Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Từ Từ Suy Lý - Dực Tô Thức Quỷ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 14: Ngoại lệ và không ngoai lệ

Từ Hoãn Hoãn năm cấp hai cũng không khác gì Giang Mạn, lúc nào cũng nằm vị trí áp chót, cho nên côcảm nhận được tâm trạng của Giang Mạn lúc đó. Cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không khá hơn được. Thế nhưng, so ra cô còn may mắn hơn Giang Mạn rất nhiều, trong lớp cô không có người giống La Tư Nghiên, cậy quyền cậy thế ức hiếp bạn bè. Giáo viên của cô cho dù nghiêm khắc nhưng cũng rất có trách nhiệm, trưa nào cũng gọi cô vào văn phòng chỉ dạy tận tình, chưa từng từ bỏ cô.

La Tư Nghiên là kẻ ức hiếp người khác, là người có học lực ưu tú, luôn được mọi người tôn mình là trung tâm, nên cô ta xem thường Giang Mạn, một con bé gầy gò, gia cảnh bần hàn. Bắt nạt được Giang Mạn, cô ta coi như thỏa mãn lạc thú, cô ta biết không ai dám ức hiếp mình nên càng ngày tính xấu ấy càng nặng.

Những nữ sinh bên cạnh La Tư Nghiên, đóng vai người qua đường, hùa theo La Tư Nghiên để lấy lòng cô ta, ra sức biểu hiện trước mặt cô ta, giẫm đạp lên cô bé Giang Mạn vô tội.

Nguyên Ngụy Phong, là giáo viên chủ nhiệm, tự cho rằng học sinh học yếu là không có hạnh kiểm tốt, anh ta tự cho rằng tất cả những điều Giang Mạn chia sẻ đều là nói dối, anh ta chỉ xử lý qua loa. Thật ra đây cũng là thái độ trốn tránh của bản thân. Cho đến khi anh ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng Giang Mạn bị đánh, sự khiếp sợ lớn hơn so với lòng cảm thông với Giang Mạn, đặc biệt khi phát hiện được người gây chuyện lại là cháu của hiệu trưởng. Một lần nữa, anh ta lựa chọn trốn tránh, làm như không thấy. Cùng Hồng Lương cân nhắc thiệt hơn, coi Giang Mạn là vật hi sinh, bọn họ không quan tâm cô bé ấy sẽ thế nào, bọn họ chỉ cần biết rằng cách giải quyết đó bọn họ sẽ không có tổn thất.

Từ lời khai của Hồng Lương, Từ Hoãn Hoãn suy đoán được chuyện bị ức hiếp Giang Mạn chưa từng kể với mẹ, hoặc có thể cô bé có kể, nhưng một người như mẹ Giang Mạn nào có thể thay đổi được gì. Cô ta mơ hồ cảm nhận được con gái mình có vấn đề, nội tâm luôn tự ti nên cô ta chọn lựa lùi về sau. Cô ta đồng ý thỏa hiệp, chuyển trường mới cho con. Trông thấy con gái chấp thuận, cô ta nghĩ con gái mình hiểu chuyện, nhưng cô ta không nhìn ra cảm giác mất mát của con.

Trước sự vòng lẩn quẩn giữa sự ức hiếp của La Tư Nghiên, sự bàng quang của bạn học, sự ích kỷ đặt lợi ích lên hàng đầu của Nguyên Ngụy Phong, Hồng Lương và sự nhu nhược, sẵn sàng thỏa hiệp của mẹ đã bức cô bé lựa chọn phương thức kết thúc cực đoan nhất.

Vì lẽ đó bốn năm sau, có người dùng cách gọi điện thoại khủng bố lúc nửa đêm khiến cho tinh thần Nguyên Ngụy Phong lung lay, khiến anh ta hoảng sợ, hổ thẹn và dằn vặt. Nơi trường học anh ta công tác đã 5 năm, nơi Giang Mạn chịu đủ mọi ức hiếp, chọn cách nhảy lầu tự sát.

Dĩ nhiên, người nhận được điện thoại khủng bố khẳng định không chỉ Nguyên Ngụy Phong và Hồng Lương.

Cao Lâm đã cho người điều tra tất cả những người liên quan năm đó, có thể một trong số đó sẽ là người giúp Giang Mạn báo thù; bởi mẹ Giang Mạn, sau khi biết chuyện con gái tự sát, bà cũng nhảy lầu theo con gái. Và tất nhiên, trả thù sẽ là một người khác.

Từ Hoãn Hoãn suy đoán nghi phạm cùng tuổi với Giang Mạn, vì năm đó chưa đủ năng lực nên mới chọn ra tay vào 5 năm sau.

Từ Hoãn Hoãn cúi đầu trầm mặc. Từ Tĩnh nghiêng đầu nhìn cô. Dưới bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt của cô. Từ trước đến nay, Từ Tĩnh không am hiểu chuyện đoán tâm tư người khác, anh cũng không muốn đi tìm hiểu. Anh công tác trong ngành pháp y, tiếp xúc với từng cỗ từng cỗ thi thể lạnh lẽo, thi thể không nói láo, anh không cần phải dụng quá nhiều tâm tư.

Nhưng...

Từ Hoãn Hoãn là ngoại lệ.

Người chưa từng bao giờ an ủi một ai như Từ Tĩnh do dự đưa tay trái ra, vốn dĩ muốn vỗ nhẹ lên vai cô, rốt cục vẫn đặt trên đầu Từ Hoãn Hoãn.

Một giây sau, ai đó đưa đôi mắt trong veo như thỏ con nhìn sang. Từ Tĩnh mất tự nhiên, nhìn sang chỗ khác, thanh âm lành lạnh pha chút lúng túng: "Tối ăn gì?"

"Tôm chiên xù!" Từ Hoãn Hoãn trả lời xong, trong bụng thầm nghĩ: Từ Tĩnh có phải bị cô ảnh hưởng rồi không, lúc nào cũng nghĩ đến ăn.

Từ Hoãn Hoãn chậm rãi đi theo Từ Tĩnh ra khỏi Cục cảnh sát, hai người đi taxi về siêu thị gần tiểu khu, mua nguyên liệu nấu nướng, lần này Từ Tĩnh xách đồ.

Từ Hoãn Hoãn vội vàng lên tiếng: "Đã phân chia tôi xách đồ mà!"

"Được rồi! Tiêu hao khí lực vào việc rửa chén đi!" Từ Tĩnh tay cầm túi đồ đi thẳng ra ngoài.

Trở về tiểu khu chỉ khoảng năm phút đi bộ, không ngờ lại đụng phải người quen.

Hàn Văn Anh đang đi dạo phố cùng bạn trai trông thấy người đàn ông trẻ tuổi, khí chất phi phàm, lại bất ngờ xuất hiện cùng một cô gái khá quen mắt.

... Là Từ Hoãn Hoãn mà!

Lần trước học lớp, lớp trưởng đã nói cho bọn họ biết Từ Hoãn Hoãn là Giáo sư khách mời của trường Đại học Thiên Hà. Cô ta luôn cảm thấy chuyện này chắc chắn là lừa người, bây giờ chạm mặt, Hàn Văn Anh nghĩ ra một kế, đi nhanh tới.

Đến trước mặt bọn họ, Hàn Văn Anh giả bộ giật mình: "Là Từ Hoãn Hoãn! Đúng là cậu sao!"

"..." Phát hiện ra sự giả tạo của đối phương, nhưng Từ Hoãn Hoãn không muốn vạch trần nên đành nở nụ cười.

Từ Tĩnh nghĩ là bạn học của Từ Hoãn Hoãn nên lui sang vài bước, tạo không gian cho bọn họ trò chuyện. Đồng Hoa, bạn trai của cô ta cũng theo kịp Hàn Văn Anh, cô ta nháy mắt ra hiệu anh ta cũng đứng sang một bên.

Hàn Văn Anh nói trước: "Họp lớp lần trước sao cậu về sớm vậy?"

"À... Có việc!" Từ Hoãn Hoãn vẫn giữ nụ cười trên môi.

"A! Nghe lớp trưởng kể cậu là Giáo sư khách mời của trường Đại học Thiên Hà, khẳng định là rất bận đúng không!"

Nụ cười giả lả của cô ta ẩn giấu sự coi thường, Từ Hoãn Hoãn nhìn sơ cũng biết cô ta muốn gì.

"À... Người ấy là bạn trai cậu?" Hàn Văn Anh lóe lên chút đố kị.

Từ Hoãn Hoãn: "Không..."

Chưa đợi Từ Hoãn Hoãn nói hết câu, Hàn Văn Anh lập tức đổi giọng, giảm thấp âm lượng: "Từ Hoãn Hoãn... Cái gì mà là Giáo sư khách mời trường Đại học là cậu điêu đúng không? Cậu cũng lừaanh ấy như vậy?"

Từ Hoãn Hoãn không lên tiếng, chờ đối phương nói tiếp.

Hàn Văn Anh tưởng cô chột dạ, cười gằn, giở giọng uy hiếp: "Không thừa nhận? Nếu tớ đi vạch trần cậu, cậu cho rằng anh ấy sẽ thế nào? Chia tay hay tha thứ?"

Hàn Văn Anh đang quay lưng với Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn có thể nhìn ra được Từ Tĩnh đang đợi cô. Còn cô ta thấy Từ Hoãn Hoãn không nói, liền xoay người tính đi vạch trần. Đột nhiên cánh tay phải bị tóm lấy, cô ta đắc ý quay đầu nhìn, chạm phải gương mặt lạnh tanh của Từ Hoãn Hoãn.

Trong cuộc sống, cho dù bắt gặp vô số lời nói dối, Từ Hoãn Hoãn chẳng thèm ra sức đi vạch trần, nhưng ngày hôm nay là ngoại lệ. Từ Hoãn Hoãn phát hiện bộ dạng của Hàn Văn Anh là muốn gây được sự chú ý của Từ Tĩnh, ánh mắt và mục đích của cô ta khiến Từ Hoãn Hoãn khó chịu. Bất kỳ người nào có ý đồ không tốt tiếp cận nam thần, cô phải ra tay ngăn cản!

"Sao?" Hàn Văn Anh nghĩ cô sợ.

"Nếu như bạn trai cậu biết cậu "đạp chân" lên mấy kẻ có tiền!" Trước vẻ mặt khiếp sợ của Hàn Văn Anh, Từ Hoãn Hoãn nheo mắt nở nụ cười, cô lặp lại nguyên văn lời cô ta vừa nói: "Nếu như tớ đi vạch trần cậu, cậu cho rằng anh ấy sẽ thế nào? Chia tay hay tha thứ?"

