[Truyện ngắn] Tình người kiếp rắn - Xuân Phúc
Tham gia
17/9/20
Bài viết
13
Điểm cảm xúc
22
Điểm
3
created_image_1602153796711.png
Tên tác phẩm: Tình người kiếp rắn.

Tên tác giả: Xuân Phúc.

Thể loại: Kinh dị, lãng mạn.

Tình trạng: Đang tiến hành.

Giới hạn độ tuổi: Không dành cho trẻ dưới 16 tuổi.

Link thảo luận: Vào đây.

Văn án: Tình người kiếp rắn dựa trên truyền thuyết về những người rắn biến hình ở Ấn Độ. Truyện xoay quanh Shanakha, một người rắn nung nấu ý định tìm ra những con người độc ác đã giết chết cha và mẹ của cô. Và có lẽ, mọi thứ đều bắt nguồn từ lòng tham vô đáy của con người. Truyện hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn những giây phút hồi hộp, cảm động và cả sợ hãi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tham gia
17/9/20
Bài viết
13
Điểm cảm xúc
22
Điểm
3
Chương 1: Xà nữ.
Hai chiếc xe ô tô dừng lại trước một cô gái trẻ có mái tóc đen dài phủ lấy hai mắt. Ady và Ricky, chủ hai chiếc xe, bước xuống.

– Cô làm gì vậy?

Ricky khá bực dọc, nhưng cô ta vẫn mỉm cười, cảnh báo:

– Tôi là Shena và tôi cảnh báo các anh hãy cẩn thận, cô ta đang ở đây!

– Cô ta? – Ricky ngạc nhiên.

Cô gái kia vẫn giữ nguyên nụ cười vừa bí ẩn lại vừa khó hiểu khiến Andy lẫn Ricky đều không thể hiểu nổi và lại càng không hiểu những gì cô nói.

– Người rắn! Cô ta ở rất gần đây! Rất gần!

– Người rắn?! Xin lỗi nhưng đây là thời đại gì rồi mà cô lại tin vào người rắn chứ! – Andy bật cười.

Anh vốn là người không tin vào những chuyện mê tín, và cũng không tin thế giới này tồn tại ma quỷ nên thấy những lời Shena nói thật sự nực cười và hoang đường.

– Vậy anh không tin tôi sao?

– Đúng vậy thưa cô, thứ mà cô nói thật sự hoang đường!

– Vậy anh nên tin đi!

Cô ta vén mái tóc lên, để lộ ra đôi mắt đỏ có sọc như mắt rắn, trán được phủ đầy vảy màu đen, lớp vảy dần phủ xuống cả gương mặt và rồi là cả chân tay cô.

– Giờ anh tin chưa?

Andy đứng như chôn chân tại chỗ, quay sang nhìn Ricky đang há hốc miệng kinh ngạc, không tin vào mắt mình nữa. Shena há to miệng, hai chiếc răng nanh dài mọc ra, lưỡi cũng dài ra và chẻ đôi, liếm vào không khí.

”Bịch!”

Cô ngã huỵch xuống đất, cả tay lẫn chân đều biến mất, cả cơ thể biến thành một con rắn hổ mang khổng lồ, toàn thân đen như mun, liên tục phát ra những tiếng rít rát tai. Thân trên con vật dựng đứng lên trông như một thân cây to, cổ phình to và cặp mắt đầy đe dọa.

– Đúng… ch… chúng tôi tin cô, đừng giết chúng tôi! – Ricky lắp bắp.

– A… a… a!

Andy kêu lên, đau đớn tột cùng rồi ngã sõng soài xuống đất, cổ bị bẻ gãy, máu đỏ tươi trào ra từ chiếc miệng há hốc của anh, mắt trợn ngược lên.

– A ha ha ha! – Cô ta cười man rợ.- Giờ đến anh!

Đoạn, cô đưa bàn tay bóp lấy cổ Ricky, những ngón tay bóp ngày càng chặt và… ”Rắc!”



