[Tản văn] |Tuyển tập tản văn| Hành trình quên anh - Gaily

Tuyết Dương

Gaily. <3
Kiểm duyệt viên
Tham gia
10/5/20
Bài viết
407
Điểm cảm xúc
1,373
Điểm
93
Ca nói em nghe cái khác đi.
Cái gì được?​
Cái gì cũng được ấy.
Thế chịu, tao sao biết được.​
Chuyện của ca mà lại không biết.
Mày muốn tao kể cái gì thì mày phải nói chứ.
Chậc, chậc chậc.
Trời ơi, cô mà biết thì cần phải hỏi sao? Ai lại đi hỏi lại vấn đề mà mình biết rồi chứ, là do không biết nên mới hỏi ấy. Nhưng vì lúc này không giống lúc xưa, ngày xưa thì sẽ lẽo đẽo đòi kể, bây giờ lại là "thôi ngủ ngon nhé." Có rất nhiều thứ muốn nói mà không thể nói được. Muốn hỏi có mệt không xong lại thành có chuyện gì đấy? Muốn nói yêu nhiều lắm nhưng lại thành ngủ ngon nhe. Muốn ôm vào lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn vì còn có em nhưng lại thành không sao đâu mà. Cứ như thế dần cách xa nhau hơn từng chút chút một. Có người tuy không thể nhưng vẫn tìm mọi cách để ở bên, cô thì đã có thể nhưng lại không đủ can đảm bước tới. Vì sao lại thiếu can đảm đến vậy? Một người xém bị chết đuối thì sẽ vô cùng sợ các con sống vắng bóng. Một người từng bị ngã từ cao xuống thì sẽ vô cùng sợ độ cao. Một người tùng bị đẩy ra xa thì sẽ sợ tiếp tục bị đẩy thêm nhiều lần nữa. Đấy là chân lí của cuộc sống. Gặp nhau là một cái duyên, bên nhau được là phận, nhưng có thể bên nhau một đời hay không thì còn do chúng ta, hợp thì sẽ đầu bạc răng long, không hợp thì sẽ chia lìa sớm. Hoặc là do không chịu chấp nhận thân phận ấy, muốn trèo cao hơn để rồi rớt thẳng xuống đáy vực.
 

Tuyết Dương

Gaily. <3
Kiểm duyệt viên
Tham gia
10/5/20
Bài viết
407
Điểm cảm xúc
1,373
Điểm
93
- Hôm nay tao ngồi nói chuyện trong lớp ấy mày.

Ừ, sao đấy?

- Tao nói chuyện với P, nó nói người như tao chó nó yêu.

Uầy, ca gây thù chuốc oán gì với tỷ tỷ tên P đúng hong?

- Hahaa, ừ.

- Rồi tao nói là như mày cũng không có ai yêu đâu con.

- Nó bảo không ai yêu thì tao yêu mày.

Rồi ca nói sao?

- Thế mày định yêu chó hả?

- Nó trả lời ừ.

- Bất giác lúc đó tao lại đồng ý và giờ tao đã thoát kiếp FA có ny rồiiiii. /không hiểu sao vui lắm mày ạ./


Ỏ thế là ca em hết FA dồi ư? Ghê quá điiiii

Haiz, sai một li đi một dặm.​

Lúc ấy tâm trạng thật lắng đọng, có thể nghe rõ tiếng nước mắt nghẹ ngào chảy xuống, nhưng chỉ có thể đeo lên một chiếc mặt nạ vui vẻ cười nói tiếp. Haha cuộc đời thật buồn cười, người như cô điên cuồng yêu anh cũng không bằng một câu bông đùa. Sự quan tâm ấy, chắc là đã tan thành hư vô. Khi xem phim idol có câu chỉ cần tiếng hát của bạn đủ lớn, cảm xúc của bạn đủ mãnh liệt thì có thể chạm đến người đó. Toàn bộ đều là giả dối. Chúng ta không thể có một chuyện tình như trong phim. Vì phim là phim, thực tế là thực tế, thực tế luôn phũ phàng và nếu không thể tiếp nhận thì mãi mãi không thể bước tiếp. Khi nghe anh kể câu chuyện tim cô như thắt lại, cô cứ nghĩ anh từ chối vì có người trong lòng, khi ấy tim đập thật nhanh. Nhưng rồi anh lại đồng ý, cái gì đến nhanh, dừng cũng nhanh, trái tim cô như dừng lại, nghẹn lại. Một cảm xúc khó tả, khóe mắt cay cay và rơi từng giọt lệ trong khi tay vẫn viết những câu nói vui tươi ngọt ngào. Bản thân thật giả tạo... Muốn hét to rằng em yêu anh nhưng bàn tay không theo trái tim, nó theo lí trí. Miệt mài viết: "Mong ca có một tình yêu đẹp để lưu giữ kỉ niệm cho cấp ba nhé!" Ồ lí trí cô thật rộng lượng. Thật đáng ngưỡng mộ a. Nhưng lí trí đâu biết vì một phút rộng lượng của lí trí đã để lại cho trái tim một nỗi buồn sâu sắc tựa như bầu trời đêm những ngày giông bão vậy…
 

