[Thơ] Thơ Nguyễn Thành Sáng
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 13 Images?q=tbn:ANd9GcRy9vfHY9SSDelgNNmJcbzWkj4WqhWvkT4pF5rEltPfHLGSmnJ5KQ

HỠI TÌNH TA

Em ơi! Anh cũng thấm men say
Dưới ánh khuya mờ giọt nhớ ai
Tiếng của con tim khe khẽ nói
Ơi buồn! chợt vắng bạn đêm nay!

Biết phút giây nầy, nơi chốn ấy
Có người dõi mắt hướng về xa
Nỗi niềm vương vấn, sầu thao thức
Quạnh quẽ, hồn tình lóng lánh ra

Vò võ một mình, em thả mộng
Ngoài trời gió rít, hạt mưa bay
Bên khung một góc, em ngồi đó
Kéo sợi tơ lòng buộc đó đây!

Em trầm, em đọc những dòng thơ
Dào dạt tâm hồn đến cõi mơ
Rồi nhớ hôm nào đan kết mộng
Hồn thương trải cánh dưới trăng trơ...

Anh cuốn tâm tình ra trước sân
Con tim cảm thấy gợn lăn tăn
Phải chăng lưu luyến, bao lời ái
Chợt bỗng, đêm nay rớt thượng tầng

Đưa tay níu lại áng mây trôi
Gửi đến hồn thương, mộng của tôi
Một áng thơ lòng chưa ráo mực
Trải vào trong đó mấy vần ơi!

Dẫu cho giá lạnh với mưa sa
Hoặc những chiều thu nhỏ lệ tà
Vẫn chiếc thuyền duyên trên sóng nước
Nhẹ nhàng mãi lướt với hồn ta!

Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 13 Images?q=tbn:ANd9GcT4voXdmRmpj5-EBRInGQ269Sl6Ybrxl97WcpuTUkisuwlzG7vOIw

NỖI NHỚ NGÀY XƯA

Trời hôm nay mưa rơi xối xả
Ngập phố phường, ngập cả lòng tôi
Bao tràn phủ nước cuốn trôi
Là bao nỗi nhớ một thời lênh đênh!

Thuở thuyền nan chông chênh biển sóng
Nẻo cuộc đời gió lộng từng cơn
Canh khuya trăn trở nghẹn hờn
Trăng xa diệu vợi, chập chờn ánh lay

Tìm lẽ sống mây bay bàng bạc
Từng đêm sâu trầm mặc suy tư
Đường xa biết đến bao giờ
Đôi chân nặng trĩu chẳng chờ được lâu

Rồi thao thức, ôm sầu, viễn mộng
Dãy đêm đen, chiếc bóng quạnh hiu
Không gian gió giật cánh diều
Đường dây chỉ mục, đứt diều rơi xa!

Trăng chếch bóng, ánh tà lạnh vắng
Ôm nỗi buồn sớm nắng, chiều mưa
Mây trời phủ áng mờ khuya
Một bầu ảm đạm, đường về tối tăm

Còn đâu nữa tháng năm ngày cũ
Bao chuỗi dài ấp ủ mơ bay
Thuyền đi dưới bóng trời mây
Tìm về biển lớn tràn đầy hồn thơ…

Chiều tàn nay lững lờ điệp khúc
Vọng gió ngàn, những lúc canh thâu
Hồn xưa giờ ở nơi nào
Để ta vò võ một màu buồn tênh!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 13 50890125-r1-9043-1429946644


RỘNG CÁNH VỀ ĐÂY

Có phải hồn ai chiều ảm đạm?
Nghe buồn lay động trái sầu tim
ủ ê, thao thức nhìn trăng núi
Để nghẹn hồn thu, dạ thẫn thờ!

Tái tê, chuỗi quạnh chìm băng giá
Ngắm bóng thời gian nhỏ lệ tàn
Lạnh lẽo, đêm đơn mờ ngập lối
Tháng ngày héo hắt vọng mơ tan

Tìm trăng đuổi bóng quầng đen mộng
Trải bút, gieo vần gửi gió giông
Vạn dặm ngân vang lời lãng tử
Những chiều đồng vọng cuốn hồn phong

Rồi cũng mỏi mê, rũ giấc ngàn
Trái sầu gom lại thả thênh thang
Lặng nhìn chim duỗi, ôm vầng bạc
Buồn bã, chao đao, thả bóng vàng…

Chợt dưới trăng thanh hồn mộng đến
Chập chờn ánh loé, khiến bâng khuâng
Tâm tư bỗng chốc xoay dòng nước
Rộn rã, ngân nga, trải nguyệt vầng

Nhấp nhô sóng nước vỗ lên bờ
Ngày tháng con tằm nhả kết tơ
Một thoáng chạnh lòng ai ngỡ buộc
Nào hay cánh rộng thoáng tình thơ

Niềm thương, nỗi nhớ cõi ngàn mây
Chẳng vướng dương trần bởi cánh bay
Diệu vợi khung tầng soi ảo thế
Chim trời trải rộng cánh về đây!




Nguyễn Thành Sáng


 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Hinh-nen-mat-trang-trong-dem-67858

TÂM TÌNH

Có phải người đang trầm ảm đạm
Nỗi buồn lặng lẽ cuốn con tim
Bởi trăng đã khuất chìm sau núi
Để kẻ mơ trăng phải thẫn thờ!

Tâm hồn cảm thấy như băng giá
Một cõi không gian thấy lịm tàn
Bóng tối phủ đầy, giăng ngập lối
Nỗi niềm quạnh quẽ bởi mơ tan

Còn đâu ngày tháng gieo mơ mộng
Sóng nước, con thuyền vượt gió giông
Lửa sống, rực hồng hồn lãng tử
Đốt bầu lạnh lẽo bởi đông phong!

