Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Tôi Có Thể Bao Dưỡng Anh Không? - Hoa Ngộ Nha
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lúc Thẩm Văn Hiên và tiểu thiếu gia đi từ trong phòng ra thì trời đã tối rồi.

Hai người nói với dì giúp việc là không ăn tối nên cũng chẳng có ai tới làm phiền họ.

Đến bảy giờ rưỡi, hai người đi từ trên phòng xuống, mỗi người lấy một que kem.

Tiểu thiếu gia mặt đỏ bừng cầm kem dâu tây, màu sắc trên mặt còn hồng hơn cả kem.

Video thứ hai họ xem là video hai người, Thẩm Văn Hiên còn biết điều, chọn một cái có bối cảnh vườn trường tương đối ngây thơ, hai người đàn ông trong video đều mặc áo sơmi trắng quần bò, người công thì rất cao, có khi hơn một mét tám, đặt người thấp hơn kia lên bàn rồi mở hai chân người đó ra.

Thẩm Văn Hiên xem mà toát mồ hôi, cậu ta nhịn không được liên tưởng người đàn ông cao cao kia là Hàn Dữ Tiếu.

Nhưng xem một lát, trong lòng lại bắt đầu soi mói.

Hàn Dữ Tiếu đẹp trai hơn người này nhiều, tay cũng đẹp hơn, giọng nói cũng dễ nghe hơn.

Có một lần học thể dục, quần áo Hàn Dữ Tiếu ướt cả nên phải cởi bớt ra, để lộ dáng người hơi gầy mà khỏe mạnh bình thường vẫn bị quần áo che đi, cả cánh tay có cơ bắp nữa.

Cậu ta không nhịn được sờ soạng một tí, thế mà bị Hàn Dữ Tiếu gạt tay thẳng, còn mắng cậu ta, thế nhưng cũng không thấy giận dữ gì.

Một lát sau, Hàn Dữ Tiếu bảo mình chịu thiệt, mặt không đổi sắc chạy đến sờ eo cậu ta, bảo là phải sờ lại cho công bằng.



Thẩm Văn Hiên liếm kem, sắc hồng trên mặt vừa mới giảm xuống một chút đã lại tăng cao.

Cuối cùng cậu ta cũng nhận ra, từ đầu Hàn Dữ Tiếu này đã không có ý tốt.

Trong phòng im lặng trong chốc lát.

Hai người im lặng ăn kem, ánh mắt đều sáng lấp lánh, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Qua một lúc, tiểu thiếu gia hỏi Thẩm Văn Hiên “Cậu đã bao giờ nghĩ sẽ ở bên Hàn Dữ Tiếu chưa?”

Thẩm Văn Hiên không nói gì, cắn một miếng kem ngậm vào trong miệng, hơi lạnh từ miếng kem có vị sữa chậm rãi tan ra.

Đã lâu rồi cậu ta không ăn hết một cây kem to như thế, dạ dày không tốt, nếu ăn nhiều sẽ bị đau bụng.

Sau khi Hàn Dữ Tiếu biết thì tự quyết định phải quản lý cậu ta, không cho ăn nhiều đồ lạnh bao giờ, một khi bị phát hiện thì sẽ tăng thêm bài tập giao cho cậu ta.

Nhưng trời nóng đột ngột, Thẩm Văn Hiên làm sao chịu được, đôi mắt nhìn người khác đi mua kem dần trở nên tha thiết, tức giận vẽ một con rùa vào quyển sách, trên con rùa kia viết thêm tên Hàn Dữ Tiếu.

Hàn Dữ Tiếu vừa bực mình vừa buồn cười, đi mua cho Thẩm Văn Hiên cây kem bằng nửa cái bàn tay, hai người cùng ăn, chỉ vì muốn Thẩm Văn Hiên đỡ thèm.

Thẩm Văn Hiên tức giận mắng cậu keo kiệt, rồi lại ngoan ngoãn nghe lời, đầu lưỡi hồng phấn dán lên cái kem, còn cắn mãi không buông chỉ mong ăn được nhiều thêm vài miếng.

Có vài lần cậu ta thấy sắc mặt Hàn Dữ Tiếu cứng lại, tưởng rằng cậu muốn mắng mà không biết mắng thế nào.

Hiện giờ Hàn Dữ Tiếu không quản cậu ta nữa, ăn bao nhiêu kem cũng không ai quản, muốn bao nhiên thì ăn bấy nhiêu.

Nhưng cắn một miếng kem sữa đầy miệng, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập mà chẳng có vị gì, chẳng ngon bằng lúc tranh ăn với Hàn Dữ Tiếu.

“Tớ không nhận lời cậu ấy” Thẩm Văn Hiên ủ rũ “Cậu ấy tỏ tình làm tớ sợ, mắng cậu ấy bảo là cậu ấy lừa gạt tớ, không thật lòng muốn làm anh em với tớ”

“Sau đấy cậu ấy không thèm để ý đến tớ luôn” Thẩm Văn Hiên nói với vẻ tội nghiệp.

Tiểu thiếu gia đồng tình vỗ vỗ vai cậu ta.

“Cậu thì sao?” Thẩm Văn Hiên hỏi tiểu thiếu gia “Cái người cậu bao đấy, anh ta có thích cậu không?”

Tiểu thiếu gia không trả lời được.

Vốn cậu cũng chẳng phải kẻ tinh tường với chuyện yêu đương, đến tận lúc này vẫn là Ngu Hành Chu điều khiển mối quan hệ của họ.

Có đôi khi cậu cảm thấy Ngu Hành Chu có thích mình một chút, có đôi khi lại cảm thấy Ngu Hành Chu chỉ coi cậu là một đứa trẻ mà thôi.

Nhưng cậu không nhụt chí.

“Tớ có thể cố gắng thêm chút nữa” Tiểu thiếu gia nghiêm túc nói với Thẩm Văn Hiên “Tớ chưa từng hi vọng anh ấy có thể thích tớ một trăm phần trăm, chỉ cần anh ấy thích tớ một chút thôi là được rồi”

Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái giữ một khoảng không nhỏ xíu trước mặt nhìn Thẩm Văn Hiên.

Thẩm Văn Hiên nghĩ thầm, quả thực là rất ít.

Cậu ta cảm thấy đau lòng thay tiểu thiếu gia một chút, thế nhưng nghĩ lại, còn Hàn Dữ Tiếu thì sao, lúc Hàn Dữ Tiếu tỏ tình với cậu ta, phải chăng cũng chỉ mong có được một chút thích như thế?



Tiểu thiếu gia đeo cặp sách lên lưng đi về nhà, trước khi đi còn khuyên Thẩm Văn Hiên đối xử tốt với Hàn Dữ Tiếu một chút, dù không ở bên nhau thì cũng đừng làm người ta khổ quá.

