Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Từ Từ Suy Lý - Dực Tô Thức Quỷ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,901
Điểm cảm xúc
1,939
Điểm
113
Chương 56: Mảnh ghép (4)

Khi Từ Hoãn Hoãn nói ra câu này, nét mặt của Cung Kỳ Dịch lập tức lộ ra vẻ hoang mang, điều này càng chứng thực suy đoán của cô: trước sáu người này, cậu ta nhất định đã từng giết người.

Trước đó cô đã phân tích qua: Cung Kỳ Dịch thực chất là fan hâm mộ Ngôn Lạc; sở dĩ hiện tại muốn vượt qua Ngôn Lạc, muốn chứng minh bản thân mạnh hơn Ngôn Lạc là vì cậu ta đã từng nói cậu ta có một tác phẩm bị Ngôn Lạc phủ định. Tác phẩm của cậu ta ắt hẳn là người cậu ta đã giết.

Cho dù cô nắm được điểm then chốt này nhưng việc tìm ra nạn nhân cậu ta đã giết chỉ trong vòng mười ba tiếng đồng hồ không phải là chuyện đơn giản, thời gian quá gấp gáp. Thế nhưng, nếu như không tìm ra được, để cậu ta chạy thoát thì Từ Hoãn Hoãn biết sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Mục tiêu của cậu ta là Ngôn Lạc, mà Ngôn Lạc ở trong bóng tối hơn cậu ta, kết cục thế nào đã rõ rõ ràng ràng.

Từ Hoãn Hoãn ra khỏi phòng thẩm vấn, nhìn Từ Tĩnh bước ra khỏi phòng quan sát sát vách.

Từ Tĩnh?!!! Cô nghĩ mình xuất hiện ảo giác, cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn lại lần nữa khuôn mặt anh tuấn kia, là anh, không sai!

Từ Hoãn Hoãn kinh ngạc: “Không phải anh về nhà rồi sao?”

Từ Tĩnh đúng là đã về nhà, anh cho mèo ăn, rồi quay trở lại: “Bữa khuya!”

Từ Hoãn Hoãn nhìn túi đồ ăn trên tay anh, xoa xoa bụng … Vừa rồi bữa tối chỉ ăn có vài miếng, bây giờ thấy hơi đói rồi!

Ngoại trừ mua đồ ăn cho cô, Từ Tĩnh còn mua cho đội hình sự. Cao Lâm tiếp nhận phần ăn khuya, cảm nhận được Từ Tĩnh sau khi yêu đương quả nhiên không giống như trước đây.

Cao Lâm vừa lấy lời khai Dương Vân Lâm xong, giống như trong dự liệu, cho dù cô ta còn sống, vẫn không cách nào chỉ chứng được Cung Kỳ Dịch.

Từ Hoãn Hoãn sau đó nêu lên những phán đoán của mình về Cung Kỳ Dịch cho mọi người: “Chúng ta sẽ tìm ra chứng cứ giết người của hắn. Trong sáu người này, người chết sớm nhất chính là 27 ngày trước. Vì vậy, có thể suy đoán khoảng thời gian khả năng Cung Kỳ Dịch giết người sẽ vào khoảng một tháng trước, giới hạn tìm kiếm sẽ trong phạm vi từ hai năm đến tháng trước.”

Bọn họ bắt đầu tra xét những vụ án trong khoảng hai năm trở lại đây chưa kết án, tổng cộng có năm vụ. Từ Hoãn Hoãn quyết định dùng phương pháp trực tiếp nhất, cầm năm tấm ảnh nạn nhân đi thẳng đến phòng thẩm vấn, đặt từng tấm từng tấm trước mặt Cung Kỳ Dịch, quan sát phản ứng của cậu ta. Nếu như trong đó có một hoặc vài người bị cậu ta sát hại, như vậy khi trông thấy thi thể, cậu ta nhất định có phản ứng.

Thế nhưng, Từ Hoãn Hoãn không quan sát được bất kỳ nét mặt nào của Cung Kỳ Dịch như dự đoán. Trái lại, cô phát hiện khi cậu ta xem xong bức ảnh cuối cùng, cậu ta còn ung dung hơn nhiều.

‘Không ổn’ … Từ Hoãn Hoãn thầm nghĩ.

Cung Kỳ Dịch từ tốn đẩy năm tấm hình trả lại Từ Hoãn Hoãn, thả người về phía sau, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý: “Không phải cô cho rằng năm người này là do tôi giết chứ? Chẳng lẽ không tìm ra chứng cứ, liền muốn vu oan giá họa ư?”

Từ Hoãn Hoãn cất những tấm ảnh đó đi, đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Chúng tôi sẽ tìm ra chứng cứ giết người của cậu.”

Cung Kỳ Dịch giương mắt nhìn cô, câu môi cười: “Tôi mỏi mắt chờ mong!”

Thời khắc bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Từ Hoãn Hoãn ngửa đầu thở dài một hơi, cắn cắn môi dưới, vẻ mặt phức tạp. Tình tiết rắc rối nhất đã phát sinh, năm người này không phải do cậu ta giết, điều này cho thấy thi thể vẫn chưa được phát hiện.

Từ Hoãn Hoãn nhìn đồng hồ trên màn hình di động… Còn lại mười hai tiếng.

Thi thể chưa được phát hiện, đội hình sự chỉ còn cách điều tra từ những người mất tích, còn Từ Hoãn Hoãn qua nhà Cung Kỳ Dịch tìm thêm manh mối

Từ Hoãn Hoãn nâng ly café Từ Tĩnh mua cho mình, hôm nay anh cho thêm đường. Tuy rằng, cô không thích uống ngọt, thế nhưng hôm nay có lẽ sẽ phải thức nguyên đêm. Cô vào phòng đọc sách, nhấp một ngụm lớn, đặt sang một bên, rồi bắt đầu tìm kiếm.

Sáu mảnh ghép kia được phát hiện ngay trên bàn sách, là Cung Kỳ Dịch cố tình đặt ở nơi dễ dàng trông thấy. Theo như Cao Lâm đã từng nói, trong nhà của cậu ta không có máy vi tính, nhưng Từ Hoãn Hoãn lại tìm thấy được cái lót chuột, nghĩa là việc cậu ta không có máy vi tính là không đúng, cậu ta đã giấu đi.

Tại sao cậu ta phải giấu máy vi tính? Vì bên trong có nhiều thứ không thể để phát hiện sao?

Sẽ giấu ở đâu đây? Một khi Cung Kỳ Dịch được phóng thích, cậu ta sẽ tiến hành bước kế tiếp. Cậu ta tuyệt đối không quay lại chỗ này… Nghĩa là cậu ta đã chuẩn bị một địa điểm khác, và tất cả những thứ quan trọng cậu ta đều chuyển qua đó rồi.

Chu Tề Xương điều tra tài sản của Cung Kỳ Dịch, nếu vẫn muốn sống ở thành phố S thì cậu ta không thể đứng tên mua thêm một bất động sản, sẽ bị bại lộ; thuê một gian phòng tại khách sạn hay nhà nghỉ cũng bị tra ra, cho dù dùng thân phận giả hay thật thì vấn đề quan trọng ở chỗ đồ vật để ở đó không hề an toàn …. Như vậy, khả năng tiếp theo sẽ là …

“Ở nhà người quen!” Là người cậu ta tuyệt đối tin tưởng.

Cung Kỳ Dịch là người cẩn thận, khẳng định sẽ không tìm thấy bất cứ manh mối nào trong ghi chép điện thoại, “Hừm …” Từ Hoãn Hoãn suy tư…

Chợt nghĩ ra một cách, cô nhanh chóng gọi cho Cao Lâm, nhờ Chu Tề Xương tra ra liên lạc của những người có quan hệ với Cung Kỳ Dịch, sau khi có được thông tin thì gửi lại cho cô.

Không lâu sau, Từ Hoãn Hoãn nhận được danh sách, cô cầm di động của mình, bắt đầu gọi cho từng số từng số.

Khi điện thoại nối thông, Từ Hoãn Hoãn không nói một lời mà chờ đối phương lên tiếng trước, đối phương nói vài câu, cô vẫn không hồi đáp …. Cứ như thế gọi được mười mấy cuộc, đầu dây bên kia nếu không cúp điện thoại thì mắng mỏ vài câu rồi cúp máy, bởi vì đã hơn mười một giờ đêm, mọi người đều cho rằng đây là trò đùa ác ý.

Từ Hoãn Hoãn nhấp một ngụm café, tiếp tục gọi một số.

Sau khi nối máy, là giọng của một cô gái trẻ: “Alo! Xin hỏi là ai ạ?”

Từ Hoãn Hoãn không hé răng, im lặng mấy giây, âm thanh do dự của cô gái vang lên: “Cung Kỳ Dịch? Là … là anh sao?”

Nghe được câu này, Từ Hoãn Hoãn không lên tiếng mà trực tiếp ngắt máy, rồi nhìn thông tin số điện thoại: Mai Lạc.

Từ Hoãn Hoãn nheo mắt, hừ lạnh: “Để tôi tìm ra rồi!”

Tra được địa chỉ của Mai Lạc, Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn gặp nhau ngay tại dưới lầu nhà cô ta, rồi cùng nhau lên lầu.

Chỉ còn năm phút nữa là đúng mười hai giờ. Cao Lâm ấn chuông cửa. Một lát sau, cửa mở, một cô gái trẻ tuổi xuất hiện trước tầm mắt của Từ Hoãn Hoãn, cô ta mặc áo khoác, hiển nhiên sau khi nhận được điện thoại, cô ta đang đợi người đến.

Từ Hoãn Hoãn quan sát vẻ mặt của Mai Lạc, thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt cô ta, dĩ nhiên người cô ta chờ không phải hai người bọn họ mà chính là người cô ta đang nghĩ vừa gọi điện thoại đến, Cung Kỳ Dịch.

“Cảnh sát!” Cao Lâm đưa thẻ ngành, “Cô là Mai Lạc?”

Mai Lạc nắm nắm góc áo, nét mặt cực kỳ bất an: “Là tôi, có chuyện gì không?”

“Cung Kỳ Dịch là bạn cấp ba của cô phải không?”

Nghe được ba từ Cung Kỳ Dịch, rõ ràng cô ta có phản ứng, chỉ có điều cô ta không trực tiếp thừa nhận, hỏi lại: “Sao?”

Cao Lâm: “Gần đây cô có gặp cậu ta không?”

“Không … Không có!”

Từ Hoãn Hoãn thở dài, trực tiếp vạch trần lời nói dối ấy: “Mai Lạc, trình độ nói dối của cô quá thấp, hơn nữa tôi khuyên cô đừng nên che giấu làm gì. Cung Kỳ Dịch có gửi nơi cô vài thứ đúng không? Cách đây không lâu.”

Lời nói và ánh mắt của Từ Hoãn Hoãn khiến Mai Lạc càng lo lắng hơn, không tự chủ, lùi về sau một bước.

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: “Xem ra đúng rồi!”

Cao Lâm tiến lên một bước: “Mai Lạc, hi vọng cô phối hợp điều tra!”

“Không sai!” Từ Hoãn Hoãn bổ sung: “Nếu như cô không muốn bị coi là đồng lõa của Cung Kỳ Dịch.”

“Giúp, đồng lõa?!!!” Mai Lạc bịt miệng, vẻ mặt kiếp sợ không hề che giấu, cô ta chỉ mơ hồ Cung Kỳ Dịch xảy ra việc gì đó, nhưng cô ta không ngờ đến chuyện này.

“Cung Kỳ Dịch giết người!”

Sau khi vào nhà, Cao Lâm tìm thấy đồ của Cung Kỳ Dịch trong phòng ngủ, quả nhiên là máy vi tính của cậu ta.

Sắc mặt Mai Lâm trắng bệch, ngồi trên sofa, Từ Hoãn Hoãn đứng quay lưng về phía cô ta, giọng cô ta run run: “Anh ta thực sự giết người?”

Từ Hoãn Hoãn quay đầu nhìn: “Ừm! Chỉ là trước nay hắn không bị phát hiện thôi!”

Trầm mặc rất lâu, Mai Lạc cúi đầu nghẹn ngào: “Anh ta … Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ lợi dụng tôi mà thôi … đúng không?”

Từ Hoãn Hoãn muốn nói với cô ta ‘Đúng là như vậy!’, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta, Từ Hoãn Hoãn không đành lòng. Có thể Mai Lạc đối với Cung Kỳ Dịch hoàn toàn thật tâm, cậu ta cũng chính vì điểm này mà lợi dụng cô. Một khi bị tình cảm chi phối, sẽ không phản bội cậu ta. Cô thở dài: “Hắn không có tình cảm của người bình thường.”

Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn mang toàn bộ đồ đạc của Cung Kỳ Dịch về Cục cảnh sát. Máy vi tính của cậu ta đặt mật mã, mức độ khó rất cao, vì vậy phải tìm ra mật mã có khả năng cao nhất mới được, một khi nhập sai ba lần, máy tự động xóa tất cả các tư liệu.

Mười phút sau, Từ Hoãn Hoãn cầm máy vi tính ngồi trước mặt Cung Kỳ Dịch, cậu ta trông thấy máy vi tính của mình thì biết Từ Hoãn Hoãn đã tìm ra được Mai Lạc.

Cung Kỳ Dịch tặng cho Từ Hoãn Hoãn tràng vỗ tay: “Cô đúng là lợi hại, làm sao tìm ra được?”

“Muốn biết?” Từ Hoãn Hoãn chống cằm nhìn cậu ta, “Nhưng tôi không muốn nói cho cậu!”

Từ Hoãn Hoãn dừng một chút, nheo mắt nhìn cậu ta: “Cậu phí tâm tư cất giấu máy vi tính, cậu nói xem ở trong này có thể tìm ra được chứng cứ giết người của cậu không?”

Cho dù tìm thấy được máy vi tính, nhưng Cung Kỳ Dịch cũng không lo lắng, đôi mắt hoa đào đầy ý cười: “Vậy phải coi xem các người có mở được mật mã hay không. Cô cầm nó đến đây, chẳng phải muốn từ miệng tôi tìm ra được mật mã ư?”

Từ Hoãn Hoãn gật gù, lộ ra vẻ mặt sầu não: “Đúng rồi! Không có mật mã là không được!”

Nét mặt của Từ Hoãn Hoãn đúng là thỏa mãn được cậu ta, Cung Kỳ Dịch học theo câu của Từ Hoãn Hoãn: “Muốn biết? Nhưng tôi không muốn nói cho cô, cô cảm thấy tôi có ngốc đến mức sẽ tự mình nói ra không?”

“Dĩ nhiên là không!” Từ Hoãn Hoãn đột nhiên chuyển sang chuyện khác: “Có điều … tôi hơi tò mò, làm sao cậu biết được email của Ngôn Lạc?”

Con ngươi Cung Kỳ Dịch co rút lại: “Sao tôi biết email Ngôn Lạc chứ?”

“Vậy thì thật lạ!” Từ Hoãn Hoãn chuyển màn hình máy tính về hướng của cậu ta, vẻ mặt sung sướng, chậm rãi nở nụ cười: “Bởi vì đây chính là mật mã cậu lập mà!”

Thật ra, trước khi vào phòng thẩm vấn Từ Hoãn Hoãn đã phá được khóa, cô vào đây chỉ muốn chứng kiến vẻ mặt của cậu ta từ đắc ý thành giận dữ vì thất bại mà thôi.

Cung Kỳ Dịch trợn mắt, nhìn màn hình đã được mở, tiếp theo vì phẫn nộ mà cánh tay run rẩy. Cậu ta nhìn Từ Hoãn Hoãn, cắn răng nghiến lợi: “Cô trêu tôi?”

Từ Hoãn Hoãn thu lại nụ cườ, lạnh lùng mở miệng: “Ăn miếng trả miếng thôi, không cần tức giận như vậy!”

Chu Tề Xương đã tìm được trong máy tính hai tấm hình, ắt hẳn là ảnh thi thể, cũng như sáu mảnh ghép trước, không chụp được toàn bộ gương mặt nạn nhân, nhưng có thể kết luận cậu ta đã giết hai người. Thế nhưng chỉ có ảnh chụp không thể là chứng cứ buộc tội Cung Kỳ Dịch giết người, bọn họ phải tìm ra thân phận nạn nhân, sau đó tìm ra thi thể.

Từ Hoãn Hoãn nhìn thời gian trên di động, còn chưa đầy mười tiếng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,901
Điểm cảm xúc
1,939
Điểm
113
Chương 57: Mảnh ghép (5)

Từ Hoãn Hoãn nhìn ra được sự hoang mang trên gương mặt của Cung Kỳ Dịch, cho đến tận giây phút này cậu ta mới thật sự lộ ra tâm trạng này, điều đó mang đến ý nghĩa: một khi bọn họ tìm ra được thi thể, cũng nắm được chứng cứ giết người của cậu ta. Then chốt bây giờ là phải tìm ra được thi thể.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Từ Hoãn Hoãn và các trinh sát trong đội hình sự tập trung tại văn phòng, tất cả mọi người nghiên cứu hai tấm hình kia.

Hai tấm ảnh trên cơ bản đều khá giống nhau, tựa như muốn giấu thân phận nạn nhân nên chỉ chụp vị trí vùng bụng của nạn nhân, phía trên đặt một khung tranh bằng gỗ có cùng chất liệu và màu sắc. Tuy nhiên, hai bức tranh sơn dầu thì không giống nhau, không trông thấy mặt, mà ngay cả giới tính của nạn nhân cũng không thể phán đoán.

Màu sắc hoa văn trên sàn nhà của hai tấm ảnh cũng khác nhau. Từ Hoãn Hoãn đã từng đến nhà của Cung Kỳ Dịch, vì vậy biết được hai sàn nhà này cũng không giống ở nhà hắn. Quan sát một chút, có thể suy đoán địa điểm chụp hai tấm ảnh này là ở nhà của hai nạn nhân, nhưng đây chỉ là hiện trường gây án, tuyệt đối không phải là địa điểm quăng thi thể. Đặt thi thể trong nhà cho đến bây giờ thì đã bị phát hiện. Chính vì lẽ đó, sau khi chụp ảnh nạn nhân, Cung Kỳ Dịch di chuyển xác đến nơi khác.

Hiểu rõ điểm này, Từ Hoãn Hoãn dời tầm mắt mình khỏi cơ thể của nạn nhân. Trong một tấm ảnh, cô trông thấy một ly café đổ nghiêng trên nền nhà, trên ly có logo của thương hiệu café, có cùng nhãn hiệu với loại café cô vừa uống. Từ điểm này để tra dĩ nhiên không được, đây là thương hiệu có tiếng, cả thành phố có cả trăm chi nhánh, một ngày bán ra không biết bao nhiêu ly. Thế nhưng, từ miệng ly cô phát hiện có chút dấu vết.

“Son môi …” Nếu như thoa son, như vậy khi uống café sẽ để lại dấu. Điều này cho thấy người bị hại là nữ. Ly café là loại ly dành cho café nóng, nên cơ bản có thể bài trừ tháng 7 – 8 – 9.

Từ Hoãn Hoãn nói phát hiện này cho nhóm Cao Lâm, tuy nhiên vẫn chưa đủ để xác định thân phận nạn nhân. Từ Hoãn Hoãn dời tầm mắt về phía bức tranh sơn dầu. Cô cho rằng Cung Kỳ Dịch không tùy tiện lấy bức tranh này, khẳng định có liên quan đến nạn nhân hoặc điều gì đó.

Từ Hoãn Hoãn không nghiên cứu nhiều về dòng tranh sơn dầu, vì thế không biết đây là tác phẩm gì nên nhờ Chu Tề Xương giúp đỡ. Sau khi tra tìm, bức tranh đặt trên bụng nạn nhân nữ được vẽ vào năm 1988 với tên gọi ‘Nữ nhân đàn dương cầm’.

Phản ứng đầu tiên của Cao Lâm sau khi nghe xong là bật thốt lên: “Có khi nào nạn nhân sinh năm 1988 không?”

Từ Hoãn Hoãn cảm thấy có khả năng này, cô vuốt vuốt cằm: “Nếu đúng là như vậy, phạm vi thu nhỏ được không ít. Người mất tích trong khoảng hai năm trở lại đây, sinh năm 1988, nữ giới, chắc chắn không có mấy người đâu!”

Chu Tề Xương nghe vậy, liền nhanh chóng vùi đầu vào tìm kiếm, xác thực không có bao nhiêu người phù hợp với các điều kiện này. Tìm được tổng cộng ba người.

Cao Lâm lên tiếng: “Cậu kiểm tra xem ba người này mất tích vào thời gian nào.”

Chu Tề Xương báo cáo: “Một người là tháng giêng năm ngoái, một người tháng tám năm ngoái, người cuối cùng là tháng mười một.”

Từ Hoãn Hoãn mở miệng: “Tháng tám có thể bị loại trừ đầu tiên.”

Cao Lâm khẽ gật đầu: “Vậy còn hai người, Chu Tề Xương! Cậu tra ra địa chỉ của hai người mất tích đó!”

Sau khi ra được địa chỉ, đội hình sự chia làm hai nhóm cùng với đội pháp chứng cầm theo tấm ảnh đến hai địa điểm đã định.

Cao Lâm đến nhà của một trong hai người mất tích. Sàn nhà hoàn toàn không giống trong hình, đo lường phản ứng máu cũng không phát hiện. Anh ta hỏi qua người nhà của người mất tích, từ sau khi nạn nhân mất tích cũng không thay mới sàn nhà. Họ cũng nhìn quần áo và cho biết chưa từng thấy nạn nhân mặc bộ đó đó. Trên cơ bản có thể loại trừ người này.

Năm phút sau, Cao Lâm nhận được điện thoại của một cảnh viên.

“Đội trưởng! Hình như không phải chỗ này, sàn nhà không giống hoa văn và màu sắc.” Bọn họ cũng hỏi người thân, sàn nhà chưa từng được thay mới.

Để đề phòng bất trắc, Cao Lâm đến nhà của người phụ nữ đã được loại trừ vì mất tích vào tháng tám kia luôn, nhà nạn nhân cũng chẳng giống với ảnh chụp.

Anh ta thầm nghĩ những suy đoán trước đây của họ khẳng định đã bị nhầm lẫn ở đâu đó.

Nếu như nạn nhân nữ này không phải sinh năm 1988 thì sao?

Nếu như hiện trường tấm ảnh này không phải tại nhà của người chết?

Phương hướng điều tra lại quay trở về vạch xuất phát. Chu Tề Xương tra tìm thông tin của bức tranh sơn dầu còn lại, sáng tác năm 1982, được đặt tên là ‘Đêm Dài’. Anh ta tìm trong những người mất tích hai năm trở lại đây, không có ai sinh năm 1982.

Chu Tề Xương gãi gãi đầu, thở dài bất lực: “Xem ra năm sáng tác của bức tranh sơn dầu không chỉ năm sinh của nạn nhân.”

Từ Hoãn Hoãn xoa xoa cặp mắt cay xè, cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn lại tám tiếng. Cô rất ít khi thức khuya, hơn nữa giờ này đã quá trễ, cô thật sự không gắng gượng nổi, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không còn đủ tỉnh táo suy nghĩ. Nhìn thấy như vậy, Cao Lâm đề nghị cô nên nghỉ ngơi một chút.

Bây giờ từng giờ từng phút trôi qua đều rất quý báu, Từ Hoãn Hoãn không thể ngủ. Cô đi dọc hành lang đến trước cửa phòng pháp y, bên trong có ánh sáng hắt ra. Cô nhón chân nhìn vào, phát hiện Từ Tĩnh không nghỉ mà ở trước bàn làm việc đọc gì đó.

Sợ đột nhiên mở cửa làm anh giật mình, Từ Hoãn Hoãn nhẹ gõ cửa mấy cái, sau đó mở cửa bước vào.

Thấy Từ Tĩnh đang đọc sách, Từ Hoãn Hoãn lên tiếng hỏi: “Sao anh không về nhà?”

Từ Tĩnh ngẩng đầu, nhận ra là Từ Hoãn Hoãn, không gian lạnh ngắt bỗng chốc tiêu tan. Anh khẽ gật đầu, chuyện anh ở đây là vì cô dĩ nhiên anh sẽ không nói, nhìn bộ dạng của Từ Hoãn Hoãn, anh lên tiếng hỏi, thanh âm mang theo chút lo lắng: “Mệt không?”

Từ Hoãn Hoãn híp mắt, gật gật đầu, cô nghiêng người ngã nhoài lên chiếc sofa, nét mặt ngoài sự mệt mỏi còn phảng phất chút không can tâm: “Bây giờ vẫn chưa có tiến triển, bọn em chỉ còn chưa đầy tám tiếng nữa.”

