Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Tuyết Thảo - Cửu Lộ Phi Hương

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Tuyết Thảo không trả lời, đưa tay muốn giành lấy chiếc lược trong tay Tô Mặc: “Tự ta làm, không cần phiền ngươi.”

“Nơi đó làm sao mà bị thương?”

“Đưa lược cho ta.”

“Như thế nào mà bị thương?”

Hai người giằng co qua lại, trong phòng im lặng một lúc lâu, Tuyết Thảo cong khóe môi, giống châm biếm giống như đau đớn: “Như thế nào bị thương, ngươi còn không biết sao?”

Trong nháy mắt sắc mặt Tô Mặc trắng bệch.

Tuyết Thảo khép mắt lại, trong bóng đêm bình phục một chút cảm xúc, rồi sau đó mới nói: “Ba năm trước đây, ngươi giúp thiên kim minh chủ thỏa mãn tâm nguyện, tự tay đẩy ta xuống vách núi.” Nàng lẳng lặng nhìn thấy chính mình trong gương đồng, ánh mắt bình tĩnh, tựa như đang nói về chuyện của người khác, “Ta bị dòng sông dưới núi cuốn đi, đá vụn đáy sông cắt tạo nên vết thương này của ta, cứ bị cuốn đi cho đến vùng nước chảy chậm mới được mấy nông phụ cứu lên.”

Tô Mặc xiết chặt nắm tay, trầm mặc không nói gì
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Xương đùi bị đứt, thầy thuốc ở sơn thôn không buộc chắc, chân ta lại bị gãy lần nữa, cả người ta đều bị thương, thầy thuốc nói nam nữ khác biệt, từ chối giúp các nông phụ bôi thuốc cho ta, các nàng ấy mềm lòng, mỗi lần đổi thuốc cũng không nhẫn tâm xuống tay, da thịt của ta đều bị xé rách, cả người toàn băng vải, cho các nàng ấy giúp ta bôi thuốc. Suốt một năm trời, ta sống vô cùng khó khăn.” Tuyết Thảo nhìn ánh mắt của Tô Mặc trong gương, trầm giọng nói,

“Tô Mặc, ta cố gắng sống sót như vậy, không phải để bị ngươi chà đạp nữa.”

Cho nên, đừng mê hoặc nàng nữa, nàng vốn không có sức chống cự đối với người tên là Tô Mặc.

Trong phòng lặng im, Tô Mặc lấy tay chạm vào vết sẹo phía sau gáy của Tuyết Thảo, lúc này đây Tuyết Thảo không trốn tránh. Ngón tay Tô Mặc nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt vết sẹo mấy lần: “Rất đau sao?” Tuyết Thảo chỉ bình tĩnh theo dõi gương mặt của hắn trong gương, Tô Mặc cũng không cần nàng trả lời, vẫn im lặng trong chốc lát, lại giữ lấy một lọn tóc của nàng, dùng lược chậm rãi chải tóc.

Cho đến khi chải xong mái tóc của nàng, Tô Mặc mới nói: “Thực xin lỗi.”

Hắn không thể giải thích, bởi vì sự thật chính là như thế.

“Bây giờ có xin lỗi, đều là vô nghĩa.”

Tuyết Thảo đứng dậy đi ra khỏi buồng trong, xách giỏ trúc mang lên lưng, đi lên núi hái thuốc. Thứ nàng cần không phải là lời xin lỗi của Tô Mặc, bởi vì những thứ đó cũng không thể bù đắp được. Nàng vốn tưởng rằng nàng phải tận mắt thấy Tô Mặc thống khổ, thấy hắn ân hận vì trước đây đã làm sai, nhưng mà hình như bây giờ nàng cũng không còn chờ mong thấy được những điều đó trên gương mặt của Tô Mặc.

Nàng giữ Tô Mặc lại, mỗi ngày nhìn thấy Tô Mặc, rốt cuộc cần gì trên người hắn......

Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không thể nói rõ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, tháng bảy tới, giữa mùa hè, dược thảo trên núi nhiều hơn, Tuyết Thảo thích đi một vài nơi hẻo lánh tìm càng nhiều thảo dược trân quý, Tô Mặc ngoan ngoãn đi theo phía sau Tuyết Thảo. Vì thế Tuyết Thảo dần dần phát hiện, từ lúc vào hạ tới nay, món ăn thịt chim, thú rừng trên bàn cơm của bọn họ từ từ nhiều hơn.

“Quả nhiên khi ngươi là một người không có võ công, cũng làm cho người ta không thể xem thường.” Trên đường lên núi, thấy Tô Mặc dùng nhánh cây đánh ngất xỉu một con thỏ hoang bỏ vào trong giỏ trúc, Tuyết Thảo đột nhiên có chút cảm xúc.

Đối mặt với sự trêu chọc của Tuyết Thảo, Tô Mặc chỉ cười khẽ: “Tuyết Thảo có xem thường ta một chút thì cũng không sao.”

Nếu là ba năm trước đây nghe nói như thế, nàng không biết sẽ cười vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng bây giờ...... Trên đời này, nàng phải là người không thể yên tâm với hắn nhất, một lần bị rắn cắn, Tuyết Thảo sao dám toàn tâm toàn ý tin tưởng Tô Mặc. Tuyết Thảo không tiếp lời, quay đầu thấy trên sườn dốc có một cây linh chi thật to, nàng vui mừng trong lòng, động tác nhanh nhẹn đi về phía sườn dốc.

Tô Mặc ở sau nhìn nàng, chợt thấy chân Tuyết Thảo sắp giẫm lên một vùng đất bùn ướt, hắn còn chưa nói ra một tiếng “cẩn thận”, Tuyết Thảo đã thét lên một tiếng kinh hãi, cái chân còn lại bỗng nhiên bị trượt, thân hình nghiêng về một bên, Tô Mặc chưa kịp nghĩ gì, đã bổ nhào đến, một tay kéo Tuyết Thảo vào trong lòng, hai người giống như quả cầu nhanh như chớp lăn xuống dốc.

Cũng may là giữa mùa hè, cỏ cây rậm rạp trên núi làm giảm bớt sức lăn của hai người không ít. Lăn thẳng xuống khoảng bốn năm trượng, lưng của Tô Mặc va vào một bụi cây, lúc này thế lăn mới dừng lại.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Trong rừng chim chóc kêu líu ríu không ngừng, Tô Mặc trì hoãn một hồi lâu mà mới gắng gượng mở miệng hỏi Tuyết Thảo: “Có bị thương không?”

Tuyết Thảo được Tô Mặc bảo vệ rất tốt, nàng không hề bị thương chút nào, ngược lại, nhất định Tô Mặc bị thương không nhẹ. Nàng xê dịch sang một bên, để quan sát Tô Mặc, thấy cả người hắn dính bùn đất, khắp mặt đều là vết thương do cỏ làm xước, cánh tay hắn còn đang chảy máu, cổ tay không có sức nhấc lên, nhất định là trật khớp rồi. Trong ngực Tuyết Thảo giống như bị cái gì đó đâm vào, không đợi nàng mở miệng, Tô Mặc tự mình châm chọc nói: “Nếu như theo lời nàng nói, ta thật đúng là mạng lớn.”

Cổ họng Tuyết Thảo tắc nghẹn, lại nghe hắn nói: “Nhưng mà có thể bảo vệ nàng nhiều hơn một lần cũng tốt.”

“Tô Mặc, đây là ngươi muốn bù đắp cái gì sao?”

“Không, ta chỉ muốn đối xử tốt với nàng.”

