giống nhau, Hạ Nhất Minh cũng chẳng có gì mất bình tĩnh. Nhưng đã được bảo trư nhìn trúng thì chắc chắn nó không phải là vật bình thường.
Mức độ yêu thích của bảo trư đối với hỏa lô gần tương đương với Bách Linh Bát. Ngay cả Ngũ hành hoàn cũng không hấp dẫn được nó như vậy.
Theo thói quen của bảo trư thì chắc chắn giá trị của vật này phải hơn hẳn ngũ hành hoàn. Mà lợi hại hơn thần khí phảng chế thì chắc chắn nó phải là thần khí.
Hạ Nhất Minh nghĩ được điều này nên mới kích động đến như vậy.
Xoay hỏa lô một vòng, Hạ Nhất Minh chợt ngẩn người. Con bảo trư đang dùng hết sức ôm chặt lấy cái hỏa lô, không hề có ý định thả ra.
- Bảo trư! Ngươi xuống trước đã. - Hạ Nhất Minh cố gắng giữ nét mặt ôn hòa, nói.
Con bảo trư chẳng hề do dự, lắc lắc đầu chẳng thèm quan tâm tới Hạ Nhất Minh. Ở với nó một thời gian, Hạ Nhất Minh cũng đã hiểu rõ tính tình của nó. Nếu nó đã không chịu thì có nói thế nào cũng vô ích.
Hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Minh đặt cải hỏa lô xuống đất. Nét mặt hắn dần tối lại.
Không khí xung quanh chợt có cảm giác lạnh buốt. Thân thể của con bảo trư hơi run run, đôi mắt trong veo nhìn Hạ Nhất Minh xem hắn có thật sự giận hay không.
Cuối cùng, con bảo trư buông lỏng tứ chi, hai chân sau chạm đất, đứng thẳng người dậy. Sau đó, hai chân trước của nó giơ cao cái hỏa lô lên. Thân hình mập mạp của nó lắc lư đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, cọ cọ vào chân hắn.
Hạ Nhất Minh vừa buồn cười vừa tức giận cầm lấy cái hỏa lô. Con bảo trư lầm bầm vài tiếng rồi ngồi xổm trên mặt đất, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn. Nhìn biểu hiện có thể thấy nó đang cố tình hờn dỗi.
Bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng. Con bảo trư quá thông minh, so với người bình thường còn có phần hơn. Lại thêm hình dạng của nó vô cùng đáng yêu nên đi tới đâu cũng được mọi người yêu thích.
Hắn đưa tay ôm con bảo trư vào lòng, nó liền xoay đầu ra vẻ đang giận dỗi. Nhưng đôi mắt của nó vẫn liếc sang theo dõi cử động của Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh lắc đầu, nói:
- Nhóc con! Thứ này có thể chính là thần khí. Ngươi có muốn xem uy lực của nó hay không?
Con bảo trư liền quay ngoắt đầu lại, hai mắt sáng lên, đưa cái mũi dũi dũi lên mặt Hạ Nhất Minh.
Đây là cách mà nó biểu hiện tình cảm thân thiết của mình. Hạ Nhất Minh cười to sau đó đặt nó xuống đất. Hắn nhắm hai mắt lại, thử đem chân khí quán nhập vào trong hỏa lô.
Con bảo trư nhận thấy sự nghiêm túc của Hạ Nhất Minh liền ngoan ngoãn nấp dưới chân hắn. Đôi mắt trong veo của nó chăm chú nhìn cái hỏa lô như đang chờ xem sự thay đổi.
Chân khí của Hạ Nhất Minh từ trong cơ thể ồ ạt tràn vào trong hỏa lô. Nhưng cho dù chân khí của Hạ Nhất Minh có nhiều đến mấy thì cái hỏa lô vẫn giống như một cái động không đáy, chẳng hề có tí phản ứng.
Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, thôi không dồn chân khí vào nữa. Từ dưới chân hắn phát ra tiếng lầm bầm của con bảo trư. Hạ Nhất Minh nhìn xuống thấy ánh mắt của nó liền xấu hổ, nói:
- Chờ một chút. Sẽ được ngay thôi.
Con bảo trư nửa tin nửa ngờ trước lời hứa hẹn của hắn. Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn nó một cái rồi quay người lại chăm chú nhìn cái hỏa lô trong tay.
