Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không? - Hoa Ngộ Nha
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tiểu thiếu gia ngồi trong căn phòng kia một đêm.

Hoa hồng trải đầy trên đất dần rồi cũng héo úa, viền cánh hoa đã bắt đầu xoăn lại, mùi hoa còn nồng, ở trong căn phòng đóng kín ấy có hơi làm người ta đau đầu.

Trên bàn đặt một bình rượu, là lấy từ kho rượu của chị gái cậu, chị gái nhìn thấy có sửng sốt thật, nhưng cũng không bảo với cậu chai này là của anh rể giữ lại, xua tay ý bảo cậu cứ đem đi.

Nhưng hôm này sẽ không có ai đến uống chai rượu này.

Tiểu thiếu gia còn chưa tỉnh rượu, tự mình rót một chén uống vào, sặc đến mức yết hầu đau rát, chẳng được mấy chốc đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ.

Hôm nay cậu chẳng ăn gì lại còn uống rượu, dạ dày quặn đau, càng đau cậu khóc càng nhiều.

Cậu hơi say, nhưng lại không ý thức được, cố rửa sạch mặt, cởi quần áo bẩn, ngồi im trước cửa sổ ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.

Hôm nay trời vẫn mưa mãi, trên cửa sổ thủy tinh nhạt nhòa vết nước, tiểu thiếu gia dán gương mặt đỏ bừng lên cửa kính lạnh lẽo.

“Ngu Hành Chu…” Cậu gọi tên Ngu Hành Chu, nhớ tới một ngày đã rất lâu trước kia, cậu suýt nữa bị đẩy xuống hồ, là Ngu Hành Chu kéo được cậu lên bờ. Nhưng Ngu Hành Chu không để ý đến lời cảm ơn của cậu đã vội bỏ đi, vội đến mức đánh rơi cả đồ vật.

Tiểu thiếu gia nhặt lên, mở ra thì mới biết trong đó là một tấm ảnh chụp.

Trên ảnh là Ngu Hành Chu lúc trẻ cùng với một cô gái.

Bức ảnh đó cậu đã giữ bên mình rất lâu, cho nên lúc nhìn thấy Ngu Hành Chu trong hộp đêm, cậu vừa liếc qua đã nhận ra.

“Đó là ai thế?” Tiểu thiếu gia hỏi vị anh họ vốn là một công tử ăn chơi đứng kế bên, lo lắng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.

Ông anh họ đang ôm người đẹp chơi vui đến quên cả lối về, qua loa liếc mắt một cái lại nghĩ rằng em họ hỏi người bên cạnh Ngu Hành Chu “Người đứng đầu bảng trong hộp đêm này đấy, tính tình cũng kiêu kì lắm nhưng người đẹp, ánh mắt của Ninh Ninh thật không tệ.”

Tiểu thiếu gia ngây người ra trong chốc lát, đến tận lúc Ngu Hành Chu đi rồi cậu mới lại ngoan ngoãn ôm cốc nước hoa quả uống.

Hôm đó sau khi về nhà, vì đi chơi với vị anh họ vốn không có uy tín trong nhà nên cậu bị chị gái chỉnh đốn một trận.

Rồi cậu ôm gối, đếm tiền tiêu vặt của bản thân, đưa ra một quyết định to gan – cậu muốn bao dưỡng người đứng đầu bảng ở hộp đêm này.



Tiểu thiếu gia cắn môi, môi đỏ gần như sắp bật máu.

Trước mắt cậu hiện lên rất nhiều cảnh tượng, Ngu Hành Chu tự mình làm chocolate, thật ra lúc anh cười tươi sẽ có hai lúm đồng tiền nhỏ bên má, ngày ấy trên ngọn đèn thả xuống lòng sông cậu đã viết tên hai người…

Mỗi lần ở bên Ngu Hành Chu, đều khiến cậu thích anh thêm một chút.

Cứ tích lũy theo ngày tháng, cuối cùng giọt nước thành đại dương, mà Ngu Hành Chu lại là ngọn hải đăng duy nhất trên mặt biển rộng lớn này.

“Em rất ghét anh, em không thích anh chút nào cả” Tiểu thiếu gia thì thầm, không biết nói cho ai nghe, đôi môi đỏ tươi cong lên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười.



Ngu Hành Chu cũng tự mình ngồi trong khách san.

Nhưng giường sau lưng sạch sẽ, chẳng có lấy chút dấu vết tình ái nào, chỉ có khói thuốc nồng đậm quẩn quanh khắp phòng.

Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không biết tiểu thiếu gia đã về đến nhà chưa.

Lúc nãy tiểu thiếu gia khóc, nước mắt còn dính trên bàn tay anh, vô cùng lạnh lẽo, thế mà anh lại thấy bỏng rát, giống như trên mu bàn tay bị châm lửa, đau đến tận trong tim.

Một lát sau, có người gõ cửa.

Ngu Hành Chu không kiên nhẫn bước đến mở cửa.

“Chung tiểu thiếu gia bảo đưa cái này cho ngài” Cậu nhân viên đưa chiếc đồng hồ ra, Ngu Hành Chu vừa nhìn thấy nó trong lòng đã thắt lại.

Đó là đồng hồ anh tặng tiểu thiếu gia, là quà sinh nhật, cũng là nỗi lòng của anh.

Anh đưa tay nhận lấy, luống cuống đóng cửa lại.

Cậu nhân viên nhún vai rồi đi mất.

Ngu Hành Chu nắm chặt cái đồng hồ kia trong tay, mặt đồng hồ cứng khiến tay anh cộm lên.

Anh nhớ đến Chung Ninh khóc đỏ hai mắt, thế nhưng lại chẳng nói lấy một lời.



Từ hôm ấy trở đi, cả một tuần dài Ngu Hành Chu không còn nghe được tin tức gì liên quan đến tiểu thiếu gia nữa.

Sau bữa tiệc sinh nhật long trọng kia, vài ngày liền tiểu thiếu gia nhà họ Chung không đi học, chỉ có thỉnh thoảng có người nhắc đến đôi câu, nói rằng Chung tiểu thiếu gia chuẩn bị ra nước ngoài du học.

Ngu Hành Chu nghe được tin tức này cũng chẳng cau mày lấy một cái, chỉ bảo “Tốt lắm”

Tiểu thiếu gia ra nước ngoài ba năm năm năm, rồi chẳng mấy chốc sẽ quên anh.

Nhưng mà ngay đêm hôm đó, Ngu Hành Chu lại nhận được một cuộc gọi từ tiểu thiếu gia.

Không phải dãy số anh vẫn quen thuộc, nhưng Ngu Hành Chu nhìn qua lại có thể đoán được là Chung Ninh.

Sau khi nối máy, trong di động lại không có tiếng động gì, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, một lát sau tiếng thở biến thành tiếng nức nở, giống như mèo con gào khóc, âm thanh tinh tế lại khiến người ta đau lòng khôn tả.

