Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Từ Từ Suy Lý - Dực Tô Thức Quỷ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 7:

Bị ép đi cùng Từ Tĩnh lên taxi, đi được mười phút Từ Hoãn Hoãn mới nhớ ra gói đồ ăn cô đã để quên ở văn phòng đội hình sự.

"Chẹp! Cánh gà nướng tiêu của mình!" Từ Hoãn Hoãn kêu rên trong âm thầm. Đây là bữa tối của cô mà, chờ đến khi mấy anh em trong đội hình sự mà thấy thì chỉ còn nước quăng nó vào sọt rác.

Từ Hoãn Hoãn liếc nhìn số tiền taxi hiển thị trên máy, bây giờ mà quay lại cảnh cục lấy là lỗ vốn, đành đợi về nhà, ghé vào siêu thị gần đó mua mì thôi! Ngày hôm nay còn chưa viết được chương mới, không được để bụng đói.

Sắp đến tiểu khu cô nhận được tin nhắn của ba: Hoãn Hoãn, ngày mai ba về rồi, có đồ ăn và mỹ phẩm cho con.

Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nhớ tới câu vừa mắng Cung Duy Nhất, cũng là câu ba cô thường hay dùng để mắng người.

Taxi ngừng ở tiểu khu, Từ Hoãn Hoãn rất tự giác rút ví trả tiền. Tài xế thấy Từ Tĩnh xuống xe, vừa nhận tiền của Từ Hoãn Hoãn vừa mở miệng trêu: "Cô bạn nhỏ, thì ra quyền kiểm soát tài chính trong nhà nằm trong tay cháu!"

"Hả???"Khoan đã --- Sư phụ, bác có hiểu lầm gì chăng?

Tài xế gãi gãi đầu, nở nụ cười đôn hậu: "Nhà tôi cũng vậy, khà khà khà!"

Từ Hoãn Hoãn chỉ còn cách cười theo: "Hề hề hề!"

Ông ta trả tiền thừa cho cô, nhìn khuôn mặt non nớt: "Cơ mà... cho bác hỏi, cháu được hai mươi chưa? Nhìn nhỏ quá!"

"..." Cô đã hai mươi sáu!

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với tài xế, Từ Hoãn Hoãn xuống xe, trông thấy Từ Tĩnh đang đi về hướng siêu thị, cô vội vàng xách túi chạy theo sau, nhưng dù hết sức vẫn không đuổi kịp anh, mãi một lúc sau mới đến bên cạnh Từ Tĩnh.

Từ Hoãn Hoãn thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn cằm Từ Tĩnh: "Anh cũng đi siêu thị sao?"

"Ừm!" Từ Tĩnh trả lời, không nhiều không ít.

Sóng đôi, từng bước từng bước,Từ Hoãn Hoãn phát hiện luận nhan sắc hay vóc dáng Từ Tĩnh đều rất thu hút sự chú ý của người đi đường, đặc biệt là của những cô gái trẻ; đôi khi họ cũng liếc nhìn cô, hầu hết đều là ánh mắt ngưỡng mộ.

Từ Hoãn Hoãn ưỡn ngực đắc ý: Ái chà! Cảm giác được ở bên cạnh nam thần là như thế ư!

Vào siêu thị, chỉ cần liếc mắt là thấy dãy hàng bày bán "mì ăn liền yêu quý", cô lao đến, chọn mấy gói mì hợp khẩu vị, nghiêng người thả vào xe đẩy của Từ Tĩnh, gương mặt thỏa mãn.

Từ Tĩnh hơi nhíu mày: "Mỗi ngày cô đều ăn món này?"

"Đêm đêm đói bụng, ăn được một gói mì là siêu ngon!"

Từ Tĩnh vẫn trưng ra bộ mặt ghét bỏ loại thực phẩm nghèo chất dinh dưỡng này.

"Đừng ghét chúng nó!" Từ Hoãn Hoãn nhiệt tình: "Khẳng định là anh chưa từng ăn qua. Thật sự chúng rất tiện và rất ngon, ăn một lần là mê, bên trên tráng thêm quả trứng ốpla. Quả thực quá hoàn mỹ!"

Từ Tĩnh liếc cô: "Cô biết làm trừng ốpla?"

"Không biết...." Cô ngẫm nghĩ muốn nói gì đó, lại thôi.

Từ Hoãn Hoãn mua xong đồ cho mình, còn Từ Tĩnh mua khá nhiều, anh đẩy xe đến quầy mắm muối, xoay người tìm kiếm, Từ Hoãn Hoãn lên tiếng hỏi: "Anh còn muốn mua gì nữa?"

"Xì dầu Lão trừu!"(1)

(1) Xì dầu Trung Quốc là loại xì dầu được dùng phổ biến và được yêu thích hơn cả. Xì dầu Trung Quốc chủ yếu được làm từ đậu tương và một ít ngũ cốc. Thường có hai loại chính là:

Xì dầu nhạt màu/tươi ("Sinh trừu"; 生抽): Loại xì dầu này thường làm từ nước ép đầu tiên của đậu tương lên men gọi là đầu trừu. Xì dầu hơi loãng, có màu nâu sẫm trong mờ và có vị mặn nên thường dùng để ướp thực phẩm trong quá trình chế biến.

Xì dầu sẫm màu/để lâu ("Lão trừu"; 老抽): Loại xì dầu này thường ngâm ủ lâu hơn loại sinh trừu và thường được thêm mật đường để có màu sẫm và đặc hơn. Sử dụng loại xì dầu này khi nấu ăn sẽ giúp món ăn thêm thơm ngon và có màu sắc đẹp hơn. Nghiên cứu của Đại học Quốc gia Singapore chỉ ra rằng loại xì dầu sẫm màu của Trung Quốc chứa nhiều chất chống ôxi hóa cao gấp 10 lần của rượu vang đỏ

Xì dầu đặc ("Tương du cao": 醬油膏 hay "Ấm du cao": 蔭油膏): Loại xì dầu này thường sẫm màu và không được sử dụng trực tiếp trong nấu ăn. Người Trung Quốc thường dùng loại xì dầu này để làm nước chấm hoặc đổ lên thực phẩm đã chế biến để tăng hương vị.

Xì dầu bột nhão (Hoàng tương: 黄酱): Đây là một loại sản phẩm mặn khác từ đậu tương và thường được sử dụng để chế biến các món ăn từ mì hay miến sợi.

"Để tôi lấy, Lão Trừu, Lão Trừu!" Vừa lẩm bẩm ghi nhớ vừa tìm kiếm.

Với tay lấy đường và bột bắp, Từ Tĩnh nghiêng đầu liền trông thấy Từ Hoãn Hoãn đang cố nhón chân lấy chai Lão Trừu ở tầng trên cùng, trông rất đáng thương nhưng cũng hơi buồn cười. Từ Tĩnh thở dài một cái, đi về phía cô.

Đang đánh vật với kệ hàng cao ngất, Từ Hoãn Hoãn đột nhiên trông thấy một cánh tay thò ra trên đỉnh đầu của mình, ung dung cầm một chai. Ngay lập tức nhận ra chủ nhân của cánh tay, cô vội vàng nói: "Lấy chai kia kìa!"

"Có khác nhau sao?" Ngữ khí lạnh lùng.

Từ Hoãn Hoãn trịnh trọng đáp lời: "Chai kia nhiều hơn!"

"Cô nhìn thấy được sao?"Ngữ điệu châm chọc.

"..."

Bị trêu, Từ Hoãn Hoãn thu tay về, quay người lại, chóp mũi vô tình sượt qua áo khoác Từ Tĩnh, cô chớp chớp mắt, cô và Từ Tĩnh cách nhau rất gần. Cô chun mũi hít một hơi, mùi vị sạch sẽ.

Từ Tĩnh vẫn nghe theo Từ Hoãn Hoãn, cầm chai Lão Trừu cô chỉ: "Chai này đúng không?"

Thanh âm trầm thấp của Từ Tĩnh kề cận bên tai, "Sao???" Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của Từ Tĩnh, cô vô thức gật đầu: "Ừm!"

Từ Tĩnh nhìn vào mắt Từ Hoãn Hoãn, lúc sau mới dời sang hướng khác, lui về sau một bước, đem chai xì dầu bỏ vào xe đẩy.

Không biết là do điều hòa trong siêu thị hay do khăn quàng cổ, Từ Hoãn Hoãn cảm thấy mặt nóng bừng bừng.

Mua xong, Từ Tĩnh đẩy xe hàng ra quầy thu ngân, Từ Hoãn Hoãn tự giác lấy đồ mình ra, để sang một bên. Đợi đến khi tính xong hàng của Từ Tĩnh, mới chỉ vào mấy gói mì ăn liền của Từ Hoãn Hoãn, "Những thứ này tính chung sao?"

Vừa tính lắc đầu, Từ Hoãn Hoãn chợt nghe thanh âm lành lạnh của Từ Tĩnh vang lên, "Tính chung!"

Từ Hoãn Hoãn lập tức từ chối: "Không cần để tôi trả!"

Từ Tĩnh rút thẻ đưa cho cô thu ngân, liếc xéo cô trả lời: "Không phải cô muốn tôi nếm thử mì ăn liền sao?"

Hoàn toàn không nghĩ đến đáp án này, Từ Hoãn Hoãn ngây ngốc một hồi lâu, sau đó mới gật đầu: "Ờ!"

Cầm túi mì ăn liền ra khỏi siêu thị, cô vừa đi về hướng tiểu khu vừa cân nhắc xem nên chọn cho Từ Tĩnh vị gì để khi anh nếm một lần là không thể quên được.... Xoắn xuýt một hồi đã đến trước cửa nhà.

Từ Hoãn Hoãn nhìn Từ Tĩnh mở cửa: "Anh thích ăn vị gì: bò, satế hành, hay tôm chua cay..."

Đang cúi đầu loay hoay giới thiệu, một cánh tay chìa ra thu lại toàn bộ mì trong túi.

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu nhìn túi mìcủa mình và túi thức ăn của Từ Tĩnh dần dần tiến vào phòng 1202: "Này? Anh... Muốn... Sao?"

Từ Tĩnh nhàn nhạt trả lời: "Tôi nhớ là mình trả tiền!"

À.... Khoan đã, sao khác lúc nãy rồi, rõ ràng anh chỉ nói nếm thử vị thôi mà? Mặt Từ Hoãn Hoãn đần ra, nhưng không tài nào phản bác, vì xác thực là do anh trả tiền.

Biếtmình không thể tức giận, đành chuyển qua năn nỉ: "Này... cho tôi xin một gói được không?"

Thật sự là tối nay cô hết cái để ăn rồi!

Đối mặt với gương mặt tội nghiệp của Từ Hoãn Hoãn, Từ Tĩnh không đưa cho cô gói mì nào, mà chỉ hỏi: "Tôm chiên xù và sườn nướng ăn không?"

Nghe đến món ngon, Từ Hoãn Hoãn tròn xoe hai mắt: "Ăn chứ!"

Từ Tĩnh tiếp tục hỏi: "Vậy so với mì chọn cái nào?"

Tuy rằng rất thích mì gói, nhưng nghe đến đây Từ Hoãn Hoãn không chút do dự: "Tôm chiên xù và sườn nướng."

"Bốn mươi phút!" Nói xong, cửa 1202 đóng lại trước mắt cô.

Dùng tôm chiên xù và sườn nướng đổi lấy mì ăn liền là lời to rồi. Từ Hoãn Hoãn thỏa mãn vỗ tay một cái, rồi quay về nhà mình. Vào đến nhà, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Anh sẽ ăn nhiều mì như vậy sao?"

Từ Hoãn Hoãn thay dép lê, mở máy vi tính, trước tiên phải viết dàn ý cho tình cảm nam nữ chính, càng viết nụ cười trên môi càng đậm, viết xong cô đọc lại một lần, sau đó lăn qua lăn lại trên giường một cách thỏa mãn.

