[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,509
Điểm cảm xúc
466
Điểm
83



EM HÃY VỀ ĐI

Gặp nhau nữa để mà chi em hỡi
Khi đường đời đôi ngã rẽ chia xa
Em bây giờ là vợ của người ta
Trăng đã chết, ánh tà qua mấy độ!

Duyên tình nát, tan bay sau bão tố
Kỷ niệm mơ, ngày tháng biến phai phôi
Gíá băng dầy đóng cứng quả tim tôi
Sợi hồng đứt, rã rời trôi tít tận

Lan ơi Lan! Chuỗi dài vùi hiu quạnh
Nỗi thẫn thờ canh cánh trải mây sương
Nhận về đây mật đắng, đổi men hương
Trả bóng tối từng đêm ôm lạnh lẽo

Em có chồng, thời gian đời gọi réo
Tôi bên nầy thui thủi cảnh cô đơn
Quấn khung xanh vào đôi mắt duỗi hờn
Vầng lóng lánh không còn nơi suối biếc

Thuở xuân thơ dưới vòm đêm tha thiết
Ngắm mây trời da diết vọng trăng sao
Nào ngờ đâu lần rỉ máu ngàn đau
Biến khung rộng dạt dào thành biển sẩm

Em hãy về đi, rượu tình ta đã cạn
Những đêm vàng rực rỡ bước chung đôi
Rã mất rồi, bọt trắng loãng xa xôi
Chỉ ảm đạm cung sầu treo băng giá

Mật mềm môi cứng khô thành tượng đá
Chẳng còn gì nữa cả hỡi em ơi
Thuyền mộng thắm tan nát chốn ngàn khơi
Trôi xa thẳm, trọn đời không trở lại!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,509
Điểm cảm xúc
466
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 25 Images?q=tbn:ANd9GcRIDp1r06rWA9fLYj5lhfJTxaXcxStSrynLmB1ck4AUfUgehqRZ



KHÁT VỌNG TÌNH THƠ

Khuất nẻo chân mây bóng ửng đằng
Lan dần sắc tỏa mảnh thanh trăng
Nhô lên từng khắc rồi cao mãi
Tuyệt mỹ, thanh tao nét chị hằng!

Giờ đây ánh nhẹ trải hồn thương
Gởi đến mây ngàn, cỏ lá sương
Như thể tan đi bầu giá lạnh
Phơi sầu ảm đạm nghẹn canh trường

Hôm nào lữ khách ướt mưa trơn
Sóng nước, cầu ao quạnh quẽ hơn
Cố nén lệ hờn, bươi sưởi ấm
Mong tàn canh vắng, nỗi cô đơn

Khao khát vô cùng, hỡi nửa đâu!
Hãy về cùng trải giấc ngàn sâu
Lên nơi đỉnh mộng tình thơ bước
Nhàn nhã, thong dung đến bạc đầu!...



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,509
Điểm cảm xúc
466
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 25 Images?q=tbn:ANd9GcRr7CMaqRJes0wBvkm7mYiRSQp5yydIF4DnQsr_i4v4YqtRNJv7YQ



NỖI LÒNG

Đêm đen buốt lạnh, rít từng hồi
Vạn bọt trắng sầu rụng rải nơi
Gom rét không gian về một cõi
Phủ lên se sắt, tái lòng tôi!

Đường rộng thênh thang trải bạt ngàn
Người lui, kẻ tới, chuyến đò ngang
Sao ai ấm áp hoa đời mộng
Còn cánh hương nầy lụy héo hon

Nửa độ âm ba gờn gió lộng
Lắc lư ngày tháng lượn hồn sông
Khi yên, khi gợn, khi cuồng nộ
Để chiếc thuyền nan lắt lẻo dòng

Sắc hồng thoáng chốc chuyển màu thu
Ảm đạm dang tay thả mịt mù
Rút bóng, bao hình nhìn lá đổ
Thôi rồi! Mộng ước biến phù du!

Ngặm đắng nuốt cay tiếc một thời
Lắm khi hờn tủi tự mình thôi
Phải chi chim cú buồn canh vắng
Hơn chốn trùng khơi, bị cá rồi

Ngấn lệ đong đầy nghẹn dưới đêm
Khát khao nghe được tiếng đàn êm
Ru mơ bảng lảng về trăng mộng
Một khắc sâu chìm tận trái tim…

Thấy nhớ, thấy thương tự thuở nào
Chim xinh nho nhỏ, ngọn lao xao
Cành cây đứng đậu xoè theo gió
Vụt cánh bay tìm bạn ở đâu!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,509
Điểm cảm xúc
466
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 25 Images?q=tbn:ANd9GcTFHwUGqADnJvpnDzwW28SAZf_hd0jVGvJHelW__DxXb1IHoP0Mfg