Ngu Hành Chu khoác áo ngồi trước cửa sổ, không nói lời nào nghe tiểu thiếu gia khóc một tiếng đồng hồ, điếu thuốc trên tay đã cháy tàn đến tận ngón tay mà anh lại chẳng cảm thấy đau đớn gì.

Anh cứng rắn không muốn nói chuyện, ngăn bản thân không an ủi tiểu thiếu gia. Trời đêm bên ngoài chi chít sao, mưa liên miên cuối cùng đã ngừng hẳn.

Tiểu thiếu gia thút thít nửa ngày, cắn chặt răng mới không khóc thành tiếng. Cậu nghe cả tiếng đồng hồ Ngu Hành Chu lại không nói gì, tuyệt vọng nghĩ, hóa ra anh ấy thật sự không thích mình.

Chuyện tốt nhất cậu có thể làm, chỉ là nhỏ giọng hỏi một cậu “Dạo này anh có khỏe không?”

Ngu Hành Chu muốn nói, anh không khỏe.

Thế nhưng chưa nói gì, anh đã cúp máy.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ngu Hành Chu không đợi được tin tiểu thiếu gia xuất ngoại nhưng lại đợi được điện thoại của chị gái Chung Uẩn của của cậu ấy.

Trong điện thoại, giọng của Chung Uẩn rõ ràng tức đến khó thở, chị nói với Ngu Hành Chu rằng Chung Ninh đã sốt hai ngày liền rồi, nóng đến ngốc luôn, thế mà cứ gọi tên Ngu Hành Chu đến tội nghiệp.

“Ngu Hành Chu” Chung Uẩn nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh, trên thương trường chị là người tương đối lạnh lùng vậy mà lúc này lại tức đến run giọng “Tôi cho anh hai lựa chọn, thứ nhất đợi đến khi Chung Ninh khỏi bệnh tôi đưa em ấy ra nước ngoài, đời này kiếp này cả hai đừng bao giờ mong gặp lại được nhau”

“Lựa chọn thứ hai là bây giờ anh đến đây, ở bên em trai tôi. Chung Uẩn tôi không phải loại trưởng bối cổ hủ, em trai muốn yêu ai tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết người đó có đối xử tốt với nó hay không.”

Trước khi Chung Uẩn cúp điện thoại còn ném lại một câu “Tự anh suy nghĩ đi, nếu hôm nay anh không đến, tôi coi như anh chọn lựa chọn thứ nhất.”

Ngu Hành Chu nắm chặt chiếc di động màu đen, trên màn hình điện thoại là ảnh chụp Chung Ninh.

Đây là ảnh anh chụp lúc hai người đi chơi công viên, tiểu thiếu gia cầm cây kem vanila đưa lên miệng liếm láp như mèo con, mặt mũi trắng trắng hồng hồng đáng yêu không tả.

Đó là lần đầu tiên trong đời Ngu Hành Chu đến công viên trò chơi. Tiểu thiếu gia đòi chơi nhà ma nhưng đến khi vào đó rồi lại gào khóc đòi ra, khóc rất là đáng thương, đến cả nhân viên nhà ma đang đóng giả ma quỷ cũng phải chạy đến an ủi cậu.

Cuối cùng là Ngu Hành Chu ôm cậu ra ngoài, tiểu thiếu gia trở lại với ánh mắt trời thì lý trí chạy mất cũng đã trở lại, trốn trong ngực anh chẳng chịu ló đầu ra, rất là xấu hổ.

Ngu Hành Chu không nhịn cười nổi, cúi đầu xuống hôn mặt tiểu thiếu gia, vị mặn.

“Mèo con” Ngu Hành Chu trêu cậu, đổi một cái đánh còn chẳng ngứa đến da.



Tay anh vuốt ve trên ảnh.

Chung Uẩn nói tiểu thiếu gia đang sốt, sốt rất cao.

Cuộc điện thoại hôm qua anh nhận, hóa ra là tiểu thiếu gia gọi lúc đang bị ốm. Tiểu thiếu gia đã ốm nặng thế rồi mà khóc cũng không dám khóc to, cố gắng chịu đựng, chỉ có tiếng nức nở truyền vào trong di động, thành ngàn quân giày xéo trái tim anh.

Ngu Hành Chu hung dữ đấm vào tường, cầm chìa khóa bước ra ngoài.

Con đường này anh đã đi qua rất nhiều lần, càng đến gần nhà họ Chung sắc xanh càng đậm. Hoa gạo không còn, chỉ có sơn trà khoe sắc, từng đóa từng đóa giống như gương mặt thiếu nữ, yêu kiều xinh đẹp càng làm nổi bật cánh cổng lớn màu than chì của nhà họ Chung.

Lúc anh bước vào nhà họ Chung, Chung Uẩn đang đứng chờ trước cửa phòng Chung Ninh. Thấy anh đến thì giống như muốn tức giận nhưng rồi lại tự mình nhịn xuống. Người chồng Thư Nhiễm giữ cánh tay chị, Chung Uẩn mới cho người mở cửa.

“Vào đi” Chung Uẩn không nhìn đến mặt Ngu Hành Chu.



Tiểu thiếu gia nằm trên giường, thật sự rất đáng thương. Có lẽ là giường quá rộng, cậu nằm trong chăn lụa màu xanh thẫm nhìn rất nhỏ bé, mềm nhũn, trên mặt còn loang lổ vết nước mắt.

Nhìn thấy Ngu Hành Chu thì hai mắt cậu sáng rực lên, theo bản năng muốn vươn tay về phía anh, nhưng ngón tay dưới chăn lại giật giật, cậu tỉnh táo lại.

Cậu khịt mũi, rõ ràng rất tiếc nuối lại còn muốn giả vờ trưởng thành.

“Em biết chị gái gọi anh đến, em nghe thấy” Cậu thì thầm, cảm thấy bản thân thật vô dụng, từng tuổi này rồi còn để chị ra mặt cho “Anh đừng thấy áp lực, em sẽ nói với chị, để chị không làm khó dễ anh nữa.”

Cậu sốt đến mức mặt mũi đỏ bừng, da lại quá trắng nên nhìn vô cùng tiều tụy, tiếng nói chuyện mỏng manh, nghe như còn cả tiếng nức nở.

Ngu Hành Chu cảm thấy bản thân quả là một tên vô liêm sỉ. Anh ngồi xuống cạnh tiểu thiếu gia nhưng lại chẳng biết nên mở miệng thế nào, cúi đầu xuống nhìn thấy cánh tay gầy gò trắng nõn của tiểu thiếu gia, trên đó có một mảnh xanh tím, là vết truyền nước mấy ngày qua.

“Không phải chị gái em ép anh đến, là anh muốn đến” Ngu Hành Chu cầm lấy cánh tay kia của tiểu thiếu gia, ấm áp nho nhỏ ấy đặt trong lòng bàn tay vừa rộng vừa thô của anh. Đặt gần liền thấy được chỉ tay của cả hai, dễ dàng nhìn ra con đường nhân sinh từ xuất thân đến trưởng thành của hai người khác nhau nhiều thế nào.