Hàn Văn Anh cắn cắn môi, cố gắng thoát khỏi tay Từ Hoãn Hoãn, bị Từ Hoãn Hoãn nói trúng tim đen, cô ta thẹn quá hóa giận: "Cậu...!!!"

"Từ.... Từ Tĩnh?" Đúng lúc này, Đồng Hoa rốt cục cũng nhận ra Từ Tĩnh.

Từ Tĩnh quét mắt nhìn đối phương, sau đó nhíu mày nhìn Từ Hoãn Hoãn.

Hàn Văn Anh lần nữa chấn kinh, xoay người nhìn lại, tiến lên một chút, cô ta cũng nhận ra, không thể tin vào mắt mình: "Từ Tĩnh? Đúng là cậu?"

Từ Tĩnh lạnh lùng liếc cô ta một cái, thanh âm lạnh lẽo không mang theo bất kỳ cảm xúc: "Cô là ai?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 15: Địa ngục tầng thứ nhất

Hàn Văn Anh không nói nên lời, cả người tựa như bị ném vào khe tuyết; nếu dùng ngôn ngữ "bạo lực" miêu tả: Nếu như ánh mắt có thể giết người, cô ta đã bị phanh thây xẻ thịt rồi.

Từ Tĩnh cụp mắt, ánh mắt nhìn về phía Từ Hoãn Hoãn, anh nhàn nhạt lên tiếng: "Đi thôi."

Giọng điệu ra lệnh ngắn gọn như trước nhưng người khác nghe ra lại có chút không giống ngày thường.

"Hả!" Từ Hoãn Hoãn đi từng bước nhỏ ngang qua Hàn Văn Anh đang đứng hóa đá và Đông Hoa vẫn còn lúng túng xấu hổ. Từ Tĩnh lần này đi chậm hơn, cô rất nhanh bắt kịp anh.

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh, trong đầu hồi tưởng lại màn vừa rồi. So ra anh tức giận cũng chẳng kém cô chút nào. Tự nhiên cô nhớ đến trước đây có một nữ cảnh viên từng nói qua với cô một câu.

--- Nếu như chọc tới Tổng tài bá đạo, bạn sẽ được cảm nhận thế nào là những tháng ngày băng giá. Còn nếu chọc Từ Tĩnh, chỉ cần ánh mắt của anh cũng đủ khiến bạn cảm nhận được lần tiếp theo trông thấy anh chính là đang nằm trên bàn giải phẫu

Do chậm phản ứng nên trên đường về Từ Hoãn Hoãn đã bỏ sót một việc quan trọng, đến khi vào thang máy, cô mới phát hiện ra vấn đề.

"A!"

Dù là bình tĩnh như Từ Tĩnh cũng bị tiếng kêu không báo trước của cô hù dọa, nhíu mày cúi đầu nhìn về phía cô, nhưng gương mặt không hề tỏ ý giận.

Từ Hoãn Hoãn tròn mắt, "Anh là bạn học cùng trường cấp hai của tôi?"

Từ Tĩnh giật giật khóe miệng, thốt lên một câu đầy ẩn ý: "Cung phản xạ của cô đã phát triển."

Từ Hoãn Hoãn nhanh chóng sắp xếp tất cả các thông tin về Từ Tĩnh trong đầu, lần trước họp mặt lớp người duy nhất vắng mặt chính là:

Học sinh tiêu biểu môn Lý lớp 9.

Học sinh tiêu biểu môn Lý.

Học sinh tiêu biểu môn Lý.

Học sinh tiêu biểu môn Lý.

"..." Tâm lý Từ Hoãn Hoãn dần dần biến đổi.

Cung phản xạ của cô thời điểm này đột nhiên ý thức được, mở to hai mắt, hơi xấu hổ, "Anh nhận ra tôi từ lâu rồi phải không?"

Từ Tĩnh đưa mắt nhìn về phía trước, "Cô rất dễ nhận ra."

Đại não Từ Hoãn Hoãn tự động phân tích toàn bộ câu nói này: thấp người, mặt trẻ con, kém trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, phản ứng chậm, còn thích ăn đồ ăn vặt.

"Cô rất dễ nhận ra"... Không lẽ cô lại đáp trả một câu "Anh thật không dễ nhận ra sao?"

Thế nhưng, Hàn Văn Anh và Đồng Hoa chỉ cần vài phút đã nhận ra anh là ai, còn Từ Hoãn Hoãn nhìn Từ Tĩnh đã 12 ngày, 288 tiếng, 17280 phút đồng hồ (cô chắc chắn còn nhiều hơn thế!)mới có thể nhận ra anh.

Từ Hoãn Hoãn vì chỉ số thông minh của chính mình cảm thấy thật sầu lo.

Bất quá loại "sầu lo" này sau khi ăn xong tôm chiên xù do Từ Tĩnh làm thì không còn sót lại chút gì, cô không tim không phổi cho rằng chỉ số thông minh không cao chẳng là vấn đề, chỉ cần vị giác vẫn còn hoàn hảo là được.

Ăn cơm tối xong, Từ Hoãn Hoãn ở phòng bếp rửa bát, nghe được Từ Tĩnh trong phòng khách gọi điện thoại. Toàn bộ cuộc gọi anh nói không đến mười chữ, nhưng cũng đủ để cô đoán ra đượclà Cao Lâm gọi tới, hình như muốn anh đến cục.

Nhất định là xảy ra chuyện, Từ Hoãn Hoãn tắt vòi nước, trong đầu lo lắng, thấy Từ Tĩnh đã đi đến cửa bếp, vẫn chưa mặc áo khoác.

Gương mặt Từ Tĩnh không có biểu cảm gì: "La Tư Nghiên chết rồi, bị ngã từ trên cao ốc xuống dưới."

Nghe được tin này, Từ Hoãn Hoãn cũng không biết mình có cảm giác gì, "Muốn tôi đi cùng không?"

"Không cần."

Câu trả lời của Từ Tĩnh khiến Từ Hoãn Hoãn khẽ giật mình, lập tức đã rõ: "Cô ta cũng tự sát sao?"

"Ừ."

Hồng Lương có cảnh sát bảo vệ, hắn không tiếp cận được, La Tư Nghiên là mục tiêu cuối cùng của hắn, hắn biết rõ chính mình sẽ trả giá gì, ngay từ đầu đã biết rõ.

Một trận bi kịch mở đầu lại lấy một trận bi kịch khác kết thúc, trong quá trình đó đã mất đi bốn, năm sinh mạng...

Hai phút sau, Từ Tĩnh trở lại, đã mặc vào áo khoác, "Tôi đi đây."

"Ừ." Từ Hoãn Hoãn nghĩ nghĩ nói thêm câu: "Trên đường cẩn thận!"

Bốn chữ làm cho Từ Tĩnh khựng bước chân, anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Được!"

***

Rửa bát, dọn dẹp bếp sạch sẽ, Từ Hoãn Hoãn chậm chạp trở về nhà của mình. Cô bật máy tính lên, mở hòm thư ra, một email mới được gửi đến, là mười lăm phút trước.

"Lá thứ 81"

Người gửi thưcoi việc cướp đi từng sinh mạng con người chỉ là trò chơi, coi thi thể người khác là tác phẩm của mình, Từ Hoãn Hoãn nghĩ đến sớm muộn có một ngày sẽ bắt được hắn, mà bây giờ cô chỉ có thể để hắn bài bố, trong vòng mười hai giờ nếu như cô không ấn mở bưu kiện của hắn, sẽ có một người vô tội vì cô mà chết.

Từ Hoãn Hoãn cắn môi nhìn ba chữ kia, di di con chuột ấn mở email này.

Mở đầu vẫn là bốn chữ quen thuộc: Hoãn Hoãn thân yêu.

Từ Hoãn Hoãn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, trực tiếp kéo trang xuống, theo thói quen thường của một người viết văn, cô đọc lướt qua rất nhanh, song lần này phía dưới còn có nội dung khác.

Nhẹ nhàng lăn lăn chuột, Hoãn Hoãn trông thấy một tấm hình, một tấm ảnh chụp đen trắng rất cũ, trong tấm ảnh là một bé gái khoảng năm sáu tuổi, tóc chấm vai, gầy gò, mặc một cái váy rộng thùng thình không vừa người, trên váy còn có vài miếng vá. Cô đứng chân trần trên đường, mặt không xúc cảm nhìn vào màn ảnh, trong tay cô bé ôm một con búp bê, nhưng búp bê hư mất một con mắt, chỉ còn lại một hõm sâu hoắm đen kịt.

Cô bé không cười, nhưng búp bê lại đang cười toe toét, tăng thêm vài phần quỷ dị..

Trong phòng Từ Hoãn Hoãn không mở đèn, vì vậy cả gian phòng chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, Từ Hoãn Hoãn nhìn tấm hình này thêm vài phút, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đặc biệt là lúc cô nhìn chằm chằm vào mặt cô bé, trong nháy mắt cô cảm thấy cô bé ấy đang nở nụ cười, nụ cười âm u. Nhưng chớp mắt nhìn lại, cô bé lại khôi phục vẻ mặt không biểu cảm.

Ánh mắt Từ Hoãn Hoãn chuyển dần qua tay trái không cầm búp bê, hình như nắm cái gì đó. Từ Hoãn Hoãn nhận ra tấm ảnh này không nguyên vẹn, bên trái thiếu một phần, cũng không thấy ngày chụp hình, sau lưng cô bé là một công trình kiến trúc cũ, nhìn không ra địa chỉ cụ thể.

Cô không hiểu vì sao hắn muốn cho cô xem tấm ảnh cũ này, nhưng cô xác định hắn sẽ không vô duyên vô cớ hành động. Từ Hoãn Hoãn tay nắm lấy con chuột tiếp tục nhấp xuống dưới, ngay phía dưới ảnh chụp xuất hiện một đoạn văn, dòng chữ màu đỏ.

--- Phàm là người trên đời, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, hoa ngôn xảo ngữ, nói dối gạt người. Sau khi chết xuống địa ngục bị cắt lưỡi, tiểu quỷ mở miệng ra, dùng kìm sắt kẹp lấy đầu lưỡi, cắt đi, không phải chỉ một nhát là cắt đứt mà từ từ, từ từ cứa đứt.

Cắt lưỡi địa ngục, Từ Hoãn Hoãn biết rõ.

Tầng thứ nhất trong mười tám tầng địa ngục.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 16: Địa ngục tầng thứ nhất (2)

Từ Hoãn Hoãn cau mày, tiếp tục kéo xuống dưới, nhưng email đã kết thúc ở đây. Một bức ảnh quỷ dị và một đoạn văn miêu tả cảnh cắt lưỡi dưới địa ngục.