LỜI CHA NÓI VỚI CON

Đường diệu vợi gập ghềnh, sương tuyết lạnh
Bước chân đi vững mạnh, lửa lòng nung
Con ơi! năm nào hùng khí đấu tranh
Nay sắp thuở cây xanh đơm trổ nụ

Mười mấy năm dãi dầu trong cuộc sống
cảnh nhà ta trầm bóng dưới vầng dương
chiếc thuyền đời thẳng đường trong gió động
Vượt ngàn khơi lồng lộng của trùng dương

Có những lúc biển sương mờ u tối
Ta âm thầm vun xới chí, hồn ta
Và vẫn tiến, gần, xa cơn sóng dội
Trọn một lòng đi tới, cuộc xông pha

Những đêm sâu, trăng ngà chênh chếch bóng
Gió mây ngàn khuấy động ánh trăng xanh
Đẩy thuyền ta tròng trành theo cơn sóng
Làm đảo chao chuỗi sống chẳng an lành

Ta cố gắng xoay nhanh trong biển loạn
Lái con thuyền hướng chọn để tìm đi
Đường xa xôi mãi ghì trên sóng gợn
Hết sức mình, từng đoạn, chẳng suy vi

Có những lúc phải đi trong nắng lửa
Làm khô cằn, héo úa mảnh hồn ta
Dẫu thịt da rỉ ra từng giọt nước
Vẫn nén lòng mỗi bước để vượt xa...

Thắm thoát đã trôi qua mười chín năm
Đường hải lý xa xăm đầy gian khổ
Bến đầu đời tạm đổ đã hiện dần
Thuyền sắp đến, dưới vầng trăng sáng tỏ

Ngày hôm nay, ta rõ cuộc hải trình
Và cũng thấu nỗi tình thuyền với biển
Thuyền một kiếp gắn liền không yên tỉnh
Cũng như người mãi định với truân chuyên

Tới đây tạm bến ghé thuyền
Hải hành vạn lý, rồi thuyền vẫn đi
Con ơi! hãy nhớ khắc ghi
Lửa lòng nung nấu, xá gì gió giông!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,509
Điểm cảm xúc
466
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 26 Images?q=tbn:ANd9GcT7UveiRgYej3eIsRRlnaPAsCkpZhYy_XhgBCOqz-qYA9JsuW6A



NỖI LÒNG NHÌN TRẺ BÁN VÉ SỐ DẠO

Tay cầm vé số gọi mời mua
Tuổi cháu chưa qua cái tuổi mười
Gió bụi sớm hằn trên mặt trẻ
Cuộc đời như thể chẳng ngày vui!

Thoáng mừng được khách mua vài vé
Xụ mặt buồn so khi chẳng mua
Chân trẻ bước dài qua khắp nẻo
Tìm phần sống mọn cảnh đò đưa!

Có lúc trên đường đi kiếm sống
Cháu dừng chỗ nhóm trẻ bu đông
Mãi mê nhìn chúng đùa vui thích
Thoáng chút hân hoan, cháu trải lòng

Rồi chợt vội vàng, chân hối hả
Tìm người mời gọi, khẩn mua qua
Kẻo chiều bóng xế còn vài vé
Thì cháu làm sao với mẹ cha!

Nhìn cháu lăng xăng trước cảnh đời
Gầy gầy, mét mét, bước chân trôi
Chạnh lòng thương cháu đời cơ khổ
Tuổi dại mà nay sớm tả tơi!

Không biết mẹ cha cháu ở đâu?
Cảnh nhà của cháu ra làm sao?
Để đời quá nhỏ đang mầm lá
Phải sớm đẩy ra cuộc bể dâu!

Cây non bóng mát để nuôi trồng
Lứa tuổi trăng thanh phải ấm lòng
Sao lại hôm nay còn quá nhỏ?
Thơ trăng của cháu bị trôi dòng!

Chim trời cánh rộng để bay xa
Đủ sức nhẹ nhàng không yếu ngã
Còn cháu! chim nầy quá nớt non
Vì sao vùi dập trước phong ba!

Thế sự hôm nay lắm bi thương
Cảnh đời bươn chải khắp con đường
Trầm mình thao thức dòng nhân thế
Lòng thấy dạt dào bao nỗi thương!

Tôi chợt thấy lòng như rắn lại
Cay cay ánh mắt cuộc trần ai
Cuộc đời vạn nẻo muôn màu sắc
Kẻ ấm chăn êm, kẻ khổ thay!

Thương cho tuổi ngọc thuở trăng xinh!
Chịu cảnh gian lao, trước sự tình
Giông bão phũ phàng vùi dập cuốn
Tuổi thơ tan nát mảnh hồn xinh!