Sau lần thử vừa rồi, Hạ Nhất Minh có thể xác định với khả năng của hắn, nếu không dùng đại khảm đao thì không thể phá hủy được nó. Như thế hắn hoàn toàn thoải mái mà chẳng cần phải lo lắng.
Đặt cái hỏa lô chắc chắn trên mặt đất, Hạ Nhất Minh rùn người xuống, khí thế toàn thân tăng lên nhanh chóng.
Lúc này, ánh mắt của con bảo trư vô cùng háo hức, tin vào lời nói của hắn thêm một chút.
Cùng lúc đó, hai tay Hạ Nhất Minh bắt chéo, kết thành một thủ ấn huyền ảo. Trong bàn tay hắn như có một tia lửa lấp lóe. Mà đốm lửa đó lại ẩn chứa năng lượng nhiều đến mức khó tin.
Hạ Nhất Minh nghiêm nghị đưa ngọn lửa đó vào trong hỏa lô.
Trong lòng hắn hết sức hồi hộp. Nếu với phương pháp khống hỏa mà hắn vừa học được vẫn không thể đốt được hỏa lô thì hắn cũng cảm thấy bất lực.
Lúc đó thì cho dù cái hỏa lô này có là thần khí Cửu Long lô trong truyền thuyết thì đối với hắn cũng chẳng có gì khác biệt. Đã không thể sử dụng và điều khiển được hỏa lô thì cho dù nó có bao nhiêu bí mật cũng chẳng khác gì một cái hỏa lô bình thường.

Sau khi hỏa quang chạy quanh hỏa lô một vòng, bất chợt, ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi nhấp nháy, trong lòng hắn cảm thấy vui sướng.
Trong quá trình điểu khiển hỏa lực, hắn có thể cảm nhận được luồng hỏa quang đã có một chút đột biến. Một nguồn năng lượng nào đó của hỏa lô như được kích thích bắt đầu nhúc nhích.
Mặc dù còn chưa thể không chế được nguồn năng lượng đó, nhưng Hạ Nhất Minh cũng có thể cảm nhận được nguồn năng lượng này rất nhiều và mạnh.
Đối diện với nó, Hạ Nhất Minh có cảm giác bản thân thật quá bé nhỏ. Lúc này, hắn đã là cao thủ tam hoa, đứng trên thế giới cũng được coi như là nhân vật hàng đầu. Nhưng đứng trước nguồn năng lượng đó hắn không hề có một chút suy nghĩ phản kháng.
Vừa mới đưa tinh thần tiếp xúc với nó, nhất thời trong lòng Hạ Nhất Minh như bị một nhát búa đánh trúng. Cảm giác giống như bị một ngọn núi cao từ trên trời rơi xuống khiến cho hắn có thể chết bất cứ lúc nào.
Một tiếng hô lớn từ trong miệng Hạ Nhất Minh phát ra. Hắn quăng ngay hỏa lô trong tay chẳng khác gì ném đi một củ khoai lang nóng.
Sau đó, hắn thở dồn dập nhưng trong lòng lại rất vui sướng.
Con bảo trư bị tiếng hét của hắn làm cho hoảng sợ. Sau đó, nó chạy nhanh ra ngoài, ôm cái hỏa lô tới trước mặt Hạ Nhất Minh.
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh lại cầm hỏa lô lên. Hắn xoa xoa cái đầu của con bảo trư, trong lòng từ từ bình tĩnh lại.
Sau khi đã ổn định tâm tình, hắn có chút nửa mừng nửa lo.
Cảnh tượng vừa xong cho thấy cái hỏa lô này hoàn toàn không bình thường. Cho dù nó không phải là thần khí Cửu Long lô nhưng cũng chẳng tầm thường. Chỉ có một điều đó là nó ẩn chưa uy lực quá mạnh. Với thực lực của hắn mà muốn điều khiển nó vẫn là quá sức.
Khi đang vọng tưởng định khống chế nguồn năng lượng đó thì nó nhanh chóng bộc phát, thiếu chút nữa thì làm cho hắn bị trọng thương.
Cũng may hắn phản xạ rất nhanh, ném nó ra ngoài. Nếu chỉ để thêm một chút nữa, cho dù là thân thể hắn không có việc gì, nhưng áp lực tinh thần của đủ để cho bản thân không gượng dậy nổi.
Nhìn thấy cánh cửa kho báu trước mắt mà không thể chạm tới đúng là quá khó chịu.
Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh sực nảy ra một ý. Nếu không thể điều khiển thì thử dẫn dắt nó xem thế nào.
Hắn liền nhanh chóng tập trung tinh thần từ từ gạt bỏ hình ảnh đáng sợ trong đầu. Để những thứ đó ám ảnh đối với người tu luyện hoàn toàn không phải là chuyện tốt.
Nhanh chóng tụ tập chân khí, Hạ Nhất Minh liên tục tạo ra những thủ ấn kỳ dị phía trên hỏa lô. Luồng hỏa quang nhanh chóng xuất hiện, nhưng lúc này uy lực đã giảm đi rất nhiều.
Hạ Nhất Minh cũng không dám chống lại nguồn năng lượng từ trong hỏa lô nữa. Hắn từ từ đưa một chút chân khí vào trong đó, định sử dụng thủ pháp tứ lạng bạt thiên cân để dẫn dặt nguồn năng lượng của hỏa lô xuất hiện, xem uy lực của nó như thế nào.
Từ từ, hắn bắt đầu dẫn luồng hỏa quang vào bên trong hỏa lô.
Một lúc sau, hắn lại cảm nhận được nguồn năng lượng khủng bố, khiến cho người ta sợ hãi.
Nhưng nguồn năng lượng đó lại không bị dẫn ra ngoài giống như suy nghĩ của Hạ Nhất Minh. Cơ bản nó chẳng hề có chút phản ứng nào hết. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Hắn cảm nhận được luồng hỏa quang của mình giống như chui vào trong một biển lửa, ngay cả chút dao động cũng nhanh chóng biến mất.
Đến đây thì Hạ Nhất Minh cũng chẳng còn biện pháp nào nữa.
Hắn xoay đầu nhìn đôi mắt trong veo của con bảo trư mà không nghĩ ra được cách nào.
Thở dài một cái, trong lòng thầm kêu khổ. Không ngờ được nguồn năng lượng này lại quá cao ngạo như thế.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từ nguồn năng lượng phát ra một chút khí thế cao ngạo tựa như bản thân nó có linh tính.
Khi Hạ Nhất Minh không động tới, cơ bản nó cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng khi Hạ Nhất Minh có ý định không chế, nó liền nhanh chóng phản kích. Còn khi hắn định dẫn dụ thì nó chẳng khác nào một con viễn cổ cự thú, chẳng thèm chú ý tới con kiến hôi trước mắt.
Giơ cái hỏa lô lên đỉnh đầu, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng cảm khái. Không hổ là thần khí. Mang thứ này bên người chẳng biết là họa hay phúc nữa.
Đột nhiên, từ trong đan điền hỗn độn của Hạ Nhất Minh chợt dao động. Một nguồn lực lượng mạnh mẽ không kém cũng bắt đầu trỗi dậy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 397: Cự long
Hạ Nhất Minh hơi biến sắc. Bởi nguồn năng lượng này hắn tương đối quen thuộc. Nó chính là thứ mà khi hắn quyết chiến với song ma đã hấp thu được từ tầng thứ bảy của Thông Thiên bảo tháp.
Có trời mới biết nguồn năng lượng này làm sao mà hắn lại có thể hấp thu được. Chúng vẫn nằm im trong đan điền của hắn từ đó tới nay.
Đối với nó, Hạ Nhất Minh đã thử nghiệm rất nhiều lần. Cuối cùng, hắn phát hiện chỉ có thể sử dụng được khi dùng tới Kình Thiên ấn rồi ngay sau đó lập tức chuyển sang Phiên Thiên ấn.
Chỉ có cách như thế mới có thể xuất ra được nguồn năng lượng khổng lồ đó. Ngoại trừ phương pháp này, không còn cách nào khác. Cho dù là Phục Địa ấn chuyên dùng để phòng ngự cũng không được.
Nhưng vào đúng lúc này...
Khi Hạ Nhất Minh đưa hỏa lô lên qua đỉnh đầu đã vô tình kết thành tư thế của Kình Thiên ấn. Nguồn năng lượng thần bí nhanh chóng chạy theo kinh mạch phóng ra khỏi tay hắn.
Chỉ trong nháy mắt, nó đã chui vào trong hỏa lô.
