Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Từ Từ Suy Lý - Dực Tô Thức Quỷ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 63: Lời nói dối và đánh đổi

“Hồng Bân?” Chồng của Cốc Hàn Yên ngay lúc này lại không liên lạc được.

“Tôi tính gọi điện thoại hỏi anh ta khi nào về lại thành phố S, nhưng mười phút trước điện thoại của anh ta đã tắt máy.”

Một là điện thoại hết pin, hai là anh ta tắt nguồn, khả năng thứ ba là do người khác khóa máy.

Nếu như là tình huống đầu tiên, thì hết cách; còn trường hợp thứ hai và thứ ba có hơi …

Từ Hoãn Hoãn cúi đầu đọc lại vụ án một lần nữa, lần thứ hai kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc, Hồng Bân mới báo cảnh sát, sau đó tên này không liên lạc nữa, nên từ đầu đến cuối cảnh sát chưa từng nghe qua nội dung cuộc trò chuyện của anh ta và tên bắt cóc, mà hoàn toàn do Hồng Bân tường thuật lại. Nếu như anh ta nói dối, cũng chẳng ai biết và cũng không người nào hoài nghi.

Trong nhà của kẻ bắt cóc, cảnh sát tìm ra được năm mươi ngàn đồng tiền mặt. Nếu như tiền của Hồng Bân đưa không phải là sáu trăm ngàn mà chỉ năm mươi ngàn thì sao? Đó không phải là tiền chuộc vợ và con gái, mà là tiền thù lao.

Từ Hoãn Hoãn phát hiện mình rơi vào hình thái tư duy thế này: cô cho rằng Ngôn Lạc là vì mẹ hắn; do vậy, cô liền cho rằng người có vấn đề trong vụ án này là người bị bắt cóc, Cốc Hàn Yến.

“Người Ngôn Lạc muốn giết không phải Cốc Hàn Yến mà là chồng cô ta, Hồng Bân.”

Nửa tiếng sau, tựa như muốn nghiệm chứng suy đoán của Từ Hoãn Hoãn, Cục cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nặc danh thông báo phát hiện một tử thi nữ.

Một tiếng sau, tử thi được chở về cảnh cục, trải qua xét nghiệm DNA chứng thực là thi thể của Cốc Hàn Yến.

Từ Tĩnh tiến hành nghiệm thi, nguyên nhân cái chết của Cốc Hàn Yến giống hệt con gái cô ta, là bị dây thừng siết chết, thời gian tử vong cùng ngày với con gái mình, giết chết bọn họ chính là tên bắt cóc kia.

Thời gian chỉ còn lại một tiếng đồng hồ, vốn dĩ phải tìm Cốc Hàn Yến thì bây giờ chuyển sang truy tìm Hồng Bân.

Đã điều tra qua, Hồng Bân đúng là đến thành phố Y công tác hai ngày, ba tiếng trước đã quay về thành phố S. Chu Tề Xương thông qua camera tìm kiếm tung tích của anh ta. Hiện tại chỉ có thể xác định anh ta chưa về nhà.

Từ Hoãn Hoãn chậm rãi nhẩm tính thời gian, sau khi về lại thành phố S Hồng Bân mới tắt máy. Có thể anh ta đã ý thức đượccảnh sát hoài nghi mình, nên anh ta khóa máy, trở về nhà tính lấy tiền bỏ trốn. Trường hợp thứ hai, anh ta cho rằng mình không hề bị hoài nghi, sẵn sang quay về thành phố S phối hợp điều tra, nhưng bị Ngôn Lạc bắt cóc, điện thoại di động cũng bị Ngôn Lạc nắm giữ.

Nếu nằm trong trường hợp thứ hai, trừ phi Ngôn Lạc cố tình bại lộ vị trí, còn không chỉ trong một tiếng cảnh sát không thể nào tìm ra. Còn nếu là trường hợp thứ nhất, giả thiết Ngôn Lạc vẫn chưa thể xuống tay với hắn, vậy bọn họ vẫn còn cơ hội.

Nhà của Hồng Bân và nhà của cha mẹ anh ta đã phái cảnh sát theo dõi. Anh ta cũng không có nhiều khả năng chọn sẽ về đâu. Một người đàn ông có thể ra tay giết chết vợ con mình khả năng lớn nhất chính là vì một người phụ nữ khác.

“Anh Chu, anh tra giúp tôi lịch sử cuộc gọi của Hồng Bân thử xem hắn có quan hệ mật thiết với người phụ nữ nào hay không?”

“Có! Người phụ nữ liên lạc nhiều nhất, là …” Chu Tề Xương theo dãy số tra ra thân phận đối phương: “Là đồng nghiệp của anh ta, tên Elaine.”

“Tra camera khu vực nhà cô ta, Hồng Bân rất có thể đã đến đó.”

Trong lúc Chu Tề Xương tra tìm trên camera, nhóm của Cao Lâm đi thẳng đến địa chỉ nhà Elaine. Mười phút sau, Chu Tề Xương phát hiện ở camera tại tiểu khu nhà cô ta bắt gặp Hồng Bân đang vội vã đi vào.

Tuy nhiên Hồng Bân chỉ ở trong nhà Elaine chưa đầy mười lăm phút và bỏ đi. Từ Hoãn Hoãn nhìn thời gian, chuyện xảy ra hơn một tiếng trước.

Hồng Bân khẳng định muốn bỏ chạy và cảnh sát chỉ còn ba mươi phút để tìm ra được hắn.

Thời gian kết thúc khi cảnh sát vẫn đang loay hoay tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy được tung tích Hồng Bân.

