Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 301:
Bộ quần áo trắng muốt, phất phơ trong gió. Trên vai Viên Lễ Huân choàng thêm một chiếc khăn màu vàng, lại càng tôn thêm vẻ yêu kiều vốn có. Đôi mắt nàng lúc này chỉ có duy nhất sự sung sướng chẳng thể diễn đạt bằng lời.
Hạ Nhất Minh bước lên một bước rồi dừng lại. Hắn cảm nhận được hơi thở của Viên Lễ Huân mà có chút kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh, mong đợi của nàng, hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã ôm chặt nàng vào trong lòng.
Lần chia cách này, loáng cả đã hơn một năm. Tất cả nỗi nhớ nhung trong phút chốc được trút ra toàn bộ. Hai người lặng lẽ ôm nhau, như chẳng còn quan tâm tới bất kỳ điều gì trên thế gian nữa.
Một lát sau, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy lành lạnh. Hắn kéo tay nàng đi tới tảng đá lớn nhô ra khỏi vách núi.
Vị trí này hoàn toàn yên tĩnh. Cộng thêm kỳ công Thuận Phong nhĩ của Hạ Nhất Minh thì chẳng ai có thể quấy rầy bọn họ được.
Sau đó, Hạ Nhất Minh mới hỏi:
- Lễ Huân! Làm thế nào mà người ngươi lại lạnh như vậy?
Vừa mới nhìn thấy, Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được hơi thở trên người Viên Lễ Huân đã có sự thay đổi rất lớn. Mặc dù vẫn là hình dáng đó, vẫn khuôn mặt đó, nhưng từ trên thân thể nàng hàn khí phát ra mạnh hơn trước rất nhiều.
Lúc hai người chia tay, nếu Viên Lễ Huân không vận dụng tiên thiên chân khí thì hàn khí trên người nàng cho dù có mạnh nhưng cũng không phát tán ra ngoài. Vậy mà lúc này, Hạ Nhất Minh lại có thể cảm nhận được một cách dễ dàng luồng hơi lạnh đó đã có sự thay đổi kỳ diệu. Cho dù Viên Lễ Huân không cố ý thì cũng khiến kẻ khác không rét mà run.
Hắn đoán có lẽ việc này có liên quan tới chuyện Chu Thất Bát và Từ Trình Trường đưa Viên Lễ Huân tới Thiên Trì sơn.
Viên Lễ Huân hơi mỉm cười. Ánh mắt của nàng nhìn hắn say đắm. Nhưng không biết tại sao, Hạ Nhất Minh lại cảm thấy trong sự say đắm lại có một cái gì đó lạnh lùng. Giống như trong lòng Viên Lễ Huân có một chút gì đó thay đổi cùng với khí chất của bản thân.
- Nhất Minh! Ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. - Viên Lễ Huân nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Nhất Minh, giống như điều đó khiến cho nàng cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, đôi mày thanh tú lại hơi nhíu lại, nói:
- Từ khi bắt đầu hấp thụ hàn hệ chân khí từ trong trời đất thì hàn khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều, đến mức mà ta không thể khống chế dược. - Ánh mắt nàng hết sức bối rối, nói:
- Cũng may là Từ Trình Trường tiền bối đưa ta tới đây. Nếu còn ở Hạ gia trang chỉ sợ khiến cho mọi người không được thoải mái.
Mặc dù, Viên Lễ Huân nói một cách lẫn lộn, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn có thể hiểu được. Có điều, sau khi cảm nhận luồng hơi lạnh khổng lồ từ cơ thể Viên Lễ Huân, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng có cảm giác kính nhi viễn chi, càng chưa nói tới người khác.
Hắn nhíu mày thật chặt. Việc này chắc chắn không phải là một chuyện bình thường.
Đưa mắt nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn trước mắt. Mặc dù vẫn chưa phải là tuyệt thế vô song nhưng cũng hết sức đáng yêu.
Lúc mới gặp, hắn đang hết sức xúc động nên vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì. Đến lúc này, khi đã hoàn toàn bình tĩnh hắn mới nhận ra có sự khác lạ. Mặc dù, khuôn mặt Viên Lễ Huân vẫn chẳng có gì thay đổi, vết sẹo cũng đã biến mất hoàn toàn. Nhưng trên mặt của nàng lại không hề có một chút huyết sắc. Ngay cả làn da tay của nàng cũng trắng như tuyết, thậm chí còn trắng hơn bộ quần áo đang mặc mấy lần.
Nhẹ nhàng đưa tay xoa lên khuôn mặt xinh xắn, an ủi nàng. Mặc dù, da thịt trên khuôn mặt nàng vẫn vô cùng mềm mại, nhưng Hạ Nhất Minh lại chẳng hề cảm nhận được một chút hơi ấm.
Hắn có cảm giác Viên Lễ Huân không phải là một người sống mà giống như một bức tượng bằng băng thì đúng hơn.
Tất nhiên, cơ thể nàng cũng không phải không có hơi ấm. Chỉ có điều, hơi ấm đó thấp hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù là Mộc Tẫn Thiên hay Trác Vạn Liêm cũng chưa hề rơi vào tình trạng như vậy.
Trải qua một loạt biến cố như vậy, khí chất của Viên Lễ Huân cũng thay đổi rất nhiều. Nguồn truyện: Truyện FULL
Nàng khiến Hạ Nhất Minh có cảm giác vô cùng lạnh. Không chỉ cái lạnh của cơ thể mà ngay cả tâm lý của nàng cũng thế. Vì vậy, khi gặp mới khiến cho Hạ Nhất Minh có cảm giác do dự.
Cho dù lúc này, có thể cảm nhận được trong đôi mắt của Viên Lễ Huân muốn được ở bên mình mãi mãi. Nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn nổi lên trong lòng hắn, không hề biến mất.
Mặc dù Hạ Nhất Minh không nói gì nữa. Nhưng hắn biết trên người Viên Lễ Huân đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không giả thích được.
- Lễ Huân! Ngươi có thể thu liễm hàn khí trên người hay không?
- Không thể.
Viên Lễ Huân cười một cách gượng gạo. Nhưng cho dù như vậy thì vẻ mặt của nàng vẫn hết sức lạnh lùng. Điều khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ chính là khuôn mặt lạnh lùng đó lại không hề khó coi. Nó có một cảm giác hoàn toàn tự nhiên.
Thậm chí hắn còn tưởng rằng khuôn mặt này của Viên Lễ Huân là vốn có. Còn chuyện trước kia thường hay đỏ mặt mới chính là không bình thường.
Hạ Nhất Minh lắc đầu một cái, nét mặt trở nên nghiêm túc. Cảm giác đó quả thật hết sức kỳ lạ.

- Lễ Huân! Nói kĩ cho ta nghe có chuyện gì đã xảy ra?
Viên Lễ Huân gật đầu, nói:
- Sau khi ta về đến Kim Lâm, trên người bắt đầu xảy ra chuyện gì đó. Đặc biệt sau khi ta hấp thu hàn hệ chân khí thì sự thay đổi đó càng lúc càng lớn khiến cho mọi người trong nhà cũng cảm thấy sợ hãi. Ta có thể nhận thấy cho dù là phụ thân hay đệ đệ Lễ Tường vẫn đến bên nhưng trong lòng bọn họ đều hết sức sợ ta.
Nói đến đây, giọng nói của nàng vô cùng buồn bã. Có điều nếu như không nghe thấy giọng nói và nhìn vào đôi mắt của nàng chỉ sợ chẳng có ai đoán được Viên Lễ Huân đang nghĩ gì.
Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng. Hôm nay, Viên Lễ Huân chẳng còn là đứa con gái bình thường của viên gia nữa. Với thân phận tiên thiên cường giả, thì ở Viên gia nàng chính là trời.
Cho dù là phụ thân - Viên Thành Chí khi đứng trước mặt nàng cũng không hề có ngoại lệ. Dù sao thì trước kia Viên Thành Chí cũng chẳng hề quan tâm lắm tới một đứa con gái. Vì thế mà đối với đứa con gái có thực lực mạnh thế này mới có cảm giác hết sức kiêng kỵ.
Hơn nữa, từ thân thể nàng đã nảy sinh biến hóa càng lúc càng lớn. Chính vì thế mà khoảng cách giữa nàng và người thân càng lúc càng xa. Cho dù là đệ đệ thân thiết cũng vậy.
Thở dài một cái, Hạ Nhất Minh hỏi:
- Sau đó làm sao?
- Ta cảm thấy không ổn nên nhanh chóng quay về Hạ gia trang. Vừa lúc đó thì gặp Lục Chánh Nghi tiền bối và Từ Trình Trường tiền bối. Sau khi bọn họ cảm nhận được hàn khí trên người ta cũng không biết tại sao, đành phải cho người tới Hoành Sơn báo tin. Ta ở Hạ gia trang đợi hơn hai tháng thì Từ Trình Trường tiền bối đưa Chu Thất Bát tiền bối và Thái thượng trưởng lão Vu Kinh Lôi tới. Bọn họ muốn ta tới Thiên Trì sơn.
Hạ Nhất Minh có chút lo sợ nói:
- Lễ Huân! Ngươi tới đây cũng không phải vì người của Bắc cương băng nguyên đúng không?
- Tất nhiên là không. - Viên Lễ Huân thản nhiên nói:
- Có điều , ta cũng gặp được người của Bắc cương băng nguyên hai lần, cũng nói chuyện một chút. Hình như bọn họ cũng vì hàn khí của ta mà tới.
Hạ Nhất Minh nhíu mày. Thì ra tình huống hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Nghe kỹ thì đám người Mộc Tẫn Thiên cũng chẳng tới để trả thù.
- Bọn họ tới bao nhiêu người?
- Bắc cương có hai người. Ngoại trừ Trác Vạn Liêm ra còn có một vị tiền bối nữa. - Hai mắt Viên Lễ Huân chợt lóe lên một tia tinh quang, nói:
- Tu vi của vị tiền bối này sâu không lường được. Tiền bối Trác Vạn Liêm hết sức cung kính với nàng giống như là đệ tử vậy.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, rùng mình một cái. Bắc cương băng nguyên đưa tới một nhân vật như vậy đúng là chẳng thể ngờ.
- Thái độ của bọn họ với ngươi như thế nào?
- Tốt lắm! Vị tiền bối đó đối với ta rất tốt. Ít nhất là hơn tiền bối Trác Vạn Liêm rất nhiều. - Viên Lễ Huân cười cười. Nét mặt của nàng vốn lạnh lùng, chợt hé miệng cười càng khiến cho kẻ khác phải động lòng.
Chỉ tiếc là khuôn mặt nàng vẫn không hề có một chút huyết sắc. Nhưng Hạ Nhất Minh kinh ngạc khi phát hiện ra rằng mình cũng chẳng hề cảm thấy chán nản mà nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi đó.
Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng hắn có cảm giác được sự thay đổi đó có liên quan tới hàn khí trên người nàng. Nắm chặt đôi tay Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh nói:
- Lễ Huân! Ngươi đi theo ta.
