[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83



TIẾNG VỌNG MỘT THỜI

Thuốc hút! Kim chỉ! Đá lửa! Hộp quẹt!.......đây!

Tiếng rao lồng lồng…
Khuấy động dòng sông
Người trai trẻ bềnh bồng trên sóng nước!

Chàng khôi ngô
Nắng mưa phơi bóng mượt
Nét kiêu hùng, chí vượt nẻo gian truân
Ánh ửng sáng đẩy trôi dòng ngấn lệ
Xá gì đâu ráng xế phủ ngày xuân

Vô tư, chẳng bận, chẳng từng
Lửa lòng để sưởi, để hừng cho ai

Ngày rong ruổi đường dài
Đêm trăng đơn treo khung cửa
Sách cầm tay
Trầm ngâm từng nét chữ
Quên nỗi niềm lữ thứ cuộc chơi vơi!...

Anh ơi! Anh ơi……
Tiếng gọi níu chèo bơi
Kéo mênh mang từ cõi rộng
Về bóng hồng đang ngóng đợi bên sông

Nàng thôn nữ tuổi độ xuân thì
Đôi mắt biếc nghĩ gì
Sao như màu e thẹn?
Môi ngập ngừng…
Thỏ thẻ…bán cho em
Hai ống chỉ…thêm… bao kim
Miệng nói mà lóng lánh cả đôi huyền
Môi chúm chím kéo dài lưu với luyến!...

Ghe rời xa
Dư âm còn xao xuyến
Gợn nhịp cồn phủ hẹn buổi hôm nao…
Ba năm khó nhọc cần lao
Ba năm dào dạt biết bao nỗi lòng…

Mây đen cuộn đến dậy cuồng phong
Cuốn tuổi thanh xuân thảy xuống dòng
Mặc chiếc phiêu bồng theo khói trắng
Mấy mươi cây số sớm chiều rong

Thuở ấy sương giăng phủ mịt mờ
Trôi về đồng ruộng, cất trang thơ
Vô tư chất ngất hồn sĩ khí
Thanh thản, thong dung lượn bến bờ!

Hai năm phong vũ cuộn ba đào
Cộng với ba mùa sóng lượn chao
Ướt đẫm cơn mưa rồi bỏng nắng
Cây xanh ngày tháng gió giông dao

Vô tình, lặng lẽ cánh chim xa
Chẳng bận lay cành, rít thổi qua
Sáng bật cánh ngàn vun vút vượt
Trưa bờ thanh vắng giở cơm ra

Đánh chén no nê duỗi giấc dài
Thả hồn chìm mộng khuất trời mây
Lắc khua xào xạt cành đâu đó
Tỉnh dậy vươn vai, tiếp tục chài…

Chiều nay lững thững ánh về tây
Lãng đãng bên thềm thả bóng bay
Tiếng vọng xa xăm thời dĩ vãng
Như buồn, như nhớ với như say!


Kỷ niệm một thời xuân trẻ!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 39 Images?q=tbn:ANd9GcSt-pzAkJQLc8q0yMKHewRYgEqcwN_xoPA13-LrWL_tv_o0tIa8ig


Gió Với Bạn (2)

Sáng ơi Sáng! Xung quanh đã ngủ
Sao bạn còn trăn trở ngồi đây
Trầm ngâm như thể heo may
Chơ vơ, héo hắt loang dài đêm đen!

Ta đang đứng dưới đèn nhìn bạn
Mà nghe lòng lai láng niềm thương
Dòng đời sao mãi chuyện buồn
Quấn vào chí cả khiến sương nhỏ sầu

Làm lóng lánh chìm sâu vào đất
Để cánh ngàn chất ngất ngậm ngùi
Lo cho bạn thiết giữa đồi
Mịt mờ phủ xám để rồi chùn chân!...