– Ricky! Có chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe ở đây?

Ricky lúc này phát hiện ra tất cả chỉ là tưởng tượng và không hề có thật. Khi hai chiếc ô tô rời đi cũng là lúc cô gái kia xuất hiện, từng cơn gió tựa một bàn tay vô hình vén mái tóc dài lên và chính là nó, đôi mắt đỏ rực lửa.

– Các anh làm ơn nhanh lên đi! Phải xong trước khi Anky về nhà!


Bà Damini thúc giục những thợ đang trang trí để chuẩn bị cho một bữa tiệc quan trọng sẽ tổ chức vào tối nay. Bên ngoài, một người gác cổng đang lim dim thì bị tiếng xe đánh thức, anh ta vội ra mở cổng cho hai chiếc ô tô chạy vào trong.

– Wow! Có vẻ như nhà sắp có tiệc thì phải?

Bà Damini giật mình, quay lại.

– Andy, con làm mẹ giật mình đó!

– Mà tối nay nhà chúng ta có tiệc sao? – Ricky thắc mắc.

– Phải, tối nay là sinh nhật của cha các con!

Đột nhiên, người gác cổng khi nãy đi vào với dáng vẻ vội vã.

– Thưa bà chủ, ông chủ về rồi ạ!

Nghe vậy, bà Damini vội ra hiệu tắt hết đèn đi, cả dinh thự bị bóng tối bao trùm. Phía cầu thang, bóng một cô gái xuất hiện, đứng im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Cánh cửa chính bật mở, một người đàn ông trung niên với mái tóc được chải gọn gàng bước vào, ông ấy chính là Anky. Vừa thấy ông bước vào, chiếc bóng của cô gái nhẹ nhàng bước lên cầu thang, dừng lại trên phần hành lang nhìn xuống phòng khách, đối diện đèn chùm treo lơ lửng bên trên.

– Cuối cùng thì tôi cũng tìm được ông rồi!

Ông Anky chầm chậm bước đi trong bóng tối lờ mờ. Khi ông ta đi ra giữa phòng khách, chiếc đèn chùm đung đưa qua lại ngày càng mạnh hơn theo sức đẩy của chiếc đuôi đầy vảy đang quấn lấy nó. ”Phụt!” – Tất cả đèn trong dinh thự bật lên, cùng lúc đó, chiếc đèn chùm rơi xuống, vô số mảnh pha lê vỡ văng tứ tung cùng khung kim loại bị bóp méo và những bóng đèn vỡ nát đè lên người đàn ông bất hạnh. Tất cả mọi người vây quanh ông, ổ bánh kem rơi từ tay bà Damini xuống đất, bị chiếc đĩa đè bẹp.

– Anky! Ai đó gọi cấp cứu đi – Bà nói to, giọng xen lẫn giữa sợ hãi, lo lắng và kinh hoàng.


Bỗng, Ricky nhìn thấy bóng ai đó vụt qua trên hành lang, mờ ảo và bí hiểm. Andy đi đi lại lại vẻ lo lắng trước cửa phòng của cha mình trong khi bà Damini đang khóc nức nở tại bệnh viện.

– Sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? – Bà nói, vẫn đang khóc thảm thương.

Trong căn phòng vừa chứng kiến tai nạn thảm khốc tại dinh thự, Shena hả hê bước xuống từng bậc thang, đoạn, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa dần mở ra. Một con rắn màu đỏ tươi trườn vào và cuộn tròn trước mặt cô ta.

– Sao hả chị, chị có thấy hả hê giống như em lúc này không? – Shena nói.- Chị cứ chờ mà xem đi, em sẽ giết tất cả những người đã có mặt ở ngôi đền đó hai mươi lăm năm trước, tất cả sẽ phải có một cái chết thê thảm! Anky sẽ là khởi đầu, ông ta sẽ sớm được giải thoát thôi!