Chín giờ tối, ròng rã mười hai tiếng.

Mười phút sau, điện thoại của Hồng Bân mở máy. Chu Tề Xương cấp tốc định vị được vị trí di động của anh ta, sau đó nhờ cảnh sát khu vực gần đó chạy đến địa điểm vừa có được, nhưng tất cả đều đã trễ.

Bốn mươi phút sau, Từ Hoãn Hoãn và Từ Tĩnh đến nơi, là một nhà kho, trong nhà kho đèn sáng choang, buổi tối bước vào có hơi chói mắt khiến Từ Hoãn Hoãn phải nheo mắt lại. Bên trong Cao Lâm và các cảnh viên khác đã có mặt. Cô nhận găng tay từ Từ Tĩnh, rồi bước tới.

Chỉ mười mấy bước, nhưng Từ Hoãn Hoãn lê từng bước nặng nề, đến gần Cao Lâm cô dừng lại. Trước mắt là thi thể của Hồng Bân, anh ta ngã nằm trên đống tiền, hai mắt trợn trừng, trong miệng cũng nhét mấy tờ tiền.

Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này cô lại thua.

Thời gian Hồng Bân tử vong khoảng chín giờ, giống như những lần trước Ngôn Lạc đã nói với Từ Hoãn Hoãn, trong vòng mười hai tiếng nếu cô không mở email, hắn sẽ giết một người. Qua chín giờ, Ngôn Lạc lập tức giết Hồng Bân, người mà trong mắt Ngôn Lạc buộc phải chết.

Từ Hoãn Hoãn bước ra khỏi nhà kho thì điện thoại vang lên, cô cắn môi nhìn màn đêm, không cần coi điện thoại cũng biết ai gọi tới. Cô thở hắt ra một hơi, rút điện thoại trong túi, kề sát bên tai. Theo như thường lệ cô sẽ không lên tiếng, đối phương cũng vậy.

Im lặng khoảng hơn một phút, sau đó mới truyền đến giọng nói của Ngôn Lạc: “Hoãn Hoãn!”

“Tại sao lại giết Hồng Bân?”

Ngữ điệu của hắn rất thoải mái: “Em đã biết rồi không phải ư?”

“Quả nhiên … vì mẹ anh sao?”

Không dừng lại một chút nào, Ngôn Lạc dường như chỉ muốn nhảy qua đề tài này vậy: “Đúng rồi, hai hôm nữa sẽ đến sinh nhật em!”

Ngôn Lạc không muốn trả lời, nhưng Từ Hoãn Hoãn buộc phải hỏi cho rõ: “Anh tìm thấy mẹ của mình rồi?”

Từ Hoãn Hoãn chờ đáp án của hắn, nhưng một lát sau chỉ có tiếng cười khẽ, “Hoãn Hoãn, đây có thể coi là em đang quan tâm tôi không?” Giọng nói của hắn tràn đầy sự sung sướng.

“Tôi chỉ muốn bắt được anh!”

Ngôn Lạc cúi đầu nghịch nghịch cây bút máy màu đen trên tay, chậm rãi lên tiếng: “Nếu như có một ngày tôi chết trước khi em bắt được tôi, em có thương tâm hay không?”

Từ Hoãn Hoãn không hề nghĩ đến vấn đề này, “Tại sao tôi lại phải đau lòng?”

Ngôn Lạc thở dài một hơi: “Thật máu lạnh! Dù gì chúng ta cũng quen biết cả hai năm trời!”

Lại còn chê cô máu lạnh?!!! Từ Hoãn Hoãn cười gằn: “Không phải lần trước chính anh cho người đến giết tôi sao?”

Ngôn Lạc vẫn không trả lời cô: “Ngày hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”

Nghe thanh âm cắt điện thoại, Từ Hoãn Hoãn chậm rãi thả di động xuống, cô nghiêng đầu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Ngôn Lạc nhắc đến cái chết của mình, không lẽ nào hắn bị bệnh? Hoặc rơi vào tình thế nguy hiểm?

“Sao vậy?”

Giọng nói lành lạnh của Từ Tĩnh kéo Từ Hoãn Hoãn trở về thực tại, cô quay sang nhìn anh, từ trước đến nay cô chưa từng giấu giếm Từ Tĩnh: “Là Ngôn Lạc gọi đến, em luôn có cảm giác bất an.”

Từ Hoãn Hoãn đưa tay đặt lên bả vai cô, động viên: “Không sao đâu!”

Giọng nói êm ái của anh truyền vào tai cô, Từ Hoãn Hoãn tựa người vào lồng ngực anh, ngửa đầu lên: “Anh còn phải về lại cảnh cục?”

Từ Tĩnh nhìn cô, ngón tay thuôn dài giúp cô vén những lọn tóc bị gió thổi tung: “Ừm! Em về nhà trước, anh nghiệm thi xong sẽ về!”

“Vâng!” Từ Hoãn Hoãn nhẹ giọng đáp lời, cô duỗi cánh tay ôm lấy anh. Nằm trong vòng tay của Từ Tĩnh, cô luôn cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, nhất thời không hề muốn buông tay.

Phía sau lưng truyền đến tiếng ho khan, Từ Tĩnh quay đầu nhìn, là Cao Lâm. Anh ta đang chuẩn bị thu đội, trở về Cục cảnh sát.

Từ Tĩnh thu tâm mắt, nói nhỏ: “Cao Lâm đến rồi!”