Cô trở mình, lấy hai tay chống cằm, trong đầu đột nhiên nhớ đến tình huống phát sinh trong siêu thị, cô quơ quơ chân, mắt mơ màng: "Tình tiết này cho vào tiểu thuyết cũng rất tuyệt!"

Không lâu sau tiếng chuông cửa reo lên, cô liếc nhìn đồng hồ, đúng như Từ Tĩnh nói, bốn mươi phút.

Từ Hoãn Hoãn mở cửa, trong tay Từ Tĩnh đang cầm hộp cơm, cũng là hộp cơm màu đen như lần trước.

Từ Hoãn Hoãn cung kính nhận lấy bằng hai tay, vẻ mặt sung sướng, "Cám ơn! Tôi sẽ ăn sạch sành sanh!"

"Ừm!" Từ Tĩnh trở về nhà mình, cúi nhìn con mèo đang ăn, anh tiến đến xoa đầu nó một cái, rồi vào trong bếp. Trông thấy túi mì, đang tính ném vào thùng rác chợt nhớ đến vẻ mặt hồ hởi của ai kia, anh liền để vào chỗ cũ, mở một gói, chẳng bao lâu đã có một tô mì nghi ngút khói.

Tiện thì có tiện...!!!

Từ Tĩnh bê tô mì lên bàn ăn, nhìn sợi mì trôi nổi, vẻ mặt tuấn lãng không hề che giấu sự ghét bỏ, anh cầm đũa lưỡng lự mãi.

Meo~~~~ Meo~~~~

Chú mèo con trông thấy chủ nhân đang loay hoay với đồ ăn trước mặt, nó tiến đến, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chờ mong.

Từ Tĩnh cúi đầu, cầm tô mì đến trước mặt nó, mèo con dùng mũi ngửi ngửi vài cái, ngay lập tức quay đầu đi mất.

"..." Từ Tĩnh che mắt, anh nhìn tô mì trong tay, lắc đầu: "Thực sự là điên mất rồi!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 8: Anh Từ và Cô Từ

Đón ba ở sân bay, kết thúc chuyến du lịch Nhật Bản, buổi tối hai ba con Từ Hoãn Hoãn đi ăn tiệm, ăn xong Từ Hoãn Hoãn cầm túi đồ ăn vặt và hai bộ mỹ phẩm dưỡng da về nhà. Cô ấn nút, chờ thang máy xuống.

Nghe tiếng bước chân đến gần cô liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh mình, là Từ Tĩnh.

Đang liếc mắt chuyển sang nhìn thẳng: "Vừa tan ca về sao?"

"Ừm!"

Từ Tĩnh mặc chiếc áo khoác dài màu xám đậm, rất vừa người. Từ Hoãn Hoãn đánh giá một lượt, rồi nhìn lại mình, tưởng tượng nếu như cô khoác chiếc áo ấy.... Sẽ đến đâu nhỉ? Đừng nói là sẽ dài đến mức kéo lê trên nền đất đấy chứ???

Cửa thang máy mở ra, Từ Hoãn Hoãn và Từ Tĩnh bước vào trong, nhìn anh ấn nút tầng mười hai, Từ Hoãn Hoãn chợt nhớ đến hai bữa tối miễn phí kia, nghĩ thầm phải trả lễ. Cô mở túi đồ ăn vặt chìa ra trước mắt anh: "Đây là đồ ba tôi mua từ Nhật về, anh lầy một ít đi!"

Từ Tĩnh không thèm nhìn: "Tôi không ăn vặt!"

"Hic... Còn mỹ phẩm dưỡng da thì sao?" Từ Hoãn Hoãn hào phóng lấy một bộ.

"Không cần!"

"Âyda....." Từ Hoãn Hoãn hiểu lầm hai từ này của anh, "Anh không dùng cũng có thể tặng cho bạn gái mình mà!"

Từ Tĩnh lúc này mới đưa mắt về phía cô, giọng lạnh nhạt: "Không có!"

"Ồ!" Từ Hoãn Hoãn cảm thấy lòng nặng trĩu, đồ muốn tặng phải cất trở vào thật sự rất phiền não.

Từ Tĩnh nhìn dáng vẻ cụp đầu của Từ Hoãn Hoãn: "Cô rất thất vọng?" --- Chuyện tôi không có bạn gái?

Từ Hoãn Hoãn lắc lắc đầu phủ nhận: "Không phải, không phải!" --- Chưa bao giờ dám mơ tưởng chuyện này với anh.

Thang máy dừng ở tầng mười hai, cửa thang từ từ hé mở, Từ Tĩnh đút hai tay vào túi áo, Từ Hoãn Hoãn tay xách hai túi quà của ba, cùng nhau ra ngoài.

Đến trước cửa nhà, Từ Hoãn Hoãn đột nhiên nhớ ra vụ mì gói: "Đúng rồi! Nếm thử mì gói thấy sao?"

"Không!" Thật sự là không, bởi vì cho dù có nấu rồi, nó vẫn nằm gọn trong sọt rác.

Từ Hoãn Hoãn nuốt nước miếng: "Anh có tính nấu không?"

Từ Tĩnh nghiêng người nhìn cô, nhíu mày: "Cô thích món đó thế à?"

"Đối với một món ăn hoàn thành trong ba phút thì nó thật sự rất ngon!" Đối với món ăn Từ Hoãn Hoãn ngoài tiêu chuẩn phải ngon, còn xem xét đến tính thuận lợi.

Từ Tĩnh khẽ nhíu mày, anh không thể nào hiểu được lý luận này của cô: "Vậy nếu đi hâm thức ăn thì sao?"

Từ Hoãn Hoãn chân thành: "Ngon hơn nhiều! So với việc nửa đêm xem phim đói bụng..."

Hơn mười năm kinh nghiệm nấu nướng của Từ Tĩnh, hoàn toàn không muốn nghe những từ ngữ "Khích lệ" kiểu này.

Từ Hoãn Hoãn hiểu ý, lập tức ngậm miệng.

"Về nhà lên danh sách thực đơn!"

Mệnh lệnh này của Từ Tĩnh khiến Từ Hoãn Hoãn không kịp phản ứng: "Thực đơn!"

"Nếu như cô không muốn thì thôi!"

Từ Hoãn Hoãn chợt hiểu ra, "Ha ha ha, ăn ăn!"

Ý muốn nói sau này cô có thể ăn món do Từ Tĩnh nấu ư!!!

Từ Hoãn Hoãn cảm thấy bầu trời đổ sập trước mắt mình, sung sướng muốn ngất đi: "Kê thực đơn... có phải tùy theo ý tôi không?"

Từ Tĩnh vuốt cằm: "Được! Nhưng cô phải cùng tôi đi mua thức ăn!"

"Được!" Bất luận điều kiện nào của Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn đều sẽ đáp ứng, "Để tôi trả tiền thực phẩm."

Từ Tĩnh nhàn nhạt đáp lời: "Không cần, cô vận động thể lực một chút là được!"

Từ Hoãn Hoãn hiểu lầm ý của anh, cô trợn tròn mắt, lùi về sau: "Vận động thể lực?"

Lạnh lùng nói ra hai chữ: "Xách đồ!"

"À!!!!" Hiểu lầm quá lớn khiến Từ Hoãn Hoãn cúi gằm đầu, ảo não, nhăn nhăn mặt... Ôi, cô lậm tiểu thuyết ngôn tình rồi!!!

"Chứ cô cho rằng loại vận động đó là gì?!" Nhìn gáy của Từ Hoãn Hoãn, khóe miệng của một pháp y nghiêm túc như Từ Tĩnh đột nhiên lộ ra ý cười khó phát hiện.

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm ấm của Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn rụt cổ, giấu nửa khuôn mặt vào trong khăn quàng cổ, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô mới bụm mặt quay về nhà!

--- Nhục chết đi được!

*

Cơm nước xong xuôi, đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, Từ Tĩnh đột nhiên nghe hai tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu nhìn, đặt sách xuống bàn trà, đứng dậy. Bên ngoài lại truyền đến tiếng đóng cửa rất nhẹ, anh giơ tay mở cửa, hành lang sáng đèn không một bóng người.

Anh đổi dép, ra ngoài, liếc căn hộ 1201 đối diện, trên cánh cửa dán một tờ giấy, là thực đơn viết tay.

Thứ hai: Sườn xào chua ngọt ~(≧▽≦) ~món rau theo ý anh. _:)з" ∠)_

Thứ ba: Cánh gà um coca(≧? ≦), giống như trên.

Thứ tư: Tôm chiên xù o(≧v≦)o~~, giống như trên

Thứ năm: Tôm nõn kho (≧? ≦), giống như trên.

Thứ sáu: Xíu mại(*^▽^*), giống như trên.

Thứ bảy: Chân vịt om tương(☆▽☆), giống như trên!

Chủ nhật: Thịt hầm mơ(*≧▽≦*), giống như trên!

Gửi anh Từ,

Mời xem qua thực đơn, có cần sửa lại không? Ngoại trừ xách thực phẩm, tôi còn biết rửa chén!

P.s: Một tuần có thể ăn mì một lần không?

P.s.s: Nếu như được phép ăn mì, có thể làm cho tôi một quả trứng ốpla không?

Từ Tĩnh cầm tờ giấy, nhìn cửa 1201 đóng im ỉm, anh im lặng về nhà mình!

Năm phút sau, cánh cửa 1202 mở ra, Từ Tĩnh cầm tờ thực đơn dán lên trước cửa nhà 1201, gõhai tiếng, rồi quay trở về.

Từ Hoãn Hoãn ghé sát tai nghe động tĩnh bên ngoài, nghe tiếng đóng cửa nhà đối diện, cô lập tức ló đầu ra, nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy.

Bên cạnh chữ viết trẻ con của cô là từng nét chữ thẳng đều tăm tắp của Từ Tĩnh, cô than thầm: Tại sao phương diện nào anh ấy cũng xuất sắc vậy chứ!

Gửi cô Từ,

1. Mỗi tuần phải ăn cá hai lần, muốn hấp hay kho?

2. Được!

3. Cấm ăn mì!

4. Có thể làm trứng ốpla.

Từ Hoãn Hoãn đọc xong hận không thể nuốt mục thứ ba vào trong miệng.

Cô cúi đầu, viết tiếp trên giấy.

Gửi anh Từ:

Vậy thì một ngày hấp, một ngày kho nhé!

Viết xong, Từ Hoãn Hoãn lại lấy tờ thực đơn dán lên cửa nhà Từ Tĩnh, gõ hai cái, đang chuẩn bị xoay người, cửa 1202 đột nhiên bật mở.

Từ Hoãn Hoãn đứng ngây ngốc một chỗ nhìn Từ Tĩnh, ánh đèn trong nhà chiếu lên thân ảnh của anh khiến toàn thân anh mang theo quầng sáng nhàn nhạt, anh mặc áo khoác màu vàng nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng, cúc áo trên cùng không cài....

Ực! Từ Hoãn Hoãn nuốt nước miếng, chớp chớp mắt. Hình như cô ngắm hơi lâu rồi!

Từ Hoãn Hoãn vội vàng rút tờ thực đơn xuống, đưa cho Từ Tĩnh, anh cúi đầu nhìn, ngữ khí lạnh nhạt: "Tôi biết rồi!" Anh thu tờ giấy lại, đưa ra một chiếc chìa khóa: "Cầm lấy!"

"Chìa khóa?"

Từ Tĩnh hờ hững: "Nhà tôi!"

Từ Hoãn Hoãn cầm chìa khóa trên tay, trong lòng cực kỳ bối rối: Tình huống gì thế này?

Nhìn vẻ mặt của cô, Từ Tĩnh giải thích: "Nhà tôi có nuôi một con mèo, nếu như có vụ án, tôi không về được, cô cho nó ăn giúp tôi."