Cô sợ tám tiếng trôi qua, vẫn chưa tìm thấy chứng cứ giết người của Cung Kỳ Dịch … cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của cậu ta và câu cậu ta sẽ nói … Từ Hoãn Hoãn không muốn chuyện này xảy ra.

Từ Tĩnh đứng dậy, bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay để đầu cô tựa lên ngực mình, không nói thêm lời nào.

Trong nháy mắt hơi thở quen thuộc vây quanh Từ Hoãn Hoãn, cô nhắm mắt, cọ cọ, bỗng nhiên cảm giác an tâm hơn nhiều. Cứ như thế mấy phút trôi qua, sau đó cô mới trải lòng mình với anh, ngữ điệu trầm thấp: “Từ Tĩnh, hình như em đã đánh giá thấp Cung Kỳ Dịch rồi!”

Khi mới bắt đầu cô không nghĩ sẽ gian nan như thế, cô vẫn tưởng rằng mình có thể đối phó với tên Cung Kỳ Dịch, cô nắm chắc phần thắng trong tay … Nhưng tình huống hiện tại khiến cô không còn đủ tự tin.

Từ Tĩnh vuốt vuốt tóc cô: “Anh không cho rằng như vậy, chỉ là bây giờ em đã quên đi một vài chi tiết nhỏ thôi.” Vừa rồi, anh ở phòng quan sát chứng kiến cảnh tượng Từ Hoãn Hoãn hỏi cung Cung Kỳ Dịch, dưới con mắt của anh, Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn lấn áp đối phương.

Chi tiết nhỏ sao …

Từ Hoãn Hoãn mở mắt, vốn dĩ đại não đang hỗn loạn bỗng chốc vận hành. Cô có biệt tài đã nhìn qua một lần là nhớ, vì vậy cho dù không có bức ảnh ở trước mắt nhưng chi tiết của chúng đã khắc sâu trong đầu cô, từng chi tiết dù là nhỏ nhất.

Không hiểu sao hai bức tranh sơn dầu đó đều khiến cô chú ý.

Từ Hoãn Hoãn khép mắt lại lần nữa, đặt bức tranh sơn dầu trên cơ thể người chết và bức tranh nguyên tác lên so sánh, từng chi tiết, từng chi tiết … Rốt cục cô đã phát hiện mình bỏ sót một chi tiết nhỏ.

“A! Em biết rồi!” Từ Hoãn Hoãn kích động, đột nhiên ngẩng đầu cao đầu. Cũng may Từ Tĩnh đoán được động tác này của cô, lùi người về sau một chút, nếu không đầu cô chắc chắn sẽ va vào cằm anh.

Hoàn toàn không chú ý đến điểm này, Từ Hoãn Hoãn mở to đôi mắt đen láy, sờ sờ môi, khẽ nở nụ cười, tâm trạng mê mê tỉnh tỉnh như vừa rồi biết mất. Vì quá cao hứng, để biểu đạt cảm xúc của mình, cô đột nhiên hôn Từ Tĩnh đang ở gần mình trong gang tấc, có điều … nụ hôn chỉ rơi vào má anh.

Sau khi hôn xong, Từ Hoãn Hoãn thu tay về: “Em đi đây!” Nói xong, liền quay người muốn rời đi.

Không chút phòng bị nhận được nụ hôn của Từ Hoãn Hoãn, Từ Tĩnh có cảm giác như mình phải chịu thiệt, ngay lập tức kéo tay cô về phía anh, cụp mắt, khóa chặt đôi môi cô.

Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng sâu đậm, rời ra một chút rồi lại nhẹ hôn lên khóe miệng cô, hơi thở tươi mát quẩn quanh: “Đi thôi!”

Dứt lời anh mới buông lỏng hai tay.

Mặt Từ Hoãn Hoãn đỏ lựng, chạy ra ngoài, trước khi bước vào phòng hình sự, cô hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại.

Cao Lâm nghe tiếng động, quay đầu về hướng cửa, phát hiện là Từ Hoãn Hoãn, nhìn nét mặt của cô, anh ta khẳng định cô đã có manh mối mới: “Có phải nghĩ được chuyện gì?”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: “Thông tin được giấu trong bức tranh.” Nói xong, cô đi về phía Chu Tề Xương, nhờ anh ta đặt một bức ảnh hiện trường và bức ảnh nguyên tác đặt chồng lên nhau. Nhanh chóng thấy rõ sự khác biệt.

Bức tranh còn lại cũng có sự khác biệt y như vậy.

Từ Hoãn Hoãn chỉ vào màn hình máy tính giải thích với mọi người: “Đây là bức ảnh Cung Kỳ Dịch dựa vào nguyên tác vẽ lại, có thể trông thấy rất nhiều vị trí trùng hợp nhưng có vài điểm hắn có sửa lại một chút, và đây chỉnh là điểm then chốt, là tin tức hắn muốn giấu ở đó.”

Cung Kỳ Dịch là một kẻ ngông cuồng tự đại. Cậu ta tự nhận mình có thể vượt qua được Ngôn Lạc, mạnh miệng nói rằng cảnh sát không có biện pháp nào tìm được chứng cứ phạm tội của cậu ta. Vì vậy cậu ta mới dùng phương thức mạo hiểm này để khoe khoang IQ cao và bản lĩnh với tất cả mọi người; tuy nhiên, càng hành động như vậy càng lưu lại nhiều manh mối.

Tự đại quá mức không hẳn là một chuyện tốt, ngược lại còn hại chính mình, đây chính là nhược điểm cậu ta không cách nào vượt qua được Ngôn Lạc.

Từ Hoãn Hoãn cẩn thận nhìn những vị trí cậu ta cải biên, có một vài con số ẩn hiện trên bức tranh của cậu ta.

Trong bức tranh thứ nhất đã ẩn đi mấy con số từ trái sang phải: 1, 0, 5, 0, 3, 1, 2.

Bức tranh sơn dầu thứ hai ẩn giấu mấy con số từ trái sang phải: 1, 3, 0, 0, 6, 0, 9.

Từ Hoãn Hoãn viết những con số này lên giấy, vuốt vuốt cằm: “Những con số này có ý gì?”

Cao Lâm nhíu mày: “Có phải là ngày hắn gây án?”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: “Bốn con số sau có thể là ngày tháng: ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 6.” Điều này hoàn toàn phù hợp với chấp niệm của Cung Kỳ Dịch về con số 3.

Nếu như bốn số sau đại diện cho ngày và tháng, vậy ba con số trước thì sao?

Bọn họ trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên một cảnh viên nảy ra suy đoán: “105 và 120 ….. có phải là thẻ căn cước của nạn nhân không, số thứ tư đến số thứ sáu. Ba con số này đại diện cho khu vực sinh sống!”

Chu Tề Xương lập tức tra cứu: “Tìm được! 105 là của khu CN, 120 là của khu FX.”

Lần này, không cần Cao Lâm nhắc nhở, Chu Tề Xương tiếp tục truy tìm tin tức trong vòng hai năm trở lại đây những người mất tích ở khu này. Không có khó khăn, ngay lập tức tìm ra được hai người.

Một nam và một nữ: người đàn ông tên Bảo Kha Vĩnh, 24 tuổi, mất tích ngày 9 tháng 6 năm ngoái; người phụ nữ tên Cốc Hiểu Nghiên, 27 tuổi, mất tích ngày 12 tháng 3. Hai người đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Đội hình sự phân thành hai nhóm đến nhà của hai nạn nhân. Sau khi so sánh với bức ảnh, xác thực Cung Kỳ Dịch chụp những tấm ảnh này trong nhà của bọn họ.

Nhận được điện thoại của Cao Lâm, Từ Hoãn Hoãn nhờ cảnh viên đưa Cung Kỳ Dịch đến phòng thẩm vấn. Vào trong, cô không hề ngồi xuống mà đi thẳng đến vị trí của cậu ta, cách cậu ta một khoảng, rồi nói thẳng hai tên người bị hại: “Bảo Kha, Cốc Nghiên!”

Một giây sau, Từ Hoãn Hoãn có thể bắt gặp vẻ hoang mang trên khuôn mặt của Cung Kỳ Dịch. Cậu ta thở hổn hển, cố gắng khắc chế sự hoảng loạn của mình, bởi vì vốn dĩ cậu ta nghĩ cô không thể tìm ra … Đây là chuyện không thể xảy ra.

Cung Kỳ Dịch mím chặt đôi môi, ngẩng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn gắng lộ ra nụ cười miễn cưỡng: “Vẫn chưa đủ, không phải sao? Chưa tìm được thi thể, không có đủ chứng cứ. Đến đúng giờ các người vẫn phải thả người!”

Từ Hoãn Hoãn dời tầm mắt về phía màn hình di động, rồi quay sang nhìn cậu ta, chậm rãi lên tiếng: “Còn chưa đến năm tiếng, tuy rằng thời gian gấp gáp nhưng chúng tôi không cần tìm đủ hai cỗ tử thi, chỉ cần tìm được một trong số đó …” Cô cúi người, gằn giọng: “Cung Kỳ Dịch, cậu chết chắc!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,901
Điểm cảm xúc
1,939
Điểm
113
Chương 58: Mảnh ghép (6)

Từ Hoãn Hoãn bước ra khỏi phòng thẩm vấn, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn hai số cuối 14, cô vô thức nhíu mày. Lần trước Ngôn Lạc gọi cho cô là hai tuần trước, trước khi cúp điện thoại câu cô nói kia ắt hẳn đã chạm vào vết thương của hắn.

Ngay tại thời điểm này lại gọi điện thoại đến rõ ràng cho thấy Ngôn Lạc nắm toàn bộ thông tin. Năng lực của hắn thế nào Từ Hoãn Hoãn chẳng còngì ngạc nhiên; chỉ là, một khi Ngôn Lạc đã nhúng tay vào, sự việc sẽ phát triển đến mức mà cảnh sát không thể khống chế.

Trước đó Ngôn Lạc thu thập thông tin ba mẹ của Cố Minh bởi vì hắn từng trải qua những việc như vậy. Nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác, Ngôn Lạc ghét nhất bị người khác mô phỏng, huống chi Cung Kỳ Dịch cơ bản chỉ muốn vượt qua hắn, phá hủy hắn.

Từ Hoãn Hoãn suy nghĩ rất nhiều rồi mới nhận điện. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm lười biếng pha lẫn ý cười: “Từ Hoãn Hoãn, lâu lắm rồi em không có chương mới!”

Nếu là độc giả hay biên tập viên hỏi cô câu này, có thể cô cảm thấy hơi chột dạ, nhưng đây là Ngôn Lạc, cô không cần có cảm giác áy náy như vậy: “Anh gọi đến chỉ để hối thúc?”

Ngôn Lạc bật cười: “Tiện miệng thôi, chủ yếu là tôi nhớ em, và muốn nói chuyện liên quan đến Cung Kỳ Dịch.”

Từ Hoãn Hoãn tựa lưng vào vách tường: “Nói chuyện gì?”

Ngón tay Ngôn Lạc gõ gõ trên mặt bàn, “Trên đời nay người hiểu tôi nhất là em, tôi cho rằng em đã biết.”

Với Từ Hoãn Hoãn mà nói, câu nói đó chẳng có gì tốt đẹp, quả thực cô có thể nghĩ được Ngôn Lạc muốn nói gì, “Tôi từ chối!”

“Tôi biết rồi!” Ngôn Lạc thở dài, giọng nói pha lẫn sự bất lực: “Thật không hiểu nổi em, không phải kết quả đều như nhau sao?”

Lời giải thích này của hắn dĩ nhiên Từ Hoãn Hoãn không đồng tình, cô nhíu mày, ngữ điệu lạnh dần: “Chịu sự trừng phạt của pháp luật với việc bị anh giết chết đều giống nhau à?”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, sau đó tiếng cười khe khẽ truyền đến, Từ Hoãn Hoãn cảm giác có chút lo lắng, sau đó lại nghe giọng của Ngôn Lạc: “Nếu như Cung Kỳ Dịch muốn giết tôi, em sẽ cứu tôi chứ?”

Vì sao lại nghĩ đến chuyện này? Từ Hoãn Hoãn mím mím môi: “Trước khi anh bị người khác giết chết, tôi sẽ bắt được anh!”

Giọng nói của Từ Hoãn Hoãn vang đến tai hắn, Ngôn Lạc khép mắt, nhoẻn miệng cười: “Coi như cũng là ý muốn cứu tôi rồi, tôi rất cảm động.”

Từ Hoãn Hoãn chẳng hiểu hắn cảm động chuyện gì, cô chuyển đề tài: “Bức ảnh hiện trường Cung Kỳ Dịch chụp, anh đã xem qua rồi?”

