Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Từ Từ Suy Lý - Dực Tô Thức Quỷ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 35: Huyết sắc huyền nghi (7)

Từ Tĩnh lựa chọn giống Từ Hoãn Hoãn.

Hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, Từ Hoãn Hoãn trợn tròn mắt, vô thức muốn lên tiếng phản đối. Thế nhưng, Từ Tĩnh cụp mắt nhìn cô, anh đưa tay lên môi làm động tác im lặng.

Từ Hoãn Hoãn căng thẳng bất an, trong khi đó sắc mặt Từ Tĩnh không hề có biến chuyển, đầu dây bên kia không lên tiếng, chỉ nghe được âm thanh Ngôn Lạc đang chơi vật gì đó trong tay, tựa như đang suy nghĩ đề nghị này, một lát sau Từ Tĩnh lặp lại, “Như thế nào?”

Ngôn Lạc bỗng nắm chặt thiết bị điều khiển trong tay, nhếch miệng, hai mắt híp lại, lộ ra nụ cười nguy hiểm, “Nếu như là anh đến, trò chơi này càng thêm kích thích.”

Nghe được câu trả lời, Từ Tĩnh xác nhận lần nữa: “Như vậy là đồng ý?”

Ngôn Lạc khẽ cắn ngón trỏ, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, “Đồng ý!”

“Địa chỉ.”

Ngôn Lạc không nói thẳng cho Từ Tĩnh, “Đưa điện thoại cho Từ Hoãn Hoãn nghe máy, tôi nói cho cô ấy biết địa chỉ.”

Từ Tĩnh nhíu mày, chần chừ vài giây sau đó trả di động lại cho Từ Hoãn Hoãn, ngữ điệu không còn lạnh lùng như vừa rồi: “Hắn muốn em nghe!”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu tiếp nhận, đặt ở bên tai, “Ngôn Lạc!”

Nghe được giọng Từ Hoãn Hoãn, Ngôn Lạc cười khẽ, giọng điệu giống như tranh công với cô: “Tôi thay đổi quy tắc trò chơi, có hài lòng chưa?”

Từ Hoãn Hoãn chỉ nói: “Đừng làm tổn thương anh ấy.” Thanh âm êm dịu nhưng đầy cứng rắn.

“A!” Một tiếng cười lạnh, Ngôn Lạc thả thiết bị điều khiển lên mặt bàn, ngón tay nhịp nhịp, giọng lạnh lùng, “Vậy thì tuân thủ quy tắc trò chơi, chỉ có thể một mình anh ta đi tới chỗ Phương Âu; nếu như có bất kỳ người nào khác xuất hiện, kết quả khó có thể nói trước.”

Từ Hoãn Hoãn cắn môi, biết được hắn không hứa hẹn nên nói thẳng: “Vậy đọc địa chỉ cho tôi.”

Ngôn Lạc nói ra một địa chỉ: “Năm phút sau bắt đầu tính giờ, địa chỉ còn lại lát nữa tôi sẽ gọi điện báo cho Từ Tĩnh.”

Từ Hoãn Hoãn ngắt máy, ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, không chút nào căng thẳng.

“Đi thôi, thông báo cho Cao Lâm.”

Ra khỏi phòng pháp y, hai người một trước một sau đi dọc hành lang. Từ Hoãn Hoãn đặc biệt có cảm giác bất an, lông mày nhíu chặt vẫn không giãn ra, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Từ Tĩnh vẫn không giúp cô giảm bớt âu lo của cô. Cô thà rằng chính mình đi đến chỗ Phương Âu, rõ ràng đây là lựa chọn của cô từ trước, không nên để Từ Tĩnh gánh chịu hậu quả, huống chi cô và Ngôn Lạc giao đấu đã hơn hai năm, không ai hiểu hắn hơn cô.

Nghĩ như vậy, khi sắp đến phòng làm việc của đội hình sự, Từ Hoãn Hoãn vươn tay kéo áo khoác ngoài của Từ Tĩnh, nhẹ giọng: “Quá nguy hiểm!”

Từ Tĩnh bước chậm lại, nghiêng đầu: “Một mình em đi chẳng lẽ không nguy hiểm ư?”

Đương nhiên nguy hiểm, nhưng Từ Hoãn Hoãn không muốn Từ Tĩnh gặp nguy hiểm như vậy. Cô cắn môi, siết chặt lấy, cô cảm giác nếu buông lỏng anh sẽ đi mất.

Không nghe cô trả lời, Từ Tĩnh thầm thở dài, anh dùng lý trí phân tích với cô, “Huống hồ, nếu như nọc độc tiêm vào cơ thể Phương Âu, em cũng không biết cách xử lý.”

Từ Tĩnh nói không sai, cô không cách nào phản bác. Nếu như phát sinh tình huống nguy cấp, so với cô,Từ Tĩnh tuyệt đối có ưu thế hơn, Từ Hoãn Hoãn ừ một tiếng nới lỏng tay.

Hai người đi vào phòng làm việc của đội hình sự, Cao Lâm nghe Từ Hoãn Hoãn thuật lại, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Từ Tĩnh, nhưng hiện tại không thể làm gì. Thời gian quá cấp bách, anh ta đành ra lệnh lái xe đến địa chỉ Ngôn Lạc đã cung cấp.

Từ Hoãn Hoãn và nhóm người Cao lâm đi rồi, khoảng mười phút sau Ngôn Lạc mới gọi điện tới.

“Bây giờ ra khỏi Cục cảnh sát, gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe tôi sẽ nói địa chỉ. Đúng rồi, nói cho kỹ thuật viên của các anh đừng phí tâm lần theo dấu vết, nếu không người phải trả giá chính là anh!” Ngôn Lạc hạ giọng uy hiếp.

Từ Tĩnh không tắt điện thoại, quay sang Chu Tề Xương: “Đừng truy theo vị trí của tôi.”

Đang chuẩn bị thiết bị, Chu Tề Xương trợn mắt, “Nhưng mà...cái này … quá....”

Từ Tĩnh bình tĩnh, giọng nói anh không chút đắn do: “Nghe tôi!”

Anh biết rõ, cho dù Chu Tề Xương muốn truy theo tung tích, xác suất thành công cũng rất nhỏ, nếu không bọn họ sớm đã biết được vị trí của Ngôn Lạc.

Chu Tề Xương nắm tóc, cuối cùng đành phải gật đầu, “Tôi biết rồi!”

Sau đó anh ta đóng chương trình.

Từ Tĩnh mang theo đồ sơ cứu, sau đó ra khỏi cục cảnh sát. Bắt một chiếc taxi ở cổng, cùng lúc đó, Ngôn Lạc gọi tới. Điện thoại kết nối, hắn trực tiếp báo địa chỉ, rồi hạ lệnh: “Ném điện thoại của anh ra ngoài cửa sổ.”

Giọng Từ Tĩnh lạnh lùng: “Có cần thiết không?”

Ngôn Lạc cười sảng khoái, “Không! Dĩ nhiên anh có thể không làm theo, chỉ là chờ tới khi đến đó anh chứng kiến....”

Ngôn Lạc còn chưa nói hết câu liền nghe tiếng động thật lớn bên tai, hắn buộc phải để điện thoại cách xa một chút, ngẩn người, lẩm bẩm: “Ném luôn rồi à!”

*

Hai mươi phút sau, xe cảnh sát chạy đến địa chỉ Ngôn Lạc đã báo, là một nhà xưởng ở ngoại thành, nhưng tới cửa nhà xưởng, bọn họ phát hiện cần có mật mã mới có thể tiến vào.

Cao Lâm nghiêng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, “Mật mã có bốn ký tự.”

Đúng lúc này, di động Từ Hoãn Hoãn vang lên, chưa rút điện thoại cô đã biết là Ngôn Lạc gọi đến, mà sự thật đúng là thế.

“Hoãn Hoãn.”

Từ Hoãn Hoãn nói thẳng: “Mật mã.”

Ngôn Lạc ủy khuất: “Tôiđâu cài mật mã.”

Cách thời gian quy định chỉ còn chưa tới mười phút, Từ Hoãn Hoãn vô cùng lo lắng, “Ngôn Lạc, mật mã là gì?”

So với giọng đầy âu lo của Từ Hoãn Hoãn, ngữ điệu của hắn hoàn toàn đối lập: “Em hẳn phải biết tôi sẽ cài mật mã gì.”

Phản ứng đầu tiên của Từ Hoãn Hoãn, “Sinh nhật anh? Ngày đầu tiên giết người?”

Ngôn Lạc phản bác, “Tiếp tục đoán đi.”

“Ngày cuối cùng anh giết người? Ngày anh đào thoát?” Từ Hoãn Hoãn dừng lại một chút, “Hay là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt?”

Nghe Từ Hoãn Hoãn nói hai chữ ‘chúng ta’, Ngôn Lạc tựa như rất hài lòng, liền nói cho cô gợi ý, “Có liên quan tới em, một mật mã đơn giản.”

Từ Hoãn Hoãn nháy mắt rõ ràng, “Sinh nhật tôi?” Lúc nói ra khỏi miệng trong lòng cô không có một chút vui vẻ.

Ngôn Lạc cười nhẹ, “Đương nhiên, em biết tôi...” Hắn vẫn chưa nói xong đã nghe tiếng ‘tút tút’ ở đầu dây bên kia, giọng nói có phần bất mãn: “Sao cũng tắt luôn thế này?”

Từ Hoãn Hoãn ấn ngày sinh của mình, mật mã chính xác, cửa mở. Cao Lâm cùng mọi người xông vào nhà xưởng, ở giữa nhà xưởng quả nhiên có một người đàn ông bị trói ở trên ghế, ngoài miệng dán băng dính, thấy có người tiến vào anh ta kích động giãy dụa.

Nói thật,khi trông thấy người đàn ông đó, Từ Hoãn Hoãn có chút kinh ngạc. Dựa theo tính cách của Ngôn Lạc mà nói, cô cảm thấy sẽ không hề có bất cứ người nào bị bắt, cô cho rằng Ngôn Lạc thích chứng kiến cảnh bọn cô xông vào đây và phát hiện ra không có một bóng người hơn.

Từ Hoãn Hoãn phát hiện tâm tư của Ngôn Lạc càng ngày càng khó suy đoán.

Trên mu bàn tay người đàn ông cắm kim tiêm, một đoạn dây dài trong suốt gắn với một túi chất lỏng, ắt hẳn là chất độc theo như Ngôn Lạc đã nói. Hắn nhất định đã tính toán thời gian rất kỹ, chỉ còn một chút nữa thôi chất độc sẽ chạy vào cơ thể người đàn ông.

Cao Lâm rút kim tiêm ra, sau đó tháo băng dính trên miệng anh ta.

Người đàn ông rõ ràng bị hù doạ không ít, sắc mặt trắng bệch. Sau khi được mở trói, cả người đều buông thõng trên ghế. Hình như anh ta không nghe thấy câu hỏi của Cao Lâm, chỉ cầm lấy tay Cao Lâm khóc lóc, gào rống: “Tôi sẽ không ăn trộm ăn cắp nữa. Đồng chí cảnh sát, tôi sẽ không ăn trộm nữa đâu!”

Bị Ngôn Lạc bắt tới đây cũng chẳng phải kẻ vô tội. Từ Hoãn Hoãn nhớ tới quy tắc trò chơi của Ngôn Lạc, trong lòng càng thêm bất an. Nếu như lời hắn nói không hẳn là sự thật hoàn toàn, vậy Từ Tĩnh bên kia...

Năm phút sau khi Cao Lâm giải cứu người thành công, Từ Tĩnh cũng tới đích, cũng là một nhà xưởng bỏ hoang, địa chỉ nhìn không ra. Anh bước tới cửa, cũng cần bốn số mật mã mới có thể mở ra.