Tiếng cười của Shena vang vọng khắp căn phòng, át cả tiếng sấm rền vang bên ngoài, không ai có thể trốn tránh số phận và giờ, nó đang tìm đến Anky, một trong những người đang che giấu một bí mật đầy tội lỗi trong hơn hai mươi năm. Vừa nhìn thấy bác sĩ từ trong phòng bước ra, Andy liền vội chạy ngay đến, hỏi:

– Cha tôi sao rồi, bác sĩ?

– Cha cậu bị chấn thương khá nặng, vẫn cần phải tiếp tục theo dõi.

Nghe bác sĩ nói vậy, Andy cũng chỉ biết lắng nghe rồi nhìn mẹ mình lúc này đã khóc đến sưng cả hai mắt mà không biết phải làm sao cho đúng. Từ bên ngoài, một nữ y tá nhanh chóng đi vào phòng bệnh của ông Anky như không muốn cho ai nhìn thấy. Cô ta đi vào phòng, mở khẩu trang ra và lạnh lùng nhìn ông Anky bằng đôi mắt đỏ.
 
Tham gia
17/9/20
Bài viết
13
Điểm cảm xúc
22
Điểm
3
Chương 2: Đẫm máu.
– Tôi sẽ sớm giải thoát cho ông!

Shena tiến đến bên giường bệnh của ông Aky, giơ một con dao sắc bén lên kề vào cổ ông và cười như thể cô đang đùa.

– Không! Tôi sẽ không để ông ra đi nhẹ nhàng vậy đâu, ông sẽ phải đau đớn như hai người bọn họ, phải thật đau đớn!

Cô vừa dứt lời thì con dao bỗng biến thành một con rắn và một chiếc rìu hiện lên ở tay còn lại, nó trườn vào miệng ông Anky sau đó chui ra từ bụng ông, máu tươi phụt ra, nhuộm đỏ cả tấm nệm bên dưới. ”Phập!” Chiếc rìu chặt xuống cổ ông ta, máu nhỏ từng giọt xuống sàn và bắn ra khắp nơi, mùi máu tanh tưởi bao trùm cả căn phòng. Lát sau, một y tá khác bước vào phòng và hét toáng lên, tung cửa chạy thục mạng ra bên ngoài.

– Á… á… á!

Cô lấy tay che hai mắt lại như không muốn nhìn thấy thứ ở bên trong. Andy và Ricky vội chạy đến và đứng sững ngay trước cửa phòng. Bên trong, ông Anky giờ đây không còn nằm trên giường nữa mà nằm sấp trên sàn, máu không ngừng ứa ra từ bụng và chiếc cổ không có đầu.

– Anky!

Bà Damini kêu lên, bất giác lùi về sau vài bước, không dám tiếp tục nhìn nữa. ”Ai có thể làm việc kinh khủng này?” Andy tự hỏi, đưa sự chú ý đến những vệt máu dẫn tới chiếc cửa sổ mở toang, sự tò mò thôi thúc anh tiến tới và nhìn xuống phía dưới. Vừa bước được vài bước, Andy nghe thấy có ai đó gọi mình, anh quay lại nhưng chẳng có ai ở sau lưng, anh trai của anh đang cố an ủi người mẹ tội nghiệp trong khi một số y bác sĩ lại bàn tán khá sôi nổi.

– Andy! Andy!

Andy lần mò đến cầu thang, không hề biết rằng đứng sau lưng của anh chính là Shena, đôi mắt cô ta rực đỏ nhìn anh trừng trừng, vảy rắn màu đen nổi lên từng mảng khắp cơ thể cô ta. Shena kề sát miệng vào tai Andy, cất giọng:

– Andy, anh tìm tôi sao?

Andy giật mình quay lại nhưng Shena đã biến mất, có lẽ cô ta muốn chơi trò trốn tìm với anh chăng? Cùng lúc đó, bà Damini nhìn những cảnh sát đưa xác ông Anky đi khám nghiệm bằng đôi mắt sưng húp, những dòng lệ chảy dài trên hai gò má. Cảm thấy mệt mỏi với những gì đang xảy ra, Andy uể oải bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cảm nhận dòng nước mát lạnh trên mặt mình, anh vô tình nhìn thấy dòng chữ màu đỏ viết trên tấm gương trước mặt: Anh sẽ là người tiếp theo.