“Xem qua, quá tẻ nhạt!” Ngôn Lạc hừ lạnh, rõ ràng xem thườngtác phẩm của Cung Kỳ Dịch.

“Vậy đừng làm chuyện gì dư thừa!” Từ Hoãn Hoãn lo Ngôn Lạc tìm được thi thể trước cảnh sát, cố tình hủy diệt chứng cứ.

Ngôn Lạc suy tư một lúc, sau đó lên tiếng hỏi: “Vậy nếu như tôi không làm gì hết, em sẽ mời tôi ăn cơm?”

Từ Hoãn Hoãn trả lời: “Cơm tù còn được!”

“Ha ha ha!” Ngôn Lạc cười cười, “Quả thật vô tình.”

Một giây sau, Ngôn Lạc thu lại nụ cười trên môi, ngữ điệu nghiêm túc hiếm thấy: “Từ Hoãn Hoãn!”

“Sao?” Từ Hoãn Hoãn cảm giác hắn có điều muốn nói.

“Nếu như có một ngày tôi chơi chán …”

Câu sau hắn nói rất nhỏ, Từ Hoãn Hoãn biết hắn vẫn đang nói nhưng không nghe rõ chữ nào: “Anh nói cái gì?”

Kỳ lạ là ngay sau đó hắn lập tức cúp điện thoại.

Nghe thanh âm ngắt điện, Từ Hoãn Hoãn sững người, nói chưa xong đã tắt máy? Cô nhìn màn hình di động mãi cho đến khi màn hình tắt đi cô vẫn chưa nghĩ ra được câu sau hắn muốn nói gì. Từ Hoãn Hoãn đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng hiện tại không phải là thời điểm nghĩ về việc này. Cô lắc lắc đầu, bỏ di động lại vào túi, quay về đội hình sự.

Đúng lúc này, Chu Tề Xương có phát hiện: “Ngày 12 tháng 3 và ngày 9 tháng 6 năm ngoái, Cung Kỳ Dịch có đi đến cùng một địa điểm, cà thẻ tại một cửa hàng tiện lợi, đều vào khoảng mười một giờ đêm.”

“Nơi nào?”

Chu Tề Xương thông báo địa điểm chuẩn xác: “Đường Hoàn Thành khu NH. Em đã coi qua camera ghi hình. Khoảng chín giờ hắn đi qua trạm thu phí, đến mười hai giờ đêm lại quay về.”

Trước thời gian nạn nhân mất tích một ngày, Cung Kỳ dịch cũng đến khu NH, đến cùng một nơi, như vậy chỉ có một khả năng: “Hắn giấu thi thể ở đó!”

Cao Lâm hỏi tiếp: “Hắn xuống xe ở đâu?”

Chu Tề Xương lắc đầu, không thể nhìn thấy: “Vì khu vực đó có rất nhiều con đường không lắp đặt camera. Đại khái khoảng năm chục phút không ghi được hình ảnh của hắn.”

Cao Lâm: “Con đường cuối cùng ghi được hình ảnh của hắn là đường nào?”

“Đường Hà Tường!”

Cao Lâm mở bản đồ thành phố S, tìm đường Hà Tường. Dựa theo tốc độ chạy xe, năm mươi phút … khả năng chôn xác mất nửa tiếng: “Mười phút … Vậy chỉ tầm khoảng mười km thôi!” Anh ta khoanh một vòng tròn trên tấm địa đồ: “Chắc chắn nằm trong phạm vi này!”

Xác định được vị trí chôn xác của cung Kỳ Dịch, Cao Lâm sắp xếp toàn bộ cảnh viên lập tức đi đến đó, Từ Hoãn Hoãn cầm bản đồ đến phòng thẩm vấn.

Cung Kỳ Dịch vừa trông thấy cô, lộ ra chút kinh hoảng, sau đó thì phiền chán: “Tại sao lại là cô?”

“Tất cả mọi người trong đội đều đi tìm thi thể của Bảo Kha Vĩnh và Cốc Hiểu Nghiên, chỉ còn mình tôi.” Từ Hoãn Hoãn đặt bản đồ trước mặt cậu ta, quan sát vẻ mặt cậu ta, rồi nở nụ cười: “Cậu bất cẩn quá rồi!”

Tiếng cười khẽ vang vọng đến bên tai cậu ta, cực kỳ chói tai. Cung Kỳ Dịch giận dữ, giật tấm bản đồ, vứt xuống đất.

“A! A! A!”

Hai tiếng sau, các trinh sát đội hình sự từ những vị trí đã được xác định đào lên hai bộ thi thể, trải qua xét nghiệm DNA chứng thực thuộc về hai nạn nhân là Bảo Kha Vĩnh và Cốc Hiểu Nghiên. Mặt khác, trong móng tay của người chết có tìm thấy lớp biểu bì, qua kiểm nghiệm hoàn toàn tương hợp với DNA của Cung Kỳ Dịch.

Chỉ còn cách thời gian tạm giam 24 tiếng năm phút, Từ Hoãn Hoãn lần cuối cùng tiến đến phòng thẩm vấn, cô không ngồi xuống mà đi thẳng về phía cậu ta, chậm rãi lên tiếng: “Xác thực kết cục không phải con chuột nào cũng bị mèo tóm, nhưng xem ra, cậu không phải là một trong những con chuột may mắn ấy!”

Từ Hoãn Hoãn bước ra khỏi phòng thẩm vấn, phía sau cô là tiếng gào thét và đập bàn ầm ĩ.

Đã hai mươi bốn tiếng liên tục không nghỉ ngơi, cô đi về phía văn phòng Từ Tĩnh đang đợi cô, ngáp một cái thật thoải mái: “Buồn ngủ quá!”

Đi bộ từ cổng cảnh cục ra điểm bắt taxi, hai mắt Từ Hoãn Hoãn không chịu đựng nổi, díp lại, cũng may có Từ Tĩnh kéo cô lại, nếu không cô đã ngã chổng vó hoặc đầm xầm vào cột điện.

Vừa leo lên taxi, Từ Hoãn Hoãn ngửa cổ, ngủ thiếp đi.

Từ Tĩnh báo địa chỉ, nghiêng đầu đã thấy Từ Hoãn Hoãn ngủ từ khi nào, xe khởi động, đầu của cô thuận thế nghiêng vào vai anh, anh đưa tay nhẹ đỡ lấy đầu cô.

“Bác tài, phiền bác mở âm thanh nhỏ một chút. Cám ơn bác!”

Từ Hoãn Hoãn ngủ một giấc từ lúc lên xe cho đến khi xe ngừng trước cổng tiểu khu, trả tiền xong Từ Tĩnh phát hiện cô cũng không hề tỉnh giấc. Lần này chắc cô mệt lả người rồi, anh nhất thời không đành lòng đánh thức cô.

Từ Tĩnh xuống xe từ phía bên kia, rồi mở cửa xe bên này, bế cô ra.

Cho dù động tác của Từ Tĩnh rất nhẹ, nhưng Từ Hoãn Hoãn vẫn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cô nheo nheo mắt nhìn gương mặt Từ Tĩnh gần trong gang tấc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ Tĩnh dịu dàng nhìn cô: “Ngủ tiếp đi!”

Giọng anh rất êm tai, khiến cô đặc biệt an tâm, Từ Hoãn Hoãn chớp chớp mắt, tiếp tục nghiêng đầu tựa vào ngực anh. Cơn buồn ngủ lại ập tới.

Từ Tĩnh ôm Từ Hoãn Hoãn về nhà mình, Mạn Mạn thấy bóng dáng chủ nhân liền chạy đến, ngoe nguẩy đuôi kêu meo meo.

Từ Tĩnh đặt cô lên giường mình, cởi giày, đắp chăn cho cô. Từ Hoãn Hoãn vẫn ngủ say như chết; lại còn cảm thấy thoải mái, cạ cạ vào gối, đổi sang tư thế mình thích, tiếp tục ngủ.

Nhìn dáng vẻ bình yên của Từ Hoãn Hoãn, anh cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, sau đó mang giày cô ra huyền quan.

Tuy rằng cũng thức như Từ Hoãn Hoãn, đã hơn hai mươi tiếng đồng hồ chưa được chợp mắt, nhưng Từ Tĩnh đã quen, trước đó anh mới uống một tách café nên cũng không buồn ngủ. Đang dự tính đi qua thư phòng, đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo, không phải tiếng chuông của anh.

Tầm mắt rơi vào túi xách của Từ Hoãn Hoãn. Sợ thanh âm ồn ào đánh thức cô, khiến cô lại nghĩ có việc gấp, Từ Tĩnh mau chóng rút điện thoại, là một số điện thoại lạ. Vốn dĩ anh chỉ có ý định chuyển thành chế độ rung, nhưng anh chú ý đến số cuối cùng.

Từ Tĩnh đã nghe Từ Hoãn Hoãn nhắc qua, khi Ngôn Lạc gọi đến đều có hai số đuôi là 14 … Chính vì lẽ đó …

Từ Tĩnh ngồi xuống ghế sofa, nhận điện, anh đặt di động bên tai, không lên tiếng.

Thanh âm tùy ý của Ngôn Lạc vang lên: “Hoãn Hoãn, chúc mừng em!”

“Cô ấy đang ngủ!”

Nghe được giọng nói lạnh lùng, Ngôn Lạc nheo mắt, ngồi thẳng người, ngữ điệu lập tức thay đổi: “Từ Tĩnh, là anh sao? Tôi nhớ là mình gọi cho Từ Hoãn Hoãn.”

Từ Tĩnh một tay trêu chọc Mạn Mạn, lạnh nhạt đáp: “Cậu còn chưa biết nguyên nhân sao?”

Ngôn Lạc cười gằn thành tiếng: “À!!!”

Từ Tĩnh không muốn phí lời với hắn, hỏi thẳng: “Còn có chuyện gì sao?”

“Đáng lẽ là có, nhưng bây giờ là không!” Ý tứ của hắn rõ ràng là chỉ muốn nói chuyện với Từ Hoãn Hoãn không phải anh.

Từ Tĩnh cụp mắt, muốn cúp điện thoại nhưng thanh âm của Ngôn Lạc văng vẳng truyền đến.

“Anh biết không? Chuyện tôi muốn làm sẽ không bao giờ thất bại, cả con người cũng như thế!”

Ngón tay Từ Tĩnh khựng lại, sau đó ngắt máy. Anh cất di động vào túi xách, quay đầu nhìn về hướng phòng ngủ, hàng lông mày không hề giãn ra. Anh biết rõ ràng, Ngôn Lạc là một nhân vật nguy hiểm nhất đối với bọn họ, bất kể là hiện tại hay tương lại. Hắn như quả bom hẹn giờ, luôn luôn uy hiếp, không thể lơ là, chỉ sợ không biết khi nào sẽ phát nổ.

Từ Hoãn Hoãn một mình chịu đựng hắn suốt hai năm trời. Có thể sau này sẽ không còn như thế, bởi vì bây giờ đã có anh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,901
Điểm cảm xúc
1,939
Điểm
113
Chương 59: Muah ~~

(Giải thích tên chương này: Tiếng phát ra khi hôn)

Gần trưa, Từ Hoãn Hoãn mới tỉnh giấc, thực ra do đói mới tỉnh. Nằm trong chăn, cô vặn vặn người, thoải mái kêu ‘ưm ưm’ hai tiếng, sau đó mới mở mắt nhìn trần nhà, rồi liếc qua rèm cửa sổ, không có ánh sáng chiếu vào, không thể nhận ra bây giờ là buổi nào. Nửa phút sau, cô đột nhiên bật dậy, bởi lúc này mới nhận ra đây không phải phòng mình.

Phòng ngủ thiết kế hai tông trắng đen, ngay cả chăn cô đắp trên người cũng hai màu đen trắng. Tuy rằng trang trí có khác biệt nhưng bố cục căn hộ tương đồng, trong không khí là hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc, cô biết mình đang ở nhà Từ Tĩnh…. Chính vì thế, cô lấy tay, kéo kéo góc chăn, bây giờ cô đang nằm trên giường của anh.

Tuy không phải là lần đầu tiên ngủ nhà Từ Tĩnh, chỉ là, mấy lần trước đều ngủ trên sofa phòng khách. Cô lắc lắc bàn chân, cảm giác thân mật lan tỏa.

--- Chờ chờ chút, sao cô vào đây được?

Từ Hoãn Hoãn ngửa đầu ra sau, bắt đầu nhớ lại, hình ảnh từ từ hiện ra trong đầu. Cô được Từ Tĩnh bế vào đây.