Gần như không cần suy nghĩ, Từ Tĩnh ấn bốn con số, nhìn mật mã chính xác, đôi mắt anh càng thêm âm u, mật mã chính là ngày sinh của Từ Hoãn Hoãn.

Từ Tĩnh đẩy cửa đi vào, trong không gian rộng lớn của nhà xưởng, có một người đàn ông trẻ tuổi bị trói. Anh bước qua, ngừng trước mặt hắn. Trước khi đến đây, Từ Tĩnh có xem qua ảnh chụp của Phương Âu, cơ bản xác định đúng là hắn.

Trán Phương Âu đầy mồ hôi, tay chân bị trói chặt vào ghế, nhưng Từ Tĩnh cũng không nhìn thấy ống tiêm nào hết, ngược lại chú ý tới biểu hiện khác thường của hắn.

Từ Tĩnh tháo băng dính trên miệng hắn. Phương Âu liếm môi dưới, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt mình, ánh mắt hắn pha trộn sự tức giận và tiếc nuối, không có đến một tia sợ hãi. Hắn ho khan một tiếng, thanh âm khàn khàn, “Tôi nghĩ Mạn Tam sẽ tới.”

Từ Tĩnh không trả lời anh ta, thậm chí còn không nhìn vào mặt hắn. Anh vươn tay kéo áo khoá áo khoác của hắn. Đột nhiên chiếc điện thoại di động cách đó không xa reo lên.

Tiếng chuông di động đột ngột vang lên trong căn nhà xưởng trống trải. Từ Tĩnh đi tới, khom lưng cầm lấy, nhận điện.

Tiếng cười của Ngôn Lạc truyền tới, hắn phá lên cười sung sướng: “Nào có hài lòng với món quà của tôi không?”

Từ Tĩnh khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn vào món đồ cột bên người Phương Âu, ánh mắt lạnh thấu xương, “Ý của anh là bom?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 36: Huyết sắc huyền nghi (8)

Ngôn Lạc cười cười, tâm tình của hắn rất tốt, giọng điệu vô sỉ: “Dù sao quy tắc trò chơi cũng do tôi định ra, thay đổi một chút anh không để ý chứ?”

Từ Tĩnh khá khẩn trương, nghe ngữ điệu ngả ngớn của hắn, anh lạnh giọng: “Anh muốn như thế nào?”

“Tôi chẳng muốn thế nào cả.” Ngôn Lạc vuốt vuốt thiết bị điều khiển từ xa trong tay, ra vẻ oan ức: “Là các người nhất định muốn tới cứu tên tội phạm giết người thôi. Tôi đâu có buộc anh tới. Hiện tại, anh hoàn toàn có thể bỏ lại hắn, chạy khỏi đó!”

Lời Ngôn Lạc nói hợp tình hợp lý, khó có thể phản bác.

Nếu như đã tới, Từ Tĩnh đương nhiên không cứ như vậy bỏ đi, anh điđến trước mặt Phương Âu, nhìn đồng hồ đếm ngược, thời gian kích nổ còn không tới mười phút.

Vẫn không nghe thấy thanh âm ngắt máy, Ngôn Lạc nhướn mày: “Xem ra anh không có ý định rời đi. Vậy trò chơi bắt đầu!”

Hắn nheo mắt, nhếch miệng, vừa dứt lời, không chút do dự ấn một nút trên máy điều khiển.

Tạch một cái, ấn đường Từ Tĩnh nhíu lại, bởi anh phát hiện thời gian đếm ngược trong nháy mắt giảm xuống còn hai phút.

Ngôn Lạc mỉm cười, sung sướng gõ gõ tay xuống mặt bàn: “Rất đơn giản, mật mã vẫn là bốn con số. Anh đoán xem lần này sẽ là bốn số nào?”

Từ Tĩnh nhìn thời gian trôi qua từng giây, đầu óc nhanh trong suy nghĩ, không phải là sinh nhật Từ Hoãn Hoãn. Ngôn Lạc thiết lập quả bom này chờ anh đến, nếu hắn muốn anh chết, thì thời điểm anh đến gần Phương Âu có thể trực tiếp cho nổ tung, do vậy nên mật mã có thể anh cũng biết.

Khi thời gian còn 1 phút 32 giây, Từ Tĩnh vươn tay, ngón tay thon dài ở trên bàn phím ấn bốn con số, là ngày Từ Hoãn Hoãn dẫn anh đi cửa hành bánh ngọt, cũng là ngày Ngôn Lạc xuất hiện.

Nhưng đồng hồ đếm ngược không dừng lại, đôi mắt lạnh nhạt của Từ Tĩnh gợn sóng, mật mã không đúng.

Đầu bên kia Ngôn Lạc nhìn qua hình ảnh trên màn hình máy tính, cảm thán: “Ai chà! Quá đáng tiếc, anh còn hai lần.”

Để tránh vướng tay chân Từ Tĩnh bỏ điện thoạisang một bên, anh nghĩ tới một khả năng khác, có lẽ không phải anh biết mà là Phương Âu biết rõ.

Ánh mắt Từ Tĩnh dời sang khuôn mặt Phương Âu, giọng lạnh băng: “Trong tiểu thuyết của Mạn Tam có tình tiết này hay không?”

Nhắc tới Mạn Tam, ánh mắt của hắn lập tức thay đổi, bộ dáng si mê không dấu diếm: “Có, cô ấy viết ở chương 58.”

Nhìn vẻ mặt của hắn, ánh mắt Từ Tĩnh lạnh thêm mấy phần: “Mật mã là gì?”

Phương Âu hừ nhẹ, vẻ mặt phách lối và khinh thường: “Tại sao tao phải nói cho mày biết?”

Hắn vốn là không muốn sống sót ra ngoài.

Thời gian đếm ngược chỉ còn một phút, Từ Tĩnh rút con dao giải phẫu, kề vào chóp mũi Phương Âu, ánh mắt lạnh thấu xương, thanh âm vang lên lạnh lùng, “Vậy anh có muốn nếm thử một chút cảm giác sống không bằng chết?”

Bầu không khí quanh thân Từ Tĩnh khiến đối phương không rét mà run, anh nói thật chậm, nhưng từng từ đều có tính uy hiếp: “Tôi là pháp y, từng bộ phận trên người anh, mỗi một tấc da thịt, mỗi một vị trí mạch máu tôi đều rõ rõ ràng ràng.”

Mũi dao sắc lẹm chạm vào làn da của hắn, Phương Âu khó khăn nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sợ hãi còn hơn ôm bom trong người, hắn há miệng cuối cùng nói ra: “0721.”

Nghe mật mã, Từ Tĩnh rút dao về, cụp mắt che đi ánh mắt sắc bén, nhập xong mật mã, thời gian dừng lại ở giây thứ 42.

Từ Tĩnh cầm lấy di động, nghe thanh âm vỗ tay đầu dây bên kia: “Rất đặc sắc, có điều hình như cho anh thời gian quá nhiều, chơi tiếp không?”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên Ngôn Lạc cũng không phải hỏi ý kiến của Từ Tĩnh. Trò chơi này do hắn làm chủ, vừa nói xong, hắn liếm môi ấn tiếp một nút.

Khuôn mặt Ngôn Lạc tràn đầy hưng phấn, đồng tử mở lớn: “Dây đỏ, dây xanh hay là dây vàng, rốt cục cắt sợi nào đây?”

Đếm ngược bắt đầu.

Lần này, thời gian chỉ có ba mươi giây.

Từ Tĩnh nắm dao giải phẫu trong tay, có thể cắt dây điện, nhưng trước mặt anh có ba sợi dây, một khi chọn sai, hậu quả chính là nổ tung.

Không biết vì nguyên nhân gì, Phương Âu đột nhiên nói với Từ Tĩnh: “Cắt màu xanh, trong tiểu thuyết của Mạn Tam cuối cùng là cắt màu xanh.”

Từ Tĩnh coi như không nghe. Chỉ tiếp tục quan sát, đến khi chỉ còn mười giây, con dao trong tay cắt sợi dây màu đỏ.

Phương Âu than nhẹ một tiếng, tựa như biết được kết cục, hắn thở dài, tiếc nuối nhất cuộc đời hắn là không được trông thấy Mạn Tam, nếu như cô có thể tận mắt thấy hắn chết thì tốt biết bao.

Cằm hắn bị siết lấy, Phương Âu mở mắt, cúi đầu nhìn quả bom, dây đỏ bị cắt, nhưng không nổ như dự kiến. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mắt, dao giải phẫu của anh dính máu của hắn.

Từ Tĩnh nhếch miệng giải thích: “Trượt tay!”

Rõ ràng tình tiết trong tiểu thuyết viết là sợi dây màu xanh, hắn cũng đã nói ra, Phương Âu không hiểu, kích động nói: “Vì sao mày lại cắt sợi dây đỏ?”

Từ Tĩnh lau dao giải phẫu, không ngẩng đầu, lạnh lùng trả lời: “Bởi vì màu đỏ là dây nguồn.”

Phương Âu: “….”

Bom uy hiếp đã được giải trừ, Từ Tĩnh cầm di động, điện thoại vẫn chưa ngắt máy.

Ngôn Lạc giống như mới phát hiện ra một chuyện thú vị, giọng hưng phấn: “Tôi không ngờ anh cũng từng đọc qua sách đạn dược.”

Từ Tĩnh im lặng không lên tiếng.

Một lát sau, Ngôn Lạc híp mắt, nhìn bóng lưng thon gầy của Từ Tĩnh trên màn ảnh, thanh âm trầm xuống: “Lần này anh thắng, nhưng lần sau tôi nhất định không nương tay như thế này đâu.”

Ngôn Lạc cúp điện thoại, sau đó xóa phần mềm hạn chế.

Từ Tĩnh gọi điện cho Cao Lâm, khoảng bốn mươi phút sau, vài chiếc xe cảnh sát dừng ở bên ngoài nhà xưởng.

Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng của Từ Tĩnh, tâm trạng căng thẳng của Từ Hoãn Hoãn mới bình tĩnh lại, “Anh không sao chứ?”

Ánh mắt của cô đảo một lượt khắp người Từ Tĩnh, cuối cùng nhìn khăn giấy có dính máu trên tay anh, cô ngẩng đầu, giọng khẩn trương: “Anh bị thương?”

Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, Từ Tĩnh nhẹ lắc đầu, “Không phải máu của tôi!”

Từ Hoãn Hoãn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt!”

Phương Âu còng tay được Cao Lâm giải ra ngoài, nghe giọng của Từ Hoãn Hoãn, hắn kích động: “Mạn Tam, có phải Mạn Tam không?!”

Trước khi bọn họ đến, Từ Tĩnh đã bịt mắt của Phương Âu, cho nên Từ Hoãn Hoãn chỉ cách hắn mấy bước, nhưng hắn vẫn không biết.

Từ Tĩnh không muốn Phương Âu dùng ánh mắt tham luyến nhìn Từ Hoãn Hoãn, cho dù chỉ là thoáng qua.

Khi Cao Lâm áp giải Phương Âu ngang qua bọn họ, Phương Âu cố gắng rướn người về phương hướng Từ Hoãn Hoãn, giẫy dụa gào thét. Từ Tĩnh nghiêng người chắn phía trước, khi bọn họ đi một khoảng xa, mới cúi đầu nói với cô: “Đi thôi!”

Từ Hoãn Hoãn cảm nhận được Từ Tĩnh đang bảo vệ cô. Trong lòng ấm áp, tâm trạng đè nén suốt mấy ngày qua được buông lỏng, cô nhấc chân muốn đuổi kịp Từ Tĩnh, lại nhìn thoáng qua điện thoại di động ở trên nền đất, cô nheo mắt đi tới.

