[Truyện ngắn] Thư gửi anh - Liễu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Cam Miên

trạch nữ toàn năng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,275
Điểm cảm xúc
771
Điểm
113
Thư gửi anh

Thu gui anh.jpg

Tác giả: Liễu Liễu (Liễu Nhiên)
Thể loại: Ngôn tình, Se
Rating: K

Tình trạng: Hoàn
Thảo luận:
đây



Mấy ngày liền, anh đều ở quán bar. Một mình anh một phòng với đống vỏ bia rượu ngổn ngang. Anh tỉnh lại trong cơn say, đầu óc choáng váng, áo quần xộc xệch.

Mở điện thoại ra, anh thấy có hai mươi ba cuộc gọi nhỡ. Là Tiểu Diêu. Vuốt ve gương mặt trắng trẻo, trong sáng của cô trên màn hình điện thoại, anh bỗng bật cười.

Cô là cô gái anh yêu suốt bảy năm. Anh yêu cô từ hồi cấp ba. Chẳng hiểu sao, trái tim bỗng lỡ nhịp mỗi khi đối diện với cô. Nhưng cô lạnh lùng, ít nói khiến anh khó tiếp cận, khó làm quen nên anh chỉ có thể đi sau cô.

Theo đuổi cô là quá trình khó khăn nhất mà anh từng làm, nhưng anh vẫn cố gắng, cô cũng đồng ý. Đến cuối cùng, khi anh cầu hôn cô, cô lại từ chối, nói lời chia tay anh rồi quay lưng bỏ chạy.

Chẳng lẽ anh tồi tệ đến thế sao?

Hay cô đã có người khác?

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, anh lắc đầu. Không được, anh không thể ở đây, anh phải hỏi cô cho rõ.

Anh về nhà, nhưng không thấy cô.

Anh gọi tìm cô khắp nhà, giọng anh khàn khàn: "Diệp Diêu!"

Cô không trả lời, cô không có ở nhà.

Anh hoảng hốt nhưng lại sực nhớ. Hay là cô ở bệnh viện? Nghĩ vậy, anh mau chóng thay quần áo, lập tức lái xe đến bệnh viện.

Anh đến khoa của cô làm, nhưng anh không thấy cô. Anh chỉ thấy mọi người vẫn làm việc bình thường, rồi anh nghe thấy tiếng của phóng viên trên kênh thời sự.

"Hôm nay, lại một cơn dư chấn nữa xảy ra, mạnh 6,2 độ richter, chôn vùi nửa thành phố S. Đội cứu hộ và cảnh sát đang mau chóng tiến hành tìm kiếm và cứu người còn sống. Những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng gửi tới quý vị trong thời gian sớm nhất."

Anh bỗng lo lắng, bồn chồn, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán. Anh đang cố chịu đựng sự hành hạ của cơn đau dạ dày. Anh muốn tìm cô. Loạng choạng đi dọc hành lang bệnh viện, anh gặp trưởng khoa.

"Mộ Bạch, cậu ở đây làm gì?"

Anh vội nói: "Trưởng khoa, anh có biết Diệp Diêu đang ở đâu không?"

Anh ta nhíu mày nhìn anh: "Chẳng lẽ anh không biết..."

Biết, biết chuyện gì?

Giọng nói của anh ta như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim anh: "Bốn ngày trước, Diệp Diêu tự nguyện xin đi cứu hộ ở thành phố S nơi đang có dư chấn. Chúng tôi mất liên lạc với cô ấy từ ngày hôm qua."

Anh lặng người. Sao có thể? Cơn đau dạ dày của anh ngày càng dữ dội. Anh dựa vào tường, trái tim rỉ máu. Diệp Diêu, sao em lại bỏ rơi anh..."

Anh ngã xuống đất, trước mắt tối sầm lại. Anh ngất lịm đi.

Diệp Diêu...

...
Anh thẫn thờ ngồi trong phòng bệnh nhìn cái hũ trước. Các bác sĩ khoa ngoại cố gắng an ủi anh. Điều anh sợ nhất, điều mà mấy ngày nay anh hằng cầu nguyện đừng bao giờ xảy ra, cuối cùng cũng xảy ra.

Cô đi rồi. Cô bỏ rơi anh rồi.

Họ nói cô chết vì mất máu quá nhiều và xuất huyết nặng, vì cứu một đứa bé.

Anh đưa tay, ôm cái hũ trước mặt vào lòng, nhận lấy bức thư.

