Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 7: Hỗn nguyên kình
Hỗn Nguyên Kình, là Kim hệ chủ tu của Hạ Nhất Minh.
Đây là nội kình bí tịch mà Hạ Nhật Minh tu luyện đầu tiên khi bắt đầu tiếp xúc với công pháp, cũng là nội kình ngày hôm qua Hạ Nhật Minh chấm dứt tu luyện sau tám năm khổ tu.
Trong bốn năm qua, Hạ Nhất Minh đã từng vô số lần nghĩ tới việc đột phá cực hạn tầng thứ năm Hỗn Nguyên Kình để tiến vào tầng thứ sáu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hạ Nhất Minh đối với lộ tuyến vận hành tầng thứ sau của Hỗn Nguyên Kình đã khắc sâu vào đến tận xương tủy, đấy là một loại ghi nhớ có chút bướng bỉnh, cũng là một kiểu chưa đến cầu Nại Hà chưa từ bỏ, tới Nại Hà rồi tâm vẫn kiên trì.
Không phải bởi vì quyết định của các trưởng bối cùng với tâm huyết của Tam ca, Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ không sửa tu luyện công pháp.
Chẳng qua, tuy Hạ Nhất Minh tu luyện Ba Văn Công lấy được thành quả không thể ngờ tới, nhưng cũng không thể so sánh với Hỗn Nguyên Kình với hắn huyết mạch tương liên, không thể bỏ chủ tu công pháp.
Khi tâm thần Hạ Nhất Minh tiến vào cảnh giới kỳ diệu đó, trong cơ thể liền lập tức vận hành công pháp mà nhiều năm tu luyện Hỗn Nguyên Kình, hơn nữa lại bất tri bất giác tiến vào tầng thứ sáu. Hết thảy mọi thứ cứ như nước chảy thành sông, không gặp một chút trở ngại nào, giống như Hạ Nhất Minh vốn đã đạt tới tầng thứ sáu của Hỗn Nguyên Kình vậy.
Hai mắt nửa khép của Hạ Nhất Minh tự nhiên mở ra, quang mang trong mắt bạo phát bắn ra.
Hạ Nhất Minh không nghĩ ngợi gì liền nhảy lên, ở giữa không trung xoay người một vòng, một tay bỗng nhiên đánh ra, toàn thân nội kình thời khắc này được đề tụ tới cực điểm, đưa tinh khí thần của Hạ Nhất Minh trong một khoảnh khắc đạt được trạng thái cao nhất.
Theo hướng Hạ Nhất Minh đánh xuống đột nhiêu một tiếng kêu hung tàn vang lên, nhưng bên trong tiếng kêu ấy lại ẩn chứa sự sợ hãi cùng khiếp nhược.
Thân hình cao hai thước của Hồ Hùng hiện ra, cũng giơ tay lên vỗ mạnh về phía trước.
"Phanh…."
Cùng với lần va chạm vô thanh vô tức vừa nãy bất đồng, lúc này đây bộc phát ra một tiếng vang lớn.
Thân hình to lớn của Hồ Hùng bị đẩy bật lên không trung rồi chật vật ngã xấp xuống đất, kèm theo sau đó là lông Hồ Hùng rơi lả tả trên mặt đất. Nhưng ngay sau khi con Hồ Hùng rơi xuống mặt đất, cả người liền lập tức bật thẳng dậy, phóng về hướng ngược với Hạ Nhất Minh chạy trốn thục mạng.
Tốc độ của Hồ Hùng thật nhanh, tuyệt không thể cùng với thân hình của nó liên tưởng.
Chỉ vài giây đồng hồ, con Hồ Hùng đã chạy chạy sâu vào trong rừng và biến mất không thấy tung tích.
Hạ Nhất Minh đứng yên tại chỗ, chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, ánh mắt hiện lên vẻ khó có thể tin nhìn bàn tay đang sưng phồng lên. Nhưng mà ánh mắt Hạ Nhất Minh không giống như thể hiện sự đau đớn, ngược lại trên khuôn mặt mang sắc thái nửa lo nửa mừng.
Ở lần va chạm lúc nãy không hề có lực lượng cường đại như vậy, Hạ Nhất Minh có thể cảm giác được mình vừa sử dụng không phải là nội kình của Ba Văn Công, mà chính là nội kình mà Hạ Nhất Minh đã tu luyện tám năm nay Hỗn Nguyên Kình.
Hạ Nhất Minh phát giác công pháp trong cơ thể đột nhiên thay đổi liền kêu thầm không tốt. Kim hệ công pháp Hỗn Nguyên Kình tuy lực sát thương lớn, nhưng giữa tầng thứ năm và tầng thứ sáu có sự chênh lệch rất lớn, làm mất đi tin tưởng việc đả thương Hồ Hùng vừa rồi. Thế nhưng, Hồ Hùng bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa sau đó còn có bộ dáng liều mạng chạy trốn, tức là nó bây giờ đã bị thương, lại còn bị thương không nhẹ.
Trong chốc lát, Hạ Nhất Minh hiểu được, hắn sử dụng không phải là Hỗn Nguyên Kình tầng thứ năm, mà hoàn toàn là tầng thứ sáu Kim hệ công pháp Hỗn Nguyên Kình.
Hạ Nhất Minh lại có thể trong lúc bất tri bất giác đột phá tầng thứ năm Hỗn Nguyên Kình.
Đây chính là Hỗn Nguyên Kình a, là chủ tu công pháp của Hạ Nhất Minh trong tám năm qua, hắn đối với công pháp này rất có cảm tình, tuyệt đối không thể đem công pháp Ba Văn Công mới tu luyện một đêm mà so sánh.
Tám năm khổ luyện, bốn năm vướng mắc ở tầng thứ năm, thế mà trong lúc bất tri bất giác lại có thể đột phá.
Cảm giác vui mừng, hạnh phúc như nước thủy triều dâng bao phủ hoàn toàn Hạ Nhất Minh, hắn thật sự đã được nhấm nháp tất cả mọi cảm giác khổ trước sướng sau, vui sướng tới muốn khóc.
Ở thời khắc này, Hồ Hùng đã đào tẩu, cho dù chưa đào tẩu, Hạ Nhật Minh cũng sẽ không hứng thú dây dưa với nó nữa.
Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh mới đem hết tất cả cảm giác mừng như điên này hoàn toàn khôi phục lại như cũ.
Hạ Nhất Minh tự nhiên nhớ tới khi phát ra một kích cực mạnh vừa rồi là lúc đang ở trong một cảnh giới kỳ diệu, chẳng qua khi hắn bắt đầu nhớ lại, lại không thể tìm ra được nguyên nhân trong đó, tựa hồ như cảnh giới đó theo nguy cơ tan biến cũng hoàn toàn biến mất.
Hạ Nhất Minh biết hắn sở dĩ có thể xác định được địa phương Hồ Hùng trốn cũng không phải là do nhãn lực và kinh nghiệm của mình, mà do cảnh giới kỳ diệu kia. Nếu có thể hiểu được cảnh giới này thì đối với lúc đánh nhau sẽ cực kỳ hữu dụng, nhưng đáng tiếc Hạ Nhất Minh không tìm thấy một chút dấu vết lưu lại trong đó, cũng không biết sau này có còn tiến nhập được vào cảnh giới đó nữa không.
Nhìn sắc trời do dự một chút, Hạ Nhất Minh cũng không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, mà nhanh chóng chạy dọc theo đường mòn xuống núi.
Động tác của Hạ Nhất Minh cực kỳ mau lẹ, hơn nữa trong lúc chạy nhanh lại đem Thủy hẹ Ba Văn Công vận chuyển vào đôi tay.

Tác dụng chữa thương của công pháp Thủy hệ cực kỳ rõ ràng, khi Hạ Nhất Minh tới cửa Hạ gia trang ở chân núi thì hai tay đã trở lại như lúc ban đầu, không còn dấu tích bị thương nữa.
Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm kỳ lạ, Thủy hệ công pháp có chỗ tốt như vậy, còn được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ về công dụng chữa thương của Mộc hệ công pháp sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào? Nếu có cơ hội, Hạ Nhất Minh nhất định muốn thử xem.
Về tới trang viên, trời đã về chiều, trong lòng có một chút lo lắng, Hạ Nhất Minh trực tiếp hướng hậu viện đi vào. Sau mấy lần chuyển hướng, Hạ Nhất Minh đã đi tới một đại viện có kiến trúc được xây dựng toàn bằng gỗ lim.
Trong lòng tu luyện giả ở Hạ gia trang, tòa kiến trúc này chính là thánh địa, bởi vì đây chính là Tàng Thư Các.
Ở bên trong Tàng Thư Các, chẳng những có công pháp tu luyện của Hạ gia, lại còn có các loại vũ kỹ bí tịch. Trong thế hệ thứ ba của gia tộc, nếu có người tu luyện tới tầng thứ sáu nội kình bí tịch, như vậy đã có đủ tư cách tiến vào bên trong lựa chọn vũ kỹ bí tịch.
Hạ Nhất Minh khi ở trên núi ngoài ý liệu đụng độ với Hồ Hùng, liền đem toàn bộ tâm tư đặt vào các vũ kỹ bí tịch bên trong Tàng Thư Các. Nếu Hạ Nhất Minh sớm tu luyện qua vũ kỹ bí tịch, thì khi đối mặt với Hồ Hùng cũng sẽ không lựa chọn làm cho nó phải bỏ chạy, mà là muốn rút gân lột da nó.
Da Hồ Hùng, túi mật, hùng chưởng thậm chí cả thịt và gân cốt của nó đều là nguyên liệu thập phần khó có được. Nếu đem chúng đi bán, thu hoạch đủ để Hạ Nhật Minh trong lúc ngủ cũng phải cười mãn nguyện.
Hạ Nhật Minh bước nhẹ vào sân bên trong của Tàng Thư Các.
"Nhất Minh. Tiểu chất đã đến rồi sao." Một đạo âm thanh cứng cáp, hữu lực ở trong sân bỗng vang lên. Sau đó cửa phòng chợt mở, một đại hán có dáng long hành hổ bộ đi ra.
Nhất Minh vội vàng cung kính, nói: "Đại bá. Tiểu chất đến bái kiến ngài."
Người này chính là con cả của Hạ Vũ Đức là Hạ Thuyên Tín, ông ta từ trước cho tới nay đều ân cư tại trong Tàng Thư Các, các đệ tử muốn đi vào bên trong phải được sự đồng ý của ông ấy mới được.
Cho nên còn lại phụ thân Hạ Nhất Minh là Hạ Thuyên Danh cùng tam thúc Hạ Thuyên Nghĩa phân chia quản lý sinh ý cửa hàng cùng các việc lặt vặt trong trang viên. Còn ở cấp bậc tu vi, Hạ Thuyên Danh và Hạ Thuyên Nghĩa đã đạt tới đỉnh cao tầng thứ tám nội kình hơn mười năm. Còn lão đại Hạ Thuyên Tín bởi vì không có gì ràng buộc đã đạt tới tầng thứ chín, khoảng cách so với tầng thứ mười của lão trang chủ Hạ Vũ Đức chỉ còn một bước.
Tam vị huynh đệ của Hạ gia trang quan hệ thân cận, thế hệ thứ ba mặc dù có chút va chạm, nhưng cũng bởi vì cạnh tranh nhau mà tiến cho nên đối với ba vị trưởng bối bọn họ trong lòng luôn luôn kính sợ.
Hạ Thuyên Tín liếc mắt nhìn đứa cháu, trong lòng thầm than, nói: "Nhất Minh, cháu muốn đến đây lựa chọn nội kình bí tịch khác sao? Ta cùng Nhị đệ, Tam đệ đã từng thương lượng qua cho ngươi lựa chọn qua ba bản có lẽ mới thích hợp cho tu luyện."
Hạ Nhất Minh mấp máy môi, trong lòng toát lên một trận cảm kích, cúi đầu thật sâu, nói: "Đa tạ đại bá."
Hạ Thuyên Tín cười hòa thuận, nói: "Ngươi là tiểu chất của ta. Cảm tạ cái gì? Chẳng qua ta hy vọng, tiểu chất có thể tạm thời buông bỏ tu luyện, hơn nữa nghỉ ngơi vài ngày."
Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó hiểu được dụng ý của Đại bá, xem ra ngài tưởng mình còn vì một bóng đen mà không thể đột phá.
"Đại bá. Kỳ thật ngày hôm qua đã đem tới cho cháu bản sao bí tịch Ba Văn Công, cho nên hôm nay tiểu chất tới đây không phải là vì muốn đổi bí tịch mà tới."
Hạ Thuyên Tín ngạc nhiên, nói: "Vậy tiểu chất vì sao lại đến đây?"
"Tiểu chất vì bí tịch vũ kỹ mà tới."
