Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Từ Từ Suy Lý - Dực Tô Thức Quỷ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 42: Kẻ tình nghi mất tích (5)

Từ Hoãn Hoãn phát giác ra điểm bất thường. Cô phát hiện suy đoán trước đây của mình có điểm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Nghĩ thật kỹ, Từ Hoãn Hoãn mới tiến đến trước mắt Cao Lâm: “Đội trưởng Cao, những manh mối chúng ta đang có trong tay có điểm mâu thuẫn rất lớn.”

Cao Lâm vừa nghe xong, lập tức thả tài liệu trong tay xuống, nhìn cô: “Chỗ nào?”

Từ Hoãn Hoãn bắt đầu phân tích: “Nếu Cố Hạ là kẻ lưu vong mang tội giết người, như vậy điều hắn bắt buộc phải làm chính là cố gắng ẩn giấu tung tích. Hắn đội mũ, đeo khẩu trang, mặc trang phục tối màu để người khác không nhận ra tướng mạo của hắn. Hắn không lựa chọn khách sạn mà phải tìm một nơi không cần đăng ký bằng thẻ căn cước. Trong nhà nghỉ hẻo lánh này máy camera thì hư, chủ nhà trọ không quan tâm khách hàng là ai nên rất an toàn … Tất cả những việc này đều không có vấn đề.”

Không chỉ Cao Lâm mà các đội viên khác đều ngừng công việc trong tay nhìn về hướng Từ Hoãn Hoãn.

Từ Hoãn Hoãn dừng một chút: “Thế nhưng mặt khác, hắn lại tự làm bại lộ tung tích của mình. Không lấy tiền mặt trả tiền phòng mà thanh toán bằng thẻ. Cho dù đi vội không mang theo tiền mặt, hắn hoàn toàn có thể ra ATM rút tiền mặt.”

“Đúng là như thế!” Nghe phân tích của Từ Hoãn Hoãn, Cao Lâm mới phát hiện điểm này. Bọn họ vì muốn bắt cho được Cố Hạ, tìm mọi cách để tìm ra hành tung của hắn nên căn bản không nghi ngờ hành động quẹt thẻ trả phòng này: “Như vậy, hắn cố tình bại lộ vị trí của mình, để chúng ta đến nhà nghỉ tìm hắn.”

Nhưng làm thế với mục đích gì?

“Không sai!” Từ Hoãn Hoãn gật đầu, duỗi một ngón tay về phía trước: “Hắn làm vậy để làm gì? Tôi cho rằng không đơn giản vì muốn ‘chơi’ cảnh sát một ván, cũng không phải muốn chứng tỏ hắn can đảm đến mức nào.” Cô ngừng một chút, quơ quơ ngón tay: “Mà vì ở căn nhà nghỉ ấy, hắn để lại một thứ muốn cảnh sát tìm ra được.”

Cao Lâm lập tức nghĩ đến ‘vật chứng’ duy nhất tìm thấy trong gian phòng đó: “Dao cạo râu?”

Từ Hoãn Hoãn vuốt cằm: “Hừm, dao cạo râu rõ ràng là điểm mâu thuẫn. Đeo khẩu trang chạy trốn, tại sao nhất định phải dùng dao cạo râu. Trong phòng hắn không để lại bất kỳ vật gì, ngay cả vân tay cũng không có…. Tất cả đều chỉ rõ hắn rất cẩn thận, nhưng lại không cẩn thận lưu lại món đồ có thể truy ra DNA. Không phải quá kỳ lạ ư?”

Những chi tiết Từ Hoãn Hoãn phân tích càng rõ ràng bày ra trước mắt mọi người, những mâu thuẫn liên tục xuất hiện ….

Chu Tề Xương nhíu mày: “Xác thực rất kỳ lạ…. Cố Hạ tại sao lại làm như thế?”

Từ Hoãn Hoãn nói ra suy đoán của mình: “Vì để cho chúng ta tin chắc hắn vẫn còn ở thành phố S.”

Aizzaa!!! Chu Tề Xương cảm giác hỗn loạn, không rõ ràng: “Không hợp lý … tại saonhư vậy được chứ?”

Cao Lâm kết luận: “Vì muốn lừa chúng ta, kỳ thực người đang ‘chơi’ chúng ta không phải Cố Hạ.”

Chu Tề Xương cùng các đội viên khác giật mình: “Không phải Cố Hạ? Vậy là ai?”

Từ Hoãn Hoãn không trả lời, mà hỏi anh ta một câu: “Anh Chu, Cố Hạ cao bao nhiêu?”

Tuy không hiểu vì sao Từ Hoãn Hoãn hỏi câu này, nhưng Chu Tề Xương vẫn đáp: “Khoảng 1m70cm.”

Từ Hoãn Hoãn hỏi tiếp: “Còn vợ của hắn, Tưởng Văn Văn?”

“Để tôi tra một chút!” Chu Tề Xương lấy thông tin về cô ta, rồi trả lời: “Cô ta cao 1m67cm. Làm sao?”

Từ Hoãn Hoãn gật gật đầu, càng thêm chắc chắn những hoài nghi của mình: “Chiều cao bọn họ gần như tương đương, vóc người tầm trung, Cố Hạ có thể giả thành Tưởng Văn Văn; ngược lại, Tưởng Văn Văn có thể hóa trang thành dáng vẻ của Cố Hạ. Đội mũ, mặc quần áo của chồng mình, đeo khẩu trang, giả giọng một chút là có thể khiến tiếp tân hiểu lầm cô ta là đàn ông.” Vụ án trước đây người chồng giả dạng vợ mình, còn vụ án này thì ngược lại.

Lúc này cô đột nhiên rõ ràng vì sao Tưởng Văn Văn lại chọn căn nhà nghỉ bị hư camera này, bởi vì chẳng may ghi lại được hình ảnh cô ta, cô ta không phải sợ bại lộ tung tích mà sợ lộ ra việc cô ta cải trang.

Chu Tề Xương cảm thấy khối tin tức này quá lớn, anh ta nhất thời chưa thể tiêu hóa hết: “Chờ đã…. Ý của ‘Từ đại thần’ chính là Tưởng Văn Văn chưa chết? Không phải trong nhà vợ chồng họ, chúng ta tìm thấy máu của cô ta sao?”

Cao Lâm nghiêm nghị: “Có vết máu chưa chắc chứng minh cô ta đã tử vong.”

Đây cũng là điểm cảnh sát bọn họ lơ là.

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: “Ừm, cô ta lấy chút máu của mình tạo thành hiện trường án mạng, sau đó lau máu, giả bộ lưu lại chút máu khô ở khe hở để chúng ta lầm tưởng Cố Hạ giết người, không lau dọn sạch sẽ, vô tình để lại; trường hợp giống như cây cạo râu vậy. Dùng DNA làm công cụ ngụy trang, thật giả lẫn lộn.”

Thật ra kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ, tất cả đều bị cô ta lừa, rơi vào bẫy của cô ta. Tuy nhiên có nhiều thứ thiết kế quá mức hoàn hảo lại lộ ra khẽ hở.

Những suy đoán trước đây của Từ Hoãn Hoãn đều chính xác, chỉ có điều thân phận hung thủ và nạn nhân có trao đổi: “Vì vậy, tôi cho rằng người lập mưu giết người không phải là Cố Hạ, mà là Tưởng Văn Văn. Cô ta dùng tài khoản của Cố Hạ đặt mua một chiếc vali. Sau khi sát hại Cố Hạ, khả năng hắn chết do bị đầu độc hoặc nghẹt thở, hắn bị nhét vào trong vali, rồi cô ta ngụy trang thành nạn nhân, rời đi. Ở trong nhà nghỉ lưu lại dao cạo râu của nạn nhân, đẩy toàn bộ hiềm nghi lên người Cố Hạ, để chúng ta lầm tưởng rằng cô ta là kẻ bị hại.”

Cao Lâm nghĩ đến vụ án trước, khi bọn họ hoài nghi mục tiêu là Cố Hạ, có thể hiện tại …., “Lưu Niệm … Chu Tề Xương, đêm Lưu Niệm mất tích có phát hiện xe của Cố Hạ ở nhà hàng đó, có chụp được người lái xe không?”

“Không có, căn bản không trông thấy rõ người!” Chu Tề Xương hít sâu một hơi, anh ta rợn tóc gáy, giọng sợ hãi: “Không … Không phải … Tối hôm đó người ngồi trong xe cũng không phải Cố Hạ chứ?”

Từ Hoãn Hoãn chậm rãi gật đầu: “Rất có thể!”

Bọn họ bị rơi vào một loại hình thái tư duy: Cố Hạ là tình nhân của Lưu Niệm. Xe của hắn xuất hiện ở khu vực quanh nhà hàng Lưu Niệm đã hẹn với em gái, liền nhận định trong xe chắc chắn là Cố Hạ. Kỳ thực, trong xe chỉ có một người, chính là Tưởng Văn Văn.

Cao Lâm lên tiếng hỏi: “Tưởng Văn Văn có bằng lái xe không?”

Chu Tề Xương kiểm tra, rồi thầm thốt lên … Má ơi: “Thật sự có!”

Thành viên trong đội tự vỗ mạnh vào đầu mình: “Đúng rồi! Sao chúng ta không nghĩ tới. Tình nghi Cố Hạ, nhưng Tưởng Văn Văn cũng là đối tượng nằm trong diện tình nghi. Cô ta phát hiện chồng mình vụng trộm, tức giận ra tay giết chết Lưu Niệm, rồi giết Cố Hạ, sau đó đổ mọi tội lên đầu hắn.”

Chu Tề Xương thở dài thườn thượt, “Trời ạ! Quá đáng sợ!” Nếu đúng là như vậy thì Tưởng Văn Văn quá đáng sợ.

Một mình suy nghĩ một lúc, sau đó Từ Hoãn Hoãn mới quay sang Chu Tề Xương: “Anh Chu, ngày Lưu Niệm mất tích, cô ta có bỏ nhà đi một khoảng thời gian, camera quanh đó có ghi lại được hình ảnh xe của Cố Hạ không?”

Chu Tề Xương lắc đầu: “Đội trưởng cũng nói tôi điều tra rồi, nhưng không có!”

Từ Hoãn Hoãn hỏi tiếp: “Ngày hôm đó cuộc gọi cuối cùng là gọi cho em gái Lưu Mẫn đúng không?”

Chu Tề Xương xác nhận: “Đúng!”

Từ Hoãn Hoãn cụp mắt, cắn cắn môi. Một lát sau lên tiếng: “Anh Chu, anh giúp tôi điều tra việc này. Còn nữa, tôi muốn xem lại đoạn băng thẩm vấn và đoạn clip kia.”

Đoạn clip thì Chu Tề Xương biết, còn: “Đoạn băng thẩm vấn? Ai?”

Từ Hoãn Hoãn nói ra một cái tên: “Lưu Mẫn.”

Sau khi có được tư liệu cần thiết, Từ Hoãn Hoãn ngồi trước máy tính, xem lại đoạn clip Lưu Mẫn sát hại Hồng Dịch Văn, và đoạn băng cô thẩm vấn Lưu Mẫn. Có nhiều chi tiết nhỏ cô bỏ qua, nay đã rõ rõ ràng ràng trước mắt. Trong đầu cô hình thành một giả thiết.

Hơn nửa tiếng, Từ Hoãn Hoãn tiến đến phòng thẩm vấn, Lưu Mẫn đã được giải đến. Tuy sắc mặt cô ta có hơi nhợt nhạt nhưng không chật vật như lần trước.

