[Thơ] Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (402)

Nỗi Lòng Của Cây

Hỡi cây giữa chậu nằm kia!
Từ miền khoáng đãng đem về nơi đây
Đặt gần phòng khách tháng ngày
Mang tên Lan Ý, điểm say cho người!

Hãy nghe ta hỏi mấy lời
Kể từ rời chỗ tới giờ ra sao
Có vui thoả thích biết bao
Hay sầu buộc bó trong bầu lẻ loi?

Khi không còn tắm mưa rơi
Hết nhìn thấy được trăng soi canh trường
Chẳng còn xoè hứng hàn sương
Thôi hoà theo cánh ngàn phương trở mình?...

Dựa tường trầm mặc lặng thinh
Lắng nghe người hỏi sự tình gần xa
Chứa chan thắm thiết đậm đà
Khiến tôi xúc động, ngân nga tiếng lòng

Từ hôm dưới ánh dương hồng
Bị đào bốn phía, quấn vòng vào thân
Đắp thêm chút đất xung quanh
Chở đi chốn lạ, để dành bán mua

Hết rồi một thuở ươm mơ
Đợi cành trổ nụ, đón chờ nắng mai
Hết rồi nhè nhẹ bàn tay
Nâng niu ngọn gió, ngất ngây nỗi niềm…

Giờ đây chỉ có im lìm
Giữa bề lạ lẫm, đứng yên một mình
Âm thầm sớm tối bóng hình
Trăm thương, ngàn nhớ rung rinh quả buồn!...


28/10/2017
Nguyễn Thành Sáng


Nỗi Niềm Chim Họa Mi

Đêm qua mưa gió ngập trời
Sáng nay hồng sẫm toả ngời thế gian
Tinh hương hoa sữa nhẹ nhàng
Thoắt chân rảo bước hành lang xem gì

Dường như lặng tiếng Họa Mi
Líu lo thánh thót mỗi khi kia mà
Sao Nàng chẳng chịu ngân nga
Kiệu rướt về nhà võng lộng lồng son

Ô kìa! Nàng những héo hon
Rũ lông ủ cánh gầy mòn xác thân
Nét châu lộ vẻ tần ngần
Vọng nơi diệu vợi hồi lần biếng ăn

Thấy nàng ta quả băn khoăn
Chuyện chi tỏ rõ điều chăng gợn buồn
Sầu đong rớt hạt mi tuôn
Nàng thời thỏ thẻ "Em luôn nhớ rừng

Phơi sương tắm nắng ngoài bưng
Cùng đám bạn từng sải cánh vòm xanh
Giờ đây ngự chốn vàng mành
Nhưng lòng hụt hẫng long lanh nghẹn ngào

Nhìn vầng dương ửng nghiêng chao
Sương khuya thấm lạnh khơi mào úa rơi
Chuỗi dài chồng chất nào vơi
Hoài niệm thuở thời âm hưởng phôi phai

Tròn câu thệ ước trúc mai
Với chàng sáo sậu tương lai dệt nhiều
Nào xây lầu ái phiêu diêu
Bên đàn chim chíp mỹ miều xinh xinh

Đêm sang rộn rã mái đình
Nghê thường vũ điệu rung rinh trống kèn
Bá quan hồ hởi ngợi khen
Họa Mi Sáo Sậu đượm men vợ chồng"...

Thôi ta đã rõ tấc lòng
Đưa tay mở cổng tầng không Nàng về
Biển mây rừng gió sơn khê
Tung hoành ngang dọc thoả thuê đời Nàng

Còn ta thổn thức chứa chan
Ngẫm suy số phận bẽ bàng oái oăm
Hướng ngàn trông ngóng xa xăm
Đớn đau khắc khoải tháng năm chẳng vừa

Sông Tương nước chảy lưa thưa
Đào hoa điệt lạc đong đưa phỉ nguyền
Nhất trường mộng mĩ hoà duyên
Thụy du khoảnh khắc vơi phiền đêm thu!