Duỗi cánh bay xa, vượt biển ngàn
Giữa trời lộng ánh dãy thênh thang
Nâng thơ cao vút treo mây bạc
Gửi gió tìm trăng trải ánh vàng

Bỗng chốc chiều nay thu lạnh đến
Nghe lòng tê tái với bâng khuâng
Hồn yêu nửa mảnh trôi dòng nước
Lạc lõng, chơi vơi giữa xoáy vần…

Tôi cũng như ai, cũng nát bờ
Mảnh đời vạn úa, kéo thành tơ
Chiều tà lặng vắng giăng ra buộc
Vào cánh hồn bay để biến thơ

Lên giữa không trung gặp những mây
Cũng lờ, cũng lững, cũng trôi bay
Thơ tim cùng nhịp phù vân thế
Quyện kết hồn tình thả đó đây!


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Hinh-nen-may-tinh-ve-mua-thu-dep6

HÃY ĐỂ TÀN TRÔI

Em hãy mím môi, đừng nói nữa
Những lời ly biệt xé tình tôi
Thà nhìn mây bạc trôi xa thẳm
Hơn để trăng vàng phải rụng rơi!

Còn đâu ngày tháng hồn thương quá
Chiều ngắm hoàng hôn trải ánh tà
Hai quả tim yêu cùng nhịp đập
Giữa bầu êm ả, nhịp ngân nga

Còn đâu những tối ngắm trăng vàng
Kéo ánh sao trời buộc gió mây
Trôi giữa không gian về diệu vợi
Hồn yêu dào dạt, thấm men say!

Em từng e thẹn nói yêu tôi
Tình ái những ngày ấp ủ nôi
Tôi cũng yêu ai, yêu thật đậm
Bao lời chung thủy đọng bờ môi

Thế mà một sớm, sợi tơ lòng
Vụt đứt phũ phàng bởi gió giông
Nứt trái sầu đau tôi rỉ máu
Rồi khô đóng cứng giữa trời đông

Tôi biết tình tôi đã nát tan
Nhưng ai đừng nỡ xoá trăng thanh
Vì nơi tít tận bầu xa vợi
Hồn ái ngày xưa đã vượt tầng

Em cứ quên đi, đừng nói nữa
Vì đâu còn mật ướt mềm môi
Thời gian rồi cũng chìm quên lãng
Những áng mây buồn vẫn phải trôi!



Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Hinh-nen-mat-trang-trong-dem-67858



ĐỪNG BUỒN NỮA ANH ƠI


Đừng buồn em nữa hỡi anh ơi
Mộng ước thuyền duyên giờ đã trôi
Đã nát cung yêu, tàn kỷ niệm
Chuỗi ngày hai đứa sánh chung đôi

Chưa hẳn bên chồng em hạnh phúc
Vì nơi sâu thẳm đậm hình ai
Dòng sông, bến nước, vầng trăng mộng
Chẳng dễ sớm chiều đã nhạt phai

Đêm đêm giấc ngủ ở bên chồng
Lửa rực trong lòng lại ngụội đông
Hình bóng ai kia luôn lởn vởn
Hồn yêu ngày cũ hóa cuồng phong

Mật ngọt uống vào chỉ đắng cay
Nhìn chồng mà ngỡ ảnh hình ai
Con tim nhung nhớ luôn dày xéo
Để biến tổ chim chốn đọa đày

Không thể cải lời của Mẹ Cha
Đành làm cánh nhạn phải bay xa
Bỏ khung trời cũ ngàn yêu dấu
Lóng lánh trăng thanh dãy ngọc ngà…

Thôi đừng buồn nữa hỡi anh ơi
Thuyền mộng năm nào nay đã trôi
Sóng nước dòng sông còn mãi đó
Thì còn vô số cánh thuyền bơi

Giã từ dĩ vãng, tạ từ thương
Lịm chết linh hồn, lệ nhỏ sương
Chim quạnh hót lên lời thống thiết
Tiển tình vạn kỷ bước ngàn phương!

Nguyễn Thành Sáng


 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83
Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 14 Hinh-nen-mua-thu-dep-7


BỌT TRẮNG


Thôi rồi! Em đã bước theo chồng
Ngày tháng bên người có nhớ không
Mảnh chết nơi đây ngàn lá úa
Sầu tàn, ảm đạm xoáy thu phong!

Rồi qua mấy thuở em làm vợ
Sớm tối vai mang nghĩa cuộc đời
Cửa đóng, then cài, chôn dĩ vãng
Âm vang tình cũ lặn tan trôi

Em vui hạnh phúc với con thơ
Giấc ngủ say nồng trải cánh mơ
Nơi đó thời gian không có kẻ
Cùng ai êm ả dưới trăng trơ

Năm mười năm nữa tình cờ gặp
Ánh mắt chiều nào ôi rực thắm
Đậm khắc tận sâu hồn kẻ lụy
Nay màu tuyết lạnh cõi xa xăm!

Em bình thản ngắm rồi em hỏi
Có phải ông là…anh phải không?
Trời hỡi! Tôi vui hay phải nghẹn
Ngày nào yêu lắm… biến thành giông

Khung tình mộng ái đã hoang sơ
Để kẻ hồn đau, bước thẫn thờ
Nát lịm tình tan trôi nẻo vắng
Dưới trời thui thủi bóng chơ vơ…

Tôi về lục những cánh hồn phi
Thức trắng đêm nay cạn thuở thì
Xưa cũ linh hồn… nay hóa đá
Thôi thành tro bụi, thoáng em đi!

Nguyễn Thành Sáng

 

Bạn nên xem

Top