“A!” Nghe đến cái tên này, Từ Hoãn Hoãn nhanh chóng thả hai tay, lui về sau. Quả nhiên Cao Lâm đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, cử chỉ thân mật bị bắt tại trận khiến Từ Hoãn Hoãn ngượng ngùng, hai má đỏ lựng. Cô mím mím môi, vẫy vẫy tay với Từ Tĩnh, mấp máy môi nói ra ba chữ: “Ngày mai gặp!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 64: Sinh nhật

Giờ tan tầm ngày hôm sau, Từ Hoãn Hoãn mới được gặp Từ Tĩnh, nhóm Cao Lâm vẫn đang truy tìm tung tích Ngôn Lạc; nhưng, một người giảo hoạt như hắn làm sao dễ dàng lưu lại tăm tích.

Từ Hoãn Hoãn đứng ở cửa bếp nhìn Từ Tĩnh đang nấu nướng bên trong, trong lòng thầm nghĩ không biết ngày mai nên sắp xếp như thế nào. Đột nhiên trong đầu cô vô thức nhớ đến câu Ngôn Lạc ngày hôm qua đã nói, cô cảm thấy buồn bực, bứt bứt tóc, rõ ràng tâm trạng đang tốt đẹp đều bị phá hỏng.

Nhìn bóng lưng Từ Tĩnh, Từ Hoãn Hoãn bước tới, ôm lấy anh từ phía sau, áp má vào lưng anh, chốc chốc lại cọ cọ làm nũng.

“Nghĩ làm sao để qua hết ngày sinh nhật ngày mai à?”

“Hả??? Làm sao anh biết?” Từ Hoãn Hoãn ngạc nhiên, cô ló đầu ra nhìn anh. Cô chưa hề nói với anh cô sinh ngày mấy.

“Đã sớm biết!” Từ Tĩnh trả lời rất mơ hồ. Thật ra, từ năm cấp hai anh đã biết rồi, và nhớ cho đến tận bây giờ.

“Ồ!” Từ Hoãn Hoãn không hỏi thêm, nhưng trong lòng cô lại đoán rất nhiều khả năng nhưng không hề nghĩ là sớm như thế.

“Em muốn sáng mai về nhà ba!” Giống như những lần sinh nhật trước, cùng ông ăn bữa cơm, rồi ra nghĩa trang thăm mẹ.

“À..” Từ Hoãn Hoãn vẫn còn đang ngẫm nghĩ lịch trình tiếp theo sẽ cùng Từ Tĩnh đi đâu, bỗng nhiên anh lên tiếng.

“Lần này anh có thể đi cùng hay không?”

Đi cùng … Ý là muốn cùng cô về nhà sao?

Do chính miệng Từ Tĩnh nói ra nên Từ Hoãn Hoãn thật sự kinh hỉ. Thật lòng cô biết cũng đã đến lúc giới thiệu Từ Tĩnh với ba, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp.

“Vâng!” Từ Hoãn Hoãn nhoẻn miệng cười sung sướng.

Từ Tĩnh cũng nở nụ cười, anh lấy đũa gắp một miếng thịt bò vừa xào xong, đưa đến trước miệng cô: “Em nếm thử … Coi chừng nóng!”

Mùi hương ngào ngạt, Từ Hoãn Hoãn thổi thổi, sau đó cho vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào, hết lời khen ngợi: “Ăn ngon quá!”

*

Dù sao cũng là lần đầu tiên đưa bạn trai về ra mắt ba, Từ Hoãn Hoãn không tránh khỏi có chút căng thẳng, do vậy cô cũng không rảnh rang đầu óc để nghĩ đến tên ‘Ngôn Lạc củ cải thối’ kia.

Sáng hôm sau, quyết định cùng về nhà với Từ Tĩnh hơi bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, cô ngẫm nghĩ lát nữa sẽ ghé trung tâm mua sắm trước. Vừa ra khỏi nhà cô lập tức bối rối, ngoài việc bị thu hút bởi bộ quần áo chỉnh tề anh đang mặc trên người tôn thêm vẻ anh tuấn của anh, thì quan trọng hơn chính là anh đã chuẩn bị quà từ khi nào rồi?!!!

Chú ý đến sắc mặt của cô: “Em sao vậy?”

Từ Hoãn Hoãn chỉ chỉ hộp quà anh cầm trên tay: “Anh đã chuẩn bị từ trước?”

Từ Tĩnh khẽ gật đầu, anh đã mua từ lâu, dựa theo sở thích của ba Từ Hoãn Hoãn.

Từ Hoãn Hoãn liếc nhìn món quà, cô càng thêm kinh ngạc: “Tại sao anh biết ba em thích cái này?”

“Bác thích là tốt rồi!” Trước đây không lâu, Từ Tĩnh đặc biệt cất công đến Đại học Thiên Hà một chuyến, chào hỏi người bạn thân của ba Từ, giáo sư Tống. Sau khi biết rõ ràng, anh đã mua món đồ này.

Tuy Từ Tĩnh không nói ra, nhưng Từ Hoãn Hoãn đại khái có thể đoán ra được. Mặc dù cô biết anh tốt đến cỡ nào nhưng ngay lúc này đây cô vẫn cảm thấy xúc động. Cho dù là trước đây hay hiện tại, cô trước sau đều được Từ Tĩnh chăm sóc rất cẩn thận, xưa nay anh không nhiều lời nhưng đã làm rất nhiều, rất nhiều vì cô.

