[Thơ] Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (465)

Chạnh Lòng Tình Trong Nấm Mộ

Bên một góc nghĩa trang đìu hiu nhạt
Nấm mộ buồn trăng trắng nỗi ly tan
Chưa được lần trọn vẹn giấc mơ trăng
Phải lặng lẽ ôm đàn vào đất lạnh!

Bóng thời gian thả dài theo năm tháng
Đã lần tan quá khứ sắc thu đông
Thuở năm nào thuyền mộng đón bên sông
Mà lữ khách trên dòng không ghé lại

Để hồn thương ngậm ngùi mang tê tái
Hằng đêm về ngây dại xót xa mơ
Từ ngôn từ lạc lõng cố thành thơ
Mong êm ả canh chờ sương lộng ánh!

Nhưng mãi đợi với nỗi niềm canh cánh
Ánh vàng kia vẫn khuất tận nơi nào
Để tim nầy ôm ấp lặn chìm sâu
Khao khát mộng dạt dào trong nghẹn tủi

Ai có hiểu từng thu mờ thui thủi
Một linh hồn lạnh lẽo vọng trời xa
Nghe từ sâu thăm thẳm nhịp ngân nga
Lời khe khẻ đậm đà…em yêu hỡi!

Vậy mà anh mãi vói hoài không tới
Chỉ chập chờn vời vợi nẻo xa xăm
Cho tim đau tan nát tự bao lần
Muôn ảm đạm trôi dần theo chuỗi sống…

Ôi chiều nay! Dưới khung trời chếch bóng
Chợt chạnh lòng vương vấn chuyện ngày xưa
Nấm mồ kia ôm hình hài muôn thuở
Một ái tình trăn trở mảnh hồn si…

Như phảng phất đâu đây lời non nỉ:
Tôi yêu em là để khổ cho tôi
Bởi sao kia ở tít tận xa xôi
Thân cánh gió chơi vơi đâu gần được

Chỉ chết rồi chân hồn theo nhịp bước
Về trần gian lặng ngắm ảnh hình ai!...


Nguyễn Thành Sáng


Tình Vương Hồn Đáy Huyệt

Chiều nhạt nắng nghĩa trang buồn ảm đạm
Cuộc tình mình vầng xám cách ngăn đôi
Ngưỡng âm dương vỡ mộng vạn kỷ rồi
Chỉ còn lại từng hồi đau tâm tưởng

Nhánh nghiệt ngã sông đành chia hai hướng
Mây lững lờ vất vưởng võ vàng hoa
Đêm sang đêm trăn trở nhạt ảnh nhoà
Sâu tận quả vỡ oà bao nhức nhối

Anh yêu hỡi! Ngàn lần em có lỗi
Lỗi lầm nầy đọng khối mãi ở em
Chuỗi ngậm ngùi dằng dặc trắng thâu đêm
Phút lặng lẽ bên rèm môi mặn đắng

Mộ lạnh lẽo xin chiết vành tang trắng
Tiễn u hồn trống vắng kể từ đây
Mũi kim châm rỉ máu trái tim nầy
Niềm hối hận ngất ngây dâng tâm trí

Thầm khẽ gọi người tình thời vô thỉ
Kết hữu duyên tri bỉ khảy phím đàn
Nợ chẳng tròn réo rắt biệt ly tan
Em trần thế lệ lan nơi khoé mắt

Bầu chuyển tiết gợi ưu tư héo hắt
Ngọn thu phong se sắt rũ dáng hồng
Em hững hờ để hương rã sắc không
Phụ lời hứa, ngóng trông anh hoài vọng

Đáng trách lắm vì đua đòi ảo mộng
Gió vô tình thổi lộng cánh uyên ương
Thuyền bấp bênh ngược sóng nước đoạn trường
Hoài vật vã luyến thương người đã khuất

Rong rêu phủ cỏ cây hoang trầm uất
Cõi chập chờn hồn xuất mãi về đâu
Có hay chăng em đang tủi phận sầu
Luồng ray rứt nát nhầu anh có hiểu?

Thán chim cú gù gù vang đỉnh miếu
Chìm cô đơn bóng liễu úa mi phai
Nghe rưng rưng chua xót ghịt gót hài
Miền loang lổ trần ai gieo bể oán

Trời bàng bạc sương mờ giăng thấp thoáng
Tiếng vạc sành tấu đoản khúc tình chung
Phải Mộng hồn đang thổn thức nấu nung?
Hãy chờ buổi tương phùng trong khoảnh khắc!


October 27, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (466)

Em Sẽ Nhạt Dần Trong Mắt Tôi

Em sẽ nhạt dần trong mắt tôi
Không vì hai nẻo cách xa xôi
Cũng không phải tại do hoàn cảnh
Là bởi vì em quá khác rồi!