Lưu Mẫn vừa trông thấy Từ Hoãn Hoãn bước vào, câu hỏi đầu tiên chính là: “Có phải Cố Hạ giết chết chị tôi?” Người cô ta nghiêng về phía trước, thái độ gấp gáp.

Từ Hoãn Hoãn kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt đen láy nhìn Lưu Mẫn, không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nói: “Cố Hạ mất tích.”

Lưu Mẫn trợn tròn mắt, kích động: “Hắn trốn? Quả nhiên là hắn sao?”

Sắc mặt Từ Hoãn Hoãn bình tĩnh, khẽ lắc đầu, thanh âm trầm trầm: “Nhưng hiện nay điều tra ra được, không phải hắn!”

Nghe ba chữ cuối, Lưu Mẫn cau chặt mày: “Vậy còn có ai?”

“Vợ của Cố Hạ, Tưởng Văn Văn!” Từ Hoãn Hoãn ngừng một chút, “Cô biết không?”

Lưu Mẫn sửng sốt, sau đó gật đầu: “Ừm, tôi biết cô ta, chịcó nói qua với tôi. Là cô ta giết chị tôi?”

Từ Hoãn Hoãn không lay động nhìn cô ta, không nói.

Lưu Mẫn tiếp tục lên tiếng: “Có phải cô ta phát hiện chuyện của chồng cô ta và chịtôi…nên cô ta giết chị ấy?”

Từ Hoãn Hoãn không trả lời đúng hay không, chỉ hỏi ngược cô ta một câu:”Lưu Mẫn, cô biết vì sao tôi muốn gặp cô không?”

Những lời này khiến Lưu Mẫn lộ ra nét mặt nghi ngờ: “Không phải để nói cho tôi biết hung thủ là ai sao?”

Từ Hoãn Hoãn phủ định: “Không phải!” Thân thể cô nghiêng về trước, nháy mắt sắc mặt thay đổi: “Cô đã sớm biết hung thủ là ai, không phải sao?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 43: Kẻ tình nghi mất tích (6)

Ánh mắt Lưu Mẫn lóe lên tia hoảng loạn, sau đó cô ta lộ ra vẻ mặt ngơ ngác: “Cô … Cô đang nóigì?”

Từ Hoãn Hoãn cũng bày ra nét mặt vô tội: “Không nghe rõ sao? Tôi cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi chứ. Cô đã sớm biết người giết chết chị mình là Tưởng Văn Văn.”

Lưu Mẫn trợn tròn mắt, cô ta nói lớn: “Làm sao tôi biết? Nếu như tôi biết, tại sao lại đi giết Hồng Dịch Văn, tôi phải giết ả ta mới đúng!”

So với sự kích động của Lưu Mẫn, Từ Hoãn Hoãn lại rất bình tĩnh: “Bởi vì cô là đồng lõa!”

Tay bị còng nên cô ta phải dùng sức chỉ tay vào mặt Từ Hoãn Hoãn, gào lên: “Cô nói hươu nói vượn cái gì đó? Tôi làm sao giết chị của mình được!”

Từ Hoãn Hoãn chờ cô ta nói xong mới từ tốn lên tiếng: “Đêm Lưu Niệm mất tích chính là tại nhà hàng hai chị em cô đã hẹn nhau. Cũng tại địa điểm ấy camera có ghi lại hình ảnh một chiếc xe, là xe của Cố Hạ, nhưng trên xe không phải Cố Hạ mà là Tưởng Văn Văn. Chiếc xe đó không hề theo dõi Lưu Niệm, hơn nữa chuyện cô và chị gái mình hẹn nhau lại không có người thứ ba biết …. Vậy mà, Tưởng Văn Văn lại trùng hợp đúng thời gian xuất hiện ở nơi đó.”

Đôi mắt thẳng tắp nhìn Lưu Mẫn: “Là cô nói cho cô ta sao?”

Lưu Mẫn cười gằn thành tiếng: “Chỉ bằng điểm này mà cho rằng tôi báo tin cho Tưởng Văn Văn?”

Đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, Từ Hoãn Hoãn chậm rãi lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Bên kỹ thuật đã điều tra qua lịch sử cuộc gọi của cô, sau khi gọi cho chị gái, phát hiện ….” Nói đến đây, Từ Hoãn Hoãn dừng vài giây, quan sát nét mặt bắt đầu căng thẳng của Lưu Mẫn, rồi mới tiếp lời: “Cô xác thực không có gọi điện thoại cho người nào nữa.”

Nghe đến đây Lưu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ra vẻ tức giận với Từ Hoãn Hoãn.

Từ Hoãn Hoãn mỉm cười, đã hoàn toàn hiểu được nét mặt của cô ta: “Vì như vậy quá rõ ràng không phải sao. Cô biết nếu làm như thế sẽ bị tra ra được, nên cô thay đổi phương thức khác. Ngoại trừ gọi điện và nhắn tin … còn có gì nữa nhỉ … Là mạng xã hội, weibo của cô!”

Quan sát vẻ hoang mang của Lưu Mẫn, Từ Hoãn Hoãn tiếp tục: “Tối hôm đó, cô có đăng một status, nhìn qua có vẻ rất bình thường. Nội dung là sẽ cùng chị gái đi nhà hàng ấy dùng bữa tối, chỉ mong giờ đó không phải xếp hàng. Sau đó, cô xóa dòng trạng thái này đi, nhưng không có tác dụng, chúng tôi vẫn tra ra được.”

Lưu Mẫn cuộn chặt nắm tay, giải thích: “Đăng weibo cũng có vấn đề sao? Như cô nói, chỉ là một status bình thường, phạm pháp à?”

Cô ta thở hổn hển, khép mắt một lát rồi lại mở ra, hạ thấp âm lượng: “Xóa đi là do tôi hối hận, rất hổ thẹn. Nếu như hôm đó không hẹn chị thì chị tôi chắc chắn không bị bắt cóc, bị giết hại.”

“Hổ thẹn?!” Từ Hoãn Hoãn dựa vào hai từ này tiếp tục lên tiếng: “Đúng! Bất kể cô trực tiếp sát hại Hồng Dịch Văn ngay trong đoạn video, hay lúc thẩm vấn, tôi đều trông thấy sự hổ thẹn và thù hận trên gương mặt cô. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô hối hận vì chính cô đã hẹn chị cô ra nơi đó, dẫn đến việc chị bị sát hại; còn sự thù hận chính là hận Hồng Dịch Văn. Tuy nhiên, ngày hôm nay tôi phát hiện mình đã lầm, hai loại tâm tình này đều sản sinh vì một nguyên nhân duy nhất là chị của mình, Lưu Niệm.”

Ngón tay Từ Hoãn Hoãn gõ nhẹ lên mặt bàn, chậm rãi nói ra: “Cô hận Lưu Niệm, hận đến mức muốn giết chết chị ta; còn xấu hổ, là bởi dù sao người ấy cũng là chị ruột của cô. Sau khi Lưu Niệm chết, sự thù hận biến chuyển thành bi thương và hổ thẹn.”

Lưu Mẫn gào thét: “Nói bậy! Làm sao tôi có thể hận chị mình???? Cô …”

Từ Hoãn Hoãn cắt ngang lời cô ta: “Lưu Niệm đã bội ước với hôn nhân của mình, hoặc có thể nói, cô hận tất cả những kẻ phản bội.”

“Tôi không hiểu!” Cô ta quay sang hướng khác, không nhìn Từ Hoãn Hoãn, đôi môi khẽ mím, ngón trỏ trùm lên ngón cái, có chút bất an.

Từ Hoãn Hoãn khẽ thở dài: “Bởi vì cô chính là người bị hại trong đó. Khi cô còn nhỏ, vì mẹ vụng trộm mà ba mẹ cô ly hôn. Chị cô đi với mẹ, còn cô do ba nuôi nấng. Thế nhưng, vì căm ghét mẹ cô mà ba cô thay đổi tính tình, thường đánh cô, uống rượu say lại ngược đãi. Suốt một năm trời, tòa án mới giao cô lại cho mẹ nuôi. Thế nhưng, thương tổn mãi mãi là vết sẹo trong lòng cô.”

Việc này vừa kết thúc, Lưu Mẫn trải qua sự phản bội lần thứ hai: “Cô đã từng kết hôn nhưng chồng cô có tình nhân, sau khi phát hiện, cô ly hôn. Trong cả hai vụ việc, cô đều là nạn nhân vô tội. Từ đó cô cực kỳ căm hận những kẻ phản bội. Sau này lại phát hiện chị mình cũng làm ra loại chuyện như vậy …. Là người thân cô càng không thể tha thứ.”

Từ Hoãn Hoãn đã nhờ Chu Tề Xương điều tra tất cả các tư liệu trên, bao hàm gia đình của Lưu Mẫn. Sau khi biết được việc này, Từ Hoãn Hoãn mới có thể ‘đọc’ hiểu ánh mắt oán hận của Lưu Mẫn, cô mới biết được vì sao Lưu Mẫn muốn giết chết chị mình. Việc chị mình quá phận đã kích thích cô ta.

“Rõ ràng chị gái biết chuyện việc vụng trộm mang đến đau xót cho cô, nhưng vẫn hành động như vậy!” Từ Hoãn Hoãn nghiêng người về phía trước nhìn Lưu Mẫn, cao giọng: “Trong lòng côđang nghĩ như thế có đúng không?”

Lưu Mẫn đỏ mặt, cô ta cắn cắn môi. Tất cả những câu nói của Từ Hoãn Hoãn đã đâm trúng nội tâm của cô ta, rốt cục cũng không thể khống chế tâm trạng của bản thân, ngẩng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, cô ta nắm lấy cổ áo của mình, tan nát lòng: “Đúng! Đúng! Tại sao chị ấy lại đối xử với tôi như vậy!”

“Tại sao! Tại sao!” Lưu Mẫn nắm tóc, khóc rống: “Tôi không muốn chị ấy chết … không ngờ …”

Nhìn dáng vẻ suy sụp của cô ta, Từ Hoãn Hoãn không nói lời nào.

Phát hiện chị mình và Cố Hạ có quan hệ không đứng đắn. Ắt hẳn Lưu Mẫn đã liên hệ với Tưởng Văn Văn, báo cho cô ta biết mối quan hệ vụng trộm của chồng cô ta.

Qua mấy lần hẳn là Tưởng Văn Văn đã nhìn thấu ý nghĩ của Lưu Mẫn, biết Lưu Mẫn không thể ra tay giết chị gái, nên cô ta ra tay.

Ngày Lưu Niệm chết,chắc chắn sẽ kích thích Lưu Mẫn rất lớn. Bi thương và hổ thẹn đã khiến cô ta nghĩ đến anh rể Hồng Dịch Văn. Cô ta tự cho rằng nếu như không phải do anh rể lăng nhăng trước, thì chị gái cô ta chắc chắn sẽ không quá trớn như thế, cũng sẽ không chết, nên ra tay tàn nhẫn giết chết hắn.

Khoan đã …

Không đúng! Từ Hoãn Hoãn đột nhiên rõ ràng.