Hai người nắm tay nhau đi tới phòng Bách Linh Bát. Bách Linh Bát vừa mới về tới phòng liền đóng chặt cửa như chui vào một thế giới của riêng bản thân. Không biết đã được bao nhiêu thời gian nhưng hắn vẫn chưa thể hòa nhập được với mọi người.
Tất nhiên, Hạ Nhất Minh cũng hiểu rõ nguyên nhân nên chẳng bao giờ mong Bách Linh Bát có được cuộc sống giống như người bình thường. Nếu chuyện đó mà có xảy ra thì chỉ sợ hắn rất khó có thể tiếp nhận được.
Cánh cửa đóng chặt nhưng cũng không thể cản được Hạ Nhất Minh. Hắn giơ tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa nhất thời từ từ mở ra. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bước vào trong.
Khi Viên Lễ Huân bước vào theo, nàng hết sức kinh ngạc nhìn Bách Linh Bát. Lúc này, hắn đang đứng yên lặng trong phòng. Con linh thú kì lạ giơ hai chân, bám chặt lấy bờ vai của hắn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 302:
- Bách Linh Bát tiên sinh! Ngài làm gì thế? - Viên Lễ Huân ngạc nhiên hỏi. Chỉ có điều thanh âm của nàng có một chút gì đó hết sức lạnh lùng. Bách Linh Bát xoay đầu lại nhìn. Ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn Viên Lễ Huân rồi chỉ con bảo trư, nói:
- Nó ngủ rồi.
Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn thì thấy con bảo trư đã nhắm chặt hai mắt. Thân hình nó chẳng hề có một chút nhúc nhích, chứng tỏ nó đã ngủ rồi. Lắc đầu, tính cảnh giác của nó quả là quá thấp. Đúng là được con người nuông chiều quá sinh hư. Nếu có Hồng Lang vương hay Thạch vương ở đây thì cho dù thế nào chúng cũng chẳng dám ngủ.
Viên Lễ Huân bước lên vài bước. Quanh thân thể của nàng bao phủ một làn hơi lạnh. Bất cứ chỗ nào đi qua, nhiệt độ đều giảm xuống một chút. Nhưng cho dù là Bách Linh Bát hay con bảo trư đang nằm trên người nó cũng đều không có cảm giác gì hết.
Hạ Nhất Minh giật mình, ánh mắt nhìn bảo trư chợt có cảm giác quái dị. Con linh thú này mặc dù quá sơ suất nhưng có lẽ thực lực của nó cũng chẳng hề đơn giản.
Viên Lễ Huân nhìn con bảo trư mà cảm thấy vô cùng thích thú. Hạ Nhất Minh cười khổ. Con bảo trư này quả là có một mị lực vô cùng lớn. Không chỉ có con gái thích nó mà cho dù là một nam tử như Hạ Nhất Minh cũng không ngoại lệ.
Có lẽ cũng chỉ có Bách Linh Bát là thản nhiên như không khi nhìn thấy nó.
- Bách tiên sinh! Đây là sủng vật của ngài.
- Nó là một con linh thú! - Hạ Nhất Minh vội vàng nói tiếp:
- Con vật nhỏ này được gọi là bảo trư. Nó rất thích những vật bảo bối. Có điều theo Chu Thất Bát nói thì mặc dù nó rất thích chơi đùa nhưng lại không kiên trì. Được một thời gian thì cho dù có là bảo bối đối với nó cũng chẳng khác gì một chiếc giầy rách.
Viên Lễ Huân chớp chớp đôi mắt đẹp. Nàng tươi cười nói:
- Chẳng lẽ nó coi Bách tiên sinh như thế?
Hạ Nhất Minh mỉm cười gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn Bách Linh Bát một cách trêu chọc.
Nhưng đối với sự đùa cợt của Hạ Nhất Minh Bách Linh Bát vẫn hoàn toàn thản nhiên. Vì thế, Hạ Nhất Minh lắc đầu mất cả hứng thú.
Hắn ho nhẹ một tiếng, nói:
- Bách huynh! Ta đến đây là có việc muốn hỏi.
Bách Linh Bát nhìn Viên Lễ Huân hỏi:
- Có liên quan tới nàng?
Hạ Nhất Minh gật đầu. Hắn chợt có cảm giác rằng mình cùng với Bách Linh Bát càng ngày càng trở nên ăn ý. Chỉ cần hắn mới nói một chút hay đưa ra một số động tác là Bách Linh Bát đã hiểu ngay. Như lần gặp phải quái nhân mặt nạ, nếu không có Bách Linh Bát đi theo thì làm sao hắn có thể đại phát thần uy mà chiếm được ngũ hành hoàn.
- Gần đây, trong lúc tu luyện, Lễ Huân như gặp phải chuyện gì đó. - Hạ Nhất Minh nghiêm trọng nói.
Có liên quan tới Viên Lễ Huân, hiển nhiên là hắn không thể bình tĩnh. Bách Linh Bát liếc mắt nhìn bọn họ rồi nói:
- Đây là hàn khí khuếch tán, nó có ảnh hưởng gì không tốt hay sao?
Hạ Nhất Minh ngẩn người. Thật ra từ sau khi gặp mặt, hai người nói chuyện với nhau không ít nhưng chưa hề đả động tới tình huống lúc luyện công. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh cũng không hề cảm thấy thực lực của Viên Lễ Huân có bất kỳ dấu hiệu suy yếu. Thậm chí là còn tăng lên hơn trước rất nhiều. Tất nhiên, tốc độ mặc dù có nhanh những vẫn không thể so sánh với hắn.
Viên Lễ Huân do dự một chút rồi nói:
- Bách tiên sinh! Sự thay đổi này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của ta. Thậm chí tốc độ hấp thu còn nhanh hơn rất nhiều.
- Nếu đã không có tác dụng phụ thì chẳng có vấn đề gì. - Bách Linh Bát thản nhiên nói.
Hạ Nhất Minh nhíu mày. Nếu là một người khác thì cũng chẳng sao. Bởi trên còn đường tu luyện, bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều này đừng nói là Hạ Nhất Minh mà cho dù là cao thủ thần cấp cũng thế. Nhưng chuyện này lại xảy ra với Viên Lễ Huân nên hắn mới như vậy.
- Bách huynh! Ta muốn biết tại sao hàn khí trên người Viên Lễ Huân lại biến đổi như vậy? - Hạ Nhất Minh kiên quyết nói.
Ánh mắt Bách Linh Bát liền từ từ phát sáng, giống hệt như ánh nắng mặt trời.
" Bùm"
Con bảo trư chợt mở ngay đôi mắt nhìn Bách Linh Bát. Nó nhanh chóng bỏ hai chân đang bám, rơi xuống khỏi người hắn. Sau đó, người nó hơi run run, co rúm người lại nhưng vẫn không hề bỏ chạy.
Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân nhìn nhau. Con linh thú này quả là nhút nhát.
Viên Lễ Huân đang định bước tới thì con bảo trư chợt nhảy dựng lên. Sau đó, mọi người chỉ thấy hoa mắt một cái nó đã biến mất. Cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thấy được nó biến mất như thế nào.
Nhưng mà hắn chợt cảm thấy có cái gì đó đang bám vào ống quần. Cúi đầu nhìn xuống, con bảo trư đã xuất hiện sau gót chân hắn, nhìn chằm chằm Bách Linh Bát.
Hạ Nhất Minh hít một hơi, cảm thấy lạnh cả người. Lúc con bảo trư mới xuất hiện, tốc độ của nó mặc dù cũng nhanh nhưng vẫn chưa tới mức như thế này. Đó chính là kỹ năng cuối cùng của phong hệ, dịch chuyển giữa hai điểm.
Hắn có cảm giác, thực lực của con bảo trư còn mạnh hơn một bậc so với Hồng Lang vương và Thạch vương.

Nghĩ đến việc đem một con linh thú có thực lực kinh khủng làm sủng vật, hắn cảm thấy dựng cả tóc gáy.
Có điều, nhìn con bảo trư chẳng hề đề phòng dưới chân, mặc dù chân khí đã dồn ra tay nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không vỗ xuống. Dù sao thì con vật nhỏ cũng chẳng hề có ý định đả thương mình.
- Chất lỏng của ngươi đưa ra có hiệu quả quá tốt. - Ánh sáng trong mắt Bách Linh Bát chợt biến mất. Đó là do hắn đã tìm hiểu xong và đưa ra được đáp án.
Ở chung với hắn lâu ngày, Hạ Nhất Minh có thể tổng kết ra một số điều, đồng thời căn cứ vào nét mặt cũng có thể đoán ra một vài thứ. Nguồn truyện: Truyện FULL
Hạ Nhất Minh biếc sắc nói:
- Chất lỏng màu xanh trong bình?
- Đúng! Ngươi đã đưa ra một loại chất lỏng mới chứa sinh mệnh lực vô cùng mạnh. Sau khi Viên tiểu thư sử dụng nó cùng với tiên thiên kim đan đã điều chỉnh gien của nàng, tập trung năng lượng hàn khí vào trong đó. Đáng lẽ quá trình có tác dụng hết sức ổn định, nhưng chất lỏng ngươi cũng cấp có hàn khí quá mạnh, cuối cùng sau khi dung nhập đã thay đổi gien của nàng. Đến bây giờ, uy lực của nó mới bắt đầu từ từ bộc phát.
Hạ Nhất Minh cau mày. Mặc dù hắn không thể hiểu được hết nhưng cũng có thể đoán ra.
- Tại sao lúc đấy ngươi không nói?
- Ngươi đưa ra một loại chất lỏng quá mới nên trong trí nhớ của ta không hề có sự mô tả về nó. Mà trong tình huống đó lại có thể sử dụng. Thật ra thì chất lỏng đó cũng chỉ tăng thêm một chút hàn khí vào trong gien, chẳng ảnh hưởng gì tới thân thể của nàng. - Bách Linh Bát chợt ngừng lại.
Hạ Nhất Minh trầm giọng, nói:
- Ngươi còn có điều gì nữa phải không?
- Đúng.
- Vậy thì nói đi. Ta mong có thể được nghe toàn bộ.
Bách Linh Bát chăm chú nhìn hắn, nói:
- Ngoài việc gien của Viên tiểu thư xảy ra đột biến. Sau đó, sự tiến hóa của nó còn hơn xa so với mong đợi.
Hạ Nhất Minh chợt hiểu, nói:
- Tu luyện võ đạo?
- Đúng vậy! Theo cách nói của các ngươi thì chỉ cần tìm cho nàng một công pháp thích hợp, thì khả năng tu luyện của nàng sẽ tăng gấp rưỡi.
- A...! - Viên Lễ Huân thất thanh, kêu lên một tiếng. Hai mắt của nàng lóe lên quang mang khác thường.
Hạ Nhất Minh vội hỏi:
- Lễ Huân! Có chuyện gì thế?
Viên Lễ Huân có chút xấu hổ. Nhưng do khuôn mặt nàng không hề có chút huyết sắc nên trông rất lạ.