Từ Tĩnh đi trước vài bước không thấy Từ Hoãn Hoãn, quay đầu về đằng sau. Từ Hoãn Hoãn mặt mũi hầm hầm đang dùng sức dẫm di động, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Lúc đầu còn dùng một chân, được một lúc dùng cả hai chân mà giẫm. Anh vẫn đứng đó, yên lặng chờ cô.

Giải tỏa được cơn giận, Từ Hoãn Hoãn phủi phủi tay, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Từ Tĩnh đứng cách đó không xa chờ cô. Nhớ lại hành động trẻ con của mình vừa rồi, cô xấu hổ, sờ sờ mũi, lấy chân đá bay điện thoại, bước nhanh tới bên cạnh anh.

Từ Tĩnh hờ hừng hỏi, “Đã xong?”

Chỉhai chữ ngắn gọn nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ cưng chiều.

Từ Hoãn Hoãn lè lưỡi, chậm rãi gật đầu. “Đã xong!”

Sau khi thu dọn đồ đạc ở Cục cảnh sát, Từ Hoãn Hoãn trở về nhà.Cô ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính, mở khung chat của biên tập Triệu, ảnh đại diện của anh ta tối đen, cũng không nhận tin nhắn giục bản thảo.

Từ Hoãn Hoãn rơi nước mắt, đặt tay lên bàn phím, từng câu từng chữ gõ lên những lời cô muốn nói, bao gồm cả lời cảm ơn và sự áy náy.

Hơn sáu giờ tối, Từ Hoãn Hoãn nghe tiếng mở cửa phòng đối diện, cô lập tức đứng dậy, vừa mở liền đã thấy Từ Tĩnh đang đi vào, cầm túi đồ trên tay, anh vừa đi siêu thị về.

“Mua về rồi sao?”

“Ừm!” Từ Tĩnh vẫn chưa đóng cửa, anh nhìn Từ Hoãn Hoãn đứng đờ ở một chỗ: “Không vào à?”

Từ Hoãn Hoãn sững người, sau đó ngay lập tức gật gật đầu. Thay giầy, nhanh tay đóng sầm cửa. Vừa đi được một bước mới nghe giọng Từ Tĩnh: “Cầm chìa khóa chưa?”

Từ Hoãn Hoãn sờ sờ túi áo trông không, cần cổ từ từ xoay lại nhìn chằm chằm cửa chính: “…”

May cho cô là đã đưa cho Từ Tĩnh chìa khóa dự phòng, do vậy cũng không lo phải phá cửa mới vào được nhà.

Từ Tĩnh nấu ăn trong bếp, Từ Hoãn Hoãn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách chơi với Mạn Mạn. Chơi một hồi, cô cũng cảm thấy hơi đói,lại bị hương thơm ngào ngạt cuốn hút, cô rón rén đi đến trước cửa nhà bếp. Cô hít một hơi thật sâu, mùi thịt kho thơm nức.

Quá thèm!

Từ Hoãn Hoãn liếm liếm môi, tiến lại gần Từ Tĩnh, thò đầu nhìn vào nồi thịt.

Từ Tĩnh dĩ nhiên biết có người đang đến gần, anh nghiêng đầu, “Muốn nếm thử một miếng không?”

Vừa nghe câu này, hai mắt Từ Hoãn Hoãn sáng bừng, “Muốn!”

Từ Tĩnh gắp một miếng thịt đưa đến trước mặt Từ Hoãn Hoãn, không quên dặn, “Coi chừng nóng.”

Từ Hoãn Hoãn thổi thổi vài cái, tựa nhưkhông thể chờ đợi, cô cho luôn vào miệng. Hương vị thơm ngon lấp đầy khoang miệng, cô thỏa mãn nheo mắt lại.

Ăn hết miếng thịt kho tàu, Từ Hoãn Hoãn liếm liếm môi còn dính nước sốt, mở miệng cảm thán, “Ăn ngon quá!”

“Thật lòng muốn mãi mãi được ăn món anh nấu!” Còn đang đắm chìm trong dư vị sót lại, Từ Hoãn Hoãn cơ bản cũng không ý thức được mình nói gì.

Từ Tĩnh khựng lại vài giây, sau đó nhìn thẳng cô, thanh âm trầm thấp, “Có gì là không thể!”

Lần này đến phiên Từ Hoãn Hoãn sửng sốt, cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nóng rực của anh, tim cô đập thình thịch, Từ Hoãn Hoãn chớp chớp mắt, buột miệng: “Này … tôi sẽ hiểu lầm là anh thích tôi đó?”

Một giây sau, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia ánh lên một nụ cười, Từ Hoãn Hoãn nghe anh trả lời.

“Không phải hiểu lầm.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 37: Thổ lộ

Không phải hiểu lầm thì ý là…

Cơ thể Từ Hoãn Hoãn phản ứng nhanh hơn đại não đang trống rỗng, gương mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ lựng, cô vô thức lùi về sau một bước, tuy nhiên bàn tay phải nhanh chóng được một cánh tay bắt lấy, lực không mạnh không nhẹ nhưng chẳng thể nào rút ra được.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay Từ Tĩnh truyền tới mu bàn tay cô, hoàn toàn khác hẳn ngày thường, cô chỉ cảm giác khuôn mặt mình càng lúc càng nóng.

Lực cánh tay không hề giảm đi, ánh mắt Từ Tĩnh vẫn rơi trên khuôn mặt cô, giọng nói trong vắt, vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng có thêm chút bất mãn: “Nghe thổ lộ xong liền đi?”

Gì? Thổ lộ?!

Hai chữ này giống như búa tạ gõ thẳng vào trái tim cô. Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt tràn đầy tình cảm của anh. Ngoài cảm giác rung động lần đầu, còn có sự hoảng loạn. Rõ ràng là cô ‘khơi chuyện’ trước, nhưng khi nghe anh thản nhiên trả lời, cô lại cảm thấy quá ngượng ngùng, cả người cứng đờ.

Từ Hoãn Hoãnkhông nhúc nhích, Từ Tĩnh cũng chỉ nhìn cô, không làm thêm bất cứ động tác nào nữa.

Với Từ Tĩnh mà nói, trước kia mỗi lần biểu đạt tình cảm,anh đều cố gắng tiết chế: thứ nhất, là do tính cách; thứ hai, là vì anh quý trọng phần tình cảm này. Hơn nữa, Từ Hoãn Hoãn thuộc tuýp người chậm phản ứng, cứ để cô dần dần quen vẫn tốt hơn. Chính vì lẽ đó, anh luôn kiên nhẫn chờ đợi, đợi một ngàycô có thể nhận ra tình cảm của anh.

Tuy nhiên, một khi đã nói, Từ Tĩnh sẽ không cho phép cô trốn tránh, anh đã nhẫn nại quá lâu;do vậy, anh muốn có được đáp án của cô, cho dù chỉ là một chút.

Từ Hoãn Hoãn nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu.

Từ Tĩnh thở dài, phản ứng của cô làm anh có hơi lúng túng: “Sợ sao?”

Từ Hoãn Hoãn khẽ gật đầu, thực ra so với việc bị hù doạ, cô cảm giác đang mơ nhiều hơn. Trong lòng cô, Từ Tĩnh là nam thần, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngắm nhìn từ đằng xa.

Từ Tĩnh cau mày, “Chỉ là bị doạ thôi à? Không có gì khác ư?”

Từ Hoãn Hoãn vẫn vô thức gật đầu, nhưng khi bắt gặp vẻ thất vọng trong mắt anh, cô mới có phản ứng, cố gắng cứu vãn tình thế: “Không phải! Không phải! Có,có...”

Nhờ câu nói này, sắc mặt Từ Tĩnh dịu đi không ít, anh tiếp tục truy hỏi: “Vậy còn cái gì?”

Trong lòng Từ Hoãn Hoãn xen lẫn mọi loại cảm xúc, từ ngọt ngào, đến căng thẳng, pha thêm chút ngượng ngùng … Nhất thời không thể diễn tả thành lời, đành chậm rì rì đáp lại: “Có chút phức tạp, anh cho tôi suy nghĩ một chút!”

“Ừm!” Từ Tĩnh đáp ứng, anh buông tay cô ra, ánh mắt cũng quay sang nồi thịt kho.

Lòng bàn tay Từ Hoãn Hoãn ướt đẫm mồ hôi, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại nghe tiếng Từ Tĩnh truyền tới, “Vậy đợi đến khi em suy nghĩ kỹ rồi chúng ta mới ăn cơm!” Giọng có chút uy hiếp.

Từ Hoãn Hoãn: “....”

Sau khi nói xong câu đó, Từ Tĩnh không ngừng tay, múc thịt kho tàu ra đĩa, rồi tiếp tục làm món khác, như chưa xảy ra chuyện gì.

Còn Từ Hoãn Hoãn chỉ dịch người sang một bước, đứng bên cạnh nhìn trộm anh. Trong đầu cô, đại não một lần nữa xoay chuyển, cô nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất, mỗi lần ở bên Từ Tĩnh. Từ Hoãn Hoãn đột nhiên phát hiện cô quá ngốc, phản ứng quá chậm chạp, chỉ biết ngưỡng mộ từ phía xa mỗi khi người ta nấu cơm tối cho cô ăn, được người ta nắm tay, được người ta ôm vào trong ngực … Vậy mà không hề nhận ra rằng, từ rất lâu rồi, cô luôn được anh đối xử rất đặc biệt, Từ Hoãn Hoãn tự nhéo má mình, coi như tự trừng phạt.

Cảm giác ngọt ngào lan dần lan dần, len vào mọi ngóc ngách, cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc không thể khống chế.

Tiếng cười khúc khích của Từ Hoãn Hoãn phát ra từ sau lưng Từ Tĩnh, cô thò đầu lên phía trước, nhìn Từ Tĩnh đang cắt rau, cô khẽ nở nụ cười, muốn ‘được voi đòi tiên’: “Này … Anh Từ, em có thể hiểu lầm thêm là anh đã thích em từ rất lâu rồi không?”

Tay đang cầm dao khựng lại, nghiêng đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn, bắt gặp đôi mắt tràn ý cười, câu trả lời của anh lại biến thành vô cùng cưng chiều, rất ôn nhu: “Cô Từ, có thể!”

Cô muốn biết thì anh sẽ cho cô biết sự thật.

Nhìn ánh mắt dạt dào tình cảm không hề che giấu của Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn rõ ràng đang ở thế chủ động ngay lập tứclại đỏ mặt thẹn thùng, cô xấu hổ, quyết định im lặng nhìn anh cắt rau.

Kỹ thuật nấu nướng của Từ Tĩnh rất thuần thục, nhất thời Từ Hoãn Hoãn bị thu hút. Làm được một nửa, anh bỗng buông dao xuống; cô không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tay trái anh đặt sang bên phía phải của Từ Hoãn Hoãn, giam cô vào một góc.

Từ Tĩnh lui về sau một bước, cúi người áp sát cô một chút, khoảng cách giữa hai người rất gần, bầu khí cực kì ái muội, thanh âm trầm thấp, “Em định cứ đứng bên cạnh nhìn anh nấu cơm?”

Tư thế thân mật khiến khuôn mặt Từ Hoãn Hoãn đang bình thường lại lập tức ửng đỏ, cô mở to đôi mắt, thì thào: “Không được sao?”

Từ Tĩnh thản nhiên nở nụ cười, mở miệng đáp: “Anh sẽ phân tâm.”

Biểu đạt quá mức thẳng thắn của Từ Tĩnh làm Từ Hoãn Hoãn chưa kịp thích ứng, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, cô bụm mặt rời khỏi phòng bếp, Mạn Mạn nằm ở cửa quan sát động tác của cô, nghiêng đầu nho nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đến lúc ăn cơm tối, Từ Hoãn Hoãn đút một miếng, lại nhìn trộm Từ Tĩnh một cái, hiếm khi nào sự chú ý của cô không dồn lên mấy món ăn.

