Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Kiếm hiệp] Vũ Thần - Thương Thiên Bạch Hạc

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 714: Cự tượng
Cự Tượng Thánh Giả Gia Đạt Nhĩ đảo mắt nhìn mấy vị tôn giả từ trong Sanh Tử Giới đi ra, trên khóe miệng lộ vẻ tươi cười.
Mỗi một vị tôn giả đối với Đồ Đằng bộ tộc mà nói đều là tài sản phi thường quý giá.
Đặc biệt là những Thánh Giả xuất thân từ chủng tộc có lực chiến đấu mạnh nhất trong Đồ Đằng, lúc này đây năm vị Đồ Đằng thánh giả có những ba vị xuất thân từ chủng tộc đó, từ trước đến nay đây là điều cực kỳ hiếm thấy.
Hùng Vô Cực ở trong đám người này không thể nghi ngờ gì chính là nhân vật kiệt xuất nhất, hắn nhìn ánh mắt những người xung quanh trong lòng có chút tự hào.
Đồ Đằng bộ tộc chỉ cần không ngừng xuất hiện Thánh Giả như vậy bọn họ sẽ vinh viễn không bị suy bại.
- Đại Thánh Giả, chúng ta đã trở về. - Hùng Vô Cực cung kính nói.
Gia Đạt Nhĩ cười cười nói:
- Không tồi. Các ngươi trở về làm ta rất cao hứng. Bất quá....
Hắn cười cười giọng nói mang theo một chút mùi vị trêu chọc:
- Các ngươi đi tới đây cũng không phải chỉ nói cho ta biết những tin tức này a.
Sắc mặt Hùng Vô Cực hơi hồng lên, nói:
- Đại Thánh Giả, chúng ta hãy sớm quay trở về Đồ Đằng.
Gia Đạt Nhĩ cười ha hả, nói:
- Tại sao phải vội trở về như vậy?
Ánh mắt đám người Hùng Vô Cực lộ ra vẻ kích động, hắn đại biểu mọi người nói:
- Đại Thánh Giả, chúng ta từ Sanh Tử Giới đi ra, theo tục lệ sẽ được tiến vào nội cốc bái kiến Kỳ Lân Thánh Chủ đại nhân.
Gia Đạt Nhĩ như cười như không nghĩ, đám tiểu tử này quả nhiên không ngoài sở liệu quả mình.
Một khi từ Sanh Tử Giới đi ra, bọn họ sẽ không thể chờ đợi thêm nữa mà lập tức trở về.
Bởi vì Kỳ Lân Thánh Chủ đại nhân mặc dù bế quan không ra, nhưng nếu có người tiến giai lên Thánh Giả, hơn nữa còn từng ở trong Sanh Tử Giới, như vậy Thánh Chủ đại nhân sẽ triệu kiến bọn họ, đối với tương lai tu luyện của bọn họ sẽ đưa ra ý kiến của mình.
Mặc dù Thánh Chủ đại nhân mỗi lần chỉ đề xuất ý kiến của bản thân, nhưng lại kèm theo tình huống tu luyện của từng vị thánh giả để góp ý.
Thế nhưng mấy trăm năm qua đã có vài người làm theo lời chỉ dẫn của Thánh Chủ đại nhân mà tu luyện. Sự thực đã chứng minh một điều, hễ những ai tu luyện theo phương hướng Thánh Chủ đại nhân chỉ dẫn trong một khoảng thời gian ngắn tuy không lấy được thành quả tốt, nhưng mười năm sau họ sẽ thấy được chỗ tốt của những điều mà Thánh Chủ đại nhân chỉ dẫn.
Theo thời gian trôi đi, Thánh Chủ đại nhân đã đạt được danh vọng to lớn ở trong Đồ Đằng bộ tộc.
Tất cả mọi người đều hy vọng có thể được lão nhân gia chỉ điểm, đặc biệt là những vị tôn giả từ trong Sanh Tử Giới sau khi kiến thức lực lượng bổn nguyên đi ra lại càng có kỳ vọng như thế.
- Cũng được. Tâm tư của các ngươi đã như thế thì lão phu không thể để các ngươi chán ghét được. - Gia Đạt Nhĩ cười tủm tỉm nói:
- Các ngươi mau thu thập một chút rồi rời đi.
Hùng Vô Cực giật mình nói:
- Đại Thánh Giả, chẳng lẽ ngài không cùng trở về với chúng ta sao?
Gia Đạt Nhĩ mỉm cười phất tay áo nói:
- Lão phu còn một sự tình chưa làm xong, các ngươi hãy về trước đi.
Sắc mặt Hùng Vô Cực trở nên ngưng trọng, hắn nghiêm nghị nói:
- Đại Thánh Giả, có phải ngài định tới Thiên Trì nhất mạch?
Gia Đạt Nhĩ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi cười nói:
- Không sai. Ngươi có đề nghị gì sao?
Ánh mắt Hùng Vô Cực trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn hướng về phía Gia Đạt Nhĩ cung kính nói:
- Đại Thánh Giả, xin ngài không nên đi khiêu chiến Hạ Nhất Minh.
Ánh mắt hắn lộ vẻ kiên định nói:
- Hai mươi năm sau, vãn bối nhất định sẽ tự mình đến đó khiêu chiến Hạ Nhất Minh.
Thanh âm của hắn ầm ầm rung động, không khác gì tiếng sấm.
Thần sắc mấy vị Đồ Đằng thánh giả đằng sau hắn mỗi người một khác, nhưng ai cũng nắm chặt hai tay lại, vẻ mặt lộ ra lòng quyết tâm cùng lo lắng.
Trước khi tiến vào Sanh Tử Giới, Hạ Nhất Minh bằng vào một người một ngựa, cùng với kiện phảng chế thần khí Ngũ Hành Hoàn đánh cho bọn họ ba người ba thú không thể hoàn thủ.
Mặc dù, Hùng Vô Cực lần này tiến vào Sanh Tử Giới thu hoạch được rất lớn, giống như thoát thai hoán cốt.
Hai mươi năm sau có lẽ hắn thật sự có thể cùng với Hạ Nhất Minh hôm nay buông tay đánh một trận, nhưng bọn họ hoài nghi, hai mươi năm sau Hạ Nhất Minh sẽ vẫn dẫm chân tại chỗ, hai tiến được một bước dài trên con đường tu luyện? Mặc dù đám người bọn họ trong lòng đều cảm thấy hoài nghi, nhưng ở trước mặt hai người này, không ai dám mở miệng nói ra điều đó.
Gia Phạt Nhĩ đưa ánh mắt thâm thúy đánh giá Hùng Vô Cực một lúc lâu, sau đó trên gương mặt già nua của lão mới hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Lão vui vẻ cười nói:
- Ngươi đã có quyết tâm như thế, hiển nhiên lão phu cần phải thành toàn cho ngươi.
Nhưng hắn thở dài một tiếng nói:
- Chỉ là, lão phu lần này khiêu chiến mà không đi, chỉ sợ sẽ bị người khác cười nhạo.
Hùng Vô Cực cất cao giọng nói:
- Lấy danh vọng của lão nhân gia, cùng với thực lực của ngài ai ai cũng biết rõ.
Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu, từ xưa tới nay, cho dù là thiên tài tuyệt thế cung không thể trong vòng hai mươi năm có thể từ tôn giả tấn chức Ngũ Khí đại tôn giả, điều này chưa từng ngoại lệ.
Cho dù là Kỳ Lân thánh chủ mà bọn họ tôn sùng cũng không thể, cho nên bọn họ tin tưởng Hạ Nhất Minh hôm nay không thể cùng Cự Tượng đại nhân Gia Đạt Nhĩ đánh một trận.
Gia Đạt Nhĩ đang định nói thì đột nhiên ánh mắt thay đổi, hắn quay đầu nhìn lại về phía xa.
Mấy vị tôn giả xung quanh chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Gia Đạt Nhĩ đại nhân, cho dù là ngày xưa khi nhìn thấy qua Hạ Nhất Minh cũng không từng ngưng trọng như bây giờ.
Bất quá, chỉ qua một chút thời gian bọn họ đã hiểu được tại sao Gia Đạt Nhĩ đại nhân lại có vẻ mặt như vậy.
Một cỗ lực lượng khổng lồ từ xa như sóng biển tràn đến.
Mặc dù bởi vì cách nơi đó khá xa, lực lượng truyền tới đây không còn mạnh mẽ nữa, nhưng bọn họ có thể cảm ứng được uy lực khổng lồ mà nó có thể tạo ra.
Sắc mặt của mọi người xung quanh trong nháy mắt thay đổi, loại lực lượng này làm cho bọn họ sợ hãi, càng là người tu luyện cao thâm đối với cảm giác đó càng hiểu rõ hơn.
- Đây là cái gì? - Hùng Vô Cực kinh hô.
Ánh mắt Gia Đạt Nhĩ lộ vẻ ngưng trọng nói:
- Có người quang hóa thần binh.
Bọn người Hung Vô Cực hít một hơi khí lạnh, trên mặt mỗi người đều hiện vẻ kính sợ.
Đối với bọn họ mà nói, điều duy nhất đáng để bọn họ tôn trọng chính là sự tồn tại của lực lượng cường đại.
Có thể quang hóa thần binh đại biểu cho người đó đã tiến vào cảnh giới Ngũ Khí đại tôn giả, đây là khát vọng mà những người mới tấn chức Đồ Đằng Thánh Giả mong muốn.
Ở trong Đồ Đằng bộ tộc, bất luận là thánh thú đột phá hay Thánh Giả đột phá hoặc song phương cùng đột phá cũng được coi như là đã tiến vào cảnh giới Đại Thánh Giả. Nhưng những người này đối với Đại Tôn Giả ở bên ngoài vẫn bảo trì sự kính trọng.
Chính như Thần Toán Tử của Thiên Trì nhất mạch ở bên trong Đồ Đằng bộ tộc có uy danh hiển hách, bất cứ ai cũng không muốn cùng hắn đối địch.
- Đại Thánh Giả. Ngài nghĩ ai là người tiến giai Đại Tôn Giả? - Trong mắt Hùng Vô Cực hiện lên một tia thâm trầm hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Gia Đạt Nhĩ nhíu mày thì thào nói:
- Lần này đi Sanh Tử Giới có ba cường giả phân biệt là Nam Cương Hoa Thụy Kim, Đại Thân Vũ Mạc Phi, Tây Bắc Ngả Văn Bân. Ba người bọn họ không ai có khả năng quang hóa thần binh lúc này. Chẳng lẽ.....
Trong đôi mắt hắn chớp động tinh quang nói:
- Chẳng lẽ còn có cao thủ khác? Hay là trong ba người bọn họ có một người giác ngộ?
Đám người Hùng Vô Cực đưa mắt nhìn nhau, bất quá ngay cả Gia Đạt nhĩ cũng không đoán được người nào tấn gia, thì bọn họ làm sao có thể liên tưởng được?
Nửa ngày sau, Gia Đạt Nhĩ mới vỗ trán cười nói:
- Cao thủ ở bên ngoài ẩn cư phần lớn ở trong núi, cường giả chính thức đều là những kẻ xuất quỷ nhập thần, lão phu căn bản không đoán ra được.
Đúng lúc này, từ trên mặt đất truyền lại một trận ba động rất nhỏ.
Trận ba động này cũng không lớn, nếu là người bình thường căn bản sẽ không cảm nhận được, nhưng đối với những tôn giả ở xung quanh thì dễ dàng cảm ứng được nó.
Mấy người bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mọi người đều ánh lên vẻ sợ hãi.
Tất cả mọi người đều cảm ứng được cỗ lực lượng này từ phương hướng luồng lực lượng lúc nãy ba động truyền tới, bất quá loại lực lượng này cường hãn tới mức khó tin nổi.
Sắc mặt Gia Đạt Nhĩ cũng biến đổi, trông có chút hoảng hốt.