Từ Hoãn Hoãn nghĩ kỹ lại: Lưu Mẫn trực tiếp giết Hồng Dịch Văn, điều này khẳng định có liên quan đến Tưởng Văn Văn, tất cả đều được cô ta lên kế hoạch. Sau khi Lưu Mẫn giết người, tự thú, bị bắt, rồi bị tra ra quan hệ giữa Lưu Niệm và Cố Hạ, cảnh sát tất nhiên sẽ đi tìm Cố Hạ. Tưởng Văn Văn căn bản không cần chỉ vì đoạn clip ấy mà vội vàng bỏ trốn. Tất cả những manh mối giả chỉ nhằm cố tình gia tăng độ khả nghi của Cố Hạ.

Lưu Mẫn thành công cụ lợi dụng của cô ta, hơn nữa lại là can tâm tình nguyện.

Như vậy, Tưởng Văn Văn tiếp theo sẽ làm gì? Cô ta lên kế hoạch hoàn hảo cho hai vụ án giết người ‘Lưu Niệm và Cố Hạ’, còn tạo hiện trường giả bản thân đã chết để giá họa cho chồng mình.

Vậy việc ngụy trang thành Cố Hạ để hoàn thành việc gì đây?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 44: Kẻ tình nghi mất tích (7)

Hành tung của Tưởng Văn Văn thật sự Lưu Mẫn cũng không biết, sau khi giết Lưu Niệm thì không còn liên hệ, thậm chí cô ta cũng chẳng nắm được bao nhiêu thông tin về kế hoạch của Tưởng Văn Văn. Tưởng Văn Văn chỉ nói vào thời cơ thích hợp sẽ khai ra mối quan hệ của Cố Hạ và Lưu Niệm cho cảnh sát biết …. Mỗi một bước đi đều được Tưởng Văn Văn tính toán kỹ càng.

Tuy Lưu Mẫn là đồng lõa nhưng không thể thông qua cô ta để tìm ra Tưởng Văn Văn.

Sau khi cố tình bại lộ tung tích của mình, Tưởng Văn Văn không sử dụng thẻ của Cố Hạ, cũng không dùng thẻ căn cước. Hiện tại vẫn chưa rõ cô ta nơi nào nhưng Từ Hoãn Hoãn cảm thấy cô ta vẫn còn ở thành phố S. Vậy kế tiếp cô ta sẽ đi đâu?

Còn nữa, nếu như Cố Hạ đã bị Tưởng Văn Văn sát hại, vậy thi thể của hắn đâu?

Cao Lâm chỉ vào điểm khoanh tròn trên bản đồ: “Địa điểm tìm thấy xác của Lưu Niệm ở một nhánh sông nằm ở ngoại thành, bên cạnh có khu công nghiệp. Nơi này cách khu dân cư rất xa, hầu như rất ít người đến bờ sông đó. Từ nhà hàng đến đây mất khoảng nửa tiếng, về lại nhà cô ta cũng khoảng nửa tiếng. Ở bờ sông có dấu vết lôi kéo thi thể nên bước đầu suy đoán nơi này chính là địa điểm phi tang tử thi, không phải là hiện trường án mạng đầu tiên.”

Một cảnh viên khác tiếp lời: “Nếu như xét về mặt thời gian, Lưu Niệm ắt hẳn bị giết hại ngay trên xe, và khẳng địnhTưởng Văn Văn đã chọn địa điểm quăng thi thể từ trước.”

“Như vậy điểm vứt xác của Cố Hạ cô ta cũng đã lên kế hoạch cặn kẽ, có thể là ở một vị trí gần đó.” Cao Lâm suy nghĩ một chút rồi quay sang Chu Tề Xương: “Chu Tề Xương, cậu kiểm tra có bao nhiêu khu công nghiệp trong thành phố.”

“Vâng!” Sau khi tìm xong, “Có tổng cộng ba mươi khu công nghiệp!”

Cao Lâm: “Ngoại thành thì sao?”

Chu Tề Xương gõ gõ bàn phím: “Mười tám cái!”

Mười tám cái vẫn là quá nhiều, Cao Lâm ngẫm nghĩ về địa điểm tìm thấy xác Lưu Niệm, “Khu công nghiệp cũ thì sao?”

Suy đoán này đã loại trừ không ít: “Khu công nghiệp cũ có bảy cái!”

Điều tra bảy khu công nghiệp cũng cần vận động rất nhiều cảnh lực, mất rất nhiều thời gian. Đúng lúc này, Từ Hoãn Hoãn chợt nghĩ: nếu Tưởng Văn Văn muốn tìm một địa điểm thích hợp phi tang xác chết, lại còn muốn tìm một nhà nghỉ không lắp đặt hoặc có nhưng đã bị hư camera, “Quanh nhà nghỉ Tưởng Văn Văn ở qua có khu công nghiệp không?”

Sau khi tìm xong, Chu Tề Xương trợn tròn mắt: “Có một cái! Cách nhà nghỉ này khoảng mười lăm kilomet có một khu công nghiệp, lại còn là khu công nghiệp cũ, xung quanh không có khu dân cư.”

Trùng khớp đặc điểm nơi phát hiện thi thể Lưu Niệm, Cao Lâm lập tức cùng đội hình sự chạy qua đó.

Hai tiếng sau, vẫn ở văn phòng, Từ Hoãn Hoãn nhận được điện thoại của Cao Lâm, bên một con sông gần khu công nghiệp tìm thấy một chiếc vali màu đen, bên trong là thi thể Cố Hạ. Theo như Từ Tĩnh kiểm tra sơ bộ nạn nhân bị dây thừng siết chết, thời gian tử vong là vào khoảng mười giờ đến mười một giờ đêm hôm đó.

Tìm được thi thể Cố Hạ coi như chứng thực được toàn bộ suy đoán trước đây của Từ Hoãn Hoãn, Cố Hạ là nạn nhân, còn Tưởng Văn Văn mới chính là hung thủ.

Bây giờ chỉ còn sót lại Tưởng Văn Văn vẫn chưa biết tung tích.

Từ Hoãn Hoãn cầm tài liệu Chu Tề Xương đã điều tra về Tưởng Văn Văn.

Cô ta là một cô nhi, lớn lên trong viện mồ côi. Năm tuổi được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Cha mẹ nuôi cô ta lần lượt qua đời năm cô ta mười tám tuổi. Năm hai mươi lăm tuổi cô ta kết hôn với Cố Hạ, bọn họ là bạn đại học.

Từ Hoãn Hoãn đột nhiên chú ý đến một điểm kỳ lạ: “Cố Hạ và Tưởng Văn Văn kết hôn, hai năm sau thì ly dị. Nửa năm sau lại tái hôn.” Tính toán một chút, cô ồ lên kinh ngạc: “Như vậy bọn họ mới tái hôn được hơn hai tháng.”

Chu Tề Xương nhíu mày cảm thán: “Tuy rằng không nên bình phẩm về người đã khuất nhưng mà tên Cố Hạ đúng là tra nam, tái hôn được hai tháng, vụng trộm được một tháng.”

Tuy rằng hành động giết người của Tưởng Văn Văn có hơi cực đoan nhưng thật sự cô ta cũng rất đau khổ.

Đây chính là điểm khả nghi nhất trong vụ án, Từ Hoãn Hoãn quay sang một cảnh viên trong đội: “Nhờ anh liên lạc giúp tôi bạn bè của Cố Hạ hoặc Tưởng Văn Văn được không? Tôi muốn hỏi xem năm đó vì nguyên nhân gì mà họ ly hôn, ai đề nghị tái hôn? Tình huống của Tưởng Văn Văn trong nửa năm ly hôn.”

“Được! Không thành vấn đề!”

Sau khi Cao Lâm quay trở lại, Từ Hoãn Hoãn kể cho anh ta phát hiện mới này của mình, không lâu sau cảnh viên kia cũng quay trở lại, từ bạn bè của hai vợ chồng Cố Hạ thu được không ít tin tức: “Một người bạn của Tưởng Văn Văn cho biết năm đó hai người ly hôn là do Cố Hạ vụng trộm, bị Tưởng Văn Văn phát hiện, sau đó Cố Hạ còn ra tay đánh cô ta. Tranh cãi qua lại cuối cùng quyết định ly hôn.”

Chu Tề Xương chà chà hai tiếng: “Xem ra không phải lần đầu tiên Cố Hạ mèo mỡ, quả nhiên tính tình khó sửa, đúng là tên đàn ông thối tha! Nhưng vì sao bọn họ lại tái hôn?”

“Bạn của Cố Hạ kể lại là do Tưởng Văn Văn tìm tới hắn ta. Lúc đó Cố Hạ mới chia tay bạn gái, rồi bị Tưởng Văn Văn làm cho cảm động. Điều này cũng được bạn của Tưởng Văn Văn xác nhận, cô ta rất yêu Cố Hạ, đồng ý tha thứ cho hắn.”

“Tha thứ?” Chu Tề Xương thật sự không hiểu, Cố Hạ vụng trộm, còn đánh vợ, Tưởng Văn Văn yêu phải người như hắn, lại còn đồng ý tái hôn… Cô ta thật sự yêu đến mức ngu người rồi. Hay như vậy mới được gọi là tình yêu chân thành sao?

Từ Hoãn Hoãn cảm thấy có điểm bất thường: “Nửa năm trước, Tưởng Văn Văn có biến hóa gì không?”

“Bạn của cô ta kể thời gian đầu Tưởng Văn Văn rất thống khổ, nhốt mình trong nhà, không ra khỏi cửa. Nửa tháng sau cô ta đến thành phố T, bốn tháng sau cô ta quay trở lại, tâm tình khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhớ về Cố Hạ, luôn miệng hỏi thăm chuyện hắn sau khi ly hôn, rồi đi tìm hắn.”

Chu Tề Xương lập tức kiểm chứng: “Hừm …. Em tra được, cô ta xác thực ở thành phố T, có ghi chép trong phần cư trú, hơn bốn tháng.”

Nhìn thời gian có thể đoán ngay được: “Xem ra về lại thành phố này không được bao lâu cô ta liền tái hôn.”

“Đúng! Bạn Cố Hạ kể, sau khi tái hôn, Tưởng Văn Văn lại càng không thể cản hắn ra ngoài. Trước thì còn làm ầm ĩ, nhưng sau này thì không như vậy. Vì vậy, Cố Hạ tuy chẳng còn chút tình cảm nào với cô ta nhưng hắn vẫn không ly hôn.”

Chu Tề Xương cùng các đội viên khác lắc đầu, chuyện gia đình nhà này thật sự không thể nào giải thích nổi: ông chồng vụng trộm, bà vợ vẫn muốn tái hôn, chỉ cần ở được bên cạnh hắn mãi mãi, không quan tâm trái tim hắn có ở bên cô ta hay không.

“Vì muốn duy trì đoạn hôn nhân này, Tưởng Văn Văn lựa chọn thỏa hiệp và nhường nhịn.” Cao Lâm nói xong nhìn sang Từ Hoãn Hoãn: “Có cảm thấy kỳ lạ không?”

Từ Hoãn Hoãn khẽ gật đầu: “Ừm … Quá kỳ lạ!” Cô cắn môi, cô cảm giác mình nắm bắt được điều gì đó nhưng lại nửa thực nửa ảo ….

Cao Lâm phân tích: “Theo như bạn bè của Tưởng Văn Văn cho biết cô ta là người phụ nữ yêu Cố Hạ tha thiết, thậm chí không để ý đến việc anh ta lăng nhăng; nhưng cũng chính con người đó, lại đi giết chồng mình và tình nhân.”

Lại có chỗ mâu thuẫn.

Có cảnh viên suy đoán: “Lẽ nào Tưởng Văn Văn nhất quyết tái hôn chỉ vì muốn báo thù?”