Đâu còn hình ảnh của năm xưa
Tóc xỏa ngang vai, gợi gió lùa
Ánh biếc, môi hồng chan chứa mật
Hồn xuân phơi phới thả trời mơ

Em nói, em cười, em nghĩ suy
Vấn vương, lưu luyến gót người đi
Mong ngày trở lại xây bờ mộng
Chỉ mối se duyên kết nguyện thề…

Chẳng ngờ thoáng chốc bóng thời gian
Đóa thắm giờ đây héo nhạt tàn
Co rút khô gầy nơi vắng lặng
Đìu hiu, quạnh quẽ hứng trăng tan

Em đã biến mình thành sỏi đá
Dưới trời chịu đựng nắng mưa sa
Mặc tình lông lóc hay vùi dập
Đành chịu thế thôi, phận số mà!...

Tôi tìm dĩ vãng thuở yêu đương
Mong nhẹ tấc lòng nỗi nhớ thương
Suốt cả chuỗi dài canh cánh mãi
Để rồi trăn trở thấy sương buông…

Có lẽ từ nay sẽ cố quên
Bởi vì tất cả dưới mông mênh
Tợ như lam khói bay lờ lững
Gió thổi mây đưa dễ rã hình!


28/9/2017
Nguyễn Thành Sáng

Anh Vẫn Sáng Ngời Trong Mắt Em

Lá rụng mấy mùa thu lại qua
Hồn vương hướng vọng chuỗi ngân nga
Nhớ nhung da diết hoài mơ mộng
Hội ngộ tri âm trải ánh tà

Nguyệt Lão nhểu tình nỗi khát khao
Nên thêu chỉ thắm sắt cầm trao
Tạo cơ Loan Phụng duyên hòa hợp
Hồ hải tang bồng nghĩa kết giao

Một chiều mưa đỗ gió hây hây
Nhận được tin chàng sắp đến đây
Rộn rã cõi lòng bao hớn hở
Dâng tràn hạnh phúc quyện trời mây

Ngớ ngẩn phút giây thóang giựt mình
Buổi đầu gặp gỡ trái rung rinh
Mấy năm mường tượng in tư tưởng
Tuấn tú, khôi ngô, lãng tử hình

Nào ngờ diện mạo ủ lưng đồi
Ảm đạm xám vầng lờ lững trôi
Vạn kỷ dung nhan ngay trước mặt
Ngỡ ngàng xúc động trỗi từng hồi

Bàng hoàng ngấn lệ giọt long lanh
Gọi bác hay từ tha thiết anh
Thực tế vỡ oà dòng nhức nhối
Nghe niềm tan tác ngập bầu xanh

Trấn tĩnh tinh thần giữa bóng đêm
Tận trong tiềm ẩn dịu hương mềm
Đậm đà, sâu sắc, dạ chung thuỷ
Anh vẫn sáng ngời trong mắt em!


October 28, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (467)

Gặp Em

Hôm ấy tình cờ gặp được em
Hương hoa thơm ngát, mắt môi mềm
Long lanh sắc mộng bầu phơi nguyệt
Rạng rỡ khung tầng ánh trải đêm
Cảm xúc ngân nga lâng cõi tận
Mơ màng. trăn trở dậy bao niềm
Nhìn ai cảm thấy hồn xao xuyến
Điệp khúc trăng lòng buộc ý thêm!

Nguyễn Thành Sáng


Người Dưng Khác Họ

Kẻ lạ chưa quen đem dạ nhớ
Người dưng chẳng biết để lòng tơi
Ngày qua kết mộng keo sơn vững
Tháng lại đan mơ gắng bó khơi
Nắn nót vài hàng tin Bậu hỡi
Nâng niu mấy chữ nhắn Mình ơi
Nằm nghe gió hú đêm buồn quá
Réo rắt tâm tư vọng cuối trời.

October 28, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (468)

Nỗi Lòng Của Em

Mắt Thương cứ mãi lim dim
Nhớ Mộng nên chìm giấc ngủ mê say
Trong mơ Thương Mộng siết tay
Dắt dìu dưới ánh dương ngày nắng êm

Rồi hòa quyện phút êm đềm
Cạnh mái hiên thềm đầu tựa ngắm trăng
Nhìn đôi Bắc Đẩu sáng băng
Quả hồng phơi phới, phải chăng tình tròn?

