Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Tuyết Thảo - Cửu Lộ Phi Hương

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Tuyết Thảo

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Ngôn tình, đoản văn
Nguồn: bongbongbien.wordpress.com

Edit: Nguyệt Viên
Beta: Tiểu Tuyết
Nội dung: Ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành
Nhân vật: Tô Mặc, Tuyết Thảo
Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, trời cao nhân từ đối với Tô Mặc, lại tàn nhẫn đối với Tuyết Thảo.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Tuyết Thảo lại nhìn thấy Tô Mặc ở dưới tán cây già trong rừng sâu núi thẳm.

Quần áo trắng tinh của hắn đều thấm máu, đầu cúi xuống, làn tóc tán loạn phủ xuống bờ vai. Mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi bước về phía trước, không chút khách khí đá hai chân hắn, người Tô Mặc bị bị đá nghiêng sang phía bên cạnh, lộ ra đôi mắt nhắm chặt và hai má trắng bệch —— thoạt nhìn như người đã chết.
Tuyết Thảo lành lạnh cười: “Ngươi cũng có ngày hôm nay.”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Nàng quay đầu đi, tiếp tục tiến sâu vào núi thẳm tìm kiếm thảo dược. Cho đến khi hoàng hôn mới trở về nhà, lại đi ngang qua gốc cây già kia, Tô Mặc vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, máu trên mặt hắn đã ngưng kết thành khối, đủ loại côn trùng bay tới bay lui quanh người hắn, Tô Mặc cao cao tại thượng, chưa từng chật vật như vậy.

Bước chân dừng lại bên cạnh hắn một chút, Tuyết Thảo nhìn thấy dưới làn tóc bay rối, bờ môi của Tô Mặc còn hơi vẽ lên một đường cung, xem ra, hắn chết thật sự như ý hắn quá. Nghĩ thấy kẻ kia đến chết vẫn còn thoải mái như vậy, trong lòng Tuyết Thảo càng cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nàng xách áo hắn lên, thô bạo kéo hắn về nhà giống như kéo một xác chết. Tuyết Thảo cảm thấy, người như vậy không nên chết thoải mái, hắn nên chết thảm một chút...

Thảm hại hơn một chút.
 
Sửa lần cuối:

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Tiếng chim hót vui tai, hương thức ăn quấy nhiễu khứu giác.

Tô Mặc không nghĩ tới mình còn có thể mở mắt, càng không nghĩ tới cả đời này hắn lại vẫn có cơ hội nhìn thấy Tuyết Thảo, là một giấc mộng, hay là hắn đã xuống đia phủ? Nhưng trong địa phủ không nên có ánh mặt trời tươi đẹp như vậy, nào có chăn bông ấm áp như thế. Quả nhiên vẫn là nằm mơ rồi......

Tâm trạng Tuyết Thảo rất tốt khe khẽ hát điệu dân ca, đang ăn một bữa cơm thơm ngào ngạt, khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng dưới sự chiếu sáng ánh mặt trời buổi trưa có vẻ ấm áp mà yên tĩnh, Tô Mặc nhịn không được nheo mắt lại nhìn đến ngây ngốc.

Có thể có một giấc mộng như vậy, cũng không tệ.

Có lẽ do ánh mắt quá nóng rực của hắn, động tác bới cơm của Tuyết Thảo hơi hơi ngừng lại, nghiêng đầu qua, bốn mắt chạm vào nhau, hai người giật mình sửng sốt trong chốc lát, Tuyết Thảo nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười mỉa mai: “Mạng của ngươi lớn thật.”

Giọng nói đã lâu chưa nghe lại khiến cho Tô Mặc thất thần một lúc, bàn tay đặt trong tấm chăn lặng lẽ véo mình, Tô Mặc cười thất thanh: “Không phải ta đang nằm mộng......”