Cho dù năng lực phân tích của cô tốt đến mức nào cũng không thể đoán ra ý nghĩa cụ thể trong lá thư này, quan trọng nhất chính là cô không biết mục đích hắn gửi lá thư này cho cô xem để làm gì?

Không phải đơn giản chỉ muốn dọa cô đấy chứ?

Thôi kệ! Cũng giống như tám mươi email trước, cô không có ý định hồi âm. Cô đóng hộp thư, mở file word, chuẩn bị viết chương mới.

Có lẽ do nhìn chằm chằm bức ảnh kia quá lâu, lâu đến mức từng chi tiết nhỏ đều khắc sâu trong đầu cô, đặc biệt gương mặt cô bé ấy...

Từ Hoãn Hoãn buông thõng cơ thể, khép mắt, khuôn mặt cô bé và búp bê trên tay đan chồng lên nhau, tạo nên gương mặt quỷ dị hơn rất nhiều.

Điều này đã giúp cô có thêm linh cảm viết lách, đợi đến khi hoàn tất chương mới, đọc lại một lần, Từ Hoãn Hoãn lần đầu tiên trong cuộc đời bị chính những từ ngữ mình viết ra dọa đến mức nổi hết gai ốc. Cô cảm giác cô bé đó đang đứng ngay phía sau lưng, im lặng, nhìn chằm chằm cô.

Từ Hoãn Hoãn: "..."

Ba Từ lại đi du lịch rồi, Từ Hoãn Hoãn lúc này cảm thấy cực kỳ yếu đuối, nhớ đến nhà sát vách 1202... Con mèo kia...

Từ lúc Từ Hoãn Hoãn về nhà đến giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng mở cửa của nhà hàng xóm, điều này chứng tỏ Từ Tĩnh chưa về nhà.

Mạn Mạn ở nhà một mình chắc sẽ sợ lắm nhỉ!!!

Tự tìm một lý do hợp lý, Từ Hoãn Hoãn không hề do dự cầm chìa khóa dự phòng, mở cửa nhà 1202.

Meoooo~~~~~

Nghe tiếng động, mèo con hùng hục chạy lại.

Từ Hoãn Hoãn đổi dép, ngồi chồm hổm xuống nhìn con mèo con, cười hì hì: "Mạn Mạn! Chị đến chơi với em!"

Vốn tưởng rằng là chủ nhân mình về, phát hiện là một người khác, mèo con nghiêng đầu một cái, bỏ đi.

Từ Hoãn Hoãn: "..." Ngay cả mèo cũng ghét cô?

Từ Hoãn Hoãn đi vào phòng khách, ngồi trên sofa, mở điện thoại di động xem phim. Cô liếc nhìn đồng hồ "10 giờ 20 phút", xem xong một bộ phim điện ảnh hơn hai tiếng, lúc đó có lẽ Từ Tĩnh đã trở về, khi ấy cô sẽ ra về.

Thế nhưng, ngày hôm ấy, hai giờ sáng Từ Tĩnh mới về đến nhà. Anh tra chìa khóa vào ổ, mở cửa. Đèn huyền quang bật sáng. Đang chuẩn bị thay giày, Từ Tĩnh liền phát hiện đôi giày của nữ chỉnh tề ở trước mắt, anh biết là giày của Từ Hoãn Hoãn.

Hơi khựng lại một chút, liếc mắt nhìn vào trong, không mở đèn. Anh đổi dép, nhẹ nhàng đi vào, dựa vào ánh sáng ở huyền quan, anh chỉ cần đưa mắt đã trông thấy Từ Hoãn Hoãn đang nằm ở sofa, cô cuộn người, phía trên phủ chiếc áo khoác nhung của cô.

Từ Tĩnh bước tới, cúi người, cô ngủ rất say.

Meooo~~~

Anh nghe tiếng mèo kêu mới nhận ra sự tồn tại của Mạn Mạn, mèo con đang nằm dưới chân Từ Hoãn Hoãn, cảm nhận được chủ nhân đã về, nó kêu lên một tiếng chào đón.

"Suỵt!" Từ Tĩnh giơ ngón trỏ lên môi, lấy tay kia xoa xoa đầu nó.

Mạn Mạn hiểu ý chủ, nó ngoan ngoãn không kêu meo meo, nằm lại vào ổ.

Tầm mắt Từ Tĩnh chuyển lên khuôn mặt của Từ Hoãn Hoãn, ánh mắt lạnh lẽo dần tan, chỉ còn lại sự ấm áp mà ngay cả bản thân Từ Tĩnh cũng không phát hiện.

Anh muốn đưa tay, muốn vén những sợi tóc vương trên gương mặt cô. Anh miết miết môi, động tác có chút do dự.

Ngay khi sắp chạm vào, điện thoại của Từ Hoãn Hoãn đột nhiên sáng đèn, rọi lên mặt cô và bàn tay của anh.

Từ Tĩnh giật mình, run lên một cái, rồi nhanh chóng thu tay về. Anh mím môi, cẳng thẳng, quay phắt đầusang hướng khác.

Mười mấy giây sau, màn hình đi động tối lại, Từ Tĩnh liếc mắt, phát hiện Từ Hoãn Hoãn không bị đánh thức, vẫn đang ngủ say sưa.

Từ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám đụng vào cô nữa. Anh về phòng ngủ cầm một tấm chăn dày, cẩn thận đắp lên người Từ Hoãn Hoãn. Nhận được sự ấm áp, Từ Hoãn Hoãn khẽ ưm ưm hai tiếng.

"Từ Tĩnh!" Từ Hoãn Hoãn đột nhiên gọi tên anh.

Tưởng rằng Từ Hoãn Hoãn đã tỉnh, Từ Tĩnh sững người, nhìn vào mắt cô. Đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền.

"Bánh bao xá xíu!"

Từ Tĩnh: "..."

*

Sáng sớm hôm sau, Từ Hoãn Hoãn thức dậy, mắt đối mắt với cặp mắt tròn xoe.

Meoooo~~~~

Mạn Mạn đang nằm trên người cô, nhìn cô chằm chằm.

Từ Hoãn Hoãn vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, nheo mắt nhìn bốn phía. Mấy phút sau, cô há to miệng, lập tức bật dậy, cô đưa mắt nhìn cửa sổ, trời đã sáng và cô vẫn đang ởtrong nhà Từ Tĩnh. Có nghĩa là cô ở nhà anh ngủ cả đêm!

Cô cúi đầu, có tấm chăn phủ trên người mình. Mạn Mạn đương nhiên không thể đắp cho cô, vậy chỉ còn một khả năng, Từ Tĩnh đã về nhà.

Từ Hoãn Hoãn vỗ mạnh gáy mình, tại sao xem phim mà ngủ quên mất cơ chứ? Ngủ thì cũng được đi, vậy mà Từ Tĩnh về cũng không biết.

Còn tự thuyết phục bản thân là bị bức ảnh dọa không dám ngủ nữa đấy!

Từ Hoãn Hoãn nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, cô liếc sang phòng ngủ, Từ Tĩnh chắc đã đi đến Cục cảnh sát, không biết hôm qua anh về mấy giờ.

Bỏ chân khỏi sofa, ngồi thẳng dậy, Từ Hoãn Hoãn trông thấy một tờ giấy đè dưới tách trà.

"Trên bàn ăn có bánh bao xá xíu và sữa đậu nành."

Bánh bao xá xíu....

Từ Hoãn Hoãn nuốt nước miếng. Cô đi dép chạy tới bàn ăn. Quả nhiên trên bàn có hai cái bánh bao và một ly giữ nhiệt, từ từ mở ra, là sữa đậu nành còn bốc hơi nghi ngút.

Từ Hoãn Hoãn nhoẻn miệng cười, ngồi xuống nhấm nháp bữa điểm tâm. Dọn dẹp gọn gàng, cô cho mèo ăn, rồi mới rời khỏi nhà Từ Tĩnh.

Được ăn no, Từ Hoãn Hoãn ngâm nga một khúc ca, cô ngồi trước bàn làm việc, mở máy, thừa dịp tâm tình cực tốt sẽ viết đại cương "Bậc thầy tội phạm 2" cho hoàn chỉnh. Vừa đăng nhập email, lại nhận được một lá thư mới.

Mở đầu vẫn là bốn chữ kia, vẫn là một đoạn thơ nước ngoài. Từ Hoãn Hoãn chậm rãi kéo xuống phía dưới, không kịp đề phòng, một tấm ảnh ập vào đáy mắt.

Một người phụ nữ trung niên nằm trên nền đất, cô ta mặc một chiếc váy trắng nhưng đã bị máu nhuộm đỏ tươi, bụng của cô ta bị xé ra, nhét vào bên trong một con búp bê, đầu nó lòi ra ngoài, đối diện màn ảnh.

Búp bê hỏng một mắt, chỉ để lại một hố đen sâu hoắm.

Người phụ nữ đã chết, mặt quay sang một bên, hai mắt trợn trắng dã, mặt vô cảm, nhưng con búp bê trong bụng thì đang mỉm cười
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 17: Địa ngục tầng thứ nhất (3)

Hai năm trước.

Tại một giảng đường của một trường đại học ở thành phố S, Giáo sư tâm lý học họ Khổng cười cười giới thiệu cô gái trẻ đứng bên cạnh mình: "Các bạn học, tôi xin giới thiệu một chút, đây chính là sinh viên trước đây của tôi, cũng là học tỷ của các em, Từ Hoãn Hoãn. Em ấy hiện tại là một chuyên gia trắc hoang. Nếu các em có câu hỏi chuyên ngành hoặc cảm thấy hứng thú về đề tài gì đều có thể đặt câu hỏi với em ấy!"

Sinh viên ở phía dưới mỉm cười, khẽ chần chừ. Cô xấp xỉ tuổi của bọn họ, hơn nữa tướng mạo chẳng khác nào một học sinh. Một phút trôi qua, không một ai đặt câu hỏi.

Giáo sư Khổng ho khẽ một tiếng, đột nhiên phía dưới một cánh tay giơ lên, ông nhìn cậu sinh viên nhưng không nhớ ra tên người này, chỉ còn cách lên tiếng: "Em! Đặt câu hỏi đi!"

Từ Hoãn Hoãn nhìn cậu sinh viên chậm rãi đứng lên, lộ ra gương mặt điển trai và nụ cười tươi, đặc biệt đôi mắt màu trà rất đẹp.

Cậu ta đối mắt với Từ Hoãn Hoãn: "Cô có thể quan sát được đối phương có nói dối hay chăng không?"

Từ Hoãn Hoãn trông cậu ta khẽ nhếch miệng, vuốt cằm trả lời: "Có thể!"