Từ Hoãn Hoãn và Từ Tĩnh về nhà ba Từ. Đến trước cửa, Từ Hoãn Hoãn ấn chuông cửa chờ ba ra mở. Ngày hôm qua cô cũng đã báo với ông hôm nay cô về nhà, chỉ có điều không nói chuyện Từ Tĩnh, chủ yếu muốn cho ba mình niềm vui bất ngờ.

Một lát sau, ba Từ ra mở cửa.

“Ba! Đây là Từ Tĩnh!”

Năm từ ‘Đây là bạn trai con’ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, còn chưa kịp chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của ba mình, thì ba Từ đã liếc về phía Từ Tĩnh đang đứng ở sau Từ Hoãn Hoãn, nở nụ cười thật tươi, không chút nào kinh ngạc: “Đến rồi ư!”

“Chào bác, con là Từ Tĩnh!”

Từ Hoãn Hoãn lúng túng …. Tình huống thế nào đây?!!!

Sau khi chào hỏi đơn giản, thừa dịp ba Từ đi pha trà, Từ Hoãn Hoãn đi theo ôngtra hỏi mọi chuyện … Quả nhiên giáo sư Tống trong lúc chơi cờ đã lộ ra hết với ông. Do vậy, bây giờ ông đã khá rõ về Từ Tĩnh.

Ba Từ nhẹ giọng khiển trách con gái: “Lão Tống bảo ba phải làm bộ như không biết. Con có biết ba phải cố gắng nhẫn nhịn khổ sở tới mức nào đâu. Mỗi lần con gọi về nhà, ba đều muốn hỏi con.”

Từ Hoãn Hoãn ôm lấy cánh tay ông: “Hì hì … Ba, nên hôm nay con đưa anh ấy đến cho ba nhìn mặt nè!”

Một khi con gái làm nũng, ông cũng hết cách. Huống hồ chi cậu con rể tương lai này ông cực kỳ hài lòng, đặc biệt khi Từ Tĩnh làm bữa trưa, chứng kiến động tác thành thạo dĩ nhiên ba Từ càng thêm thỏa mãn. Con gái ông thích ăn như thế, tìm được người giỏi nấu nướng thế này thì còn gì bằng.

Bữa trưa diễn ra trong bầu khí ấm áp, ăn xong, ba Từ gọi Từ Tĩnh vào thư phòng, Từ Hoãn Hoãn phải đi rửa chén.

Đến khi cô rửa gần xong thì Từ Tĩnh đi vào, giúp cô úp chén dĩa.

“Ba và anh nói chuyện gì đó?” Từ Hoãn Hoãn rất tò mò.

Từ Tĩnh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng, không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói: “Chúng ta đi viếng mẹ em thôi!”

Ra khỏi nhà bếp, Từ Hoãn Hoãn nhìn ba cô đang đứng ở phòng khách, ông vẫy vẫy tay với cô, dùng khẩu ngữ: “Đi thôi!”

“Vâng!” Hiểu rõ tâm ý của ba mình, Từ Hoãn Hoãn gật đầu lia lịa.

Hai người cùng nhau đi viếng nghĩa trang, Từ Hoãn Hoãn cảm thấy trong lòng thật thư thả, mẹ cô chắc chắn sẽ rất vui vì cô đã tìm được một người đàn ông tốt như vậy.

Anh và cô đi dạo một lúc mới quay về nhà mình. Ăn xong bữa tối, có người ấn chuông. Từ Tĩnh đang dọn dẹp nên Từ Hoãn Hoãn đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là một anh giao hàng trẻ tuổi, trông thấy Từ Hoãn Hoãn, cậu ta mỉm cười: “Chào chị, đây là bánh kem và hoa hồng.”

Bó hoa hồng thật lớn xuất hiện trước mắt Từ Hoãn Hoãn, cô duỗi tay ra ôm lấy, Từ Tĩnh bước đến nhận bánh kem.

Từ Hoãn Hoãn cúi đầu đếm đếm, 99 đóa hoa hồng, cô vô thức nở nụ cười hạnh phúc … Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được tặng hoa hồng.

Từ Tĩnh đặt bánh ở bàn ăn, quay đầu nhìn nét mặt của Từ Hoãn Hoãn cũng bất giác mỉm cười. Anh chậm rãi mở hộp, là chiếc bánh phú sĩ cô thích nhất …

Từ Tĩnh kéo tay Từ Hoãn Hoãn ngồi xuống, cười cười: “Em thích không?”

Từ Hoãn Hoãn gật gù, hai mắt sáng lấp lánh: “Thích lắm!”

Cô đặt hoa hồng sang một bên, lấy thìa múc một miếng bánh đưa ra trước mặt Từ Tĩnh.

Tuy không thích ăn đồ ngọt, nhưng chỉ cần do Từ Hoãn Hoãn đưa, Từ Tĩnh nhất định sẽ ăn. Anh hé miệng ăn trọn thìa bánh.

“Ngon không anh? Đây là loại em thích nhất!”

Bánh kem lan nhanh trong miệng, hương thơm ngọt dịu, Từ Tĩnh gật đầu: “Rất ngon!”

Từ Hoãn Hoãn lúc này mới múc cho mình một thìa lớn, nhắm mắt hưởng thụ vị kem bơ thơm ngon. Cô vừa mở mắt liền đối diện với ánh mắt đen láy của Từ Tĩnh, đáy mắt trong vắt đến mức có thể phản chiếu hình bóng cô.

Mi mắt khẽ run, Từ Tĩnh đặt nhẹ nụ hôn lên mắt cô, sau đó từ từ dời đến đôi môi cô.

Vị ngọt hòa tan mang theo hương vị của hai người yêu nhau.