Phát hiện điều này, Từ Hoãn Hoãn lấy tay nắm cằm, cảm thấy có chút tiếc nuối, khó khăn lắm mới được bồng kiểu công chúa, vậy mà cô lại ngủ mất.

Từ Hoãn Hoãn lắc lắc đầu, vừa vặn Từ Tĩnh vào phòng ngủ bắt gặp: “Tỉnh rồi?”

Anh mặc bộ đồ ở nhà, nghiêng người tựa vào cánh cửa, đứng ở góc khuất sáng, ánh mắt sáng trong nhìn cô. Từ Hoãn Hoãn lập tức ngừng động tác, nhìn vào đôi mắt anh … Sao cô đột nhiên cảm thấy giống như đôi vợ chồng mới cưới thế này.

“Em …” Cô muốn lên tiếng đáp lại nhưng cái bụng của cô thành thật và nhanh chóng phát ra tiếng ục ục.

Oạch ….

Đôi mắt Từ Tĩnh đầy ý cười: “Bữa trưa làm xong rồi, em ra ăn đi!”

“Vâng!” Đều đã quen nên Từ Hoãn Hoãn không cảm thấy xấu hổ, cô vươn mình, theo Từ Tĩnh ra phòng khách.

Vì không ăn sáng, cộng với tâm tình rất tốt nên bữa cơm này Từ Hoãn Hoãn ăn xong một chén, lại thêm nửa chén nữa. Sau khi no nê ôm bụng, nheo nheo mắt.

Nhìn dáng vẻ Từ Hoãn Hoãn khi ăn, khẩu vị của Từ Tĩnh cũng tốt hơn, Từ Tĩnh cũng ăn nhiều hơn so với bình thường.

Hiếm có được ngày nghỉ, sau khi rửa chén đũa, hai người cùng nhau đi siêu thị, vừa để mua thêm thực phẩm, vừa để tiêu cơm.

Vào siêu thị, Từ Tĩnh đẩy xe hàng. Tuy vừa dùng bữa trưa, nhưng Từ Hoãn Hoãn thấy món nào cũng thèm, đến chỗ nào được ăn thử, cô trước tiên nếm một miếng, thấy ngon, liền xoay người, nâng đồ ăn đến trước mặt Từ Tĩnh. Từ Tĩnh cũng không cự tuyệt, cúi đầu ăn món Từ Hoãn Hoãn đút.

Hai mắt Từ Hoãn Hoãn lấp lánh ánh sáng, gương mặt chờ mong, hỏi anh: “Ăn rất ngon đúng không?”

Từ Tĩnh nhìn cô, khẽ gật đầu.

Chào hàng là một cô gái trẻ, trông thấy màn ‘hường phấn’ trước mắt, đặc biệt là người đàn ông … Thật đáng yêu!

Cô ta thật lòng tán thưởng: “Hai anh chị thật xứng đôi!”

Nghe lời khen của người khác, Từ Hoãn Hoãn không chút nào thẹn thùng, nở nụ cười ngọt ngào: “Cám ơn!”

Câu nói này dĩ nhiên cũng lấy lòng Từ Tĩnh, rõ ràng không dự định mua nguyên liệu này, “Vậy em thích thì mua hai phần đi!”

Cô bán hàng cười tươi như hoa, đặt hàng hóa vào tay Từ Hoãn Hoãn, trước khi hai người rời đi, cô ta không quên chúc phúc: “Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!”

Cứ như thế đi dạo ở siêu thị hơn một tiếng, giỏ hàng cũng khá đầy… Sau khi tính tiền, chia thành hai túi, Từ Hoãn Hoãn cầm một túi, tay bên kia khoác tay Từ Tĩnh.

Dự tính sẽ cầm hết hai túi đồ, Từ Tĩnh chợt nhận ra ý đồ của cô, anh trượt ngón tay vào đầu ngón tay cô, cùng cô đan tay.

Tay trong tay cùng nhau lên lầu hai mươi hai. Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn không có ý định về nhà mình, rất tự nhiên theo Từ Tĩnh vào nhà. Trong lúc chờ anh cất đồ vào tủ lạnh, Từ Hoãn Hoãn lấy thức ăn cho Mạn Mạn. Thời gian dài ở chung, Mạn Mạn tự nhận biết đây là nữ chủ nhân này, cũng thân thiết với cô không kém Từ Tĩnh. Từ Hoãn Hoãn rất hài lòng, đổ thêm cho chú mèo một chút nữa.

Từ Tĩnh về phòng cởi áo khoác, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi đen, Từ Hoãn Hoãn nhìn anh đang đi về phía mình, tràn ngập mùi vị cấm dục, cô vuốt vuốt cằm thưởng thức, bên tai truyền đến thanh âm lành lạnh.

“Hoãn Hoãn, vào ngủ với anh một chút.” Thanh âm vang lên từ người đàn ông cấm dục nào đó.

“….” Từ Hoãn Hoãn bị đả kích nghiêm trọng, “Sao cơ?”

Nhìn gương mặt bị dọa của cô, Từ Tĩnh càng muốn trêu, anh nheo mắt: “Không muốn?”

Bắt gặp nét mặt mất mát của anh, Từ Hoãn Hoãn khoát khoát tay, không hề suy nghĩ trả lời: “Đồng ý!”

Động tác và thần thái tựa như ‘Có chết cũng không từ nan!’

Từ Tĩnh gật đầu: “Vậy đi thôi!”

“…” Từ Hoãn Hoãn ngây ngốc nhìn anh, lắp bắp: “… Nhưng mà, rõ ràng, ban ngày …”

Nhìn bộ dáng của cô, Từ Tĩnh không trêu nữa: “Anh đã hơn hai mươi tiếng chưa được chợp mắt!”

“A!” Bây giờ Từ Hoãn Hoãn mới biết mình hiểu lầm ý anh, nhìn đáy mắt uể oải, cô nhất thời đau lòng. Bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng, nhất định vì cô chiếm mất giường của anh nên anh mới không được nghỉ ngơi, Từ Hoãn Hoãn lập tức thay đổi thái độ, kéo tay Từ Tĩnh đi nhanh về phía phòng ngủ.

Mãi cho đến khi hai người an vị trên giường, thân thể gần như dán chặt vào nhau, Từ Hoãn Hoãn nghiêng đầu nhìn gò má Từ Tĩnh, trái tim của cô mới bắt đầu đập thình thịch, vừa rồi rõ ràng không cảm thấy sao hết, vậy mà lúc này hai má cô nóng bừng bừng.

Từ Tĩnh đối mặt với cô, tầm mắt giao nhau, Từ Hoãn Hoãn cảm nhận được tim của mình muốn nhảy ra ngoài, cô nhanh chóng cụp mắt. Một giây sau, cả người cô được Từ Tĩnh ôm trọn vào lòng, đầu cô tựa vào lồng ngực anh, bây giờ cô mới phát hiện tim của anh cũng đập nhanh không thua kém cô.

Cằm Từ Tĩnh nhẹ đặt ở đỉnh đầu Từ Hoãn Hoãn, cảm thụ nhịp tim của cả hai, tư thế thân mật khiến Từ Hoãn Hoãn bất giác nhoẻn miệng cười, cô đưa tay ôm eo anh, nhích thêm một chút ghé sát vào người anh.

“Hoãn Hoãn, anh tin em!” Thanh âm trầm thấp xen lẫn ý cười vang lên trên đỉnh đầu.

Tin tưởng gì chứ? Tự chủ?

Nửa câu sau tiến đến: “Có thể kiềm chế được!”

“…” Từ Hoãn Hoãn cảm thấy mình hoàn toàn vô tội, rõ ràng người đưa ra ý kiến ngủ chung đâu phải cô.

Từ Tĩnh thật sự mệt rồi, không lâu sau ngủ thiếp đi. Vì trước đó đã được ngủ liên tục mười mấy tiếng nên không buồn ngủ lắm. Nghe tiếng hít thở đều đều của anh, cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ đánh thức anh. Vì trong vòng ôm ấp của anh quá thoải mái, cơn buồn ngủ dần dần đột kích, cô cũng rơi vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy thì trời đã tối, Từ Hoãn Hoãn ngáp một cái, ngẩng đầu trông thấy Từ Tĩnh đã tỉnh trước cô rồi, đang cúi đầu nhìn cô.

Từ Hoãn Hoãn nheo mắt: “Ngủ ngon chứ?”

“Ừm!” Ngay sau câu trả lời, gương mặt Từ Tĩnh kề sát Từ Hoãn Hoãn, hôn lên trán cô, Từ Hoãn Hoãn khép hai mắt, không dám nhìn, thân thể vì sự đụng chạm mà càng thêm mẫn cảm, toàn thân cô tựa như bị hơi thở của anh bao vây. Các nụ hôn liên tiếp rơi xuống, từng chút từng chút tiến đến bờ môi cô.

Anh hôn không quá vồn vã, mà nhẹ nhàng ngậmm lấy đôi môi cô, dùng lưỡi miêu tả đường nét đôi môi, đầu lưỡi chậm rãi cạy mở hàm răng tiến hành xâm lấn khoang miệng. Anh luồn tay vào tóc cô, để cô gần sát anh hơn, để nụ hôn thêm sâu.

Hàng mi khẽ run, bàn tay vô thức nắm chặt góc áo anh, cả người đê mê, tê dại.

Không biết được bao lâu, nụ hôn dài kết thúc, hô hấp đan xen, bầu khí trở nên ám muội và ngọt ngào. Từ Tĩnh đặt thêm nụ hôn lên khóe miệng, ôm cô thêm một lúc mới đứng dậy.

Bước xuống giường, Từ Hoãn Hoãn vào nhà tắm, nhìn hình ảnh của mình trong gương: quần áo lộn xộn, ánh mắt mê ly, gò má ửng đỏ … Quả thực có thể dùng bốn chữ ‘Ý loạn tình mê’ để hình dung.

Từ Hoãn Hoãn dùng nước lạnh tạt nhẹ lên mặt, đưa tay chặn ngực, hít thở sâu mấy lần mới đi ra.

Theo tiếng động cô đi vào bếp, Từ Tĩnh đang quay lưng về phía cô, đang chuẩn bị mặc tạp dề.

Từ Hoãn Hoãn sáng mắt, cắn cắn môi, nhẹ nhàng bước đến, cô vòng đến trước mặt Từ Tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh: “Để em giúp anh!”

Từ Tĩnh dừng động tác, sau đó đưa tạp dề cho cô, còn mình mở rộng hai cánh tay.

Từ Hoãn Hoãn cúi đầu, vòng tay ra sau lưng, áp đầu sát vào ngực anh, ở phía sau thắt một chiếc nơ bướm.

Buộc xong, cô quay ra sau liếc nhìn, lẩm bẩm: “Chết! Lệch rồi!”

Cô lại tháo ra, thắt lại lần nữa.

Bây giờ mới thỏa mãn, cô cũng không chịu buông tay, ngẩng đầu nhìn cằm của Từ Tĩnh, toét miệng: “Được rồi! Rất đẹp!”

Từ Tĩnh cúi đầu đối diện ánh mắt đen láy của Từ Hoãn Hoãn, anh nhéo nhẹ mũi cô một cái.

Ôm cũng ôm rồi, Từ Hoãn Hoãn thỏa mãn đứng sang một bên nhìn anh làm cơm. Trong lòng có hơi ngượng ngùng, từ trước đến nay đều là Từ Tĩnh nấu cơm cho mình, cô chưa bao giờ nấu cho anh được một bữa, Từ Hoãn Hoãn cảm thấy hiện tại là thời điểm thích hợp bồi dưỡng khả năng nấu nướng của mình!

Cô bất chợt lên tiếng: “Từ Tĩnh, tối mai để em nấu cơm cho!”

Từ Tĩnh nghiêng đầu nhìn cô hơi hoài nghi: “Em?”

Dù sao trong mắt anh, Từ Hoãn Hoãn là một cô gái ham ăn, chỉ có thể nấu mì. Hơn nữa, anh cũng rất hài lòng trạng thái hiện tại: anh phụ trách nấu nướng, cô phụ trách ăn.

“Đúng vậy!” Từ Hoãn Hoãn thầm nghĩ: Tốt xấu gì suốt hai mươi năm trời cũng đã từng ăn qua biết bao mỹ thực, nấu một món chắc không khó gì.