"À... Ừ, được được!"

Thì ra anh còn nuôi mèo, thật không ngờ đến, liền ngay sau đó, chú mèo trắng muốt ló đầu ra khỏi cửa.

Meoooo~~~~

Một người rất thích mèo như Từ Hoãn Hoãn lập tức ngồi xổm xuống, duỗi duỗi tay về phía nó, mèo con theo bản năng há mồm muốn cắn.

Đúng lúc này Từ Hoãn Hoãn kêu lên một tiếng, chú mèo sợ hãi, rụt lại về phía sau. Nhân cơ hội, cô gãi gãi cằm nó....

Cô ngước đầu nhìn Từ Tĩnh, "Nó tên gì nhỉ?"

Vẫn chưa kịp đặt tên cho mèo, Từ Tĩnh liếc nhìn đôi mắt đen láy của ai kia, nhếch miệng: "Mạn Mạn!"(1)

(1) Mạn Mạn: chậm rãi, đồng nghĩa với tên của Hoãn Hoãn
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 9: Bánh Phú Sĩ và bé gái

Ngày hôm sau, Từ Hoãn Hoãn đến Đại học Thiên Hà, khóa học mới đã bắt đầu. Hai giờ rưỡi cô ra khỏi cổng trường, ghé tiệm bánh gần đó mua một chiếc bánh Phú sĩ, đang chuẩn bị bắt xe về nhà. Đột nhiên cô trông thấy xe cảnh sát, còn có cả xe cấp cứu chạy qua, lái vào trường học trung học đối diện.

Có án mạng sao?

Lý trí nói với Từ Hoãn Hoãn không được vào xem, tránh cho một thế lực đen tối nào đó "động thủ" biến cô thành "Conan thu nhỏ"; vậy mà, rốt cục cô cũng đi, âu cũng bởi cô không phải tuýp người lý trí.

Từng nhóm từng nhóm học sinh được sơ tán ra ngoài, Từ Hoãn Hoãn trong hình dáng thân giáo viên mặt học sinh đi thu thập tin tức: Có một giáo viên ngã lầu, là thầy dạy toán.

Vóc người nhỏ nhắn, không ai cản trở cô vào bên trong, đi qua đài phun nước, có xe cảnh sát và xe cứu thương đậu ở đó, nạn nhân ngã lầu xác nhận đã tử vong.

Từ Hoãn Hoãn đứng bên ngoài đường cảnh giới, từ khe hở của hai cảnh viên cô quan sát được tình huống bên trong, đầu tiên trông thấy Đội trưởng Cao Lâm, liếc ngang liếc dọc, đúng như dự đoán, một thân ảnh cao gầy với áo blouse trắng lọt vào tầm mắt cô.

Từ Tĩnh đang đeo găng tay, vẻ mặt nghiêng hoàn mỹ, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng. Anh đi thẳng đến vị trí tử thi, ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra sơ bộ.

Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn bịtừng động tác của anh thu hút, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh Từ Tĩnh làm việc, chẳng khác thường ngày là bao, chỉ khác chăng lúc này "hormone nam tính" tỏa ra tứ phương mãnh liệt hơn...

"Soái quá..."

Tưởng mình vô ý thốt lời khen khỏi miệng, Từ Hoãn Hoãn lập tức lấy tay bịt miệng, một giây sau cô phát hiện người nói ra câu này không phải là cô. Nghiêng đầu tìm kiếm, cách cô không xa là một nữ cảnh viên trẻ tuổi, vẻ mặt cô ta vẫn mang theo vẻ sùng bái.

Từ Hoãn Hoãn tiến về phía cô ta: "Ai soái cơ?"

Nữ cảnh viên không nhìn Từ Hoãn Hoãn, trả lời theo bản năng: "Dĩ nhiên là Đội trưởng Cao Lâm!"

Từ Hoãn Hoãn cố ý liếc nhìn Cao Lâm, rồi lại trông sang Từ Tĩnh: "Anh pháp y kia không phải đẹp trai hơn sao?"

"Pháp y Từ không được gọi là soái!" Nói xong câu này cô ta chợt phát hiện không phải mình đang lẩm bẩm một mình, mà đối thoại cùng người bên cạnh, cô ta lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ thấp hơn cô ta một chút.

Khuôn mặt của đối phương rất trẻ, mang theo nét trẻ con rất đáng yêu, không mặc đồng phục học sinh nên nữ cảnh viên không biết được thân phận của Từ Hoãn Hoãn: "Cô là học sinh hay giáo viên?"

Từ Hoãn Hoãn đưa thẻ ngành: "Là cố vấn đội hình sự!"

"A! Tôi có nghe qua, chị là chuyên gia trắc hoang!" Quá trẻ!

"Ừm, là tôi!" Từ Hoãn Hoãn vẫn còn nhớ câu cô ta nói trước đó, "Này... Cô mới nói pháp y Từ không được coi là soái là có ý gì?"

Nữ cảnh viên đáp lời: "Từ "soái" là từ dùng để ám chỉ người!"

"..." Từ Hoãn Hoãn nhíu mày, nghĩa là nói Từ Tĩnh không phải là người ư?

Tựa như nhận ra mình nói sai rồi, nữ cảnh viên bứt tóc, vội giải thích: "Không! Không! Ý tôi không phải là ám chỉ anh ấy không là người. Ở Cục cảnh sát đều tôn xưng anh ấy là nam thần... Quá-hoàn-mỹ! Hơn nữa, từ trên người anh tỏa ra khí chất cấm dục, chỉ có thể nhìn từ đằng xa, không thể áp sát."

Từ Hoãn Hoãn vừa nghe vừa trầm tư suy nghĩ.

"Cô Từ.... Cố vấn Từ?!!!"

"Ơi!" Nghe tiếng người gọi tên mình, Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu, trước mặt cô là Từ Tĩnh, còn có Cao Lâm.

Cao Lâm nở nụ cười, ngạc nhiên: "Cố vấn Từ đang suy nghĩ gì đó!"

Tầm mắt chỉ có thể nhìn vào một người, trưng ra vẻ mặt "Bạch Liên Hoa" (1)

(1) Hoa sen trắng: Từ chỉ những cô gái luôn ra vẻ trong sáng, ngây thơ, vô tội. Đây là ngôn ngữ mạng rất phổ biến ở Trung Quốc.

"..."

Mấy giây sau, Từ Hoãn Hoãn nhanh miệng chuyển đề tài: "Nạn nhân là giáo viên?"

Cao Lâm vuốt cằm: "Đúng, là giáo viên khối bảy, rơi từ trên nóc nhà xuống,sơ bộ phán đoán là tự sát."

Từ Hoãn Hoãn gật đầu, sau đó chỉ tay vềhướng khác: "Nếu như mọi người muốn biết tình huống của nạn nhân, có thể hỏi cô giáo đứng đằng kia."

Theo hướng tay Từ Hoãn Hoãn, Cao Lâm trông thấy một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi: "Cô cho rằng cô ta biết được gì sao?"

"Nhìn qua cô ta rất lo lắng. Ngón tay của cô ta đặt sát miệng, đó là tư thế giữ im lặng. Chứng minh cô ta biết được một số chuyện nhưng không cho phép mình nói ra." Từ Hoãn Hoãn khoát khoát tay: "Do vậy, hỏi dò cô ta là thích hợp nhất!"

Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn, "Tôi biết rồi, Cố vấn Từ cũng đi theo chứ?"

"Ừm!" Từ Hoãn Hoãn cũng không có việc gì làm.

"Tôi trở về cảnh cục." Vẫn chưa hoàn toàn xác định là án tự sát, Từ Tĩnh phải về phòng pháp y nghiệm thi.

Cao Lâm cúi đầu chào: "Vâng, phiền anh rồi!"

Từ Tĩnh đưa mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn đang chuẩn bị chạy theo Cao Lâm, anh đưa tay kéo mũ áo khoác cô lại.

Bị giật ngược về đằng sau, cô nghiêng đầu, thì ra là Từ Tĩnh, cô trừng mắt: "Sao?"

Từ Tĩnh cụp mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn, lạnh lùng nói hai chữ: "Cơm tối!"

"A!!!!" Từ Hoãn Hoãn vỗ tay một cái, "Đúng rồi... cơm tối, chúng ta cùng đi mua thực phẩm???"

Từ Tĩnh khẽ gật đầu: "Đến lúc đó gọi điện thoại!"

"Ok!" Từ Hoãn Hoãn phát hiện vấn đề: "Nhưng tôi không biết số di động của anh!"

Từ Tĩnh đọc dãy số: "189XXXXXXX, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi!" Cũng may trí nhớ của cô khá tốt, cô rút điện thoại bấm phím gọi, "Nhận được chưa.... Này.....???"

Ngẩng đầu lên Từ Tĩnh đã đi mất tự bao giờ.

Từ Hoãn Hoãn ngắt máy, lưu danh bạ của Từ Tĩnh. Nên đặt tên là gì đây: Anh Từ? Pháp y Từ? Bếp trưởng Từ... xoắn xuýt một lúc sau cuối cùng lưu hai chữ "Từ Tĩnh".

Cất điện thoại, cô đi theo Cao Lâm đến chỗ người phụ nữ kia, Từ Hoãn Hoãn quan sát vẻ mặt, và chân tay cô ta: hai tay ôm ngực, hành động tự an ủi bản thân.

Hai mắt Đường Nhuế đỏ au, vẫn còn nước mắt đọng lại, cô ta lắc đầu: "Tôi không có gì để nói, tôi không nghĩ anh ấy tự sát."

"Tại sao cô lại khẳng định anh ta tự sát!"

Câu hỏi của Từ Hoãn Hoãn khiến hai mắt Đường Nhuế lóe sáng, ngữ khí hoảng loạn: "Không phải anh ta nhảy từ trên lầu xuống sao?"

Từ Hoãn Hoãn tiếp tục hỏi: "Vậy cô biết vì sao anh ta tự sát không?"

Đường Nhuếhơi căng thẳng: "Tôi... Tôi... Dĩ nhiên tôi không biết vì sao anh ấy lại tự sát!"

Từ Hoãn Hoãn nheo mắt, từ tốn lên tiếng: "Cô khựng lại, lặp lại câu hỏi của tôi, cô nói dối."

Đường Nhuế lui về sau, hai tay bỏ lên trước ngực, mở to mắt, lớn giọng: "Tôi không nói dối!"

Từ Hoãn Hoãn giơ tay vẽ một vòng tròn trước mặt cô ta, sau đó chỉ thẳng, gằn giọng: "Cô nói dối hay không do tôi quyết định!"

Đường Nhuế cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Từ Hoãn Hoãn.

Cao Lâm đứng sát bên chớp đúng thời cơ, tạo cho cô ta thêm áp lực: "Cô Đường, cô có thể chọn lựa: một là ở đây, hai là đến Cục cảnh sát một chuyến!"

Nghe đến ba từ Cục cảnh sát, Đường Nhuế căng thẳng hơn, cô ta do dự một lát rồi gật đầu, nhỏ giọng: "Chúng ta qua phòng họp nói chuyện!"

Ba người vào phòng hội nghị, Cao Lâm và Đường Nhuế mặt đối mặt, Từ Hoãn Hoãn ngồi bên trái Cao Lâm, quan sát Đường Nhuế, cô chú ý đến một động tác.

Từ Hoãn Hoãn lên tiếng: "Hai người là quan hệ yêu đương sao?"

Đường Nhuế giật mình, trợn tròn mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn: "Cô.. cô làm sao biết được?"

Từ Hoãn Hoãn chỉ vào tay cô ta: "Ngón trỏ của cô ắt hẳn từng có một chiếc nhẫn. Cô liên tục dùng tay bên kia vuốt nhẹ vị trí này; vì vậy, tôi đoán quan hệ của hai người khá thân mật."