“Sinh nhật vui vẻ, Hoãn Hoãn!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 65: Cuộc sống mới

Ngày hôm đó Từ Hoãn Hoãn nhận được không ít những lời chúc phúc: ba Từ, Từ Tĩnh, Cố Thanh, còn có nhóm Cao Lâm… Cô cảm giác mình thật hạnh phúc, thoải mái hơn nữa đó chính là, nguyên một ngày hôm nay Ngôn Lạc đều không hề đến quấy rầy.

Sau khi viết xong chương mới, Từ Hoãn Hoãn nhìn đồng hồ trên màn hình, còn mười phút nữa là đến mười hai giờ đêm. Cô vươn vươn vai, tắt máy tính, đứng dậy ngã nhào lên giường, lăn lộn vài vòng, rồi tìm một tư thế thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy, Từ Hoãn Hoãn không biết, ngay thời khắc đúng 0 giờ, trong hòm thư của cô có một email mới.

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa đánh thức Từ Hoãn Hoãn, cô vẫn còn mơ mơ màng màng, ráng bò dậy khỏi giường, chậm rì rì vịn vách tường lê người ra đến cửa. Nhìn qua lỗ mắt mèo trông thấy Từ Tĩnh.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất cào cào mái tóc rối, vốn dĩ là nụ cười tươi trên môi để chào anh, thì khi bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Từ Tĩnh, cô chợt cứng lại: “Sao vậy anh?”

“Ngôn Lạc … Hắn …”

Từ Hoãn Hoãn nghe được tên người đàn ông này trong miệng Từ Tĩnh, hai mắt cô mở to, không nghe Từ Tĩnh nói tiếp mà kích động lên tiếng: “Hắn lại giết người sao?”

“Không!” Từ Tĩnh dừng lại một chút, “Hắn tự sát rồi!”

Bốn chữ này xuyên qua lỗ tai, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim cô. Từ Hoãn Hoãn chưa hề nghĩ có một ngày kết cục sẽ như vậy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng được nó lại đả kích mình như thế.

Ánh mắt Từ Hoãn Hoãn lóe lên, dường như vẫn chưa tin tưởng, cô muốn Từ Tĩnh xác nhận lại lần nữa: “Ngôn Lạc … Thật sự … tự.. tự sát?”

“Đúng!”

Tự sát …

Ngôn Lạc … tự sát …

Trong nhất thời, cô không cách nào tiêu hóa được tin tức này, trong đầu Từ Hoãn Hoãn hỗn loạn. Đúng lúc này, cô chợt nhớ tới điều gì đó, để mặc Từ Tĩnh đứng ngoài cửa, cô quay nhanh vào trong phòng, mở laptop của mình.

Đăng nhập hộp thư, trên cùng rõ ràng là một email chưa mở, cô nhìn thời gian, gửi tới vào 12 giờ trưa hôm qua.

Tại sao lại như vậy?

Tối ngày hôm qua, rõ ràng cô đã kiểm tra email, không hề có thư mới … Vậy mà hiện tại …

Từ Hoãn Hoãn mờ mịt, cô mở email, nội dung chỉ có hai hàng ngắn gọn

Từ Hoãn Hoãn thân mến:

Sinh nhật vui vẻ!

Sau đó chẳng còn gì.

Từ Tĩnh đi đến phía sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô: “Hắn gửi thư cho em?”

“Gửi vào 12 giờ trưa hôm qua, nhưng xác thực em không hề nhận được …”

12 giờ trưa …

Trong nháy mắt Từ Hoãn Hoãn rõ ràng, cũng giống như những lá thư trước, trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, nếu như cô không mở email, Ngôn Lạc sẽ giết một người, chỉ có điều, lần này người hắn giết.

Chính là bản thân hắn.

*

Từ Hoãn Hoãn đi theo Từ Tĩnh đến Cục cảnh sát.

Nghe Cao Lâm kể mọi chuyện, cô đã hiểu rõ tình huống. Tống Kiều, cô gái bị Ngôn Lạc đưa đi lúc trước, sáng sớm nay xuất hiện tại trước cổng cảnh cục, giao cho họ một đoạn băng ghi hình và một phần tư liệu.

Từ Hoãn Hoãn ngồi trước máy vi tính coi đoạn clip, dưới góc màn hình có hiển thị thời gian, là 23 giờ 53 phút.

Ngôn Lạc xuất hiện trước màn ảnh, đã một năm kể từ lần cuối cùng Từ Hoãn Hoãn trông thấy hắn. Hắn trước sau vẫn như thế, không có gì thay đổi, vẫn là nụ cười cao ngạo đặc trưng phảng phất tất cả mọi việc hắn đều nằm trong tầm khống chế của hắn.

--- Hoãn Hoãn, sinh nhật vui vẻ. Có điều, chờ đến khi em nghe được lời chúc này thì đã qua sinh nhật rồi.

Hắn ngừng một chút, nụ cười vẫn không mất đi.

--- Trước đây tôi đã nói, nếu có một ngày tôi chơi chán, tôi sẽ tự kết thúc tất cả mọi thứ. Hiện tại, tôi cho rằng đã đến lúc trò chơi truy đuổi này tôi chơi phát ngấy rồi. Em biết tôi là người thích sự kích thích mà.

Hắn nheo mắt một cái.

--- Tôi cũng hỏi em, nếu như một ngày tôi chết trước khi bị em bắt, em có thương tâm hay không? Tôi biết chắc em sẽ không vì một kẻ giết người biến thái như tôi mà đau khổ. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng em có thể nhớ đến tôi; vì vậy, tôi đặc biệt chọn ngày sau ngày sinh nhật của em, làm ngày giỗ của tôi.