– Mình sẽ là người tiếp theo?

Dòng chữ khó hiểu khiến Andy thoáng sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

– Anh đây rồi!

Một thanh tra còn khá trẻ tiến lại, tự giới thiệu:

– Tôi là thanh tra Puhrab Sigh, mời anh theo mọi người về trụ sở để lấy lời khai.

Nghe anh ta nói vậy, Andy chỉ biết gật gù nghe theo, tuy nhiên, trên đường đi vẫn không thôi nghĩ về những việc đã xảy ra. Đi được một lúc, anh nhận ra người thanh tra tên Puhrab kia đang lái xe đến một nơi cây cối rậm rạp chứ không phải trụ sở cảnh sát như anh ta đã nói.

– Thanh tra à, anh đưa tôi đi đâu vậy?

– Ồ, hóa ra anh thật sự nghĩ tôi là thanh tra sao?

Puhrab quay xuống, mặt đối mặt với Andy, nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen sâu thẳm chuyển thành màu xanh lục với tròng đen hẹp lại như mắt rắn, vảy màu đỏ bao phủ cổ và mặt anh ta, thình lình, chiếc xe dừng lại và Puhrab dần mờ đi cho đến khi một con rắn hổ mang khổng lồ toàn thân đỏ tựa như một dòng nham thạch hiện lên. Andy chỉ kịp chạy ra khỏi xe thì bị Shena chặn lại, mái tóc đen dài che đi đôi mắt.

– Anh định đi đâu vậy?

– Trong… trong chiếc xe đó… rắn… trong chiếc xe đó có rắn, cặp mắt của nó thật sự rất đáng sợ…

Không để anh nói hết câu, Shena chầm chậm vén mái tóc lên để lộ ra đôi mắt đỏ sáng rực.


– Cặp mắt nó có phải trông giống như thế này hay không?


Ngay khi Shena vừa dứt lời, con rắn trong xe trườn ra, dùng đuôi siết chặt Andy và nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất.

– C… các người… các người là ai, các người muốn gì?

Anh lắp bắp hỏi, sợ đến cả người run lên cầm cập.

– Anh muốn biết chúng tôi là ai sao? Anh muốn biết chúng tôi muốn làm gì sao?

Shena nói xong thì làn da cô ta bắt đầu biến đổi, trở nên khô hơn và bong tróc ra, bên dưới là lớp vảy màu đen, chân cô ta cũng dính sát lại với nhau và dài ra thành chiếc đuôi rắn dài ngoằn ngoèo.

– Chúng tôi không phải là con người như anh mà chúng tôi là người rắn, người rắn có thể thay đổi hình dạng và chúng tôi đến để trả thù gia đình anh, từng người, từng người đều phải chết!

”Rắc!” Shena đưa bàn tay ra bẻ gãy cổ Andy và giật đứt đầu ra khỏi cổ của anh. Lúc này, con rắn khổng lồ kia thả xác Andy nằm xuống đất, phun lửa thiêu cháy cái xác.

– A ha ha ha! A ha ha ha! Hai người đã chết, hai người đã chết rồi!

Đoạn, Shena vứt chiếc đầu đầy máu vào đống lửa, chiếc xe ô tô cũng nổ tung thành nhiều mảnh.

Tại sở cảnh sát, hai viên cảnh sát đứng trước bàn của thanh tra, ngồi trên bàn là một thanh tra khá trẻ, anh ta mới chính là Puhrab thật, vẻ mặt khó hiểu.

– Thưa sếp, chúng tôi đã tìm khắp cả bệnh viện nhưng không tìm thấy Andy Raheja ở đâu hết.

– Không tìm thấy?

Thanh tra khẽ chau mày.

– Có lẽ anh ta là có liên quan đến vụ án, phải mau tìm ra anh ta!
 
