[Thơ] Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,396
Điểm cảm xúc
385
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (528)

Nỗi Nhớ

Khắc khoải, ưu tư một nỗi lòng
Âm thầm chờ đợi kẻ bên sông
Trời xa chốn ấy hồn thu ngóng
Nẻo vắng phương nầy gió hạ trông
Đêm lạnh mơ màng, sương nhỏ bóng
Trăng mờ u ám, ánh buồn giông
Để cho cô tịch, chìm cô đọng
Nỗi nhớ dâng tràn, giá lạnh đông!


22/08/2015
Nguyễn Thành Sáng


Mưa Vương Nỗi Nhớ

Bên song quạnh quẽ ngắm mưa rơi
Tí tách từng cơn cảm rối bời
Vạn kỷ tương phùng tình thắm thiết
Trăm năm hội ngộ nghĩa đầy vơi
Xa nhau mấy buổi hồn hiu hắt
Vắng mặt bao hôm dạ rã rời
Gió hỡi! Xin ngừng trong chốc lát
Cho lòng lắng đọng giọt sầu khơi.


November 19, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,396
Điểm cảm xúc
385
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (529)


Lỡ Làng


Vắng lặng đêm tàn khơi nỗi nhớ
Tình buồn, ảm đạm, trải hồn thơ
Phôi phai kỷ niệm thời trăng tỏ
Phủ lấp tâm tư chuỗi bóng mờ
Thuyền duyên xưa cũ đành tan vỡ
Mộng ước giờ đây chỉ thẫn thờ
Cạn giọt để rồi thôi nhắc nhở
Quay về bó mộng cõi chơ vơ!


22/08/2015
Nguyễn Thành Sáng


Lỡ Chuyến Đò Ngang

Chiều ra đứng đón chuyến đò ngang
Nắng rọi hồng tia bước rộn ràng
Nhạn báo xuân nầy Thương trở lại
Thư tin hạ nọ Mộng về làng
Ven sông ngóng đợi trời chạng vạng
Cạnh mé chờ trông cảnh phũ phàng
Quặn thắt tim sầu khơi giọt lệ
Người xưa phấn khởi dắt theo nàng.


November 19, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,396
Điểm cảm xúc
385
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (530)

Phiến Sầu Bi

Ánh tỏ lung linh gợn mặt hồ
Thuyền tình nhẹ lướt cõi hư vô
Hương sen ngan ngát nương con gió
Mây quyện lưng trời, núi nhấp nhô

Uyên ương tái ngộ dưới khung mơ
Ngày tháng say sưa trải bến bờ
San sẻ ngọt bùi dòng nghịch cảnh
Chuỗi dài thắm đượm toả vần thơ

Ưu phủ võ vò khi vắng nhau
Phím lơi rời rạc nét dàu dàu
Sóng dâng cung bậc thầm vang vọng
Len lỏi mạch rầu, quặn thắt đau

Tha thiết đậm đà chợt nổi giông
Cành trơ trụi lá, há vào đông
Kén tằm chỉ sợi, dầm mưa rã
Ngõ vắng tách lề, ngăn bến sông...

Lặng lẽ thời gian chầm chậm trôi
Khuyết soi chiếu lạnh quạnh từng hồi
Chiều nay chạnh bước về nơi ấy
Thấp thoáng bên mành hạnh phúc đôi

Thức tỉnh cơn mê tự hỏi rằng
Thuở xưa đay nghiến oán rào giăng
Ong vờn bướm đảo hút hương nhụy
Mật cạn hoa tàn chán ngán chăng?

Sang cầm mộng tưởng Dã Quỳ đương
Mơn mởn sắc xuân nguyệt thẹn nhường
Nhiệt huyết như chồi xanh chớm nhú
Còn đây gầy guộc buộc da xương

Phận bèo thấu hiểu khúc vân vi
Thiếp thán trần gian, tình thứ chi?
Mà khiến đắm chìm u khổ lụy
Nghẹn ngào tay vớt phiến sầu bi.


November 17, 2018
Tam Muội


Tâm Tình Của Đôi Hồn Ma

Nương ơi! Nàng có thấy đêm nay
Ánh nguyệt long lanh toả sáng ngời
Và có nghe lòng dào dạt nhớ
Một thời dương thế quạnh chơi vơi?

