[Thơ] Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (381)

Nợ Nhau Nửa Mảnh Trăng Non

Trót lỡ nợ nhau một mối tình
Mây hờn sương rớt, trái rung rinh
Nhẹ ru hồ điệp lên cung mộng
Để bóng cô miên quặn thắt hình…

Tưởng rằng duyên tụ nối tơ xưa
Quyến luyến yêu đương biết mấy vừa
Hiện kiếp đôi hồng đồng thổn thức
Tương phùng thoả ý phỉ nguyền đưa

Thời gian thấm thoát rộ ngàn hoa
Nhã nhạc du dương ửng ánh tà
Dung dị vun tay xây tổ ấm
Cuộc đời thi vị trỗi ngân nga

Phút giây hương lửa nhạt dần trôi
Da diết nhớ thương lạc mất rồi
Lặng lẽ dòng đời khơi khoảng cách
Dở dang rẽ lối quạnh bờ môi

Anh trả lại em những tháng ngày
Êm đềm dịu ngọt đắm mê say
Thiết tha trải giấc nồng ân ái
Và lắm canh dài xoải cánh bay…

Nén lệ chôn sầu, tiếng biệt ly
Trách tình lạt lẽo héo xuân thì
Chăn đơn chiếu lạnh hoài se sắt
Thắc thỏm con tim nặng trĩu ghì

Hai đứa từ nay hai nẻo đường
Dương trần khép lại mảnh tơ vương
Anh đi nửa cõi lòng băng giá
Nửa quả đau thương phủ dáng hường

Tiền định nhân duyên hẹn kiếp sau
Cùng anh rong ruổi dưới trăng nâu
Ngày ươm hoa thắm, đêm bầu bạn
Kết gắn bền lâu thệ bạc đầu.


September 22, 2018
Tam Muội

Để Biết Giờ Đây…

Mắt em đọng xám màu lam khói
Buồn bã nhẹ nhàng hướng thẳng tôi
Kể lại khoảng dài trông ngóng đợi
Mịt mờ cánh nhạn, khiến chơi vơi!

Tuổi ngày chồng chất, tiếng gần xa
Đành nhắm đưa chân, đáp nghĩa nhà
Mai mối, cậy nhờ… Thôi! Chấp nhận
Giã từ trăng mộng, bước xe hoa

Mấy năm thoáng chốc cuộc vu quy
Gãy đổ, đau thương, được những gì
Ba đứa con thơ gồng gánh chịu
Một đời sương phụ, tím bờ mi!…

Câu chuyện của em là vậy đó
Tôi nghe tê tái biết bao nhiêu
Chẳng ngờ tình cảnh người yêu dấu
Canh cánh thời gian hứng xế chiều

Phần tôi! Cứ ngỡ đứt tơ duyên
Nên bến sông xanh lạc mất thuyền
Đăng đẳng tám năm, thư chẳng thấy
Để hoài nhung nhớ mãi không yên

Hóa ra địa chỉ gửi về nhau
Định mệnh khiến xui buổi tối nào
Ngọn lửa vô tình thiêu rụi hết
Hiểu lầm, tan vỡ, nén niềm đau…

Bất chợt ngày kia “Ảnh” chập chờn
Vói tay tôi mở cửa quạnh hồn
Cho vương vấn cũ tìm xưa cũ
Biết được giờ đây có chút còn…


23/9/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (382)

Tơi Tả

Ôi không ngờ! Cơn giông bất chợt
Xé góc trời, gãy rớt cành cây
Hôm nào vạm vỡ thân nầy
Chỉ sau mấy tháng tan bay thịt thà!

Vài mục nước nổi ra kẻ ngón
Như khung trời loáng thoáng sương mây
Vội nghe lý sự giải bày
Uống đi! Thuốc xổ, bàn tay hết liền

Chập chờn bóng, chim hiền duỗi cánh
Nào hay đâu vướng nhánh tàn cây
Rã rời suốt chuỗi ngàn mây
Hồn, thân tan tác, đường bay rớt rồi!