Từ Tĩnh giả bộ như không biết. Tuy nhiên việc này lặp lại quá nhiều lần, anh không thể nào bỏ qua, anh buông đũa, ngước mắt nhìn cô: “Sao vậy?”

Từ Hoãn Hoãn đang nhìn trộm, chạm phải ánh mắt của anh, lập tức cúi gằm đầu, chậm rì rì trả lời: “Không có gì.”

“Hoãn Hoãn.”

Đây là lần thứ hai Từ Tĩnh gọi cô là Hoãn Hoãn, nhưng lại là lần đầu tiên Từ Hoãn Hoãn nghe anh gọi cô thế này, tim cô đập nhanh một nhịp.

“Vâng!” Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao.

Từ Tĩnh mỉm cười, giọng nói trầm thấp, “Em có thể quang minh chính đại nhìn anh.”

Ừ nhỉ!!! Từ Hoãn Hoãn cười cười.

Bữa cơm này trải qua vô cùng ngọt ngào, Từ Hoãn Hoãn rửa bát xong đi ra phòng khách, Từ Tĩnh đang ngồi trên sofa quay lưng về phía cô, cô rón rén bước tới, ánh đèn phòng khách chiếu lên người anh, sự lạnh lùng của anh giảm đi không ít.

Bàn tay đang cầm một quyển sách, đôi mắt rũ xuống, đọc rất chăm chú.

Từ Hoãn Hoãn đi vòng qua bên kia ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh anh, “Rửa bát xong rồi.”

“Ừm!” Khi Từ Hoãn Hoãn ngồi xuống, Từ Tĩnh cũng đóng quyển sách lại đặt trên bàn trà, vì thế Từ Hoãn Hoãn trông thấy bìa sách.

Nhìn quyển sách quen thuộc, Từ Hoãn Hoãn khẽ giật mình, “Anh đang đọc tiểu thuyết của em viết?”

Từ Tĩnh nhẹ gật đầu, “Ừm, rất hấp dẫn.”

Từ Hoãn Hoãn mở miệng hỏi theo bản năng: “Là em hay là tiểu thuyết của em?”

“Cả hai!”

Giọng nói trầm thấp vang lên triệu hồi tâm trí Từ Hoãn Hoãn, cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, mặt cô đỏ bừng, cô cuống cuồng lên tiếng: “À …. Anh biết làm cách nào phân biệt được một người cười thật hay cười giả không?”

Mặc dù cô đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng không làm khó được pháp y Từ: “Quan sát sự chuyển động của các bó cơ trên khuôn mặt đúng không?”

“Đúng.”

Khoan đã, hình như đề tài nàykhông thích hợp lắm?

Nếu đã nhắc đến sở trường của mình, Từ Tĩnh ngay lập tức nói tiếp: “Cười thật cần đến sự tham gia của phần cơ trên mắt, vì vậy mới tạo ra những nếp nhăn phía đuôi mắt!”

“...” Từ Hoãn Hoãn chỉ muốn đập chết bản thân, bầu không khí đang yên đang lành thì đi tán gẫu chuyện da thịt gì cơ chứ!

Nhìn Từ Hoãn Hoãn đang cúiđầu, ánh mắt Từ Tĩnh đầy ý cười.

Chắc chắn lời thổ lộ của Từ Tĩnhtác động đến Từ Hoãn Hoãn quá lớn, cô tự nhận đại não mình đêm nay không nghe theo sự điều khiển của cô. Nhằm giảm bớt ấn tượng không tốt trước mặt Từ Tĩnh, cô quyết định về nhà, yên tĩnh một chút; nếu không, cứ ở đây không biết cô còn hỏi thêm câu quái đản gì nữa.

Trông thấy cô đứng dậy, anh khẽ ngẩng đầu: “Muốn về sao?”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu một cái.

Từ Tĩnh không nói gì, cầm chìa khoá dự trữ nhà Từ Hoãn Hoãn trong tay, đi đến trước mặt cô, chìa tay ra.

Từ Hoãn Hoãn nhận lấy chìa khóa, lập tức bị tay anh nắm chặt lấy.

Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Từ Tĩnh, giọng anh nhẹ nhàng: “Hình như anh còn chưa nghe được câu trả lời thuyết phục.”

Từ Hoãn Hoãn chớp chớp mắt,câu trả lời thuyết phục gì chứ?

Vài giây sau cô mới hiểu, chầm chậm lên tiếng: “Là câu trả lời cho việc thổ lộ sao?”

Từ Tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, tựa như đang chờ đợi.

Một người không có kinh nghiệm như Từ Hoãn Hoãn cũng không biết nên làm gì, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Từ Tĩnh cầm tay cô vẫn không buông, tất nhiên không hề hài lòng với đáp án này: “Gật đầu là có ý gì?”

“Ý là...” Từ Hoãn Hoãn cúi thấp đầu, đỏ mặt thầm thì.

Thanh âm nhỏ xíu, anh không nghe rõ, đành cúi thấp người, kề sát vào cô: “Cái gì?”

Nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, không biết bản thân nghĩ thế nào … Từ Hoãn Hoãn bỗng nhiên nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.

Từ Tĩnh trông thấy Từ Hoãn Hoãn tiến lại một chút, sau đó cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi anh, rồi lại thoắt cái đã biến mất.

Một nụ hôn bất ngờ, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến cho cả hai đều sững sờ, khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Từ Tĩnh nhìn hàng mi Từ Hoãn Hoãn lay nhẹ,lòng anh rung động, tim như được thứ gì đó quét qua, ngứa ngáy.

Từ Hoãn Hoãn phát hiện vì quá xúc động mà bản thân làm ra chuyện khác thường, Từ Hoãn Hoãn cắn môi.

Một lúc sau, cô cảm nhận được một nụ hôn nhẹ đặt trên trán cô.

Từ Hoãn Hoãn nhắm mắt lại, xúc cảm mềm mại ấy qua đi, Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt nóng bỏng của Từ Tĩnh, ánh mắt của anh tưởng chừng như muốn báo trước một chuyện kinh thiên động địa xảy ra.

Chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn nhịp, đầu óc Từ Hoãn Hoãn trống rỗng: “Vậy … nếu như hôn môi phải điều động bao nhiêu khối da thịt nhỉ?”

Giọng điệu có phần rối loạn của Từ Hoãn Hoãn khiến tâm tình anh vui vẻ, anh từ từ cúi người, mãi cho đến khi môi anh và môi cô chỉ cách nhau một centimet, hé mở nụ cười: “Phải xem xem hôn như thế nào!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 38: Kẻ tình nghi mất tích

Từ Hoãn Hoãn giật mình, sự căng thẳng xen lẫn thêm chút chờ mong ập đến trái tim nhỏ bé của cô. Anh đang ở rất gần, hơi thở phả trên môi cô, tư thế thân mật chỉ thuộc về riêng hai người.

Miệng khẽ mím, cô cảm nhận được đôi môi man mát dán lên môi cô.

Khi hôn Từ Hoãn Hoãn, tâm trí Từ Tĩnh hoàn toàn rối loạn, hai tay của anh luồn vào tóc cô, kéo cô sát về phía mình một chút. Nụ hôn không còn nhẹ như vừa rồi mà chuyển thành một nụ hôn sâu, rất lâu … rất lâu, tựa như muốn bộc phát mọi tình cảm lên nụ hôn ấy, lý trí của anh bị đánh tan.

Nụ hôn dài ngừng lại, có âm thanh khe khẽ thở hắt ra, Từ Tĩnh cắn môi cô một cái, trước khi rời đi còn dành thêm một nụ hôn phớt nhẹ trên môi cô, mang theo biết bao trân trọng và sủng nịch.

Anh mở mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn, đôi mắt tựa như rơi vào bể tình …. Đôi môi Từ Hoãn Hoãn vì nụ hôn vừa rồi mà thêm ẩm ướt, biến thành một loại dụ hoặc … Ngừng! Anh phải cố gắng khắc chế!

Đại não Từ Hoãn Hoãn hầu như trống rỗng thì đột nhiên Từ Hoãn Hoãn nảy ra suy nghĩ: Nụ hôn này chắc chắn điều động rất nhiều khối cơ.

Về đến nhà, Từ Hoãn Hoãnnhảy thẳng lên giường, nằm nhắm mắt lăn qua lăn lại mấy vòng mới dừng lại. Cô nằm ngửa, nhìn trần nhà, lấy tay miết miết môi mình, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

Ngày hôm đó, gần sáng Từ Hoãn Hoãn mới có thể ngủ được, không phải vì kích động mà do bộ tiểu thuyết của cô mấy ngày nay không có chương mới … Không hiểu sao từ trước đến nay cô đều rất lóng ngóng miêu tả đoạn tình cảm, hôm nay lại cực kỳ có cảm giác, hưng phấn bất thường. Cô viết được hơn chín ngàn chữ, đọc lại chương này chính bản thân cô còn cảm thấy ngọt ngào.

Đánh đổi cho hành động này chính là cặp mắt gấu trúc vào sáng hôm sau. Từ Hoãn Hoãn vốn dĩ muốn sang chào buổi sáng Từ Tĩnh, kết quả khi tỉnh lại đã gần mười giờ, Từ Tĩnh đương nhiên đã đi làm.

Ngủ được mới mấy tiếng, Từ Hoãn Hoãn vẫn còn ngái ngủ bước ra nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, chiều nay cô còn buổi tọa đàm ở trường Đại học Thiên Hà. Cô thay quần áo, rồi đến căn tin trường dùng bữa trưa.

Từ Hoãn Hoãn đeo balo hòa vào đám đông sinh viên xếp hàng lấy cơm, tuy nhiên dì đưa thức ăn vẫn nhận ra cô, cho cô rất nhiều món. Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn hài lòng, cô ngồi một mình một góc rồi bắt đầu ăn.

Ngồi sát bàn cô là một cặp đôi đang ăn cơm cùng nhau, động tĩnh bên đó khá lớn khiến Từ Hoãn Hoãn cũng buộc phải chú ý đến.

Quan sát hai người bọn họ, Từ Hoãn Hoãn nghĩ đến mình và Từ Tĩnh: Nếu lúc ăn cơm cô cũng nói chuyện kiểu như vậy …. Không biết … Ngay lập tức, Từ Hoãn Hoãn lắc đầu lia lịa, dựa vào tính tình lạnh lùng của Từ Tĩnh, làm thế này chỉ tổ khác người.

Từ Hoãn Hoãn lại cắm cúi ăn, cũng không chú ý đến cuộc bàn tán khá sôi nổi ở một góc căn tin.

“Mẹ kiếp! Chúng mày ra đây coi xem tình huống này là thế nào?”

“Là phim hay thật vậy?”

“Này người đàn ông bị trói! Hình như là thật đó!”

Mãi cho đến khi cô nghe đoạn hội thoại của cặp đôi bàn bên cạnh: “Trời ơi! Trong tay cô ta cầm dao phải không? Đây là trực tiếp cảnh giết người?”

Từ Hoãn Hoãn mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô ngẩng đầu lên, phát hiệnrất nhiều sinh viên đang cúi đầu vào điện thoại xem gì đó, có mấy sinh viên còn tụm đầu vào nhau mà xem, vẻ mặt bọn họ đều giống nhau như một, đều rất hoảng sợ và kinh ngạc.

Không biết bọn họ đang xem cái gì, Từ Hoãn Hoãn chậm rãi đứng dậy, ra phía sau cặp đôi kia đưa mắt nhìn vào màn hình di động.

Đây là một đoạn video, trong clip có một nam một nữ, nhìn ra được hai người bọn họ đang ở trong một tầng hầm âm u, có ngọn đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu. Cô gái tóc ngắn đang đứng, trong tay cầm con dao, còn người đàn ông bị trói chặt trên ghế, nhét vải bịt miệng, anh ta chỉ có thể nói được những tiếng ô ô, không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát ra.