Tuyết Dương

Gaily. <3
Kiểm duyệt viên
Tham gia
10/5/20
Bài viết
407
Điểm cảm xúc
1,373
Điểm
93
Do you love me?

I love you.​

So deep thặc.

Tao mà không so deep thì ai vào đây nữa.​

~o~​

Chúc Gaily trung thu vui vẻ nhé.​

Hihi cảm ơn ca nhiều.
Ca cũng thế a.

~o~​

Merry Christmas.​

Còn nhớ hôm nay là giáng sinh luôn.

Bận thì vẫn nhớ chứ, lịch nó to đùng mà.​

Chúc mọi người chưa?

Chúc hết rồi, tính ra cũng có vài người chứ mấy.
~o~
Mỗi dịp gì đó đều có lời chúc ấm áp ấy, giờ không có, khá ngột ngạt. Không hiểu sao đôi lúc hay quên nhưng có những lúc lại chẳng quên gì cả, khó hiểu ghê. "Em là em gái đáng yêu nhất hệ mặt trời của ca. Ừ, là đứa tự luyến cấp cao." Câu nói quen thuộc, giờ chắc chỉ còn cô nhớ. "Đồ điên, đồ bịnh." Câu chửi đi vào lòng người. "Ngoan." Câu nói ngắn gọn và ấp áp nhất. "Có lẽ đối với thế giới, anh là một hạt cát nhỏ, nhưng với em anh là cả thế giới" Mọi người chắc ai cũng biết câu này, thế giới hiện đại ngày nay có bề dày lịch sử khá kinh khủng, không rất kinh khủng. Vậy sẽ ra sao nếu đùng cái mọi thứ trở về với nguyên sơ, khôi phục lại chẳng dễ dàng gì. Thế giới của cô cũng thế, trở về với thời kì xa xưa, giờ muốn nó có thể tiến lên đồ đá cũng khó chứ nói gì đến hiện đại... Nhưng con người phải biết đối mặt với hoàn cảnh vì vậy cô cũng sẽ đứng lên, khó chứ không phải không thể. Cô sẽ chứng minh cho anh thấy, không có anh cô vẫn sống tốt. Nếu thế giới không sống dậy được nữa. Đơn giản, đến một thế giới mới thôi, nơi co có thể là một con người hoàn toàn mới, sống một cuộc sống mới, vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng trước đó, phải tìm tàu vũ trụ và tìm hành tinh mới đã. Tin vào bản thân, cô sẽ làm được. "Tao xin lỗi. Đừng lụy." - Những câu nói đau lòng nhất và khó thực thi nhất...
 

Tuyết Dương

Gaily. <3
Kiểm duyệt viên
Tham gia
10/5/20
Bài viết
407
Điểm cảm xúc
1,373
Điểm
93
"Gia đình chúng ta đạt tiêu chuẩn ba không: Không lồng lộn - Không chửi tục - Không ỷ mạnh hiếp yếu. Hôm nay, Gaily cute chính thức phong gia đình chúng ta là Gia đình văn hóa! Hãy phát huy vào những năm sau nha~"

- Chắc là phát huy được.​

✤ Sợ thật.
Năm sau và năm sau nữa sẽ ăn mừng vì thành gia đình văn hóa.​

"Nhớ hôm nay là ngày 8/8 nha."