Đối mặt với Tô Mặc như vậy, Tuyết Thảo quá khó khăn để hạ quyết tâm.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Nàng đỡ lấy khớp cổ tay bị trật của hắn, sau đó giúp đỡ Tô Mặc đứng lên, thấy một lưng huyết nhục hòa lẫn của Tô Mặc, tay Tuyết Thảo hơi hơi căng thẳng, bởi vì nàng biết vết thương như vậy thì đau đớn bao nhiêu. Tô Mặc quay đầu nhìn Tuyết Thảo, giáo huấn: “Còn muốn hái dược liệu như vậy không?”

Tuyết Thảo ngẩn ra, quyết đoán nói: “Muốn. Ngày mai sẽ hái, hái được thì tự mình ăn.”

Khi giúp Tô Mặc băng bó miệng vết thương, Tuyết Thảo mới phát hiện thiếu một số thứ cần thiết trong nhà, Tuyết Thảo suy nghĩ, giật mình nhớ ra đã có hơn một tháng không xuống núi, ở cùng Tô Mặc, thì ra rất dễ dàng quên mất thời gian.

Sau khi băng bó xong vết thương, Tuyết Thảo vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Ta xuống núi một ngày, đêm nay chắc là cũng không về, sáng mai trở về.”

Tô Mặc bất chấp vết thương đang đau trên người, lập tức ngồi dậy tới hỏi: “Lại muốn xuống núi? Nhất định phải đi sao? Ta cùng đi với nàng.”

Kỳ thật Tô Mặc đã theo nàng xuống núi vài lần rồi, từ sau lần đầu tiên nói cái gì hắn cũng không để cho Tuyết Thảo đi một mình, Tuyết Thảo đã đoán được hắn sẽ phản ứng như thế, liếc nhìn hắn một cái nói: “Ngươi dưỡng thương, ta tự đi một mình.”

Tô Mặc còn muốn lên tiếng, Tuyết Thảo lập tức chặn miệng của hắn: “Ta đi một mình cũng không đi lạc đâu.” Nói xong, nàng mang dược liệu đã phơi khô xuống núi.

Vẫn như mọi khi, trước hết nàng đi đến thành nam, sau đó đi hiệu thuốc bắc mua bán dược liệu, lại mang dược liệu đưa cho những người cần nó, nhưng hôm nay xuống núi trễ, chờ khi nàng làm xong thì cửa thành đã đóng, nàng đã sớm dự đoán được, liền tìm một gian khách điếm để ở, nào ngờ đến đêm lúc nàng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.

Tuyết Thảo mở cửa, Tô Mặc quấn băng vải đứng ở cửa, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn nàng mỉm cười: “Ta vẫn muốn đến tìm nàng.”

Tuyết Thảo nhìn hắn hồi lâu, lại nghe Tô Mặc nói: “Ta biết một mình nàng cũng sẽ làm tốt mọi chuyện, nhưng mà, ta lo lắng cho mình.” Hắn hạ tầm mắt xuống, giống như đứa trẻ nhỏ, “Sợ buổi tối còn lại một mình sẽ sợ hãi.”

Nàng không biết mình nên tức giận như thế nào với dáng vẻ như vậy của Tô Mặc, hai người ở đứng cửa trong chốc lát, ánh nến trong phòng dịu dàng, làm cho nét mặt của Tuyết Thảo cũng không lãnh đạm như mấy ngày qua, tựa như biến thành Tuyết Thảo lúc trước, đứng ở cửa, cười nhạt với hắn, Tô Mặc nhịn không được xao động trong lòng, nâng tay lên nhẹ nhàng chạm vào hai má của Tuyết Thảo: “Tuyết Thảo, ta có thể ôm nàng một chút không?”

Không đợi Tuyết Thảo trả lời, hắn liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Giống đang cầm báu vật đã mất đi nay tìm lại được, không dám ôm chặt, cũng không cách nào buông ra.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Xung quanh họ, thời gian giống như ngừng trôi, Tuyết Thảo ở trong lòng Tô Mặc ngây ngẩn hồi lâu, mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, một tay đẩy hắn ra, ho khan hai tiếng nói: “Ngươi vào đây trước đi.”