Đường Nhuế cúi đầu, nét mặt biểu hiện sự bi thương: "Đúng, chúng tôi từng yêu nhau!" Cô ta ngẩng đầu nói tiếp: "Tôi che giấu là vì sợ mọi người cho rằng việc anh ấy tự sát có liên quan đến tôi."

Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn, sau đó chuyển sang Đường Nhuế, sắc mặt nghiêm túc: "Cô Đường, chúng tôi đều phải cân nhắc tất cả các tình huống xảy ra. Cô hãy cho chúng tôi biết hai người chia tay từ khi nào?"

Đường Nhuế cụp mắt: "Hai tuần trước, là tôi đề nghị chia tay."

Cao Lâm hỏi tiếp: "Có thể biết nguyên nhân không?"

"Tinh thần của anh ta có vấn đề, tôi không chịu được!"

Cao Lâm đã tìm được điểm mấu chốt, quả nhiên giống như Từ Hoãn Hoãn đã nói, có thể biết được chút ít thông tin từ Đường Nhuế: "Trạng thái tinh thần của anh ta không tốt từ bao giờ?"

Đường Nhuế ngẫm nghĩ một chút: "Đại khái khoảng một tháng trước."

"Cô biết nguyên nhân không?"

Cô ta gật đầu, hồi tưởng: "Cách đây một tháng, khoảng một giờ rưỡi sáng, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, không biết là ai gọi đến. Khi ấy, tôi cũng ở bên cạnh. Sau khi cúp điện thoại vẻ mặt anh ấy rất sợ hãi, tôi hỏi làm sao thì anh ta chỉ nói là ai đùa dai. Thế nhưng, hôm sau vẫn có người gọi đến vào đúng giờ này. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng anh ấy không giải thích. Tuy nhiên, từ hôm đó anh ta bắt đầu hoảng loạn. Sang ngày thứ ba, tôi phát hiện anh ta rút dây điện thoại bàn, nhưng đến đúng giờ điện thoại di động anh ta vang lên. Vì muốn làm rõ chuyện này, muốn anh ta giải thích vì sao anh ta lại sợ hãi như vậy tôi liền giật điện thoại, bấm loa ngoài."

Từ Hoãn Hoãn quan sát Đường Nhuế, đồng nhất một nét mặt, xác định cô ta nói thật.

"Đối phương có nói chuyện không?"

"Có, là giọng của một bé gái!" Nhớ đến đoạn âm thanh đó, vẻ mặt Đường Nhuế lộ ra mười phần sợ hãi.

"Bé gái?" Cao Lâm nhíu mày: "Cô bé nói gì?"

"Ngày hôm sau khi điện thoại lại gọi đến, tôi ghi âm lại!" Đường Nhuế rút điện thoại của mình, ấn ấn vài cái, rồi đặt trên bàn, cô ta mím môi, lui sát về thành ghế, tựa như muốn tránh thật xa: "Hai người tự nghe đi!"

Tạp âm lẫn lộn, giọng của một bé gái xuất hiện, âm thanh non nớt, âm u: "Thầy Nguyên, đến chơi game cùng em đi, thầy chuẩn bị xong chưa? Em đến ngay đây, đến bên cạnh thầy đây. Xoay đầu lại đi, nhìn thấy em chưa? Bé gái không đầu!"

"Em tới bắt thầy, cục cưng ơi. Hì hì!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 10: Tự sát

Ban ngày ban mặt nghe đoạn ghi âm quỷ dị kia cũng khiến người ta sởn tóc gáy, chứ đừng nói là nửa đêm. Liên tục nhận được đoạn hội thoại này bất kỳ ai cũng sẽ hoảng loạn.

Nghe qua là giọng bé gái, nhưng rõ ràng đó không phải là tiếng thật là mà giọng nói đã qua xử ký, thanh âm đặc biệt kinh khủng.

Từ Hoãn Hoãn thở dài, tuy chỉ nghe một lần nhưng đoạn âm thanh này khắc sâu trong đầu cô, mấy ngày đừng mong có thể quên được. Cô cụp mắt liếc nhìn chiếc bánh phú sĩ trong tay, tối nay phải ăn thật ngon để an ủi tâm hồn.

Cao Lâm cũng thở hắt ra một hơi, tầm mắt chuyển dời lên khuôn mặt của Đường Nhuế, "Nội dung như những lần trước sao?"

Hai tay ôm ngực, ngữ khí Đường Nhuế run rẩy: "Không sai, tôi nghe được hai lần, hoàn toàn giống nhau, là giọng bé gái nói cùng một đoạn như nhau."

Cao Lâm hỏi tiếp: "Sau đó thì sao? Ngày nào cũng nhận được cuộc gọi?"

"Hôm cuối tuần thì không thấy, tôi nghĩ đã kết thúc, nhưng tuần sau lại vào đúng giờ, tiếng điện thoại lại vang lên!" Đường Nhuế chau mày, ngữ điệu đôi phần kích động: "Tôi hỏi anh ta rốt cục đã xảy ra chuyện gì, là học trò đùa dai hay là người nào. Nếu như là học sinh, gọi nó ra cảnh cáo, còn không phải báo cảnh sát!"

"Anh ta không làm như vậy!" Hỏi vậy thôi nhưng Cao Lâm đã có đáp án. Nếu như báo cảnh sát sự việc chắc chắn không đến nước này.

Đường Nhuế lắc đầu, đến bây giờ cô ta vẫn không hiểu: "Không có, anh ấy nói tôi không cần lo. Không hiểu sao phản ứng của anh ta rất kịch liệt. Anh ta buộc tôi không được báo cảnh sát, anh ta sẽ tự lo liệu chuyện này. Sau đó, anh ta khuyên tôi chuyển khỏi nhà anh ta một thời gian."

Hành động của Nguyên Ngụy Phong có điểm đáng ngờ. "Sau đó, anh ta thế nào?"

Đường Nhuế vẫn lắc đầu, vẻ mặt không khá hơn trước: "Cú điện thoại ấy tôi chắc chắn vẫn gọi đến mỗi đêm, tinh thần của anh ta càng ngày càng bất ổn, không thể tập trung giảng dạy. Anh ta xin nghỉ phép hai ngày, trong hai ngày ấy tôi không liên lạc được với anh ta. Qua nhà cũng không có ai, tôi chỉ nghĩ anh ta đi đâu đó giải khuây."

Cao Lâm dùng bút ghi chú lại những điểm chính: "Hai ngày sau anh ta về trường học không?"

"Có, anh ta về! Cả người vẫn trông rất chán chường, tôi hỏi anh ta hai ngày vừa qua đi đâu, anh ta chẳng nói. Tôi tức quá nên đề nghị chia tay. Vậy mà anh ta lại gật đầu đồng ý, tựa như không quan tâm, tình cảm của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc."

Vẻ mặt Đường Nhuế đong đầy bi thương và tự trách, có thể thấy, cô ta vẫn còn yêu đối phương nhưng những cuộc gọi khủng bố không ngừng, cộng thêm sự im lặng của Nguyên Ngụy Phong đã khiến cô ta không chịu đựng được.

"Là chuyện của hai tuần trước?" Cao Lâm xác nhận lại thời gian.

"Đúng! Tôi nhớ là thứ năm!"

Cao Lâm hiểu được vì sao đầu tiên Đường Nhuế lại lo lắng. Nếu như không biết chuyện cuộc gọi nửa đêm, tất cả mọi người đều nghi ngờ vụ tự sát của Nguyên Ngụy Phong là do tình cảm, "Hai tuần sau đó tình hình anh ta thế nào cô có biết không?"

"Tôi nghe đồng nghiệp nói anh ta xin nghỉ bệnh, cả tuần không đến trường. Đúng rồi, ngày hôm qua cũng không."

Ngày đầu tiên trở lại làm việc liền ngã lầu, hơn nữa khả năng tự sát là rất lớn, anh ta chọn địa điểm tại trường học chắc chắn là có nguyên nhân: "Ngày hôm nay cô trông thấy anh ta là lúc nào?"

Đường Nhuế suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Sáng sớm tôi gặp anh ta một lần!"

Cao Lâm truy hỏi: "Mấy giờ, ở đâu?"

"Khoảng chín giờ hơn, tôi đang dạy học trông thấy anh ta đi một mình ngoài hành lang, hình như về văn phòng."

"Từ lúc đó đến khi anh ta ngã lầu cô còn gặp thêm lần nào không?"

"Không có!" Đường Nhuế chậm rãi cúi đầu, lấy tay vịn trán. Cô ta không hề nghĩ đến đó lại là lần cuối cùng trông thấy anh ta còn sống. Nếu như... nếu như ngay lúc ấy cô ta gọi Ngụy Nguyên Phong, hỏi thăm tình huống của anh ta, có thể...

Từ Hoãn Hoãn quan sát động tác và vẻ mặt của Đường Nhuế, "Cô không cần tự trách, cô không sai!"

Người muốn tự sát xác thực sẽ biểu hiện ra một vài tâm tình và vẻ mặt, nhưng không phải ai cũng dễ dàng phát hiện.

Nghe lời an ủi của Từ Hoãn Hoãn, Đường Nhuế ngẩng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu.

Cao Lâm hỏi câu cuối cùng: "Cô còn nhớ thêm chi tiết nào liên quan đến anh ta không? Hoặc là trước đó?"

Đường Nhuế lắc đầu: "Chuyện ở trường anh ta không kể với tôi. Hơn nữa, tôi vào trường được hơn một năm, chưa từng xảy ra chuyện gì!"

Kết thúc phần lấy lời khai của Đường Nhuế, Cao Lâm lấy điện thoại cô ta gửi cho cảnh viên kỹ thuật, Chu Tề Xương, rồi hai người bọn họ ra khỏi phòng họp: "Nguyên Ngụy Phong rõ ràng là che giấu một vài chuyện!"

"Là chuyện học sinh trong trường!" Từ Hoãn Hoãn khẳng định, "Cuộc gọi đến xưng anh ta là thầy Nguyên, còn có câu bé gái không đầu, hẳn là có ý..."

Đúng lúc này điện thoại của Cao Lâm vang lên, cắt ngang lời của Từ Hoãn Hoãn: "Chờ chút, tôi có điện thoại!" Rồi ấn nút nhận máy: "Alo! Sao?"

"Đội trưởng! Bên em đã kiểm tra tình huống trên tầng thượng, cũng đã coi qua đoạn băng camera, cơ bản có thể khẳng định là tự sát."

Cao Lâm đáp lời: "Vẫn nên đợi báo cáo nghiệm thi của pháp y Từ, báo cho Chu Tề Xương kiểm tra nhật ký cuộc gọi của nạn nhân trong khoảng một tháng, tầm mười hai giờ đêm là ai gọi."

Cúp điện, Cao Lâm quay sang Từ Hoãn Hoãn: "Chúng ta tìm hiệu trưởng nói chuyện."

Thầy hiệu trưởng Điền có mặt sẵn ở văn phòng chờ đón tiếp bọn họ,là một người đàn ông trung niên, đeo kính, thuộc dạng người trầm ổn, không giống Đường Nhuế, ông ta cực kỳ hợp tác: "Hai vị ngồi bên này, tôi có thể giúp gì được không?"

Cao Lâm ngồi xuống: "Hiệu trưởng Điền, là thế này.. Sau khi chúng tôi điều tra phát hiện thầy Nguyên khoảng một tháng trước tinh thần không ổn định, trong thời gian đó đã từng xin nghỉ phép hai lần, chuyện này thầy có biết không?"

Hiệu trưởng Điền nghiêm túc gật đầu: "Ừ! Tôi biết, tổ trưởng của giáo viên khối bảy có đề cập vấn đề của anh ta với tôi, stress quá nặng."