Anh không biết nên nói sao, không biết làm sao để nói với thiếu gia về thuở thiếu niên lang bạt kỳ hồ, nói về Lê Phồn, nói xem anh trong quá khứ là người thế nào.

Qua một lúc lâu, anh thở dài một hơi, hôn lên giữa trán tiểu thiếu gia.

“Ninh Ninh, hôm ấy trong hộp đêm anh không lên giường với người khác” Ngu Hành Chu cúi đầu nhìn tay tiểu thiếu gia “Anh chỉ muốn làm em tức giận, tốt nhất là giận đến mức cả đời này không thèm quan tâm đến anh nữa”

“Vì sao?” Tiểu thiếu gia hoang mang nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.

Cậu không biết vì sao Ngu Hành Chu muốn đẩy cậu ra xa, nếu như thấy cậu phiền không muốn thấy cậu nữa thì Ngu Hành Chu đã không đến đây như lúc này.

“Vì anh không nên ở bên em” Ngu Hành Chu cười khổ, anh hỏi tiểu thiếu gia “Ninh Ninh, em biết gì về anh? Ngoài cái tên Ngu Hành Chu, em còn biết gì về anh nữa?”

Tiểu thiếu gia bật dậy muốn nói, Ngu Hành Chu lại lắc đầu không để cậu lên tiếng.

“Chung Ninh, anh không giống người họ Chung nhà em lập nghiệp trong sạch. Em thích anh hùng, thích Iron Man, thích Captian America, thích chính nghĩa thích dũng khí. Nhưng anh không phải thế. Anh chính là kẻ bại hoại bị chính nghĩa đánh bại.”

“Anh từng có vị hôn thê, nhưng vì anh kinh doanh đắc tội với người khác, khi cô ấy chết đã bị băm nát thân thể, chỉ còn lại một cái đầu.”

“Anh bước qua từng vũng bùn đen của cuộc đời, bò lên từ nơi thấp nhất. Anh không từ thủ đoạn cũng không lo hậu quả, vì sinh tồn anh từng làm rất nhiều, cả những chuyện em không thể nào ngờ tới.”

Ngu Hành Chu nhìn tiểu thiếu gia nằm trong chăn chỉ lộ ra một gương mặt, cười đến càng chua xót “Chung Ninh, em mới mười tám tuổi, đợi bao giờ em trưởng thành, anh đã già rồi. Cuộc đời của em rồi sẽ còn rất nhiều lựa chọn, rồi sẽ gặp nhiều người cũng trẻ trung như em, tốt với em, yêu thương che chở em”

“Em không nên ở bên cạnh một người như anh, em hiểu chưa?”

Lời tác giả:

Chung Ninh là trái chanh nhỏ lớn lên dưới ánh dương rực rỡ, mà Ngu Hành Chu là con thuyền đơn độc chạy trốn từ những vũng bùn đen dơ bẩn. Trước khi hai người gặp gỡ, Ngu Hành Chu bước qua vô số lần sinh tử nơi đầu đường xó chợ, mà Chung Ninh thì chỉ cần quan tâm kì thi của cậu có đạt được hạng nhất hay không…
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
“Hai chúng ta vốn dĩ không thể ở bên nhau” Ngu Hành Chu nói.

“Chị gái muốn đưa em ra nước ngoài, như vậy cũng tốt, bây giờ em còn nhỏ, thêm vài năm nữa, em sẽ nhận ra thích anh là chuyện rất buồn cười.”

Ngu Hành Chu giúp tiểu thiếu gia chỉnh lại chăn, định bước đi.

Trên đường đến đây anh thực sự đã nóng nảy, đã nghĩ muốn ở bên tiểu thiếu gia.

Anh đã nghĩ tại sao anh không thể có được Chung Ninh, sao không thể có được trái chanh nhỏ đầy ánh mặt trời ấy, để cậu chiếu sáng phần đời còn lại của anh?

Nhưng thời gian đến đây đã đủ để anh bình tĩnh lại.

Anh không thể vì quãng đời còn lại của mình mà hủy hoại tương lai của Chung Ninh.



Ngu Hành Chu sắp đi khỏi giường của tiểu thiếu gia, anh đã chần chừ quá lâu, tiểu thiếu gia còn đang ốm, cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng tiểu thiếu gia nắm chặt anh, không chịu buông tay.

Tay cậu trong tay Ngu Hành Chu nắm rất chặt, hai ngón tay nhỏ nhắn trắng bệch giữ thật chắc, giống như đứa trẻ nhỏ cố gắng nắm giữ tay người lớn, ngốc nghếch dùng sức, liều mạng muốn giữ lại người thuộc về mình.

Cậu không cho Ngu Hành Chu đi.

“Rốt cuộc anh có thích em không?” Tiểu thiếu gia chống tay gắng đứng lên, đôi mắt trông mong nhìn Ngu Hành Chu, mắt đỏ hoe, lúc nói chuyện còn lẫn cả tiếng ho.

Cậu nhìn chăm chú vào Ngu Hành Chu, nước mắt đã rơi trên làn da trắng sữa.

Thế nhưng cậu không khóc.

Ngu Hành Chu bị ánh nhìn của cậu làm cho không cách nào trốn tránh.

Anh nghĩ phải nói rằng anh không thích, thế nhưng lại không cách nào mở miệng nói ra câu ấy.

Anh chỉ biết tìm cách trốn tránh “Em rất tốt, nhưng anh…”

Tiểu thiếu gia không muốn nghe anh nói như thế.

Tiểu thiếu gia chui từ trong chăn ấm áp ra, cậu mềm nhũn, thân thể mang theo hương chanh chui vào ngực Ngu Hành Chu, dán tai lên nơi trái tim anh đã đập.

Cậu có thể nghe được tiếng trái tim của Ngu Hành Chu, từng nhịp từng nhịp, đập rất mạnh, rất nhanh.

Cậu ôm chặt eo Ngu Hành Chu, nghe tiếng trái tim Ngu Hành Chu đập, lại hỏi lại.

“Anh đừng trốn tránh, trả lời em, anh có thích em không?”

Ngu Hành Chu không nói nên lời, nuốt ước bọt một cái.

Tiểu thiếu gia dán lên ngực anh, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cổ anh, có vẻ như làm nũng, hai tay còn đang ôm lấy eo anh.

Trái tim của anh không còn nghe theo lý trí, đập rất nhanh rất vội, hận không thể ghé lên lồng ngực anh nơi sát với tai tiểu thiếu gia lúc này để nói một tiếng thích thật to.

Tiểu thiếu gia cũng nghe được tiếng trái tim đập thật mạnh của Ngu Hành Chu, rõ ràng là loạn nhịp rồi.

Miệng anh có thể nói dối, ánh mắt cũng có thể giả vờ.

Thế nhưng tiếng tim đập thì không như thế.

“Anh thích em” Tiểu thiếu gia tự mình đoán.

Khóe miệng cậu từ từ giương lên.