Sau khi điều chỉnh lại màn ảnh, cô gái tóc ngắn siết chặt con dao trong tay, kề sát người đàn ông đang bị trói, bàn tay cô ta run rẩy, ánh mắt ngập tràn bi thương và uất hận … Sau đó cô ta nhìn về phía màn ảnh, lên tiếng: “Mọi người đang trông thấy người đàn ông này. Tên hắn là Hồng Dịch Văn, là một tên hung thủ giết người, hắn giết chết chị của tôi, Lưu Niệm.” Nói ra tên này, nước mắt cô ta tuôn trào,nghẹn ngào nói tiếp: “Chị của tôi bị tên cầm thú này sát hại, vậy mà …” Cô ta gào lên: “Hắn không nhận tội, hắn toàn nói dối. Cảnh sát cũng nói hắn vô tội, và cứ thế để một tên sát nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”

“Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra! Vì vậy, ngày hôm nay tôi bắt hắn phải thừa nhận tội ác trước mặt mọi người!” Dứt lời, cô ta gỡ tấm vải bịt miệng ra, trừng mắt nhìn anh ta, ra lệnh: “Nói mau!”

Người đàn ông há miệng thở hổn hển, trán túa mồ hôi: “Tôi, tôi ….” Ánh mắt của anh ta chỉ còn sự hoảng sợ, anh ta nuốt nước miếng, không thể nói tiếp chữ thứ hai.

Cô gái không còn kiên trì, lập tức dí dao vào gáy anh ta: “Nói nhanh! Mau khai nhận tội ác của mày!”

Lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén chạm vào da của anh ta, anh ta càng hoảng, lập tức đáp lời: “Tôi nói, tôi nói…”

Con ngươi trợn trắng: “Đúng! Là tôi giết chết Lưu Niệm!”

Giọng anh ta quá nhỏ, cô gái ra lệnh: “Nói lớn một chút!”

Con dao trên cổ vương chút máu, người đàn ông không dám chống cự, nhắm mắt gào to: “Tôi giết Lưu Niệm! Là tôi giết cô ấy, tôi có lỗi với cô!” Nước mắt đầy mặt, không biết là do sợ hãi hay hổ thẹn.

Khi nghe anh ta thừa nhận tội ác, cô gái hoàn toàn bộc phát nỗi nhớ nhung người chị và oán hận với tên giết người, cô ta hung hăng: “Xin lỗi?! Xin lỗi còn có ích không? Chị tao chết rồi! Là mày, là mày giết chết!”

“Người mày nên xin lỗi chính là chị của tao!”

Từ Hoãn Hoãn nhìn ánh mắt và bàn tay cô ta, không thể nghi ngờ được chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.

Đúng lúc này video đột nhiên cắt đứt, hình ảnh biến thành màu đen, tiếp theo xuất hiện dòng thông báo video đã bị xóa.

“Sao thế này? Xóa?”

“Ngườimang tội giết người này bị cô gái đó giết rồi đúng không!” Trong căn tin tiếng bàn tán không ngừng.

Nam sinh viên vừa vặn quay đầu, liền chạm phải đầu Từ Hoãn Hoãn, đôi mắt cô không chớp, nhìn thẳng về phía trước, nam sinh lấy tay che ngực: “Mẹ pà! Dọa chết người ta!”

Gần như cùng một lúc, điện thoại di động của Từ Hoãn Hoãn vang lên, cô chấn chỉnh tinh thần, nhận điện, là Cao Lâm gọi đến.

“Alo, Đội trưởng Cao! Ừm … Tôi có xem đoạn clip!”

Thông báo ở đầu dây bên kia của Cao Lâm không làm Từ Hoãn Hoãn kinh ngạc cho mấy, “Được! Tôi đến Cục ngay!”

Từ Hoãn Hoãn xin phép không có mặt trong buổi tọa đàm, sau đó lập tức đến Cục cảnh sát.

Khi được xem đoạn video hoàn chỉnh ở Cục cảnh sát, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của cô.

Sau khi nói xong câu đó, cô gái cầm dao đâm thẳng vào người người đàn ông, nhát này đến nhát kia, đâm liên tiếp, máu bắn tung tóe, văng lên cả trên người cô ta. Người đàn ông cúi đầu, ngừng thở, nằm bất động, nhưng cô ta không hề ngừng tay, không ngừng phát tiết nỗi oán hận trong lòng.

Cuối cùng, cô gái đâm thẳng con dao dính đầy máu lên miệng gã, rồi buông tay, quỵ ngã trên nền đất, khóc rống lên, âm thanh bất lực.

Cô ta cảm thấy rốt cục mình đã có thể trả thù cho chị của mình … nhưng như vậy thì sao chứ, chị gái cô ta không sống lại được.

Một cảnh viên thuộc đội hình sự tiến vào, cấp thiết báo cáo: “Đội trưởng! Bên ngoài có một cuộc điện thoại, một cô gái tự nhận mình là hung thủ giết người, cô ta muốn tự thú!”

Cô gái trong clip ra tự thú, Từ Hoãn Hoãn cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong đoạn băng, cô gái không che mặt đã báo trước được điểm này, cô ta chỉ muốn Hồng Dịch Văn thừa nhận tội ác của mình, rồi ra tay trả thù.

Theo địa chỉ cô ta cung cấp, đội hình sự đã tìm thấy một căn phòng dưới tầng hầm. Bên trong một người đàn ông bị đâm rất nhiều nhát, trên vũng máu, cô gái ngồi bệt dưới đất, hai mắt vô định, khôngchút nào phản kháng.

Cô gái và thi thể người đàn ông được đưa đến Cục cảnh sát. Trong khi chờ lấy lời khai, Chu Tề Xương thu thập được thông tin chi tiết tình huống của vụ án.

Nửa tháng trước phát sinh một án mạng, nạn nhân là Lưu Niệm, ba mươi tuổi, sau ba ngày mất tích thì tìm thấy xác ở một nhánh sông. Người đàn ông trong đoạn băng, Hồng Dịch Văn chính là chồng của nạn nhân. Vì trước khi chết hai người có xung đột khá lớn nên anh ta bị liệt vào danh sách nghi phạm. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát điều tra đã bài trừ khả năng giết người của anh ta, nhưng hung thủ đến hiện tại vẫn chưa bắt được.

Em gái của Lưu Niệm, Lưu Mẫn khăng khăng cho rằng Hồng Dịch Văn giết chết chị gái của mình, anh ta toàn nói dối gạt cảnh sát; vì vậy, hôm nay cô ta tự dùng cách của mình xử quyết anh ta, đồng thời phát trên internet để mọi người chiêm ngưỡng chân dung của kẻ sát nhân.

Vụ này tuy không thuộc thẩm quyền điều tra của đội trinh sát hình sự, nhưng Cục Trưởng vẫn quyết định giao vụ án này cho bọn họ.

Từ Hoãn Hoãn nhờ Chu Tề Xương lấy lại đoạn thẩm vấn Hồng Dịch Văn lúc trước, sau khi xem xong, cô lại xem đi xem lại đoạn băng nhận tội kia.

Mười mấy phút sau, Cao Lâm tiến vào phòng: “Đã đưa Lưu Mẫn về!”

Ngồi phía sau máy vi tính, Từ Hoãn Hoãn đứng lên, giọng nghiêm túc: “Đội trưởng Cao!”

Nghe cô gọi, Cao Lâm đưa mắt nhìn.Từ Hoãn Hoãn từ tốn lên tiếng: “Hồng Dịch Văn không giết người!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 39: Kẻ tình nghi mất tích (2)

Từ Hoãn Hoãn phát lại đoạn video một lần nữa, sau đó ngừng lại ở một đoạn hình ảnh: “Trong clip này Hồng Dịch Văn thừa nhận mình giết người, biểu hiện của anh ta ngoài hoảng sợ còn có sự hổ thẹn. Trong đoạn băng thẩm vấn anh ta, tương tự cũng bắt gặp nét mặt hổ thẹn này. Trước đó, anh ta đã từng thừa nhận mình vụng trộm, lý do tranh cãi của hai vợ chồng cũng chính vì điều này. Hồng Dịch Văn không hề che giấu chuyện này, trong quá trình tra hỏi không hề có dấu vết nói dối; vì vậy, anh ta là bị ép phải thừa nhận bản thân phạm tội.”

Nghe xong Từ Hoãn Hoãn phân tích, Cao Lâm nói tiếp: “Xác thực Hồng Dịch Văn có chứng cứ chứng minh không có mặt ở hiện trường.”

Chu Tề Xương khiếp sợ: “Nói như vậy Lưu Mẫn giết người vô tội sao?”

“Có thể cho đến giờ phút này, cô ta vẫn tin chắc Hồng Dịch Văn giết chết chị mình!”

Từ Hoãn Hoãn nhìn Cao Lâm, chủ động: “Tôi cùng anh qua nói chuyện với cô ta.”

Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn đến phòng thẩm vấn, anh ta mở cửa phòng cho cô vào, còn mình qua phòng quản lý sát vách.

Lưu Mẫn đã thay bộ quần áo dính máu nhưng trên mặt cô ta vẫn còn đọng vài vệt máu đã khô. Tay đeo còng, mái tóc ngổn ngang, cả người khuỵu xuống, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm mặt bàn.

Từ Hoãn Hoãn đặt ly nước trước mặt cô ta, sau đó ngồi xuống phía đối diện. Từ Hoãn Hoãn nhẹ giọng gọi tên cô ta.Nhưng Lưu Mẫn không hề phản ứng, giống như không nghe thấy, đôi mắt không chớp, cả người không nhúc nhích.

Chờ vài giây, Từ Hoãn Hoãn bật thốt lên câu nói khiến Lưu Mẫn không thể không chú ý: “Hồng Dịch Văn vô tội!”

Quả nhiên câu nói này truyền đến tai, cô ta nảy sinh phản ứng dữ dội, cô ta trừng mắt, gương mặt không che giấu sự phẫn nộ, “Cô nói cái gì?!”

Từ Hoãn Hoãn bình tĩnh đối đầu với ánh mắt của cô ta, ngữ khí kiên định: “Chị của cô, Lưu Niệm không phải do Hồng Dịch Văn giết!”

“Cô nói bậy!” Cô ta gạt đổ ly nước, chiếc ly va vào bờ tường phát sinh tiếng vang nhỏ, cô ta gào thét: “Hắn đã nhận tôi! Cô xem chưa? Chính hắn nhìn vào màn hình nhận tội! Hắn nói hắn sát hại chị tôi!”

“Nhưng là do cô ép anh ta thừa nhận!” Từ Hoãn Hoãn lạnh giọng đáp trả Lưu Mẫn.

Cô ta không thể tiếp nhận, đập mạnh xuống bàn: “Là mấy người vô năng, bị hắn gạt! Các ngườiđã buông tha cho một kẻ giết người! Các người không phải không muốn thừa nhận chứ?”

Từ Hoãn Hoãn lắc đầu: “Không phải chúng tôi mà chính bản thân cô không muốn thừa nhận!”

Vì câu nói này cả người Lưu Mẫn chấn động, cô ta lắc đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Không! Chính hắn giết, chị tôi do chính hắn giết, chỉ có khả năng là hắn giết ….” Mỗi một câu đều không ngừng thuyết phục chính mình.

Từ Hoãn Hoãn cắt ngang: “Tôi có thể hiểu được cô một lòng muốn tìm ra hung thủ và Hồng Dịch Văn là người tình nghi nhất!” Mất đi chị gái, lòng căm thù tên tội phạm lên đến đỉnh điểm, cô ta không chịu thừa nhận Hồng Dịch Văn là kẻ vô tội, nên chọn phương thức cực đoan như vậy.

Vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật, Lưu Mẫn cúi gằm, không nhìn Từ Hoãn Hoãn, không muốn nói chuyện thêm: “Tôi không có gì để nói. Tôi đã giết người, đã giết chết tên súc sinh kia, đã báo thù được cho chị gái. Các người muốn làm gì thì làm!”

Từ Hoãn Hoãn đứng lên, đi về phía cô ta, nhặt ly nước rơi dưới đất đặt lên bàn, ngữ điệu cứng rắn: “Nếu như hung thủ là một người khác, cô dự định để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”

Lưu Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu, thanh âm sắc bén: “Không thể nào là người khác!”

Từ Hoãn Hoãn nhìn chằm chằm đôi mắt cô ta, hỏi ngược lại: “Tại sao không thể? Hiện giờ không có bất cứ chứng cớ gì chứng minh Hồng Dịch Văn giết người!”

“Không thể, không thể …”

“Lưu Mẫn, xác thực cô vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng trước đó, với tư cách là thân nhân của người bị hại, chúng tôi muốn giúp cô tìm hung thủ sát hại chị gái của cô, cô cần phối hợp với chúng tôi!”

Lưu Mẫn cắn chặt môi, nước mắt tràn mi …. Từ Hoãn Hoãn có thể nhận ra nội tâm của cô ta đang không ngừng tranh đấu.

Từ Hoãn Hoãn đứng sang một bên im lặng quan sát.

Một lát sau, Lưu Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt mê man, thanh âm run rẩy: “Lẽ nào, tôi đã giết nhầm người rồi ư?”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: “Bây giờ chúng tôi cần cô cung cấp manh mối.”

Lưu Mẫn mờ mịt, nhìn cô đầy nghi hoặc: “Những điều tôi biết tôi đã khai hết cho cảnh sát, cảnh sát mấy người không phải không thể tìm ra được hung thủ sao?”

“Nhưng có mấy vấn đề tôi cần cô xác nhận một chút!” Từ Hoãn Hoãn chậm rãi ngồi xuống. không có đoạn băng thẩm vấn Lưu Mẫn, mà thân nhân của nạn nhân cũng chỉ có mình cô ta.

“Ngoại trừ Hồng Dịch Văn, cô còn nghĩ được ai sẽ sát hại chị của mình không?”

Lưu Mẫn nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra: “Không có!”

Từ Hoãn Hoãn nắm bắt vẻ mặt của cô ta: “Nhưng nét mặt của cô không nói như vậy. … Cô nghĩ ra ai rồi sao?”

Lưu Mẫn lóe mắt kinh ngạc nhìn Từ Hoãn Hoãn: “Tôi ….”

“Là người bên cạnh chị của cô sao?”

Theo bản năng Lưu Mẫn né tránh ánh mắt của Từ Hoãn Hoãn, cô ta mấp máy môi: “Vâng! Chị tôi có một người theo đuổi.”

Lưu Mẫn rõ ràng có ý ẩn giấu, Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nhận ra: “Chị của cô cũng quá trớn đúng không?”

Ánh mắt Lưu Mẫn lóe lên chút hoảng hốt, sau vẫn gật đầu xác nhận: “Đúng là có người đàn ông khác. Vì Hồng Dịch Văn thường xuyên không về nhà, hắn sớm có đàn bà khác bên ngoài, hắn phản bội chị tôi, không quan tâm đến chị tôi!” Càng nói cô ta càng tức giận, cho dù Hồng Dịch Văn không giết chết Lưu Niệm, Lưu Mẫn cũng rất bất mãn với anh ta.

“Người đàn ông kia là ai?”

“Là đồng nghiệp của chị tôi, tên Cố Hạ!”

Từ Hoãn Hoãn cho Lưu Mẫn viết tên người đàn ông đó lại, sau đó hỏi tiếp: “Sau khi chị cô mất tích, cô có liên lạc qua anh ta không?”

“Có liên lạc, nhưng anh ta nói không thấy chị tôi. Lần cuối cùng gặp mặt là trong giờ làm ngày hôm trước, sau khi tan làm thì cũng không gọi điện thoại.”

Từ Hoãn Hoãn suy nghĩ một chút, nghe ra ý tứ trong lời khai của cô ta: “Cố Hạ cũng đã có gia đình rồi đúng không?”

“Đúng!” Lưu Mẫn tuy không biết làm sao Từ Hoãn Hoãn có thể đoán ra được, nhưng bây giờ chuyện này không còn quan trọng, cô ta gấp gáp hỏi lại: “Lẽ nào chính anh ta giết chị tôi?”

Bản thân cô cũng không thể xác định được có xảy ra được loại chuyện thế này hay không.

Tình nhân của nạn nhân có khả nghi, “Chị của cô có từng kể về mối quan hệ của bọn họ thời gian gần đây không?”

Lưu Mẫn lắc lắc đầu: “Không có! Phương diện này chị chưa từng kể với tôi. Tôi chỉ cảm thấy từ khi hai người bọn họ qua lại, tâm tình chị tôi tốt hơn rất nhiều.” Rõ ràng so với Hồng Dịch Văn, cô ta có ấn tượng tốt với Cố Hạ hơn, cho dù mối quan hệ của chị gái cũng không hợp đạo đức.

Từ Hoãn Hoãn hỏi thêm một số câu hỏi, rồi ra khỏi phòng thẩm vấn. Cao Lâm đã tra được tin tức, phái người đến công ty và nhà của Cố Hạ tìm anh ta.

Từ Hoãn Hoãn qua phòng pháp y, cô đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong, không trông thấy Từ Tĩnh, chắc anh vẫn còn trong phòng nghiệm thi.

Nghĩ thầm sau khi hoàn tất chắc chắn anh sẽ đến tìm Cao Lâm, do vậy cô quay về đội hình sự, ngồi một bên kiểm tra lại các manh mối có được.

Lưu Niệm mất tích ngày thứ bảy. Sau khi cãi nhau với Hồng Dịch Văn thì bỏ nhà đi. Camera ở tiểu khu ghi lại hình ảnh cô ta lúc 6 giờ 12 phút tối. Sau đó, cô ta gọi cho em gái mình là Lưu Mẫn, cuộc trò chuyện kéo dài mười mấy phút, theo như Lưu Mẫn khai là chị mình than phiền hai vợ chồng cãi nhau, Hồng Dịch Văn đẩy mạnh chị ta xuống đất, cuối cuộc gọi hai chị em hẹn nhau ra nhà hàng.

Lưu Mẫn đến nhà hàng lúc 6 giờ 50 phút, đến nơi cô ta gửi tin nhắn cho chị, nhưng Lưu Niệm không trả lời. Đợi đến 7 giờ, cô ta lại gọi cho chị gái, điện thoại lúc này tắt máy. Từ đó về sau không liên lạc được với Lưu Niệm. Ba ngày sau, thi thể Lưu Niệm được phát hiện ở một nhánh sông ngoài ngoại thành, ngoại trừ quần áo không tìm thấy túi xách của nạn nhân.

Từ Hoãn Hoãn lấy ra phần báo cáo nghiệm thi trước đó: Lưu Niệm chết đúng vào ngày nạn nhân mất tích, đầu bị thương nghiêm trọng. Theo như pháp y phán đoán hung khí có thể là một cây búa. Nạn nhân bị ngâm trong nước hai ngày, hiển nhiên sau khi ra tay hung thủ liền lập tức phi tang.

Từ Hoãn Hoãn cắn cắn ngón tay suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau truyền đến thanh âm lành lạnh quen thuộc.

“Em đến rồi!”

Từ Hoãn Hoãn nghiêng đầu, vừa trông thấy Từ Tĩnh, hai con mắt cô sáng rỡ, nhưng cônhanh chóng cúi đầu.

Nhìn động tác của cô, Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, anh quét mắt nhìn khắp văn phòng, rồi quay trở lại nhìn cô: “Cao Lâm đâu?”

Từ Hoãn Hoãn trả lời: “Đến nhà của nghi phạm.”

Từ Tĩnh khẽ gật đầu. Không như ngày thường về lại phòng pháp y, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Từ Hoãn Hoãn, đặt báo cáo nghiệm thi của Hồng Dịch Văn lên bàn, Từ Hoãn Hoãn liền với tài liệu lấy xem.

Vừa mở ra, bức ảnh chụp tử thi bày ra trước mắt, trên người nạn nhân rất nhiều vết dao, hầu như phủ kín toàn thân. Nhìn những tấm ảnh này, Từ Hoãn Hoãn bỗng cau mày.

Từ Tĩnh nhận ra được sự khó chịu của Từ Hoãn Hoãn, anh liền rút mấy tấm ảnh đó ra, đặt dưới cánh tay của mình.

Nhận ra ẩn ý trong hành động này của Từ Tĩnh, cô nở nụ cười, bắt đầu đọc phần báo cáo. Hồng Dịch Văn bị đâm hơn năm mươi nhát dao, trải rộng khắp thân thể, Lưu Mẫn dồn tất cả đau thương và phẫn nộ phát tiết trên người anh ta.

Sau đó không lâu, Cao Lâm cùng các đội viên khác quay về, nhưng …

“Cố Hạ mất tích rồi!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 40: Kẻ tình nghi mất tích (3)

Mất tích?” Từ Hoãn Hoãn nheo mắt nghĩ thầm: Trùng hợp thế sao?

Cao Lâm quan sát nét mặt nghiêm nghị của cô, vuốt cằm lên tiếng: “Đúng! Trong nhà công ty không tìm được Cố Hạ. Theo như đồng nghiệp nói hôm qua Cố Hạ vẫn đi làm bình thường, hôm nay lại không đến, cũng không gọi điện thoại xin nghỉ, điện thoại thì không gọi được, trong nhà thì không có ai, khôngai biết hành tung của hắn.”

Những biểu hiện này cho thấy hắn đã chạy trốn.

Không có ai …. Từ Hoãn Hoãn nhớ ra Cố Hạ đã có gia đình, vậy …. “Vợ Cố Hạ đâu?”

Cao Lâm lắc đầu: “Cũng không liên lạc được. Vợ của Cố Hạ tên Tưởng Văn Văn, là nội trợ, nhưng lại không có ở nhà. Chúng tôiqua nhà hàng xóm hỏi thêm tình hình, tất cả đều khai không thường tiếp xúc với vợ chồng nhà này nên không biết, cũng chẳng ai để ý có gặp bọn họ hay không.”

Cả hai vợ chồng đều không liên lạc được, người chồng lại là tình nhân của nạn nhân Lưu Niệm, nằm trong danh sách nghi phạm … Quá mức kỳ lạ.

Đúng lúc này, Chu Tề Xương phát hiện một tin quan trọng: “Đội trưởng! Em đã điều tra, hai vợ chồng bọn họ có đặt vé xe lửa ngày 21 đi thành phố Y, đã đặt khách sạn.”

Nghe tin này, một đội viên trong đội lập tức nhớ ra: “Đúng rồi, em có liên lạc một người bạn của Tưởng Văn Văn, cô ta khai hôm qua Tưởng Văn Văn có khoe ngày 21 sẽ đi du lịch với chồng, nghe nói là đi giải sầu.”

Chu Tề Xương siết chặt hai bàn tay, hét lên: “Mẹ nó! Chẳng lẽ Lưu Niệm bị cả hai vợ chồng nhà này sát hại! Quá mức kinh khủng.”

Cảnh viên khác đưa ra một khả năng: “Hoặc có thể nói Lưu Niệm bị Cố Hạ giết, hắn thẳng thắn thừa nhận với vợ. Vợ hắn tha thứ nên cùng hắn bỏ trốn.”