- Nhất Minh! Vị tiền bối đến từ Bắc cương băng nguyên như muốn nhận ta làm đồ đệ.
- Hừ! Bọn họ muốn nhận ngươi làm đồ đệ còn ta không chấp nhận. - Hạ Nhất Minh tức giận nói.
Đột nhiên, một tiếng nói từ ngoài sân vang lên.
- Thái thượng trưởng lão Hạ Nhất Minh của Hoành Sơn có ở đây không? Bắc cương Thất Thải băng cung, Trác Vạn Liêm xin được cầu kiến.
Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi ra. Viên Lễ Huân mỉm cười, xin lỗi Bách Linh Bát rồi đi theo. Nàng cũng không biết được trong một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Quan hệ giữa Bách Linh Bát và Hạ Nhất Minh đã có sự thay đổi rất nhiều.
Mà con bảo trư đứng dưới chân Hạ Nhất Minh cũng nhìn Bách Linh Bát với ánh mắt khác thường. Cặp mắt của nó nhìn chẳng khác một đứa trẻ. Cuối cùng, nó có quyết định được gì đó, quay đầu đi theo Hạ Nhất Minh.
Bách Linh Bát vẫn im lặng đứng yên. Cho dù con linh thú có đi hay không thì hắn cũng chẳng quan tâm. Một con gió thổi tới, đóng ngay cửa phòng lại. Chẳng còn ai biết được Bách Linh Bát đang làm gì ở trong phòng.
Hạ Nhất Minh đi cũng chẳng nhanh. Sau khi ra khỏi phòng, hắn liếc nhìn dưới chân một cái rồi nghĩ ra gì đó, nói:
- Lễ Huân! Con vật nhỏ này cũng thích đá sinh lực. Nếu nó đồng ý cho ngươi ôm thì cho một viên.
Viên Lễ Huân cũng chẳng thèm nghĩ ngợi. Nàng rất thích con bảo trư, nhanh chóng giơ tay, ôm con bảo trư vào trong lòng. Có lẽ nghe hiểu Hạ Nhất Minh nói gì nên con bảo trư cũng chẳng giãy giụa.
Hạ Nhất Minh cảm thấy yên tâm. Con bảo trư này vốn là sủng vật của lão tổ tông trên Thiên Trì sơn. Có một thứ hộ thân như vậy cứ giữ để hộ thân là tốt nhất.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 303:
Một bóng người chợt lóe lên, Chu Thất Bát liền xuất hiện trước mặt hắn. Thật ra, từ khi Hạ Nhất Minh bước ra ngoài, gặp mặt Viên Lễ Huân sau đó lại bước vào trong phòng Bách Linh Bát cho tới khi dưới chân hắn có thêm con linh thú cũng đều chẳng dấu được lão.
Chỉ có điều, cho dù da mặt hắn có dầy đến mấy cũng không dám quấy rầy hai người Hạ Nhất Minh.
Tuy nhiên, sau khi nghe thấy thanh âm của Trác Vạn Liêm, hắn hơi nhíu mày lại. Mặc dù biết được ý định của băng cung nhưng vội vàng như thế này quả thật là hơi quá đáng.
Bước tới bên cạnh Hạ Nhất Minh, Chu Thất Bát thấy được nét mặt hắn không hề có sự tức giận, liền than nhẹ một tiếng, nói:
- Hạ huynh! Thất Thải băng cung chính là đệ nhất môn phái ở Bắc cương băng nguyên. Thực lực của bọn họ ở phương Bắc vô cùng mạnh. Ngay cả địa vị cũng chẳng kém gì với Thiên Trì sơn chúng ta. Hơn nữa, băng cung luôn giữ mỗi quan hệ tốt với chúng ta, nên Hạ huynh thông cảm một chút.
Hạ Nhất Minh gật đầu, suy nghĩ một chút, nói:
- Hiểu rồi.
Hắn tiếp tục đi về phía cửa. Lúc này, đám người của Hoành Sơn đã về phòng của mình. Nhưng sau khi nghe Trác Vạn Liêm báo danh, bọn họ cũng hết sức bình tĩnh. Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Bởi trong số những người ở đây cũng chỉ có hắn là có thể địch lại được.
Bước tới đại môn, quả nhiên có một người mà Hạ Nhất Minh đã từng gặp qua và tiếp kiến - Trác Vạn Liêm. Chỉ có điều, lần này ánh mắt của hắn không còn cuồng ngạo như lần đầu tiên nữa.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:
- Trác huynh! Đã lâu không gặp.
Trác Vạn Liêm cười hắc hắc, chắp tay nói:
- Chúc mừng võ công của Hạ huynh tăng tiến. Ngay cả Chu Đại Thiên của Đồ Phiên quốc cũng thua dưới tay ngươi.
Hạ Nhất Minh giật mình, bật cười nói:
- Không ngờ tin tức đó lại truyền nhanh tới như vậy.
Trác Vạn Liêm lắc đầu, nói:
- Thất Thải băng cung của chúng ta có quan hệ rất sâu với Đồ Phiên quốc. Lần này lại cùng nhau tới Thiên Trì nên biết cũng chẳng có gì lạ.
Hạ Nhất Minh nghe thế mới hiểu được tại sao mà đám người đến từ băng nguyên lại nắm được tin tức nhanh như vậy.
Đôi tai của hắn chợt rung động. Hắn nhướng mày, nói:
- Vị cao nhân nào? Nếu đã tới tại sao không hiện thân?
Thanh âm của Hạ Nhất Minh vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi, hắn chợt nghe thấy một thanh âm rất nhỏ. Mặc dù hết sức tập trung nhưng tiếng động đó lúc có lúc không, giống như là có người tới gần. Nên hắn cũng không có chắc chắn.
Hạ Nhất Minh chợt nảy ý cứ thử đoán bừa xem thế nào. Dù sao thì mấy người trước mặt cũng đều quen biết. Cho dù không phải thì cũng chẳng có gì xấu hổ. Trác Vạn Liêm và Chu Thất Bát đều ngẩn người. Cả hai ngơ ngác nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì hết.
Chợt một giọng nói dễ nghe từ xa vọng tới:
- Kỳ công Thuận Phong nhĩ quả là đứng đầu trong giang hồ. Ngay cả thân pháp của lão thân cũng không thể dấu được các hạ.
Sau khi nghe được thanh âm đó, tất cả mọi người đều biến sắc. Trác Vạn Liêm liền lùi lại sau ba bước, cung kính nói:
- Sư thúc! Ngài cũng tới.
Chu Thất Bát hít một hơi thật sâu. Hắn cúi người rất thấp, hành lễ với người đó.
Một bóng thoáng lóe lên, trong sân đã xuất hiện một mỹ phụ. Bà ta cầm một cái quải trượng rất lạ. Trên đầu của nó có khắc một con phương hoàng đang bay lượn. Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được trong con phượng hoàng có một nguồn năng lượng cực mạnh. Nhưng nếu nó chưa được phát ra thì chẳng ai có thể đoán chính xác đó là cái gì.
Nhãn lực của hắn bây giờ đã rất cao. Chỉ cần nhìn qua một cái hắn đã đoán được mỹ phụ là một vị siêu cấp cao thủ.
- Lê tiền bối! - Viên Lễ Huân bước lên, cung kính cúi đầu.
Hạ Nhất Minh liền đoán ra được lai lịch của bà. Trừ Lê Minh Huyên tới từ Bắc cương băng nguyên có lẽ chẳng còn ai khác.
Cảm nhận hơi thở phát ra từ người bà ta, khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy có chút sợ hãi. Uy thế của người này mặc dù cũng không hề mạnh. Ngay cả biểu hiện của Trác Vạn Liêm cùng với Chu Thất Bát còn mạnh hơn bà rất nhiều.

Nhưng cho dù có thu liễm hơi thở thì cũng không thể dấu được Hạ Nhất Minh. Hắn có một linh cảm vô cùng đặc biệt. Trong cảm nhận của hắn thì thực lực của bà rất mạnh. Có lẽ từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp qua người nào mạnh hơn.
Bà ta giống như một ngọn núi lửa đang nằm im. Nhưng khi chính thức phun trào thì cho dù Hạ Nhất Minh có cố hết sức cũng chẳng thể cản được.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút khó coi. Mặc dù chưa giao thủ nhưng đứng trước bà ta, hắn lại có cảm giác hoàn toàn bị áp chế. Ánh mắt hắn vô tình liếc nhìn ngũ hành hoàn cùng với căn phòng phía sau, cảm giác bất an mới bớt đi được một chút.
Lê Minh Huyên cười cười. Dung nhan của nàng mặc dù kém xa Viên Lễ Huân nhưng làn da cũng chẳng khác gì nàng, cũng trắng trẻo, mịn màng giống như tuyết nhưng lại không hề có sức sống.
- Lễ Huân! Ngươi nghĩ thế nào? - Bà ta hỏi một cách vô cùng thân thiết. Nét mặt của bà ta khiến cho Hạ Nhất Minh giật mình, không thể hiểu được tại sao với tu vi của bà ta mà lại nói với Viên Lễ Huân như vậy, chẳng lẽ hai người có quan hệ thân thích với nhau từ trước?
Viên Lễ Huân lắc đầu, nói:
- Lê tiền bối! Thật xin lỗi, nhưng Lễ Huân chưa quyết định.
Lê Minh Huyên cười nói:
- Không có gì! Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi đồng ý.
Viên Lễ Huân ngẩng đầu, ánh mắt hết sức cảm kích.
Lê Minh Huyên gật đầu, hài lòng. Sau đó quay sang nhìn Hạ Nhất Minh. Bắt gặp ánh mắt của bà ta, thân thể Hạ Nhất Minh có chút run rẩy. Hắn có cảm giác ánh mắt của đối phương giống như một ngọn núi đang đè lên người.
Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi. Cao nhân giao thủ với hắn có rất nhiều, thậm chí là cả những cường giả tam hoa như quái nhân mặt nạ và Chu Đại Thiên.
Nhưng bọn họ vẫn không thể tạo cho hắn áp lực lớn đến thế. Hắn có cảm giác áp lực của bà ta hoàn toàn khác với những người khác. Việc này có lẽ liên quan tới trình độ khác nhau tạo ra.
Liếc mắt nhìn xung quanh, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện ra rằng chỉ có một mình hắn cảm thấy áp lực. Còn những người khác mặc dù đang khoanh tay đứng nhưng lại hết sức bình tĩnh.
Hạ Nhất Minh đã hiểu thì ra người mỹ phụ chỉ tập trung vào một mình hắn. Luồng áp lực mạnh mẽ không hề lưu tình đang ép đến khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hô hấp hết sức khó khăn.
Nhưng đúng vào lúc đó, ý chí không chịu khuất phục từ trong đáy lòng hắn chợt nổi lên.
Người đàn bà này quả là rỗi việc. Chính mình chẳng hề động tới bà ta vậy mà lại nhằm hắn mà tấn công. Đúng là khinh người quá đáng.