Phát hiện Từ Hoãn Hoãn đặc biệt cao hứng, Từ Tĩnh dĩ nhiên không có ý kiến, anh đáp lời: “Được!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,901
Điểm cảm xúc
1,939
Điểm
113
Chương 60: Sườn xào chua ngọt

Ngày hôm sau vì buổi chiều Từ Tĩnh có buổi tọa đàm, nên hai người hẹn nhau đến quán ăn gần đó dùng bữa trưa, Từ Tĩnh vào phòng rửa tay, Từ Hoãn Hoãn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, coi thực đơn. Cô đang ngồi suy nghĩ xem nên ăn bánh cuốn nhân tôm hay nhân thịt, chợt nghe có tiếng người gọi tên cô.

Từ Hoãn Hoãn xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, cô trông thấy hai người phụ nữ đi về phía mình. Cô bắt đầu lục lọi trong bộ nhớ hai người này là ai, đến khi bọn họ đến cạnh bàn ăn cô mới nhớ ra đây là bạn học cấp hai, trước đến nay chưa từng nói chuyện cũng chẳng có tị hiềm gì nhau.

“Thật là tình cờ lại gặp nhau ở đây!”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu, nở nụ cười chào hỏi.

“Tuần sau có họp lớp, Từ Hoãn Hoãn cậu có đi không?”

Ngày đó vừa đúng sinh nhật Từ Hoãn Hoãn, so với việc họp lớp, Từ Hoãn Hoãn dĩ nhiên càng thích cùng ba và Từ Tĩnh bên nhau hơn, cô không chần chừ đáp: “Ngày đó tớ có hẹn rồi!”

Hai cô bạn gật đầu, liền chuyển đề tài: “Cậu ăn trưa với bạn?”

Từ Hoãn Hoãn vừa tính trả lời, vừa vặn Từ Tĩnh đi ra, trông thấy Từ Hoãn Hoãn đang nói chuyện với bạn, anh cũng gật đầu chào hỏi.

Từ Tĩnh không nhận ra bọn họ nhưng bọn họ dĩ nhiên biết rõ anh, trước mắt hai người chính là hotboy kiêm học bá Từ Tĩnh năm nào. Vì vẻ ngoài anh quá lạnh lùng nên bọn họ không dám nhìn anh lâu, không còn cách nào khác cả hai cùng quay về Từ Hoãn Hoãn.

Đúng lúc này Từ Tĩnh lại lên tiếng: “Tôi là bạn trai của Từ Hoãn Hoãn!” Ngữ điệu của anh rất trịnh trọng.

Mặc dù có thể đoán ra được, nhưng khi nghe câu giới thiệu trực tiếp thế này bọn họ vẫn không mất đi sự kinh hãi, ngay cả Từ Hoãn Hoãn cũng giật mình. Đây thật sự là lần đầu tiên anh tuyên bố chủ quyền, Từ Hoãn Hoãn lập tức cảm thấy thỏa mãn và ngọt ngào, cô rất thích cách xưng hô thế này.

Hai người bạn ra khỏi quán ăn, vừa đi vừa cảm thán, không chỉ việc Từ Tĩnh trở thành bạn trai của Từ Hoãn Hoãn, mà hình tượng của Từ Hoãn Hoãn hiện tại và trong trí nhớ của bọn họ đều khác biệt rất lớn.

Cuối cùng Từ Hoãn Hoãn vẫn gọi bánh cuốn tôm, hai người dùng xong bữa trưa, cô cùng Từ Tĩnh đến giảng đường. Giống như Từ Tĩnh lần trước, cô ở phía dưới ung dung tham gia buổi tọa đàm, cô ngồi cách sân khấu không xa.

Mười phút sau, Từ Hoãn Hoãn trông thấy Từ Tĩnh bước lên, anh vừa thay âu phục, cảm giác khi anh mặc blouse trắng trong phòng pháp y khác nhau hoàn toàn, toát lên vẻ anh tuấn và nam tính. Cô vô thức mỉm cười, đặc biệt khi Từ Tĩnh bước lên bục thuyết trình, hướng về phía cô khẽ nở nụ cười, tim cô tựa như trúng phải tên.

Nội dung anh thuyết trình cô cũng không hiểu lắm, nhưng không ảnh hưởng đến quá trình thưởng thức của cô, nhìn anh lưu loát nói ra hàng loạt các thuật ngữ, Từ Hoãn Hoãn thầm khen: Soái quá đi mất!

Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy … bây giờ lại là bạn trai của cô.

Hai tiếng sau, tọa đàm kết thúc, Từ Hoãn Hoãn và Từ Tĩnh sóng vai ra khỏi giảng đường lớn, cùng nhau bước đi trong sân trường. Cô ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh ở bên cạnh, cô bỗng nhiên đưa tay chạm nhẹ lên má trái của anh.

Từ Tĩnh nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Ngọn trỏ của cô vẫn đặt ở đó, lún xuống, tạo thành một lúm đồng tiền. Cô ngoẹo cổ, cười cười: “Em kiểm tra coi xem anh có phải robot không?”

“Hả???”

Từ Hoãn Hoãn nhỏ giọng: “Ái chà! Em thấy anh thật lợi hại, từ nhỏ đến lớn anh đều đứng đầu sao?”

“Ừm!”

Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn bị đả kích: “Em chưa từng được đứng nhất lần nào!”

Từ Tĩnh giơ tay trái nắm lấy ngón tay đang đặt trên mặt anh xuống, đan tay vào nhau, rồi đút hai tay vào túi áo anh, siết nhẹ: “Nhưng em có anh rồi!”

Nghĩ như vậy, Từ Hoãn Hoãn nhoẻn miệng cười hài lòng: “Đúng ha!”

*

Hai người mua thực phẩm về nhà, rốt cục cũng đến thời khắc Từ Hoãn Hoãn lần đầu nấu nướng. Cô đeo tạp dề, nhìn nguyên liệu nấu và dao phay trước mắt, đột nhiên có cảm giác căng thẳng.

Nếu là lần đầu, nhất định phải nấu món mình thích ăn nhất, Từ Hoãn Hoãn quyết định nấu món sườn xào chua ngọt.

Có thể tưởng tượng được từng bước từng bước trong đầu, nhưng đến thời khắc quyết định vốn dĩ Từ Hoãn Hoãn cho rằng không có chuyện gì lớn lao thì hiện tại bước nào cũng xảy ra vấn đề.

“Từ Tĩnh! Sườn có phải rửa qua không?”

“Từ Tĩnh! Em phải đổ bao nhiêu dầu?”

“A! Dầu bắn vào tay em!”

“Cho bao nhiêu Laoganma (1)đây anh? Nhiêu đây được chưa hay nhiều hơn một chút?”

(1) Một loại nước tương của Trung

“Đường bỏ bao nhiêu thì vừa nhỉ?”



Làm được một lúc, Từ Hoãn Hoãn phát hiện mình hình như vẫn thích hợp … ăn hơn.

Tuy rằng, mùi vị cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu không nhờ Từ Tĩnh chắc chắn hôm nay hai người sẽ thưởng thức món sườn xào chua ngọt cháy đen.

Từ Hoãn Hoãn chụp một tấm ảnh đăng lên weibo, ghi rõ do chính tay mình làm. Cố Thanh ngỡ ngàng, mau chóng gọi điện thoại cho cô bạn thân.

“Alo! Cố Thanh!”

Cố Thanh quen biết Từ Hoãn Hoãn đã nhiều năm, thực sự không thể nào tin nổi: “Từ Hoãn Hoãn, cậu nấu?”

“Đúng!” Từ Hoãn Hoãn nhiệt tình mời mọc: “Cậu có muốn đến ăn thử không?”

Phải chọn lựa giữa tình bạn và mỹ thực, Cố Thanh dĩ nhiên chọn vế sau: “Vậy thì không được, bây giờ tớ đang ở trong một phòng ăn đẳng cấp ba sao, huống chi ngày mai tớ còn một cuộc họp quan trọng.”

Có quan hệ sao? Chẳng lẽ lo món cô nấu sẽ khiến Cố Thanh bị ngộ độc thức ăn à?

Từ Hoãn Hoãn và Cố Thanh tán gẫu qua điện thoại, Từ Tĩnh từ trong bếp đi ra, cô cúp điện thoại, xoay người nhìn Từ Tĩnh.

Thơm quá!

Tuy rằng món sườn xào chua ngọt không thể sánh được với món Từ Tĩnh nấu; tuy nhiên, đây dù sao cũng là món đầu tiên cô ra tay, Từ Hoãn Hoãn vẫn cảm giác rất tuyệt, một mình ăn gần hết hai phần ba.

Từ Hoãn Hoãn ăn no nê chỉ muốn nằm lười trên sofa, lại bị Từ Tĩnh kéo ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm.

Buổi tối đầu xuân trời se lạnh, Từ Hoãn Hoãn no căng bụng, quấn chặt khăn quàng cổ, bàn tay được Từ Tĩnh nắm chặt, đúng là không cảm thấy lạnh một xíu nào. Bọn họ đến trung tâm thương mại gần đó, đèn đuốc sáng choang, trên người tấp nập người đang dạo phố, không ít các cặp tình nhân.

Điều khiến Từ Hoãn Hoãn có cảm giác kỳ lạ chính là, lúc trước đến đây chỉ có một mình, lần này lại có thêm một người.

“Anh biết trước đây khi tẻ nhạt em đến đây làm gì không?”

Từ Tĩnh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng: “Ăn?”

“Hừm … Ăn, dĩ nhiên em ăn!” Từ Hoãn Hoãn lúng túng sờ sờ mũi, phát hiện hình tượng tham ăn của mình trong mắt anh tựa như một tượng đài vững chắc: “… Còn có một việc chính là nhìn người qua đường.”

Từ Tĩnh có thể đoán ra: “Quan sát bọn họ có nói dối hay không?”

Từ Hoãn Hoãn gật gù, từ tốn lên tiếng: “Có một nghiên cứu cho thấy người bình thường cứ mười phút sẽ nói dối ba câu, tội phạm dĩ nhiên nói dối nhiều hơn, thậm chí trong mười câu chín câu là lời nói dối.” Đối đầu ánh mắt có phần nghi ngờ của Từ Tĩnh, cô giơ một ngón tay lên miệng, “Bởi vì có một câu hắn vẫn chưa nói ra.”

Từ Hoãn Hoãn có thể dễ dàng nhìn thấu người khác có nói dối hay không, đây là bản lĩnh khiến nhiều người mơ ước; thế nhưng, điều này lại khiến cô phiền não, vì thấy qua quá nhiều người dối trá, càng nhiều hơn so với tưởng tượng của cô. Quan trọng hơn chính là cô không biết mình có nên đi vạch trần hay không. Sau đó, cô phát hiện kỳ thực mình đã lo việc không đâu, có vài người không phải không biết đối phương đang nói dối, mà cố tình làm như không biết, do vậy bọn họ cũng không hi vọng người khác vạch trần.

Có thời gian cô cảm thấy rất mờ mịt, “Tuy nhiên, khi em đứng ở đây, quan sát người qua đường, ngắm nhìn bọn họ, quan sát vẻ mặt của bọn họ … rõ ràng vẫn có người nói dối, nhưng còn rất nhiều người nói thật.”

Vì vậy, Từ Hoãn Hoãn vạch trần rất nhiều lời nói dối của tội phạm, cô vẫn tin trên đời này vẫn còn có người thật lòng.

Khi nói những lời này, Từ Hoãn Hoãn tươi cười, dịu dàng nhìn Từ Tĩnh.

Từ Tĩnh dĩ nhiên hiểu được câu nói này Từ Hoãn Hoãn nói cho anh nghe, cô hi vọng anh cũng có thể thử tin tưởng người khác một lần. Trước đây, xác thực vì mẹ mình mà anh luôn bài xích người khác, nhưng hiện tại vì cô, anh bỗng nhiên muốn thử một chút, giống như lúc trước anh đồng ý cùng cô thử ăn mì ăn liền.

Cặp mắt đen sâu thẳm đong đầy ý cười, anh đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói một chữ: “Được!”

Hả???? Từ Hoãn Hoãn không kịp đề phòng liền bị hơi thở của anh bao vây.

Bọn họ đi khoảng một tiếng là về, đêm xuống gió lớn, Từ Tĩnh sợ Từ Hoãn Hoãn lạnh; còn cô, cô sợ mình nhìn các món ăn ven đường thu hút, không nhịn được lại muốn ăn.

Hiếm khi nào có một cuối tuần vui vẻ như vậy, nghĩ đến hôm sau phải đợi Từ Tĩnh đi làm đến tối muộn về, mới được gặp nhau, Từ Hoãn Hoãn cảm thấy tiếc nuối, tâm tình hoàn toàn biểu hiện trên khuôn mặt và hành động của cô, ví như cô nắm tay Từ Tĩnh mãi không chịu buông.