Tham gia
17/9/20
Bài viết
13
Điểm cảm xúc
22
Điểm
3
Chương 3: Bủa vây
Puhrab vừa nói xong thì một viên cảnh sát khác vội vã bước vào.

– Thưa sếp, chúng tôi vừa tìm thấy xác một thanh niên, toàn thân cháy đen, đầu bị đứt lìa ở bìa rừng.

– Anh vừa nói là đầu bị đứt lìa?

Anh ngạc nhiên, cảm thấy hai vụ án này có sự liên kết với nhau, rất có thể là do cùng một hung thủ gây ra. Anh vén tay áo lên để lộ ra chiếc đồng hồ màu bạc vẫn đang tích tắc chạy. “Mười một giờ hai mươi”.

– Chúng ta sẽ tới hiện trường!

Nói rồi, ba viên cảnh sát và anh thanh tra Puhrab lên xe đi về hướng ngoại ô vì đó là con đường duy nhất dẫn tới bìa rừng. Gần một giờ đồng hồ sau, chiếc xe dừng lại trước một khoảng đất trống, xung quanh là những cây to và bụi rậm được ánh trăng soi chiếu.

– Đây là hiện trường của vụ án sao?

– Đúng thưa sếp!

Cả bốn người xuống xe, tiến về phía khoảng đất trống bị cháy. Ở giữa là xác một thanh niên đã cháy thành than, cạnh đó là chiếc đầu cháy sém, vẫn còn có thể nhận dạng được, miệng há hốc, mắt mở to, mùi thịt cháy bao trùm khoảng không tĩnh mịch. Vài âm thanh sột soạt vang lên ở bụi cây phía sau mọi người.

– Là ai đó?

Thanh tra giật mình, hướng đèn pin về phía bụi rậm, tay còn lại nắm chặt khẩu súng lục. Từ trong bụi cây, Shena từ từ đứng lên trên chiếc đuôi rắn đen bóng bẩy, nhếch mép cười.

– Ha ha ha! Anh đến đây tìm tôi à?

Ba cảnh sát đứng như hóa đá, Puhrab giơ súng lên nhưng không ngờ rằng chiếc đuôi rắn kia đã siết lấy anh từ khi nào.

– Cô là ai? Cô muốn gì?

Shena vừa nghe xong thì tỏ vẻ ngán ngẩm, đảo mắt.

– Các người không còn câu nào khác nữa hay sao? Cô là ai, cô muốn gì?

– Vậy là cô đã giết họ?

– Đúng rồi, cuối cùng thì anh đã ngừng hỏi những câu vô lý rồi đó! Nhưng tiếc là anh sẽ không thể sống sót để cho ai biết điều này đâu!

Cô ta nói, đoạn chìa bàn tay đang nắm con dao ra và cứa thật sâu, thật sâu vào cổ anh thanh tra, huyết dịch nóng hổi ứa ra, tràn lên cả tay Shena cùng con dao. Con dao sắc được lấy ra khỏi cổ Puhrab, xương trong vết thương lộ ra trắng hếu lẫn vài vệt máu đỏ.

– A!

Ba cảnh sát kia kêu lên trong sợ hãi, vô số rắn đang bủa vây bọn họ, số khác không ngừng trườn ra từ khu rừng rậm rạp.

– H… hãy tha cho chúng tôi! Làm ơn… đừng giết chúng tôi!


Tiếng van xin vang lên quyện cùng vài cơn gió thổi lên bầu trời với ánh trăng ma mị.