September 30, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (403)

Thơ họa tâm tình không đề

Mình ơi! Hãy sát gần anh
Để tình yêu dấu trọn phần trao em…
Chờ hoài hổng thấy nàng lên
Thôi thì buồn ngủ, mình ên...vô mùng...

NTS

Giờ nầy ở chốn khuê trung
Chắc chàng trải mộng ung dung tiên bồng
Vấn chàng có thấy em không
Một con thỏ trắng giữa đồng cỏ hoang.

TM

Hình như lúc ngủ thấy nàng
Biến thành thỏ trắng tiến gần lại ta
Ôi sao thấy quá thương mà
Vuốt tay trìu mến...Thì ra V. Quỳnh...

NTS

Bên làn suối mát lung linh
Thỏ trắng biến hình dưới tảng lá xanh
Thướt tha dáng liễu như tranh
Mắt tròn ngơ ngác chờ anh bên đường...

TM

Cõi lòng cảm thấy thương thương
Nhìn theo vóc liễu vấn vương nhẹ nhàng
Thong dung tiến bước lại gần
Giao nhau sóng biếc lâng lâng nỗi niềm...

NTS

Hồn linh chợt hoá đôi chim
Vòm trời xoải cánh êm đềm ước mơ
Kết mây gom gió trải thơ
Du dương cõi mộng bên bờ hư không.

TM

Quyện hồn linh chặt, thả bồng
Nương theo gió đẩy mênh mông lưng trời
Tim yêu xúc cảm từng hồi
Dạt dào lai láng đầy vơi tình nồng...

NTS
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (404)

Thơ họa tâm tình không đề

Trải hồn qua những nhánh sông
Đưa lên đồi núi rồi vòng biển khơi
Đắm say giấc mộng tuyệt vời
Trao nhau thắm thiết vạn lời vô ngôn.

TM

Ngao du hai mảnh linh hồn
Êm đềm, dào dạt, man mơn cõi lòng
Phu thê ấm nghĩa vợ chồng
Duyên tình vạn kỷ mãi không đổi dời...

NTS

Tình sâu nghĩa khắc đời đời
Dẫu vương nghịch cảnh rã rời hồn linh
Vẫn không phai nhạt sắc tình
Duyên xưa vạn kỷ chúng mình bền lâu...

TM

Dẫu bầu khuất ánh trăng sao
Còn đây tha thiết ngọt ngào quả tim
Anh thương, anh tặng cho em
Sẻ chia an ủi, canh đêm mịt mờ...

NTS

Khoả khuây trắc trở chơ vơ
Nỗi niềm hụt hẫng đôi bờ cách ngăn
Nhìn con sóng gợn lăn tăn
Lệ lòng nghèn nghẹn băn khoăn chuỗi dài...

TM

Héo hon, vàng võ tháng ngày
Lối mòn, phủ trắng, lắc lay dạ sầu
Uyên ương lỡ mối nhịp cầu
Bờ sông hai bến quặn đau cõi lòng

Chiều buồn hướng vọng sang sông
Đò ngang chẳng thấy chỉ bồng bềnh trôi
Éo le duyên phận cõi đời
Tâm tư trầm nén, đợi thời gian qua…

NTS
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (405)

Tình Rời Rạc

Nguyệt lặn sao mờ ảm đạm khơi
Thu phong ủ mộng nỗi chơi vơi
Ngàn niên hẹn mãi không lay chuyển
Vạn kỷ thề luôn chẳng đổi dời
Cũng bởi tham sang duyên lạc lối
Hay vì phụ khó nợ ngăn nơi
Tơ duyên đứt đoạn sầu giăng mắc
Trống điểm canh tàn dạ tả tơi.