Đóng cửa phòng, Tuyết Thảo vừa sắp xếp lại giường vừa hỏi: “Cửa thành đóng rồi, ngươi vào bằng cách nào?”

“Ta vào trước lúc cửa thành đóng, chỉ là vì luôn đi tìm nàng.”

Hắn không biết nàng ở khách điếm nào, cho nên chỉ đành đến từng khách điếm trong thành hỏi thăm...... tay Tuyết Thảo đang sắp xếp giường hơi ngừng lại, có lẽ là do ánh nến trong phòng quá dịu dàng, có lẽ là cuối cùng không kiềm chế được hoài nghi trong lòng, Tuyết Thảo mở miệng hỏi: “Vì sao bây giờ đối xử tốt với ta như vậy? Ba năm trước đây......” Vì sao có thể nhẫn tâm đẩy nàng xuống vách núi.

Tuyết Thảo còn chưa nói rõ, nhưng Tô Mặc đã có thể hiểu được ý của nàng.

Ba năm trước đây, hắn có dã tâm mở rộng quyền lực, hi vọng cưới được con gái của minh chủ là Tưởng Thanh Thanh làm vợ, Tưởng Thanh Thanh không thích Tuyết Thảo, ép hắn tự tay đẩy Tuyết Thảo xuống vách núi. Lúc đó lòng hắn tràn đầy ham muốn quyền lực không thể bỏ xuống được, lúc hắn vứt bỏ Tuyết Thảo chỉ cho rằng chẳng qua mình chỉ vứt bỏ một quân cờ, nhưng không ngờ quân cờ này lại có thể khiến cho hắn hàng đêm hắn bừng tỉnh trong sự lạnh lẽo, làm cho hắn đau khổ.

Tô Mặc mới biết chữ “tình” là như thế nào, tương tư đến tận xương là như thế nào. Hắn sai người đi tìm, nhưng ở đâu mới có thể tìm được nàng, Tô Mặc hận không thể chặt tay mình, hận không thể xoay chuyển thời gian để giết chính mình trong quá khứ.

Nhưng tháng năm vẫn mãi trôi qua không thể xoay chuyển, hắn ân hận lúc đầu đã làm sai, cũng chỉ có thể ân hận vì đã làm sai.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Hiện tại trời xanh bỗng nhiên nhân từ, để cho hắn gặp lại Tuyết Thảo, hắn sao dám lại có nửa phần sơ suất.

“Tuyết Thảo có biết như thế nào là mất đi rồi tìm lại được.” Tô Mặc hạ tầm mắt, lẳng lặng nói, “Ta chỉ sợ mất đi lần nữa.”

Nhìn thấy nét mặt của Tô Mặc như vậy, Tuyết Thảo mở to mắt, hỏi tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, đáp án đơn giản chính là lúc ấy không hiểu, mà bây giờ đã hiểu được mà thôi, hơn nữa trong đời người, không có nhiều chuyện có thể giải thích được rõ. Tựa như bây giờ nàng cũng không biết nàng và Tô Mặc ở cùng một chỗ rốt cuộc là sẽ ra sao......

Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc cùng Tuyết Thảo đi mua những đồ dùng cần thiết. Sau khi ra khỏi cửa thành vừa mới lên núi, Tô Mặc lại bỗng nhiên gọi Tuyết Thảo lại: “Búi tóc của nàng bị lỏng.” Hắn nghiêng người, đưa tay lên chỉnh lại tóc cho Tuyết Thảo.

Chỉ trong nháy mắt, Tuyết Thảo chỉ cảm thấy tóc của mình quấn không chặt lắm, Tô Mặc rút cây trâm gỗ trên búi tóc nàng xuống, phóng thẳng về một hướng. Chỉ nghe một tiếng thét thảm, nam tử áo xanh đang trốn trên cây té xuống đất. Tuyết Thảo kinh ngạc sợ hãi, đảo mắt nhìn lại, giữa trán người đó cắm cây trâm gài tóc mà mới vừa rồi Tô Mặc rút khỏi tóc nàng, đã tắt thở.