Gió ơi gió! ngập tràn thương nhớ
Chuyện con thuyền của thuở năm xưa
Khiến ta cứ mãi bốn mùa
Vấn vương, lưu luyến, hồn đưa vật vờ

Rồi lần bước vào thơ phôi lãng
Dẫu lắm bao hụt hẫng chơi vơi
Tim ta vẫn nhịp từng hồi
Nửa ngân, nửa tặng cho đời thêm xanh…

Bỗng từ đâu mùi tanh chợt đến
Làm cung đàn khấp khểnh âm vang
Canh thâu thoáng chốc ngỡ ngàng
Bâng khuâng, tư lự, vô vàn tái tê…



5/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 39 Images?q=tbn:ANd9GcQDuah6-yTS9oYMbl8Gv0mMBFAExuiMOnUCzt5SqTW5XKWb8F3L2w


Gió Với Bạn (3)

Vẫn biết đêm nầy bạn luống đau
Nên trầm, héo hắt thả canh thâu
Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
Lảy khúc bi ai giải khối sầu!

Ánh mắt năm nào rực sáng tinh
Mà nay toé lệ, ngóng thang thênh
Tối mờ điểm tới theo tà xuống
Hằn dấu thời gian quạnh quẽ mình

Thuở xưa thanh thản một tâm hồn
Trải cánh mộng đời mỗi sớm hôm
Những lúc bay xa vào diệu vợi
Rồi khi lững thững rải hoàng hôn

Bạn nói, bạn cười, bạn ngất say
Ta hừng theo đó cũng xoè tay
Kéo người bạn thiết vào khung lộng
Thoả thích cùng nhau ngắm đỉnh đài

Vậy mà thoáng chốc vội qua nhanh
Sắc nhạt giờ đây nhuộm nhánh cành
Óng mượt, xanh hồng đâu thấy nữa
Chỉ còn teo tóp tựa mong manh…

Gió ơi! Hãy kể, kể nhiều đi
Để nhớ, để quên, để bỏ hờn
Một mảnh nan thuyền treo sóng nước
Lật chìm khuất dạng dưới mông mênh

Cố gắng trồi lên giữa dập vùi
Giương nhìn bốn phía chỉ mù khơi
Nào ai hiểu được niềm tan tác
Mệt mỏi là đây với rã rời

Ta tấp được bờ buổi ráng tan
Dõi tìm, dõi đợi một vầng trăng
Nhưng trăng đã lặn sau ghềnh đá
Đành phải lần soi dãy ánh tàn

Rồi dựng căn lều đỡ nắng mưa
Niềm thương dĩ vãng quyện vào thơ
Ngân nga khuây khoả theo ngày tháng
Khép lại từ đây nỗi vật vờ…



6/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 39 Images?q=tbn:ANd9GcQqU60TyxtBDbFO6bAqe9fDBdgIenasE7KqewbAtgZzdrXExcJwFQ


Thu Nhớ

Thu đã qua rồi sao vẫn thu!
Những chiều vắng lặng nỗi âm u
Nhìn từng chiếc lá rơi khung cửa
Một bóng thuyền xa tít mịt mù!

Chợt nhớ ra thì đã quá trưa
Chiều rồi ánh nhạt, gió đong đưa
Thời gian chầm chậm theo năm tháng
Thoáng chốc mây trời phủ lối xưa!

Năm nào phơi phới hồn xuân lữ
Đây đó ngàn vui chẳng hẹn chờ
Dòng nước, con thuyền theo sóng lững
Bao niềm tâm sự kết trăng thơ!

Hoa, lá, cây, cành ôi! nở thắm
Con đường trải lối bước chân đi
Bên lề tiếng khóc như nào thấy
Đường rộng thênh thang chẳng níu ghì!

Thế mà thoáng chốc chiều thu tới
Chợt thấy hoàng hôn ánh nhạt thôi
Thu mát năm nào, nay ảm đạm
Chim ca ríu rít biến sầu tơi!