Chân khí khổng lồ nhanh chóng từ các nơi trong cơ thể tập trung lại trước ngực và bụng của Hạ Nhất Minh. Áp lực càng lớn thì mức độ phản lại càng lớn. Hạ Nhất Minh không thể ngờ được răng mức độ vận chuyển chân khí của mình lại nhanh tới mức này.
Sau đó, hắn liền mở miệng, hai đóa hoa nhanh chóng được phun ra ngoài.
Hai mắt Trác Vạn Liêm trợn tròn, không nói nên lời. Trước khi tới đây, hắn đã gặp Chu Đại Thiên nên biết Hạ Nhất Minh ngưng tụ được hai hoa. Nhưng nghe là một chuyện còn tận mắt nhìn thấy thì lại là một chuyện khác.
Ở Khai Vanh quốc, khi Hạ Nhất Minh vừa mới đột phá cảnh giới Nhất đường thiên đã từng giao thủ với hắn. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, người thanh niên trẻ tuổi đã biến thành một cây đại thụ, một cao thủ cấp bậc song hoa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Mặc dù đã biết từ trước, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác không tin vào mắt mình.
Sau khi hai đóa hoa được phun ra, Chu Thất Bát và Viên Lễ Huân đều biến sắc. Bởi bọn họ hiểu rằng hai người đó đã bất ngờ giao thủ.
Phong chi hoa nhẹ nhàng giao thủ quanh người Hạ Nhất Minh. Còn Hỏa chi hoa lại đang to dần, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ có thể phản kích bất cứ lúc nào.
Chỉ có điều, Lê Minh Huyên vẫn đứng yên. Ngoại trừ đôi mắt bà ta hơi tập trung một chút còn lại không hề có động tác nào khác.
Nhưng chỉ như thế đã khiến đầu Hạ Nhất Minh chực nổ tung.
Áp lực vô hình trong không trung tăng thêm mấy lần nữa. Thậm chí hắn còn có cảm giác cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể duy trì được ý chí trong đầu.
Hắn biết cái liếc mắt của đối phương chắc chắc là một công pháp kỳ dị nào đó. Hơn nữa công pháp đó chuyên dùng để khắc chế khí thế của đối phương. Nếu không, nó cũng chẳng có tác dụng lớn đến vậy.
Cảm nhận áp lực của đối phương tăng mạnh, Hạ Nhất Minh đột nhiên huýt một tiếng sáo dài. Hai đóa hoa của hắn đồng thời phát nổ, trong nháy mắt biến thành một đóa hoa màu đỏ sắc xanh.
Đóa hoa kỳ dị bay tới trước mặt Hạ Nhất Minh, tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Dưới ánh sáng của nó, áp lực gia tăng trên người hắn biến mất toàn bộ. Trên tay hắn, Phong Hỏa chi hoa phát ra ánh sáng hút hồn người khác.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 304:
Áp lực chung quanh nhanh chóng biến mất. Cho dù là công pháp quỷ dị thông qua ánh mắt phát ra uy áp thì sau khi Phong Hỏa chi hoa xuất hiện cũng hoàn toàn không còn tác dụng.
Hạ Nhất Minh nhìn Phong Hỏa chi hoa trên ngón tay, ánh mắt hết sức tin tưởng.
Hắn phun ra Phong, Hỏa chi hoa là muốn làm suy yếu uy áp của đối phương. Nhưng hiệu quả của nó hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của bản than khiến cho trái tim của hắn cũng đập thình thịch. Trong đầu Hạ Nhất Minh chợt nảy ra ý nghĩ muốn đánh một trận với cao thủ xem thế nào.
Khi Hạ Nhất Minh tạo ra Phong Hỏa chi hoa, khuôn mặt Lê Minh Huyên chợt có một chút kỳ dị. Bà ta lẳng lằng nhìn đóa hoa màu hồng pha lẫn sắc xanh mà suy nghĩ. Ánh mắt chớp chớp như chợt nghĩ ra cái gì đó nhưng vẫn không chắc chắn lắm.
Trác Vạn Liêm cẩn thận quan sát nét mặt sư thúc. Sau khí thấy sự kinh ngạc của Lê Minh Huyên, hắn thầm than trong lòng.
Thực lực của Hạ Nhất Minh khiến cho sư thúc động dung thì có thể khẳng định tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới mức cực cao mà mình cũng không thể so sánh. Chỉ có điều biểu hiện của Hạ Nhất Minh lại khiến cho Trác Vạn Liêm nghĩ tới việc hắn định khiêu chiến với Lê sư thúc.
Mới nghĩ tới đó, hắn liền giật mình một cái. Nhưng càng cảm nhận được khí thế phát ra từ người Hạ Nhất Minh, ngoài sự hoảng sợ, hắn vẫn có một chút suy nghĩ hơi khác.
Đúng là nghé mới sinh không sợ cọp, chẳng biết trời cao đất rộng là gì.
Hạ Nhất Minh há mồm. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi.
Một hơi này cũng chẳng hề mang theo chân khí, nhưng khi đi tới đóa hoa kỳ dị trên tay hắn làm cho Phong Hỏa chi hoa bắt đầu xoay tròn, chuyển động nhanh dần.
Hạ Nhất Minh quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Viên Lễ Huân. Mặc dù xa nhau một thời gian, nhưng vẫn chẳng hề ảnh hưởng tới sự ăn ý giữa hai người. Viên Lễ Huân hơi ngập ngừng một chút sau đó gật đầu. Nàng điểm nhẹ mũi chân một cái, cả người nhất thời bay ra xa. Có lẽ bởi chân khí đã có được kết quả to lớn trong thu hoạch nên động tác của nàng hết sức ưu nhã. So với người con gái ban đầu chỉ biết nấp sau lưng Hạ Nhất Minh thì bây giờ, nàng đã thay đổi rất nhiều.
Sau khi thấy được động tác của Viên Lễ Huân, Chu Thất Bát và Trác Vạn Liêm đều biến sắc, cùng lui lại phía sau.
Lúc này, trong ánh mắt bọn họ cho dù là Lê Minh Huyên hay Hạ Nhất Minh đều không thể đụng tới.
Thần tiên đánh nhau, con người gặp nạn.
Tất cả mọi người đều có suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng ngay sau đó, bọn họ chợt phát hiện địa vị của Hạ Nhất Minh trong lòng mình đã tăng lên rất nhiều.
Hai mắt Hạ Nhất Minh tràn ngập đấu chí. Phong Hỏa chi hoa trong tay hắn xoay càng lúc càng nhanh.
Đúng lúc này, Hạ Nhất Minh chợt nhớ tới cái đêm hôm đó, giao chiến cùng với quái nhân mặt nạ. Mặc dù đại khảm đao không có trong tay, nhưng khí thế của hắn cũng mạnh không thua kém gì khi đó.
Dưới áp lực của Lê Minh Huyên, tiềm lực của Hạ Nhất Minh được kích thích toàn bộ. Lực lượng toàn thân hắn chẳng kém gì một kích kinh thiên đêm hôm đó.
Gió trợ giúp lửa, lửa mượn sức gió khiến cho hai loại thuộc tính khác nhau nhưng lại phát huy uy lực cực mạnh.
Màu đỏ và màu xanh trong nháy mắt tràn ngập ra xung quanh. Tiếng gió gào rít, thổi qua tai mọi người. Tất cả đều có cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi mặc cho lốc xoáy tàn phá mọi thứ. Đồng thời, mọi người đều có cảm giác được nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên.
Đây chính là hơi nóng của địa hỏa. Sau khi Phong Hỏa chi hoa phát ra uy lực mạnh nhất, Hạ Nhất Minh liền xuất ra uy thế như muốn biến chung quanh thành khu vực giống như tám trăm dặm núi lửa...
Đây mới là uy lực chính thức của Phong Hỏa chi hoa sau khi ngưng tụ. Cho dù là khi đối mặt với Chu Đại Thiên, Hạ Nhất Minh cũng chưa hết phóng thích toàn bộ. Thực ra cũng không phải là không muốn, mà là hắn chưa thể làm được.
Chỉ có giờ phút này, dưới uy áp của vị cường giả siêu cấp đến từ phương Bắc xa xôi mới kích thích toàn bộ tiềm lực cơ thể hắn khiến cho uy lực của địa hỏa một lần nữa được tái hiện.
Sắc mặt Lê Minh Huyên trở nên nghiêm túc. Một thanh niên mà ngay cả tam hoa vẫn chưa ngưng tụ được mà lại khiến cho bà vừa sợ hãi, vừa vui mừng đến vậy. Liếc mắt nhìn Viên Lễ Huân có thể thấy được ánh mắt của nàng đang đắm đuối nhìn Hạ Nhất Minh, bà mới hiểu được tại sao nàng lại muốn thảo luận với Hạ Nhất Minh rồi đưa ra quyết định.
Cường giả trẻ tuổi như Hạ Nhất Minh quả là xứng đáng được hưởng điều đó.
Lê Minh Huyên có chút cảm thán rồi mở miệng, một làn hơi nước màu trắng được phun ra.
Ban đầu, hơi nước chỉ giống như một đám sương mù, chẳng khác gì không khí buổi sáng mùa đông. Nhưng đám hơi nước đó lại không hề tiêu tán mà chợt hình thành một thanh kiếm trong không trung.
Nhiệt độ chung quanh chợt giảm đi một chút. Đặc biệt khi thanh kiếm thành hình, tất cả mọi người đều cảm thấy rất lạnh, nổi hết cả da gà.

Hơi lạnh cực kỳ mãnh liệt khiến cho Chu Thất Bát và Trác Vạn Liêm đứng cách xa cả trăm thước cũng đều run run.
Bọn họ chợt phát hiện, luồng hơi lạnh mặc dù khiến cho mọi người khó chịu, nhưng Viên Lễ Huân lại chẳng hề có biểu hiện gì khác lạ. Như không hề bị ảnh hưởng.
Bọn họ thầm than trong lòng. Chẳng trách mà thái độ của Lê Minh Huyên với Viên Lễ Huân lại ôn hòa như vậy. Có lẽ bởi vì Viên Lễ Huân là một điểm sáng nên mất mấy tháng trời, bà ta cũng chẳng hề biểu lộ khó chịu.
Sau khi thanh kiếm hình thành, khung cảnh xung quanh đã xảy ra biến hóa vi diệu.
Cái cảm giác như chui vào trong động dung nham đã không cánh mà bay. Hơi nóng và lạnh sau khi đối chọi với nhau một lúc bắt đầu có xu thế tăng lên.
Nhưng biểu hiện của hai bên lại hoàn toàn khác nhau.
Trên đầu Hạ Nhất Minh lấm tấm mồ hôi hột. Khí thế của hắn mặc dù rất mạnh nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy hắn đã dốc hết sức.
Nhưng Lê Minh Huyên lại vô cùng thoải mái. Hình thành một thanh kiếm như thế đối với bà cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng hề có chút gì nặng nhọc.
Hai bên mặc dù không giao thủ chính thức với nhau. Nhưng ai mạnh, ai yếu đã hoàn toàn lộ rõ.
