[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,298
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 77 Images?q=tbn:ANd9GcQS2hHWzs57zt6R6z7RnvIW_VQnFKKVpV70eE3UO-BVHR_Ch95P



Bóng Ma Nhị Tỳ

Hôm qua mặt báo loan tin
Có người chém chết kẻ xình xập ca
Giật mình chợt kịp nghĩ ra
Thì do căng thẳng quá mà...Đứt dây!

Để nay một kẻ tù đày
Một lô đất ẫm vùi thây dại khờ
Bên con và vợ khổ đờ
Bên cha cùng mẹ vật vờ trách, thương

Hai bên chung giống chữ buồn
Ngày qua ngày lại nghe chuông vọng chiều
Êm đềm, hạnh phúc bao nhiêu
Giờ đau với nhớ bấy hiu hiu sầu!

Chỉ vì không thể chịu lâu
Âm thanh xé nát cả bầu lặng yên
Chỉ vì xem nhẹ xóm giềng
Biết mình nào biết gây phiền đồng lân

Cứ vui thiệt đã cóc cần
Nhức tai, điếc óc ở gần xung quanh
Chỉ muốn sao, vượt đỉnh tầng
Ngất ngây thưởng thức lâng lâng được rồi

Mặc cho bức bối bao người
Chẳng màng lý lẽ ở đời đúng sai
Không gian xem của ta đây
Tung hoành thả cửa, đố ai làm gì

Nay khu vắng vẻ Nhị Tỳ
Gánh thêm cái bóng lầm lì ngồi kia
Cứ từng mỗi tối canh khuya
Hận nông nổi dại... Đầm đìa trũng đen...


18/8/2019
Nguyễn Thành Sáng
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,298
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 20 Images?q=tbn:ANd9GcS_ltyg8M2jFr5YeNw0nfL8ei032B6vMK9WeXJZp3U0jA57CXG0

TRỞ LẠI TỪ TAY TRẮNG

Chẳng nghĩ gì ngoài hai chữ xa xôi
Thuyền xuôi nước mặc trôi vào vòng xoáy
Gần ba mươi mà hãy còn vời vợi
Một cái gì chưa tới ở tương lai!

Tôi vô tư tháng ngày bình thản sống
Như lữ hành thong thả bước chân xa
Đường dặm dài, hồn bay theo gió lộng
Mỗi chiều về đồng vọng nhịp hoan ca

Rồi một hôm, sau cơn rơi tầm tả
Chợt chạnh lòng nhìn lá cỏ bên đường
Loài thực vật phải nương vào nắng gió
Nước, phù sa…mới có được hồng hương

Còn như mình chuỗi đời treo mong đợi
Nương bóng dài, dõi mắt vó câu đưa
Rượu lưng bầu, ánh lùa trên nẻo vắng
Thì làm sao chẳng rã một chiều mưa!...

Cuốn hành trang, giã từ hồn phiêu bạt
Con đường quê một thuở sớm rời xa
Tìm ấp ủ, yêu thương thời thơ trẻ
Đã vô tình đây đó, cõi bôn ba

Đường sình sụp, nhà tranh xiêu cột lá
Cả bốn bề tơi tả phủ rong rêu
Lẳng lặng ngắm, khúc tiêu sầu lả tả
Nghẹn nỗi niềm, chua xót cảnh đìu hiu

Vậy mà tôi trơ trọi tấm thân đơn
Chỉ tay trắng, ôm hờn nhìn nước lũ
Một khoảng đời vần vũ cánh trời mây
Giờ trở lại, xoải dài trong trăn trở!...

Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,298
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 20 Images?q=tbn:ANd9GcRM5H2KEBuf5OG8QDjrLr0LjZPkpHhD0vn8OOIuTGY9exJvhMQh5w

LÃNG TỬ VÀ LẼ SỐNG

Hồn lãng đãng lần đến chốn xa xôi
Tìm thi vị ngút ngàn trong nẻo xoáy
Lắc đong đưa tháng ngày nơi diệu vợi
Chẳng bận lòng trông đợi bước tương lai!

Hứng phong sương vuốt ve tình ý sống
Uống giọt nồng thỏa mộng chí ngân xa
Trầm mưa nắng, ngắm trời giăng cõi lộng
Đan nhạc đời trổi vọng khúc hoan ca

Có đôi lúc nghe vướng sầu khôn tả
Cũng khi vui rộn rã trải trên đường
Khi sụt sùi niềm thương mang đến gió
Lúc trầm mình vò võ ngạt men hương

Nỗi lững lờ không màng chi bến đợi
Cứ trôi dần vời vợi duỗi chân đưa
Buổi mỏi mê thu mình về lặng vắng
Rã mảnh sầu, u uẩn một chiều mưa…

Đây lẽ sống của chí đời phiêu bạt
Trái tim tình gửi gấm tận phương xa
Vầng trăng già muôn năm luôn sắc trẻ
Mặc đêm tàn quạnh quẽ với phong ba

Nhưng nào hay đến ngày khô sắc lá
Rụng bên đường buồn bã với rong rêu
Chuỗi xanh lơ mỹ miều giờ tơi tả
Tịch đêm dài rệu rã mảnh hồn hiu

Hãy chuyển mình quay cánh nhạn cô đơn
Tìm lẽ sống thang thênh trên bão lũ
Có khung trời phong vũ với tầng mây
Vạn ý sắc diệu kỳ đang xoay trở!...



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,298
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 20 Images?q=tbn:ANd9GcQmvPMl2-jrpk9F2b_dK5MEMBbgLioAEWRCe1KTcPbp9S8IrRb3

MỘNG TƠ.