Như có được đáp án thỏa mãn, cậu ta cười cười, ngữ điệu trầm thấp, cuốn hút: "Vậy nếu như tôi nói tôi đã giết người. Cô tin không?"

"Cậu?"

"Hả!!! Tình huống gì đây?" Toàn bộ giảng đường ngay lập tức vang lên những tiếng xì xào.

Từ Hoãn Hoãn kinh ngạc một chút, nhưng chỉ một giây sau, cô đối đầu với ánh mắt của cậu ta, mỉm cười: "Tôi tin!"

*

Từ Hoãn Hoãn cầm laptop đến Cục cảnh sát, sau khi đưa thẻ ngành, cô đến phòng hình sự. Mọi người có vẻ bận rộn, Cao Lâm vừa từ bên ngoài về, dáng vẻ vội vội vàng vàng, trông thấy cô, anh ta hơi bất ngờ. Anh ta mời cô vào phòng làm việc của anh ta: "Cố vấn Từ có việc gì không?"

"Đội trưởng Cao, mọi người đang có vụ án à?"

Nhắc đến vụ án, Cao Lâm nhíu mày: "Hừm phát sinh đồng thời hai vụ án mạng. Không sao. Cô cứ nói đi!"

Từ Hoãn Hoãn đặt laptop trên bàn, chưa cho anh ta xem những lá thư của cô mà lên tiếng hỏi trước: "Đội trưởng Cao biết một người tên Ngôn Lạc không?"

Là cái tên quá đặc biệt, Cao Lâm lập tức nghĩ ngay đến đối phương là ai: "Ngôn Lạc? Là tên tội phạm giết mười bốn người trong vụ án liên hoàn năm ấy sao?"

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: "Chính hắn!"

"Tôi nhớ cảnh sát đã từng tóm được hắn, nhưng hắn chạy thoát sau khi giết chết ba cảnh viên!"

"Đúng! Hắn từng là sinh viên của Giáo sư của tôi. Trong một lần về tham dự bài giảng, tôi đã từng gặp hắn." Từ Hoãn Hoãn đến nay vẫn còn ấn tượng về tên sát thủ này. Từng chữ hắn nói, từng biểu cảm trên gương mặt hắn, cô đều nhớ rõ rõ ràng ràng: "Khi đó hắn hỏi tôi hắn đã giết người, tôi có tin hay không? Tôi không phát hiện dấu vết nói dối. Khi cùng hắn trò chuyện, tôi phát hiện khả năng hắn là một sát thủ liên hoàn. Vì vậy, vụ án đó tôi tham gia ngay từ đầu."

Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia vào một vụ án liên hoàn.

"Sau sự việc đó, Ngôn Lạc mất tích không một tin tức. Ba tháng sau, anh ta gửi cho tôi bức email đầu tiên, tuy nhiên nhân viên IT không thể tra ra được vị trí của hắn." Từ Hoãn Hoãn đưa Cao Lâm đọc nội dung bức thư đầu tiên: "Từ hôm đó đến sáng sớm hôm nay, tổng cộng là 82 lá."

Ngôn Lạc gửi thư cho Từ Hoãn Hoãn, Cao Lâm cũng chẳng cảm thấy bất ngờ gì... chỉ là: "Nhiều như thế sao?"

"Hơn nữa, tất cả email đều buộc tôi phải mở ra đọc trước mười hai giờ đêm. Nếu trễ một giây hắn sẽ giết một người!" Từ Hoãn Hoãn nở nụ cười khổ.

Yêu cầu quá biến thái. Ròng rã hơn một năm trời, Cao Lâm có thể chắc chắn Ngôn Lạc muốn dùng cách này để dằn vặt Từ Hoãn Hoãn. Anh ta liếc nhìn cô, rồi đưa mắt nhìn vào máy vi tính: "Nội dung của chúng là gì?"

"80 lá thư trước, nội dung đều là những đoạn thơ ngoại văn. Thế nhưng, hai lá thư gần đây còn có thêm vài nội dung."

Từ Hoãn Hoãn cho Cao Lâm coi bức ảnh cô bé trước: "Tấm này giống như bức ảnh xưa, nhưng không hoàn chỉnh."

Từ Hoãn Hoãn mở ra email thứ hai: "Cái này vừa nhận được sáng sớm nay!"

Cao Lâm nhìn bức ảnh kinh khủng kia, trợn tròn mắt kinh ngạc: "Tấm ảnh này..."

Từ Hoãn Hoãn nghe ra được giọng anh ta có chút bất thường: "Làm sao?"

Sắc mặt nặng nề, Cao Lâm không trả lời mà mở tập văn kiện trong tay anh ta ra. Là bức ảnh chụp tại hiện trường án mạnh phát sinh ngày hôm nay, anh ta đưa ra cho Từ Hoãn Hoãn coi một tấm.

Cùng chiếc váy trắng, cùng là một con búp bê hỏng một mắt, cùng là một nạn nhân.

Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn: "Khoảng tám giờ chúng tôi nhận được điện thoại báo án!"

Từ Hoãn Hoãn xem lại thời gian trên email: "Email này gửi lúc 7 giờ 10 phút."

Vì vậy, chụp tấm ảnh này nếu không phải là hung thủ, thì cũng là người chứng kiến đầu tiên. Khả năng trước có vẻ đúng hơn.

Từ Hoãn Hoãn đột nhiên hỏi: "Là ai báo cảnh sát?"

Biết cô đang suy nghĩ gì, Cao Lâm nói tiếp: "Là hàng xóm của nạn nhân. Khi cô ta ra ngoài phát hiện nhà bên cạnh không đóng cửa. Nghi ngờ nên đi vào kiểm tra, ngay lập tức phát hiện thi thể. Từ Tĩnh còn đang tiến hành nghiệm thi."

Nghe tên Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn chợt cảm thấy lòng ấm áp, khóe miệng bất giác nở nụ cười.

Biến hóa nhỏ nhặt này trên gương mặt Từ Hoãn Hoãn dĩ nhiên Cao Lâm không phát hiện ra. Anh ta đang dồn toàn bộ mọi chú ý vào vụ án: "Ngôn Lạc gửi email cho cô. Búp bê trên tay cô bé trong tấm hình cũ giống như đúc búp bê nhét vào bụng nạn nhân sáng nay."

"Tôi khẳng định có mối liên quan nào đó!"

Còn có đoạn giải thích việc cắt lưỡi địa ngục là ý gì?

Cao Lâm vuốt cằm: "Tôi sẽ cho người điều tra thân phận của bé gái trong ảnh."

Đúng lúc này, Từ Tĩnh đẩy cửa bước vào, "Đội trưởng!"

Anh khá ngạc nhiên khi trông thấy Từ Hoãn Hoãn ở đây, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, tay phải cầm báo cáo nghiệm thi: "Đã có kết quả!"

"Cực khổ cậu quá!" Cao Lâm nhận tài liệu: "Thời gian tử vong là rạng sáng nay từ một giờ đến hai giờ, bụng của nạn nhân là bị mổ sống?"

"Ừm! Tay chân nạn nhân có dấu vết bị trói, có máu ứ đọng. Phần bụng là vết thương trí mạng. Ngoài ra không còn bất kỳ tổn thương nào khác. Trong cơ thể cũng không phát hiện thuốc ngủ." Âm điệu lành lạnh: "Tuy nhiên, trong móng tay phát hiện một biểu bì không thuộc về nạn nhân."

Đây là một manh mối hết sức quan trọng. Cao Lâm vội lên tiếng: "Khả năng trong lúc giãy dụa nạn nhân cào xước da của hung thủ. Sau khi kiểm nghiệm có phát hiện trùng hợp với nghi phạm nào không?"

Từ Tĩnh đáp lại: "Không có!"

Cao Lâm nhíu chặt mi: "Nếu như không có..." Anh ta đưa mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn.

"Ngôn Lạc đã từng lưu lại DNA!"

Thật ra, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Từ Hoãn Hoãn. Sau khi nhận được tấm ảnh này, cô cũng không hề quy chụp hắn là hung thủ giết chết người phụ nữ này, đây không phải là phương thức gây án của hắn. Thế nhưng, cô không biết mục đích Ngôn Lạc nhúng tay vào vụ này là gì.

Từ Tĩnh đưa ra một túi vật chứng khác: "Đây là búp bê lấy ra từ cơ thể nạn nhân."

Nửa thân dưới búp bê bị máu nhuộm đỏ, chỉ còn một mắt, miệng khẽ mỉm cười. Đã từng thấy qua ảnh chụp, nhưng hiện tại sờ sờ trước mắt cô... Từ Hoãn Hoãn liếc mắt nhìn, thật quá khủng khiếp!

Cô lập tức đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Chú ý đến vẻ mặt có chút không thoải mái của Từ Hoãn Hoãn, Từ Tĩnh tiến lên trước một bước, dùng thân người chặn phần lớn tầm mắt của cô.

Khi Từ Hoãn Hoãn quay đầu lại chỉ còn thấy màu trắng tinh khiết trên người Từ Tĩnh.

"Búp bê này không còn mới... Đã cũ lắm rồi!" Cao Lâm cảm nhận được con búp bê này không phải là con búp bê cô bé trong ảnh cầm, nhưng không có chứng cứ chứng minh nghi điểm này.

Từ Tĩnh giơ tay chỉ: "Còn nữa, lòng bàn chân trái của búp bê có khắc số!"

Ngeh Từ Tĩnh nói, Cao Lâm lật búp bên lên. Lòng bàn chân bị dao khắc con số "7".

Manh mối rời rạc, không tài nào kết nối. Cảnh viên trong đội vẫn tiếp tục điều tra thân phận cô bé trong ảnh, và những tin tức liên quan.

Từ Hoãn Hoãn cầm lại laptop, theo Từ Tĩnh về phòng pháp y.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Từ Hoãn Hoãn chợt nhớ đến việc ngủ nhờ một đêm nhà Từ Tĩnh. Cô ló đầu khỏi màn hình vi tính, nhìn Từ Tĩnh đang bận bậnrộn rộn: "À... chuyện tối qua và sáng nay... Cám ơn anh."

Ngón trỏ lật một tờ giấy, khẽ liếc Từ Hoãn Hoãn một chút: "Cám ơn cái gì?"

"Tối hôm qua tôi không dám ngủ một mình nên mới vào nhà anh..." Âm lượng càng lúc càng nhỏ dần.

"..." Cho rằng Từ Hoãn Hoãn tối qua là chờ anh trở về... Không ngờ! Từ Tĩnh đưa tay đỡ trán, chặn lại biểu cảm của anh lúc này.

Từ Hoãn Hoãn không phát hiện bất thường, nhẹ nhàng tiếp lời: "Còn sáng nay thì... bánh bao xá xíu và sữa đậu nành rất ngon!" Cô mím môi: "À! Tối tôi ngủ rất yên phải không?"