Chu Tề Xương trợn tròn mắt, cũng đồng ý với khả năng này: “Nếu như vậy liền có thể giải thích được. Không phải cô ta còn yêu Cố Hạ mà chỉ vì hận. Sau khi cô ta lên kế hoạch vẹn toàn, cô ta quay về tái hôn. Chờ đến khi hắn vụng trộm lần nữa thì giết Lưu Niệm, giết luôn cả hắn, rồi giá họa cho Cố Hạ, hoàn thành kế hoạch báo thù.”

Chu Tề Xương thu hồi nhận xét cô ta ngốc. Một người có bước tính toán tốt như vậy tuyệt nhiên là một tội phạm IQ cao.

Nghĩ tới đây Chu Tề Xương liền đưa mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn đang nhập tâm suy nghĩ: Nếu như không nhờ ‘Đại thần’ tìm ra vấn đề trong đó, thì tất cả đều nghĩ Cố Hạ ra tay sát hại vợ mình và tình nhân, còn trong mắt mọi người cô ta là người bị hại.

Chỉ có thể nói cao thủ gặp phải cao thủ … Anh ta thở hắt ra một hơi, cảm thán, rồi đưa mắt nhìn vào màn hình vi tính.

Hả??? …..

Chu Tề Xương kích động gọi Cao Lâm: “Đội trưởng! Tưởng Văn Văn lại tiếp tục quẹt thẻ!”

Cô ta lại một lần nữa bại lộ hành tung, Cao Lâm lập tức quay sang: “Ở đâu?”

Chu Tề Xương lập tức xác định vị trí: “Vẫn là một nhà nghỉ! Em gửi địa chỉ qua di động của anh rồi!”

“Đi!”

Khoảng một tiếng sau, nhóm Cao Lâm đến nhà nghỉ, cảnh sát khu vực đã có mặt ở đó, nhưng ở bên trong không thấy Tưởng Văn Văn. Nhân viên nhà nghỉ nói người đứng ra thuê phòng là một người phụ nữ. Cao Lâm đưa ảnh Tưởng Văn Văn cho anh ta xem, anh ta gật đầu xác nhận. Anh ta còn nhớ vị khách này nhận phòng chưa đầy năm phút là rời đi.

Lần này Tưởng Văn Văn không cải trang, muốn cảnh sát phát hiện sao?

Cao Lâm hỏi kỹ lại: “Cô ta ăn mặc thế nào? Có đeo balo không?”

Nhân viên nhà nghỉ ngẫm nghĩ một chút: “Cô ta mặc áo khoác nhung đen, đeo balo. A! Còn có một chiếc hành lý màu đỏ rất lớn. Nhưng lúc đi ra ngoài cô ta chỉ đeo balo.”

Vậy có nghĩa vali cô ta để lại, Cao Lâm vừa nghĩ đến đó thì đột nhiên có một cảnh viên chạy đến: “Đội trưởng! Trong phòng tìm được một chiếc vali.”

Cao Lâm tiến vào trong phòng, chiếc vali đỏ đã được đặt lên giường, anh ta đeo găng tay, từ từ mở khóa kéo …

Một giây sau tất cả mọi người đều nhìn thấy đồ vật cất ở bên trong.

Là thi thể của một người phụ nữ trưởng thành.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 45: Kẻ tình nghi mất tích (8)

Nhìn gương mặt của bộ tử thi đó, tất cả mọi người đều lạnh người, khiếp sợ.

Cao Lâm nhìn xuống tấm ảnh trên tay anh ta, gương mặt nạn nhân và người bọn họ đang muốn tìm, Tưởng Văn Văn, giống nhau như đúc.

Cho dù Từ Tĩnh không ở hiện trường, Cao Lâm dựa vào kinh nghiệm cũng có thể đoán ra được người chết không chỉ mới ngày một ngày hai. Cô ta mặc chiếc váy đỏ, nằm cuộn mình ở bên trong, thân thể đã lạnh lẽo.

Tất cả đều có chung một câu hỏi: Nạn nhân là ai?

Trong phòng ngoại trừ chiếc vali này thì hoàn toàn không còn đồ vật hoặc dấu vết nào khác, nghĩa là Tưởng Văn Văn sau khi để hành lý ở đây rồi lập tức rời đi.

Sau khi chụp ảnh hiện trường, Cao Lâm chuyển hành lý về Cục cảnh sát, giao sang phòng pháp y cho Từ Tĩnh, tiến hành nghiệm thi.

Quay về đội, anh ta đưa ảnh hiện trường cho Từ Hoãn Hoãn.

Từ Hoãn Hoãn nhìn gương mặt người phụ nữ nằm trong vali, trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô nhìn bức ảnh ước chừng gần một phút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Cao Lâm: “Cô ta …”

Cao Lâm khẽ gật đầu, giọng nghiêm túc: “Giống Tưởng Văn Văn như đúc. Tôi đã hỏi qua tiếp tân, lần này cô ta không ngụy trang. Tôi đưa ảnh Tưởng Văn Văn cho anh ta coi, anh ta xác nhận chính người này đến đặt phòng, bỏ lại chiếc vali rồi rời đi.”

Hai người, một khuôn mặt.

Các đội viên suy đoán: “Có khi nào nạn nhân chính là chị em song sinh với Tưởng Văn Văn không?”

Cao Lâm cũng không dám khẳng định: “Chờ kết quả DNA là biết liền!”

Chờ đến khi Từ Tĩnh cầm báo cáo nghiệm thi vào đội hình sự, ai nấy đều nhìn về phía anh.

Cảnh viên đứng gần Từ Tĩnh nhất lên tiếng trước: “Pháp y Từ, nạn nhân có phải là chị em sinh đôi với Tưởng Văn Văn không?”

Từ Tĩnh đưa báo cáo cho Cao Lâm, khẽ trả lời: “Không phải!”

Cao Lâm nhận tài liệu, trang đầu tiên chính là kết quả kiểm nghiệm DNA, “Nạn nhân không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với Tưởng Văn Văn.”

Mọi người đều không tin vào mắt mình: “Không phải sinh đôi làm sao có thể giống đến vậy? Tựanhư là một người!”

Nắm được điểm này, Cao Lâm lại quan tâm đến vấn đề khác. Anh ta nhìn Từ Tĩnh, nhíu mày: “Từ Tĩnh, nạn nhân chết ít nhất đã qua năm tháng. Thời gian lâu như vậy sao thi thể không có hiện tượng phân hủy?”

Từ Tĩnh nghiêng người, tựa vào cạnh bàn, giải thích: “Vì thi thể đã được xử lý qua bước chống phân hủy. Nếu ngay sau khi chết, tiến hành xử lý xác theo phương cách đó có thể duy trì được trạng thái của thi thể như vừa mới qua đời.”

Cao Lâm khẽ gật đầu, phát hiện tin tức phía dưới càng khiến người ta khiếp sợ: “Nạn nhân là phụ nữ có thai?”

Khuôn mặt Từ Tĩnh vẫn lạnh tanh: “Khi chết đang mang thai được một tháng, sau khi tử vọng, bụng bị mổ ra, sau đó khâu lại.”

Một thi thể hai sinh mạng, hung thủ sát hại một người phụ nữ có thai, lại còn mổ bụng nạn nhân ra… muốn kiểm tra thai nhi chưa thành hình kia sao?

Cả văn phòng đều rơi vào trầm mặc, sự tàn độc của hung thủ khiến người ta giận sôi người ….

Sau đó Từ Tĩnh tiếp tục đọc lên kết quả nghiệm thi: “Nguyên nhân cái chết là do đầu bị một vật cứng tác động tạo nên tổn thương, vết thương đã được hung thủ khâu lại. Cũng là xử lý sau khi tử vong.”

Cao Lâm nhìn ảnh sau gáy của nạn nhân, có thể trông thấy vết thương được khâu lạikhá cẩn thận; phần bụng mổ ra, cũng khâu lại …. Hung thủ làm rất nhiều hành động đáng nghi, nhìn qua còn có hơi vớ vẩn.

Nạn nhân đã chết, khâu lại vết thương xuất phát từ nguyên nhân gì?

Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đứng cách Từ Tĩnh không xa … Vì đang trong giờ làm việc nên cô cân nhắc vẫn gọi anh là pháp y Từ: “Có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ không?”

Ánh mắt Từ Tĩnh nhìn sang cô, lắc đầu: “Không có!”

“À …” Có được đáp án, cô cúi đầu, lẩm bẩm: “Thời gian tử vong ít nhất đã được năm tháng …” Từ Hoãn Hoãn tập hợp tất cả các manh mối trong đầu.

Hai năm sau kết hôn, vì Cố Hạ có tình nhân nên ly hôn, thời gian tử vong hơn năm tháng, mang thai được một tháng, ly hôn được nửa tháng thì đến thành phố T, bốn tháng sau quay về, thay thứ cho hành động của Cố Hạ, tái hôn, sát hại Lưu Niệm và Cố Hạ, hai người có khuôn mặt giống nhau.

Tất cả đều đã thông suốt, Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu, đưa ra một suy đoán lớn mật: “Tưởng Văn Văn chết rồi!”

Nghe đến đây ai nấy đều nhìn về phía Từ Hoãn Hoãn, Chu Tề Xương ồ lên khiếp sợ: “Từ đại thần, chị nói gì cơ?”

Từ Hoãn Hoãn nheo mắt, ngữ điệu chắc nịch: “Tưởng Văn Văn thật đã chết cách đây năm tháng rồi, người chúng ta muốn tìm chính là kẻ giả mạo Tưởng Văn Văn.”

“Làm sao có chuyện đó được.”

Không tham gia quá trình đội hình sự tra án, Từ Tĩnh hiếm thấy lại có tiếng nói: “Cố vấn Từ nói không sai, đã so sánh DNA của thai nhi trong bụng nạn nhân và DNA của Cố Hạ, bọn họ có quan hệ cha con.”

Phát hiện những suy đoán của mình có chứng có cớ, Từ Hoãn Hoãn nhìn sang Từ Tĩnh khẽ nở nụ cười.

“Bởi vậy …”

Từ Hoãn Hoãn đã có những phán đoán hoàn chỉnh cho toàn bộ vụ án, cô đứng lên: “’Tưởng Văn Văn thật’ khi ly hôn với Cố Hạ thì đang mang thai, nhưng cả hai đều không biết. Sau khi ly hôn không được bao lâu cô ta bị sát hại.” Ngừng một chút rồi tiếp lời: “Đi thành phố T không phải là cô ta mà chính là người chúng ta cần tìm ‘Tưởng Văn Văn giả’. Ở thành phố T cô ta chỉnh hình, do vậy cần ở đó bốn tháng để dưỡng bệnh; hơn nữa, ngụy trang thành một người khác cũng cần phải chuẩn bị. Sau khi đã hoàn toàn biến thành Tưởng Văn Văn, cô ta quay trở về thành phố S, thay thế Tưởng Văn Văn, nằng nặc đòi quay lại với Cố Hạ, không phải yêu, không phải si tình mà chỉ vì muốn giết chết hắn.”

“Trời ạ! Em nổi hết da gà rồi đây!” Chu Tề Xương chà sát hai cánh tay của mình.

Nghĩ lại thật sự quá kinh khủng, thay đổi hình dạng mà xung quanh không một ai biết. Tưởng Văn Văn kia không còn là Tưởng Văn Văn của ngày xưa, mà Cố Hạ đã tái hôn với một người đã lập mưu giết hắn từ lúc bắt đầu, phỏng chừng hắn chết cũng vẫn chưa hiểu được nguyên nhân vì sao.