Tuyết Thảo quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Tô Mặc vẫn nhìn nàng, hí mắt cười nhạt: “Tuyết Thảo chớ sợ, chỉ là một hai sát thủ theo tới thôi.” Hắn vuốt ve mái tóc của Tuyết Thảo, “Trở về nhà ta sẽ khắc cho nàng một cây trâm cài khác.”

Hắn vẫn là môn chủ Thanh Lạc Môn tàn nhẫn kia, lúc cần giết người đáng giết thì chẳng hề nương tay. Chỉ là Tô Mặc như vậy khó tránh khỏi làm cho nàng cảm thấy có một chút sợ hãi.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Tuyết Thảo nhẹ giọng hỏi: “Võ công khôi phục từ khi nào?”

“Chưa từng mất đi.”

Lòng bàn tay Tuyết Thảo căng thẳng, lại hỏi: “Sát thủ vì sao phải đuổi giết ngươi?”.

Tô Mặc giật mình, im lặng trong chốc lát, trả lời: “Tưởng Thanh Thanh đã chết, bị ta giết.”

Tuyết Thảo ngẩng đầu nhìn hắn, không dám tin mà trừng lớn mắt, nói như thế, người đuổi giết Tô Mặc đúng là người của minh chủ, Thanh Lạc Môn bị giết có lẽ cũng là minh chủ động tay vào. Hắn cưới Tưởng Thanh Thanh, Thanh Lạc Môn lớn mạnh, rõ ràng đã sắp đứng đầu võ lâm, vì sao......

Còn muốn giết thê tử kết tóc...... của hắn?

Tô Mặc cũng không nói gì, chỉ lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Tuyết Thảo: “Chúng ta trở về đi.”

Thời gian ở bên cạnh Tuyết Thảo cũng giống như hắn dùng tất cả hạnh phúc của kiếp sau để đổi lấy, hắn không muốn vì bất kỳ chuyện gì mà lãng phí khoảng thời gian đó.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Vì sao muốn giết Tưởng Thanh Thanh, có lẽ ngay chính Tô Mặc cũng không nói rõ, những ngày tháng trước khi gặp lại Tuyết Thảo, hắn tựa như người bị mắc bệnh, lòng không yên, ngủ không ngon giấc, một ngày rồi một ngày nhìn thấy bệnh mình càng trở nên nguy kịch, một ngày rồi lại một ngày thần trí không tỉnh táo.

Ngày ấy sau khi trở về, Tuyết Thảo không thường gặp mặt Tô Mặc nữa, Tô Mặc cũng không miễn cưỡng nàng, cho đến ba ngày sau, cuối cùng Tuyết Thảo nhịn không được nữa, lúc đang dùng cơm nói với Tô Mặc: “Ngươi đi đi.” Tô Mặc và nàng từ đầu đến cuối cũng không cùng một loại người, “Trước kia ngươi đã cứu ta, mang ta về Thanh Lạc Môn, lần này chỉ đơn giản là ta cứu ngươi, trả lại ngươi một ân tình, ta và ngươi không nợ gì nhau.”

Tô Mặc vừa ăn cơm vừa bình tĩnh trả lời: “Không đi.”

Tuyết Thảo suy nghĩ, dù sao bây giờ nàng cũng đánh không lại Tô Mặc, hắn không đi, nàng cũng không có cách nào. Vì thế nàng cũng vùi đầu ăn cơm: “Tô Mặc, một ngày nào đó, ta sẽ bị ngươi hại chết.”

Tô Mặc hí mắt cười nói: “Trước lúc đó, ta sẽ cứu nàng.”

