Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 364: Thân phận
Khung cảnh trong hoa viên vô cùng rực rỡ với hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, được ngồi trong bóng mát của một cái đình với ấm trà thơm ngát, lại có bằng hữu nói chuyện thì còn gì tuyệt vời hơn nữa?
Nhưng lúc này, khung cảnh trong đó lại có chút nặng nề. Khi Hạ Nhất Minh nói với Trương Trọng Cẩn ý định cùng Kim Chiến Dịch liên thủ đánh với song ma thì vị cường giả Nhất đường thiên đó như không tin vào tai mình nữa.
Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Chiến Dịch. Kim Chiến Dịch bất đắc dĩ ôm quyền, nói:
- Ta cùng với Hạ huynh đã luận bàn với nhau một chút. Nhưng dù sao thì nó cũng không phải là một cuộc chiến sinh tử nên hai bên không thể thi triển hết sức. Vì thế, nó vẫn không thể giúp gì được cho cả hai chúng ta. Chính vì vậy, Hạ huynh mới đề nghị cả hai liên thủ đánh với Kỳ Liên song ma một trận.
Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy tức giận khi Kim Chiến Dịch đổi trắng thay đen như thế. Nhưng dù tức giận thì nét mặt hắn vẫn thản nhiên.
Trương Trọng Cẩn trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, nói:
- Hạ huynh! Ngươi thực lòng muốn đánh một trận với Kỳ Liên song ma?
- Tất nhiên! - Hạ Nhất Minh thản nhiên nói. Nhưng trong lời nói của hắn có bao nhiêu là thật thì chỉ có trời mới biết.
Trương Trọng Cẩn cười khổ một tiếng, nói:
- Hạ huynh! Ngươi không phải là đệ tử của Linh Tiêu bảo điện, nếu mà như thế chỉ sợ khiến cho người ta hiểu lầm.
Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn chớp chớp đôi mắt, sực nhớ ra thân phận của mình.
Xuất thân của hắn là từ một trong những chi phái của Thiên Trì sơn. Nhưng sau khi rời khỏi vùng Tây Bắc, bất cứ ai cũng tưởng hắn là người thuộc Thiên Trì chủ mạch.
Mà thực tế đúng là như vậy. Nếu Hạ Nhất Minh chỉ là một trưởng lão bình thường của Hoành Sơn thì với thân phận đó rất khó có thể nhận được sự chỉ điểm của đám cường giả. Mà đám tôn giả cũng chẳng lãng phí thời gian với hắn.
Bây giờ, nếu hắn liên thủ với Kim Chiến Dịch thì chẳng khác nào đại biểu cho Thiên Trì sơn kết giao với Linh Tiêu bảo điện. Nghĩ tới những điều này, nét mặt của Hạ Nhất Minh dần trở nên nghiêm túc.
Đột nhiên, Kim Chiến Dịch phá lên cười, lắc lắc đầu, nói:
- Trương sư huynh! Quan hệ giữa Linh Tiêu bảo điện chúng ta với Thiên Trì sơn còn phải giấu nữa hay sao? - Hắn cười cười nói:
- Cứ mười năm Linh Tiêu bảo điện chúng ta lại cho đệ tử đến các nơi với tư cách luận bàn vũ kỹ. Nhưng trong đó có gì thì các ngươi nghĩ rằng những môn phái lớn lại không biết hay sao?
Nét mặt nghiêm túc của Hạ Nhất Minh liền có chút xấu hổ. Chuyện lớn như vậy, nếu nghĩ có thể giấu được các môn phái khác thì đúng là hoang tưởng.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Trương huynh! Kim huynh nói không sai! Quan hệ giữa Thiên Trì sơn chúng ta và quý phái cũng không phải là nhỏ. Đã như thế thì cũng chẳng có gì phải lo ngại lắm.
Trương Trọng Cẩn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng như Hạ Nhất Minh nói, cho dù mình có ngại mà không làm đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến cho người khác thay đổi được suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Cũng được! Hạ huynh! Nếu ngươi đã có hứng thú với cuộc chiến này như thế thì ta sẽ đề nghị với các vị tôn giả của bổn môn. Nhưng bọn họ có chấp nhận hay không thì lão phu cũng không dám chắc. - Trương Trọng Cẩn nghiêm túc nói.
Quyền quyết định không ở trong tay hắn vì thế cố gắng nói một, hai câu đã là hết sức rồi. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức ấm ức, nhưng nét mặt vẫn cảm kích nói:
- Đa tạ Trương huynh.
Sau khi Trương Trọng Cẩn đi ra khỏi phòng, Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhì Kim Chiến Dịch nói:
- Kim huynh! Ngươi hài lòng rồi chứ?
Kim Chiến Dịch cười hắc hắc, nói:
- Hạ huynh! Chẳng lẽ ngươi không có bất kỳ hứng thú nào đối với trận chiến này hay sao? - Hắn nghiêm mặt nói:
- Nếu thật sự ngươi không hề có một chút thích thú, ta sẽ đi nói với Trương sư huynh. Chắc chắn hắn sẽ nể mặt mũi của ta. Tất nhiên là bản bí tịch chính, ta vẫn sẽ mượn cho ngươi xem thử.
Hạ Nhất Minh hơi run run, quay đầu đi. Chợt thoáng nhìn thấy ánh mắt Kim Chiến Dịch... Từ trong đó, Hạ Nhất Minh có thể nhận thấy thành tâm của đối phương.
Hắn hơi có chút kích động suýt thốt ra chuyện đối chiến với song ma không phải là ý nguyện của mình. Nhưng khi những lời đó vừa mới lên đến cổ liền nghẹn lại không ra tiếp được nữa.
Từ sâu thẳm trong lòng Hạ Nhất Minh đối với lời đề nghị của Kim Chiến Dịch cũng chẳng phải như thế. Có thể đánh một trận với những cao thủ đẳng cấp như song ma không phải lúc nào cũng muốn là được. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì quả là đáng tiếc.
Còn về việc nguy hiểm tới tính mạng...
Với Toản Địa chi thuật cùng với Phong Vân Vũ Vụ có khả năng mê hoặc cảm giác người khác, Hạ Nhất Minh không thể nghĩ ra được người nào đẳng cấp dưới tôn giả mà có thể uy hiếp tính mạng của hắn.

Kim Chiến Dịch đã không mà ngay cả Kỳ Liên song ma lại càng không nốt.
Như hiểu được chút do dự trong lòng Hạ Nhất Minh cùng suy nghĩ của hắn, Kim Chiến Dịch cất tiếng cười, nói:
- Hạ huynh! Sau khi xem trận chiến của ngươi với Hùng Vô Cực, ta biết rằng ngươi cũng chỉ là một con người. Chúng ta đều gống nhau, không thể bỏ qua được sự tranh đấu. Càng khiêu chiến cường giả, thì những người như chúng ta mới có thể phát huy được toàn bộ tiềm lực của mình, đạt tới thực lực và địa vị cao hơn.
Hạ Nhất Minh bồi hồi nhớ tới những gì mà mình trải qua trên con đường tu luyện. Nếu không có sự uy hiếp của những địch thủ mạnh mẽ thì sau khi hắn bước vào tiên thiên cũng không thể tiến bộ nhanh như thế.
Có điều, hắn vẫn thở dài một tiếng, nói:
- Kim huynh! Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy phương pháp này rất nguy hiểm hay sao?
- Nguy hiểm? - Kim Chiến Dịch cười lạnh một tiếng, nói:
- Muốn đạt được tốc độ nhanh mà không chịu một số nguy hiểm là điều hoàn toàn không tưởng. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể giao chiến với những đối thủ có thực lực vượt quá xa. Mà nếu thực sự gặp phải những đối thủ như thế thì ngươi muốn bỏ chạy cũng chẳng được.
Hạ Nhất Minh dở khóc, dở cười, lắc đầu. Chút tức giận trong lòng hoàn toàn biến mất. Cảm giác mong đợi về trận chiến với Kỳ Liên song ma tràn ngập trong lòng.
Đội xe cũng không hề dừng lại trong khu vực thành thị một ngày nào mà vẫn cứ đi tiếp. Đi được khoảng chừng một tháng, bọn họ cũng tới được đích của chuyến đi.
Suốt dọc đường, Hạ Nhất Minh đã có một sự hiểu biết mới về địa vị của Linh Tiêu bảo điện ở Đại Thân quốc.
Trong phạm vị của Đại Thân, đội xe đến bất kỳ đâu cũng có người đón tiếp. Hơn nữa, những người ra đón tiếp không chỉ là đám đệ tử bên ngoài của Linh Tiêu bảo điện mà còn có cả nhưng nhân vật nắm quyền tại nơi đó.
Trong số đám quan phủ của Đại Thân, người đạt tới tiên thiên cũng chẳng có mấy.
Tất nhiên, những người là tiên thiên cường giả thì ít nhiều cũng có quan hệ với Linh Tiêu bảo điện. Tất cả đều hết sức cung kính với Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch.
Đám tiên thiên cường giả đó cũng giống hệt như các chi phái của Thiên Trì sơn. Mặc dù không phải chính thức thuộc về chủ mạch nhưng vẫn có những mối quan hệ với nhau. Cho dù là Linh Tiêu bảo điện cũng không thể thay thế được điều đó.
Đến hôm nay, mặc dù đội xe vẫn duy trì tốc độ như trước nhưng nét mặt mỗi người đều có chút rạng rỡ. Trong số họ, có nhiều người không phải là lần đầu tiên mới ra ngoài. Nhưng được trở về nhà thì cho dù là ai cũng đều có một cảm giác như nhau.
Kim Chiến Dịch chỉ về phía trước nói:
- Hạ huynh! Chúng ta tới nơi rồi.
Hạ Nhất Minh vén màn xe, giương mắt nhìn. Xa xa có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc cực cao nằm trên mặt đất. Mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng hắn vẫn có thể thấy được rõ ràng đó không phải là một ngọn núi.
Địa thế nơi đây vô cùng bằng phẳng, không thể chợt xuất hiện một ngọn núi như vậy được. Hắn trầm ngâm một chút rồi nhắm hai mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, quang mang trong mắt liền lóe lên rõ rệt.
Kim Chiến Dịch mỉm cười. Hắn đã quá quen với biểu hiện của những người lần đầu tiên tới Linh Tiêu bảo điện.
Cuối cùng, Hạ Nhất Minh cũng nhìn rõ được khối kiến trúc cao vút đó chính là một tòa tháp. Bởi vì còn rất xa nên chưa thể ước chừng được độ cao của nó, nhưng chỉ cần như thế cũng đủ khiến cho hắn ngây ngất. Hắn tin rằng khi bản thân đứng dưới ngọn tháp, cảm giác đó còn tăng lên gấp trăm ngàn lần.
Liếc mắt nhìn sang, hắn thấy được Kim Chiến Dịch đang cười cười cùng với sự tự hào trong đáy mắt. Hạ Nhất Minh chợt hiểu địa vị của ngôi tháp này trong Linh Tiêu bảo điện chẳng khác gì Thiên Trì chủ phong.
Có lẽ, nó chính là thánh địa trong lòng mỗi người trên Linh Tiên bảo điện. Cho dù là Kim Chiến Dịch cũng không có ngoại lệ.
