[Thơ] Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,590
Điểm cảm xúc
517
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 79 Images?q=tbn:ANd9GcSR6gHDwE7PMTYR2Pubqt3UC63HwQ-VkAoxegtktloZAw8IqiVz


Gom Góp Nỗi Niềm

Lặng ngồi gom góp những dòng mơ
Bao thuở hồn thương dõi đợi chờ
Nước chảy, sông dài, xa bốn cõi
Trăng lòng vạn thắm, kết thành thơ

Thêm nhớ, thêm thương, với mặn mòi
Bạn lòng thắm thiết dưới trăng soi
Tâm giao, tri kỷ, cùng chung mộng
Thệ hải minh sơn đến trọn đời

Nỗi niềm em đọng ở từng lời
Khe khẻ, nhẹ nhàng một tiếng ơi
Vương vấn gởi vào câu vọng nhớ
Ngân nga đọc lại, cảm “hồn tôi”

Để thấy luyến lưu trải ngập tràn
Thênh thang sắc tỏa, ảnh trăng vàng
Trăm năm dâu bể vòng nhân thế
Mãi đượm từ đây tận ngút ngàn!

Em ơi! Anh uống giọt lòng em
Ấm áp vô cùng, cả trái tim
Xao xuyến, lâng lâng từng phút một
Nâng dần bay bổng cánh hồn chim

Rồi thấy chạnh lòng, thấy quá thương
Em ôm sương lạnh dưới canh trường
Thu sầu lặng lẽ qua ngày tháng
Khắc khoải tâm hồn, dạ héo hon…

Da diết, âm thầm kết lại tơ
Gom từ thao thức mảnh trăng trơ
Em đan, em gói niềm trăn trở
Chuyển đến phương trời khúc nhạc thơ...



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,590
Điểm cảm xúc
517
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 79 Images?q=tbn:ANd9GcS2Y9amgBTmbBzsUIaa2Bt0D5ss2elOWB0OZn7zpUz9NTN8_AzN


Nỗi Lòng Kẻ Nhà Quê

Hiu hiu thoang thoảng nhẹ sau hè
Kẻo kẹt quê nghèo dưới mái che
Ôm ấp con thơ chìm giấc điệp
Anh nhìn cảm xúc thấy lòng nghe!

Từ ngày trả lại tuổi mơ duyên
Mặc áo cô dâu ửng ánh thuyền
Xuôi nước theo chồng về bến mộng
Líu lo, quấn quýt cánh chim uyên

Lặng lẽ gió lùa sớm thổi xa
Hai năm ấm áp mảnh tình hoa
Yêu đương kết nụ theo ngày tháng
Nở trái trăng lòng của chúng ta

Anh thấy lòng anh quá đổi thương
Rồi lo lắng sợ cảnh sương buông
Chìm trong vắng lặng bầu cô tịch
Rỉ rả loang tan giữa quạnh trường!

Bởi cảnh nhà đây chẳng có gì
Con đường đồng áng chỉ mà đi
Sau mùa gieo hái dầm mưa nắng
Còn lại hồn bay bị níu ghì

Cơm rau đạm bạc để qua ngày
Nào có hương ngàn phả ngọn say
Xa vắng sắc màu bao thế sự
Vườn hoang heo hút một loài cây

Tìm đâu bù đắp lại tình em
Con lớn khôn rồi chịu cảnh đêm
Dốt nát học hành ôm thửa ruộng
Mình ơi! Nghĩ ngợi nát con tim.


8/5/2016
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,590
Điểm cảm xúc
517
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 79 Images?q=tbn:ANd9GcT3cd2jejnCquFfw6U4i3FxLMVbafIZ2fwnmR-8ptOIS7-S58rp8A


THAO THỨC NỖI LÒNG

Đêm nay trăn trở, cạn suy rồi
Không thể con thuyền mãi thả trôi
Để đến hoàng hôn nhìn nắng tắt
Nỗi niềm canh cánh hứng sao rơi!

Giờ đây heo hút giữa mênh mông
Vắng trước, hụt sau, trống cõi lòng
Lửa tắt, đèn hiu, ôm khúc nhạc
Nỉ non, réo rắt phả trời đông

Lặng lẽ, chơ vơ ngắm nguyệt tàn
Đêm dài theo thắt tím buồng gan
Xa xăm, đồng vọng lời rên rỉ
Ghịt níu tâm hồn vạn khúc than

Con thơ khôn lớn chẳng bằng ai
Nắng dãi, mưa dầm, nát cả vai
Tối sẩm giăng đầy lên biển sống
Tột cùng diễm phúc chỉ vài chai..!