Cậu ngẩng đầu, ôm mặt Ngu Hành Chu.

Ngu Hành Chu không biết nên dùng vẻ mặt gì đối diện với cậu.

Giây tiếp theo, đôi môi khô khốc vì phát sốt của tiểu thiếu gia dán lên môi Ngu Hành Chu, đôi môi khô khốc mà ấm áp, nhẹ nhàng chạm lên môi Ngu Hành Chu, giống nhu cử động của con thú nhỏ, chẳng có cách nào hôn sâu nhưng lại làm lòng người xao động.

“Những lời anh vừa nói, em không hiểu câu nào cả” Có lẽ từ khi chào đời đến nay đây là lần đầu tiên tiểu thiếu gia xấu tính như thế, nhưng trên tay cậu bây giờ chẳng phải ai khác mà là Ngu Hành Chu của cậu, là Ngu Hành Chu mà cậu cố gắng vượt qua bao trắc trở, cả thể diện cũng không cần mà vẫn muốn có được.

“Anh có biết em nhỏ hơn anh mười bốn tuổi có nghĩa là gì không? Ngu Hành Chu?” Cậu chầm chậm nở nụ cười, trong mắt lại long lanh một chút.

Cậu cũng không cần Ngu Hành Chu trả lời, tự bản thân nói ra đáp án.

“Có nghĩa là mỗi ngày trong quãng đời còn lại của anh, em đều có thể đồng hành cũng anh”

“Nên anh đừng nghĩ có thể dùng chuyện tuổi tác xua đuổi em, cũng đừng bảo để em ra nước ngoài. Đợi em khỏi bệnh rồi sẽ quấn lấy anh mỗi ngày, không cho anh hẹn hò, tan tầm sẽ đến tìm anh, mua hoa hồng đứng đợi anh…”

Tiểu thiếu gia khịt mũi một cái, đầu mũi cậu hồng cả lên, cảm giác sốt cao đến mềm cả người, việc cậu đứng lên thôi cũng đã là rất cố sức.

Nhưng cậu vẫn muốn nói cho hết những lời trong lòng.

“Ngu Hành Chu, hôm nay anh đến đây không phải vì muốn nói rõ ràng với em”

“Anh luyến tiếc em”

Cậu cười ranh mãnh, như một con cáo nhỏ ngây thơ.

Nhưng vừa nói xong câu ấy thì liền ngã vào ngực Ngu Hành Chu, hai má nóng đến đỏ bừng, hơi thở ra bỏng rát.

Cậu vẫn đang sốt, mấy ngày trời đau lòng đã rút mòn thể lực chẳng được cường tráng của cậu.

Mí mắt càng ngày càng nặng, tay thì vẫn giữ chặt Ngu Hành Chu.

“Anh đừng đi…” Cậu cầu xin, đôi mắt mê man nhìn thẳng vào mắt Ngu Hành Chu.

Ngu Hành Chu biết cách làm cho người ta đau lòng nhất, biết cách làm cho người ta hết hi vọng, chỉ cần lúc này anh đẩy tay tiểu thiếu gia ra, bước đi thẳng không quay đầu lại.

Nhưng anh đã buông tay tiểu thiếu gia một lần, vào ngày sinh nhật của tiểu thiếu gia, để mặc cậu cô đơn ngồi ở đó.

“Anh không đi” Ngu Hành Chu cúi đầu hôn lên má tiểu thiếu gia.

Sau đó ấn chuông điện trên đầu giường cậu.

Từ đầu đến cuối, anh không buông tiểu thiếu gia ra, cứ ôm cậu như thế, để cậu nhóc vừa bảy tỏ với anh an ổn ngủ trong ngực anh.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lúc Chung Uẩn bước vào phòng, Ngu Hành Chu đang dùng khăn sạch lau cho tiểu thiếu gia.

Tiểu tiếu gia vẫn sốt đỏ mặt, thế nhưng hơi thở đã dễ chịu hơn. Ngu Hành Chu ở địa vị cao đã nhiều năm, chẳng hề có kinh nghiệm phục vụ người khác, thế mà lúc này cũng chẳng ngượng tay, cẩn thận chu đáo, đến cả sau vành tai cậu cũng lau cẩn thận.

Trước kia anh vốn là kẻ quen với đao súng, sau này đưa việc làm ăn ra ngoài sáng thì cũng chỉ biết kí tên trên giấy tờ, lúc này nắm một cái khăn ẩm nho nhỏ trong tay lại vẫn rất cam tâm tình nguyện.

Chung Uẩn đứng ở cửa phòng nhìn một lát.

Chị ngứa mắt Ngu Hành Chu, không phải vì xuất thân mà là ngứa mắt một Ngu Hành Chu lớn hơn Chung Ninh tận mười bốn tuổi mà không có cả dũng cảm tiếp nhận tình yêu.

Nhưng ngôn ngữ tứ chi không nói dối.

Không phải vì tình yêu thì một người như Ngu Hành Chu làm sao biết phải thử độ ấm của khăn trước mới dùng nó để lau cho Chung Ninh.

Cả đời này mặt dịu dàng của Chung Uẩn, ngoài Chung Ninh cũng chỉ có người chồng Thư Nhiễm của chị được thấy.

Chỉ có khi đứng trước mặt người yêu thương, mới có thể tháo xuống bộ giáp phòng vệ.

Chị bước đến vỗ vai Ngu Hành Chu “Ra ngoài một chút”



Ngu Hành Chu chỉnh lại chăn cho tiểu thiếu gia rồi mới đi theo Chung Uẩn ra ngoài.

Chung Uẩn không đưa anh đến phòng sách của chị, chỉ ở phòng khách, người giúp việc mang điểm tâm lên rồi đi ra, trong phòng khách chỉ còn hai người đối diện với nhau.

“Tôi quên không nói với anh, trước khi anh đến, tôi đã đặt máy nghe trộm trong phòng Ninh Ninh” Chung Uẩn thản nhiên nói.

Ngu Hành Chu cảm thấy không bất ngờ.

Chung Uẩn để anh với tiểu thiếu gia đơn độc bên nhau mới là kỳ lạ.

“Thật ra tôi cũng không quan trọng chuyện anh và Ninh Ninh bên nhau, chỉ cần Ninh Ninh thích” Chung Uẩn đánh giá Ngu Hành Chu “Nhưng sau khi nghe được những lời anh nói, tôi lại muốn tâm sự với anh”

“Tôi nhớ đến một chuyện lúc trước khi tôi kết hôn, vẫn cảm thấy nên nói cho anh nghe”

Hôm nay Chung Uẩn diện một bộ váy màu trắng, tóc quấn cao, trên cổ đeo một cái vòng cổ ngọc bích, lóe ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ nhìn bên ngoài tuyệt đối không thể tưởng tượng ra chị là người mạnh mẽ đến thế nào.

Chị và Chung Ninh rất giống nhau, đều giống mẹ của hai người.

