[Đam mỹ] Trần tình lệnh phần 2
Tham gia
12/2/21
Bài viết
1
Điểm cảm xúc
1
Điểm
1
Chương 1:Nhớ em.........
3 Năm sau.......
tại Cô Tô Lam Thị, Lam Trạm đang đi qua phòng Huynh trưởng gõ cửa tìm nhưng không thấy ai.....Lam Trạm lo lắng đi tìm.... một lúc thì thấy huynh trưởng đang ngồi một mình thẩn thờ
Lam Trạm liền chạy lại nói.....
LT:"Huynh đang nhớ đến hắn ta à!"
3 Năm trước người mà Huynh trưởng là Kim Dao đã đi không còn quay trở lại.......
Huynh trưởng giật mình.....
LHT"Đệ đến đây lúc nào vậy??? "
LT:"đệ chỉ mới đến đây "
LT:"Huynh lại ngồi đây nhớ lại chuyện cũ à "
Huynh trưởng với vẻ mặt u buồn trả lời :
"ta ... ...ta"
Lam Trạm bắt đầu tâm sự với Trạch Vu Quân (Huynh trưởng)
LT:"Người chết không thể sống lại đâu...... "
LT:"Chẳng lẽ huynh không biết rõ hơn đệ "
LHT:"Ta biết nhưng........ "
LHT:"chuyện 3 năm về trước thật không thể ngờ.... "
Lam Hi Thần đưa cây kiếm mình lên....
"chính cây kiếm này đã đâm vào đệ ấy..... "
LT:"thế nên sau lần trở về đó huynh ko bao giờ sử dụng nó nữa à "
LHT:"Nhìn đến nó ta lại nhớ đến Kim Dao...... chỉ một phút lầm lỡ mà ta....... "
LT:" gần đến ngày thu nhận học viên lần đầu tiên của huynh....từ các gia tộc huynh phải cố lên "
Lam Hi Thần toả một nụ cười lên
"Ta sẽ làm được mà "
LT:"Huynh đừng để một nụ cười trên khuôn mặt mà ta không biết huynh đang giấu nổi đau của mình....... Đường đường là Lam Nhất công tử của Cô Tô.... nên tìm cách tránh nổi buồn đó đi "
LHT:"Lam Trạm này... "
LT:"Hửm "
LHT:"Ngày mai là giỗ đệ ấy, đệ có thể cùng ta đến nơi đó. được không..... "
LT:" huynh lại định nhớ lại chuyện cũ cho mình sanh bệnh à "
LT:"Nhưng..... đệ sẽ đi với huynh xem như đây là lần cuối.... "
LHT:"ta cảm ơn... "
LT:"không cần phải như vậy đâu "
ngày hôm sau........
Nơi mà đã cách xa Lam Hi Thần và Kim Dao mãi mãi Trạch Vu Quân và Lam Vong Cơ cũng đã đặt chân lại lần nữa.....
LT:"Nơi này vẫn không thay đổi "
LHT" Chỉ thay đổi thời gian đã quá lâu......... "
LT:"Chúng ta vào trong đi... "
LHT:"Chúng ta đi "
vừa định bước chân vào thì đằng sau có tiếng la lên......
NA"Này..... Quả táo nhỏ đợi ta...."
NA"Quả táo nhỏ này...... "
NA"càng ngày kĩ thuật chạy của ngươi càng nhanh đấy..... làm ta mệt chết đi được (thở hì hục )
Lam Trạm quay đầu Lại
"Ngụy Anh...... "
Ngụy Anh nghe được tiếng Lam Trạm liền nhìn lên
"Lam..... Trạm."
Ngụy Anh chạy lại
NA:"Lam Trạm sao ngươi lại ở đây.... "
Ngụy Anh nhìn qua Huynh trưởng "
NA:"Ngươi đi cùng với hắn..... "
Lam Trạm gật đầu
LT:"còn ngươi sao lại ở đây "
NA:"Quả táo nhỏ... chạy đến đây ta chỉ rượt theo nó "
LHT:"Ngụy công tử xin chào "
NA:"Xin chào "
NA:"Huynh lại nhớ hắn ta à... "
NA:"Nhắc đến mới nhớ hôm nay là giỗ của hắn...... "
LHT:"Lam Trạm đệ cứ nói chuyện với Nguỵ Công Tử ta qua bên kia một lát.... "
Lam Trạm gật đầu
Huynh trưởng đi Lam Trạm hỏi...
LT:"Ngụy Anh sau khi ta và ngươi mỗi người một ngã thì ngươi đi đâu "
NA:"Ta đi khắp mọi nơi, ta đi đến đâu nơi đó như nhà của ta....."
NA:"Nhưng Lam Trạm này có một điều ta rất lạ..... "
LT:"Lạ điều gì ??"
NA:"Chúng ta đã phong ấn âm hổ phù …"
LT:"đúng "
NA"Nhưng tại sao ta qua một ngôi làng lại thấy con rối.... "
Lam Trạm giật mình
"Con rối ?"
NA:"đúng "
LT:"không thể nào …"
NA:"Lúc đầu ta cũng không tin nó là sự thật nhưng....... "
LT:"Vậy đã có người giải phong ấn âm hổ phù "
NA:"Nhưng ta đang thắc mắc ai lại có thể giải âm hổ phù được chứ còn ai mạnh hơn chúng ta "
LT:"Điều này phải suy nghĩ kĩ lại.."
LT:"chẳng lẽ nào là Nhiếp Hoài Tang "
NA:" Không thể nào là hắn hắn không mạnh hơn chúng ta đâu "
LT:"Vậy là ai ??"
LT:"Chắc chắn còn có người đứng sau tất cả mọi chuyện "
NA"Chúng ta phải tìm hắn ta bằng mọi cách... "
LT:"Tạm Bỏ qua chuyện này đi "
LT::"Lúc này ngươi khỏe chứ.. "
NA:"Ta rất khỏe còn ngươi.... "
LT:"Ta cũng rất khỏe "
 
Top