Hạ Nhất Minh tận lực bình tĩnh nói, nhưng trong thanh âm kèm theo một tia kích động.
Hạ Thuyên Tín sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh dần dần có biến hóa.
"Nhất Minh, cẩn thận."
Lời Hạ Thuyên Tín vừa dứt đã kèm theo một chưởng chụp tới.
Một chưởng này tốc độ rất chậm, cho dù một người chưa từng luyện qua công phu cũng có thể tránh được dễ dàng. Nhưng, Hạ Nhất Minh thẳng thắn ưỡn ngực, vươn một bàn tay ra nghênh đón.
Bàn tay Hạ Thuyên Tín xa xa không to bằng bàn tay của Hồ Hùng, nhưng trong mắt Hạ Nhất Minh nó còn đánh sợ hơn cặp hùng chưởng nhiều.
Tại thời điểm một chưởng kia đến, trong người Hạ Nhất Minh đã vận chuyển Hỗn Nguyên Kình tới cực hạn, tầng thức sáu Kim hệ công pháp thời khắc này được toàn lực phóng ra. Ngay cả khi ở trên núi cùng Hồ Hùng ẩu đả, nội kình Hạ Nhất Minh cũng tựa hồ không có uy lực như thế này.
Nhẹ nhàng, hai bàn tay chạm vào nhau, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ nội kình tầng thứ sáu phát tiết ra. Nhưng Hạ Nhất Minh cảm giác bàn tay của Đại bá như cái động không đáy, mặc kệ cho nội kình của hắn có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng đều tán biến.
Trong mắt Hạ Thuyên Tín hiện lên một đạo ánh sáng kỳ dị, hắn trên mặt rốt cục đã nở ra nụ cười hài lòng, bỗng nhiên cười to, nói: "Được. Nhất Minh, hôm nay vừa đúng giữa tháng, tiểu chất đi theo ta gặp lão gia tử nào."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 8: Chính thính vãn thiện
Ở Hạ gia trang, cứ mỗi buổi chiều đầu tháng và cuối tháng, lão trang chủ Hạ Vũ Đức đều dùng bữa ở đại sảnh. Vào mỗi hai buổi tối gặp mặt này, tất cả mọi người bên trong gia trang đều dùng bữa cùng nhau.
Trừ Hạ Thuyên Danh ở bên ngoài phụ trách cửa hàng không thể trở về, còn lại trực hệ đệ tử đều muốn tham dự bữa ăn này. Lúc này, Hạ Thuyên Tín rời khỏi Tàng Thư Các cũng là vì tham dự bữa cơm này.
Khi Hạ Nhất Minh đi theo Đại bá tới đại sảnh thì tất cả mọi người đều đã tới.
Trên đại sảnh kê ra hai bàn ăn, bàn bên trong có năm chỗ ngồi.
Vị lão nhân ngồi ở giữa chính là người một tay thành lập lên Hạ gia trang lão trang chủ Hạ Vũ Đức, bên tay trái lão trang chủ có một vị trí trống là chỗ ngồi của Hạ Thuyên Tín, ngồi phía bên phải là Tam thúc hạ Thuyên Nghĩa. Còn một chỗ ngồi nữa ở bên trên, đang có một vị thiếu niên anh tuấn ngồi, tác phong cử chỉ nhẹ nhàng, đúng là người mà năm đó khi chỉ mới hai mươi tuổi đã đột phá tầng thứ bẩy nội kình công pháp con trưởng của Hạ Thuyên Tín tên là Hạ Nhất Thiên.
Ở bên trong Hạ gia trang, Hạ Nhất Thiên là người duy nhất trong thế hệ thứ ba được phép ngồi cùng với các vị trưởng bối.
Tu luyện công pháp nội kình càng lên cao thì khó khăn lại càng lớn, trước hai mươi tuổi đã có thể đột phá tới tầng thứ sáu đã là một thành tích rất tốt. Trong lứa đệ tử đời thứ ba của gia tộc, lão nhị Hạ Nhất Hải và lão tam Hạ Nhất Huyễn đều đột phá tầng thứ sáu khi mới mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng theo như các trưởng bối trong gia tộc nhận định, hai người bọn họ không có mười năm, hai mươi năm tu luyện thì không thể tiến thêm một bước.
Còn lão đại Hạ Nhất Thiên khi mới chỉ mười bốn tuổi đã đột phá tầng thứ sáu, sau sáu năm khổ luyện đã đột phá được tầng thứ sáu mà tiến vào tầng thứ bảy nên được các vị trưởng bối trong gia tộc coi là trụ cột tương lai cho gia tộc.
Cho nên Hạ Nhất Minh khi chín tuổi đạt tới tầng thứ năm công pháp nội kình được mọi người trong gia tộc kỳ vọng rất nhiều, thậm chí so với Hạ Nhất Thiên còn lớn hơn ba phần. Nhưng cũng vì do quan tâm quá độ nên đã gây cho Hạ Nhất Minh áp lực to lớn, còn làm cho tu vi của Hạ Nhất Minh bị đình trệ không tiến thêm một bước. Địa vị của Hạ Nhất Minh hôm nay trong gia tộc xa xa không bằng Hạ Nhất Thiên.
Bữa cơm bên trong, ngoại trừ thiếu Hạ Nhất Minh thì tất cả các đệ tử thế hệ thứ ba trong gia tộc đều đã tới, ngay cả hai người Hạ Nhất Hải và Hạ Nhất Huyễn đang bế quan tu luyện nhằm gia tăng tu vi cũng đã đến tham dự.
Ngồi ở vị trí trung tâm lão trang chủ Hạ Vũ Đức có vầng thái dương rộng cùng đôi lông mày nồng đậm, ngôi mắt thâm trầm che đi một con người thông minh sang suốt. Lão trang chủ ngẩng đầu mỉm cười, nói: "Thuyên Tín. Con hôm nay đã tới muộn."
Hạ Thuyên Tín vội vàng hành lễ, thần tình cười, nói: "Phụ thân. Con tuy là tới muộn, nhưng mang tới cho người một tin tức tốt."
Trong mắt Hạ Vũ Đức hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi: "Tin tức như thế nào mà tốt?"
"Phụ thân. Hôm nay, Hạ Nhất Minh đã đi vào Tàng Thư Các."
Hạ Thuyên Tín dừng lại một chút, rồi đưa tay kéo Hạ Nhất Minh tới gần bên người, nói: "Nhất Minh đã có đủ tư cách tu luyện vũ kỹ."
Đại sảnh nhất thời trở nên trầm lặng, Hạ Thuyên Nghĩa chợt đứng lên, kinh hỉ nói: "Nhất Minh. Tiểu chất đã đột phá tới tầng thứ sáu?"
Hạ Nhất Minh gật đầu thật mạnh một cái, nói: "Vâng!"
Các đệ từ thế hệ thứ ba trong gia tộc tham gia bữa cơm mỗi người đều có một biểu hiện khác nhau, những người quan hệ tốt với Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Nếu giờ phút này không có trưởng bối nói chuyện, họ khẳng định sẽ ồn ảo ngất trời.
Còn quan hệ không tốt với Hạ Nhất Minh là Hạ Nhất Chương sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt.
Thế hệ thứ ba là Hạ Nhất Hải cùng Hạ Nhất Huyễn đã đột phá tới tầng thứ sáu thì trao đổi ánh mắt với nhau, ánh mắt của hai người cực kỳ phức tạp, ngoài sự vui mừng còn mang theo vài phần ảm đạm và hâm mộ.
Sau đó, họ quay đầu lại nhìn thấy một loạt các loại sắc thái tình cảm trên các đệ tử đời thứ ba, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, trong lòng thật sự không rõ lão Ngũ cùng lão Lục vì cái gì mà coi nhau như kẻ thù vậy. Thật là một đôi quái thai.
Hạ Nhất Thiên ở bàn bên trong cũng đứng dậy, là trưởng tôn trong gia tộc Hạ Nhất Thuyên có đặc quyền mà mọi đệ tử đời thứ ba không có. Cho dù trong trường hợp này, Hạ Nhất Thuyên cũng có thể đứng lên nói vài câu:
"Lục đệ. Đệ thật giỏi. Đệ tấn chức tầng thứ sáu nội kình công pháp so với ta còn sớm hơn một năm."
Da đầu Hạ Nhất Minh không khỏi tê đi một chút, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng rồi lại im lặng. Quá trình Hạ Nhất Minh tấn chức quá quỷ dị, làm hắn căn bản không dám nói thêm điều gì.
Khuôn mặt nghiêm túc của Hạ Vũ Đức cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, nói: "Nhất Minh, cháu làm rất tốt. Người đâu, mang tin tức này vào trong thành báo cho Thuyên Danh biết mà trở về cùng góp vui."
Lão trang chủ phân phó liền có hạ nhân lập tức đi làm, căn bản không cần trực hệ đệ tử quan tâm đến. Nguồn truyện: Truyện FULL
Hạ Vũ Đức từ chỗ ngồi đứng lên, chỉ vài bước chân đã đi qua bàn tới trước mặt Hạ Nhật Minh rồi vươn cánh tay ra để ở trước mặt Hạ Nhất Minh.
Hạ Thuyên Tín trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ, xem ra lão nhân gia không tự mình nghiệm chứng thì sẽ không bỏ qua.
Hạ Nhất Minh không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay lên áp vào tay ông nội, sau đó tầng thứ sáu Hỗn Nguyên Kình giống như thủy triều được kích phát ra. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã có kinh nghiệm, sau khi toàn lực đem một kích phát ra liền thu liễm nội kình lại. Nhưng uy lực một kích này, cũng đủ làm cho Hạ Vũ Đức hiểu được rõ ràng.
Nụ cười trên mặt lão nhân ngày càng đậm hơn, rốt cục cũng cất tiếng cười to, nói: "Được. Rất tốt. Hạ gia chúng ta lại vừa có thêm một cao thủ đạt tầng thứ sáu nội kình công pháp dưới mười lăm tuổi." Tiếng cười của lão trang chủ sang sảng không chút che dấu niềm vui truyển ra nói: "Thuyên Tín. Đợi lát nữa, con đưa Nhất Minh tiến vào Tàng Thư Các lựa chọn bí tịch vũ kỹ. Thuận tiện nói cho nó biết những điều cần biết."
"Vâng."
Hạ Thuyên Tín cười nói.

Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn vài vị trưởng bối, trong lòng thập phần hồ nghi.
Đột phá tầng nội kình thứ sáu tựa hồ không phải sự tình gì trọng đại, trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh thì khi nhị ca Nhất Hải và tam ca Nhất Huyễn khi đột phá tới tầng thứ sáu, ông nội tuy là cao hứng nhưng cũng không mừng như điên như hôm nay.
Đúng vậy. Không chỉ có ông nội, ngay cả biểu tình của Đại bá và Nhị bá cũng thập phần vui sướng. Loại biểu tình này so với khi Nhị ca và Tam ca tấn chức hoàn toàn khác nhau.
Trộm nhìn lại Hạ Nhất Thiên, lại gặp ánh mắt của Đại ca đang nhìn lại, nhưng Hạ Nhất Minh lại mơ hồ cảm giác thấy tuy Đại ca cao hứng rất nhiều, trong ánh mắt vẫn lộ ra một tia đố kỵ.
Hạ Nhất Minh trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chính mình tựa hồ như có thể đọc được tâm tình trong ánh mắt của các vị trưởng bối và Đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác của mình từ bao giờ đã trở nên mẫn tuệ như vậy?
Hạ Vũ Đức cất cao giọng nói: "Nhất Minh. Cháu đột phá khi nào?"
Hạ Nhất Minh vội vàng thu liếm tâm thần, nghiêm nghị trả lời: "Ông nội. Tôn nhi mới đột phá hôm nay."
Hạ Thuyên Nghĩa kỳ quái nói: "Nhất Minh. Tiểu chất đêm qua không phải là tu luyện tần thứ nhất Ba Văn Công sao? Vì sao hôm nay lại ngược lại đột phá Hỗn Nguyên Kình?"
Hạ Nhất Minh cười khổ trong lòng, chẳng qua hắn đã sớm hạ quyết tâm, sự phát sinh kỳ diệu ở trên người mình tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai biết.
Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời căng thẳng, ánh mắt nhìn xuống dưới, vừa lúc nhìn thấy quần áo nhăn nhó, nhất thời trong cái khó ló cái khôn, vội vàng nói: "Tam thúc. Hôm nay sau khi tiểu chất luyện công buổi sáng xong liền đi vào trong núi rèn luyện thân thể. Nhưng lại không ngờ gặp được Hồ Hùng."
"Hồ Hùng?"
Hạ Vũ Đức và mọi người bỗng nhiên lộ vẻ khẩn trương, hỏi: "Con Hồ Hùng ở đâu?"