“Bị người mình thích từ chối là chuyện rất khó chịu” Tiểu thiếu gia nghiêm túc nói với Thẩm Văn Hiên “Tuy rằng Hàn Dữ Tiếu cứ tranh vị trí số 1 với tớ nhưng cậu ấy cũng không phải người xấu”

Tiểu thiếu gia đi rồi, Thẩm Văn Hiển ngồi ngẩn người thật lâu chỗ cầu thang.

Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy căn nhà trống trải đến vậy.

Công việc của cha mẹ vẫn luôn bận rộn, thường thường trong nhà chỉ có cậu ta và dì giúp việc. Cậu ta cũng đã quen như vậy.

Nhưng sau khi học bù với Hàn Dữ Tiếu, có đôi lần học quá muộn, cậu ta liền kéo Hàn Dữ Tiếu ở lại, hai người cùng xem TV cùng chơi game. Hàn Dữ Tiếu chơi giỏi hơn nhưng cuối cùng vẫn nhường cậu ta.

Buổi tối hai người ngủ chung giường, trên người cùng một loại mùi hương sữa tắm, Thẩm Văn Hiên như con chó nhỏ gác lên người Hàn Dữ Tiếu, cảm thấy nếu đây mà là anh trai của mình thì tốt.

Cậu ta suy nghĩ, dạ dày lại bắt đầu đau.

Ăn hết cả một cái kem thì dạ dày đã bắt đầu không ổn, đau đến mức sắc môi cũng trở thành màu trắng.

Cậu ta biết thuốc dạ dày để ở đâu, nhưng không đi lấy.

Hàn Dữ Tiếu nhận được điện thoại của Thẩm Văn Hiên lúc đang đi làm, quần áo ướt mồ hôi, di động trong ngực rung liên hồi.

Cậu nhìn tên trên màn hình điện thoại, vốn không định nghe máy, nhưng lại nhịn xuống, bấm nghe.

Điện thoại vừa được kết nối đã nghe tiếng hít mũi của Thẩm Văn Hiên.

Trong lòng cậu căng thẳng “Thẩm Văn Hiên?”

Thẩm Văn Hiên nghe thấy tiếng cậu, cảm thấy dạ dày càng đau hơn.

Cậu ta quệt mũi, nhỏ giọng nói “Hàn Dữ Tiếu, tớ đau dạ dày”

Hàn Dữ Tiếu cởi nút áo bảo hộ lao động “Cậu đang ở nhà à?”

“Ừ”

“Đợi tớ đến”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Thẩm Văn Hiên và Hàn Dữ Tiếu lại tốt đẹp.

Tiểu thiếu gia ngồi sau ôm thâm cừu khổ hận mà nhìn hai người đó, Thẩm Văn Hiên ngoan ngoãn nghe Hàn Dữ Tiếu giảng bài toán, ánh mắt thì như lọt vào sương mù mà miệng lại ngây ngô cười với Hàn Dữ Tiếu.

Hàn Dữ Tiếu gõ nhẹ một cái lên đầu cậu ta cũng không giận, còn mong hai người gần nhau một chút.

Tiểu thiếu gia tức giận, bài toán đó cậu cũng biết, sao không đến hỏi cậu!

Đáng tiếc Thẩm Văn Hiên còn chẳng liếc đến cậu, hai người kia tay đều giấu dưới bàn, một lát sau Thẩm Văn Hiên đã đỏ mặt.

Tiểu thiếu gia tức giận chạy đi, không thèm nhìn hai người kia nữa.

Cậu mở di động ra, thông báo đầu tiên trên màn hình chính là tin nhắn của Ngu Hành Chu “Anh lên máy bay rồi. Đừng gọi”

Ngu Hành Chu đi công tác.

Lúc buổi sáng Thẩm Văn Hiên nghe được tin tức này, thông minh hiếm có mà tò mò hỏi “Ngưu lang thì xuất ngoại làm gì? Công việc của anh ta bây giờ phải là cậu mới đúng chứ?”

Tiểu thiếu gia không nói gì, ngồi yên ở chỗ của mình, lấy một viên chocolate từ hộp quà Ngu Hành Chu tặng ra ăn.

Hộp chocolate này cậu vẫn giữ trong tủ lạnh, ăn rất chậm, chỉ dám ăn từng chút một bởi vì đó là Ngu Hành Chu làm, cậu muốn giữ được lâu thêm chút nào hay chút ấy.

Nhưng đến giờ trong hộp cũng chỉ còn hai cái.

Viên này là vị matcha, hương vị hơi cay một chút, tiểu thiếu gia cắn nhỏ viên chocolate, trong cổ họng toàn là vị matcha.

Cậu nhớ đến chiếc xe đắt tiền của Ngu Hành Chu, nhớ đến cái đồng hồ giá trên trời anh vẫn đeo, còn cả lúc Ngu Hành Chu nghe điện thoại, cậu nghe được đôi câu vài lời.

Vị cay của matcha, tựa như vẫn đang lan trong cổ họng.

“Em hơi nhớ anh” Cậu nhắn tin cho Ngu Hành Chu, suy nghĩ một chút rồi xóa chứ “hơi” đi.

“Em nhớ anh”

Tin nhắn gửi thành công.

Ngu Hành Chu vừa xuống máy bay đã nhận được tin nhắn này, di động trong ngực rung lên một chút.

Nhưng anh không xem.

“Đến Nghĩa trang Hoa Sam” Anh nói với tài xế.

Anh có được lần hiếm hoi không tự lái xe, ngồi ở ghế sau, bên cạnh là một đóa bách hợp màu trắng vừa chớm nở, được gói trong vải trắng nơ xanh, còn vương cả sương sớm.

Ngu Hành Chu nhắm nghiền hai mắt, trước mắt lại hiện lên hình ảnh người thiếu nữ mặc váy vàng gầy yếu xanh xao có ánh mắt rất đen, diện mạo cũng xem là xinh đẹp. Nhưng thời gian đau ốm quá dài phá hủy cơ thể cô ấy, cũng cướp đi tất cả những nét xinh đẹp từng có.

Cô ấy trong trí nhớ của Ngu Hành Chu dường như vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm.

Ngu Hành Chu còn nhớ rõ dưới ánh đèn, cô ấy quay đầu lại, màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt khiến cô ấy nhìn có vẻ khỏe mạnh được một chút.

“Nếu không thì anh cưới em đi, Ngu Hành Chu” Cô ấy nói cứ như thể chỉ đùa vui, thế nhưng trong đáy mắt lại có sự chờ mong rõ ràng.

Chiếc xe màu đen chạy qua nội thành, chậm rãi tiến đến khu ngoại ô, bên ngoài vừa đúng khi nắng, cửa hàng bán hoa ven đường đều đã mở, tất thảy đều là những bông hoa xinh đẹp tràn sức sống dưới nắng.