Lê Minh Huyên gật đầu, nói:
- Bằng này tuổi mà đã đạt được thành tựu như vậy quả là rất giỏi. Có điều, ngươi là người quá cuồng ngạo nên cũng chịu giáo huấn một chút.
Dứt lời, bà ta phất tay một cái.
Thanh kiếm trong không trung vọt lên, đâm thẳng tới ngực Hạ Nhất Minh.
Mặc dù đây không phải là một thanh kiếm thật nhưng cung chẳng có ai đủ can đảm khinh thường. Cường giả tam hoa đã có được năng lực hóa hư thành thực. Thanh kiếm này mặc dù nhìn như vô hình nhưng uy lực của nó chắc chẳng kém gì thanh bảo khí trong tay cường giả Nhất đường thiên.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh nghiêm trọng. Cổ tay hắn run lên một cái, một cánh hoa nhẹ nhàng bay ra ngoài.
Cánh hoa đó giống hệt như có tính mạng, bay lên đón lấy thanh kiếm. Mỗi lần va chạm lại phát ra những tiếng nổ kỳ dị. Chỉ có điều, sau khi cánh hoa tiếp xúc với thanh kiếm chỉ giống như ném đá xuống biển, không hề thấy tung tích.
Uy thế vô tận của Phong Hỏa chi hoa từng khiến cho Chu Đại Thiên nếm mùi đau khổ thì bây giờ đối diện với vụ kiếm lại chẳng thể phát ra được uy lực lớn nhất.
Nét mặt Hạ Nhất Minh hơi có chút khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, đóa hoa trong tay chợt nở to, từng cánh Phong Hỏa chi hoa liên tiếp hình thành đánh thẳng vào vụ kiếm.
Độ dung hợp của Phong Hỏa chi hoa càng lúc càng tăng lên. Năng lượng Phong và Hỏa hỗ trợ lẫn nhau khiến cho mỗi cánh hoa thoát ra lại càng thêm tươi tắn.
Đúng vào lúc này, hai mắt Lê Minh Huyên chợt sáng ngời. Thanh vụ kiếm trong không trung đột nhiên gia tốc, biến thành một vòng cung màu trắng, chém thẳng tới Hạ Nhất Minh.
Biến cố cực kỳ bất ngờ khiến cho Hạ Nhất Minh không kịp phản ứng. Ngón tay hắn gẩy nhẹ một cái, vô số cánh hoa bay lên chặn lấy vụ kiếm.
Giống như hơi nước vô tận bay ra, che lấp tất cả mọi thứ. Nhưng tất cả những người đứng đây đều có thể nhìn thấy được thanh vụ kiếm xuyên qua vô số cánh hoa, đâm thẳng tới tay Hạ Nhất Minh.
Mặc dù, Lê Minh Huyên không có ý giết người, nhưng trong thanh kiếm ẩn chứa một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Một khi bị đâm trúng chỉ sợ khó tránh khỏi bị thương.
Lê Minh Huyên định dùng thế sét đánh, phá tan trở ngại, khiến cho đối thủ bị thương tại chỗ.
Uy thế và thủ đoạn của bà ta cùng với thực lực mạnh mẽ đã được thể hiện toàn bộ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nhưng, Hạ Nhất Minh vẫn mỉm cười. Hắn vung tay một cái, tiếp lấy thanh vụ kiếm.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 305:
Cả không gian thời gian như đứng lại. Khi thanh kiếm bị Hạ Nhất Minh dùng tay đón lấy, ngoại trừ Viên Lễ Huân, tất cả những người còn lại đều không thể tin vào mắt mình.
Thanh vụ kiếm chạm vào ngón tay của Hạ Nhất Minh liến biến mất vô tung vô ảnh, giống như nó chẳng hề có chút công kích. Đừng nói là để hạ bớt khí thế của Hạ Nhất Minh, cho dù là xước một tí da cũng không có.
Rốt cuộc, Lê Minh Huyên cũng có chút biến sắc. Mặc dù trong thanh vụ kiếm không chứa tất cả lực lượng của nàng, nhưng cũng không phải là ít. Cho dù không thể khiến cho Hạ Nhất Minh bị thương nhưng ít nhất cũng phải làm cho cánh tay hắn bị đông lạnh.
Nhưng kết quả cuối cùng lại xảy ra ngoài dự đoán. Hàn khí trong vụ kiếm không hề phát ra tới một nửa uy lực, biến mất nhanh chóng.
Liếc mắt nhìn liền thấy được Viên Lễ Huân đang thản nhiên mỉm cười, bà ta sực nhớ ra gì đó nhìn Hạ Nhất Minh, gật đầu một cái.
Hạ Nhất Minh cười khổ, thầm biết bản thân mình cũng có hàn hệ chân khí không thể dấu được bà ta.
- Lê tôn giả! Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình.
Đột nhiên, một thanh âm già nua từ xa vọng tới, ngay sau đó trên sơn đạo xuất hiện một lão nhân. Người này mặc một bộ trường bào màu lam nhạt, mái tóc phất phơ phía sau. Nhìn thoáng qua có thể thấy được một nét gọn gàng. Khuôn mặt mập mạp luôn điểm thêm nụ cười, khiến cho hai con mắt chỉ có một khe hở.
Trên người lão không hề phát ra khí thế, giống hệt như một người bình thường.
Nhưng Hạ Nhất Minh cảm thấy thất kinh không phải vì cách nói chuyện của lão mà bởi vì Thuận Phong nhĩ của hắn không thể phát hiện ra được người này tới gần.
Tuy một phần do đang giao thủ với Lê Minh Huyến, nhưng như thế mà vẫn giấu được hắn thì cũng không phải là đơn giản.
Lê Minh Huyên chẳng quay đầu lại, dở khóc, dở cười nói:
- Ngả huynh! Ngươi cười nhạo lão thân đúng không?
Chu Thất Bát đứng tại chỗ, khom người nói:
- Sư phụ! Ngài xuất quan rồi.
Hạ Nhất Minh nhìn một cách chăm chú. Thì ra người này chính là Ngả Văn Bân - Sư phụ của Chu Thất Bát, cũng là cao thủ có tu vi tương đương với Lê Minh Huyên.
Hắn thầm than trong lòng. Cũng chỉ trên Thiên Trì sơn mới có thể nhìn thấy những cường giả trong truyền thuyết. Mà nếu không phải thực lực của hắn đạt tới mức độ dung nhập hai hoa thì chưa chắc đã có tư cách nhìn thấy bọn họ.
Ngả Văn Bân gật đầu với Chu Thất Bát rồi cười nói:
- Lê tôn giả! Vừa rồi, ngươi ra tay rõ ràng là không dùng hết sức mà. Nếu mà dốc toàn lực chắc chắn kết quả sẽ khác.
Lê Minh Huyên hừ nhẹ một tiếng, như hài lòng với mấy câu nịnh của Ngả Văn Bân. Còn trong suy nghĩ của nàng có giống như thế hay không thì cũng chẳng biết được.
Quay sang gật đầu với Viên Lễ Huân, Lê Minh Huyên nói:
- Viên cô nương! Ngươi cố gắng suy nghĩ đề nghị của lão thân. Chỉ cần ngươi đồng ý thì thành tựu trên võ đạo sau này không hề kém hơn ta.
Viên Lễ Huân cúi thật sâu, nói:
- Đa tạ sự quan tâm của tiền bối. Vãn bối hết sức cảm kích.
Lê Minh Huyên hơi lắc đầu. Mặc dù Viên Lễ Huân hết sức cung kính với bà nhưng vẫn chưa hề đả động tới lời yêu cầu của mình. Than nhẹ một tiếng, Lê Minh Huyên quay người rời đi. Khi tới trước mặt Ngả Văn Bân liền ngừng lại nói:
- Ngả huynh! Thiên phú của Viên cô nương chỉ có thể phát huy toàn bộ khi đến Thất Thải băng cung chúng ta. Thiên Trì sơn các ngươi không thể nhúng tay vào được.
Ngả Văn Bân cười hả hả, nói:
- Lê tôn giả yên tâm! Các phái chúng ta đã có minh ước từ trước rồi mà.
Lê Minh Huyên liếc mắt nhìn lão một cái, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Ngươi còn nhớ tới minh ước của chúng ta là tốt rồi. - Nói xong, bà vung tay áo, nhanh chóng bỏ đi. Thoáng cái đã biến mất trên sơn đạo.
Hạ Nhất Minh trợn mắt mà nhìn. Hắn biết Lê Minh Huyên không sử dụng thân pháp tuyệt kỹ của Phong chi lực nhưng nếu nói về tốc độ thì cũng chẳng chậm hơn bao nhiêu.
Hạ Nhất Minh thầm cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ thân pháp của những người đạt tới cảnh giới tam hoa tụ đỉnh lại đến mức khó tin như thế? Nếu vậy thì khi mình đối địch với những người như vậy, ngay cả chuyện chạy trốn cũng là một vấn đề khó khăn.
Từ sau khi hiểu được tinh túy của Phong chi đạo, đây là lần đầu tiên hắn không còn tự tin vào thân pháp của mình.
Trác Vạn Liêm vái Ngả Văn Bân một cái, nói:
- Vãn bối bái kiến Ngả tôn giả.
Ngả Văn Bân nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thay ta vấn an lệnh sư.
Trác Vạn Liêm liền cúi người nói:
- Vãn bối xin ghi nhớ.
Ngả Văn Bân lạnh nhạt, phất tay một cái, Trác Vạn Liêm hiểu ý liền khom người lùi lại mấy chục thước sau đó mới xoay người rời đi. Nguồn truyện: Truyện FULL
Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi có chút lo lắng, miễn cưỡng nói:
- Hoành Sơn đệ tử, Hạ Nhất Minh bái kiến tiền bối.
Ngả Văn Bân quay đầu, nét mặt lão có sự thay đổi rất lớn. Hạ Nhất Minh cảm thấy ánh mắt của lão nhìn mình hoàn toàn khác với Trác Vạn Liêm nên cung cảm thấy có chút an ủi.
- Hạ Nhất Minh! Ta đã nghe được một số thành tích của ngươi. Với tuổi như vậy mà ngươi đã đạt được thành tựu thế này quả là giỏi. - Ngả Văn Bân không hề che giấu sự hài lòng của lão đối với hắn.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói:

- Đa tạ tiền bối quan tâm! Trước mặt ngài, vãn bối chẳng đáng là cái gì.
Ngả Văn Bân vung tay lên, ngắt lời Hạ Nhất Minh, cười nói:
- Khi lão phu bằng tuổi ngươi, ngay cả tiên thiên cũng chưa đột phá. Vậy mà ngươi đã ngưng tụ được hai hoa, thậm chí là còn dung hợp được chúng. Thành tựu như thế hoàn toàn xứng đáng là số một trong thiên hạ.
Hạ Nhất Minh cảm thấy trong lòng vui sướng. Được một người như vậy khen ngợi mà không có chút hành diện thì đúng là lừa người.