Vẻ mặt của các đội viên khác cũng không khác nhau là mấy, tất cả đều có chung tâm trạng.

“Vấn đề hiện tại chính là ai hại chết Tưởng Văn Văn?”

Chu Tề Xương ngả người ra phía sau, sờ sờ cằm: “Hẳn là người đã giả trang thành Tưởng Văn Văn giết rồi, như vậy mới có thể thay thế được cô ta, mới có thể lập nên kế hoạch giết người.”

Cao Lâm lắc đầu phủ định quan điểm này của Chu Tề Xương: “Tôi lại cho rằng không phải. Nếu đúng là cô ta giết, cô ta sẽ không tiếp tục ngụy trang dẫn dắt chúng ta đến nhà nghỉ, bỏ lại vali chứa thi thể Tưởng Văn Văn thật ở đó. Phương thức hành xử này của nghi phạm đã tự tố cáo cô ta chính là giả, còn Tưởng Văn Văn thật đã chết rồi.”

Từ Hoãn Hoãn cũng lên tiếng: “Tôi tán thành ý kiến của Đội trưởng Cao, cô ta không phải là hung thủ sát hại Tưởng Văn Văn mà chỉ hi vọng chúng ta tra ra được hung thủ là ai.”

“Cô ta chỉnh hình giống gương mặt Tưởng Văn Văn chỉ có một mục đích duy nhất: Báo thù.” Từ Hoãn Hoãn kiên định: “Chính là báo thù cho Tưởng Văn Văn. Trở thành Tưởng Văn Văn không phải là mục tiêu của cô ta, mà chính là thủ đoạn; bởi vì, người này muốn giết chết tất cả những người trực tiếp hay gián tiếp làm tổn thương đến Tưởng Văn Văn.”

Cô khẳng định người này đã từng nghĩ: Nếu như không bởi Cố Hạ mèo mỡ, thì Tưởng Văn Văn đã không ly hôn, đã không chết khi đang mang thai. Những đau thương và thù hận đã dẫn đến hành động lập kế hoạch báo thù của cô ta.

Sau khi Từ Hoãn Hoãn nói xong, Cao Lâm bổ sung thêm: “Cho nên cô ta lần lữa không rời khỏi thành phố S là vì Tưởng Văn Văn bị sát hại ở đây, và cô ta cảm thấy hung thủ nhất định vẫn còn ở thành phố S.”

Chu Tề Xương nhìn Cao Lâm: “Đội trưởng! Nghĩa là bây giờ chúng ta phải tìm hai hung thủ.”

Cao Lâm vẫn cau chặt mày, gật đầu: “Không sai! Còn nữa, nếu cô ta muốn chúng ta điều tra cái chết của Tưởng Văn Văn thì nhất định sẽ không tự ý đụng vào thi thể. Do vậy, quá trình khâu và chống phân hủy đều do hung thủ gây ra.”

“Có một điểm rất kỳ lạ, tại sao người này trông thấy thi thể của Tưởng Văn Văn lại không lập tức báo cảnh sát chứ?” Đây cũng là điểm mọi người đều không thể lý giải, Tưởng Văn Văn chết đã hơn năm tháng, nếu như muốn bắt hung thủ thì phải báo cảnh sát ngay, càng để lâu manh mối càng mất dần, xác suất bắt được hung thủ càng nhỏ, cực kỳ bất lợi cho việc phá án.

Cao Lâm thở dài, sắc mặt nghiêm túc: “Cô ta không tin cảnh sát, nghĩ rằng phải do chính tay mình bắt hung thủ.”

Ngẫm nghĩ một chút, Từ Hoãn Hoãn tiếp lời: “Nếu như hung thủ là người bên cạnh Tưởng Văn Văn, cô ta cho rằng chỉ khi nào thân phận Tưởng Văn Văn một lần nữa xuất hiện lại sẽ khiến hung thủ tự bại lộ, có thể đây là mục đích của cô ta.”

Đột nhiên mấy tháng sau lại nhìn thấy người chính tay mình đã giết, một chuyện hoang đường như vậy chắc chắn sẽ khiến cho hung thủ hoang mang, rồi cố gắng đi tìm kiếm nguyên nhân, nên có thể sẽ bại lộ hành tung.

“Xem ra, hung thủ không phải là người bên cạnh Tưởng Văn Văn.”

Một đội viên lấy tay chặn ngực: “Hừm, có lẽ Tưởng Văn Văn giả cũng phát hiện điều này, cô ta biết không có cách nào tìm ra hung thủ nên mới tung chiêu này.”

Từng bước từng bước, cô ta tốn rất nhiều tâm tư dẫn dắt cảnh sát đào bới được chân tướng đang ẩn giấu, Từ Hoãn Hoãn có lý do tin rằng, mục tiêu chính của cô ta là tìm ra hung thủ đã ra tay tàn nhẫn với Tưởng Văn Văn, đó ắt hẳn là chuyện cuối cùng cô ta muốn làm.

Hành tung của Tưởng Văn Văn giả không biết nơi phương nào, nếu như tìm được hung thủ giết Tưởng Văn Văn thật có thể dụ được cô ta ra; vì thế, Cao Lâm quyết định điều tra vụ án giết người của Tưởng Văn Văn trước.

Phác họa chân dung tội phạm, Từ Tĩnh dựa trên chuyên môn của bản thân, đưa ra ý kiến: “Một người có thể có cách thức chống phân hủy rất chuyên nghiệp, các mũi khâu cũng ngay ngăn, chứng tỏ hung thủ có nền tảng kiến thức y học hoặc bối cảnh công việc có tiếp xúc qua chất bảo quản.”

Cao Lâm gật gật đầu, sau đó anh ta nghĩ ra một chuyện, lập tức quay sang Chu Tề Xương: “Chu Tề Xương, cậu tra thử xem đã từng xảy ra vụ án tương tự không: nạn nhân bị mổ bụng, khâu lại, hơn nữa nạn nhân có thể là phụ nữ đang mang thai.”

Cao Lâm muốn xác định coi đây có phải là vụ án giết người liên hoàn hay không. Nếu như là án liên hoàn, việc chọn lựa người ra tay nhất định sẽ cố định.

Từ Hoãn Hoãn bổ sung thêm: “Còn nữa, nạn nhân được phát hiện ở trong vali đỏ, mặc váy đỏ.”

Chiếc váy đó không hề có dính máu chứng tỏ do hung thủ mặc vào cho người chết. Hơn thế, mọi thứ đều là màu đỏ nhất định sẽ có ý nghĩa nào đó với hung thủ.

Chu Tề Xương tra tìm một chút, không ngờ anh ta thật sự tìm được ra được tin khiến anh ta trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Trơi ơi! Thật đúng là có vụ án tương tự! Hơn nữa còn chưa tìm ra hung thủ!”

Anh ta liếc qua phần báo cáo nghiệm thi, nuốt nước miếng, đọc lớn lên những đoạn quan trọng: “Phát sinh hai tháng trước có một vụ giết người, nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, 24 tuổi, bụng bị mổ ra rồi khâu lại, lúc đó nạn nhân đang mang thai hai tháng.”

Lại là phụ nữ có thai, tổng cộng cả thảy bốn mạng.

Từ Hoãn Hoãn nhìn tấm ảnh chụp hiện trường, nạn nhân mặc váy đỏ, nằm cuộn mình trong chiếc vali đỏ … Hệt như tình huống của Tưởng Văn Văn.

Cũng kiểu đầm đỏ giống nhau, cũng chiếc vali đỏ như nhau.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 46: Chiếc va li màu đỏ

Edit: Yang

Nửa giờ sau, đội hình sự lấy được tất cả hồ sơ vụ án giết người xảy ra vào hai tháng trước, người chết tên Kim Manh, hai mươi bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, làm nhân viên phục vụ ở quán ăn đêm, chưa lập gia đình nhưng lại đang mang thai hai tháng. Theo cảnh sát trước đây đã điều tra, cô ta qua lại với một người đàn ông đàn ông đã kết hôn tên Diêu Cương. Tuy tên này phủ nhận, nhưng theo kết quả DNA hoàn toàn trùng khớp với thai nhi của nạn nhân.

Chứng cứ rành rành trước mắt, Diêu Cương buộc phải thừa nhận hành vi quá trớn của mình. Hắn quen biết Kim Manh ở quán ăn đêm, qua lại với nhau được ba tháng. Một tháng trước đó, Kim Manh tìm hắn, đưa kết quả của bệnh viện,báo cho hắn biết cô ta đã có thai. Thế nhưng Diêu Cương đã có vợ con, cũng chẳng có ý định ly hôn, hắn kêu cô ta bỏ đứa bé đi nhưng Kim Manh không chịu. Cô ta đưa ra điều kiện, đòi hắn một khoản tiền. Không ngờ sau khi có được tiền, Kim Manh không phá thai mà thi thoảng đến vòi tiền hắn, uy hiếp nếu hắn không đưa tiền cô sẽ nói cho vợ hắn biết. Tổng cộng hắn đưa cho cô ta trên năm ngàn đồng, mãi cho đến khi cô ta bị sát hại.

Diêu Cương chính là đối tượng tình nghi lớn nhất, có động cơ giết Kim Manh. Tuy nhiên ngày Kim Manh bị giết, hắn và vợ con đang du lịch ở thành phố W, không ở thành phố S; hơn nữa, cảnh sát không tìm ra bất cứ dấu vết nào của hắn ở hiện trường. Vì vậy, loại bỏ hắn khỏi đối tượng hiềm nghi.

Sau đó, cảnh sát cũng tìm ra được vài tình nghi, là đồng nghiệp ở quán ăn đêm và bạn trai cũ của nạn nhân. Thế nhưng cuối cùng vẫn loại ra khỏi hiềm nghi, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Thêm vào đó cảnh sát cũng không tìm được vụ án tương tự nên cũng không thể liệt vào dạng vụ án liên hoàn.

Tuy nhiên trên thực tế vụ án đầu tiên phát sinh vào năm tháng trước, nhưng xác của Tưởng Văn Văn đã bị giấu đi, bây giờ hai vụ án rốt cuộc cũng có thể sâu chuỗi lại với nhau.

Từ Tĩnh đọc báo cáo nghiệm thi, nguyên nhân cái chết, cùng dấu vết khâu thi thể có cách thức rất giống nhau, bao gồm cả chất bảo quản, có thể kết luận do cùng một hung thủ gây nên.

Thành viên đội hình sự tra được chiếc váy màu đỏ mặc trên người nạn nhân cùng với chiếc vali giấu thi thể là cùng một loại nhưng lại khác nơi sản xuất và tiêu thụ.

Hai vụ án giết người đều chưa tìm thấy dấu vân tay và DNA của hung thủ; hơn nữa, thời gian cách nhau chừng ba tháng, điều đó chứng minh hung thủ rất cẩn thận chọn lựa mục tiêu, hoàn toàn không phải do kích động. Xét trên khía cạnh kẻ sát nhân, hắn hầu như điều tra tình hình bối cảnh nạn nhân rất kỹ, theo dõi bọn họ trong thời gian ngắn, xác định được thời cơ và địa điểm gây án. Sau đó, mới đưa xác họ vệ chỗ của hắn, giải phẫu rồi khâu lại, xử lý chống phân hủy, rồi mặc chiếc váy đỏ hắn đã chuẩn bị. Cuối cùng bỏ thi thể vào trong chiếc vali đỏ.