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,509
Điểm cảm xúc
466
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 26 Images?q=tbn:ANd9GcQVuVKk_ChHU3MvLh59iCcOaCx8Vir673QwRfeNZBskoo2nzt86



ÔNG MÓC BỌC

Chân đen, mặt rám, đường rong ruổi
Áo vá phong sương phủ bụi đời
Móc sắt tay cầm, vai quảy túi
Đầu ngang, lủi thủi, mắt tìm bươi

Phận bạc tận nghèo nay đổ xuống
Tấm thân hèn mọn thế thời buông
Khung trời bó gọn nơi thùng nhỏ
Mặc cõi nhân sinh, mặc tỏ tường!

Hai buổi mỗi ngày, ông kiếm sống
Xác xơ, vàng võ buổi chiều đông
Âm thầm lặng lẽ trong cô quạnh
Nẻo vắng tâm tư chẳng sắc hồng!

Mắt nhão loé mừng khi vật có
Mũ vàng, bịt nhựa của trời cho
Tay khều, tay lượm đưa vào túi
Chốc chốc ngừng hơi tránh uế bò!

Rồi lại trên đường theo cát bụi
Thân gầy nho nhỏ tiếp đi thôi
Ai ơi! Mặc kệ đời nhân thế
Một tấm thân ta lủi khắp trời!

Có bửa nặng nề vui chẳng thấy
Chỉ nghe rạo rực lúc vung tay
Đỏ vàng trắng xám rơi đầy đất
Vạn thắng là đây! Giây phút nầy!

Rồi lại hôm nào chân trĩu nặng
Hôm nay ế ẩm, quá băn khoăn
Cơm, tiền đâu để nuôi thân mạt
Bó gối hắt hiu, một trở trăn!...

Ông ở nơi nào? Gần hoặc xa?
Vợ con ông có? Có căn nhà?
Hay đời cô quạnh, bao buồn tẻ!
Dưới dạ cầu cao thế cửa nhà!

Khúc ca bi thiết, đời vô nghĩa
Quạnh quẻ, đủi đen ghịt lối về
Gió lạnh canh thâu sầu bóng chiếc
Trần ai khổ khắc, chuỗi lê thê
Hỡi ơi! Một kẻ chẳng đường về!...


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,509
Điểm cảm xúc
466
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 26 Images?q=tbn:ANd9GcShOS3cxF06f348dClHn99CumBT29AVxTC7BG4Q8aIA0NROYVmKWA


Nỗi Lòng Dưới Hoàng Hôn

Hôm nay thao thức dưới hoàng hôn
lòng thấy nao nao một nỗi buồn
kỷ niệm, thâm tình, bao ý sống
nghe như xao xuyến cõi tâm hồn!

Vầng dương mới sớm dưới chân đồi
toả ánh ban mai, ửng sáng trời
cứ thế lên dần rồi khuất lặn
một vòng luân chuyển mãi ngàn đời

Nắng sớm, mưa chiều luôn đổi bóng
bốn mùa xuân hạ lại thu đông
cuộc đời nhân thế, vòng trôi mãi
thoáng chốc hoàng hôn trải ngập đồng!

Hoàng hôn phủ xuống một hoàng hôn
bóng nhạt chiều thu quyện héo hon
trĩu nặng tâm tư, niềm thổn thức
ánh tà lay động dậy từng cơn

Chim bay mỏi cánh quay về tổ
người tuổi hoàng hôn thấy mịt mờ
mưa nắng bốn mùa tô sắc thắm
còn người xế bóng lại chơ vơ!

Tôi đã qua rồi mơ với mộng
cuộc đời quá nửa một dòng sông
biết bao cảm xúc, bao trăn trở
dẫm nát hồn tôi những xế đông

Cũng bởi suy tư giữa cuộc đời
mà sao cứ mãi thế mà thôi
như vầng lam khói trôi theo gió
một cánh chim trời sớm tả tơi

Tôi biết đời tôi đã lỡ làng
con thuyền, biển rộng với thênh thang
một chiều thu cũ cuồng phong đến
thuyền quá mong manh với phũ phàng

Vó ngựa, quan san, hồn sĩ khí
chùn chân, ngựa hí, nỗi ai bi
thuyền duyên, mộng sống, thôi tan vỡ
một sớm phai phôi, sớm biệt ly!

Để rồi cuộc sống đành ôm phận
như cánh bèo trôi theo suối ngàn
như áng mây trời trôi lãng đãng
dòng đời, ý sống thoáng phù vân!...

Hoàng hôn dưới bóng của hoàng hôn
tôi mượn thơ văn để trải hồn
rồi thấy lòng mình như mãnh liệt
vì tình, vì nghĩa, có gì hơn!

Nguyện sẽ âm thầm, dạ sắt son
tình gia, ân nghĩa gắng vuông tròn
trọn đời giữ phận, rèn tâm đức
cánh hạc bồng bềnh cõi núi non


Nguyễn Thành Sáng
 
Top