Ông trời giống như muốn Tô Mặc thực hiện lời hứa hẹn của hắn, nửa tháng sau, người truy đuổi lại tới, chỉ là lần này người dẫn đầu cư nhiên là minh chủ võ lâm Tưởng Phương. Tưởng Phương người này lòng dạ độc ác lại giỏi suy tính âm mưu, hắn đến nhất định nắm chắc mười phần có thể giết Tô Mặc.

Nhóm bọn họ có hơn mười người lập tức xông vào ngôi nhà nhỏ trên núi, đánh đổ dược liệu, lật tung mọi thứ trong nhà.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Tô Mặc mang theo Tuyết Thảo trốn trong một bụi cây ở chỗ cao, Tuyết Thảo nhìn thấy bọn họ, nắm tay nắm rất chặt.

Tô Mặc vỗ vỗ lưng của Tuyết Thảo, bỗng nhiên nói: “Tuyết Thảo, ta còn chưa muốn chết.” Hắn khẽ cười nhạt, giống như ba năm trước đây lúc đẩy Tuyết Thảo xuống vách núi, trong mắt không có nửa phần tình cảm, “Mục tiêu của bọn họ là ta, Tuyết Thảo giúp ta dẫn dụ bọn họ rời đi có được không? Cho dù chỉ dẫn dụ đi một nửa trong số bọn họ, ta cũng có thể giải quyết đám còn lại.”

Tuyết Thảo lẳng lặng nhìn Tô Mặc hồi lâu, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười: “Điều mà lần trước ta nói, một ngày nào đó, ta sẽ bị ngươi hại chết.” Đôi mắt của nàng lạnh đi, giọng nói cũng hơi khàn, “Tô Mặc, chuyện ân hận nhất trong cuộc đời của ta chính là gặp gỡ ngươi.”

Không bỏ xuống được, không cắt đứt được, một lần rồi lại một lần bị thương tổn, nàng lại còn ngốc đâm đầu vào hắn.

Người đứng lên, Tuyết Thảo không thèm nhìn lại Tô Mặc dẫu chỉ một ánh mắt, dựa theo địa hình quen thuộc trên núi mà xoay người chạy xuống chân núi, Tô Mặc nheo mắt mỉm cười, nhìn Tuyết Thảo không hề quay đầu lại mà dần dần chạy xa, Tô Mặc nghĩ, nhưng hắn thật ra cảm thấy, cả đời này điều tốt đẹp nhất chính là gặp Tuyết Thảo, lúc mười sáu tuổi gặp nàng, nhặt nàng mang về, lúc hai mươi sáu tuổi lại gặp nàng, lần này ngược lại nàng nhặt hắn về.

Chẳng qua là..... Một lần gặp mặt, một lần tương phùng, kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Người Tuyết Thảo chà xát vào đám cây cối vang lên tiếng “sàn sạt” lập tức khiến cho bọn sát thủ chú ý.”Hắn ở bên kia!” “Đuổi theo!” Hai gã sát thủ đang muốn đuổi theo, hai cành cây bắn thẳng vào đầu gối của bọn họ.

Tô Mặc từ trong bụi cây đứng dậy, cười nhạt, trên nét mặt một mảnh xơ xác tiêu điều.

Tuyết Thảo đúng là vẫn còn rất ngốc cũng quá thiện tâm. Nàng không biết tính toán, trước kia hắn cứu nàng một lần, cũng giết nàng một lần, Tuyết Thảo cứu hắn một lần cũng nên giết hắn một lần mới đúng, nhưng hắn biết Tuyết Thảo mềm lòng, không thể xuống tay được, như vậy để hắn chủ động chấm dứt mạng sống này, lúc này mới thật sự là hai người không nợ gì nhau.

Tưởng Phương vừa nhìn thấy Tô Mặc lập tức giận dữ: “Tiểu tử nạp mạng đi!”

Tô Mặc liếc nhìn một lần nữa về nơi bóng dáng của Tuyết Thảo biến mất, quay đầu liền thi triển khinh công chạy lên núi.