Có gắng kìm nén lòng hiếu kỳ lại. Nhưng càng tới gần, cảnh tượng trước mắt càng khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy sợ hãi. Trước mặt hắn dần hiện ra một tòa thành thị. Một ngôi thành vô cùng lớn, bao xung quanh ngọn tháp.
Hạ Nhất Minh không thể ngờ được trên thế giới này lại có một tòa thành đẹp đến như vậy. Nhưng nhìn kỹ thì nó như thiếu một cái gì đó quan trọng nhất.
Bắt gặp ánh mắt của Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch mở miệng hỏi:
- Hạ huynh! Ngươi đang tìm gì thế?
Hạ Nhất Minh ngập ngừng một chút, nói:
- Tường thành! Tại sao ngôi thành này lại không có tường thành?
Kim Chiến Dịch bật cười, nói:
- Bởi vì tường thành quá rắc rối, ảnh hưởng tới thời gian đi ra đi vào của mọi người. Chính vì vậy chúng ta đã phá bỏ nó.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 365: Linh tiêu bảo điện
- Phá bỏ? - Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hắn không thể hiểu được lý do tại sao ở đây lại làm thế. Bức tường thành của Hạ gia được dựng lên tốn không biết bao nhiêu là công sức và tiền bạc.
Không chỉ có Hạ gia trang mà ngay cả những nước vùng Tây Bắc, ở mỗi một thủ đô cũng phải mất bao nhiêu tâm huyết mới có được bức tường quy mô như ngày hôm nay.
Nhưng Kim Chiến Dịch thản nhiên nói phá hủy nó đi như vậy khiến cho hắn khó có thể chấp nhận sự thực ngay được.
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch cười nói:
- Hạ huynh! Tường thành có tác dụng chống đỡ lại sự xâm chiếm từ bên ngoài. Đối với những thành thị bình thường mà nói thì nó có tác dụng quan trọng. Nhưng với những người như chúng ta, ngươi nói tường thành có thể ngăn cản được không?
Hạ Nhất Minh ngẩn người. Lúc này hắn mới hiểu ra. Kim Chiến Dịch nói chẳng hề sai. Trong Linh Tiêu bảo điện có tôn giả tọa trấn thì cho dù mang tới bao nhiêu quân đội cũng là vô ích. Mà những người có thể uy hiếp tới Linh Tiêu bảo điện cũng chỉ có cường giả cấp bậc tôn giả.
Một khi bọn họ đã muốn gây chuyện với Linh Tiêu bảo điện thì bức tường thành đó lại có tác dụng hay sao?
Kim Chiến Dịch dịch nhìn về phía ngôi thành, khẽ thở dài nói:
- Nếu có một ngày Linh Tiêu bảo điện của chúng ta bị lâm vào tình cảnh nguy hiểm thì tường thành lại trở nên vướng víu.
Hạ Nhất Minh gật đầu, đồng ý với suy nghĩ đó.
Với uy thế của Linh Tiêu bảo điện bây giờ, hiển nhiên không có người nào dám đến quấy phá. Nhưng theo thời gian, chẳng ai có thể cam đoạn được nó có thể cường thịnh được mãi. Ngay cả Ngũ Hành môn xưng bá phương Đông khi xưa cũng vẫn tan thành mây khói thì Linh Tiêu bảo điện cũng chẳng có gì là chắc chắn.
Đội xe càng đi tới gần, quy mô đồ sộ của ngôi thành dần hiện ra trước mắt. Đặc biệt, khi nhìn ngọn tháp trung tâm cao chót vót, khiến cho con người có cảm giác bản thân thật quá bé nhỏ.
- Kim huynh! Linh Tiêu bảo điện ở ngay trong thành hay sao? - Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.
Kim Chiến Dịch mỉm cười nói:
- Hạ huynh! Đây chính là Linh Tiêu bảo điện.
Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn đưa tay chỉ toàn bộ quang cảnh xung quanh hỏi:
- Cả tòa thành này chính là Linh Tiêu bảo điện?
- Đúng thế! - Kim Chiến Dịch hãnh diện nói:
- Hạ huynh không biết chứ mấy ngàn năm trước, nơi này vẫn là một vùng hoang vu. Sau khi Tổ sư khai phái phát hiện ra liền bắt đầu xây dựng Thông Thiên bảo tháp tại đây. Từ đó, môn phái bắt đầu phát triển. Qua mấy ngàn năm, xung quanh Thông Thiên bảo tháp đã tạo ra một ngôi thành có thể chứa tới mấy trăm vạn người.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Hoành Sơn cũng đã có ba ngàn năm lịch sử nhưng lại rất ít giao tiếp với bên ngoài nên mấy ngàn năm qua số lượng người cũng chỉ mới có khoảng hai ngàn. So với Linh Tiêu bảo điện, thì nó chẳng khác nào con kiến sánh với con voi.
Hắn yên lặng nhìn chăm chú về phía trước. Hình ảnh Linh Tiêu bảo điện in vào trong mắt khiến cho Hạ Nhất Minh hết sức cảm thán.
Nếu có một ngày, Hạ gia có được quy mô như thế này thì hắn chẳng còn gì nuối tiếc.
Do không có tường nên có vô số con đường lớn để ra vào ngôi thành. Đội xe của Trương Trọng Cẩn nếu đi tới một ngôi thành khác chắc chắn sẽ khiến người ta để ý. Nhưng khi tiến vào đây nó chẳng khác nào hòn đá ném xuống biển, ngay cả một chút bọt cũng không thấy.
Khi đoàn xe đi vào trong thành, Hạ Nhất Minh mới thực sự cảm nhận được sự hoành tráng của nó. Đi lại trên đường hầu như đều là những người tu luyện. Mặc dù phần lớn tu vi bọn họ chỉ khoảng tam, tứ tầng nội kình nhưng vẫn có thể thấy được những người có tu vi đạt tới thất tầng.
Tỉ lệ người như thế quả là đáng sợ. Mặc dù trên Thiên Trì chủ phong cũng có tỉ lệ như vậy nhưng so sánh về số lượng người thì hoàn toàn chênh lệch. Chỉ cần như thế này, mọi người cũng có thể đoán ra được thực lực của Linh Tiêu bảo điện ra sao.
Đệ nhất môn phái Đại Thân quả là danh bất hư truyền.
Từ bên ngoài vào gần tới trung tâm. Khi cách ngọn tháp khoảng gần trăm trượng Hạ Nhất Minh mới thấy được một bức tường cổ. Bức tường cũng không cao, chỉ khoảng hai thước. Nhưng nó như chia cắt ngọn tháp với bên ngoài thành hai thế giới khác biệt.
Khi đội xe đi tới cổng chẳng hề có người nào bước ra xét hỏi. Nhưng trên con đường lớn xung quanh lại có những người cung kính hành lễ với đội xe.
Hạ Nhất Minh liếc mắt liền nhìn thấy ngày điều đó.
Bên ngoài bức tường hiển nhiên là các chi nhánh ngoài thành. Còn được tiến vào trong nội thành chắc chắn đều là nhưng tinh anh của môn phái.
Bên trong nội thành không náo nhiệt như ngoại thành, nhưng trong khoảng cách trăm trượng từ bức tường tới tòa tháp, Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng được luồng hơi thở khổng lồ của hai tiên thiên cường giả. Càng đi tới gần ngọn tháp, trái tim của Hạ Nhất Minh càng lúc càng đập nhanh.
Hắn có thể cảm nhận được bên trong ngọn tháp có rất nhiều cường giả.
Cuối cùng, xe ngựa cũng dừng lại. Sau khi xuống xe, Hạ Nhất Minh đứng ngay dưới ngọn tháp. Từ đây ngẩng đầu lên, đỉnh của ngọn tháp như hòa lẫn vào trong bầu trời xanh thẳm, không thể thấy nó ở đâu. Nơi đây khiến con người ta có cảm giác vô cùng áp lực, như bị cả mấy ngàn năm lịch sử đè ép lên lồng ngực. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không hề ngoại lệ.
Mặc dù ngọn tháp này cũng không cao được như Thiên Trì chủ phong, nhưng cảm giác do nó mang lại chỉ có hơn chứ không hề kém.

Thiên Trì chủ phong cao tới tận mây nhưng dù sao thì nó cũng là kiệt tác của thiên nhiên, là một trong những ngọn núi cao nhất của vùng Tây Bắc. Khi xưa, Tổ sư khai phái của Thiên Trì sơn cũng chỉ đi qua đó, phát hiện ra ngọn núi liền sáng lập ra Thiên Trì nhất mạch.
Nhưng nơi đây thì lại hoàn toàn khác, ngọn tháp trước mắt không phải do trời sinh ra mà là dụng sức của con người để tạo thành. Nó là một tòa kiến trúc được hai bàn tay của con người kiến tạo nên từ một mảnh đất bằng phẳng.
Khi được tận mắt chứng kiến ngọn tháp, cảm giác rung động trong lòng Hạ Nhất Minh chẳng hề kém hơn lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Thiên Trì chủ phong.
Một lúc sau, hắn mới thở ra một hơi, nói:
- Kim huynh! Để xây dựng ngọn tháp này phải mất bao nhiêu công sức và thời gian để hoàn thành?
Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu, nói:
- Theo cổ tịch ghi lại thì ngọn tháp này chỉ do một mình Khai sơn tổ sư xây dựng.
Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt, tức giận nói:
- Kim huynh! Ngươi tin điều đó?
Kim Chiến Dịch cười khổ, nói:
- Hạ huynh! Ngươi tin vào truyền thuyết Thần đạo không?
Hạ Nhất Minh có chút do dự, trong đầu xuất hiện một vài suy nghĩ. Thần đạo trong truyền thuyết đã sớm biến mất từ mấy ngàn năm trước. Trong mấy ngàn năm qua chưa có người nào gặp được cao thủ đẳng cấp đó. Nhưng trong lòng mỗi người tu luyện vẫn luôn có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Điểm này, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng chẳng có gì khác.
Giọng nói của Kim Chiến Dịch lại vang lên:
- Hạ huynh! Người đạt tới đẳng cấp thần mặc dù đã biến mất, nhưng bọn họ vẫn lưu lại những thần tích của bản thân mình. Tòa tháp trước mặt ngươi cũng là một trong những số đó.
Thân thể Hạ Nhất Minh hơi run lên, chăm chú nhìn ngọn tháp. Thần tích! Chúng chính là những dấu vết mà những cao thủ thần đạo lưu lại trên thế giới.
Mà những dấu vết này cũng chẳng có sự ngoại lệ, bởi chẳng người nào có thể với tới được.
Trước kia, Hạ Nhất Minh vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy ngọn tháp, hắn mới thực sự tin vào điều đó.
Cũng chỉ có dùng hai từ thần tích mới có thể giải thích được tại sao mà tạo ra được những thứ đó.
Mặc dù Hạ Nhất Minh không hiểu gì về kiến trúc, nhưng hắn cũng biết kiến trúc càng cao lại càng khó có thể xây dựng. Ngọn tháp cao đến mức này, chắc chắc công tượng bây giờ không thể xây được.