Thuở ấy đôi mình chỉ lạ xa
Trùng dương diệu vợi tách hai nhà
Em phương Tây sống, anh Đông ở
Ngôn ngữ Việt Nam giúp được mà

Thiết tha, gần gũi kết tơ vương
Theo bóng thời gian thắm đượm dần
Bởi hứng lỡ làng rơi nghịch cảnh
Để hoài da diết, nghẹn bâng khuâng!…

Lang ơi! Kỷ niệm hãy còn đây
Trắc trở, éo le lắm não nùng
Thương nhớ ngập đầy sâu tấc dạ
Ôi đành! Cam chịu trọn đời không

Được gặp một lần bậu dấu yêu
Khiến tim tê tái biết bao nhiêu
Võ vàng, khắc khoải theo ngày tháng
Ửng lệ tương tư mỗi độ chiều

Lắm khi em muốn thét gào to
Vơi bớt héo hon luống đợi chờ
Nhưng chỉ âm thầm ôm giá lạnh
Mỏi mòn chầm chậm trắng chơ vơ…

Nương ơi! Tất cả nỗi đau thương
Chất ngất lòng ta khổ với buồn
Giờ đã qua rồi như ngọn thoảng
Dưới bầu bát ngát điểm màn sương…

Thiếp sẽ cùng chàng vui sớm hôm
Ngắm bờ cát mịn tắm hoàng hôn
Xem dòng nước chảy khơi tình gợn…
Bù đắp trần gian…tím mảnh hồn…


19/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,396
Điểm cảm xúc
385
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (531)

Tâm Tình Của Đôi Hồn Ma

Nương ơi! Nàng có thấy đêm nay
Ánh nguyệt long lanh toả sáng ngời
Và có nghe lòng dào dạt nhớ
Một thời dương thế quạnh chơi vơi?

Thuở ấy đôi mình chỉ lạ xa
Trùng dương diệu vợi tách hai nhà
Em phương Tây sống, anh Đông ở
Ngôn ngữ Việt Nam giúp được mà

Thiết tha, gần gũi kết tơ vương
Theo bóng thời gian thắm đượm dần
Bởi hứng lỡ làng rơi nghịch cảnh
Để hoài da diết, nghẹn bâng khuâng!…

Lang ơi! Kỷ niệm hãy còn đây
Trắc trở, éo le lắm não nùng
Thương nhớ ngập đầy sâu tấc dạ
Ôi đành! Cam chịu trọn đời không

Được gặp một lần bậu dấu yêu
Khiến tim tê tái biết bao nhiêu
Võ vàng, khắc khoải theo ngày tháng
Ửng lệ tương tư mỗi độ chiều

Lắm khi em muốn thét gào to
Vơi bớt héo hon luống đợi chờ
Nhưng chỉ âm thầm ôm giá lạnh
Mỏi mòn chầm chậm trắng chơ vơ…

Nương ơi! Tất cả nỗi đau thương
Chất ngất lòng ta khổ với buồn
Giờ đã qua rồi như ngọn thoảng
Dưới bầu bát ngát điểm màn sương…

Thiếp sẽ cùng chàng vui sớm hôm
Ngắm bờ cát mịn tắm hoàng hôn
Xem dòng nước chảy khơi tình gợn…
Bù đắp trần gian…tím mảnh hồn…


19/11/2018
Nguyễn Thành Sáng


Nỗi Lòng Ma Nữ

Lang ơi! Thấm thoát đã nghìn niên
Sầu lắng đọng dài khua mái hiên
Khàng khẽ gió lùa xuyên cánh cửa
Phù vân một đóa trải du miên

Rạng hồng khuất dạng chuyển tà huy
Dĩ vãng phủ màu tang tóc khi
Hai mảnh hồn linh yêu thắm thiết
Nhưng vì ngang trái xót phân ly

Lắm đêm trầm mặc dưới không gian
Chua chát duyên đời quả vỡ tan
Cung quế âm thầm in chiếc bóng
Giày vò ray rứt héo tâm can

Biết đường tình sẽ mịt mù khơi
Tuyết phủ sương giăng buốt lạnh lời
Non nỉ ái ân hương mật ngọt
Dư âm khát vọng luống chơi vơi

Hạnh phúc an vui, ai hớn hở
Chung xuồng kết mộng tỏa trăng thanh
Riêng em thui thủi bầu cô quạnh
Ảm đạm vầng mây xám rũ mành

Lạc bước trần gian ngập đắng cay
Hầu mong nhặt lại ảnh hồn Ai
Nâng niu quý trọng thời vô thỉ
Sống vắng nhau như kiếp đọa đày…

Từ nay giũ hết dòng tang hải
Chẳng lạnh chỗ nằm há gối đơn
Âm cảnh hồn ma ly hợp cẩn
Khỏa khuây khổ luỵ tủi thân hờn

Sóng biếc lung linh ửng nguyệt lầu
Én hoà bướm quyện ấm canh thâu
Thiếp nâng chén ngọc mời Quân Tử
Nghĩa đẹp thiên thu nguyện bạch đầu.