Tuyết Thảo cầm cái bát không, bới cơm, lại gắp mấy đũa rau xanh ở cái đĩa bên cạnh, cuối cùng cắm thẳng đũa vào trong bát cơm, giống như dựng một tấm bia mà bưng qua cho Tô Mặc: “Tỉnh rồi thì tự mình ăn đi.” Nàng đặt bát bên cạnh đầu giường, xoay người muốn đi, Tô Mặc mở miệng gọi:
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Tuyết Thảo.”

Một tiếng gọi trầm thấp này tựa như ác mộng hàng đêm từng làm nàng bừng tỉnh giấc, trong mộng, hắn cũng là khàn khàn như thế nói “Tuyết Thảo, kiếp này là Tô Mặc ta phụ nàng, xin lỗi”. Lời nói kia còn lạnh lẽo đến thấu xương hơn cả vụn băng mùa đông đâm vào lòng người. Chẳng qua là bây giờ, nàng sẽ không đau lòng vì hắn nữa.

Tuyết Thảo hừ lạnh một tiếng: “Tô công tử còn nhớ rõ tên tiểu nữ, thật sự là vinh hạnh.”

Tô Mặc chớp mắt cười, lông mi thật dài che đi đôi mắt của hắn: “Cả đời này của ta, duy nhất không có thể quên, cũng không dám quên đó là Tuyết Thảo.”

“A.” Tuyết Thảo xoay người lại, ôm lấy cánh tay, nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Ba năm không gặp, cái miệng này của Tô công tử thật ra càng lúc càng chẳng thể nào phun ra ngà voi. Lượng thứ cho tiểu nữ hỏi một câu, ngươi nói lời này, vậy thê tử có bản lĩnh như trời của ngươi ở đâu rồi?”

“Nàng ta đã chết.” Tô Mặc đáp như không chút để ý đến.

“Môn phái và bọn sát thủ của ngươi đâu?”

“Toàn bộ đã chết.”

Tuyết Thảo nhìn hắn trong chốc lát, nàng không muốn truy vấn nhiều, biết kết quả này có thể khiến cho nàng mừng rỡ, khóe miệng cong lên: “Mấy tin tức này thật đúng là làm cho người ta vui mừng đến cười toe toét a.”

Tô Mặc nhìn thấy nàng cười, cũng cong khóe miệng lên, không biết là thật sự vui vẻ hay là đang tự giễu. Nhưng mặc kệ cười như thế nào, Tuyết Thảo cũng không hy vọng nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn: “Tô Mặc, bây giờ ngươi còn cười được?”

“Nàng còn ở nơi này, ta tìm được nàng, thì vô cùng tốt.” Lời nói này của hắn hết sức tự nhiên, tựa như nàng vẫn là Tuyết Thảo ngu ngốc một lòng ở bên cạnh hắn lúc trước, tựa như hắn cũng chưa từng ra tay đẩy nàng xuống vách núi, tựa như cuộc sống trong một năm trước khi nàng bị chặt đứt cánh tay lại què chân, sống không bằng chết căn bản không tồn tại.

Tuyết Thảo thu lại nụ cười, cúi thắt lưng, thần sắc lạnh lùng đưa tay đặt ở vết thương trên vai của hắn, sau đó ấn mạnh xuống, cho đến khi máu thấm qua lớp vải bông, thấm ướt ngón tay của nàng. Sắc mặt Tô Mặc tái nhợt, nhưng độ cung bên khóe môi cũng chưa từng giảm nửa phần, hắn nhìn Tuyết Thảo, nghe giọng nói lạnh lùng của nàng nói: “Tô Mặc, ta nghĩ ngươi còn không biết rõ, bây giờ ta ở trong này, chỉ là vì nhìn muốn nhìn ngươi khóc.”

Tô Mặc lẳng lặng nhìn Tuyết Thảo trong chốc lát: “Ta sẽ cố gắng thỏa mãn nàng.”
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Tô Mặc không khóc.

Người nam nhân luôn có dụng tâm này có bao nhiêu cứng rắn tàn nhẫn, Tuyết Thảo hiểu rõ ràng hơn ai hết. Môn chủ của Thanh Lạc Môn, con rể của minh chủ võ lâm, hắn và nhạc phụ kia của hắn cùng nhau không chế cả giang hồ. Hiện tại xem ra, thế giới bên ngoài đã đảo ngược hoàn toàn.

