Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 742: Cực quang kiếm
Mặc dù còn chưa lấy thanh kiếm này ra khỏi Cửu Long Lô nhưng Hạ Nhất Minh cũng cảm nhận bên trong nó ẩn chứa lực lượng cường đại ra sao.
Đây thuần túy là trực giác trước một kiên thần binh lợi khí cường đại.
Có vài vật, chỉ liếc nhìn qua cũng đã phân biệt tốt xấu mà không cần phải thử.
Hạ Nhất Minh tu vi võ đạo đạt tới cảnh giới này, hơn nữa còn nhiều lần trải qua kinh nghiệm sinh tử trực giác của hắn đã mạnh mẽ lên rất nhiều.
Cũng như Xoa kiếm của Hoàng Tuyền Môn nhìn qua nếu là người không tu luyện võ đạo sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng nếu là những cường giả đã kinh qua sinh tử ắt sẽ hiểu được sự đáng sợ của vũ khĩ này.
Lúc này Hạ Nhất Minh chỉ liếc mắt nhìn qua thanh trường kiếm này trong lòng đã xuất hiện dao động mãnh liệt.
Thanh kiếm này tuyệt đối cường đại, thậm chí so với Thần đạo bảo khí cũng không chút nào thua kém.
Thần đạo bảo khí được Thần đạo cao thủ đoán tạo làm binh khí nên có được uy lực vô cùng cường đại. Không ngờ thanh kiếm này còn mang lại cho người ta cảm giác tốt hơn vậy.
Hạ Nhất Minh biết, điều này tuyệt đối không liên quan đến năng lực đoán tạo của hắn mà chính bởi Cửu Long Lô kia.
Đoàn quang mang trên thân kiếm phát ra, nó trực tiếp bay từ trong Cửu Long Lô tới trước mặt Hạ Nhất Minh.
Cảm nhận được khí tức quen thuộc này, Hạ Nhất Minh không chút đắn đo đã đem quang mang kia hấp thụ vào miệng.
Trong hỗn độn đan điền lại xuất hiện Bắc Hải Cực Quang, bất quá rất nhanh Hạ Nhất Minh đã cảm nhận được, khí thế của nó lúc này như ảm đạm đi rất nhiều.Hơn nữa năng lực chúc phúc của Bắc Hải Cực Quang cũng bị ảnh hưởng rất lớn, gần như không đáng kể nữa.
Lực lượng quang mang trong đan điền điên cuồng hấp thụ lực lượng bổ sung. Tốc độ hấp nạp của nó so với bình thường nhanh hơn ít nhất là mười lần, điều này khiến chân khí trong đan điền nhanh chóng tiêu hao.
Cũng may lúc này Hạ Nhất Minh đang bế quan tĩnh tọa, nếu đang cùng người giao chiến không biết hậu qua sẽ như thế nào.
Bất qua cũng may việc hấp nạp này đối với thân thể hắn cũng không tạo thành gánh nặng quá lớn, hơn nữa Hạ Nhất Minh có thể ước lượng được,nhiều nhất ba ngày đoàn quang mang kia có thể hồi phục nguyên trạng.
Trong Cửu Long Lô, trường kiếm dưới sự quan sát của hắn đột nhiên cũng bay ra,hơn nữa vượt qua Ngũ Hành không gian mà xuất hiện bên ngoài.
Hạ Nhất Minh đưa một tay ra nhất thời đã nắm được thanh kiếm kỳ dị này.
Nhưng ngay khi tay hắn tiếp xúc cùng trường kiếm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Hắn chẳm chú nhìn thanh kiếm, đôi mắt trợn tròn như đột nhiên phát hiện chuyện bất ngờ.
Chậm rãi, ánh mắt Hạ Nhất Minh cũng khôi phục bình thường, trong lòng hắn cười khổ không thôi.
Tác dụng của sừng Long xà quả nhiên cường đại đến mức khó tin, không ngờ nó có thể khiến bảo kiếm này trở nên đặc biệt như thế.
Tay hắn chầm chậm buông chuôi kiếm, nhưng càng kỳ quái hơn, thanh kiếm này không rơi xuống mà vững vàng bay giữa không gian.
Thanh kiếm trong suốt như thủy tinh dường như rất nặng nhưng thực tế lại vô cùng nhẹ.
Trọng lượng của nó gần như không có, nếu không cầm trực tiếp để cảm nhận e rằng không cách nào phát hiện ra trọng lượng của nó.
Tời lúc này trường kiếm lơ lửng trước mặt Hạ Nhất Minh, dưới tình huống không bị ngoại lực tác động nên không bay lên hay rơi xuống.
Hai hàng chân mày Hạ Nhất Minh nhướng lên, hắn thật sự không biết vì sao huyền thiết khi gia trì trong thanh kiếm này lai mất đi sức nặng vốn có của nó.
Hết thảy điều này thật khó tin, ít nhất là cho tới lúc này hắn vẫn chưa thể giải thích.
Ngũ sắc quang mang trong nháy mắt biến mất, Ngũ Hành Hoàn cùng Cửu Long Lô nhanh chóng được Hạ Nhất Minh thu vào cơ thể.
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh từ không gian giới chỉ lấy ra một trường kích.. Đây chính là bảo khí tồn tại đã vài nghìn năm, là cao giai thần binh lợi khí mà Thần đạo cao thủ sử dụng. Cõ lẽ nó không phải là đối thử của thần khí mô phỏng, nhưng trong số cao giai thần binh lợi khí thì đuơng nhiên cũng có thể liệt vào danh ngạch đứng đầu.
Hạ Nhất Minh một tay cầm chuôi kiếm, tay kia cầm trường kích, đôi mắt đột nhiên hiện ra vẻ kiên định.
Sau đó hắn hung hăng cầm trường kích chém mạnh xuống.
Âm thanh như tiếng long ngâm vang lên, trường kích bật ngược lại, dĩ nhiên là không gây chút tổn thương nào cho trường kiếm.
Tới tận lúc này Hạ Nhất Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Mục đích hắn đoán tạo thanh kiếm này vốn để quang hóa lần hai. Mặc dù trường kiếm nhìn qua vô cùng đặc biệt nhưng nếu có quá yếu, như vậy hắn sẽ tuyệt đối không sử dụng tới.
Dù sao khi chính thức giao chiến, căn bản không có bất kì cơ hội nào cho thần binh yếu đuối cơ hội tồn tại.
Nhanh chóng bị hủy trong chiến đấu, không bằng ngay lúc này loại bỏ đi là hơn.

Nhưng sự thật đã chứng minh, được huyền thiết gia trì, hơn nữa được Hỏa Long cường đại trong Cửu Long Lô đoán tạo, thanh kiếm này đã đạt tới tình trạng siêu cường. Ít nhất là một kích toàn lực của cao giai thần binh lợi khí cũng không chút tổn thương tới nó. Truyện "Vũ Thu lại trường kích, Hạ Nhất Minh cảm thấy mỹ mãn với bảo kiếm trong tay, hắn chậm rãi quán nhập chân khí vào đó.
Khi chân khí tiến vào trong bảo kiếm, Hạ Nhất Minh lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Bắc Hải Cực Quang.
Hắn biết, sở dĩ trong đan điền Bắc Hải Cực Quang bị hao tổn là bởi đại bộ phận đã được lưu lại trong thanh kiếm này, cũng chính vì thế mà thanh kiếm này mới có bề ngoài như vậy.
Cảm nhận được cường độ Cực Quang trong bảo kiếm, Hạ Nhất Minh trên mặt lộ vẻ tươi cười.
Được chân khí trong hỗn độn đan điền bồi dưỡng, Bắc Hải Cực Quang số lượng đã vượt hẳn lúc đầu, mặc dù trong thanh bảo kiếm này chỉ có một phần của nó nhưng bất luận cường độ hay số lượng đều vượt xa lúc trước.
Hơn nữa chỉ cần hỗn độn đan điền không biến mất, lực lượng của Bắc Hải Cực Quang liên tục được bồi dưỡng, tới lúc nào đó uy lực của nó hẳn sẽ khiến Hạ Nhất Minh ngạc nhiên.
Nếu có thể quang hóa thành công trường kiếm này, lúc chiến đấu đột nhiên thi triển ra , hiệu quả e rằng không nhỏ.
Theo tâm trạng hưng phấn, chân khí càng được Hạ Nhất Minh truyền vào trường kiếm nhiều hơn. Lúc này quang mang trên thân kiếm đột nhiên xảy ra biến hóa kì diệu.
Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra, chẳng lẽ thanh kiếm này ngoài việc nhẹ như không khí còn có thêm chút năng lực khác?
Tâm niệm vừa chuyển, chân khí càng lúc càng truyền vào nhiều hơn.
Chậm rãi quang mang trên thân kiếm càng lúc càng nhạt, cuối cùng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Định lực của Hạ Nhất Minh mặc dù đã cao nhưng lúc này không khỏi trợn mắt cứng lưỡi không tin vào mắt mình.
Thanh kiếm này, hoàn toàn biến mất.
Khi chân khí quán nhập vào thanh kiếm, nó cứ như vậy biến mất trước mặt hắn, toàn bộ thanh kiếm trong suốt đã ẩn hình.
Biến hóa này khiến Hạ Nhất Minh thất kinh. Lúc trước hắn đoán tạo ra kiện thần binh lợi khí kia nắm giữ năng lực Thất chân thuật. Nhưng Thất chân thuật dù sao chỉ trong chiến đấu đột nhiên khiến tầm mắt thay đổi, gây mất tập trung cho đối phương mà thôi.
Còn thanh kiếm này, nó cứ như thế ẩn hình…
Trong thời gian ngắn, cảm xúc của Hạ Nhất Minh trở lên mênh mông. Hắn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của năng lực này. Nếu sử dụng thanh kiếm này ẩn hình sau đó đột nhiên đánh lén, trong thiên hạ số người có thể phản ứng kịp e rằng rất ít.
Đương nhiên nếu không dùng để đánh lén mà quang minh chính đại sử dụng hiệu quả của năng lực này sẽ kém đi rất nhiều.
Dù sao có thể là đối thủ của Hạ Nhất Minh lúc này, ít nhất cũng đạt tới Ngũ Khí tôn giả cấp bậc. Khi bọn họ giao thủ cũng không phải chỉ dựa vào hai mắt để quan sát đối phương. Thu hồi chân khí trong thanh kiếm, nhất thời nó từ hư không xuất hiện.
Quá trình này vô cùng quỷ dị, nhìn từ hư không bảo kiếm dần dần thành hình, Hạ Nhất Minh tin tưởng, nếu có người bình thường nhìn thấy cảnh này, e rằng không bị hù chết cũng bị dọa tới khó sống.
Chân mày gắt gao nhíu lại, trong đầu hắn lúc này bỗng xuất hiện ý niệm muốn quang hóa
thanh kiếm này lập tức.
Bất quá rất đáng tiếc là hắn căn bản không biết phải làm thế nào.
Tuy Hạ Nhất Minh đã thành công quang hóa kiện thần binh đầu tiên nhưng trong tình huống vô thức mà thành công. Lúc này sau khi xuất hiện ý nghĩ muốn quang hóa dĩ nhiên là có cảm giác bó tay bất lực.