Hôm nay mạng này khó bảo toàn, dứt khoát làm cho nàng hận hắn, hoàn toàn chặt đứt ý niệm nhớ nhung, nếu không có nhớ mong, cũng sẽ không đau khổ.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Hôm sau Tuyết Thảo lại về nhà, trong nhà còn lại một mảnh vắng lặng, căn nhà lộn xộn nhắc nhở nàng lúc trước nơi này đã xảy ra chuyện gì, Tô Mặc đi đâu rồi? Tốt nhất là chết đi. Nét mặt Tuyết Thảo lạnh lùng cười không chút thay đổi. Nàng bắt đầu quét tước nhà cửa, nhặt đồ dùng trong nhà lên, nhặt dược liệu lên phân loại lại.

Cho đến lúc chạng vạng, mới làm cho căn nhà khôi phục lại nguyên trạng.

Ban đêm, Tuyết Thảo muốn tắm rửa sạch sẽ một chút, nàng nấu xong nước, lúc cởi quần áo, cây trâm gỗ đột nhiên rơi xuống đất. Tuyết Thảo nhặt cây trâm gỗ lên, hình dáng cây trâm cực kỳ đơn giản, ở đuôi trâm dùng lưỡi dao tinh tế khắc bốn chữ “Tô Mặc Tuyết Thảo”, chữ nhỏ như vậy nhưng khắc vô cùng đẹp, người đó nhất định dùng hết mười phần tâm tư để khắc.

Tuyết Thảo sửng sờ một chút, trong chớp mắt đầu óc chỗ trống, hình như đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nàng giật mình hiểu ra, chắc chắn Tô Mặc sẽ không bao giờ … trở về nữa.

Ngày hôm sau, Tuyết Thảo vẫn như thường ngày lên núi hái thuốc, kiếm củi, về nhà bổ củi, nấu xong cơm, Tuyết Thảo theo thói quen bới hai chén cơm, mang vào trong nhà, đặt ở trên bàn, Tuyết Thảo ngồi xuống, lấy cho mình một đôi đũa, đưa một đôi đũa khác ra nhưng vẫn không có người tiếp nhận.

Tuyết Thảo ngây người hồi lâu, giương mắt lên nhìn, trong ánh phản quang của mặt trời buổi ban chiều hình như có người ngồi xuống, mỉm cười với vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng, nhưng khi nàng chớp mắt một cái, đâu còn người như vậy nữa.

Tuyết Thảo cắm chiếc đũa xuống, giống như tấm bia trong bát cơm. Nàng vùi đầu ăn cơm, lại nếm thấy vị chua xót từ khóe mắt mình chảy xuống. Chua xót càng lúc càng nhiều, Tuyết Thảo chưa từng hận Tô Mặc như thế, mặc dù ba năm trước đây, khi hắn đẩy nàng xuống vách núi cũng chưa từng hận hắn như thế.

Tô Mặc còn có bản lĩnh như vậy, hắn ngốc nghếch đến độ mỗi nơi đều lưu lại dấu vết của hắn, ăn cơm, trang điểm, hái thuốc, xuống núi, khắp nơi đều là những hồi ức. Vì sao phải gặp lại, vì sao trong căn phòng này đều lưu giữ ký ức về hắn, nếu như ngay từ đầu bọn họ là người xa lạ, thì thật tốt biết bao.

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, lại càng không có đau đớn.

Trời cao nhân từ đối với Tô Mặc, lại tàn nhẫn đối với Tuyết Thảo.

Ngoài cửa, gió thu đã thổi, cuốn qua khu vườn hoang vắng, phất qua vẻ mặt lạnh lẽo của nàng.

Thì ra, thấm thoát, đã vào thu lạnh. Tuyết Thảo ngẩng đầu, yên lặng nghe bóng cây cô tịch “sàn sạt” khắp núi, năm tháng sau này, những gì đã mất đi ngày hôm qua, khó có thể chờ mong trở lại.

HOÀN
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top