"Trước đây thầy Nguyên có xuất hiện tình trạng này không?"

Ông ta lắc đầu: "Tôi không biết, với tôi cậu ta là một thầy giáo có trách nhiệm, ưu tú trên mọi phương diện."

Chờ hiệu trưởng Điền nói xong, Từ Hoãn Hoãn lên tiếng: "Trường của thầy trước đây từng xảy ra chuyện gì không?"

Hiệu trưởng Điền nhìn Từ Hoãn Hoãn ngồi bên cạnh Cao Lâm, nhìn cách ăn mặc của cô ông ta nhất thời không đoán được thân phận của cô là gì: "Chuyện gì? Ý của cô là..."

"Học sinh xảy ra bất trắc, sự việc khá nghiêm trọng."

Hiệu trưởng có hơi nghi ngờ câu hỏi này của Từ Hoãn Hoãn nhưng ông ta vẫn trả lời: "Không có chuyện đó!"

Rời khỏi văn phòng, hai người đi bộ dọc hành lang, "Thế nào?" Cao Lâm muốn biết hiệu trường Đường có nói dối hay không.

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu: "Ông ta nói thật, không có cử chỉ nào biểu hiện đang nói dối."

Cao Lâm ngẫm nghĩ một chút: "Hiệu trưởng Điền đảm nhiệm chức vụ cách đây ba năm, còn Nguyên Ngụy Phong về trường 5 năm rồi, lẽ nào hai năm trước đó xảy ra chuyện? Tôi trở về cục, cố vấn Từ về nhà hay..."

Từ Hoãn Hoãn nhìn đồng hồ, Từ Tĩnh chắc cũng sắp tan làm, "Tôi về Cục cùng anh!"

Từ Hoãn Hoãn theo Cao Lâm về Cục cảnh sát, không đi vào văn phòng đội hình sự mà đi thẳng đến phòng pháp y. Cô nhón nhón chân lên khung kính, nhìn vào trong, không thấy Từ Tĩnh.

Không biết nghiệm thi xong chưa?

Từ Hoãn Hoãn xoay người rút di động nhắn tin cho Từ Tĩnh: Tôi đang ở Cục cảnh sát.

Sợ anh không lưu số của cô, phía sau cô nhắn thêm dòng chữ: Tôi là Từ Hoãn Hoãn.

Từ Hoãn Hoãn gửi tin, đút điện thoại vào túi, đi loanh quanh ở hành lang. Một lúc sau, điện thoại di động reo vang, cô cúi đầu kiểm tra, là Từ Tĩnh gọi đến.

Từ Hoãn Hoãn sửng sốt mất hai giây, "Alo! Tôi đến cảnh cục rồi, ngay ở...." Cô định miêu tả vị trí của mình.

Từ Tĩnh cắt ngang: "Tôi thấy cô!"

"Hả?!!" Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn bên trái, nhìn bên phải, không có ai. Sau đó phát hiện trước mặt có camera, cô đưa tay vẫy vẫy: "Là anh nhìn trên camera sao?"

Từ Tĩnh bật người vì động tác trẻ con của cô: "Tôi ở ngay sau lưng!"

"..." Từ Hoãn Hoãn bối rối thu tay về, từ từ xoay người, ánh mắt lướt từ chiếc áo khoác xám đậm dần dần lên phía trên, gương mặt lạnh lùng kia mơ hồ phảng phất ý cười.

Ồ????

Từ Hoãn Hoãn chớp mắt, sau đó tự ngẫm chắc chỉ là ảo giác của cô.

"Hề hề!" Từ Hoãn Hoãn gượng cười, chuyển đề tài để anh mau mau chóng chóng quên mất hành động ngốc nghếch vừa rồi của cô: "Nghiệm thi xong rồi ư?"

"Ừm!" Trả lời đơn giản.

Từ Hoãn Hoãn tiếp tục hỏi: "Xác định là tự sát?"

"Ừm!" Không nhiều hơn một chữ.

"Ờ!" Từ Hoãn Hoãn nhìn đồng hồ: "Vậy là anh có thể tan ca?"

"Ừm!"

Nghe liên tiếp ba câu chỉ một từ "ừm", Từ Hoãn Hoãn bĩu môi: "Vậy đi thôi!"

Từ Hoãn Hoãn quay người, nghe trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh của Từ Tĩnh: "Không nói tạm biệt với "nó" sao?"

"..." Hiểu được ngụ ý của anh, Từ Hoãn Hoãn cúi gằm đầu, vội vã đi về phía trước, chỉ muốn mau chóng đi khỏi chỗ này. Một giây sau, mũ áo khoác lần thứ hai trong ngày bị kéo lại.

"Cận thận!" Ngữ khí lạnh nhạt của Từ Tĩnh, mang theo chút trách cứ, tâm tình không thường biểu lộ ra.

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu, phát hiện suýt chút nữa là va vào nữ cảnh viên đang đi tới. Cô vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi!"

"Không sao!" Nữ cảnh viên nhìn sang Từ Tĩnh, tay anh vẫn đang kéo mũ áo khoác của Từ Hoãn Hoãn, mỉm cười: "Pháp y Từ tan làm rồi?"

"Ừm!" Từ Tĩnh lạnh nhạt đáp lại, sau đó kéo mũ áo Từ Hoãn Hoãn: "Đi thôi!"

Nữ cảnh viên ngơ ngẩn, không tin vào mắt mình.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 11: Canh gà và mì xào bò

Ra khỏi siêu thị, hai tay Từ Tĩnh đút vào túi áo khoác, bước đi khoan thai, Từ Hoãn Hoãn hai tay cầm hai túi đồ bước theo anh, một trước một sau không khác gì nam thần và tiểu tùy tùng.

Người qua đường quăng đến những ánh mắt tò mò có, nghi ngờ có, không ưa cũng có.... Nhưng tất cả mọi người không hề biết được sau lớp khăn quàng cổ dày của Từ Hoãn Hoãn chính là nụ cười tươi roi rói...

--- Cánh gà um coca ~ Cánh gà um coca~

Một người lạnh nhạt với cả thế giới cùng một cô gái chỉ cần mỹ thực sóng đôi về nhà.

Đến thang máy, Từ Tĩnh ấn nút, cửa mở, cả hai người từ từ bước vào. Do xách hơi nặng nên cô đặt túi đồ xuống nền, bẻ bẻ tay mấy cái. Vừa ngẩng đầu, cô nhìn lên, cánh cửa phản chiếu động tác của cô và ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu của Từ Tĩnh.

Từ Hoãn Hoãn hạ thấp đầu, khom lưng chuẩn bị cầm túi lên, nhưng cánh tay Từ Tĩnh duỗi ra, ngón tay anh sượt qua ngón tay cô, cầm lấy hai túi.

Từ Hoãn Hoãn sửng sốt, đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn Từ Tĩnh. Anh đang nhìn về phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh liếc cô, lên tiếng hỏi: "Nhìn gì?"

Từ Hoãn Hoãn từ tốn đáp lại: "Cám ơn, chỉ cần nhắc tôi xách đồ cẩn thận là được!" Cô cảm thấy hơi ngại.

Từ Tĩnh mím môi giải thích: "Tôi chỉ không thích ăn đồ để ở dưới đất!"

"Ừm!" Từ Hoãn Hoãn đáp lời anh.

Đến lầu mười hai, Từ Tĩnh xách hai túi đồ ra trước, Từ Hoãn Hoãn theo sau lưng, nhìn anh mở cửa nhà 1202, cô đứng bên ngoài, chờ đợi lần thứ ba cánh cửa sẽ đóng sầm trước mắt.

Vậy mà... Sau khi đổi dép, Từ Tĩnh nhìn cô: "Sao không vào?"

"Hả???" Từ Hoãn Hoãn chỉ chỉ tay vào mình, trông thấy Từ Tĩnh gật đầu, cô liền thốt lên: "Vào đây! Vào đây!"

Từ Hoãn Hoãn thay dép đi trong nhà mà Từ Tĩnh đưa cho. Chân cô quá nhỏ nên thay vì bước đi, cô chỉ còn cách lê lê đôi dép đi vào trong.

Cô nhìn một vòng phòng khách, trang trí gam màu trắng là chủ đạo. Tuy rất đơn giản nhưng sắc màu không gian lại đem đến sự ấm áp chứ không như vẻ ngoài lạnh lẽo của Từ Tĩnh.

Meoooo~~~~~

"Mạn Mạn!" Nghe tiếng mèo kêu Từ Hoãn Hoãn cúi đầu xuống, trông thấy con mèo đi đang đi theo Từ Tĩnh vào bếp, dáng đi lắc qua lắc lại của nó thật sự rất đáng yêu, Từ Hoãn Hoãn cứ ngắm nó, rồi nối đuôi đi theo.

Mạn Mạn đột nhiên ngừng lại, quay đầu rụt rè nhìn cô.

"Hì hì!" Từ Hoãn Hoãn nhếch môi nở nụ cười, đưa tay chuẩn bị xoa xoa đầu nó, còn chưa kịp đụng tới cô liền có cảm giác đầu mình bị cái gì đó chặn lại, thấp người xuống cũng không được.

Từ Hoãn Hoãn bị ép ngẩng đầu, phát hiện cánh tay Từ Tĩnh đang vịn đầu mình... đầu của cô sắp chạm vào ngực anh.

--- "Trời ơi! Sao trước mặt Từ Tĩnh cô luôn làm những chuyện ngốc nghếch thế này!

Meo~~~~~

Từ Hoãn Hoãn quay sang nhìn Mạn Mạn, hình như nó cũng đang cười nhạo cô...

Từ Tĩnh thu thay về... ngữ khí của anh có chút khác thường: "Sang phòng khách ngồi đi!"

"Không cần tôi giúp gì sao?" Từ Hoãn Hoãn cảm thấy ăn không của người khác thật sự rất... ngại.

Từ Tĩnh vạch trần: "Cô biết?"

"Hic... Không..." Từ rửa rau, thái rau, đến xào rau Từ Hoãn Hoãn chưa bao giờ làm qua, cô yên lặng xoay người về lại phòng khách.

Từ Hoãn Hoãn ngồi trên sofa quan sát cách trang trí của ngôi nhà. Mấy phút sau nghe tiếng bước chân, cô nghiêng đầu nhìn....

... Muốn rớt mắt. Từ Tĩnh đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo sơmi đen, anh bước đi, từng cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất cao quý, như đóa hồng đen, cao cao tại thượng nhưng lại động lòng người.

Từ Hoãn Hoãn cảm giác đàn ông mặc màu đen rất đẹp nhưng không ngờ lại đẹp như vậy. Từ Tĩnh cúi người, cổ áo mở rộng, cô có thể nhìn thấy xương quai xanh của anh.

Bị sắc đẹp làm cho mê mẩn, Từ Hoãn Hoãn nhìn ngẩn ngơ, mãi cho đến khi đối mặt với đôi mắt đen láy kia, cô mới giật mình, sau đó giả bộ chớp chớp mắt, hai má nóng bừng. Cô không còn cách nào khác vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, hai chân xoắn lại.

"Chán thì xem tivi!" Âm thanh lành lạnh không vương bất kỳ cảm xúc nào vang lên.

--- Xem "anh" có được không!

Thật lòng Từ Hoãn Hoãn chỉ muốn nói câu ấy ra khỏi miệng. Cô gật đầu, mím mím môi.

Từ Tĩnh đi rồi, Từ Hoãn Hoãn mới mở tivi. Truyền hình đang chiếu bộ phim thần tượng, nhưng tất cả sự chú ý của cô đều dồn về phíanhà bếp, bên tai cũng chỉ nghe tiếng đũa thìa leng keng.

Từ Hoãn Hoãn không thể ngồi yên, tư liệu sống đang sờ sờ trước mắt, một thời cơ tốt sao có thể bỏ qua?