Ngày hôm ấy, gia đình văn hóa được thành lập, được coi như một gia đình hạnh phúc viên mãn, câu nói ngây thơ ngày 8/8 năm sau cùng chúc nhé! Haha, cười phát cho vui cửa vui nhà. Ngày ấy đã không thể nào viên mãn nữa rồi. Xin lỗi nhé, vì sự ngu người của cô mà gia đình cũng chẳng còn chứ nói gì văn với hóa. Chúng ta tuy không thể nắm bắt tương lai nhưng khi ấy cô đã hi vọng tương lai sẽ như thế, một tương lai đẹp vô cùng tựa như là thảo nguyên xanh cỏ có ánh mặt trời chiếu sáng, điểm xuyết vào ấy là vài bông hoa trắng tinh như là tình cảm của họ. Nhưng mà có nắng thì hoa tàn, không có nắng thì hoa chết. Một sự thật khó cưỡng. Chả vui vẻ gì. Tình cảnh bây giờ như là thao nguyên về đêm, ban ngày rực rỡ bao nhiêu ban đêm lại u buồn bấy nhiêu, một đêm không trăng. Thời tiết khá giống với sa mạc, ngày oi ả bao nhiêu đêm lại lạnh giá bấy nhiêu, thật buồn. Dù đêm nay trăng có sáng rọi thì cái lạnh thấu xương cũng không biến mất. Là do thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt hay là do lòng người lạnh lẽo úa tàn đây?
 

Tuyết Dương

Gaily. <3
Kiểm duyệt viên
Tham gia
10/5/20
Bài viết
407
Điểm cảm xúc
1,373
Điểm
93
Con Giun có Dat kìa mày.​

Hí hí, em cũng thấy rồi.

Qua đó tung hường không em yêu?​

Có ngu mới không qua a. :')))

Chúng ta hãy cố gắng khiến nó thành Giun nát.​

Mà Dat người ta mình làm thế có ngại không nhỉ?

Thế mày có đi không? Để tao còn vào tag.​

*Giun: /Đốt phong long giải hạn/*​

Kó kó.

~o~​

Nó đuổi mình kìa ca.

Mày đoán xem nó có đuổi được không?​

Haha, nó là Giun mình là đỉa, đuổi thế nào được.

Đấy, tội nghiệp con bé.​

Chậc, chậc, sai lầm có hai người thân yêu dấu vào chúc thế này không vui mà còn khóc lóc đốt phong long, đúng là ngu hết phần thiên hạ.

Thôi qua quậy tiếp, kẻo Dat vắng, Giun buồn.​

*Giun: /Có buồn tí nào đou, đừng qua, đừng qua. Huhu, bắt nạt con nít./​

Ngày xưa thế đấy, giờ Giun có làm 100 cái Dat cũng không có ai vô tung hường huệ cho nó, nghĩ lại buồn. Dat mình ngày xưa hường huệ không nhiều chỉ tầm vài chục page chứ mấy. Nhưng Wed lại vô cùng nồng thắm a. Cô đã từng nghĩ sau này sẽ làm cô dâu thật sự của anh, nhưng không, mơ mộng quá nhiều rồi. Những hạnh phúc khi xưa bây giờ nhớ lại chỉ còn là kỉ niệm, không thấy vui nữa, chỉ thấy đau đớn vô cùng. Theo lí ấy, những buồn đau khi xưa bây giờ đáng ra phải vô cùng vui vẻ thờ ơ với nó nhưng không nó còn đau đớn gấp bội. Có câu phụ nữ là thứ vô lí nhất trần đời, vậy thì tình yêu chắc chắn là thứ vô lí đứng sau phụ nữ, thật khó hiểu, khó lí giải... Một câu chuyện từng thật đẹp. Nhưng cậu yên tâm, dù giờ khoảng cách có xa đi chăng nữa, TĐ sẽ mãi trong tim chúng tớ, tớ tin anh ấy cũng vậy. Cậu là một phần của gia đình nhỏ của chúng ta, gia đình này tuy không còn có thể dang tay đón cậu về nữa nhưng vẫn mãi hướng về cậu, ít nhất tớ là thế, hôm qua tớ có nói là còn gì để tin tưởng à? Nhưng thật ra tớ vẫn đặt lòng tin rằng chúng ta còn tồn tại trong trái tim của anh ấy, cậu cũng giống tớ, phải không?
 
Top