Cảm xúc trong lòng Hạ Nhất Minh trào lên như sóng. Hắn tiến lên hai bước, chầm chậm duỗi tay, vuốt ve ngọn tháp. Bên ngoài ngọn tháp lạnh như băng, nhưng trong nó ẩn chứa một thứ năng lượng rất lạ. Sau khi Hạ Nhất Minh chạm tay xoa nhẹ lên bề mặt ngọn tháp, hắn có thể cảm giác được bên trong lớp tường có ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Đây là một nguồn năng lượng vô cùng vững chắc. Cảm giác mà nó mang lại chẳng hề kém so với khi Hạ Nhất Minh đối mặt với Thiên Trì chủ phong.
Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện một sự nghi hoặc. Hắn ngập ngừng một chút rồi từ từ quán nhập chân khí vào trong đó. Nguồn: https://truyenfull.vn
Đồng thời, trong đầu hắn cũng hiện ra cảnh tượng của Thiên Trì chủ phong.
Cảnh sắc trước mặt hắn chợt thay đổi. Hắn như thấy được một ngọn tháp lớn chầm chậm chui lên từ mặt đất. Nó không phải do bàn tay con người kiến tạo ra mà là chui lên từ dưới lòng đất. Mặc dù nó chỉ là một thứ ảo giác, nhưng Hạ Nhất Minh lại có cảm giác rằng chuyện đó hoàn toàn có thật.
Trong ngôi tháp này như cất dấu một số bí mật. Mà những điều đó được một thứ lực lượng thần kỳ truyền vào trong óc, khiến cho hắn thấy được quá trình từ lúc ngọn tháp được sinh ra.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh lại càng hiểu rõ thêm Kình Thiên ấn. Nếu không phải vị trí bất tiện thì hắn muốn giao chiến với Kim Chiến Dịch thêm một trận nữa.
Mặc dù, Hạ Nhất Minh không tạo thành thủ ấn nhưng Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch đang đứng phía sau lại có cảm giác được hắn giống như một dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Hai người bọn họ nhìn nhau không hiểu trên người Hạ Nhất Minh có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, Hạ Nhất Minh thu tay về, trên mặt có chút cổ quái. Kim Chiến Dịch hoài nghi hỏi:
- Hạ huynh! Ngươi làm sao vậy?
Hạ Nhất Minh chỉ vào ngọn tháp, nói một cách không chắc chắn lắm:
- Kim huynh! Ngọn tháp này mang lại cho ta cảm giác nó không phải do con người kiến tạo ra.
Kim Chiến Dịch sửng sốt, nhíu mày.Hạ Nhất Minh ngước mắt nhìn lên ngọn tháp, nói một cách chậm rãi:
- Nó được sinh ra từ đất.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 366: Đại sư huynh
Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch hơi biến sắc. Kim Chiến Dịch thì thào nói:
- Hạ huynh! Trước đây ngươi từng nghe nói tới thần tích về Thông Thiên bảo tháp hay sao?
- Chưa! - Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự đáp luôn.
Kim Chiến Dịch ngẩn người, hỏi tiếp:
- Vậy ngươi làm sao biết được ngọn tháp này được sinh ra từ lòng đất?
Hạ Nhất Minh thản nhiên nói:
- Ta cảm giác được.
Kim Chiến Dịch và Trương Trọng Cẩn ngơ ngác nhìn nhau. Nếu như là người khác nói câu này, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Nhưng Hạ Nhất Minh nói thì bọn họ lại có cảm giác nửa tin nửa ngờ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Đột nhiên, hai người chợt xuất hiện một ý nghĩ, có thể Hạ Nhất Minh đã tìm được một số tin tức từ ngọn tháp.
- Chúng ta đi vào thôi. - Trương Trọng Cẩn ho nhẹ một tiếng, nói.
Hạ Nhất Minh đảo mắt nhìn quanh. Trước cửa của ngọn tháp có hơn mười người đứng canh. Ánh mắt của họ nhìn hắn có phần quái dị.
Hơi ngẩn người, Hạ Nhất Minh chợt sực hiểu. Hành động vừa rồi của hắn cũng với nét mặt lúc vừa rồi đã phá tan hình tượng của bản thân.
Những người còn lại trong đội xe nhanh chóng tản đi. Hạ Nhất Minh đi theo hai người Trương Trọng Cẩn tiến vào trong tháp.
Khi bước vào trong ngọn tháp, đám đệ tử canh gác cung kính khom người hỏi thăm Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch.
Từ trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được một sự tôn sùng. Đặc biệt là khi đối mặt với Kim Chiến Dịch sự sùng bái càng rõ hơn. Chứng kiến điều đó, Hạ Nhất Minh lại nhớ tới ánh mắt của đám đệ tử trên Thiên Trì chủ phong khi nhìn mình.
Hắn thầm than trong lòng. Kim Chiến Dịch giống như một ngọn cờ trong Linh Tiêu bảo điện. Với hắn cho dù như thế nào cũng không được phép thất bại.
Hạ Nhất Minh cũng không biết được ngọn tháp này có độ cao bao nhiêu. Còn hai người Trương Trọng Cẩn cũng không định giới thiệu chi tiết cho hắn. Bọn họ dẫn Hạ Nhất Minh tới một căn phòng khách ở tầng hai. Ba người đã ngồi vào chỗ của mình nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra phía cửa phòng.
Ở nơi đó, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một người. Người này đội một cái mũ rất cao. Tuy nhiên khí độ của người đó lại khiến cho người khác phải chú ý.
Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên. Người này có thể tạo cho người khác cảm giác như thế nhưng lại không phải là cố ý. Có thể khẳng định được công pháp mà hắn tu luyện không hề giống người thường.
- Đại sư huynh!
Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch đều cung kính nói. Người kia vung tay một cái, nói:
- Nhị vị sư đệ! Các ngươi quay về vừa đúng lúc. - Khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc:
- Vị này là...?
Trương Trọng Cẩn vội vàng nói
- Đại sư huynh! Vị này chính là Hạ Nhất Minh đến từ Hoành Sơn ở vùng Tây Bắc. - Nói xong, hắn quay đầu lại:
- Hạ huynh! Đây là đại sư huynh của chúng ta - Ngụy Tông Tân.
Hạ Nhất Minh khom người, nói:
- Tiểu đệ Hạ Nhất Minh bái kiến Ngụy huynh.
Ánh mắt Ngụy Tông Tân như chợt nhớ ra gì đó, mỉm cười nói:
- Thì ra các hạ chính là Hạ huynh của Hoành Sơn. Ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Không ngờ Hạ huynh đã tiến giai lên Nhất đường thiên, thật là đáng mừng.
Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt. Nhưng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế nên hắn cũng chỉ còn cách cười khổ.
Trương Trọng Cẩn vội nói:
- Đại sư huynh! Đây không phải là Dược đạo nhân mà là trưởng lão mới của Hoành Sơn.
Sắc mặt Ngụy Tông Tân hiện lên một chút vui mừng, nói:
- Trương sư đệ! Trên Hoành Sơn nhất mạch đã luyện được Trú Nhan đan rồi hay sao?
Trương Trọng Cẩn cười khổ. Khi xưa, lúc gặp Hạ Nhất Minh, hắn cũng có ý nghĩ như thế. Kim Chiến Dịch lắc đầu, nói:
- Đại sư huynh! Huynh nhìn lại xem. Hạ huynh chưa tới hai mươi thì cần gì tới Trú Nhan đan?
Hai mắt Ngụy Tông Tân chợt phát sáng. Hắn liếc nhìn Hạ Nhất Minh một lần nữa. Lúc này, trong ánh mắt của hắn như có thêm một thứ gì đó. Đột nhiên, hơi thở trên người hắn chợt phát như muốn áp đảo Hạ Nhất Minh.
Hạ Nhất Minh cười nhạt. Hắn vẫn hết sức thản nhiên như không hề ảnh hưởng bởi áp lực của đối phương.
Kim Chiến Dịch cũng mỉm cười như chẳng hề có cảm giác.
Nhưng Trương Trọng Cẩn lại kêu khổ không thôi. Hắn không dằn được liên tục lui từng bước cố gắng chịu đựng áp lực bất ngờ như thế.
Ánh mắt Ngụy Tông Tân hết sức kinh ngạc. Người thanh niên trước mặt dưới hơi thở của mình vẫn hết sức thản nhiên. Định lực của hắn có phần còn cao hơn Trương sư đệ một bậc.
Có thể đạt được như thế, chỉ có trường hợp là thực lực của hắn đã vượt qua Trương Trọng Cẩn, tương đương với mình và Kim Chiến Dịch. Hoặc là người này vốn không hề có cảm giác với áp lực bên ngoài.
Nhưng nhìn Hạ Nhất Minh vẫn bình thản, cười cười, hắn có cảm giác rằng khả năng trước là lớn hơn rất nhiều.
Hắn nhanh chóng thu liễm hơi thở, cảm giác áp lực trong không khí hoàn toàn biến mất.
- Lão phu đúng là được mở rộng tầm mắt. Thiên Trì Tây Bắc có được người như Hạ huynh quả khiến cho kẻ khác hâm mộ. - Ngụy Tông Tân thành thật nói.
Ngụy Tông Tân nói xong liền vô thức nhìn về phía Kim Chiến Dịch. Hiển nhiên, hắn không ngờ được ở vùng Tây Bắc lại còn có một người còn hơn cả Kim Chiến Dịch.
Sau khi bốn người ngồi xuống, Ngụy Tông Tân hỏi:
- Nhị vị sư đệ! Các ngươi đi lần này có thuận lợi hết không?

Trương Trọng Cẩn vội vàng nói:
- Đại sư huynh! Tất cả đều thuận lợi. Bí phương của Trú Nhan đan cũng do Hạ huynh mang tới.
Sắc mặt Ngụy Tông Tân hết sức vui mừng. Hắn quay sang gật đầu với Hạ Nhất Minh, nói:
- Đa tạ Hạ huynh!
Hạ Nhất Minh hơi đỏ mặt, nói:
- Ngụy huynh khách khí rồi.
Trương Trọng Cẩn nói ra điều kiện trao đổi là sau khi luyện chế thành công đan dược sẽ đưa cho Hạ Nhất Minh hai viên. Ngụy Tông Tân hơi do dự một chút rồi nhanh chóng đồng ý, chẳng hề so đo mặc cả.
Hạ Nhất Minh có chút kính nể với sự quả quyết của hắn. Nhưng cũng chỉ có những người như thế mới vượt qua được đám Trương Trọng Cẩn, trở thành đại sư huynh của bọn họ.
Sau khi nói xong chuyện Trú Nhan đan, Kim Chiến Dịch cao giọng nói:
- Đại sư huynh! Nghe nói Kỳ Liên song ma đã tới Linh Tiêu bảo điện, khiêu chiến với tiểu đệ phải không?
Sắc mặt Ngụy Tông Tân nhất thời trở nên âm trầm, nói:
- Đúng thế! Sư đệ không cần phải để ý tới bọn họ. - Hắn tức giận hừ một tiếng, nói:
- Hai lão bất tử này muốn lấy ngươi làm bàn đạp trước đại hạn. Bọn họ quả là khinh người quá đáng.
Hạ Nhất Minh nhìn vẻ mặt Ngụy Tông Tân mà đoán được có lẽ Linh Tiêu bảo điện chưa có người nào đồng ý với trận quyết đấu này.
