Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 749: Lại xuất hành
- Lão đệ. Thần khí này ngươi từ đâu có được?
Sở Hao Châu nghiêm nghị hỏi.
- Việc này quả thực rất thú vị, nó cũng là do bảo trư phát hiện.
Hạ Nhất Minh mỉm cười, đem đầu đuôi sự việc phát hiện ra Cửu Long Lô nhất nhất kể lại. Khi nghe xong, Sở Hao Châu không nhịn được thở dài một tiếng.
Không thể nói, vận mệnh mỗi người đều khácnhau, chỉ vào đình viện uống chén trà cũng bắt được siêu cấp thần khí, chuyện này bất luận là ai cũng không thể tin được.
So với bọn họ tại mê cung dưới Bông Lai Tiên Đảo ngàn khó vạn khổ mới đạt được hết thảy, thậm chí không đáng nhắc tới.
- Bảo trư khẳng định chính là hậu duệ của Thánh thú cường đại nhất Đồ đằng nhất tộc, Thánh Long đại nhân. Bất quá... Sở Hao Châu nhăn mắt, nói:
- Thánh Long đại nhân ta quả thực cũng có nghe nói, nhưng chưa từng biết nó nắm giữ năng lực tầm bảo.
Hạ Nhât Minh nhún vai, nói:
- Cũng không biết tại sao. Có lẽ bảo trư có được năng lực đặc biệt này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Hắn nói tới đây trong âm thanh cũng có chút nghi hoặc, năng lực tầm bảo của bảo trư thật sự cường đại. Nếu Thánh Long đại nhân cũng có năng lực này, tại sao mọi người không ai biết tới?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Hạ Nhất Minh đột nhiên liên tưởng tới một chuyện, hắn lấy Cực Quang Kiếm ra nói:
- Lão ca. Ngươi xem kiếm này thế nào?
Sở Hao Châu ánh mắt sáng ngời, khi lão nhận lấy bảo kiếm, sắc mặt không khỏi khẽ biến.
Sau đó lão ngẩng đầu lên đã nhìn vẻ giảo hoạt trong ánh mắt Hạ Nhất Minh.
Thanh kiếm này bề ngoài xem như rất nặng, không ngờ cầm trên tay mới thấy trọng lượng của nó không đáng là bao.
- Thanh kiếm này ví sao nhẹ vậy?
Sở Hao Châu thuận miệng hỏi, cánh tay theo đó huy vũ vài cái, gương mặt càng thêm vẻ kinh dị.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói:
- Ta cho thêm vào thanh kiếm này một ít sừng Long xà, có lẽ là do nguyên nhân này.
Sở Hao Châu trầm ngâm trong giây lát. Lão đương nhiên biết tác dụng của sừng Long xà. Bất qua khiến kẻ khác đau đầu chính là khi sử dụng nó,cho dù là thần tiên cũng không biết nó sẽ mang lại năng lực gì.
Cánh tay chỉ vào Hạ Nhất Minh, Sở Hao Châu thấp giọng hỏi:
- Đoán tạo ở đó?
Hạ Nhất Minh nghiêm nghị gật đầu, nói:
- Nếu không có Cửu Long Lô, ta căn bản không thể đoán tạo thành công.
Sở Hao Châu khẽ gật đầu. Lão rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hạ Nhất Minh lại dễ dàng đoán tạo ra thần binh lợi khí như vậy.
Có thần khí Cửu Long Lô tất cả đều có thể giải thích.
Bất quá cũng bởi vì thế khiến tâm trạng Sở Hao Châu có chút cân bằng lại.
Tâm huyết của lão dành cho Đoán tạo thuật cả trăm năm, nếu Hạ Nhất Minh thật sự vượt qua trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả Sở Hao Châu cũng không khỏi xuất hiện cảm giác chán nản.
Nhưng nếu trên tay Hạ Nhất Minh có thần khí Cửu Long Lô trợ giúp, như vậy bất luận thành tựu nào cũng không khiến lão ngạc nhiên.
Sở Hao Châu buông lỏng hai tay, thanh kiếm này cứ thế lơ lửng trong không khí. Lão hít một hơi thật sâu, nói:
- Hảo kiếm. Kiếm này phối hộp cùng Bắc Hải Cực Quang không nghi ngờ chính là duyên phận, đó cũng là lựa chọn hợp lý nhất.
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, cánh tay đưa ra nắm lấy bảo kiếm, sau đó chân khí cường đại được truyền vào.
Chậm rãi, Sở Hao Châu kinh hãi chứng kiến thanh kiếm cứ thế biến mất trong tay Hạ Nhất Minh.
Lão hít sâu một ngụm lãnh khí, trái tim vừa bình tĩnh lại trở lên kích động điên cuồng.
Đưa một tay ra, Sở Hao Châu rõ ràng cảm nhận được lão đã chạm vào thanh kiếm. Nhưng trước mắt lão chỉ là một khoảng không., bất luận thứ gì cũng không tồn tại.
- Hảo Kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm.
Sở Hao Châu cao giọng nói.
Trong cuộc đời lão mặc dù thấy qua vô vàn siêu cấp thần binh lợi khí nhưng có thể thấy được trường kiếm đặc biệt như vậy quả thực là lần đâu tiên.
Gương mặt Hạ Nhất Minh vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, dưới sự dẫn dắt của hắn, trường kiếm như linh xà lóe lên chút quang mang.Chỉ nháy mắt nó đã biến mất giống như độc xà đang ẩn mình chờ đợi cơ hội nhất kích đoạt mạng.
Đôi mắt Sở Hao Châu càng sáng hơn, lão cũng không nhịn được mà phát lạnh trong lòng.
Thở một hơi thật dài, Sở Hao Châu nói:
- Hạ lão đệ. Xoa kiểm của Hoàng Tuyền Lão tổ được cho là Thiên hạ đệ nhất ám sát kiếm. Bất quá sau khi thanh kiếm này xuất hiện, có lẽ vị trí đó phải thay đổi lại.
- Ám sát kiếm?
Hạ Nhất Minh bật cười. Hắn cũng không nói cho Sở Hao Châu biết, chỉ cần thích, Bách Linh Bát có thể biến thành một thanh Xoa kiếm.
- Không sai. Chính là Ám sát kiếm.
Sở Hao Châu trầm giọng, nói:
- Truyền thuyết trăm năm trước có nói qua, Hoàng Tuyền Lão tổ có được một khối ngoan thiết, vì vậy mới chủ động nhờ Lưu Ly Động chủ đoán tạo một thanh Xoa Kiếm. Cũng từ đó, chỉ cần Xoa Kiếm của Hoàng Tuyền Lão tổ xuất ra, không ai có thể toàn mạng.
Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, thế mới biết, thì ra Xoa kiếm trong tay Hoàng Tuyền Lão tổ thật không tầm thường.
- Lão ca. Thanh kiếm có năng lực gì?
Hạ Nhất Minh chăm chú hỏi.
Sở Hao Châu khẽ lắc đầu, nói:

- Lão phu sao có thể biết được.
Lão dừng lại giây lát, nói tiếp:
- Có lẽ đám Nhân đạo đỉnh cấp sẽ biết một chút.
Hạ Nhất Minh nhất thời bỏ qua ý nghĩ dò xét này. Khi hắn thu hồi chân khí, Cực Quang Kiếm cũng chậm rãi hiện ra.
Mặc dù đã biết năng lực của thanh kiếm này nhưng ánh mắt của Sở Hao Châu vẫn như trước chăm chú không rời, giống như đang nhìn kịn báu vật trân quý nhất thế gian.
- Lão ca. Tiểu đệ có chuyện muốn hỏi?
- Ngươi cứ nói.
Sở Hao Châu tùy ý đáp.
- Tiểu đệ muốn hỏi, làm sao mới có thể quang hóa thanh kiếm này?
Hạ Nhất Minh chăm chú hỏi.
Sở Hao Châu ngẩn người, cái miệng mở lớn, hoài nghi hỏi:
- Quang hóa thần binh? Ngươi không phải đã quang hóa thành công một lần rồi sao?
Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Lão ca. Ngươi cũng biết ta quang hóa thần binh trong tình trạng suy nghĩ không tỉnh táo. Bởi thế đối với việc làm thế nào quang hóa thần binh, một chút cũng không biết.
Sở Hao Châu khẽ nhíu mày, lão lập tức hiểu rõ ý tứ của Hạ Nhất Minh.
Bất quá vấn đề này Sở Hao Châu cũng không thể giải đáp. Trầm ngâm hồi lâu, đòi mắt lão sáng lên, nói:
- Có rồi.
Hạ Nhất Minh vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi:
- Có cách nào sao?
- Ngươi tại sao có thể tiến vào trạng mơ hồ khi đó?
Sở Hao Châu dò hỏi.
- Sử dụng nộ khí.
Hạ Nhất Minh không chút do dự nói lại tình cảnh lúc đó.
Sở Hao Châu nghe xong khẽ gật đầu. Mặc dù biện pháp này của Hạ Nhất Minh không theo đạo lý nào, bất quá mỗi người đều có con đường riêng mình. Bản thân lão cũng phải phá nát thần binh mới có thể quang hóa, hiển nhiên sẽ không học theo phương pháp này của Hạ Nhất Minh.
- Lão đệ. Ngươi sử dụng nộ khí kích phát ý niệm đã thành công một lần. Chứng tỏ phương pháp này quả thật có điểm thích hợp.
Sở Hao Châu cổ vũ nói:
- Không băng ngươi lại phát điên một lần, có lẽ sẽ quang hóa thành công Cực Quang Kiếm.
Hạ Nhất Minh tức giận trừng mắt nhìn lão.Vị lão ca này sao lại đưa ra chủ ý như vậy chứ?
Cảm giác mất đi thần trí cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa có trời mới biết khi đó sẽ xảy ra biến hóa gì.
Cứ điểm của Thiên Trì nhất mạch tại Sinh Tử Giới đã bị hắn một mạch san phẳng, nếu như Hạ gia trang cũng gặp phải tình huống này...
Hạ Nhất Minh lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa.
Hơn nữa bất luận là ai cũng không dám khẳng định, sau khi mất đi thần trí Hạ Nhất Minh có thể thành công quang hóa thần binh.Cho dù hắn may mắn thành công đi nữa, có trời mới biết khi đó hắn quang hóa kiện thần binh nào.
Bởi thế khi Sở Hao Châu đưa ra đề nghị này, Hạ Nhất Minh chỉ suy nghĩ giây lát đã trực tiếp bác bỏ.
Sở Hao Châu cũng không tức giận, chỉ lo lắng một chút, lại nói:
- Lão đệ. Không bằng ngươi phá hư Ngũ Hành Hoàn, sau đó vụ hóa kiện thần binh lợi khí khác có lẽ sẽ thành công.
Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu nói:
- Tiểu đệ không phản đối. Chỉ cần lão ca có thể mời Cửu Long Lô trong Ngũ Hành Hoàn đi ra, tiểu đệ sẽ phá hư nó.
Sở Hao Châu nhất thời tắt điện. Nghĩ lại tình huống khi bắt gặp Cửu Long Lô, lão thật sự có chút xấu hổ. Hơn nữa nghĩ tới hỏa lô đỉnh thiên lập địa đó, Sở Hao Châu nhất thời không nói lên lời.