September 28, 2018
Tam Muội


Chẳng Thể Nào Tơi

Bâng khuâng, vương vấn vọng ngàn khơi
Khắc khoải, u hoài khó thể vơi
Tiếng hẹn chuỗi đời luôn ủ ấp
Lời trao tấc dạ chẳng di dời
Éo le, ngang trái đành xa lối
Đau xót, lỡ làng nghẹn mỗi nơi
Sâu thẳm tận cùng như vướng mắc
Tay hồn cố mở chẳng nào tơi.


1/10/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (406)

Tình Lặng

Nói để rồi đây có vỡ tan?
Với ôm nỗi nghẹn lịm cung tầng
Anh đành phải nén niềm tha thiết
Em hỡi! Bên bờ có hiểu chăng!

Yêu ai từ độ mùa thu ấy
Anh thấy hoa xuân trải bóng dài
Đi dưới ráng chiều trôi lãng đãng
Người ơi! Có hiểu ngất men say?

Anh mang vương vấn gói vào tim
Yêu lặng âm thầm thả dưới đêm
Thật thắm như trăng ngàn rạng ánh
Nhiều trong giấc ngủ ảnh hình em…

Bây giờ con sáo đã sang sông
Ôi! Nát hồn thương, nhỏ lệ hồng
Em bước theo chồng về xứ lạ
Đâu còn chi nữa để mà trông

Từ nay vĩnh biệt tình yêu nhé!
Tất cả vùi chôn đáy huyệt rồi
Bến mộng phủ dầy sương tuyết trắng
Đêm dài, ảm đạm ngắm mây trôi!...


Nguyễn Thành Sáng


Tình Lặng Câm

Mấy độ thu rồi tưởng đã quên
Nào ngờ tình đắng lại dâng lên
Xót xa vương vấn len tâm khảm
Một mối tình đơn mãi dập dềnh

Thuở tuổi học trò biết chuốm yêu
Trái tim thổn thức dưới khung chiều
Ngu ngơ góp gió xây đường mộng
Và hái sương sầu giữa tịch liêu

Anh là lớp phó mười hai A
Học giỏi trò ngoan tánh thật thà
Nhà nếp gia phong hàng trưởng giả
Phận bèo nào dám đến lân la

Rồi mùa thu ấy lễ tân hôn
Cưới vợ hiền xinh đẹp nhất thôn
Dáng liễu mày ngài con phú hộ
Sang giàu địa vị nổi như cồn

Chẳng hiểu vì sao anh ngậm ngùi
Ưu tư trầm mặc chẳng gì vui
Lang thang quạnh bóng khi chiều xuống
Cám cảnh tái tê lệ sụt sùi

Những muốn cùng anh bao sớt chia
Nỗi đau canh cánh tận trong kia
Nhưng sao khoảng cách dường không thể
Đành phải nén lòng rũ ánh khuya

Chiều nay ra đứng cạnh bờ sông
Gió thoảng vi vu chạnh cõi lòng
Khắc khoải ngân trào, con sóng động
Nghe niềm da diết trải mênh mông.


September 30, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (407)

Vẫn Còn Tình Bạn Nơi Đây

Tiếng nhạc xập xình khơi dạ tiệc
Quay cuồng đám bạn nhảy mê ly
Nhưng sao quạnh bóng người bên góc
Đượm nét trầm ngâm, suy nghĩ gì?

Nhẹ bước lân la lại hỏi thăm
Mắt anh diệu vợi cõi xa xăm
Tóc mai điểm tấm màu sương gió
Hằn vết chân chim theo tháng năm

Trầm bổng nhẹ nhàng, chút xót xa
Trải dòng tâm sự chuỗi bôn ba
Gian nan tục lụy hoài đeo đẳng
Đã nửa kiếp đời thấm thoát qua

Mộng trần vô vị não nùng đau
Chồng vợ chia lìa cắn đắng nhau
Nàng cắt sợi tơ đành ngoảnh mặt
Tím buồn dằn vặt trắng canh thâu

Cô miên lạnh lẽo lệ lòng rơi
Bốn mấy xuân xanh thống khổ đời
Lặng lẽ nhìn con yên giấc điệp
Nén niềm canh cánh nỗi chơi vơi

Hụt hẫng duyên trần muốn ngất đi
Nhưng hai đứa trẻ tội tình chi
Nghe mưa rỉ rả bao phiền muộn
Quặn thắt tâm hồn, hận tiếng si...