Hồ Hùng trong núi là mãnh thú, hơn nữa lại là loại cực kỳ khó chơi, chẳng những có được lực lượng của loài gấu, lại có cả sự giả dối của loài hồ ly, nếu loại mãnh thú này ẩn nấp ở bên ngoài gia trang thì sẽ gây nguy hiểm với lớp đệ tử đời thứ ba. Thật là một mối hiểm họa ngầm to lớn.
Hạ Nhất Minh vội vàng nói: "Ở ngay bên cạnh bìa rừng, chẳng qua nó đã bị tiểu tôn đánh chạy mất."
"Ngươi đánh cho Hồ Hùng bỏ chạy?"
Hạ Thuyên Nghĩa sắc mặt cổ quái hỏi.
Hồ Hùng có thực lực như thế nào? Bọn họ sống ở chân núi đều biết, tuy rằng Hạ Nhất Minh mới tấn chức tới tầng thứ sáu nội kình, nhưng dù sao cũng là một người không nắm trong tay vũ kỹ. Hơn nữa niên kỷ còn nhỏ mới chỉ mười ba tuổi, chưa chắc đã là đối thủ của con Hồ Hùng.
Hạ Vũ Đức trầm ngâm, nói: "Nhất Minh. Cháu đem sự tình ngày hôm nay gặp Hồ Hùng kể lại một lần xem."
"Vâng."
Hạ Nhất Minh vội vàng lấy lại bình tĩnh, đem sự tình trải qua trên núi kể lại một lần.
Tất nhiên, Hạ Nhất Minh sẽ không nói chính mình đã sớm đem bí tịch Ba Văn Công luyện tới tầng thứ sáu, mà nói chính mình thủy chung vẫn sử dụng Hỗn Nguyên Kình. Chẳng qua lúc cuối, Hạ Nhất Minh trong lúc bất chi bất giác đem Hỗn Nguyên Kình tu luyện tới tầng thứ sáu không một chút dấu diếm nói ra. Hạ Nhất Minh cũng muốn biết mình tại sao lại có thể tiến giai như vậy.
Nghe xong lời miêu tả của Hạ Nhất Minh, Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu, nói: "Vận khí của cháu thật không tồi. Con Hồ Hùng cháu gặp phải có lẽ đã bị thương từ trước, cũng nhờ đó mà cháu ngay từ đầu sử dụng tầng thứ năm Hỗn Nguyên Kình đối phó với nó." Hạ Vũ Đức mỉm cười nhìn tôn tử, nói: "Nhất Minh. Cháu ngày thường khổ luyện thật không uổng phí, cho nên dưới áp lực của con Hồ Hùng tạo ra đã đem toàn bộ thành quả khổ luyện của cháu kích phát toàn bộ. Hắc hắc. Trong lúc bất chi bất giác mà đột phá chướng ngại tầng thứ năm, thuận lợi tiến giai tới tầng thứ sáu. Thật sự là may mắn a."
Hạ Thuyên Tín và Hạ Thuyên Nghĩa đồng thời gật đầu, tưởng tượng đến sự tình nguy hiểm lúc ấy, bọn họ cũng nhịn không được mà chảy mồ hôi lạnh. Nếu như Nhất Minh gặp phải không phải là một con Hồ Hùng bị thương, không phải trong lúc tối quan trọng đột phá tới tầng thứ sáu nội kình thì có lẽ hôm nay hắn đã nằm xuống dưới cặp hùng chưởng.
Nếu điều này thật sự xảy ra, bọn họ như thế nào có thể hướng lão Nhị ăn nói.
Hạ Thuyên Nghĩa đột nhiên tức giận, hừ một tiếng, nói: "Nhất Minh. Quy định của gia trang là không cho phép đệ tử đời thứ ba một mình tiến vào núi. Ngươi vì sao lại một mình đi vào?"
Hai mắt Hạ Nhất Minh liền cụp xuống, thầm nghĩ không tốt.
Hạ Vũ Đức và Hạ Thuyên Tín cũng nhất thời nhìn lại, ánh mắt tràn ngập sự không hài lòng.
Hạ Nhất Minh nỉ non, nói: "Tam thúc. Tiểu chất cảm thấy nhàm chán, cho nên muốn vào núi một chút thôi. Hơn nữa, tiểu chất cũng chỉ ở bên cạnh bìa rừng, chưa tiến vào bên trong."
"Đi một chút? Ngươi có biết một mình lên núi sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm không? Lại còn gặp phải mãnh thú Hồ Hùng nữa."
Hạ Thuyên Nghĩa chỉ vào Nhất Minh, cả giận nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi phải ở trong nhà. Không có sự cho phép của ta, không được xuất môn nửa bước."
Hạ Nhất Minh nhìn về phía ông nội và Đại bá, khuôn mặt hai người không có một chút phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối với việc Nhất Minh gặp phải Hồ Hùng tim có chút đập nhanh.
Hạ Nhất Minh trong lòng liền đem con Hồ Hùng viếng thăm mười mấy lần, không ở trong thâm sơn lại chạy tới bìa rừng làm cái gì không biết. Đón nhìn ánh mắt tức giận của Tam thúc, Hạ Nhất Minh cũng chỉ đành bất đắc dĩ, nói: "Vâng. Thưa Tam thúc."
Mấy ngày sau đó, ngay cả lão trang chủ Hạ Vũ Đức cũng tự thân xuất mã, cùng Hạ Thuyên Nghĩa thăm dò nhiều lần ở chân núi, còn xem xét lại cả địa điểm nơi Nhất Minh và Hồ Hùng giao phong cho đến khi xác minh được Hồ Hùng đã rời đi. Mới chính thức giải trừ cảnh báo….
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 9: Tàng thư các
Dùng xong bữa tối, sắc trời đã hoàn toàn tối đen như mực.
Hạ Nhất Minh đi theo Đại bá tới trước sân Tàng Thư Các, tuy là Hạ Nhất Huyễn cầm đầu đám huynh đệ muốn tới chúc mừng hắn, nhưng lại bị Hạ Thuyên Nghĩa trừng mắt nhìn, nhất thời không chút nghĩa khì liền tản đi hết.
Tam thúc bình thường phụ trách hết thảy mọi sự vụ trong gia trang, đem mọi sự vụ trong ngoài gia trang sắp xếp gọn gang. Trong thế hệ thứ ba của gia tộc, Hạ Thuyên Nghĩa tuyệt đối là một tồn tại dưới dạng người xấu, so với ông nội và Đại bá thì mọi người trong trang úy kỵ hơn nhiều. Có lẽ cũng chỉ có cũng chỉ có tôn trưởng Hạ Nhất Thiên là được Hạ Nhất Thuyên đối đãi đặc biệt.
Sân của Tàng Thư Các là sân lớn nhất ở Hạ gia trang, bên trong không chỉ có một mình Đại bá trông coi mà còn có một người hầu đặc biệt. Vị người hầu này ở trong gia trang có một địa vị đặc biệt, đệ tử đời thứ ba trong gia tộc không có khả năng sai khiến, nhưng hắn cũng có chút vốn để kiêu ngạo. Tu vi nội kình của vị người hầu này đã đạt tới tầng thứ tám, một chút cũng không kém Hạ Thuyên Danh và Hạ Thuyên Nghĩa.
Hạ Thuyên Tín mang theo Hạ Nhất Minh đi vào trong sân, trực tiếp tiến vào phòng chủ thính.
Phòng chủ thính này cùng với phòng của Hạ Nhất Minh hoàn toàn bất đồng, chủ thính chính là phòng lớn nhất ở Tàng Thư Các.
Sau khi tiến vào, Hạ Thuyên Tín nói: "Nhất Minh. Ngồi xuống đi."
Hạ Nhất Minh nhìn lướt qua trong phòng, tìm một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt đã sớm đã nhìn lướt qua Tàng Thư Các một lần.
"Nhất Minh. Ta đầu tiên chúc mừng cháu, có thể trước khi mười lăm tuổi đạt tới tầng thứ sáu nội kình. Bao gồm cả lão gia tử, trong gia trang cũng có bốn người làm được như cháu." – Hạ Thuyên Tín nghiêm tục nói.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh đang nhìn lướt qua các giá sách liền kinh ngạc nhìn trở lại phía Đại bá .
Thái độ Hạ Thuyên Tín hài lòng, nói tiếp: "Hạ gia đệ từ tuy rằng tất cả khi đạt tới năm tuổi đều tu luyện nội kình bí tịch. Nhưng ta có thể khẳng định nói cho cháu biết, chênh lệch giữa các cháu không lớn, thế nhưng hai mươi năm sau chênh lệch càng ngày càng được kéo dài. Cháu có thể một ngày nào đó trước năm mươi tuổi sẽ có hi vọng tới tầng thứ mười cao nhất, còn các huynh đệ khác của cháu, cả đời này thành tựu cao nhất cũng chỉ là tầng thứ tám."
Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát, hỏi: "Đại bá. Điều này với cháu và Đại ca trước mười lăm tuổi đạt tới tầng thứ sáu có quan hệ sao?"
"Đúng vậy. Chúng ta tuy rằng mỗi người thể chất tu luyện không giống nhau, nhưng ở thời gian trước khi đạt mười lăm tuổi là thời gian tốt nhất để đặt nền móng. Hơn nữa tu luyện giả chúng ta có một hiện tượng phi thường kỳ quái đó là: một khi trước mười lăm tuổi không thể đạt tới tầng thứ sáu, như vậy ngày sau vô luận có cố gắng như thế nào cũng rất khó có thể tu luyện vượt qua tầng thứ tám."
– Hạ Thuyên Tín than nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Nhị ca và Tam ca của ngươi mặc dù đang rất cố gắng, thế nhưng hai người bọn họ khi mười bảy, mười tám tuổi mới đột phá tầng thứ sáu nội kình. Nên cả đời này thành tựu của hai người bọn họ trên cơ bản là không thể đạt tới tầng thứ mười."
Hạ Nhất Minh trong lòng buồn bã, trách không được khi ở trong đại sảnh, Nhị ca và Tam ca lại nhìn mình với ánh mắt kỳ quái như vậy. Xem ra hai người bọn họ khẳng định biết rõ việc này.
Hạ Thuyên Tín vung tay lên, nói: "Nhất Minh. Ta đem điều này nói cho cháu biết, cháu nhớ phải giữ kín miệng, không được nói cho ai biết."
Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức gật đầu, hắn đã hiểu được ý tứ của Đại bá, trừ phi đột phá tới tầng thứ sáu nếu không đừng mong có thể biết được chuyện này.
"Còn một điều. Cháu tuy rằng tấn chức tới tầng thứ sáu, nhưng càng không được buông lỏng yêu cầu đối với chính bản thân mình. Về sau mỗi khi tiến lên một tầng đều gặp các chướng ngại, càng ngày sẽ càng khó hơn. Nếu như buông thả thì về sau sẽ giống như mọi người mà thôi." Hạ Thuyên Tín ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, nói: "Cháu nhớ kỹ. Cháu sau này ngày ngày phải cố gắng hơn người, năm nay cháu mười ba tuổi, phải tranh thủ trong vòng bảy năm đột phá tới tầng thứ bảy. Nếu cháu làm không được thì vĩnh viễn đừng mong rời khỏi gia trang này."
Hạ Nhất Minh cả người run run lên, Đại bá đối với mọi người trước nay thập phần hòa thuận, rất ít khi có những lời sắc bén như thế. Chẳng qua, Hạ Nhất Minh hiểu được điều này đối với kỳ vọng của Đại bá rất có quan hệ.
"Thuyên Tín. Con không cần làm cho Nhất Minh sợ." Thanh âm của Hạ Vũ Đức từ bên ngoài truyền đến.
Hạ Thuyên Tín vội vàng đứng dậy mở cửa, đón tiếp lão gia tử đến. Hạ Vũ Đức trên mặt vẫn như trước đem theo ý cười không dứt.
Ra hiệu cho Hạ Thuyên Tín và Hạ Nhất Minh ngồi xuống, ung dung nói: "Nhất Minh. Kỳ thật cháu là người có tư chất kiệt xuất nhất trong thế hệ thứ ba. Bất quá, vận khí của cháu so với mọi người cũng tốt hơn, trong lúc lựa chọn bí tịch nội kình đã lựa chọn đúng với hệ của mình, như vậy đỡ tốn vài năm tu luyện. Trong vòng một năm tu luyện tới tầng thứ ba, chín tuổi đã đạt tới tầng thứ năm, lúc ấy ta và các trưởng bối ngươi đều thập phần kinh hỉ. Đối với cháu có kỳ vọng rất cao, cho nên ngược lại yêu cầu thành tựu của cháu cũng rất cao." Hạ Vũ Đức thở dài, nói: "Sau đó vài năm, cháu bị áp lực rất lớn từ người thân, tuy rằng đã tu luyện tới đỉnh phong tầng thứ năm nội kình. Nhưng hết thảy một cửa tâm lý kia cháu đã không thể vượt qua. Chuyện này cháu không trách ta chứ?"
Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, nói: "Ông nội. Tôn nhi tuyệt không có ý tứ đó."
Hạ Vũ Đức nhếch miêng, tả thủ hơi động đậy một chút, nói: "Cháu có thiên phú, cũng có vận khí. Mà cao tầng Hạ gia chúng ta theo như lệ cũ gây ra áp lực lớn nhất cho các đệ tử. Năm đó ta cũng như thế, đại bá ngươi cũng vậy, và cũng chỉ có đột phá được áp lực này mới có thể có thành tựu . May mắn, chúng ta bốn người tuy rằng có cơ duyên bất đồng, nhưng cuối cùng đều đã vượt qua. Điều này coi như là có tổ tông phù hộ."
Hạ Nhất Minh vâng vâng đồng ý, nhưng trong lòng cũng thầm than không ngừng, mọi người đều có thể tự mình vượt qua tầng thứ năm, còn chính mình lại trong lúc vô tri vô giác mà vượt qua. Chẳng qua giờ phút này, Hạ Nhất Minh có thêm một lá gan nữa cũng không dám nói ra.

Hạ Vũ Đức vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng, nói: "Nhất Minh, sở dĩ ta đem chuyện này nói rõ cho cháu biết là thành tựu ngày sau thế nào đều do chính bản thân mình. Mấy vị trưởng bối như chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chỉ điểm một chút, nhưng cuối cùng phát triển tới loại nào thì lại do chính mình phải cố gắng." Hạ Vũ Đức đột nhiên đứng lên, xoay người bước đi. Ra tới cửa, cũng không quay đầu lại nói: "Nếu một ngày nào đó, cháu có thể trước ba mươi tuổi tiến vào tầng thứ mười……. Ài. Hãy quên đi. Tất cả phải tùy duyên."
Dứt lời, thân ảnh Hạ Vũ Đức đột nhiên biến mất tại chỗ. Hai mắt Hạ Nhất Minh chợt nháy nháy, trong lòng hoảng sợ, hắn không rõ ông nội như thế nào có lại có thể biến mất. Tầng thứ mười nội kình cao thủ, quả nhiên không giống với bình thường.
Nhưng lời nói của ông nội trước khi rời đi là có ý tứ gì?
Hạ Thuyên Tín nhìn theo thân hình lão gia tử rời đi, rốt cục thở dài, nói: "Nhất Minh. Áp lực cực hạn mỗi người có thể nhận được đều bất đồng, một khi lão gia tử đã nói thì từ này về sau mọi việc cháu phải tự mình cố gắng."
Hạ Nhất Minh vội vàng trả lời: "Vâng. Thưa Đại bá."
Tựa hồ thấy được bộ dáng hơi khích động của Hạ Nhất Minh, Hạ Thuyên Tín hừ nhẹ một tiếng, nói: " Cháu không cần cao hứng quá sớm. Ta đã bàn qua với Tam đệ, để hắn đốc thúc cháu nhiều hơn trong việc tu luyện, ngàn vạn lần không thể đem thiên phú và vận khí như vậy lãng phí."
Đầu Hạ Nhất Minh nhất thời to ra, nhưng lại không dám phản bác lại.
Hạ Thuyên Tín chỉ vào trong Tàng Thư Các, nói: "Nhất Minh, cháu có biết tại sao quy định của gia tộc là chỉ có khi tu luyện nội kình bí tịch tới tầng thứ sáu mới có thể tu luyện vũ kỹ không?"
Hạ Nhất Minh lo lắng một chút, nói: "Đại bá. Tiểu chất trước kia khi đột phá, tuy rằng cũng cảm thấy thực lực tăng lên. Nhưng với tầng thứ sáu này lại hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là nội kình tăng lên to lớn, căn bản trước nay không thể so sánh."
Hạ Thuyên Tín vừa lòng gật đầu, nói: "Cũng được. Cháu thật thông minh. Những người sở hữu công pháp tu luyện đều có một đặc điểm chung, phải tới tầng thứ sáu mới hoàn toàn phân biệt. Từ tầng thứ năm trở xuống chỉ cần cố gắng tu luyện thì vô luận tư chất như thế nào cũng trong vòng mười năm có thể đạt được. Nhưng từ tầng thứ sáu trở đi, muốn tiến bộ đều vô cùng khó khăn, nếu tâm tình không thể dứt bỏ, vậy thủy chung không thể đột phá. Chỉ khi nào tấn chức thành công, như vậy mới có thể phát huy ra được uy lực càng ngày càng to lớn. Phụ thân cháu và lão Tam tuy rằng kém ta một tầng tu vi, nhưng cho dù hai người có liên thủ cũng không thể qua khỏi ta mười chiêu. Đương nhiên, đối với tầng thứ mười của lão gia tử thì ta ngay cả ba chiêu cũng không qua được."
Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, hắn trong lòng đối với thực lực lão gia tử rất sùng bái.
Hạ Thuyên Tín đột nhiên lắc đầu, nói: "Ta nói với người mấy cái này làm gì nhỉ?"
Hạ Nhất Minh cứng họng, muốn cười mà không dám, vẻ mặt trông rất quỷ dị.
Hạ Thuyên Tín hừ mặt một tiếng, nhưng hắn không phải là lão Tam. Tuy miễn cưỡng làm nghiêm mặt nhưng cũng không đủ dọa Hạ Nhất Minh.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thuyên Tín nói: "Nội kình tu vi dưới tầng thứ sáu, chẳng qua chỉ có tác dụng cường thân kiện thể. Nhưng sau khi đạt tới tầng thứ sáu, sức mạnh liền nhảy vọt, lúc ấy mới có thể chân chính đạt điều kiện sử dụng vũ kỹ."
Hạ Nhất Minh gật đầu, nói: "Cháu hiểu ạ. Tu vi nội kình hết thảy chỉ là căn bản, nếu không thể đạt được tới tầng thứ sáu thì có làm cái gì cũng được. Còn khi đã vượt qua tầng thứ sáu, mới có thể chân chính phát huy uy lực vũ kỹ."
Khuôn mặt nghiêm nghị Hạ Thuyên Tín liền được thả lỏng, nói: "Cháu thực thông minh. Nói như vậy cũng đúng, dưới tầng thứ sáu, đối với tu luyện giả chân chính mà nói, nó không được tính là cái gì. Tu luyện vũ kỹ khi chưa đạt tới tầng thứ sáu, căn bản là nuông chiều bản thân. Cho nên lão gia tử mới đặt ra quy định, khi chưa đạt tới tầng thứ sáu, sẽ không vì tu luyện bí kỹ mà phân tâm."
Hạ Nhất Minh mạnh mẽ lên tiếng, dưới tầng thứ sáu không cho phép tu luyện hay nói cách khác từ tầng thứ sáu trở đi là có thể.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh một lần nữa chuyển hướng sang cách giá sách ở chung quanh, trái tim cũng kích động mà đập nhanh hơn hẳn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Hạ Thuyên Tín đang định tận tình khuyên bảo một hồi thì nhìn thấy vậy cũng không khỏi lắc đầu. Hắn biết rằng giờ phút này có ba hoa chích chòe thế nào đi nữa, thì Hạ Nhất Minh cũng nghe tai vào tai trái rồi ra tai phải mà đi mất chứ không vào đầu.
"Nhất Minh. Từ nay về sau, cháu có thể tùy ý xem các loại bí tịch, đây là một loạt các loại bí tịch có liên quan tới Kim hệ. Ài. Ta còn chưa nói xong đâu….. Thôi quên đi, ngươi cái thằng tiểu hầu tử này, hãy tự giải quyết cho tốt. Chớ có lòng tham không đáy."
"Vâng. Thưa Đại bá."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 10: Kim thủy chiến kỹ
Cổn Thạch Quyển, Kim hệ chiến kỹ bí tịch.
Đây là bí tịch thứ nhất Hạ Nhất Minh tìm được ở trong Tàng Thư Các.
Giá sách trước mặt, đều là quan hệ tới tu luyện Kim hệ công pháp, phụ trợ công pháp và chiến kỹ công pháp bí tịch, ngay cả tu luyện tám năm Hỗn Nguyên Kình cũng ở trong đó.
Giá sách tuy rất lớn, nhưng bí tịch chân chính cũng không nhiều, cùng chủng loại cũng chỉ có hai mươi bản. Đương nhiên, đối với một người bình thường mà nói, cả đời có thể tu luyện được một nửa chỗ này cũng đã là rất giỏi.
Hạ Nhất Minh nhăn mặt nửa ngày, hắn tuy rằng đối với đống bí tịch này có hứng thú rất lớn. Nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn nhớ rõ câu nói của Đại bá khi rời đi.
Chớ có lòng tham không đáy.
Tu luyện nội kình bí tịch nhiều năm, Hạ Nhất Minh phi thường rõ ràng đạo lý tham nhiều sẽ không tốt. Cho nên thật lâu sau khi trải qua cân nhắc, Hạ Nhất Minh đã lựa chọn quyển đệ nhất chiến kỹ bí tịch.
Cổn Thạch Quyển là một loại bí kỹ lấy Kim hệ nội kình để dẫn phát, dẫn phát lực lượng đặc thù như cổn thạch của quyền pháp. Loại quyền pháp này uy lực lúc đầu cũng không phải là lớn, nhưng lại có một đặc điểm là thời gian thi triển càng lâu thì khi phát ra uy lực càng cường đại.
Đương nhiên, thi triển loại quyền pháp này đối với yêu cầu về nội kình lại rất cao. Bình thường cao thủ nội kình tầng thứ sáu sẽ không lựa chọn bí tịch loại này, bởi vì bọn họ sẽ không có khả năng duy trì được lâu.
Nhưng tình huống của Hạ Nhất Minh lại bất đồng, hắn không chỉ là cao thủ tầng thứ sáu Kim hệ nội kình, mà còn là cao thủ tầng thứ sáu Thủy hệ nội kình.
Thủy hệ nội kình đặc điểm lớn nhất chính là kéo dài vô tận, tính dẻo dai trong tất cả các loại thuộc tính là cường đại nhất.
Tuy rằng, Hạ Nhất Minh thi triển Cổn Thạch Quyền là Kim hệ công pháp, nhưng bên trong lại bao gồm cả lục tầng Thủy hệ công pháp như vậy tiện nhiên sẽ có công năng đặc thù của Thủy hệ.
Hai loại công pháp phối hợp, tự nhiên Hạ Nhất Minh có thể phát ra uy lực lớn nhất của Cổn Thạch Quyền.
Cho nên sau khi thấy được giới thiệu của bản bí tịch, Hạ Nhất Minh liền đem quyển bí tịch như thể chiến kỹ được sáng tạo ra cho hắn lấy xuống.
Ở chính giữa sảnh có đặt một chiếc bàn, bên trên chiếc bàn có những loại giấy tờ rất đặc thù.
Đệ tử Hạ gia trang sau khi vào Tàng Thư Các lựa chọn ra các loại bí tịch, cũng không thể đem bản gốc ra ngoài mà chỉ có thể ở tại đây in sao ra một bản khác.
Ngày hôm trước, quyển bí tịch Ba Công Văn Tam ca đưa cho Hạ Nhất Minh cũng là do chính tay hắn sao ra.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, Hạ Nhất Minh không do dự liền đem bản bí tịch sao ra, đặc biệt có vài phần đồ án được Hạ Nhất Minh vẽ lại cũng không kém.
Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không đem toàn bộ nội dung sao ra, hắn sao ra chỉ là một phần nội dung trung cấp dành cho tu luyện giả tầng thứ sáu mà thôi. Dù sao, Hạ Nhất Minh cũng là Hạ gia đệ tử, có đặc quyền tùy thời đều có thể tiến vào đây, như vậy chờ tới khi đạt được tầng thứ bảy thì sao ra cũng không muộn. Nếu không, vạn nhất không khống chế được mình mà vượt cấp học tập chiến kỹ cấp cao hơn, thì ngược lại không phải là chuyện tốt.
Đem nội dung sao ra xong, Hạ Nhất Minh đem quyển bí tịch cẩn thận đặt trở lại trên giá sách, sau đó chậm rãi chờ cho nét mực khô đi.
Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Nhất Minh chuyển qua một loạt các giá sách bên cạnh.
Trên một giá sách được viết một chữ "Thủy" thật to, không cần hỏi Hạ Nhất Minh có thể khẳng định giá sách này liên quan tới Thủy hệ công pháp.
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh thấy thời gian còn sớm, ngay cả nửa đêm cũng chưa tới. Trong lòng Hạ Nhất Minh bắt đầu rục rịch hẳn lên.