Hai vị Ngũ khí Tôn giá trong phòng bàn bạc hồi lâu cuối cùng cũng không mang lại kết quả Bất quá hai người Hạ Nhất Minh cũng không có cảm giác bức xúc. Nếu hai người bọn họ thuận miệng trao đổi có thể tìm ra phương pháp quang hóa thần binh, nó đã trở thành nan đề cho đám cao giai tu luyện giả.
Lúc này đám người Hạ Nhất Minh cũng đã ở lại Hạ gia trang bốn tháng.
Trong khi đó, cả Tây Bắc dường như xuất hiện biến hóa thần kỳ.
Thám tử mỗi nước đều biết, Hạ gia trang lúc này tiếp nhận những đệ tử Hoàng thất của tất cả các quốc gia vùng Tây Bắc, chỉ có đệ tử tới từ Khai Vanh quốc không được chấp nhận.
Đồng thời mỗi một quốc gia đều biết Hạ Nhất Minh lúc này nắm giữ thực lực cường đại.
Ba vị cường giả cấp bậc Tôn giả hiện đang ở Hạ gia trang.
Vùng Tây Bắc mặc dù yên bình nhưng các thế lực lớn không ngừng tranh đấu.
Bất quá mỗi một quốc gia, một thế lực lúc này đều có biểu hiện vô cùng giống nhau.
Cho dù là vô tình hay cố tình, việc giao lưu của các nước với Khai Vanh quốc thưa thớt hẳn. Thậm chí một số con đường dẫn tới Khai Vanh quốc đều kiên quyết chặn lại.
Bọn họ cũng tỏ thái độ với Hạ gia trang, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào ân oán của Hạ gia cùng Khai Vanh quốc.
Đặc biệt với những nước nhỏ, hai thế lực này tuyệt đối là những siêu cấp tồn tại.
Điều họ mong muốn nhất chính là ân oán này không lan tới quốc gia họ.
Đối với tình huống lúc này, Khai Vanh quốc vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, bọn họ dường như cũng đang lẳng lặng chờ đợi điều gì.
Dưới tình huống này, Hạ Nhất Minh một mực dẫn theo Bách Linh Bát, Lôi điện cùng bảo trư rời khỏi Hạ gia trang tiến về Đại Thân xa xôi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 750: Trung kinh âm vân
Trang phục cùng da dẻ đám người đều nói rõ thân phận của bọn họ. Những người này không phải tới từ Đại Thân quốc mà là phương Tây xa xôi.
Cánh của gian phòng nhẹ nhàng mở ra, một vị lão giả đầu bóng lưỡng chậm rãi tiến vào.
Trên mặt lão mang theo vẻ tươi cười nồng đậm, mặc dù vóc người to lớn nhưng mỗi chân chạm đất không phát ra bất cứ tiếng động nào, ngay cả chút bụi đất cũng không hề bay lên.
Ba người đang ngồi tại nơi này nhìn lão gật đầu.
Một người đứng dậy bước tới, mỉm cười nói:
- Vũ Phi Dương, bằng hữu của ta, ngươi khỏe chứ?
Người này thân thể to lớn, ánh mắt đầy vẻ chân thành.
Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối khó có thể tin được.
Hoàng thất Đại Thân đại biểu cho cả phương Đông, vị lão nhân đầu bóng lưỡng này đích thị là người Vũ gia.
Thậm chí địa vị của lão tại Vũ gia cơ hồ giống như Thần Toán Tử tại Thiên Trì nhất mạch vậy.
Bất quá trước mặt lão lúc này là ba vị đỉnh cấp cao thủ tới từ phương Tây, gương mặt già nua của Vũ Phi Dương lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Ái Nhĩ Duy Tư. Mười nắm không gặp,ngươi vẫn cường tráng như trước.
Vẻ mặt Ái Nhĩ Duy Tư nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, những lời này của Vũ Phi Dương hiển nhiên rất hợp ý lão.
Lão cười ha hả vài tiếng, nói:
- Vị này tới từ Liên minh công hội chúng ta, Thích Khách Công hội Tạp Tân Lợi tiên sinh.
Vị lão nhân tóc đỏ nhìn Vũ Phi Dương gật đầu, đông tác của lão khiến người khác cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Bất luận là động tác đứng lên, tiến tới hành lễ so với người bình thường còn chậm chạp hơn.
Nhưng những động tác này rơi vào mắt Vũ Phi Dương khiến trong lòng lão chấn kinh, lập tức lão nhân tóc đỏ này được đưa vào danh sách khó đối phó.
Một vị lão nhân tóc bạc khác đứng lên, lão thậm chí không cần Ái Nghĩ Duy Tư giới thiệu đã nói thẳng:
- Bỉ nhân Ma Đặc Kỳ, Thánh điện Đại trưởng lão, xin chào Vũ Phi Dương tiên sinh.
Vũ Phi Dương mỉm cười đáp lễ, bất quá trong lòng không ngừng thầm nói, thân phận ba người này thật không nhỏ.
Ái Nhĩ Duy Tư vốn là bằng hữu lão kết giao khi lịch lãm tai phương Tây, cho dù tới đấy gặp lão cũng là bình thường.
Bất quá đột nhiên xuất hiện hai người này khiến Vũ Phi Dương không khỏi cảnh giác.
Hơn nữa lão hiểu rõ các thế lực phương Tây, Thánh điện cùng Thích khách công hội xưa nay vẫn không ngừng minh tranh ám đấu. Không ngờ hai người kia lúc này không có nửa điểm địch ý nào.
- Ái Nhĩ Duy Tư, ngươi mang hai vị bằng hữu tới Đại Thân có chuyện gì sao?
Vũ Phi Dương tủm tỉm nói:
- Nếu tới lịch lãm, lão phu sẽ đích thân đưa các ngươi đi khắp Đại Thân.
Ái Nhĩ Duy Tư cuống quít gật đầu nói:
- Bằng hữu thân ái. Chúng ta không phải tới nơi này lịch lãm. Bởi thế ý tốt của người chúng ta xin nhận.
Vũ Phi Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên, với thân phận ba người Ái Nhĩ Duy Tư nếu nói tới đây lịch lãm e rằng mới khiến người ta khó long tin tưởng.
- Nếu ba vị không phải tới đấy lịch lãm, không biết tìm ta có việc gì?
Vũ Phi Dương chậm rãi nói, dường như một chút cũng không để tâm.
Ái Nhĩ Duy Tư nghiêm nhị nói:
- Chúng ta tới đây mong nhận được sự giúp đỡ của ngươi.
- Ba vị gặp phiền toái gì xin cứ nói thẳng.
- Chúng ta nghe nói quý quốc có người đi tới Bắc Cương, chuyện này có không?
Ái Nhĩ Duy Tư ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Phi Dương dường như muốn tìm kiếm trong đó sự biến hóa.
Ánh mắt Vũ Phi Dương sáng lên không chút nào nhượng bộ đối phương, bất quá trong lòng lão kinh hãi không thôi.
Hai nhân vật chí cao vô thượng của Đại Thân quả thật đã tới Bắc Cương.
Bất quá truyện này vô cùng bi mật, cho dù là lão cũng chỉ có thể dựa vào phản ứng của hai thế lực kia ma suy đoán ra.
Vậy đám người ở tận phương Tây xa xôi làm sao biết được?
Hít một hơi thật sâu, Vũ Phi Dương trầm giọng nói:
- Ba vị ngàn dặm xa xôi tới không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này?
- Bằng hữu thân ái, ngươi hẳn biết rõ chúng ta không phải vì việc nhỏ này mà tới chứ?
Ái Nhĩ Duy Tư nghiêm túc nói:
- Giáo tông đại nhân cùng Liên minh công hội trưởng đại nhân với việc này vô cùng chú ý, hơn nữa muốn ta chuyển lời tới quý quốc. Nếu cần chúng ta sẽ trợ giúp một tay.
Vũ Phi Dương bật cười, nói:
- Giúp một tay? Không phải muốn chia một chén canh sao?
Sắc mặt ba người Ái Nhĩ Duy Tư không chút biến đổi, dường như không nghe thấy những lời trào phúng này.
Vũ Phi Dương do dự hồi lâu, tới lúc này những hoài nghi trong lòng lão đã được giải đáp hoàn toàn.
Thì ra vì chuyện này Thánh điện cùng Liên minh công hội mới cùng nhau tới đây.
Tuy nói hai bên thù sâu oán nặng nhưng vì lợi ích trước mắt cả hai đều biết phải gạt sang một bên mới có thể thu hoạch chút quyền lợi.
Dưới tình huống này hai bên liên minh lại không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Sau khi do dự, trong mắt Vũ Phi Dương hiện lên vẻ kỳ dị, nói:

- Ba người đại diện cho hai vị đại nhân tới đây, lão phu hiển nhiên không thể làm chủ.
Lão dừng một chút, nói:
- Bất qua lão phu có thể đem ý tứ này truyền lại cho Liên minh ngoài Linh Tiêu Bảo Điện. Về phần bọn họ có chấp nhận hay không thì phải xem thái độ của họ.
Ba vị Tây phương cường giả liếc mắt nhìn nhau, Ma Đặc Kỳ rổt cuộc mở miệng nói:
- Vũ Phi Dương tiên sinh thân ái. Chúng ta biết Vũ lão tiên sinh quý quốc đang bế quan khổ tu công pháp nào đó. Một khi thành công sẽ đạt tới Nhân đạo đỉnh cấp.
Vũ Phi Dương cười ha hả nói:
- Ma Đặc Kỳ tiên sinh qua khen. Bất quá muốn đột phá tới Nhân đạo đỉnh cấp đâu dễ dàng như vậy. E rằng chỉ là hi vọng xa vời mà thôi.
Ma Đặc Kỳ lắc đầu, nói:
- Trước khi chúng ta tới Đại Thân bât luận Giáo tông bệ hạ hay Liên minh Công hội trưởng đều muốn chúng ta chuyển tới Vũ lão tiên sinh một câu. Nguồn: https://truyenfull.vn
Sắc mặt Vũ Phi Dương trở lên vô cùng nghiêm nghị, ngay cả cái đầu bóng lưỡng của lão cũng lộ vẻ căng thẳng.
Hai vị kia mặc dù không phải là người phương Đông nhưng thân phận tại Phương Tây tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa thân phận của cường giả đỉnh cấp đã phá vỡ ranh giới mọi quốc gia, khiến ai ai cũng phải sợ hãi.
- Hai vị đại nhân có gì chỉ bảo, xin cứ hỏi.
Thân thể Ma Đặc Kỳ thẳng tắp, lão cao giọng nói:
- Hai vị đại nhân nói. Chỉ cần Vũ lão tiên sinh có thể hoàn thành chuyện này, bọn họ bằng lòng cùng Vũ lão tiên sinh tiến vào nơi đó.
Sắc mặt Vũ Phi Dương nhất thời đặc sắc hẳn, trong đó có vài phần kích động, vài phần hâm mộ cùng vài phần lo lắng.
Đối với vẻ mặt này của lão, ba vị cường giả phương Tây như sớm đoán được nên không có thúc giục mà lặng im đứng chờ.
Sau hồi lâu Vũ Phi Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Ba vị. Thật không dám giấu, gia thúc tu luyện đã tới giai đoạn quan trọng, lúc này e rằng không thể làm phiền.
Lão nhìn vẻ mặt không tốt của ba người, nói:
- Xin ba vị chờ một tháng. Sau một tháng nhất định ta sẽ có câu trả lời.