Giựt mình tủi phận héo hon
Dẫu bờ cách trở sắt son vẹn gìn
Ước thề vạn kỷ làm tin
Dặn rằng chớ để rung rinh tấc lòng

Vì duyên tiền kiếp vợ chồng
Sao dời vật đổi vẫn không phai mờ
Hương nồng kết chặt tình thơ
Khỏa khuây xướng họa chỉ tơ lâu bền

Vơi đi năm tháng chênh vênh
Cõi trần thực tế bồng bềnh tâm tư
Nghẹn ngào trải bức tâm thư
Tình em thắm đượm mãi như trăng ngà...


27/10/2018
Tam Muội

Nỗi Lòng Của Anh

Cảnh xa, người lại không xa
Vấn vương, lưu luyến đậm đà trong tim
Dẫu rằng chẳng được gần bên
Nỗi niềm yêu dấu thang thênh mãi kề

Đêm đêm tắm ánh trăng thề
Ngày ngày mở trí hướng về thênh thang
Cánh ngàn xoải rộng không gian
Lâng lâng, dào dạt ngập tràn tâm tư

Thuyền duyên nhấp nhố sông mơ
Chu du đây đó ngắm bờ hương say
Chuỗi ngày giá lạnh, heo may
Thả vào lồng lộng hoà mây cuối trời

Thời gian lặng lẽ dần trôi
Phù vân cõi thế cũng rồi tà dương
Bến xưa ước hẹn, con đường
Hồn thương trở lại, giải buồn cho nhau

Khoé mắt em! Nay lệ trào
Khăn tay nhè nhẹ anh lau cho mình
Rung rinh! Nàng cứ rung rinh
Nhưng đừng buồn nữa nhé tình của anh!


28/10/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (469)

VƯƠNG VẤN TRI ÂM

Âm thầm lặng lẽ ghé vườn ai
Nghe vẳng đâu đây giọt nhỏ dài
Như tiếng cung đàn vương vấn thuở
Một thời lộng gió, cánh ngàn bay!

Thắm thiết tình thơ trải mộng hồn
Từng cơn nhịp đập khảy hoàng hôn
Cảm rung, lai láng niềm tâm sự
Nhạc khúc du dương trổi dập dồn

Quyện bóng mây sương dưới ráng chiều
Giữa mùa thu quạnh nỗi đìu hiu
Bao nhiêu lá đổ là bao thổi
Vi vút không gian vọng sáo diều

Đến đông lạnh lẽo nét tiêu sơ
Bỗng chốc trăng phai phủ bóng mờ
Mây trắng lững lờ trôi ảm đạm
Về nơi khuất bóng cõi chơ vơ!

Hoa hương sắc thắm giữa vườn xuân
Bốn phía bao quanh dãy bức tường
Dẫu gió mây ngàn vương vọng tưởng
Chỉ đành nhẹ lảy khúc sầu tương

Có phải thế không… hỡi một thời?
Cùng ai sánh bước dưới trăng soi
Bên nhau thắm thiết tình tao ngộ
Giờ nghẹn ly tan, cách biệt rồi!

Tôi về nhớ mãi chuỗi ngày qua
Gió lộng thênh thang ánh nguyệt ngà
Lưu luyến tâm tình thơ bậu bạn
Hai mùa thoáng chốc… nhẹ trôi xa!


Nguyễn Thành Sáng

Vương Vấn Tình Thơ

Ngoài trời réo rắt ngọn thu phong
Lác đác vàng khơi thắt thẻo lòng
Sa mạc gió luồn giọt tí tách
Mơ hồ ký ức phả tầng không

Tư lự bồi hồi nhẹ lướt qua
Vườn thơ hiu quạnh lạnh trăng ngà
Rêu phong phủ kín, bầu u tịch
Nhện bám sương giăng chuỗi xót xa

Hạnh ngộ kết tình mùa lá bay
Cảnh xưa lối cũ vẫn còn đây
Ngọt ngào tha thiết tình bằng hữu
Xướng họa thi ca vui tháng ngày

Em thùng anh thẹn trải cung mơ
Dã thảo đong đưa, nước lững lờ
Mộc mạc chân tình nhưng đậm nét
Mặn nồng chan chứa dệt vần thơ

Quyến luyến treo mây cuộn cuối trời
Thời gian ấm áp khẽ khàng rơi
Đèn khuya lấp lóe dần tàn lụn
Vội vã lìa cành, hoa tả tơi

Ngậm ngùi ngơ ngẩn mối tình sâu
Vị đắng men cay giấc mộng đầu
Gương vỡ đôi đường đời cách biệt
Hạt buồn rỉ rả nhạt canh thâu

Đêm nay dĩ vãng quấn hồn thương
Dẫu biết đàn buông khúc đoạn trường
Lặng lẽ dáng gầy in gối lạnh
Nghe lòng da diết nỗi niềm vương.