Cô để lại những lời cuối cùng trước khi cô kiệt sức cho anh. Một bức thư nhưng thấm màu đỏ. Chắc là máu của cô.

Anh run rẩy mở bức thư ra. Câu đầu tiên của cô làm anh đau nhói như bị ai bóp nghẹt.

"Gửi Mộ Bạch, người em yêu suốt bảy năm."

Hàng chữ cô nguệch ngoạc, nhưng vẫn rất dễ hiểu. Anh biết cô đã dần kiệt sức.

"Có lẽ đây là lá thư, lời cuối cùng em muốn nói với anh cũng như lời em muốn nói suốt bảy năm qua.

Mộ Bạch, em yêu anh, chàng trai ngốc!

Em biết anh là người hay đi sau em, em biết anh là người hay thường giả người qua đường để giúp em. Cuộc đời em chưa bao giờ gặp một anh chàng ngốc nghếch như thế. Nhưng em rung động rồi. Em càng ngày càng không thể thoát khỏi hơi ấm của anh.

Con gái ai cũng thích làm kiêu. Em cũng vậy, được anh theo đuổi, em không tỏ ra vui mừng nhưng thực chất, em rất vui. Em hạnh phúc.

Trong những năm này, em được sống với anh. Em được nấu cho anh những bữa cơm. Em được thắt cravat cho anh hàng ngày. Em được ngắm gương mặt của anh. Mộ Bạch, anh biết không, có một cô gái tên là Diệp Diêu yêu anh điên cuồng.

Nhưng, đứng trước sự lựa chọn, em vẫn phải lựa chọn.

Hôm đó, em có một cuộc họp khẩn cấp. Đây là cuộc họp cầu cứu. Mỗi người chúng em được phát một tờ đơn. Mặt ai cũng nghiêm trọng.

Như anh đã biết, thành phố S xảy ra dư chấn, rất nhiều người thiệt mạng, rất nhiều người cần sự trợ giúp nhưng không ai muốn đặt mạng sống mình trong tay Thần chết cả. Em cũng vậy. Em là người ích kỉ, em không muốn xa anh.

Viện trưởng cho chúng em thời gian suy nghĩ ngắn ngủi. Hôm sau, đoàn cứu hộ bắt đầu khởi hành sang thành phố S.

Em cũng suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên trong đời em suy nghĩ nhiều như vậy. Suy nghĩ mãi nhưng không có đáp án. Rồi em vô tình nghe được một cuộc trò chuyện.
Là cuộc trò chuyện của A Minh, một chàng trai trẻ, bác sĩ thực tập ở bệnh viện. Cậu ta nộp đơn cho trưởng khoa, xin đi tham gia cứu hộ.

Trưởng khoa hỏi: "Cậu đã hỏi ý kiến người nhà chưa?"

A Minh vững chãi thưa: "Tôi tin chắc ba mẹ tôi sẽ cho tôi đi."

"Tại sao?"

A Minh dõng dạc trả lời: "Bởi vì ba mẹ tôi luôn mong tôi có thể cứu được nhiều người. Bác sĩ chính là nghề để cống hiến cho bệnh nhân."

Phải, A Minh nói phải. Lòng em hơi lung lay. Anh đến đón em, em lập tức xóa tan suy nghĩ của mình. Nhưng em không sao cười nổi.

Thôi, em thừa nhận là em không biết cười.

Anh đưa em đi ăn, rồi cho em một bất ngờ quá lớn.

Anh mở hộp nhẫn màu đỏ, trong đó có một chiếc nhẫn rất đẹp. Anh quỳ xuống cầu hôn em. Anh hát một bài hát quen thuộc với tuổi thơ để tỏ tình với em.

Anh nói: "Diệp Diêu, suốt ba năm sống với nhau, anh thấy mình càng không thể sống thiếu em. Em cho anh tình yêu, màu sắc của cuộc sống này. Đã có rất nhiều lần anh muốn nói với em điều này. Diệp Diêu, làm vợ anh nhé!"

Em khóc. Mộ Bạch, em từng mơ chúng ta có một gia đình. Em là mẹ. Anh là bố. Chúng ta có những đứa con thật xinh xắn. Khi anh cầu hôn em, dường như ước mơ này sắp được thực hiện. Nhưng, em từ chối.

Em nói với anh: "Em mệt mỏi rồi. Mình chia tay đi."

