Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Truyện ngắn] Trường Ca - Liễu

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Trường Ca
-----

Tác giả: Liễu (Liễu Nhiên)
Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn.
Độ dài: 2 chương
Rating: K
Tình trạng: Hoàn
Thảo luận:
đây
 
Sửa lần cuối:

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Chương 1.

Ta là Trường Ca, tiếng ca trải dài vô tận, một tiểu tiên bé nhỏ. Ta chỉ là con rối được tạo ra, có linh hồn nhưng lại chẳng thể cảm nhận gì hết. Ta được Nữ Oa nương nương tạo ra từ mảnh vỡ đá Nữ Oa năm xưa mà Phụ Thần đã dùng để ngăn chặn trận đại hồng thủy có thể hủy diệt tứ hải bát hoang. Ban đầu, ta không có tên, không thể nói chuyện, hoàn toàn vô dụng. Nhưng, đến một ngày, có người đến đặt tay lên đầu ta, xoa dịu nỗi sợ hãi của ta mà nói: "Trường Ca, từ bây giờ ngươi sẽ tên là Trường Ca." Đó là nam nhân ta yêu nhất trên khắp tứ hải bát hoang này, chàng là Đạt Lan.

Mấy ngày nay, ta nhiễm phong hàn, sốt li bì nằm trên giường. Ta cố chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể mà gượng dậy. Ta chỉ là một viên đá chưa hoàn thiện, chẳng thể nào giống thần tiên bình thường, ốm cũng dai dẳng hơn.

Ta chạm bàn chân xuống nền gỗ mà sao thấy lạnh buốt, khoác bừa xiêm y mỏng lên người, ta lê đôi chân đến trước cửa, đưa mắt ngó qua khe hẹp.

Mấy ngày nay, cũng từ khi ta bị ốm, chàng không đến thăm ta. Thật ra, ta cũng mong chàng đừng đến kẻo chàng lại đau lòng khi thấy bộ dạng này của ta. Nhưng, lòng ta lại đau quá, nhớ chàng quá. Ta biết chàng, mấy ngày nay chàng đang ở với Công chúa Thanh Khâu - Dạ Linh theo lệnh của Thiên Quân.

Dù chàng có là Chiến Thần khắp lục giới ca tụng, dù chàng có là đệ tử duy nhất của Phụ Thần thì cũng chỉ là một tướng của Thiên tộc, làm sao có thể chối lệnh? Ta chỉ là một viên đá nhỏ bé, chẳng thể nào so sánh được với Thanh Khâu tiểu điện hạ, cũng chỉ nàng ấy mới xứng với chàng.

Ta đẩy cửa, bước ra ngoài. Lâu lắm rồi không ra ngoài làm ta thấy xa lạ với mọi thứ. Khí lạnh ban đêm khiến người ta run lên khẽ khẽ. Ta nắm chặt lấy xiêm y khoác hờ hững trên người mình.

Từ xa, ta nghe thấy tiếng bước chân vững chãi nhưng rảo bước rất nhanh. Rồi ta nghe thấy một tiếng gọi ám áp đằng sau: "Trường Ca..."

Ta quay lại, đôi mắt rưng rưng đọng lệ. Ta cố không để nước mắt rơi xuống. Nước mắt làm mắt ta mờ đi. Ta đưa tay đến gần chàng. Ta lạnh đến nỗi không còn cảm nhận được gì hết nhưng chàng nắm lấy tay ta, cau mày: "Sao lại lạnh như thế?".

Ta sụt sịt, lắc lắc đầu: "Thiếp không sao".

"Lại đây ta xem nào." Chàng kéo tay ta, cả người ta đổ vào lồng ngực ấm áp của chàng, chàng ôm ta thật chặt: "Sao lại gầy thế này?" Ta thấy giọng chàng hơi run run.

"Thiếp chỉ bị nhiễm chút phong hàn thôi." Ta chối.

Chàng thở dài: "Vậy mà nàng dám ra đây sao?" Chàng cởi áo choàng trên người mình ra, khoác kín mít lên người ta, bàn tay chàng vừa xoa, miệng chàng vừa thổi để giữ ấm cho tay ta. Rồi chàng bảo: "Mau vào thôi, người nàng yếu, không chịu được lạnh."