Tình huống này cơ bản cũng giống như Tam hoa Tôn giả muốn quang hóa thần binh lợi khí đầu tiên vậy.
Khóe miệng lộ ra tia cười khổ, Hạ Nhất Minh do dự hồi lâu, dựa theo hồi tưởng của hắn mà điên cuồng quán nhập chân khí vào bảo kiếm. Nhưng rốt cuộc ngoại trừ khiến nó biến mất cũng không có bất cứ biến hóa nào.
Bất quá có lẽ bởi vì do chính tay đoán tạo ra, Hạ Nhất Minh cảm giác được bảo kiếm này với hắn dường như có duyên phận. Cảm giác này hết sức thần kỳ, xem chừng cũng giống lúc trước Kim Chiến Dịch thấy được trường kiếm đen xì trong tay Hạ Nhất Minh vậy.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh dần trở lên kiên định, bất luận thế nào thanh trường kiếm này cũng là thần binh lợi khí thứ hai mà hắn muốn quang hóa, điều này tuyệt đối không gì có thể thay đổi được.
Đưa trường kiếm lại gần hơn, Hạ Nhất Minh quan sát một chút, phỏng chừng hắn đoán tạo thanh kiếm này cũng chỉ mất vài ngày mà thôi, còn xa mới tới giao ước một tháng với Sở Hao Châu.
Từ trong người lấy ra một bí tịch, Hạ Nhất Minh cứ thế đặt trên mặt bàn quan sát.
Bí tịch này chính là Ngũ hành luân hồi bí tịch mà Vũ Vô Thường đưa cho hắn. Mặc dù chỉ có nửa phần, mặc dù chỉ là bản chép tay nhưng Hạ Nhất Minh vừa thấy nó đã lập tức đáp ứng điều kiện của Vũ Vô Thường.
Chính bởi, trong bí tịch này có vài đồ án thần kì.
Nếu hắn không nhìn lầm, những đồ án này cùng hoa văn trên xác Huyền quy có điểm tương đồng.
Đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Hạ Nhất Minh không chút do dự đã nhận lời.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 743: Bảo Trư thần kỳ
Huyền quy vốn là thần thú, cho dù là xác của nó tuyệt đối cũng là bảo vật khiến vô số kẻ mơ ước. Nhưng chỉ khi tiếp xúc với xác Huyền quy, Hạ nhất Minh mới biết được, xác của nó tuyệt đối không chỉ đơn giản là một kiện bảo khí phòng ngự.
Trên xác Huyền quy có những hoa văn kỳ lạ mà chỉ cần nhìn qua Hạ Nhất Minh cũng có thể khẳng định, nó bao hàm đạo lý thiên địa.
Trong thế giới, những đạo lý thường xuất hiện muôn hình vạn trạng, không nghi ngờ xác Huyền quy cũng nắm giữ lực lượng thần kỳ nào đó.
Hạ Nhất Minh có cảm giác, nếu hắn có thể hiểu rõ hoa văn trên xác Huyền quy, nhất định có thể bước nửa bước từ Nhân đạo vào Thần đạo.
Cảm giác này tương đối mãnh liệt , mà trong bí tịch này lại có đồ án tương tự như trên xác huyền quy.
Một đằng là Thần thú trời sinh trên thân thể xuất hiện hoa văn bao hàm đạo lý thiên địa, một đằng siêu cấp bi tịch được thần đạo cao thủ lưu lại.
Hai thứ này không ngờ có liên quan với nhau.
Bởi vậy Hạ Nhất Minh mới có thể vì nửa bản bí tịch này mà không chút đắn đo nhận lời Vũ Vô Thường.
Trong mắt Hạ Nhất Minh, vì thứ này, cho dù có trả giá lớn hơn nữa cũng rất đáng.
Cẩn thận quan sát nội dung bên trong, Hạ Nhất Minh thoáng cau mày.
Hắn có thể khẳng định, bí tịch viết tay này thật sự là hàng thật giá thật. Nhưng vấn đề sau khi quan sát bản viết tay, hắn không kìm được cảm xúc ngứa ngáy.
Thật sự Hạ Nhất Minh lúc này rất muốn được xem bản chính.
Mặc dù chỉ một phần đã đủ hấp dẫn hắn như vậy, càng đừng nói tới bản đầy đủ.
Mà sau khi xem qua những đồ án trong bí tịch bản bí tịch viết tay này, Hạ Nhất Minh cũng xác định được một điều.
Bí tịch trong tay Vũ gia khẳng định là một bản Thần đạo chi thư.
Chẳng qua mỗi người với Thần đạo chi thư có lý giải không giống nhau mà thôi. Hơn nữa bản Thần đạo chi thư này với Ngũ Hành luân hồi có liên quan, nếu không phải người kiêm tu Ngũ hành, sao có thể nhìn ra điểm mấu chốt mà sao chép.
Thở một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh trong lòng thầm hối hận, hắn rõ ràng đã bị Vũ gia tính kế.
Bọn họ sở dĩ đem bản bí tịch này cấp cho hắn một phần kì thực không phải là có lòng tốt gì cho cam. Mà chính bởi bọn họ biết, đây là miếng mồi mà bản thân hắn không thể cự tuyệt.
Vì bản Thần đạo chi thư này, dù phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng không thể không lao vào.
Đương nhiên tại kinh thành Vũ gia dù cường đại nhưng Hạ Nhất Minh tin tưởng, bọn họ cũng không điên cuồng tới độ ngang nhiên gây bất lợi cho mình.
Dù sao lúc này thân phận của hắn cũng là Thiên Trì nhất mạch Đại trưởng lão. Phía sau hắn có Tông chủ đại nhân cùng Thần Toán Tử đại nhân, bất luận là ai muốn động tới hắn cũng nên nghĩ qua hậu quả trước là hơn.
Thu bản bí tịch lại, Hạ Nhất Minh yên lặng nhớ lại những đồ án, sau hồi lâu hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Những đồ án này quả thực rất thâm ảo, với cảnh giới của hắn lúc này thật sự không thể giải thích.
Trong lòng khẽ động, cổ tay Hạ Nhất Minh lóe sáng, Ngũ Hành Hoàn lập tức xuất hiện, hắn cũng lập tức tiến vào trong Ngũ hành không gian.
Trong Ngũ hành không gian, có một mảnh quang mang kỳ lạ, Ngũ hành lực lượng dựa theo hoa văn trên xác Huyền quy hợp thành một đám mây ánh sáng cực lớn.
Mỗi một lần cảm nhận được đám mây này, Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động không thôi.
Sau khi đọc được một nửa bản bí tịch Ngũ hành cảm giác này thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Đột nhiên trái tim hắn run lên, trong đầu chợt xuất hiện ý muốn khắc lại những hoa văn thần bí kia, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc thứ này có uy năng gì.
Hai mắt mở lớn, Hạ Nhất Minh mở ra không gian giới, đồng thời lấy ra vài vật phẩm.
Đại bộ phận những vật phẩm này Hạ Nhất Minh thu được tại Bồng Lai Tiên Đảo Hai Thiên thành, sau khi trở lại Hạ gia trang một phần cấp cho Sở Hao Châu hỗ trợ chế tạo thần binh lần khí, phần còn lại chính là chỗ hắn vừa lấy ra.
Có thể được cất giữ trong bảo tàng Hải Thiên thành, bất luận thế nào cũng có thể coi là thượng phẩm.
Tùy ý lấy ra một vật trong đó cũng đều là giá trị liên thành.
Hạ Nhất Minh do dự hồi lâu, lúc này mới chọn ra những vật hắn hài lòng nhất, thêm nữa cũng lấy một phần huyền thiết ra.
Về phần sừng Long xà hắn không sử dụng tới. Bởi lúc này hắn muốn thử xem hoa văn thần bí có tác dụng ra sao mà không cần sử dụng tới năng lực đặc biệt của sừng Long xà.
Chuẩn bị hết thảy, Hạ Nhất Minh đem đống tài liệu này quấn vào Cửu Long Lô, lẳng lặng Tâm cảnh của hắn lúc này phi thường trầm ổn, một chút nóng lòng cũng không có. Tâm cảnh này đối với một Đoán tạo sư không nghi ngờ là thích hợp nhất.
Nhưng lần đoán tạo này nhất định không tầm thường.
Đang khi tinh thần Hạ Nhất Minh nhất nhất tập trung vào Cửu Long Lô, hắn đột nhiên phát hiện, Ngũ hành quang mang như chạm phải vật nào đó. Càng khiến hắn kinh hãi hơn là quang mang này không thể ngăn cản một vật tiến vào.

Chuyện này quả thực không phải chuyện đùa, Hạ Nhất Minh bị hù dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán.
Nếu lúc này bị quấy rầy, đừng nói đoán tạo thất bại mà ngay cả bản thân hắn cũng sẽ tổn thương không nhỏ.
Vừa mới chú ý xem chuyện gì xảy ra, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc.
Tâm trạng thu liễm lại, nhất thời hắn chuyển sự chú ý vào Cửu Long Lô.
Hạ Nhất Minh dĩ nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc của tiểu gia hỏa bảo trư kia. Từ khi tên tiểu tử này tiếp nhận truyền thừa của Thánh Long đại nhân dường như cũng trở lên vô cùng thần bí. Lúc này không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể vô thanh vô tức tiến vào trong Ngũ hành quang mang mà không bị ngăn cản.
Bất quá nếu là bảo trư, Hạ Nhất Minh cũng chẳng muốn chú ý tới làm gì. Từ đáy lòng hắn tin tưởng, tiểu gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tổn thương tới hắn.
Nhưng sau giây lát, Hạ Nhất Minh kinh ngạc phát hiện, từ trong Cửu Long Lô đột nhiên nhiều hơn một ý niệm.
Không sai, tuyệt đối ý niệm, hơn nữa khi tiếp xúc với cỗ ý niệm này, tinh thần Hạ Nhất Minh thiếu chút nữa hỏng mất.
Dĩ nhiên ý niệm này phát ra từ bảo trư.
Bảo trư tên tiểu tư này không ngờ có năng lực phát ra ý niệm. Hạ Nhất Minh trong lòng không ngừng oán hận, một đầu heo thôi cũng có thể thế sao?
Dường như phát hiện Hạ Nhất Minh đang kinh ngạc cùng thắc mắc, ý niệm bảo trư truyền tới một cảm giác vô cùng thân thiết. Nguồn: https://truyenfull.vn
Trong đầu Hạ Nhất Minh nhất thời xuất hiện hình ảnh tên tiểu tử này đang ngoáy tít đuôi, cái mũi dài ủn ủn vô cùng đáng yêu.
Hạ Nhất Minh hết ý kiến, hắn dứt khoát không thèm để ý tới cỗ ý niệm này nữa, toàn lực tập trung vào đoán tạo.
Nhưng rất nhanh Hạ Nhất Minh đã cảm thấy hối hận.Có lẽ thấy hắn không có trách cứ gì, bảo trư đảm lược tăng cao, ý niệm nó cứ thế tiến gần chín đầu Hỏa long nhỏ kia.
Đối mặt với đám đại Hỏa long, bảo trư dường như có chút kiêng kỵ nên không có dũng khí trêu trọc. Bất quá đám Hỏa long nhỏ mới xuất hiện không bao lâu, chúng rõ ràng không có lực lượng uy hiếp tới bảo trư, nhất thời cả đám xuất hiện biến hóa.