Cũng mặc kệ Tô Mặc trở nên chật vật cỡ nào, Tuyết Thảo cũng không thể thiếu cảnh giác hắn, đợi vết thương trên người hắn tốt hơn hai ba phần, Tuyết Thảo liền lấy ra một viên thuốc màu đen, kiên quyết nhét vào miệng của Tô Mặc. Người như Tô Mặc, mặc dù có người trực tiếp đổ thức ăn vào dạ dày của hắn, hắn cũng có biện pháp ói ra, nhưng lần này, hắn ngoan ngoãn nuốt thuốc, cười nói: “Mùi vị không ngon.”

Tuyết Thảo lạnh lùng mỉa mai: “Thuốc phế đi võ công ngươi muốn ngon như thế nào?”

Nghe xong lời này của Tuyết Thảo, Tô Mặc cũng không có phản ứng gì nhiều lắm, chỉ bình tĩnh của nhìn nàng giống như lúc trước, giống như chỉ cần hơi chuyển ánh mắt, Tuyết Thảo sẽ biến mất. Chưa đầy một lát, đột nhiên mặt Tô Mặc nổi gân xanh, hô hấp của hắn có chút nặng nề hẳn lên, phảng giống như chịu đựng một nỗi đau đớn dữ dội, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, cắn chặt răng.

Đôi mắt của Tuyết Thảo lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu, tay nắm chặt thành quyền, xoay người ra khỏi phòng.

Đóng cửa lại, vẫn có nghe rõ hô hấp nặng nề của người ấy ở bên trong, mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi, mắt nhìn bàn tay tái nhợt của mình, hạ mi mắt trầm mặc.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Không có võ công, Tô Mặc không thể tự điều chỉnh nội tức, miệng vết thương khép lại rất chậm. Nhưng Tuyết Thảo giống như cũng chẳng thèm để ý tới sức khỏe của hắn, lên núi hái thuốc thì bắt Tô Mặc giúp nàng cõng gùi trúc, nhặt củi, đốn củi, đến việc đơn giản như rửa bát, tất cả đều ném cho Tô Mặc, qua một ngày, vết thương trên người Tô Mặc đều phải nứt ra vài lần.

Tuyết Thảo đang tra tấn hắn, nàng dùng tất cả biện pháp có thể nghĩ ra để tra tấn hắn, thế nhưng Tô Mặc cũng không tức giận. Trong ấn tượng của Tuyết Thảo, Tô Mặc vẫn dùng vẻ ngoài ôn nhu để che giấu nội tâm thô bạo tàn nhẫn, hắn cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác nắm trong tay, nhưng bây giờ......

Nhìn thấy Tô Mặc mới vừa bổ củi xong, đầu đầy mồ hôi, gương mặt lắm lem ngồi đối diện trên bàn ăn, sắc mặt Tuyết Thảo trầm xuống. Tô Mặc hạnh phúc nâng bát lên, ngay cả thức ăn cũng không gắp mà trực tiếp bới hai phần cơm to, có lẽ là rất đói bụng.

Tuyết Thảo không biết trong lòng tức giận chỗ nào, đẩy rớt đôi đũa trong tay Tô Mặc, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt của Tô Mặc. Tuyết Thảo lạnh lùng nói: “Xem ra, ngươi rất thích ứng với những ngày bị tra tấn này.”

Tô Mặc giật mình, giống như nhìn thấu nội tâm của Tuyết Thảo, sau khi hắn im lặng một lúc lâu, mỉm cười nói: “Tuyết Thảo vẫn tính trẻ con như vậy. Nếu cuộc sống như thế gọi là tra tấn, Tuyết Thảo không ngại thì cứ tiếp tục tra tấn ta đi.” Tô Mặc dừng một chút, giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng ngời, nhìn Tuyết Thảo cười híp mắt, “Ngược lại mấy ngày nay ta cảm thấy chúng ta tựa như một đôi vợ chồng bình thường......”