Con thánh thú ở bên ngoài cửa cũng đứng lên, con Cự Tượng này to lớn phải gấp đôi con Cự Tượng bình thường. Cặp mắt nó lóe lên quang mang mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào phương hướng năng lượng truyền tới. Sau đó nó mở miệng ra tiếng kêu lên một tiếng như sấm dậy.
Âm thanh truyền ra xa làm cho tất cả các linh thú, mãnh thú trong phạm vi xung quanh đều lẳng lặng nằm thấp xuống, hướng về phía thanh âm truyền tới lộ vẻ cung kính sợ hãi.
Gia Đạt Nhĩ đi tới bên người con Cự Tượng nhẹ nhàng vỗ về vài cái.
Con Cự Tượng rốt cuộc đã yên ổn trợ lại, nó dùng chiếc vòi của mình đem Gia Đạt Nhĩ nhẹ nhàng đặt lên trên lưng.
Sau đó, Cự Tượng bắt đầu di chuyển về phía trước.
Cứ như vậy thân hình của nó dời khỏi mặt đất, mỗi một bước ở trên không trung đều lan tỏa ra những gợn sóng màu hồng, giống như mặt nước vậy, dần dần đưa nó lên cao.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 715: Không thể phi hành
- Làm sao để có thể sử dụng thần binh đã quang hóa bao bọc toàn thân để phi hành?
Kim Chiến Dịch cùng Ngả Văn Bân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác quái dị.
Ho nhẹ một tiếng, Ngả Văn Bân nói:
- Hạ tôn giả. Quang hóa thần binh chính là bản thân ngươi a.
Hắn nói những lời này có ý tứ hết sức rõ ràng, quang hóa thần binh không phải là bọn ta mà là lão nhân gia ngươi a.
Ngay cả lão nhân gia ngươi còn không biết phải làm sao, bọn ta làm sao có thể biết được.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, bất đắc dĩ nói:
- Ta quang hóa thần binh, ngay cả kinh mạch trong cơ thể cũng quang hóa, nhưng ta không biết mình làm sao lại quang hóa thành công.
Hai người Kim Chiến Dịch nhăn mày lại, đây xác thực là một vấn đề nghiêm trọng.
Bất quá, tựa hồ trường hợp này trước nay chưa từng xuất hiện, một người dĩ nhiên có thể trong lúc không biết gì mà quang hóa thần binh thành công. Cho nên không một ai nghĩ tới sẽ có người hỏi về vấn đề này.
Vì vậy, khi Hạ Nhất Minh mở miệng hỏi, làm cách nào để có thể bay lên, hai vị tôn giả kiến thức rộng rãi này cũng phải nhất thời á khẩu.
Một khắc sau Đặng Triệu Thần mới tiến lên nói:
- Hạ tôn giả, ngươi vừa rồi mới thành công bay lên không một lần, chi bằng ngẫm nghĩ lại một chút, biết đâu sẽ có đầu mối.
Hạ Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn thoáng qua hắn, trong lòng dâng lên một trận hào cảm.
Hắn khẽ gật đầu cười nói:
- Đa tạ Đặng huynh.
Đằng Triệu Thần có chút hơi ngẩn người ra, hắn cùng với Hạ Nhất Minh lúc ở trong kinh thành mặc dù có quen biết, nhưng cũng chỉ là vài cái gật đầu chào nhau mà thôi. Vậy mà giờ phút này Hạ Nhất Minh lại tươi cười cảm ơn hắn, giọng nói và vẻ mặt mang theo vài phần chân thành. Sửng sốt một chút, hắn cũng gật đầu cười chân thành đáp lễ lại.
Bọn họ cũng không biết Hạ Nhất Minh mặc dù không nhớ được tình huống vừa xảy ra, nhưng ở sâu trong ý thức của hắn đối với Ngả Văn Bân, Kim Chiến Dịch cùng Đặng Triệu Thần đều có cảm giác rất tốt.
Trong thời gian mất đi thần trí, hắn có thể cảm nhận được nhân tâm của từng người, tuy lúc khôi phục thần trí, những cảm nhận đó đã biến mất, nhưng ấn tượng của hắn đối với những người đó lại không hề thay đổi..
Đây chính là nguyên nhân mà từ khi hắn thanh tỉnh cho tới bây giờ không chủ động hướng tới người khác chào hỏi lần nào, mà chỉ có cùng với Kim Chiến Dịch và Ngả Văn Bân trò chuyện.
Giờ phút này hắn đối với Đặng Triệu Thần có vài phần kính trọng cũng có đạo lý tương tự.
Đương nhiên, Hạ Nhất Minh đối với Bách Linh Bát, Bạch Mã lôi điện cùng Bảo Trư đều không có chút đề phòng nào.
Nếu đối với bọn họ mà còn sinh ra sự đề phòng, như vậy thì còn với ai hắn không đề phòng nữa.
Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu rồi nhắm mắt lại tựa hồ như đang hồi tưởng lại cái gì đó.
Từ từ, hắn tựa hồ như nghĩ tới một vài thứ, trong trí nhớ của hắn có một đoạn hình ảnh phảng phất như hắn sử dụng thần binh đã quang hóa bay lên không trung. Chỉ là cảm giác này rất mơ hồ, cẳn bản là hắn không thể nhớ ra được mình làm sao để có thể vận dụng thần binh phi hành.
Đây là đoạn hình ảnh hắn nhớ rõ nhất trong quả trình quang hóa thần binh, nhưng nếu nắm rõ quá trình quang hóa thần binh sẽ khiến cho Ngũ Khí đại tôn giả có thể lĩnh ngộ được năng lực cơ bản nhất của mình sau khi bước chân vào cảnh giới này.
Lấy thần binh đã quang hóa bao bọc ngoài cơ thể, giúp cơ thể phi hành, chuyện này đối với Ngũ Khí đại tôn giả chính là năng lực cơ bản nhất. Giống như con người khi trưởng thành sẽ biết đi, chim trưởng thành sẽ biết bay lượn vậy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Vậy là trong trí nhớ của Hạ Nhất Minh lại hoàn toàn trống rỗng, làm cho hắn giống như tiểu hài tử thiếu mất đôi chân, như con chim không có cánh vậy, so sánh với những người khác thì kém xa.
Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không bởi vì vậy mà buông tha cho ý muốn của mình, hắn chau mày suy nghĩ, sau đó mở mắt ra tựa hồ như có chút hiểu được.
Kim Chiến Dịch vui mừng khôn xiết nói:
- Hạ huynh đệ, ngươi đã nghĩ ra được rồi soa?
Hạ Nhất Minh nghiêm túc gật đầu nói:
- Ta vừa mới nhớ tới một việc.
Kim Chiến Dịch không thể chờ đợi được nữa hỏi:
- Chuyện gì?
Hạ Nhất Minh quay đầu lại nhìn Bách Linh Bát cả giận nói:
- Nguyên lai là ngươi đánh ngất ta.
Khi Hạ Nhất Minh quay đầu lại, đôi mắt Bách Linh Bát đang xoay chuyển, đột nhiên nghe thấy hắn nói vậy liền dừng lại, tập trung lên người hắn.
Loại hiện tượng cổ quái này khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy kinh dị, và kính sợ.
Chỉ là không một ai ở đây nghĩ ra tên Bách Linh Bát này không phải là loài người. Bọn họ chỉ nghĩ Bách Linh Bát tu luyện một loại công pháp đặt thù mới dẫn tới kết quả như thế. Hơn nữa loại công pháp quỷ dị tới mức bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới.
Đương nhiên trong lòng bọn họ còn tưởng rằng nó là công pháp truyền thừa của thần đạo thời viễn cổ, nếu không quyết không thể có uy lực to lớn như thế.
Bách Linh Bát bình tĩnh nói:

- Đây là ta làm theo lời Kim Chiến Dịch nói.
Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng, cuống quít nói:
- Ta chỉ nói Bách huynh là ngươi mê man đi mà thôi.
Ý tứ của Kim Chiến Dịch chính là muốn Bách Linh Bát phong bế chân khí trong cơ thể của hắn, hoặc là làm điểm một chút lên người hắn, làm cho hắn ngủ say.
Nhưng yêu cầu nói đối với Bách Linh Bát mà nói lại quá mức khó khăn, bởi vì vậy hắn mới quyết định sử dụng biện pháp đơn giản nhất, chính là đánh ngất Hạ Nhất Minh.
Một kích này quả thật đã cứu tỉnh Hạ Nhất Minh, đồng thời khiến cho hắn mất trí nhớ hoàn toàn.
Chuyện gì quên thì thôi, nhưng ngay cả quá trình quang hóa thần binh cũng quên mới chính thức làm cho Hạ Nhất Minh phát điên.
Một đạo quang lưu xuất hiện ở xung quanh người Hạ Nhất Minh, đây chính là ánh sáng do Ngũ Hành Hoàn phát ra.
Ánh mắt mọi người có chút ngưng trọng, mặc dù lúc trước đã thấy Hạ Nhất Minh sử dụng thần binh quang hóa để phi hành. Nhưng khi đó thần trí Hạ Nhất Minh không rõ ràng, khiến cho không ai dám mở miệng khen ngợi.
Giờ phút này, đang đứng ở trước mặt mọi người chính là Hạ Nhất Minh đã thanh tỉnh thần trí.
Khi hắn mạnh mẽ điều khiển ánh sáng của thân binh có trời mới biết sẽ sinh ra biến hóa thần kỳ gì.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngưng thần tĩnh khí dồn ánh mắt về phía Hạ Nhất Minh. Bọn họ muốn nhìn thấy điều mà hắn vừa làm mọi người phải rung động.
Quang mang phát ra dày đặc trước mắt mọi người tựa hồ khác biệt rất lớn so với lúc Hạ Nhất Minh lần đầu tiên phi hành.
Trên mặt Ngả Văn Bân, ba người Vũ gia đều hiện lên vẻ tiếc nuối.
Trong gia tộc hoặc môn phái bọn họ đều tồn tại Ngũ khí đại tôn giả, cho nên bọn họ đối với kỹ năng phi hành của Ngũ khí đại tôn giả không cảm thấy xa lạ gì.
Mặc dù, bọn họ không hiểu làm sao để thực hiện được, nhưng thông qua cảm ứng, bốn người mơ hồ nhận thấy lần thực nghiệm này của Hạ Nhất Minh sẽ thất bại.
Quả nhiên, chỉ qua chốc lát, xung quanh người Hạ Nhất Minh truyền ra những âm thanh dao động của năng lượng, quang mang dần tiêu tán đi, cuối cùng lộ ra thân hình của hắn.
Thở dài một tiếng, gương mặt Hạ Nhất Minh không che dấu một tia uể oải, bất đắc dĩ nói:
- Hai vị, ta nghĩ không ra làm sao để sử dụng thần binh đã quang hóa bao bọc thân hình, giúp bản thân bay lên.
Ngả Văn Bân lộ ra một tia cười khổ nói:
- Không sao. Có lẽ qua vài ngày tới Hạ tôn giả sẽ nhớ ra được quá trình quang hóa thần binh a.
Kim Chiến Dịch khẽ gật đầu nói:
- Hạ huynh đệ, ngươi từ từ nghĩ đi. Dù sao một năm sau chúng ta cũng sẽ đi tới Nam Cương, lúc đó đi qua Linh Tiêu Bảo Điện ta sẽ hỏi thăm Hác sư thúc lão nhân gia, khi đó chắc chắn sẽ có giải đấp cho ngươi.
Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, sử dụng anh sáng do thần binh phát để bay lên đối với Tam Hoa tôn giả bình thường mà nói căn bản là không có khả năng. Nhưng đối với một người đã thành công quang hóa thần binh như hắn mà nói thì chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi, phỏng chừng rất nhanh có thể thực hiện được.