Ta hỏi: "Chàng không bận gì sao?".

Chàng kéo tay ta vào phòng, nói: "Không."

Ta hỏi: "Hôm nay chàng ở lại với thiếp sao?".

Chàng giúp ta cởi xiêm y, đỡ ta nằm xuống, đáp: "Tất nhiên rồi."

Ta hỏi: "Vậy..."

Chàng tức giận, ngắt lời ta: "Sao nàng hỏi nhiều vậy? Ngủ mau đi."

Chàng nằm xuống bên cạnh ta, kéo chăn lên đắp cho cả hai người rồi ôm ta vào lòng. Hơi thở đều đặn của chàng phả vào mặt ta. Có vẻ mấy ngày nay chàng rất mệt. Ta vẫn không kìm lòng được mà cất tiếng gọi chàng: "Đạt Lan."

Chàng nhắm mắt, "ơi" một tiếng.

"Tối nay chàng không ở cạnh Thanh Khâu công chúa, nhỡ đâu nàng ấy giận thì sao? Như vậy chẳng phải là sẽ hủy hoại mối quan hệ đã được tạo ra từ thời thượng cổ giữa Hồ tộc với Thiên tộc ư? Hay là chàng quay về..."

"Không sao đâu." Chàng mở mắt nhìn ta: "Nàng ấy sẽ không giận. Ta đã nói rõ ràng rồi. Ta không muốn dùng hôn sự của nàng ấy hay của ta để giữ gìn mối quan hệ này. Nếu đã đến lúc phải phá bỏ thì cứ phá bỏ đi."

Chàng đưa tay, vuốt ve gương mặt ta, dịu dàng nói tiếp: "Trường Ca, ta chỉ có mình nàng. Cuộc đời dài dằng dẵng của ta, cũng chỉ có mình nàng là thê tử."

Nghe chàng nói, ta chực rơi lệ, giọng ta run run, khẽ đáp lại chàng: "Vâng."

Có chàng, ta thấy cuộc sống viên đá của ta có ý nghĩa hơn hẳn, không cô độc như lúc phải ở Băng Tâm động để cố gắng hoàn thiện cơ thể yếu đuối thiếu thốn này. Ta yêu chàng, chàng cũng yêu ta, vậy là đủ.

Nhiều người phàm nói: "Thần tiên không bao giờ biết đến chữ tình." Bởi chữ tình của người phàm là do thần tiên ban tặng. Vậy chữ tình của thần tiên là do ai ban tặng đây? Ta vẫn nghĩ rằng thần tiên chúng ta không phải không biết đến chữ tình là chỉ là không thể hiểu nó thôi. Nguyệt lão se duyên cho người phàm, còn thần tiên phải tùy mệnh trời sắp đặt. Có lẽ, thật may mắn trời sắp đặt ta với chàng ở chung một chỗ.

Thế nhưng mà, có lẽ chỉ là ảo tưởng của ta.

Hôm ấy, ta đi tìm chàng nhưng không thấy. Ở Thái Thượng cung này cũng không thấy mấy tiểu tiên hầu đâu hết. Ta lặng lẽ, cầm bát canh hoa đào đợi trong phòng của chàng, suy nghĩ miên man. Chàng đi đâu được nhỉ?

Ngồi một lúc, ta đành đứng lên đi ra ngoài, cửa bất chợt mở ra, ta vui mừng: "Đạt Lan, chàng đã về!" Nhưng người đó không phải chàng.

Đó là một nữ nhân rất xinh đẹp, quanh thân nàng lởn vởn làn tiên khí màu vàng. Là một nữ thượng tiên. Nàng mặc một bộ xiêm y xanh rất tao nhã. Ta nhận ra nàng, chỉ có người cao quý trong Thanh Khâu mới dùng cỏ Phù Sinh để may quần áo. Nàng là Tiểu Đế vương Dạ Linh.

Dạ Linh nhìn ta, ta cúi đầu xuống, chân khẽ nhún: "Tiểu Đế Vương."