Trở lại với gia đình Raheja, sau khi đưa bà Damini đi nghỉ ngơi, Ricky về phòng, khi đi qua nhà kho, anh chợt nghe thấy tiếng rít phát ra. ”Lại thứ gì nữa đây?” Ricky tỏ vẻ khó chịu. Sau mọi việc xảy ra, anh đã quá mệt mỏi, thế mà giờ lại chẳng được yên, thử hỏi ai có thể không khó chịu chứ? Tiếng rít càng ngày càng lớn hơn, Ricky tiến lại gần, hé mở cánh cửa cũ kĩ khá lâu chưa mở. Hình ảnh một con rắn hổ mang màu đỏ đang cuộn mình như che đậy thứ gì đó đen và hình tròn. Có vẻ như con rắn kia nhìn thấy anh nên liền trườn ra cửa sổ. Lúc này Ricky mới dám bước vào, kinh hoàng nhìn vào thứ trên sàn: Một chiếc đầu, chính xác hơn là đầu của cha anh, da tím tái, máu xung quanh cổ và miệng đã khô lại, mắt ông trợn ngược lên, miệng há to, lưỡi bị cắt cụt, đặt cạnh đó. Ricky đứng sững người, không thốt nên lời, ngã ra sau, tay chân mềm nhũn, phải một lúc sau anh mới định thần lại, bấm số gọi cảnh sát.

– C… cảnh sát… làm ơn hãy đến nhà Raheja ngay lập tức!

– Được, chúng tôi sẽ đến đó ngay!

Khoảng hơn mười lăm phút sau, cảnh sát đến, tất thảy mọi người đều tập trung tại nhà kho, đứng như hóa đá. Thím Yamini nhăn mặt sợ hãi, lấy tay che mắt, run run nép vào người chú Mandiv của anh.

– Chúng tôi cần biết chuyện đã xảy ra, thưa anh!

Giọng nói ấy không ai khác chính là thanh tra Puhrab, anh ta đi tới phòng khách, Ricky theo sau. ”Người rắn thật sự muốn báo thù chính là tôi đây!” Ánh mắt Puhrab chuyển thành xanh lục, thẳm sâu trong đó là sự thù hận vô cùng vô tận, chỉ chờ phun trào tựa núi lửa chôn vùi cả gia đình Raheja dưới lớp nham thạch nóng rẫy.

Trong khoảng sân trước dinh thự, người gác cổng nhìn vào dinh thự, mắt biến thành màu vàng kim, da anh ta khô và nứt nẻ, vảy hiện lên, lưỡi lè ra, chẻ đôi và đỏ hồng.


– Quả báo đuổi kịp gia đình các người rồi, nó sẽ bủa vây các người, nó sẽ hủy diệt các người!


Tại phòng khách, đội pháp y đã đến và mang chiếc đầu đi, bà Damini ngồi khóc ấm ức giữa phòng, đối với bà thì cả thế giới này hồ như sụp đổ, khoảng trống trong tim bà có lẽ không bao giờ có thể lấp đầy. Mandiv trầm ngâm suy nghĩ rồi bất giác nhận ra điều gì đó, ông kinh hãi kéo Yamini vào phòng.

– Có chuyện gì vậy?

– Em… em có nghĩ điều mà anh đang nghĩ không?

– Mandiv, anh bị sao vậy?

– Chuyện… chuyện hai mươi lăm năm trước mà chúng ta đã làm… cái đêm đó…

Ông Mandiv càng nói, bà Yamini càng tái mặt, bà ta run rẩy ngồi sụp xuống.

– Cô bé… cô bé năm đó… vẫn còn sống… nó sẽ giết chết chúng ta… nó sẽ giết chết chúng ta!

Bà ta bật khóc, miệng lặp đi lặp lại câu: ”Nó sẽ giết chết chúng ta!”.

”Cạch!”

Cánh cửa bật mở, nhưng không có ai mở nó.

– Nó đến rồi! M… Mandiv… nó đến rồi!

Bà Yamini túm lấy tay Mandiv, sợ hãi tột độ. Ông Mandiv trấn an vợ mình và đóng cửa lại, chẳng có gì xảy ra.
 