Cô đứng lên, rời khỏi sofa, rón rén đi đến trước cửa bếp, ló đầu ra nhìn bóng lưng của Từ Tĩnh.

Áo sơ mi đen, tạp dề đen, Từ Tĩnh hơi nghiêng người, cô có thể trông thấy gò má của anh, ánh mắt anh đang chăm chú nhìn những nguyên liệu nấu ăn, tay cầm dao rất thuần thục.

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu cảm thán: như trong phim người ta thường nói, người đàn ông khi nấu ăn là tình cảm nhất.

Meoooo~~~~~

Từ Hoãn Hoãn cúi đầu nhìn về phía mèo con, cô giơ ngón trỏ lên môi làm động tác xuỵt. Mạn Mạn nghiêng đầu, nó không hiểu lắm động tác của cô là gì.

Cứ lén lút như vậy thưởng thức, được một lúc cô sợ Từ Tĩnh phát hiện mình nhìn trộm, cô rón rén rời đi.

Ngay khi cô vừa xoay người, Từ Tĩnh tay vẫn còn cầm dao, quay đầu nhìn người nào đó đang lén lút bỏ đi, mãi cho đến khi bóng cô thoát khỏi tầm mắt anh.

Nửa tiếng sau, Từ Tĩnh bưng thức ăn ra. Từ Hoãn Hoãn ngay lập tức chạy nhào về phía bàn ăn, nuốt nước miếng!

Từ Hoãn Hoãn giúp đỡ lấy chén đũa, rồi ngồi đối diện với Từ Tĩnh.

Từ Tĩnh vén tay áo, liếc nhìn vẻ mặt không thể chờ đợi thêm được nữa của Từ Hoãn Hoãn: "Ăn đi!"

Từ Hoãn Hoãn đợi Từ Tĩnh động đũa trước, sau đó mới gắp một cái cánh gà, miệng ứa đầy nước miếng.

---- Chết mất... Thật sự quá ngon! So với...

Đối diện với người ăn uống không chút cảm xúc như Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn không thể biểu hiện lời cảm thán này ra khỏi miệng, sợ anh sợ.

Bữa tối xơi hết bốn cái cánh gà, Từ Hoãn Hoãn vuốt vuốt bụng no kềnh của mình đầy thỏa mãn, cô nheo mắt nhìn bốn cánh gà còn lại, liếc sang đĩa của Từ Tĩnh vẫn còn sạch sẽ, cô ngạc nhiên: "Sao anh không ăn cánh gà?"

Từ Tĩnh nhìn Từ Hoãn Hoãn, hờ hững: "Trước nay tôi không ăn!"

Anh ấy không ăn cánh gà, vậy cả dĩa cánh gà to uỳnh này lẽ nào là làm... Tim Từ Hoãn Hoãn đập thình thịch, đập còn nhanh hơn lần ở siêu thị, tựa như vừa chạy việt dã 800m vậy, không thể khắc chế được.

Tim đập nhanh đến mức Từ Hoãn Hoãn cố gắng rửa bát đĩa thật nhanh, rồi chưa đầy một giây sau đã an vị tại nhà mình.

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại... Một lát sau cô bò dậy, nhìn bốn cánh gà mình đã xách về nhà, rung đùi suy nghĩ... Có hơi hối hận.Biết thế cô đã không viết món cánh gà vào list thực đơn!

Lương tâm cho biết"Từ Tĩnh ăn chưa đủ no" đã đẩy được Từ Hoãn Hoãn vượt qua đêm đen gió lạnh xuống lầu, hai mươi phút sau cô quay trở về.

Từ Tĩnh đang cho mèo ăn chợt nghe tiếng chuông cửa, qua lỗ mắt mèo trông thấy Từ Hoãn Hoãn. Anh khẽ ngạc nhiên. Vừa mở cửa ra một hộp nhựa trong suốt đưa ra trước mặt anh.

"Gì vậy?"

"Mì xào bò!" Từ Hoãn Hoãn do dự: "Không biết anh có ăn hay không?"

Gò má Từ Hoãn Hoãn đỏ ửng vì lạnh, Từ Tĩnh chuyển dời tầm mắt sang cánh tay đang cầm hộp thức ăn, anh giơ tay nhận lấy, nhiệt độ ấm áp cũng truyền đến tay anh.

Từ Tĩnh đóng cửa, đặt hộp mì lên bàn phòng khách. Anh ngồi xuống, mở nắp. Sợi mì rối tung nằm cuộn lại một cuộn tròn. Anh gắp một miếng cho vào miệng, quá nhiều dầu mỡ, mùi vị cũng bình thường.

Anh Từ đêm đó cái bụng cho dù có đói cũng chỉ ăn hết được một nửa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 12: Từ học bá và từ chậm chạp

Đội hình sự tiến hành điều tra tất cả các thông tin về Nguyên Ngụy Phong từ 5 năm trước cho đến hiện tại, xác thực như hiệu trưởng Điền đã nói, về phía học sinh không phát sinh bất cứ chuyện gì nghiêm trọng, quá lắm chỉ là học sinh đánh nhau hoặc bị thương trong giờ học thể dục, hơn nữa không hề có quan hệ trực tiếp đến Nguyên Ngụy Phong.

Chu Tề Xương cũng tra tìm điện thoại di động của Nguyên Ngụy Phong, nhưng mỗi ngày gọi đến đều là những số khác khau, lại là những số dùng một lần, nên căn bản không thể lần theo dấu vết này.

Còn Từ Hoãn Hoãn ở nhà thì đang bị biên tập thúc nộp bản thảo.

Biên tập: Mạn Ba! Khi nào thì cô bắt đầu viết quyển "Bậc Thầy Tội Phạm 2"?

Từ Hoãn Hoãn: Đang nghiên cứu tư liệu sống, nhưng đã viết hoàn chỉnh đại cương rồi.

Biên tập: Thật không? Cho tôi xem sơ qua một chút!

Một phút sau...

Biên tập: Cô gửi cho tôi cái quỷ gì vậy?!!!

Từ Hoãn Hoãn: Là đại cương đó! *Icon vẻ mặt chân thành*

Biên tập: Nữ cảnh sát ngốc nghếch và pháp y cao lãnh là thế nào đây?!!! Cô viết đại cương cho truyện ngôn tình à?!!!

Từ Hoãn Hoãn: Đúng! Ông không nghĩ về đề tài này một chút hay sao? *Mắt chớp chớp*

Biên tập: Cô viết chuyện tình yêu khó nhằn thế nào bản thân cô đâu phải không biết. Mau mau viết tiểu thuyết trinh thám đi!

Từ Hoãn Hoãn: QAQ

Tựa như trúng một phát đạn, Từ Hoãn Hoãn không kịp nhìn ai gọi cho mình, cô nhanh chóng nhấc máy, ngữ khí mệt mỏi: "Alo!"

"Cố vấn Từ, cô có tiện đến khu vực gần Đại học Thiên Hà không?"

Nghe giọng nói của Cao Lâm, Từ Hoãn Hoãn lập tức thu hồi vẻ ủ rũ: "Được! Tôi đến ngay!"

Không tra được nhiều thông tin, Cao Lâm liền nhờ Phó hiệu trưởng triệu tập tất cả các giáo viên và nhân viên công tác ở trường trên 5 năm tại phòng họp, hi vọng qua lời khai của bọn họ có thể có thêm được một ít manh mối; do vậy, anh mới gọi Từ Hoãn Hoãn đến đây, hi vọng cô giúp được một tay.

Có tổng cộng là mười hai người, tụ tập trong hội trường, sau đó từng người từng người đến phòng họp sát vách tiến hành thẩm vấn. Từ Hoãn Hoãn ngồi bên cạnh Cao Lâm, không đặt câu hỏi, chỉ quan sát vẻ mặt và động tác của người đối diện.

Cao Lâm nghiêng người với cô giáo trước mặt: "Cám ơn cô đã phối hợp!"

Chờ cô ta đi khỏi phòng họp, anh ta nghiêng người hỏi Từ Hoãn Hoãn: "Thế nào?"

Từ Hoãn Hoãn lắc đầu.

Cô giáo kia vừa ra khỏi, một người đàn ông trung niên, tầm bốn mươi tuổi, mặc âu phục sẫm màu, đeo kính mắt gọng vàng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.

Từ Hoãn Hoãn chú ý khi cô giáo rời đi, gặp người đàn ông này thì khẽ cúi đầu, xem ra đây là lãnh đạo.

Sau khi ông ta ngồi xuống, tự giới thiệu mình trước: "Tôi là chủ nhiệm khối giáo viên của trường, tôi họ Hồng."

Cao Lâm vuốt cằm: "Chủ nhiệm Hồng, chào thầy. Liên quan đến tình huống của thầy Nguyên Ngụy Phong, chúng tôi muốn hỏi thầy vài câu."

Ông ta đưa tay đẩy gọng kính: "Anh nói đi!"

Cao Lâm bắt đầu câu hỏi thứ nhất: "Thầy có chú ý đến trạng thái tâm lý của thầy Nguyên gần đây có điểm khác thường không?"

Ông ta khẽ gật đầu: "Đúng! Tinh thần của anh ta không tốt, có xin nghỉ!"

"Vậy thầy ấy có nói qua chuyện này với thầy không?"

Vừa dứt lời, Hồng Lương thẳng thắn trả lời: "Không có!"

Từ Hoãn Hoãn nghiêng đầu nhìn ông ta.

Cao Lâm đặt câu hỏi thứ hai: "Thầy Nguyên Ngụy Phong công tác 5 năm qua có biểu hiện thế nào? Trong khoảng thời gian ấy có xảy ra việc gì không hay không?"

"Thấy ấy là một giáo viên tốt, làm gì phát sinh chuyện không hay!" Ông ta mím miệng, chỉnh lại vai cho thẳng.

Cao Lâm gặng hỏi một lần nữa: "Về việc này thầy xác định chứ?"

"Tôi xác định!" Ngữ khí Hồng Lương dần mất kiên nhẫn: "Không được sao? Tôi còn có chuyện phải xử lý."

Lúc này, Từ Hoãn Hoãn đột nhiên mở miệng: "Trên thực tế là không thể!"

"Tại sao?" Tầm mắt Hồng Lương nhìn về nhân vật im lặng suốt từ nãy đến giờ, ông ta trở nên kích động: "Tôi đã rất phối hợp với việc điều tra của các anh chị!"

"Chủ nhiệm Hồng rất lo lắng sao?" Phản ứng của người đàn ông này khiến Cao Lâm phát giác vấn đề.

"Không có, tôi chẳng có gì căng thẳng cả!" Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng không thể khống chế nuốt một ngụm nước bọt.

Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra, một đội viên phòng hình sự tiến vào, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động đang đổ chuông: "Chủ nhiệm Hồng, thầy có điện thoại."

Hồng Lương trông thấy điện thoại tựa như níu được cọng cỏ cứu mạng, ông ta giật điện thoại, quay sang bọn họ: "Tôi đã nói mình có việc!" Sau đó ở trước mặt hai người, ông ta ấn nút nhận cuộc gọi.

Điện thoại nối thông, hai tiếng tút tút, sau đó truyền đến giọng của một bé gái, ngữ điệu âm u: Đến chơi game cùng em đi, thầy chuẩn bị xong chưa? Em đến ngay đây!

Vì quá vội vàng nên ông ta không chú ý ấn phải nút loa ngoài. Nghe âm thành này, rõ ràng ông ta cực kỳ kinh hãi, thở một hơi, rồi ném nó ra xa, coi nó như bệnh dịch, không ngừng lùi về phía sau, đến sát vách tường.

Điện thoại bị ném vẫn vang vọng thanh âm:Đến bên cạnh thầyđây. Xoay đầu lại đi, nhìn thấy em chưa? Bé gái không đầu

Em tới bắt thầy, thầy yêu dấu!