Ngôn Lạc nhếch miệng, rồi lè lưỡi liếm liếm môi dưới. Cho đến tận giờ phút này, hắn vẫn không quên mình là một kẻ biến thái có tính khống chế cao.

--- A! Đúng rồi, có một món quà muốn tặng cho em. Tất cả những thông tin tôi giết người trong những năm gần đây tôi đều thu thập rồi, ngày mai em sẽ được nhìn thấy, đây coi như là quà sinh nhật muộn gửi đến em.

Hoãn Hoãn, trò chơi này của tôi và em, là em thua. Nhưng trò chơi giữa tôi và bà ta, tôi lại là kẻ thua cuộc.

Câu nói cuối cùng của hắn gần như khẽ thở dài. Hắn đột nhiên bật cười, một nụ cười tự giễu.

Từ Hoãn Hoãn biết, ‘bà ta’ mà Ngôn Lạc ám chỉ chính là mẹ của hắn. Quả nhiên, hắn đã tìm ra được bà ta.

Ngôn Lạc cụp mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, bây giờ là 23 giờ 59 phút, hắn giương mắt, thu lại nụ cười, thanh âm khàn đục:

--- Sinh nhật vui vẻ, Hoãn Hoãn. Còn nữa … Tạm biệt em!

Hắn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, sau đó lui về sau hai bước, ngay khi thời khắc chỉ 0 giờ, cả người hắn ngã ra đằng sau, rơi vào trong màn đêm u tối.

Từ Hoãn Hoãn bình tĩnh xem đoạn clip tự sát của hắn, cô rơi vào trầm mặc hơn năm phút. Nhất thời tâm tình của cô có chút phức tạp, gần hai năm nay, cô luôn có ham muốn bắt được hắn. Tuy nhiên bây giờ hắn chết rồi, kết thúc trò chơi dài đằng đẵng này, cũng là kết thúc tính mạng của chính hắn.

Trong bảy phút đó, mỗi một câu Ngôn Lạc nói đều không phải là lời nói dối, Từ Hoãn Hoãn lướt nhìn danh sách. Bên trên viết thông tin của hai mươi lăm nạn nhân, nạn nhân từ 21 đến 23 là ba người cảnh sát năm đó đã áp giải hắn, người thứ 24 là Hồng Bân, và người cuối cùng là chính hắn.

Hắn là một tên tội phạm giết người liên hoàn, và giết luôn chính mình.

Từ Hoãn Hoãn không nhìn thấy tên mẹ hắn trong danh sách. Điều này có nghĩa Ngôn Lạc không giết bà ta hoặc có thể bà ta đã chết rồi, hoặc như hắn đã nói, trò chơi giữa hắn và mẹ mình, hắn đã thua.

Một tháng sau, thi thể Ngôn Lạc vẫn chưa được tìm thấy, nhưng từ những manh mối Ngôn Lạc để lại, Từ Hoãn Hoãn đã tìm ra được người phụ nữ trung niên vốn dĩ được phán định là đã tử vong, Khương An Tâm. Năm đó bà ta và tình nhân vì muốn lừa tiền mà lập kế hoạch giả bị bắt cóc. Tuy nhiên, sau khi thành công, bà ta lại nhẫn tâm giết chết người tình của mình, ngụy trang thành đột tử … vô cùng hoàn mỹ.

Trước khi thả Ngôn Lạc đi, Khương An Tâm nói với hắn câu cuối cùng: Ngôn Lạc, báo thù cho mẹ.

Từ Hoãn Hoãn ra khỏi phòng thẩm vấn, nghiên cứu danh sách những người bị hại, cô đột nhiên hiểu được vì sao Ngôn Lạc bắt đầu giết người.

Từ năm năm đến hai năm trước, Ngôn Lạc giết tổng cộng hai mươi người, tất cả những người này đều có đặc điểm hoặc đặc thù giống như bọn bắt cóc mẹ hắn và hắn. Ngôn Lạc dùng phương thức cực đoan này để báo thù cho mẹ. Hắn dựa vào niềm tin vặn vẹo ấy mà sống suốt mười năm trời. Rồi vào một ngày nào đó, hắn phát hiện sự thật và những gì hắn ‘cho rằng như thế’ là hoàn toàn khác nhau, trong phút chốc tất cả những tội hắn phạm đều biến thành nực cười.

Khương An Tâm lập mưu, dùng một câu nói dối đã trực tiếp hủy một đời của Ngôn Lạc.

Từ Hoãn Hoãn về nhà, cô mở hộp thư, xóa tất cả các email.

Ngôn Lạc đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô, cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết trong một trăm lá thư hắn gửi cô ẩn giấu tình cảm thật lòng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.

*

Nửa năm sau.

Tại tiệm bánh kem, Cố Thanh ngồi ngay tại vị trí cửa sổ, vừa thưởng thức café vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Nghe tiếng bước chân, hàng mi cô ta khẽ cau lại, trợn tròn mắt, tất cả hình tượng tao nhã đều biến mất: “Từ Hoãn Hoãn, cậu mua tới bốn miếng bánh làm gì chứ? Loại này rất ngọt, tớ chỉ ăn được nửa miếng thôi.”

Từ Hoãn Hoãn ngồi xuống đối diện cô bạn thân, nhìn bốn miếng bánh tinh xảo, vẻ mặt phấn chấn, nở nụ cười tươi: “Tớ ăn hai miếng, còn một miếng gói lại, về nhà ăn.”