Hạ Nhất Minh cảm thấy hoảng hốt. Mấy ngón tay của hắn nhanh chóng chuyển động. Mặc dù vẫn đang giờ hỏa lô lên cao, nhưng mười đầu ngón tay của hắn vẫn hết sức linh hoạt, để lại một đạo tàn ảnh trong không trung.
Năng lượng hỏa hệ nhanh chóng được ngưng tụ trong tay hắn. Đồng thời, thủ ấn không hỏa cũng được Hạ Nhất Minh kết xuất.
Bàn tay trái hơi nóng lên, vô số năng lượng nhanh chóng phát ra, quấn quanh luồng năng lượng kỳ bí đang chực phát ra ở tay.
Nguồn năng lượng đó vô cùng mạnh mẽ, với thực lực của hắn lúc này vẫn chưa thể nắm giữ được nó. Nhưng vào lúc này, Hạ Nhất Minh vẫn cố gắng ngăn chặn nó lại.
Dù sao thì nó cũng phát ra từ đan điền của hắn. Sau lần thứ nhất đánh ra Phiên Thiên ấn, nó đã hòa nhập với cơ thể Hạ Nhất Minh.
Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cũng hiểu được nếu hắn không có thể chất đặc thù, lại thêm đan điền có thể dung nhập hết tất cả mọi thứ thì hắn cũng chẳng có được nguồn năng lượng lạ lẫm này.
Nếu một người bình thường mà muốn thu nhập nó thì chỉ có một kết quả duy nhất là bạo thể mà chết.
Nhưng cho dù là có được thể chất đặc biệt thì cũng chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi. Cũng vì thế, trong giờ phút này, Hạ Nhất Minh đang cố gắng kìm chế nó trong lòng bàn tay.
Trong đôi mắt hắn có một chút do dự. Nhưng chỉ trong phút chốc đã tràn ngập sự kiên định.
Trên con đường tu luyện, mỗi một bước đều hết sức khó khăn. Làm sao có thể mong mỏi có được một con đường bằng phẳng cơ chứ.
Cuối cùng, nguồn năng lượng trong tay giống như tên rời cung, nhanh chóng chui vào hỏa lô.
Đương nhiên, có kinh nghiệm dẫn dắt lực đạo từ lần trước, lần này trong khi điều khiển cũng không chỉ có năng lượng của hắn mà còn có cả nguồn năng lượng thần bí tới từ Thông Thiên bảo tháp.
Một đám lửa bọc lấy nguồn năng lượng kỳ bí từ từ tiếp xúc với nguồn năng lượng khổng lồ trong hỏa lô.
Đây là cực hạn của Hạ Nhất Minh. Hắn không thể tưởng tượng được nếu không thể khống chế được mà để cho hai nguồn năng lượng này va chạm với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Vì thế trong nháy mắt, hắn quyết định dùng năng lượng bí ẩn để dẫn dụ năng lượng khổng lồ trong hỏa lô.
Trong nháy mắt, khi hai loại năng lượng khác nhau bắt đầu tiếp xúc...
Điều Hạ Nhất Minh lo lắng lại không hề xẩy ra. Có một thứ gì đó như xuyên qua toàn bộ tinh thần khiến cho hắn thấy được vô số hình ảnh.
Trong hỏa lô là một biển lửa mênh mông, vô tận. Khắp nơi chỉ toàn là lửa, không có bất kỳ thứ gì khác.
Trong biển lửa mênh mông vô tận có mấy con cự thú. Bọn chúng như được tạo thành từ những ngọn lửa, đang nô đùa với nhau.
Bất chợt, Hạ Nhất Minh cảm nhận được ngay gần hắn có một con vật gì đó rất lớn. Nguồn: https://truyenfull.vn
Đó chính là một con hỏa long có thân thể dài vô tận, chỉ có thể thấy đầu mà không thấy đuôi của nó ở tận đâu. Đôi mắt của nó giống như hai quả núi nhỏ liếc nhìn về phía hắn một cái.
Cái liếc mắt của nó khiến cho mồ hôi nhất thời túa ra khắp người Hạ Nhất Minh. Nháy mắt, toàn bộ quần áo của hắn đã ướt sũng.
Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh lại không hề phát hiện ra toàn bộ tinh thần của hắn đã bị ánh mắt của con Hỏa long thu hút. Giống như có một thứ gì đó làm cho hắn không rời ra được.
Mặc dù lý trí nói cho Hạ Nhất Minh biết không thể để cuốn hút vào đó, nhưng sức chống cự của trái tim hắn lại đang yếu dần đi.