"Không cần phải làm bộ trước mặt ta." Nàng nói: "Ở đây không có Đạt Lan."

"Tiểu tiên không hiểu người nói gì." Ta lắc đầu.

Nàng cười một tiếng: "Ban đầu ta không hiểu một người như người có cái gì mà lại khiến cho Đạt Lan yêu thích, giờ thì ta hiểu rồi, ngươi quá giả dối, dùng sự thiện lương để giữ trái tim chàng. Ngươi thì có gì hơn ta?"

Ta thì có gì hơn nàng? Ta tự hỏi bản thân. Ta không có gì hơn nàng hết!

Dạ Linh lớn tiếng: "Tại sao lúc nào chàng cũng chọn ngươi?" Tay nàng đưa lên, hất chiếc khay đựng bát canh hoa đào ta đang cầm. Chiếc bát sứ xanh mỏng rơi xuống đất vỡ nát. Lòng ta run lên, gương mặt tái nhợt đi. Ta sợ hãi trước mặt nàng.

Ta cúi người sụp xuống, nhặt từng mảnh sứ vỡ lên. Loại sứ này tuy mỏng nhưng lại rất bén, bàn tay ta rơm rớm máu. Dạ Linh lại càng nổi điên: "Hahahaha... Ngươi đóng kịch giỏi lắm! Để xem lần này ngươi còn giả bộ được không?" Nói rồi, nàng rút roi Trường Hạnh ra, định quất vào lưng ta. Ta cúi đầu, cắn răng nhắm mắt lại.

... Nhưng, roi không rơi vào lưng ta.

Ta nghe thấy giọng thanh lãnh của Đạt Lan: "Ngươi đang làm gì?"

Ta mở mắt. Đạt Lan vẻ mặt u tối, lạnh lẽo nhìn Dạ Linh. Ta hơi run trước vẻ mặt của chàng, Dạ Linh thì tái mặt. Nàng ta cố nói nhưng lắp bắp: "Thiếp... Thiếp..."

"Đi ra khỏi phòng ta!" Chàng quát.

Dạ Linh sững người, đôi mắt rớm lệ. Có lẽ vì tiếng quát của Đạt Lan: "Đạt Lan, ngươi dám quát ta? Được, được..." Nàng ta nức nở, chạy ra ngoài.

Ta lo lắng, đứng dậy, vội đuổi theo nhưng bị Đạt Lan kéo lại. Chàng nói: "Nàng đuổi theo làm gì?"

Phải, ta đuổi theo làm gì? Ta nghệt người. Dạ Linh ghét ta, ta đuổi theo, chẳng phải càng muốn to chuyện sao? Ta đuổi theo, chẳng phải là gây thêm rắc rối cho Đạt Lan sao?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Chương 2.


Nghĩ đến đó, ta thấy mình sao mà nông nổi, thiếu suy nghĩ quá!

Ta cúi đầu, nói với Đạt Lan: "Thiếp xin lỗi." Vì gây nhiều rắc rối cho chàng.

Chàng hỏi: "Tại sao nàng phải xin lỗi?"

"Ta..."

Chàng nói: "Trong Thái Thượng cung này, trong cả tứ hải bát hoang này, trong cả lục giới này, ngoài việc lo cho dân, người ta quan tâm nhất là nàng. Nếu không có nàng, ta phải sống sao đây?"

Nếu không có ta, chàng phải sống sao? Ta cũng không biết. Có lẽ, ta ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến việc mình không xứng với chàng, không nghĩ đến suy nghĩ của chàng. Chàng có thể không để tâm đến sự bàn tán của người ngoài nhưng, danh tiếng của chàng, của Thiên tộc sẽ không tốt. Và mọi cái không tốt đó xuất phát từ ta.

Chàng ôm ta, vuốt khẽ tóc ta: "Vậy nên, đừng rời bỏ ta."

Ta khóc nấc lên: "Vâng, thiếp sẽ không bỏ chàng."

Ta hứa.

Trên tứ hải bát hoang này, nếu có Trường Ca, nhất định phải có Đạt Lan.

Nhưng, mọi chuyện chỉ là do ta ảo tưởng.