“Được thôi” Trong trí nhớ, Ngu Hành Chu chẳng hề gì mà đồng ý luôn, giống như chuyện anh đồng ý không phải hôn ước, mà chỉ là về nhà ăn một bữa cơm.

Ngu Hành Chu ba mươi hai tuổi sờ lên ngón áp út trên bàn tay mình, nơi ấy trống không, đến tận bây giờ vẫn chưa từng có chiếc nhẫn nào được đeo lên chỗ ấy.

Mà người con gái anh từng hứa hẹn sẽ cưới về, đã an nghỉ nhiều năm trong phần mộ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Đến nghĩa trang, Ngu Hành Chu cầm hoa bước đến tận những hàng mộ trong cùng.

Nơi này không gian rất rộng, cây lá sum suê, mặt đất sạch sẽ, trên mặt cỏ còn có cả đài phun nước và tượng điêu khắc bằng cẩm thạch.

Nếu không có những mộ bia lạnh lẽo, có lẽ nơi này giống công viên hơn.

Ngu Hành Chu đặt bó hoa xuống, ảnh chụp trên bia mộ là cô gái xinh đẹp tên Lê Phồn, không thể nhìn ra dáng vẻ ốm yếu đau bệnh về sau, chỉ có đôi má lúm nho nhỏ lúc mỉm cười.

Đây là ảnh chụp lúc cô hai mươi tuổi.

Ngu Hành Chu không chịu được, châm một điếu thuốc.

Lê Phồn là ân nhân của anh. Trước kia anh bỏ học, suýt nữa bị người ta đánh chết, là Lê Phồn nhặt anh về nhà.

Trong căn phòng nhỏ cách vách ấy, anh có một chốn dừng chân, cũng nhờ thế mà anh thoát chết.

Sau này anh phát đạt, cũng chẳng phải con đường làm ăn tử tế, kiếm được nhiều tiền, cũng cho Lê Phồn rất nhiều.

Nhưng Lê Phồn không muốn.

Khi đó Lê Phồn chỉ có thể sống thêm được không đến một năm, cô nằm trên giường bệnh hỏi Ngu Hành Chu, có thể cưới cô không.

Cô ra vẻ thoải mái nói, chỉ là cô muốn mặc áo cưới, dù sao sống cũng không được bao lâu nữa, tìm đại một người kết hôn là được, mà vừa hay quen với Ngu Hành Chu, cô cũng lười tìm ai khác.

Nhưng Ngu Hành Chu nhìn vào mắt cô, biết cô đang nói dối.

Cô thích Ngu Hành Chu.

Cô chỉ có thể sống một năm.

Ngu Hành Chu chẳng suy nghĩ gì nữa, liền đồng ý.

Anh không hỏi bản thân có yêu Lê Phồn không, trong lòng anh đã có đáp án. Nhưng Lê Phồn là ân nhân, lại chỉ có thể sống không quá một năm.

Ngu Hành Chu tuy rằng không phải kẻ đi con đường chính đạo, nhưng cũng hiểu bản thân có nghĩa vụ làm Lê Phồn vui vẻ một chút, vì anh thiếu nợ Lê Phồn.

Ngày hôm ấy cầu hôn Lê Phồn, Ngu Hành Chu mua một chiếc nhẫn rất to, còn mua một đóa hoa bách hợp mà Lê Phồn thích, thêm cả mấy bông cát cánh màu tím.

Lê Phồn đã chọn xong áo cưới, váy đuôi cá trắng dừng trên thắt lưng tinh tế, từng đốm sáng lấp lánh đọng trên đó.

Lê Phồn nói cô thật hạnh phúc, có thể gả cho Ngu Hành Chu, cô cảm thấy mình sống không uổng phí.

Nhưng chẳng đợi đến khi Ngu Hành Chu mang nhẫn và hoa đến tay, cô đã xảy ra chuyện.

Kẻ bắt cóc Lê Phồn chính là đối thủ một mất một còn với Ngu Hành Chu, không giết được Ngu Hành Chu liền tìm cách bắt cóc vị hôn thê mà anh đã thừa nhận.

Dưới ánh nắng, Ngu Hành Chu nhìn Lê Phồn cười tươi như hoa trên bia mộ, khói thuốc tản ra từ giữa ngón tay anh, cuộn lên cao rồi tan vào không khí.

Anh không biết Lê Phồn có hận anh không, có hối hận đã gả cho anh không.

Ngu Hành Chu không thể nhìn thấy Lê Phồn lúc ra đi.

Nói cho đúng, anh còn chẳng thể thấy được một Lê Phồn đầy đủ.

Người hôm qua còn nắm tay anh, hờn dỗi như một cô bé bảo rằng bánh cưới của họ không được làm quá ngọt, thế mà đến cả một cơ thể đầy đủ cũng không còn.

Chỉ có một cái đầu lâu trắng bệch, mang những viết thương rách nát, ngâm trong dòng nước sông lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Ngu Hành Chu.

Cô từng nói chẳng có gì để lại.

Cũng chẳng còn đến một năm sống trên đời.

Từ khoảnh khắc quyết định gả cho Ngu Hành Chu, cô chỉ còn có nửa tháng để sống.

—-

Từ đó về sau, bên cạnh Ngu Hành Chu không có người tình cố định nào.

Công việc làm ăn càng lớn, đối thủ một mất một còn năm đó đã sớm thành cô hồn dã quỷ, bị anh nghiền xương thành tro.

Những mảng tối trong chuyện làm ăn cũng dần bị anh xóa bỏ sạch sẽ, anh không còn là tên đầu đường xó chợ năm xưa, mà là “Ngu tiên sinh” được người tôn kính được người sợ hãi.

Không đếm được số mỹ nhân đến bên cạnh anh, nam nữ đều đủ cả, ai ai cũng có dáng người hấp dẫn mặt mũi xinh đẹp, vô cùng nghe lời. Anh cũng đã bước qua những tháng ngày hoang đường.

Nhưng anh vẫn vậy.

Vẫn là đêm khuya mơ thấy Lê Phồn, mơ thấy cô trên giường bệnh, gầy đến mức chỉ còn xương thôi, lại vẫn cười ấm áp.

Giọng nói của cô dịu dàng “Ngu Hành Chu, ai cũng bảo mệnh anh ngang, nói trong mệnh anh có sát. Nhưng em không tin, em chẳng sống được mấy tháng nữa, còn có thể bị hại đến thế nào?”

Thế mà rồi cô cũng bị anh hại chết.

Mà cái đêm trước khi chết, cô hỏi Ngu Hành Chu, có phải vì anh thích nên mới cưới cô không.

Ngu Hành Chu dừng lại một chút, không nói gì, chỉ nhìn cô khó hiểu.

Lê Phồn cười cười, không tiếp tục câu hỏi của mình, cúi đầu nhìn trang sức hôn lễ đã chuẩn bị xong.