- Vừa rồi, ngươi giao thủ với Lê tôn giả, lão phu thấy ngươi dung hợp được hai hoa. - Ngả Văn Bân ngừng lại một chút, nói:
- Sao ngươi có thể làm được điều đó?
- Khi vãn bối ngưng tụ Hỏa chi hoa đã tự động dung hợp với Phong chi hoa. Còn về việc tại sao... - Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói:
- Vãn bối cũng không biết.
Ngả Văn Bân thở dài, lắc đầu nói:
- Lão phu nghe Trần sư điệt nói, trong tay ngươi có một thanh ngũ hành hoàn mô phỏng. Ngươi có thể cho lão phu xem không?
Hạ Nhất Minh không hề do dự, lấy ngũ hành hoàn ra, cung kính đưa cho Ngả Văn Bân.
Ngả Văn Bân cầm lấy chăm chú nhìn kỹ, nhưng không hề quán thâu chân khí vào đó. Lão chỉ im lặng mà nhìn như đang nghĩ một điều gì đó những không nói ra.
Hạ Nhất Minh chợt nảy ra một ý nghĩ, nói:
- Tiền bối! Vãn bối gặp được bảo vật này cũng là trùng hợp. - Hắn liền đem chuyện đêm hôm đó nói lại. Tất nhiên, đối với việc mình đang đốn ngộ với thắng đối thủ như thế nào thì không nói ra. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói:
- Vãn bối tận tai nghe thấy quái nhân đó dã thừa nhận hắn dụng thanh binh khí này đi tới thâm sơn, ăn trộm thánh vật của bộ tộc Đồ Đằng để giá họa cho ta. Không biết tiền bối có biết lai lịch của người này hay không?
Ngả Văn Bân lắc đầu, nói:
- Người này đã đạt tới cảnh giới tam hoa thì không phải là dạng vô danh tiểu tốt. Nhưng hắn đã đeo mặt nạ thì lão phu cũng không đoán ra được.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, nói:
- Tiền bối! Ngài có biết lai lịch của thanh binh khí này hay không?
Ngả Văn Bân cười khổ, nói:
- Theo ta biết thì trong ngàn năm qua chưa hề có người nào sử dụng thanh binh khí này. - Ngừng một chút, lão nhìn ánh mắt hoài nghi của Hạ Nhất Minh, cười nói:
- Mặc dù đây chỉ mô phỏng lại, nhưng uy lực của nó cũng vô cùng lớn. Nếu thật sự có người đã sử dụng thì chắc chắn uy danh sẽ nhanh chóng vang xa, không thể không có người biết.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, rồi chấp nhận câu nói đó. Ngả Văn Bân đưa ngũ hành hoàn cho Hạ Nhất Minh, nói:
- Vật này ở trong tay ngươi, chỉ cần không tới một năm sẽ được lan truyền. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút.
Hạ Nhất Minh giật mình, hỏi:
- Tại sao?
- Ngươi đã từng nghe nói tới Đông phương Đại Thân, Ngũ Hành Môn hay chưa?
- Vãn bối đã nghe nói. Nhưng hình như môn phái này đã biến mất.
- Hắc hắc! Ngươi mới chỉ nghe được một chút mà thôi. Thật ra môn phái này vẫn chưa biến mất mà chỉ phân thành một vài thế lực khác nhau. - Ngả Văn Bân lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói:
- Mặc dù bọn họ không xưng là Ngũ Hành môn nhưng nếu biết được trong tay ngươi có một cái ngũ hành hoàn mô phỏng thì chắc chắn sẽ dùng mọi cách để cướp lấy.
Hạ Nhất Minh giật mình, nét mặt trở nên hết sức khó coi.
Mặc dù hắn không sợ phiền toái nhưng không có nghĩa là hắn muốn tự nhiên đi chọc vào những thể loại như vậy.
Ngả Văn Bân nhìn nét mặt hắn, cười to nói:
- Hạ Nhất Minh! Ngươi cũng chẳng cần lo lắng. Ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi mà thôi. Với tu vi của ngươi, lại được Thiên Trì sơn hậu thuận thì cho dù có người thèm muốn cũng không dám ra mặt cướp đoạt. Chỉ cần ngươi lưu ý, không mắc phải bẫy thì ta bảo đảm ngươi sẽ bình yên vô sự.
Nghe lão nhân khẳng định một cách chắc chắn, Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy tự tin.
Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đắp bờ. Đã cầm bảo vật trong tay, cho dù là ai thì hắn cũng cố gắng hết sức tiếp đón.
Đưa ra được quyết định, ánh mắt hắn liền trở nên kiên định.
Ngả Văn Bân gật đầu. Trong lòng lão lại càng coi trọng người thanh niên trẻ tuổi của Hoành Sơn.
Lão ho nhẹ một tiếng, nói:
- Lão phu nghe nói, ngươi từng dùng Thổ hệ chiến kỹ phá được Thổ chi hoa của Chu Đại Thiên. Ngươi có thể thi triển lại một lần nữa cho lão phu xem không?
Hạ Nhất Minh cảm thấy mừng rỡ. Lúc này, sự tu luyện của hắn đang đạt tới điểm quan trọng. Nếu được một vị cường giả tam hoa tụ đỉnh chỉ điểm thì hắn sẽ có sự tiến bộ rất lớn.
Không hề do dự, hắn khom người một cái, trong lòng hết sức hồi hộp nói:
- Xin tiền bối chỉ điểm.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 306:
Hạ Nhất Minh cất ngũ hành hoàn vào trong túi da đeo bên người. Tiếp theo, hắn lùi lại phía sau vài bước, vái một cái thật sâu. Rồi bất chợt, khí thế trên người hắn nổi lên uy áp mạnh mạnh mẽ.
Hai bàn tay của Hạ Nhất Minh đan lấy nhau, tạo thành một thủ ấn. Người ngoài nhìn vào nó chợt này sinh thứ ảo giác rất lạ. Hai bàn tay của hắn như biến thành một ngọn núi sừng sững, tồn tại biết bao năm tháng trong trời đất.
Hạ Nhất Minh chầm chậm nâng hai tay lên. Theo quỹ tích di động của đôi tay hắn, người ta như thấy được một ngọn núi đang bắt đầu thay đổi.
Trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện cảnh tượng giống hệt khi đứng ngắm nhìn Thiên Trì chủ phong. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, tựa như biến thành một ngọn núi lớn. Không chỉ có khí thế, thân thể mà ngay cả tinh thần hắn cũng như có sự liên lạc với đỉnh núi đó.
Trong không gian xuất hiện một nguồn lực lượng trói buộc. Nguồn năng lượng này chỉ có khi ngưng tụ thành hoa mới có.
Nếu Hạ Nhất Minh phóng ra Phong Hỏa chi hoa thì chẳng ai cảm thấy lạ lùng.
Nhưng rõ ràng, Hạ Nhất Minh vẫn chưa ngưng tụ được Thổ chi hoa. Hắn mới chỉ tạo ra thủ thế để thi triển một loại công pháp thổ hệ mà đã tạo ra uy áp chẳng hề kém. Kết quả này khiến cho người khác há hốc miệng, không thể tin vào cảm giác của mình.
Hai mắt Ngả Văn Bân lấp lánh có thần. Cảm nhận từ trên người Hạ Nhất Minh tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, lão thở dài một, trong lòng hơi nổi sóng, như không còn giữ được bình tĩnh.
Cuối cùng, Hạ Nhất Minh giơ hai tay qua đỉnh đầu. Toàn bộ cơ thể hắn như như hòa hợp tất cả với ngọn núi.
Kình Thiên nhất trụ giống như một cây gậy, giơ lên có thể chống trời, phát ra uy lực vô cùng mạnh mẽ.
- Tốt lắm! Tốt lắm. - Ngả Văn Bân khen ngợi hai câu rồi hai tay lão hơi ép xuống, một nguồn năng lượng khổng lồ chợt bám lấy cây trụ chống trời của Hạ Nhất Minh.
Lực lượng hai bên hơi chạm nhau một chút, Ngả Văn Bân liền thu về ngay.
Hạ Nhất Minh hơi biến sắc, rồi thu liễm năng lượng đang phân bố khắp cơ thể, trở lại trạng thái bình thường.
Chỉ có điều, ánh mắt hắn nhìn vị lão nhân trước mắt lại càng thêm tôn kính và khâm phục.
Khi hắn thi triển ra Kình Thiên nhất trụ đã gần như dung nhập toàn bộ tinh thần vào trong ngọn núi đó. Nhưng đối phương chỉ mới lấy tay chèn ép một chút đã khiến cho hắn gần như mất đi toàn bộ cảm giác. Mặc dù cảm giác đó chỉ thoáng qua nhưng lại hết sức rõ ràng.
Đến bây giờ, câu nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân càng hiện rõ trong đầu Hạ Nhất Minh.
Đây mới chính thức là chênh lệch thực lực, thậm chí là còn chênh lệch quá lớn. So với Lê Minh Huyên khi sử dụng vụ kiếm thì áp lực lần này còn hơn đến vài phần.
Vào lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được tại sao khi hắn nhìn qua không hề cảm thấy một chút áp lực nào từ lão. Đó hoàn toàn là do tu vi võ đạo của Ngả Văn Bân có lẽ còn cao hơn Lê Minh Huyên một bậc.
Tất nhiên đây cũng chỉ là cảm giác của hắn mà thôi. Cường giả tam hoa tụ đỉnh làm sao có thể khiến cho người khác cảm nhận được một cách dễ dàng như thế được.
- Hạ Nhất Minh! Ngươi lĩnh ngộ Thổ hệ đã gần tới cực hạn. - Ngả Văn Bân nghiêm mặt nói:
- Chỉ cần thêm một chút nữa, chắc chắn ngươi có thể ngưng tụ được Thổ chi hoa.
Chu Thất Bát khâm phục nhìn Hạ Nhất Minh. Hắn cố gắng cả đời, cũng chỉ ngưng tụ được hai đóa hoa nhưng lại không có gốc. Còn Hạ Nhất Minh chẳng những ngưng tụ được hai đóa mà theo lời sư phụ thì thậm chí đóa hoa thứ ba hắn cũng có thể ngưng tụ được bất cứ lúc nào.
Một khi ngưng tụ được đủ tam hoa, lại thêm mấy năm tạo cho gốc vững chắc. Thậm chí, nếu may mắn còn có thể tiến thêm một bước, tụ đỉnh thành công.
Nếu thật sự đạt tới được cảnh giới tam hoa tụ đỉnh thì hắn đã chính thức bước vào hàng ngũ cường giả đứng đầu thế giới này.
Thở dài một cái, trong ánh mắt của Chu Thất Bát vẫn có một chút gì đó đố kỵ. Tại sao thiên phú như thế lại không rơi vào ta?
Hạ Nhất Minh cũng khẽ gật đầu, nói:
- Vãn bối cũng có cảm giác đó. Nhưng một chút cuối cùng lại quá khó khăn. Vãn bối cũng chẳng dám khẳng định đến khi nào mới có thể bước qua được cái ngưỡng đó.