Những Hỏa long này đều do Hạ Nhất Minh dùng máu Thánh thú luyện chế thành, chúng đối với Hạ Nhất Minh dĩ nhiên bảo sao nghe vậy, nhưng không ngờ lại bị bảo trư làm phân tâm.
Dưới lực lượng cường đại của bảo trư, đám Hỏa long nhỏ không ngờ buông tha việc đoán tạo bắt đầu có ý cùng nó dây dưa.
Hạ Nhất Minh nhất thời đầu lớn như đấu, còn chưa chờ hắn sắp phản ứng, từ ngọn lửa đã truyền lại cảm giác nói cho hắn biết, thần binh lợi khí sắp thành hình.
Lúc này hắn bất chấp bảo chư, toàn lực ra lênh cho chín đầu Hỏa long nhỏ.
Nhất thời chín đầu Hỏa long thu liễm bộ dạng hung hung dữ dữ, bắt đầu tập trung đoán tạo thần binh.
Chỉ là bất luận ai cũng không nghĩ ra, bảo trư dường như đi vòng qua một bên, dĩ nhiên không dây dưa cùng đám Hỏa long mà muốn xem bọn chúng rốt cuộc đang làm gì.
Một tiếng nổ vang lên, không gian giữa chín đầu Hỏa long nhỏ đột nhiên bạo phát hình thành một bảo kiếm trước mắt tất cả.
Hai mắt Hạ Nhất Minh phát sáng, hắn không chút nghĩ ngợi đánh ra một loạt thủ ấn.
Những thử ấn công pháp này không giống lúc thường mà là những lĩnh ngộ của hắn từ hoa văn trên xác Huyền quy. Mắc dù những hoa văn thần bí này Hạ Nhất Minh cũng không biết chúng có bao nhiêu uy năng nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hắn thành công khắc chúng lên thần binh lợi khí, nhất định uy lực sẽ tăng lên rất nhiều.
Sau hồi lâu, quang mang trên thanh kiếm này lúc sáng lúc tối, cũng không biết đồ án của Hạ Nhất Minh khắc trên thân nó có thực sự có tác dụng hay không nữa.
Một tiếng nổ lại vang lên, thanh bảo kiếm này rốt cuộc cũng xuất hiện hoàn chỉnh, bất quá trên mặt Hạ Nhất Minh đồng dạng hiện ra vẻ thất vọng.
Bảo kiếm này cùng dự tính trong đầu Hạ Nhất Minh khác biệt hoàn toàn, chẳng những thân kiếm ảm đạm không phát sáng ngay cả hình dạng bên ngoài cũng không giống.
Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, hắn biết việc đoán tạo đã thất bại.
Thật sự nếu chín đầu Hỏa long trực tiếp đoán tạo khả năng thất bại sẽ giảm bớt rất nhiều.
Nhưng khiến người ta không ngờ là bảo trư lại ở bên gây rối, cho dù muốn đoán tạo lần nữa e rằng cũng khó thành công. Dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của Hạ Nhất Minh, ý niệm bảo trư khẽ run lên, nhất thời điên cuồng bỏ chạy vào trung tâm Cửu Long Lô.
Hạ Nhất Minh giật mình, hắn biết có điều không ổn. Lấy năng lực của bảo trư lúc này trước mặt đám gia hỏa kia tuyệt đối chỉ như kiến hôi không hơn.
Xem chừng chỉ cần đám đại Hỏa long kia thổi một hơi cũng đủ khiến bảo trư tiêu biến.
Nhất thời trái tim Hạ Nhất Minh như trùng xuống.
Hắn có đoán tạo thất bại cũng không hy vọng bảo trư gặp truyện ngoài ý muốn.
Hít một hơi thật sâu, trong mắt Hạ Nhất Minh léo ra quang mang mãnh liệt, ý niệm của hắn cũng mau chóng bắn thẳng về phía lửa lớn trùm trời kia.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 744: Rước họa
Trong biển lửa kia nhiệt độ tuyệt đối không phải người thường có thể chịu được, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng thế.
Ý niệm của hắn vừa mới tới gần nơi đó nhất thời đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Tình huống như vậy cơ hồ muốn đem ý niệm của hắn đốt cháy thành than.
Đang khi trong lòng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, Hạ Nhất Minh cảm nhận ý niệm bảo trư một lần nữa quay lại.
Hơn nữa nó khiến hắn cảm thấy kinh hãi muốn chết là bảo trư không chỉ tay không đi ra mà còn đem theo một vật phẩm phát sáng chói lọi.
Hạ Nhất Minh cả người phát lạnh, tiểu tử kia quả nhiên to gan lớn mật, không nhìn xem nơi này là đâu, ngang nhiên tiến vào trộm vật.
Mặc dù không biết bảo trư từ trung tâm Cửu Long Lô lấy ra vật gì nhưng Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, nếu tồn tịa ở trung tâm, giữa đám đại gia hỏa kia, khẳng định là thứ mà chúng rất coi trọng. Lúc này lấy đi vật chúng yêu thích, chẳng phải đi tìm tử lộ sao?
Không chút nghĩ ngợi, ý niệm của Hạ Nhất Minh mạnh mẽ bạo phát, cứ như thế mang theo ý niệm của bảo trư bắn thẳng ra ngoài Cửu Long Lô, tốc độ của hắn lúc này được đẩy tới cực điểm.
Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, bất luận thế nào cũng phải đem tiểu tử này chạy ra. Cho dù đắc tội với đám gia hỏa kia, từ nay về sau không cách nào sử dụng Cửu Long Lô nữa thậm chí bị chúng giận dữ mà phóng hỏng cả Ngũ Hành Hoàn hắn cũng không tiếc.
Nhưng động tác của Hạ Nhất Minh mặc dù nhanh nhưng quang hỏa trong Cửu Long Lô chỉ giây lát đã bắt kịp.
Hơn nữa sóng nhiệt ùa thẳng vào mặt như muốn hoàn toàn lưu hắn tại nơi này.
Sau khi thần kỳ ngưng tụ ý niệm tiến vào Cửu Long Lô, dưới cường đại áp lực trong đó mà rèn luyện ý niệm, Hạ Nhất Minh mới có khả năng cảm nhận được thế giới tinh thần của chín đầu Hỏa Long nhỏ kia, hơn nữa khi hắn đoán tạo thần binh lợi khí cũng đạt được trợ giúp không nhỏ.
Lúc này Hạ Nhất Minh không ngờ được, sau khi ý niệm tiến vào trong mặc dù nhận được mọi ưu đãi nhưng lại phải chịu những công kích có thể gây thương tổn.
Gần như chỉ nháy mắt, Hạ Nhất Minh cảm nhận được uy áp của đám đại Hỏa Long kia, hắn càng them rõ ràng, lực lượng này tuyệt đối vượt qua sức chịu đựng của hắn.
Nhìn qua ý niệm bảo trư một lát, tên tiểu gia hỏa này dường như vẫn ngây ngô như thế không biết mình vừa gây họa.
Bất quá giờ phút này Hạ Nhất Minh không suy nghĩ đã làm ra chuyện khó ai có thể tưởng tượng.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, hắn cố gắng hấp thu một phần sóng nhiệt kia. Dù sao Hạ Nhất Minh cũng là một vị Ngũ khí Tôn giả, ý niệm vô cùng cường đại, sau khi bạo phát nhất thời cũng mở ra được một kẽ hở giữa làn sóng nhiệt.
Bằng một chút lực lượng cuối cùng, Hạ Nhất Minh truyền tới ý niệm của bảo trư tín hiệu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Mau trốn.
Tới lúc này sau khi bạo phát ý niệm, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn kiệt lực.
Hơn nữa sau khi ý niệm tiêu tán đi, cảnh giới võ đạo của hắn cũng sẽ thụt lùi, trở về cảnh giới Tam hoa, những năng lực của Ngũ khí Tôn giả đều toàn bộ biến mất.
Hậu quả này Hạ Nhất Minh vô cùng rõ ràng, nhưng vào giây phút quyết định này hắn không do dự lựa chọn nó.
Bảo trư là người nhà, là thân nhân của hắn.
Ý niệm không còn có thể tu luyện lại, Hạ Nhất Minh tuyệt đối tin tưởng, hắn còn trẻ còn chưa dừng chân ở cảnh giới này.
Nhưng nếu bảo trư bị mất đi ý niệm, hậu quả thế nào chưa biết nhưng chắc chắn sẽ khiến Hạ Nhất Minh hối hận.
Ý niệm bảo trư đang ôm vật phát ra tinh quang, nó ngơ ngác nhìn vào biến hóa đang diễn ra, tới giờ phút này dường như nó mới lý giải được tất cả.
Một cỗ long uy cường đại trên người nó bộc phát.
Cỗ Long uy này cường đại tới mức ngay cả Cửu Long Lô cũng không nhịn được mà run lên.
Vốn chỉ có một Hỏa long ra tay ngăn chặn Hạ Nhất Minh nhưng khi long uy bảo trư phát ra, toàn bộ đám Hỏa long đều chú ý lại nơi này.
Ánh mắt đầy hỏa diễm của chúng tràn ngập mê man, long uy cường đại như vậy khiến chúng nghĩ lại những ký ức trước đây.
Long uy bảo trư sau khi phát ra nhất thời khống chế một khu vực, mà khiến cho người ta khó hiểu là đám Hỏa long cứ để tùy ý nó, ngay cả ý tứ can thiệp cũng không có.
Giống như trong Cửu Long Lô căn bản không phải là địa bàn của chúng, ngay cả một chút cũng không quan tâm.
Nếu để Hạ Nhất Minh biết được bảo trư có được đại ngộ này, khẳng định hắn sẽ hâm mộ chảy nước miếng.
Rất nhanh cỗ sóng nhiệt xung quanh Hạ Nhất Minh đã tiêu tán, ý niệm của hắn như ngọn cỏ qua đông tới xuân lại mọc lên.
Chỉ chớp mắt ý niệm đã hoàn toàn ngưng tụ lại, thậm chí so với trước đây mạnh mẽ hơn không ít.
Chỉ là cỗ lực lượng to lớn này đã không phải ý niệm ban đầu của Hạ Nhất Minh mà như trẻ sơ sinh , vô cùng trống rỗng.
Ý niệm của bảo trư mang theo vật phát ra tinh quang, đem tất cả quấn vào trong đó, ngay cả trường kiếm Hạ Nhất Minh đoán tạo thất bại cũng được đưa vào.
Sau đó bảo trư nhe nhàng từ Cửu Long Lô ra ngoài.

Khi ý niệm của bảo trư thoát ra ngoài, đám Hỏa long kia dường như liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng thu hồi ánh mắt như không có chuyện vừa phát sinh. Tinh thần Hạ Nhất Minh chấn động, hai mắt mở lớn, mặc dù trong mắt lóe sáng nhưng căn bản không giấu được vẻ uể oải.
Từ trên miêng hắn chảy ra một tưa máu tươi, sau khi mất đi ý niệm, hắn cảm giác được thật sự chật vật.
