[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,343
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcTQ7E60WAv5I3VdtFU5EV5xhIwtRFolpUCtSWT45lJ4_JjcCpRm



THAO THỨC (3)

Cái tuổi giờ đây đã quá trưa
Mà hồn như thể của ngày xưa
Vẫn nghe nhung nhớ về xa vợi
Lặng ngắm trăng thanh, với thích đùa!

Bao chiều lững thững gửi hồn bay
Về cõi bềnh bồng để kiếm ai
Những lúc canh khuya nhìn vắng lặng
Nghe lòng dào dạt cánh heo may

Rồi giống như thời tuổi mộng mơ
Ngước nhìn mây bạc thả hồn thơ
Xem hoa khoe sắc nơi giàn chậu
Thấy bướm nhởn nhơ lắm thẫn thờ

Xuân đến tâm hồn ngân rộn rã
Hạ đưa loáng thoáng khúc ve kêu
Thu sang êm ả niềm xao xuyến
Đông lạnh suy tư dõi nhạt chiều

Thuở trẻ khi xưa cũng vậy mà
Bốn mùa năm tháng nhẹ trôi qua
Cuốn bao thao thức nhiều như thế
Nào có đổi thay nét đậm đà!

Giờ đây mỗi độ hoàng hôn phủ
Lạnh lẽo âm thầm vọng chốn xa
Tấc dạ ngân nga lời của gió
Thổi vào không tận đẩy mây ra…

Niềm thương, nỗi nhớ, tiếng đàn yêu
Gợi cảm, vấn vương, nhỏ giọt đều
Lai láng tâm tình theo sóng nước
Vơi buồn quạnh quẽ chuỗi cô liêu

Phải chăng tuổi sống để mà xem
Cái ánh con người dưới bóng đen
Còn trái tim tình hồn mộng thắm
Bận gì hương sắc với trăng đêm!

Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,343
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcQhWeQv7BFq027b-DBo0aFOkjXvmwoW6ooX4M3a-gwZ0InFVvRQsQ



ĐỪNG THẢ EM ƠI

Thả làm gì nỗi nhớ hỡi em ơi
Vì nơi đó gói khung trời kỷ niệm
Có trăng thanh kết muôn ngàn lưu luyến
Bước thời gian xao xuyến đượm đong đầy!

Bao hương nồng ngào ngạt ngợp men say
Giúp vơi loãng đọa đày sầu nhân thế
Đưa ái tình trôi dần theo bốn bể
Dưới mây ngàn lóng lánh giọt châu sa

Giờ ly biệt nhìn bóng vàng tơi tả
Ngọn cuồng phong kéo rã mảnh hồn thương
Để mờ tan, tím tái khúc đoạn trường
Qua năm tháng vấn vương hoài ánh tỏ

Đã hết rồi nhưng mong ai đừng nỡ
Thổi bay đi cánh gió của yêu đương
Tội gì đâu mộng ái với mây sương
Mà đành đoạn đường đi không ngoảnh lại!

Em sang sông, bước vào khung trời mới
Tôi cũng dần vá víu lại cung đàn
Ánh trăng xưa đã vụn nát phũ phàng
Giờ hai lối, canh tàn trôi nhỏ giọt

Rồi thời gian sóng gờn rời vỡ bọt
Sẽ âm thầm lặng lẽ biến phôi phai
Những đêm vàng rực sáng sắc hồn say
Đâu còn nữa bởi bồng, ôm ẵm bế

Em ơi! Dẫu biết rằng như suối lệ
Nước đọng rơi, loang trắng chẳng còn chi
Nhưng đành sao bôi xoá ảnh trăng thề
Khi chuỗi sống đêm về còn thao thức!


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,343
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 23 Images?q=tbn:ANd9GcTJdYil_sJi05_4v01MzEz3A7FliSuz1X9yAZMpZnPrFoLQp8i_cQ



NHỚ.

Đã mấy hôm rồi em bận đi
Đêm dài anh nhớ, biết làm chi
Để vơi trăn trở bầu hiu quạnh
Khuây khoả tâm tư hướng vọng về!