Điều cô muốn thật ra chẳng nhiều gì, vậy mà cuối cùng cũng không có được.

Ngu Hành Chu trời sinh giỏi nói dối, ngày ấy lại không nói tiếng nào.

Điếu thuốc trên tay Ngu Hành Chu cháy hết, tàn thuốc rơi xuống, từ ấm áp biến thành lạnh lẽo.

“Lê Phồn, anh có người mình thích” Ngu Hành Chu nhìn bia mộ nói, điếu thuốc cháy đến làm bỏng tay nhưng anh lại không cảm giác được “Em ấy còn là một cậu nhóc, trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Thích ai không thích lại thích anh.”

“Em biết đám trẻ con mà, tuổi nhỏ vì tình yêu mà đòi sống đòi chết, đợi đến khi trưởng thành gặp những chuyện tốt hơn mới nhận ra bản thân buồi cười thế nào.”

Ngu Hành Chu nhớ đến gương mặt trẻ con của tiểu thiếu gia, nhớ tới hàng mi thật dày thật mềm mại, lúc hôn môi làn mi của tiểu thiếu da sẽ chạm lên mặt Ngu Hành Chu.

Anh sống đến ba mươi hai tuổi, lần đầu tiên yêu một người.

Lại là một người từ đầu đến chân không phù hợp với anh.

“Em ấy quá nhỏ, lại ngoan. Đợi đến khi em ấy trưởng thành thì anh đã già lâu rồi.” Ngu Hành Chu nhìn ảnh chụp Lê Phồn bằng ánh mắt dịu dàng “Em bảo anh hà tất phải làm hỏng một đứa nhỏ, đúng không? Đến khi em ấy có cả khoảng trời rộng lớn, anh lại tiếc không muốn buông tay, thế thì khó coi lắm.”

Ngu Hành Chu dụi điếu thuốc.

Còn một câu anh chưa nói, trước mộ Lê Phồn nói ra dường như quá tàn nhẫn.

Anh lớn tuổi rồi, bắt đầu tin vào số mệnh.

Anh chưa từng yêu Lê Phồn, nhưng khoảnh khắc mất đi cô đã đủ khiến trời sụp đất nứt.

Hiện giờ anh yêu tiểu thiếu gia thật.

Anh bắt đầu sợ thật sự trong mệnh anh có sát, tội nghiệt trước kia đều sẽ quay lại, liên lụy đến viên ngọc quý Chung Ninh của lòng anh.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tiểu thiếu gia không biết Ngu Hành Chu đi đâu.

Lúc tan học Thẩm Văn Hiên đã chạy theo Hàn Dữ Tiếu, trước lúc chạy đi còn giả mù sa mưa hỏi tiểu thiếu gia có muốn đến học nhóm cùng không.

Chung-đứng thứ hai toàn thành phố-Ninh từ chối, cậu đã nhìn thấu sự giả dối của Thẩm Văn Hiên, học bù cái gì, rõ ràng là hẹn hò.

Thẩm Văn Hiên hài lòng nắm tay Hàn Dữ Tiếu chạy mất, còn không ngồi cái xe to nhà mình mà nhất định trèo lên ngồi sau cái xe đạp cũ nát của Hàn Dữ Tiếu.

Tiểu thiếu gia nhìn hai người bọn họ chậm rãi biến mất, nhìn tài xế nhà Thẩm Văn Hiên ấm ức lái xe theo sau cả hai, đột nhiên có chút hâm mộ.

Cậu nhớ Ngu Hành Chu, nhưng mà Ngu Hành Chu còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của cậu.



Lúc tiểu thiếu gia nhận điện thoại của Ngu Hành Chu thì đã là mười giờ tối.

Cậu cũng đang đắn đo không biết có nên gọi cho Ngu Hành Chu hay không.

Sợ quấy rầy anh, nhưng nhớ anh.

Chưa suy nghĩ xong, điện thoại đã vang lên.

Ngu Hành Chu nói anh đang ở trước nhà cậu.

Tiểu thiếu gia mở to mắt, mặc áo ngủ chạy thẳng xuống nhà, trên chân còn xỏ đôi dép thỏ phủ lông trông như quả cầu tuyết nhỏ, chạy thẳng từ cửa sau nhà ra ngoài.

Quả nhiên Ngu Hành Chu đang đợi cậu.

Anh đứng dưới gốc cây gạo đang nở hoa đỏ rực, dáng người cao ráo lại thanh tú, có chút phong trần mệt mỏi nhưng vẫn anh tuấn thư lãng.

Tiểu thiếu gia nhào vào ngực Ngu Hành Chu.

Ngu Hành Chu ôm cậu vào lòng.

“Em rất nhớ anh” Tiểu thiếu gia giọng vang vang nói vậy, ánh mắt tỏa sáng, trên người còn mang hương vị thoải mái khi vừa tắm xong.

Ngu Hành Chu không nhịn được, cúi xuống hôn cậu.



Môi Ngu Hành Chu hơi lạnh, dán lên đôi môi mềm mại ấm áp của tiểu thiếu gia một hồi rồi cũng nóng lên.

Anh gần như là nóng nảy đoạt đi không khí trong miệng tiểu thiếu gia, một tay hung ác giữ chặt thắt lưng cậu, tiểu thiếu gia rất gầy, một cánh tay anh đã có thể ôm chặt cậu vào ngực.

Nhưng anh cảm thấy chưa đủ, còn cần nhiều hơn nữa, làm cho tinh linh trên trời cao này ngã hoàn toàn xuống chốn phàm trần, ngã vào trong ngực anh.

Hôm nay anh ở nghĩa trang tới tận khi bóng đêm phủ khắp núi, có lẽ con người ở nơi như thế sẽ càng nghĩ nhiều.

Anh nhìn dáng vẻ tươi cười của Lê Phồn, đột nhiên nghĩ đến mình sau khi chết, có lẽ còn chẳng bằng cô.

Lê Phồn có người thân có bạn bè, còn có cả anh luôn nhớ tới.

Mà anh không cha không mẹ, cô cô linh linh bước đến kiếp sau, đến bờ vực sinh lão bệnh tử cuối cùng cũng chỉ có một mình.

Tiểu thiếu gia của anh, Chung Ninh của anh, khi đó hẳn đã già nua tóc bạc lại vẫn đầy quyến rũ.

Cậu khi ấy chắc hẳn đã nắm tay một ai khác, đầu gối tay ấp trên chiếc giường ấm áp, nói liên miên chuyện vặt một ngày rồi cùng nhau say giấc.

Ngu Hành Chu ảo não khép mắt lại, anh chỉ nghĩ một chút thôi, lục phủ ngũ tạng đã đau thấu, tựa như bị thiêu đốt.

Anh oán hận khuôn mặt không rõ ràng của gã đàn ông trong tưởng tượng, căm hận người ngoài dắt tiểu thiếu gia từ trong tay anh đi mất, căm hận kẻ ngày sau đồng hành bên cậu bước qua mỗi ngày của cuộc sống.

