[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,300
Điểm cảm xúc
365
Điểm
83
1587219183460.png

Nỗi Niềm Bên Quan Tài

Chỉ thêm một bửa nữa mà thôi
Xác Mẹ sẽ không ở lại rồi
Đất lạnh ngàn năm ôm gói kín
Hình hài yêu dấu Mẫu Thân tôi!

Trời ơi! Vĩnh viễn không còn được
Đón nhận sắc vàng tỏa ánh ra
Len lỏi sâu vào nơi huyết quản
Muôn ngàn óng ánh của trăng pha

Thắp sáng hồn con trước nẻo đời
Yêu thương, đón đỡ lúc chơi vơi
Một dòng nước mát thôi cơn khát
Một bộ đồ lành lúc tả tơi

Còn đâu rất thật nỗi ưu sầu
Những lúc cảnh đời con khổ đau
Bỏ uống, bỏ ăn, buồn lặng lẽ
Héo mòn trăng trắng dưới canh thâu!

Còn đâu rất thật nỗi vui mừng
Rực rỡ nụ cười trước ánh xuân
Con đã thành công, con đã được!
Đêm đông bỗng chốc gió lay tầng…

Từ đây mãi mãi sẽ không còn
Nhìn thấy Mẹ già những sớm hôm
Xác gửi thiên thu nơi cõi lạnh
Chỉ niềm thương nhớ vọng đầu non

Dẫu biết bây giờ Mẹ hết đau
Chẳng còn lo lắng với âu sầu
Nhưng sao cứ mãi dòng châu lệ
Tận đáy hồn con cứ chực trào!


Kỷ niệm Mẹ mất!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,300
Điểm cảm xúc
365
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 54 Images?q=tbn:ANd9GcRI0HlfJdzgac7xMQp8MB_NmHxscdGvE2ViISQnDK8T_bzd_9Ks



Nỗi Niềm Nơi Huyệt Lạnh

Ôi đất lạnh! Từ từ ôm xác Mẹ
Dưới lòng sâu lặng lẽ mảnh vô tri
Mặc nắng mưa, sớm, trưa, chiều bóng xế
Chỉ dương trần ngấn lệ nhớ người đi!

Kể từ nay, Mẹ sẽ không còn buồn
Thôi lo nghĩ, sầu thương vương ánh mắt
Hết trở trăn trầm mặc hướng mây sương
Lo con đứa nẻo đường mang héo hắt

Bởi con đàn, đứa khôn, còn đứa dại
Đứa cảnh đời phơi phới, đứa lầm than
Tình của Mẹ. vầng trăng nơi bốn cõi
Sao chẳng về bóng tối thả vầng thanh!

Nên nhìn Mẹ như luôn màu ảm đạm
Mảnh trăng sầu sâu thẳm tận xa xôi
Mây vụt qua để rồi từ vạn dặm
Cũng bay về che sẩm bóng mà thôi

Con canh cánh trong lòng nhìn thấy Mẹ
Vệt kéo dài vầng trán của chiều thu
Lúc Mẹ vui âm u đà tan mất
Khi Mẹ buồn chất ngất nỗi sầu ưu

Mẹ hay đau, anh em con lo lắng
Bao chuỗi dài năm tháng chảy dòng sông
Lúc thủy triều nước rong không hụt hẩng
Khi cạn nguồn, trống vắng một trời đông….

Tất cả thứ giờ đây không còn nữa
Trăng rụng rồi bao thuở gió đong đưa
Hết ưu tư nhìn Mẹ hiền trăn trở
Và mất vầng sáng tỏ phủ đêm khuya!


Kỷ niệm an táng Mẹ, 15/1/2016

(Nhằm ngày 6/12 ÂL)



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,300
Điểm cảm xúc
365
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 54 Images?q=tbn:ANd9GcTj5s6ovgkANBiGljTrYsew0Ou-Y7OMObRBhpOeC6FyIEv2K0I6pQ



Dòng Tâm Sự Gửi Về Hồn Cha

Cha ơi!
Tâm sự lòng con gửi đến Cha
Người nơi thăm thẳm thật là xa
Đã đi vắng bóng từ thu ấy
Để lại trần gian một cảnh nhà!

Bất chợt một đêm trời cách biệt
Âm dương hai ngả rẽ ly tình
Cha đau! Cha nghẹn! nơi âm cảnh!
Mẹ khổ! Mẹ sầu! Cuộc biển sinh!