Nhưng khi ý thức trở về bản thể, chuyện đầu tiên Hạ Nhất Minh làm chính là tìm kiếm bảo trư.
Quả nhiên nhìn xuống dưới chân, Hạ Nhất Minh đã thấy được tên tiểu tử kia.
Lúc này nó cứ thế nhắm chặt mắt, dường như đang ngủ.
Hạ Nhất Minh trong lòng không có chút giận dữ nào, ngược lại tràn đầy sợ hãi.
Hắn thậm chí không ngờ bản thân sau khi mất đi ý niệm sẽ phát sinh biến hóa to lớn thế nào. Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là, nếu bảo trư cứ như thế không tỉnh lại, hắn không biết phải làm thế nào cho phải.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn cảm nhận được Ngũ Hành Hoàn khẽ động.
Mặc dù Cửu Long Lô trong Ngũ Hành Hoàn hắn không thể khống chế, nhưng Ngũ Hành Hoàn được hắn hoàn toàn quang hóa, dao động nhỏ nhất của nó Hạ Nhất Minh dĩ nhiên cảm nhận được.
Thoảng ngẩn ra, sau đó hắn không che giấu được sự vui mừng.
Nhẹ nhàng vung tay, quang mang lóe lên, ngay lúc đó dường như có vật gì xuất hiện với tốc độ nhanh như chớp.
Hạ Nhất Minh vô tức đưa tay lên đỡ, nhưng cỗ lực lượng này sau khi tiếp xúc với thân thể hắn lại khiến hắn kích động run lên.
Ý niệm đối với một cao thủ mà nói đích thực là một loại lực lượng cường đại.
Sau khi mất đi lực lượng này đối với một Ngũ khi Tổn giả quả thực là đả kích lớn không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng Hạ Nhất Minh tuyệt đối không ngờ, còn chưa chờ hắn nhấm nháp quả đắng này, lực lượng kia đã tự động quay lại
Loại cảm giác được mất trong nháy mắt này khiến thần kinh hắn cũng không chịu được. Nếu không phải bản thân hắn nắm giữ lực lượng cường địa, e rằng lúc này đã trực tiếp ngất đi.
Hai tiếng vang đồng thời truyền tới từ mặt đất.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh thoáng nhìn lại đã thấy được hai thanh trường kiếm rơi trên đất.
Bất quá lúc này ánh mắt Hạ Nhất Minh chỉ liếc qua sau đó tiếp tục nhìn bảo trư.
Trong lòng hắn, an nguy của tiểu tử này quan trong hơn hết thảy.
Bảo trư vẫn như trước bám lên chân hắn, nhưng cặp mắt lúc này đã mở ra, cái miệng mở lớn như đang cười.
Bất giác trong lòng Hạ Nhất Minh có cảm giác, bô dạng tươi cười của bảo trư lúc này có chút kỳ quái, hình như mang theo ý nịnh nọt.
Một đầu heo có thể biểu lộ cảm xúc như vậy thật sự không hề dễ dàng.
Chỉ là sắc mặt Hạ Nhất Minh bỗng trầm xuống, hắn nghĩ lại tên tiểu tử này vừa rồi mới gây họa.
Khi bản thân hắn đang đoán tạo trong Ngũ Hành Hoàn còn chưa tính, tên này còn cả gan tiến vào trung tâm Cửu Long Lô.
Không những chạy vào đó nó còn ngang nhiên chọc giận đám gia hỏa khủng bố kia, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt Hạ Nhất Minh xám lại, động tác của bảo trư nhất thời cứng đơ. Bốn chân nó chậm rãi lui về phía sau, mắt liếc về phía cửa, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nó vọt tới trước mặt Hạ Nhất Minh, đem hai kiện thần binh lợi khí đẩy lại phía hắn.
Khẽ ngẩn ra trong giây lát, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được ý của bảo trư. Nó dĩ nhiên muốn dùng cái này để hổi lộ hắn.
Thấy được hai kiện thần binh lợi khí, Hạ Nhất Minh trong lòng nhất thời hòa hoãn lại, bản thân có được vô số bảo bối cũng là do tên tiểu tử này cấp cho.
Có thể nói không cần do dự, nếu không có bảo trư, Hạ Nhất Minh có lẽ cũng có thể trở thành Tôn giả, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không thể cường đại tới vậy, càng không thể có được thứ thần khí nghịch thiên như Cửu Long Lô cùng Lôi Chấn Tử.
Nếu đã vậy, dù cho tên tiểu tử này có gây ra đại họa bản thân hắn cũng không cần toan tính.
Thở một hơi thật dài, Hạ Nhất Minh cầm hai kiện thần binh lợi khí lên quan sát.
Bảo trư vốn thông minh, nó sao không nhìn ra biến hóa trên người Hạ Nhất Minh, lập tức thân thể vọt lên người hắn.
Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay búng cái mũi dài của nó.
Bảo trư lầu bầu vài tiếng kháng nghị, sau đó một người một heo đều dành sự chú ý tới hai thanh thần binh lợi khí vừa đoán tạo này.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 745: Đinh ba chín răng
Thanh trường kiếm đoán tạo lần hai trong Cửu Long Lô không phát ra chú ánh sáng nào, lúc này lại càng xám xịt.
Nếu chỉ dựa vào đánh giá bên ngoài, kiện thần binh lợi khí này hẳn là phế kiếm.
Ít nhất đối với Ngũ khí Tôn giả mà nói, nó tuyệt đối không thích hợp để sử dụng.
Bất quá khi Hạ Nhất Minh cầm thanh kiếm này lên tay hắn thật sự phát hiện ra nó hoàn toàn không tầm thường như bề ngoài.
Trên thân kiếm đen xì nhìn kỹ sẽ thấy những hoa văn kỳ dị, đám hoa văn này đích thị là một tay Hạ Nhất Minh khắc lên, tương đồng với đám hoa văn trên xác Huyền quy.
Kỳ thực Hạ Nhất Minh sớm đã có cảm giác những hoa văn này không phải hắn có thể nghiên cứu. Bất quá nếu đã có cơ hội thử nghiệm, cho dù là tai nạn cũng không thể ngăn cản ý nghĩ muốn tham ngộ của hắn.
Hạ Nhất Minh bất tri bất giác chìm đắm trong đó.
Nếu chỉ là hoa văn trên xác Huyền quy, Hạ Nhất Minh chưa chắc đã có thể nghiên cứu ra điều gì.
Bất qua Vũ Vô Thường xuất hiện cấp cho hắn một nửa bản bí tịch Ngũ Hành luân hồi.
Thứ này giống như đưa than sưởi ấm đêm đông, Hạ Nhất Minh cũng từ đó chọn lọc ra một chút nội dung nghiên cứu.
Nếu đám người Vũ Vô Thường biết được, Hạ Nhất Minh trong tay nắm giữ xác Huyền quy nghịch thiên này, chưa chắc bọn họ đã dám đưa bí tịch chép tay tới.
Nhẹ nhàng huy vũ bảo kiếm trong tay, Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ ràng trên những hoa văn này xuất hiện lực lượng đặc biệt. Nhưng cỗ lực lượng này có tác dụng ra sao phải qua kiểm nghiệm mới biết được.
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh cảm thấy dao động.
Hắn sớm đã quyết định Cực Quang Kiếm chính là kiện thần binh lợi khí thứ hai mà hắn quang hóa. Nhưng thấy được bảo kiếm này cũng không đơn giản, nếu thật sự nó có năng lực siêu cường nào đó, e rằng kiện thần binh quang hóa thứ hai chưa chắc đã dễ chọn.
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh đem chân khí quán thâu vào trong đó. Tốt xấu thế nào hắn cũng cần thử một lần, đám hoa văn này rốt cuộc có tác dụng ra sao?
Khi chân khí cuồn cuộn tiến vào, đám hoa văn trên thân kiếm có chút biến hóa, nếu không tập trung toàn bộ tinh thần, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nhìn ra biến hóa rất nhỏ này.
Sau khi chân khí được đưa vào, hai mắt Hạ Nhất Minh bỗng mở lớn, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Thanh kiếm này không ngờ ẩn chứa năng lực tê liệt giống như Thạch Vương của Xà Nho lúc trước.
Ánh mắt Hạ Nhất Minh đầy vẻ kích động, Ngũ hành chi thư cùng hoa văn trên xác Huyền quy quả nhiên không tầm thường. Khi lĩnh ngộ được điểm mấu chốt, thu hoạch thật không thể ngờ.
Lúc này có được Tê Liệt Kiếm, so với Thất Chân Kiếm cùng Cực Quang Kiếm cao hứng hơn rất nhiều.
Bởi năng lực này không phụ thuộc vào tác dụng của sừng Long xà mà hoàn toàn do nghiên cứu của bản thân hắn tạo lên.
Chỉ cần cho hắn tài liệu, thậm chí hắn có thể không giới hạn tạo ra vô số Tê Liệt Kiếm như vậy.
Đương nhiên trong thiên hạ e rằng cũng chỉ có Hạ Nhất Minh mới dám mạnh miệng như vậy, bởi vì hắn nắm giữ mấu chốt của những hoa văn, hơn nữa trong tay còn có thần khí Cửu Long Lô chân chính.
Sử dụng Cửu Long Lô, điều khiển chín đầu Hỏa long nhỏ mới chính thức là nguyên nhân Hạ Nhất Minh tin tưởng như vậy.
Chỉ là nhìn bảo trư đang bám trên người, Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, không biết lần tới tiến vào Cửu Long Lô hắn còn có tư cách hưởng đãi ngộ lúc trước không nữa?
Quả thật hắn không biết làm thế nào bảo trư xuất hiện, nó chẳng những bình an trở về hơn nữa có thể khiến ý niệm của hắn bạo phát rồi vẫn ngưng tụ được, còn thuận tiện mang hai kiện thần binh lợi khí ra.
Một loạt biến cố này, đủ để Hạ Nhất Minh hoàn toàn mất đi phương hướng xác định.
Bởi hắn biết, suy nghĩ của đám gia hỏa Thần thú không phải bản thân có thể suy đoán được.
Nếu chúng thật sự muốn lưu lại bảo trư, thật sự tên này không thể thoát được.
Ánh mắt chuyển tới một kiện thần binh lợi khí khác, Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, đó là một kiện binh khí mà ngay cả hắn cũng khó gọi ra tên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Đây là một binh khí dài như thiết côn, bất quá một đầu xuất hiện bản dài, trên tầm bản đó xuất hiện thêm chín chiếc răng nhọn.
Khi ánh mắt Hạ Nhất Minh quan sát chính chiếc răng sắc nhọn này, trong lòng không khỏi run lên.
Hắn có thể cảm ứng rõ ràng uy lực của đám răng này, bản thân chúng đều do hỏa lực cường đại ngưng tụ mà thành.
Khi đối mặt với chúng, Hạ Nhất Minh thậm chí còn xuất hiện cảm giác như khi cùng đám đại Hỏa long kia tiếp xúc.
Trong nháy mắt Hạ Nhất Minh đã hiểu ra, đám răng sắc nhọn này chính là kiệt tác của đám gia hoa kia, cũng chính là tinh hoa của chúng ngưng tụ thành.
- Binh khí tốt.
Hạ Nhất Minh trầm giọng nói.