Tuyết Thảo lập tức đánh gảy lời của hắn: “Tô công tử cất nhắc Tuyết Thảo như thế. Tiện tì như ta làm sao có thể so sánh với thiên kim của minh chủ.”

Tô Mặc lẳng lặng nhìn Tuyết Thảo trong chốc lát, trầm giọng nói: “Có thể so sánh.”

Một khi đã như vậy, ba năm trước đây vì sao ngươi...... Tuyết Thảo nhẫn nhịn, không nói lời này ra miệng, nếu hỏi ra thì giống như nàng còn để ý đến những chuyện đó, giống như nàng chịu thua......” vợ chồng bình thường?” Tuyết Thảo thay đổi câu chuyện, châm chọc nói, “Ngươi có thấy thê tử nhà ai đối đãi với trượng phu của mình như vậy?”

Tô Mặc thở dài một tiếng, xoay người nhặt đôi đũa bị Tuyết Thảo làm rớt lên, mang theo một chút đáng thương nói: “Chưa từng thấy, cho nên, Tuyết Thảo, về sau nàng phải đối đãi tốt hơn một chút.”

“A.” Tuyết Thảo cười lạnh, “Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể nói được như vậy, thực sự không biết xấu hổ.”

“Ta cần nàng là được rồi.”

Giọng nói lọt vào tai, Tuyết Thảo đứng dậy, nét mặt khó đoán: “Lời này, sao nghe vào giống như một lời châm chọc thế nào ấy.”
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Nước lạnh đến thấu xương, khiến cho người ta tuyệt vọng đến hít thở không thông, nàng chìm nổi trong làn nước xiết, thân thể bị đá vụn giữa sông cắt vào, nàng giống một tấm vải rách, bị quấn vào trong nước lũ, dòng nước tràn vào mũi và miệng của nàng, làm cho nàng sặc ho không ngừng, muốn hô hấp lại chỉ uống nước, khiến cho người ta sợ hãi nước sông.

Tô Mặc...... Tô Mặc......

Nàng cho rằng không khí lại giống như Tô Mặc, tước đoạt quyền lợi hô hấp của nàng......

Hít thở không thông, giống như sắp chết.

“Tuyết Thảo?”

Giọng nói của Tô Mặc vang lên bên tai, Tuyết Thảo kinh hoàng mở mắt ra, chỉ thấy Tô Mặc đốt một ngọn đèn ngồi ở bên giường nàng, nhíu mày, trong mắt che giấu sự lo lắng: “Mơ thấy ác mộng?” Hắn khẽ nói, giống như là sợ dọa nàng.

Ở trong đầu Tuyết Thảo cảnh trong mơ cùng sự thật đã nhập lại, nàng kinh hoảng ngồi dậy, mạnh mẽ đẩy Tô Mặc ra, sức lực mạnh đến mức suýt nữa làm cho Tô Mặc ngã sấp xuống. Tuyết Thảo che mắt, cuộn mình ở góc tường: “Đừng tới gần ta!” Giọng nói của nàng run rẩy, khó nén nỗi lo sợ, sợ hãi không yên.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Một câu liền làm cho Tô Mặc đứng thẳng bất động ở bên giường. Ánh sáng ngọn đèn hắn đốt rất yếu ớt, nhưng đã đủ để cho hắn thấy rõ vết sẹo kéo dài ngoằn ngoèo từ mu bàn chân đến cẳng chân của Tuyết Thảo. Trong lòng Tô Mặc từ từ đau, tựa như bị lưỡi dao từ từ cắt đi từng khối thịt. Hắn biết vết thương đó làm sao mà có, là thân thể ma sát vào những vật cùn mà ra, sau khi làm rách máu thịt mới có thể lưu lại vết sẹo như vậy, có lẽ hắn cũng biết những vết sẹo trên người Tuyết Thảo hình thành từ khi nào.

Tô Mặc gục đầu xuống, lòng bàn tay xiết chặt, lặng im không nói gì.