Kim Chiến Dịch mỉm cười, nói:
- Đa tạ ý tốt của đại sư huynh! Có điều, bọn họ đến khiêu chiến đích danh nên cứ để tiểu đệ tự quyết định.
Ngụy Tông Tân nhặn mặt nói:
- Sư đệ! Mỗi người trong số họ cũng đều xấp xỉ ba trăm tuổi. Lần này không thể trở thành tôn giả thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Nếu người giao thủ với bọn họ sẽ hết sức nguy hiểm.
- Đại sư huynh! Nếu nói nguy hiểm có thể so với lần tiểu đệ tới phương Tây được hay không? - Kim Chiến Dịch vung tay nói:
- Lần đó, tiểu đệ ra tay hơn mười lần cuối cùng bị tôn giả của phương Tây đuổi giết tới tận biên giới của Đại Thân quốc. Nếu không phải tiểu đệ mạng lớn, ngộ được Vạn Lý nhàn đình thì đã chết trong tay người đó rồi.
Hai mắt Kim Chiến Dịch ẩn chứa một nét kiêu hãnh. Có thể chạy trốn khỏi sự truy kích của một vị tôn giả quả là chuyện đáng kiêu ngạo.
Ngụy Tông Tân như định phản bác nhưng cuối cùng lại thở dài, nói:
- Kim sư đệ! Ta biết ngươi lựa chọn Tu La đạo, trưởng thành từ trong giết chóc. Nhưng cơ hội lần này không tốt lắm, ngươi đừng có cố nữa.
- Đại sư huynh! Tiểu đệ đã quyết, xin sư huynh đáp ứng. - Kim Chiến Dịch khom người, nói.
Sắc mặt của Ngụy Tông Tân hơi có chút khó khăn. Quanh người hắn chợt nổi lên cảm giác áp lực.
Trương Trọng Cẩn chợt ngắt lời, nói:
- Đại sư huynh! Mặc dù, tôn giả của bổn môn đã tiềm tu nhưng chắc cũng nghe thấy việc này. Ý kiến của họ thế nào?
Ngụy Tông Tân có chút bất đắc dĩ nói:
- Ý của các vị tôn giả là để cho Kim sư đệ tự mình làm chủ. Nhưng đám sư huynh đệ chúng ta sau khi bàn bạc lại không đồng ý.
Kim Chiến Dịch cười ha hả nói:
- Đại sư huynh! Huynh không tin tiểu đệ lắm thì phải.
Ngụy Tông Tân hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Nếu bọn họ chỉ có một người, lão phu chẳng thèm ngăn cản.
Kim Chiến Dịch lắc lắc đầu, nói:
- Đại sư huynh nói đùa! Từ công pháp của bọn họ mà nói, nếu tách nhau ra thì làm gì còn tư cách khiêu chiến với ta.
Ngụy Tông Tân trầm mặc một lúc, thở dài, nói:
- Cũng được! Nếu sư đệ đã quyết thì vi huynh cũng không ngăn nữa. Cứ để vi huynh và ngươi đánh với hai lão bất tử đó một trận.
Khi hắn nói những lời này, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng khi dứt lời lại phát ra khí thế mạnh mẽ.
Kim Chiến Dịch cảm kích nhìn hắn, nói:
- Đa tạ sư huynh! Nhưng tiểu đệ lại có ý khác, không cần phiền tới đại sư huynh.
Ngụy Tông Tân cau mày, nói:
- Ta có thể cho ngươi đánh với Kỳ Liên song ma một trận, nhưng không đồng ý cho ngươi lấy một địch hai.
Kim Chiến Dịch bật cười, nói:
- Đại sư huynh! Tiểu đệ không còn cuồng vọng như trước nữa. Nhưng tiểu đệ đã có người giúp đỡ.
Ngụy Tông Tân giật mình. Hắn kinh ngạc hỏi:
- Là ai?
Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, ưỡn ngực ôm quyền thi lễ, nói:
- Tiểu đệ bất tài nhưng cũng nguyện liên thủ với Kim huynh. Mong Ngụy huynh đồng ý.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 367: Tàng thư
Nét mặt Ngụy Tông Tân có chút cổ quái. Chuyện như thế này, những người khác gặp phải chỉ nhanh chóng tránh né. Thế mà vị khách quý đến từ Thiên Trì sơn lại lao đầu vào quả là khiến người khác ngạc nhiên.
Hắn trầm ngâm một chút nói:
- Hạ huynh đệ! Đây là chuyện của Linh Tiêu bảo điện, cứ để chúng ta giải quyết.
Hạ Nhất Minh nhìn về phía Kim Chiến Dịch. Mặc dù hắn không hiểu được ánh mắt của Kim Chiến Dịch muốn nói gì, nhưng cũng có thể đoán ra.
Hơi lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói:
- Ngụy huynh! Linh Tiêu bảo điện đã có quan hệ mấy ngàn năm với Thiên Trì chủ mạch. Chẳng lẽ ngay cả một việc nhỏ như vậy mà cũng phải so đo hay sao?
Ngụy Tông Tân giật mình. Hắn nghĩ thầm việc như thế này mà là nhỏ thì việc nào mới là lớn?
Nhanh chóng nở một nụ cười tươi roi rói, Ngụy Tông Tân ôn hòa nói:
- Hạ huynh! Bốn mươi năm trước Kỳ Liên song ma đã ngưng tụ được tam hoa, tạo đủ cơ sở vững chắc cho tạo đỉnh. Có lẽ để Kim sư đệ và Ngụy mỗ ra tay là tốt nhất.
Lời nói của hắn mặc dù rất khéo léo nhưng người nào cũng có thể hiểu được ý tứ trong đó.
Kỳ Liên song ma là những siêu cấp cao thủ. Nếu Hạ Nhất Minh khiêu chiến chẳng khác gì đi tìm đường chết.
Kim Chiến Dịch chợt bước lên, nói:
- Đại sư huynh! Mặc dù Hạ huynh còn trẻ nhưng đã là đệ nhất nhân dưới tôn giả của vùng Tây Bắc. Hắn đã ngưng tụ thành công tam hoa. Mặc dù chưa tạo được cơ sở nhưng khi tiểu đệ luận bàn với hắn vẫn không chiếm được thượng phong.
Ngụy Tông Tân hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn nhìn Hạ Nhất Minh lại càng thêm quái dị. Hơn nữa, khuôn mặt vẫn luôn thản nhiên của hắn cũng có chút biến đổi.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng:
- Kim sư đệ! Ngươi nghĩ liên thủ với Hạ huynh có thể thắng được Kỳ Liên song ma hay không?
Kim Chiến Dịch nghiêm túc, nói:
- Sư huynh cứ yên tâm. Hai người chúng ta liên thủ sẽ thắng.
Hắn khẳng định một cách chắc chắn. Lời nói của hắn có một sự tự tin khiến cho ngay cả Hạ Nhất Minh nghe xong cũng dâng trào lên cảm xúc.
Liếc mặt nhìn bọn họ một cái, Ngụy Tông Tân nói:
- Cũng được! Nếu các ngươi đã quyết định, vi huynh cũng không tiện nhúng tay. Ta đi báo cho tôn giả, xin lão nhân gia nói với Kỳ Liên song ma một tiếng.
Kim Chiến Dịch vui mừng khôn xiết, vái một cái, nói:
- Đa tạ Đại sư huynh thành toàn.
Ngụy Tông Tân vung tay lên. Nét mặt của hắn đã trở lại bình thường. Duy có ánh mắt khi nhìn Hạ Nhất Minh vẫn có một chút khác lạ.
- Đại sư huynh! Trong số vũ kỹ Hạ huynh tu luyện có tuyệt học Kim hệ của bổn môn, Khai Sơn tam thập lục thức. Nhưng bản của hắn vẫn là bản thiếu nên muốn mượn bản gốc để xem, mong sư huynh thành toàn. - Kim Chiến Dịch cười ha hả, nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Ngụy Tông Tân gật đầu nói:
- Võ khố lúc nào cũng mở cửa. Nếu Hạ huynh đã muốn thì Kim sư đệ đưa hắn đi xem.
Kim Chiến Dịch cười lớn, kéo Hạ Nhất Minh ra khỏi phòng. Khi hai người đi khỏi, nụ cười trên mặt Ngụy Tông Tân hoàn toàn tắt ngấm. Hắn trầm giọng hỏi:
- Trương sư đệ! Kim sư đệ nói đúng hay không?
Trương Trọng Cẩn hơi sửng sốt, sau đó cười khổ nói:
- Đại sư huynh! Hạ Nhất Minh thật sự chưa tới hai mươi. Hơn nữa, tu vi võ đạo của hắn cũng hết sức đáng sợ. - Nói xong, Trương Trọng Cẩn chợt nhớ tới khi Hạ Nhất Minh dùng Phiên Thiên ấn đánh cho Hồ Hùng linh thú một nhát.
Uy lực mạnh mẽ của nó đủ khiến trời đất phải biến sắc.
Mặc dù, Trương Trọng Cẩn tự phụ. Nhưng hắn cũng hiểu được nếu chính mình gặp phải chiêu đó, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đừng nói là chống cự cho dù chạy trốn cũng khó.
Thở dài một cái, Trương Trọng Cẩn kể lại tất cả những gì mình biết. Lúc vừa rồi, Hạ Nhất Minh còn ở đây nên hắn vẫn còn có những điều chưa nói. Nhưng lúc này, hắn chẳng có gì phải giấu diếm. Bất kể là Hạ Nhất Minh trên Thiên Trì sơn biểu hiện ra năng lực siêu cường, chuyện hắn đánh chết tên thích khách có được Xoa kiếm cũng đều nằm ngoài sự dự đoán của Ngụy Tông Tân.
Từ từ, nét mặt cả Ngụy Tông Tân không còn trấn định được nữa. Đặc biệt, khi nghe nói Hạ Nhất Minh có thể thi triển Toản Chi địa thuật, hai mắt của hắn liền mở ra hết cỡ.
Một người chưa tới hai mươi tuổi đã đột phá Nhất đường thiên cũng đủ khiến cho người nghe sợ hãi.
Nhưng Hạ Nhất Minh lại còn đạt tới cảnh giới tam hoa. Trong tình huống chưa tụ đỉnh đã có thể giao tiếp với Thiên Địa lực mà học được Toản Địa chi thuật.
Bất kỳ kẻ nào lần đầu tiên nghe nói tới hắn nếu không vì đố kỵ mà nổi giận thì cũng hết sức chán nản.
Cuối cùng thì Trương Trọng Cẩn dừng lại. Còn Ngụy Tông Tân mở miệng nói:
- Trương sư đệ! Ngươi cho truyền lệnh chuyện của Hạ Nhất Minh không được lộ ra ngoài. Nếu ai làm sai thì cứ theo môn quy mà xử trí.
Trương Trọng Cẩn cảm thấy có chút run run. Mặc dù không hiểu được dụng ý của Ngụy Tông Tân nhưng vẫn cũng kính nghe lời.
Thật ra, biết được cũng chỉ có những người theo hắn đi tới vùng Tây Bắc. Chỉ cần làm cho bọn họ ngậm miệng là đủ rồi.