Ngả Văn Bân cười ha hả, nói:
- Tuổi ngươi còn trẻ như thế thì cần gì phải lo lắng. Nhớ kỹ, chẳng cần phải tính toán làm gì, cứ giữ tâm như thế. Chờ đến khi nào cơ duyên tới thì ngươi muốn trốn cũng không được. Nhưng nếu cứ quá cưỡng ép thì ngay cả khi cơ hội tới cũng chưa chắc có thể nắm bắt được.
Hạ Nhất Minh sửng sốt. Một lúc sau, đôi mày hắn mới dãn ra, vái một cái thật sâu, nói:
- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.
Cái đêm ở Hạ gia trang, Hạ Nhất Minh bị quái nhân mặt nạ phá mất cơ hội. Mặc dù chiếm lại được ngũ hành hoàn nhưng trong ký ức vẫn không thể quên được chuyện đó. Nó khiến cho sự tiến bộ của hắn bị ảnh hưởng. Nếu không thì lúc lĩnh ngộ Kình Thiên ấn đã có thể nhân tinh thần hăng hái mà được luôn cả Phiên Thiên ấn.
Bây giờ, Ngả Văn Bân nhắc tới chuyện này, hắn mới sực tỉnh. Khiến cho toàn thân cảm thấy bớt đi rất nhiều áp lực.
Hắn hít sâu một hơi, hết sức cảm kích Ngả Văn Bân.
Cũng may có vị tiền bối tam hoa tụ đỉnh đưa ra ý kiến. Nếu là một người khác cho dù là Vu Kinh Lôi hay Chu Thất Bát cũng chưa chắc đạt được hiệu quả tới như vậy.
Người nói chuyện khác nhau sẽ mang tới hiệu quả khác nhau.
Mặc dù Hạ Nhất Minh không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng hiểu được rằng mình cũng không phải là ngoại lệ.
Ngả Văn Bân chợt ngửa lên trời, nghiêm mặt nói:
- Hạ Nhất Minh! Ngươi là một ngôi sao sáng trên Hoành Sơn chi phái. Lão phu có một đề nghị, còn đồng ý hay không là do ngươi.
Hai mắt Hạ Nhất Minh tập trung, nói:
- Xin tiền bối cứ nói.
- Theo lão phu thì nhiều nhất là mười năm nữa, ngươi nhất định sẽ ngưng tụ được Thổ chi hoa. - Lão hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Lời nói của lão phu tiếp theo hơi khó nghe một chút. Không biết có nên nói không.
Hạ Nhất Minh ngạc nhiên, nói:

- Ngài có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải ngại.
Ngả Văn Bân chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh rồi nói:
- Lão phu hy vọng sau khi ngươi ngưng tụ được tam hoa thì tạm hoãn tụ dỉnh.
Trong mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe ra một chút itnh quang.
Cường giả cảnh giới tam hoa hắn đã gặp, thậm chí là còn giao thủ. Cho dù là quái nhân mặt nạ hay Chu Đại Thiên thì thực lực của bọn họ cũng không hơn được mình. Nhưng Lê Minh Huyên và Ngả Văn Bân là hai người tụ đỉnh thành công thì mang lại cho Hạ Nhất Minh áp lực rất lớn.
Bởi vậy có thể thấy được so với cường giả tụ đỉnh, những người khác hoàn toàn kém xa. Như thế thì tại sao Ngả Văn Bân lại đề nghị hắn tạm thời không tụ đỉnh?
- Tiền bối! Tại sao người lại có đề nghị như thế? - Hạ Nhất Minh cẩn thận hỏi.
Không biết tại sao, nhưng trong cảm giác của hắn thì lời đề nghị của Ngả Văn Bân lại như không hề có ý cản trở sự tu hành của hắn.
Ngả Văn Bân trầm giọng nói:
- Nếu ngươi chưa đoạt được ngũ hành hoàn thì lão phu sẽ không đưa ra một lời đề nghị như thế. Nhưng ngươi là người có thiên phú, kiêm tu ngũ hành, lại có thêm ngũ hành hoàn... Đó chính là thiên ý. Vì vậy mà lão phu muốn nhắc nhở vài câu.
Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn cái túi da, nói:
- Xin tiền bối chỉ điểm.
Ngả Văn Bân gật đầu, nói:
- Ngươi cũng biết thế nào là tam hoa tụ đỉnh chứ?
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:
- Trên Hoành Sơn cũng có một số ghi chép của các vị tổ sư. Nhưng trên trang đầu tiên có ghi rằng trước khi ngưng xuất tam hoa, không được mở ra xem. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Ngả Văn Bân ngạc nhiên, hỏi:
- Ngươi chưa từng mở ra xem?
- Đây là lời căn dặn của các đời tổ sư, hiển nhiên là vãn bối không dám làm trái. - Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói.
Ngả Văn Bân nhướng mày, đôi mắt có chút gì đó phức tạp, thở dài một tiếng, nói:
- Hoành Sơn nhất mạch có một đệ tử như ngươi quả là phúc khí quá lớn.
Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nhìn lão. Theo lời lão nói, hắn mới biết được thì ra trong muốn cuốn di thư của những cường giả tam hoa tụ đỉnh đều có một loại thuyết pháp.
Đó là không tới cảnh giới nhất định thì đừng có mở ra xem.
Nhưng có bao nhiêu đệ tử làm theo được điều đó? Phần lớn mọi người đều không dằn được sự hiếu kỳ đã lật ra từ rất sớm. Để rồi đến khi bọn họ ngưng luyện được đóa hoa thứ ba đã gặp phải trở ngại cực lớn. Rất nhiều người chỉ dừng lại trước khi ngưng tụ được đóa hoa thứ ba, không thể tiến thêm được một bước.
Ngả Văn Bân giải thích xong, nói:
- Trước khi ngươi có được ngũ hành hoàn, lão phu cũng chẳng tán thành ngươi mở nó ra xem, nhưng khi đã có được bảo khí như vậy thì làm thế cũng chẳng sao.
Hạ Nhất Minh vỗ vỗ cái túi da dưới nách, nói:
- Ngài nói việc ngưng tụ tam hoa có liên quan tới ngũ hành hoàn của vãn bối?
- Đúng thế! Đối với ngươi, ngũ hành hoàn rơi vào trong tay ngươi, đúng là được các đời tổ sư phù hộ, tạo cho ngươi một cơ hội cực tốt bước chân vào con đường võ đạo vô thượng.
Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt, vẫn không hiểu tại sao.
Ngả Văn Bân từ từ duỗi tay ra, nói:
- Hạ Nhất Minh! Hôm nay lão phu cho ngươi xem một chút sự ảo diệu khi tam hoa tụ đỉnh.
Hạ Nhất Minh liền hết sức tập trung. Thậm chí hắn còn mở mắt to hết cỡ, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết nào đó.
Tuy nhiên, Ngả Văn Bân chợt ngừng lại, liếc nhìn Chu Thất Bát và Viên Lễ Huân.
Chu Thất Bát hiểu ý, liền vái một cái, nói:
- Sư phụ! Đệ tử xin cáo lui.
Ngả Văn Bân chợt thở dài, nói:
- Thôi! Thiên phú của ngươi không đủ. Có thể đạt tới thành tựu như thế này cũng là rất đáng khen. Để cho xem một chút cũng được.
Chu Thất Bát vui mừng, cung kính nói:
- Đa tạ sư phụ.
Viên Lễ Huân hết sức dịu dàng, quay sang vái bọn họ một cái rồi chầm chậm bước đi.
Ngả Văn Bân có chút áy náy, nói:
- Viên cô nương đã được Lê tôn giả nhìn trúng, cùng với hàn khí trên người thì tiền đồ ngày sau có thể nói là vô hạn. Lão phu cũng không muốn ở trước mặt nàng bêu xấu, để ngày sau bị Thất Thải băng cung chê cười.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 307:
Đối với lời Ngả Văn Bân, mặc dù Hạ Nhất Minh hơi không cho là đúng nhưng cũng không có ý phản bác. Quả thật hắn rất muốn nhìn xem cái gọi là bí mật lớn nhất của tam hoa tụ đỉnh rốt cục là cái gì.
Nếu thứ này cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với người bình thường, như vậy hắn cũng không ngại chia sẻ cùng Viên Lễ Huân.
Ngả Văn Bân xuất thủ, trên tay lão đột nhiên nổi lên một trận dao động kỳ dị, theo sau là một luồng bạch khí phảng phất như mây mà ào ào xuất ra.
Hạ Nhất Minh giật mình, đối phương một khi vận dụng chân khí bản thân, Hạ Nhất Minh lập tức nhìn ra một chút manh mối.
Vị tam hoa tụ đỉnh tiền bối này không sử dụng ngũ hành lực, mà là phong vân khí.
Quanh thân lão không ngờ hình thành một đám mây mù, dường như có thể thu hết tất thảy vào trong. Chẳng qua đám mây mù đó cũng không phải cố định bất động, mà là ở giữa nó có một ngọn gió nhẹ, gợn lên theo một tiết tấu, mang theo rất nhiều phong lực, mây mù cũng trở lên khó bề phân biệt, làm người ta khó có thể nắm giữ.
Nhưng chân chính khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, giữa mảng phong vân tưởng chừng như rất chân thật đó lại ẩn chứa một sự hùng mạnh và kiên cố. Dường như trong phong vân hư vô mờ mịt, không ngờ còn có sức mạnh kiên cố như đá tảng.
Hắn nao nao, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ứng hết thảy những điều này.
Sau một lát, Hạ Nhất Minh mở hai mắt sáng ngời có thần, nói:
Mộc, phong, vân ….
Tiếng cười sang sảng truyền ra từ trong đám mây mù, Ngả Văn Bân cười lớn nói:
Nhìn tinh tường thật, số người có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhìn ra được tam hoa mà lão phu tu luyện quả thực là đếm trên đầu ngón tay, mà ngươi là người duy nhất chưa từng tụ đỉnh mà lại nhìn ra được điều ảo diệu trong đó.
Theo lời nói của lão, hết thảy những thứ trước mắt đều thu nhỏ lại với tốc độ khó tin, bất kể là đám mây mù hay cuồng phong, đều như nhận được một mệnh lệnh, hội tụ lại trong bàn tay Ngả Văn Bân.
Sau một lát, hết thảy mọi thứ đều khôi phục trở lại bình thường, có điều trong tay Ngả Văn Bân đã có thêm một binh khí kỳ dị hình dáng dài.
Binh khí này nửa giống kim loại, nửa giống gỗ, cái đầu hơi thô to, toàn thân tròn vo, trông như thể vừa chặt xuống từ thân cây nhỏ nào đó.
Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, biết rằng nếu muốn thi triển binh khí kỳ môn này nhất định phải có công pháp đặc thù tương ứng.
Chẳng qua, hắn lập tức nghĩ tới mọt vấn đề, Ngả Văn Bân lấy binh khí này ở đâu ra.