“Có muốn cùng nhau ngủ không?”

“Sao???” Từ Hoãn Hoãn giật mình.

Phản ứng của cô khiến Từ Tĩnh bật cười, nụ cười không hề che giấu khiến cả người anh như tỏa hào quang, sáng đến lóa mắt.

Từ Hoãn Hoãn ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp Từ Tĩnh nở nụ cười tự nhiên đến vậy, nụ cười khiến người khác say mê. Cô nghe tiếng con tim mình đập loạn nhịp. Thì ra, yêu một người là như thế, ngay cả một nụ cười của anh cũng khiến bản thân động lòng.

Bị sắc đẹp hoàn toàn mê hoặc, Từ Hoãn Hoãn dùng hành động trực tiếp biểu đạt, cô nhón chân hôn nhẹ lên môi Từ Tĩnh, sau đó mới phản ứng bản thân mình đang làm gì, cô mím mím môi, lui về sau. Một bàn tay xuyên qua mái tóc cô, nhẹ nâng gáy cô lên, kéo cô về phía mình.

Nụ hôn liên tiếp ập đến, nhẹ nhàng và triền miên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,901
Điểm cảm xúc
1,939
Điểm
113
Chương 61: Ghi âm và án bắt cóc

Cuối cùng Từ Hoãn Hoãn vẫn quyết định về nhà mình ngủ, vì cô luôn không thể đoán trước được khả năng tự kiềm chết của bản thân, sợ một ngày đẹp trời sẽ đánh gục Từ Tĩnh mất.

Về nhà, đã lâu không có chương mới, Từ Hoãn Hoãn đăng một bài viết mới, bây giờ đã gần mười một giờ. Cô tắt máy tính, điện thoại di động ở bên cạnh đột nhiên vang lên.

Từ Hoãn Hoãn nhìn dãy số, thật sự chẳng muốn bắt máy. Để chuông reo một lúc cô mới nhận điện.

Câu đầu tiên của Ngôn Lạc: “Rốt cục em đã có chương mới!”

Từ Hoãn Hoãn cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, ngữ điệu không mặn không nhạt: “Anh là fan tiểu thuyết của tôi à?”

Ngôn Lạc thừa nhận: “Đúng! Vì vậy, nếu ngày nào đó em xây dựng hình ảnh nam chính là tôi, tôi sẽ rất vui.”

Từ Hoãn Hoãn liếc một cái, gọn gàng dứt khoát: “Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó!”

Nghe câu trả lời của cô, Ngôn Lạc trầm thấp nở nụ cười, Từ Hoãn Hoãn chẳng hiểu vì sao hắn lại cười.

“Sáng sớm hôm trước tôi có gọi cho em!”

Sáng sớm? Khi đó cô vẫn còn đang ngủ, Từ Hoãn Hoãn không trả lời, trước tiên cô coi lại lịch sử cuộc gọi, xác thực hắn có gọi, hơn nữa trò chuyện khoảng năm phút, cuộc gọi này ắt hẳn Từ Tĩnh nhận.

“Ừm! Có chuyện gì?”

Mười mấy giây sau cô mới lên tiếng … Ngôn Lạc đoán ra được: “Xem ra Từ Tĩnh không kể cho em nghe!”

“Anh ấy sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.” Từ Hoãn Hoãn không hề phiền lòng khi Từ Tĩnh nhận điện thoại của cô, huống chi anh biết được cuộc gọi này là của Ngôn Lạc mới bắt máy.

“Hai người … ở với nhau rồi?”

Từ Hoãn Hoãn thầm nghĩ chuyện này mắc mớ gì đến hắn. Hơn nữa, cô không có dự định phải báo cho hắn biết việc cá nhân của mình: “Nếu không có việc gì thì ngắt máy.”

Ngay trong lúc chuẩn bị ấn nút kết thúc cuộc gọi, thanh âm trầm thấp của Ngôn Lạc lại truyền đến: “Nếu như chúng ta quen biết nhau từ năm mười mấy tuổi, không biết bây giờ sẽ như thế nào nhỉ?”

Từ Hoãn Hoãn nhíu mày, đưa điện thoại đặt lại bên tai, cô không hiểu sao hắn lại nói về đề tài này: “Anh muốn hỏi thử xem có thể thay đổi được gì không ư?”

Đây đúng là điều Ngôn Lạc muốn nói. Tuy nhiên, lời vừa thốt ra khỏi miệng hắn lại cảm thấy thật vô nghĩa, hắn cúi đầu, bóng tối che khuất vẻ mặt của hắn, “Ừm … Chắc chẳng thay đổi được điều gì.”

Năm mười mấy tuổi, Từ Hoãn Hoãn trong mắt hắn thật sự rất bình thường, vốn dĩ hắn còn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, hai người lại chẳng có điểm gì chung.

Từ Hoãn Hoãn luôn cảm giác gần đây Ngôn Lạc có những biểu hiện kỳ lạ, càng ngày càng khiến người khác không thể hiểu nổi.

“Nói thật, tôi và Từ Tĩnh trên một khía cạnh nào đó rất giống nhau đúng không?”

Rất giống? Chỗ nào chứ? Một người vóc dáng cao ráo anh tuấn, là nam thần, là một pháp y hoàn mỹ, tam quan không biến thái, không mất nhân tính, Từ Hoãn Hoãn thật sự muốn nhổ nước bọt: “Là hai thái cực đối lập!”

Ngôn Lạc không đáp, chỉ nở nụ cười bất lực.

--- Tôi và anh ta có mắt nhìn người giống nhau, đặc biết là đối với phụ nữ.

Câu nói này chỉ có thể giấu ở trong lòng, hắn không thể thốt ra khỏi miệng, sau này hắn cũng sẽ không nói ra. Từ hai năm trước đây cho đến hiện tại, chính hắn cũng không lý giải nổi cảm tình của mình. Khi vừa mới bắt đầu chỉ là do hiếu kỳ, càng về sau hắn càng có ý muốn mãnh liệt muốn sở hữu Từ Hoãn Hoãn, rồi dần dần biến thành một loại chấp niệm. Đó là yêu, cũng có thể là không phải, hắn không biết, bởi hắn chưa bao giờ được trải nghiệm.

Nhưng Ngôn Lạc rất rõ ràng, chuyện tình cảm của hắn đối với cô là một chuyện, giống như hắn với người phụ nữ đã sinh ra mình kia cũng vậy. Thật ra, Từ Hoãn Hoãn chỉ muốn bắt được hắn, đưa ra trừng trị trước pháp luật.

Đầu dây bên kia, Từ Hoãn Hoãn vẫn đang suy nghĩ về Ngôn Lạc, gần đây hắn rất quái lạ, cô cảm nhận được mình nắm bắt được điểm gì đó, khả năng lớn nhất chính là, “Ngôn Lạc, có phải anh …”

Lời còn chưa nói hết cô đã nghe tiếng tít tít báo hiệu hắn đã ngắt máy.

Từ Hoãn Hoãn bỏ điện thoại xuống, hàng lông mày vẫn nhíu chặt, cô cảm nhận được tâm trạng của của Ngôn Lạc không bình thường, chắc chắn có liên quan đến mẹ của hắn, cô biết người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn chỉ có một mình bà ta.

Rốt cục là xảy ra chuyện gì?

Hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào tìm ra tung tích Ngôn Lạc, Từ Hoãn Hoãn cũng lười suy nghĩ, đảo mắt một cái, ném Ngôn Lạc ra khỏi đầu.

Thế nhưng mấy ngày sau, Từ Hoãn Hoãn nhận được email của Ngôn Lạc, lần này cách những email trước lâu lắm rồi, lâu đến mức cô còn nghĩ hắn sẽ không gửi email cho cô nữa.

Từ Hoãn Hoãn mở thư ra đọc, cô tưởng rằng sẽ là một đoạn thơ tình bằng tiếng Anh như trước, nhưng không phải, là một đoạn băng ghi âm.

‘Ba, ba … con sợ quá, cứu …cứu con và mẹ …’

Hả???? Từ Hoãn Hoãn sững người, đây là giọng bé gái, khoảng chừng mười tuổi, vừa nói vừa khóc, ngữ điệu rất hoang mang, nói đến chữ mẹ thì bị cắt mất.

Đoạn ghi âm như một minh chứng cho suy đoán ngày hôm qua của Từ Hoãn Hoãn: Gần đây mối quan hệ của hắn và mẹ mình có biến chuyển.

Năm Ngôn Lạc mười tuổi, hắn và mẹ bị bắt cóc, sau khi ba hắn nộp năm trăm ngàn tiền chuộc thì Ngôn Lạc được thả; tuy nhiên, ngoại trừ ngón tay và rất nhiều máu của mẹ hắn ra thì đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể mẹ của hắn. Lượng máu nhiều đến mức chắc chắn sẽ tử vong, nên khi ấy cảnh sát cho rằng mẹ của hắn đã chết, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không tìm được thi thể của bà ta, mà tìm thấy được thi thể của tên bắt cóc, cái chết hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

Ngày hôm nay hắn gửi cho cô đoạn băng ghi âm cầu cứu của một bé gái, Từ Hoãn Hoãn cho rằng không phải không có nguyên do. Cô cho laptop vào túi xách, rồi đi đến Cục cảnh sát.

Từ Hoãn Hoãn đi thẳng đến đội hình sự. Cao Lâm trông thấy cô có hơi bất ngờ, anh ta biết có lẽ xảy ra chuyện lớn rồi.

Cao Lâm đứng dậy, đi về phía Từ Hoãn Hoãn: “Cố vấn Từ, làm sao vậy?”

Từ Hoãn Hoãn rút laptop, đặt trên bàn làm việc của Cao Lâm: “Là Ngôn Lạc. Sáng sớm hôm nay hắn gửi cho tôi một email, bên trong là đoạn băng ghi âm kêu cứu của một bé gái, tôi cảm thấy có vấn đề.” Cô khởi động máy, phát đoạn băng ghi âm lên.

Cao Lâm nghe xong nhờ Chu Tề Xương tìm xem có vụ án tương tự thế này không, kết quả thật sự tra được; thế nhưng, không phải phát sinh hai ba ngày nay mà là vụ án bắt cóc từ một năm trước.

“Một năm trước, vào ngày 12 tháng 4, Cốc Hàn Yến và con gái bị bắt cóc ở bên ngoài. Tên bắt cóc yêu cầu chồng cô ta sáu trăm ngàn tiền chuộc, nếu như báo cảnh sát sẽ lập tức giết chết hai mẹ con. Sau khi nộp tiền chuộc, gã vẫn không chịu thả người mà tăng tiền chuộc lên triệu tệ. Gã tuyên bố trong vòng hai ngày nếu không nhận được tiền chuộc sẽ giết Cốc Hàn Yến và con gái. Mãi cho đến lúc này Hồng Bân mới báo cảnh sát, nhưng kể từ thời khắc đó không còn nhận được điện thoại của gã nữa. Năm ngày sau, cảnh sát lần tìm được một nhà kho bỏ hoang, tìm thấy thi thể của con gái Hồng Bân, chỉ còn lại vết máu của Cốc Hàn Yến mà không tìm thấy cô ta. Ba ngày sau, ngay tại căn nhà của tên bắt cóc phát hiện ra thi thể của gã, đã tử vong bốn ngày trước.”

“Nguyên nhân cái chết của tên bắt cóc?”

“Trúng độc rượu.”

“Còn sáu trăm ngàn thì sao?”

“Chỉ tìm thấy năm mươi ngàn. Tên bắt cóc là dân cờ bạc, có thể toàn bộ tiền đã thua bạc hết.”

Người bị bắt cóc cũng là hai mẹ con, tuy phát hiện vết máu nhưng không tìm được thi thể người mẹ; trái lại, tên bắt cóc lại chết. Gã là tay cờ bạc, trong nhà chỉ còn dư lại mấy chục ngàn … Ngoại trừ một vài chi tiết nhỏ thì giống y hệt vụ án mẹ của Ngôn Lạc.

Từ Hoãn Hoãn hỏi rất nhiều, Cao Lâm ý thức được việc gì đó, cúi đầu nhìn cô: “Cô cho rằng vụ án này có vấn đề?”