Từ nơi lạnh lẽo cõi phiêu diêu
Cha có thấy chăng một cánh diều?
Tơi tả, quay cuồng theo gió lộng
Một đời tan tác biết bao nhiêu!

Mất chồng tuổi độ nửa chừng xuân
Chẳng bận làm gì đến bản thân
Hết dạ, trọn lòng son, nghĩa sắt
Mặc cho tuyết giá trải cung tầng

Canh khuya vắng lặng buồn thui thủi
Lạnh lẽo, cô đơn trói mảnh hồn
Bóng tối bao trùm lên ảm đạm
Cuộc đời luôn mãi bóng hoàng hôn…

Nay Mẹ xuôi tay trong xác khổ
Bởi từ chuỗi sống ngất đau thương
Biến thành bệnh tật hành thân Mẹ
Để các con đây khóc đoạn trường

Bây giờ Mẹ cũng đã ra đi
Trả lại phù du tất cả vì
Về chốn sương mây mờ mịt bóng
Dứt xong một kiếp nát hồn thi

Con thiết tha mong cõi vĩnh hằng
Hồn Cha gặp Mẹ nối tình trăng
Cha bù, Cha đắp ngàn yêu dấu
An ủi Mẹ con thuở lụy trần…

Khấu đầu từ tạ bóng hồn ân!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,300
Điểm cảm xúc
365
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 54 Images?q=tbn:ANd9GcS527-ZnfjyMQrY6o0MT9jwZD_qKjcDXqHsZjcTuYr9A98VeTly



Vỡ Một Cung Đàn

Ngoài kia em khép cổng vào
Thôi sầu ánh nhạt, thôi bao đợi chờ
Sẽ không còn nữa vật vờ
Canh thâu giá lạnh, thẫn thờ gió trăng…

Trong nầy tôi cũng hốt ngàn
Sợi thương, sợi nhớ, đốt tan thả trời
Để quên dĩ vãng một thời
Dòng sông, bến nước, đầy vơi nỗi niềm

Từ nay nhịp đập con tim
Du dương điệp khúc êm đềm vấn vương
Hoá thành chuỗi hạt hàn sương
Nhành lau, ngọn cỏ rụng buông giọt dài

Hết rồi dưới ngọn gió lay
Đêm khuya quyện nắm bàn tay mộng tình
Ngọt ngào an ủi duyên mình
Dẫu cho cách trở, ảnh hình không xa!…

Giờ đây khuất ảnh trăng ngà
Em về làm vợ người ta mất rồi
Còn tôi trở lại với tôi
Âm thầm chiếc bóng ngậm ngùi, trở trăn

Đêm đêm thao thức mơ màng
Thả hồn vào cõi thênh thang lững lờ
Kéo mây trải chút vần thơ
Phôi phai héo hắt, bên bờ buồn tênh

Chiều chiều lặng lẽ mái hiên
Nhìn vầng mây xám trôi miền thênh thang
Tấc lòng lưu luyến, bâng khuâng
Thời gian, kỷ niệm…Ngập tràn nỗi đau!




10/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,300
Điểm cảm xúc
365
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 55 Images?q=tbn:ANd9GcS9x3Sj1Jn9rFEr-jsIL1i5duB8dIGmSSZfbDJJyLwWM7x6OBso



Buồn Nhớ Cha Mẹ

Trời hôm nay như đượm màu u ám
Gió hiu buồn ảm đạm quấn sầu tơi
Cả không gian như lặng lờ, sẩm tối
Khúc tiêu hờn réo gọi nẻo xa xăm!

Kể từ đây đã tắt hết vầng trăng
Phủ bóng xám đậy dầy lên quạnh tổ
Sắc âm u đẩy trôi màu sáng tỏ
Để đêm về vò võ chuỗi mờ thâu

Đàn đứt dây, nhạc điệu có còn đâu
Chỉ hỗn độn nát nhầu gây lạc tiếng
Bao du dương dẫn tâm hồn xao xuyến
Đã trôi theo nấc nghẹn khóc tan thương

Cha Mẹ ơi! Năm xưa một con đường
Đàn gà nhỏ hai đầu Cha với Mẹ
Còn bây giờ đã biến thành quạnh quẽ
Hiu hắt tàn vắng vẻ tiếng kêu con!

Khiến đáy sâu thăm thẳm nỗi héo hon
Biến ý sống một đời thành khát nhớ
Và sẽ mãi không ngừng thôi trăn trở
Luyến ánh tình bao thuở khuất chìm sâu

Biết giờ nầy hồn Cha Mẹ đã về đâu
Được an lạc hay sầu quay hướng vọng
Cõi dương trần phong ba luôn khuấy động
Giọt máu tình vẫn sống cõi phù du

Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!