Sau đó anh nhìn thấy tin nhắn từ tiểu thiếu gia.

Tin nhắn kia gửi đến từ lâu, nằm yên trong điện thoại cả một ngày trời mới được mở ra.

“Em nhớ anh”

Ba chữ nhẹ nhàng mềm mại, có chút ý làm nũng có một chút tủi thân.

Phòng tuyến trong tim Ngu Hành Chu bị ba chữ này đánh nát, tan tác không còn một mảnh.

Ngu Hành Chu còn công việc quan trọng ngày mai đấy, yêu cầu đêm nay anh phải ở lại nơi đó.

Thế nhưng đọc tin nhắn xong, anh lên xe, đi ngay lúc tối trời để trở về thành phố T, trở về bên cạnh tiểu thiếu gia của anh.

Lúc này anh đang ôm chặt tiểu thiếu gia trong ngực, tiểu thiếu gia mềm mại như một cái kẹo chanh đường, trong cổ họng vang lên tiếng nức nở nhỏ như mèo con.

Lúc này anh mới có chút cảm giác an tâm, trái tim trong ngực kia như cây khô gặp mưa xuân, dần sống lại.

Tiểu thiếu gia bị anh hôn đến không thở nổi, không thể chịu đựng đành phải đẩy anh ra.

Ngu Hành Chu không cam lòng buông cậu ra, hai đôi môi ẩm ướt tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Đang là ban đêm, ngoài trời yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, gió đêm thổi tới đưa theo cả hương hoa trong ý lạnh.

Tiểu thiếu gia ghé vào trong ngực anh nhìn nhìn, mặt đỏ bùng, giống như trái đào mật căng mọng, e lệ, khoe ra hàm răng trắng tinh.

Nhìn nhau, hai ngươi lại hôn lần nữa.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ngu Hành Chu tranh thủ thời gian trở về, trước sớm mai đã phải quay lại chỗ làm việc.

Tiểu thiếu gia sáng mai cũng phải lên lớp, làm một bé học bá, cậu sẽ không dễ trốn học.

Ngu Hành Chu ôm tiểu thiếu gia ngồi trong xe một lát, hai người chuyện trò chẳng bao lâu đã giục tiểu thiếu gia về.

Tiểu thiếu gia có chút luyến tiếc, giữ ngón tay Ngu Hành Chu mãi không chịu buông lại chẳng nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn anh.

Ngu Hành Chu có hơi chịu không nổi ánh mắt này, giống như thỏ nhỏ quá mức ngoan ngoãn, cả cái việc kiếm cớ gây sự cũng không có, chỉ biết tội nghiệp chờ đợi, không gây thêm phiền cho ai.

“Tối mai anh sẽ về” Ngu Hành Chu dỗ cậu “Hôm sau sẽ đón em tan học”

Mắt tiểu thiếu gia sáng lên, nghiêng đầu ôm cổ Ngu Hành Chu, hệt một em thỏ nhỏ dính lên người anh.

Dưới ánh đèn sáng trong xe, Ngu Hành Chu nhìn thấy khối ngọc xanh biết trên cổ cậu, miếng ngọc khắc hình Quan Âm mặt mũi hiền từ xỏ một sợi dây đỏ, lắc qua lắc lại trên làn da trắng tuyết.

Đó là quà sinh nhật một tuổi của tiểu thiếu gia, là người thân cậu đi cầu riêng một món đồ chúc phúc, cầu cho cậu bé một đời bình an vui vẻ, vĩnh viễn không có ưu phiền.

Tiểu thiếu gia ôm Ngu Hành Chu, ngượng ngùng, cảm thấy bản thân chắc sẽ không bị nghĩ là đang đòi quà chứ “Tuần sau là sinh nhật em rồi, em đặt chỗ ở một nơi tốt lắm, anh có thể… đến đón sinh nhật cùng em không?”

“Chị gái bảo sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho em vào buổi trưa, anh có đến không?” Tiểu thiếu gia nhìn Ngu Hành Chu chờ đợi “Để em đưa anh thiếp mời”

Ngu Hành Chu im lặng không nói gì.

Tiệc sinh nhật của thiếu gia nhà họ Chung, không phải năm nào cũng tổ chức, năm nay tổ chức chẳng qua là muốn chúc mừng tiểu thiếu gia thành niên.

Ngu Hành Chu cắm rễ ở thành phố T đã nhiều năm, tiệc lớn nhỏ của nhà họ Chung cũng đã tham gia không ít, thế nhưng tới giờ người tham gia đều là trưởng nữ nhà họ Chung, anh chưa từng chạm mặt tiểu thiếu gia.

Lấy thân phận hiện giờ của Ngu Hành Chu, tiệc sinh nhật của tiểu thiếu gia Chung Gia thì lo gì không lấy được một tấm thiệp mời.



“Anh sẽ đến” Ngu Hành Chu cười với tiểu thiếu gia, mở cửa xe để cậu xuống xe, chính anh cũng đứng xuống.

Anh vẫn giống như những lần hẹn hò trước, nắm tay dắt tiểu thiếu gia về đến tận cửa nhà, nhìn cậu vào nhà.

Tiểu thiếu gia vì một câu hứa này mà vô cùng vui vẻ đứng trên lan can vẫy tay với anh, bên cạnh là một chậu mẫu đơn vừa lúc nở hoa, hoa nở cạnh bên gương mặt tuổi trẻ sáng ngời của cậu, giống như vương tử trở về tháp ngà voi.

“Ngủ ngon, Chung Ninh” Ngu Hành Chu nói, vẫy tay với tiểu thiếu gia.

Còn bảy ngày cho đến lúc hai người họ đường ai nấy đi, trở lại quỹ đạo nhân sinh vốn có của mỗi người.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Nhưng mà đến ngày sinh nhật của tiểu thiếu gia, Ngu Hành Chu lại không tới.

Mùa hè nhiều mưa, ngày sinh nhật tiểu thiếu gia cũng mưa, hơi nước ẩm ướt thấm đẫm cả thành phố, hoa gạo trên cây quanh nhà họ Chung đều rơi xuống cả đầy trên mặt đất.

Tiểu thiếu gia nhìn làn mưa bụi mông lung ngoài cửa sổ, mong chờ chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước khung cửa.

Nhìn nhiều lần, đến khi chị gái Chung Uẩn bước đến bên cậu.

Chị biết em trai mời người em ấy thích đến.

Chung Uẩn hiện giờ đang là người làm chủ trong nhà họ Chung, đối với cậu em trai nhỏ tuổi này yêu thương hết mực.

Tiểu thiếu gia xin chị tổ chức tiệc sinh nhật vào bữa trưa, buổi tối cậu muốn đi hẹn hò, vậy mà chị cũng đồng ý.