November 20, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,396
Điểm cảm xúc
385
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (532)

Giấc Mơ Nhớ Mãi

Dãy mây trăng trắng tận trời xa
Loáng thoáng đâu đây sắc ảnh ngà
Không có gió vờn vun vút mạnh
Chỉ ngàn êm ả nhịp ngân nga!

Lững thững bay bay nhẹ nhẹ nhàng
Mơ màng, dìu dặt cánh lâng lâng
Xanh lơ, vàng ửng cùng mây bạc
Bốn phía sao giăng một cõi tầng

Tâm hồn phơi phới đượm thanh tao
Nắng gió, sương ngàn phong vũ chao
Ở chốn phương nầy như vắng bặt
Chỉ niềm lai láng khẽ khàng dao…

Kìa ai tha thướt, sắc khuynh thành
Tơ lụa mịn màng vấn lượn quanh
Uyển chuyển, dịu dàng thân liễu mượt
Từ xa dần lại nhoẻn cười anh!

Chẳng nói, chẳng rằng với chẳng chi
Đưa bàn tay ngọc níu nhau đi
Về nơi cung điện hoa đua nở
Ngây ngất hương say trải mộng thì

Quay tròn vun vút đỉnh tầng mây
Ấm áp, êm đềm cạn chén say
Mây gió chập chờn trên sóng biếc
Dạt dào, trải cánh thẳng trời bay…

Đâu đây tiếng động kéo cơn mơ
Tỉnh giấc chập chờn, luyến ngẩn ngơ
Nàng hỡi! ánh hồng, trang mỹ nữ
Thôi rồi! Biến mất để chơ vơ!

Một lần kỷ niệm giấc duyên đêm
Da diết trào dâng vút vượt thuyền
Em đến tìm anh cho đỡ nhớ
Từ thời vạn kỷ rẽ chia uyên?!...

Nguyễn Thành Sáng


Mộng Thâu Canh

Long lanh gợn sóng sợi hồng khoa
Man mát gió lay lọn tóc xoà
Tha thướt vân hài in thảm cỏ
Là đà hồ điệp quyện hồn hoa

Mềm mại trắng tinh yếm lụa cài
Dịu dàng uỷ mị nét liêu trai
Mắt ngài mày phượng trần tiên nữ
Thánh thót so dây khúc nguyệt đài

Thấp thoáng ven sông bóng dáng chàng
Rung lòng rời rạc dạ hoang mang
Chẳng hay Lãng Tử phương nào đến
Mà khiến con tim đập rộn ràng

Bổng trầm vi vút nhạc du dương
Điệp sáo ngân tình động bốn phương
Tê dại đê mê làn má ửng
Dư hương ấm áp trải thiên đường

Đưa tay chàng nhẹ dắt dìu ta
Sánh bước chung vai dưới ánh ngà
Phiến đá cạnh hồ đôi chén ngọc
Tửu quỳnh hâm nóng đã bày ra

Đối ẩm men say phả đất trời
Quay cuồng vũ điệu nghệ thường khơi
Mật môi hé nụ gành sương đọng
Uyển chuyển màn đêm tỏa sáng ngời …

Gió lạnh len vào tỉnh giấc mơ
Bầu giăng mờ mịt chuỗi bơ vơ
Nỗi buồn rười rượi loang tâm khảm
Có phải duyên xưa vạn kỷ chờ?

Trần gian lạc nẻo mộng tìm nhau
Khắc khoải cô đơn lệ úa màu
Biền biệt xa xăm hoài tưởng vọng
Chàng về nối lại thắm trầu cau.

November 20, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,396
Điểm cảm xúc
385
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (533)

Tình Vạn Kỷ

Từ nay năm tháng chẳng bâng khuâng
Quyện chặt tim yêu chỉ mối lần
Ý đợi nghìn năm phơi biển suối
Hồn chờ vạn kỷ trải thơ trăng

Mượn gió lùa mây trao nỗi nhớ
Mang tình kéo mộng gửi niềm thương
Dẫu cách thời gian, đường vạn lý
Yêu đương thăng thắm vút khung tầng!