Thanh âm lành lạnh một lần nữa vang lên: "Nói mơ!"

"Hả? Tôi?" Từ Hoãn Hoãn bối rối chỉ tay vào mình.

Từ Tĩnh: "Ừ! Còn la hét!"

Từ Hoãn Hoãn: "..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 18: Địa ngục tầng thứ nhất (4)

Từ Hoãn Hoãn nhận ra mình chưa hiểu hết được bản thân.... Cô lại có tật nói mơ khi ngủ.

Cảm thấy thật sự rất mất mặt, cô im lặng rụt đầu vào sau màn hình máy tính, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình.

Phía bên đội hình sự đã tra ra thân phận và những tin tức liên quan đến nạn nhân.

Nạn nhân tên Phó Xuân Mai, 49 tuổi. Là công nhân xưởng dệt, sau khi xưởng dệt đóng cửa, bà ta thất nghiệp. Tuy nhiên, mấy năm trước tự mở công ty giúp việc gia đình, chồng chết đã tám năm, không có con, chỉ sống một mình.

Nếu không đến công ty, bà ta chỉ ở trong tiểu khu chơi mạt chược, không có hành động nào khác.

"Tôi đã tra hỏi bạn cùng chơi mạt chược với bà ta. Mọi người đều nói tính khí bà ta cũng được, khá hào phóng. Hình như cũng không có kẻ thù vì không nghe thấy bà ta nhắc qua, gần đây cũng không cãi vã với ai!"

"Hàng xóm bà ta cũng có ấn tượng khá tốt về bà ta. Có một người hàng xómtối hôm qua có gặp qua nạn nhân. Vào khoảng tám giờ, ông ta đi tản bộ về thì chạm mặt, không phát hiện điểm khác thường gì."

Cao Lâm khẽ gật đầu, hỏi tiếp: "Rạng sáng khoảng từ một đến hai giờ hàng xóm có nghe thấy tiếng động gì không?"

"Không có, mọi người ngủ say, không ai chú ý!"

Cao Lâm quay sang hỏi một cảnh viên khác: "Bên công ty dịch vụ gia đình của bà ta thì sao? Có khả năng kết oán với khách hàng không?"

"Không. Danh tiếng của bà ta trong giới cũng khá tốt, hầu như không có khách hàng nào trách cứ. Dù có khiếu nại cũng đã xử lý ổn thỏa, không làm lớn chuyện."

Những thông tin thu thập được khiến Cao Lâm thật sự đau đầu. Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, không có khả năng gây hại cho người khác; hơn nữa mục đích của hung thủ không phải của cải tiền bạc. Trong đầu anh ta nghĩ đến là một vụ giết người liên hoàn, tại sao hung thủ lại chọn nạn nhân? Hung thủ nhét một con búp bê vào bụng người chết là muốn biểu đạt điều gì?

Nhắc đến búp bê, Cao Lâm nhớ tới tấm ảnh kia: "Cô bé trong tấm ảnh đen trắng kia có tra ra được gì không?"

"Trong nhà nạn nhân không tìm ra được bức ảnh nào liên quan đến cô bé này."

Chu Tề Xương lắc đầu: "Em đã so sánh, không phải nạn nhân khi còn bé."

Dừng một chút, anh ta nói tiếp: "Còn nữa Đội trưởng, quan trọng chính là tấm ảnh đen trắng đã từng được xử lý qua. Trên thực tế không phải tấm ảnh chụp cách đây mấy chục năm. Ngày chụp đã bị che lại, em đã phát hiện ra, anh xem..."

Cao Lâm đến bên cạnh Chu Tề Xương, nhìn vào màn hình, góc trái quả nhiên có ngày tháng: "Ngày 8 tháng 7 năm 2005." Thời điểm này khiến Cao Lâm quá bất ngờ: "Là tấm ảnh mười hai năm trước?"

Tin này cũng làm Từ Hoãn Hoãn giật mình: "Mười hai năm trước?"

"Không sai!" Cao Lâm vuốt cằm, anh ta báo những manh mối bọn họ thu thập được cho cô: "Bé gái trong ảnh khoảng năm sáu tuổi, có thể năm nay đã mười bảy, mười tám tuổi. Đã điều tra nạn nhân không có liên hệ với người này. Hơn nữa, chúng tôi đã tra tìm lịch sử khám chữa bệnh của nạn nhân, bà ta không có khả năng sinh nở, vợ chồng cũng không nhận con nuôi."

Nắm trọng điểm, Từ Hoãn Hoãn lặp lại một câu: "Bà ta không có khả năng sinh nở?"

"Ừ!"

"Thì ra là như vậy!" Từ Hoãn Hoãn nheo mắt, "Vì vậy hung thủ mới nhét búp bê vào trong bụng của bà ta."

Cao Lâm nhíu mày: "Vì sao?"

Từ Hoãn Hoãn lên tiếng: "Muốn giễu cợt bà ta!"

*

Sau khi tan ca, Từ Hoãn Hoãn cầm laptop cùng Từ Tĩnh đi siêu thị. Đến lúc tính tiền cô nghe tiếng điện thoại di động của Từ Tĩnh vang lên, nhưng cô phát hiện anh chỉ lấy ra, liếc nhìn một cái rồi cất vào.

Từ Hoãn Hoãn chú ý sắc mặt của anh không tốt lắm. Cô chỉ nghĩ đơn giản có thể là nhân viên bán hàng hoặc điện thoại lừa đảo. Được một lúc, điện thoại lại reo. Lần này Từ Tĩnh không nhìn nhưng Từ Hoãn Hoãn có thể nhận ra anh càng ngày càng khó chịu.

Không muốn nghe à?

Tuy nhiên đây là việc cá nhân của Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn cũng không dám hỏi, chỉ im lặng đi theo Từ Tĩnh ra khỏi siêu thị.

Trong tình huống căng thẳng này, cô cũng không dám mở miệng bắt chuyện với Từ Tĩnh. Do vậy, trên đường Từ Hoãn Hoãn chỉ nghĩ đến vụ án, đi tới đi tới. Bất thình lình, đầu Từ Hoãn Hoãn va vào cái gì đó.

Cô ngẩng đầu, phát hiện đầu mình vừa đụng vào lưng Từ Tĩnh. Cô vừa tính mở miệng hỏi tại sao anh lại dừng lại, chợt nghe một giọng nữ sắc nhọn truyền tới.

"Từ Tĩnh, sao con không nhận điện thoại?"

Tình huống gì đây?!!! Không nghe điện nên đối phương trực tiếp tìm đến nhà.

Tầm nhìn hoàn toàn bị che chắn, Từ Hoãn Hoãn nhẹ nhàng ló đầu ra. Phía trước là một người phụ nữ trung niên, trang điểm khá kỹ, ăn mặc sang trọng.

Phát hiện không phải là bạn gái như cô nghĩ, Từ Hoãn Hoãn thở phào nhẹ nhõm.

---- Không đúng...không đúng, tại sao cô phải căng thẳng chứ?

Từ Hoãn Hoãn còn đang xoắn xuýt suy nghĩ, liền nghe Từ Tĩnh trả lời, thanh âm cực kỳ lạnh lùng: "Không lưu!"

Không lưu?

Từ Hoãn Hoãn lại tiếp tục phân tích: "Không lưu" có nghĩa là không lưu số điện thoại vào danh bạ. Hai từ ngắn gọn nhưng lực sát thương cực lớn.

Quả nhiên đối phương nổi giận đùng đùng: "Anh....!"

Tiếng giày cao gót vang lên càng lúc càng gần, Từ Hoãn Hoãn nghe bà ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng tôi là mẹ anh!"

Từ Hoãn Hoãn trợn tròn mắt, lấy tay bịt miệng. Bà ta là mẹ của Từ Tĩnh, vậy mà anh không nhận điện, thậm chí còn không lưu số của bà ta....

Ngay sau đó, Từ Hoãn Hoãn nghe bà ta lên tiếng, ngữ điệu đầy xem thường.

Đào Mẫn rút ra một tờ danh thiếp nói với Từ Tĩnh: "Tối mai sáu giờ, khách sạn Tử Kim. Đối phương là thiên kim của tập đoàn Tống Thị. Từ Tĩnh, anh nhất định phải có mặt!" Hoàn toàn là ra lệnh, không cho phép từ chối.

Ánh mắt Từ Tĩnh lạnh lùng: "Bà dựa vào cái gì?"

Đào Mẫn hất cằm, cao ngạo đáp: "Dựa vào việc tôi là mẹ anh, tôi sinh ra anh!"

"Bà đừng quên năm tôi năm tuổi chính tay bà đã ném tôi đi!" Tay Từ Tĩnh cuộn chặt thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ tự xưng là mẹ của anh.

Từ Hoãn Hoãn trông thấy bàn tay trắng bệch đang run lên vì cố kiềm chế cơn giận. Cô bỗng nhiên có cảm giác đau lòng, muốn tiến lên nắm lấy tay anh, nhưng không thể.

Ánh mắt Từ Tĩnh dọa Đào Mẫn kinh sợ, bà ta biết cứng rắn là không được, nên đành đổi lại bộ mặt tươi cười, thanh âm mềm nhũn: "A Tĩnh à, mẹ biết con còn trách mẹ. Khi ấy mẹ cũng hết cách. Chính vì thế mấy năm trước không phải mẹ quay về tìm con rồi ư?" Bà ta vừa nói vừa đưa tay ra, muốn nắm lấy tay Từ Tĩnh.

"Bởi vì bà phát hiện có thể lợi dụng được tôi, không phải sao?"

Bị đâm trúng tim đen, bàn tay đang lơ lững giữa không trung đành phải thu về.

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bóng lưng thẳng tắp kia. Cô nhớ anh đã từng nói với cô: Bởi vì người sống đều nói láo!

Lúc này cô đã thật sự hiểu nguyên nhân câu nói này của anh. Bị chính mẹ ruột vứt bỏ, lừa dối, cho nên anh mới không tin ai, không muốn tiếp xúc với ai.

Tuy nhiên, Đào Mẫn không hề từ bỏ ý định, mở miệng thuyết phục: "Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Làm pháp y thì có tiền đồ gì chứ? Chỉ cần con cưới Tống..."

Từ Tĩnh dùng ánh mắt lạnh lùng cắt ngang lời bà ta: "Bà đi đi!"

Nói xong, Từ Tĩnh đi vòng qua người Đào Mẫn, không thèm đưa mắt nhìn lấy một lần.

Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn lộ ra trước mặt Đào Mẫn nhưng bà ta không chú ý đến cô, bà ta kêu réo Từ Tĩnh, đuổi theo sau.