Ma tộc gây chiến với Thiên tộc gây ra thiệt hại nặng nề cho Đông hoang. Mọi thứ gần như bị đại hồng thủy rửa trôi. Tên Ma vương Ma tộc dường như rất mạnh, lại có nhiều trận pháp thượng cổ, nhiều lần khiến các tướng thần Thiên tộc phải khốn đốn. Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến Đạt Lan.

Đạt Lan, chàng là Chiến thần, người đã đem lại bao chiến thắng cho Thiên tộc, người có đủ tư cách và năng lực để đối phó với Ma vương. Trận chiến này, chàng không thể thoát khỏi. Ta tin tưởng năng lực chàng, nhưng lo sợ thêm những trận pháp thượng cổ kia, những trận pháp cấm kị.

Đêm cuối cùng, chàng đến chỗ ta ngủ. Chàng ôm ta, vuốt ve gương mặt ta như để cho nhớ kĩ. Ta ôm chặt chàng, mơ màng ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người bên giường đã không thấy. Chàng đi rồi, đi đến Đông hoang xa xôi rồi.

Chàng để lại cho ta một mảnh giấy.

[Chờ ta, nhất định ta sẽ trở về, sẽ cưới nàng.]

Ưm, Đạt Lan, ta đợi chàng.

Ta vẫn luôn đợi chàng. Đợi đến khi chàng trở về...

Một ngày, Dạ Linh đến tìm ta. Ta đang chăm sóc cho vườn hoa mà chàng trồng cho ta. Dạ Linh bước vào, xông đến chỗ ta, tát ta một cái thật đau.

Ta ngã xuống đất, ngã vào thùng nước tưới hoa, ướt hết quần áo.

Dạ Linh kéo ta đứng dậy rồi gào lên: "Tiện nhân, tiện nhân, ngươi hại chết Đạt Lan rồi, ngươi hại chàng rồi!"

"Nếu như không phải chàng cố chấp chọn ngươi, nghịch ý Thiên Quân thì sao Thiên Quân có thể tức giận, đưa chàng đến chỗ chết? Chiến Thần như chàng dù đối mặt với cấm thuật cũng trở nên vô dụng. Ngươi hiểu không? Hiểu không? Trường Ca!"

Ta không chớp mắt, nước mắt cứ chảy ròng ròng từ khóe mi. Sao lại trở thành thế này, sao lại trở thành thế này? Đạt Lan, chàng không sao phải không?

Đêm đó, nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, không có vòng tay ấm áp của chàng, ta không ngủ được. Ta nhận được tin báo của Hình Dực - một vị tướng thần dưới trướng của Đạt Lan. Họ đang gặp nguy hiểm.

Thiên tộc vốn luôn e ngại Đạt Lan. Dù chàng là Chiến Thần Thiên tộc, phục vụ Thiên tộc nhưng Thiên Quân vẫn luôn đề phòng chàng. Để bắt ép Đạt Lan, Thiên tộc liên hôn với Thanh Khâu Hồ tộc, hứa hôn công chúa Dạ Linh cho Đạt Lan. Nhưng, Đạt Lan, chàng không đồng ý, vì ta... Vậy nên, họ, họ nhân cơ hội hại chàng!

Không được, ta không thể để chuyện đó xảy ra được! Đạt Lan mà có chuyện gì, ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao?

Ta vội vàng chuẩn bị đồ, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Phải tìm người giúp! Nhưng... tìm ai bây giờ?

Không biết Thủy Quân phương nào làm mưa, trời mưa rất lớn. Ta đi trong mưa, ra khỏi Trấn Thượng cung, đầu suy nghĩ miên man.

Ai có thể giúp ta?

Trường Ca, mau nghĩ đi!

Ta bỗng đứng sững lại, phải rồi, chỉ có người, người mới có thể giúp ta. Nghĩ tới đó, ta vội vàng chạy đến chỗ Nữ Oa nương nương.

Nữ Oa nương nương đang bế quan ở núi Côn Luân, ta phải đến đó.

Suốt đêm, vận dụng hết năng lực của một viên đá thần, ta đến núi Côn Luân, người mang thương tích. Không sao, chỉ cần cứu được Đạt Lan.