Xin lỗi Mộ Bạch, em biết em làm tổn thương anh nhưng em không muốn anh nhớ đến em. Em quyết định rời bỏ anh, đặt mạng sống vào tay Thần chết.

Em là một bác sĩ, nhiệm vụ của em là cứu sống bệnh nhân. Em nhớ, hồi nhỏ, em chỉ là một đứa trẻ lang thang được nhận về nuôi. Em cũng được người khác cứu, đó chính là mẹ nuôi của em. Năm em mười hai, mẹ nuôi bị bệnh đa xơ cứng hành hạ rất đau đớn. Còn em, em chỉ biết đứng nhìn. Em thấy mình thật vô dụng. Vậy nên, em quyết tâm trở thành bác sĩ. Vì em là bác sĩ nên em phải đi.

Ngày hôm sau, em đi. Em biết anh giận em nhưng em vẫn muốn nghe giọng anh. Em gọi cho anh rất nhiều cuộc, anh không bắt máy. Lúc lên máy bay, em thấy tiếc nuối một điều.

Anh là tiếc nuối duy nhất của em.

Em bị kẹt trong tòa nhà dường như sắp bị đổ sập. Em cứu một đứa bé. Nó đang khóc tìm mẹ trong đống đổ nát. Nó giống em ngày xưa. Một cơn dư chấn ập đến, em chỉ kịp đẩy đứa bé ra cho đồng đội, bản thân em lại bị kẹt. Chân em bị một mảnh tường to đè lên. Em thấy máu, khắp người em. Em thấy mình thật xấu xí, em không muốn anh nhìn thấy.

Mộ Bạch, từ bây giờ, em không thể ở cùng anh, không thể nấu cơm cho anh ăn, không thể thắt cravat giúp anh, không thể làm vợ anh nữa. Quên em đi, quên em đi, được không?

Hãy tìm một cô gái khác yêu anh hơn em, rồi cưới cô gái ấy làm vợ.

Sao em lại khóc thế này?"

Mộ Bạch khóc không thành tiếng. Cô bé ngốc, em cứ bảo anh ngốc, nhưng thật ra em còn ngốc hơn anh. Sao anh có thể quên được em?

Em là đồ ích kỉ, Diệp Diêu. Mọi chuyện em bày ra, giờ em bắt anh phải dọn cho em à? Anh không chịu, Diệp Diêu, mau quay trở về.

Anh run rẩy mở trang thư cuối cùng. Chữ cô nghiêng ngả không thẳng hàng, nhưng anh vẫn đọc được.

"Em buồn ngủ quá, Mộ Bạch. Nhưng em không muốn ngủ. Em biết, nếu em ngủ, anh sẽ là người đau khổ nhất. Em mệt, em nằm xuống. Không khí ở đây dường như không đủ cho em.

Nếu anh ở đây, có lẽ anh sẽ đánh chết em mất.

Em sẽ không để cho anh đánh. Chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm như hồi trước. Em sẽ trốn và anh sẽ tìm.

Mặt đất dường như lại rung chuyển, em cũng mệt rồi.

Nếu em chết, hãy mang em đi thiêu, em không muốn xấu xí trước mặt anh. Rồi hãy để em về nhà, bên cạnh mẹ nuôi, mỗi năm đến thăm em một lần là được.

Mộ Bạch, quên em đi, nhất định anh phải tìm được cô gái tốt hơn em, cưới cô ấy, hát cho cô ấy bài hát mà anh đã hát cho em nghe.

Nhất định, anh phải hạnh phúc."

Anh mấp máy miệng, giọng run run.

"And can you feel the love tonight
It is where we are
It's enough for this wide-eyed wanderer
That we've got this far
And can you feel the love tonight
How it's laid to rest?
It's enough to make kings and vagabonds believe the very best."

Và đêm nay, em có cảm nhận được tình yêu lan toả?
Nơi đây...
Vậy là đủ cho một kẻ lang thang phiêu bạt
Bởi chúng ta đã tiến được một bước dài
Và đêm nay, em có cảm nhận được tình yêu tràn ngập?
Bao phủ lấy đôi ta
Đã là quá đủ
Để làm những vị vua và tên du đãng tìm thấy niềm tin...

Anh muốn hát tiếp cho cô nhưng không thể hát nổi. Anh gục xuống, ôm lấy hũ tro cốt của cô, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Giá như, anh nhận điện thoại của cô.

Giá như, khi cô đau đớn, anh có thể xoa dịu.

Giá như, anh có thể nắm tay cô đi đến nơi cô muốn.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top