Đêm khuya, phòng trong yên tĩnh đến độ chỉ nghe tiếng côn trùng kêu vang, không biết qua bao lâu, rốt cục nghe thấy giọng buồn bực của Tuyết Thảo: “Ngươi đi ra ngoài.”

Tô Mặc chỉ có thể xoay người rời đi, bước đi hai bước, giọng của hắn khản đặc: “Tuyết Thảo...... Thực xin lỗi.”

“Bây giờ nói mấy lời đó, ngươi không cảm thấy nó giả dối đến ghê tởm sao?”

Sáng sớm ngày hôm sau, Tuyết Thảo vẫn dậy sớm như bình thường, làm xong điểm tâm thì đặt ở trên bàn, nàng cõng dược liệu khô, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, đã thấy Tô Mặc không nói một lời đứng ở bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng muốn đi đâu vậy?”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Muốn đi lên trấn, ngươi giúp ta lên núi hái thuốc, không được làm biếng, trở về thì chẻ củi, giặt sạch quần áo, cơm chiều có thể giúp ta chuẩn bị thì làm giúp ta một chút, buổi trưa ta không về.” Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, tựa như đêm qua không hề xảy ra chuyện gì.

“Ta đi với nàng.”

“Không cần.” Tuyết Thảo lập tức cự tuyệt, “Hôm này ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Tô Mặc liền gục đầu xuống im lặng. Cho đến khi Tuyết Thảo rời khỏi nhà, Tô Mặc mới cong môi mỉm cười: “Bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật ta là cô vợ nhỏ mà nàng nuôi dưỡng vậy...... Như vậy, cũng rất tốt.”

Tuyết Thảo liếc mắt nhìn hắn: “Chỉ tiếc, tại hạ không có phúc phận đó.”

Mỗi tháng Tuyết Thảo sẽ xuống núi một lần, trước hết nàng sẽ đi đến ngôi miếu đổ nát ở thành nam một chút, nơi đó là nơi ở của nhiều người nghèo, khinh thường thầy thuốc cũng không mua nổi thuốc, mỗi tháng Tuyết Thảo có nghĩa vụ xem bệnh cho bọn họ, sau đó đi hiệu thuốc bắc bán dược liệu trân quý chỉ có ở núi cao mới hái được, đổi lấy một ít bạc và các vị thuốc bình thường, sau đó mang về cho những người ở thành nam, nàng lại sẽ trở lên trấn mua một số vật cần dùng, sau đó về nhà.

Lần này cách lần trước xuống núi chỉ khoảng mười ngày, người trong ngôi miếu đổ nát nhìn thấy Tuyết Thảo đến đây đều vạn phần kinh ngạc vui mừng, bởi vì khoảng thời gian này thời tiết lúc lạnh lúc nóng, không ít người bị bệnh, Tuyết Thảo chẩn đoán bệnh cho bọn họ mất không ít thời gian, đi đổi lấy dược liệu cũng mất rất nhiều thời gian, thẳng đến khi khám bệnh xong, sắc trời đã tối đen, cửa thành đã đóng, Tuyết Thảo đành phải ở lại trong thành, sáng sớm hôm sau mua xong vật phẩm, mới chạy về nhà.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Thấy đồ ăn trên bàn đã lạnh, Tuyết Thảo có chút kinh ngạc, xem ra, thức ăn này phải làm xong từ tối hôm qua. Tô Mặc thế nhưng lại thật sự xuống bếp làm cơm chiều cho nàng? Tuyết Thảo nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh xem mặt trời có phải mọc ở hướng Tây hay không.

Một người vô liêm sỉ như vậy......

Tuy rằng, quả thật bây giờ hắn tốt hơn trước kia rất nhiều.

Rất nhiều.

Chỉ là, bây giờ Tô Mặc ở đâu rồi?