Còn một điểm quan trọng, chiếc vali giấu thi thể của Kim Manh được phát hiện trong phòng trọ của cô ta, từ đó có thể suy đoán hung thủ cũng chuyển hành lý giấu xác Tưởng Văn Văn đến nhà của chính nạn nhân. Đây là hành động cực kỳ can đảm.

Sau khi đọc tư liệu của người bị hại, Từ Hoãn Hoãn phát hiện các nạn nhân có nhiều điểm giống nhau: đều là cô gái trẻ tuổi, hơn hai mươi tuổi, cao 1m67, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài, bị hại trong tình trạng đang có thai và vẫn chưa lập gia đình.

Dễ nhận thấy, mục tiêu của hung thủ là những bà mẹ đơn thân. Từ Hoãn Hoãn dùng ngón tay viết chữ ‘mẹ’ lên mặt bàn, cô hơi nheo mắt lại, tìm kiếm trong đại não một lát, cô ngẩng đầu lên, lên tiếng phá tan bầu khí tĩnh lặng trong văn phòng: “Tôi đột nhiên nhớ đến một vụ án liên hoàn mấy năm trước.”

Cao Lâm bỏ hồ sơ vụ án xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Vụ án nào?”

“Em cũng nhớ ra vụ án này.” Chu Tề Xương nhanh chóng tra xét: “À, hung thủ tên Trần Vĩnh Niên đã từng giết hại ba người phụ nữ có thai, cuối cùng bị bắt khi đang khống chế một thai phụ trong bệnh viện.”

Vụ án năm đó rúng động một thời gian, dĩ nhiên Chu Tề Xương còn nhớ rõ: “Những đứa bé bị gã lấy ra, đặt vào trong những bình thủy tinh bỏ dưới gầm giường của gã.”

Từ Hoãn Hoãn phân tích tâm lý hung thủ: “Sở dĩ Trần Vĩnh Niên làm vậy vì khi còn bé gã đã trải qua tuổi thơ đau khổ, gã giết những người mẹ chưa kết hôn mà nuôi con một mình giống như mẹ gã. Gã cảm thấy những người phụ nữ ấy không xứng đáng làm mẹ, không để những đứa bé đó sống sót, giết chết chúng mới là giải thoát và cho chúng cuộc sống mới.”

Sau khi mẹ gã chết, tâm lý của gã đã bị bóp méo đến nỗi xem việc này như một sứ mệnh.

Nhớ lại vụ án và nhìn những tư liệu ảnh chụp của hung thủ trên máy tính, Chu Tề Xương chỉ muốn thốt lên hai chữ: Biến thái.

Từ Hoãn Hoãn không phải tự nhiên nhắc đến vụ án này, Cao Lâm lập tức phản ứng, nhíu mày nhìn cô: “Cố vấn Từ, cô cho rằng lần này hung thủ cũng tìm những người phụ nữ tương tự như mẹ hắn sao?”

Từ Hoãn Hoãn vuốt cằm nói: “Tôi cảm thấy hung thủ là một người đàn ông bị mẹ vứt bỏ từ bé, khi mẹ hắn bỏ hắn, bà ấy mặc chiếc váy màu đỏ, kéo chiếc vali màu đỏ, hình ảnh ấy đã khắc sâu trong não trạng của hắn.”

Cao Lâm nghe xong, hai tay ôm ngực gật đầu, cực kì đồng ý với lời Từ Hoãn Hoãn nói: “Vì thế, sau khi giết người, hắn mặc cho nạn nhân chiếc váy màu đỏ, bỏ thi thể vào vali đỏ … Hắn muốn tìm lại bóng dáng của mẹ mình trên người bị hại.”

Hung thủ có chấp niệm với chiếc váy màu đỏ và vali đỏ đã có thể giải thích hợp lý … nhưng còn: “Tại sao hung thủ nhất định phải mổ bụng nạn nhân? Để chứng thực người đó có mang thai hay không thôi sao? Hơn nữa hắn cũng lấy thai nhi ra, cũng không nhét thêm vào đó món đồ gì.”

“Nhét vào ….” Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nảy ra ý nghĩ …nhưng có vẻ như không hay cho lắm.

*

“Mẹ! Đừng đi! Mẹ! Đừng đi mà!” Hắn đưa tay ra nhưng không có bàn tay nào nắm lấy, hắn gào khóc nhưng không thể khiến mẹ mình quay đầu, chỉ có thể nhìn bóng lưng màu đỏ khuất dần.

“Mẹ ….” Hắn mở choàng mắt, căn phòng lạnh lẽo và tĩnh lặng như trước. Trán hắn đượm mồ hôi nhưng hắn không lau đi, chỉ đưa tay đẩy gọng kính, tầm mắt nhìn vào con dao phẫu thuật trên bàn tay phải.

Bên cạnh hắn là một bàn phẫu thuật dài, một người phụ nữ trẻ tuổi nằm bên trên nhưng đôi mắt hắn chỉ nhìn vào cái bụng hơi nhô lên kia.

Tâm tình có chút bối rối đã dần dần an tĩnh lại, hăn cầm dao giải phẫu đặt lên bụng người phụ nữ, không do dự rạch một đường. Cô ta không đau khổ, không giãy giụa, bởi vì cô ta chết rồi.

Hắn đặt dao giải phẫu sang một bên, ngoẹo cổ nhìn vết thương hắn vừa mổ, chậm rãi đặt kính xuống mặt bàn. Sau đó cầm tấm bọc plastic kéo ra một chút một chút, rồi quấn thật kỹ phần đầu của mình lại, không một khe hở.

Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ trước gương, hắn gật đầu thỏa mãn, rồi ngồi xổm xuống trước tử thi người phụ nữ, nghiêng người cô ta qua, mở nhẹ lỗ hổng hắn vừa rạch, từ từ nhét đầu của mình vào trong.

Chỉ mới nhét một chút thôi, da đầu của hắn nháy mắt đã cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên trong.

Ấm quá!

Hắn gượng gạo nhếch môi, miệng lẩm bẩm: “Mẹ … Mẹ ….”

Từng tiếng … từng tiếng …
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 47: Chiếc va li màu đỏ (2)

Điều tra tạm thời không có tiến triển, Từ Hoãn Hoãn ngoẹo cổ qua lại, cầm ly nước sang phòng nghỉ, đặt ly dưới vòi, tầm mắt của cô bị chiếc dù màu đỏ ở trong góc thu hút, hai mắt nhìn trừng trừng vào đó ngơ ngẩn cả người.

“Đang suy nghĩ gì?” Thanh âm lành lạnh vang lên từ đằng sau lưng cô, triệu hồi sự chú ý của Từ Hoãn Hoãn. Cô từ từ quay đầu, một cánh tay thon dài duỗi lên, khi cô quay đầu nhìn anh, Từ Tĩnh cũng vừa khớp cúi người sát vào Từ Hoãn Hoãn, gương mặt của hai người cách nhau rất gần, nhưng vì Từ Hoãn Hoãn thấp hơn nên tầm mắt của cô chỉ có thể trông thấy môi miệng anh.

Chóp mũi lấp đầy bởi hương thơm quen thuộc mát lạnh, tư thế lúc này của hai người trông như Từ Tĩnh đang ôm lấy cô từ phía sau. Hai má Từ Hoãn Hoãn bỗng chốc ửng đỏ.

Tạch!

Nghe tiếng động, Từ Hoãn Hoãn thẳng đầu nhìn lại, phát hiện Từ Tĩnh ấn nút bấm trên bình nước, bấy giờ cô mới nhớ ra mình để ly vào đây mà vẫn chưa mở.

Nước đầy nửa ly, lại tạch một tiếng, bàn tay Từ Tĩnh thấp dần, cầm ly nước đưa cho cô: “Được rồi! Uống đi!”

Từ Hoãn Hoãn nhận ly nước nhấp một ngụm, cô xoay người nhìn anh, nói ra chút nghi hoặc trong lòng mình: “Vụ án! Em đang suy nghĩ vụ án. Có một vài hành vi của hung thủ nhưng em vẫn chưa lý giải được.”

Từ Tĩnh đặt bình giữ nhiệt dưới vòi, nhìn dòng nước đang chảy ra, giọng nói vẫn không chút gợn sóng: “Hung thủ bị mẹ hắn vứt bỏ khi hắn còn nhỏ đúng không?”

Từ Hoãn Hoãn một tay cầm ly, một tay vuốt cằm: “Ừm! Hắn tận mắt chứng kiến mẹ mình rời đi.”

Từ Tĩnh cũng cầm ly nước của mình, tựa người sang một bên, nhìn vào mắt Từ Hoãn Hoãn, ngữ điệu của anh vương chút bi thương: “Vậy hắn nhất định đang đợi bà ta quay về.”

Từ Hoãn Hoãn có thể nhìn ra được biến chuyển rất nhỏ trong ánh mắt của Từ Tĩnh, anh cũng giống như hung thủ vậy, từ nhỏ đã bị mẹ vứt bỏ, cô hiểu được anh đang muốn nói lên cảm xúc của chính mình … “Về nhà … Vì vậy hắn mới chuẩn bị vali đỏ, bỏ thi thể vào trong đó, rồi ‘đuổi’ nạn nhân về nhà.”

Từ Tĩnh nhấp ngụm nước, gật đầu.

Nhất định anh cũng đã từng đợi rất lâu, từng hi vọng thật nhiều rồi đến mức tuyệt vọng, bỗng nhiên Từ Hoãn Hoãn cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát: “Nỗi đau này … Hiện tại không sao rồi chứ.”

Từ Tĩnh đặt bình nước lên kệ tủ: “Đã sớm quên!”

Làm sao có thể quên được chứ, chỉ là tự ép mình mà thôi.

Từ Hoãn Hoãn cũng bỏ ly xuống, bước đến ôm chầm lấy Từ Tĩnh. Một vòng ôm ấm áp quấn quanh thân thể mình, Từ Tĩnh cứng đờ, nhưng ngay lập tức khom người, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Từ Hoãn Hoãn. Bọn họ không ai nói với ai tiếng nào, nhưng ý nghĩa của cái ôm này đã hàm chứa tất cả.

Tiếng chuông vang lên cắt đứt bầu không gian ấm áp, điện thoại của Từ Hoãn Hoãn, cô buông tay, rút ra, là ba gọi.

“Alo ba!”

Thanh âm của ba Từ truyền đến, tốc độ nói chuyện rất nhanh: “Hoãn Hoãn, có cậu thanh niên tìm đến nhà, nói là muốn tìm con!”

“Thanh niên?” Từ Hoãn Hoãn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh.

Rất ít người biết nơi ở của ba cô chứ đừng nói là đàn ông.

Không biết họ tên của đối phương nên ba Từ tả lại dáng người của hắn ta: “Ừm! Thanh niên cao lớn đẹp trai.”

Thần kinh Từ Hoãn Hoãn lập tức căng lên, đại não không cần suy nghĩ cũng nhảy ra một cái tên – Ngôn Lạc.

Nhưng một giây sau đó cô lại cảm thấy không phải … tuy nhiên suy nghĩ của hắn lại khác hẳn người thường … Từ Hoãn Hoãn lo lắng: “Ba, ba cho hắn vào nhà rồi sao?”

Ba Từ không ý thức được đây là việc làm nguy hiểm: “Ừ! Đâu thể nào cứ để cậu ta đứng ngoài cửa.”

Nguy hiểm rồi!

“Ba, ba nói hắn nghe điện thoại đi!”