Tham gia
17/9/20
Bài viết
13
Điểm cảm xúc
22
Điểm
3
Chương 4: Kế hoạch
Tại một ngôi đền cổ nằm sâu trong khu rừng nơi đã chứng kiến cái chết thảm khốc của ba con người xấu số, tiếng kèn vang lên lanh lảnh, hàng đàn rắn đang vây quanh một cô gái trẻ với mái tóc xõa dài đang thổi chiếc kèn dụ rắn, chúng ùa ra ngày một đông đảo trông như một đoàn quân. Cô vừa thổi vừa tiến về phía ngôi đền, chiếc lắc chân mà cô mang kêu leng keng nghe không khác gì một hồn ma bóng quế lang thang trong khu rừng đêm, giữa những tán cây rậm rạp. Gió lại tiếp tục thổi lồng lộng, hất tung mái móc đen xoăn dài của cô bay phấp phới, lộ ra làn da bong tróc, loang lỗ vảy rắn.

- Chị đã tới rồi sao, Shanakha?

Shena bước ra từ ngôi đền cổ kính, tỏ vẻ rất vui vẻ khi nhìn thấy Shanakha. Shanakha dừng lại, bỏ chiếc kèn xuống và đàn rắn phía sau cũng dần tản ra mọi hướng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Phải, chị đã trở lại!

Shena tươi cười nói:

- Mà phải rồi, đêm hôm nay là một đêm đặc biệt với chị, đêm nay là đêm chị sẽ đăng quang ngôi vị Nữ hoàng rắn của tộc Sheshnaag đó!

Shena cầm lấy chiếc kèn dưới đất và bắt đầu thổi, gần trăm con rắn tụ lại nhung nhúc giữa đền, sấm chớp đùng đoàng rạch ngang dọc bên vầng trăng màu bạc, mọi thứ đang xoay chuyển trước sự xuất hiện của Nữ hoàng rắn. Shanakha ngồi lên mình một con rắn hổ mang khổng lồ, to như thân cây cổ thụ lớn. Giữa lúc đó, ánh trăng chiếu xuyên qua lỗ hổng trên mái đền, rọi lên đầu Shanakha, một chiếc vương miệng hiện ra, lấp lánh đầy mê hoặc.

- Xin chúc mừng, Nữ hoàng rắn Shanakha!

Shena đội chiếc vương miện cho Shanakha, đoạn quỳ dưới chân cô, hai tay cung kính chắp lại. Những con rắn cũng cúi thấp đầu đón nhận Nữ hoàng của chúng.

- Em không cần phải làm vậy đâu, Shena bởi vì em chính là em gái của Nữ hoàng rắn!


Cùng lúc đó, Yamini và Mandiv cùng một người mặc áo choàng đen che kín mặt đi về hướng ngôi đền, tay cầm dao sắc nhọn, có lẽ họ sắp làm chuyện gì đó.

- Mau nhanh lên, chỉ có cách giết chết tất cả rắn trong ngôi đền này thì chúng ta mới có thể thoát khỏi người rắn!

Người mặc áo choàng đen nói, giọng nói giống như giọng nói của một cô gái trẻ, Yamini run run nhìn về ngôi đền Laal Tekri cổ kính giờ đã lấp ló sau những tán cây, chân cứng đờ, không biết sẽ có gì đang chờ đợi bà. Cả ba xông vào đền, mọi thứ thật yên ắng, yên ắng đến lạ thường. Người mặc áo choàng đen chỉ tay ra lệnh Mandiv và Yamini lùng sục khắp nơi.


- Nhất định phải tìm ra người rắn, phải giết chết cô ta!

Ngay lúc đó, hai con rắn hổ mang màu đen và đỏ trườn ra từ sau tượng thần Shiva, siết chặt Mandiv cùng Yamini.

Tại nhà Raheja, bà Damini rời khỏi giường, đi trên hành lang với đôi mắt vô hồn. Lát sau, một luồn khói đen đặc bay vòng vèo rồi đáp xuống sau lưng bà Damini, tạo thành bóng hình một con người và đi xuyên vào thân xác bà, đôi mắt bà trắng dã, tóc dài ra đến khi chạm trần nhà, tỏa đi khắp các hướng trông như mạng nhện.

- Ha ha ha! Ha ha ha!

