[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,573
Điểm cảm xúc
501
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Images?q=tbn:ANd9GcTkS2WOg0QSFmXyqTyE_x_8lebHWepyaSXivEsi6xgDdf7_7sQP


Tâm Sự Với Gió…

Kìa Sáng! Sao ngươi như héo hắt
Một mình lặng lẽ đứng nơi đây
Mắt buồn hướng vọng về xa vợi
Như thể chờ ai ở chốn nầy!

Nhiệt huyết hôm nào buổi tiễn đưa
Chia tay bạn đến với vần thơ
Để say, để sống và mơ mộng
Bỏ lại thời gian chuỗi thẫn thờ

Ta mừng cho bạn biết bao nhiêu
Hốt được hàn sương đọng dưới chiều
Gom nhỏ từng hồi lên giấy trắng
Hoá thành tiếng nhạc phả phiêu diêu

Vậy mà bỗng chốc như lam khói
Ngọn lửa ngày đi bạn ửng trời
Nay giống lụn tàn như sắp tắt
Khiến lòng ta thấy xót xa ơi!…

Sáng vẫn còn đây khí phách tràn
Dẫu rằng mới đó bị phăng ngang
Tiểu nhân, hạ sách mà không giỏi
Hạ nhục oan ta, vội sụp màn!

Giữa chốn cuộc đời trắng với đen
Ta từng bươn chải đã thành quen
Nên không chao đảo, không hề thẹn
Chỉ nực cười cho một cái hèn!…

Trong lòng ta chỉ có niềm đau
Lạc mộng giờ đây để vạn sầu
Cứ ngỡ hồn nương non biển hẹn
Ai dè cũng chỉ cánh hoa ngâu

Để tím quả hồng buổi tối nay
Và rồi tiếp tục vẫn hồn bay
Đi tìm, tìm mãi trong mờ mịt
Mong gặp hồn thương hẹn kiếp nầy!...


20/6/2017
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,573
Điểm cảm xúc
501
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Images?q=tbn:ANd9GcTevyh5q5Ot2BAKNi0KSX0PeARZv9-3GtYDcrM-pq7Up3lyaYGk


Tình Có Hiểu?

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Là nửa hồn phải chết hay không?
Nửa hồn còn lại trôi sông
Vật vờ, lư lắc, bềnh bồng…Về đâu?

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Sẽ ôm tròn da diết ngàn đau
Nhớ bao kỷ niệm ngọt ngào
Khuya rồi đi ngủ kẻo đau anh à!...

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Biết có còn tha thiết với thơ?
Vì đâu nữa để mà mơ
Đâu ai để đợi, để chờ, để thương!

Tình có hiểu khi đành ly biệt
Sẽ từ nay rũ riệt linh hồn
Ngày đêm khắc khoải héo hon
Ảnh hình cứ mãi chập chờn đâu đây!...

Sao đành đoạn chia tay tình hỡi?
Để trọn đời nhức nhói tâm can
Rồi đây chỉ có thu vàng
Lá rơi lả tả, ngập tràn lối đi…

21/6/2017
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,573
Điểm cảm xúc
501
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 74 Images?q=tbn:ANd9GcRJtA-5i6kybXtEsNnr9PY7nxWrOmW3fQW9H0NfU4ZttVRWUKmkyg


THẢ MƠ VƠI LẠNH

Ngây ngất thơ ai đượm chất sầu
Loang trôi từng giọt, nhỏ hàn châu
Bâng khuâng, hồn phụ chìm sương lạnh
Bên góc hiên buồn, nghẹn bể dâu!

Đàn tranh nhẹ khảy khúc chiều thu
Réo rắt âm vang vọng tít mù
Nhung nhớ một thời xuôi ngược chuyến
Giờ đây bóng nhạt gởi nơi tù

Bốn phía bao trùm, phủ xám mây
Âm u, héo hắt trải nơi này
Luyến lưu xuân mộng, ngàn mơ ước
Từng nhịp tim buồn nhẹ lắt lay

Tất cả hết rồi, đã đóng băng
Cứng trăng, trăng ướp cả dương trần
Cho đông tê tái, rên thành chữ
Lạnh lẽo quá ơi! Hỡi bóng hằng!