“Hai miếng bánh kem?!!!” Cố Thanh nhìn đám bánh kem đầy bơ, trong bụng nhẩm tính có bao nhiêu calories, sợ ngây người, cô ta lên tiếng đầy ẩn ý: “Hoãn Hoãn, cậu sắp kết hôn rồi đó!”

“Năm sau mới đám cưới mà!” Từ Hoãn Hoãn bẹo bẹo hai má, “Tớ không có mập!”

Tuy rằng cô ăn rất nhiều, nhưng thuộc dạng người rất khó lên cân. Cho dù có mập đi chăng nữa, dựa vào chiều cao hiện tại vẫn coi là tiêu chuẩn.

Cố Thanh bất lực, chỉ chỉ bụng của cô: “Cậu sờ thử đi, có bụng mỡ rồi kìa!”

Từ Hoãn Hoãn cúi đầu, lấy tay sờ sờ, đúng là hơi có chút mỡ, nhưng Từ Tĩnh nói rất vừa tay, rất mềm mại, rất thoải mái.

Cố Thanh nhìn vẻ mặt của Từ Hoãn Hoãn đã biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, cô ta nheo mắt: “Không phải trong đầu đang nhớ đến Từ Tĩnh chứ?”

Bị phát hiện, Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu cười cười, không phủ nhận: “Anh ấy nói ngày mai sẽ về!”

Đội hình sự phải đến thành phố Y hiệp trợ phá một vụ án lớn, anh đi năm ngày rồi. Trưa nay anh vừa gọi cho cô. Từ Tĩnh nói còn một chút ít công việc cuối cùng, sẽ quay về sớm.

Cố Thanh vẫy vẫy tay, giọng ra vẻ thoải mái: “Được rồi! Tớ biết, hai ngày nữa tớ nhất định sẽ không hẹn hò với cậu.”

Từ Hoãn Hoãn suy nghĩ một chút: “Cậu hẹn tớ đi ăn vẫn được nhé!”

Cố Thanh liếc một cái: “Cậu lúc nào cũng chỉ có ăn!”

“Thưa chị, bánh của chị gói xong rồi ạ!”

“Cám ơn!”

Một giọng nam tính khàn khàn vang lên, giọng nói quen thuộc đến mức khiến cô sững người. Cô chớp mắt một cái, vội vàng quay đầu về phía quầy hàng. Một giây sau cô thở phào nhẹ nhõm, sau quầy chỉ có một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, không phải là người đàn ông kia.

Từ Hoãn Hoãn vỗ vỗ hai má, thật đúng là … cô tự dọa mình làm gì chứ.

Cố Thanh nhìn theo tầm mắt của Từ Hoãn Hoãn, “Sao vậy? Người quen!”

Từ Hoãn Hoãn lắc đầu: “Không phải, lầm người!”

Cô ném những suy nghĩ thoáng qua ấy ra sau đầu, múc một thìa bánh matcha cho vào miệng.

Ngon quá đi mất!

11 giờ đêm hôm ấy, chuyến bay từ thành phố Y về thành phố S mới hạ cánh, Từ Tĩnh về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ. Anh vào thang máy, ấn nút, cửa thang dần dần khép lại. Trên cánh cửa phản chiếu sắc mặt mệt mỏi của anh, thế nhưng tâm trạng phấn chấn của anh tăng dần theo con số tầng lầu đang không ngừng thay đổi kia. Một tuần không gặp, không nghĩ đến nỗi nhớ nhung lại mãnh liệt như thế.

Thang máy dừng ở lầu mười hai, Từ Tĩnh bước ra, anh mở cửa, mở đèn huyền quan. Đúng như anh dự đoán, ở trong tủ giày có duy nhất một đôi giày nữ.

Đổi dép, Từ Tĩnh nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, bên trong phòng khá tối, anh bước đến, mở đèn đầu giường. Nghiêng đầu liền nhìn thấy nửa gương mặt của Từ Hoãn Hoãn lộ ra bên ngoài tấm chăn.

Bên dưới gầm giường là ổ mèo, Mạn Mạn như nữ chủ nhân của mình, cũng đang ngủ mê mệt.

Tắm rửa qua loa, thay quần áo, anh quay trở lại giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp nhung đen. Anh nhè nhẹ vén chăn, nằm xuống bên cạnh Từ Hoãn Hoãn.

Anh nằm nghiêng nhìn khuôn mặt say ngủ của Từ Hoãn Hoãn, mỉm cười. Anh mở hộp, lấy nhẫn, từ từ đeo vào ngón tay áp út của cô. Chiếc nhẫn vừa vặn, không lớn không nhỏ, tựa như cô, lấp đấy khoảng trống trong lòng anh.

Hai bàn tay dán chặt vào nhau, mười ngón quấn quýt.

“Ngủ ngon, bà Từ!”

- TOÀN VĂN HOÀN -
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 66: Phiên ngoại đặc biệt - Bí mật

Sáu năm sau.

Từ sau khi ‘Chết’, đây là lần thứ sáu Ngôn Lạc về lại thành phố S.

Hàng năm, cứ đúng ngày sinh nhật của Từ Hoãn Hoãn, hắn lại quay về mang theo một món quà; tuy nhiên, hắn chưa bao giờ tặng cho cô, vì dù sao hắn vẫn là ‘Người chết’, chẳng ai thích nhận quà của người đã khuất.

Sáu năm trước, hắn lựa chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện, chỉ vì hắn không còn chút hứng thú nào với cuộc sống này.