Trong đôi mắt của con cự long hoàn toàn chẳng có chút cảm tình, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể nhận thấy một thứ...

Cơ bản, nó cũng chẳng để ý tới Hạ Nhất Minh. Bởi trước mặt nó, hắn chẳng khác gì một con kiến hôi.
Đột nhiên, cảm giác tức giận từ trong lòng Hạ Nhất Minh nhanh chóng trỗi dậy. Hai mắt hắn trợn tròn. Mỗi giọt máu trong cơ thể chỉ chực trào lên.
Nếu như nói trên thế giới này có chuyện gì khổ hơn thì đó chính là bị người ta chẳng thèm để ý đến.
Nếu bị coi thường thì ít nhất cũng đã được người ta để ý tới. Nhưng chẳng thèm chú ý tới thì đúng là khiến bất kỳ ai cũng không thể chịu được.
Cho dù biết rõ thực lực bản thân quá kém, nhưng lúc này, Hạ Nhất Minh giống như một kẻ điên. Hắn mở miệng rộng lên một tiếng. Ngay sau đó, ngũ hành lực trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển động, từ Thủy sang Mộc, Mộc sang Hỏa, Hỏa chuyển sang Thổ, rồi từ Thổ chuyển sang Kim.
Khai Sơn tam thập lục thức, thức thứ hai mươi bốn nhanh chóng phát ra.
Năng lượng Kim hệ bùng nổ chém thẳng tới người con cự long. Tuy nhiên, nhát chém chỉ lóe lên vài đốm lửa nhỏ rồi nhanh chóng trở lại bình thường như chẳng hề có chuyện gì xẩy ra.
Một chiêu của Hạ Nhất Minh có thể cắt biển lửa ra làm đôi nhưng khi tới trên người con cự long hoàn toàn không có chút tác dụng.
Toàn bộ sức lực của hắn trước mắt con cự long chẳng khác nào muỗi đốt.
Chợt có tiếng lầm bầm từ bên cạnh vang lên. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn sang. Con bảo trư chẳng biết vào đây từ khi nào đang háo hức nhìn quanh.
Cuối cùng thì con cự long cũng quay đầu lại. Nhưng cũng không phải do Hạ Nhất Minh mà là do con bảo trư trong tay hắn đã thu hút sự chú ý của nó.
Trong ánh mắt bình tĩnh của con cự long, hắn như thấy được một chút quan tâm. Tất nhiên, chút quan tâm đó không dành cho hắn mà là cho con bảo trư.
Mà tiểu gia hỏa trong lòng hắn đối với con cự long cũng chẳng hề sợ hãi.
Một nguồn năng lượng kỳ dị từ trong cơ thể Hạ Nhất Minh nhanh chóng hiện ra.
Hắn cảm giác được đó chính là nguồn năng lượng trong đan điền của hắn. Nguồn năng lượng có thể hấp thu tất cả những loại năng lượng khác nhau.
Một lúc sau, cơ thể hắn như biến thành một cái hắc động hấp thu tất cả mọi thứ chung quanh.
Cảm giác yếu ớt sau khi thi triển một chiêu vừa rồi hoàn toàn biến mất. Năng lượng hỏa hệ nhanh chóng lấp đầy đan điền, khiến cho Hạ Nhất Minh có cảm giác hết sức thoải mái.
Cuối cùng, ánh mắt của con cự long cũng có chút dao động. Nó ngạc nhiên nhìn Hạ Nhất Minh như chợt phát hiện ra một thứ gì đó nằm ngoài dự đoán.
Năng lượng thần kỳ của bảo tháp đã tiêu hao gần như không còn. Hạ Nhất Minh biết được chỉ trong chốc lát bản thân mình và cái thông đạo cũng sẽ biến mất.
Nhưng đúng vào lúc đó, con cự long há to cái miệng khổng lồ. Một ngọn lửa khổng lồ trong nháy mắt bao phủ lấy Hạ Nhất Minh cùng với con bảo trư.
Hạ Nhất Minh nhắm hai mắt lại. Hắn biết rằng bản thân không thể chống lại nguồn năng lượng Hỏa hệ mạnh như thế. Vào lúc này, trong lòng hắn có chút hối hận. Đã biết rõ lực lượng của hỏa lô rất mạnh tại sao vẫn đi chọc vào nó?