Chỉ cần liếc mắt Hạ Nhất Minh cũng nhận ra uy lực đám răng kia hơn xa bảo kiếm do hắn đoán tạo. Trách không được bảo trư không để ý tới biển lửa mà liều mạng ăn trộm thứ này.
Chỉ là đám Hỏa long không ngờ lại bỏ qua, tùy ý để bảo trư mang vật này đi ra, đây cũng là điều Hạ Nhất Minh cảm thấy khó hiểu.
Nhẹ nhàng vuôt ve đầu tên tiểu tử này, Hạ Nhất Minh lầm bầm nói:
- Bảo trư. Ngươi muốn xử lý nó thế nào?

Uy lực bá đạo của đại Hỏa long mặc dù Hạ Nhất Minh chưa từng thử qua nhưng hắn khẳng định, nó cường đại tới không thể tưởng tượng.
Nếu đã vậy kiện thần binh lợi khí này ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không khỏi động tâm.
Bảo trư đột nhiên nhảy dựng lên, nó chạy vòng quang hai kiện thần binh lợi khí như muốn nhìn kỹ hơn.
Hạ Nhất Minh cười nói:
- Bảo trư. Ngươi muốn hai kiện thần binh lợi khí này sao?
Bảo trư nhất thời cuống quýt gật đầu, bộ dạng này khiến Hạ Nhất Minh không khỏi lắc đầu nói:
- Hai vật này do ngươi mang ra từ Cửu Long Lô, cho ngươi cũng không tính là gì.
Hắn tiếp tục mỉm cười nói:
- Bất quá ngươi là một đầu heo, mang theo hai thứ này không tránh khỏi có người xấu chú ý. Không bằng để ta giữ thay ngươi vậy.
Nhìn vẻ tươi cười của Hạ Nhất Minh, ánh mắt bảo trư mang theo vài phần hoài nghi.
Nếu là vậy Hạ Nhất Minh giữ cơ bản không có bao nhiêu phần nó. Mặc dù Hạ Nhất Minh đối với nó không keo kiệt, bất luận bảo bối gì cũng có thể cho nó, nhưng mấy thứ này không nghi ngờ là giao ra cũng khiến nó tiếc nuối.
Dường như nhìn ra tâm tư của bảo trư, Hạ Nhất Minh tươi cười nói:
- Bảo trư. Nêu ngươi có thể ẩn giấu mấy thứ này trên thân thể không để người khác nhìn thấy, vậy ngươi cứ giữ lại.
Hạ Nhất Minh nói những lời này trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười, bất quá trong lòng thầm nghĩ, trừ khi bảo trư tiến giai Thần thú, nếu không nó sao có thể làm được điều này.
Bảo trư nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Hạ Nhất Minh khẽ ngẩn ra, bảo trư chăm chú như vậy tuyệt đối hiếm thấy.
Trong trí nhớ của hắn, bảo trư ít khi bộc lộ vẻ mặt này, một lần trong Quỷ Khốc Lĩnh, một lần tiến vào Đồ đằng nhất tộc, còn có khi mai táng đại bảo trư Thánh long đại nhân.
Trong đầu Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện ý nghĩ, có lẽ bảo trư thật sự có biện pháp ẩn giấu hai thanh thần binh lợi khí này chưa biết chừng?
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh lập tức quẳng đi ý nghĩ hoang đường này.
Bảo trư mặc dù có huyết mạch Thần thú nhưng rõ ràng khoảng cách tới cấp bậc đó còn rất xa.
Đừng nói nó chưa thể nắm giữ năng lực không gian, cho dù đưa Không gian giới chỉ ra nó cũng không thể sử dụng.
Hơn nữa trên thân thể một con heo lẽ nào đeo thêm một giới chỉ?
Nếu Hoàng Tuyền Lão tổ thấy được chỉ sợ lúc đó có giải thích cũng khó thoát nạn. Đang khi Hạ Nhất Minh âm thầm tính toán, bảo trư rốt cuộc cũng có hành động.
Nó hạ thấp thân thể, cứ thế mở lớn miệng.
Hạ Nhất Minh trong lòng cẳng thẳng, không biết bảo trư muốn làm gì? Chẳng lẽ nó muốn cắn nuốt hai kiện binh khí này?
Ngay khi Hạ Nhất Minh cảm thấy nghi hoặc, từ trong miệng bảo trư phun ra một đạo bạch quang, chỉ giây lát nó đã cùng đinh ba chín răng kia tiếp xúc.
Sau một giây, hai mắt Hạ Nhất Minh bỗng trợn tròn, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Lúc này ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là, xem chừng hắn đã hoa mắt.
Hắn đang nhìn thấy gì?
Một đầu heo đang quang hóa thần binh sao?
Hạ Nhất Minh biết, bảo trư được Thánh Long đại nhân truyền thừa, là linh thú nắm giữ tiềm năng vô hạn. Hắn cũng biết bảo trư sau khi tiếp nhận truyền thừa nắm giữ ý niệm thần kỳ.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ, linh thú cũng có thể quang hóa thần binh như vậy.
Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh lập tức nghĩ tới khi cùng Linh tượng Thánh giả Gia Đại Nhĩ giao chiến. Khi đó đầu Linh tượng chân đạp ánh sáng hồng, từng bước phi hành trên không trung.
Trong nháy mắt Hạ Nhất Minh đã hiểu rõ, thì ra quang hóa thần binh không chỉ nhân loại làm được, ngay cả Thánh thú cũng có thể, bất quá cũng vô cùng hiếm có.
Cho dù trong Đồ đằng nhất tộc cũng không phải Thánh thú nào cũng có thể quang hoa thần binh nắm giũ năng lực tự do phi hành.
Thử tộc Thanh giả sử dụng Thánh thú làm tọa kỵ đương nhiên Thánh thú này chưa hề quang hóa thần binh.
Động tác của bảo trư rất nhanh, chỉ giây lát nó đã quang hóa toàn bộ đinh ba, sau đó nó tiếp tục nhắm tới Tê Liệt Kiếm.
Bất quá lúc này nó phải dùng tới nửa canh giờ mới hoàn thành quá trình quang hóa.
Bởi vậy có thể nói, đinh ba cùng thể chất của bảo trư hòa hợp nên mới có thể nhanh chóng hoàn thành.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 746: Thánh long sơ thành
Nhìn bảo vật trước mặt Hạ Nhất Minh thật có chút dở khóc dở cười.
Lúc này ý nghĩ duy nhất của hắn chính là, thì ra Thánh thú cũng có thể quang hóa thần binh. Mặc dù hắn cũng không biết Thánh thú sau khi quang hóa tăng thêm bao nhiêu uy năng nhưng ít nhất sẽ không chút nào kém nhân loại.
Đôi mắt ngưng lại, Hạ Nhất Minh ôm bảo trư vào lòng, thân thể khẽ động đã rời khỏi phòng.
Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã tới phòng của Lôi điện.
Lúc này Lôi điện sớm cũng được hưởng đại ngộ như đám người Sở Hao Châu, bất luận là ai cũng không dám xem thường đầu linh thú này.
Lôi điện vừa cảm giác được đã thấy Hạ Nhất Minh đặt chân vào phòng, đôi mắt lớn của nó cũng đã chăm chú nhìn lại.
Chỉ là thấy được người vừa tới Lôi điện nhất thời lắc lắc cái đuôi dài ra chiều thân mật.
Hạ Nhất Minh cũng vuốt ve cái bờm dài của nó, nói:
- Lôi điện. Ta cho ngươi một điều kinh hỉ.
Lôi điện nghiêng đầu, đôi mắt tỏ rõ hoài nghi.
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, mở ra không gian giới, từ trong đó lấy ra trường kích, viên thuẫn thậm chí ngay cả Phong Thủy bảo phiến cũng lôi ra.
- Lôi điện. Ngươi thấy những thứ này thế nào?
Hạ Nhất Minh hăng hái nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
- Nếu ngươi thích cứ việc lấy. Nếu không ta sẽ giúp ngươi đoán tạo một hai kiện.
Lôi điện đôi mắt mở lớn, ở cùng Hạ Nhất Minh lâu như vậy, người cùng thú sớm đã có mối liên hệ mật thiết, nhưng lúc này nó không cách nào đoán được ý nghĩ của hắn.
- Rầm...
Hạ Nhất Minh quay đầu lại nhìn chỉ thấy bảo trư té dài trên đất, gương mặt ngây ngốc.
Theo sau đó nó nhảy dựng lên, tới trước mấy kiện binh khí này múa may không ngừng.
Sau hồi lâu Hạ Nhất Minh cũng hiểu. Hắn thử dò xét hỏi:
- Ngươi muốn nói, không phải linh thú nào cũng có thể quang hóa thần binh sao?
Bảo trư trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt khinh thường bộc lộ rõ.
Hạ Nhất Minh nhăn mày nhăn mặt, nói:
- Vậy tai sao ngươi cùng đầu Linh tượng kia có thể quang hóa thần binh còn Lôi điện thì không?
- Hanh... Hanh...
Bảo trư vẻ mặt đắc ý kêu lên vài tiếng.
- Tại sao?
Hạ Nhất Minh hỏi tiếp.
Vẻ tươi tỉnh trên mặt bảo trư bỗng ngưng lại, đôi mắt nhỏ của nó dần mê man đi.
Nó đương nhiên biêt bản thân có thể quang hóa thần binh là do có được truyền thừa từ Thánh Long đại nhân, nắm giữ ý niệm sau đó tự lĩnh ngộ.
Hơn nữa nó cũng biết có một bộ phận linh thú rất nhỏ cũng có năng lực thần kỳ như vậy, đáng tiếc nó cũng không hiểu vì sao.
Thấy được bộ dạng khổ não của bảo trư, Hạ Nhất Minh cũng chỉ vỗ trán vài cái, dưới tình huống ngôn ngữ bất đồng, muốn tiểu tử này giải thích sao đây?
Bàn tay vỗ nhẹ lên đầu bảo trư, Hạ Nhất Minh tiếc nuối thu lại đống thần binh lợi khí trước mặt.
Lôi điện cúi thấp đầu trao đổi cùng bảo trư, Hạ Nhất Minh có thể thấy rõ vẻ hâm mộ trong mắt nó.
Quả thật ngay cả Hạ Nhất Minh cũng hâm mộ chứ đừng nói tới Lôi điện.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, Hạ Nhất Minh nói:
- Bảo trư, ngươi vừa quang hóa thần binh xong sẽ vận dụng thế nào?
Bảo trư lập tức ưỡn bụng, làm ra bộ dạng oai phong lẫm liệt như đại gia.
Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, trên mặt lộ rõ vẻ không có ý tốt, bảo trư lập tức cảnh giác.
- Bảo trư. Chúng ta đi thôi.
Hạ Nhất Minh một tay ôm bảo trư, miệng nói tiếp:
- Chúng ta thử xem bây giờ ngươi lợi hại ra sao?
Một luồng sáng xẹt qua trên mặt đất, trừ Lôi điện ra sao có linh thú nào có được tốc độ như vậy chứ?
Rất nhanh bọn họ đã tới được một cánh đồng vẳng vẻ.
Phía Tây Bắc đại lục dù sao cũng không phồn hoa như phương Đông, có thể dùng ngàn
dặm xa mới thấy một nóc nhà để hình dung cũng không có gì quá đáng.