Cao Lâm trầm tư, đưa ra suy đoán bước đầu: “Xác thực tồn tại các khả năng này. Bọn họ không dám bỏ trốn khỏi thành phố S ngay vì sợ bị nghi ngờ. Do đó, sau khi thi thể được phát hiện cả nửa tháng trời, bọn họ mới dám đặt vé xe lửa. Thế nhưng trưa nay, Lưu Mẫn giết chết Hồng Dịch Văn đã phá vỡ mọi kế hoạch của bọn họ. Sau khi xem xong đoạn băng, Cố Hạ sợ Lưu Mẫn khai ra mối quan hệ của hắn và nạn nhân nên buộc phải trốn trước thời hạn.”

Từ Hoãn Hoãn đứng bên cạnh Từ Tĩnh vẫn không lên tiếng, cô nghiêng đầu mím mím môi, suy tư, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng không nói ra suy đooán của mình, mà là: “À …. Đội trưởng Cao, tôi có thể qua nhà Cố Hạ xem qua một chút không?”

“Được!” Cao Lâm cũng muốn qua nhà Cố Hạ cẩn thận lục soát một lần nữa. Anh ta lệnh cho Chu Tề Xương báo với cảnh sát thành phố Y tiến hành tra xét khu vực nhà ga xe lửa và khách sạn hai vợ chồng Cố Hạ đã đặt trước, còn anh ta và Từ Hoãn Hoãn đến nhà của hắn.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước tiểu khu nhà Cố Hạ.

Hiện tại vẫn chưa liên lạc được vợ chồng nhà này, hành tung không rõ, Chu Tề Xương báo lại không tra được ghi chép bọn họ lên máy bay hay xe lửa vào ngày hôm nay, cảnh sát Y cũng không tìm ra được hai người ở nhà ga hay khách sạn.

Đây là tiểu khu kiểu cũ, không có thang máy, Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn đi thang bộ lên đến nhà 502. Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, cửa không có dấu hiệu bị cạy mở, trong nhà không có dấu vết xô xát.

Bọn họ đi thẳng tới phòng ngủ, lật coi trong tủ quần áo, có lấy đi vài bộ. Từ Hoãn Hoãn chậm rãi lui về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn nóc tủ, phía trên có mấy hộp giày, nửa vị trí còn lại để trống.

Từ Hoãn Hoãn bước chân lên ghế nhưng vẫn không nhìn được bên trên, cô đành lên tiếng gọi Cao Lâm: “Đội trưởng Cao, anh có thể kiểm tra phần nóc tủ giúp tôi được không?”

Cao Lâm bước lên ghế, có thể nhìn rõ được tình huống, bên trên không được lau dọn nên bám đầy bụi. Anh ta phát hiện một chút dấu vết, rõ ràng có vết bánh xe, Cao Lâm nháy mắt nghĩ ra một vật: “Phía trên này có lẽ đã đặt một chiếc vali lớn.”

“Vali ….” Từ Hoãn Hoãn nhớ ra Chu Tề Xương có tra được cách đó một tuần Cố Hạ có mua một chiếc vali cỡ lớn.

Cao Lâm nhìn vẻ mặt Từ Hoãn Hoãn: “Cố vấn Từ, cô nghĩ đến điều gì?”

Từ Hoãn Hoãn không trả lời câu hỏi: “Đội trưởng Cao, anh có thể tra giúp tôi ngày hôm qua Tưởng Văn Văn còn kể chuyện gì với cô bạn không?”

“Được!” Cao Lâm lập tức gọi cho đội viên, sau khi nghe xong, anh ta quay sang Từ Hoãn Hoãn: “Tưởng Văn Văn nói buổi tối muốn ra ngoài mua ít đồ, bạn cô ta hỏi có cần đi cùng không, cô ta nói không cần.”

Quả thế!

Từ Hoãn Hoãn nheo mắt, tất cả các manh mối đều xâu chuỗi lại được với nhau, cô đã có thể phán đoán …. Cô ngẩng đầu nhìn Cao Lâm: “Đội trưởng Cao, ở Cục anh suy đoán: Cố Hạ vì xem được đoạn băng Lưu Mẫn giết Hồng Dịch Văn, hắn sợ quan hệ giữa hắn và nạn nhân bị lộ ra ánh sáng nên vội vã đào tẩu. Vợ của hắn cũng có thể là đồng lõa nên cùng nhau trốn … Suy đoán này xác thực rất hợp lý!” Cô ngẩng đầu lên, duỗi một ngón tay: “Thế nhưng, tôi còn phát hiện ra một khả năng khác.”

Cao Lâm chờ cô nói tiếp.

Từ Hoãn Hoãn trước tiên đưa ra một giả thiết: “Nếu như Cố Hạ trước đó không có động tĩnh, không chạy trốn là vì cái chết của Lưu Niệm không hề liên quan đến hắn thì sao?”

Cao Lâm nhíu mày, tự nhiên có nghi vấn: “Nếu không có quan hệ, vậy tại sao ngay đúng ngày hôm nay lại mất tích?”

Từ Hoãn Hoãn chậm rì tì nói tiếp: “Hay là do Lưu Mẫn giết chết Hồng Dịch Văn, hắn xem đoạn clip, lo lắng mối quan hệ của mình và Lưu Niệm phanh phui, bị kết vào dạng tình nghi... hoặc hắn sợ người không phải cảnh sát đến tra hỏi hắn chuyện vụ án của Lưu Niệm.”

Từ Hoãn Hoãn ngừng một chút, hỏi ngược lại Cao Lâm: “Đội trưởng Cao, anh nói xem chiếc vali lớn như vậy có thể nhét vừa một người không?”

Nghe đến đây, Cao Lâm kinh ngạc: “Trong vali nhét vừa một người? Ý của cô là không phải dùng để đồ mà là dùng để chứa thi thể?”

Từ Hoãn Hoãn trịnh trọng gật đầu: “Đúng!”

Cao Lâm ngẫm nghĩ: “Lớn như vậy chắc được!”

Kết hợp với đoạn trên của Từ Hoãn Hoãn, anh ta nhanh chóng hiểu rõ tình hình, giọng lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Ý của cô là Cố Hạ giết vợ mình?”

Từ Hoãn Hoãn mím môi, gật đầu: “Không sai! Điều Cố Hạ sợ không phải cảnh sát tìm ra hắn, hỏi về mối quan hệ của mình và Lưu Niệm. Thứ hắn sợ chính là cảnh sát sẽ phát hiện hắn giết vợ mình. Chiếc vali lớn kia dùng để chứa thi thể vợ hắn. Tôi phát hiện quần áo bị lấy đi một ít, đồ trang điểm của vợ hắn vẫn còn. Không mang đi quá nhiều thứ, vậy tại sao cần hành lý lớn như thế. Trùng hợp vali lại mua vào tuần trước.”

Trên cõi đời này không có nhiều điều trùng hợp đến thế, có chăng chỉ là do con người tỉ mỉ sắp xếp.

“Nếu như không phải vì lý do Lưu Mẫn giết Hồng Dịch Văn, tôi có suy nghĩ kế hoạch ban đầu của Cố Hạ là thế này: hắn đã lên kế hoạch giết Tưởng Văn Văn ổn thỏa, mua xong vali để đựng thi thể. Tuy nhiên những việc này vẫn chưa đủ, giết một người rất dễ, phi tang tử thi cũng đơn giản, cái khó chính là làm sao để không bị phát hiện. Nếu như thi thể được phát hiện ra, hắn phải có chứng cứ thoát khỏi tình nghi … như vậy lên kế hoạch vợ hắn mất tích là tốt nhất.”

Từ Hoãn Hoãn nghĩ đến khả năng này la do trước đây cô từng gặp một vụ án, chồng giết vợ sau đó ngụy trang thành bộ dạng của vợ mình, mặc áo khoác, đội mũ, đi giày cao gót, tối hôm đó kéo thi thể người vợ trong vali ra ngoài, cố tình cho bảo vệ cổng bắt gặp.

Sau khi xử lý xong thi thể bà vợ, hắn phi tang toàn bộ quần áo. Quay trở về nhà mình, sau đó giả bộ hớt hải hỏi bảo vệ có trông thấy vợ mình không. Anh bảo vệ cho rằng người anh ta gặp trước đó là vợ hắn, nên kể lại việc trông thấy người vợ cầm hành lý đi rồi. Ông chồng ra bộ thống khổ, nói chắc chắn vợ hắn bỏ đi, và bà vợ đương nhiên chẳng bao giờ quay về.

Ông chồng không hề báo cảnh sát, không có chuyện gì phát sinh. Mấy tháng sau mới phát hiện ra thi thể của bà vợ, trên thi thể lưu lại DNA của hung thủ, và DNA hoàn toàn trùng khớp với ông chồng, lúc đó hắn mới bị bắt, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cha mẹ Cố Hạ đều qua đời, bạn bè có rất ít, Cố Hạ khẳng định chỉ cần qua một quãng thời gian, không phát hiện tung tích, không tìm thấy thi thể thì chuyện vợ anh ta mất tích sẽ dần rơi vào quên lãng.

Tiếp đó, Từ Hoãn Hoãn nói về vé xe lửa: “Sở dĩ Cố Hạ mua hai tấm vé xe ngày 21, lại còn đặt trước khách sạn, tôi cho rằng không phải là chạy trốn mà hắn muốn cho cảnh sát thấy quan hệ của hai vợ chồng họ rất tốt, còn dự định cùng nhau đi du lịch, hạ xuống thấp nhất khả năng nằm trong diện tình nghi. Nếu đúng như vậy, người trò chuyện với bạn của Tưởng Văn Văn không phải là cô ta mà là Cố Hạ.”

Cao Lâm nhớ đến chuyện Từ Hoãn Hoãn hỏi về cuộc trò chuyện của Tưởng Văn Văn: “Vì vậy, cô ta nói buổi tối muốn ra ngoài chính là do Cố Hạ tung tin?”

Từ Hoãn Hoãn vuốt cằm: “Tưởng Văn Văn có lẽ chết ngay đúng thời điểm đó, Cố Hạ tạo hiện trường giả Tưởng Văn Văn mất tích. Vốn dĩ hắn muốn sáng nay sẽ báo cảnh sát, nhưng khi xem được đoạn clip kia, hắn xác định bản thân sẽ rất nguy hiểm, hắn sẽ lọt trong dạng tình nghi của vụ án Lưu Niệm. Bây giờ nếu cảnh sát phát hiện luôn chuyện vợ hắn mất tích, vậy hắn càng bị nghi ngờ hơn … Vậy hắn phải làm sao bây giờ?”

Từ Hoãn Hoãn nheo mắt, kết luận: “Hắn chỉ còn cách chạy trốn.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 41: Kẻ tình nghi mất tích (4)

Từ Hoãn Hoãn một hơi nói ra tất cả suy đoán của mình, sau đó cô phát hiện Cao Lâm đứng ở đó chỉ nhìn cô im lặng không nói gì, Từ Hoãn Hoãn ‘đọc’ vẻ mặt của anh ta, ái ngại sờ sờ gáy: “Tôi chỉ tùy tiện suy luận không nhất định là chính xác.”

“Không! Tôi cho rằng suy đoán này cực kỳ hợp logic.” Ánh mắt Cao Lâm tán thưởng: “Tôi tưởng Cố vấn Từ chỉ am hiểu việc quan sát người khác có nói dối hay không, không ngờ cho dù không đối diện với kẻ tình nghi vẫn có thể những suy luận sắc bén như thế.”

“Bởi vì con người có thể nói dối, nhưng vật chứng thì không.”

Thật ra quan sát vẻ mặt cũng như vậy, càng muốn che dấu lại càng lộ ra sơ hở, tự bản thân mình tạo ra điểm mâu thuẫn.