Sắc mặt Ngả Văn Bân khẽ thay đổi, hắn vội vàng vỗ chán một cái cười nói:
- Đa tạ ý tốt của Kim huynh. Bất quá Thần Toán Tử của bổn mông ở ngay tại Thiên Trì sơn, Hạ tôn giả căn bản không cần phải chờ tới lúc đó, chỉ cần quay trở lại Thiên Trì sơn nhất định sẽ được Thần Toán Tử đại nhân chỉ điểm. Mặc kệ thần binh phi hành hay Thần Toán chi thuật thì Thần Toán Tử đại nhân cũng không giữ lại bất cứ thứ gì.
Kim Chiến Dịch mỉm cười cũng không nói gì.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút nghiêm lại nói:
- Ngả huynh, tiểu đệ phải mau chóng trở về Hạ gia trang một chuyến, chỉ sợ không có thời gian tới Thiên Trì sơn.
Ngả Văn Bân há mồm định nói gì, nhưng nhớ lại hành vi của Đồ Đằng bộ tộc trước đó làm cho hắn có chút cố kỵ.
Nếu như là chuyện khác Ngả Văn Bân có thể vỗ ngực đảm bảo, nhưng ở trong lãnh địa của Đồ Đằng bộ tộc mà đánh chết một vị Thánh Giả, thì hậu quả sẽ cực kỳ ngưng trọng. Đừng nói hắn không thể làm chủ, cho dù là Thần Toán Tử đại nhân cũng không thể đưa ra quyết định một cách chính xác.
Hết thảy chuyện này có lẽ chỉ có thể để Tông chủ đại nhân cùng với Kỳ Lân thánh chủ của Đồ Đằng bộ tộc quyết định mới được, Ngả Văn Bân trầm ngâm một chút rồi nói:
- Cũng tốt, để lão phu cùng ngươi đi về Hạ gia trang một năm rưỡi đi.
Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu Đồ Đằng bộ tộc muốn trả thù, như vậy thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm.
Hạ Nhất Minh cảm kích gật đầu nhìn hắn, vô luận hắn như thế nào thì phần tâm ý này của đối phương cũng đủ để Hạ Nhất Minh kính trọng hắn vài phần.
Từ trên không trung đột nhiên truyền tới một đạo tiếng vang kỳ lạ.
Thanh âm này từ xa truyền tới tràn ngập cổ lực lượng áp bách khổng lồ, tựa hồ như có ý định khiêu chiến với mọi người.
Tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía mảnh rừng rậm đằng xa, bầu trời đột ngột xuất hiện một đám mây đen, từ trong đám mây thi thoảng lóe lên quang mang màu hồng.
Giờ phút này, đám mây đen đang bay về phía bọn họ với tốc độ nhanh chóng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 716: Xả bì
Đám người Hạ Nhất Minh cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đám mây đen cổ quái tỏa ra ánh sáng màu hồng đang bay nhanh lại đây. Với ánh mắt của bọn họ hiển nhiên có thể thấy được đó là cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Bọn họ nhớ ngay tới ước hẹn trước khi đi vào Sinh Tử giới.
Chỉ cần nhìn con cự tượng đang tỏa ra khí thế mênh mông trên bầu trời là có thể hiểu được ngay. Chẳng trách mà người nọ sau khi gặp Hạ Nhất Minh một chiêu đánh lui ba người và ba thú mà vẫn có gan đưa ra lời khiêu chiến với hắn. Đồng thời cũng hiểu được tại sao mà lúc đó lời lẽ của kẻ đó lại không đặt đối phương vào trong mắt.
Tốc độ phi hành của nó cực nhanh. Chỉ trong chốc lát đã tới trên đầu mọi người.
Có một bóng người cao cao đang đứng trên lưng cự tượng, ánh mắt lấp lóe như điện. Người đó đúng là đại thánh giả Gia Đạt Nhĩ của bộ tộc Cự Tượng. Lúc này, ánh mắt của hắn hơi đảo qua mọi người sau đó nhìn về phía thông đạo khiến cho kẻ khác phải sợ hãi.
Trên thông đạo, tất cả mọi thứ đều biến thành bụi phấn. Thậm chí trong phạm vi trăm trượng trên sườn núi của có một cái hố to. Sau khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt, sắc mặt Gia Đại Nhĩ cũng có chút thay đổi. Quang cảnh thông đạo thật sự quá đáng sợ. Khiến cho hắn khi mới nhìn cũng cảm thấy rợn tóc gáy.
Thứ lực lượng đó thực sự quá mạnh, thậm chí còn vượt qua cực hạn của tôn giả. Trong trí nhớ của hắn thì tại bộ tộc Đồ Đằng cũng chỉ có hai người có thể làm được như thế này.
Ngoại trừ Kỳ Lân thánh chủ đại nhân ra cũng chỉ có thánh thú Kỳ Lân thú đồng hành với lão nhân gia là có thể làm được thế này mà thôi.
Sau khi nhìn qua cứ điểm giống như bị một đàn quái thú dầy xéo, sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng. Đột nhiên, hắn nhớ tới trong cả vùng Tây Bắc ngoại trừ bộ tộc Đồ Đằng ra sợ rằng cũng chỉ có một người là có được thực lực mạnh đến vậy. Chỉ có điều, mặc cho hắn có tìm kiếm như thế nào thì cũng không thể phát hiện ra người đó.
Đôi mày rậm của hắn hơi nhíu lại, cung kính nói:
- Gia Đạt Nhĩ của bộ tộc Linh tượng Đồ Đằng bái kiến Đế Thích Thiên tông chủ đại nhân.
Thanh âm của hắn vang ra xa, trong đó ẩn chứa cả một sự kính ý mà chỉ cần không phải kẻ điếc cũng có thể nhận ra được.
Đám người Ngả Văn Bân cùng ngẩn người. Sau đó tất cả cùng nhìn về phía thông đạo lớn kia mà chớp chớp đôi mắt. Biểu hiện của Gia Đạt Nhĩ khiến cho bọn họ nhớ ngay tới uy lực nghịch thiên mà thần khí phảng chế ngũ hành hoàn đã thể hiện.
Trong đó, ánh mắt của Kỳ Liên song ma cùng với ba người nhà Vũ gia càng thêm nóng bỏng. Bởi chỉ có bọn họ mới biết được sự huyền bí của ngũ hành hoàn chính là theo năng lực của người sử dụng mà gia tăng uy lực lên gấp năm lần.
Nếu sau này Hạ Nhất Minh có thể tiến vào cảnh giới Cửu Cửu Trọng Thiên thì uy lực của hắn còn không thể tưởng tượng hơn nữa. Có lẽ đệ nhân nhân trong nhân loại trong tương lai đã có thể xác định.
Tất nhiên cũng bởi do Hạ Nhất Minh kiêm tu ngũ hành nên mới có được điều đó. Nếu hắn chưa thể ngưng tụ được đủ ngũ hành chi hoa thì cảnh tượng mà Gia Đạt Nhĩ nhìn thấy cũng không đến mức như thế này.
Ngả Văn Bân ho nhẹ một tiếng nói:
- Gia Đạt Nhĩ đại thánh giả! Tông chủ đại nhân của bổn môn vẫn ở trên đỉnh Thiên Trì không thể đến gặp người. Xin thứ lỗi.
Gia Đạt Nhĩ giật mình, nói:
- Tông chủ đại nhân của quý phái không có ở đây?
Ánh mắt Ngả Văn Bân nghiêm túc, nói:
- Lão nhân gia đương nhiên là không có mặt ở đây. - Dừng lại một chút, nét mặt hắn lộ vẻ trào phùng, cười nói:
- Nếu lão nhân gia thực sự ở đây mà nhìn thấy các hạ chỉ sợ đã mời ngươi xuống dưới này lâu rồi.
Tất cả mọi người cùng hiểu đều mỉm cười. Gia Đạt Nhĩ dám cưỡi cự tượng đứng trên không trung ở đây, cái thái độ đó mà gặp tông chủ Thiên Trì sơn thì đúng là quá bất kính. Cho dù ai cũng không có bất cứ kẻ nào dám làm như thế.
Gia Đạt Nhĩ đỏ mặt lên. Vừa rồi, do nhìn thấy cảnh tượng dưới đất mới khiến cho bản thân thất thần, quên mất lễ nghi cơ bản nhất. Nhưng nếu Đế Thích Thiên đại nhân không có ở đây thì hắn cũng chẳng cần xuống làm gì.
- Ngả huynh! Đây là cứ điểm của Thiên Trì nhất mạch tại Sinh Tử giới. Tại sao lại biến thành như thế này? - Gia Đạt Nhĩ mỉm cười nói:
- Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Nếu cần bộ tộc Đồ Đằng chúng ta hỗ trợ thì cứ nói một tiếng, không cần phải khách khí.
Ngả Văn Bân cười ha hả, nói:
- Đa tạ ý tốt của đại thánh giả. Nhưng chút việc nho nhỏ ấy chúng ta có thể xử lý được.
Lời nói của hắn hết sức mập mờ khiến cho Gia Đạt Nhĩ phải nhíu mày. Vị đại thánh giả của bộ tộc Cự Tượng vốn vẫn còn muốn hỏi rằng ai đã tạo ra cái thông đạo đáng sợ đó, nhưng Ngả Văn Bân lại ngậm miệng quá chặt khiến cho hắn không thể tìm ra chút gì. Trong lòng hắn thầm mắng lão hồ ly. Lúc này, hắn vẫn liên tục để ý khuôn mặt những người đứng dưới mà đánh giá.
Cuối cùng, ánh mắt hắn tập trung về phía Bách Linh Bát. Trong ánh mắt thể hiện rõ một sự e ngại. Trên người Bách Linh Bát không hề có một chút hơi thở. Nếu không phải nhìn thấy thì cho dù Gia Đạt Nhĩ có nằm mơ cũng đừng hòng nghĩ tới sự tồn tại của hắn.
Bất luận người nào lần đầu tiên gặp phải nhân vật như vậy thì sự tự tin đối với bản thân cũng phải dao động. Có điều, bất cứ người nào lần đầu tiên gặp được Bách Linh Bát cũng đánh giá nhầm lẫn cũng chẳng phải là chỉ có một lần.
Khuôn mặt Gia Đạt Nhĩ có phần co quắp. Cơ bản hắn nhận định chắc chắn chính vị cường giả khiến cho mình nhìn không thấu kia đã tạo ra quang cảnh kinh khủng trước mặt.
Hít một hơi thật sâu, hắn chợt liếc sang khuôn mặt đang tươi cười của Hạ Nhất Minh. Lúc đầu, hắn cũng không để ý lắm. Nhưng nhanh chóng hắn đã cảm nhận được ở đây có một cái gì đó hơi khác. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh, cảm nhận hơi thở chẳng hề che giấu của đối phương. Từ từ, Gia Đạt Nhĩ lộ ra một nét mặt khó tin nói:
- Ngươi... Hạ Nhất Minh?
Hạ Nhất Minh nhướng mày, nói:
- Gia Đạt Nhĩ đại thánh giả! Mới có mấy tháng không gặp, ngươi cũng không quên ước định lúc trước đấy chứ?
Gia Đạt Nhĩ ngơ ngẩn mất một lúc mới sực nhớ tới cái ước định mà Hạ Nhất Minh vừa mới nhắc chính là do hắn thuận miệng nói ra là sẽ đợi tới khi đối phương từ Sinh Tử giới đi ra sẽ vì đám người Hùng Vô Cực mà đòi lại công bằng.
Mi mắt hơi giật giật, Gia Đạt Nhĩ cố gắng đè nén sự kinh hãi đang nổi lên trong lòng.

Thực ra ngay cả khi Gia Đạt Nhĩ gặp phải Bách Linh Bát thần bí cũng không cảm thấy khiếp sợ như vậy. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Hạ Nhất Minh, cảm nhận được hơi thở do việc quang hóa thần binh lưu lại trên cơ thể hắn mà cảm thấy sợ hãi.
Mọi người đều biết cho dù thiên phú có mạnh đến mấy, hay ở trong Sinh Tử giới linh ngộ được bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng phải mất ít nhất tới hai mươi năm khổ luyện.