Sĩ khí hùng một thời luyện võ
Bến trăng đời đây đó mơ say
Võ vàng, ảm đạm từ nay
Nẻo xa, mộng ước dựng xây chẳng còn

Ba năm dài lùa cơm không xuống
Bụng hơi đầy chỉ muốn nằm thôi
Nhưng mà lắc léo trời ơi!
Ngữa ra lại bị ngợp hơi tức thì

Sóng biển cuồng giật ghì từng phút
Bởi không tiền, lại trút sức mòn
Chợ đời mỗi bửa chen bon
Nếu không sao sống, sao còn…xương da!

Từng bao đêm hồn ta gào thét
Vọng một thời ánh biếc ngày xưa
Nhớ nhung, tiếc nối sao vừa
Hoa xuân nở rợp, gió lùa trăng thanh…

Trong tận cùng mong manh phận bạc
Quả tim đơn kéo nhạc đưa về
Người ơi! Hãy nhớ câu thề
Dầu cho tơi tả, chớ hề…rụng nha!

(Kỷ niệm một thời khốn khổ)


Nguyễn Thành Sáng


Dĩ Vãng Một Thời

Dĩ vãng phủ mầu lam khói sương
Chiều quê tịch mịch đến khôn lường
Bờ tre, ruộng lúa, dòng sông chảy
Vài cánh chim cò lững thững bương

Tắc lưỡi thạch sùng bật tiếng than
Nhịp khua đồng vọng vượt không gian
Hàng lau, bụi cỏ, bi ai cuốc
Đã xoáy cõi lòng điệu ngổn ngang

Vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ
Tháng năm phơi phới của thời qua
Thương nàng thiếu nữ vừa xuân sắc
Gửi trọn tin yêu dưới nguyệt tà…

Trời thu lá đổ tím rừng phong
Áo trắng trinh nguyên nhẹ gót hồng
Tha thướt dịu dàng, hoa chớm trổ
Gió lùa tơ liễu quyện lưng ong

Lảnh lót ngân nga rót mật vào
Trái tim cằn cỗi nỗi xôn xao
Mịn da, mượt tóc, chiếc răng khểnh
Rịt khựng trái tim, hỡi má đào!

Trao nụ hôn say cuối hẹn hò
Đợi chờ giao ước, nét buồn xo
Lệ rưng khóe mắt, lời từ tạ
Thất thểu dáng em bước xuống đò

Gió thoảng đong đưa gợn mặt hồ
Giang sơn trĩu nặng gánh ba lô
Chí trai hồ hải đời ngang dọc
Thỏa ý bình sinh thuyền nhấp nhô

Bóng nhạn vẫy vùng giương ngọn sóng
Tung hoành xoải cánh dạt trùng khơi
Lạnh lùng hờ hững duyên mai trúc
Thẳng bước hiên ngang chọc biển trời…

Bấy nay tiếc nuối thuở vàng son
Chuỗi đón hoàng hôn, khuyết lại tròn
Sương ướt môi mềm ru giấc điệp
Ngây hồn Lãng Tử trải đầu non

Mạch sầu day dứt đọng hàn băng
Lạc mất em rồi đêm trở trăn
Mạt lộ anh hùng giờ khắc lụn
Đâu rồi cái tuổi nẩy chồi măng?


September 23, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (383)

Thơ họa tâm tình không đề

Đêm nay cũng lại nhớ người yêu
Cũng lặng ngồi đây khảy nhịp đều
Ánh mắt, bờ môi...Mình! Ảo ảnh
Cõi lòng da diết biết bao nhiêu!...

NTS

Cắt nghĩa thế nào với chữ yêu
Một khi đàn trỗi phím cung đều
Tơ đồng vương vấn nhoà nhân ảnh
Bao lá thu tàn nhớ bấy nhiêu...

TM

Thẫn thờ nhớ mãi nghĩa là yêu
Ngày lại ngày qua cứ vậy đều
Tiếng nói, nụ cười tiềm giữa ảnh
Vấn vương, lưu luyến biết bao nhiêu...

NTS

Anh phải gieo vần khác chữ YÊU
Để em phóng tác được đều ĐỀU
Thể nào đoản khúc cùng như ẢNH
Tứ thơ sẽ mất ý bao NHIÊU

TM

Vậy thì thong thả cánh diều bay
Giữa ngọn du dương thổi thật đầy
Phất phới êm đềm trên cõi lộng
Mơ màng, thanh thản đỉnh ngàn say

NTS

Nhìn đỉnh non ngàn chim én bay
Cõi lòng vương vấn chuỗi vơi đầy
Muốn giương cánh mỏng xuôi lồng lộng
Trải ước mơ hồng, tim đắm say...