Từ Hoãn Hoãn khẽ gật đầu: “Rất giống với vụ án năm đó của mẹ Ngôn Lạc. Khi ấy mẹ của hắn được suy đoán là đã tử vong, nhưng thi thể vẫn chưa được tìm ra, giống y hệt vụ án bắt cóc này, tên bắt cóc cũng chết.”

Điểm khác biệt lớn nhất là con gái Cốc Hàn Yến thì bị giết chết, còn Ngôn Lạc được tên bắt cóc thả đi.

“Cũng bởi vì kẻ bắt cóc đã chết, nên thi thể người bị hại bị hắn giấu không cách nào tìm ra được!”

Từ Hoãn Hoãn hỏi tiếp: “Tên bắt cóc và người bị bắt cóc có quan hệ không?”

“Không!”

Từ Hoãn Hoãn luôn cảm thấy bất thường, kết hợp với biểu hiện kỳ lạ của Ngôn Lạc, cô lớn mật đưa ra giả thiết: “Nếu như người bị bắt cóc thực chất vẫn chưa chết thì sao?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,901
Điểm cảm xúc
1,939
Điểm
113
Chương 62: Mười hai tiếng

“Người bị bắt cóc không chết? Vậy tại sao thời gian lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện? Mẹ Ngôn Lạc mất tích hơn mười năm rồi.”

“Cố vấn Từ, cô hoài nghi người bị bắt cóc là đồng bọn của gã.”

“Đúng! Đây mới chỉ là suy đoán của tôi, bởi vì chúng ta trông thấy vết máu nhưng chưa từng tìm ra được thi thể. Điểm mấu chốt nhất, gần đây tôi cảm thấy Ngôn Lạc có thể đã tra ra sự thật vụ án năm đó của mẹ hắn, nhất định là sự thật có sự chênh lệch rất lớn với những việc đã từng xảy ra.”

“Hắn không hề nói gì?”

“Không!” Ngôn Lạc xưa này không phải là người thích nói thẳng thừng: “Vì vậy, tôi cho rằng có lẽ hắn đã thông suốt được vụ án này nên mới úp úp mở mở cho chúng ta.”

“Vậy bắt đầu điều tra thôi!”

Dù sao vụ án Cốc Hàn Yến mới xảy ra cách đây một năm, so với vụ án mười năm trước đó thì dễ tra tìm tư liệu hơn nhiều.

Ngay trong lúc cảnh viên đi thu thập tư liệu của vụ án, Từ Hoãn Hoãn lại nhận được một email, cô vội vàng click vào, nhưng không thành công, nó mở ra một khung thông báo cho biết cô không đủ quyền hạn để mở email này.

Sao đây? Sự việc này chưa bao giờ xảy ra. Từ Hoãn Hoãn thử mấy lần vẫn là kết quả y như vậy.

Từ Hoãn Hoãn khó hiểu, đành đưa laptop sang cho Chu Tề Xương, “Anh Chu, tại sao tôi không mở được email này?”

Chu Tề Xương nhận lấy, kiểm tra một lúc, tình hình cũng y hệt. Anh ta nghiên cứu một lát, phát hiện ra vấn đề: “Đối phương thiết lập quyền hạn, không tài nào mở được.”

“Đổi sang máy khác cũng không được?”

“Không được!”

Nghe câu trả lời này của Chu Tề Xương, cô luống cuống: “Không có cách nào ư?”

Chu Tề Xương chưa dám chắc chắn: “Để tôi thử cách khác xem sao!”

Mãi cho đến khi nhóm Cao Lâm quay trở lại, email vẫn chưa thể mở ra, Từ Hoãn Hoãn bắt đầu ý thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

“Nếu như trong vòng mười hai tiếng, tôi không mở email, Ngôn Lạc sẽ giết một người!” Trước đây cô luôn cho rằng chỉ cần mỗi ngày cô siêng năng kiểm tra email thì sẽ không phát sinh tình huống chết chóc này, không ngờ tới Ngôn Lạc sẽ hành động như thế.

Từ Hoãn Hoãn nhận ra được lần này không giống như mấy lần trêu đùa khác của hắn. Ngôn Lạc thật sự sẽ giết người, hơn nữa người hắn muốn giết chính là người hắn cho rằng buộc phải chết từ trước đó rồi kìa.

“Nếu như Cốc Hàn Yến vẫn chưa chết, trong vòng mười hai tiếng chúng ta phải tìm ra cô ta.”

“Mục tiêu của Ngôn Lạc là cô ta?”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: “Rất có thể!”

Cô lập tức gửi cho Ngôn Lạc một email, hi vọng hắn sẽ liên lạc với cô. Nếu như là những lần trước, hắn chắc chắn chủ động gọi ngay cho cô, nhưng lần này thì không.

Không cách nào có thể thay đổi được ý nghĩ giết người của hắn, như vậy bọn họ chỉ còn cách nhanh chóng tìm ra Cốc Hàn Yến.

Mười hai tiếng tìm ra người phụ nữ tưởng chừng như đã chết từ một năm về trước.

Chồng Cốc Hàn Yến đang đi công tác ở thành phố Y, Cao Lâm chỉ có cách gọi điện thoại cho anh ta để tìm hiểu thêm về tình hình vợ anh ta bị bắt cóc năm đó. Còn Từ Hoãn Hoãn lật tư liệu, cố gắng tìm lại các manh mối nhỏ bị bỏ sót.

Cốc Hàn Yến và con gái ngày 12 tháng 4 ra ngoài thì bị bắt cóc. Cùng ngày, chồng của Cốc Hàn Yến là Hồng Bân nhận được điện thoại đòi tiền chuộc. Trong vòng hai mươi bốn tiếng phải đưa sáu trăm ngàn để cứu hai mẹ con. Hồng Bân lôi hết sổ tiết kiệm và tiền mặt trong nhà còn đúng sáu trăm ngàn. Anh ta mang tiền đến nơi tên bắt cóc đã chỉ định. Thế nhưng sau khi nhận tiền, gã lại đòi thêm một triệu. Trong vòng hai ngày Hồng Bần không cách nào gom đủ một triệu, nên mới báo cảnh sát.

Sáu trăm ngàn … Tiền chuộc lần đầu tiên rõ ràng đã tính toán kỹ, là toàn bộ số tiền gia đình Hồng Bân có.

Lần thứ hai một triệu, gã có thể đoán trước được Hồng Bân không thể gom đủ số tiền chuộc ấy, nhất định anh ta sẽ báo cảnh sát. Tiên liệu được mọi việc nên gã không gọi điện thoại nữa. Do vậy, thật ra kế hoạch của gã chỉ là sáu trăm ngàn kia mà thôi.

Trước đây cũng từng có vụ án lừa gạt tiền của của gia đình, ngụy trang thành người bị bắt cóc, rồi yêu cầu đồng bọn gọi về nhà đòi tiền chuộc, vơ vét tiền bạc. Điểm khác biệt của vụ này là bọn bắt cóc chết, điều này có nghĩa mục đích của Cốc Hàn Yến không phải chỉ sáu trăm ngàn kia, mà còn muốn cho mọi người biết cô ta đã chết, khiến mọi người đều cho rằng cô bị bọn bắt cóc giết chết, còn tên bắt cóc chẳng may bị trúng độc rượu, cũng tử vong. Không ai tìm được thi thể nên không ai hoài nghi cái chết của cô ta.

Nếu như toàn bộ giả thiết của Từ Hoãn Hoãn đều chính xác, vậy tại sao một người mẹ lại nhẫn tâm lập kế hoạch âm mưu bắt cóc chính mình và con? Hơn nữa, ngay cả con gái mình cũng không buông tha.

“Từ đại thần! Có khi nào bọn bắt cóc có hai người. Ngoại trừ kẻ đã liên lạc với bên ngoài, còn có một đồng bọn. Gã giết Cốc Hàn Yến, rồi giết luôn tên kia, độc chiếm toàn bộ tiền chuộc.”

Suy đoán này dễ được người khác tiếp nhận hơn là việc một người mẹ lập mưu bắt cóc và giết luôn đứa con gái chín tuổi của mình. Nếu vụ án vẻn vẹn chỉ có như vậy, Ngôn Lạc chắc chắn sẽ không can dự vào. Từ Hoãn Hoãn lắc đầu, cô cho rằng khả năng Cốc Hàn Yến vẫn còn sống.

Ngôn Lạc vẫn chưa trả lời email hoặc gọi điện thoại cho cô. Từ Hoãn Hoãn đọc lại tư liệu của Cốc Hàn Yến: mất tích năm 34 tuổi, kết hôn được mười một năm, không ham mê cờ bạc hay có bất kỳ tiền án tiền sự nào, là một công nhân trong một công ty bình thường… Không có điểm gì kỳ lạ.

Hay là quá phận? Vì đàn ông sao?

Từ Hoãn Hoãn đi về phía Cao Lâm, nhờ anh ta hỏi Hồng Bân xem Cốc Hàn Yến đã từng đưa ra đề nghị ly hôn hay không. Kết quả là có, hai năm trước khi bị mất tích, cô ta từng đề cập qua, nhưng sau đó thì không nhắc lại. Tình cảm của bọn họ về sau cũng khá tốt. Cao Lâm nhận thấy Hồng Bân rất yêu vợ của mình. Cô ta mất tích đã một năm nhưng anh ta vẫn tin vợ mình còn sống, phát hiện cảnh sát đang điều tra án mất tích của vợ mình anh ta cho biết sẽ về ngay.

Chu Tề Xương thông qua các lịch sử cuộc gọi và các tin nhắn để tìm manh mối cô ta có tình nhân hay không, những đội viên khác đi dọ hỏi đồng nghiệp của cô ta, hiểu rõ thêm các tin tức liên quan.

Từ Hoãn Hoãn bắt đầu nghiên cứu cái chết của kẻ bắt cóc. Từ Tĩnh đọc qua báo cáo nghiệm thi trước đó, xác thực trúng độc rượu dẫn đến suy hô hấp, tim đập nhanh, dẫn đến cái chết. Trong nhà gã cũng phát hiện lượng lớn các loại rượu. Gã có tiền sử nghiện rượu nên trên cơ bản có thể bài trừ khả năng bị giết.

Nếu như nguyên nhân cái chết của kẻ bắt cóc không có điểm đáng ngờ, không phải bị giết … Thì lẽ nào trước khi Cốc Hàn Yến muốn giết hắn, thì hắn đã trúng độc cồn mà chết?

Cho đến giờ khắc này vẫn chỉ là suy đoán của Từ Hoãn Hoãn, cô không hề có bất cứ chứng cứ nào chứng minh; cho dù suy đoán của cô có đúng đi chăng nữa thì vẫn không thể tìm ra được nơi ẩn nấp của Cốc Hàn Yến. Hiện tại bọn họ chỉ còn chưa đầy tám tiếng.

Tình hình này khiến Từ Hoãn Hoãn bắt đầu nôn nóng, cô cắn cắn ngón tay nhìn laptop của mình, email không mở được, Ngôn Lạc không hồi đáp.

Trước mặt Ngôn Lạc, Từ Hoãn Hoãn luôn cảm giác thất bại và vô lực. Cho dù cô nhìn thấu lời nói dối của hắn thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Hai năm trước, cô nhìn ra được hắn là một tên tội phạm giết người liên hoàn, nhưng rốt cục vẫn chưa thể xác định được hắn giết bao nhiêu người. Ngày hôm nay hắn đã ra thông báo chỉ còn bảy tiếng nữa hắn sẽ giết thêm một người, mà cô vẫn chưa thể biết được người kia đang ở đâu.

Bất kể hai năm trước hay hiện tại, quyền chủ động đều nằm trong tay Ngôn Lạc, tưởng chừng như chưa bao giờ thay đổi.

Chu Tề Xương cùng với những cảnh viên khác cũng không phát hiện được dấu hiệu Cốc Hàn Yến có tình nhân. Tuy rằng tính khí cô ta có hơi nóng nảy, nhưng trong mắt bạn bè cô ta là một bà mẹ cực kỳ yêu con, một người phụ nữ như vậy sẽ hại chết con đẻ của mình sao?

Điều tra tới đây tựa hồ nhận ra được không ít mâu thuẫn trong suy đoán của Từ Hoãn Hoãn và giải thích được điểm không thông. Có thể quả thật không phải việc mất tích của Cốc Hàn Yên có vấn đề, vậy tại sao Ngôn Lạc lại quan tâm đến vụ án này?

Bốn tiếng sau, trong khi tăm tích Cốc Hàn Yến vẫn không thu hoạch được gì thì Cao Lâm bước vào văn phòng, sắc mặt nghiêm nghị: “Không liên lạc được với Hồng Bân!”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top