"Từ Tĩnh! Từ..."

"Dì ơi..."

Đúng lúc này, Đào Mẫn nghe được tiếng của cô gái trẻ. Bà ta xoay người, quay đầu nhìn, trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn, trên tay cầm hai túi đồ.

Đào Mẫn đánh giá Từ Hoãn Hoãn một lượt, nghĩ thầm người phụ nữ đi theo sau Từ Tĩnh, cùng Từ Tĩnh về nhà... Như vậy....

Khuôn mặt bà ta lập tức lộ vẻ coi thường: "Ái chà! Chẳng trách không muốn đi! Mày và con tao ở chung?"

Phát hiện hiểu lầm quá lớn, Từ Hoãn Hoãn vội giải thích: "Không..."

Đương nhiên đối phương không cho cô cơ hội biện minh.

Đào Mẫn lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh, gằn giọng: "Cũng không nhìn lại bản thân mình. Thứ con gái không ra gì. Chưa kết hôn đã ở nhà đàn ông, chẳng hiểu có biết xấu hổ hay không!" Bà ta tựa như muốn trút giận lên người Từ Hoãn Hoãn, hoặc cũng có thể muốn dằn mặt để cô mau mau rời xa Từ Tĩnh. Bà ta giơ cao tay, chuẩn bị giáng xuống mặt Từ Hoãn Hoãn.

Nhìn động tác của bà ta, Từ Hoãn Hoãn nhanh trí...

Ngồi xổm xuống.

Đào Mẫn vạn vạn không ngờ Từ Hoãn Hoãn có hành động này, tay vung xuống bị hụt, đã thế còn khiến cho bà ta lảo đảo.

Cổ tay của bà ta bị nắm chặt lấy.

Đào Mẫn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt Từ Tĩnh như muốn giết chết bà ta. Bà ta bị dọa đến mức hai chân mềm nhũn, tay giãy dụa nhưng chưa thoát ra được. Một giây sau, giọng Từ Tĩnh vang lên bên tai: "Tôi cảnh cáo bà, đừng nghĩ có thể đụng vào cô ấy."

Từ Hoãn Hoãn đang ngồi xổm bị Từ Tĩnh lôi dậy, kéo thẳng vào trong thang máy.

Từ Hoãn Hoãn nhìn bàn tay của Từ Tĩnh nắm chặt tay mình, tựa như là mơ, bàn tay Từ Tĩnh thật ấm áp.

Ánh mắt Từ Tĩnh vẫn nhìn về phía trước, gương mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc, nhưng trong lòng anh đang tự trách. Anh không ngờ Đào Mẫn dám ra tay với Từ Hoãn Hoãn. Cũng may cái tát ấy chưa chạm đến Từ Hoãn Hoãn.

Thang máy từ từ di chuyển lên trên. Đúng lúc này, anh cảm nhận lòng bàn tay mình cào cào hai cái, cúi đầu nhìn mới ý thức mình vẫn nắm tay Từ Hoãn Hoãn.

Thanh âm dịu dàng của Từ Hoãn Hoãn vang lên: "Từ Tĩnh, anh ăn chocolate không?"

Đâylà lần đầu tiên anh nghe cô gọi tên anh.

Vì vậy, anh gật đầu: "Được!"

*

Về nhà mình, Từ Hoãn Hoãn ngồi trước bàn làm việc, nằm nhoài trên mặt bàn. Cô cảm giác mấy ngày gần đây thật sự phát sinh quá nhiều chuyện.... thật sự quá nhiều chuyện.

Cô nghiêng mặt nhìn bàn tay phải của mình, trên tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Từ Tĩnh, không ngờ một người lạnh lùng như anh lại có đôi tay ấm áp đến thế.

"Từ Tĩnh!" Cô thì thầm tên anh, gương mặt đột nhiên ửng hồng.

Cô lập tức ngẩng đầu, lắc lắc mấy cái. Mở máy vi tính. Một email mới được gửi đến.

"Lá thứ 83"

Tuy nhiên,nội dung email lần này chỉ có một từ tiếng Anh.

Revenge. (Trả thù)
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 19: Địa ngục tầng thứ nhất (5)

Sau khi tan tiệc, Cố Trường Hạ say khướt lái xe về nhà. Lên lầu, đứng trước cửa, ông ta rút chìa khóa trong túi, nheo nheo mắt tra khóa vào ổ. Cạch một tiếng, cửa mở ra.

Ông ta rút chìa, lảo đảo đi vào nhà, chìa khóa đụng vào cửa phát ra một chuỗi tiếng vang. Cố Trường Hạ tiện tay ném chìa khóa lên tủ giày, thay dép, nới lỏng cà vạt.

Trong nhà đen kịt một màu, không gian cực kỳ yên tĩnh. Cố Trường Hạ nghĩ chắc con gái đã ngủ, không muốn đánh thức con nên không mở đèn. Miệng ông ta khô không khốc, bước chân liêu xiêu đi thẳng vào nhà bếp.

Chất cồn ngấm trong người khiến ông ta có cảm giác mơ mơ hồ hồ. Ông ta vỗ vỗ đầu vài cái cho tỉnh. Nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, ông ta đã tìm thấy tủ lạnh.

Cố Trường Hạ mệt mỏi dựa vào vách tường, mở ngăn đá. Ánh đèn tủ lạnh hơi sáng, ông ta nheo nheo mắt, mấy giây sau thích ứng áng sáng mới từ từ hé mắt, ngay lập tức "món đồ" nằm trong tủ lạnh đập vào mắt

Là đầu của con gái ông ta.

*

Đây là lần đầu tiên Từ Hoãn Hoãn đến hiện trường án mạng. Cô đứng bên cạnh Từ Tĩnh, nhận găng tay từ anh.

Từ Hoãn Hoãn có phần phấn khích nhưng cũng có chút hồi hộp, loay hoay mãi vẫn chưa đeo xong. Từ Tĩnh phát hiện, liền đặt thùng y cụ xuống, không nói tiếng nào, giúp cô đeo găng tay.

Từ Hoãn Hoãn nhẹ giọng: "Cám ơn!"

Thanh âm của anh vang lên phía trên đỉnh đầu: "Vào thôi!"

Từ Hoãn Hoãn đi cùng Từ Tĩnh qua đường cảnh giới, vào trong nhà. Đến phòng khách, Từ Hoãn Hoãn nhìn thấy một thi thể đàn ông trung niên.

Từ Tĩnh ngồi xổm bên cạnh tử thi, Từ Hoãn Hoãn hít sâu một hơi, tiến về phía thi thể hai bước. Cô nhìn xuống, quan sát tình huống tử thi. Phần đầu nạn nhân bị thương, bên cạnhcó một vũng ói, trên ngực cắm một con dao găm. Hai bàn tay đều bị cắt đứt từ đoạn cổ tay, một mảng máu lớn thẫm màu.

Cao Lâm ở cửa bếp trông thấy Từ Hoãn Hoãn, vẫy vẫy tay gọi cô qua, sắc mặt anh ta khá nặng nề: "Cố vấn Từ, cô qua đây nhìn một chút!"

Từ Hoãn Hoãn liếc mắt nhìn Từ Tĩnh đang chăm chú nghiệm thi sơ bộ, cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía Cao Lâm.

Cao Lâm nghiêng người để Từ Hoãn Hoãn có thể nhìn rõ được tình huống bên trong.

Một giây sau, cảnh tượng trước mắt khiến cô rùng mình. Ngay tầng thứ nhất nơi ngăn đá chứa đầu một cô gái. Mắt trái đã bị móc ra, máu loang lổ nửa bên mặt, khóe miệng bị khoét mất, rồi khâu lại nên trông tử thi như đang toét miệng cười.

Phần đầu ấy nhìn khá giống với búp bê một mắt kia.

"Revenge."

Mọi người quanh đó đều quay đầu nhìn Từ Hoãn Hoãn.

Phần thân còn lại của cô gái được đặt ở trên giường ngủ. Trên tường xanh lam vấy máu. Rất rõ ràng, đầu cô ta bị chặt sống ở đây.

Từ Hoãn Hoãn chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, sắc mặt trắng bệch, cảm giác nôn nao dâng lên, cô rời khỏi phòng ngủ.

Từ Tĩnh đã hoàn thành phần kiểm tra sơ bộ tử thi nam giới. Cô ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt lãnh đạm của anh, đột nhiên có cảm giác yên ổn.

Ánh mắt Từ Tĩnh nhìn cô vài giây, sau đó mới dời sang Cao Lâm, lạnh lùng lên tiếng: "Phần đầu của nạn nhân bị đánh trọng thương, nhưng vết thương trí mạng là bị dao đâm vào ngực. Hai bàn tay bị cắt đứt trước khi chết. Thời gian tử vong từ một đến hai giờ sáng. Nhìn phần nạn nhân nôn ra, ắt hẳn trước đó đã uống rất say."

Cao Lâm nghe xong: "Nói cách khác thời gian tử vong gần như cùng khoảng thời gian với nạn nhân nữ của vụ án trước đó."

Từ Tĩnh gật đầu, thay găng tay mới, hướng về phía phòng ngủ nạn nhân nữ.

Sau khi Từ Tĩnh rời đi, Cao Lâm quay sang nói với Từ Hoãn Hoãn: "Vẫn chưa tìm thấy bàn tay của ông ta. Hai nạn nhân có quan hệ cha con, chúng tôi đã tra ra thân phận của bọn họ. Nạn nhân nam tên Cố Trường Hạ, 46 tuổi. Nạn nhân nữ tên Cố Duyệt Đình, mới 19 tuổi."

Từ Hoãn Hoãn nhìn về phòng ngủ Cố Duyệt Đình. Từ góc độ của cô có thể trông thấy một tủ kính, bên trong trưng bày cúp, và giấy khen. Cô thở hắt ra một hơi: "Chắc là báo thù. Hung thủ sắp đặt con của ông ta giống như dáng vẻ búp bê."

Cao Lâm gật gật đầu, căn cứ vào những chứng cứ vừa thu được, sơ bộ có thể xác định: "Con của ông ta về nhà trước, liền bị sát hại. Khi ông ta về nhà, hung thủ vẫn còn ở bên trong. Khi ông ta ra bếp, mở cửa tủ lạnh, trông thấy đầu của con gái mình, ngay lập tức bị vật cứng nện mạnh vào đầu. Hàng xóm xung quanh không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào. Hung thủ ra tay hung ác, nhưng cũng khá cẩn thận. Thăm dò kỹ lưỡng quy luật sinh hoạt của nạn nhân mới ra tay. Hai vụ án mạng đột nhập vào nhà giết người, khẳng định là có kế hoạch từ trước."