Đám người Ái Nhĩ Duy Tư lúc này mới có vẻ bằng lòng, ánh mắt ngưng trọng nói:
- Vũ lão tiên sinh chỉ cần một tháng nữa có thể xuất quan ?
Vũ Phi Dương cười hắc hắc, nói:
- Nếu tất cả bình thường một tháng sau nhất định gia thúc sẽ xuất quan. Lúc đó chắc chắn ta sẽ báo lại ý tứ các vị đai nhân, hơn nữa cũng tận lực xin người nhận lời.
Đám người Ái Nhĩ Duy Tư vẻ mặt lúc này hoàn toàn thả lỏng, bọn họ chờ đợi cũng chỉ là câu nói này mà thôi.
Nhưng vẻ tươi cười của Vũ Phi Dương chợt tiêu biến, nói:
- Ba vị. Chuyện này Vũ gia chúng ta tuyệt đối tận sức. Nhưng nếu có thành ý, nên chăng giải quyết giúp chúng ta chút vấn đề?
Ái Nhĩ Duy Tư bình thản nói:
- Bằng hữu cứ nói.
Vũ Phi Dương cười một tiếng, nói:
- Việc này có chút khó nói. Nhưng nếu thật sự các vị có thể hỗ trợ, xin đừng từ chối.
Đám người Ái Nhĩ Duy Tư không cự tuyệt, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành chuyện này tất cả điều kiện đều có thể đáp ứng.
Đưa mấy người này tới một viện lạc bên ngoài kinh thành, Vũ Phi Dương nhanh chóng quay lại.
Lão đi tới bên người Thánh Hổ lẳng lặng ngồi xuống tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì.
Tiếng bước chân vang lên phía sau lão, sau đó lập tức một thân ảnh đã xuất hiện.
Lão nhân mỉm cười, nói:
- Vô Trần , ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn chia sẻ cùng Thánh Hổ đại nhân?
Phía sau đich thực là Vũ Vô Trần, trong gia tộc hắn được là người hầu hạ Thánh Hổ đại nhân.
Cũng chỉ có hắn mới có thể tùy ý tiến vào nơi này.
Âm thanh Vũ Vô Trần nhẹ nhàng vang lên:
- Tam thúc tổ. Ngài muốn nhờ bọn họ đối phó Hạ Nhất Minh?
Vũ Phi Dương trầm mặc hồi lâu, lão vung tay vỗ nhẹ lên cái đầu bóng lưỡng, thở dài nói:
- Nếu Lão tổ tông lúc này có thể thuận tiện tiến giai Cửu Cửu trọng thiên, chúng ta có thể buông tha Hạ Nhất Minh. Dù sao chúng ta cũng không muốn đắc tội cùng với Thiên Trì nhất mạch.
Vũ Vô Trần do dự giây lát, nói:
- Nếu Lão tổ tông không thể thành công?
Đôi mắt Vũ Phi Dương chợt lóe lên tinh quang, nói:
- Nếu không thể thành công chúng ta còn đường sống sao?
Vũ Vô Trần giật mình ớn lạnh, nói:
- Tam thúc tổ. Nếu chúng ta tự tay động thủ thì không sao nhưng nếu mượn tay bọn họ e rằng sẽ đắc tội tất cả mọi người.
Vũ Phi Dương xoay người, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng.
- Cho dù đắc tội với tất cả người trong thiên hạ thì sao? Chỉ cần lão Tổ tông có được Ngũ Hành Hoàn, hơn nữa luyện hóa thành công, hẳn lão nhân gia có thể lập tức đạt tới Nhân đạo đỉnh cấp, thậm chí không chút thua kém chút nào so với các lão quái vật Cửu Cửu trọng thiên khác. Khi đó ngay cả ngay cả mọi người có biết chuyện Hạ Nhất Minh chẳng lẽ còn ai dám đứng ra làm khó chúng ta sao? Vũ Vô Trần hít vào một ngụm lãnh khí, sau đó không hề nói một lời nào nữa.
Chỉ là trong đáy long hắn thủy chung có một thắc mắc.
Nếu thất bại thì sao?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 751: Ngũ hành thân thể
Trang phục cùng da dẻ đám người đều nói rõ thân phận của bọn họ. Những người này không phải tới từ Đại Thân quốc mà là phương Tây xa xôi.
Cánh của gian phòng nhẹ nhàng mở ra, một vị lão giả đầu bóng lưỡng chậm rãi tiến vào.
Trên mặt lão mang theo vẻ tươi cười nồng đậm, mặc dù vóc người to lớn nhưng mỗi chân chạm đất không phát ra bất cứ tiếng động nào, ngay cả chút bụi đất cũng không hề bay lên.
Ba người đang ngồi tại nơi này nhìn lão gật đầu.
Một người đứng dậy bước tới, mỉm cười nói:
- Vũ Phi Dương, bằng hữu của ta, ngươi khỏe chứ?
Người này thân thể to lớn, ánh mắt đầy vẻ chân thành.
Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối khó có thể tin được.
Hoàng thất Đại Thân đại biểu cho cả phương Đông, vị lão nhân đầu bóng lưỡng này đích thị là người Vũ gia.
Thậm chí địa vị của lão tại Vũ gia cơ hồ giống như Thần Toán Tử tại Thiên Trì nhất mạch vậy.
Bất quá trước mặt lão lúc này là ba vị đỉnh cấp cao thủ tới từ phương Tây, gương mặt già nua của Vũ Phi Dương lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Ái Nhĩ Duy Tư. Mười nắm không gặp,ngươi vẫn cường tráng như trước.
Vẻ mặt Ái Nhĩ Duy Tư nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, những lời này của Vũ Phi Dương hiển nhiên rất hợp ý lão.
Lão cười ha hả vài tiếng, nói:
- Vị này tới từ Liên minh công hội chúng ta, Thích Khách Công hội Tạp Tân Lợi tiên sinh.
Vị lão nhân tóc đỏ nhìn Vũ Phi Dương gật đầu, đông tác của lão khiến người khác cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Bất luận là động tác đứng lên, tiến tới hành lễ so với người bình thường còn chậm chạp hơn.
Nhưng những động tác này rơi vào mắt Vũ Phi Dương khiến trong lòng lão chấn kinh, lập tức lão nhân tóc đỏ này được đưa vào danh sách khó đối phó.
Một vị lão nhân tóc bạc khác đứng lên, lão thậm chí không cần Ái Nghĩ Duy Tư giới thiệu đã nói thẳng:
- Bỉ nhân Ma Đặc Kỳ, Thánh điện Đại trưởng lão, xin chào Vũ Phi Dương tiên sinh.
Vũ Phi Dương mỉm cười đáp lễ, bất quá trong lòng không ngừng thầm nói, thân phận ba người này thật không nhỏ.
Ái Nhĩ Duy Tư vốn là bằng hữu lão kết giao khi lịch lãm tai phương Tây, cho dù tới đấy gặp lão cũng là bình thường.
Bất quá đột nhiên xuất hiện hai người này khiến Vũ Phi Dương không khỏi cảnh giác.
Hơn nữa lão hiểu rõ các thế lực phương Tây, Thánh điện cùng Thích khách công hội xưa nay vẫn không ngừng minh tranh ám đấu. Không ngờ hai người kia lúc này không có nửa điểm địch ý nào.
- Ái Nhĩ Duy Tư, ngươi mang hai vị bằng hữu tới Đại Thân có chuyện gì sao?
Vũ Phi Dương tủm tỉm nói:
- Nếu tới lịch lãm, lão phu sẽ đích thân đưa các ngươi đi khắp Đại Thân.
Ái Nhĩ Duy Tư cuống quít gật đầu nói:
- Bằng hữu thân ái. Chúng ta không phải tới nơi này lịch lãm. Bởi thế ý tốt của người chúng ta xin nhận.
Vũ Phi Dương cũng cảm thấy ngạc nhiên, với thân phận ba người Ái Nhĩ Duy Tư nếu nói tới đây lịch lãm e rằng mới khiến người ta khó long tin tưởng.
- Nếu ba vị không phải tới đấy lịch lãm, không biết tìm ta có việc gì?
Vũ Phi Dương chậm rãi nói, dường như một chút cũng không để tâm.
Ái Nhĩ Duy Tư nghiêm nhị nói:
- Chúng ta tới đây mong nhận được sự giúp đỡ của ngươi.
- Ba vị gặp phiền toái gì xin cứ nói thẳng.
- Chúng ta nghe nói quý quốc có người đi tới Bắc Cương, chuyện này có không?
Ái Nhĩ Duy Tư ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Phi Dương dường như muốn tìm kiếm trong đó sự biến hóa.
Ánh mắt Vũ Phi Dương sáng lên không chút nào nhượng bộ đối phương, bất quá trong lòng lão kinh hãi không thôi.
Hai nhân vật chí cao vô thượng của Đại Thân quả thật đã tới Bắc Cương.
Bất quá truyện này vô cùng bi mật, cho dù là lão cũng chỉ có thể dựa vào phản ứng của hai thế lực kia ma suy đoán ra.
Vậy đám người ở tận phương Tây xa xôi làm sao biết được?
Hít một hơi thật sâu, Vũ Phi Dương trầm giọng nói:
- Ba vị ngàn dặm xa xôi tới không lẽ chỉ vì chuyện nhỏ này?
- Bằng hữu thân ái, ngươi hẳn biết rõ chúng ta không phải vì việc nhỏ này mà tới chứ?
Ái Nhĩ Duy Tư nghiêm túc nói:
- Giáo tông đại nhân cùng Liên minh công hội trưởng đại nhân với việc này vô cùng chú ý, hơn nữa muốn ta chuyển lời tới quý quốc. Nếu cần chúng ta sẽ trợ giúp một tay.
Vũ Phi Dương bật cười, nói:
- Giúp một tay? Không phải muốn chia một chén canh sao?
Sắc mặt ba người Ái Nhĩ Duy Tư không chút biến đổi, dường như không nghe thấy những lời trào phúng này.
Vũ Phi Dương do dự hồi lâu, tới lúc này những hoài nghi trong lòng lão đã được giải đáp hoàn toàn.
Thì ra vì chuyện này Thánh điện cùng Liên minh công hội mới cùng nhau tới đây.
Tuy nói hai bên thù sâu oán nặng nhưng vì lợi ích trước mắt cả hai đều biết phải gạt sang một bên mới có thể thu hoạch chút quyền lợi.
Dưới tình huống này hai bên liên minh lại không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Sau khi do dự, trong mắt Vũ Phi Dương hiện lên vẻ kỳ dị, nói:

- Ba người đại diện cho hai vị đại nhân tới đây, lão phu hiển nhiên không thể làm chủ.
Lão dừng một chút, nói:
- Bất qua lão phu có thể đem ý tứ này truyền lại cho Liên minh ngoài Linh Tiêu Bảo Điện. Về phần bọn họ có chấp nhận hay không thì phải xem thái độ của họ.
Ba vị Tây phương cường giả liếc mắt nhìn nhau, Ma Đặc Kỳ rổt cuộc mở miệng nói:
- Vũ Phi Dương tiên sinh thân ái. Chúng ta biết Vũ lão tiên sinh quý quốc đang bế quan khổ tu công pháp nào đó. Một khi thành công sẽ đạt tới Nhân đạo đỉnh cấp.
Vũ Phi Dương cười ha hả nói:
- Ma Đặc Kỳ tiên sinh qua khen. Bất quá muốn đột phá tới Nhân đạo đỉnh cấp đâu dễ dàng như vậy. E rằng chỉ là hi vọng xa vời mà thôi.