“Anh ấy là một người rất tốt” Tiểu thiếu gia ngượng ngùng trò chuyện với chị gái “Anh ấy tên là Ngu Hành Chu. Đợi lát nữa anh ấy đến, chị đừng hù dọa anh ấy.”

Tiểu thiếu gia kéo tay chị gái, nở nụ cười lấy lòng.

Chị gái cậu Chung Uẩn là người chẳng có kiêng dè gì trong chuyện tình cảm, năm đó lần đầu gặp gỡ đã ra tay cứu vị hôn phu tương lai suýt nữa bị người ta sàm sỡ trong tiệc rượu. Sau này khi hai người lập gia đình, không biết bao nhiêu kẻ đã bàn tán nói anh rể là ngôi sao hạng thấp chắc đã bị không ít kẻ chơi đùa rồi giờ lại bám váy phụ nữ.

Kết quả từng người một, Chung Uẩn xử lý sạch sẽ.

Cho nên Chung Uẩn biết em trai thích một ngưu lang thì cũng chẳng thấy có vấn đề chút nào. Trừ việc lên lớp một bài về tính an toàn khi kéo người đến tay kéo người lên giường, lúc ra ngoài cử bảo tiêu đi theo sát, không cho đi cả đêm không về, thì chị không nhúng tay vào nữa.

Chị còn chưa gặp người em trai thích.

Nhưng mà cái tên Ngu Hành Chu này khiến chị nhíu mày thật chặt.

Cậu ngưu lang kia không đến mức cùng tên với người đứng đầu Ngu Thị chứ.

Chuyện trùng hợp trên đời này đúng là nhiều quá.



Lúc họ đang nói chuyện thì chồng của Chung Uẩn là Thư Nhiễm đã đến.

“Ngu tiên sinh có việc đột xuất nên không đến” Thư Nhiễm giúp vợ chỉnh lại sợi tóc bên tai “Quà tặng đến đã rất quý giá”

Anh ấy sờ đầu tiểu thiếu gia “Chẳng qua cũng là chứng minh Ninh Ninh nhà chúng ta được mọi người yêu thích mà thôi”

Món quà vị Ngu tiên sinh này tặng là chiếc đồng hồ thủ công bản giới hạn cùng hãng với chiếc đồng hồ tiểu thiếu gia tặng anh lúc trước, giá cả thì có thêm vài phần, so ra với một thiếu niên vừa mới trưởng thành thì đúng là quý giá thật.

Tiểu thiếu gia mở chiếc hộp kia ra, cảm thấy hơi quen mắt nhưng đúng là quý giá hơn rất nhiều.

Chung Uẩn trời sinh là con người thông minh lại tinh tế, nháy mắt mở điện thoại kiểm tra, nhất thời hối hận không kịp, chị không nên bận rộn với sự nghiệp mà sơ suất chuyện tình cảm của em trai.

Thở dài trong lòng một tiếng, chị nói nhẹ với tiểu thiếu gia đứng bên cạnh “Ninh Ninh, vị Ngu tiên sinh này cũng tên là Ngu Hành Chu, hành chu đông khứ đích hành chu. Cái club mà dạo này em hay tới chính là sản nghiệp đầu tiên trong tay anh ta.”

Từng lời rõ ràng, còn có cả bức ảnh chụp trên điện thoại di động, là ảnh chụp chung, người đứng giữa khí phách hào sảng Ngu Tiên Sinh, cũng chí là Ngu Hành Chu mà cậu thích.

Tiểu thiếu gia thấy mắt cay, mũi cũng cay cay.

Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày sinh nhật, cậu lại cố gắng nhịn được.

Chung Uẩn cao hơn cậu, không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu nhưng vẫn thấy chóp mũi hồng hồng.

Chị đau lòng không chịu được, vừa định bảo chẳng phải chỉ là Ngu Hành Chu thôi sao, chị bắt hắn đến xin lỗi em.

Tiểu thiếu gia lại đột nhiên ôm chiếc đồng hồ trong tay đưa lại cho Chung Uẩn.

Cậu ngẩng đầu, chóp mũi vẫn hồng nhưng không khóc, ánh mắt còn sáng hơn mỉm cười với Chung Uẩn.

“Chị, trong này có một trái chanh” Tiểu thiếu gia đeo đồng hồ lên cổ tay, không lớn không nhỏ mà rất vừa vặn.

Chung Uẩn lúc này mới phát hiện trong mặt kính đồng hồ có một khố kim cương khắc hình trái chanh.

Ninh trong Chung Ninh, chính là ninh trong tiểu ninh mông/trái chanh nhỏ.

Đứa em ngốc của chị, vì chút tâm ý như vậy mà nuốt nước mắt vào trong.

Có một khoảnh khắc, Chung Uẩn vô cùng muốn lập tức bắt cóc Ngu Hành Chu vứt xuống sông cho cá ăn.



“Rõ ràng là vì Ninh Ninh nhà chúng ta quá đẹp” Chung Uẩn sờ mặt tiểu thiếu gia “Đi nào, cắt bánh sinh nhật của em. Em thích đồng hồ hay thích chanh chị đều có thể làm cho em, chắc chắn còn đẹp hơn cái này.”

Tiểu thiếu gia lắc lắc đầu, nắm tay Chung Uẩn cùng đi xuống nhà.

Cậu nhẹ giọng nói “Em không cần đâu, có cái này là tốt rồi.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lúc tiểu thiếu gia vào được hộp đêm thì Ngu Hành Chu cũng không ngạc nhiên.

Anh không đến tham dự sinh nhật của tiểu thiếu gia, cũng không đến cuộc hẹn buổi tối với tiểu thiếu gia.

Tiểu thiếu gia đặt trước chỗ ở một nhà hàng, là một nơi rất yên tĩnh, cả một khu rộng chỉ có một bàn, trên bàn bày đèn nhỏ, bên ngoài là mưa nhỏ đang rơi, trong vườn tường vi khoe sắc, hoa rơi lên phiến đá trắng ven đường.

Nước trà trước mặt tiểu thiếu gia đã lạnh ngắt.

Cậu đợi một tiếng, Ngu Hành Chu không đến.

Cậu chỉ biết Ngu Hành Chu sẽ không đến.

Ngu Hành Chu chưa bao giờ muộn, mà là anh không thực hiện lời hẹn ước.

Tiểu thiếu gia đứng lên, lúc ra cửa nhân viên mở ô cho cậu, tiểu thiếu gia tự mình nhận lấy, quả chanh nhỏ trên đồng hồ lấp lóe sáng.



Hôm nay Ngu Hành Chu vốn muốn đến sinh nhật của tiểu thiếu gia, anh đã chọn xong bạn gái, là một người phong cách trái ngược hoàn toàn với tiểu thiếu gia, một mỹ nhân trưởng thành phong tình vạn chủng, làm da màu mật ong kết hợp với mái tóc xoăn đen dài, trên người là hương nước hoa ngào ngạt quyến rũ.