16/06/2015
Nguyễn Thành Sáng


Loan Phụng Sắt Cầm

Én nhạn tương phùng lấp lánh trăng
Khi đào hé nhụy, phấn hương giăng
Chàng hong ướp mộng thêu mây luyến
Thiếp trải ươm mơ kết tuyết băng
Thắm sắc trầu cau bền sợi thắt
Nồng hương sóng nước chặt buồm căng
Hồn hoa xác bướm hồ chung thuỷ
Gắng bó keo sơn cõi vĩnh hằng.


November 20, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,396
Điểm cảm xúc
385
Điểm
83
1592412831187.png

Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (534)

Nỗi Lòng Ma Nữ

Lang ơi! Thấm thoát đã nghìn niên
Sầu lắng đọng dài khua mái hiên
Khàng khẽ gió lùa xuyên cánh cửa
Phù vân một đóa trải du miên

Rạng hồng khuất dạng chuyển tà huy
Dĩ vãng phủ màu tang tóc khi
Hai mảnh hồn linh yêu thắm thiết
Nhưng vì ngang trái xót phân ly

Lắm đêm trầm mặc dưới không gian
Chua chát duyên đời quả vỡ tan
Cung quế âm thầm in chiếc bóng
Giày vò ray rứt héo tâm can

Biết đường tình sẽ mịt mù khơi
Tuyết phủ sương giăng buốt lạnh lời
Non nỉ ái ân hương mật ngọt
Dư âm khát vọng luống chơi vơi

Hạnh phúc an vui, ai hớn hở
Chung xuồng kết mộng tỏa trăng thanh
Riêng em thui thủi bầu cô quạnh
Ảm đạm vầng mây xám rũ mành

Lạc bước trần gian ngập đắng cay
Hầu mong nhặt lại ảnh hồn Ai
Nâng niu quý trọng thời vô thỉ
Sống vắng nhau như kiếp đọa đày…

Từ nay giũ hết dòng tang hải
Chẳng lạnh chỗ nằm há gối đơn
Âm cảnh hồn ma ly hợp cẩn
Khỏa khuây khổ luỵ tủi thân hờn

Sóng biếc lung linh ửng nguyệt lầu
Én hoà bướm quyện ấm canh thâu
Thiếp nâng chén ngọc mời Quân Tử
Nghĩa đẹp thiên thu nguyện bạch đầu.


November 20, 2018
Tam Muội


Nỗi Lòng Ma Lang

Tay cầm chén ngọc của nàng trao
Sóng sánh lăn tăn ánh tửu đào
Như thể sự tình thời cõi thế
Vẫn tiềm lởn vởn ở trong nhau!

Nương ơi! Da diết tấc lòng ta
Khi nỡ ra đi bỏ lại nhà
Vợ gối chăn đơn, chìm khắc khoải
Héo hon, vò võ ngóng trời xa

Bởi nhớ Mẹ Cha, nhớ mối giềng
Nhớ bầu Tộc Tổ, nhớ hồn thiêng
Ba nghìn năm chẵn nơi âm cảnh
Cứ mãi vấn vương, tím nỗi niềm…

Gặp được song đường giữa thế gian
Giờ đây đã chuyển kiếp phù vân
Hồn con bay đến bên thân mẫu
Nhập bụng đầu thai trở lại trần

Nào hay tất cả chuyện đôi mình
Trí não đâu còn ghi nhớ nữa
Theo bóng thời gian chầm chậm kéo
Tơ hồng, chỉ mối buộc vào ta

Nhưng có cái gì tận đáy sâu
Cứ hoài gợn sóng dưới hoàng hôn
Rồi khuya đêm ấy hồn linh nhập
Mới thấy hình Nương bóng chập chờn

Biết nàng cũng lặn lội lên đây
Thương nhớ tim ta chất ngất đầy
Nên thả gót lần vào ảo ảnh
Lang thang khắp nẻo dõi tìm Ai

Gặp gỡ éo le cảnh lỡ làng
Trọn đời canh cánh siết Hồn Lang
Cũng đành cam chịu chờ qua kiếp
Bước xuống sông ma kiếm lại nàng…


20/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Top