Vắng xa nhớ quá ánh trăng lòng
Vương vấn vô cùng một ảnh trong
Canh cánh nỗi niềm, mong bậu bạn
Thẫn thờ, ảm đạm ở bên song

Nhìn quanh, nhìn quất giống như buồn
Từng nhịp cung đàn lảy khúc thương
Cảm xúc dâng cao vào khoảng lặng
Nhẹ nhàng lan tỏa phủ mây sương

Đưa bóng hồn trôi về kỷ niệm
Lần trang thơ họa buổi đầu hôm
Nghe sao lưu luyến thời tao ngộ
Duyên dáng lời ai ngọt ấm hồn

Tưởng hình, ghi dáng của người ta
Từng nét in sâu, thắm đậm đà
Gói hẳn vào tim hoa sắc ấy
Dưới bầu êm ả nhẹ tay thoa

Bây giờ nhớ quá biết làm sao
Vói được bàn tay níu mộng vào
Để tặng trái vàng ngân thổn thức
Ngàn yêu, vạn cảm, đập lao xao

Nhưng vẫn lặng im giữa bốn bề
Thôi đành cuốn lại bức tranh đi
Cất vào tủ kín nơi sâu thẳm
Thả cánh hồn bay hướng mảnh thề!


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,343
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 23 Images?q=tbn:ANd9GcQ1xTuR38BNzYleosvBLoHI7uBMUZ8TXe_xtCbJ1165pDkPXAFCcg



HAI CÁNH HỒN THƯƠNG

Anh về em hết chiều đông
Thôi sầu, thôi đợi, thôi lòng héo hon
Bây giờ ánh trải đầu non
Thuyền duyên xuôi mái, không còn lờ trôi!

Mấy hôm anh vắng buồn tơi
Bốn bề quạnh quẽ, chơi vơi nỗi niềm
Vầng trăng phủ bóng bên thềm
Mà sao như tối, như đen mịt mùng

Đêm dài thao thức bâng khuâng
Trông về phương ấy bao lần vấn vương
Nghe lòng dào dạt nhớ thương
Thả hồn lững thững mây sương dật dờ

Anh ơi! Em ngóng, em chờ
Trái reo để đó chực hờ cầm lên
Ngôi nhà chỉ có mình ên
Chuỗi ngày lạnh lẽo mông mênh chốn ngàn!

Canh khuya lặng ngắm trăng tàn
Nghe như ảm đạm, võ vàng tâm tư
Nhớ ngày hai cánh hồn thơ
Gặp nhau thắm thiết bên bờ sông thương

Em ngồi đan áo hồn sương
Anh đi dõi mắt trên đường tìm trăng
Nhìn ai dạ thấy lâng lâng
Một cơn gió nhẹ trào dâng sóng cồn…

Giờ đây kết mảnh trăng tròn
Tình mây với gió sớm hôm khắp vùng
Mây tan, gió hú lạnh lùng
Ngàn yêu, vạn thắm, mãi cùng thênh thang!


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,343
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 23 Images?q=tbn:ANd9GcTsBh9JBAxtI2XH7OVU5RZT6gKFH1c3ESRo7Dwy0toCwXyYRpQ6



CHUỖI ĐỜI.

Cuộc đời lặng lẽ cứ dần trôi
Sớm nắng, chiều mưa chuyển mãi thời
Vầng tỏ hôm nào nay lịm tắt
Chỉ còn sẩm tối với chơi vơi!

Để cho nhen nhúm niềm trăn trở
Thả cánh bay xa chốn thẫn thờ
Lãng đãng, dật dờ nơi cõi lộng
Mong tìm cảnh giới ảnh trăng mơ

Chẳng may mây ám phủ giăng ngang
Mộng thắm lòng ai bị phũ phàng
Hút đẩy rơi sâu vào tít tận
Đắm chìm héo hắt, nỗi bâng khuâng

Người phải âm thầm chân rảo bước
Phong trần, giá lạnh cuốn đường đi
Mịt mùng bốn phía khung trời quạnh
Sỏi đá, chông gai rải khắp bề!