Ma Đặc Kỳ lắc đầu, nói:
- Trước khi chúng ta tới Đại Thân bât luận Giáo tông bệ hạ hay Liên minh Công hội trưởng đều muốn chúng ta chuyển tới Vũ lão tiên sinh một câu. Nguồn: https://truyenfull.vn
Sắc mặt Vũ Phi Dương trở lên vô cùng nghiêm nghị, ngay cả cái đầu bóng lưỡng của lão cũng lộ vẻ căng thẳng.
Hai vị kia mặc dù không phải là người phương Đông nhưng thân phận tại Phương Tây tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa thân phận của cường giả đỉnh cấp đã phá vỡ ranh giới mọi quốc gia, khiến ai ai cũng phải sợ hãi.
- Hai vị đại nhân có gì chỉ bảo, xin cứ hỏi.
Thân thể Ma Đặc Kỳ thẳng tắp, lão cao giọng nói:
- Hai vị đại nhân nói. Chỉ cần Vũ lão tiên sinh có thể hoàn thành chuyện này, bọn họ bằng lòng cùng Vũ lão tiên sinh tiến vào nơi đó.
Sắc mặt Vũ Phi Dương nhất thời đặc sắc hẳn, trong đó có vài phần kích động, vài phần hâm mộ cùng vài phần lo lắng.
Đối với vẻ mặt này của lão, ba vị cường giả phương Tây như sớm đoán được nên không có thúc giục mà lặng im đứng chờ.
Sau hồi lâu Vũ Phi Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Ba vị. Thật không dám giấu, gia thúc tu luyện đã tới giai đoạn quan trọng, lúc này e rằng không thể làm phiền.
Lão nhìn vẻ mặt không tốt của ba người, nói:
- Xin ba vị chờ một tháng. Sau một tháng nhất định ta sẽ có câu trả lời.
Đám người Ái Nhĩ Duy Tư lúc này mới có vẻ bằng lòng, ánh mắt ngưng trọng nói:
- Vũ lão tiên sinh chỉ cần một tháng nữa có thể xuất quan ?
Vũ Phi Dương cười hắc hắc, nói:
- Nếu tất cả bình thường một tháng sau nhất định gia thúc sẽ xuất quan. Lúc đó chắc chắn ta sẽ báo lại ý tứ các vị đai nhân, hơn nữa cũng tận lực xin người nhận lời.
Đám người Ái Nhĩ Duy Tư vẻ mặt lúc này hoàn toàn thả lỏng, bọn họ chờ đợi cũng chỉ là câu nói này mà thôi.
Nhưng vẻ tươi cười của Vũ Phi Dương chợt tiêu biến, nói:
- Ba vị. Chuyện này Vũ gia chúng ta tuyệt đối tận sức. Nhưng nếu có thành ý, nên chăng giải quyết giúp chúng ta chút vấn đề?
Ái Nhĩ Duy Tư bình thản nói:
- Bằng hữu cứ nói.
Vũ Phi Dương cười một tiếng, nói:
- Việc này có chút khó nói. Nhưng nếu thật sự các vị có thể hỗ trợ, xin đừng từ chối.
Đám người Ái Nhĩ Duy Tư không cự tuyệt, chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành chuyện này tất cả điều kiện đều có thể đáp ứng.
Đưa mấy người này tới một viện lạc bên ngoài kinh thành, Vũ Phi Dương nhanh chóng quay lại.
Lão đi tới bên người Thánh Hổ lẳng lặng ngồi xuống tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì.
Tiếng bước chân vang lên phía sau lão, sau đó lập tức một thân ảnh đã xuất hiện.
Lão nhân mỉm cười, nói:
- Vô Trần , ngươi tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn chia sẻ cùng Thánh Hổ đại nhân?
Phía sau đich thực là Vũ Vô Trần, trong gia tộc hắn được là người hầu hạ Thánh Hổ đại nhân.
Cũng chỉ có hắn mới có thể tùy ý tiến vào nơi này.
Âm thanh Vũ Vô Trần nhẹ nhàng vang lên:
- Tam thúc tổ. Ngài muốn nhờ bọn họ đối phó Hạ Nhất Minh?
Vũ Phi Dương trầm mặc hồi lâu, lão vung tay vỗ nhẹ lên cái đầu bóng lưỡng, thở dài nói:
- Nếu Lão tổ tông lúc này có thể thuận tiện tiến giai Cửu Cửu trọng thiên, chúng ta có thể buông tha Hạ Nhất Minh. Dù sao chúng ta cũng không muốn đắc tội cùng với Thiên Trì nhất mạch.
Vũ Vô Trần do dự giây lát, nói:
- Nếu Lão tổ tông không thể thành công?
Đôi mắt Vũ Phi Dương chợt lóe lên tinh quang, nói:
- Nếu không thể thành công chúng ta còn đường sống sao?
Vũ Vô Trần giật mình ớn lạnh, nói:
- Tam thúc tổ. Nếu chúng ta tự tay động thủ thì không sao nhưng nếu mượn tay bọn họ e rằng sẽ đắc tội tất cả mọi người.
Vũ Phi Dương xoay người, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng.
- Cho dù đắc tội với tất cả người trong thiên hạ thì sao? Chỉ cần lão Tổ tông có được Ngũ Hành Hoàn, hơn nữa luyện hóa thành công, hẳn lão nhân gia có thể lập tức đạt tới Nhân đạo đỉnh cấp, thậm chí không chút thua kém chút nào so với các lão quái vật Cửu Cửu trọng thiên khác. Khi đó ngay cả ngay cả mọi người có biết chuyện Hạ Nhất Minh chẳng lẽ còn ai dám đứng ra làm khó chúng ta sao? Vũ Vô Trần hít vào một ngụm lãnh khí, sau đó không hề nói một lời nào nữa.
Chỉ là trong đáy long hắn thủy chung có một thắc mắc.
Nếu thất bại thì sao?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 752: Công pháp thần kỳ
Trong căn phòng không khí ngưng đọng lại, mặc dù rất nhanh đã trở lại bình thường nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn chưa hết chấn động.
Ngũ hành thân thể hắn không có gì xa lạ, bởi chính hắn cũng là một người có Ngũ hành thân thể.
Vì có Ngũ hành thân thể mới có thể kiêm thu được Ngũ hành.
Mặc dù Hạ Nhất Minh quả thực chưa từng thấy được người thứ hai có thể chất tương tự nhưng trên thực tê hắn biết, có thể đạt tới cảnh giới Tôn giả cũng chỉ có hai người có nó mà thôi.
Một người dĩ nhiên là bản thân hắn, ngoài kiêm tu Ngũ hành còn nắm giữ trong tay Ngũ Hành Hoàn, danh tiếng lẫy lừng.
Còn người kia quả thật bất khả tư nghị.
Đó là một người ở ngàn năm trước, thuộc về niên đại Thần đạo cao thủ, người này khi đó cầm thần khí Ngũ Hành Hoàn làm thịt Ngũ hành thần thú, sang lập thiên hạ đệ nhất đại phái Ngũ Hành Môn, Ngũ hành Lão tổ.
Nhân vật trong truyền thuyết này quả thực bằng vào Ngũ Hành Hoàn trong tay đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Thần thông của lão thuộc về đám người đứng đầu thế giới khi đó.
Bất quá sau khi lão biến mất, trên thế giới chưa từng thấy ai có được Ngũ hành thân thể, trừ một người đang đứng ở đây.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh hoài nghi nói:
- Vũ lão tiên sinh cũng có được Ngũ hành thân thể?
Vũ Mạc Phi cười khổ một tiếng, nói:
- Hạ huynh nói đùa. Lão gia tổ mặc dù tu vi cao thâm không thẹn là đệ nhất nhân của Vũ gia chúng ta nhưng bất quá chỉ kiêm tu bốn hệ mà thôi.
Gương mặt của Hạ Nhất Minh có chút đỏ lên, nếu như Vũ lão tiên sinh kiêm tu Ngũ hành sao còn cần hắn trợ giúp nữa, đã biết như vậy còn hỏi một câu dư thừa.
Bất quá hàn ý trong mắt hắn chợt lóe lên, trong lòng thầm than không thôi.
Thiên phú tu luyện của nhân loại quả thực trời sinh đã có. Nếu không phải hắn có được vận may nghịch thiên, hưởng thụ bổn nguyên lực e rằng thiên phú cũng không thể đạt được như lúc này.
Điều này cũng như trong thế giới linh thú, có những đầu thừa hưởng huyết mạch Thần thú vậy.
Thành tựu của chúng vượt xa linh thú thông thường có thể so đo.
Nếu Vũ lão tiên sinh kiêm tu bốn hệ, lẽ nào có thể tu luyện Ngũ hành thân thể đây?
Sử dụng Ngũ Hành Hoàn còn có thể lợi dụng nội đan Thánh thú khỏa lấp khoảng trống, nhưng con người cùng Ngũ Hành Hoàn khác nhau, không thể sử dụng biện pháp này.
Vũ Mạc Phi nhìn sắc mặt Hạ Nhất Minh, gương mặt cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Lão tổ tông tu luyện công pháp kia thật sự khiến người ta nghe mà sợ hãi. Cho dù lão lần đầu tiên nghe được cũng không khỏi nghi ngờ, càng đừng nói tới người ngoài.
- Hạ huynh. Lão phu không nói ngoa, công pháp kia quả thực có thể ngưng tụ thành Ngũ hành thân thể.
Vũ Mạc Phi nghiêm mặt nói.
Đôi mắt Hạ Nhất Minh theo câu nói của lão sáng dần lên, hắn chậm rãi gật đầu nói:
- Vũ huynh, nếu muốn ta hỗ trợ vậy cũng nên nói cụ thể ra đi.
Vũ Mạc Phi gật đầu nói:
- Công pháp này nghe qua có chút tà ác, xin Hạ huynh khi nghe xong không nên truyền ra ngoài.
Hạ Nhất Minh không chút do dự nhận lời. Hắn biết nếu bản thân không đáp ứng, e rằng Vũ Mạc Phi thà không cần hỗ trợ cũng không muốn để hắn biết công pháp này. Mà trong lòng hắn đối với loại công pháp bổ xung khiếm khuyết ngũ hành này thật sự có chút tò mò.
Vũ Mạc Phi đứng dậy cáo lôi sau đó từ sau người lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
Trên hộp nhỏ này có một chiêc khóa tỏa sắc vàng rực rõ, Vũ Mạc Phi lấy ra một chiếc chìa khóa tinh xảo, mà Vũ Vô Thường mập mập cũng đồng dạng lấy ra một chiếc chìa khóa tương tự.
Hai người bọn họ cùng nhau cắm chìa khóa vào ổ, âm thanh rất khẽ vang lên chiếc khóa đã được mở ra.
Sau đó hai người thu hồi chiếc chìa khóa của mình, chậm rãi lui về phía sau. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Vũ Mạc Phi khẽ cung tay nói:
- Hạ huynh. Ngươi ở đây chậm rãi xem xét, chúng ta tạm thời cáo lui.
Thân thể Hạ Nhất Minh run lên, hai người bọn họ không chút nào luyến tiếc đã rời đi, điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi.
Từ động tác của hai người có thể thấy được, bí tịch này vốn không phải chuyện đùa.Hơn nữa ngay cả hai người bọn họ dường như cũng không có quyền được xem qua nó.