Nơi này không nghi ngờ là địa phương như vậy.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lôi điện, nhất thời tốc độ của nó được kìm hãm lại, bất quá nó không nhịn được đứng thẳng lên bằng hai chân sau, ra chiều bất mãn vì chưa chạy thỏa sức.
Nhưng qua thật ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không biết địa phương này là nơi nào.
- Bảo trư. Nơi này rất thích hợp.
Trong giọng nói của hắn tràn ngập hưng phấn:

- Tới đây. Cho ta xem một chút bản sụ của ngươi.
Bảo trư nghiêng đầu, dường như tự hỏi điều gì, bất quá chỉ chốc lát thân thể nó đã xuất hiện một đoàn hắc quang. Hắc quang này từ dưới chân nó như ngọn lửa không ngừng lan rộng khắp thân thể.
Bất quả hiển nhiên ngọn lửa này cũng không có bất cứ nhiệu độ nào, ngay cả cây cỏ trên mặt đất cũng không chút ảnh hưởng.
Chỉ là hắc mang trên thân thể bảo trư phong ra không đốt lên cỏ dại mà bắn thẳng lên không trung.
Thân thể nó chậm rãi bay lên, bất quá có lẽ do khống chế chưa thành thục nên chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến nó lắc lư không yên.
Hạ Nhất Minh bật cười, lần đầu phi hành hắn bộ dạng cũng không phải thế sao?
Muốn giải quyết vấn đề này quả thực rất đơn giản, chỉ cần phi hành vài lần tự nhiên sẽ có cảm giác thăng bằng.
Một lần lúng túng, hai lần thuần thục, thuần thục sinh ra khéo léo, đạo lý này không có gì là lạ.
Khi bảo trư bay lên không trung, đôi mắt nó sáng rực, đột nhiên há miệng rống lên một tiếng thật lớn.
Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên, sau khi nhận được truyền thừa của Thánh Long đại nhân, mỗi lần bảo trư rống lên đều kinh thiên động địa khiến vô số người phải kinh hoảng.
Bất quá cang như thế Hạ Nhất Minh càng rõ ràng hơn, tốc độ biến hóa của bảo trư không tầm thường chút nào.
Trước kia bảo trư đã giống như hài tử mãi không lớn, chỉ biết chạy nhảy nô đùa, nhưng sau khi thấy thi thể Thánh Long đại nhân, nó tựa hồ như được kích thích, lúc này đã chủ động tu luyện.
Mà một khi Thanh thú mang huyết mạch Thần thú tập trung tu luyện, thu hoạch của nó khẳng định khó có thể tưởng tượng.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, bất quá trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm khái. Chỉ thấy trong không trung thân thể bảo trư run rẩy, bốn vó đen thẫm nháy mắt đã biến mất ba cái.
Sau đó tiếng rống đầy ngạo khi của bảo trư biến thành tiếng thét thê lương, cả người nó cứ thế rơi thẳng xuống đất.
Hạ Nhất Minh cùng Lôi điện vô cùng hoảng sợ, thân hình cả hai lập tức biến mất, sau đó xuất hiện tại vị trí mà bảo trư sắp rơi xuống.
Lôi điện dù sao cũng là linh thú, còn xa mới tiện tay như Hạ Nhất Minh, bởi thế khi Hạ Nhất Minh ôm lấy bảo trư trên không, nó khẽ chớp đôi mắt lớn, như oán hận tại sao nó không có đôi tay như nhân loại.
Hạ Nhất Minh hoài nghi hỏi:
- Bảo trư. Ngươi lại làm trò quỷ quái gì vậy?
Biểu hiện của bảo trư lại thêm phần nịnh nọt như muốn che giấu sai lầm vừa rồi.
Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Ngươi phải nhớ kỹ, bất luận tình huống nào cũng không được kiêu căng tự mãn, nếu ngươi không chuẩn bị kỹ càng đừng mong có thể tiến giai cảnh giới cao hơn.
Bảo trư khẽ gật đầu, chỉ là không cách nào nói ra nên không hiểu nó đang nghĩ gì.
Hạ Nhất Minh đặt bảo trư xuống đất, mỉm cười nói:
- Tiểu tử kia, chúng ta đánh một trận xem sao.
Bảo trư khẽ ngẩn, sau đó kêu lớn tiếng, bốn chân như chớp gắt gao bám lên đùi Lôi điện, làm bộ dạng có chết cũng không chịu.
Hạ Nhất Minh vừa bực mình lại vừa buồn cười, nói:
- Ta muốn thử xem ngươi có thể phát huy uy lực thần binh lợi khí tới tình trạng nào. Thế này đi, nếu biểu hiện của ngươi khiến ta hài lòng, hai kiện thần binh đó vĩnh viễn thuộc về ngươi.
Bảo trư nghiêng đầu do dự giây lát rốt cuộc cũng buông lỏng bốn chân.
Hạ Nhất Minh ngẩn ra, hắn vừa rồi chỉ thuận miệng nói mà thôi, thần binh lợi khí đã bị bảo trư quang hóa sao còn có thể lấy lại được chứ?
Nhưng hắn cũng không ngờ bảo trư lại tỏ thái độ kiên định tới vậy.
Nhẹ nhàng vỗ nhẹ trên đầu tiểu tử kia, Hạ Nhất Minh gật đầu tán thưởng, dừng một chút nói tiếp:
- Nhớ kỹ, không thể tùy tiện rống loạn lên, nếu không đó chính là thất bại.
Bảo trư rống một tiếng uy lực thật lớn, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nhịn được cảnh giác kinh hãi. Nếu cứ để nó không hạn chế mà rống bừa bãi, e rằng bất luận kẻ nào gặp nó đã chạy trối chết.
Bảo trư lại gật đầu, nghe được lời Hạ Nhất Minh nói, đôi mắt nó rốt cuộc cũng ngưng trọng hẳn.
Mặc dù vẻ ngưng trọng xuất hiện trên bộ dạng của bảo trư có vẻ kỳ quái nhưng không nghi ngờ giờ phút này nó khác hoàn toàn so với trước đây. Trên thân thể nó khí tức tỏa ra cũng không giống như trước. Cho dù là khi trên Quỷ Khốc Lĩnh đối mặt với cái đuôi
Long xà, cho dù tại Thâm sơn đồ đằng trước vô sỗ cao thủ, nó cũng chưa từng chăm chú như vậy.
Hạ Nhất Minh trong lòng xuất hiện cảm giác vui mừng, gương mặt hắn không che giấu vẻ tươi cười đắc ý.
Cảm giác này giống như tận mắt thấy được hài tử của mình đạt được thành tựu xuất sắc vậy, ngay cả bản thân hắn cũng vì thế mà cảm thấy tự hào.
Nhưng bảo trư lúc này rõ ràng không biết Hạ Nhất Minh đang nghĩ gì, nó đang cố gắng lấy lực lượng lớn nhất bộc lộ ra.
Một luồng sáng từ đỉnh đầu nó phong lên cao.
Đây chính là quang hỏa từ đinh ba chín răng lúc trước bảo trư quang hóa.
Cảm nhận được cỗ khí tức khổng lồ này, sắc mặt của Hạ Nhất Minh cũng ngưng trọng hẳn.
Theo đó đinh ba chín răng sau khi bắn lên cao nhất thời hóa thành chín đoàn quang hỏa thật lớn vần vũ trên không trung.
Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn, hắn không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Chín chiếc răng kia vốn là tinh hoa của chín đầu Hỏa long ngưng tụ Hỏa lực tạo thành, không ngờ lúc này biến ngược trở lại thành Hỏa long.
Khóe miệng nhếch lên, Hạ Nhất Minh không khỏi cười khổ.
Bảo trư không ngờ có thể biến mình thành một Cửu Long Lô mô phỏng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 747: Cửu Long Lô hình trư
Chỉ trong nháy mắt chín đầu Hỏa long đã tản mát ra uy áp cường đại, xung quanh thân thể Hạ Nhất Minh cũng nhanh chóng được Ngũ sắc quang mang bao phủ, đặc biệt là Hỏa chi hoa trên đỉnh đầu hắn càng xoay tròn mãnh liệt, cản trở toàn bộ sóng nhiệt do Hỏa long tạo ra.
Mặc dù nhìn qua Hạ Nhất Minh đối phó rất tự nhiên nhưng chỉ bản thân hắn mới biết, uy lực chín đầu Hỏa long này tuyệt đối không thể coi thường.
Nếu như không phải bản thân hắn tận mắt chứng kiến bảo trư lấy đinh ba trong Cửu Long Lô, hơn nữa còn biến hóa kỳ dị, lúc này bị chín đầu Hỏa Long tập kích e rằng không thể biểu hiện ung dung như vậy.
Sau một lát, bảo trư dường như cũng nghĩ tới điều gì đó, tròng mắt khẽ đảo, chín đầu Hỏa long lập tức thu lại, biến thành chín chiếc răng trên đinh ba . Không khí xung quanh cũng khôi phục lại bắt đầu. Trừ mặt đất cháy sém ra bất luận từ thứ gì cũng nhìn không gia biến hóa.
Hạ Nhất Minh cười ha hả, quanh người hắn Ngũ sắc quang mang cũng thu liễm hoàn toàn.
- Bảo trư. Rất tốt.
Hạ Nhất Minh nghiêm mặt nói:
- Hai kiện thần binh lợi khí sau này là của ngươi.
Vẻ mặt bảo trư nhất thời tươi tỉnh, giờ phút này nó trở lại là tên tiểu tử dễ dàng thỏa mãn như lúc trước.
Thấy được biểu hiện của bảo trư, Hạ Nhất Minh trong lòng có chút mâu thuẫn. Hắn dĩ nhiên muốn bảo trư nắm giữ uy năng như Thánh Long đại nhân nhưng càng hi vọng bộ dạng của nó sẽ vẫn mãi vui vẻ như vậy.
Chỉ là Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được, muốn đạt được cùng lúc hai nguyện vọng này e rằng cực khó.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hạ Nhất Minh ôm bảo trư, cỡi Lôi điện quay về Hạ gia trang. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nửa tháng trôi qua, Hạ Nhất Minh trong phòng đọc nửa bản Ngũ hành bí tịch kia hắn hoàn toàn thấy được sự cường đại của công pháp này.
Chẳng những đối với Ngũ hành lực lượng khi tu luyện có sự hoán chuyển độc đáo, hơn nữa những lý giải trong đó càng hấp dẫn Hạ Nhất Minh khiến hắn từng giấy tường phút không ngừng tìm hiểu.
Trong hậu viện lúc này Hoắc Đông Thành đang tu luyện vũ kỹ.
Người mới tu luyện như hắn, ban đầu vốn phải tu luyện nội kình, khi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể tiếp tục luyện chiến kỹ công pháp.
Nếu bị phân tâm thành tựu sau cùng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Bất quá phương pháp dạy dỗ của Sở Hao Châu hoàn toàn khác biệt, lão truyền thụ nội kình đồng thời cho Hoắc Đông Thành tu luyện chiến kỹ công pháp phụ trợ.
Đương nhiên lão truyền thụ nội kình cũng chiến kỹ công pháp phải hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù tu luyện gian khổ gấp bội nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng.