Tuyết Thảo dạo qua một vòng ở trong nhà nhưng không tìm thấy hắn, đang cân nhắc buổi sáng hôm nay hắn có lên núi hái thuốc hay không, bỗng nhiên vừa ngẩng đầu,liếc qua cửa liền nhìn thấy Tô Mặc ở sân ngoài. Người hắn đầy bùn đất, gương mặt dính tro bụi, bẩn đến không nhìn ra bộ dáng gì, tóc tán loạn, râu mọc xanh dưới cằm.

“Ngươi đi đâu vậy?”

“Nàng đi đâu vậy?”

Hai người bọn họ đồng thanh hỏi ra lời này, điểm khác biệt chính là Tuyết Thảo mang theo kinh ngạc, Tô Mặc lại che giấu áp chế không được nỗi giận, lo lắng, sợ hãi, cả đêm lo lắng chờ đợi, cả đêm lo âu bất an, sợ nàng gặp chuyện không may, sợ nàng vừa đi sẽ không về, sợ nàng cứ như vậy mà rời bỏ hắn, dù sao, bây giờ Tuyết Thảo không hề che giấu sự chán ghét đối với Tô Mặc.

Tuyết Thảo không nghĩ tới Tô Mặc sẽ tức giận, nàng giật mình, trả lời: “Ngủ một đêm dưới chân núi.”

“Nếu nói buổi tối về vì sao không về? Nếu không về vì sao không bảo người đến thông báo một tiếng?” Tô Mặc giống như đang giận dữ, bước vài bước đến bên cạnh Tuyết Thảo, giữ lấy cằm của nàng, khiến cho Tuyết Thảo ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Chỉ trong mấy năm nay nàng thế nhưng đã học được cái dáng vẻ thất hứa với người khác mà bình thản ung dung rồi!”

Đối mặt với lửa giận của Tô Mặc, Tuyết Thảo cảm thấy không biết làm sao, sau khi nghe thấy những lời này của hắn, Tuyết Thảo cười lạnh, nói: “Tô công tử là người trọng chữ tín sao?” Nàng đẩy bàn tay Tô Mặc đang giữ cằm mình xuống, “Tuyết Thảo cũng không phải là nhân vật gì lớn, ta không có quyền sai người đến báo cho ngươi vì những chuyện vụn vặt đó. Hơn nữa, Tô công tử cũng đừng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ta, tránh làm cho ta nghĩ lầm là ngươi đang lo lắng cho ta.”

“Ta đang lo lắng nàng.” Tô Mặc bình thản nói

Tuyết Thảo cười lạnh xoay người vào nhà: “Lo lắng? Tuyết Thảo sao có thể so sánh với công tử cao quý, tiện mệnh này ai mà coi trọng chứ?”

Liên tục mấy ngày Tuyết Thảo luôn dùng những lời lạnh nhạt như vậy nhưng Tô Mặc không giận, nhưng hôm nay một câu nói kia làm cho Tô Mặc trầm mặt: “Nàng không coi trong nhưng ta coi trọng.”

Tuyết Thảo dừng bước một chút, hơi hơi nghiêng mặt qua, khóe môi không có đến nửa độ cong: “Tô Mặc, cái sinh mệnh mà ngươi coi trọng, từ ba năm trước đây đã bị ngươi giết một lần rồi.”

Sắc mặt Tô Mặc trắng nhợt, giống bị người ta tát mạnh một cái, một bụng tức giận chưa kên tiếng nào thì đã bị dập tắt, nỗi đau đớn trống trải khó nói và sự hối hận luôn vương vấn trong lòng: “Thật xin lỗi.” Trong ba năm nay, vô số đêm trong giấc mộng hắn mơ thấy mình nói lời tạ tội với Tuyết Thảo, nhưng mỗi lần tỉnh lại, chỉ còn một căn phòng lạnh ngắt, hắn thật sự chịu sự tra tấn mù mịt đó đủ rồi, cho nên tối hôm qua không thấy Tuyết Thảo trở về hắn mới có thể sợ hãi như vậy, cho nên mới không áp chế được cơn tức, hắn kỳ thật......

Chính là sợ hãi.