Thao thức, trở xoay trước sóng ngàn
Suy tư, trầm mặc dưới canh tàn
Tơ lòng vạn mối đan bao chặt
Ghì níu tâm can buộc võ vàng…

Mới hay hoa nở trải vầng đông
Hương tỏa lan xa phả ánh hồng
Thoáng chốc hững hờ theo mấy độ
Rũ tàn, tan nát thoảng mênh mông

Chiều nay dõi mắt ngắm hoàng hôn
Lảy khúc cung thương nhớ mảnh hồn
Một thuở năm xưa hằn vó ngựa
Chỉ còn đọng lại nhịp từng cơn!


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,343
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 23 Images?q=tbn:ANd9GcQaGq3No9sHas7KsBDvI9CZ02trWCP8XHhDLq45asNDmmDETuY4Xg



TÌNH YÊU TUỔI HOÀNG HÔN

Đây biển nước mênh mông trải ngập tràn
Nhịp sóng cồn lai láng đuổi hoàng hôn
Thuyền viễn mộng dập dềnh trên ảnh trốn
Lướt vững vàng ánh gợn đến sông duyên!

Chẳng như bướm nhịp nhàng nơi thượng uyển
Hút nhụy hồng xao xuyến của hoàng cung
Bay nhàn nhã nơi khung ngà, gió lộng
Kiếp lưu tình khuấy động đóa hồn hoa

Cũng không cánh từ tít tận ngàn xa
Vùn vụt đến thổi ra cuồng phong vũ
Sớm phủ mờ nắng hanh làm héo rũ
Để một hồi ảm đạm cảnh tan trôi

Và chẳng trăng rực tỏ cạnh bên đồi
Dần lẩn mất qua thời gian khoảnh khắc
Kéo đưa về hanh hao bầu nhạt tắt
Biến đêm dài trầm mặc nét thu đen..!

Tình yêu nầy như gió thoảng ru êm
Lung lay nhẹ trên tầng hoa đỉnh lá
Dưới ráng chiều nắng tàn dần rệu rã
Chuỗi tối trời buồn bã nhỏ sầu sương

Là con nước âm thầm đi vạn hướng
Thôi khát khao, sự sống khắp trùng khơi
Giữa dòng đời bốn mùa luân chuyển tới
Thắm đủ đầy, vời vợi lững lờ trôi…

Nay êm ả ngắm vầng dương rẽ lối
Nghe véo von sáo thổi vọng từ xa
Khuất đầu non trăng xoa ra ánh toả
Rồi lên dần, bôi xoá sắc vàng tan!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,343
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 23 Images?q=tbn:ANd9GcQZaqx7jEKhTQA8gAqnlN_iI6UlJNPFkD59HAf71ci8pAdhVlWynQ



NỖI NIỀM DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN

Gió lộng bạt ngàn, nước vẫn trôi
Trăm năm dâu bể cũng theo thời
Hừng đông ló ánh, chiều tàn tắt
Một chuỗi luân tròn chẳng đổi vơi!

Hôm nào lửa dậy, bừng trăn trở
Mấy độ phong sương biến thẫn thờ
Lúc khởi giăng đầy trên cõi rộng
Khi trầm ủ rủ ngóng vầng mơ

Tung hoành xuôi dọc khắp đò ngang
Mật ngọt đựng trong chén phũ phàng
Cứ mãi cạn hoài xuôi cõi tận
Kết vào hồng quả nỗi bâng khuâng

Rồi cứ âm thầm chân mãi bước
Một đường thôi nhé cứ mà đi
Dẫu cho héo hắt chiều thu quạnh
Ảm đạm, sầu đen phủ bốn bề..!

Giờ đây gió giạt cánh mây văng
Ửng nắng bao canh đã lặn tàn
Lặng vắng, đìu hiu dần cuốn chặt
Còn đâu sắc sáng với tơ vàng

Lạnh lẽo lan tràn trải giá băng
Rúm co, tím tái nét xuân tranh
Cô đơn, buốt rét dần theo độ
Mộng rã, trăng nhòa, trả lại xanh…

Lảy đàn thoang thoảng dưới hoàng hôn
Điệp khúc du dương dẫn mảnh hồn
Lãng đãng chìm sâu vào vó ngựa
Tay run, nhịp đập, giựt từng cơn!



Nguyễn Thành Sáng
 
Top