[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 18 Images?q=tbn:ANd9GcQ7kGsQc9nlJLaHaTW3jFrdTouQG25mdz0fd9F6vRkBHkqiQSvp

KÝ ỨC XÓT XA

Thắm thoát cũng gần hai mươi năm trôi
Trăng năm nào rụng rồi không trở lại
Mảnh tình tàn ai hoài đeo nhức nhối
Để mối sầu vời vợi nhỏ hồn bay!

Chúa nhật nhớ bạn trai, tôi ghé thăm
Thuở tuổi mộng, vầng trăng vừa tròn độ
Gặp mừng quá! Trên phố em ôm chầm
Anh Sáng tới! Ôm choàng đôi cánh nhỏ…

Về đến nhà, vầng trăng ngời sáng tỏ
Ngồi cận kề, kể rõ việc học hành
Mới hôm qua em dành mười điểm đó
Giỏi không hè? Em có xứng không anh?

Em vô tư, hồn nhiên như cánh mộng
Nhịp nhàng bay, trải bóng sáng tinh khôi…
Rồi thời gian dần trôi theo chuỗi sống
Để vô tình quên bóng thắm em ơi

Về quê nhà, lao đời vào bão lớn
Tôi quặt què, khốn đốn cuộc mưu sinh
Vầng trăng xưa hữu tình theo sóng gợn
Trôi xa dần vào chốn lộng mông mênh!

Trở lại chợ, tình cờ trưa hôm ấy
Gặp lại em, bệnh phải ghé Cần Thơ
Trăng năm nào, hồn mơ còn phơi phới
Mà bây giờ tôi mới thấy ngẩn ngơ…

Duyên đưa đẩy, kết nhau thành tình mộng
Dưới mây sương quyện bóng nhạc lòng ngân
Nào ngờ đâu một lần hồn tan tác
Để mãi sầu duyên bạc, nát hồn trăng!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 18 Images?q=tbn:ANd9GcSYrxMDEONVON0qRonnTA2FwHbKBxjDmO9XZVmR0B7cypSsB5Mb

GIÓ VÀ ÁNH (2)

Nhà ai bếp lửa mới vừa nhen
Lấp lánh tia hồng đuổi bóng đen
Ấm áp chan hòa phôi cảnh vật
Nỗi niềm quay tụ dưới khung đèn!

Ngoài trời ảm đạm khuất sao ngời
Dưới suối bã buồn lượn sóng bơi
Từng chiếc lá đen lay động nhẹ
Đong đưa giọt tụ dạ pha rơi

Cảnh vật đắm chìm trong quạnh quẽ
Cung tàn, kéo lại chút trăng mê
Bỏ rơi vài ánh vào con nước
Theo sóng đưa xa mất nẻo về

Đêm rơi lấp loé không quay trở
Để vắng âm u nghẹn dật dờ
Bên phiến đá mờ hoa kín búp
Thả sầu lặng lẽ đứng chơ vơ!

Bốn phía như dìm trong tối thu
Trôi về thăm thẳm cõi âm u
Rồi tan biến khuất vào hoang vắng
Một kiếp lưu đày cuộc viễn du…

Chợt áng mây mờ lững thững bay
Bầu trời sống lại, bóng vàng thay
Trường giang, biển suối giờ khơi tốt
Vạn sắc u hoài đã đổi thay

Gió đã quay về, đẩy mộng say
Dịu dàng, êm ả mảnh tình nay
Dãy đen giờ biến thành muôn thắm
Gió, Ánh đưa trăng phủ bóng đầy!

Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 18 Images?q=tbn:ANd9GcQVn_D9J18D1vnWIcIyIIA0h5RPhQ78h1ErDdsNEZ5GDLQjve9Cug



Lỡ Làng Xót Xa

Ai nỡ gieo chi cảnh lỡ làng
Để em trời ấy bóng lang thang
Còn anh ôm trọn bầu tê tái
Thương nhớ trăng vàng vội vỡ tan!