TM
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (384)

Thơ họa tâm tình không đề

Để rồi trăn trở giữa canh thâu
Bởi mịt mờ khơi phủ ánh sầu
Ước vọng thôi đành chôn tấc dạ
Chiều tà quạnh quẽ hướng "về đâu"...

NTS

Trăng soi nước biếc ửng đêm thâu
Gió thoảng nhành lau gợi tiếng sầu
Biển vắng ưu tư khơi đáy dạ
Mỏi mòn trông ngóng vọng nơi đâu...

TM

Tận bến sông xa một bóng thuyền
Lững lờ xuôi ngược có nào yên
Vấn vương chốn ấy tình trăng mộng
Trắc trở mênh mông...Nghẹn nỗi niềm...

NTS

Lững thững trên sông bóng chiếc thuyền
Dập dồn sóng gợn thuở nào yên
Ánh trăng héo hắt mờ sương mộng
Thắt thẻo tơ vương đọng nỗi niềm...

TM

Những buổi ráng tàn bến thả neo
Dạ sầu thương nhớ nỉ non kêu
Sao không tìm mộng, tìm yêu dấu
Lại phải nằm đây dưới bóng chiều?...

NTS

Lặng lẽ sông buồn thuyền nhả neo
Đong đưa sóng gợn tiếng chim kêu
Não nùng da diết trời yêu dấu
Bảng lảng sương giăng nhạt ráng chiều..

TM

Rồi ánh lụn dần chuyển bóng đêm
Bốn bề đen phủ, tím con tim
Non thề biển hẹn từ thu trước
Khơi dậy tâm tư ước vọng tìm...

NTS
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (385)

Thơ họa tâm tình không đề

Trăng sầu chênh chếch rũ màn đêm
Day dứt suy tư khắc khoải tim
Vạn kỷ nợ duyên từ kiếp trước
Mà nay vẫn ước vọng đi tìm...

TM

Bởi ta cải mệnh, đến trần gian
Vướng tội đành cam nhận phũ phàng
Đau đớn, xót xa nhìn cách trở
Thêm dòng nghịch cảnh buộc vào thân...

NTS

Hoá công bày vẽ ải trần gian
Gieo lắm tang thương luống phũ phàng
Tình thắm duyên nồng nhưng cách trở
Để sầu chất ngất, héo hon thân...

TM

Một chuyến đò đưa đã lỡ rồi
Cũng đành đứng đợi thế mà thôi
Mình ơi! chốn ấy đừng u ẩn
Khi hãy còn đây chuyển kiếp đời...

NTS

Số mệnh thiên cơ đã định rồi
Âu là duyên nợ phải đành thôi
Dẫu sầu, than trách, hay u ẩn
Cũng thế mà thôi, một kiếp đời...

TM

Còn đây mộng đẹp với thơ trăng
Cũng đủ cho ta dưới cõi tầng
Dào dạt, lâng lâng ngàn sảng khoái
Bóng hồn hai đứa chuỗi thời gian...

NTS

Nhiều đêm khắc khoải dưới vầng trăng
Hướng vọng xa xăm lộng cõi tầng
Trải mộng lay hồn nguồn cảm khoái
Điệp đàn ngân khúc phả không gian...

TM
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (386)

Thơ họa tâm tình không đề

Vương vấn em nhiều em biết không
Éo le, ngang trái khiến đau lòng
Chiều tà, canh vắng hồn thao thức
Da diết dâng tràn nỗi nhớ mong...

NTS

Nhìn vàng lác đác rải tầng không
Da diết nhớ anh đến ngập lòng
Thắc thỏm ưu tư ngàn thổn thức
Vọng hoài tái ngộ thoả chờ mong...

TM

Mình ơi! Thong thả cứ mà đi
Khoảnh khắc phù vân có nghĩa gì
Cõi giới âm ma còn mở ngõ
Vầng trăng chốn ấy mãi loang thề...

NTS

Gom ánh sao trời trải bước đi
Phù vân tạm kiếp chẳng là gì
Cõi âm trăng sáng đang chờ ngõ
Vãn mộng lai sinh vẹn ý thề...