Nhưng mà lúc cầm tay cô ta, Ngu Hành Chu nhớ lại cái đêm hôm ấy tiểu thiếu gia mặc áo ngủ màu trắng nhào vào ngực anh, trên người là mùi hương sạch sẽ tươi mới, tóc nâu mềm mềm chạm đến cằm anh, mềm mại như tơ.

Cuối cùng anh không đi, để tiểu thiếu gia bước qua sinh nhật năm nay thôi, nếu anh đến thì cũng là lúc ngả bài với tiểu thiếu gia.

Lúc tiểu thiếu gia bước vào hộp đêm, Ngu Hành Chu vừa uống xong chén rượu thứ ba, tửu lượng của anh tốt, ba chén rượu vào bụng cũng không có khác gì.

Nhưng anh lại nhìn thấy tiểu thiếu gia bước từ cửa vào, mặc bộ đồ đen để lộ cái cổ thon dài mảnh khảnh, xinh đẹp đến mức chẳng phù hợp chốn này.

Tiểu thiếu gia không mặc áo da báo như trước nữa, nhưng trên cổ tay áo là hai chiếc khuy cài hình đầu lâu, tóc tai chải chuốt cẩn thận, trên tai là một đôi khuyên màu đen.

Cậu đã cẩn thận trang điểm.

Ngu Hành Chu nhìn cái đồng hồ trên tay tiểu thiếu gia, là anh đặt làm lúc trước, trên mặt có một quả chanh nhỏ lấp lánh, mặt sau có khắc một chữ Z.

Chữ cái đầu tiên trong tên Chung Ninh là Z mà chữ Chu trong Ngu Hành Chu cũng là Z.

Đây là phương thức thể hiện những lời anh không thể nói ra.

Lúc này nhìn tiểu thiếu gia ăn mặc như thế mà xuất hiện, giống như sau một đêm cậu đã trưởng thành rất nhiều, còn đeo cả món quà anh tặng.

Ba chén rượu trong bụng Ngu Hành Chu đột nhiên nóng lên, nóng đến hỏng cả đầu óc, anh chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào tiểu thiếu gia.



Tiểu thiếu gia nhìn thấy bên cạnh Ngu Hành Chu có hai mỹ nữ cực kì xinh đẹp, trong lòng có chút ấm ức, ngoan ngoãn chạy đến chẳng nói lời gì mà lễ phép đẩy người ra.

Cậu nhỏ tuổi, người cũng mềm mềm, cho dù cố ý ăn diện trưởng thành thì vẫn giống như làm nũng. Hai mỹ nhân bật cười rồi cũng tránh ra.

Hai người đều đã quen nhìn chuyện chốn phong nguyệt, cả Ngu Hành Chu cả vị thiếu gia mới chạy đến này làm sao bọn họ chọc nổi, cả hai thức thời mà đi ra một chút, nhưng cũng không cách xa quá, có thể coi như không tồn tại.

“Anh đồng ý đến tiệc sinh nhật của em rồi” Tiểu thiếu gia chẳng vui vẻ gì mà than thở, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý tứ của Ngu Hành Chu, cậu vẫn ôm ý nghĩ ngây thơ, cảm thấy có lẽ Ngu Hành Chu lừa cậu, sợ cậu giận nên mới không đến.

Cậu cũng muốn giận, nhưng cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, nhìn quả chanh tròn trịa kia

“Em không giận anh” Cậu kéo tay Ngu Hành Chu, nghĩ lại không đúng lắm “Nhưng đến cả bữa tối anh hẹn cùng em mà cũng không tới thì em có hơi giận”

Cậu không hiểu lắm vì sao Ngu Hành Chu lại dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu, giọng nói cũng mang theo vài phần ý tứ trấn an mà mềm xuống “Em biết anh là Ngu tiên sinh rồi, chị gái bảo anh rất tài giỏi, không phải ngưu lang gì cả. Nhưng em thích anh, vốn cũng không phải vì anh là ngưu lang”

“Em thích chính bản thân anh, Ngu Hành Chu”

Cậu cười khoe chiếc răng nanh trắng tinh, cái vẻ trưởng thành giả vờ lập tức biến mất “Anh tặng em đồng hồ đắt tiền hay cỏ dại thì em cũng đều vui vẻ. Anh là ngưu lang hay là Ngu tiên sinh cũng không ảnh hưởng đến việc em thích anh.”

Ngu Hành Chu nắm chặt chén rượu, trong dạ dày là lửa cháy bỏng rát, thậm chí đốt tới tận trái tim anh, trái tim kia đập lên mãnh liệt.

Anh gần như muốn thỏa hiệp với bản năng của mình, muốn đáp lại phần thâm tình này của tiểu thiếu gia, muốn mang cả tính mạng mình giao vào tay cậu, mặc cậu sử dụng.

Nhưng gương mặt lạnh băng nhợt nhạt của Lê Phồn dưới làn nước sông, cảnh anh cầm đao cắm vào bụng kẻ khác, máu tanh theo mưa chảy xuống mặt đất chẳng sạch sẽ gì…

Nhìn lại Chung Ninh, tiểu thiếu gia của anh.

Ngu Hành Chu nhìn gương mặt trắng nõn sạch sẽ của tiểu thiếu gia, cậu xinh đẹp như đóa hoa lê mềm mại, như sương sớm tuyết non thế kia.

Cậu năm nay mới vừa mười tám tuổi.

Mà Ngu Hành Chu anh đã ba mươi hai.

Tiểu thiếu gia ở trong tay anh, chẳng khác gì đóa hoa lê trắng tuyết bị một con rắn độc nuốt vào bụng.

“Chung tiểu thiếu gia, sao cậu còn chưa hiểu, trò chơi kết thúc rồi” Ngu Hành Chu khép mắt, lúc mở ra, chính là Ngu tiên sinh mang gương mặt chẳng khác gì tu la kia.

Ngu Hành Chu gõ gõ mặt bàn, nhân viên thức thời mở ngăn kéo, rút một bản hợp đồng đưa cho anh.

Đó là hợp đồng bao dưỡng của tiểu thiếu gia và Ngu Hành Chu.

Trên đó còn có chữ kí của tiểu thiếu gia, nghiêm túc thanh toán năm mươi vạn, về sau lại trả thêm một trăm vạn, bao dưỡng Ngu Hành Chu ba tháng.

Bây giờ đã tới thời hạn.

Ngu Hành Chu trước mặt cậu, châm lửa lên hợp dồng, tùy tay vứt vào thùng rác.

Nhân viên nhăn mặt muốn bảo ông chủ đừng có mà phóng hỏa trong quán, nhưng mà nhìn sắc mặt Ngu Hành Chu cậu ta lại chẳng dám nói lời nào.