Quyết định mai nầy ta sẽ đi
Tìm về khoảng lộng cánh chim di
Có dòng tôm cá, vườn xinh mộng
Ấm áp, no say, dưới nguyệt thì

Biết rằng một sớm lắm cần lao
Nẻo vắng quanh co kiếm ngả vào
Chốn lạ chơi vơi, ngàn đá sỏi
Thuyền nan tơi tả trước ngàn dao

Ánh sẽ loang dần giữa núi non
Không còn những tối tím hồn son
Lắng nghe cung nhịp trầm ai oán
Héo úa thời gian rã mảnh tròn

Trọn đời khắc khoải nhỏ từng cơn.


9/5/2016
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,590
Điểm cảm xúc
517
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 80 Images?q=tbn:ANd9GcTYw2rJDeeMOF-8tEjyowZ0c39U_5VM-osQFZqUtgxeMwkmAP9gww


MỘT CƠN GIÓ THOẢNG

Nga ơi! Chớp mắt mấy mươi năm
Lặng lẽ hồn tình vắng bặt tăm
Một đóa hoa vàng đang sắp nở
Quấn vào lam khói khuất xa xăm!

Mãi nhớ bao chiều, em nép hiên
Trộm nhìn anh luyện võ, vung quyền
Mê say hay cả niềm rung cảm
Mà thoáng môi hồng nở nụ duyên

Bên đây hừng chí mạnh tay bung
Thân lượn nghiêng vờn, cặp cước tung
Giả bộ không hay bên hàng dậu
Một cành hoa thắm lắt lay rung…

Thấy em chầm chậm bước ngang đường
Khẻ gọi nhẹ nhàng nỗi mến thương
Hãy ghé vào đây cùng trò chuyện
Ấm tình tao ngộ cảnh tha phương!

Thẹn thùng má ửng, tiến gần anh
Thỏ thẻ êm đềm ngọn sáo ngân
Miệng nói, tay thì…lần lạc nẻo
Khiến hàng hoa tím rụng rơi nhanh

Ngọt ngào anh hẹn buổi chiều nay
Ở cạnh Bờ Hồ dưới bóng cây
Cùng ngắm trăng thanh, nghe nhạc khúc
Rồi nhìn gió thổi đẩy mây bay….

Em chưa kịp trải tấc lòng ra
“Tiếng hú rừng khuya” trổi giọng qua
Réo gọi mau về nhanh đấy nhé
Thoáng buồn với sợ cuốn rời xa!

Hôm sau người chị gởi lời mời
Anh hãy lại nhà nói chuyện chơi…
Vặn vẹo trăng vàng chưa đủ ánh
Nếu đầy hãy tới cưới em tôi

Nga ơi! Bến nước với dòng sông
Một bóng con thuyền giữa sớm đông
Mộng trải trời tây còn diệu vợi
Lẽ nào kéo ụ để hằng trông

Tôi phải xa em, chẳng kịp từ
Khi lời vừa tụ sắp thành thơ
Tiếc cho giấy mực chưa tròn đủ
Đành phải thời gian rã nguyệt mờ.


10/5/2016
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,590
Điểm cảm xúc
517
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 80 2Q==

Nỗi Lòng Của Gió…

Mảnh vườn quạnh quẽ của năm nao
Lắm lắm hồn ta ánh lệ trào
Hướng vọng xa xăm về biển mộng
Âm thầm lặng lẽ nén niềm đau!

Rồi khuya năm ấy bước ra đi
Trải cánh thênh thang hướng ảnh thề
Ngọn lửa nấu nung thời ấp ủ
Cuồng giông, sóng dữ có hề chi

Từng phút nâng mình vượt đỉnh mây
Rộng xòe vỗ nhịp thẳng đường bay
Đích dừng ngơi nghỉ còn xa quá
Khắc nguyện con tim sẽ một ngày…

Chợt chiều hôm đó ngoảnh nhìn xem
Thấy đóa hoa thu rũ cạnh bờ
Sắc thắm nhạt mờ treo cửa gió
Chạnh tình ghé lại ngắm chơ vơ

Chẳng hiểu vì sao xúc động lòng
Từ nơi tấc dạ nhẹ nhàng rung
Thương cho khoảnh khắc phù du ửng
Hay cảm hình kia hẹn ước cùng…

Giờ đây trống vắng, nỗi chơi vơi
Bốn phía đìu hiu phủ góc trời
Có lẽ sẽ quay đầu chốn cũ
Thơ trăng ngày tháng tự phai phôi

Kỷ niệm dấu yêu vẫn ngập tràn
Lần tay kiếm lại những tơ vàng
Cất vào hộp kín niêm phong kỷ
Mãi mãi trong ta bóng của nàng!...