Người khác còn tưởng Hạ Nhất Minh chỉ tu luyện Hỗn Nguyên Kình tới tầng thứ sáu, nhưng bọn họ không ngờ được ngay cả Ba Văn Công cũng đã được Hạ Nhất Minh tu luyện tới tầng thứ sáu.
Một khi đã như vậy, Hạ Nhất Minh có thể đồng thời tu luyện Thủy hệ chiến kỹ bí tịch.
Nghĩ nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh rốt cuộc quyết định, điều này cũng không phải được xem là lòng tham không đáy.
Hạ Nhất Minh liền đứng lên đi về phía giá sách có đánh dấu ký tự "Thủy", chậm rãi lật xem.
Bí tịch ở giá sách này rõ ràng so với Kim hệ nhiều hơn, có hơn ba mươi bản, gần gấp đôi Kim hệ bí tịch.
Tâm niệm Hạ Nhất Minh vừa chuyển, lập tức hiểu được, tu luyện Thủy hệ bí tịch nhân số vượt xa Kim hệ , cho nên mới tạo thành số lượng bí tịch chênh lệch.
Điểm này không chỉ ở bên trong Tàng Thư Các suy ra, mà còn ở trong cả gia tộc nữa. Toàn bộ thế hệ thứ ba của gia tộc cũng chỉ có một mình Hạ Nhất Minh là tu luyện Kim hệ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
So sánh với số người chọn Thủy hệ công pháp thì vượt quá xa Kim hệ.
Bởi vì bí tịch ở đây tương đối nhiều, tốc độ lật xem của Hạ Nhất Minh cũng tương đối nhanh hơn. Một giờ sau trên tay Hạ Nhất Minh đã có một quyển bí tịch.

Miên chưởng, Thủy hệ chiến kỹ bí tịch.
Theo như Hạ Nhất Minh biết, Miên Chưởng là loại bình thường nhất trong đám Thủy hệ chiến kỹ bí tịch. Tuy rằng, Hạ Nhất Minh cho tới bây giờ chưa rời khỏi Hạ gia trang quá mười dặm, nhưng đã có nghe qua phụ thân, Tam thúc và đại ca bàn luận sự tình.
Từ đó còn biết được, tu luyện giả bên ngoài tu luyện Thủy hệ công pháp, trên cơ bản mỗi người đều có trong tay Miên Chưởng.
Miên Chưởng là Thủy hệ chiến kỹ công pháp đơn giản nhất, chỉ cần tu luyện đạt tới tầng thứ tư là có thể tiến hành tu luyện. Ở trong cánh cửa tu luyện thấp, Miên Chưởng tuyệt đối là chiến kỹ số một, số hai.
Có lẽ bởi vì thế, Miên Chưởng mới lưu truyền rộng rãi nhất. Nhưng vì loại chiến kỹ đơn giản thực dụng này cho nên khi tu vi nội kình được đề cao, uy lực của nó cũng trực tiếp tăng lên. Loại chiến kỹ này không có bao nhiêu kỹ xảo, chỉ cần kiên trì nỗ lực không ngừng nó sẽ trở thành chiến kỹ phụ trợ thích hợp nhất.
Đặc biệt đối với quyết định chủ tâm phải tu luyện Kim hệ chiến kỹ của Hạ Nhất Minh mà nói, thì lựa chọn một cái Thủy hệ chiến kỹ làm hỗ trợ là tối thích hợp.
Một khi đã đưa ra quyết định, Hạ Nhất Minh liền đem bí tịch Miên Chưởng tới bàn sao ra.
Khi trời vừa hửng đông, Hạ Nhất Minh đã đem Miên Chưởng từ tầng thứ tư tới tầng thứ sáu sao ra toàn bộ. Sau đó, Hạ Nhất Minh đem toàn bộ nội dung sửa sang lại một chút liền đẩy cửa đi ra.
Ngoài cửa, Hạ Thuyên Tín một đêm ngồi tĩnh tọa chờ đợi.
Hạ Thuyên Tín cũng không can thiệp vào sự lựa chọn của Hạ Nhất Minh. Sau khi Hạ Nhất Minh tiến chức tới tầng thứ sáu, lập tức có thể tự mình chọn con đường phát triển. Muốn tu luyện cái gì, hoàn toàn do ý muốn của Hạ Nhất Minh . Nhưng do Hạ Thuyên Tín ký thác rất nhiều vào Hạ Nhất Minh nên mới quan tâm hỏi.
"Nhất Minh. Cháu chọn chiến kỹ bí tịch loại nào?"
"Là Cổn Thạch Quyền cùng Miên Chưởng ạ."
Hạ Nhất Minh không chút dấu diếm nói.
Vừa nghe Hạ Nhất Minh lựa chọn hai loại bí tịch, Hạ Thuyên Tín khẽ nhíu mày, nói: "Nhất Minh. Cháu hay là hãy để toàn bộ tâm lực chủ tu nội kình bí công pháp đi. Chiến kỹ bí tịch tuy rằng có thể làm cháu tăng lên khả năng chiến đấu. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, nội kình là hết thảy mọi nền tảng, khi còn có tiềm lực phát triển nội kình thì tốt nhất hãy đem phần lớn tinh lực của mình tập trung lên mặt này." Tạm dừng một chút, hắn lại nói: "Nhị ca Nhất Hải và Tam ca Nhất Huyễn của cháu tuy rằng lựa chọn tu luyện hai loại, nhưng tiềm lực phát triển của hai người đó lại không bằng cháu a."
Hạ Nhất Minh vội vàng cúi đầu thụ giáo, đồng thời nói: "Đại bá. Chất nhi chỉ sao hai loại chiến kỹ tầng nội dung tầng thứ sáu, cũng không có tham lam."
Sắc mặt Hạ Thuyên Tín lúc này mới hòa hoãn đi một chút, xem ra đứa cháu này biết phân nặng nhẹ.
Cáo biệt Hạ Thuyên Tín, sau khi ly khai Tàng Thư Các, Hạ Nhất Minh theo thói quen chạy tới sân huấn luyện ở hậu viện. Hạ Nhất Minh đã tới muộn hai ngày, cũng không muốn tới muộn thêm một lần nữa.
Vừa mới đi được vài bước, liền gặp Tam thúc Hạ Thuyên Nghĩa cùng Hạ Nhất Lung và Hạ Nhất Đào.
Hạ Thuyên Nghĩa nhìn thấy Hạ Nhất Minh đang hướng tới phía này đi tới, không khỏi bật cười, nói: "Nhất Minh, cháu muốn tới hậu viện luyện công buổi sáng sao?"
"Đúng vậy. Thưa Tam thúc."
Hạ Nhất Minh cung kính trả lời.
Hạ Nhất Lung và Hạ Nhất Đào nhìn nhau cười, Hạ Nhất Đào liền kêu lên: "Lục ca. Huynh đã tu luyện nội kình tới tầng thứ sáu. Từ nay không phải luyện công buổi sáng nữa mà."
Hạ Nhất Minh giật mình, trên mặt lộ ra một tia cười khổ.
Hạ Nhất Minh ở trong Tàng Thư Các chép sách cả đêm, đã đem chuyện này hoàn toàn quên mất.
Môn quy Hạ gia, sau khi đạt tu vi tới tầng thứ sáu sẽ không phải tham gia luyện công buổi sang. Bời vì sau khi tu vi đạt tới tầng thứ sáu, luyện công buổi sáng đối với thân thể mang lại ảnh hưởng cực nhỏ, ngược lại tu luyện một ít nội kình thu hoạch lại lớn hơn.
Hạ Thuyên Nghĩa vỗ vỗ bả vai Hạ Nhất Minh, nói: "Nhất Minh. Cháu hãy tự mình cố gắng đi. Ta hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy cháu tiến vào tầng thứ bảy."
Hạ Nhất Minh theo bản năng gật đầu, rồi nhìn Tam thúc và hai người tỷ đệ đi xa dần.
Hạ Nhất Minh quay đầu lại nhìn, mắt nhìn bốn phía. Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Nhất Minh phát hiện ra mình không có chỗ để đi.
Từ khi năm tuổi bắt đầu luyện công, buổi sáng mỗi ngày đều tham gia luyện công buổi sang đến nay không cần phải đi, như vậy ba giờ tiếp theo, Hạ Nhất Minh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.
Giờ phút này tâm tình Hạ Nhất Minh có chút phức tạp, giống như một sinh viên tốt nghiệp nhưng lại thất nghiệp, nội tâm sinh ra một trận mờ mịt.
Sờ sờ cuốn bí tịch trong lòng, cả người Hạ Nhất Minh lại một lần nữa cháy lên ham muốn.
Một khi đã không cần tu luyện buổi sáng, như vậy Hạ Nhất Minh sẽ bắt đầu tu luyện chiến kỹ bí tịch, không biết hai bản chiến kỹ bí tịch có thể mang tới cho mình bao nhiêu chỗ tốt, có thể đem sức chiến đấu của mình đạt tới loại nào?
Hạ Nhất Minh tin tưởng rằng, chỉ cần hắn luyện thành hai bản chiến kỹ này, như vậy nếu một lần nữa gặp lại Hồ Hùng thì đó chính là lúc nó gặp tử vong.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 11: Chiến kỹ điên phong
Trong Hạ gia trang, bên dưới phòng của mỗi trực hệ đệ tử, đều có một tầng hầm độc lập. Gian tầng hầm này chính là nơi để bọn nọ luyện tập chiến kỹ.
Hạ Nhất Minh mở tầng ngầm của mình ra, tuy đây không phải lần đầu tiên Hạ Nhất Minh tiến vào trong này nhưng tâm tình lại có chút kích động. Bởi vì, đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh vì tu luyện bí kỹ mà tiến vào ttrong này.
Hạ Nhất Minh cũng không tập luyện ngay lập tức, mà đem bí tịch chiến kỹ mang ra, cẩn thận nhìn lại một lần để cam đoan bản thân mình đã nhớ kỹ toàn bộ nội dung trong đó. Sau đó, Hạ Nhất Minh mới đem bản sao bí tịch này cất vào trong một chiếc tủ sắt được đặc chế.
Lui về sau vài bước, Hạ Nhất Minh bày ra một tư thế mà dựa theo nội dung trong bí tịch Cổn Thạch Quyền ghi lại mà thực hiện.
Nội kình của Hạ Nhất Minh trong khoảnh khắc được vận lên song chưởng, song chưởng lần lượt thay đổi với nhau, liên tục múa may, đồng thời thân thể cũng lắc lư theo một biên độ nhất định. Bí tịch Cổn Thạch Quyền trong Kim hệ công pháp cũng không phải là chiến kỹ có lực công kích cường đại nhất, nhưng nếu tấn công liên tục hiệu quả đạt được trong Kim hệ bí tịch cũng tuyệt đối độc nhất vô nhị. Nguồn: https://truyenfull.vn
Cổn Thạch Quyền một khi đã thi triển ra sẽ giống như một tảng đá hình tròn cuồn cuộn mà lao tới. Đặc biệt trong lúc ngộ địch, nếu địch nhân không thể trong thời gian ngắn nhất mà ngăn cản thì Cổn Thạch Quyền sẽ càng lúc càng mãnh liệt, uy lực càng ngày càng lớn cho đến khi đánh ngã đối phương mới thôi.
Hạ Nhất Minh ở trong tầng hầm thi triển ra, khi thì hai cánh tay thay nhau đánh ra, khi lại đấm ra như hai hai chiếc bánh xe phong vũ đang lớn dần ra, cả mật thất bên trong quanh quẩn mênh mông tiếng động của quyền phong.
Hạ Nhất Minh giờ phút này đã đem toàn bộ tâm thần để vào trong bộ chiến kỹ đặc thù này, bên trong cơ thể nội kình mãnh liệt mênh mông, giống như van áp được mở ra đem toàn bộ mọi thứ kìm nén trút ra ngoài.
"Hô…….hô……."
Khi Hạ Nhật Minh đem toàn bộ động tác không ngừng thi triển ra, bên trong mật thất toàn bộ quyền phong liền sắc bén hơn. Sau khi kết thúc toàn bộ động tác trong bản sao, Hạ Nhất Minh cũng không dừng lại, mà lại đem động tác thi triển nhanh hơn, toàn bộ động tác phối hợp với nội kình khiến cho Hạ Nhất Minh tiến vào một trạng thái vi diệu. Hai thứ hỗ trợ cho nhau khiến Hạ Nhất Minh như cá gặp nước, cảm giác thật thống khoái.
Rốt cục, Hạ Nhất Minh đã đi về một góc của mật thất, đem toàn bộ động tác trong quyển sách kết thúc, toàn thân Hạ Nhất Minh chìm đắm vào trong đó, ý chưa đến thì một quyền đã hung hăng đánh về phía trước.
"Phịch." Một tiếng, Hạ Nhất Minh đem một quyền thật mạnh đánh vào góc tường được thiết kế đặc biệt, nhất thời khiến chỗ bị đánh bị lõm xuống.