Hoa Dung giá rét, lịm men hương
Khắc khoải tơ vương dưới mịch trường
Thả giấc mơ lòng về mộng ảo
Cho đời quạnh quẽ bớt tư tương...



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,573
Điểm cảm xúc
501
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 75 Images?q=tbn:ANd9GcT2Cwdjw0sVipUyS09VUwDzOEuqJF4-Fhe5u_Pve45Dd6vh7OpCcw


GỞI GIÓ NỖI TÂM TÌNH

Từ trên cao vầng trăng còn nửa mảnh
Chênh chếch nằm rải ánh xuống trần gian
Hồn mênh mang, lang thang trên sương lạnh
Rồi nhẹ nhàng trải cánh lướt bầu xanh!

Ta giũ nhịp, bồng bềnh ta giũ nhịp
Đưa bóng mờ theo kịp gió đang bay
Hỡi nầy kia! Tình ai, theo vạn kiếp
Lắng nghe ta kể tiếp chuyện mê say

Có phải bạn sợ ta buồn, ta tủi
Tấm thân mòn lầm lũi giữa hoàng hôn
Cây khô vỏ chẳng còn bao nhiêu buổi
Rồi lịm tàn một tối dưới trăng son

Hay bạn sợ gieo đây nguồn ý sống
Làm tim ta khua động tiếng trùng dương
Kéo ánh tà lên đường về cõi lộng
Để nửa chừng rã bóng, nát hồn thương..!

Gió ơi gió! Thà gục chốn muôn phương
Hơn mỗi bửa bâng khuâng sầu vương mãi
Thuở ngày xanh miệt mài nuôi chí hướng
Bị bão đời vất vưởng, vỡ tương lai

Để năm tháng tủi hờn ôm nỗi hận
Cánh phiêu bồng lận đận mãi dây dưa
Cho mộng ước ngày xưa luôn vương vấn
Nhỏ lệ lòng canh cánh mỗi đêm khuya

Giờ uống sương, tắm nửa mảnh trăng vàng
Hồn bừng tỉnh mê man trên sóng dậy
Dẫu ráng tàn, thân nầy vơi ảnh sáng
Vẫn cùng nhau bậu bạn trọn niềm say.



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,573
Điểm cảm xúc
501
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 75 Images?q=tbn:ANd9GcQMUXptaFJ8XpBZbYDzjZNOsE3XGLzN2eQLUZXglpRBBoH4CZ3bMQ


TRĂNG NON SỚM NHẠT NHÒA

Chợt đọc thơ em, thấy ngỡ ngàng
Lời như ai oán, khóc trăng tàn
Hồn hoa ảm đạm, buồn vương mộng
Quạnh quẽ chiều thu nhạt phủ giăng!

Tấc lòng héo hắt nỗi cô đơn
Vườn vắng đìu hiu nhỏ giọt hờn
Sao nỡ lưu tình gieo ý mộng
Rồi trôi biền biệt để sầu hon

Cho bóng thời gian luống nghẹn ngào
Tiếng lòng từng chập nhịp lao xao
Ngân nga điệp khúc dòng ly biệt
Hận kiếp phù dung, ánh lệ trào

Trọn lòng trao gởi mảnh trăng thanh
Thả mộng mơ sâu đến cõi lành
Gót bóng đi tìm muôn lóng lánh
Niềm yêu tha thiết ngất thâu canh

Thế mà trăng sớm nhạt tan phai
Để lệ hồn em nhỏ đoạn đoài
Lưu luyến ngập tràn, trăn trở nhớ
Dạ sầu ly biệt, tím trần ai…

Sao giống như tôi thuở sớm sương
Lần yêu tan vỡ, nát can trường
Từng đêm thức trắng, ôm bầu mộng
Da diết, u hoài, quyện vấn vương

Giờ đã hiểu ra, chỉ tại mình
Khung vàng chưa rực toả lung linh
Vội đem giấy mực ra mà vẽ
Một bức tranh si chẳng trọn hình

Nửa vầng khuyết bóng tịt mù xa
Gió nhẹ từng cơn thổi lướt qua
Mây xám kéo giăng quần một nửa
Đành phai mờ nhạt mảnh trăng thoa...