Hạ Nhất Minh cũng từng xem qua vài lần, muốn để đệ tử đời thứ tư của Hạ Nhất Minh
học tập nhưng khi thấy được Hoắc Đông Thành mỗi ngày đều khổ tu như vậy mới bắt kịp tiến độ Sở Hao Châu đề ra, hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ này.
Phương pháp tu luyện này mặc dù hiệu quả nhưng cũng không phải thích hợp với số đông.
Nếu Hoắc Đông Thành không có được thiên phú cùng tâm trí kiên định như vậy e rắng lúc này đã sớm hỏng mất rồi.
Hai tai Hạ Nhất Minh run lên, hắn nghe ra một chút từ âm thanh truyền lại.
Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu phương pháp tu luyện cực đoan như vậy, nếu không tập trung quan sát phát hiện sai lầm để nó xảy ra, lúc đó e rằng có quay lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Hạ Nhất Minh vốn định bước ra nhưng bỗng nhiên nghe được âm thanh của Đặng Ức Thần, lúc này hắn đã tới trước mặt Hoắc Đông Thành phân tích sai lầm.
Hạ Nhất Minh bật cười, Đặng Ức Thần chủ động giảng giải nói rõ trong lòng hắn lúc này không coi Hạ gia trang như nơi nghỉ trọ. Nếu không phải vậy lẽ nào với thân phận Tôn giả của hắn lại có thể dễ dàng chỉ dạy một người còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới.
Đột nhiên đôi tai của Hạ Nhất Minh run lên, gương mặt hắn theo đó xuất hiện nụ cười.
Thân hình khẽ động, chỉ giây lát Hạ Nhất Minh đã tới nơi Sở Hao Châu bế quan.
Tất cả mọi người đều biết Sở Hao Châu bế quan do vậy căn phòng này chưa từng có ai tới gần, bất quá Hạ Nhất Minh cứ thế trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Bên trong gian phòng Sở Hao Châu lúc này đã mở mắt nhưng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc là , sau khi đọc qua Đoán tạo thuật trong Thần đạo chi thư, gương mặt Sở Hao Châu không có vẻ kinh hỉ nào mà vô cùng uể oải chán chường.
Ngay cả khi Hạ Nhất Minh tiến vào, Sở Hao Châu cũng không chút che giấu biểu cảm đó, lão nhìn hắn gật đầu, trả lại Thần đạo chi thư.
Hạ Nhất Minh tiện tay nhận lấy, kinh ngạc hỏi:
- Lão ca. Ngươi gặp phải vấn đề gì?
Sở Hạo Châu thở dài một tiếng, nói :
- Cũng không tính là vấn đề. Bất quá nếu sớm biết Thần đạo Đoán tạo thuật có điểm khác biệt.
Đừng nói yêu cầu hỏa lô bên trong hình thành thế giới độc lập đồi với Nhân đạo Đoán tạo sư vốn là khái niệm khó tưởng tượng, ngay cả phương pháp đoán tạo cũng khác dĩ nhiên vật phẩm đoán tạo ra càng thêm khác biệt.
Do dự một lát. rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Sở Hao Châu nói:
- Lão ca. Tiểu đệ có một kiện vật phẩm chí bảo.
Sở Hao Châu không chút giật mình gật đầu. Lão ở cùng Hạ Nhất Minh mặc dù chưa lâu nhưng cũng biết trên người hắn có vô số bảo bối, hơn nữa hết thảy là do bảo trư mang lại. Đã như thế cho dù xuất hiện thêm vài món bảo bối nữa cũng không tính là gì.
Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng cười khổ nói:
- Thứ này có chút đặc biệt, nó gọi là Cửu Long Lô.
- Cửu Long Lô, đúng vậy...

Âm thanh của Sở Hao Châu đột nhiên ngưng lại, dường như nó bị một đao chặt đột ngột chặt đứt.
Hạ Nhất Minh trong lòng âm thầm đắc ý. Lão nhân gia ngươi sau khi nghe được Cửu Long Lô, e rằng sẽ bị hù dọa phát sợ. Bất quá Sở Hao Châu chăm chú nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần quái dị cùng bất an.
Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi thắc mắc. Cho dù hắn nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao lão nhân gia hắn có vẻ mặt kỳ quái như vậy?
Sau đó một lúc, Sở Hao Châu nghiêm nghị nói:
- Lão đệ. Ta biết ngươi thiên phú ngút trời, nhưng trên thế giới này, trước khi ngươi bước chân vào Thần đạo, không nên nói ra những lời này.
Hạ Nhất Minh nheo mắt, vẻ mặt của hắn đồng dạng vô cùng nghiêm nghị, nói:
- Ta biết các lão quái vật Cửu Cửu Trọng Thiên không thể chọc vào nên chuyện này trừ lão ca ra, ta chưa từng nói với bất luận kẻ nào.
Vẻ mặt Sở Hao Châu lúc này mới có chút buông lỏng, nói:
- Không có bất cứ ai biết?
- Không có.
Sở Hao Châu khẽ gặt đầu, lão trầm giọng nói:
- Người lúc trước từ Sinh tử giới đi ra có phải đã gặp mặt phụ tử Lệ Giang Phong?
Hạ Nhất Minh giật mình, nói:
- Không sai.
Trong lòng Hạ Nhất Minh kinh ngạc vạn phần. Mặc dù chuyện hắn từ Luân hồi đi ra ai cũng biết nhưng chuyện gặp mặt phụ tử Lệ Giang Phong lại chưa từng nói ra.
Không ngờ Sở Hao Châu lại giống như Thần Toán Tử, có thể đoán được tất cả.
Sở Hao Châu vẻ mặt hiện ra vẻ hung dữ, nói:
- Lệ Giang Phong trước kia ta cũng từng gặp qua. Người này cuồng ngạo khó kiềm chế được, cho tới giờ chưa từng đặt ai trong mắt. Ngay cả nữ nhi của hắn cũng như vậy. Chỉ cần ngươi giết bọn họ không để lại dấu vết sẽ không ai nắm được nhược điểm của ngươi.
Miệng Hạ Nhất Minh càng lúc càng mở lớn, hắn ngơ ngác hỏi:
- Lão ca. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Tại sao lại muốn ta giết họ?
Sở Hao Châu giật mình, nói:
- Ta nghe Bách huynh nói, trước kia người tại Thiên Trì nhất mạch đã từng tước đi mặt mũi của họ khi giao đấu phải không?
Gương mặt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ xấu hổ, phụ tử Lệ Giang Phong không những những không lợi dụng ném đã xuống giếng mà còn tặng hắn đan dược trị thương, hành động này xứng với chữ "vô tư"
- Lão đệ. Ta cũng biết nếu như bọn họ không ra tay báo thù, ngươi chưa hẳn đã giết chết bọn họ.
Sở Hao Châu mỉm cười an ủi.
Hạ Nhất Minh đột nhiên cười khổ, nói:
- Lão ca đừng nói bậy. Ta thật sự không có xung đột với phụ tử bọn họ. Lúc này bọn họ hẳn đã bình an về tới Nam Cương.
Sở Hao Châu giật mình, lúc này lão thật sự hoài nghi, kinh ngạc hỏi:
- Ngươi không giết chết Lệ Nhã Tĩnh vì sao trong tay lại có Cửu Long Lô?
Sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, nói:
- Chẳng lẽ ngươi cỡi Lôi điện tới Linh Tiêu Bảo Điện ăn trộm kiện Cửu Long Lô kia sao? Không đúng. Linh Tiêu Bảo Điện cao thủ như mây, ngươi sao có thể dễ dàng cướp đi Cửu Long Lô, hơn nữa ngươi cùng Kim Chiến Dịch thân như huynh đệ, không có khả năng làm ra chuyện này.
Hạ Nhất Minh thở dài, hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Sở Hao Châu có vẻ mặt kỳ quái như vậy.
Thì ra lão tưởng rằng trong tay hắn có thần khí mô phỏng Cửu Long Lô.
Bất quá điều này cũng không thể trách lão nhân gia hắn, trong thời đại Thần đạo biến mật này, có được một kiện thần khí mô phỏng cũng phải đa tạ tổ tiên phù hộ rồi.
Có thể tìm được vài khỏa Lôi Chấn Tử cũng là cực hạn may mắn.
Về phần thần khí chân chính...
Sở Hao Châu mặc dù biết bảo trư lợi hại, vận khí của Hạ Nhất Minh cũng không tồi nhưng lão tới lúc này còn tưởng trên thế giới này không có sự tồn tại của thần khí.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, nói rành mạch từng chữ:
- Lão ca. Trong tay ta có thần khí Cửu Long Lô.
Sở Hao Châu hoàn toàn cứng đơ, dường như thân thể lão bị ai đó dùng Thất Chân Thuật giữ lại, một chút cử động cũng không thể thực hiện.
Lúc này lão cứ thế đứng như tượng đá.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 748: Cửu Long Lô thiện chí
Trong phòng mặc dù không có ánh sáng chiếu tới nhưng lúc này đang là ban ngày, dưới ánh sáng ôn hòa của ngọn đèn, bất luận thế nào cũng không có liên quan gì tới sự âm u.
Tuy nhiên giờ phút này Hạ Nhất Minh cảm giác được hàn ý khi gặp được đầu mãng xà trên đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh kia.
Sở Hao Châu hít một hơi thật sau, kiệt lực khôi phục tâm trạng bình thường.
Bất quá lão rất nhanh phát hiện, làm thế nào bản thân cũng không làm được điều này.
- Lão đệ. Ngươi thật sự có thần khí Cửu Long Lô?
Hạ Nhất Minh trịnh trọng gật đầu, một chút đùa cợt cũng không có.
Sau khi chứng kiến vẻ mặt kia của Sở Hao Châu, Hạ Nhất Minh mới hiểu được, thì ra thần khí trong lòng lão nhân này có địa vị không thể thay thế như vậy. Nếu lúc này hắn nhận đang nói giỡn, có trời mới biết lão nhân này có một quyền đánh gục hắn hay không?
Hai mắt Sở Hao Châu sáng rực, âm thanh thấp xuống một cách đáng kinh ngạc, dồn dập nói:
- Cho ta xem một chút.
Hạ Nhất Minh vung tay lên, nhất thời Ngũ Hành Hoàn xuất hiện, theo đó hắn nhắm mắt lại.
Sở Hao Châu ngơ ngác nhìn Hạ Nhất Minh, bản thân lão muốn xem thần khí, nhưng Hạ Nhất Minh lại lấy Ngũ Hành Hoàn ra, điều này chẳng phải bảo trâu lấy ngựa sao?
Sau hồi lâu Hạ Nhất Minh cười khổ lắc đầu nói:
- Lão ca. Xin lỗi. Ta không thể lấy Cửu Long Lô ra được.
Sở Hao Châu ánh mắt khó tin nhìn Ngũ sắc quang mang, nói:
- Cửu Long Lô trong Ngũ Hành Hoàn?
Hạ Nhất Minh bất đắc dĩ nói:
- Không sai. Cửu Long lô lúc này nằm trong Ngũ hành không gian của Ngũ Hành Hoàn.
- Điều này sao có thể?
Sở Hao Châu kinh hô.