Ai bảo rằng thu chẳng phải thu
Khi lòng trống vắng kéo hồn thu
Để cho hoang tạnh, chiều thêm nhớ
Lối cũ, đường xưa đã mịt mù


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 39 Images?q=tbn:ANd9GcQqU60TyxtBDbFO6bAqe9fDBdgIenasE7KqewbAtgZzdrXExcJwFQ


Thu Đau

Chẳng dìm thu xuống khoảng sầu đâu
Nhưng ánh nắng chiều sớm nhạt mau
Để chiếc lá vàng rơi lả tả
Chạnh lòng hồn sĩ những canh thâu

Ai biết được thu chẳng có sầu?
Mà sao trăng nước lững lờ nhau
Cho từng nhịp sóng vờn trôi mãi
Chầm chậm, ngân nga, chảy nhịp cầu

Ai biết rằng thu chẳng có đau?
Mà sao trống vắng, chuyển qua mau
Để cho tơi tả bầu khung ảnh
Một tối sương pha nhỏ giọt sầu

Ai biết rằng thu chẳng sắc màu
Mà sao u ám phủ hanh hao
Để cho thơ thẩn vầng mây xám
Cho gió đong đưa lá xạc xào

Thế mà sao gọi chẳng thu đau!...



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 39 Images?q=tbn:ANd9GcTG2a23HFB8U7KDDC2M33In-ZZYjACwJXl72GJcbgPx2ssKqY3Y


Khúc Trầm Tâm Sự

Đêm tàn quạnh quẽ thấy chơi vơi
Bỗng chốc vầng mây phủ bóng rồi
Giọt luyến, giọt lưu chưa uống cạn
Sao lòng khắc khoải nỗi sầu tơi!

Ai biết rằng yêu để vướng buồn
Trăng trời chếch bóng, giọt sương buông
Cho đêm giá lạnh bầu thao thức
Sợi nhớ, sợi thương kéo mảnh hồn

Khuya nay vắng lặng , lời non nỉ
Có thấy đâu đây thoáng lạnh lùng
Giọt thắm, men nồng tình mộng tưởng
Sao như đọng lại nỗi niềm dâng

Có biết ngàn yêu để thấm đau
Trăng xa khuất bóng, gió mang sầu
Chim kêu, vượn hú rơi não nuột
Canh cánh nỗi niềm biết gửi đâu

Rồi đây năm tháng trong hoang tạnh
Một tấm hồn thương mãi ngọt lành
Trọn gói trăng yêu cùng mộng thắm?
Hay chiều ánh nhạt phủ non xanh!

Cho cung buồn bã niềm tư lự
Nước lững lờ trôi bóng dật dờ
Lặng lẽ con đò xuôi sóng nước
Ngàn khơi diệu vợi một xa xôi!




Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 39 Images?q=tbn:ANd9GcQA84QcosEZnofwh-TBrQoJDmd9Ov3eQ6VfMFeOOB3FldyDdAY2WQ


Chia Sẻ

Ôi hỡi! Lệ lòng thi nữ rơi
Cho ai xúc cảm thấy buồn tơi
Thương cho giá lạnh, bầu trăng tối
Chuỗi sống ưu sầu quạnh quẽ ơi

Cuộc đời, biển sống, dòng trôi nổi
Một chiếc thuyền xa khuất bóng rồi
Để nhớ, để thương về diệu vợi
Mảnh tình tan tác, giọt châu rơi

Đêm sâu, sương rụng, vầng trăng rọi
Tượng đá, linh hồn nỗi tả tơi
Tỉnh lặng âm thầm trong rũ rượi
Nghe sầu héo hắt một chơi vơi

Thôi hãy phôi phai ngoặc khúc đời
Niềm đau, nỗi đắng đã qua rồi
Tìm trong ý nhạc niềm phơi phới
An ủi đau thương chỉ thế thôi

Cảm rung thơ thắm trải, chia lời!




Nguyễn Thành Sáng
 

Bạn nên xem

Top