Khi nghĩ tới điều này, vẻ mặt Hạ Nhất Minh trở lên vô cùng ngưng trọng.
Tâm trạng dần ổn định lại, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng tới tới mở chiếc hộp kia ra.
Bên trong hộp quả nhiên là một bản bí tịch không dày lắm.
Hạ Nhất Minh chậm rãi cầm bí tịch không ngờ có vết máu đỏ tươi.
Cũng không biết vết máu này do đâu mà có, nhưng nó vô cùng quỷ dị giống như vừa mới xuất hiện vậy.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút trâm xuống, chậm rãi tìm hiểu trang thứ hai này.
Nội dung bên trong cũng không quá phức tạp, sau một hồi tìm hiểu sắc mặt Hạ Nhất Minh trở lên rất khó coi.
Cho tới lúc hắn xem hết bí tịch mới hiểu được, thì ra tu luyện Ngũ hành thân thể đòi hỏi những điều kiện hà khắc tưởng như không thể thực hiện được.
Điều đầu tiên phải có một vị Ngũ Khí Tôn giả kiêm tu bốn hệ, hơn nữa vị Tôn giả này phải tu luyện cả bốn hệ tới đỉnh phong.
Ngũ khí Tôn giả tu luyện tam hệ ngũ hành đã vô cùng ít ỏi, càng đừng nói tới tu luyện tứ hệ ngũ hành.
Nhân vật như vây chỉ sợ so với cao thủ Cửu trọng thiên còn khó tìm hơn.
Bất quá nếu chỉ tính điều kiện ngặt nghèo này muốn tu luyện Ngũ hành thân thể quả thực còn chưa đủ.

Điều thứ hai nhất đinh phải có được một vị Tiên thiên cao thủ. Vị Tiên thiên cao thủ này tu luyện hệ mà vị Tôn giả kia còn thiếu. Sau đó không ngừng bồi dưỡng để hắn đột phá Nhất đường Thiên cảnh giới.
Trong quá trình này, cái giá phải trả không nhỏ, cho dù linh đan dược liệu ăn như rau cũng không được tiếc.
Khi tu vi người này đạt tới Nhất đường thiên cảnh giới cần tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra mới đạt tư cách để vị Ngũ khí Tôn giả kia sử dụng. Dùng nhiều linh đan như vậy để bồi dưỡng mà khả năng chỉ là mười chọn một, sau đó bằng mọi cách phải thúc đẩy được vị Nhất đường thiên này tạo ra Xá lợi.
Tới tận lúc này phương pháp này mới bộc lộ sự tà ác.
Sau khi ngưng tụ Xá lợi, vị Nhất đường thiên kia sẽ bị giết, Xá lợi từ mi tâm lấy ra được vị Ngũ khí Tôn giả đưa vào thân thể.
Nếu vị Ngũ khí Tôn giả có thể luyện hóa được khỏa Xá lợi này, hơn nữa thuận lợi biến nó thành một bộ phận thân thể, như vậy có thể tu luyện thành công Ngũ hành thân thể.
Mặc dù phương pháp này nếu thay thế một vị hậu thiên cao thủ bằng Tiên thiên cường giả hiệu quả sẽ kém hơn nhưng muốn thi triển Ngũ Hành hợp nhất vẫn có thể làm được.
Chậm rãi khép bản bí tịch lại, Hạ Nhất Minh cảm thấy một cỗ huyết tinh ập thẳng vào mặt.
Bọn Vũ Mạc Phi nói thế hẳn đã chuẩn bị xong một vị Nhất đường thiên cường giả.
Trong bí tịch thấy được xác xuất lấy mười chọn một kia, Hạ Nhất Minh không khỏi rùng mình.
Cái giá khổng lồ như vậy chi e ngoài Hoàng thất Đại Thân ra, không thế lực nào có thể làm theo.
Mặc dù các thế lực khác như Linh Tiêu Bảo Điện cũng có thể so sánh nhưng Hoàng thất Đại Thân dựa vào tài lực của cả một nước tiến hành thu thập dược thảo dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là phương pháp này gã Nhất đường thiên cao thủ kia ắt hẳn phải chết, ý nghĩ vừa thoáng qua, Hạ Nhất Minh đứng dậy mở cửa để hai người Vũ Mạc Phi tiến vào.
- Hạ huynh. ngươi xem xong rồi?
Vũ Mạc Phi trầm giọng hỏi.
Hạ Nhất Minh vung tay nói:
- Vũ huynh. Ngươi đã xem qua bí tịch này ?
Vũ Mạc Phi chỉ chần chừ giây lát, lập tức nói:
- Đã xem qua.
Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, nói:
- Nói vậy xem ra các ngươi đã chuẩn bị được người.
Vũ Mạc Phi nhẹ giọng cười khổ, nói:
- Không sai. Bất quá Hạ huynh không nên hiểu lầm. Chúng ta cũng không bắt buộc, tất cả mọi người đều tự nguyện.
Hạ Nhất Minh nhíu mày,nói:
- Tự nguyện ?
Âm thanh của hắn tràn ngập vẻ khó tin.
- Tự nguyện chịu chết?
Vũ Mạc Phi cao giọng nói:
- Bọn họ cũng là đệ tử Vũ gia chúng ta. Vì để Lão tổ tông đạt được thành tựu, có gì mà không được?
Lão nói ngoài vẻ kiên định còn mang theo vài phần tự hào.
Ánh mắt ngưng lại, Hạ Nhất Minh nói:
- Nếu đổi lại người đó là ngươi, ngươi sẽ thế nào?
Vũ Mạc Phi không chút do dự nói:
- Nếu là như vậy, Vũ mỗ lập tức cắt đầu dâng tặng.
Lão nói không chớp mắt nhìn Hạ Nhất Minh, vẻ tự nhiên không chút che giấu.
Hạ Nhất Minh trong lòng phát ngốc, cười khổ không thôi. Bất quá lúc này hắn đột nhiên nói:
- Vũ huynh. Ta có thể thấy mặt người kia không?
Vũ Mạc Phi dừng một chút nói:
- Cũng được. Mười ngày sau ta sẽ mang hắn tới, lúc đó hy vọng ngươi có thể nhận rõ tâm tư của hắn.
Hạ Nhất Minh trong long run lên, rốt cuộc cũng gật đầu. Sau một lát, hắn nói:
- Ngũ hành luân hồi thật sự lộn xộn, khẳ năng thành công không cao.
Vũ Mạc Phi trong lòng thầm mắng. Nếu không phải do xác xuất không cao, cần gì phải trả giá lớn đem ngươi từ ngàn dặm xa xôi tới đây.
- Hạ huynh. Lão tổ tông sau khi hấp thu Xá lợi sẽ tiến hành luyện hóa. Khi đó có thể thành công ngưng tụ Ngũ hành thân thể hay không cần nhờ Hạ huynh trợ giúp.
Hạ Nhất Minh khiêm tốn nói vài câu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.
Công pháp như vậy có thể nói trước chưa từng gặp, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không dám chắc bao nhiêu.
Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thành khẩn nói:
- Vũ huynh. Nếu Vũ lão tiên sinh muốn tiểu đệ hỗ trợ , nhất đinh tiểu đệ sẽ làm hết sức
Vũ Mạc Phi cười dài một tiếng, liên tục nói "Hảo". Bất quá trong tiếng cười của lão ẩn chứa chút gì đó khiến Hạ Nhất Minh không hiểu.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 753: Dò xét trong đêm
Sau khi trở lại phòng , Hạ Nhất Minh vô tình hướng sự chú ý tới một nơi. Ở nơi đó có hai cỗ khí tức sinh mạng cường đại, một vị là lão giả đầu bóng lưỡng phụ trách Thánh Hổ.
Tu vi võ đạo người này cực cao, cũng chính là một vị Ngũ khí Tôn giả.
Cỗ khí tức còn lại vô cùng quái dị. Nó khiến người ta có cảm nhận hai thái cực khác biệt. khi là sự ngưng trọng thật lớn, giống như đỉnh núi vạn năm không đổ. Nhưng chỉ giây lát cỗ khí tực này lại trở lên mờ ảo như tùy ý có thể tan ra.
Hai Loại cảm giác này dĩ nhiên là vô cùng mâu thuẫn, cùng đúng là dấu hiệu sắp thành công trong bí tịch kia ghi lại.
Hạ Nhất Minh hiểu rõ, muốn tu luyện thành công bí tịch kia, lão tiên sinh khẳng định tốn không ít công sức.
Muốn thay đổi thiên phú thuộc tính vốn là một chuyện nghịch thiên. Cho dù người trong Thần đạo muốn làm được chuyện này e rằng cũng khó. Vũ lão tiên sinh mặc dù có được bí tịch này, nhưng muốn đạt tới cảnh giới kia khó khăn càng thêm khó khăn.
Cánh của chậm rãi mở ra, Bách Linh Bát đã ôm bảo trư tiến vào.
- Bách huynh. Ngươi xem xét được gì?
Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi:
- Nơi này có hai vị Ngũ khí Tôn giả cùng mấy vị Tôn giả bình thường.
Bách Linh Bát bình tĩnh trả lời.
- Chỉ cần chúng ta muốn có thể dễ dàng rời đi, bọn họ căn bản không thể ngăn cản.
Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Bât quá trong lòng vẫn như bị bao phủ bởi bóng ma không thể giải khai.
- Ngươi lo lắng điều gì?
Bách Linh Bát đột ngột mở miệng hỏi.
Hạ Nhất Minh giật mình, sau đó bật cười. Gã Bách Linh Bát này không ngờ lại chủ động mở miệng hỏi han, thật là biến hóa thần kỳ.
- Ta cũng không biết bản thân lo lắng gì?
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh chỉ vào một phía khác, nói tiếp:
- Chúng ta từng dò xét ngoài thành, phát hiện ba cỗ khí tức kia. Bọn họ mặc dù che giấu rất khéo nhưng không thể thoát khỏi linh giác của bảo trư. Ta vốn tưởng Vũ lão tiên sinh là một trong số đó nhưng không nghĩ ba người này cùng Vũ gia không chút liên quan. Lúc này Vũ lão tiên sinh sắp tới giai đoạn quan trọng, Vũ ia có bao nhiêu thực lực ẩn giấu nhát định sẽ phải lấy ra. Ba vị Ngũ khí Tôn giả ngoài kia nếu là người Vũ gia khẳng định sẽ cùng vị lão nhân đầu bóng hộ pháp tại chỗ này. Nhưng bây giờ cả ba chưa một ai xuất hiện. Như vậy chỉ có một lý giải chính là ba người kia không thuộc Vũ gia. Nơi này vốn là địa bàn của Vũ gia, ba vị Ngũ khí Tôn giả kia lại đem khí tức thu liễm có thể khẳng đinh là do Vũ gia cho phép, thậm chí là cố tình sắp đặt để bọn họ ở ngoài thành, bảo trì quan hệ.
Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, nói:
- Cho dù bọn họ đồng thời ra tay cũng không thể lưu chúng ta lại.
Âm thanh của Bách Linh Bát không lớn,, hơn nữa không chút biến hóa nhưng khi Hạ Nhất Minh nghe được không khỏi tin tưởng vạn phần.
Thực lực của bọn họ lúc này không phải tầm thường, ngay cả đối mặt với năm vị Ngũ khí Tôn giả liên thủ cũng có thể ung dung thoát đi.