Ba Từ chần chừ một lúc: “Ờ!”

Khi nghe tiếng đối phương cầm máy, Từ Hoãn Hoãn lành lạnh nói ra cái tên: “Ngôn Lạc?”

Một giây sau thanh âm đầu dây bên kia truyền đến, “Là anh ta kêu tôi tới tìm cô.”

Giọng không phải của Ngôn Lạc, Từ Hoãn Hoãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay tức khắc nhảy dựng lên: “Anh là ai?”

Đối phương không nói lên thân phận nhưng đưa ra gợi ý: “Các người đang tìm tôi.”

Bọn họ đang tìm một thanh niên trẻ tuổi, vậy đối phương là ai đã rất rõ ràng. Một tên sát nhân đến tìm ba cô … Thật sự giờ khắc này Từ Hoãn Hoãn chỉ muốn giết chết Ngôn Lạc nhưng điểm mấu chốt chính là …

“Anh muốn …”

Đúng lúc này đầu dây bên kia truyền đến tiếng va đập mạnh, tiếp theo có tiếng người ngã trên mặt đất, tiếng điện thoại rơi xuống.

Từ Hoãn Hoãn không biết bên ấy phát sinh chuyện gì, cô không khẳng định được người ngã xuống là ai, quan trọng chính là ba cô có nguy hiểm hay không!

Cô cảm giác tim mình như nhảy khỏi lồng ngực, cô nắm chặt điện thoại trong tay, gào lên: “Ba! Ba!”

Không lâu sau có tiếng nói truyền đến: “Ôi chao … Không bị mình đập chết đấy chứ!”

Nghe được giọng ba mình, Từ Hoãn Hoãn thở hắt ra một hơi, xem ra tên kia đã bị ba cô cho một gậy ngất đi.

Xác định được đối phương chưa chết, ba cô mới nhặt điện thoại lên, “Hoãn Hoãn!”

Giọng Từ Hoãn Hoãn lo lắng: “Ba không sao chứ?”

Ngữ điệu ba Từ đầy tự hào: “Không sao, kẻ có chuyện là hắn!”

Từ Hoãn Hoãn dặn dò: “Ba lấy dây trói chặt hắn lại, bọn con đến ngay!”

Từ Hoãn Hoãn và nhóm Cao Lâm nhanh chóng đến nhà ba Từ, mở cửa lớn, Từ Hoãn Hoãn vọt vào trong nhà đầu tiên. Chứng kiến cảnh tượng một thanh niên bị trói vào ghế sofa, còn ba cô lăm lăm con dao trên tay.

Từ Hoãn Hoãn chỉ quét mắt nhìn hắn một chút, rồi nhào đến ba Từ, áy náy lên tiếng: “Ba …”

Ba Từ nhìn con gái, vỗ vỗ ngực: “Vẻ mặt đó là gì chứ! Ba không có chuyện gì. Tên nhóc này là người mấy đứa đang muốn bắt sao?” Ông chỉ vào cậu thanh niên đang bị nhóm Cao Lâm giải đi.

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: “Khả năng là đúng!”

Lúc này cô mới nhìn đối phương, tướng mạo thanh tú, vẻ mặt ngây ngô.

Đợi đến khi hắn bị giải đi, ba Từ kích động hỏi con gái: “Hoãn Hoãn, cái này có tính ba giúp cảnh sát bắt được kẻ tình nghi không?”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu lia lịa: “Dĩ nhiên rồi! À … vì sao ba lại biết mà đánh ngất hắn?”

Ba Từ tự hào mình là người nhanh trí: “Con cho ba ám chỉ mà, con bảo hắn nghe điện thoại không phải muốn dời sự chú ý của hắn, sau đó để ba đánh hắn từ phía sau sao?”

Thật ra Từ Hoãn Hoãn bảo hắn nghe điện thoại là vì muốn xác định thân phận của hắn, không ngờ lại khiến ba mình hành động mạo hiểm như vậy, cô gượng cười: “Ba không sao là tốt rồi!”

Trải qua chuyện này, tuy ba Từ không xảy ra vấn đề nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ, cô chỉ muốn ngày nào đó sẽ cho Ngôn Lạc trả giá thật đắt.

Lúc chuẩn bị rời đi, Từ Hoãn Hoãn thấy một chiếc mắt kính gọng đen rơi trên nền nhà. Nhà cô không ai đeo kính, hiển nhiên rơi ra từ người vừa ngã trên nền đất. Cô rút một tờ khăn giấy, nhặt mắt kính lên, rồi chào ba Từ đi.

Nửa tiếng sau, Từ Hoãn Hoãn vào phòng thẩm vấn. Cậu thanh niên đã được xử lý vết thương, Từ Tĩnh cho biết hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Từ Hoãn Hoãn ngồi xuống phía đối diện, nhìn gương mặt hắn không chút cảm xúc, cô không hỏi hắn là ai, cũng không kêu hắn thừa nhận đã từng giết ai, mà là: “Tại sao đến tìm tôi?”

Hắn mở miệng nói: “Anh Ngôn bảo tôi rằng cô có thể giúp tôi.”

‘Anh Ngôn’ … Thật sự mỗi một vụ án cô chỉ muốn đạp cho hắn một cước, Từ Hoãn Hoãn rủa thầm tên củ cải thối, nhưng vẻ mặt cô vẫn giữ bộ dạng hờ hững: “Anh muốn tôi giúp anh điều gì?”

“Tìm mẹ tôi!” Nhắc đến từ ‘mẹ’, ánh mắt của hắn toát ra sự khẩn cầu.

Nhìn qua hắn chỉ chừng hai mươi tuổi, mẹ bỏ đi khi còn bé, nói cách khác có lẽ hắn đã chờ mẹ mình hơn mười năm trời, chỉ mong bà trở về.

Từ Hoãn Hoãn cơ bản có thể khẳng định được hắn là ai: “Vậy anh nói cho tôi biết, năm tháng trước và hai tháng trước đã xảy ra chuyện gì?”

“Giết người!” Mặt hắn vô cảm, lên tiếng thừa nhận, ánh mắt trống rỗng: “Tôi giết hai người phụ nữ.” Khi hắn nói ra câu này, Từ Hoãn Hoãn biết hắn chẳng có chút tình cảm, người hắn giết hại là hai sinh mạng còn sống sờ sờ, mà hắn coi như giẫm phải hai con kiến.

Từ Hoãn Hoãn lấy ảnh chụp Tưởng Văn Văn và Kim Manh đưa ra trước mặt hắn, sau đó quan sát sắc mặt hắn: “Là bọn họ sao?”

“Đúng!”

Từ Hoãn Hoãn không phát hiện bất kỳ dấu vết nói dối nào, xác thực hai người phụ nữ này do hắn giết: “Tên của anh, tên mẹ anh nữa!”

Hắn chớp mắt: “Cố Minh, tên mẹ … tôi không nhớ rõ.”

Có điểm kỳ lạ … Cố Minh tìm đến cô, thừa nhận tội ác của mình, nhìn qua có vẻ hắn muốn nhờ cảnh sát giúp hắn tìm mẹ nên ra đầu thú, nhưng trong lòng Từ Hoãn Hoãn lại dâng lên cảm giác cực kỳ bất an, bởi khi Ngôn Lạc nhúng tay vào, hắn tuyệt đối không phải là loại người sẽ khuyên người khác đi tự thú, điều này cô có thể chắc chắn, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Từ Hoãn Hoãn nheo mắt: “Còn gì chưa khai không?”

“Tôi bắt cóc một người phụ nữ!” Ngữ điệu hắn không mang theo chút cảm xúc nào, như một cái máy.

Quả nhiên …

Từ Hoãn Hoãn cắn môi, thanh âm lạnh đi: “Hiện tại cô ta đang ở đâu?”

Cố Minh không hề trả lời câu hỏi của cô mà đưa ra một giao dịch: “Các người giúp tôi tìm được tên của mẹ tôi, tôi sẽ cho các người biết tên người phụ nữ đó!”

Trường hợp mà cô lo lắng nhất đã phát sinh: “Vì vậy, ý của anh là chúng tôi muốn cứu được người phụ nữ kia, buộc chúng tôi phải tìm ra mẹ của anh trước, đúng không?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 48: Chiếc va li màu đỏ (3)

Nói xong câu kia, Cố Minh không nói thêm bất kỳ chữ nào nữa, mặt không chút cảm xúc ngồi yên ở đó, ánh mắt vẫn vô định. Bất luận Từ Hoãn Hoãn nói gì, hắn làm như không nghe, từ chối giao lưu, thậm chí còn nhắm tịt mắt lại.

Hiển nhiên, nếu không tìm ra tên của mẹ hắn, Cố Minh nhất quyết không mở miệng.

Không làm gì được hắn, Từ Hoãn Hoãn bất lực rời khỏi phòng thẩm vấn. Nhóm Cao Lâm đã bắt tay truy tìm tư liệu mẹ ruột của Cố Minh, tuy nhiên phiền phức nằm ở chỗ, từ khi sinh ra đã không hề có bất kỳ ghi chép nào về hắn, mãi cho đến năm 5 tuổi được viện cô nhi nhận nuôi.

Từ Hoãn Hoãn nhìn tư liệu về Cố Minh mà Chu Tề Xương vừa in ra, cô đọc lướt qua: “Do vậy, có nghĩa là từ khi sinh ra đến năm 5 tuổi là không có ghi chép?” Ba mẹ hắn là ai không biết, hắn sinh ngày nào cũng không biết, ngày hắn được viện nhận nuôi chính là ngày sinh nhật hắn.

Chu Tề Xương ngẩng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, vuốt vuốt cằm: “Không sai, hắn ở cô nhi viện, không một gia đình nào nhận nuôi, mãi đến năm mười tám tuổi thì rời đi.”

Từ Hoãn Hoãn phát hiện thành tích học tập của Cố Minh cực kỳ giỏi, thành tích của hắn chắc chắn có thể thi đậu đại học top 3 của thành phố S. Thế nhưng, hắn không thi đại học mà đi xin việc làm.

Cao Lâm nhìn Chu Tề Xương đang gửi địa chỉ cô nhi viện của Cố Minh vào di động cho anh ta: “Tôi sẽ qua viện cô nhi một chuyến, tra cứu xem tình hình năm viện cô nhi nhận nuôi hắn thế nào.”

Nơi đó là nơi hắn trưởng thành, lưu giữ nhiều dấu vết của hắn nhất.

Nghe đến đây, Từ Hoãn Hoãn thả tài liệu trong tay, “Tôi cũng đi!”

Khoảng một tiếng, bọn họ đến viện, viện trưởng là một người phụ nữ trung niên khoảng tầm năm mươi tuổi, bà ta tiếp Cao Lâm trong văn phòng. Nghe Cao Lâm nhắc đến tên Cố Minh, Viện trưởng Ngô suy nghĩ một chút, lát sau nở nụ cười: “Là Tiểu Minh sao, là đứa bé thông minh nhất ở đây!”

Nhắc đến hắn, Viện trưởng Ngô có vẻ rất tự hào.

Cao Lâm hỏi: “Viện trưởng, năm 5 tuổi, anh ta được viện nhận nuôi đúng không?”

Thời gian đã qua rất lâu nên viện trưởng Ngô không nhớ rõ lắm: “Anh chờ tôi một chút, để tôi lục lại hồ sơ!”

Cao Lâm lên tiếng cám ơn: “Vâng! Phiền viện trưởng!”