Quay lưng đi tiếp tục lau ly rượu, giả vờ như không biết đến hỗn loạn như địa ngục sau lưng.

Tiểu thiếu gia ngơ ngác nhìn bản hợp đồng kia.

Thật ra cậu cũng đoán được chuyện Ngu Hành Chu không phải ngưu lang, nhưng cậu cứ nghĩ rằng, chỉ cần Ngu Hành Chu không nói, cậu cũng không nói, mối quan hệ bao dưỡng mờ ám này vẫn còn có thể tiếp tục, sau tới một ngày có thể thay đổi, cậu có thể quang minh chính đại mà nắm lấy tay Ngu Hành Chu nói rằng đây là bạn trai tôi.

Nhưng Ngu Hành Chu đốt hợp đồng rồi.

Nhìn mặt Ngu Hành Chu, rõ ràng đã tới rất gần, lại hóa ra xa cách đến vậy. Tiếng nói của Ngu Hành Chu cứ như truyền đến từ một nơi rất xa.

Cậu nghe thấy Ngu Hành Chu nói chưa bao giờ thích loại nam sinh cuồng dã, anh thích bạn giường ngoan ngoãn nghe lời. Mà loại con nhà gia thế như tiểu thiếu gia thì anh chơi cũng sẽ không chơi, vì rất phiền.

Cậu còn nghe thấy Ngu Hành Chu nói anh không ngờ đến anh làm hại Chung tiểu thiếu gia thích anh, cho nên cái đồng hồ kia là để bồi tội, là anh lỗ mãng, cảm thấy thú vị nên lừa cậu.

Thời hạn hợp đồng đã hết, Ngu Hành Chu cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, nên chấm dứt trò cười này thôi.

Anh không đến tiệc sinh nhật, không đến bữa tối không phải vì sợ tiểu thiếu gia giận, mà bởi vì cảm thấy không cần thiết.

“Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, Chung tiểu thiếu gia”

Ngu Hành Chu lau nước mắt cho tiểu thiếu gia rồi lại nhanh chóng lui bước về sau. Nước mắt rời khỏi khóe mi tiểu thiếu gia lạnh dần rồi đông lại trên lông mi, chạm đến mu bàn tay Ngu Hành Chu.

Chung Ninh nói không nên lời, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh.

Cậu nhìn thấy một màn khiến cậu tan nát cõi lòng, hai mỹ nhân vừa nãy tránh đi bước đến bên người Ngu Hành Chu, eo mềm mại tinh tế như liễu, nhu nhược như không xương ngã vào trong ngực Ngu Hành Chu, hôn lên môi anh.

Tay mỹ nhân kia luồn vào trong quần áo Ngu Hành Chu, mông ma sát với đùi Ngu Hành Chu, môi hai người dán chặt, giữa khe hở còn nhìn thấy đầu lưỡi quấn quýt.

Ngu Hành Chu ôm người đứng lên, nhân viên đứng bên cạnh nhanh nhẹn hai tay đưa một chìa khóa “Phòng 3149 trên tầng vẫn còn trống”

Ngu Hành Chu ôm mỹ nhân vẫn cười duyên dáng, cũng chẳng an ủi Chung Ninh còn đang rơi lệ.

“Đợi một lúc rồi đưa Chung tiểu thiếu gia về nhà” anh nói, mỹ nhân trong ngực còn tặng tiểu thiếu gia một cái hôn gió.

Ngu Hành Chu hôn mỹ nhân “Đừng nghịch”

Sau đó anh ôm người đi, để lại một mình Chung Ninh.

Chung Ninh vẫn không lên tiếng.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cậu, cậu cũng đặt phòng trong khách sạn rồi, trang trí hoa hồng với bóng bay, Thẩm Văn Hiên ở bên vừa cười trái tim thiếu nữ của cậu vừa giúp trải cánh hoa hồng, hai người bận rộn cả buổi chiều.

Cậu đã nghĩ sẽ ở bên Ngu Hành Chu cùng trải qua đêm đầu tiên của tuổi trưởng thành này, cậu nghĩ đến việc ngủ trong ngực Ngu Hành Chu một giấc, cùng anh nói về chuyện sau này cậu đã trưởng thành, có thể chính thức theo đuổi anh hay không.

Cậu thậm chí còn nghĩ có thể Ngu Hành Chu sẽ đồng ý làm bạn trai của cậu.

Cậu chỉ mong, Ngu Hành Chu sẽ cho cậu một cơ hội, để cậu theo đuổi anh.

Nhưng đến cả cái cơ hội này Ngu Hành Chu cũng không cho cậu.

Nhân viên đứng bên nhìn Chung Ninh vẫn khóc mãi, đau lòng đến mức không biết phải làm sao. Cậu ta cũng có một em họ tầm tuổi của Chung Ninh, ngày trước thất tình cũng khóc như thế.

“Ông chủ chúng tôi thật sự không hợp yêu đương với cậu đâu” Cậu ta nhịn không được nói xấu sau lưng ông chủ, muốn an ủi tiểu thiếu gia “Từ khi tối biết ông ấy thì bạn giường cũng chẳng có ai được quá ba tháng. Chung thiếu gia cậu đẹp trai như thế, nữ sinh thích cậu, à không nam sinh thích cậu nhiều lắm, quên ông chủ của tôi đi, anh ta không phải người tốt.”

“Để tôi đưa cậu về nhà nhé?” Nhân viên hỏi.

Chung Ninh lắc đầu.

Sau một lúc lâu, cậu lại gật đầu. Cậu cởi cái đồng hồ trên tay xuống, đưa cho cậu nhân viên.

Cậu không gánh nổi quả chanh nhỏ của Ngu Hành Chu.

“Giúp tôi đưa lại cho anh ấy”

Cậu bước ra khỏi hộp đêm, đèn ngoài đường đều đã sáng.

Một chiếc xe màu đen đợi tiểu thiếu gia bước vào.

Tiểu thiếu gia nhìn mình trên cửa kính xe khóc đến đỏ mắt, so với mỹ nhân bên cạnh Ngu Hành Chu vừa rồi quả thực khác biệt như trời với đất.

“Đến khách sạn Hi Thành” cậu khàn giọng nói.

Cậu đã đặt căn phòng kia, căn phòng trải đầy hoa hồng đó, cậu muốn đến xem.

Nhìn cảnh vật chạy như bay qua khung cửa kính, đột nhiên nhớ đến lúc này Ngu Hành Chu hẳn đã ôm người đẹp trên giường.

Cậu đau khổ nhắm mắt lại, nhỏ giọng khóc, sau đó càng lúc càng không nhịn đươc, cuối cùng gào khóc lớn.

Cậu mới mười tám tuổi, không thể điềm tĩnh được như Ngu Hành Chu, chịu tủi thân không biết phải nói ra thế nào, chỉ có thể ngồi khóc nức nở.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top