Bất chợt, thân thể hắn khẽ run lên một cái, nhanh chóng trở lại bản thể.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện ra mình đã bình an về tới sơn cốc hoang vu.
Cảm giác trong lòng vừa có chút vui mừng lại vừa có chút sợ hãi. Khung cảnh hoang vu trong mắt hắn đột nhiên trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Sau một chút, hắn chợt biến sắc mắt. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong hỏa lô đang giam cầm một thứ lực lượng vượt xa sự tưởng tượng của hắn.
Chỉ có điều, nó bị giam cầm bên trong hỏa lô chẳng khác gì một con mãnh thú bị nhốt, không thể thoát ra được.
Hạ Nhất Minh chợt nhớ tới động tác cuối cùng của hỏa long. Trong lòng chợt lóe lên một tia sáng, Hạ Nhất Minh nghĩ ra rất nhiều thứ.
Hắn chẳng hề do dự chỉnh lại hỏa lô cẩn thận một chút rồi xoay miệng nó về phía ngọn núi hoang trước mắt.
Ngay sau đó, hai tay hắn xoay tròn xung quanh hỏa lô. Trong nháy mắt, một cột lửa to lớn từ miệng lô xuất hiện khiến cho Hạ Nhất Minh đang cầm hỏa lô cũng không kịp phản ứng.
Nháy mắt, khắp đất trời tràn ngập toàn một màu lửa đỏ rực.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 398: uy lực của thần khí
Trong mắt của Hạ Nhất Minh chỉ còn duy nhất một màu đỏ. Hơi nóng xung quanh khiến cho da thịt hắn đau nhức. Quần áo trên người cũng biến thành tro bụi. Nếu hắn không mặc bộ giáp làm từ da Hồng Lang vương thì lúc này đã trở thành một kẻ trần truồng.
Ngay cả bộ giáp làm từ da của Hồng Lang vương cũng chực tan ra thành nước.
Hạ Nhất Minh nhắm hai mắt lại. Một lúc sau hắn mới từ từ mở ra, thừ người ngẩng đầu nhìn hỏa lô trong tay sau đó lại cúi xuống nhìn thân thể mình vào bảo trư dưới chân.
Một người, một trư đưa mắt nhìn nhau. Trước mặt họ chỉ còn lại một khoảng đất trống, chẳng còn thứ gì khác. Toàn bộ cây cối trên mặt đất hoàn toàn bốc hơi hết.
Một khoảng đất cháy đen từ trước mặt Hạ Nhất Minh hướng theo hình quạt kéo dài ra xa.
Trong vòng mười trượng, ngoại trừ mặt đất ra, chẳng còn thứ gì khác. Tiếp ra xa, trên mặt đất vẫn còn một số thứ bị đốt cháy. Chỉ có điều, đám tro của chúng bị lẫn vào trong đất nên Hạ Nhất Minh cũng không thể đoán được nó là cái gì. Tình trạng như vậy vẫn kéo dài ra tới hơn ba mươi trượng mới trở lại bình thường.
Có thể thấy được phía trước Hạ Nhất Minh khoảng mười trượng là nơi mà ngọn lửa có uy lực lớn nhất. Khi vượt qua phạm vị này nó từ từ yếu bớt. Và phải quá ba mươi trượng uy lực của ngọn lửa mới biến mất.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Không khí xung quanh không còn sự mát mẻ trong lành mà chỉ toàn một mùi khét lẹt.
Cũng may chân khí của hắn hùng hậu nếu không cũng bị sặc mà chết.
Sợ hãi nhìn ra trước mặt, Hạ Nhất Minh hiểu rằng bản thân không thể chống lại được hỏa lực mạnh như thế. Nếu phải đứng trước ngọn lửa đó, cho dù hắn đã lĩnh ngộ được phong chi áo nghĩ, Toản Địa chi thuật, thậm chí còn ngưng tụ được Hỏa chi hoa thì vẫn bị bốc hơi như thường.
Tuy nói rằng sau khi ngưng tụ được Hỏa chi hoa có thể điều động được hỏa chi lực trong thiên địa. Nhưng nó vẫn có một mức giới hạn. Nếu vượt quá giới hạn đó thì hỏa chi hoa cũng không thể chống đỡ được. Thậm chí nó còn tự nổ khiến cho người sở hữu cùng chết theo.