Hỡi ôi! yêu dấu thuở năm nao
Bỗng chốc ngày kia “lạc chỗ nào”
Và kẻ say tình lay điệp khúc
Trở thành ngọn gió “khuất vào đâu”

Đường đời đôi ngả rẽ chia xa
Nguyệt tỏa long lanh hóa nguyệt tà
Bến mộng trăm hồng dần hé nhụy
Biến chiều thu quạnh rũ hàng hoa

Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều
Những gì đau đớn chứa bao nhiêu
Được loang theo nước trào ra khóe
Rơi rụng chìm sâu dưới ngọn khều!

Bởi anh nay đã có vườn thơ
Cây trái sum sê dọc mé bờ
Có nhạc, có đàn vui réo rắt
Có niềm ước vọng thả khung mơ

Còn em thui thủi sớm chiều hôm
Muốn vói bàn tay nắm chiếc đờn
Nhưng đã đứt rồi luôn mấy sợi
Làm sao khuây khỏa nỗi cô đơn

Em cứ khóc đi! Khóc nữa đi
Để mai, để mốt chẳng còn chi
Người thương tha thiết từ năm ấy
Va đá giờ đây…lạc lối về…

26/3/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83


THƯƠNG NHỚ HỒN XƯA

Thật đúng! Lâu đài xây bãi cát
Khi trăng tàn lụn lại mơ đêm
Trời chiều ảm đạm, mờ mây nhạt
Vọng tưởng xa xôi, ngập ánh đèn

Muốn hứng sao trời rơi rụng xuống
Và về cõi tịch kéo rung chuông
Để mong êm ả vào thanh vắng
Ấm áp tình trăng cuối đoạn đường!

Thế mà chẳng thấy giờ phai nhạt
Gối mỏi, chân chùn, lụy bước đi
Hằng tá dây leo chằng buộc bó
Bước đường lạnh lẽo rặc sầu bi…

Tôi hiểu cuộc đời là thế đó
Thời gian biến đổi lắm ngàn do
Dòng kinh đã cạn từ lâu lắm
Mong ở nơi đây một bóng đò!

Tôi chẳng còn yêu một xác khô
Hết còn vương vấn mảnh trăng trơ
Không thèm lưu luyến ngàn câu nói
Nhạt nhẽo, khô khan, nhỏ dật dờ

Tôi nhớ, tôi thương một ánh mờ
Từ thời xa cũ trói hồn thơ
Theo tôi đeo đẳng về muôn kỷ
Chếch bóng, đêm tàn, với ngẩn ngơ

Ôm ấp trong lòng tôi sống mãi
Ngàn yêu, trăm nhớ chẳng hề phai
Chẳng mơ xây dựng tình trên cát
Huyễn hoặc lâu đài! Một đắng cay!


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 18 Images?q=tbn:ANd9GcStHT7t3vvxgIYulRmE1f31ZAb5nOqyBgTjsJbIT2tocEs0QF6h

YÊU CÁI HỒN CỦA TÌNH YÊU

Tình yêu! Ta đã rất là yêu
Thao thức, nhớ nhung dưới ráng chiều
Từng thả linh hồn trôi diệu vợi
Ngày tàn, bóng xế, chuỗi buồn hiu

Hoa lá, đong đưa mãi héo tàn
Cây xanh trước cửa trải thời gian
Thuyền xưa năm cũ theo dòng nước
Tất cả…tàn phai, một phũ phàng!

Trái đỏ hôm nào, nay đã rụng
Sắc hương xuân thắm có còn đâu
Khuôn trăng đầy đặn, hoa xinh nở
Rũ xác trơ kia, một sẩm màu

Ta nát mảnh lòng với nhớ nhung
Không vì óng ả cánh hoa xuân
Mà vì tha thiết ngàn yêu dấu
Bóng sáng ngày xưa vút tận từng!