Hai mươi năm...đây chính là một khoảng thời gian để cho mọt vị tôn giả tam hoa đã lĩnh ngộ năng lượng bản nguyên của bản thân mà đột phá cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên.
Bao nhiêu năm qua, kể cả những người tu luyện trác tuyệt cũng đã dùng chính bản thân họ để chứng minh điều đó. Không có bất kỳ một vị tôn giả tam hoa nào có thể trước hai mươi năm mà thành công quang hóa thần binh trở thành đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên. Bất kể là người nào cũng không có ngoại lệ.
Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Nhất Minh, nhất thời toàn bộ những suy nghĩ của Gia Đạt Nhĩ đã bị phá vỡ hoàn toàn.
- Ngươi là Hạ Nhất Minh? - Cuối cùng thì Gia Đạt Nhĩ cũng bình tĩnh lại được, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhộn nhạo không ít:
- Nhưng ngươi làm thế nào có thể quang hóa thần binh mà đột phá?
Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ, cao giọng nói:
- Gia Đạt Nhĩ đại thánh giả đã hỏi thì ta xin nói cho ngài nghe.
Sau khi mọi người nghe xong nét mặt đều có một chút cổ quái. Sau khi thấy Hạ Nhất Minh thất bại trong việc phi hành, đám quái vật rất nhiều kinh nghiệm này lại càng cảm thấy mọi chuyện diễn ra trên người Hạ Nhất Minh rất phức tạp.
Nhưng giờ phút này, sau khi nghe hắn nói với Gia Đạt Nhĩ mà trong lòng mọi người đều cảm thấy thoải mái. Quan hệ của bộ tộc Đồ Đằng cùng với những người bên ngoài không được tốt nên bọn họ cũng vui vẻ khi thấy sự kinh ngạc của Gia Đạt Nhĩ.
Quả nhiên vị linh tượng đại thánh giả tức giận hừ một tiếng, nói:
- Hạ Nhất Minh! Cho dù ngươi quang hóa thần binh thàng công thì cũng chỉ vừa mới đột phá mà thôi. Làm gì mà cuộng vọng như vậy?
Hạ Nhất Minh khinh thường cười nói:
- Hạ mỗ có tư cách cuồng vọng hay không, các hạ cứ thử một lần sẽ biết.
Gia Đạt Nhĩ giận quá hóa cười, nói:
- Vốn hôm nay lão phu cũng không định so đo với ngươi. Nhưng ngươi đã khinh người quá đáng thì lão phu sẽ khiến cho ngươi biết thế nào là cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên chân chính.
Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài, nói:
- Các hạ cũng chỉ là một vị đại thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng mà dám tới đây nói như vậy, chẳng lẽ Kỳ Lân thánh chủ không có dạy ngươi?
Nhất thời, sắc mặt Gia Đạt Nhĩ âm trầm tới cực điểm. Trước mặt bộ tộc Đồ Đằng mà dùng những lời như vậy để nói về Kỳ Lân thánh chủ đúng là sỉ nhục lớn đối với bọn họ. Chỉ bằng một câu nói đó cũng đủ để quyết đấu sinh tử với Hạ Nhất Minh rồi.
Gia Đạt Nhĩ gật đầu, nói:
- Đây là ngươi tự mình tìm chết.
Mặc dù Gia Đạt Nhĩ từng hứa với Hùng Vô Cực sẽ để Hạ Nhất Minh lại cho hắn. Nhưng hôm nay sau khi thấy Hạ Nhất Minh đã quang hóa được thần binh thì hắn đã vất bỏ ý định đó ra khỏi đầu. Tốc độ tu luyện của tên tiểu quái vật này chỉ sợ Hùng Vô Cực cả đời cũng đừng hòng mơ tưởng đuổi kịp.
Vỗ nhẹ vào đầu cự tượng một cái, nhất thời con thú liền lui lại phía sau. Mỗi một bước của nó đều tỏa ra ánh sáng màu hồng. Tuy nhiên thân hình của nó vẫn giữ nguyên không hề có một chút lay động, tựa như dưới chân cũng không phải là không gian mà chính là con đường lớn bằng phẳng.
- Hạ Nhất Minh xin mời.... - Gia Đạt Nhĩ cao giọng nói.
Hạ Nhất Minh nhướng mày, hỏi:
- Ngươi mời cái gì?
Gia Đạt Nhĩ ngẩn người, nói:
- Xin mời lên đây.
Hạ Nhất Minh so với hắn càng thêm nghiêm túc, nói:
- Mời xuống đây.
Gia Đạt Nhĩ cả giận, nói:
- Ngươi đừng có lằng nhằng như đàn bà vậy. Mau lên đây nhận chết.
Hạ Nhất Minh căm tức nhìn đối phương nói:
- Không phải lắm lời. Mau xuống đây nhận chết.
- Ngươi...ngươi không lên được?
- Ngươi không xuống được hay sao?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 717: Cuộc chiến ước định
Đám người Kim Chiến Dịch nghe được bọn họ nói chuyện với nhau mà nét mặt cứng ngắc, cơ bụng cảm thấy đau đau. Hạ Nhất Minh không có bản lĩnh bay lên mà vẫn dám đấu với người ta đúng là khiến cho bọn họ chỉ chực ôm bụng mà cười. Nhưng nếu không nói ra thì cho dù Gia Đại Nhĩ có thông minh đến mấy thì cũng không thể đoán ra được. Dù sao, những chuyện xảy ra trên người Hạ Nhất Minh từ trước đến nay chưa hề có.
Trên đầu Gia Đạt Nhĩ như bốc lên một luồng khói đen. Đó là do hắn vận công đến cực hạn mà tạo thành hiện tượng đó. Nhìn Hạ Nhất Minh, hắn căm hận nói:
- Ngươi có biết nơi này là cấm địa Sinh Tử giới hay không? Thánh chủ của bộ tộc chúng ta đã cùng với các ngươi có ước định cho dù thế nào cũng không thể phá hủy nơi đây. Nếu ta với ngươi đánh nhau ở đây khiến cho rừng rậm bị phá hủy thì làm thế nào mà nói với mọi người?
Hắn nói tới đây vô tình liếc sang nhìn về phía thông đạo. Có điều, sau đó, môi hắn chỉ giật giật mấy cái mà không nói ra.
Lá gan của Gia Đạt Nhĩ tuy lớn nhưng cũng là người thức thời. Biết bản thân chắc chắn không thể thi triển được một đòn công kích có uy lực lớn đến vậy nên lời nói có chút kiềm chế, không dám động tới Bách Linh Bát.
Đám người Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy không khỏi ngẩn người. Lúc này, bọn họ mới nhớ đây là nơi nào. Ánh mắt đều liếc về phía thông đạo kia mà không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ngả Văn Bân ho nhẹ một tiếng rồi cười khổ, nói:
- Gia Đạt Nhĩ đại thánh giả! Hạ tôn giả của bổn môn mặc dù may mắn quang hóa thành công thần binh nhưng vẫn chưa nắm được thuật phi hành. Xin ngài thông cảm. Nguồn: https://truyenfull.vn
Gia Đạt Nhĩ ngây người mất một lúc rồi nói:
- Ngả huynh! Ngươi đang nói đùa có phải không?
Ngả Văn Bân vội vàng lắc đầu. Hắn biết chuyện này nếu không phải mình chứng kiến từ đầu đến cuối thì ngay cả bản thân cũng không thể tin được. Thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói:
- Hạ tôn giả quang hóa chính là thần binh bản mệnh của hắn. Việc này có chút quái dị nên đó cũng là một nguyên nhân.
Gia Đạt Nhĩ nhíu mày, trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hạ Nhất Minh có thể quang hóa thần binh cũng là một chuyện rất giỏi rồi. Nhưng cái mà hắn quang hóa không ngờ lại không phải là thanh thần binh thứ hai mà lại chính là thần binh bản mệnh của hắn. Mà sau khi quang hóa hắn cũng không nắm được việc sử dụng thần quang để phi hành. Tin tức này đúng là không thể tin được.
Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, nói:
- Gia Đạt Nhĩ! Nếu ngươi muốn giao thủ thì đi theo ta.
Hắn xoay người chạy về một phía. Vào lúc này, tốc độ của hắn nhanh như một tia chớp.
Trong mắt Gia Đạt Nhĩ lóe lên một đạo hàn quang. Cũng chẳng thấy hắn làm động tác gì, dưới chân cự tượng chợt lóe lên hồng quang đuổi theo. Động tác của cự tượng nhìn cũng không nhanh nhưng tốc độ phi hành trên bầu trời cũng nhanh như gió.
Tất cả mọi người trên mặt đất đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Bất chợt trước mặt một tia sáng trắng lóe lên, bạch mã Lôi Điện cùng với bảo trư đã chạy đi. Bách Linh Bát cũng đồng dạng bay lên không trung đuổi theo phía sau cự tượng.
Nhất thời tất cả đám tôn giả đều cảm thấy hưng phấn. Thân hình bọn họ liên tục chớp động, thoáng cái biến mất toàn bộ khỏi khu vực bừa bãi này.
Thân hình Hạ Nhất Minh như một tia chớp xuyên qua rừng cây. Nhưng rõ ràng, tốc độ của hắn cũng không phải là nhanh nhất. Thoáng cái, bạch mã đã tới bên cạnh người. Đôi mắt xinh đẹp của nó mở to tràn ngập niềm vui và đấu chí. Đấy là biểu hiện của nó khi thấy Hạ Nhất Minh có thể tiến giai đồng thời cũng vì được đại chiến với một đối thủ mạnh mẽ như vậy mà vui mừng.
Mỉm cười, Hạ Nhất Minh điểm nhẹ mũi chân một cái, nhất thời nhảy lên lưng bạch mã. Bạch mã liền hóa thành một dải ánh sáng trắng, kéo dài trong rừng cây. Một lát sau đã rời khỏi rừng rậm.
Trong rừng rậm, tốc độ của bạch mã có phần bị hạn chế. Nhưng sau khi ra khỏi, nó liền cảm thấy hưng phấn, hí lên một tiếng thật dài. Nhất thời, tốc độ của nó lập tức tăng lên gấp đôi.
Trên bầu trời, sắc mặt của Gia Đại Nhĩ liền thay đổi. Hắn đã nghe đám người Hùng Vô Cực nói qua bên cạnh Hạ Nhất Minh có một con thánh thú mang huyết mạch của thần thú. Cũng may, thời gian nó trở thành thánh thú cũng chưa dài nên không đáng sợ như Kỳ Lân thú. Nhưng dù sao thì linh thú có được huyết mạch của thần thú là một trong số nhưng con có tiềm lực nhất trong việc trở thành thần thú.
Vào lúc này, khi hắn nhìn thấy bạch mã Lôi Điện trong lòng không khỏi cảm khái. Tại sao một con thánh thú như vậy là không phải của bộ tộc Đồ Đằng? Trong mắt Cự tượng lóe lên tinh quang, hai cái tai to của nó chậm rãi phe phẩy. Gia Đạt Nhĩ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự tượng, nói:
- Ngươi cũng cảm nhận được mặc dù nó có huyết mạch của thần thú nhưng thực lực còn lâu mới đạt tới cảnh giới đỉnh phong đúng không?
Cự tượng giơ cái vòi dài của nó lên, như đáp lại lời hắn. Ánh mắt của Gia Đạt Nhĩ từ từ trở nên lạnh nhạt, nói:
- Ta biết ngươi cũng như tất cả đám linh thú bình thường đều có một tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời là được đánh một trận với thánh thú có huyết mạch thần thú. Kỳ Lân thú của thánh chủ đại nhân cùng với con quái vật trong Quỷ Khốc lĩnh thì không nói làm gì. Nhưng con bạch mã trước mặt... - Hắn nhỏ giọng thì thào nói:
- Chiến thắng này sẽ khiến cho tất cả mọi người phải nhớ kỹ tên tuổi chúng ta.