Hạ Nhất Minh chợt nghĩ nếu một vị tôn giả đối mặt với ngọn lửa như thế này, không biết có còn sống được không?
Tuy nhiên, ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Hạ Nhất Minh vẫn còn chưa điên đến mức đi tìm một vị tôn giả để thử.
Hắn vẫn nhớ rõ con cự long kia mới chỉ thuận miệng phun ra một cái mà đã tạo ra ngọn lửa lớn như vậy.
Nếu cả chín con rồng cùng xuất hiện...
Hạ Nhất Minh cảm thấy lạnh toát cả người. Lúc này hắn đã tin truyền thuyết về tám trăm dặm hỏa sơn thêm một chút nữa.
Có lẽ, đó thật sự là kết quả của cao thủ thần đạo cầm Cửu Long lô đối chiến với thần thú.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng xoa đầu con bảo trư, thì thào hỏi:
- Cái này là do ta tạo ra hay sao?
Con bảo trư như muốn đổ thêm tội cho hắn, liền liên tục gật đầu. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chẳng nhìn nó mà nhắm hai mắt lại, tự hỏi.
Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa mới xảy ra chẳng khác nào mộng cảnh. Chỉ có điều khiến hắn kinh ngạc chính là bản thân dám công kích cả cự long. Đến giờ nhớ lại, hắn vẫn không biết tại sao mình lại lớn gan như vậy.
Đến giờ phút này có ngu ngốc đến mấy thì cũng có thể đoán được Hỏa lô trong tay hắn chính là thần khí Cửu Long lô trong truyền thuyết. Có điều, uy lực của nó cũng là một thứ rất khó giải quyết.
Hắn biết rằng nếu để lộ ra tung tích thì cho dù có trốn tới chân trời góc biến cũng sẽ có vô số người đuổi theo để cướp. Thậm chí còn giết chết hắn.
Vào lúc này, hắn liền quyết định cho dù thế nào cũng không thể để người khác biết được trong tay mình có một cái thần khí mạnh đến vậy. Có lẽ, đến khi thực lực của hắn đủ để tiếu ngạo thế gian thì mới có thể lấy ra, chứ không phải là lúc này.
Sực nhớ ra gì đó, Hạ Nhất Minh ngoái đầu nhìn con bảo trư, ngạc nhiên hỏi:
- Bảo trư! Vừa rồi ngươi làm thế nào đi vào đó?
Trong lúc đang liên lạc với Cửu Long lô, con bảo trư đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, con Hỏa long khủng bố trong đó lại có thái độ rất tốt đối với nó khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên.
Con bảo trư nghiêng đầu như đang nghĩ gì đó. Đôi mắt của nó ngơ ngác, không biết biểu đạt thế nào.
Hạ Nhất Minh cười khổ, vuốt đầu nó, nói:
- Thôi! Không cần phải nghĩ nữa.
Con bảo trư như trút được gánh nặng lại ngẩng đầu lên. Mặc dù không hiểu được nguyên nhân nhưng Hạ Nhất Minh cũng hiểu được con bảo trư này có lai lịch không phải bình thường.
Giơ Cửu Long lô lên trước ngực, Hạ Nhất Minh hơi do dự một chút.
Trải qua việc vừa rồi, Hạ Nhất Minh luôn có cảm giác bản thân cùng với Cửu Long lô đã nảy sinh một mối liên hệ nào đó.

Mối liên hệ đó cũng không phải thông qua chân khí mà chỉ đơn thuần là một mối liên hệ tinh thần.
Giống như thần đạo chi thư, chuyện xảy ra trong không gian đặc biệt đó làm cho hắn không thể quên được. Nhưng do đã được thế giới đó chấp nhận nên chân khí của hắn có thể tiến vào trong đó bất cứ lúc nào.
Cầm Cửu Long lô, Hạ Nhất Minh ngập ngừng rồi quyết định thử lại một lần nữa. Đưa nó lên đỉnh đầu, hai tay bắt đầu chuyển động rất nhanh.
Trên đầu ngón tay của hắn như có một nguồn lực lượng vô hình điều khiển Cửu Long lô. Hạ Nhất Minh nhanh chóng kết xuất thủ ấn không chế hỏa lực, truyền vào trong Cửu Long lô.
Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, cảm giác được lúc này đã hoàn toàn khác trước.