Hồng Lương há miệng thở hổn hển, giọng tựa như quỷ dữ vẫn vang bên tai ông ta, giống như đúc những cuộc gọi vào nửa đêm.

*

Hơn nửa tiếng trước.

Trước khi bắt đầu tiến hành thẩm vấn, Từ Hoãn Hoãn đưa ra ý kiến: "Đội trưởng Cao, trước khi vào trong lấy lời khai, anh lệnh cho họ giao điện thoại ra, lấy lý do sợ bọn họ ghi âm, tiết lộ quá trình thẩm vấn. Sau đó, khi phát hiện người khả nghi, hãy cho một cảnh viên mang điện thoại vào nói di động của người đó có người gọi, đợi họ nhận điện, thì mở đoạn băng của Đường Nhuế lên."

"Cô cho rằng có người...?"

Từ Hoãn Hoãn khẽ mỉm cười, chắc chắn: "Nếu như người đó biết chuyện, rất có thể nạn nhân đã cho hắn nghe qua đoạn băng ghi âm."

Nhìn phản ứng sợ hãi của Hồng Lương, Cao Lâm nghiêng đầu đá mắt với Từ Hoãn Hoãn, hiển nhiên kế hoạch của bọn họ thành công.

Điện thoại ngắt kết nối, Từ Hoãn Hoãn cầm trong tay điện thoại của Hồng Lương. Khảo nghiệm vừa rồi vượt xa dự tính của cô: "Thật thú vị, tôi chỉ nghĩ thầy Nguyên có cho ông nghe qua đoạn băng, không ngờ thì ra ông cũng nhận được cuộc gọi tương tự."

Hồng Lương bước về phía trước một bước, chỉ vào Từ Hoãn Hoãn: "Cô! Cô đang nói bậy bạ gì đó!"

Từ Hoãn Hoãn nhìn ông ta bằng bộ mặt vô tội, "Tôi không nói bậy. Do vẻ mặt của ông, phản ứng của ông đã nói cho tôi biết ông rất hoảng sợ!"

Hô hấp trong nháy mắt ngưng trệ, Từ Hoãn Hoãn quan sát rất kỹ Hồng Lương, ông ta lảng tránh ánh mắt của cô.

Cao Lâm đứng lên, "Chủ nhiệm Hồng, đi theo tôi một chuyến!"

Thế nhưng đến cảnh cục, Hồng Lương ngồi trong phòng thẩm vấn không nói một câu nào, bất luận cảnh sát có tra hỏi ra sao, ông ta đều cúi đầu, không mở miệng, hỏi câu nào cũng không biết.

Từ Hoãn Hoãn ở phòng theo dõi quan sát vẻ mặt của ông ta. Cô xác định ông ta biết hết mọi chuyện, đồng thời cũng có liên can. Ông ta không chịu nói có lẽ vụ việc kia chẳng tốt đẹp gì. Nếu như nói ra, chức danh chủ nhiệm này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Để Hồng Lương ở trong phòng thẩm vấn đợi hơn mười phút, Từ Hoãn Hoãn mới đi vào, ngồi xuống đối diện ông ta.

Từ Hoãn Hoãn lấy tay nâng mặt, nhìn thẳng ông ta: "Ông thật sự sẽ không nói?"

Mấy giây sau: "Thật sự không nói sao?"

Lại qua mấy giây: "Ông rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, điểm ấy ông và tôi đều rõ mồn một!"

Hồng Lương bị hỏi đến phiền, ông ta buồn bực lên tiếng: "Tôi đã nói tôi không biết, các người có bản lĩnh thì bắt giam tôi đi!"

"Ông nghĩ rằng chúng tôi vẫn sẽ giam giữ ông? Dĩ nhiên không thể!" Từ Hoãn Hoãn mở cánh tay, bộ dạng như đang nói đùa.

Hồng Lương nhíu mày nhìn cô, có chút không hiểu ý.

Từ Hoãn Hoãn nói với ông ta: "Nếu như ông thật sự không có gì để khai, một lát nữa ông có thể đi rồi!"

Vẻ mặt Hồng Lương lúc này rõ ràng là không tin tưởng.

Trông thấy ánh mắt hoài nghi của ông ta, Từ Hoãn Hoãn đứng lên, đi ra cửa, mở ra, giọng chân thành: "Bây giờ ông có thể đi được rồi!"

Trong lúc Hồng Lương đang tư lự, cô lại nói thêm: "Chỉ như vậy!"

Từ Hoãn Hoãn dừng một chút, híp mắt: "À! Ông đã từng suy nghĩ qua một vấn đề chưa nhỉ? Người khủng bố điện thoại nửa đêm... rốt cục muốn gì? Hắn đã làm cho tinh thần Nguyên Ngụy Phong bị dằn vặt, phải lựa chọn tự sát, nhưng ông hiện tại vẫn còn sống... Và nếu như mục đích của hắn chính là muốn cho các ông... C-H-Ế-T!"

Cô cố ý kéo dài từ cuối cùng.

Hồng Lương căng thẳng, nuốt nước miếng, đôi môi run lẩy bẩy, đây là đề tài ông ta sợ nhất.

Từ Hoãn Hoãn đè thấp thanh âm của mình: "Bây giờ ông ra khỏi Cục cảnh sát, người sống sót như ông không biết sẽ có kết cục như thế nào?" Hồng Lương vẫn còn ôm ấp ảo tưởng rằng hắn thoát nạn, cô phải phá hủy nó.

Quan sát vẻ mặt dao động của ông ta: "Tôi cho ông năm..." Cô lắc đầu một cái: "Lâu quá! Chỉ một phút để ông cân nhắc!"

Một phút sau, Hồng Lương co quắp, ngồi phịch xuống ghế, vùi khuôn mặt thống khổ vào lòng bàn tay: "Tôi khai!"

Từ Hoãn Hoãn quay đầu ra phía ngoài, đưa ngón tay thắng lợi ra trước mặt Cao Lâm.

*

Để Hồng Lương lại cho Cao Lâm thẩm vấn, Từ Hoãn Hoãn cảm thấy buồn chán, theo bản năng đi đến phòng pháp y, từ ô cửa sổ cô đã phát hiện Từ Tĩnh ngồi bên trong. Cô gõ gõ cửa đi vào.

Từ Tĩnh lên tiếng trước, thanh âm lành lạnh: "Khai nhận rồi?"

Từ Hoãn Hoãn gật đầu: "Phải thế!"

Từ Hoãn Hoãn chậm rì rì đi tới, nhìn Từ Tĩnh, sau đó chần chừ hỏi: "Mì xào bò ngon không?"

Từ Tĩnh nói thẳng: "Ăn không ngon!"

Anh nói thẳng, mặc dù đã cố gắng bớt "nói xấu nó" không ít.

"Ờ!" Từ Hoãn Hoãn mất mát, cụp đầu, thì ra vẫn mua sai.

Từ Tĩnh nhìn dáng vẻ của cô, không đành lòng, anh bổ sung thêm: "Tôi chỉ không thích ăn đồ ở ngoài."

"Vậy sao?" Từ Hoãn Hoãn nhớ vào đầu: "Anh đang đọc sách gì? Hay không?"

Từ Tĩnh chuyển sách qua, cho cô nhìn bìa sách, mặt trên là năm chữ lớn, màu đen: Pháp Y Vật Chứng Học.

Vốn cho rằng là tiểu thuyết, Từ Hoãn Hoãn: "..."

Từ Hoãn Hoãn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Từ Tĩnh, quay đầu nhìn kệ sách: Pháp Y XXX, Giải Phẫu XXX, Cơ Thể XXX, Hóa Thi Thủy XXX...

Từ Hoãn Hoãn lặng lẽ ngồi thẳng lại, chống cằm nhìn Từ Tĩnh đọc sách, gương mặt nhìn nghiêng trông thật tuấn lãng.

Quả nhiên anh thật soái!

Năm phút sau,

"Đừng nhìn tôi, tẻ nhạt thì đọc sách đi!" Từ Tĩnh liếc cô, sau đó tiện tay đưa cô quyển sách.

Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu tiếp nhận. Vừa nhìn tựa sách, lật qua lật lại, một đống tên gọi hóa học không quen biết, cô thống khổ kêu rên: "Tôi học các môn tự nhiên rất kém!"

Từ Tĩnh nhếch miệng, nói nhỏ: "Tôi biết!"

*

Văn phòng tổ khoa học tự nhiên tại một trường cấp hai.

Từ ngoài cửa một cô bé bện tóc đuôi sam nhích từng bước từng bước đến bàn làm việc bên trong: "Thầy Chu, em đến rồi!"

Thầy Chu chỉ vào ghế trống bên cạnh: "Từ Hoãn Hoãn, em ngồi ở đây, làm mấy bài này cho thầy. Một tiếng nữa thầy quay lại kiểm tra."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!"

Nửa tiếng sau, vất vả lắm mới làm xong hai bài, đang kẹt bài thứ ba. Cô bé cắn cắn ngón tay ảo não, sau đó ngẩng đầu nhìn trần. Bụng hơi đói, cô bé lẩm bẩm: "Chạy qua mua một ít đồ ăn vặt, quay lại chắc kịp!!!"

Mười phút sau, cô bé Từ Hoãn Hoãn cầm túi đồ ăn vặt trở lại văn phòng, cô cầm bút, trên bản nháp có thêm một đoạn chữ viết rất đẹp, là phương pháp giải đề.

Từ Hoãn Hoãn nhìn một lần là hiểu, hai mắt sáng rỡ: "Hóa ra là làm như thế!"

Bàn làm việc đối diện, một cô giáo lên tiếng: "Từ Tĩnh, phiền em lại đến giúp thầy cô phê bài tập!"

Từ Tĩnh thu tầm mắt đang nhìn hướng đối diện, lạnh nhạt: "Không có chuyện gì ạ!"

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Nữ chủ không ăn đồ ăn tôi cũng không biết làm sao lên tiêu đề _:)з" ∠)_, còn có nhắn lại đột nhiên ít đi là tôi ảo giác mà QAQ
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Chương 13: Ức hiếp

"Hả????" Từ Hoãn Hoãn cảm giác Từ Tĩnh nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ.

Từ Tĩnh tuy cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn có thể trông thấy biểu hiện của Từ Hoãn Hoãn lúc này. Anh vươn tay, đặt lên đỉnh đầu cô, xoay chuyển nhẹ nhàng, "Đọc sách đi!"

Cô cứ như thế mà bị ép đọc sách, liếc nhìn dòng chữ:Natri ion dương và ion clorua hoặc tinh thể ion nhôm ngậm nước....

Từ Hoãn Hoãn: "..." Chúng nó là cái gì vậy???

Hai mươi phút sau, Cao Lâm mang vẻ mặt nặng nề đi sang phòng pháp y, phát hiện Từ Hoãn Hoãn đang ở bên trong.

Tận mắt chứng kiến "người sống" xuất hiện ở phòng làm việc của Từ Tĩnh, Cao Lâm thật sự rất bất ngờ. Không nói đến phòng pháp y là văn phòng đặc thù, chỉ riêng khí chất tỏa ra từ người của Từ Tĩnh đã khiến mọi người tránh xa ngàn dặm. Cả Cục Cảnh Sát người trên kẻ dưới, hay ngay cả bạn thân nhiều năm như anh ta cũng chưa đến đây được mấy lần.

Vậy mà Từ Hoãn Hoãn lại có bản lĩnh như vậy. Từ cửa sổ ngắm cảnh hai người bọn họ cúi đầu đọc sách, sắc mặt Từ Tĩnh rất bình thường, không biểu hiện chút xíu nào ghét bỏ, hay bất mãn, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Cao Lâm cảm giác như mình đang mơ.