Từ Hoãn Hoãn suy đoán: "Có lẽ hắn có hẳn một danh sách đối tượng cần báo thù."

Bắt đầu từ Phó Xuân Mai, bây giờ là Cố Trường Hạ. Cô cảm giác cuộc báo thù này vẫn chưa kết thúc, còn có những người khác.

Cao Lâm im lặng trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra điều gì. Anh ta nhìn Từ Hoãn Hoãn: "Cố vấn Từ, cônghĩ hắn còn đồng bọn không?"

"Ý anh nói Ngôn Lạc?" Từ Hoãn Hoãn hỏi ngược lại, nhưng sau đó lắc đầu.

"Cô không cho rằng như vậy sao?" Cao Lâm chau mày, anh ta lại nghĩ khả năng này rất cao: "Hắn có ảnh chụp hiện trường án mạng, còn báo thù.... Nói không chừng hắn cũng chính là người muốn báo thù bọn họ."

"Sẽ không. Nếu như hắn muốn báo thù, hắn chỉ hành động một mình." Từ Hoãn Hoãn đã nghiên cứu Ngôn Lạc hai năm, cô hiểu rõ tâm lý của hắn, hình thức gây án, hắn sẽ làm gì, không làm gì. "Có thể Ngôn Lạc biết rõ mục đích của hung thủ, thậm chí còn có luôn cả danh sách giết người của hắn. Nhưng tuyết đối Ngôn Lạc sẽ không phối hợp với chúng ta để truy bắt hung thủ. Vì vậy, hắn mới gửi email cho tôi, đưa ra lời nhắc nhở. Việc này với hắn mà nói chỉ là một trò chơi."

Trong vụ án liên hoàn này: hung thủ, người bị hại, cảnh sát đều là những nhân vật của một trò chơi, còn hắn là người khống chế.

Từ Tĩnh đã tiến hành nghiệm thi sơ bộ nạn nhân nữ. Đúng như bọn họ suy đoán, cô gái này chết trong khoảng từ mười một giờ đến mười hai giờ đêm qua. Ly sữa cô gái uống trước khi ngủ có thuốc mê. Hung thủ chờ sau khi nạn nhân ngủ say, liền ra tay tàn nhẫn.

Camera ở nhà Cố Trường Hạ đã bị phá, vì lẽ đó không thu được manh mối nào của hung thủ. Hai cỗ thi thể được mang về phòng pháp y tiến hành nghiệm thi. Hoàn thành công tác lấy chứng cứ tại hiện trường, Từ Hoãn Hoãn cũng theo nhóm Cao Lâm về Cục cảnh sát.

Thông tin của nạn nhân nhanh chóng được tra ra: "Nạn nhân Cố Trường Hạ, 46 tuổi, là ông chủ khách sạn 4S. Chín năm trước đã ly hôn với vợ, con gái giao cho ông ta nuôi. Không thể điều tra thông tin nào từ vợ ông ta vì bà ta đã chết từ hai năm trước do mắc bệnh ung thư."

Chu Tề Xương đẩy gọng kính, anh ta có phát hiện mới: "Đội trưởng! Ngày hôm qua, Cố Trường Hạ tham gia một bữa tiệc, người tham dự đều là ông chủ lớn. Bọn họ đã từng hẹn hò trước đó tại quán Tân Phong Tửu. Em đã xem camera, bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ hơn. Cố Trường Hạ bắt taxi về, theo camera khu vực gần đó, khoảng mười hai giờ rưỡi ông ta về đến nhà."

"Được! Điều tra coi Phó Xuân Mai và Cố Trường Hạ có liên quan gì không?"

Chu Tề Xương lắc đầu: "Trên căn bản bọn họ không quen biết gì, cả phương diện sinh hoạt hay công việc làm ăn."

Cao Lâm gật đầu: "Cậu tiếp tục điều tra đi!"

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Từ Hoãn Hoãn thò đầu ra từ phía sau Cao Lâm: "À! Tra giúp tôi cách đây mười mấy năm bọn họ đã từng phát sinh chuyện gì đó mà chạm mặt không!"

Cô luôn cảm giác bức ảnh mười hai năm về trước có một liên hệ nào đó.

"Được!"

Đúng lúc này một cảnh viên vội vã chạy vào: "Đội trưởng! Bạn của Cố Trường Hạ đến rồi!"

Cao Lâm khẽ gật đầu, quay sang Từ Hoãn Hoãn: "Cố vấn Từ, chúng ta đi thôi!"

Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn quan sát bạn của Cố Trường Hạ, Dư Hoa, qua tấm kính một chiều. Ông ta hói đầu, bụng bia, không chăm chút vẻ ngoài như Cố Trường Hạ nên trông ông ta có vẻ già hơn, thực chất ông ta nhỏ hơn Cố Trường Hạ hai tuổi.

Cao Lâm tiến vào trong, tiến lên phía trước bắt tay Dư Hoa: "Chào ông Dư. Cám ơn ông đã đến đây!"

Dư Hoa lắc đầu một cái, ngồi xuống ghế: "Không sao. Chỉ hi vọng cảnh sát mau chóng tóm được hung thủ."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Cao Lâm ngồi xuống đối diện ông ta. Từ Hoãn Hoãn ngồi bên cạnh.

Cao Lâm xác nhận lại lần nữa: "Ông Dư, ông và ông Cố Trường Hạ là bạn bè hai mươi mấy năm thật sao?"

"Đúng. Chính xác là hai mươi lăm năm. Là bạn thân nhất!" Dư Hoa thở dài, gương mặt nhuốm màu bi thương.

Cao Lâm tiếp tục lên tiếng: "Do vậy, ông chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện của ông ta."

Dư Hoa gật đầu.

"Ông nghi ngờ ai là người sát hại ông Cố nhất. Hoặc ông Cố có từng đề cập đến chuyện gây thù chuốc oán với ai không?"

Dư Hoa suy nghĩ một chút: "Không! Ông ta không có kẻ thù!"

"Vậy ông đã từng nghe đến tên Phó Xuân Mai chưa?" Cao Lâm nghĩ nếu như là bạn thân, có thể đã nghe qua cái tên này.

"Phó Xuân Mai?" Vẻ mặt của Dư Hoa rõ ràng là lần đầu nghe thấy cái tên này, ông ta lắc đầu: "Không có ấn tượng!"

Cao Lâm cho ông ta coi một bức ảnh, cũng có cùng câu trả lời.

"Mười hai năm trước, ông nhớ đã từng xảy ra chuyện gì không?"

Mấy giây sau, Dư Hoa nuốt nước miếng, lắc lắc đầu: "Không! Không có!"

Từ Hoãn Hoãn nhìn phương hướng nhãn cầu của Dư Hoa, cô nheo mắt, từ tốn lên tiếng: "Bây giờ trong đầu ông đang nghĩ đến điềugì?"

Nghe câu hỏi của Từ Hoãn Hoãn, Dư Hoa sững người, rõ ràng bắt đầu căng thẳng, ngữ điệu gấp gáp: "Cái gì? Đầu tôi... không nghĩ gì hết!"

Gặp chuyện liền ấp úng, Từ Hoãn Hoãn khẳng định: "Ông đang nói dối, rõ ràng là ông nghĩ đến chuyện gì đó!"

"Tôi... tôi...." Dư Hoa nhiều lần xoa nhẹ tay mình, không mở miệng.

Cao Lâm đoán chắc Dư Hoa biết bí mật nào đó, nhưng không muốn nói. Anh ta nghiêng người về phía Dư Hoa, nói câu đầy ẩn ý: "Ông Dư, chúng tôi muốn bắt được hung thủ phải biết được toàn bộ sự việc. Hi vọng ông có thể phối hợp với chúng tôi, đừng giấu diếm."

Dư Hoa ngẩng đầu nhìn anh ta, rồi lại cúi đầu, xoắn xuýt: "Nhưng... chuyện đã mười mấy năm rồi, làm sao có liên quan đến chuyện ông ta bị sát hại?"

Đúng lúc này, Từ Hoãn Hoãn lên tiếng: "Có phải có liên quan đến con gái ông ta?"

"Cô... làm sao cô biết?" Dư Hoa trợn tròn mắt, không thể tin được.

"Vậy tức là có liên quan!"

Bức ảnh cô gái, báo thù, cho dù Cố Trường Hạ đã chết, Dư Hoa cũng phải ẩn giấu... kết hợp những thông tin đó lại, Từ Hoãn Hoãn đại khái đã đoán ra được.

Cao Lâm: "Mời ông nói!"

Dư Hoa thở hắt ra một hơi, dùng tay vuốt mặt, cân nhắc mãi mới lên tiếng: "Ông ta... Ông ta lúc còn trẻ có một sở thích, rất thích "chơi" những cô gái còn trẻ, đặc biệt là bé gái. Đó là do một lần say rượu, ông ta kểtôi nghe!"

"Mười hai năm trước, ông ta "chơi chết" một cô bé!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 20: Địa ngục tầng thứ nhất (6)

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe lời khai này Cao Lâm vẫn rất shock. "Chơi chết", đầu anh ta chỉ vang vọng hai chữ này, lồng ngực anh ta phập phồng vì quá phẫn nộ. Một lúc lâu sau, anh ta mới cất lời: "Bé gái... bé mấy tuổi?"

"Khoảng tám chín tuổi gì đó, ông ta cũng không biết. Chuyện này ngoài tôi và ông ta, thì không một ai biết. Đây là một bí mật, đối với ông ta cũng làô nhục... Nên vừa rồi tôi cứ mãi do dự không dám kể." Dư Hoa muốn lưu lại chút danh dự cho người đã khuất.

Dư Hoa khai thật, Từ Hoãn Hoãn im lặng lắng nghe.

Cao Lâm ổn định lại tâm trạng, tiếp tục hỏi: "Thi thể cô bé thì sao? Hắn xử lý thế nào?"

Dư Hoa lắc đầu: "Dĩ nhiên không cần ông ta xử lý. Ông ta chỉ cần cho ít tiền, người bên kia để ông ta đi!"

Cao Lâm nhíu chặt mi: "Người bên kia?"

Chuyện này cũng chẳng có gì hay ho, nên Dư Hoa chỉ kể sơ sơ: "Là... Là mấy tay chuyên làm mấy chuyện này. Ông ta cũng được người ta giới thiệu thôi. Đến nơi thì chọn lấy một."

"Chọn một?" Cao Lâm cau chặt trán, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng Dư Hoa: "Tất cả đều là trẻ em?"

Có hơi sợ ánh mắt của Cao Lâm, Dư Hoa rụt người, chần chừ một lúc lâu mới dám nói: "Ừm! Giống như bọn buôn người vậy. Cố Trường Hạ nói lần đó ông ta được gặp mười mấy đứa, con gái có, con trai có, bằng bằng tuổi nhau."