Tốc độ của cự tượng chợt tăng lên một bậc. Từ thân thể nó tỏa ra ánh sáng màu hồng chói mắt.
Hai chân Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng kẹp vào bên sườn của bạch mã Lôi Điện. Nó liền dừng lại. Vị trí này cách cánh rừng một khoảng đủ cho bọn họ đánh nhau thoải mái mà không sợ ảnh hưởng. Dù sao thì bọn họ có lợi hại đến mấy thì cũng chỉ là cao thủ của nhân loại, không thể so sánh được với cao thủ thần đạo.
Một tiếng rống to vang lên trên bầu trời. Cuối cùng thì con cự tượng cũng chạy tới đây. Nó không lập tức công kích ngay mà lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt. Khí thế mạnh mẽ từ cơ thể nó tỏa ra xung quanh.
Xa xa vô số bóng người lóe lên. Hiến nhiên là đám tôn giả cũng đã tới nơi. Đối mặt với trận đánh của hai người, không có một kẻ nào chấp nhận bỏ qua.
Gia Đạt Nhĩ quay đầu lại nhìn thất thải quang mang cách đó vài dặm, đang lơ lửng trên trời cao mà nói:
- Hạ Nhất Minh! Đây là trận đấu của hai chúng ta. Những người khác không nên nhúng tay vào.
Hạ Nhất Minh cười to, nói:
- Gia Đạt Nhĩ! Ngươi cứ yên tâm. Trước khi ngươi nhận thua, ta cam đoan sẽ không có bất cứ người nào nhúng tay.
Nét mặt Gia Đạt Nhĩ trở nên lạnh lùng. Hắn hừ một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm. Trong số những người ở đây, hắn chỉ e ngại duy nhất Bách Linh Bát mà thôi. Ngoài ra, hắn chẳng ngại bất cứ một kẻ nào.
Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn liếc qua đám người Ngả Văn Bân liền ngẩn người. Nét mặt và ánh mắt của bọn họ không hề có gì lo lắng. Giống như trong lòng họ chẳng hề quan tâm tới Hạ Nhất Minh.
Nếu chỉ có một vài người như vậy thì hắn cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng tất cả mọi người đều như thế khiến cho Gia Đạt Nhĩ trở nên cảnh giác. Vào lúc này, thậm chí hắn có một cảm giác như trong lòng bọn họ đã xác định bản thân mình chính là người thua.
Trong lòng hắn chợt cảm thấy tức giận. Cho dù thiên phú của Hạ Nhất Minh rất cao thù dù sao hắn cũng chỉ mới quang hóa thần binh mà thôi. Chưa kể hắn lại quang hóa tới thần binh bản mệnh của mình. Một người ngay cả sử dụng ánh sáng của thần binh để phi hành cũng không được thì chẳng có gì đáng để cho hắn phải quan tâm.
Nghĩ tới đây, sự tự tin trong lòng hắn lại tăng lên rất nhiều. Hắn vỗ nhẹ vào lưng cự tượng, nói:
- Bắt đầu.
Hai tay hắn duỗi ra trước mắt, phát tán một vầng ánh sáng. Trong nháy mắt, vầng sáng đó thu liễm lại trên đôi tay của hắn, hóa thành một thanh trường thương.
Thanh trường thương dài hơn ba trượng, to như bắp đùi của một tên đại hán. Một thanh trường thương như thế phối hợp với con cự tượng, tạo ra một áp lực cực lớn khiến cho khí thế của hắn dâng lên tới đỉnh.
Đám người Ngả Văn Bân đang đứng bên dưới đến lúc này nét mặt mới có chút thay đổi. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn không hề có chút ý nghĩ rằng Gia Đạt Nhĩ thực sự có thể chiến thẳng Hạ Nhất Minh. Cái thông đạo rộng lớn trong cánh rừng đã củng cố vững chắc cho lòng tin của họ.
Cho dù, khí thế của Gia Đạt Nhĩ có tăng lên gấp bội thì Hạ Nhất Minh chỉ cần lặp lại cảnh tượng lúc đó là cũng đủ để cho hắn tan biến, ngay cả một chút tro bụi cũng không còn. Sự chênh lệch lực lượng giữa hai người hơn kém nhau nhiều lắm.
Theo động tác của Gia Đạt Nhĩ, con cự tượng rống lên một tiếng thật to rồi từ trên cao hạ xuống. Gia Đạt Nhĩ cầm trong tay cự thương, nương theo tốc độ mà đâm về phía Hạ Nhất Minh.
Mặc dù ẩn chứa trong một thương đó là khí thế vô cùng vô tận, một đi không trở lại. Nhưng chỉ cần nhìn trường thương run run, tất cả mọi người đều biết Gia Đạt Nhĩ đã chuẩn bị hết sức cẩn thận. Bất luận Hạ Nhất Minh ứng phó thế nào cũng đều phải hứng chịu sự công kích liên miên bất tuyệt của hắn.
Gia Đạt Nhĩ cũng không sử dụng đấu pháp ổn thỏa nhất là dùng tới phi kiếm. Hắn lựa chọn cách sử dụng chiến kỹ mạnh nhất của bản thận. Mục đích của hắn chính là muốn Hạ Nhất Minh cùng với bạch mã phải thua tâm phục khẩu phục.
Cảm nhận nguồn áp lực cực lớn từ trên bầu trời ép xuống do vị đại thánh giả của bộ tộc Linh Tượng cùng với con thánh thú đồng hành kết hợp sinh ra. Tất cả mọi người đều có suy nghĩ lúc này, bọn họ không còn là một người và một thú nữa. Nói một cách chính xác thì đó chính là một ngọn núi lớn có thể đè bẹp tất cả mọi thứ trên thế giới.
Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Hắn tin rằng thực lực của đối phương ở trong bộ tộc Đồ Đằng cũng phải đứng số một, số hai. Cho dù hắn có gặp qua Chương Đại Hổ cùng với Tư đại thánh giả, nhưng hai người đó so với người này còn kém nhiều lắm.
Tuy nhiên, cũng chỉ có cường giả như vậy mới có tư cách đối mặt với ngũ hành hoàn một thứ bảo vật nghịch thiên trong tay hắn.
Hạ Nhất Minh vung tay lên. Ánh sáng ngũ sắc từ ngũ hành hoàn tỏa ra trên tay.
Hạ Nhất Minh giơ ngũ hành hoàn lên đỉnh đầu. Ngũ hành chi hoa trong nháy mắt xuất hiện, tạo thành một cái vòng tròn tỏa ra ánh sáng năm màu trên đỉnh đầu hắn. Tiếp sau đó, vòng sáng xoay tròn bay lên, đón đỡ thanh cự thương đang lao xuống.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 718: Cự lực
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên.
Tiếng nổ đó giống như một tiếng sét chợt vang lên giữa không trung, sau đó khuếch tán ra thật xa, vang vọng mãi không dứt.
Gia Đặt Nhĩ không khỏi lùi lại mấy bước. Sau khi cự thương của hắn cũng với vòng ánh sáng của đối phương tiếp xúc với nhau, nhất thời liền cảm thấy có một nguồn lực phản kích ấp đến.
Đối diện với nguồn lực đó, hắn chợt cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé.
Uy lực của thứ lực lượng đó đã nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Chỉ trong nháy mắt, hắn biết ngay nếu dựa vào năng lực bản thân thì cơ bản là không thể chống đỡ được nguồn năng lượng đó. Vì vậy nên hắn nhanh chóng ngửa người ra sau, ép chặt lưng xuống thân hình của cự tượng.
Đang lao xuống được nửa đoạn đường, thân hình cự tượng chợt bị chấn động mạnh mẽ. Ánh sáng màu đỏ dưới chân nó chợt biến mất. Thân hình khổng lồ của nó từ trên cao rơi thẳng xuống đất.
Một tiếng động mạnh vang lên, tứ chi của nó vững vàng đứng trên mặt đất. Nó bước từng bước về phía Hạ Nhất Minh và bạch mã.
Lực lượng ẩn chứa trong vòng ánh sáng của Hạ Nhất Minh tập trung hết vào cự tượng. Nhưng nó vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy cảnh đó, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng phải hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Mới vừa rồi, hắn đã sử dụng năm thành lực lượng, hơn nữa lại còn được gia tăng bởi ngũ hành hoàn nên trên uy lực của vòng ánh sáng phải tương đương với một đòn công kích toàn lực của một vị tôn giả.
Nhưng ngay cả thứ lực lượng mạnh như thế cũng bị cự tượng hoàn toàn phá giải.
Trong lòng hắn chợt cảm thấy ơn lạnh. Không hiểu con cự tượng này ẩn chứa một thứ lực lượng bên trong cơ thể mạnh tới mức độ nao? Chỉ sợ nó hoàn toàn có thể sánh ngang với bạch mã Lôi Điện.
Nhưng trong cơ thể Lôi Điện còn có thể huyết mạch của thần thú. Chẳng lẽ con cự tượng này lại cũng như thế?
Nghĩ tới đây, cánh tay Hạ Nhất Minh lại tiếp tục khua lên. Một cái vòng sáng thứ hai lại xuất hiện.
Lần này, hắn đã dốc toàn lực khiến cho quang mang trên ngũ hành hoàn tỏa ra chói mắt.
Tăng thêm năm thành lực lượng nữa, bản thân hắn là một vị đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên thì lực lượng phát ra có thể tương đương với ba mươi vị tam hoa tôn giả đồng loạt phát lực.
Lúc này, Gia Đạt Nhĩ cũng giơ cự thương lên cao. Nét mặt hắn cùng với trong lòng đã không còn sự cuồng ngạo nữa. Lực lượng mạnh mẽ của đối phương đủ khiến cho hắn phải e ngại.
Giờ phút này chỉ có một điều thắc mắc trong lòng hắn đó là không biết luồng cự lực đó là do bản thân Hạ Nhất Minh phát ra hay là con thánh thú đồng hành với hắn.
Nếu là do con thánh thú đồng hành thì hắn còn cảm thấy thư thái. Dù sao có được một con thánh thú có huyết mạch thần thú cho dù nó có mạnh đến mấy thì cũng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu nguồn lực đó mà là do Hạ Nhất Minh tạo ra thì thật sự là quá đáng sợ.
Cự thương cùng với vòng sáng lại tiếp xúc với nhau theo một lần nữa.
Lần này, cuối cùng thì Gia Đạt Nhĩ thực sự cảm thấy sợ hãi.
Từ trên cự thương truyền về một thứ lực lượng mênh mông như biển rỗng. Nó gây ra cho hắn một cái cảm giác giống như có hàng trăm con sóng lơn đang ép về phía mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenfull.vn
Đối diện với thứ lực lượng đó, tất cả mọi thứ đều trở thành hư ảo.
Cự thương trong tay hắn tán ra thành vô số điểm sáng chui vào trong cơ thể.
Cự tượng đang vọt tới trước liền dứng lại. Hai chân trước của nó giơ lên cao, rống to một tiếng không cam lòng. Sau đó ngã vật xuống đất.
Thân hình nặng nề của nó ngã xuống đất phát ra một tiếng động nặng nề. Lần công kích này, uy lực tương đương với sự công kích của ba mươi vị tam hoa tôn giả của Hạ Nhất Minh đã giành được chiến thắng.
Thần binh trong Đại thánh giả Gia Đạt Nhĩ của Linh Tượng tộc bị đánh cho vỡ tan. Ngay cả bản thân hắn cùng với thánh thú đồng hành ở bộ tộc được mọi người xưng tụng là đệ nhất linh tượng thánh thú cũng hoàn toàn bị áp chế.
Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Linh tượng thánh thú lắc lư vài cái mới có thể đứng dậy được.
Thể tích của nó mặc dù rất to, nhưng động tác lại không hề cứng nhắc. Động tác của nó ở trên đất bằng cũng chẳng khác nào Hắc Sa vương dưới lòng biển.