Tuyết Thảo không để ý tới hắn, vẫn bước vào phòng, đóng cửa lại. Một mình ở trong căn phòng quạnh quẽ.

Tô Mặc ở ngoài phòng lẳng lặng đứng trong chốc lát, sau đó vào nhà không nói được một lời mà dọn dẹp thức ăn lạnh lẽo trên bàn.

Tuyết Thảo không biết thức ăn này là ngày hôm sau khi nàng qua rồi Tô Mặc bắt đầu làm, từng có cuộc sống cao cao tại thượng như vậy, hắn không cần xuống bếp nấu cơm, một cái bếp nho nhỏ thôi đã làm cho người xưa nay bình tĩnh như Tô Mặc trở nên luống cuống tay chân, vật lộn một ngày trời mới làm được mấy đĩa đồ ăn như vậy, hắn xem chúng giống như bảo bối nâng niu đặt trên bàn, vẫn đợi vẫn đợi, đợi cho thức ăn lạnh tanh cũng không đợi được bóng dáng kia trở về.

Tay Tô Mặc thu dọn bàn ăn hơi hơi ngừng lại, đôi mắt hạ xuống.

Thì ra cảm giác bị người ta phụ lòng đúng là đau đớn lạnh lẽo như vậy. Đây là báo ứng kiếp này của hắn.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Trên vai Tô Mặc vẫn còn vết thương cũ, sau khi chạy ra ngoài tìm Tuyết Thảo suốt một đêm, vết thương của hắn lại tái phát, tay trái hoàn toàn không có cách nào nâng lên được. Sau khi ngủ dậy thì cảm thấy đau đớn càng tăng, do vậy sáng sớm ngày hôm đó hắn không vấn tóc, để nguyên một đầu tóc đen rối tung mà đi ăn điểm tâm.

Ở đối diện bàn ăn, Tuyết Thảo thản nhiên liếc nhìn hắn một cái: “Trở về buộc tóc lại đi, bộ dáng của ngươi như vậy không thể lên núi hái thuốc.”

Tô Mặc bất đắc dĩ cười nói: “Đau vai, không thể nâng tay lên được.” Hắn dừng một chút, mang theo một chút chờ mong nói, “Không bằng, Tuyết Thảo giúp ta vấn tóc đi? Giống như trước đây vậy.”

Tuyết Thảo để đũa xuống, liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Mặc, muốn dùng ánh mắt này để đánh thức hắn, muốn hắn tự hiểu, mà rõ ràng, nàng đánh giá thấp da mặt của Tô Mặc, hắn cười tủm tỉm xoay người đi vào buồng trong, ngồi ở trước gương trang điểm, dịu dàng gọi Tuyết Thảo: “Giúp ta vấn lại búi tóc trước kia được không? Tự mình ta luôn làm không được.”

Tuyết Thảo ở bên ngoài im lặng hồi lâu, Tô Mặc ở bên trong cũng xiết chặt nắm tay hoang mang chờ đợi, có lẽ nàng sẽ không vào, dù sao đối với Tuyết Thảo mà nói, “trước kia” có lẽ là điều mà nàng muốn quên đi nhất.

Cũng không lâu như dự đoán, Tuyết Thảo lại thật sự bước vào, nàng liếc mắt một cái cầm chiếc lược trên bàn trang điểm lên, qua loa chải vài cái trên mái tóc rối tung của hắn, xuống tay tàn nhẫn cơ hồ muốn lột da đầu của Tô Mặc, Tô Mặc cười khổ: “Tuyết Thảo, mượn cơ hội trả thù cũng không tốt lắm đâu.”

“Ngươi không biết sao, cho tới bây giờ ta luôn là một người phụ nữ thích ném đá xuống giếng.” Nàng nói chuyện không chút lưu tình, nhưng động tác tay quả thật nhẹ hơn rất nhiều. Mái tóc dài trong tay vẫn mềm mại như lúc trước, trong thoáng chốc làm cho Tuyết Thảo nhớ đến năm đó trong căn phòng mùi hương thoang thoảng, lúc Tô Mặc vẫn còn là một môn chủ luôn có nụ cười nhạt, mà nàng là nha đầu được hắn nhặt về, người duy nhất có thể ở gần hắn.