Thần khí không ngờ lại tồn tại trong thần khí mô phỏng Ngũ Hành Hoàn, chuyện này bất luận là ai cũng không tin được.
Hạ Nhất Minh cười khổ, nói:
- Tiểu đệ cũng biết là khó tin nhưng sự thật là như vậy.
Hắn đem chuyện mình đối chiến cùng Lệ Nhã Tĩnh kể lại, vốn lúc đầu muốn lấy Cửu Long Lô ra hù dọa đối phương, không ngờ nó lại bị hút vào trong Ngũ Hành Hoàn.
Sở Hao Châu mặc dù kinh nghiệm phong phú nhưng cũng không thể ngờ trên thế giới này có chuyện kỳ diệu như vậy.
Bất quá nếu đã rơi vào tình huống này, lão cũng hiểu Hạ Nhất Minh vì sao không thể mang Cửu Long Lô ra.
Đây chính là thần khí, Hạ Nhất Minh cho dù mạnh mẽ hơn nữa nhưng trước khi tiến vào thần đạo cũng đừng mong lấy nó ra.
Hạ Nhất Minh sau khi chứng kiến vẻ thất vọng của Sở Hao Châu, trong lòng khẽ động nói:
- Lão ca. Nếu muốn xem một chút cũng không sao. Nhưng chỉ vào xem một chút, còn việc vận dụng nó đoán tạo e rằng không được.
Sở Hao Châu lập tức vui mừng khôn xiết, cuống quịt gật đầu.
Có thể tận mắt thần khí một lần, đối với lão đã là điều vô cùng mỹ mãn.
Hạ Nhất Minh vung tay lên một lần nữa phóng xuất Ngũ sắc quang mang, sau đó để ý niệm của Sở Hao Nhâu cùng hắn đồng thời tiến vào.
Điều này cũng tương tự như khi bảo trư tiến vào Cửu Long Lô.
Bất qua tu vi bản thân đạt tới Ngũ khí Tôn giả cảnh giới mới có thể sử dụng phương pháp này tiến vào Ngũ hành không gian trong ngũ hành không gian trong Ngũ Hành Hoàn.
Đương nhiên chỉ khi Hạ Nhất Minh cho phép nếu không căn bản không ai cũng có thể bằng cách này tiến vào.
Đông nghĩa với việc khi xâm nhập không gian này mọi ý niệm đều do một tay Hạ Nhất Minh nắm giữ, nếu không phải hai người tin tương lẫn nhau, căn bản không có khả năng làm được chuyện này.
Rất nhanh ý niệm của Sở Hao Châu đã tiến vào Ngũ Hành không gian, trong lòng lão lúc này sợ hãi không thôi.
Ngũ Hành Hoàn đích thực đã từng là thiên hạ đệ nhất thần binh trong tay thần đạo cao thủ. Mặc dù Ngũ Hành Hoàn của Hạ Nhất Minh còn chưa khoa trương như vậy những cũng là phôi chế tạo do Thần đại cao thủ lưu lại mà thành.
Dĩ nhiên có thể nắm giữ không gian thuộc về riêng mình, e rằng chỉ có thần khí mới có thể làm được.
Cũng may Sở Hao Châu sớm biết lai lịch kiện Ngũ Hành Hoàn do Thần đạo cao thủ tạo phôi, nếu không e rằng lão không thể tin vào hết thảy đang chứng kiến.
Bất quá rất nhanh ý niệm của Sơ Hao Châu bị một cự đỉnh trong Ngũ hành Hoàn không gian hấp dẫn.
Lão ngẩng đầu nhìn đỉnh lô siêu cấp này trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt.

Khí thế trực tiếp ập thẳng tới, khiến ý niệm của Sở Hao Châu lâm vào trạng thái mê man, toàn bộ tinh thần cũng thể xác lão đều bị Cửu Long Lô hấp dẫn.
Hạ Nhất Minh trong lòng thầm kêu không tốt. Lấy tu vi Sở Hao Châu vốn không có khả
năng phát sinh chuyện này, bất quá tâm tình lão lúc này thật sụ vô cùng kích động, hơn nữa gặp được Cửu Long Lô uy nghiêm nhất nhất, bởi thế mới có biểu hiện như vậy.
Ý niệm cường đại của Hạ Nhất Minh nhanh chóng tạo ra âm thanh như lôi đình nổ vang trong Ngũ hành không gian.
Sở Hao Châu vốn là một vị cao thủ, dưới sự đánh động của Hạ Nhất Minh, lão đã thu hoàn toàn thu hồi ý niệm đang tập trung vào Cửu Long Lô.
Một cảm giác sợ hãi nhanh chóng truyền từ ý niệm của Sở Hao Châu ra ngoài, cảm giác này vô cùng mãnh liệt khiến Hạ Nhất Minh cũng bị ảnh hưởng.
Mặc dù bọn họ không thể sử dụng ngôn ngữ trao đổi nhưng dưới tình huống tin tưởng lẫn nhau, chỉ bẳng ý niệm trao đổi cũng chân thực hơn rất nhiều.
- Lão ca. Đây là thần khí Cửu Long Lô. Nó cũng chỉ là thần khí mà thôi, chúng ta không công kích sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Ý niệm cường đại của Hạ Nhất Minh nhanh chóng truyền tới tin hiệu khiến tâm cảnh Sở Hao Châu bình ổn hơn rất nhiều.
Thông qua ý niệm của mình Sở Hao Châu cũng cảm kích đáp lại, hơn nữa với định lực của Hạ Nhất Minh hâm mộ cùng tán thưởng không thôi.
Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, lần đầu hắn gặp được Cửu Long Lô còn tưởng nó là bếp lò trong gian đỉnh nhỏ bé.
Nếu không phải bảo trư nhất nhất coi là bảo bối e rằng thần khí này tiếp tục được sử như bếp lò đun trà, có trời mới biết bao năm nữa mới bị người ta phát hiện.
Khi nghĩ tới bộ dạng thảm hại của Cửu Long Lô như vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh e rằng cũng không qua kính sợ với nó.
Đây cũng là điểm khác biệt của hắn so với Sở Hao Châu. Cũng là vì sự khác biệt này mới khiến Hạ Nhất Minh đủ bình tĩnh đối mặt cùng với Cửu Long Lô. Cho dù là lần đầu tiên chứng kiến uy lực của nó hắn cũng không thất thố như Sở Hao Châu lúc này.
Sở Hao Châu yên lặn nhìn Cửu Long Lô cảm nhận uy áp vô tận của nó, cũng không biết sau bao lâu ý niệm của lão rốt cuộc cũng rời khỏi Ngũ Hành Hoàn.
Hạ Nhất Minh vốn muốn theo đó đi ra nhưng không biết vì sao lúc này tiến vào Ngũ hành không gian, hơn nữa nhìn thấy Cửu Long Lô, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác thân thiết.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, khiến Hạ Nhất Minh thậm chí còn thấy khó tin.
Từ lần trước sau khi cùng ý niệm của bảo trư thoát ra, Hạ Nhất Minh chưa từng có gan tiến vào Ngũ Hành Hoàn, đương nhiên không có gặp qua Cửu Long Lô.
Lúc này nếu không phải vì mang Sở Hao Châu tiến vào, chỉ sợ hắn cũng vẫn giữ nguyên cố kỵ này.
Bởi lúc này Hạ Nhất Minh căn bản không xác định được, rổt cuộc Cửu Long Lô sẽ đối đãi với hắn như thế nào?
Bất quá lúc này tiến vào, Hạ Nhất Minh cảm nhận rõ ràng, Cửu Long Lô không có bất cứ ác ý gì với hắn, ngược lại còn có thêm phần thân thiết.
Nếu như nói trước đây Hạ Nhất Minh cùng Cửu Long Lô chỉ có quan hệ sơ giao, sau khi nó tiến vào Ngũ Hành Hoàn có thế cho phép hắn sử dụng chút lực lượng thì lúc này quan hệ của hai bên đã được cải thiện. Thậm chí lúc này cả hai như hàng xóm láng giềng thân thiểt.
Do dự một chút, Hạ Nhất Minh rốt cuộc không thể nhịn được, tiếp tục tiến vào Cửu Long Lô.
Lúc này Hạ Nhất Minh rất rõ ràng cảm giác được, một cỗ ý niệm cường đại khó tin lướt qua trên thân thể hắn, nó bộc lộ sự thân thiết, còn ý niệm của hắn cũng vô cùng bình thản.
Trong lòng Hạ Nhất Minh chấn động, không dễ dàng có được cơ hội quan sát kỹ đám gia hỏa kia như vậy.
Bất quá hắn cũng có chút rõ ràng, đám gia hỏa này có vài phần kính trọng hắn lẽ là do quan hệ của hắn cùng bảo trư.
Rất nhanh ý niệm đó đã rời đi, trong trung tâm của Cửu Long Lô, xác Huyền quy nhanh chóng bay lên, đám hoa văn trên đó phát ra ánh sáng như ngọc, ngay cả trong biến lửa đỏ rực cũng có thể thấy rõ ràng.
Hạ Nhất Minh trong lòng lấy làm kỳ lạ, đối với vật phẩm thuộc về Thần đạo này hắn không biết phải làm gì.
Tới lúc này Hạ Nhất Minh hiểu được, nếu như chín đầu Hỏa Long nhỏ kia đoán tạo xác Huyền quy e rằng cả trăm năm cũng không tác dụng gì.
Đem sự chú ý tới chín tên tiểu tử kia, nhất thời đám Hỏa long nhỏ như cảm nhận được ý niệm của hắn mà cùng ùa lại bày tỏ sự thân thiết.
Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi cảm thán, đây cũng chính là nguyên nhân chính khiến hắn có thể đoán tạo thần binh lợi khí thành công. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Cùng chín đầu Hỏa long kia tiếp xúc, Hạ Nhất Minh cũng nhận ra, đám tiểu tử này nắm giữ uy năng kém xa đinh ba chín răng mà bảo trư quang hóa.
Nếu như nói đám Hỏa long kia là những đầu rồng trưởng thành thì chín tên tiểu tử này
chỉ giống rồng sơ sinh mà thôi.
Nhớ lại chín đầu Hỏa long được bảo trư điều khiển vây công hắn, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi run lên.
Nếu không phải Hỏa chi hoa của hắn được đại Hỏa Long trong Cửu Long Lô gia trì, e rằng cho dù với năng lực của Ngũ khí Tôn giả cũng đừng mong chống lại công kích đó.
Bất quá điều duy nhất khiên Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng chính là trong Cửu Long Lô này, chín tên tiểu tử này đang chậm rãi tích lũy lực lượng.
Có lẽ một lúc nào đó chúng cũng sẽ giống như đám gia hỏa siêu cấp kia.
Cùng chín đầu Hỏa long nhỏ chơi đùa giây lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng nhớ ra bên ngoài còn có người chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về đám Hỏa long theo sau cũng rời khỏi Cửu Long Lô cùng Ngũ Hành Hoàn.
Chậm rãi mở hai mắt, Sở Hao Châu lúc này đang đứng đối diện hắn. Chỉ bất quá lúc này Sở Hao Châu đã hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù đôi mắt vẫn có vẻ nóng bỏng nhưng so với lúc đầu đã có chút khác biệt.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top