“Tôi cũng không khiêm tốn, lúc chưa kết hôn có rất nhiều người yêu thích, cho nên sau khi tôi ở bên Thư Nhiễm nhà tôi, rất nhiều người bất mãn, bảo tôi mù rồi” Chung Uẩn nói “Họ cứ thấy Thư Nhiễm không xứng với tôi, không quyền không thế, tốt nghiệp trung học xong đã vào giới giải trí, mà Thư Nhiễm thì không bao giờ chịu nói cho tôi biết sau lưng tôi anh ấy đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.”

“Cho đến khi tôi biết, thì anh ấy đã bị bắt cóc. Là tôi sơ suất, một tên khốn khiếp bị người ta khích bác vài câu thì cho rằng cứ làm hại Thư Nhiễm rồi, hủy dung anh ấy rồi thì tôi sẽ không thích anh ấy nữa.”

Bàn tay mang vết chai do dùng súng đã lâu của Chung Uẩn nắm chặt cốc nước, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên.

“Đến lúc tôi tới nơi, một chút nữa thôi, Thư Nhiễm đã bị hủy dung. Đám đê tiện kia còn muốn cưỡng bức anh ấy, làm anh ấy thành kẻ ô uế thì tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa.”

Chuyện xảy ra đã nhiều năm, giọng nói Chung Uẩn cũng không hề có chỗ nào tức giận, nhưng chỉ có bản thân chị biết, khoảnh khắc nhìn thấy Thư Nhiễm cả người trần trụi ấy, Chung đại tiểu thư học đủ loại nghi lễ gia giáo lớn lên, lần đầu tiên muốn ra tay giết người.

Ngu Hành Chu không kiềm được hơi giật mình, anh chỉ biết Thư Nhiễm và Chung Uẩn kết hôn rồi tình cảm vợ chồng vẫn tốt, khiến không ít minh tinh nhỏ muốn học theo Thư Nhiễm trèo vào cửa nhà giàu.

Người ngoài ai cũng cho rằng Thư Nhiễm tốt số, chẳng ai biết còn chuyện thế này xảy ra.

Ngu Hành Chu không phải kẻ ngốc, anh hiểu được ý của Chung Uẩn.

“Lúc Thư Nhiễm tỉnh lại trong bệnh viện, tôi hỏi anh ấy, anh sợ không? Ở bên em mà em lại không thể bảo vệ cho anh, anh có hận em không?”

Chung Uẩn nhắc tới Thư Nhiễm thì ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.

“Anh ấy nói thật ra là sợ, nhưng anh ấy sợ tôi không thích anh ấy nữa nhiều hơn.”

Chung Uẩn lại uống thêm một ngụm trà, chị vốn không uống trà, nhưng sau khi kết hôn, Thư Nhiễm thích, chị mới dần học uống theo.

“Sau đó thì, đám bắt cóc chết tiệt kia giờ vẫn còn trong viện an dưỡng. Chúng tôi kết hôn sáu năm, thiên hạ thái bình, không ai còn dám động vào anh ấy trước mắt tôi nữa.”

Chị ngẩng lên nhìn Ngu Hành Chu, anh ta có đôi mắt nâu cực kì giống Chung Ninh, thế nhưng có cái khí thế xâm lược hoàn toàn khác với cậu.

Giọng chị không cao, nhưng chữ nhả ra mạnh bạo.

Chị nói “Ngu Hành Chu, năm đó anh còn chưa có gì. Những chuyện anh từng trải qua, cũng chỉ là quá khứ”

“Nhưng ngày hôm nay anh không còn là cái tên không bảo vệ nổi vị hôn thê của mình, anh đã là Ngu tiên sinh. Người anh thích cũng không phải đứa bé gái mồ côi không nơi nương tựa, mà là tiểu thiếu gia nhà họ Chung.”

“Anh cho nhà họ Chung chúng tôi là phế vật sao? Tôi không bảo vệ nổi em trai mình sao?” Chị hỏi.

Chung Uẩn đèn nén trong lòng đã lâu, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Em trai của chị, quả chanh nhỏ của chị, lần đầu tiên yêu một người lại bị đâm cho mình đầy thương tích.

“Nói thật, trong lòng tôi, anh còn lâu mới xứng với Ninh Ninh.”

“Nhưng năm xưa Thư Nhiễm vào nhà họ Chung, ai cũng nói Thư Nhiễm không xứng với tôi.”

“Ngu tiên sinh, chỉ cần tôi thương anh ấy, thì anh ấy xứng với tôi hơn bất kì ai khác.”

Chung Uẩn đứng lên, ánh nắng rơi lên làn váy trắng, lấp lánh đến chói mắt “Ngu tiên sinh, tôi còn một câu, Nếu anh bước ra khỏi cửa nhà họ Chung, đời này đừng nghĩ đến việc trở lại.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Cuối cùng Ngu Hành Chu cũng không thể bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Chung.

Anh ngồi trong phòng khách nhà họ Chung một buổi chiều, nước trà đã lạnh, anh chạm ngón tay vào nước, vẽ lên mặt bàn một trái chanh nhỏ rồi cũng từ từ bốc hơi hết.

Nhưng chuyện đã xảy ra, chẳng thể nào như hơi nước có thể biến mất như thế.

Ngu Hành Chu vẫn nhớ rõ vào ngày sinh nhật tiểu thiếu gia, cậu mang tấm lòng mong chờ đến tìm anh, anh lại ôm người khác đi ngay trước mắt cậu.

Anh nghĩ, cảm thấy mình thế nào cũng là loại không ra gì.

Lúc này anh lấy mặt mũi nào mà bước lên gặp cậu, cầu xin cậu ở bên cạnh anh.

Anh vuốt nhẹ lên chiếc đồng hồ của tiểu thiếu gia, suy nghĩ mông lung, nếu anh lấy tập đoàn Ngu Thị làm sính lễ, liệu Chung Uẩn có chịu để anh nói vài lời?



Ngu Hành Chu không biết, tiểu thiếu gia ở trên tầng, lẳng lặng nhìn anh qua hai lớp lan can. Có lẽ vì mới toát mồ hôi, dỗi hờn trong lòng cũng bốc hơi khỏi cơ thể, tiểu thiếu gia đã giảm sốt.

Cậu mặc áo thật ấm, ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách tầng hai, nhìn Ngu Hành Chu ngồi im lặng trong phòng khách tầng một.

Cậu tỉnh lại sớm hơn Ngu Hành Chu dự tính rất nhiều, vừa mở mắt ra không thấy Ngu Hành Chu bên giường đã muốn khóc.

Cuối cùng một câu nói của Chung Uẩn làm cậu nuốt nước mắt lại.

“Ngu Hành Chu đang úp mặt vào tường ở tầng dưới”

Tiểu thiếu gia không khóc, đầu không đau mặt không đỏ, nhất định phải đi xem Ngu Hành Chu úp mặt vào tường.

Chung Uẩn không nói được cậu, để cậu mặc thật ấm rồi đặt cho tấm đệm trên sàn, sắp xếp thành một cái ghế xem phim vip.