Mẹ hắn, Khương An Tâm đã qua đời trước khi hắn biết được chân tướng sự việc. Điều hắn tiếc nuối nhất chính là bà ta không chết trong tay hắn, mà do chính người đàn ông được bà ta bao nuôi giết chết trên giường.

Khi biết tin này, hắn đã cười rất lâu, hắn cười bà ta, cũng cười chính bản thân mình.

Có điều … hắn cũng phải cảm ơn Khương An Tâm. Nếu không nhờ bà ta, hắn sẽ không gặp được Từ Hoãn Hoãn, người duy nhất trên thế giới này có thể nhìn thấu hắn.

Sau khi rời khỏi thành phố S, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, cũng làm rất nhiều chuyện, duy chỉ có chuyện ‘giết người’ là hắn hoàn toàn thu tay. Bởi, nếu hắn giết người, Từ Hoãn Hoãn nhất định sẽ biết, cô sẽ phát hiện hắn chưa chết.

Ngôn Lạc rất mâu thuẫn, hắn vừa muốn gặp cô, muốn ôm cô nhưng hắn biết đó chỉ là vọng tưởng, từ lần đầu tiên hắn giết người hắn đã biết cả đời này hắn buộc phải sống cảnh lưu vong.

Đã như vậy, hắn sẽ không bao giờ quấy rầy cuộc sống của cô nữa.

Hừm … Tự bao giờ hắn lại trở nên vĩ đại như thế?!!!

“Chú ơi, chú đang chơi cái gì đó?” Giọng nói véo von cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn, đó là một bé gái tầm bốn năm tuổi, không biết ngồi bên cạnh hắn từ bao giờ, đôi mắt to tròn nhìn khối rubik trong tay hắn đầy tò mò.

“Rubik!”

“Ru-bik!” Cô bé bi bô lặp lại lần nữa.

Có được đáp án nhưng cô bé không có ý định rời đi, đôi mắt vẫn dán chặt vào tay hắn.

Hắn nhướn mày, đưa khối rubik ra: “Cháu muốn chơi không?”

“Hay quá!” Cô bé vui vẻ nhận lấy, lập tức cúi đầu chơi.

“Cháu tên gì?”

“Mạn Mạn, là tên ở nhà của cháu!”

“Mạn Mạn ….” Ngôn Lạc lẩm bẩm, cong môi cười, “Tên kỳ cục!”

Hắn nói rất nhỏ nhưng bé gái lại nghe thấy, “Chú cũng thấy kỳ cục đúng không, con mèo nhà cháu cũng tên Mạn Mạn!”

Ngữ điệu cô bé có phần nào đó tức tối, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi rubik, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cau lại, rất chăm chú.

Ngôn Lạc cụp mắt, nhìn vào gáy cô bé: “Ba mẹ cháu đâu?”

“Ba mẹ cháu đi làm nên dì Lâm đưa cháu ra ngoài chơi!”

“Sau này khi chỉ có một mình cháu không nên chơi cùng người lạ mặt!”

Nghe vậy, cô bé ngẩng đầu nhìn hắn, “Vì sẽ gặp người xấu ư?”

“Ừm!”

“Nhưng mà chú chắc chắn không phải người xấu!” Âm thanh non nớt của cô bé chậm rãi vang lên.

Người xấu? Hắn chính là kẻ xấu siêu cấp!

Mạn Mạn tiếp lời: “Cháu cảm nhận được mà!”

Ngôn Lạc ngẩn người.

Mạn Mạn nở nụ cười ngọt ngào: “Trên người chú không có mùi vị của người xấu!”

“Có đúng vậy không ….”

Mạn Mạn không hề chú ý đến vẻ mặt của hắn, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi: “À, đúng rồi, chú chưa nói cho Mạn Mạn biết tên của chú!”

Tên ư?

Ngôn Lạc bừng tỉnh, trả lời: “Bí mật!”

Mạn Mạn chớp chớp mắt, “Mật Mật?”

Là tên con gái ư ~~~

*

Một năm sau.

“Anh, anh theo tôi làm gì?” Cậu bé nắm chặt chuôi dao, nhìn người đàn ông áo đen đứng cách cậu không xa.

“Ái chà, ngay cả dao cầm còn không chắc mà muốn giết chết cha dượng?” Trong bóng tối nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, nhưng có thể cảm nhận được thanh âm chế giễu của hắn.

Cậu bé trừng mắt: “Anh … Anh … Làm sao anh biết được?”

Người đàn ông không có ý định trả lời cậu, chỉ nói thêm một câu khiến cậu càng thêm khiếp sợ.

“Năm ngày, chỉ đợi thêm năm ngày nữa hắn sẽ chết!”

“Tại sao?”

“Năm ngày sau đợi tôi ở đây.” Nói xong câu này người đàn ông nghênh ngang rời đi.

Năm ngày sau, cha dượng của cậu bé quả nhiên qua đời.

Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, cậu bé chợt nhớ đến người đàn ông kia, cậu liền chạy đến con hẻm hẻo lánh hôm trước, nhưng không có một ai.

Cậu bé cứ đứng chờ … Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng …

Chờ đến khi trời tối mịt, mãi cho đến khi cậu vừa lạnh, vừa đói, người đàn ông kia rốt cục cũng đến.

“Muốn đi theo tôi không?” Người đàn ông đứng trước mặt cậu, cụp mắt nhìn.

Cậu bé đáp lại không chút do dự, “Được!”

“Tên cậu là gì?”

“Ngụy Khang!”

“Tên của tôi, Ngôn Lạc.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top