Trên lưng cự tượng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Gia Đạt Nhĩ lại một lần nữa ngồi xuống. Nhưng có điều so với vừa rồi, bây giờ trông hắn hết sức nhếch nhác. Thậm chí khóe miệng còn có một chút máu.
Chịu một kích vừa rồi, thân thể hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng đứng trước mặt mọi người, Gia Đạt Nhĩ vẫn cố gắng áp chế thương thế của bản thân.
Hạ Nhất Minh mỉm cười. Trong lòng hắn cũng có một chút kính nể đối với cặp người và thú trước mặt. Chịu áp lực lớn như vậy mà bọn họ vẫn không buông tha. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến cho hắn phải kính trọng rồi.
Một bầu không khí quỷ dị lan ra xung quanh.
Ngay cả đám tôn giả đang đứng xem cuộc chiến cũng đều biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng vừa rồi lực lượng hai bên phóng ra mạnh như thế nào.
Nếu mà bản thân phải hứng chịu bất cứ một nguồn năng lượng nào do hai người phát ra, Ngả Văn Bân, Vũ Mạc Phi hay đám tôn giả khác cũng đều không dám tưởng tượng đến hậu quả của nó. Vào lúc này, bọn họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu rằng không ngờ thực lực của đại tôn giả Ngũ Khí Triều Nguyên lại mạnh như vậy.
Không chỉ có một mình Hạ Nhất Minh mà ngay cả Gia Đạt Nhĩ cũng chẳng hề kém.
Đột nhiên, cự tượng chợt mở miệng ra gầm lên một tiếng giận dữ. Sau đó, trên người đó ánh sáng màu hồng tỏa ra xung quanh.
Mỗi một vòng ánh sáng từ người nó phát ra, mặt đất liền có cảm giác rung rinh.
Năng lượng Thổ hệ mạnh mẽ cùng với năng lượng hỏa hệ cuồng bạo vào lúc này hoàn toàn bộc phát.

Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn cự tượng. Đến lúc này, hắn mới hiểu thì ra nó cũng là một con linh thú có thực lực đạt tới đỉnh phong.
Nó cùng với Ban Lan thánh hổ ở kinh thành giống nhau, đều đã đạt tới thực lực cao nhất trong cuộc đời của chúng.
Đây cũng là một điểm khác biệt giữa thánh thú và con người. Thánh thú mặc dù được trời ban cho thực lực mạnh mẽ, nhưng tiềm lực của chúng chỉ có hạn. Ngoại trừ linh thú có được huyết mạch của thần thú thì khác. Thánh thú cho dù tu luyện chăm chỉ đến mấy thì cả đời này cũng không thể đạt tới cảnh giới thần thú.
Đây là điểm hạn chế của chúng. Cho dù tính mạng chúng có dài đến mấy thì cũng chẳng có cách nào đột phát được cực hạn của bản thân.
Loài người và linh thú có tuổi thọ chênh lệch với nhau rất nhiều. Nhưng loài người lại có thể có được cuộc sống vô hạn nếu hắn có thể tiến vào thần đạo.
Đương nhiên chính thức có thể tiến vào thần đạo vô cùng ít. Chỉ có thể nói trong ngàn vạn người chưa chắc đã có được một người. Điều này chẳng hề có gì là nói quá.
Con cự tượng trước mắt đã đạt tới mức độ cao nhất mà linh thú bình thường có thể đạt tới. Khả năng điều khiển thiên địa lực cũng không phải chỉ có thổ tức mà thôi.
Trong số thánh thú có thể làm được như vậy đã là chuyện rất giỏi rồi.
Hạ Nhất Minh đã thấy không ít thánh thú. Nhưng ngoại trừ Long Xà ra, cũng chỉ có Ban Lan thánh hổ là có được khả năng đó mà thôi.
Bạch mã Lôi Điện mở to hai mắt xinh đẹp. Hàn quang trong mắt nó lóe lên. Bốn vó khẽ động một cái liền biến mất tại chỗ.
Tốc độ của Lôi Điện cực nhanh, linh tượng không thể so sánh được với nó. Vì vậy mà khi nhìn thấy cự tượng có phần giật mình.
Thoáng cái, bạch mã đã xuất hiện bên cạnh cự tượng. Hai chân nó đạp mạnh một cái.
Cự tượng rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhưng thân thể của nó đã không còn tự chủ được mà bay lên cao.
Bạch mã Lôi Điện ngước mắt nhìn theo con quái vật có thân hình to lớn trong không trung.
Thoáng cái, cự tượng đã rơi xuống. Lúc này, bạch mã đã đứng sẵn ở bên dưới chờ đợi nó. Hai chân sau của bạch mã lại tiếp tục giáng cho cự tượng một cú khiến cho nó tiếp tục bay lên cao.
Cự tượng rống lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ. Nếu như đứng trên mặt đất bằng phẳng nó còn có thể mượn lực mà bay lên trời cao.
Nhưng trong tình hình như thế này, ngay cả một chút biện pháp nó cũng không hề có.
Gia Đạt Nhĩ ngồi trên lưng cự tượng, nắm chặt hai tay. Cuối cùng thì hắn cũng không chịu nổi nữa, phu ra một ngụm máu tươi. Nhưng sau khi phun ra được, tinh thần của hắn liền tỉnh táo hơn rất nhiều.
Từ trên người hắn tỏa ra một đạo quang mang đưa hắn và cự tượng cùng bay lên cao.
Bạch mã Lôi Điện đang chuẩn bị tấn công thì bị người ta cắt ngang khiến cho nó vô cùng tức giận.
Từ cái sừng trên đỉnh đầu nó bắt đầu lóe ra những tia chớp màu tím.
Nhưng Gia Đạt Nhĩ đã sớm phòng bị nên đưa cự tượng bay lên càng lúc càng cao. Thoáng cái đã thoát khỏi phạm vi công kích của Lôi Điện.
Thực ra Gia Đạt Nhĩ cũng không biết tuyệt kỹ của bạch mã Lôi Điện. Hắn chỉ cảm thấy uy danh của thánh thú có huyết mạch thần thú nên mới bay cao lên. Nhờ thế mà hắn mới tránh được một kiếp.
Nhìn Hạ Nhất Minh đang hãnh diện đứng bên dưới với bạch mã Lôi Điện, bất luận là Gia Đạt Nhĩ hay cự tượng cũng đều cảm thấy may mắn.
Linh Tượng tộc trong bộ tộc Đồ Đằng chính là cao thủ mạnh nhất trong số những người cùng đẳng cấp.
Hôm nay, sau khi va chạm với nhau, Gia Đạt Nhĩ đã hoàn toàn thất bại. Cho dù là nhân thú hợp nhất cũng không phải là đối thủ của Hạ Nhất Minh.
Linh tượng tất nhiên là linh thú đỉnh phong. Nhưng đứng trước bạch mã Lôi Điện ngay năng lượng bản nguyên nắm trong tăng cũng không kịp phóng thích đã bị bạch mã đá bay.
Tốc độ cực nhanh cùng với lực lượng mạnh mẽ khiến cho linh tượng hoàn toàn mất đi sự tự tin.
Bởi vì nó biết rằng chỉ bằng chút thực lực đó của đối phương cũng đủ hoành hành thiên hạ.
Một lúc sau, Gia Đạt Nhĩ cùng với cự tượng lại ổn định thân hình. Dưới chân cự tượng đóa sen màu đỏ lại xuất hiện, tỏa ra hồng quang, đồng thời khí thế ban đầu lại xuất hiện. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một chút gì đó khác lạ từ trên người bọn họ toát ra.
Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài, nói:
- Gia Đạt Nhĩ các hạ chẳng phải muốn giáo huấn Hạ mỗ xuất khẩu cuồng ngôn hay sao? Tại sao lại không xuống?
Gia Đạt Nhĩ hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Hạ Nhất Minh! Nếu ngươi có thể tiếp được tuyệt kỹ cuối cùng sau khi chúng ta hợp nhất thì lão phu xin nhận thua.
Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy liền chấn động. Sắc mặt hắn có phần ngưng trọng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng bạch mã. Nhất thời, lôi điện trên đỉnh đầu nó biến mất.
Tới lúc này, cũng chẳng gì còn phải sợ mà không nghênh chiến nữa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 719: Trọng lực thuật
Gia Đạt Nhĩ chậm rãi giơ tay nhẹ nhàng áp vào đầu cự tượng. Không khí xung quanh dần trở nên nặng nề. Mặc dù chỉ có một người và một con cự tượng ở giữa không trung nhưng lại tạo ra một áp lực vô cùng rõ ràng khiến cho tất cả người nào cũng có thể cảm ứng.
Hai mắt Hạ Nhất Minh tỏa sáng. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được quanh người đối phương có một luồng khí lưu khá đặc biệt.
Vào thời thần đạo thì các loại bảo khí đều có được một số năng lực đặc thù. Khi sử dụng, người ta đều có thể lợi dụng năng lực đó để tạo cho địch nhân một đòn công kích cực mạnh.
Nhưng từ sau thời đại thần đạo biến mất, bảo khí thần đạo lưu truyền trong các môn phái càng ngày càng ít. Cho tới hôm nay gần như đã rơi vào tình trạng tuyệt tích. Ngàn năm trôi qua khiến cho bảo khí thần đạo gần như đã trở thành một thứ chỉ có tồn tại trong truyền thuyết.
Có điều thánh thú có thể thông qua việc hiểu được năng lượng bản nguyên mà nắm giữ khả năng điều khiển thiên địa lực.
Ví dụ như Ban Lan thánh hổ hay cự tượng, chúng đều có được năng lực có thể chống lại lực lượng mạnh mẽ của bảo khí thần đạo. Với năng lực đặc biệt đó chúng cũng có thể phát ra được lực công kích khiến cho địch thủ không thể ngờ tới.
Gia Đạt Nhĩ hợp nhất cùng với cự tượng có thể thi triển ra được kỹ năng mạnh nhất của bọn họ.
Cài vòi của cự tượng duỗi thẳng chỉ về phía Hạ Nhất Minh. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu vàng từ trên chóp mũi của nó
Hạ Nhất Minh mở to hai mắt mà nhìn. Thánh thú thổ tức hắn đã thấy rất nhiều, nhưng cái loại thổ tức không phải từ miệng mà là từ mũi như thế này thì đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn bạch mã một cái. Khả năng thổ tức của Lôi Điện cũng không phải là từ miệng mà ra. Chẳng lẽ đây là điểm đặc biệt của thánh thú có thực lực mạnh?
Cuối cùng, làn ánh sáng màu vàng cũng rời khỏi cái vòi, hạ xuống phía dưới.
Vẻ mặt Hạ Nhất Minh điểm một nụ cười lạnh. Hắn có thể cảm giác được trong làn ánh sáng màu vàng đó ẩn chứa năng lượng thổ hệ. Nhưng nếu chỉ một thứ năng lượng trong ngũ hành như vậy làm sao có thể chống lại được ngũ hành hoàn của hắn?
Bàn tay của Hạ Nhất Minh khẽ động, ánh sáng ngũ sắc nhất thời tỏa ra rực rỡ, xông lên trên trời tạo thành một bức tường ánh sáng nhiều màu.
Sau khi làn ánh sáng màu vàng chạm phải bức tường ánh sáng quả nhiên không thể xuyên qua được. Nhưng trong làn ánh sáng đó có một thứ lực lượng đặc biệt khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh dị. Không ngờ, chúng không hề bị ngũ hành hoàn hấp thu mà cứ bám dọc theo bức tường ánh sáng rồi hạ xuống đất.
Điểm này không chỉ nằm ngoài ý muốn của Hạ Nhất Minh mà ngay cả những người khác cũng không hiểu được. Cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, làn ánh sáng cũng chạm đất.
