[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,288
Điểm cảm xúc
358
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcRIpnIDvas8CRNylRJuCmIBfetB_um46GROuxxR9oxc31yXc2O8hw

MẤT ANH.

Em vẫn mãi xem anh là thần tượng
Đưa ánh về, chuyển hướng khỏi âm u
Bao tháng ngày chìm ngộp giữa hồn thu
Hoa xuân thắm chu du miền lạnh lẽo!

Em thẩn thờ trong nỗi buồn cô nẻo
Chuỗi thời gian thả mộng đến trời xa
Một cung mờ phủ chụp đóa hồng hoa
Gieo khắc khoải, ngân nga lời sầu nữ

Anh chợt đến thuở cánh hồn lữ thứ
Khúc cung đàn êm ả bước thời gian
Men hương lòng ngào ngạt mãi không tàn
Bao kỷ niệm thắm vàng khơi ấn tượng!

Những đêm đơn thả hồn trôi mộng tưởng
Giấc mơ sâu thoáng nhẹ ánh môi cười
Anh cho em tràn ngập nỗi niềm vui
Thôi quạnh quẽ, một thời trong vơ vẩn

Nào ngờ đâu để lần em mãi hận
Cảnh phũ phàng xé nát giấc mơ say
Để ái tình tha thiết mất cung ngai
Em đau khổ, trọn đời trong vạn úa!

Khúc lỡ làng rền tai em chát chúa
Bao chiều buồn dàn dụa nhớ người yêu
Em thương anh, nhớ anh thật là nhiều
Bao ánh mắt nồng nàn trao mật ngọt…

Hai mươi năm trôi qua, ngàn đau xót
Để bây giờ suối ngọt biến thành vôi
Cho cung đàn lỡ nhịp, tiếng tơ vơi
Buồn bã lắm, một đời nơi cõi thế

Dưới đêm mờ, thức thao dòng kể lể
Mất tình anh sống để khổ đau nhiều
Bởi tim nầy gói trọn bóng hình yêu
Vĩnh biệt mộng cuộc đời nào diễm phúc

Mãi trời sầu xéo em nơi trần tục!


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,288
Điểm cảm xúc
358
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcQmvPMl2-jrpk9F2b_dK5MEMBbgLioAEWRCe1KTcPbp9S8IrRb3


TRÊN ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG

Gió lộng không gian, quần vũ trụ
Thênh thang trời rộng cuốn hồn ta
Ấp yêu mộng sống dài đăng đẳng
Theo ánh dương tà đuổi bóng ma!

Sáo diều rung nhịp, ngân lời tưởng
Xé cõi cuộc đời vạn ý tơi
Có ánh ngập tràn, nơi khắc khoải
Đảo chao dòng nghĩ đủ, đầy, vơi

Chiếc bóng thời gian chuỗi hợp tan
Khi vui rạng rỡ, lúc buồn than
Tâm tư thao thức, hằng xoay trở
Thổn thức mặc trầm trải dưới trăng

Tuổi đời đóng lại nơi khung hạn
Nẻo sống đảo điên lắm lạnh lùng
Lúc tỏa rạng ngời, khi huyễn hoặc
Khiến hồn lạc lõng phải mông lung!

Ta đã từ lâu bước vọng theo
Con đường rạng sáng, xoá sầu teo
Lấy ngàn ý sống ra bao thẻo
Giữ lại thắm hồng, bỏ hắt hiu

Quang đãng trời nay trải cánh hồn
Ta cười sảng khoái, hú từng cơn
Ngập đầy hạnh phúc hương say ảnh
Từng chập ngân nga, vạn sóng vờn

Mới hay trăng tỏ phủ lên bờ
Đẹp lắm mộng đời chẳng chút sơ
Không tả tơi rơi vào cõi mị
Thong dung, nhàn nhã, chẳng cần vơ!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,288
Điểm cảm xúc
358
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3


LƯU LUYẾN

Có một lần đi, ghé bến trăng
Nhìn dòng sông chảy, nỗi niềm dâng
Thấy con thuyền ảnh lần theo nước
Trên sóng lăn tăn, gợn lớp tầng!