Có nhu cầu thì mới sản sinh ra một nơi đầy rẫy tội ác và dục vọng như vậy, tất cả cũng chỉ bởi những kẻ biến thái như Cố Trường Hạ.

Mười mấy đứa??? Cao Lâm biết không chỉ có nhiêu đó: "Ông ta có hỏi qua lai lịch của đứa trẻ ấy không?"

Dư Hoa gật đầu: "Có! Người bên đó nói cho ông ta. Bọn chúng bảo một số là cô nhi, số khác là bị cha mẹ bán. Đều rất đáng thương. Cố Trường Hạ kể đám trẻ đó đứa nào cũng gầy gò, suy dinh dưỡng."

Cao Lâm truy hỏi: "Vậy ông có biết ai là người giới thiệu cho Cố Trường Hạ không? Ở đâu?"

Địa điểm thì Dư Hoa cũng không biết: "Chắc cũng trong nhóm của bọn chúng. Địa điểm ở đâu thì tôi không rõ. Ông ta cũng không nói. Tuy nhiên, sau khi xảy ra chuyện không mayấy, ông ta chưa từng làm lại chuyện đó nữa, dù gì cũng là một mạng người!"

Từ Hoãn Hoãn đột nhiên lên tiếng: "Đứa trẻ ấy... Ông ta có từng nhắc đến tên cô bé đó không?"

Dư Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Chỉ có biệt danh, là Tiểu Thất. Tôi nhớ ông ta kểnhư vậy."

Từ Hoãn Hoãn lạnh người, lạnh đến mức run rẩy.

Tiểu Thất? Đây không phải tên, cũng chẳng phải biệt danh. Bọn trẻ bị ép đến đó, bị tước đoạt quyền tự do, nhân quyền, và cả tên tuổi. Hoặc cũng có thể ngay từ sau khi ra đời bọn trẻ đã không được đặt tên, bị coi là hàng hóa, là công cụ kiếm tiền của đám người xấu xa. Là công cụ thì cần gì một cái tên hay, đánh số là dễ quản lý.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Khả năng cô bé là đứa trẻ thứ bảy. Có thể sau khi chết rồi, sẽ có một đứa trẻ khác thế vào con số này.

Chuyện Dư Hoa biết cũng chỉ có nhiêu đây, ông ta khai hết, không giấu diếm. Sau khi cho ông ta về, Cao Lâm và Từ Hoãn Hoãn rời khỏi phòng thẩm vấn.

Cao Lâm cuộn chặt tay thành nắm đấm: "Toàn lũ cầm thú, một đứa trẻ mấy tuổi... Tại sao lại dám làm chuyện như thế!"

Chuyện xảy ra đã hơn mười năm, hiện tại bọn họ cũng chẳng cách nào ngăn cản hay thay đổi. Cho dù bọn họ có điều tra đi chăng nữa, cũng chỉ tạo thành một chuỗi bi kịch cho tất cả mọi người.

Từ Hoãn Hoãn nghĩ đến thông tin then chốt: "Trong bụng nạn nhân đầu tiên, hung thủ nhét búp bê vào trong bụng. Lòng bàn chân búp bê đánh số "7", ắt hẳn là búp bê của cô bé kia."

Đó là đồ vật quý giá nhất, duy nhất của cô bé, nên cho dù bị hỏng cô bé vẫn ôm trong người.

"Cho nên, cô bé trong bức ảnh trắng đen chính là đứa bé bị Cố Trường Hạ..." Cao Lâm không thể nào nói ra được từ "chơi", ".... hại chết?!!"

Từ Hoãn Hoãn chậm rãi gật đầu, nói tiếp: "Còn nữa, những đứa trẻ trong tay bọn chúng không đơn giản chỉ là cô nhi hay bị cha mẹ bán!" Bọn họ thèm kiếm tiền đến phát điên, trẻ em khẳng định không chỉ thu mua từ hai con đường này.

Cao Lâm lập tức hiểu ý của Từ Hoãn Hoãn, nhíu mày: "Ý của cô là chúng nó bị lừa bán?"

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt kiên định: "Nếu như Phó Xuân Mai chính là kẻ buôn người thì sao?" Cô đột nhiên nghĩ đến khả năng này, có tính chăng là một loại báo ứng. Phó Xuân Mai buôn bán trẻ con người ta, nên cô ta mất đi khả năng sinh nở, không tài nào có được đứa con của riêng mình.

Còn Cố Trường Hạ, mười hai năm trước, hiếp chết một bé gái chỉ mới sáu bảy tuổi. Mười hai năm sau, hung thủ khiến ông ta phải tận mắt trông thấy con gái mình cơ thể đứt lìa.

Cao Lâm hít sâu một hơi, vụ án càng lúc càng rõ ràng, sắc mặt anh ta lạnh lùng: "Nếu như vậy, có thể xâu chuỗi được những vụ án lại với nhau. Nạn nhân đều là những người trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cô bé ấy chết!"

Từ Hoãn Hoãn cụp mắt, "Như vậy, hung thủ vì muốn báo thù khẳng định không chỉ dừng lại chỉ hai người đó."

Chuyện từ mười hai năm về trước, rất khó tra. Nếu như Phó Xuân Mai là kẻ buôn bán trẻ con hoặc là một móc xích trong đường dây đó. Như vậy, phải tra ra được nhóm người bắt cóc những đứa trẻ này, hoặc những kẻ mua lại chúng.

Cao Lâm lệnh cho Chu Tề Xương điều tra kỷ lục ngân hàng của Phó Xuân Mai.

Trong khoảng thời gian bà ta thất nghiệp xác thực có vài khoản tiền được bà ta chuyển vào. Dĩ nhiên không phải người khác chuyển, họ giao dịch bằng tiền mặt, dựa vào số tiền này bà ta mở công ty dịch vụ gia đình.

Dựa theo kỷ lục, Phó Xuân Mai có lẽ tham gia hành động mua bán phi pháp nay được hai năm, không biết đã có bao nhiêu trẻ em qua tay bọn chúng, bị bán đến phương trời nào.

Có người vì lòng tham mà trở nên vặn vẹo, mất hết nhân tính.

*

Từ Tĩnh bước khỏi phòng pháp y, anh liền bắt gặp bóng dáng bé nhỏ kia. Cô ngồi xổm, dựa vào tường, ngẩn người, không nhúc nhích.

Từ Hoãn Hoãn rất thích ngây người như thế. Hành động này Từ Tĩnh phát hiện ra khi còn học cấp hai. Khi đó cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, đặc biệt đến giờ toán, nửa tiết đầu, Từ Hoãn Hoãn nhìn chằm chằm vào bảng đen, không chớp mắt, nhưng nửa tiết sau, anh luôn phát hiện cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nhúc nhích, hết tiết cô cũng không biết. Mấy phút sau, sẽ há hốc mồm kinh ngạc vì giáo viên đã rời khỏi lớp từ bao giờ.

Từ Tĩnh không biết Từ Hoãn Hoãn ngồi ở đó đã bao lâu. Là chờ anh hay còn có nguyên do nào khác mà anh không nghĩ ra.

"Ối!" Một tiếng rên khẽ, Từ Tĩnh nhìn cô dùng tay nắn năn bàn chân nhỏ nhắn. Anh húng hắng ho vài cái. Ngay lập tức phát hiện thân thể cô cứng lại một chút, rồi nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp.

"Này... chân tôi tê quá... Anh kéo tôi lên được không?"

Lần nào xuất hiện trước mặt Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn đều có những hành động mất mặt, mãi rồi quen. Tiếp nhận ánh mắt từ ghét bỏ đến bất đắc dĩ, cô đưa bàn tay, anh lập tức kéo cô lên.

Từ Hoãn Hoãn dậm dậm chân, rốt cục cũng đỡ hơn. Cô đưa mắt nhìn món đồ trên tay Từ Tĩnh: "Báo cáo nghiệm thi?"

"Ừm!"

Từ Hoãn Hoãn theo Từ Tĩnh đến phòng hình sự.

Từ Tĩnh đưa báo cáo cho Cao Lâm: "Những phương diện khác không có vấn đề. Chỉ có hai điểm: thứ nhất, dương vật của nạn nhân nam bị cắt đi; thứ hai, ở phòng ngủ nạn nhân nữ, tôi thu được vết máu, xét nghiệm cho thấy không thuộc về cả hai người bọn họ."

Vết máu thứ ba, hiển nhiên khả năng rất lớn là thuộc vềngười khác, nói cách khác chính là hung thủ.

Thế nhưng, tin tức tiếp theo của Từ Tĩnh khiến ai nấy đều kinh ngạc: "Không tìm được DNA trong kho lưu trữ, và cũng không tương hợp với DNA thu được ở nhà nạn nhân Phó Xuân Mai."

*

Đánh mạt chược suốt một ngày, Chu Bằng về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ. Hành lang đặc biệt yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của ông ta. Ông ta ngáp một cái, tay cầm phích nước, đi đến thang máy, ấn nút.

Con số chậm rãi di chuyển, từ từ chuyển sang số một. Một giây sau, cửa thang từ từ mở ra, ông ta lại ngáp một cái, đi vào, ấn nút lầu chín, rồi bấm đóng cửa. Ông ta bấm đi bấm lại mấy lần nhưng không được.

Rốt cục cửa thang cũng đóng lại, con số từ một, chuyển sang hai, rồi ngừng lại.

Tầng hai, cửa thang mở ra.

Đang tựa vào vách thang máy dưỡng thần, Chu Bằng mở mắt đầy nghi hoặc, một người đàn ông cao gầy tiến vào. Ông ta liếc người đàn ông đó, trông thấy gã đứng sang một góc mới thu hồi tầm mắt. Ông ta hơi mất kiên nhẫn, lại ấn nút đóng cửa thang máy, đợi cửa thang đóng lại, Chu Bằng đột nhiên thấy người đàn ông kia ấn tầng trệt.

Nhưng ông ta phát hiện thang máy lại không đi lên mà đi xuống.

"Hả? Cái quái gì đây?"

Chu Bằng nhìn cửa thang từ số hai lại chuyển sang số một. Ông ta nhấn nhấn nút số chín, không có phản ứng. Ông ta rối lên, bấm loạn xạ nút nhưng nó không hoạt động.

Ông ta mở miệng chửi thề, một giây sau, đèn thang máy tắt ngúm, đen kịt một màu.

1 đảo mắt thành -1

Thang máy ngừng lại, ông ta nghe từ phía sau vang vọng một giọng nói âm u:

"Hoan nghênh đến địa ngục!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top