Chợt có một người nhanh chóng đi vào, vái bọn họ một cái thật sâu, nói:
- Nhị vị Tổ sư! Dược thảo đã được kiểm tra xong.
Nét mặt của Ngụy Tông Tân trở nên nghiêm túc, nói:

- Tình hình thế nào?
- Bẩm tổ sư! Dược thảo lúc này ít hơn so với trước kia một phần. Nhưng kết hợp với lượng dự trữ trong kho thì cũng không có gì ảnh hưởng.
Nghe thấy thế, nét mặt của Ngụy Tông Tân mới trở lại bình thường, nói:
- Lần này, so với khi trước sớm hơn tới một năm nên lượng dược thảo ít hơn là chuyện đương nhiên. Ngươi đưa chỗ dược thảo đó tới phòng luyện đan, nói bọn họ cực kỳ cẩn thận.
Người nọ lên tiếng trả lời rồi cung kính đi ra.
Ngụy Tông Tân gật đầu với Trương Trọng Cẩn một cái, nói:
- Không ngờ Tây Bắc lại có một thiên tài như vậy. Chẳng biết chuyện này đối với Linh Tiêu bảo điện của chúng ta là may mắn hay không. Ngươi đi với ta đến bái kiến tôn giả, rồi kể lại mọi chuyện.
Trương Trọng Cẩn khom người, nói:
- Vâng.
Hai người ra khỏi phòng, đi lên trên cao.
Hạ Nhất Minh đi theo Kim Chiến Dịch nhưng trong lòng đang hết sức kinh ngạc.
Khi đề cập tới bí tịch nét mặt Kim Chiến Dịch hết sức thản nhiên mà Ngụy Tông Tân đồng ý lại càng thoải mái. Giống như cái mà Hạ Nhất Minh muốn cũng chẳng phải là một quyển bí tịch quý báu, như nhặt ở bên đường thì đúng hơn.
Hạ Nhất Minh cũng hiểu được mượn xem bí tịch của môn phái khác là một chuyện hết sức kiêng kỵ. Nhưng nhìn biểu hiện của Kim Chiến Dịch và Ngụy Tông Tân lại khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy ngơ ngác.
Một lúc sau, hai người đi tới một căn phòng lớn trên tầng thứ năm.
Ở cửa căn phòng đó lại có một căn phòng rất nhỏ. Nếu như không phải ngôi tháp này rất lớn thì cũng chẳng có được không gian như vậy.
Kim Chiến Dịch quay mặt về phía căn phòng nhỏ vái một cái sau đó đẩy cửa phòng đi vào.
Hạ Nhất Minh nhìn qua căn phòng đó, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Nơi đó như chẳng hề có hơi thở của người sống, nhưng không hiểu Kim Chiến Dịch bái cái gì.
Hơi ngập ngừng một chút, Hạ Nhất Minh cũng vái một cái thật sâu.
Nếu Kim Chiến Dịch đã thực hiện nghi thức như vậy thì hắn có làm theo cũng chẳng có gì thiệt.
Đi vào trong phòng, Hạ Nhất Minh không khỏi ngẩn người. Nơi này chính là một cái đại sảnh. Trước đại sảnh lại có hai cái cửa phòng.
Kim Chiến Dịch nhìn hắn mỉm cười, sau đó mời hắn ngồi trong đại sảnh, còn mình thì đẩy một cái cửa phòng, đi vào trong.
Hạ Nhất Minh biết dù sao nơi này cũng là vị trí quan trọng. Có thể cho hắn đến đây đã là nể lắm rồi. Nếu còn muốn bước vào bên trong chỉ sợ có người nhanh chóng xuất hiện đuổi hắn ra ngoài.
Im lặng chờ một lúc, Kim Chiến Dịch liền bước từ trong phòng đi ra. Trên tay hắn có một cái hộp gỗ nhỏ.
Hạ Nhất Minh biết bên trong cái hộp gỗ chắc chắn là quyển bí tịch mà hắn đang muốn xem.
Kim Chiến Dịch đặt cái hộp lên bàn sau đó làm một động tác xin mời.
Hạ Nhất Minh hơi do dự một chút rồi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên hộp gỗ. Cái hộp này rõ ràng là một thứ bảo vật. Mặc dù, Hạ Nhất Minh không biết đây là loại gỗ gì nhưng nhớ tới thứ được cất bên trong nó là biết cái hộp đó không phải thứ bình thường.
Hạ Nhất Minh cũng không mở hộp ngay mà cất tiếng hỏi nhỏ:
- Kim huynh! Ta đồng ý giao chiến với Kỳ Liên song ma nên ngươi chấp nhận đưa bản chính cho ta xem cũng không có gì. Nhưng tại sao, ngay cả Ngụy huynh cũng dễ dàng như thế?
Kim Chiến Dịch lặng lẽ cười. Trong mắt hắn có chút đắc ý, nói:
- Hạ huynh! Nói thật rằng cho dù ngươi không đồng ý liên thủ với ta thì cũng có thể tới đây xem bất cứ bí tịch nào.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ thạt nhanh, chợt ngẩng đầu lên, nói:
- Kim huynh! Chẳng lẽ Linh Tiêu bảo điện và Thiên Trì chủ mạch có ước định gì đó từ trước?
Kim Chiến Dịch giơ ngón tay cái, than thở nói:
- Hạ huynh quả là lợi hại. Chỉ cần như thế đã có thể hiểu được lý do.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc mới có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó.
Linh Tiêu bảo điện, Thiên Trì sơn vùng Tây Bắc, Lưu Ly động ở phương nam và Băng cung ở phương bắc đã từng có ước định với nhau.
Bốn thế lực lớn công khai võ công cơ bản trong võ khố. Ngoại trừ một số bí tịch đặc thu ra còn lại bất cứ loại nào cũng có thể mượn xem.
Tất nhiên, có thể được hưởng điều kiện này cũng chỉ có cường giả đạt tới đẳng cấp tôn giả.
Mặc dù lúc này Hạ Nhất Minh chưa đạt được tiêu chuẩn, nhưng do có Kim Chiến Dịch mở miệng nên cũng có thể có được tư cách.
Mà cho dù là Ngụy Tông Tân sau khi nghe thấy tuổi và thực lực của Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề do dự đồng ý với thỉnh cầu của Kim Chiến Dịch.
Bởi trong lòng hắn, Hạ Nhất Minh có thể tiến vào hàng ngũ tôn giả là chuyện không sớm thì muộn. Đã thế, chẳng bằng cứ lập mối quan hệ từ trước là hay nhất.
Sau khi nghe sự giải thích của Kim Chiến Dịch, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút cảm khái.
Thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh dẹp bỏ suy nghĩ linh tinh, mở cái hộp ra.
Sau khi nhìn thấy quyển bí tịch, nét mặt của hắn lập tức thay đổi. Quyển bí tịch hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của hắn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 368: Thần đạo chi thư
Nó không phải là một bộ thư tịch giống như bình thường mà được chế tạo từ một loại vật liệu kỳ lạ nào đó. Điều khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy khó tin là chất liệu chế tạo ra nó chẳng khác gì so với quyển bí tịch Phong Vân vũ vụ.
Thấy nét mặt Hạ Nhất Minh có chút khác thường, Kim Chiến Dịch ngạc nhiên hỏi:
- Hạ huynh! Có chuyện gì thế?
Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, nói:
- Thật là xấu hổ! Tiểu đệ nhìn thấy cách quý phái cất giữ bí tịch đúng là được mở rộng tầm mắt.
Kim Chiến Dịch ngẩn người, nói:
- Hạ huynh! Theo ta biết thì trong võ khố của Thiên Trì cũng có vài quyển bí tịch được bảo quản như vậy.
Hạ Nhất Minh nuối tiếc, nói:
- Thật là đáng tiếc. Có điều, tiểu đệ chưa vào Thiên Trì võ khố bao giờ.
Kim Chiến Dịch chợt nghĩ tới thân phận Thái Thượng trưởng lão Hoành Sơn của Hạ Nhất Minh liền cười nói:
- Hạ huynh chẳng có gì phải tiếc! Chỉ cần sau khi ngươi trở thành tôn giả, bọn họ sẽ phải mở võ khố ra cho ngươi. - Hắn liếc mắt nhìn cái túi da dưới nách Hạ Nhất Minh mà nói:
- Thật ra, nếu Hạ Nhất Minh không có ngũ hành hoàn thì có lẽ cánh cửa võ khố đã mở ra cho ngươi từ sớm.
Hạ Nhất Minh thấy ánh mắt hắn nhìn cái túi, ngạc nhiên hỏi:
- Mở võ khố thì có quan hệ gì với ngũ hành hoàn?
Kim Chiến Dịch có chút do dự rồi nói:
- Hạ huynh! Ngươi cũng biết bí mật của Tam hoa tụ đỉnh rồi chứ?
- Biết! - Hạ Nhất Minh vỗ vào Ngũ hành hoàn, nói:
- Nếu ta muốn tụ đỉnh tam hoa thì nhất định phải luyện hóa thứ này. Sau đó dùng nó khiến cho các loại chân khí có thể nối thông với Thiên Địa lực.
Kim Chiến Dịch hơi gật đầu nói:
- Trong mấy đại môn phái, chỉ cần có thể ngưng tụ được tam hoa, hơn nữa sau khi tạo đủ cơ sở để tụ đỉnh, đám tôn giả trong môn phái sẽ cho phép chúng ta tiến vào võ khố để lựa chọn binh khí thích hợp. - Hắn dừng một chút, không cười nổi, nói:
- Trong võ khố của các đại môn phái như chúng ta, không chỉ có các loại bí tịch mà còn cả những thần binh nữa.
Hạ Nhất Minh chợt hiểu, liền nói:
- Ý của ngươi là do ta đã có ngũ hành hoàn nên mất đi tư cách đó?
Kim Chiến Dịch mỉm cười, mặc dù hắn không tỏ rõ thái độ nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể hiểu được hàm ý trong đó.
Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh cười khổ nói:
- Thì ra là thế. Không ngờ sau khi có được nó lại mất đi cơ hội đi vào võ khố.
Kim Chiến Dịch tức giận, trừng mắt nhìn hắn nói:
- Hạ huynh! Đối với chúng ta mà nói thì chỉ cần ngưng luyện được một thanh binh khí, để cho nó hòa hợp với bản thân là đủ có được thành tựu sau này. - Nét mặt hắn nghiêm túc, nói:
- Mỗi một nơi, trong võ khố có rất nhiều loại binh khí nhưng cũng không phải ai cũng có thể lựa chọn được thần binh như ý. Cả bốn nhà chúng ta đã từng có ước hẹn trao đổi thần binh trong võ khố với nhau, nhưng cho dù như thế thì vẫn có người đi cả bốn nơi vẫn không thể chọn được một thanh binh khí thích hợp. Mà muốn chế tạo được lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Từ trước đến nay, bao nhiêu người có thiên phú tuyệt đỉnh, sau khi tạo đủ cơ sở nhưng không có thần binh thích hợp nên không thể tiến vào hàng ngũ tôn giả.
Nét mặt Hạ Nhất Minh trở nên nghiêm túc. Hắn có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của nhũng người đó. Rõ ràng đã gần chạm tới đích nhưng bởi vì không có được thần binh thích hợp mà cắt đứt hy vọng. Nếu chuyện đó mà xảy ra với mình, chỉ sợ hắn nhanh chóng tự sát cho xong.