Chớp chớp mắt, Tuyết Thảo phục hồi lại tinh thần, thấy mái tóc đen trong tay đã xen lẫn vài sợi bạc, người này...... Mấy năm nay dường như trải qua cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Nàng cố gắng xua tan suy nghĩ hiện lên trong lòng, chải qua loa hai ba cái, sau đó tùy ý vấn một búi tóc cho hắn rồi dùng trâm gài tóc cố định. Tô Mặc có chút thất vọng: “Không phải búi tóc năm đó.”

“Ngươi cứ tháo ra rồi tự vấn lại đi.” Sắc mặt Tuyết Thảo không tốt mà nói, “Chuẩn bị cho tốt rồi cùng ta lên núi.”

Nàng xoay người muốn đi, lại bị Tô Mặc kéo tay: “Hôm nay tóc Tuyết Thảo vấn hơi lỏng, có qua có lại, ta cũng vấn tóc cho nàng một lần?”

Tuyết Thảo nghĩ muốn dứt khoát cự tuyệt, nhưng nhìn thấy nét mặt của Tô Mặc, nàng chẳng biết tại sao lại không nói ra được những lời tàn nhẫn, bởi vì Tô Mặc luôn cười đến vô tâm không phế, chưa từng lộ ra vẻ mặt chua sót như thế, tựa như khi nàng cự tuyệt, hắn có thể sẽ khóc lên.

Tuyết Thảo ngồi xuống, xõa tóc ra.

Tô Mặc đứng ở phía sau nàng, chải từng sợi từng sợi tóc trên đầu nàng, so với động tác của hắn, thì động tác lúc trước của Tuyết Thảo giống như đang giết gà vậy.

Đây là lần đầu tiên, ở trước mặt Tô Mặc, Tuyết Thảo ngồi, hắn đứng. Tuyết Thảo thất thần suy nghĩ, có lẽ bây giờ đúng như lời nói trước kia của hắn —— bọn họ thật giống một đôi vợ chồng bình thường, ngày qua ngày trải lặng lẽ trải qua những năm tháng bình thường bên cạnh nhau.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Tóc Tuyết Thảo không đẹp.” Tô Mặc nắm một lọn tóc của nàng lên có vẻ không thích nói, “Vừa khô lại vừa vàng, không chịu ăn uống đầy đủ sao?”

Tất nhiên là không thể so sánh với Tô đại công tử ngươi...... Câu nói chói tai này chuyển vòng vo ở trong miệng nàng, cuối cùng bị nuốt xuống thay đổi một câu không quá chói tai: “Tóc đẹp để làm cái gì, lại không thể ăn thay cơm.”

Tô Mặc mỉm cười, nhưng lại cúi người xuống, đặt nhẹ môi lên mái tóc của nàng, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn: “Cho ta ăn thay cơm cũng được?”

Đây là...... Lời trêu chọc không hề che giấu.

Mang tai Tuyết Thảo đỏ lên, xoay đầu, nhanh chóng đoạt lại tóc của mình, hung tợn trừng mắt với Tô Mặc. Nhưng cô nương mặt đỏ tai hồng, tức giận như thế nào, thì thoạt nhìn cũng là dáng vẻ thẹn thùng. Tô Mặc lại nở nụ cười chẳng hiền lành gì. Nhưng không đợi ý cười mở rộng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại ở sau gáy của Tuyết Thảo.

Một vết sẹo khó coi lẳng lặng bám vào, kéo dài từ trên xuống đi vào trong áo của nàng.

Tô Mặc thất thần, theo bản năng lấy tay chạm vào. Tuyết Thảo đột nhiên kịp phản ứng, mạnh mẽ nghiêng người, một tay che sau gáy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Mặc, không còn dáng vẻ ngượng ngùng khi nãy.

Tô Mặc cảm thấy được giọng hơi khô khản: “Đó là...... làm sao vậy?”.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top