4/2/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,590
Điểm cảm xúc
517
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 80 Images?q=tbn:ANd9GcR81bjdOLLMlzyRNE_mOqmTQqDN3bs20UGubxvp9G02P80L6Mob


TÂM TÌNH TRƯỚC LÚC LÊN ĐƯỜNG

Mình yêu ơi! Em hãy bước gần đây
Cùng anh ngắm trăng đầy treo cõi lộng
Để mơ màng nghe thổn thức dòng sông
Có con thuyền bềnh bồng trên sóng nước!

Gió vi vu, lâng lâng niềm vươn vượt
Dãy gợn gờn giăng trước, nhịp đong đưa
Chuỗi thời gian tắm nắng sớm, chiều mưa
Ngày chèo mỏi, canh khuya chìm mộng mị…

Sẽ rất giống đêm nay lòng anh nghĩ
Bởi mai nầy trải chí nẻo trùng dương
Vợ chồng ta khăn gói bước lên đường
Tìm sự sống lắm hương ngàn toả thắm

Ở nơi đây! Em nhìn đi! Đồng vắng
Cả không gian lẳng lặng phủ mây buồn
Nắng tắt tàn cây cỏ đọng thu sương
Vạn ếch nhái, ểnh ương đàn réo rắt!

Bóng mờ đen bao trùm lên trầm mặc
Khiến tâm tư từng khắc khảy cung sầu
Những giọt buồn kết tụ nhỏ canh thâu
Chìm loãng hút vào sâu nơi biệt dạng…

Ta bôn ba dẫu biết rằng năm tháng
Gánh đầu hôm trĩu nặng níu ghì vai
Ngày tảo tần, đêm hứng gió lắt lay
Nơi chốn lạ miệt mài quên nỗi nhớ

Rồi đến lúc tia vàng đan ánh tỏ
Sắc xanh hồng treo ngõ đón chân đi
Hơn trọn đời rũ bóng, rã hồn phi
Mãi thắt thẻo, lầm lì ôm vọng tưởng!...



11/5/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)

 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,590
Điểm cảm xúc
517
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 80 Images?q=tbn:ANd9GcTQ7E60WAv5I3VdtFU5EV5xhIwtRFolpUCtSWT45lJ4_JjcCpRm


VỢ CHỒNG TÂM SỰ

Mệt không anh? Ngồi đây em lau mặt
Rồi dùng cơm, đánh giấc để quên buồn
Mấy hôm rồi trên nẻo sống tha phương
Chim mỏi cánh mà đường còn diệu vợi!

Tạm gác lại đi anh, đừng nghĩ ngợi
Sẽ một ngày tăm tối giạt trôi xa
Cây ta trồng ngày ấy nở ra hoa
Bao sắc thắm đậm đà ngân hương toả…

Lời của em nhẹ nhàng như ngọn gió
Thổi êm đềm xoá bỏ nóng trời hanh
Phôi phai ngàn oi bức đốt lòng anh
Khiến lo lắng thâu canh sầu rũ rượi

Đường hôm nay vẫn chìm trong mịt tối
Ráng lần mò tìm lối để mà đi
Khắp nẻo đường bươn bả chẳng được chi
Niềm canh cánh trăng thề xa khuất bóng…

Mình yêu ơi! Cõi không gian lồng lộng
Mây phủ dầy vẫn giống cảnh đời ta
Chút nữa thôi rồi gió đẩy trôi xa
Trả lại ánh trăng ngà treo biển thế

Dưới dạ cầu náu nương hoài không thể
Lạnh lẽo con, bóng xế mãi giăng trùm
Một ít vàng bông cưới lễ thành hôn
Cùng lúa ruộng ăn còn dư đem bán

Tìm mảnh đất có nơi che mưa nắng
Trước yên lòng hụt hẫng chỗ dừng chân
Vợ chồng mình từng bước kiếm vầng trăng
Soi tỏ ánh để lần ra khỏi tối...



12/5/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
 
Top