Nhớ nào ánh mắt với làn môi
Tiếng nhẹ trong veo duỗi bóng trời
Non nỉ bao lời khơi thổn thức
Trăng cười rạng rỡ, ánh sao rơi

Thương nhớ hồn ai cuốn mực xanh
Từng dòng thư thắm gửi trao anh
Cho trưa hôm ấy cơm dừng bửa
Bụng đã no rồi một bát canh

Tôi nhớ! Tôi yêu cái mảnh tình
Thời gian từng nhịp sáng lung linh
Có con sông nhỏ lờ trôi nhẹ
Một bóng con đò, bọt trắng tinh

Ai kia chèo nhẹ đến bên mình!...



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 18 Images?q=tbn:ANd9GcQ-jMz9GwAKNiO_L7oITccxnWjUDJMpvqUJR7HQ7kQxZPSq3QVh

Tê Tái

Ngọn lửa trong tim bừng dậy cháy
Bốc lên nghi ngút, khói hơi bay
Tình yêu một mảnh, giờ đây héo
Còn nữa mà chi, vọng nhớ này!

Nào hay trăng nhạt, ngàn sương lạnh
Băng đã kết chùm, ngộp giá đông
Và gió thu chiều thêm lộng tác
Biến thành chuỗi rét dưới phong giông

Để đêm đóng cứng giọt buồn sương
Một cõi lặng tờ rỉ rả vương
Kéo vạn cung sầu rên khắc khoải
Cho bầu thêm quạnh, khóc sầu thương

Ái tình lặng lẽ theo con nước
Một sớm trôi xa tận chốn ngàn
Như khúc tiêu ma rờn rợn thổi
U hồn ai oán lệ hờn than!

Khắc cánh hồn tình ngàn vạn dấu
Cho thân đã chết lại thêm đau
Để từ không lững, sầu rơi xuống
Nát rụm mảnh hồn, vỡ xuyến xao…

Hiu hiu gió thổi dưới trưa hè
Từng xác ve sầu rụng rã bay
Cành lá đong đưa thêm nhịp phụ
Khiến vườn lặng lẽ lại thêm say

Cho ai tê tái một mơ hồn
Tỉnh giấc ảo dài, nhận rõ hơn
Điệp khúc tơ lòng từ vạn thuở
Chỉ như cơn thoảng lướt qua vờn!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 19 Images?q=tbn:ANd9GcT4yQ00ms99iO2hz7cd9N-S3Kn8ZeMv2qk9ZiGWGLlRnghmtDZdPg

NỖI NIỀM QUÁ KHỨ

Mưa xối xả tấp nhà người đứng đụt
Trước hiên buồn từng phút trải suy tư
Ngọn phong cuồng gầm gừ cơn thịnh nộ
Dọa cảnh đời khắc khổ buổi sa cơ!

Ta đang bước trên dấu ngoặc cuộc đời
Bao bóng tối phủ trùm lên thân phận
Cảnh dang dở, phong trần lầm lũi tới
Đã bao lần nhức nhối, buộc ngàn cân

Ôm nhớ thương, gánh khốn khó, cơ hàn
Không còn bóng cây già nơi nương náu
Cuộc trường chinh không chiến bào tay thép
Giữa điệp trùng mưa bão ngợp binh đao

Chiếc thuyền nan bơi vào cơn sóng dữ
Vỏ mỏng manh, chẳng đủ vững tay chèo
Từng dòng bạo rượt theo gờn xé nhỏ
Lắc tròng trành, quấn gió đẩy cheo leo!

Rơi dập xuống ẩm ê rồi gượng tới
Bóng thời gian vời vợi cuốn tang thương
Khi ánh lặn, canh trường thao thức đợi
Nẻo âm thầm rười rượi ngắm mây sương

Có đôi lúc muốn gào to thống thiết
Cho tim hồng vơi bớt nỗi đắng cay
Nhìn đớn đau, đọa đày bao cảnh thế
Tự xoa lòng chẳng để nhỏ sầu ai…

Mười lăm năm thắm thoát cũng dần qua
Nay nhớ lại, xót xa về năm tháng
Chiếc áo xanh ngày xưa ôm hồn đá
Giờ tan phai, tơi tả chuỗi thời gian

Dưới chiều tà dần ửng ánh trăng thanh!


Nguyễn Thành Sáng
 
Top