Ngay khi chạm đất, làn ánh sáng nhất thời bắt đầu khuếch tán. Tốc độ của nó nhanh tới cực điểm khiến cho người ta phản ứng không kịp. Trong nháy mắt nó đã tỏa ra khắp phạm vi mười trượng xung quanh. Bất luận thực lực của cự tượng như thế nào thì chỉ cần một lần thổ tức của nó có thể bao phủ một phạm vi như vậy cũng khiến cho mọi người than thở mãi không thôi.
Chân khí trong cơ thể lưu chuyển liên miên khiến khiến cho màu vàng trở nên rực rỡ. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh chợt cảm nhận được một sự nguy hiểm rất mạnh. Cái cảm giác đó hắn đã gặp rất nhiều lần vào những khi xuất hiện nguy hiểm. Trái tim hắn đập thình thịch, hai mắt nhìn chăm chú vào làn ánh sáng màu vàng đang không ngừng lan ra.
Đột nhiên, hai chân hắn có chút run run. Nếu không phải đang ngồi trên lưng bạch mã chỉ sợ hắn đã ngã ngồi xuống đất. Có điều thân thể bị ảnh hưởng như thế khiến cho hắn có cảm giác khó chịu.
Một tiếng hô kinh ngạc từ phía đám tôn giả đang tụ tập xung quang vang lên. Tất cả bọn họ đều không tự chủ được mà ngồi xuống.
Trong số tất cả mọi người cũng chỉ có Vũ Mạc Phi, Ngả Văn Bân, Kim Chiến Dịch vã Vũ Vô Trần là bốn người có thực lực mạnh hơn một chút. Mặc dù thân thể bọn họ cũng có chút run rẩy nhưng cũng chưa đến mức ngã ngồi xuống đất.
Sắc mặt Hạ Nhất Minh chợt biến. Trong đầu hắn sực nhớ tới một điều gì đó, liền ngẩng đầu lên, quát lớn:
- Trọng lực! Linh tượng của ngươi là vương giả trong số linh thú thổ hệ?
Gia Đạt Nhĩ trên bầu trời, cười lớn, nói:
- Thánh thú đồng hành của lão phu đúng là Vương giả trong số Thổ hệ thánh thú. Nó chỉ thấp hơn thánh thú có huyết mạch linh thú mà thôi.
Trong các loại kỹ năng của Thổ hệ thì Trọng lực đúng là một trong những kỹ năng mạnh nhất. Nếu vận dụng nó một cách hợp lý thì uy lực cũng không kém gì bạch mã Lôi Điện. Nhưng để có được kỹ năng đó thì ít nhất con linh thú đó cũng phải là vương giả trong đám thánh thú Thổ hệ.
Trong số linh thú thì hiển nhiên thần thú là mạnh nhất. Tiếp theo đó là thánh thú có được huyết mạch thần thú.
Ngoại trừ hai loại đó ra thì phải kể đến vương giả trong các hệ.

Những con linh thú đó, trời sinh đã có năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Sau mỗi lần chúng nó chiến thắng đại địch xong liền thôn phệ nội đan của đối thủ. Sau khi trải qua vô số trận chiến đấu, thực lực của chúng đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó, chúng mới có thể có được một thứ năng lực mạnh mẽ.
Chẳng có người nào biết rằng năng lực đó có được là do chúng nuốt nội đan của địch thủ hay là chúng nhờ những cuộc chiến đấu sinh tử của bản thân mà lĩnh ngộ được?
Nhưng số lượng linh thú vương giả vô cùng ít. Thậm chí số lượng bọn chúng còn ít hơn cả thánh thú có được huyết mạch của thần thú.
Chỉ sợ là Ban Lan thánh hổ ở Kinh thành Đại Thân cũng không thể đạt tới được cảnh giới như thế này. Không ngờ nổi cự tượng lại chính là thổ hệ vương giả trong truyền thuyết.
Bạch mã Lôi Điện hí nhẹ một tiếng. Nó lắc đầu, cố gắng nhấc chân lên. Bạch mã vốn luôn luôn tự hào tốc độ có thể xưng bá thiên hạ, một khi tung vó là có thể vượt qua ngàn dặm. Nhưng vào lúc này, quanh người nó lại có một nguồn áp lực thật lớn khiến cho muốn bước cũng khó.
Quanh thân bạch mã tỏa ra một làn ánh sáng màu tím. Ánh sáng đó chính là năng lượng lôi điện. Nếu những người khác mà chạm phải nó thì chắc chắn sẽ không thể nhúc nhích được nữa. Nhưng Hạ Nhất Minh cưỡi trên người bạch mã lại không hề bị ảnh hưởng. Giống như lôi điện không hề có một chút tác dụng đối với nó.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Bên ngoài thân hắn lúc này cũng đang lóe lên những tia chớp màu tím khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Sau khi hắn và bạch mã cùng được bao phủ trong làn lôi điện, áp lực trên người Hạ Nhất Minh chợt giảm xuống. Cảm giác toàn thân cứng ngắc như bị đè nén khiến cho không cử động được đã không còn nữa. Trong mắt Hạ Nhất Minh không thể diễn tả hết được sự sợ hãi của bản thân.
Linh thú có huyết mạch thần thú hoàn toàn xứng đáng với việc có khả năng trở thành thần thú của nó. Năng lượng lôi điện của bạch mã hoàn toàn có thể chống đỡ được trọng lực do thú vương phóng thích.
Đột nhiên, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy luồng trọng lực đó có một chút gì quen thuộc. Hắn chớp chớp hai mắt, chợt sực tỉnh.
Trọng lực...thì ra thứ lực lượng đó chính là trọng lực.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng đưa tay lên cổ, nhanh chóng mở không gian hạng liên, lấy ra tấm thuẫn. Tấm thuẫn này chính là bảo khí của thần đạo cao thủ. Năng lực mạnh nhất của nó chính là có thể khiến cho người nào đến gần nó, tốc độ liền giảm xuống.
Ngay từ đầu, Hạ Nhất Minh cũng không biết loại lực lượng đó là cái gì. Nhưng đến bây giờ thì hắn đã đoán ra được. Lực lượng do tấm thuẫn phải ra cũng chính là trọng lực do cự tượng phóng thích. Cũng chỉ có loại lực lượng đó mới có khả năng khiến cho phi kiếm của đại tôn giả chậm lại.
Nhìn mặt tấm chắn, Hạ Nhất Minh lờ mờ đoán ra một thứ gì đó. Hắn hít một hơi thật sâu, chân khí toàn thân đột nhiên bao phủ lấy tấm chắn.
Sau đó, hắn vỗ nhẹ vào lưng bạch mã. Thân thể hắn đột nhiên phóng lên cao.
Bạch mã Lôi Điện cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Từ trên sừng của nó lóe lên một cột sáng màu tím thật lớn. Đạo lôi điện màu tím trong nháy mắt đã đánh vào người Hạ Nhất Minh.
Lúc này, quanh người hắn đang bao phủ một lớp lôi điện nên cho dù bị cột sáng đánh trúng thì cũng không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí, hắn còn nhờ lực đẩy của cột sáng mà bắn về phía một người và cự tượng trên trời.
Gia Đạt Nhĩ đang ở trên cao ngẩn người. Hắn không hiểu tại sao Hạ Nhất Minh lại phải làm như vậy. Chẳng lẽ đối phương định sử dụng cái cách kỳ lạ này để công kích mình hay sao? Chuyện này khiến cho kẻ khác khó mà tin được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Hắn hừ lạnh một tiếng đang định ra tay công kích thì chợt thấy từ trong đám lôi điện màu tím chợt có một cánh tay vươn ra. Trên cánh tay đó đang nắm chặt một cái thuẫn có hình dáng rất cổ.
Hạ Nhất Minh giơ tấm thuẫn lên cao, hướng về phía cự tượng. Thoáng cái, một tia sáng màu vàng chợt phóng lên cao. Nháy mắt đã tới trước mặt cự tượng.
Cái vòi của cự tượng nhẹ nhàng vung lên, nhất thời đánh tan tia sáng. Tuy nhiên, đúng vào lúc đó, nó chợt rống lên một tiếng hoảng sợ. Sau đó, một người một tượng không hề có một chút dấu hiệu khác thường nào chợt rơi thẳng xuống đất.
Bọn họ giống như một viên đá to bị ném thẳng xuống mặt đất vậy. Từ trên độ cao đó mà rơi xuống thì cho dù là đại tôn giả chỉ sợ cũng khó mà chịu được.
Gia Đạt Nhĩ biết rằng không ổn. Nhưng sau khi tia sáng đó tản ra, hắn mới biết rằng trên tay Hạ Nhất Minh lại còn có một thứ có thể phát ra năng lực thần kỳ như thế. Hắn cắn răng, phóng thích toàn bộ lực lượng của bản thân. Quang mang trên người hắn tỏa ra chói mắt. Vô số ánh sáng bao quanh thân thể hắn và cự tượng, cố gắng triệt tiêu trọng lực.
Một tiếng gầm giận dữ từ Gia Đạt Nhĩ phát ra. Tất cả thần binh quanh người hắn nhanh chóng phát nổ tỏa ra quang mang chói mắt. Ngay cả Hạ Nhất Minh đang ở giữa không trung cũng không nhịn được phải nheo mắt lại.
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cuối cùng cự tượng và Gia Đạt Nhĩ cũng rơi xuống đến nơi, làm cho bụi đất bắn lên tung tóe.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 720: Giải ước
Từ giữa không trung, Hạ Nhất Minh cũng đồng dạng rơi xuống đất. Nhưng khi hắn sắp rơi xuống đến nơi, một tia sáng trắng chợt lóe lên, bạch mã liền xuất hiện ngay dưới chân.
Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nghiêng người, lập tức ngồi xuống trên lưng bạch mã, chậm rãi đi đến bên cái hố to.
Sau khi Gia Đạt Nhĩ và cự tượng cũng rơi xuống đất, trọng lực đang lan tràn trong mấy trăm trượng chợt biến mất. Đám tôn giả ngoại trừ bốn người có vũ lực cao mới miễn cưỡng không ngã ngồi xuống, những người còn lại đều tái mét mặt, ánh mắt nhìn về phía Gia Đạt Nhĩ cũng tràn ngập sát khí. Nếu không phải còn nghĩ tới bộ tộc Đồ Đằng chỉ sợ bọn họ đã bằng mọi giá mà chém cho hắn cả vạn đao cũng nên. Nguồn: https://truyenfull.vn
Một lúc sau, Gia Đạt Nhĩ mới miễn cưỡng đứng lên được, nhưng cự tượng bên cạnh hắn vẫn nằm trên mặt đất mà run nhè nhẹ. Sắc mặt Gia Đạt Nhĩ đại biến, sau khi kiểm tra một lúc, hắn mới thở phào một hơi.
Kích thước của Cự tượng quá lớn, thân thể quá nặng khiến cho nó bị trọng lực ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng cũng may cuối cùng Gia Đạt Nhĩ đã không tiếc tất cả khiến cho thần binh nát vụn, đồng thời dùng toàn bộ khả năng để phòng ngự cho cự tượng, mới có thể giữ được tính mạng của nó.
Nhưng không chỉ có trọng lực thuật của Hạ Nhất Minh mà ngay từ đầu còn có thêm cả trọng lực thuật của bản thân nó. Cả hai trọng lực thuật cũng ép xuống khiến cho nó bị gẫy một số khớp xương nên không thể đứng dậy. Nếu muốn khỏi hẳn thì phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới được.
Từ từ đứng lên, Gia Đạt Nhĩ nhìn chằm chằm về phía Hạ Nhất Minh và bạch mã Lôi Điện.
Gia Đạt Nhĩ cười khổ một tiếng, nói:
- Hạ tôn giả! Vừa rồi thần binh mà ngươi sử dụng có tên là gì?