Hắn có thể cảm nhận được năng lượng to lớn của Cửu Long lô. Nhưng nguồn năng lượng đó cũng không còn mang theo khí thế cao ngạo mà vẫn có thể giao tiếp một chút.
Thủ ấn của Hạ Nhất Minh tiếp tục huy vũ. Theo đó, nguồn năng lượng bên trong Cửu Long lô cũng bắt đầu trỗi dậy.
Từ từ, như được một mồi lửa đốt cháy, nguồn năng lượng trong Cửu Long lô tăng trưởng với tốc độ rất nhanh.
Trên mũi Hạ Nhất Minh đã xuất hiện một vài giọt mồ hôi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Hắn không thể ngờ được điều khiển Cửu Long lô lại tốn nhiều chân khí và thời gian đến vậy.
Đầu ngón tay của hắn nặng ngàn cân, từng chút từng chút tiến tới.
Vào lúc này, hắn cũng chưa thể khống chế được hoàn toàn Cửu Long lô.
Chân khí của Hạ Nhất Minh tuôn ra ào ạt. Sau khi cố gắng đánh ra thủ ấn cuối cùng đưa lực lượng vào trong Cửu Long lô, chân khí trong cơ thể hắn cũng chẳng còn mấy.
Thở phào một cái, hai mắt Hạ Nhất Minh lóe một sự vui sướng.
Cuối cùng thì hắn cũng có thể sử dụng lực lượng của mình để dẫn dắt năng lượng của Cửu Long lô. Mặc dù vẫn chưa thể so sánh với nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong, nhưng so với thời điểm ban đầu đã tốt hơn rất nhiều.
Cảm nhận sự thay đổi bên trong Cửu Long lô cùng với nguồn năng lượng khổng lồ bên trong nó, Hạ Nhất Minh hiểu được hỏa lực của nó mạnh tới mức độ nào.
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng mở nắp lô ra. Một nguồn năng lượng rất lớn trong chớp mắt tràn ra, không gian trước mặt hắn nhuộm toàn một màu hồng.
Uy lực của ngọn lửa cực lớn chẳng kém so với khi cự long thở ra. Có lẽ đây là ngọn lửa mạnh nhất mà Hạ Nhất Minh có thể dẫn dắt vào lúc này.
Một lúc sau, Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to một cách sung sướng.
Cho dù bất cứ người nào có được thứ bảo bối như vậy, sau đó lại tìm được cách sử dụng nó cũng đều cảm thấy vui vẻ.
Hạ Nhất Minh chỉ muốn hét lên một tiếng thật to, phát tiết tất cả những nỗi niềm trong lòng.
Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, hai mắt đã chợt vô cùng chăm chú. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện hai đốm ánh sáng. Hai luồng sáng đó đang lao đến nhằm thẳng tới vị trí của hắn.
Không biết tại sao, nhưng Hạ Nhất Minh cảm thấy có điều gì đó không hay.
Hắn chẳng hề nghĩ ngợi, ôm Cửu Long lô và bảo trư vào lòng. Sau đó, một đám mây mù chợt xuất hiện bao phủ cả bảo trư vào bên trong.
Ngay khi mây mù hoàn toàn che phủ, Hạ Nhất Minh cũng chui vào trong lòng đất.
Cả quá trình diễn ra nhanh như chớp. Từ khi hắn phát hiện ra luồng sáng đến khi chui vào trong lòng đất chỉ trong khoảng một cái chớp mắt.
Hơn nữa, lúc này, mặt đất đã trở thành một mảnh tan hoang, nên chẳng người nào có thể phát hiện ra đã có người thi triển Toản Địa chi thuật.
Trên bầu trời, hai đốm sáng cũng không hề tăng tốc, mà vẫn giữ nguyên tốc độ bay xuống.
Đây cũng không phải người tu luyện phong hệ đạt được mà chính là phi hành giống như chim, khiến cho kẻ khác khó tin vào mắt.
Chỉ có điều, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh hơn tốc độ của tôn giả là bao nhiêu. Giống như đối với nơi đây có chút kiêng kỵ.
Nhưng cho dù, hai luồng sáng có cố ý trì hoãn đến đâu, thì tốc độ cũng vẫn rất nhanh. Sau khi tới được vị trí mảnh đất bị tàn phá tan hoang liền xoay quanh đó hai vòng rồi giống như sao chổi, rơi xuống.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top