Còn với những Tôn giả bình thường, trừ khi có được thần khí mô phỏng hay bảo khí Thần đạo cao thủ lưu lại, nếu không rất khó phát huy tác dụng.
Đương nhiên dưới tình huống bình thường, ngay cả năm vị Ngũ khí Tôn giả cũng có khả năng đắc tội với một vị Tôn giả bình thương.
Trừ khi có được tốc độ như Lôi điện, nêu không một vị Tôn giả bỏ chạy muốn đuổi theo cũng khó.
Nếu gặp phải một vị Tôn giả điên cuồng e rằng bất luận là ai cũng phải đau đầu muốn vỡ.
- Nếu ngươi lo lắng, hay chúng ta trở về.
Bách Linh Bát nhẹ giọng nói.
Bảo trư trong lòng gã lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ không đồng ý.
- Không được. Trước khi có được Ngũ hành bí tịch, tuyệt đối ta không cam lòng. Ta có dự cảm, bí tịch này đối với ta vô cùng quan trọng.
Hạ Nhất Minh dũ tay áo, cười nói:
- Hơn nữa với thực lực của chúng ta, bọn họ cũng không thể làm gì. Lần này tới kinh thành không chỉ người nhà biết mà ngay cả các đệ tử Hoành Sơn cũng biết, tin tức này nhất định sẽ truyền tới Thiên Trì. Hắc hắc
Hắn cười lạnh hai tiếng, nói:
- Nếu Linh Tiêu Bảo Điện, Động Thiên Phúc Địa hoặc Hoàng Tuyền Môn có lẽ ta còn kiêng kỵ vài phần, nhưng Vũ gia tuyệt đối sẽ không dám động với ta.
Hoàng thất Đại Thân mặc dù thực lực cường đại nhưng trong gia tộc không có cao thủ Nhân đạo đỉnh cấp. Nếu bọn họ muốn đối phó Hạ Nhất Minh cũng phải xem Đế Thích Thiên sau lưng có nói gì không đã.
Lần này Vũ lão tiên sinh trùng kích, nếu thật sự ngưng tụ Ngũ hành thân thể, có lẽ lão sẽ đặt chân tới Nhân đạo đỉnh cấp nhưng bây giờ còn chưa phải.
Cũng bởi vì thế Hạ Nhất Minh mới dễ dàng tới kinh thành này.
Bách Linh Bát yên lặng nhìn Hạ Nhất Minh, rốt cuộc gật đầu, nghe theo lời hắn.
Kỳ thực theo như lời Hạ Nhất Minh, xác xuất xảy ra vấn đề này rất nhỏ nên Bách Linh Bát không thể không nghe theo. Bất quá hắn cười, nói:
- Nghĩ không ra Vũ lão tiên sinh lại tu luyện công pháp tà ác như vậy,.. một vị Nhất đường thiên cường giả. Hắc hắc...
Âm thanh của hắn ngưng lại, trên mặt xuất hiện vẻ nghi ngờ.
Bách Linh Bát lẳng lặng đứng một bên, gã biết Hạ Nhất Minh khẳng định nghĩ tới chuyện nào đó.
Sau một lát ánh mắt Hạ Nhất Minh trở lên ngưng trọng. Hắn bước đi bước lại trong phòng như đang tính toán chuyện trọng đại.
Tên tiểu bảo trư thấy hành động này của hắn rốt cuộc phát ra âm thanh bất mãn.
Hạ Nhất Minh đột nhiên dừng lại, hắn bước tới trước mặt Bách Linh Bát, ôm lấy bảo trư, nói:
- Bách huynh. Ta muốn nhờ ngươi làm một việc.
- Nói.. Nguồn: https://truyenfull.vn

- Ngươi ra ngoài thành một chuyến, xem ba vị Ngũ khí Tôn giả kia rốt cuộc là ai?
Hạ Nhất Minh trầm giọng nói.
Bách Linh Bát lúc này không lập tức xoay người đi, mà dò hỏi:
- Ngươi nghi ngờ chuyện gì?
Hạ Nhất Minh nghiêm mặt, nói:
- Công pháp tà ác như vậy lại có thể khiến một vị Nhất đường thiên ngưng tụ Xá lợi.
Ánh mắt hắn trở lên ác liệt, nói:
- Chẳng lẽ ngươi không liên tưởng tới chuyện nào khác?
Đôi mắt Bách Linh Bát sáng lên, đây là lần đâu tiên gã tiến hành dò xét lại dữ liệu.
- Ngưng Huyết Châu?
Bách Linh Bát chậm rãi nói.
- Không sai. Chính là Ngưng Huyết Châu.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nói:
- Nếu ta tính không nhầm, công pháp này hẳn có liên quan tới Hoàng Tuyền Môn.
- Ngưng huyết kinh có liên quan tới công pháp này sao?
Bách Linh Bát tiếp tục hỏi.
Hạ Nhất Minh không chút do dự lắc đầu, nói:
- Ngưng huyêt kinh vốn là Thần đạo chi thư. Nội dung trên đó liên quan tới Ngưng huyết thuật. Nhưng Ngưng Huyết Châu cùng phương pháp tạo ra Xá lợi rõ ràng chỉ có thể kết hợp Ngũ hành mới đề cập tới.
Hạ Nhất Minh trầm tư giây lát, nói:
- Nếu như ta tính không sai, chúng vốn là do những kẻ kế thừa Ngưng huyết thuật bổ xung thêm.
Bách Linh Bát nhẹ giọng nói:
- Ngưoi muốn ta xác định ba người kia có phải từ Hoàng Tuyền Môn tới?
Hạ Nhất Minh trầm mặc gật đầu, sau đó nói:
- Bọn họ đều là những Ngũ khí Tôn giả, trong thiên hạ trừ ngươi ra không ai có thể tới gần mà không bị phát hiện.
Khóe miệng Bách Linh Bát tựa hồ nhếch lên, lúc này Hạ Nhất Minh phảng phất như thấy được vẻ đắc ý có gã, theo sau Bách Linh Bát lập tức rời đi.
Hạ Nhất Minh giật mình, cúi đầu trừng mắt nhìn bảo trư, thì thào nói:
- Tiểu tử kia. Ta không phải vừa hoa mắt chứ?
Bảo trư lầu bầu hai tiếng, cũng không biết nó hùa theo hay đang phản đối nữa.
Trời tối dần, Hạ Nhất Minh ôm bảo trư cùng Lôi điện trong phòng dùng bữa.
Trong bữa ăn đám đệ tử Vũ gia không thấy Bách Linh Bát, mặc dù bọn họ vội vàng báo cáo nhưng bất luận Vũ Mạc Phi hay đám người Vũ Vô Thường đều cố gắng xóa bỏ chuyện này, không cho ai bất luận hỏi tới. Những cao thủ đỉnh cấp thường có thói quên riêng, có trời mới biết vị cao thủ Bách Linh Bát kia đi đâu. Chỉ cần Hạ Nhất Minh ở lại nơi này bọn họ đã cảm thấy rất tốt rồi.
Hạ Nhất Minh buông đồ ăn trong tay xuống, hai tai đột nhiên run lên, theo sau gương mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Cánh của phòng vô thanh vô tức mở ra, Bách Linh Bát giống như quỉ mị xuất hiện từ bao giờ.
Hạ Nhất Minh lập tức đứng lên, kéo ghế mời gã ngồi xuống, sau đó thuận tay đẩy một tách trà tới trước mặt.
Bách Linh Bát cầm tách trà trên tay, do dự hồi lâu sau đó ngửa cổ uống cạn. Lúc này tới lượt Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi. Người này có thể uống trà, chẳng lẽ yêu quái....
Buông chén trà xuống, Bách Linh Bát trầm giọng nói:
- Ta đã xem qua. Ba người kia đều là Ngũ khí Tôn giả.
Hạ Nhất Minh liên tục gật đầu, bất quá trong lòng thầm mắng. Nói nhảm, không phải cao thủ như vậy lẽ nào ta để ngươi tự mình ra tay?
- Ba người kia không tới từ Hoàng Tuyền Môn.
Bách Linh Bát khẳng định.
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:
- Không phải tới từ Hoàng Tuyền Môn?
Trong đầu hắn vốn đã khẳng định, công pháp kia cùng Hoàng Tuyền Môn có liên quan, nhưng Bách Linh Bát một mực phủ nhận, khiến Hạ Nhất Minh không khỏi do dự.
- Quả thật không phải người của Hoàng Tuyền Môn. Bởi vì bọn họ đều là...
Theo những lời Bách Linh Bát nói ra, sắc mặt của Hạ Nhất Minh càng lúc càng âm trầm lên. Bóng ma trong lòng hắn càng lúc càng rõ rệt, một cảm giác bất an cũng theo đó dâng lên.
Sau một hồi lâu, Hạ Nhất Minh thấp giọng nói:
- Bách huynh. Ngươi khi dò xét có bị ai phát hiện không? Truyện "Vũ Thần "được copy từ Truyện FULL - Không.
- Tốt. Vậy người tạm thời rời đi. Mười ngày sau ta hộ pháp cho Vũ lão tiên sinh, ngươi cần làm...
Nửa canh giờ sau, từ căn phòng của Hạ Nhất Minh một dòng nước chầm chậm chảy ra. Trong hoàn cảnh đêm tối, bất luận là ai cũng không phát hiện được dòng nước kỳ dị này.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 754: Vũ gia đệ tử
Sau mấy ngày, Vũ Mạc Phi lại tới nơi này, bất quá phía sau lão còn có một thanh niên gương mặt anh tuấn.
Nhìn thấy người này Hạ Nhất Minh không khỏi ngạc nhiên, đích thực tu vi của gã đã đạt tới Nhất Đường thiên cảnh giới, bất quá điều này không phải là điều hắn coi trọng.
Hạ Nhất Minh đối với người này có vài phần kính trọng bởi trên người hắn cảm nhận được lực lượng sinh mệnh cường đại tới khó tin.
Đây là lực lượng sinh mệnh chứ hoàn toàn không phải khí tức võ đạo.
Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, trong đầu chợt hiện nên nội dung tà ác kia, hắn trầm giọng nói:
- Vũ huynh. Vị này là đệ tử Vũ gia các ngươi.
Vũ Mạc Phi đương nhiên hiểu rõ ý hắn, vẻ mặt không đổi, nói:
- Không sai. Ngươi tự giới thiệu đi.
- Vâng.
Gã thanh niên tiến lên một bước, hành lễ thật sâu, nói:
- Tại hạ Dư Vô Sanh, bái kiến Hạ Tôn giả.
Hắn vồn muốn xung hô " vãn bối" với Hạ Nhất Minh nhưng khi thấy được vị " tiền bối" này, bất luận thế nào cũng không thể nói ra.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua trên người gã thanh niên, trong đầu xuất hiện ý nghi ngờ.
Vũ Mạc Phi cùng Dư Vô Sanh gương mặt cũng đồng dạng như vậy. Hơn nữa hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, khí tức mơ hồ có sự liên lạc kỳ diệu.
Đương nhiên muốn cảm nhận được sự kỳ diệu này nhất định phải tấn giai Ngũ khí Tôn giả, nếu không có được ý niệm, căn bản không thể phát giác ra biến hóa rất nhỏ kia.
- Vũ huynh. Vị Vô Sanh huynh đệ này xưng hô với ngươi thế nào?
Hạ Nhất Minh nhẹ giọng hỏi.