Trận đấu này, mặc dù hắn và cự tượng thua nhưng cái thua đó có một chút khác thường. Không ngờ trong tay đối phương lại có thể có được một thứ thần binh có được trọng lực thuật mạnh đến vậy. Nhưng hắn biết trên thế giới này chưa bao giờ nghe nói tới thần binh của người nào lại có được uy lực như vậy.
Hạ Nhất Minh mỉm cười. Hắn cũng chẳng thu tấm thuẫn vào trong không gian hạng liên mà cứ cầm ở trên tay. Vào lúc này, nghe đối phương hỏi, hắn giơ tay vỗ lên tấm thuân, nói:
- Chính là vật này, các hạ có thể nhìn cho rõ.
Ánh mắt Gia Đạt Nhĩ khẽ liếc qua một chút rồi trầm giọng nói:
- Vật này là thần binh thứ hai của các hạ?
Hạ Nhất Minh chẳng hề do dự, lắc đầu nói:
- Đây cũng chỉ là một tấm thuẫn mà thôi làm sao có thể là thần binh thứ hai của ta?
Gia Đạt Nhĩ nhíu mày. Lúc này, thực sự hắn cũng chẳng có cách nào khác. Mặc dù bảo vật đó cũng chỉ là một cái tấm thuẫn. Nó cũng không phải là một cặp thuẫn và kiếm như của người phương Tây, nhưng trên tấm thuẫn đó lại có thể phóng thích một thứ năng lực rất mạnh đó là trọng lực.
Nếu thứ này mà rơi vào tay thì hắn sẽ phải dùng trăm phương ngàn kế để mà quang hóa. Nhưng nó lại nằm trong tay của địch thủ, chuyện này khiến cho hắn cảm thấy không biết phải làm thế nào.
Sau khi nhìn tấm thuẫn một lúc, hai mắt Gia Đạt Nhĩ sáng ngời, trầm giọng nói:
- Bảo khí thần đạo?
Lời nói của hắn vừa dứt, cho dù là đám đại tôn giả sau khi nghe thấy, nét mặt cũng phải có chút thay đổi.
Hạ Nhất Minh cũng biết nếu đã đưa nó ra, thì cũng khó mà giấu diếm được. Thực ra, với tính cách của hắn, nếu như trước kia chắc chắn sẽ không để cho những lá bài tủ của mình lộ ra nhiều đến vậy.
Nhưng đến hôm nay thì khác. Sau khi quang hóa thần binh thành công, cùng với việc kiểm tra thực lực của bản thân, sự tự tin của hắn đã tăng lên rất nhiều.
Nếu như lúc còn ở cảnh giới tôn giả tam hoa, Hạ Nhất Minh còn có một sự e ngại đối với những nhân vật ở đỉnh cao của nhân đạo. Nhưng sau khi lên tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên đồng thời đánh ra một kích có thể tương đương với cảnh giới đỉnh cao của nhân đạo, tâm tình của hắn đã có một sự thay đổi.
Vào lúc này, mặc dù hắn chưa phải là người có thực lực mạnh nhất. Nhưng đối với phần lớn nhân vật trên thế giới này, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Cho dù là vị đại thánh giả của bộ tộc Đồ Đằng đang đứng trước mặt cũng vậy.
Nhướng mày, Hạ Nhất Minh cao giọng nói:
- Vật đó đúng là bảo khí của thần đạo, có được năng lực giống như cự tượng của các hạ. - Hắn cười lạnh một tiếng, nói:
- Đại thánh giả các hạ. Ngài có còn muốn tiếp tục thử với tại hạ xem trọng lực thuật của ai mạnh hơn hay không?
Nét mặt Gia Đạt Nhĩ co rúm lại. Hắn quay đầu nhìn cự tượng đang nằm trên mặt đất mà thở dài, nói:
- Trận chiến này chúng ta thua. - Từ từ, ánh mắt của hắn càng lúc càng trở nên hung dữ, nói:
- Hạ Nhất Minh! Mặc dù trận chiến này lão phu thu nên không so được với ngươi. Nhưng cao thủ của bộ tộc Đồ Đằng chúng ta nhiều như mây. Chắc chắn sẽ có người đi tìm ngươi tỷ thí.
Hạ Nhất Minh cười lạnh, nói:
- Gia Đạt Nhĩ! Cao thủ bộ tộc Đồ Đằng các ngươi ta đã gặp qua Chương Đại Hổ, Tư đại thánh giả. Các ngươi còn có người nào nữa?
Gia Đạt Nhĩ nghe thấy vậy mà cảm thấy cả kinh.

Hạ Nhất Minh dẫn theo bạch mã cùng bảo trư xông vào bộ tộc Đồ Đằng, trước mặt bao nhiêu cao thủ liền đánh chế đại thánh giả thử tộc của bọn họ rồi bỏ đi. Chuyện khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như thế mới chỉ diễn ra có mấy ngày trước nên vẫn chưa đến tai Gia Đạt Nhĩ. Nếu không thì cho dù gan hắn có lớn đến mấy cũng không dám tìm Hạ Nhất Minh gây phiền toái.
Một lúc sau, Gia Đạt Nhĩ mới tiếp tục nói:
- Hạ tôn giả cũng tộc ta có ước hẹn hai mươi năm. Không biết khi đó ngươi có dám đến bộ tộc Đồ Đằng chúng ta hay không?
Hạ Nhất Minh cao giọng nói:
- Sau khi, Hạ mỗ từ Sinh Tử giới đi ra đã bị đại thánh giả Thử tộc của các ngươi liên thủ với người khác đuổi giết. Sau đó lại bị Hạ mỗ đuổi giết tới tận bộ tộc các ngươi.
Nét mặt Gia Đạt Nhĩ thoáng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ năng lực đại thánh giả của Thử tộc. Mặc dù tên kia cũng không phải xuất thân từ chủng tộc chiến đấu có lực mạnh nhất, nhưng hắn lại am hiểu truy tung, ấn núp. Hơn nữa còn được xưng tựng là đệ nhất cao thủ Toản Địa chi thuật của bộ tộc Đồ Đằng.
Tuy tên kia cho tới bây giờ cũng không dám động tới cao thủ cùng đẳng cấp, nhưng Hạ Nhất Minh rõ ràng là vừa mới đạt tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên. Điều đó có nghĩa là lúc trước đại thánh giả của thử tộc mới chỉ đuổi giết một gã tam hoa tôn giả mà thôi.
Trong trí nhớ của Gia Đạt Nhĩ thì một khi đã bị đại thánh giả của thử tộc chú ý thì tôn giả tam hoa chưa bao giờ có thể thoát khỏi tay hắn. Nhưng nghe giọng nói của Hạ Nhất Minh thì hắn chẳng những đuổi giết không được mà còn bị đối phương đuổi lại tới tận bộ tộc Đồ Đằng. Chuyện này đối với bộ tộc Đồ Đằng mà nói đúng là quá mất thể diện.
Gia Đạt Nhĩ tím mặt, thầm mắng trong lòng. Tuy nhiên, miệng hắn vẫn nói:
- Nếu Hạ tôn giả đã đi qua bộ tộc Đồ Đằng không biết có còn tiếp tục đuổi theo đại thánh giả thử tộc nữa hay không?
Hạ Nhất Minh mỉm cười. Nét mặt của hắn nói rõ sự vui vẻ trong lòng.
Gia Đạt Nhĩ thấy vậy liền cảm thấy có một chút gì đó không ổn. Nhưng hắn lập tức cố gắng an ủi mình. Trong bộ tộc Đồ Đằng có nhiều cao thủ hàng đầu. Cho dù Hạ Nhất Minh có sớm đạt tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên cũng đừng mơ tưởng có thể chiếm được một chút lợi thế trước mặt bọn họ.
Hơn nữa trong bộ tộc Đồ Đằng lại có có Kỳ Lân thánh chủ cùng với Kỳ Lân thú.
Cho dù đám người Chương Đại Hổ thực sự không thể chống lại được thì thánh chủ chắc chắn cũng không thể đứng nhìn. Chỉ cần hai người bọn họ vẫn còn tọa trấn ở bộ tộc Đồ Đằng thì bộ tộc luôn vững như thái sơn.
Tuy nhiên nhìn nét mặt của Hạ Nhất Minh đang điểm một chút châm biếm, niềm tin trong lòng Gia Đạt Nhĩ có chút lung lay.
- Hạ mỗ may mắn không làm nhục bản thân. Chẳng những đuổi giết đại thánh giả Thử tộc của quý tộc mà chỉ sợ rằng từ nay về sau đại thánh giả thử tộc của các vị phải thay bằng người khác mất rồi.
Hạ Nhất Minh nói một cách lạnh nhạt. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng vọng ra toàn bộ khu đất.
Gia Đạt Nhĩ cứng lưỡi nhìn Hạ Nhất Minh. Hắn vô cùng tức giận muốn chỉ vào đối phương mà mắng. Nhưng có một chút gì đó trong lòng lại khiến cho hắn cảm thấy tin vào điều đó.
Đám tôn giả đứng xung quanh, ngoại trừ Kim Chiến Dịch và Ngả Văn Bân đã nghe Hạ Nhất Minh nói từ trước, tất cả những người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đều tin vào lời nói của Hạ Nhất Minh.
Chẳng có bất kỳ một lý do gì. Chỉ cần nhìn nét mặt Hạ Nhất Minh và bạch mã Lôi Điện của hắn, trong lòng mọi người đều cảm thấy tin tưởng.
Ngay sau đó, có tiếng hống của cự hùng vang lên. Hùng Vô Cực cưỡi Hồ Hùng nhanh chóng chạy tới.
Khi hắn tới nơi này, liền thấy ngay được cự tượng đang nằm trên mặt đất, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đôi môi hắn hơi mấp máy mấy cái. Một lúc sau, liền chạy tới trước mặt Gia Đạt Nhĩ nói:
- Đại thánh giả! Chương đại thánh giả có thư. Xin ngài xem.
Hùng Vô Cực lấy ra một phong thư đưa cho Gia Đạt Nhĩ. Mặc dù hắn chưa xem qua nội dung bức thư, nhưng cũng đã nghe được tin tức từ miệng người đưa thư nên cũng biết Hạ Nhất Minh có thực lực mạnh đến mức độ nào. Vì vậy mà sau khi nhận được thư hắn vội vàng chạy đến đây, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Sắc mặt Gia Đạt Nhĩ xanh mét như tàu lá chuối, đón lấy phong thư. Đến lúc này, trong lòng hắn đã chẳng còn một chút hoài nghi nào nữa. Vội vã mở thư ra xem, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên khó coi.
Mặc dù tất cả mọi người không biết trong thư viết gì. Nhưng phần lớn đều có thể đoán được nội dung của nó chắc chắn có liên quan đến chuyện mà Hạ Nhất Minh vừa mới nói.
Nghĩ tới hành động vĩ đại của Hạ Nhất Minh tất cả mọi người lại càng thêm hưng phấn. Còn Vũ Mạc Phi, trong lòng hắn lại càng thêm ớn lạnh. Chính mình vừa rồi còn muốn mọi người trợ giúp để đối phó với Hạ Nhất Minh? Suy nghĩ của hắn lúc đó chắc chắn đã để cho quỷ mê hoặc. Sau một lúc, Gia Đạt Nhĩ buông bức thư xuống, nét mặt trở lại hoàn toàn bình tĩnh.
- Hạ tôn giả. Ước hẹn hai mươi năm của ngươi với bộ tộc Đồ Đằng chúng ta từ nay phế bỏ. Hai tộc Lang, Xà từ nay về sau sẽ không bao giờ rời núi, cùng với ngươi đối địch nữa.
Gia Đạt Nhĩ cố gắng nói mấy lời đó xong lập tức đi tới bên cạnh con thánh thú đồng hành của mình.
Hắn tìm được một vị trí thích hợp rồi nhấc cự tượng lên. Sau đó, hắn nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhìn bóng lưng hắn lúc này có một chút gì đó già nua và đau đớn. Anh hùng xuống dốc cũng chẳng có gì hơn thế nữa...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top