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,573
Điểm cảm xúc
501
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 75 Images?q=tbn:ANd9GcShOS3cxF06f348dClHn99CumBT29AVxTC7BG4Q8aIA0NROYVmKWA


MỘT LẦN RỒI KHUẤT BÓNG

Khem khép mắt thả hồn về năm cũ…
Từ trực thăng vần vũ lướt mây ngàn
Cả không gian thênh thang tình ấp ủ
Cánh phiêu bồng giăng phủ cõi mênh mang!

Rẹt..rẹt..rẹt ôi chao! lằn đạn bắn
Từ dưới đâu xuyên thẳng giữa đuôi dài
Con chim sắt lung lay rung rít chấn
Bến Càn Long, mặt phẳng đáp thôi bay

Đời chinh chiến sống còn trong gang tấc
Chẳng gì hơn trọn thật với yêu đương
Để mai kia sa trường yên ngủ giấc
Bóng ma trơi phảng phất… kiếm người thương!

Ba lô nặng trên vai, dừng quán nước
Làn khói thơm lả lướt quấn hồn mơ
Hình bóng em lững lờ nơi mộng ước
Trải nhẹ nhàng bay trước kéo vần thơ

Ghé sam trại…xong vào lều ngơi nghĩ
Cất quân trang, gói kỷ mấy ngày qua
Đánh một giấc thật xa cho khoẻ trí
Rồi thư tình non nỉ, gởi người ta…

Bỗng gió lốc cuốn phăng về tít tận
Trăm mối tơ lắm bận ghịt ràng thân
Để trao tình một lần rồi vương vấn
Chuỗi tháng ngày lận đận, mãi bâng khuâng…

Em bây giờ tuổi độ cỡ như tôi
Chắc cũng đã qua thời trăng với mộng
Có khi nào ánh hồng xưa réo gọi
Thấy nhớ nhung tiếng nói một dòng sông?

Nhận thư ai ấm lòng rồi biền biệt
Khiến trọn đời da diết buốt chiều đông...


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,573
Điểm cảm xúc
501
Điểm
113


Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 75 Images?q=tbn:ANd9GcSr0rGZ-H-_R4dr-UWWz7z5gf4zC5VEYLbMCHNSnncmUf1xxgC_


Ý SỐNG TỪ THAO THỨC

Nhẹ trải cánh, bay dần lên cõi lộng
Hồn mênh mang nhìn sóng nước vung tay
Bao cánh thuyền chấm nhỏ dưới tầng mây
Chầm chậm lướt tháng ngày qua thử thách!

Về đâu hỡi! Vạn đen muôn khoảng cách
Giữa mịt mùng vũ lách giỡn trời xa
Khi yên bình, lúc lồng lộng phong ba
Là lắm lượt xót xa thân chìm nổi

Buổi vầng hồng chói chang, khi phủ tối
Tắm nắng cuồng đến mỏi khắp châu thân
Đêm lặng lờ trầm ngắm ảnh trăng thanh
Vơi ngày tháng chông chênh ngàn nhấp nhố…

Tiếp tục bay, nhìn bờ cây ngọn cỏ
Như diệu hiền trước gió thổi đong đưa
Bị mạnh tay chỉ nhẹ cất lời khua
Xào xạc thoáng đủ vừa gom ý nhạc

Hứng lửa đỏ giữa trưa hè bỏng rát
Tự thân mình tỏa sắc thắm xanh lơ
Để diệu đi khoảnh khắc nỗi bơ phờ
Một bé bỏng từng giờ trong oan nghiệt…

Ta thấy say với tấc lòng thắm thiết
Ngất yêu thương, da diết nhớ nhung tình
Thả cánh mờ lững thững dưới lung linh
Xưa dĩ vãng quyện hình nơi tâm tưởng…

Còn gì đâu khi hoàng hôn chuyển hướng
Tiếp đêm dài phất phưởng chuỗi hồi xuân
Ý nghĩa sống cỏ, cây, thuyền bất tận
Bên thềm canh lẳng lặng ánh hồn khai.......


Nguyễn Thành Sáng
 
Top