Hạ Nhất Minh liền như người trong mộng tỉnh lại, từ bên trong ý cảnh của quyền kỹ thoát trở ra. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn về phía bị lõm xuống kia, cơ hồ không tin vào mắt mình đây là do mình làm.
Phải biết đây là trang chủ Hạ gia trang vì tử tôn hậu đại tử tôn mình luyện tập vũ kỹ mà kiến tạo ra địa phương này. Vách tường xung quanh được thiết kế bằng tinh cương cứng rắn vô cùng, là nơi các đệ tử thử nghiệm uy lực của nội kình và chiến kỹ.
Đừng nói Hạ Nhất Minh tu vi nội kình vừa mới đạt tới tầng thứ sáu, cho dù hắn tu vi đạt tới đỉnh phong tầng thứ sáu cũng không nhất định có thể làm cho vách tường lõm xuống.
Nhìn nắm tay của mình, mặt trên xưng đỏ lên, Hạ Nhất Minh nhìu mày, lập tức vận chuyển Thủy hệ Ba Văn Công. Một tầng nội kình lưu chuyển ở trên nắm tay, sau một lát nhất thời liền tiêu tán đi.
Nhìn lại vết lõm trước mặt, Hạ Nhất Minh không khỏi thất kinh trong lòng, lấy tầng thứ sáu để giải thích việc này thì chỉ có một lời giải đáp duy nhất. Đó là, Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ uy lực chiến kỹ phát huy hiệu quả cao nhất mới có thể đạt được kết quả này.
Nghĩ như vậy, Hạ Nhất Minh không khỏi rùng mình trong lòng.
Chính mình vừa mới học Cổn Thạch Quyền Kim hệ chiến kỹ, chẳng lẽ lại có thể trong thời gian ngắn mình đã đem toàn bộ chiến kỹ này tu luyện tới đỉnh điểm sao?
Bình thường tu luyện giả khi vừa bắt đầu tiếp xúc với chiễn kỹ, đều phải cẩn thận nghiền ngẫm, luyện tập chậm rãi quen thuộc mới có thể đem toàn bộ chiến kỹ phát huy ra từ từ. Theo thời gian luyện tập, cuối cùng bản thân mới có thể phát huy hiệu quả cao nhất.
Tình huống của Hạ Nhất Minh tựa hồ không giống với người bình thường, hắn do dự một chút mở ra bản sao bí tịch, lập tức nhìn thấy đoạn miêu tả.
Khi đạt tới đỉnh cao tầng thứ sáu của Cổn Thạch Quyền thì có thể lưu lại trên tinh cương một vết sâu.
Hạ Nhất Minh nhất thời xác định được, chính mình vừa rồi trong lúc nhất thời đã đem chiến kỹ phát huy tới hiệu quả cao nhất.
Sờ sờ cái mũi, trong lòng Hạ Nhất Minh ngập tràn khó hiểu, hay là chính mình có vận khí tốt, thân thể thích hợp cùng thuộc tính của Cổn Thạch Quyền nên mau chóng luyện thành.
Nhưng cho dù như vậy thì tốc độ cũng thật là đáng sợ.

Do dự một chút, Hạ Nhất Minh liền đem quả bí tịch Cổn Thạch Quyền để xuống, sau đó lôi ra quyển chiến kỹ Miên Chưởng.
Ngón tay nhẹ nhàng mơn chớn trên quyển bí tịch, Hạ Nhất Minh cân nhắc từng câu, từng chữ.
Hạ Nhất Minh khẳng định, chính mình trước nay chưa từng tiếp xúc qua bản bí tịch này. Hơn nữa bản thân Hạ Nhất Minh cũng mới chỉ tiếp xúc qua Thủy hệ nội kình trong hai ngày nay mà thôi. Nhưng chẳng biết vì sao, khi Hạ Nhất Minh đọc quyển chiến kỹ Miên Chưởng trên tay lại có cảm giác thập phần quen thuộc, giống như chính bản thân Hạ Nhất Minh đã sớm tu luyện qua bản bí tịch này.
Hạ Nhất Minh khẽ nhếch miệng, hắn xác định mình không có bị điên, mà thực sự đã xem và hiểu được nội dung ghi trong quyển chiến kỹ, hơn nữa còn hiểu nó tới tận xương tủy. Tuy đây là một loại cảm giác, nhưng cảm giác này vô cùng mãnh liệt và chân thật.
Sắc mặt cổ quái, Hạ Nhất Minh liền buông quyển bí tịch xuống, đi tới trung tâm của mật thất. Nội kình bên trong người nhanh chóng được vận hành theo Thủy hệ công pháp Ba Văn Công, mà thân thể Hạ Nhất Minh cũng giống như quỷ mỵ chuyển động.
Miên Chưởng và Cổn Thạch Quyền thuộc hai loại bất đồng thuộc tính và công pháp. Một cái thuộc loại âm nhu chuyên phòng thủ, trong thủ có công, trên mặt tá lực đả lực lại thập phần hiệu quả. Còn Cổn Thạch Quyền chuyên công nhiều thủ ít, cùng với người khác đối địch thường hình thành khí thế cường đại, làm địch thủ không thể phát huy hoàn toàn sức lực.
Khi Hạ Nhất Minh thi triển Miên Chưởng, trong mật thất lập tức vang lên những âm thanh kỳ dị, giống như độc xà đang di chuyển khiến kẻ khác run sợ trong lòng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh cực kỳ ngưng trọng, động tác của hắn tuy rằng phiêu nhuu thoải mái, nhìn xa uy lực không bằng Cổn Thạch Quyền, nhưng kình khí tạo thành bên trong mật thất một chút cũng không kém Kim hệ chiến kỹ.
Bỗng nhiên, Hạ Nhất Minh mau chóng nhắm tới một vị trí, hai chân giống như phong hỏa vượt qua mấy bước, khoảnh khắc đi tới nơi vừa lưu lại thủ ấn, một chưởng nhẹ nhàng đánh ra.
Không có một tiếng vang nào vang lên, chỉ là khi bàn tay Hạ Nhất Minh được rút lại thì ở bên dấu ấn được lưu lại bởi Kim hệ chiến kỹ, lại xuất hiện thêm một cái dấu ấn đồng dạng.
Hai cái dấu ấn này độ sâu không kém nhau là mấy, chỉ có hình dáng là hơi có chút bất đồng.
Cổn Thạch Quyền tạo thành thủ ấn nhìn qua có chút bị méo mó, phạm vi phá hoại lớn hơn một chút, đây là do lực phá hoại cường đại của Kim hệ chiến kỹ bùng nổ mà tạo thành. Mà dấu ấn Miên Chưởng tạo thành lại tương đối mịn màng, nhưng chiều sâu của dấu ấn lại hơn một chút.
Nhìn vào vách tường bằng tinh cương đang bình thường bỗng nhiên bị vết lõm, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút hối hận, nếu như trước đây sớm học qua chiến kỹ. Thì khi gặp Hồ Hùng đã sớm đem nó đánh cho thống khoái.
Đây là sự cường đại của chiến kỹ, nếu có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực của chiến kỹ, như vậy vượt giai khiêu chiến cũng không phải điều không thể.
Nhưng nếu Hạ Nhất Minh không nhớ nhầm thì vô luận Tam ca hay phụ thân đều nói qua, tu luyện chiến kỹ so với tu luyện nội kình không dễ dàng hơn, mà có thể nói là vạn phần gian khổ. Muốn đem uy lực chiến kỹ phát huy tới cực hạn, có đôi khi so với tăng tu vi nội kình lên một bậc còn khó khăn hơn.
Da đầu Hạ Nhất Minh tê đi, trong lòng thập phần khó hiểu, đây mà nói là thập phần gian khổ sao?
Sau khi tu luyện Miên Chưởng xong, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định một việc, hắn đã hoàn toàn đem hai loại chiến kỹ này phát huy tới cực hạn.
Bởi vì Hạ Nhất Minh đã từng đến mật thất của Hạ Nhất Huyễn, hơn nữa cũng đã tận mắt thấy Tam ca tập luyện Miên Chưởng và cũng nhìn qua vách tường do Tam ca lưu lại thủ ấn.
Hạ Nhất Minh cảm giác được, vô luận quá trình Tam ca diễn luyện Miên Chưởng, hay thủ ấn lưu lại trên vách tường tựa hồ so với hắn không bằng.
Đây cũng không phải do hắn tự cho là đúng, mà là công bình đánh giá. Chỉ có điều, nếu Hạ Nhất Minh đem đánh giá này nói ra chỉ sợ đợi phía trước hắn không phải là chuyện tốt.
Bởi vì căn bản Hạ Nhất Minh không thể giải thích được, chính mình vì sao chỉ trong vòng một ngày tu luyện vũ kỹ đã đem vũ kỹ đạt tới tình trạng đỉnh phong. Tuy rằng mới tu luyện tới lục cấp, nhưng có thành tích như vậy đã là rất giỏi. Huống chi, đây là hai loại chiến kỹ có thuộc tính bất đồng, cho dù Hạ Nhất Minh còn trẻ người non dạ cũng biết loại chiện này xác xuất sảy ra còn thấp hơn cả chuyện hắn gặp Hồ Hùng.
Trong lòng Hạ Nhất Minh lo lắng không yên, thực lực tăng trưởng là chuyện tốt, nhưng loại chuyện tốt này đối với hắn mà nói lại đồng dạng là một gánh nặng khó có thể tiếp nhận.
Trong đầu Hạ Nhất Minh bỗng hiện lên những câu nói của các vị trưởng bối, nhưng liền bị Hạ Nhất Minh đánh tan đi mất. Bởi Hạ Nhất Minh biết rằng tình huống của mình không giống bình thường.
Hạ Nhất Minh mơ hồ hiểu được, biến hóa này trên người mình cùng với chuyện hôm ở ngoài hồ nước có quan hệ. Từ ngày đó đến nay, biểu hiện của Hạ Nhất Minh ra bên ngoài không thể dung hai từ thiên phú có thể hình dung mà phải dùng từ yêu quái mới thích hợp.
Mà Hạ Nhất Minh lại tuyệt đối không dám nói ra nguyên nhân….
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 12: Phụ thân phản gia
Đem hai bản sao bí tịch cất đi cẩn thận, Hạ Nhất Minh cũng ly khai mật thất, hắn đối với thành tích luyện tập của mình hôm nay phi thường vừa lòng….lại có chút hết hồn.
Ly khai cửa phòng, thái dương trên đỉnh đầu đã ngã về tây, Hạ Nhất Minh sờ sờ bụng mới phát hiện ra có chút đói, khát. Nguyên lai, Hạ Nhất Minh tu luyện chiến kỹ thời gian quá dài.
Vừa định đến nhà bếp của thôn trang định lấy điểm tâm, liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ bên ngoài sân đi vào.
Hạ Nhất Minh mở to mắt nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng, bật thốt lên: "Cha. Người đã trở lại?"
Từ bên ngoài đi vào là một vị trung niên hán tử, trên môi hé ra một nụ cười bị hang ria mép che lấp đi, mũi mặc dù cao nhưng đôi mắt cũng không tính là lớn, bộ tóc dày cộm còn làn da lại trắng nõn. Đây đúng là người quản lý sinh ý của gia tộc Hạ Thuyên Danh. Nguồn truyện: Truyện FULL
Giây phút này, ánh mắt của Hạ Thuyên Danh lóe lên niềm vui sướng tột cùng, sau khi hắn nhận được thông báo, lập tức buông bỏ tất cả mọi sự tình quay về nhà với tốc độ nhanh nhất.
Trong gia tộc có một vị đệ tử đời thứ ba tấn chức lên tầng nội kình thứ sáu, lại là đứa con mười ba tuổi của hắn là Hạ Nhất Minh. Là một trong những thành viên trung tâm của gia tộc, Hạ Thuyên Danh đương nhiên hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào, đối với tiểu hài tử này Hạ Thuyên Danh tràn ngập mong chờ vào tương lai.
"Nhất Minh. Con đến đây."
Hạ Thuyên Danh việc thứ nhất vào trong viện tử là vươn một bàn tay ra. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, thực chẳng hiểu tại sao các vị trưởng bối mỗi một người đều muốn đích thân kiểm tra rồi mới tin tưởng. Trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh thì Nhị ca và Tam ca cũng không được loại ưu đãi này.
Bất đắc dĩ vươn một cánh tay kề sát vào bàn tay to lớn của phụ thân, nội kình song phương đều đồng thời bạo phát ra. Đương nhiên, cả hai người đều khống chế nhất định, nội kình ngưng lại nhưng không tiêu tán đi, sau một lúc tiếp xúc mới được thu trở lại.
Hạ Thuyên Danh trên mặt nở nụ cười tươi, hắn nhìn đứa con trai của mình, trong lòng tràn ngập vẻ kiêu ngạo.