Cái bóng mơ thuyền nhẹ lướt trôi
Dưới bầu êm ả thoáng khung trời
Hai bờ hoa nở, hương thơm ngát
Đồng vọng từ xa nhịp vút khơi

Trên cao trăng sáng tỏa vầng thương
Từng chập long lanh phủ ánh trường
Gió đẩy nơi đâu hàng vạn thắm
Về đây, rắc xuống mát ngàn sương!

Cả cõi không gian bầu lớn rộng
Nhặt khoan điệu sáo thổi ngân xa
Đều gom tất cả rồi cô đọng
Thổn thức cùng trăng, chẳng nhạt tà

Cảnh thắm đong đầy vạn sắc mê
Lan vào không ảnh chuỗi lê thê
Cho bầu vắng lặng thêm thương quá
Quyện cả theo trăng một ước thề…

Hồn xưa dẫu mất, xéo tim ta
Nhưng những chiều đông mãi mặn mà
Bao tiếng tơ lòng thời mộng ước
Vẫn về ảm đạm, lảy ngân nga

Thao thức nhớ nhung thuở thắm vàng
Dưới trời nhàn nhạt ánh thanh trăng
Con thuyền năm ấy từ xa vắng
Động đậy trôi trôi, tới nhẹ nhàng!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,288
Điểm cảm xúc
358
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcRNyB8Q5oVZpMKbOo7Wp31NiV43KUFDyGflaAb6bulNscb-kitB


MỘT THỜI MÃI NHỚ

Đêm bây giờ nhạt nhẽo ánh trăng suông
Ngày bỏng cháy bươn đường mong đở khát
Rạng thẫn thờ, sầu sương rơi nhẹ hạt
Hút tan dần lặn mất trốn về đâu!

Mới hôm nào dào dạt mảnh hồn sâu
Nẻo vạn lý, vó câu tìm hướng đẳng
Thế mà nay đắng trào nơi cổ ắng
Chuỗi thu tàn lẳng lặng ngắm mây giăng

Cõi lạnh lùng tràn ngập cảnh mơ chan
Chim lữ thứ trời xa vùn vụt lướt
Tiếng âm hận nghẹn lên từ biển nước
Rồi ngân vang vươn vượt trải hằng hà

Cánh bay buồn, ngoảnh lại, giọt mưa sa
Bầu ảm đạm, bóng tà ru giấc ngủ
Để mặc tình cuồng phong gầm vần vũ
Tả tơi vàng héo rũ rụng rơi vòm !

Sậy bên bờ co rúm dáng teo nhom
Chẳng lúc lắc, thu mình qua mấy độ
Nỗi tức tưởi dõi xem ngàn lá đổ
Chỉ chạnh hờn dám nhẹ tiếng ngân tim

Ôi! Tan tác, đau thương để lại niềm
Lưu dấu mãi tấc lòng trăm mối nhớ
Cả khung trời tối sầm từ một thuở
Hai cửa nhà đóng lại rót men say

Nửa dật dờ, nửa tỉnh khóc tan phai
Nhìn giãy chết âm thầm trong cô lẻ
Dòng máu hồng tuôn rơi chìm quạnh quẽ
Tháng năm dài bán rẻ cuộc đời xa !



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,288
Điểm cảm xúc
358
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcR_WUsMQ1mLko0BynaccilEvKZRDb9oh4oXLfAn3DkVObyaSOs1yA



TÌNH MÂY GIÓ

Đêm nay trăng nổi tận trên cao
Vòng trải không gian một ánh màu
Lờ lững vầng trôi về chậm chậm
Cánh ngàn tay phất đỉnh lao xao!

Cảnh vật im lìm tỏa sáng đêm
Lòng nghe nhơ nhớ ảnh hình em
Phương xa tim quạnh mang trăn trở
Nửa mảnh tình vương rũ dưới thềm

Hôm nào lướt gió phả vần thơ
Vơi nỗi ưu phiền chuỗi héo lơ
Gặp gỡ hồn ai trên sóng nước
Bóng mờ sương phụ nghẹn chơ vơ

Nhìn sao cảm thấy như gần gũi
Phím nhạc, cung đàn đượm biết bao
Thả mộng mong chờ nơi diệu vợi
Trái sầu ảm đạm quấn hanh hao!