Không lâu sau một giáo viên trong viện đưa hồ sơ của Cố Minh tới, Cao Lâm nhận lấy đọc sơ qua: Cố Minh vào Viện cô nhi năm 5 tuổi, được một cảnh sát tuần tra phát hiện ở bên đường. Khi thấy hắn, cơ thể khá suy yếu, hai ba ngày trời không ăn uống, thiếu máu và mất nước, được trị liệu tại bệnh viện. Về sau vì không có người thân nên cuối cùng được đưa đến việncô nhi.

Cao Lâm đột nhiên đọc được một hàng ghi chép: “Hắn không biết nói chuyện?”

Viện trưởng Ngô gật đầu, thở dài: “Đúng! Tiểu Minh là một đứa trẻ đáng thương. Khi vừa được đưa đến một câu cũng không nói. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra phát hiện vấn đề không phải ở bệnh lý mà là tâm lý. Ắt hẳn đã trải qua một sự việc rất đau khổ. Tuy nhiên, hai tháng sau, Tiểu Minh mở miệng nói. Tôi còn nhớ là ‘Mẹ!’, từ đầu tiên nó nói là chữ mẹ.”

Đưa đến đây, hắn chỉ nhớ tên mình nhưng không nhớ tên mẹ, chưa từng gặp qua ba, ngay cả mình ở đâu hắn cũng không biết.

Từ Hoãn Hoãn đi loanh quanh khu đó, chợt trông thấy có những bức tranh Cố Minh đã vẽ, có rất nhiều bức, đồng nhất đều là vẽ về một người phụ nữ mặc đầm đỏ, kéo theo chiếc vali đỏ ra khỏi cửa.

Hình ảnh này khắc sâu trong đầu hắn hơn mười năm, hắn không quên, theo năm tháng lại càng in sâu trong ký ức.

Từ Hoãn Hoãn nhìn ngày tháng dưới góc phải, mỗi năm đều có một bức, càng lớn các bức tranh của hắn càng chi tiết hơn: có cửa, có tủ giày, có đồng hồ trên vách tường, người phụ nữ đi giày cao gót.

Đang nghiên cứu mấy bức tranh, cô nghe tiếng Cao Lâm gọi mình ở phía sau: “Cố vấn Từ!”

Từ Hoãn Hoãn quay đầu: “Sao? Tra được gì không?”

Cao Lâm lắc đầu, sắc mặt không vui: “Không có. Cố Minh được cảnh sát phát hiện trên đường sau ngày mẹ hắn rời đi khoảng hai ba ngày. Có lẽ, hắn ra ngoài tìm mẹ, lạc đường. Khi tìm được hắn, hắn mất nước, thiếu máu. Lúc vào viện mắc chứng cản trở ngôn ngữ, hai tháng sau mới hồi phục.”

“Bị mẹ vứt bỏ đã tạo nên thương tích rất lớn trong lòng hắn.” Từ Hoãn Hoãn đưa những bức tranh cho Cao Lâm xem: “Đây là tranh hắn vẽ mỗi dịp Tết đến, tất cả đều là hình ảnh mẹ hắn rời đi!”

Thế nhưng, những đầu mối này vẫn không cách nào giúp bọn họ tìm được tung tích mẹ của Cố Minh.

Dựa vào những thông tin đã có, Từ Hoãn Hoãn có thể suy đoán: “Cố Minh không có ấn tượng với người cha, vì lẽ đó tôi nghĩ bà ta là một bà mẹ đơn thân.”

Cao Lâm bổ sung: “Còn nữa, Cố Minh được phát hiện ở khu CH. Một đứa bé năm tuổi trong vòng hai ba ngày chắc chắn không thể đi xa. Vì thế, có thể suy đoán hắn ở khu CH hoặc khu YG.”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu, đây là suy luận hợp logic.

Đúng lúc này điện thoại của Cao Lâm vang lên, anh ta nhận điện: “Alo, Từ Tĩnh! Không tìm được? Ok! Tôi biết rồi!”

Anh ta cúp máy, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Từ Hoãn Hoãn: “Trong kho DNA không tìm được người có cùng huyết thống với Cố Minh.”

Muốn tìm một người phụ nữ mất tích mười sáu năm trời, lại không biết tên tuổi, thật sự quá sức gian nan. Phiền phức hơn chính là hiện tại bây giờ có một người phụ nữ vô tội đang mang thai không rõ tung tích, từng giờ từng phút trôi qua đều liên quan đến hai mạng người.

Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn mang toàn bộ tư liệu và những bức tranh hắn vẽ về Cục.

Thời gian cấp bách, manh mối lại quá ít, Chu Tề Xương đề nghị: “Hay chúng ta đăng thôngbáo tìm người? Trên blog chúng ta đăng tải ảnh chụp Cố Minh khi còn bé, và những thông tin chúng ta có được, khả năng mẹ của hắn xem được sẽ tự liên hệ.”

Cao Lâm suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy chỉ còn mỗi cách này: “Đành phải thử xem sao!”

Chu Tề Xương biên tập xong xuôi đăng lên blog. Thật sự bọn họ chẳng có hi vọng nhiều lắm, vậy mà hai tiếng sau khi đăng tải, bọn họ nhận được tin quan trọng, có người nhận ra Cố Minh, là ông Dư sống tại khu YG, ông ta còn nhớ Cố Minh khi còn bé sống ở dưới lầu nhà ông.

Cao Lâm nhanh chóng liên lạc với ông Dư, hỏi rõ ràng địa chỉ rồi chạy đến đó.

Ông Dư sống tại căn hộ số 402, còn nhà Cố Minh ở nhà 302. Vì ông ta sống ở đây đã lâu nên hầu như đều khá ấn tượng với một vài gia đình ở đây. Ông ta còn nhớ căn hộ đó có hai mẹ con, bọn họ dời vào đó sống khi đứa bé vừa sinh ra. Ông ta chưa từng thấy có bất kỳ người đàn ông nào ở đó. Khi đứa bé được năm tuổi thì không còn gặp mẹ con nhà họ, căn nhà bao lâu nay vẫn ở đó, không có một ai ghé qua.

Cao Lâm mở cửa, một căn nhà hơn mười năm nồng nặc mùi ẩm mốc và bụi bẩn, góc tường còn có mạng nhện.

Bọn họ vào trong phòng ngủ tìm kiếm vài manh mối hi vọng có thể tìm ra được thông tin mẹ của Cố Minh, Từ Hoãn Hoãn vẫn cầm trong tay những bức họa của Cố Minh. Nhìn phần cửa, tủ giày và đồng hồ trên vách tường… các vị trí đều khá giống như trong tranh. Từ Hoãn Hoãn lùi về sau một chút, mãi cho đến khi lưng cô va vào vách tường. Cô ngồi xổm xuống. Ắt hẳn từ vị trí này hắn trông thấy cảnh mẹ mình bỏ đi. Nếu như càng đến gần cửa càng không trông thấy đồng hồ trên vách.

Khi ngồi xuống, cô phát hiện bên cạnh mình có một ngăn tủ cũ, trên cánh cửa tủ có hai lỗ hổng, chắc chắn là lỗ vít tay nắm. Cô đưa ngón tay vào mở một cánh, bên trong không có gì, một ngăn tủ trống không.

Từ Hoãn Hoãn nhìn chằm chằm trong đó ấy một lúc lâu, cô đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nếu ở vị trí này Cố Minh chứng kiến cảnh mẹ mình ra đi, như vậy cũng có nghĩa có thể thông qua hai lỗ tròn kia nhìn mẹ hắn bỏ đi.

Để thí nghiệm cho suy đoán ấy của mình, cô dời ngăn tủ sang một bên, ngồi vào vị trí đó, giơ tay phải tạo thành một vòng tròn đặt trước mắt mình, nheo một mắt lại… Xác thực có thể nhìn thấy.

Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô lấy tay phủi phủi bụi rồi đứng dậyra phía cửa. Mở tủ giày, là một tủ hai tầng, không có nhiều giày: hai đôi giày em bé, ba đôi giày nữ, một đôi giày thể thao và hai đôi giày len.

Cao Lâm từ trong phòng ngủ bước ra, trông thấy Từ Hoãn Hoãn đang ngồi xổm, “Đã biết tên của mẹ Cố Minh, Cố Cảnh Di.”

Không biết Từ Hoãn Hoãn đang suy nghĩ gì, cô không hề có chút phản ứng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm tủ giày.

“Cố vấn Từ!”

“Cố vấn Từ!”

Gọi hai lần Từ Hoãn Hoãn mới tỉnh người, nghe có người kêu tên mình, cô quay đầu: “Sao?”

Đối diện với ánh mắt của cô, Cao Lâm lặp lại lần nữa: “Đã có thể nói cho Cố Minh tên mẹ hắn!”

Từ Hoãn Hoãn khá mất tập trung, cô gật gật đầu, ra hiệu đã biết, nhưng gương mặt cô không lộ ra bất kỳ vẻ vui sướng nào. Cô nhíu mày, cắn môi, đứng lên: “Tôi sang phòng ngủ một chút!”

Vốn dĩ muốn về cảnh cục, Cao Lâm đành nói: “Được!”

Đến phòng ngủ, Từ Hoãn Hoãn mở tủ áo, bên trong có một ít nữ trang và quần áo trẻ con.

Cao Lâm đi phía sau: “Xem ra cô ta không mang gì theo!”

Nghe câu này, bàn tay Từ Hoãn Hoãn đang lật quần áo chợt khựng lại rồi run lẩy bẩy.

Cao Lâm phát hiện Từ Hoãn Hoãn từ nãy đến giờ đều có điểm khác thường, anh ta lo lắng: “Cố vấn Từ, sao vậy?”

Mấy giây sau, Từ Hoãn Hoãn quay đầu nhìn Cao Lâm, ánh mắt lộ ra tia khiếp sợ, cô mím chặt môi, thanh âm run rẩy: “Bức ảnh Cố Minh vẽ một người phụ nữ mặc váy đỏ, đi giày cao gót. Thế nhưng, trong tủ giày, tất cả đều là giày đế bằng.” Cô chỉ tay vào tủ quần áo, “Còn nữa, quần áo của mẹ hắn đều là tông màu nâu, đen và trắng, không có bất kỳ màu sắc sặc sỡ nào.”

Cao Lâm nhíu mày, nhìn lại, đúng như Từ Hoãn Hoãn đã nói.

Từ Hoãn Hoãn tiếp tục: “Người phụ nữ kéo theo chiếc vali đỏ nhưng kỳ lạ cô ta không hề mang theo món đồ gì.”

“Còn nữa…” Từ Hoãn Hoãn hướng về phòng khách, chỉ cho Cao Lâm vị trí ngăn tủ: “Tôi cho rằng Cố Minh nấp trong ngăn tủ này nhìn người phụ nữ kia rời đi, tại sao đứa trẻ lại ở trong đó? Hoặc có thể nói, tại sao nó lại được giấu ở đó?” Cô tự trả lời: “Bởi vì gặp nguy hiểm!”

Cao Lâm ý thức được Từ Hoãn Hoãn muốn biểu đạt điều gì, anh ta trợn tròn mắt kinh ngạc: “Nguy hiểm … Ý cô là …”

Từ Hoãn Hoãn khoanh cánh tay, dung sức: “Nếu như người phụ nữ mặc váy đỏ, đi giày cao gót kéo theo vali đỏ mà Cố Minh trông thấy kia vốn dĩ không phải là mẹ hắn thì sao?”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top