Một tiểu tiên nga coi cửa ngăn cản ta ở ngoài. Ta vội vàng nói: "Tiểu thần tiên, xin ngài cho ta vào gặp nương nương."

"Ngươi?" Tiểu tiên nga đó liếc ta một cái, "Ngươi là ai mà dám đòi gặp nương nương?"

"Ta..."

Ta cắn răng, lòng chua xót. Ta quỳ xuống, nức nở van xin: "Tiểu thần tiên, ngài chỉ cần nói với nương nương một tiếng, có Trường Ca ở Trấn Thượng cung muốn gặp, xin ngài giúp cho."

Tiểu tiên nga ngạc nhiên: "Trường Ca? Ngươi là viên đá đó sao?"

Ta lặng lẽ gật đầu. Tiểu tiên nga đó mở cửa cho ta: "Vào đi, nương nương đang đợi ngươi."

Ta cúi đầu cảm tạ, chân luống cuống chạy vào trong núi. Đến trước một cửa hang có màn chắn bạc bên ngoài, ta lập tức quỳ xuống, cúi đầu ba cái. Ta kêu người: "Nương nương."

"Trường Ca?" Tiếng của người vọng ra.

"Là con."

Ta vừa dứt lời, màn chắn bạc từ từ biến mất. Bên trong hang, Nữ Oa nương nương đang cầm một quyển kinh thư, nhìn rất chăm chú. Người ngẩng đầu lên nhìn ta, người gọi ta: "Lại đây."

Ta bước vào, ngẩng mặt lên nhìn người.

"Nương nương..."

"Không cần nói." Người ngắt lời ta, "Ta biết ngươi muốn cứu hắn. Nhưng, Trường Ca, ngươi phải biết rằng đã là cấm thuật thì kể cả ta hay Phụ Thần đều bất lực. Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Ta biết, ta biết hết mọi chuyện. Đương đầu với cấm thuật, dù là thần tiên thời thượng cổ cũng không thể toàn thây. Huống chi là... ta.

"Đừng tự coi thường mình như vậy." Nương nương đứng lên, đến chỗ kệ sách, lấy ra một quyển sách, đưa cho ta: "Năm xưa, Phụ Thần dùng ngươi để ngăn chặn đại hồng thủy là có nguyên do. Ngươi chính là mảnh vỡ tinh túy nhất của đá Nữ Oa."

Ta mở quyển sách người đưa cho, đọc kĩ từng chữ một. Khi ta gấp sách lại, Nữ Oa nương nương nói với ta: "Để phá giải cấm thuật, sử dụng một cấm thuật thượng cổ thì luôn phải trả giá, một cái giá rất đắt, ngươi có đồng ý không?"

"Vâng." Dù phải trả giá đắt thế nào, ta cũng phải cứu chàng.

"Ta sẽ giúp ngươi giải phong ấn. Nhớ kĩ, đừng hối hận!"

Ta lẳng lặng nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má. Xin lỗi, ta không thể ở bên chàng nữa rồi...

Đạt Lan.

...

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm cách chỗ Đạt Lan đóng quân không xa. Ta nằm trong một bụi cây cao. Cả người ta dường như không còn sức lực. Có lẽ, nương nương đã giúp ta tới đây, trong lúc ta miên man.

Nhớ lại những lời người dặn ta trước khi giải phong ấn, ta cau mày, gắng gượng đứng dậy, phủi bụi trên y phục. Chỉnh chu lại, ta tiến đến chỗ chàng.

Tất nhiên, ta vốn là người xa lạ ở đây nên lại một lần nữa, ta bị ngăn lại ở bên ngoài. Nhưng may mắn hơn, ta lại gặp được tướng thần Hình Dực.

Tướng thần vô cùng ngạc nhiên khi thấy ta. Ngài ấy không hỏi gì, vậy nên ta cũng không muốn tốn thời gian. Ta nói với Hình Dực: "Đưa ta đi gặp Đạt Lan."

Hình Dực đưa ta đi đến chỗ Đạt Lan. Trên đường đi, y nói với ta rất nhiều điều về tình hình hiện tại của trận chiến và Đạt Lan.