Lời thơ thỏ thẻ giống như buồn
Nẻo vắng âm thầm đọng giọt thương
Khuất bóng canh khuya mùa lá rụng
Nhẹ nhàng, êm ả nhỏ dòng sương…

Mây gió cùng nhau kết mảnh tình
Dưới bầu thoáng đãng tỏa lung linh
Dần theo ngày tháng niềm lai láng
Lững thững trời xa cuộn bóng hình

Dẫu cho tít tận chốn phương nào
Tan hợp đẩy đưa bởi lộng nhào
Gió vẫn cùng mây tình gắn bó
Ngàn năm, vạn kỷ mãi gần nhau!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,288
Điểm cảm xúc
358
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcRqc1BIvA45F2hxVsIcif2uAjHmK-n-3moAD_Kz-S63hra8kl8BTQ



THAO THỨC (2)

Nửa mảnh hồn ơi! Ở chốn nào?
Cho ta tìm gặp kết về nhau
Để không giá lạnh mùa đông đến
Nhóm lửa đêm đen sưởi ấm vào!

Đã thật lâu rồi chuỗi quạnh hiu
Đường xa hun hút bước chân liêu
Âm thầm quạnh quẽ bao buồn bã
Chiếc bóng cô đơn ngóng nhạt chiều

Khao khát vô cùng một tiếng thương
Vầng soi gợn nước giữa canh trường
Có con thuyền nhỏ vờn trên sóng
Khúc nhạc tơ tình quyện vấn vương

Mà sao vắng lặng trời thu chết
Nửa mảnh trăng mơ ở chốn nào
Chỉ có mây ngàn ôm vọng tưởng
Tái tê, tơi tả mảnh hồn đau!

Con đò vắng khách sầu lơ đợi
Bến phủ mây mờ lặng ngóng trông
Nước bạc hững hờ xuôi đẩy mái
À ơi khắc khoải thả trôi dòng

Người ta có bạn, có đôi tình
Thắm thiết nồng nàn trải ánh xinh
Phơi phới tâm hồn theo gió lộng
Còn tôi thắt thẻo chỉ riêng mình

Biết tìm, biết gặp ở nơi đâu
Để điệp héo hon với nghẹn ngào
Chẳng mãi lay hoài rên ảm đạm
Kéo dần sẩm tối suốt tàn thâu!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,288
Điểm cảm xúc
358
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 22 Images?q=tbn:ANd9GcTFIewsIJuhabuPw7tH5GqcL4rEnz284-sSh4xqz3ZhN42VR0ra



CẢM SÂU

Vai mang trọng trách, bước đăng trình
Biển sóng lộng ngàn trải mộng sinh
Nghĩa cả, đá vàng ôm ấp mãi
Một bầu nhựa sống dưỡng nuôi tình!

Canh khuya vắng lặng hồn thao thức
Vọng cánh mây trời thả chí bay
Giữa cõi không gian bầu lóng lánh
Niềm thương, nỗi nhớ chẳng phôi phai

Đêm xuân lai láng khúc tiêu dao
Hạ đến tràn đầy vạn ánh sao
Thu thắm cung đàn ngân biển lớn
Đông về dào dạt tấc lòng sâu

Người vẫn miệt mài qua tháng năm
Hùng anh, chí cả cuốn vầng trăng
Thênh thang khung rộng dần loang ánh
Tỏa sáng đêm đen, vượt chốn tầng!

Dẫu đường sỏi đá, lắm chông gai
Chiều lạnh, đường xa nặng gót hài
Chuỗi dặm bước dài, quên mệt mỏi
Xá gì gió thổi đẩy heo may

Hôm nay sợi quấn cánh chân đời
Chỉ lặng âm thầm ngó xuống coi
Bình thản thong dung hề bấn loạn
Nhẹ nhàng tay gỡ tiếp đi thôi

Khí phách anh hào đượm sáng soi
Từ trong thăm thẳm quả tim tôi
Cảm rung, ngưỡng mộ, tình Sư Đệ
Nắn nót vần thơ gửi tặng người!



Nguyễn Thành Sáng
 
Top