Trong nhà có quản gia còn chiều chuộng tiểu thiếu gia hơn cả Chung Uẩn, mang cả một mâm trái cây lên, để tiểu thiếu gia vừa ăn vừa xem, không bị đói bụng.

Ngu Hành Chu suy tư quá mức nhập tâm, không hề ý thức được bản thân đang bị người ta ngắm.



Chung Uẩn bớt thời gian nói chuyện của Ngu Hành Chu cho tiểu thiếu gia nghe.

Tiểu thiếu gia cắn quả táo, nghe được đoạn chuyện của Lê Phồn thì sắc mặt tái nhợt.

Cậu biết Lê Phồn là ai, là cô gái ở bên Ngu Hành Chu trong tấm ảnh cậu nhặt được, chính là cô ấy.

Nhưng cậu không ngờ tới, cô gái tươi cười xinh đẹp ấy, cuối cùng lại có kết cục như vậy.

“Lúc ấy chắc chắn … Ngu Hành Chu rất đau lòng.”

Tiểu thiếu gia không ăn nổi táo nữa, cậu ghé vào lan can nhìn Ngu Hành Chu, thấy Ngu Hành Chu đang vẽ gì đó trên mặt bàn, nhìn kĩ mới thấy đó là một trái chanh nhỏ.

Ngu Hành Chu ngồi dưới tầng bao lâu, tiểu thiếu gia ở tầng trên nhìn bấy lâu.

Quản gia thấy tiểu thiếu gia không ngon miệng thì lại mang nào nước hạnh nhân nào nước ép óc chó đến. Còn đặt bên một bát cháo cá để bao giờ tiểu thiếu gia đói thì ăn.



Ngu Hành Chu ngồi ngẩn người hết một buổi chiều.

Đến tận lúc mặt trời sắp lặn, một người giúp việc đưa di động cho anh.

Anh nghi hoặc nhận lấy, điện thoại đã vang lên.

Trên màn hình hiện tên Chung Ninh.

Anh nhận điện thoại, trong điện thoại vang lên tiếng nói của tiểu thiếu gia, vì cậu bị sốt mới khỏe nên tiếng nói càng mềm mại hơn.

“Ngu Hành Chu, anh còn muốn ngồi ở dưới đấy đến bao giờ, hai chân em tê cả rồi.”

Ngu Hành Chu ngẩng đầu nhìn thấy Chung Ninh ngồi ở tầng hai, mặc áo ngủ có tai thỏ màu lam, đang dựa vào lan can vẫy tay với anh.

“Anh…” Ngu Hành Chu không biết nên nói gì, lần đầu tiên trong cuộc đời này anh thấy căng thẳng như thế, trái tim đập kịch liệt.

“Ngu Hành Chu, anh biết không? Em sinh ra người trong nhà đã tính mệnh cho em.” Tiếng nói của tiểu thiếu gia vọng ra từ tai nghe, cũng vọng xuống từ tầng hai.

Hai âm thang đồng thời đến tai Ngu Hành Chu.

“Mệnh em rất tốt, cả đời này bình an khỏe mạnh. Ai ở bên em cũng sẽ trở thành người may mắn.”

“Em, em khỏe mạnh mà còn sống lâu nữa, nhưng mà nhà em gen không tốt lắm, dễ bạc tóc, em già rồi sẽ không đẹp nữa, anh có còn thích em không?” Tiểu thiếu gia mạo hiểm bị chị gái đánh nói hươu nói vượn với Ngu Hành Chu.

Ngu Hành Chu cả đời quen nói chuyện cùng kẻ tinh ranh, sao không nghe ra Chung Ninh đang nói bừa.

Nhưng anh cũng hiểu vì sao Chung Ninh nói vậy.

Vì cậu biết Ngu Hành Chu sợ hãi tuổi già, sợ anh già đi mà Chung Ninh còn trẻ trung tươi đẹp.

“Trong lòng anh em vẫn luôn đẹp.” Ngu Hành Chu nói vào trong di động.

“Trong lòng em anh cũng vẫn luôn đẹp” Tiểu thiếu gia vội nói.



Tiểu thiếu gia phủi phủi vụn đường trên chân, đứng lên.

Cậu cúp điện thoại rồi, đứng trên tầng hai hét lớn với Ngu Hành Chu

“Ngu Hành Chu, anh có muốn nhìn em lúc tóc bạc rụng hết rồi sẽ trông như thế nào không?”

“Anh có thể cho em một cơ hội không! Làm bạn trai của em nhé!”

Tiếng nói non nớt của tiểu thiếu gia vang vọng trong nhà.

Lão quản gia cầm một cốc nước hoa quả, lệ già tuôn rơi, tiểu thiếu gia trưởng thành thật rồi.

Chung Uẩn dựa vào tường đứng bên cạnh, không kiên nhẫn hừ một tiếng.

Thư Nhiễm vừa mới bước chân vào nhà đã nghe thấy những lời này thì không dám bước tiếp, xấu hố đứng ngoài cửa nháy mắt liên tục với vợ mình.



Ngu Hành Chu nắm chiếc điện thoại đã ngắt.

Cảm thấy Chung Ninh nói đúng.

Cậu là ngôi sao may mắn, ai gặp cậu cũng sẽ được may mắn.

Ngu Hành Chu anh có tài đức gì, để mà sau bao đen tối sóng gió có được một trái chanh ngọt nào như thế.

Vậy mà anh lại yếu đuối.

Từ đầu đến cuối cứ thụ động chờ trái chanh nhỏ nhảy vào ngực anh.

Ngu Hành Chu chạy lên tầng, hái trái chanh nhỏ xuống, ôm vào ngực.

“Chung Ninh, em có muốn bao dưỡng anh một lần nữa không?” Anh ôm Chung Ninh vào ngực “Mỗi ngày cho anh hôn một cái, anh mang tập đoàn của anh làm sính lễ cho em, có được không?”

Tiểu thiếu gia lớn đến từng này tuổi rồi, vụ làm ăn đầu tiên đã trả cái giá trên trời, lợi nhuận cao đến đáng sợ như thế, nói ra đã đủ dọa mọi người sợ mất mật.

Vụ làm ăn hời như thế không thể bỏ qua, cậu nghiêm túc suy nghĩ một giây rồi nói

“Được”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Trong hộp đêm của Ngu Hành Chu có một em chó giống poodle, là do cậu nhân viên trong quán nhất thời mềm lòng nên nhặt về, nhưng cũng không thường xuất hiện.

Tiểu thiếu gia sợ mèo sợ chó, trước kia bao dưỡng Ngu Hành Chu ba tháng cũng chỉ gặp nó một lần, bị em poodle nhiệt tình dọa cho khóc nức nở trốn vào trong ngực Ngu Hành Chu không dám ngẩng lên. Mãi đến khi chó nhỏ bị dắt đi rồi mới khịt mũi ngại ngùng, áo da báo nhăn nheo xộc xệch để lộ bờ vai tròn tròn nho nhỏ, mắt hồng hồng, môi cũng hồng hồng.