Em cũng như anh trót vấn vương
Lỗi duyên lạc bến chẳng chung đường
Bèo mây tan hợp sầu thiên cổ
Nghịch cảnh trớ trêu khúc đoạn trường

Em thời mượn bút hoạ tìm vui
Nhặt thảnh thơi lơi bớt ngậm ngùi
Đàn trỗi khẽ khàng ngân lộng gió
Dẫu đời ngang trái, há chi lui...

Tâm đồng ý hợp kết hồn thơ
Khuây khoả ưu tư xoải bến bờ!


September 28, 2018
Tam Muội


Hé Mở Buồng Tim

Bâng khuâng, khắc khoải, nỗi chơi vơi
Bất chợt quay ngang lấp loé ngời
Mắt biếc, môi hồng he hé nụ
Nói năng khéo léo, nhẹ nhàng vui.

Cây khô thiếu nước héo từ lâu
Nẻo vắng chơ vơ cận mé cầu
Bỗng chốc mây ngàn trôi rớt hạt
Nhánh cành sưởi mát phả hanh hao

Chầm chậm ngoảnh đầu ngắm nghía “Ai”
Đang lần vạt áo giữa bàn tay
Tự nhiên bình thản vô tư vậy
Hay giả đò như mắc cỡ nầy

Vẫn cảm thấy lòng gợn mến thân
Người chưa từng gặp tự xa xăm
Hữu duyên tao ngộ trong dòng khách
Niềm nở. xã giao thắm thiết gần

Có phải vì tôi đứng lặng thinh
Khiến kia chút xíu lắc lay tình
Hoặc nhìn cá biệt trầm ngâm quạnh
Nên bỡn cợt đùa muốn vẽ tranh?

Xin đừng rải nắng bốc hơi men
Làm tím lòng thu, nghẹn dưới đèn
Bởi ánh chan hòa bao rực rỡ
Còn đây đổ lá với sầu đêm…

Ồ! Vậy thì ra, ấy cũng đương
Tơ duyên trắc trở vướng u buồn
Bước chân dự tiệc mời quen biết
Và để mong tìm khuây khoả sương

Em là Thi Nữ đượm hồn thơ
Tôi mảnh trăng đơn rụng xuống bờ
Giây phút bên lề cơn gió thổi
Du dương, êm ả gợi niềm mơ…

Đêm nay lóng lánh toả không gian
Có lẽ buồng tim hé mở dần…


1/10/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,524
Điểm cảm xúc
471
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (408)

Sầu

Nỗi sầu mãi đọng ở nhân gian
Lắm quả tim hồng nhịp tiếng than
Thắm thiết đông về sương, tuyết hợp
Xót xa Xuân đến giọt, dòng tan
Đêm trăng lóng lánh bầu khơi sáng
Ngày hạ chang chang cõi phủ tàn
Khoảnh khắc thời gian chim vỗ cánh
Âm vang tụ lại giữa cung đàn!


29/4/2017
Nguyễn Thành Sáng


Tiếng Mưa Sầu

Canh ba tí tách giọt mưa thu
Lạnh lẽo bơ vơ giữa mịt mù
Nỗi nhớ bâng khuâng con sóng vỗ
Niềm thương khắc khoải tiếng sông ru
Chàng ơi thấu hiểu ngàn ray rứt
Bậu hỡi hay chăng vạn nỗi u
Thổn thức miên man sầu chất ngất
Tơ lòng gửi gió thổi vi vu.


October 1, 2018
Tam Muội
 
Top