Kỷ Niệm Sau Hai Ngày An Táng Mẹ!




Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,300
Điểm cảm xúc
365
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 55 Images?q=tbn:ANd9GcTRl4Urmwmg-CFVyfseF3lng4XehZRqGXMtwiyYcLHQnaqq-uhR



Lối Mòn Sương Nhỏ Giọt

Từ xa xa, con đường mòn hun hút
Những mảng xanh chen chúc thẩn thơ nhìn
Chẳng gió về rung rinh bờ lá đỏ
Giống giăng đầy đây đó một buồn tênh!

Tôi bước đi trên khoảng dài vắng lặng
Tìm thả sầu sâu lắng cõi mênh mông
Thân không mang mà lòng như nằng nặng
Lắc lư hoài trên sóng một dòng sông

Trăng năm xưa soi sáng cả một vùng
Có mây lững, gió hun dài trên má
Dưới canh đêm, ngân nga lời trầm bỗng
Tiếng yêu thương ủ mộng chốn trời xa

Theo ngày tháng thủy triều lên xuống mãi
Bóng thời gian thay đổi sắc con thuyền
Rồi mấy lượt truân chuyên dòng nước chảy
Như chưa hề thoáng lặng, bến sông yên!

Một đêm giông, tả tơi nơi biển loạn
Thuyền trưởng nầy đã rớt dưới trùng dương
Một cánh chim trên đường nay đứt đoạn
Để cả đoàn chới với cuộc tang thương

Giữa chập chờn, lắc lay ngàn sóng vỗ
Chuỗi hành trình bão tố chẳng dừng cơn
Lộng xoay hoài, cuốn vờn bao cánh nhỏ
Sức cố chèo, vượt thoát đến hoàng hôn…

Nầy đây! Quả tim hồng đang mãnh liệt
Nhịp ân tình tha thiết nhớ năm xưa
Nghẹn đau thương trăng vừa rơi suối biếc
Trên lối mòn da diết nhỏ sương khuya!




Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,300
Điểm cảm xúc
365
Điểm
83

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 55 Images?q=tbn:ANd9GcS6C3UGPcNBkFAv96mcY5dK1Q8fwtuzpkV9dQtodwP9o51FdAOoeA


Dòng Tâm Sự Gửi Hồn Cha Mẹ

Cha Mẹ ơi!


Cuộc hành trình nào đi mà không tới
Kiếp con người muôn lối cũng về thôi
Thuở năm xưa sắc vàng trôi đỉnh núi
Cánh thời gian cũng phủi bóng sau đồi!

Để sông bạc lững lờ con nước chảy
Thuyền dưới đêm lặng lẽ chuyển phương ngàn
Theo lượn khúc cuốn tròn hằng vạn xoáy
Vào biển khơi vời vợi cõi mông mênh…

Con chạnh lòng nhung nhớ chuỗi ngày qua
Từ mạch sống tình Cha và nghĩa Mẹ
Cây non nớt giữa đêm bầu trắng xóa
Rồi trưa hè lộng gió rít bờ tre!

Nghe tiếng đàn đơn điệu lảy bên vườn
Khung héo hắt mây sương chìm bóng nguyệt
Nỗi khát vọng ươm trồng về một hướng
Kéo vầng xanh kết tượng ánh canh khuya

Thắp sáng ngàn thương nơi tấc dạ
Vực tiếng đàn từ giọng của tong đô
Nâng từng bước mi pha rồi mí phá
Vượt vút cao sí đố, phả sầu lơ…

Bởi Cha lãng tử dừng chân xây mộng
Mẹ, quê mùa khốn khó đến thị thành
Duyên tơ tình bèo mây xuôi dòng sống
Tạo hạt mầm dưới bóng mảnh trăng thanh!

Các con chào đời nơi hàng nước nổi
Trên lắc lay u tối phủ thuyền nan
Cố vươn mình thẳng tay chèo mệt mỏi
Nên bao lần chới với cảnh mờ tan…

Ngày hôm nay ánh đã khuất xa rồi
Hồn thu mãi ngậm ngùi thương với nhớ
Dòng sông nầy thuyền đời còn chuyển tới
Dẫu cung đàn rười rượi vẫn xây mơ!


Nguyễn Thành Sáng
 
Top