Đang lướt qua lời dẫn của quyển hóa học, Từ Hoãn Hoãn được tiếng gõ cửa của Cao Lâm giải cứu. Anh ta thông báo Hồng Lương vì lo cho sự an nguy của mình đã khai nhận tất cả mọi chuyện.

*

Bốn năm trước.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản mộc mạc, tay nắm chặt túi xách vào văn phòngkhối lớp bảy. Trong phòng làm việc chỉ có một thầy giáo khá trẻ, và người cô ta muốn tìm chính là anh ta. Cô ta thấp thỏm: "Thầy Nguyên, tôi là mẹ của Giang Mạn."

Nguyên Ngụy Phong nghe người phụ nữ xưng là mẹ của Giang Mạn, anh ta sầm mặt, giọng nói có hơi bực tức: "Có chuyện gì không?"

Mẹ Giang Mạn do dự một chút, sau đó cẩn thận mở miệng: "Thầy Nguyên, có phải Giang Mạn nhà chúng tôi bị bắt nạttrong trường không?"

Hai chữ bắt nạt truyền đến tai, anh ta lập tức đặt bút xuống, quay đầu nhìn cô ta, nhíu mày: "Sao lại có chuyện đó được? Lớp của tôi chắc chắn không xảy ra tình trạng này!" Ngữ khí của anh ta cực kỳ cả quyết.

"Chắc vậy... Con bé Giang Mạn nhà chúng tôi nói không muốn đến trường nên tôi nghĩ..."

Nguyên Ngụy Phong không nghe nữa, trực tiếp cắt ngang lời cô ta: "Mẹ Giang Mạn, kỳ thi lần này Giang Mạn kém nhất lớp, toán học đứng cuối lớp." Nếu như không có cô bé, bình quân của lớp đã không bị kéo xuống gần cuối trường.

Mẹ Giang Mạn không dám ngước đầu lên: "Tôi biết con bé..."

Anh ta đẩy đẩy gọng kính, lần thứ hai xen ngang, trực tiếp đưa ra kết luận: "Vì vậy, Giang Mạn không theo kịp các bạn nên mới không muốn đến trường."

"Thầy Nguyên, con của tôi tuy có hơi ngốc nghếch, nhưng ở nhà nó rất ngoan."

Nguyên Ngụy Phong lắc đầu một cái, chau mày, giọng nói đặc biệt nghiêm khắc: "Bài tập toán ngày hôm qua không nộp, còn nói dối là mất trên đường. Đây không phải là lần đầu tiên."

Âm điệu của mẹ Giang Mạn càng lúc càng nhỏ, cô ta quan sát sắc mặt của Nguyên Ngụy Phong: "Thầy Nguyên, tôi đang suy nghĩ có phải có bạn học nào trêu đùa, giấu vở bài tập của con bé!"

"Tuyệt đối không thể có chuyện này!" Chợt phát hiện mình nói quá lớn, Nguyên Ngụy Phong thấp giọng, thái độ ôn hòa hơn một chút: "Mẹ Giang Mạn, điều chị cần phải làm là phối hợp với giáo viên nhà trường, cố gắng nâng cao thành tích học tập của cháu!" Nhìn bộ dạng thống khổ của mẹ Giang Mạn, anh ta nói qua loa: "Vậy nhé! Còn chuyện cháu có bị bắt nạt hay không, tôi sẽ tìm hiểu!"

Nhờ câu nói này cô ta lập tức nở nụ cười, tràn đầy cảm kích: "Cám ơn thầy Nguyên, cám ơn!"

Cô ta tràn đầy chờ mong người thầy giáo trước mắt có thể giúp đỡ cho con gái cô ta, như vậy con của cô ta mới toàn tâm toàn ý học tập.

Nguyên Ngụy Phong xác thực có đi tìm hiểu. La Tư Nghiên, là học sinh giỏi môn Toán đến giao bài tập, anh ta thuận miệng hỏi: "Trong lớp mình có bạn nào bắt nạt Giang Mạn không?"

La Tư Nghiên trả lời: "Không có thưa thầy Nguyên!"

"Tôi cũng nghĩ không có chuyện đó!" Nguyên Ngụy Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang La Tư Nghiên cười cười: "Không sao rồi, em về lớp đi!"

Vốn dĩ đã không ưa cô học trò này, nên anh ta tự kết luận là trò vặt của cô bé, và dĩ nhiên anh ta không nhìn thấy khi La Tư Nghiên trả lời ánh mắt đảo qua đảo lại, lúc rời đi nắm tay vẫn còn cuộn chặt.

Nghĩ chuyện Giang Mạn coi như đã xong, hai ngày sau Nguyên Ngụy Phong lại gặp được mẹ cô bé.

Sáng sớm vốn dĩ đang chuẩn bị lên lớp thì bị cản lại: "Thầy Nguyên!"

"Mẹ Giang Mạn, lại có chuyện gì sao?"

Mẹ Giang Mạn tràn ngập lo âu: "Ngày hôm qua về nhà, tôi nhìn thấy trong cặp sách cháu, tất cả quyển sách đều bị xé nát, thầy nói coi chuyện này..."

Nguyên Ngụy Phong thiếu kiến nhẫn, ngắt lời: "Tôi đã điều tra, căn bản không có ai bắt nạt cháu... sách..."

"Phải chăng chính con của cô xé!" Câu nói này dĩ nhiên anh ta giấu trong lòng, không nói ra.

"Mẹ Giang Mạn, tôi phải lên lớp, chuyện của cháu, tôi sẽ lưu ý!" Nguyên Ngụy Phong vội vã thoát thân.

"Thầy Nguyên... Thầy..." Mẹ Giang Mạn quýnh lên, kéo cánh tay của anh ta.

Hồng Lương nghe tiếng ồn ào liền bước ra ngoài, trông thấy cảnh này: "Thầy Nguyên, chuyện gì vậy?"

Nguyên Ngụy Phong cố gỡ cánh tay ra: "Chủ nhiệm Hồng, là phụ huynh học sinh."

Hồng Lương nghiêm mặt: "Có việc thì vào văn phòng nói chuyện, trong hành lang không hay chút nào."

Nguyên Ngụy Phong khổ sở: "Chủ nhiệm, thầy xem đến giờ em phải lên lớp rồi!"

Giằng co ở đây là không được, Hồng Lương không còn cách nào khác, đành quay sang người phụ nữ trung niên: "Vị phụ huynh này, mời chị sang phòng làm việc của tôi, không nên để trễ giờ học của học sinh đúng không?"

Mẹ Giang Mạn nghe nói là chủ nhiệm, cô ta liền gật đầu đồng ý.

Nguyên Ngụy Phong sau khi dạy xong, bị Hồng Lương gọi vào văn phòng: "Tình huống của học sinh Giang Mạn là thế nào?"

"Chính là cô bé luôn đứng áp chót trong các kỳ thi!"

Vừa nghe học sinh áp chót, Hồng Liên biết ngay là ai, một cô bé gầy gò, dáng vẻ nhút nhát, mỗi lần thi đều rất tệ: "Mẹ cô bé nói nó bị bạn cùng lớp bắt nạt là có thật không?"

Nguyên Ngụy Phong ngay lập tức trả lời: "Con bé nói láo. Thầy vẫn chưa biết mấy chiêu trò của nó. Bài tập không làm thì đổ cho bạn học ném vở mất, không muốn đọc sách thì xé hết sách đi!"

Hồng Lương nghe hết câu chuyện, gật đầu: "Nếu đúng là như vậy thì thôi!"

Nghĩ đến việc quan trọng, sắc mặt ông ta trở nên nghiêm túc hơn: "Thầy phải biết gần đây Sở Giáo Dục sắp về đây thanh tra. Nếu thật sự có hiện tượng bạo lực học đường chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cuộc bình chọn thi đua của trường chúng ta."

Nguyên Ngụy Phong dĩ nhiên biết được tầm quan trọng của chuyện này: "Tôi biết rồi chủ nhiệm!"

Thế nhưng hai ngày sau, không ngờ Nguyên Ngụy Phong tận mắt chứng kiến cảnh Giang Mạn bị một nữ sinh đá nằm lăn trên đất, bị giẫm đạp không hề giãy dụa, và người ra tay chính là cô bé học giỏi nhất lớp La Tư Nghiên, đám nữ sinh còn lại xé sách giáo khoa mới mua của Giang Mạn.

"Không phải mày cũng không biết làm sao? Vậy để bọn tao xé vở bài tập giúp mày!"

"Giang ngu đần, phải chăng mày nên cảm ơn bọn tao?"

"Nó làm sao biết được mình ngu chứ!"

"Ha ha ha... Đúng! Đúng!"

"Đồ ngu!"

"Đồ ngu!"

"Đồ ngu!"

Từng tiếng từng tiếng chói tai truyền vào tai, Nguyên Ngụy Phong cảm giác thở không nổi. Anh ta chưa từng nghĩ đến việc Giang Mạn bị bắt nạt, anh ta chưa từng nghĩ tới lớp mình chủ nhiệm lại xảy ra chuyện này? Anh ta phải làm sao? Làm sao bây giờ?

Ngay tại thời điểm anh ta muốn tiến tới ngăn cản, La Tư Nghiên đột nhiên trông thấy, cô bé hơi hoang mang, sau đó vội thu chân về, chạy về phía thầy chủ nhiệm.

Nguyên Ngụy Phong quát lớn: "Mấy đứa đang làm gì?"

La Tư Nghiên cúi đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn: "Thầy Nguyên, bọn em chỉ muốn dạy dỗ nó một chút!"

Nguyên Ngụy Phong nhìn thấy Giang Mạn thân thể gầy yếu từ từ bò dậy, sự cảm thông, thương xót ập đến: "Đây là hành vi bạo lực các em có biết hay không!"

La Tư Nghiên nhìn anh ta: "Vậy... Thầy Nguyên chuẩn bị báo cáo lại với cậu của em sao?"

Nguyên Ngụy Phong lập tức im bặt, cậu của La Tư Nghiên chính là hiệu trưởng trường.

Hồng Lương trùng hợp đi ngang qua cũng chứng kiến cảnh tượng này, mở miệng phê bình qua loa, sau đó cho tất cả giải tán. Ông ta động viên Giang Mạn vài câu, lau chùi sạch sẽ đất cát rồi kêu cô bévề.

"Chủ nhiệm, bây giờ làm thế nào?" Bạo lực học đường xuất hiện, anh ta không thể coi như không biết.

Hồng Lương tựa lưng vào thành ghế, hai tay đặt trên bàn, khẽ cười: "Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thầy muốn xử lý La Tư Nghiên?"

Chuyện này Nguyên Ngụy Phong cũng tiến thoái lưỡng nan, "Nhưng Giang Mạn thật sự bị bắt nạt... Nếu lớn chuyện!"

Hồng Lương trợn tròn mắt: "Thì đừng để lớn chuyện! Thầy suy nghĩ thử xem, một học sinh giỏi nhất lớp và một học sinh chuyên đứng áp chót, cậu chọn cái nào?"

Nguyên Ngụy Phong không có ý kiến, đột nhiên câu nói này của ông ta như đưa ra một kế sách: "Chủ nhiệm... Ý thầy là!"

Hồng Lương khẽ gật đầu, vẻ mặt có phần âm u: "Nghĩ cách để đuổi học Giang Mạn."

Hai tuần sau, dưới sự "nỗ lực" của Hồng Lương và Nguyên Ngụy Phong đã thuyết phục được mẹ Giang Mạn, muốn con gái mình khá hơn nên cô ta quyết định để Giang Mạn nghỉ học.

Hai tuần sau nữa, mẹ Giang Mạn cố gắng tìm cho con một trường trung học khác.

Đến ngày báo danh, cô bé gầy yếu một thân một mình nằm trơ trọi trên đường ray xe lửa gần đó, xe lửa lao vút qua, ép đứt mất đầu cô bé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top