Kim Chiến Dịch tiếp tục nói:
- Hạ huynh! Thiên phú của ngươi rất cao, lại kiêm tu ngũ hành nên Ngũ hành hoàn chính là cái binh khí tốt nhất chế tạo dành cho ngươi. Ngươi sử dụng nó để ngưng luyện tụ đỉnh là điều tốt nhất. Nếu còn muốn bước vào võ khố thì mới chính là hại ngươi.
Hạ Nhất Minh khom người cảm tạ hắn, nói:
- Đa tạ Kim huynh chỉ điểm.
Kim Chiến Dịch thở dài, nói:
- Hạ huynh! Thật ra đám tôn giả Thiên Trì sơn cố ý che giấu sự thật, không muốn cho ngươi biết trong võ khố có cất thần binh chính là sợ ngươi không thể tập trung, khiến cho bọn họ thất vọng.
Hạ Nhất Minh cũng hiểu được chuyện đó. Hắn mỉm cười, gật đầu với Kim Chiến Dịch. Chợt trong đầu hắn có một sự nghi vấn liền hỏi:
- Kim huynh! Thần binh lợi khí trong võ khố làm sao mà có?

Kim Chiến Dịch nghiêm mặt, nói:
- Mỗi một vị tôn giả trước khi lâm chung đều trở về sơn môn. Khi bọn họ tọa hóa thì thanh binh khí bọn họ ngưng tụ lúc còn sống sẽ xuất ra ngoài. Binh khí trong võ khố có hơn nửa là do đám trưởng lão lưu lại. Tất nhiên, một phần cũng do mấy ngàn năm thu thập, chế tạo mà có.
Nụ cười của Hạ Nhất Minh có chút gượng gạo. Binh khí từ trong cơ thể người chết lưu lại thật khiến người khác có chút tê dại.
Sờ sờ túi da trên người, hắn cảm thấy thư thái. Cũng may là đã có Ngũ hành hoàn từ trước, nếu không phải lựa chọn binh khí quả là khó khăn.
Ánh mắt hắn lại tập trung nhìn cái hộp gỗ trước mặt. Hạ Nhất Minh cầm bộ sách lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Khi bàn tay xoa nhẹ lên quyển bí tịch, hắn có cảm giác giống hệt như cái đêm lật xem Phong Vân Vũ Vụ thư tịch.
Hạ Nhất Minh có thể khẳng định một cách chắc chắn, hai quyển bí tịch này đều được chế tạo từ cùng một loại chất liệu.
- Kim huynh! Quyển sách này chắc chắn có rất nhiều lai lịch đúng không? - Hạ Nhất Minh thử mở miệng dò xét.
Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu. Ánh mắt có chút mông lung, nói:
- Quyển thư tịch này được gọi là thượng cổ chi thư, hay còn gọi là Thần đạo chi thư. Nó được lưu tuyền từ trước khi thần đạo biến mất tới nay.
- Thần đạo? - Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình, nói:
- Chẳng lẽ quyển thư tịch này lại có liên quan tới thần đạo trong truyền thuyết?
Kim Chiến Dịch tươi cười, nói:
- Nghe nói, nó chính là những gì cao thủ thần đạo lĩnh ngộ được. Nếu hiểu được tất cả thì chúng ta có thể bước chân vào cánh cửa thần đạo.
Hạ Nhất Minh gật đầu. Hắn cũng hiểu rõ giá trị của quyển bí tịch này như thế nào. Đồng thời, trong lòng hắn nhớ tới cảnh Từ Tự Lệ mang bí tịch giao cho hắn khi đó mà có chút cảm kích. Tuy Từ Tự Lệ cũng không tu luyện Phong hệ công pháp, nhưng thứ bảo bối như thế này, chắc chắn lão sẽ biết. Đem bí tịch Thần đạo tặng cho mình có lẽ cũng thể hiện sự tạ ân vì mình đã từng đồng ý trợ giúp cho Từ gia bảo khi có chuyện.
Dùng quyển sách này làm thù lao quả là quá rộng rãi. Mà lão lại còn đồng ý sau hai mươi năm sẽ đi với mình tới bộ tộc Đồ Đằng, chỉ cần như thế đã là quá đủ rồi.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh như đoán được ý nghĩ của lão ta.
Kim Chiến Dịch đứng lên, nói:
- Hạ huynh! Ta đi ra chỗ khác. Trong khoảng ba canh giờ, ngươi có thể xem được bao nhiêu thì xem. Ba ngày sau, ta sẽ dẫn ngươi đến đây lần nữa.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, hơi gật đầu. Kim Chiến Dịch cười khổ môt tiếng, nói:
- Hạ huynh! Hai người chúng ta cũng không phải là tôn giả, có thể có được cơ hội ba ngày một lần đã là quá lắm rồi.
Hạ Nhất Minh tươi cười nói:
- Tiểu đệ hiểu rồi. Đa tạ Kim huynh.
Kim Chiến Dịch phất tay, rồi lại đi vào trong cái phòng kia. Có lẽ đi tìm bí tịch mà hắn muốn đọc.
Đảo mắt nhìn quanh một cái, Hạ Nhất Minh không hề cảm ứng thấy hơi thở của một người nào khác. Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi một nơi quan trọng thế này lại không hề có người bảo vệ.
Có điều, Hạ Nhất Minh cũng biết nơi đây mà không có người bảo vệ là chuyện không thể có. Chỉ là hắn không thể phát hiện ra mà thôi.
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại tâm trí, mở quyển bí tịch ra. Quả nhiên, quyển bí tịch chỉ toàn có những bức tranh về một cây đại đao. Mặc dù nó nằm yên trong trang giấy nhưng lại khiến người xem có cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhẩy ra ngoài.
Hạ Nhất Minh giơ quyển bí tịch lên từ từ dùng một góc độ khác để xem xét, từ đó có thể thấy được những hình ảnh khác nhau. Nếu có thể thu thập tất cả những hình ảnh đó lại có lẽ sẽ có được toàn bộ chiêu thức.
Quán nhập một chút chân khí vào trong quyển bí tịch, thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên. Tinh thần hắn như bước vào trong một thế giới thần kỳ. Kim hệ chân khí cùng với quyển bí tịch như có một mối liên hệ nào đó. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh lại chìm vào trong thế giới của riêng mình.
Trong thế giới đó, hắn chợt cầm một thành đại khảm đao. Vô số bóng đao hiện lên trong đầu. Căn cứ theo một tốc độ, phương vị nhất định, đại khảm đao trong tay Hạ Nhất Minh nhanh chóng huy vũ, tỏa ra quang mang vạn trượng.
Cảm nhận được hình ảnh trong đầu đang thi triển đại khảm đao, Hạ Nhất Minh không còn giữ được bình tĩnh.
Thức thứ nhất trong Khai Sơn tam thập lục thức chỉ là chiêu thuộc về cảnh giới hậu thiên mà thôi. Nhưng lúc này, một thức đó ở trong tay hắn, uy lực lại gia tăng lên rất nhiều, cuối cùng cũng đạt tới uy lực cao nhất của nó.
Mặc dù trước đây, khi hắn có được Khai Sơn tam thập lục thức đã tìm hiểu nó cực kỳ rõ ràng, thậm chí còn có cả họa đồ và chú thích miêu tả rất kỹ.
Nhưng khi tiếp xúc với bản chính, hắn mới hiểu được đến đẳng cấp của mình, chỉ có xem tận mắt mới có thể hiểu rõ được biến hóa và uy lực trong đó.
Vào lúc này, đối với thức thứ nhất hắn đã đạt tới một tầng cao mới. Mặc dù không thể được như vị tiền bối có đẳng cấp thần đạo kia, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hắn thầm nhủ, nếu bản thân có thể xem xong hết hai mươi ba thức, sau đó có thời gian thi triển lại một lần thì uy lực chúng chỉ sợ ngay cả tôn giả cũng phải tránh lui ba bước.
Lúc trước, khi giao thủ với Từ Tự Lệ một chiêu, mặc dù khiến cho lão phải lùi lại nhưng hơn nửa trong đó là công lao của Bách Linh Bát. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu bản chính thì Hạ Nhất Minh tự tin chỉ với thực lực của mình cũng có thể đẩy lùi được lão.
Hít một hơi thật sâu, sau khi thoát ra khỏi thế giới kỳ diệu đó, Hạ Nhất Minh cẩn thận mở trang thứ hai, tập trung toàn bộ tinh thần vào đó.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 369: Cảm nhận mới
Ba canh giờ trôi đi mà Hạ Nhất Minh có cảm giác như mới chỉ trong nháy mắt. Cảm giác được xem bản chính hoàn toàn khác với khi hắn đọc bản chép tay của Khai Sơn tam thập lục thức. Cũng không phải có thành kiến với nó mà do những thứ mà hắn hiểu được có phần khác so với tổ sư khai phái của Linh Tiêu bảo điện.
Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tất nhiên, để khẳng định được người nào hiểu rõ hơn là chuyện rất khó. Chỉ có điều Hạ Nhất Minh có cảm nhận được những điều mà hắn hiểu hoàn toàn thích hợp với bản thân.
Trong canh giờ đầu tiên, Hạ Nhất Minh đã xem từ thức thứ nhất tới thức thứ hai mươi. Trong canh giờ tiếp theo, hắn đã xem từ thức thứ hai mươi mốt đến thức thứ hai mươi ba bằng phương pháp của riêng mình. Hắn tập trung hết thể xác và tinh thần, cảm nhận sự khác nhau giữa hai quyển bí tịch.
Sự khác nhau đó giúp cho hắn có thể điều chỉnh các chiêu thức. Hạ Nhất Minh có đủ tự tin Khai Sơn tam thập lục thức của mình đã tăng lên thêm một mức nữa.
Canh giờ cuối cùng, Hạ Nhất Minh chỉ tập trung vào thức thứ hai mươi bốn.
Mặc dù vẫn còn mười hai thức nữa, thậm chí ba thức cuối cùng vô cùng hấp dẫn nhưng hắn cũng chẳng hề lật ra mà xem.
Dù sao thì hắn cũng không phải là một người mơ mộng. Mặc dù, những bức tranh tiếp theo có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế.
Sau khi tập trung vào thức thứ hai mươi tư được một lúc, Hạ Nhất Minh liền cau mày. Mặc dù hắn đã dùng hết sức, những vẫn không thể hiểu được những điều ảo diệu trong đó. Giống như kiểu trước mắt hắn có một lớp màng trong suốt. Mặc dù chỉ chạm tay một cái là có thể xé rách, nhưng bàn tay hắn lại bị một thứ lực lượng thần bí níu chặt không thể vén lên bức màn bí ẩn.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh cảm giác được như có người đi tới bên cạnh. Rùng mình một cái, hắn vội vàng tỉnh lại. Mở mắt ra, Hạ Nhất Minh liền thấy Kim Chiến Dịch đã đứng trước mặt từ lúc nào.
Trên mặt có chút mất hứng, Hạ Nhất Minh nói:
- Đến giờ rồi hay sao?
Kim Chiến Dịch gật đầu, nói:
- Ba canh giờ rồi.
Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ đứng dậy, cất quyển bí tịch vào trong hộp rồi đóng nắp lại. Hai tay hắn nhẹ nhàng đưa cho Kim Chiến Dịch.
Nếu lúc đầu, khi lấy ra, Kim Chiến Dịch có vẻ vô cùng cẩn thận thì bây giờ, Hạ Nhất Minh còn cẩn thận hơn hắn rất nhiều.
Kim Chiến Dịch mỉm cười, nói:
- Hạ huynh! Ba ngày nữa, ngươi có thể trở lại để xem. Chờ đến khi ngươi trở thành tôn giả thì muốn xem đến bao giờ cũng được.
Hạ Nhất Minh cười cười. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu trừ khi mình muốn ở Linh tiêu bảo điện một thời gian dài, còn không thì đó cũng chỉ là câu nói vui mà thôi.
Thở dài một tiếng, nhìn Kim Chiến Dịch đem bí tịch vào trong phòng, Hạ Nhất Minh chớp chớp ánh mắt một cách thèm muốn.
Khi ra ngoài, Kim Chiến Dịch lại hướng về căn phòng nhỏ cúi người, bái một cái thật sâu. Hạ Nhất Minh cảm thấy hết sức tò mò không hiểu tại sao.
Hai tai hắn khẽ động vài cái, Hạ Nhất Minh liến biến sắc. Hắn nghe thấy được một tiếng động vô cùng nhỏ phát ra từ đó. Lúc này hắn mới đoán được trong đó có lẽ có một vị tôn giả. Nhưng thuật ẩn mình của người này quá cao, lại thêm ngồi tĩnh tọa nên hắn phải mất rất nhiều sức mới nghe được một số thanh âm.
Đi theo Kim Chiến Dịch xuống lầu, sau đó cả hai ra khỏi tháp đi tới một cái đình cách ngọn tháp không xa. Đây chính là chỗ của Kim Chiến Dịch trong Linh Tiêu bảo điện.
Chỗ ở càng gần tòa tháp trung tâm thì càng là nhân vật quan trọng của Linh Tiêu bảo điện. Còn đám cao thủ có đẳng cấp tôn giả thì ở ngay trong tháp. Trừ khi tu vi đạt tới trạng thái đỉnh hay là bên ngoài xảy ra chuyện kinh thiên động địa ra thì bọn họ chẳng bao giờ rời khỏi tháp. Điểm này cũng chẳng khác gì so với tình trạng trên Thiên Trì sơn.
Kim Chiến Dịch đưa Hạ Nhất Minh vào trong phòng khách sau đó liền cáo từ. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng hắn cũng hiểu được sau khi xem Khai Sơn tam thập lục thức, Hạ Nhất Minh cần chút thời gian để suy nghĩ. Vì thế, hắn cũng chẳng ở đó cho người ta đuổi.
Kim Chiến Dịch vừa đi khỏi, Hạ Nhất Minh liền nhắm hai mắt, đưa toàn bộ thể xác và tinh thần vào trong thế giới kỳ diệu đó. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài phòng, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt.
Mặc dù hắn không mở mắt nhưng bước đi hết sức tự nhiên, chẳng hề đụng tới bất cứ một thứ gì trong phòng.
Nhẹ nhàng mở cửa, sau đó tiếp tục bước ra ngoài, đi tới giữa sân hắn liền dừng lại.
Ngay sau đó, đôi tay hắn lần lượt thi triển từng chiêu, từng thức một cách chậm rãi.
Từ trên người hắn chợt xuất ra một nguồn năng lượng Kim hệ cực lớn. Nguồn năng lượng đó nhanh chóng phát tán ra bốn phương tám hướng. Bắt đầu từ thức thứ nhất của Khai Sơn tam thập lục thức, từng thức từng thức cứ thế được hắn thi triển ra.
Động tác của Hạ Nhất Minh nhìn hết sức chậm rãi, nhưng mỗi thức lại giống như nước chảy mây trôi. Từ thức thứ nhất tới thức thứ hai mươi ba chỉ trong chốc lát đã đươc thi triển ra hết.
Khi ở trên Thiên Trì sơn, mặc dù hắn cũng từng thi triển từ thức thứ nhất tới thức thứ hai mươi ba nhưng tốc độ khi đó cùng với khí thế mà nó tạo ra kém hơn lúc này rất nhiều.
Đây chính là kết quả sau khi được tận mặt nhìn bản chính của Khai Sơn tam thập lục thức, hắn đã có được một cái nhìn mới đối với Kim hệ công pháp. Đặc biệt là sự liền lạc giữa các chiêu thức càng đạt tới một mức độ rất cao. Nếu không, hắn cũng không có khả năng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế thi triển được hết hai mươi ba thức.

Sau khi thi triển xong thức thứ hai mươi ba, động tác của Hạ Nhất Minh hơi dừng một chút, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên, nhanh chóng đạt tới trạng thái cao nhất. Toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn tập trung hết vào thức cuối cùng, nhằm đột phá thi triển ra thức thứ hai mươi tư.
Hắn cảm giác rằng chỉ cần đánh ra được hai mươi bốn thức là có thể ngưng tụ thành công Kim chi hoa. Nhưng tới điểm quan trọng nhất, cho dù chân khí cùng với khí thế cuồn cuộn bốc lên nhưng vẫn không thể phá được bức màn mỏng manh trước mắt.
Trong đầu hắn đã thi triển thức thứ hai mươi bốn vô số lần, nhưng thân thể lại không thể khống chế được nguồn năng lượng cực lớn đó, khiến cho bất cứ lúc nào nó cũng có thể biến mất. Hắn cứ duy trì tư thế đó giống hệt như một pho tượng Bồ Tát.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi thu chân khí lại. Nét mặt Hạ Nhất Minh hiện ra một chút tiếc nuối.
Một bóng người chợt lóe lên, Kim Chiến Dịch đã tới bên cạnh hắn. Thân thể hắn thẳng tắp, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt như bị khí thế vừa rồi của Hạ Nhất Minh kích thích.
Cảm nhận được chiến ý của Kim Chiến Dịch, sự uể oải của Hạ Nhất Minh nhanh chóng biến mất. Từ trên người hắn cũng phát ra một luồng khí thế chẳng hề kém so với đối phương.
Chỉ có điều, khi chiến ý của cả hai vừa mới đụng chạm với nhau liền nhanh chóng khống chế lại.
Hai người nhìn nhau cười, đều có một chút tiếc nuối.
- Hạ huynh! Đại sư huynh đã phái người truyền lời: năm ngày nữa chúng ta sẽ quyết chiến với Kỳ Liên song ma. - Kim Chiến Dịch trầm giọng nói.
Hạ Nhất Minh nắm hai tay lại, hít sâu một hơi, nói:
- Năm ngày nữa! Hy vọng nhanh lên một chút.
Kim Chiến Dịch cười ha hả, nói:
- Hạ huynh! Quả nhiên là ta không nhìn lầm người. Cả hai chúng ta đều giống hệt nhau.
Hạ Nhất Minh giật mình, nhớ tới thái độ cự tuyệt lúc đầu của hắn cùng với thái độ lúc này mà chẳng biết làm sao. Có lẽ đúng là hắn với Kim Chiến Dịch cùng thuộc về một loại người.
Trên ngọn tháp trung tâm, trong một căn phòng rộng rãi có ba vị lão nhân ngồi xung quanh một cái bàn như thượng nghị chuyện gì đó. Trong ba người này có hai người giống nhau như đúc. Không chỉ là diện mạo mà ngay cả quần áo cũng chẳng có gì khác nhau.
Bất chợt, cảm ứng được thứ gì đó cả ba đều thôi không đàm luận, cùng nhìn về một hướng. Sau một lát, một trong hai lão nhân có trang phục giống nhau, trầm giọng nói:
- Năng lượng Kim hệ mạnh như thế chắc là Kim Chiến Dịch.
Người còn lại hơi gật đầu, nói:
- Năng lượng Kim hệ mạnh đến mức này cũng chẳng thể hơn được nữa. Nhưng quan trọng là hắn có thể duy trì như thế được bao lâu. Hắc hắc... Chắc hắn muốn thị uy với hai chúng ta.
Lão nhân đối diện với hai người mở miệng, nói:
- Đại ma! Nhị ma! Hai ngươi có suy nghĩ gì không?
Đại ma liền nhanh chóng mở miệng, nói:
- Sư phụ! Xin người cứ yên tâm. Địch thủ càng mạnh thì hai người chúng ta càng có lợi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Nhị ma nói tiếp:
- Chỉ có trong sinh tử, hai người chúng con mới có thể có được cơ hội dung nhập thần binh vào trong cơ thể. Nếu Kim Chiến Dịch đúng như lời đồn thì chúng ta càng thêm cao hứng. - Hắn hơi dừng lại một chút, nói:
- Nhưng Hạ Nhất Minh là người nào tại sao chưa bao giờ nghe nói tới? Chẳng lẽ trong Linh Tiêu bảo điện còn có cường giả mà chúng ta không biết?
Đại ma trề đôi môi dày, nói:
- Mặc kệ là ai! Nếu dám tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta thì cứ để cho hắn cảm nhận chút mùi vị của cái chết.
Lão nhân đối diện than nhẹ một tiếng, nói:
- Linh Tiêu bảo điện có thể để cho người này xuất chiến chắc chắn phải có điều gì đó. Các ngươi không được coi thường. Nếu để thất bại thì bao nhiêu tâm huyết của vi sư hoàn toàn mất hết.
Kỳ Liên song ma đồng thời gật đầu. Động tác của họ đều tăm tắp chẳng khác gì của một người. Lão nhân nhìn ra phía xa, trong miệng thì thào nói:
- Năm ngày nữa!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 370: Bí tịch phục chế
Về tới phòng rồi nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cảm giác đó khiến cho hắn rất khó chịu. Lấy bản viết tay Khai Sơn tam thập lục thức, Hạ Nhất Minh xem qua một chút rồi thở dài một tiếng, bỏ nó sang một bên.
Sau khi đã thấy được bản chính, Hạ Nhất Minh cũng chẳng còn hứng thú xem tới bản viết tay này nữa.
Dù sao, mỗi người đều có sự cảm nhận khác nhau về võ đạo. Là một người kiêm tu ngũ hành, Hạ Nhất Minh lại càng là người như thế. Mặc dù, tổ sư khai phái của Linh Tiêu bảo điện rất mạnh nhưng cũng chẳng thể có cùng sự cảm nhận với Hạ Nhất Minh. Vì thế bản viết tay này cũng còn dùng để tham khảo, không khiến Hạ Nhất Minh tốn công sức vì nó nữa.
Ngồi xuống bên cạnh bàn, Hạ Nhất Minh lại nghĩ tới bản bí tịch chính của Khai Sơn tam thập lục thức. Hắn vô cùng nôn nóng muốn được đọc bản chính ngay lập tức.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là niềm ao ước mà thôi. Hắn cũng biết đó gần như là chuyện không thể.
Nhìn ngôi tháp cao ẩn mình trong bóng đêm, Hạ Nhất Minh cảm giác trong lòng như bị một thứ gì đó áp bức khiến cho hít thở không được thoải mái.
Thôi không nhìn về phía đó nữa, trong đầu hắn xuất hiện một vài suy nghĩ.