Khi mới tới, vị tiền bối tam hoa tụ đỉnh này rõ ràng là hai tay trống trơn, cũng không hề thấy lão mang theo cái túi nào dưới nách .
Mà thứ binh khí này dài tới hơn hai thước, đứng nói là ở giữa nó không có chỗ tháo lắp, cho dù là có cơ quan, dường như cũng không có khả năng bị giấu tới mức người khác không thể nhìn thấy được.
Trong lòng hắn khẽ động, trên mặt tuy rằng vẫn chưa biến sắc, nhưng đang âm thầm hoài nghi, hay là trên người Ngả Văn Bân cũng có bảo vật không gian chăng?
Chu Thất Bát kích động nói:
Sư phụ, nài đã gần trăm năm không xuất ra Vân Côn này rồi nhỉ.
Ngả Văn Bân than nhẹ một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên thân côn. Thái độ dịu dàng này giống như thể không phải lão đang vuốt ve một thứ binh khí hùng mạnh mà là một người bạn yêu thương suốt đời.
Chẳng qua Hạ Nhất Minh và Chu Bát Thất không hề kỳ quái, đây mới là thái độ của người võ đạo chân chính đối đãi với binh khí của mình.
Chỉ có điều, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn sang bên sân, nghĩ tới Bách Linh Bát đã hòa hợp nhất thể với đại khảm đao.
Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu, nhanh chóng xua đuuổi ý niệm đáng sợ đó ra khỏi đầu.
Ngả Văn Bân nhẹ giọng nói:
Hạ Nhất Minh, ngươi có biết thứ binh khí này từ đâu đến không?
Vãn bối không biết, mời ngài chỉ điểm.
Hạ Nhất Minh cung kính nói, có điều ánh mắt hắn vẫn đảo qua người lão môt vòng, nhưng vẫn không cách nào nhìn ra được kiện bảo vật không gian đó rốt cục được giấu ở đâu.
Ngả Văn Bân ha hả cười nói:
Cây côn này tên là Vân Côn, chính là do một trong những loại thiên tài địa bảo là Vân Mộc chế ra. Vân Mộc này sinh trưởng ở trên Vân đảo phía đông Đại Thân quốc. Nghe nói loại linh mộc này nếu muốn sinh trưởng được tới mức này cần mấy ngàn năm, là một trong những bảo khí mộc hệ tốt nhất trong thiên địa ngũ hành.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong mắt không hề che dấu vẻ hâm mộ chút nào.
Ngả Văn Bân thu ý cười, vẻ mặt nghiêm nghị nói:
Lão phu sở dĩ có thể thành công ngưng tụ tam hoa chính là do công lao của vật này.
Hạ Nhất Minh giật mình, nhìn thật kỹ Vân Côn nhưng cũng không hề thu hoạch được gì.
Hắn thực sự là không rõ, mặc dù cây côn này rất tuyệt vời, nhưng không ngờ có thể khiến Ngả Văn Bân tôn sùng như vậy, cho dù đây là thứ binh khí lão yêu thích nhất nhưng cũng không thể đến mức ăn nói lung tung như vậy. Nguồn: https://truyenfull.vn
Hắn liếc mắt về phía Chu Bát Thất, đã thấy lão đang từ từ gật đầu, vẻ măt đồng ý.
Hạ Nhất Minh thầm than, không hổ là một đôi tri kỷ sư phụ đồ đệ.
Dường như nhìn ra sự đăm chiêu trong lòng Hạ Nhất Minh, Ngả Văn Bân cũng không giải thích mà chỉ đưa Vân Côn ra, nói:
Ngươi thử xem.
Hạ Nhất Minh hơi giật mình, do dự một chút, cung kính nhận lấy Vân Côn, vận chân khí dung nhập vào đó, nhưng đột nhiên phát hiện, chân khí của hắn căn bản không tiến được vào trong đó.
Đột nhiên ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh đã hiểu, cây Vân Côn này cũng tương tự Ngũ Hành Hoàn của hắn, một khi có người đã dung nhập chân khí vào trong đó, như vậy người thứ hai liền bất lực.
Thử xem uy lực của nó đi. Không cần chân khí cũng được.
Ngả Văn Bân thản nhiên nói.

Hạ Nhất Minh dạ một tiếng, cầm Vân Côn tùy ý đánh một đòn vào con sư tử bằng đá ở cửa sân.
Lần công kích này chẳng qua là tiện tay thực hiện, cung không thêm chân khí vào, nhưng cho dù là như thế, khi hai vật chạm vào nhau cũng dọa cho Hạ Nhất Minh nhảy dựng lên.
Dưới một kích này của hắn, con sư tử đá còn cao hơn cả đầu người kia lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, mà Vân Côn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí không hề có nửa điểm nứt vỡ.
Đương nhiên, kết quả này vốn nằm trong dự kiến của Hạ Nhất Minh. Nếu Vân Côn này không thể đập vỡ nổi con sư tử đá kia thì sao lại được Ngả Văn Bân coi trọng đến thế.
Sau đó Hạ Nhất Minh đưa trả lại trường côn, Ngả Văn Bân mỉm cười nói:
Nhìn kỹ nhé
Hai mắt Hạ Nhất Minh tập trung chăm chú nhìn, nhưng ngay sau đó hai mắt hắn lại trợn tròn lên.
Lúc đầu hắn nghĩ Ngả Văn Bân sẽ xuất ra bảo vật không gian nhưng không ngờ rằng cây Vân Côn dài hai thước trong tay Ngả Văn Bân lại chậm rãi tan ra, như thể biến thành một mảng mây, một trận gió, tiến nhập vào trong thân thể lão, biên mất vô tung vô ảnh.
Hạ Nhất Minh há hốc mồm, cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhìn về phía Ngả Văn Bân với ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Bách Linh Bát có thể ăn được cả xoa kiếm và đại quan đao nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không thấy kỳ lạ, bởi vì kẻ có năng lực biến hình đó quả thực có năng lực như vậy.
Nhưng Ngả Văn Bân là một nhân loại, một nhân loại một trăm phần trăm, không ngờ cũng có thể "ăn" được binh khí, thậm chí còn có vẻ rất thoải mái, khiến Hạ Nhất Minh không thể nào bình tĩnh tiếp nhận nổi.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cố gắng không hỏi mấy câu linh tinh đại loại như ngươi có phải yêu quái hay không… Hắn cố gắng trấn áp sự sợ hãi trong lòng mình, cố hết sức bình tĩnh hỏi:
Làm sao ngài làm được như vậy?
Ngả Văn Bân cười sâu xa một cách khó hiểu, lật cổ tay, một dòng khí màu trắng từ cánh tay lão lan tràn ra, nhưng chỉ sau một lần hô hấp liền hình thành ra bộ dáng Vân Côn, hơn nữa còn biến thành Vân Côn chân chính.
Đây không phải là trò ảo thuật từ vô hình biến thành hữu hình mà là Vân Côn thực sự biến đổi xuất ra từ cơ thể lão.
Hạ Nhất Minh, đây là cơ mật lờn nhất của tam hoa tụ đỉnh.
Ngả Văn Bân thở dài một tiếng nói:
Một khi ngưng tụ tam hoa, như vậy đã bước vào cảnh giới đại thành trên võ đạo. Nếu muốn tiến thêm một bước, vậy phải hình thành thế tam hoa chân vạc, hơn nữa cuối cùng ngưng tụ hợp nhất.
Hạ Nhất Minh khẽ nhướn mày hỏi?
Phong hỏa chi hoa?
Đúng, cũng không đúng. Ngả Văn Bân cười tủm tỉm nói:
Hạ Nhất Minh rất kinh ngạc, trong mắt lại mang theo ý dò hỏi.
Cái gọi là tam hoa, chính là ba loại hữu hình chi hoa bất đồng thuộc tính, mà muốn ngưng kết hợp nhất hữu hình chi hoa bất đồng thuộc tính, trừ ngươi ra, dường như không ai có thể làm được.
Ngả Văn Bân liếc nhìn Hạ Nhất Minh, nhẹ nhàng nói.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh ửng đỏ. Kỳ thực hắn cũng hiểu, mình có thể làm được tới bước này, thực ra là bởi vì thể chất của hắn rất đặc thù. Nếu không phải như thế, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dung hợp phong hỏa chi hoa lại làm một.
Các thế hệ tiền bối đã không ngừng mày mò trên võ đạo, rút cục cũng tìm được một con đường để ngưng tụ tam hoa.
Cổ tay Ngả Văn Bân run lên, Vân Côn lập tức xuất ra ba luồng khí tức mãnh liệt.
Lấy thiên tài địa bảo để dẫn, tạo ra bảo khí, dung nhập chân khí bồi dưỡng luyện, coi đây là cơ hội, hoặc cho phép dung nhập năng lượng bất đồng của tam hệ vào trong bảo khí hơn nữa kết hợp nhất thể.
Ngả Văn Bân vô cùng trang trọng nói:
Nếu có thể bồi dưỡng luyện bảo khí thành công, như vậy bảo khí này có thể hóa thành chân khí bản thân, từ nay về sau dung nhập vào trong cơ thể, chân chính trở thành một bộ phận cơ thể. Mà khi tới bước này rồi, chân khí tam hệ tuy ba mà một, hoàn toàn cùng dung, đồng thời tam hoa có khả năng kết thông với thiên địa lực, chẳng những uy lực kinh người mà còn có đủ các tác dụng kỳ diệu. Đó mới là ý nghĩa tinh túy của tam hoa tụ đỉnh!
Trong mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia hào quang, trong lòng hắn khẽ động, nói:
Tiền bối, Vụ Kiếm của Lê tôn giả?
Bà ta đã xuất thủ lưu tình.
Ngả Văn Bân mỉm cười nói:
Nếu bà ta thực sự xuất ra bảo kiếm dung nhập trong cơ thể, cho dù ngươi có sử dụng phong hỏa chi hoa, cũng đừng mơ ngăn cản được một lát.
Hạ Nhất Minh biến sắc mặt, giờ mới hiểu được sự cường đại của cao thủ tam hoa tụ đỉnh. Trừ phi mình dùng bất cứ giá nào, cầm Đại quan đao do Bách Linh Bát biến thành, nếu không căn bản là không có khả năng chống lại loại nhân vật có trình độ này.
Chẳng qua cho dù có đại quan đao trong tay, chỉ sợ cũng là bại nhiều thắng ít, cuối cùng có thể trốn thoát hay không lại là một vấn đề lớn.
Trầm ngâm một lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc nói:
Tiền bối, ngài vì sao muốn vãn bối tạm hoãn tụ đỉnh tam hoa?
Ngả Văn Bân nghiêm mặt nói:
Bởi vì người kiêm tu ngũ hành lực, và bởi vì ngươi có Ngũ Hành Hoàn phỏng chế.
Trong giọng nói của lão có một cảm giác không nói sự thực:
Nếu ngươi cho rằng Ngũ Hành Hoàn là bảo khí phổ thông, vậy thật sự là rất đáng tiếc!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top