Năm xưa tuổi mộng ngắm trời xanh
Chim cánh còn tơ lượn nhánh cành
Phơi phới nỗi niềm treo bóng nguyệt
Dưới bầu loáng thoáng ánh long lanh!

Mỗi chiều nhẹ bước trải hồn mơ
Dào dạt tâm tình cuộn ý thơ
Ghé Bến Ninh Kiều nghe khúc nhạc
Chao ngàn lai láng phả trăng trơ

Chẳng biết vì đâu sáo lại ngân
Nhìn ai lui tới dạ bâng khuâng
Tay bưng mâm mía bao nhiêu ngọt
Là bấy nhiêu lần ngọn sóng dâng

Thế rồi cảm quá, phải làm sao
Muốn gửi tiếng lòng ngại biết bao
Lấp lửng bờ môi đành mím lại
Âm thầm lặng lẽ quả tim dao!

Một chiều phong vũ cuốn trăng lòng
Thấy dáng ai ngồi lướt ruổi rong
Chúm chím miệng cười, tay bấu chặt
Thong dong êm ả nước xuôi dòng

Ba tháng vạn sầu nhìn lá đổ
Khung trời tối lại phủ mờ đen
Dế kêu nức nở bên bờ cỏ
Chiếc bóng hanh hao kiếm ngọn đèn…

Thắm thoát mười năm sớm vội qua
Tình cờ hôm ấy gặp người ta
Mới hay xưa cũ “hồn tơ bướm”
Thả giấc mơ tiên gốc cỗi tà!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,298
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 21 Images?q=tbn:ANd9GcSQp-JIAVVXi3TGjx8BL7sUXFK-dNwQCi0XCH3sBuFF_rUbS70E

THẬT LÒNG VỚI EM

Anh đây đáng trách lắm mà em
Công khó sưu tầm gửi tặng xem
Lý lẽ chuyện đời cùng ý nghĩa
Vậy mà nỡ phụ bỏ không thèm!

Đừng buồn, đừng giận nhé người yêu!
Bởi trái tim đây cất thật nhiều
Sợi chỉ tình ta muôn sắc thắm
Để dành cột mộng chốn phiêu diêu

Vẫn biết rằng thương mới thiết tha
Gói vào tiềm ẩn của người ta
Vấn vương đượm thắm niềm phu phụ
Ghi khắc lòng ai nét đậm đà

Lắm khi lo ngại ánh vờn xuân
Thuở trước anh đây cũng đã từng
Bướm lượn, ong lờ bao sắc thắm
Đêm dài, bóng xế hãy bâng khuâng!

Sợ đóa hoa mơ sớm héo tàn
Đâu còn lóng lánh trải trăng vàng
Ru dìu vạn vật vào cung mộng
Dào dạt hương nồng điệp khúc dâng…

Em ơi! Em hãy cứ an lòng
Nắng nhạt, chiều tà, đã nửa sông
Thuyền trọn một lòng xuôi bến đổ
Nào đâu quay trở, chuyển sầu đông

Hãy mừng vì thật, chẳng quanh co
Rất đổi là thân, hết giả đò
Kết cánh hồn thương về nhập một
Vượt lên vờ vĩnh với vòng vo!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,298
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83


ĐỐI MẶT CUỒNG PHONG

Đã thật lâu rồi chẳng thấy xuân
Chỉ toàn thảm đạm với bâng khuâng
Phủ lên cục đá mang hơi thở
Bỏ dưới thuyền nan vượt sóng tầng!

Biết phải làm sao mở lối ra
Tìm về nẻo sáng, bước đường xa
Có hương hoa thắm trời quang đãng
Dưới bóng trăng xanh tỏa ánh ngà

Hôm nay tận mé bờ sâu thẳm
Một bước mà thôi, nát thịt nầy
Bốn phía mịt mờ không điểm tựa
Chỉ chùn chân xuống sụp rơi ngay

Và cuồng phong lại bay dần đến
Tối sẩm bốn bề chuyển bạo giông
Kéo tới chụp trùm lên kẻ lụy
Chực chờ đẩy té cõi tiêu vong!

Thương nghĩa tào khang chuỗi tháng năm
Chưa từng than trách cảnh mờ trăng
Trọn niềm trao gửi, lòng son sắt
Khắc khoái, thăng trầm chẳng thở than

Con thơ hai đứa mảnh nhung tơ
Chỉ biết Mẹ Cha với ngóng chờ
Da diết ngàn thương hồn tuổi ngọc
Lẽ nào để nát mảnh trăng mơ…

Ta đứng thẳng lên, hít mạnh vào
Luồng hơi vạn ấm của tình sâu
Gồng gân, trụ chắc, chân ngang vững
Đối mặt cuồng phong tấp dập đầu!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,298
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 21 Images?q=tbn:ANd9GcRr7CMaqRJes0wBvkm7mYiRSQp5yydIF4DnQsr_i4v4YqtRNJv7YQ


TRĂNG CŨNG BUỒN

Trăng cũng như ai, cũng có buồn
Lúc trời mây kéo, giọt mưa tuôn
Đêm chìm quạnh quẽ nơi xa vợi
Vắng bạn trần gian vọng hướng nguồn

Rồi khi gió thổi áng mây đi
Trả lại khung trời vạn áng thi
Mà đã đêm tàn, chìm vắng lặn
Một mình đơn độc cuối trời phi!

Nguyễn Thành Sáng
 
Top