Thế nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại mơ hồ sinh ra một tia lo lắng, Hạ Nhất Minh biết lần này có thể đột phá đều không phải do chính mình, như vậy loại chuyện tốt như lần này có lẽ không còn xuất hiện nữa.
"Tốt lắm. Nhất Minh, con thật sự làm rất tốt." Phải nửa ngày sau Hạ Thuyên Danh mới thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói: "Chẳng qua, con không thể tự mãn, phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ giống đại ca con. Trước hai mươi tuổi thành công tiến vào thất cấp."
"Vâng. Thưa phụ thân."
Hạ Nhất Minh thận trọng nói: "Con nhất định sẽ cố gắng."
Hạ Thuyên Danh vừa lòng, nói: "Ta vừa mới đi từ chỗ Đại ca tới đây. Nghe nói con chọn hai bộ chiến kỹ."
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn trộm về phía phụ thân cũng không bắt gặp thần sắc trách cứ của phụ thân lúc ấy mới yên lòng.
Nhưng, đột nhiên ngữ khí của Hạ Thuyên Danh chợt thay đổi, nói: "Nhất Minh. Ta biết đối với con mà nói, đối với chiến kỹ sẽ thập phần để tâm. Nhưng ta hy vọng con chỉ luyện tập một môn chiến kỹ là được."
"Một môn chiến kỹ?"
Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi.
"Đúng. Lấy tuổi của con bây giờ, ngày sau rất có nhiều hy vọng, hiện tại chính là thời gian tốt nhất để tu luyện nội kình. Cho nên chiến kỹ hãy để tới cuối cùng, chỉ cần con có nội kình cao thâm vậy tùy lúc có thể tu luyện chiến kỹ cường đại." Vẻ mặt Hạ Thuyên Danh ngưng trọng, nói: "Con có thể tu luyện tới tầng nội kình thứ sáu khi mới mười ba tuổi, thì ngàn vạn lần không nên khi phụ thiên phú và vận may a."
"Đúng thế."
Âm thanh từ phía sau Hạ Thuyên Danh vang tới, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên thấy Tam thúc Hạ Thuyên Nghĩa đã đi đến, nói: "Nhất Minh. Tu luyện chiến kỹ cũng không phải là một việc dễ dàng, muốn đem một môn chiến kỹ tu luyện tới thuần thục thì phải hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Đối với cháu mà nói chỉ có mất nhiều hơn được." Dừng một chút, Hạ Thuyên Nghĩa liền bổ sung thêm: "Nói thật cho cháu biết, một người một lòng tu luyện chiến kỹ thì đối với nội kình của mình tăng trưởng sẽ không nhiều lắm. Tin tưởng rằng những nhân tài ở phương diện này thì đều được ăn cả ngã về không. Như ông nội, Đại bá và đại ca cháu đều đem toàn bộ thời gian đặt vào chuyện tu luyện nội kình. Đây mới chính là tu luyện giả chính thức."
Hạ Thuyên Danh ở một bên nghe mà liên tục gật đầu, chẳng qua trên vẻ mặt và ánh mắt của hai người đều hiện ra sự tiếc nuối.
Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng tỏ, phụ thân cùng Tam thúc đối với thiên phú ông nội và Đại bá đều hâm mộ. Dù sao, trong ba người thì chỉ có Đại bá là người duy nhất tiến vào tầng nội kình thứ chín.
Chẳng qua, trong lòng Hạ Nhất Minh lại hiện lên một nghi vấn, tu luyện chiến kỹ tới lúc đại thành thực sự cần bao nhiêu thời gian? Chính mình tựa hồ chỉ trong vòng nửa ngày, đã đem hai loại chiến kỹ thuộc tính bất đồng luyện tới đại thành a.
Hạ Thuyên Nghĩa dứt lời, đột nhiên nói: "Nhị ca. Huynh không tin lời đệ a. Huynh có muốn thử nghiệm một chút?"
"Ta chỉ là có chút không tin được mà thôi."
Hạ Thuyên Danh cười khổ nói, hắn cho tới bây giờ lại không ngờ được tiểu nhi tử của hắn lại đem tới sự kinh hỉ lớn như vậy.
Hạ Thuyên Nghĩa nghiêm mặt, nói: "Nhị ca. Mặc kệ nói như thế nào, đệ cũng chúc mừng huynh. Nhất Minh ngày sau thành tựu khẳng định không kém, sẽ trở thành trụ cột của Hạ gia chúng ta."
Hạ Thuyên Danh liền xua tay, nói: "Không cần phải khen nó nữa. Nếu còn khen nữa, ta chỉ sợ nó ngay cả hộ của mình cũng không nhớ là gì."
Hai huynh đệ cứ như vậy ở trong viện tử của Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to, kèm theo tiếng cười của bọn họ là khuôn mặt tràn ngập niềm vui.

Hạ Nhất Minh do dự một chút, đột nhiên hỏi: "Phu thân, Tam thúc để tu luyện một quyển chiến kỹ tới mức đại thành thì cần bao nhiêu thời gian ạ?"
Hai huynh đệ Hạ Thuyên Danh nhìn nhau, trong mắt ánh lên một tia lo âu. Bọn họ trong lòng đồng thời nghĩ, đứa nhỏ Nhất Minh này đối với vũ kỹ có hứng thu hơn tu luyện nội kình rất nhiều.
Chẳng qua, đây không phải là vấn đề của riêng Hạ Nhất Minh, đối với tầng lớn thiếu niên mà nói thì tất cả đều có tâm tính như vậy.
Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Hạ Thuyên Danh nói: "Nhất Minh, chiến kỹ cùng nội kình giống nhau, chủ yếu là muốn xem thể chất của tu luyện giả có hay không phù hợp với tu luyện công pháp, cho nên thời gian tu luyện của mỗi người đều khác nhau. Nhưng muốn đem một quyển chiến kỹ tu luyện tới trạng thái đại thành như con nói lâu thì một năm, có khi mười năm cũng không biết chừng."
Hạ Nhất Minh há miệng có chút thở dốc, dở khóc dở cười nói: "Cần mười năm mới có thể tu luyện tới đại thành sao?"
Hạ Thuyên Danh trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Nhất Minh, không được ước muốn cao xa, muốn một năm tu luyện được tới trạng thái đại thành đã là tốc độ rất nhanh rồi. Tam ca Nhất Huyễn ngươi tu luyện Thủy hệ nội kình, hơn nữa thể chất đặc biệt thích hợp với Thủy hệ công pháp Miên Chưởng. Cho nên mới chỉ trong vòng một năm đã tu luyện Miên Chưởng tới đỉnh cao của tầng thứ sáu. Được coi là người tu luyện một cái chiến kỹ nhanh nhất trong sơn trang."
Hạ Thuyên Nghĩa đột nhiên tiến lên đứng trước mặt Hạ Nhất Minh nhìn vào hai mắt hắn, nói: "Nhất Minh. Tam ca ngươi khi sau khi mười lăm tuổi mới đạt tới tầng nội kình thứ sáu, cả đời này tiềm lực phát triển của nó đại khái cũng chỉ giống cha ngươi và ta thôi. Cho nên chúng ta mới cho phép nó đem toàn bộ tinh lực đặt lên việc tu luyện chiến kỹ. Còn ngươi thì khác, ngươi còn có một không gian rộng lớn để phát triển, cho nên ta hy vọng cháu hãy lấy việc tu luyện nội kình làm việc chính, chiến kỹ là phụ. Cháu minh bạch chưa?"
Trống ngực Hạ Nhất Minh vội vàng nổi lên, lớn tiếng nói: "Vâng. Thưa Tam thúc. Cháu hiểu được."
Miệng thì nói to thế, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại mơ hồ tính toán, nếu phụ thân và Tam thúc biết được, mình chỉ cần nửa ngày để tu luyện chiến kỹ đã đem Kim hệ Cổn Thạch Quyền và Thủy hệ Miên Chưởng tu luyện tới đỉnh cao tầng thứ sáu, không biết hai người bọn họ sẽ có cảm tưởng gì.
Bất quá, Hạ Nhất Minh tuy rằng lá gan không nhỏ, nhưng vào thời điểm này cũng thủ khẩu như bình, không tiết lộ chút gì.
Xoay chuyển ánh mắt, Hạ Nhất Minh chuyển đề tài, hỏi: "Phụ thân. Người đã quay về, vậy còn mẫu thân đâu?"
Hạ Thuyên Danh mỉm cười, nói: "Cửa hàng ngoài thị trấn không thể không có người trông coi, một khi ta đã trở về, mẫu thân con đương nhiên phải lưu lại. Như thế nào? Muốn gặp bà ấy à?"
Hạ Nhất Minh gật đầu thật mạnh, nói: "Vâng. Con nhớ mẫu thân."
Hạ Thuyên Danh tiến lên xoa nhẹ đầu Hạ Nhất Minh vài cái, nói: "Con yên tâm. Qua đây một, hai tháng ta và mẫu thân con sẽ quay về ở vài ngày cùng các con. Còn trong thời gian này, các con phải cố gắng, đừng làm ta và mẫu thân thất vọng."
Hạ Nhất Minh vỗ vỗ ngực, nói: "Cha. Người yên tâm. Con nhất định sẽ không làm hai người mất mặt đâu."
Hạ Thuyên Danh cười to, nói: "Ta tin tưởng con, tiểu thiên tài."
Hạ Thuyên Nghĩa xoay người, nói: "Nhị ca. Huynh cùng Nhị tẩu vì sinh ý của gia tộc bôn ba, đến ngay cả việc tu luyện cũng bị trì hoãn. Hay là hai người về thôn trang một chuyến, đệ sẽ đi trông cửa hàng cho."
Hạ Thuyên Danh khoát tay áo, nói: "Lão Tam. Đệ cùng Lão đại không có kinh nghiệm thương trường, đem cửa hàng giao cho hai người, ta sợ ngay cả hồi vốn cũng không được."
Sắc mặt Hạ Thuyên Nghĩa có chút đỏ lên, do khuôn mặt hơi đen nên nhìn không quá rõ ràng.
Hạ Thuyên Danh vỗ nhẹ vai Lão Nhị, nói: "Lão Tam. Hạ gia trang chúng ta chỉ cần đệ có thể quản lý tốt, cho Đại ca không phải lo lắng chú tâm tu luyện. Như vậy thôn trang chúng ta ở ngoài ngàn dặm cũng không xuống dốc. Hơn nữa, nếu Đại ca có thể thuận lợi đột phá tầng thứ mười như vậy gia trang sẽ có hai đại cao thủ tầng thứ mười. Hạ gia trang chúng ta ở trong thị trấn chính là số một, cho dù Hứa gia và Trình gia của huyện lão gia cũng không dám có tham vọng đối với chúng ta."
Hạ Thuyên Nghĩa do dự nửa ngày, gật đầu nói: "Đệ hiểu. Bất quá cho tới khi Đại ca đột phá tầng thứ mười thì hết thảy mọi việc bên ngoài làm phiền Nhị ca người."
Hạ Thuyên Danh hào khí can vân vung nhẹ hai tay lên, trong không khí nhất thời sinh ra tiếng vang nhỏ.
"Đệ yên tâm, Nhị ca tốt xấu cũng là một người đạt tu vi tầng thứ tám nội kình, cũng không phải cục đất cho người ta muốn làm gì thì làm."
Hai huynh đệ liếc nhau, lại một lần nữa cất tiếng cười to, trong không khí tràn ngập hào khí nói không nên lời.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn bọn họ, chẳng biết vì sao trong lồng ngực mình một luồng khí nóng chảy cuồn cuộn, khoảnh khắc truyền đi khắp cả người, tựa hồ muốn gia nhập cùng bọn họ.
Lúc này, Hạ Nhất Minh đã hạ quyết tâm, mau chóng đề cao tu vi bản thân để tranh thủ sớm một ngày giúp được phụ thân một tay.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 13: Lục tằng bích chướng
Hạ Thuyên Danh phản hồi gia trang là để gặp con mình, sau đó ở lại sơn trang một đêm rồi lập tức trở lại thị trấn.
Sau khi được phụ thân khích lệ, trong người Hạ Nhất Minh tràn ngập động lực, hắn cùng với hai vị ca ca đã tấn chức tầng thứ sáu giống nhau, đem toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện.
Bên trong Hạ gia trang, có không ít người hầu, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không có cho riêng mình, bởi vì phải rèn luyện tâm tính cho nhòm đệ tử thế hệ thứ ba cho nên không cho bọn họ được cơm bưng nước rót tận mồm. Nhưng ít nhất, bọn họ cũng không phải vì cái ăn, cái mặc mà lo lắng, mỗi ngày cơm canh, tắm rửa, giặt quần áo cũng không cần bọn họ quan tâm.
Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, bọn họ mới có thể toàn tâm toàn ý vào tu luyện nội kình hoặc chiến kỹ.
Mới đó mà thời gian đã trôi qua được nửa năm.
Một ngày, Hạ Nhất Minh từ trong sân của mình đi ra, nhìn thấy không xa đám người hầu đang chịu khó quét dọn, tâm tình của Hạ Nhất Minh đột nhiên quy sụp.
Trong nửa năm nay, Hạ Nhất Minh cũng không có lãng phí dù chỉ là một ngày.
Hạ Nhất Minh đã đem toàn bộ tinh lực chú ý lên việc tu luyện nội kình. Làm Hạ Nhất Minh nửa mừng nửa lo là vì vô luận hắn tu luyện Kim hệ Hỗn Nguyên Kinh hay Thủy hệ Ba Văn Công cũng thế đều từng bước đề cao lên. Khoa trương hơn nữa chính là, Thủy hệ cùng Kim hệ dĩ nhiên lại có thể chuyển hoán cho nhau tựa như hai loại này không phải là bất đồng thuộc tính công pháp mà là cùng một loại công pháp. Chỉ cần một loại được đề cao thì loại kia cũng được lợi ích tương ứng.
Tuy rằng niên kỷ Hạ Nhất Minh còn nhỏ, trên con đường tu luyện cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Nhưng kẻ ngu ngốc cũng biết loại tình huống này tuyệt đối không bình thường. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không nói việc này cho ai biết mà đem hết thảy chôn dấu ở sâu trong đáy lòng.
Cho đến cả chiến kỹ….
Nói thật, Hạ Nhất Minh ngoài trừ ngẫu nhiên luyện tập qua một chút ở bên ngoài, sau đó cũng không có đụng tới.
Cũng không phải Hạ Nhất Minh đem lời nói của phụ thân và Tam thúc ghi tạc trong lòng, mà bởi vì hắn ngay lần đầu tu luyện đã đem hai loại chiến kỹ tu luyện tới đỉnh tầng thứ sáu. Ngay cả sau này có tiếp tục tu luyện cũng không thể tiến thêm một bước.
Đương nhiên, theo tu vi nội kình của Hạ Nhất Minh không ngừng đề cao thì chiến kỹ khi thi triển ra ngoài uy lực cũng tăng lên. Chỉ là điều này không phải là tác dụng của chiến kỹ, mà do kết quả tu vi nội kình tăng lên. Vì vậy Hạ Nhất Minh ngoại trừ việc bảo trì không luyện tập chiến kỹ mới, cho nên mới luyện tập mấy lần ở ngoài.
Cứ như vậy, nửa năm trôi đi, Hạ Nhất Minh một lần nữa gặp phải bức tường tiếng giai cản trở.
Cho dù vậy, Hạ Nhất Minh cũng không nói cho bất cứ ai biết. Bởi vì, Hạ Nhất Minh biết chỉ trong vòng nửa năm tu luyện tới đỉnh cao tầng thứ sáu, lại tiến đến bức tường cản trở tiến giai là việc tuyệt không thể xảy ra.
Phải biết rằng, tu luyện nội kình chính là ngày càng khó, một khi tu luyện tới trạng thái đỉnh cao, còn phải không ngừng đề cao, trên cơ bản chuyện này chính là vô cùng xa xỉ.
Đại ca Hạ Nhất Thiên năm mười bốn tuổi tiến giai tầng nội kình thứ sáu, nhưng phải năm năm sau mới tu luyện tới đỉnh cao của tầng thứ sáu. Cuối cùng chỉ trong một năm, lại cực kỳ may mắn trong lúc bất chi bất giác vượt qua cả trở của tầng thứ sáu. Khi ấy là mười chín tuổi tiến vào tầng thứ bảy nội kình bí tịch.
Như vậy, đã là tốc độ nhanh nhất trong cả ba đời ở Hạ gia trang, cho dù Đại bá Hạ Thuyên Tín cũng chỉ khi hai mươi tuổi mới tiến giai thành công.
Cho nên, Nhị ca và Tam ca tuy rằng tiến vào tầng thứ sáu sớm hơn so với Hạ Nhất Minh, nhưng giờ phút này lại như trước phải đang cắm đầu tu luyện. Dù là nói tới đỉnh cao tầng thứ sáu cũng là quá sớm chứ cũng đừng nói là chạm vào bức tường cản trở tiến giai.
Hạ Nhất Minh thì lại bất đồng, trong hai ngày tu luyện gần đây, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Nội kình tu vi của mình không thể tiếp tục đề cao, hơn nữa Hạ Nhất Minh còn sinh ra cảm giác giống lúc trước gặp phải bức tường tầng thứ năm.
Loại cảm giác này phi thường rõ ràng, cùng so với loại cảm giác mông lung hình thành thì mãnh liệt hơn. Làm Hạ Nhất Minh có thể biết rõ được cảnh giới của mình lúc này.
Ở trong phòng liên tục tu luyện trong hai ngày nhưng không có một chút tiến bộ làm Hạ Nhất Minh buồn rầu đi ra khỏi phòng.
Lững thững ly khai khỏi thôn trang, Hạ Nhất Minh theo bản năng hướng tới hồ lớn ở đằng xa đi đến.
Chốc lát, Hạ Nhất Minh đã tới bên bờ hồ, nhìn thấy ba đạo ánh sáng dập dờn trên mặt hồ nước. Tâm Hạ Nhất Minh lúc này giống như mặt hồ, chịu không nổi khống chế của mình. Một ngọn gió to thổi đến, mặt hồ mới bình phục lại, mặt nước lại nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng.
Thở dài ra một hơi, trên miệng Hạ Nhất Minh lộ ra một nụ cười giễu cợt.
Một lần thuận lợi đột phá bức tường cản trở tầng thứ năm, đó là vì sự kiện xảy ra ở đây, làm cho Hạ Nhất Minh không thể kiến giải được sự kiện ấy. Tuy lần đó thiếu chút làm Hạ Nhất Minh đi gặp diêm vương, nhưng lại làm hắn đạt được bước đột phá quan trọng. Chẳng qua cả đời người gặp một lần kỳ ngộ đã là quá tốt, Hạ Nhất Minh tuy giờ chờ đợi nhưng cũng biết sẽ không bao giờ vận tốt sẽ buông xuống lần thứ hai.
Lúc này, ngồi bên hồ trong lòng Hạ Nhất Minh không kìm được lại nhớ về chuyện cũ.
Tuy rằng thời gian đã trôi qua nửa năm, nhưng hết thảy phảng phất như vẫn còn ở trước mắt, làm Hạ Nhất Minh chưa bao giờ quên được.

Hạ Nhất Minh nhớ rõ, sau khi gặp chuyện đó, khi về tới nhà, ban đêm ngay khi bắt đầu tu luyện bí tịch Ba Văn Công. Đúng vào buổi tối ngày hôm ấy, Hạ Nhất Minh đạt được ước mơ tha thiết đột phá, tấn chức tới cảnh giới tầng thứ sáu.
Bỗng nhiên, trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, một ý niệm chợt xẹt qua trong óc, Hạ Nhất Minh cảm thấy ý tưởng này rất quan trọng tựa hồ có thể ảnh hưởng tới cả đời hắn. Nhưng đáng tiếc, loại ý niệm này chỉ mờ mờ ảo ảo, Hạ Nhất Minh căn bản không thể nắm bắt được.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Hạ Nhất Minh cứ như vậy ngồi bên bờ hồ, ánh mắt yên lặng nhìn mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn, trong lòng có trăm ngàn ý nghĩ nhưng vẫn như trước không có kết quả.
Một miếng đá nhỏ bỗng từ sau Hạ Nhất Minh bay vượt qua nhảy vài cái trên mặt nước rồi chìm xuống.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu đệ.
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, nhìn sắc trời một chút mới biết luyện công buổi sáng hôm nay của bọn họ đã hoàn thành.
"Nhất Đào. Đệ còn đến nơi này chơi à. Nhanh trở về đọc sách, viết chữ đi. Nếu trốn học, cẩn thận Tam thúc lột da đệ đó." Hạ Nhất Minh cười mắng, đối với tiểu đệ này toàn bộ gia trang từ cao tới thấp đều rất cưng chiều ngoại trừ Tam thúc.
Hạ Nhất Đào giống như khỉ, vượn vui vẻ nhảy tới bên người Hạ Nhất Minh, nói: "Lục ca. Cha nói, hôm nay đệ được nghỉ. Nhưng huynh rốt cục cũng đã đi ra a. Mấy tháng nay, huynh so với Đại ca còn điên cuồng tu luyện hơn."
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, hắn thật không biết giải thích như thế nào cho tiểu đệ này biết. Nhưng nếu được ở chung, Hạ Nhất Minh tin tưởng tiểu đệ này so với hắn còn điên cuồng hơn.
"Lục ca. Huynh tu luyện thế nào?" Hạ Nhất Đào gặng hỏi: "Huynh có năm chắc trong bốn năm đạt tới đỉnh cao tầng thứ sáu, chạm đến bức tường cản trở tiến giai không?"
Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, hắn biêt nếu đem sự thật nói ra cho Nhất Đào biết như vậy tiểu gia hỏa này nhất định sẽ nói to lên cho mọi người biết.
Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh thở dài nói: "Nhất Đào. Tầng nội kình thứ sáu làm sao dễ dàng như vậy? Chờ đệ tấn chức tới tầng thứ sáu sẽ biết."
Hạ Nhất Đào lộ thần tình kỳ vọng, ngay cả trong ánh mắt cũng lóe lên một tia sang. Chẳng qua loại ánh mắt này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn liền biến mất, Nhất Đào vô tình nói: "Lục ca. Đệ cũng muốn a. Chẳng qua, cha đã nói, thiên phú của đệ không bằng huynh và Đại ca, cũng không cố gắng như các huynh cho nên về mặt tu luyện kém xa các huynh. Nhưng cha bảo đệ thông minh, mẫn tuệ, ánh mắt độc đáo, rất giống với Nhị bá lúc còn trẻ. Cho nên bắt đệ đọc nhiều sách vở, để sau này tiếp quản sinh ý của gia tộc."
Hạ Nhất Minh há miệng thở ra, hắn nghe ra được sự không cam lòng trong lòng tiểu đệ, nhưng trong chuyện này hắn cũng không có biện pháp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Tu luyện giả đối với thiên phú yêu cầu cực cao, không thích hợp chính là không thích hợp, không có lý do để giải thích, cũng không có biện pháp để thay đổi.
Hạ Nhất Đào dù sao cũng là tiểu hài tử, trầm mặc một lúc lại vui vẻ trở lại, mắt nhìn bốn phía rồi nói nhỏ vào tai Hạ Nhất Minh "Lục ca. Đệ nói cho huynh biết. Cha nói qua với đệ, đừng nhìn Nhị bá bây giờ trầm ổn như vậy chứ trước đây cũng giống đệ. Trong ba huynh đệ, Nhị bá là người bị mắng nhiều nhất."
Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ dở khóc dở cười, Nhất Đào khẳng định không lừa gạt mình. Nhưng không thể tưởng tượng được phụ thân lúc trẻ lại có hình tượng như vậy. Thật không ngờ a.
Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không định hướng tới phụ thân để chứng thực, bởi vì mông hắn không có bị ngứa.
Hạ Nhất Đào lại nhặt lên một miếng đá mỏng, xoay người ném ra ngoài mặt hồ, trên mặt hồ lại nổi lên những gợn sóng nhở không ngừng.
"Lục ca. Huynh còn tu luyện Ba Văn Công sao?"
Hạ Nhất Minh đột nhiên rùng mình, hỏi lại: "Đệ nói cái gì?"
"Huynh hiện tại tu luyện công pháp gì? Hẳn là Hỗn Nguyên Kình…."
Hạ Nhất Đào nhìn lại thân hình phảng phất như tượng gỗ của Nhất Minh, hắn kinh ngạc hỏi: "Lục ca. Huynh sẽ không tu luyện Ba Văn Công chứ?"
Trong mắt Hạ Nhất Minh dần dần lộ ra quang mang hưng phấn, đôi mắt lại sinh động trở lên.
Hạ Nhất Minh xoay người, ôm chặt Hạ Nhất Đào, nói: "Nhất Đào. Cám ơn đệ."
Dứt lời, Hạ Nhất Minh buông tiểu đệ xuống, cũng không nhìn lại ánh mắt đang kinh ngạc của Nhất Đào, xoay người chạy nhanh về thôn trang.
Bên hồ, trong tay Hạ Nhất Đào còn cầm một viên đá chưa kịp nén đang trợn mắt cứng lưỡi nhìn theo Lục ca ở xa xa, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tại sao Lục ca phải cảm tạ ta?
Chẳng lẽ huynh ấy tu luyện gặp vấn đề, ngay sau đó liền đem suy nghĩ ấy bỏ đi…..
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top