"Ta đang ở thế yếu, địch nắm giữ cấm thuật lại đang ở thế mạnh. Chiến Thần lại đang bị thương, tí nữa lại phải giao tranh với ma tộc. Cứ thế, quân ta sẽ không chống đỡ nổi."

Ta khẽ gật đầu. Ta đi vào trong lều của chàng. Ta thấy Đạt Lan, chàng đang nghỉ ngơi. Trên người chàng, băng trắng đã nhuốm đỏ. Chàng nằm mơ màng. Ta đến gần chàng, ngồi xuống bên cạnh chàng, vuốt ve gương mặt chàng. Chàng gầy đi rồi.

Ta cúi đầu, hôn lên môi chàng, miệng khẽ thì thầm: "Đạt Lan, thiếp xin lỗi chàng."

...

Đạt Lan thẫn thờ ngồi trước vách núi Kỉ Hà, ranh giới giữa Thiên tộc và Ma tộc. Y phục trắng của chàng nhuốm máu, tay chàng cầm một cái trâm cài tóc bằng gỗ đào. Đó là cái trâm chàng làm cho Trường Ca để vấn tóc. Cái trâm cài này là vật bất li thân của nàng. Vậy mà... nàng bỏ nó lại.

Nàng... đã xa chàng rồi! Chàng vẫn không tin. Thứ này còn ở đây, nàng sao có thể rời đi?

Chàng đã ngủ một giấc ngủ dài. Tỉnh lại, chàng vẫn tưởng là mình chuẩn bị giao tranh với Ma tộc. Nhưng không, đó đã là mấy ngày sau. Khi chàng tỉnh, bên cạnh chàng là Nữ Oa nương nương và Phụ Thần. Nhìn thấy hai người này, chàng thấy bất an. Chàng hỏi: "Trường Ca đâu?" Không ai trả lời chàng.

Chàng mặc kệ vết thương, bật dậy, gằn giọng hỏi lại lần nữa: "Ta hỏi, Trường Ca đâu?"

Mãi một lúc lâu sau, Nữ Oa mới trả lời chàng: "Nàng dùng sức mạnh của đá Nữ Oa thay ngươi đi giao tranh với Ma tộc. Nàng đã... hồn phi phách tán."

Hồn phi phách tán!

Bốn chữ này như đâm vào tim chàng làm chàng đau quặn từng cơn. Mắt chàng hồng hồng, chàng nghiến răng, không chịu tin: "Người nói dối! Sao nàng... có thể rời bỏ ta?"

Nữ Oa nương nương rút ra trong tay áo một mảnh giấy, nương nương đưa cho chàng: "Đây là lời nàng để lại cho ngươi trước khi mở phong ấn."

Chàng run rẩy nhận lấy, mở tờ giấy ra. Là chữ của nàng.

[Thiếp xin lỗi. Hãy nhớ là thiếp mãi yêu chàng]

Chàng không tin! Chàng đến vách núi Kỉ Hà tìm kiếm nàng. Chàng tìm mãi chẳng được. Chàng tìm mãi lại tìm thấy cái trâm của nàng nhưng không thấy bóng dáng nữ nhân chàng yêu.

Là Thiên tộc, chính Thiên tộc đã làm nàng sợ hãi, khiến nàng biến mất!

Chàng lên Thiên tộc, dùng thanh kiếm Đoạn Trường, tưới máu Thiên tộc. Cả người chàng đầy vết thương nhưng sau đó, chàng vẫn đến vách Kỉ Hà. Chàng hỏi nàng: "Trường Ca, nàng hết giận chưa, nàng hết sợ chưa, nàng trở về với ta được không."

Chàng ngồi ở đó mấy ngày đợi nàng nhưng vẫn không thấy nàng đâu.

Trường Ca, nếu không có nàng, ta sống có ý nghĩa gì nữa?

Liếc nhìn các tướng thần Thiên tộc đang vây quanh, chàng cầm Đoạn Trường kiếm, nở nụ cười nhẹ.

Ta sẽ đi tìm nàng.

Đợi ta.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Hoàn rồi nha nàng
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top