Bà Damini khanh khách cười, bàn chân chầm chậm nâng khỏi sàn nhà.

- Từng người các người sẽ đều phải chết bởi tôi, Madhulyka, một linh hồn giận dữ!

Madhulyka nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây đen bay vần vũ cạnh vầng trăng như dát bạc, sấm chớp không ngừng lóe sáng. Một chiếc bóng trắng lao vào, năm ngón tay bám chặt lên trần nhà, mắt nó đen sì.

- Mẹ, mẹ ơi! Họ giết con! Họ giết con!

- Con gái yêu của mẹ, mẹ nhất định sẽ trả thù cho con, con hãy chờ mẹ!

Madhulika giơ tay ra ôm lấy chiếc bóng, vuốt ve nó, vẻ ngoài gê rợn của cô ta phút chốc tan biến, Madhulika giờ đây không còn là một con quỷ đáng sợ nữa, mà là một người mẹ, tình mẫu tử vẫn tồn tại đâu đó trong thẳm sâu của cô ta, trong thẳm sâu của một con ác quỷ.

Trở lại Laal Tekri...

- C... chúng tôi xin cô, h... hãy tha cho chúng tôi!

Yamini van xin Shena, cô ta chẳng hề mảy may quan tâm, da của cô ta bắt đầu khô và bong tróc, từng mảng, từng mảng rơi ra, nửa thân trên của cô ta hóa thành một chiếc đầu rắn, cắn vào cổ bà Yamini, bà ta ngã vật ra sàn, toàn thân tím tái.

- Đ... đừng mà... đừng giết tôi mà!

Mandiv run lên, mặt cắt không còn một giọt máu.

''Phụt!''

Giữa lòng bàn tay cô gái bí ẩn phóng ra một luồng khói đen đặc đẩy Shanakha lùi ra sau, Mandiv mất thăng bằng ngã sõng soài, bất tỉnh nhân sự. Shena tức giận:

- Ngươi là ai?

Cô gái không trả lời, cô ta cởi bỏ chiếc áo choàng đen, lấp ló dưới chiếc mũ trùm đầu là đôi mắt đen sì, cơ thể cô ta bay lơ lửng trên không, bộ móng dài đỏ chót nhọn hoắt đâm vào bụng Shena, huyết dịch ấm nóng tràn ngập năm chiếc móng, từng giọt, từng giọt một. Shena cảm thấy như mọi thứ nhòe dần đi, hai mắt cũng từ từ khép lại. Cùng lúc đó, lửa không biết đến từ đâu bùng lên dữ dội, nhấn chìm cả ngôi đền trong biển lửa rực cháy phừng phừng.

1 tháng sau...
Sau nhiều biến cố, căn biệt thự nhà Raheja cuối cùng cũng trở lại vẻ yên bình ban đầu, hoặc có lẽ là như vậy.

Từ trong phòng của Mandiv và Yamini, hai người đang cảm thấy thật may mắn khi bản thân đã không đến ''ngôi đền Đỏ'' Laal Tekri, Yamini vừa cắn một miếng táo vừa nói:
- Thật may vì anh và em đã không đến ngôi đền đêm hôm đó!

- Đúng hơn là do kế hoạch của Rashandha!

Ngay lúc ấy, cửa sổ bật mở, một chiếc làn khói đỏ bay vụt vào phòng, tụ lại thành hình một cô gái, hai mắt đỏ sâu thăm thẳm, đó chính là Rashandha.

- Cô cần chúng tôi làm gì tiếp theo sao?

Mandiv thắc mắc, chờ đợi ''mệnh lệnh'' của Rashandha, nhưng cô ta chỉ đáp ngắn gọn.

- Chúng ta sẽ lấy ngọc rắn!

Yamini nghe vậy liền hỏi lại:

- Nhưng chúng ta đã giết chết hai người con gái duy nhất của Keshav và Manyata rồi mà, ai sẽ lấy ngọc rắn cho chúng ta đây?
/Spoiler]
 
Top