Vũ Mạc Phi sắc mặt khẽ đổi, lão nhìn ánh mắt Hạ Nhất Minh., gương mặt có chút rúm ró.
Dư Vô Sanh tiếp tục hành lễ, cao giọng nói:
- Hạ Tôn Giả. Đây chính là gia phụ.
Hạ Nhất Minh ngây ngốc, hắn chỉ cảm thấy đầu óc mê man.
Theo suy đoán của hắn, Dư Vô Sanh cho dù là đệ tử Vũ gia nhưng cũng chỉ ở nhánh phụ. Cũng không biết gia chủ hứa hẹn gì nên hắn mới có thể tự nguyện hi sinh tính mạng.
Không ngờ lúc này sau khi biết quan hệ của Dư Vô Sanh cùng với Vũ Mạc Phi, suy đoán kia hoàn toàn bị đánh đổ.
- Vũ huynh.Hắn là con của ngươi?
Hạ Nhất Minh do dự hồi lâu, ánh mắt gắt gao nhìn Vũ Mạc Phi trầm giọng hỏi.
Vũ Mạc Phi lạnh lùng gật đầu, nói:
- Không sai. Hắn là con ta, con duy nhất.
Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, nói:
- Ngươi ngay cả con trai độc nhất cũng có thể bỏ được. Thật không ngờ được.
Vũ Mạc Phi còn chưa trả lời, Dư Vô Sanh đã giành nói:
- Hạ Tôn giả trách oan gia phụ rồi. Đây là do tại hại yêu cầu.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, nói:
- Ngày mai Vũ lão tiên sinh xuất quan, ngươi có biết kết quả không?
Khóe miệng Dư Vô Sanh khẽ nhếch lên lộ ra hàm răng trắng bóng, gã tươi cười, như không biết tử vong sắp tới.
- Hạ Tôn giả. Tại hạ biết. Dùng đan dược ngưng tụ Xá lợi tử.
Gã không nhanh không chậm, nói:
- Tại hạ khổ tu cả trăm năm này không phải vì ngày này sao?
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nói:
- Ngươi khổ tu trăm năm , chăng những tính mạng khó giữ còn muốn vì người khác mà hị sinh?
Dư Vô Sanh bật cười, nói:
- Vũ gia chúng ta hùng cứ phương Đông cả trăm năm. Lúc này tuy phồn vinh, nhưng không có vũ lực tuyệt đối chống lưng e rằng càng phồn vinh càng dễ trở thành miếng mồi cho kẻ khác.
Vẻ tươi cười trên mặt gã không đổi nhưng âm thanh sắc bén cùng kiên định hơn:
- Chỉ cần Vũ gia chúng ta đời đời phồn vinh, cái mạng nhỏ này của ta có xá gì?
Hạ Nhất Minh rùng mình, rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Hắn nhớ lại trước khi vào kinh thành Bách Linh Bát đã từng nói một câu.
Trước khi Dư Vô Sanh nói ra câu này, Hạ Nhất Minh còn tưởng khi đó Bách Linh Bát nói về thực lực của một quốc gia. Bất quá bây giờ hắn mới biết, gã đã sớm nhìn ra.
Đại Thân Hoàng thất cho dù phồn thịnh cũng chỉ là miếng thịt béo cho người khác nhìn vào mà thôi.
Chỉ cần một ngày Vũ gia còn chưa xuất hiên cao thủ Nhân đạo đỉnh cấp, vận mệnh này sẽ không thay đổi.
Mà người trước mặt khổ tu trăm năm không chút oán hận tự nguyện hi sinh tính mạng vì một mục tiêu, đối với gia tộc bộc lộ tín ngưỡng cùng lòng trung thành.
Hạ Nhất Minh đột nhiên phát hiện, người này trước mặt mình dường như có uy phong của một vị Ngũ khí Tôn giả.
Ánh mắt nhìn lại, hắn rõ ràng thấy gương mặt rúm ró của Vũ Mạc Phi. Giờ phút này Hạ Nhất Minh mới hiểu ra. Vốn những lời trước đây lão nói, vì Lão tổ tông thành công ngưng tự Ngũ hành thân thể, nguyện hi sinh tính mạng, hoàn toàn là ví không muốn hi sinh tính mạng của nhi tử mình. Loại cảm giác đau đớn này quả thực không phải người thường có thể thừa nhận.
Dường như cảm nhận được tâm ý của phụ thân, Dư Vô Sang tiến lên từng bước, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay lão.
Vũ Mạc Phi run lên một chút, sau đó cũng dùng lực. Hai người bọn họ mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng chỉ thông qua chút lực lượng truyền vào cánh tay cũng đã cảm nhận được tâm ý của nhau.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ đổi, trong long mạng mẽ đè nén sự xúc động xuống không để chúng bộc lộ ra ngoài. Hắn đột nhiên nói:
- Vũ huynh. Đây là chuyện của Vũ gia, tiểu đệ có thể không quan tâm, nhưng các người nhận lời cung cấp cho ta bí tịch Ngũ hành, tuyệt đối không thể thất hứa.
Vũ Mạc Phi lập tức ưỡn ngực nói:
- Hạ huynh yên tâm. Ngũ hành bí tịch đã chuẩn bị đầy đủ tại Tàng Kinh các.
Chỉ cần Hạ huynh toàn lực hỗ trợ, bất luận thành bại, bổn môn cũng sẽ mở cửa Tàng Kinh các cho ngươi tiến vào.
Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu, sở dĩ hắn ngàn dặm xa xôi tới đây cũng chỉ vì Ngũ hành bí tịch. Mặc dù chuyện Dư Vô Sanh khiến hắn có chút cảm động nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Vũ gia, thù lao của hắn bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua được.
Khi nghĩ tới Ngũ hành bí tịch , trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi run lên.
Thậm chí trong đầu hắn còn xuất hiện suy nghĩ. Có lẽ đám người Vũ gia cũng không biết được đồ án trong Ngũ hành bí tịch có tác dụng thế nào. Nếu không bọn họ sao có thể để cho hắn xem xét chúng đây?
Kỳ thực Hạ Nhất Minh cũng không biết được, những đồ án đó vô cùng cao thâm, hơn nữa nếu không phải có Ngũ hành thân thể phối hợp cũng Ngũ Hành Hoàn, căn bản hắn cũng không thể nghiên cưu được tác dụng của chúng.
Lúc này Thần đạo đã biến mất, trong Vũ gia chỉ có một vị cao thủ Nhân đạo đỉnh cấp, bọn họ sao có thể nhìn ra giá trị của chúng đây?
Nhìn Hạ Nhất Minh gật đầu, trong lòng phụ tử Vũ Mạc Phi như ném đi được tảng đá lớn.
Phụ tử hai người nhìn nhau, trong mắt đều thấy được vẻ nghi hoặc.
Kỳ thực trước khi bọn họ tới đây Tam thúc Vũ Phi Dương đã cho phép. Nếu Hạ Nhất Truyện Minh kiên trì bắt giao Ngũ hành bí tịch trước cũng không sao. Chỉ cần khi bí tịch tới tay nhất định không được để Hạ Nhất Minh hay Bách Linh Bát xem qua.
Đây hoàn toàn là vấn đề có thể xảy ra. Bọn họ còn đang lo lắng, nếu Hạ Nhất Minh thấy được nội dung bí tịch lại rơi vào cảm ngộ, một hai năm cũng không thoát ra e rằng sẽ hỏng việc lớn.
Chẳng qua bọn họ không ngờ Hạ Nhất Minh lại sảng khoái đap ứng như vậy. Điều này hiển nhiên khiến hai người vui mừng khôn xiết.
Nhưng nhớ tới vị Bách Linh Bát kia, gương mặt Vũ Mạc Phi lại có thêm một phần bất an.
Căn cứ vào quan sát mấy ngày nay. Bách Linh Bát quả thực không xuất hiện, mà cũng chưa từng bế quan khổ tu trong phòng. Bách Linh Bát vốn là tuyệt đỉnh cao thủ, một khi biến mất không dấu vết sẽ khiến bản thân Vũ gia chịu vô số lời đàm tiếu. Nguồn: https://truyenfull.vn
Nhưng bất quá bọn họ cũng không có gan đi hỏi Hạ Nhất Minh nơi ở của Bách Linh Bát.
Giờ phút này, đôi mắt Vũ Mạc Phi vừa chuyển, tựa hồ như hiển nhiên, nói:
- Hạ huynh. Bách huynh ở nơi nào? Không ngại mời ra đây chứ?
Hạ Nhất Minh trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên đã hỏi tới.
Sau khi hắn để Bách Linh Bát rời đi cũng đã biết, nhất định sẽ có người dò hỏi. Chỉ là bọn họ có thể nhẫn nại tới lúc này, tuyệt đối nằm ngoài dự tính của Hạ Nhất Minh.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh vẻ mặt tiếc nuối, nói:
- Vũ huynh. Hạ gia trang có chuyện. Tiểu đệ có chút lo lắng nên đã để Bách huynh về trước.
Vũ Mạc Phi phát ngốc, bất quá trong lòng mắng thầm, nói nhảm.
Hạ gia trang ở đâu lúc này Vũ Mạc Phi đương nhiên biết rõ, nó nằm tại một huyện nhỏ vô danh trong một nước vô danh của Tây Bắc.
Nếu không phải địa phương này xuất hiện một Hạ Nhất Minh e rằng nó vĩnh viễn không được lão để vào mắt.
Địa phương xa ngàn dặm như vậy lẽ nào có thể truyền tới tin tức tới đây mà bọn hạ nhân không biết gì cả.
Những lời này, nói ra có người tin mới lạ. Bất quá cho dù trong lòng Vũ Mạc Phi thầm oán nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như không, thậm chí không đề cập tới vấn đề này nữa.
Nói chuyện vài câu, sau đó hai phụ tử Vũ Mạc Phi cáo từ rời đi.
Hạ Nhất Minh tự mình tiễn bọn họ ra tận cửa, tận đến khi bóng lưng cả hai biến mất hắn mới nhanh chóng trở lại căn phòng.
Trong đầu hắn những nghi ngờ ban đầu sớm được ném qua.
Hạ Nhất Minh không xuất thân từ các đại gia tộc nên không hiểu tâm tư đệ tử các gia tộc này.
Mặc dù hắn không khen cách làm của Dư Vô Sanh nhưng đối mặt với người này, Hạ Nhất Minh vẫn bảo trì sự tôn trọng.
Có thể kiên định với tín ngưỡng thậm chí tới chết không sờn. Bất luận là ai cũng đều đáng để hắn tôn trọng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 755: Sinh ly tử biệt
Buổi sáng ngày tiếp theo, từng con gió lanh thổi qua khiến người ta không khỏi rùng mình.
Trên bầu trời ảm đạm khẽ lóe ra chút ánh sáng mặt trởi. Quang mang chiếu xuống mặt đất như bắt đầu một ngày mới.
Tuy nhiên đối với một vài người mà nói, hôm nay không phải ngay bình thường.
Hạ Nhất Minh vừa mới bước ra khỏi phòng đã lập tức cảm nhận được trong không khí tồn tại áp lực cực lớn.
Có thể xuất hiện ở đâu đều là phần tử của Vũ gia, bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ hôm nay là ngày gì.
Một ngày này bọn họ đã chờ rất lâu rồi.
Hạ Nhất Minh dừng bước, hắn cảm nhận được cỗ áp lực kia vô cùng quỷ dị, ngay cả bản thân hắn cũng gần như không thể cảm nhận rõ ràng.