Hắn nảy ra ý định ăn trộm bí tịch trong bảo tháp nhưng cũng biết được xác suất thành công vô cùng thấp. Cho dù có thể thành công thì khi người ta phát hiện không thấy bản chính của Khai Sơn tam thập lục thức sẽ hoài nghi đến mình đầu tiên. Cứ nghĩ tới thực lực của những người trên tháp Hạ Nhất Minh lại cảm thấy lạnh cả tóc gáy.
Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh quán nhập chân khí vào trong giới chỉ, mở ra không gian thần kỳ.
Lúc trước, khi Hạ Nhất Minh mới có được giới chỉ, khi mở không gian của nó ra gần như mất toàn bộ chân khí. Nhưng bây giờ, chuyện đó đã trở nên hết sức đơn giản. Bởi vậy có thể thấy được sự tiến bộ của hắn trong mấy năm nay.
Hắn lấy Phong Vân Vũ Vụ chi thư ra. Bàn tay hắn xoa nhẹ lên đó, trong lòng cảm khái không thôi. Một cuốn bị tịch quý giá thế này, Từ Tự Lệ chẳng hề do dự mà đưa ra. Nhân tình lớn như thế cũng chẳng khác nào phó thác Từ gia bảo cho hắn.
Trừ chuyện đó, Hạ Nhất Minh cũng không hề nghĩ tại sao Từ Tự Lệ phải làm như thế?
Một lúc sau, hắn thu liễm tâm trí, nắm chặt vật mà Bách Linh Bát đưa, thấp giọng nói:
- Bách huynh! Ta muốn gặp ngươi, đừng để cho người ta phát hiện.
Mặc dù không hiểu làm sao mà Bách Linh Bát ở xa như thế có thể nghe được giọng nói của hắn. Nhưng nếu gã đã nói vậy thì Hạ Nhất Minh cũng chỉ biết tin theo.
Một lúc sau, hai tai Hạ Nhất Minh chợt nghe thấy một số tiếng động khác lạ. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ khe hở trên tường có một người đang chầm chậm chảy vào.
Bách Linh Bát chợt xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh một cách quỷ dị.
Một cảnh này đủ khiến cho bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc, chỉ có Hạ Nhất Minh đã biết từ trước nên không lạ lắm. Có lẽ nếu Bách Linh Bát mà gõ cửa xin vào mới làm cho hắn cảm thấy sững sờ.
- Bách huynh! Bảo trư đâu rồi? - Hạ huynh trầm giọng hỏi.
Con bảo trư đi theo đoàn xe được mấy ngày sau đó liền mất tích. Cái hỏa lô bị nó giữ chơi đùa vài ngày liền chán ngay tức khắc.
Hạ Nhất Minh đã bí mật cất hỏa lô vào trong giới chỉ.
Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch cảm thấy lo lắng vì sự mất tích của con bảo trư. Dù sao thì tiểu gia hỏa này cũng là con linh thú nổi tiếng trên Thiên Trì sơn. Nếu nó bị thương hay tử vong thì hai người không thể thoát khỏi liên quan.
Nhưng Hạ Nhất Minh vẫn hết sức thản nhiên, không hề lo lắng về an toàn của nó. Hắn khiến cho hai người đó cũng không còn cách nào khác đành phải bỏ qua ý định đi tìm. Nếu ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không sợ thì họ việc gì phải lo.
- Nó ở ngoài thành. Ta tìm cho nó một chỗ tốt lắm, không có vấn đề gì đâu. - Bách Linh Bát bình tĩnh nói.
Hạ Nhất Minh gật đầu. Nếu Bách Linh Bát đã nói vậy thì con bảo trư chắc chắc chẳng hề có gì nguy hiểm. Đặt Phong Vân Vũ Vụ chi thư lên bàn, Hạ Nhất Minh ôm chút hi vọng hỏi:
- Bách huynh! Ngươi có khả năng thay đổi hình dạng nhiều như thế, thử xem có thể phục chế quyển bí tịch này được không?
Bách Linh Bát bước lên, hai mắt lập tức phát sáng. Mức độ lóe sáng hoàn toàn khác với cao thủ nhân loại ngưng thần tập trung vào mắt. Ánh sáng trong mắt hắn tập trung thành một đường thẳng tắp chiếu vào quyển bí tịch. Nếu lúc này có người khác ở đây chắc sẽ nghĩ người này là loại quái vật gì không biết.
Chùm ánh sáng chầm chậm di chuyển khắp quyển bí tịch một lúc rồi từ từ biến mất.
Hạ Nhất Minh có chút hồi hộp, hỏi:
- Thế nào?
- Có thể thử. Xác suất thành công hơn tám mươi phần trăm. - Thanh âm của Bách Linh Bát vẫn lạnh nhạt như trước.
Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhưng hắn vẫn có chút do dự,hỏi lại:
- Nếu không thành công có hủy mất quyển bị tịch hay không?
- Không. - Bách Linh Bát chẳng hề do dự, trả lời.
Hạ Nhất Minh liền cảm thấy yên tâm. Hắn biết Bách Linh Bát đã nói một thì là một, hai thì là hai. Nếu không chắc chắn, gã sẽ không trả lời như vậy.
Lui về sau mấy bước, nhường một khoảng không gian xung quanh cái bàn, Hạ Nhất Minh nói:
- Đã như vậy, xin Bách huynh thử một chút cho tiểu đệ được mở rộng tầm mắt.

Bách Linh Bát cũng chẳng hề từ chối. Hắn bước lên hai bước, cầm quyển bí tịch trên tay.
Mặc dù ngoài miệng Hạ Nhất Minh nói như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm. Cho dù hắn đã tin Bách Linh Bát nhưng vẫn còn một chút gì đó...
Trong quyển bí tịch đó có hơn mười bức họa đồ. Mỗi một bức họa trong đó lại cho hắn có cảm giác khác nhau. Với thực lực của hắn lúc này mà cũng chỉ tìm hiểu được bức họa đồ đầu tiên mà thôi. Mấy bức họa đồ còn lại cho dù có cố đến mấy nhưng vẫn không được. Tất nhiên, một phần là do hắn không có nhiều thời gian. Nếu cho hắn bế quan mấy năm, chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được một cái gì đó.
Một thứ đồ quý giá như vậy mà để Bách Linh Bát phá hủy đi thì đúng là được không bằng mất.
Dưới sự chú ý của Hạ Nhất Minh, bí tịch bắt đầu hòa tan vào bàn tay của Bách Linh Bát. Giống như có một lớp chất lỏng bắt đầu xâm nhập vào trong quyển bí tịch. Ngay sau đó, bên ngoài quyển bí tịch chợt xuất hiện một lớp màu sắc rất lạ.
Trái tim Hạ Nhất Minh bắt đầu đập nhanh dần lên.
Hắn cũng không hiểu Bách Linh Bát làm thế để làm gì nên chỉ có thể im lặng đứng cạnh mà xem.
Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ, cảnh sắc trước mặt lại có sự thay đổi, trong lớp chất lỏng đó chợt như có thứ gì đang nhúc nhích.
Bách Linh Bát duỗi bàn tay còn lại, nhẹ nhàng đặt lên trên lớp chất lỏng. Toàn bộ số chất lỏng đó nhanh chóng chui vào trong cánh tay của Bách Linh Bát, đồng thời cánh tay kia của hắn cũng bắt đầu hồi phục lại. Sau khi chỗ chất lỏng biến mất, thì cánh tay của hắn cũng trở lại bình thường.
Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, cảm khái không thôi. Năng lực thần kỳ như thế này cũng chỉ có Bách Linh Bát là làm được.
Đưa mắt nhìn lên trên bàn, quyển Phong Vân Vũ Vụ vẫn nằm yên tại chỗ, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nguồn truyện: Truyện FULL
Hắn đưa tay chạm lên trên quyển bí tịch. Chân khí phong hệ chầm chậm đưa vào trong quyển bí tịch. Một lúc sau, hắn mỉm cười, hài lòng.
Sau khi bị Bách Linh Bát làm một số thứ trên đó, quyển bí tịch vẫn còn nguyên không hề sứt mẻ.
Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn sang, Bách Linh Bát như hiểu ý hắn, nói:
- Quyển sách này được chế tạo theo một phương pháp đặc biệt. Trong trí nhớ của ta đã từng thấy nó một lần. Nhưng phương pháp này chỉ thích hợp với sinh vật có trí tuệ, ta chỉ có thể phục chế lại chứ không thể chế tạo được.
Vừa nói, Bách Linh Bát vừa chìa cánh tay phải xuống dưới cổ tay trái. Hắn vặn nhẹ cổ tay một cái. Dưới sự sững sờ của Hạ Nhất Minh, cổ tay trái đã biến thành một quyển bí tịch.
Mặc dù biết thân thể của Bách Linh Bát không giống người thường, nhưng nhìn thấy cảnh này, Hạ Nhất Minh vẫn chưa thể tin được.
Hơi lắc đâu, Hạ Nhất Minh cẩm quyển bí tịch do bàn tay trái của Bách Linh Bát biến thành, thử quán nhập chân khí vào trong đó. Sau một lát, hắn kinh ngạc mở mắt ra nhìn. Quyển bí tịch phục chế mang lại cho hắn cảm giác chẳng khác gì quyển thật.
Đặc biệt sau khi đưa chân khí vào trong đó, trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện cảnh gió cuốn mây vờn giống hệt như cũ.
Bàn tay của Bách Linh Bát hoàn toàn biến thành một quyển bí tịch nguyên bản. Ít nhất với thực lực của hắn lúc này cũng không cảm nhận được chúng có gì khác nhau. Nếu đem chúng đặt cùng một chỗ, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định hắn không thể phân biệt được đâu là quyển thật, đâu là bàn tay của Bách Linh Bát.
Vất quyển bí tịch cho Bách Linh Bát. Gã duỗi tay một cái, quyển bí tịch lại biến thành bàn tay của mình.
- Bách huynh! Trước kia ngươi đã gặp người nào có thể chế tạo quyển bí tịch như thế này? - Hạ Nhất Minh trầm ngâm hỏi.
- Đúng! Chủ nhân đầu tiên của động phủ từng chế tạo ra một bộ sách tương tự. Nhưng sau khi chế tạo xong, hắn rất mệt mỏi.
Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên ánh sáng, hỏi gấp:
- Quyển bí tịch đó đang ở đâu?
- Trong động.
- Tại sao ngươi không nói sớm? - Hạ Nhất Minh tức giận nói.
- Ngươi không hỏi. - Bách Linh Bát thản nhiên nói.
Hạ Nhất Minh cứng miệng, trừng mắt nhìn hắn một lúc, nói:
- Bách Linh Bát, có một việc ta muốn nhờ ngươi giúp.
Một lúc sau, Bách Linh Bát lắc đầu nói:
- Nơi này cường giả nhiều lắm. Ngươi làm như thế xác suất thành công không lớn.
Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang kích động. Hắn dằn từng tiếng một, nói:
- Không vào hang cọp làm sao có thể bắt được cọp con. Ta nhất định phải thử một chút, nếu không thì không an lòng được.
Bách Linh Bát chăm chú nhìn hắn, chẳng biết có đồng ý hay không.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top