October 29, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (470)

Phôi Tan

Người chờ ảm đạm ở bên sông
Kẻ chốn xa xôi cũng giá đông
Nhung nhớ âm thầm theo gió lộng
Thương sầu lặng lẽ trải mây rong
Thời gian ly biệt hằng mơ mộng
Năm tháng pha phôi mãi chạnh lòng
Duyên phận bọt bèo nay rũ bóng
Cuốn về tít tận cõi mênh mông!

Nguyễn Thành Sáng

Chiều Vương

Chiều tàn tản bộ mé ven SÔNG
Sắc chuyển giao mùa gợi tiết ĐÔNG
Thắc thỏm tơ hồng nương gió LỘNG
Lo âu chỉ thắm quyện mây RONG
Đêm dài gối lẻ lu đường MỘNG
Tháng rộng chăn đơn nhạt nẻo LÒNG
Ước vọng đôi tim soi nguyệt BÓNG
Khung trời hạnh ngộ mãi mênh MÔNG.

October 29, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (471)

Tiếng Kêu Của Hồn Tình

Hồn tình hỡi! Có còn mang u ẩn
Chuyện hôm qua mấy bận gió lay cành
Làm lư lắc, rung rinh oằn trĩu nặng
Những ửng hồng lủng lẳng dưới khung xanh?

Bởi chưa hề không gian dừng một chỗ
Vắng lộng cuồng, mưa đổ, nắng hanh hao
Và sông sâu thiếu trào cơn nhấp nhố
Để khoảng dài lỗ chỗ cánh chênh chao

Dẫu ấm áp, ngọt ngào, muôn tha thiết
Chuỗi êm đềm, da diết luyến lưu thương
Nhưng mối chỉ, tơ vương bầu cách biệt
Thì làm sao tránh được lắm khi buồn

Đêm thao thức, hàn sương dần gom đọng
Chạnh nhớ người, hướng vọng cõi mù khơi
Nỗi mênh mang, ngậm ngùi ôm chiếc bóng
Lặng âm thầm trông ngóng, dạ sầu tơi!

Ai hát xướng, ai vui say chè chén
Ai lữ hành đi, đến cuộc ngao du…
Còn ở đây mịt mù, tay thấp nến
Sáng soi gần giữa chốn tối âm u

Nẻo thênh thang màu thu phơi xác lá
Con nai vàng ngơ ngác bức tranh xưa
Là hình ảnh bốn mùa treo trước ngõ
Canh cánh hoài, trăn trở một chiều mưa

Cảnh trái ngang dây dưa niềm khắc khoải
Làm xót xa, tê tái gợn đìu hiu
Khiến đôi lúc cheo leo bờ đỉnh núi
Đẩy hồn tình chới với cất lời kêu…



29/10/2018
Nguyễn Thành Sáng

Tiếng Nấc Mảnh Hồn Đơn

Hồn Mộng hỡi! Rong rêu vây vạn ngả
Để canh tàn cõi dạ luống lắt lay
Sợi đau đớn lay phay ngân trọn quả
Khiến u hoài lã chã giọt lệ cay

Dẫu đã biết lá bay vì gió lộng
Trăng lả lơi khơi mộng dệt nhẹ nhàng
Mây ngả ngớn điệu đàn du dương võng
Phiến đa tình sao hỏng vướng tơ dang?

Nhành cỏ nội ngỡ ngàng nhưng ích kỷ
Muốn ánh vàng soi chỉ bóng mình thôi
Và ngọn sóng chớ trôi nguồn uỷ mị
Tan nát hồn tri bỉ tím vỡ đôi

Thuyền ngược bến từng hồi đau tâm tưởng
Dãy khói mù vẫn hướng phía ngàn phương
Chuỗi thổn thức luyến vương treo mảng trướng
Đêm chập chờn ngất ngưởng đẫm hàn sương

Ai hạnh phúc lửa hương nồng tiếng ái
Ai say sưa nâng hái nụ hoa hồng
Còn dã thảo bềnh bồng đơn hiên mái
Ưu võ vàng trống trải giữa mênh mông

Mây lỡ hẹn tầng không giăng mờ mịt
Mưa khúc buồn thắt ghịt nỗi niềm riêng
Liêu xiêu bóng muộn phiền rơi thút thít
Vẳng dư âm vấn vít trĩu cô miên

Mơ khoảnh khắc hồn nhiên miền thanh thản
Hoà nhịp xuôi dạo bản nhạc êm đềm
Vơi nghịch cảnh quạnh thềm bờ chán nản
Nhưng thói đời nào mãn được dòng êm!



October 30, 2018
Tam Muội
 
Top