Chỉ là khi cảm nhận được nó trong đầu Hạ Nhất Minh xuất hiện một câu " nhất trí đồng lòng". Đương nhiên nó không chỉ người trong thiên hạ mà chỉ tại nơi trong phạm vi xung quanh đây.
Khi áp lực này lan truyền tới thân thể đám người ở đây, sự tin tưởng của bọn họ như tăng lên gấp trăm lần.
Hạ Nhất Minh đứng một bên cảm nhận, sau hồi lâu đã thấy Vũ Mạc Phi tiến lại gần.
Lúc này vẻ mặt Vũ Mạc Phi vô cùng ngưng trọng, sau trong mắt lão Hạ Nhất Minh mơ hồ thầy được vẻ bi thống.
Mặc dù Vũ Mạc Phi che giấu rất tốt nhưng Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được trong lòng lão sự kích động khó diễn tả bằng lời.
- Hạ huynh. Ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?
Vũ Mạc Phi nhẹ giọng hỏi, trong âm thanh của lão tỏ vẻ vô cùng chăm chú.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nói:
- Xin Vũ huynh dẫn đường.
Vũ Mạc Phi lập tức đi trước, Hạ Nhất Minh chậm rãi theo sau, dọc theo đường đi, Hạ Nhất Minh nhận ra nơi này bố trí cực nhiều trạm gác. Ba bước gặp người, nắm bước gặp một trạm gác, tuyệt đối không ngoa.
Trên mặt những người này đầy vẻ ngưng trọng, bất quá ánh mắt bọn họ đảo qua trên thân thể Vũ Mạc Phi cùng Hạ Nhất Minh mang theo sự kỳ vọng gửi gắm.
Hạ Nhất Minh trong lòng càng lúc càng trầm xuống, dường như hắn một lần nữa cảm nhận được lực lượng nào đó.
Lực lượng này có tên là "trách nhiệm", hắn như cái đích để tất cả gửi gắm niềm tin.
Trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này không khỏi mắng thầm, hôm nay thật sự là gặp quỷ...
Việc trợ giúp Vũ lão tiên sinh ngưng tự Ngũ hành thân thể đối với Vũ gia mà nói tự nhiên quan trọng. Nhưng bản thân Hạ Nhất Minh cũng từng nói qua, việc này không liên quan tới hắn, chỉ dính tới Vũ gia mà thôi.
Bất quá lúc này vì sao trong lòng hắn lại nặng nề như thế chứ?
Trong đầu hắn lại xuất hiện câu nói kia.
Đột nhiên Hạ Nhất Minh dừng lại nhìn bốn phía, hào khí của đám người xung quanh dường như tạo ra lực lượng tác động tới hắn.
Không hiểu vì sao tâm trạng của hắn cũng bắt đầu khẩn trương, thậm chí trong đầu còn nảy sinh suy nghĩ bất chấp tất cả cũng phải giúp Vũ lão tiên sinh ngưng tụ Ngũ hành thân thể.
Vũ Mạc Phi cũng dừng lại, xoay người nói:
- Hạ huynh. Ngươi làm gì vậy?
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, rốt cuộc hắn cũng không thể lý giải cảm giác đặc biệt kia thành lời. Ra hiệu không sao, Hạ Nhất Minh chỉ về phía trước.
Vũ Mạc Phi giật mình, nhưng vần gật đầu đi tiếp.
Lúc này thân phận Hạ Nhất Minh so với lần trước tới đây khác biệt hoàn toàn.Hơn nữa Vũ gia có chuyện muốn nhờ, hiển nhiên không thể tính toán những việc nhỏ lúc trước.
Chỉ chốc lát bọn họ đã tới một gian phòng cực lớn.
Hai người dừng lại Hạ Nhất Minh đã cảm nhận rõ ràng khí tức cường đại từ bên trong truyền tới.
Bên ngoài bố trí rất nhiều thủ vệ,ngay cả côn trùng cũng khó vượt qua, nhưng ở nơi này không ngờ mật độ người lại giảm đáng kể như vậy.
Trong phạm vi mười trượng xung quanh nơi này càng không xuất hiện một ai. Dường như căn phòng này ngoài đám thủ vệ kia không còn ai khác.
Bất qua khi tới nơi này, Hạ Nhất Minh bắt đầu đảo mắt quan sát như đang tìm kiếm vật gì.
Vũ Mạc Phi cung kính nói:
- Lão tổ tông. Tam thúc. Hạ Tôn giả đã tới.
Bên trong truyền ra âm thanh lão giả Vũ Phi Dương:
- Xin mời Hạ tôn giả tiến vào.
Lúc này ánh mắt Hạ Nhất Minh vừa vặn kết thúc việc quan sát vô tình thấy được một phiến đá nhỏ nhúc nhích.
Dao động này rất nhỏ, nếu là không phải có nhãn lực hơn người đừng mong thấy được.
Cho dù thấy được e rằng cũng cho là bản thân hoa mắt.
Bất quá sau khi thấy được điều này, khóe miệng Hạ Nhất Minh nhất thời nở nụ cười, hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn yên tâm.
- Hạ huynh, mời.
Vũ Mạc Phi nhẹ giọng nói.

Hạ Nhất Minh vội vàng lên tiếng chậm rãi theo lão tiến vào.
Trong gian phong này có ba người phân biệt đang ngồi. Trừ Vũ Phi Dương đã từng gặp qua, còn có một vị hán tử trung niên chừng ba mươi tuổi.
Bất quá dù gương mặt người này rất trẻ nhưng Hạ Nhất Minh biết, tuổi tác của hắn tuyệt đối lớn nhất tại đây. Hơn nữa từ khí tức phát ra trên thân thể người này, chỉ e tu vi của hắn không chút nào kém hơn Thần Toán Tử đại nhân tại Thiên Trì nhất mạch.
Chỉ là Thần Toán Tử nắm giữ Thần toán thuật , cũng lão giao thủ, trừ khi lực lượng tuyệt đối áp chế, nếu không cao thủ đông giai gặp phải cơ bản chỉ có thể trốn chạy. Đương nhiên, không thể tính Bách Linh Bát vốn không thuộc về phạm trù nhân loại trong đó. Thần Toán Tử gặp Bách Linh Bát không ngời tắt điện, bất quá lão cũng qua đó có được kỳ ngộ ngàn năm hiếm có.
Nhìn người ngồi giữa, Hạ Nhất Minh chắp tay nói:
- Thiên Trì Hạ Nhất Minh, bái kiến Vũ lão tiên sinh.
Vũ lão tiên sinh cười ha hả, nói:
- Thiên Trì nhất mạch quả nhiên có được đại phúc, Hạ huynh đệ tuổi trẻ như vậy đã đạt được thành tựu như vậy, tương lai khẳng định vượt qua đám người lão hủ. Cho dù ngối lên chiếc ghế thiên hạ đệ nhất cũng không lạ.
Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, vội nói:
- Lão tiên sinh quá khen, tại hạ không giám nhận.
Đối mặt với những lão quái vật như vậy, cho dù lá gan lớn hơn Hạ Nhất Minh cũng không dám thừa nhận.
Vũ lão tiên sinh khoát tay không nhắc thêm nữa.
V
ũ Phi Dương đứng dậy nhìn Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu, nói:
- Hạ tôn giả. Hết thảy xin nhờ vào ngài.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nói:
- Tại hạ sẽ dốc hết sức.
Vũ Phi Dương quay đầu nhìn qua Dư Vô Sanh, lão chậm rãi nói:
- Xin đa tạ
Dứt lời lão chắp tay trực tiếp rời khỏi căn phòng.
Vũ Mạc Phi ngẩng đầu nhìn Vũ lão tiên sinh hành lễ thật sâu, sau đó liếc qua Dư Vô Sanh.
Giờ phút này áp lức trong lòng lão rốt cuộc không thể kìm nén thêm, đôi mắt tỉnh táo kia không còn có vẻ bình tĩnh mà tràn ngập cảm giác bi thương. Liếc mắt , chỉ một cái liếc mắt lão đã xoay người rời đi.
Dư Vô Sanh đột nhiên quỳ xuống, nhìn theo bóng lưng Hạ Nhất Minh đang rời đi.
Vũ Mạc Phi vốn đang bước đi bỗng dừng lại. Lão nghe được từ phía sau âm thanh đập đầu vang lên. Âm thanh này tựa hồ đã thay thế nhịp tim của lão, trong đôi tai trong lông ngực vang vọng không ngừng. Sau ba vái chín lạy, Dư Vô Sanh đứng lên, trên trán gã lúc này đã nhuốm đỏ.
Nhất đường Thiên cường giả đập đầu mà tổn thương như vậy, lý giải duy nhất chính là gã đã tận lực áp chế chân khí của mình.
Sau chín lạy kia trong lòng gã dường như đã giải tỏa hết mọi khúc mắc. Ánh mắt trở lên kiên định cùng điên cuồng, gã hoàn toàn vứt bỏ sinh mệnh không chút nào thắc mắc.
Vũ Mạc Phi rốt cuộc cũng bước ra ngoài. Lão bước một mạch không ngừng nghỉ cho tới khi rời xa nơi này.
Lão thậm chí còn quên đóng của lại, cứ như thế đi ra.
Cánh của chậm rãi đóng lại, trước khi nó hoàn toàn khép chặt mơ hồ xuất hiện hình ảnh Vũ Phi Dương đang nhìn Dư Vô Sanh trong phòng.
Vũ lão tiên sinh lẳng lặng chứng kiến toàn bộ, gương mặt hắn không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Hạ Nhất Minh khẽ rùng mình, đối với người này cách nhìn thay đổi hẳn.
Dư Vô Sanh dù sao cũng là người trong nha, cho dù không phải huyết thống trực hệ nhưng quan hệ không quá xa.
Không ngờ vì ngưng luyện Ngũ Hành thân thể tấn giai Nhân đạo đỉnh cấp mà có thể lựa chọn cướp đi sinh mạng hậu bối của mình.
Nhất thời Hạ Nhất Minh chỉ cảm thấy luân thường đạo lý giờ phút này tuyệt đối bị sỉ nhục.
Bất quá khí ánh mắt liếc qua Dư Vô Sanh đã thấy được vẻ kiên định của gã, hắn lại bị mê
hoặc.
Lựa chọn này là đúng hay sai hắn đã không còn biết được.
Hạ Nhất Minh đột ngột phát hiện, bản thân mình đối với nhân tình thế thái còn xa mới hiểu hết.
Có lẽ nhân tính như Thần đạo, không phải lúc này hắn có thể giải thích.
Dư Vô Sanh trên tay cầm một bình nhỏ, gã vừa mở nắp một mùi thơm khác thường đã ùa ra. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Hạ Nhất Minh vốn là một vị Luyện đan sư, chỉ thoáng ngửi đã biết đan dược này vô cùng trân quý. Nhưng từ hương thơm gay mũi của nó, hắn cũng đoán được, đan dược này có năng lực kích thích tiềm năng nhân loại.
Dư Vô Sanh không chút do dự đổ khỏa đan dược ra. Đan dược này giống như khỏa long nhãn đỏ rực, Hạ Nhất Minh lập tức chú ý tới nó.
Mùi hương từ khỏa đan dược kích thích thần kinh khiến hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì.
Đột nhiên trong đầu xác định được lai lịch mùi hương này, hắn không khỏi thốt lên:
- Ngưng Huyết Châu?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top