Khi vẻ mặt đối lập với những gì họ nói ra, thì có nghĩa họ đang nói dối; là một nghi phạm, khi dấu vết lưu lại có mâu thuẫn thì càng chứng minh hung thủ muốn che giấu điều gì đó.

Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn, đột nhiên nghĩ đến một người: “Từ Tĩnh cũng nói như vậy.”

Nghe đến cái tên này, Từ Hoãn Hoãn bất giác nở nụ cười, cô lấy ngón tay sờ sờ cằm …. Nói gì thì nói nghề nghiệp của cô và anh cũng tính là cùng ngành.

Phát hiện điểm này, Từ Hoãn Hoãn cảm thấy khá vui; bỗng nhớ ra cô đang ở hiện trường án mạng, vội vỗ vỗ mặt, thu hồi vẻ khoái trá của mình.

“Như vậy, tôi sẽ nhờ bên khoa giám chứng đến đây một chuyến, nơi này có thể lưu lại chút dấu vết.”

Nếu như đây là hiện trường án mạng, cho dù có dọn sạch sẽ vẫn còn lưu lại sơ sót.

Quả nhiên ở khe hở giữa giường và tủ đầu giường phát hiện một vết máu khô, trên sàn nhà sau khi đo phản ứng quang phổ huyết học, cũng phát hiện có vết máu.

Tất cả được giao cho Từ Tĩnh kiểm nghiệm, kết quả cho thấy DNA đều thuộc về một người - Tưởng Văn Văn, vợ của Cố Hạ.

Căn cứ những manh mối đang có, việc Cố Hạ có sát hại Lưu Niệm hay không vẫn chưa thể xác định nhưng có thể đúng theo Từ Hoãn Hoãn suy đoán, hắn giết vợ mình là Tưởng Văn Văn, dùng vali cỡ lớn vận chuyển thi thể, hiện tại đang bỏ trốn.

Chu Tề Xương đang xem xét lại toàn bộ đoạn băng ghi hình, đột nhiên đập mặt bàn một cái: “Đội trưởng! Phát hiện quan trọng!”

Cao Lâm mau mau chạy sang: “Phát hiện chuyện gì?”

Chu Tề Xương nuốt nước miếng, giọng kích động: “Đêm Lưu Niệm mất tích, Cố Hạ từng đến nhà hàng nơi Lưu Mẫn và Lưu Niệm hẹn nhau.”

Từ Hoãn Hoãn khá kinh ngạc, cô không ngờ Cố Hạ thật sự có liên quan đến vụ án của Lưu Niệm: “Mấy giờ?”

Chỉ vào hình ảnh trên đoạn băng: “Khoảng chừng 6 giờ 40.”

Camera thu được ảnh của một chiếc xe hơi màu đen, bảng số xe là xe của Cố Hạ.

Từ Hoãn Hoãn nhớ tới Lưu Mẫn đã từng nhắc qua: “6 giờ 40??? Lưu Mẫn khai cô ta đến nhà hàng lúc 6 giờ 50 phút; 7 giờ gọi cho Lưu Niệm nhưng điện thoại tắt máy.”

Cao Lâm suy đoán: “Lưu Niệm không đến được nhà hàng khả năng là do cô ta chạm mặt với Cố Hạ, cô ta lên xe hoặc bị ép lên xe, rồi bị hắn sát hại.”

Tiểu khu của Cố Hạ cũng không lắp đặt camera. Tuy nhiên camera ở giao lộ khu vực phụ cận ghi lại, khoảng 11 giờ 30 phút đêm đó hắn về nhà. Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, hắn có ba tiếng rưỡi, thời gian đầy đủ để giết người và phi tang xác chết.

Tất cả những manh mối đã cho ra được các suy đoán trên, nhưng điểm mấu chốt bây giờ là hành tung của nghi phạm lớn nhất, Cố Hạ và người sống chết vẫn chưa rõ.

Không phát hiện thêm manh mối mới, bây giờ đã hơn 6 giờ rưỡi, Cao Lâm để Từ Hoãn Hoãn về trước, nếu có tin tức gì sẽ báo lại với cô.

Vẫn vùi đầu nghiên cứu vụ án, Từ Hoãn Hoãn phát hiện đã trễ, cô cầm túi xách ra khỏi đội hình sự. Nghĩ thầm Từ Tĩnh chắc đã tan làm từ lâu, nhưng khi đưa mắt nhìn về phía phòng pháp y, vẫn còn sáng đèn.

Hai mắt Từ Hoãn Hoãn sáng rỡ, rảo bước đến trước cửa phòng pháp y, nhè nhẹ mở cửa, ló đầu vào trong. Từ Tĩnh đang ngồi trước bàn làm việc đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu, tầm mắt hai người giao nhau.

Từ Tĩnh lên tiếng trước: “Xong rồi?”

Từ Hoãn Hoãn gật đầu, nhoẻn miệng cười: “Anh đang chờ em?”

Từ Tĩnh không trả lời, chỉ đứng lên mặc áo khoác rồi ra cửa, cụp mắt nhìn cô, nhẹ giọng: “Đi thôi!”

Vì đã hơi trễ, Từ Hoãn Hoãn lại đói bụng, nên bọn họ dự định ra quán ăn tối.

Rời khỏi phòng pháp y, hai người sóng vai đi trên hành lang. Đi được một quãng, Từ Hoãn Hoãn len lén nhìn bàn tay phải của Từ Tĩnh, hình như anh không hề có ý tứ nắm tay cô … Vì đang ở Cục cảnh sát sao?

Từ Hoãn Hoãn ngẫm lại … Cũng đúng, nói thế nào thì nói giữa bọn họ cũng tính là tình yêu công sở rồi.

Ra khỏi cảnh cục, vì tâm trạng có chút chờ mong nên bàn tay Từ Hoãn Hoãn đượm đầy mồ hôi. Thế nhưng, đi được một đoạn rồi Từ Tĩnh vẫn không có ý nắm tay cô. Từ Hoãn Hoãn có chút mất mát, cô giật giật tay thầm nghĩ: Không lẽ cô phải chủ động nắm tay anh sao?

Đã sớm chú ý đến động tác nhỏ ấy của cô, Từ Tĩnh cười thầm, đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, anh rút điện thoại nhận máy: “Alo! Tôi đây!”

Từ Tĩnh đang nghe điện thoại, Từ Hoãn Hoãn yên lặng cúi đầu, bắt đầu xoắn xuýt suy nghĩ ‘Nắm hay không nắm đây?’

Đôi mắt nhìn về bên trái: Nắm đi! Chủ động một lần cũng không chết.

Sau đó đôi mắt lại liếc sang bên phải: Quên đi, đừng nắm! Mấy loại chuyện này con trai chủ động nha!

Hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ vẩn vơ, Từ Hoãn Hoãn không chú ý nhìn đường, chân phải vấp vào hòn đá, cả người đổ về phía trước.

“A!!! Ui da!!!”

Từ Hoãn Hoãn càng ngày càng tiếp gần mặt đất, mắt trợn tròn. Ngay thời điểm sắp ngã lăn thì vai cô bị tóm lấy, chân trái vẫn đạp trên đường, thân thể nháy mắt cân bằng ….

Tình huống bất ngờ phát sinh, Từ Tĩnh bỏ nhanh điện thoại vào túi áo khoác, ôm lấy Từ Hoãn Hoãn, Từ Tĩnh phản ứng cực nhanh bởi tuy anh đang nghe điện thoại nhưng tầm mắt vẫn chú ý việc Từ Hoãn Hoãn thất thần.

Từ Tĩnh đỡ lấy cô, cúi đầu nhìn: “Chân không sao chứ?”

Từ Hoãn Hoãn lắc đầu: “Không sao ….”

Cô cúi đầu, nghiêng sang một bên nhắm mắt, tự mắng bản thân ‘Mất mặt chết đi được!’.

Tay phải Từ Tĩnh vẫn còn ôm Từ Hoãn Hoãn, tay trái rút điện thoại: “Alo, không sao, anh gửi tài liệu vào email của tôi. Tạm biệt!”

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, anh thả lại di động vào túi áo khoác, ngồi xổm xuống.

Từ Hoãn Hoãn cảm nhận được cổ chân mình bị nắm chặt, cô mở mắt trông thấy Từ Tĩnh đang ngồi xổm phía dưới.

Gì vậy???

Từ Tĩnh kiểm tra cổ chân của cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ngẩng đầu hỏi: “Đau không?”

Đối diện với đôi mắt đen láy của anh, tim Từ Hoãn Hoãnđập loạn nhịp, cô chớp mắt, lắc đầu: “Không đau.”

Từ Tĩnh lại nắm cổ chân còn lại: “Còn bên này?”

Từ Hoãn Hoãn cảm nhận một lúc, rồi lại lắc đầu: “Cũng không.”

“Vậy thì tốt!” Xác định chân không bị thương, Từ Tĩnh đứng lên: “Đi nhớ nhìn đường một chút, đừng lúc nào cũng thất thần.”

Câu nói đó không hề có chút nào trách cứ.

Từ Hoãn Hoãn gật gật đầu, đang chuẩn bị nhấc chân bước đi thì bàn tay trái của cô bị nắm chặt lấy. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Từ Hoãn Hoãn giật mình cúi đầu ….

Anh và cô nắm tay, cô mỉm cười thỏa mãn.

“Cơm tối muốn ăn gì?”

“Gì cũng được!”

*

Sáng sớm hôm sau, Từ Tĩnh và Từ Hoãn Hoãn cùng nhau đến Cục cảnh sát, không có manh mối mới, cũng không phát hiện hàng tung của Cố Hạ.

Khoảng mười giờ trưa, Chu Tề Xương đột nhiên nói lớn: “Đội trưởng! Cố Hạ quẹt thẻ!”

“Ở đâu?”

Chu Tề Xương nhìn địa chỉ: “Tại một nhà nghỉ trên đường Tĩnh Huệ! Hắn vẫn còn ở thành phố S!”

Có thể nếu rời khỏi thành phố hắn càng nguy hiểm hơn nên Cố Hạ lựa chọn ở lại.

“Đi thôi!”

Đội hình sự kéo đến nhà nghỉ kia. Nơi đây là một nhà nghỉ nhỏ, khá hẻo lánh. Cao Lâm liếc nhìn camera, máy không chạy.

Đến trước quầy tiếp tân, Cao Lâm đưa thẻ ngành: “Phiền tra giúp tôi khoảng mười giờ có ai trả phòng không?”

Trông thấy cảnh sát, cô tiếp tân hoảng sợ, lúi húi coi sổ ghi chép rồi lắp bắp trả lời: “Dạ có, là phòng 302!”

Cao Lâm đi đến phòng 302, tiếp tân giúp họ mở cửa, Cố Hạ dĩ nhiên không còn ở đây.

Không cách nào kiểm tra camera, một cảnh viên lấy lời khai của tiếp tân. Cô ta khai sáng sớm hôm nay có một người người đàn ông vóc dáng bình thường, đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, đeo balo ra trả phòng.

Miêu tả cơ bản phù hợp với Cố Hạ, vì đối phương đeo khẩu trang nên cô ta cũng không nhìn rõ được dung mạo.

Các đội viên phòng hình sự lục soát một lúc, trong phòng tắm phát hiện một chiếc dao cạo râu, khả năng là Cố Hạ sơ suất bỏ quên. Nếu hắn đã từng sử dụng, như vậy có thể lấy được DNA.

Cao Lâm cho dao cạo râu vào túi vật chứng đem về cho Từ Tĩnh kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy DNA trên dao cạo và DNA lấy từ bàn chải đánh răng nhà Cố Hạ đều hoàn toàn trùng khớp.

Từ Hoãn Hoãn nghe được tin này không hé răng nói nửa lời, chỉ đứng lặng yên một bên cắn cắn ngón tay. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, cô phát hiện có điểm mâu thuẫn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top