Ngu Hành Chu nhìn chằm chằm vào môi cậu, cảm thấy mình sắp thành Liễu Hạ Huệ rồi.

“Thật ra gan em rất lớn” Tiểu thiếu gia còn muốn cố chấp một chút, bảo vệ hình tượng cuồng dã của bản thân, nói chuyện còn nghẹn theo tiếng khóc “Em, em từng học Taekwondo”

… chẳng qua là học ba ngày thì đổi thành lớp dương cầm.

Ngược lại chị gái đạp hỏng ba cái dương cầm thì chạy sang vui vẻ học tán thủ.

Ngu Hành Chu vô cùng nghiêm túc đứng đắn thể hiện anh tin cậu nói, dù sao poodle hung hãn như thế ai cũng sợ, nó giống như quái vật thời tiền sử vậy. Tiểu thiếu gia vẫn rất cuồng dã, không sụp đổ hình tượng tí nào.

Mà sau này đến khi tiểu thiếu gia ở bên Ngu Hành Chu rồi, cuối cùng cậu cũng quen với chó nhỏ kia, chó nhỏ chẳng ngại cậu chút nào, vừa thấy bóng đã chạy đến ôm chân cậu cọ cọ.

Ngu Hành Chu xách cổ chó nhỏ ra “Thiến đi, dám chọc vợ anh. XX, mang con chó này đi thiến, cẩn thận ngày mai nó thành canh thịt chó.”

Ngu Hành Chu cho rằng khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thiếu gia là vì cậu bị dọa sợ.

Kết quả tiểu thiếu gia mặt đỏ bừng như trái táo, ngọt ngào gọi Ngu Hành Chu một tiếng “Chồng ơi”

Ngu Hành Chu bị sự đáng yêu này làm cho ngã xuống đất không dậy nổi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chuyện là Ngu Hành Chu đã đồng ý làm bạn trai của cậu nên tiểu thiếu gia nhanh chóng khỏi bệnh, Chung Uẩn nhướn mày nhìn em trai đeo cặp sách chuẩn bị dắt Ngu Hành Chu ra khỏi nha.

“Chị ơi? Bye?” Tiểu thiếu gia vươn tay về phía chị gái, hôm nay Ngu Hành Chu đưa cậu đi học.

Chung Uẩn tâm tình phức tạp xua tay với em trai, âm thầm trừng mắt nhìn Ngu Hành Chu đến vài lần. Ngu Hành Chu cứ như không phát hiện, đợi đến khi ra khỏi tầm mắt của Chung Uẩn thì dừng xe, quay sang hôn Chung Ninh.

“Hôn chào buổi sáng.”

Tiểu thiếu gia cười ngọt ngào, đến khi tới cổng trường, cậu mở cửa xe trước, hôn Ngu Hành Chu một cái bẹp “Hôn đến trường.”

Ngu Hành Chu sờ mặt mình, vết ẩm ướt từ nụ hôn của tiểu thiếu gia còn đó, rõ ràng mới chỉ chia tay vài phút, anh đã bắt đầu nhớ Chung Ninh.

Từ khi ở bên tiểu thiếu gia, Ngu Hành Chu cứ thích quẩn quanh đánh giá bạn trai nhỏ nhà mình.

Học bá, đứng thứ hai toàn thành phố mà cũng sắp đứng thứ nhất rồi, đẹp trai, ngoan ngoãn lễ phép, tiểu thiếu gia nhà họ Chung.

Ngu Hành Chu càng nghĩ càng cảm thấy trái chanh nhỏ ngọt ngào nhà mình đáng yêu nhất trên đời.

Có một hôm bàn chuyện công việc với một vị tổng giám đốc xong, thuận tay mở di động, trên màn hình là ảnh nền mới đổi, là ảnh tiểu thiếu gia mặc áo ngủ tai thỏ, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu.

Tổng giám đốc nọ nhìn thấy thì khen “Cậu nhóc đáng yêu thật.”

Ngu Hành Chu vui lây, còn định khoe khoang một chút đây là bạn trai của anh, vừa ngoan vừa ngọt.

Lại nghe vị tổng giám đốc nọ nói “Giám đốc Ngu tuổi còn trẻ mà con trai đã lớn thế sao? Học lớp mấy rồi? Nhìn như kim đồng nhỉ?”

Ngu Hành Chu chưa kịp khoe hoang đã nghẹn một cục máu trong cổ họng. Thật ra Ngu Hành Chu có cái mặt không tuổi, người cũng đẹp mắt, nhưng vì đã trải qua rất nhiều chuyện nên khí chất lắng lại, khiến người ta bất giác mà có ý kính sợ, cứ cảm thấy so với vẻ ngoài anh còn lớn hơn vài tuổi.

Vị tổng giám đốc nọ không ngờ, nghĩ thầm đây chắc không phải con trai ông chủ Ngu.

“Là cháu của ngài hả? Tôi mắt kém, mắt kém, cháu trai thường thân với chú mà.”

Ngu Hành Chu sống không còn gì luyến tiếc, cất di động đi “Là bạn trai tôi.”

Ánh mắt vị tổng giám đốc nọ lập tức thay đổi đến mức không thể nào miêu tả, ông chủ Ngu này nhìn qua cũng là một nhân tài xuất chúng, thế mà lại có sở thích với nam sinh còn nhỏ, đúng là thói đời ngày nay.

“Bạn trai tôi thành niên rồi” Ngu Hành Chu không nhịn được, lúc này anh mới nhớ ra sinh nhật của bạn trai anh vị tổng giám đốc này có việc nên không tới.

Vị tổng giám đốc nọ a a a a mấy tiếng, nhìn ánh mắt thì rõ là không tin.

Sau hôm đó, trong thành phố T đột nhiên có lời đồn nhảm, nói ông chủ của Chu thị, Ngu Hành Chu đó, chậc chậc, mặt người dạ thú, sau lưng nuôi không biết bao nhiêu thiếu nam, trong đó có một người vô cùng đẹp, giống như tiên đồng, thế mà cũng bị Ngu Hành Chu nắm trong tay, giấu trong nhà không cho ai gặp.

Chẳng biết thế nào tin này lại truyền đến tai Chung Uẩn, Chung Uẩn giận dữ, lập tức gọi điện thoại chất vấn Ngu Hành Chu.

Ngu Hành Chu chăm chú nhìn ảnh chụp Chung Ninh trên màn hình điện thoại, lần này anh thành thật đổi thành một bức ảnh Chung Ninh mặc tây trang, tóc còn vuốt keo dựng đứng lên, trên tai có gắn một bông tai đá đen, nhìn cũng rất thành niên.

Ngu Hành Chu không còn hi vọng với thói đời này nữa, giải thích câu chuyện cho Chung Ẩn. Bởi vì anh bị đả kích nên đầu óc cũng không tốt lắm, còn mong có được sự an ủi từ Chung Uẩn “Chị nói xem mấy người đó có mắt không? Tôi giống trưởng bối của Ninh Ninh chỗ nào?”