TM

Giờ đây hồn mộng của đôi ta
Thanh thản cho nhau chuỗi đậm đà
Xoa dịu, phôi pha sầu nghịch cảnh
Tháng ngày xoải cánh rộng bay xa...

NTS

Trăng ngân trăng sáng cõi lòng ta
Chỉ thắm duyên ưa mãi đậm đà
Dù phải đương đầu cùng nghịch cảnh
Chỉ là thử thách sẽ lần xa...

TM

Anh rộng cánh hồn ôm chặt em
Để ngàn yêu dấu giữa con tim
Ngân nga lai láng tình trăng mộng
Ấm áp cho nhau trọn nỗi niềm..

NTS
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,517
Điểm cảm xúc
467
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (387)

Đêm Vắng Nhớ Em

Đêm vắng anh ngồi nghe trái tim
Nhịp dài thương nhớ nghĩ về em
Người yêu tha thiết, hồn Nương Tử
Mà chẳng làm sao có thể tìm!

Em nói. em cười, em nỉ non
Lòng anh dào dạt trổi từng cơn
Ôi ngàn vương vấn đành cam chịu
Hướng cõi trời xa thắt thẻo hồn

Yêu em nhiều lắm, biết bao nhiêu
Cứ mỗi hoàng hôn dưới ráng chiều
Nhìn ánh tà huy dần khuất nẻo
Tái tê, da diết, trải đìu hiu!

Lo lắng, ưu tư cảnh mịt mờ
Em trời bên ấy quạnh chơ vơ
Non thề, biển hẹn, niềm ôm ấp
Chiếc bóng thời gian, luống đợi chờ

Những lúc chạnh buồn ai sẻ chia
Bao lần trầm mặc, mỏi canh khuya
Tâm tư thắt thẻo bờ sương lạnh
Ai ở gần bên xoá lệ nhòa?

Chỉ mình đơn độc đỉnh chơi vơi
Thỉnh thoảng trào dâng nỗi ngậm ngùi
Se sắt cõi lòng, khung tĩnh mịch
Dạ sầu héo hắt vọng trùng khơi...

Tận tấc lòng anh quá đổi thương
Bâng khuâng thao thức giữa canh trường
Nhớ nhung da diết! Tình yêu hỡi!
Rỉ rả âm thầm những giọt sương…


22/9/2018
Nguyễn Thành Sáng


Tin Vẫn Mịt Mờ

(Thơ Hoạ Giữ Nguyên Từ Cuối)

Hoá công sao nỡ cách ngăn TIM
Gieo khổ muộn phiền, day dứt EM
Vạn kỷ khắc sâu tình Lãng Tử
Trần gian lạc bước gót hài TÌM

Thế lộ điệp trùng vượt núi NON
Thăng trầm tục lụy trỗi từng CƠN
Dập vùi dáng liễu cam đành CHỊU
Mòn mỏi vọng tin, đau đớn HỒN

Thu về chàng hỡi! Nhớ bao NHIÊU
Dãy lá thu rơi phủ tím CHIỀU
Cánh nhạn mịt mù xuôi vạn NẺO
Còn đây trống vắng giọt đìu HIU

Đèn khuya ảo ảnh giữa khung MỜ
Gió buốt lay hồn thoáng vẩn VƠ
Mộng được tựa đầu tay gối ẤP
Khoả khuây khắc khoải với mong CHỜ

Thầm cầu định mệnh chẳng phân CHIA
Đừng để tơ hồng quạnh dưới KHUYA
Vẳng khúc bi ai, se sắt LẠNH
Cõi lòng cánh cánh lệ mi NHÒA

Tương tư thắt quặn nỗi chơi VƠI
Tủi phận trớ trêu lắm ngậm NGÙI
Trăng ủ đầu non miền tịch MỊCH
Tiếng gà gáy sáng dậy ngàn KHƠI

Gió khẽ buông mành chạnh nhớ THƯƠNG
Ưu tư trăn trở suốt canh TRƯỜNG
Đường trần cô lẻ Tình Lang HỠI
Rã rệu dáng hường đẫm tuyết SƯƠNG


September 24, 2018
Tam Muội
 
Top