Chung Uẩn không khách khí, ngồi trong văn phòng tổng giám đốc bắt đầu cười chê, một đao chuẩn xác “Dù sao lúc tôi dẫn Ninh Ninh ra ngoài cũng chưa từng bị nhầm là dì nó”

Chung Uẩn cúp điện thoại, gửi cho Ngu Hành Chu một bức ảnh.

Là ảnh chụp ở nhà họ Chung, hôm đó tiểu thiếu gia nhất định muốn treo đèn lên cây, Ngu Hành Chu nâng cậu lên, để Chung Ninh ngồi trên vai anh. Ánh trăng ôn nhu, người đàn ông trưởng thành cẩn thận đỡ cậu người yêu trẻ trung mềm mại, đôi chân trắng như tuyết của người yêu nhỏ còn kề bên cánh tay anh, hai người nhìn nhau cười.

Ngu Hành Chu thưởng thức một lát, cảm thấy ảnh Chung Uẩn chụp rất đẹp.

Nhưng ngay sau đó tin nhắn của Chung Uẩn cũng gửi đến “Hôm đó đã định nói với anh, anh không cảm thấy giống ông nội ôm cháu trai à?”

Ngu Hành Chu kéo Chung Uẩn vào danh sách đen. Chị gái cũng không được phép nghi ngờ tình yêu của anh và Chung Ninh.

Ngu Hành Chu lặng lẽ đến phòng tập, tập luyện miệt mài mồ hôi như mưa, có ý muốn tập luyện cơ bụng sáu múi thành tám múi, thiếu một múi cũng không được. Anh còn gọi điện thoại cho trợ lý “Tiểu Lưu, cậu đi tìm hiểu cho tôi, sản phẩm thẩm mỹ kiểu giữ nét thanh xuân, xóa mờ dấu hiệu tuổi tác.”

“Ông chủ, anh muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh à? Anh muốn tham gia vào thị trường làm đẹp hả?”

Ngu Hành Chu im lặng hai giây, chung quy cũng không thể nói thẳng ra những cái đó dùng cho anh, qua loa trả lời “Cũng không hẳn, dù sao thì cứ đi tìm hiểu đi.”

Tiểu Lưu mơ hồ cúp điện thoại, lúc tối đến đưa tài liệu thì phát hiện lão đại đang nghiên cứu mặt nạ đắp mặt, còn dùng thái độ rất chuyên nghiệp nghiên cứu thành phần.

Tiểu Lưu cảm thấy bị lão đại cho một bài học rồi, không hổ là lão đại, luôn có sự tích cực học tập trong công việc.

Nội tâm Ngu Hành Chu thì lại là “Mật ong tốt thật không? Dưỡng chất sữa này có à? Đắp thế nào? Có nên đắp hay không đây?”

Chuyện này để lại cho Ngu Hành Chu bóng ma cho đến tận khi bạn trai trẻ tuổi xinh đẹp ôm cặp sách đến tìm anh. Hôm nay là cuối tuần, tiểu thiếu gia không phải đi học nhưng phải theo kế hoạch cùng Hàn Dữ Tiếu giúp Thẩm Văn Hiên học bù.

Tiểu thiếu gia đã quen với mọi người trong công ty, đặc biệt là những người thân cận của Ngu Hành Chu, ai cũng biết cậu học sinh trung học trông ngoan ngoan mềm mềm này thật ra là chị dâu của họ, còn là tiểu công tử quý giá nhà họ Chung. Lúc tiểu thiếu gia đẩy cửa phòng làm việc của Ngu Hành Chu thì đã ôm một đống đồ ăn vặt trên tay, đều là do các chị gái xinh đẹp của công ty cho cậu.

Ngu Hành Chu vội bước tới giúp cậu đặt đồ ăn xuống, lại vô cùng tự nhiên ôm người ngồi lên chân mình, hai người ngồi trên ghế, giống như văn phòng rộng lớn mấy chục mét vuông này không đủ chỗ.

Tiểu thiếu gia có hơi ngại ngùng nhưng dù sao cũng là văn phòng của anh nên cũng thoải mái dựa vào Ngu Hành Chu, hai tay ôm cổ anh “Em nghe chị bảo anh không vui? Có chuyện gì thế?”

Cậu lo lắng sờ mặt Ngu Hành Chu “Chuyện làm ăn không tốt à?”

Ngu Hành Chu nhìn vào đôi mắt trong veo sạch sẽ của tiểu thiếu gia, thầm nghĩ có một cậu bạn trai nhỏ tốt thế này có ai mà không muốn khoe???

Ngu Hành Chu tung hoành nhiều năm, đương nhiên biết làm thế nào để người yêu vui vẻ, cũng biết cách xin xỏ sự quan tâm.

Anh nhìn xuống đầy ủ rũ, bản thân anh đã rất đẹp trai, mi dài mà dày, mắt dài lại sâu, sống mũi cao thanh tú, có cảm giác như được điêu khắc mà ra, thường ngày trông thì có vẻ hơi dữ, ánh mắt tối xuống lại vô thức khiến người ta mềm lòng.

Ít nhất là khiến tiểu thiếu gia mềm lòng, cậu dựa vào ngực Ngu Hành Chu, nghe Ngu Hành Chu tủi thân kể chuyện mình bị nhận nhầm là cha là chú của tiểu thiếu gia, kể chuyện Chung Uẩn nói khích anh giống ông nội cậu.

Tiểu thiếu gia đau lòng vô cùng, ngoan ngoan kéo áo lên để lộ cái bụng trắng tinh cho Ngu Hành Chu hôn.

“Họ nói linh tinh, anh xem em giống” vốn tiểu thiếu gia muốn bảo mười tám nhưng cũng quá là mở mắt nói dối, đành phải sửa miệng “giống hai mươi tuổi. Rất bảnh.”

Ngu Hành Chu nhếch miệng cười, hôn lên cái rốn tròn trên bụng trắng tinh của tiểu thiếu gia, hôn dọc theo thắt lưng lên trên, ngậm miệng tiểu tiểu gia vào miệng.

“Chanh nhỏ ăn vụng đường” Ngu Hành Chu ngậm môi tiểu thiếu gia nói vậy, anh cảm nhận được hương đào trong miệng tiểu thiếu gia.

“Còn có vị bạc hà” Tiểu thiếu gia cũng liếm môi Ngu Hành Chu, hai má hồng hơn cả trái đào vừa ăn, lông mi nhẹ rung, lướt qua mặt Ngu Hành Chu “Anh nếm thử xem”

Đầu Ngu Hành Chu nóng lên “Được, anh nếm thử, rốt cuộc chanh nhỏ ăn vụng bao nhiêu đường mà ngọt thế”



“Dù anh bốn mươi tuỏi thật, em vẫn thích anh” Tiểu thiếu gia nói thầm vào tai Ngu Hành Chu như thế.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top