[Thơ] Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,296
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (346)

Chạnh Thu Chiều (2)

Ánh nhạt trời thu trải bóng chiều
Dạ sầu trăn trở kéo buồn hiu
Nỗi đau lờ lững vờn mây khói
Vọng nhớ thời gian, khắc khoải nhiều!

Mới đó năm nào nay đã cũ
Mà sao cứ mãi bóng đong đưa
Lối xưa xe ngựa, hồn hoang lạnh
Vẫn loáng thoáng đây, tụ giữa mùa

Cảnh vắng phơi sân vạn sắc vàng
Từng hồi gió thoảng ghịt mây sang
Tô bầu ảm đạm thêm mờ ảnh
Hoà ráng từ xa chậm chậm tàn

Lắm lúc thấy lòng như mỏi mê
Hướng về nẻo cũ dạ sầu tê
Vậy mà sao mãi, sao sao mãi
Cái ảnh ngày xưa cứ trở về!

Hai chục năm trường đã quá xa
Con thuyền thuở ấy một lần qua
Bọt bèo, sóng nước đà phôi nát
Còn đó nữa đâu lại phải mà…!

Cứ mỗi lần thu khiến nhớ nhung
Cho đầy héo úa với bâng khuâng
Móc ngàn tan tác ra nhìn, ngắm
Để máu hồng loang, giọt nhỏ dần

Chốn ấy giờ nầy có hiểu không?
Chiều nay một kẻ ngắm dòng sông
Tâm tư trĩu nặng niềm nhung nhớ
Kỷ niệm ngày xưa, bóp cõi lòng!


Nguyễn Thành Sáng


Thu Và Nỗi Nhớ

Nắng nhạt hanh vàng xuyên nhánh liễu
Heo may phả lạnh phố tiêu điều
Lang thang Chủ Nhật hồn hoang hoải
Trống vắng chơi vơi ủ ráng chiều

Kỷ niệm từ đâu chợt hiện về
Võ vàng lá đổ phủ sơn khê
Buồn xưa lay động khơi huyền ảnh
Một thuở men say tỏ nguyệt thề

Dưới màn sương mỏng tay đan tay
Trao nụ hôn nồng quyện ngất ngây
Ngọn gió khẽ lùa lay vạt áo
Choàng vai ấm áp tiếng yêu say

Đưa tiễn anh đi giữa tiết thu
Khi bình minh chiếu, loãng mây mù
Nước non hồ hải hoài mơ mộng
Thỏa chí bình sinh bước lãng du

Buồm căng rong ruổi tận miền xa
Nào biết bờ hoang bến đợi mà
Biển rộng phiêu bồng, mờ cánh nhạn
Quên rồi ngày tháng của thời qua...

Lác đác mưa phùn gợi nhớ thêm
Ảnh hình xao xuyến khắc trong em
Mấy thu đẫm dạ sầu héo hắt
Se sắt con tim giọt lệ mềm

Nét ngọc thanh xuân nay đã mòn
Sông đời quạnh quẽ gót hài son
Trót vay nửa mảnh hồn trăng vỡ
Tình dở dang tình chạnh héo hon.


September 10, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,296
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (347)

Thơ họa tâm tình không đề

Chiều bóng xế quạnh rèm đan vần luật
Xoá nỗi niềm u uất trải áng thơ
Hầu khuây khoả bơ vơ dần nẻo khuất
Gạt lệ sầu trục xuất khỏi cung mơ…

TM

Niềm u ẩn vật vờ sao cứ mãi
Cứ từng hồi động đậy giữa con tim
Ngày mấy lượt nhớ em trời phương ấy
Thắt thẻo lòng, quằn quại lắc chao nghiêng…

NTS

Vàng lác đác ngoài hiên chiều ảm đạm
Gió hiu hiu hoài cảm áng mây trôi
Niềm thương nhớ từng hồi đông thành xám
Khối tình sầu u bám nhạt bờ môi...

TM

Em ngày tháng chơi vơi ôm nỗi nhớ
Chuỗi tháng ngày vò võ vọng đầu non
Còn ở anh sớm hôm hoài trăn trở
Dấu chân mòn cuối ngõ tím hoàng hôn…

NTS

Duyên đời lạc đành chôn tình thơ mộng
Rũ cánh hồng gió lộng cuốn về đâu
Đêm sầu muộn dòng châu soi gối vọng
Bóng nhân tình trông ngóng mịt mù sâu…

TM

Tình yêu ơi! Làm sao thôi trăn trở
Thôi không còn vàng võ với đau thương
Tiếng hẹn thề tơ vương, hồn vạn thuở
Chẳng khung trời mây gió, tím hàn sương…

NTS
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,296
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (348)

Thơ họa tâm tình không đề

Hồn vất vưởng như ngàn cơn gió lộng
Thuyền chênh vênh vô vọng liệm biển xanh
Dải cô liêu thổn thức nỗi chòng chành
Đêm lạc lõng long lanh sầu khoé mắt...

TM

Một cái gì thật tê và thật rát
Cứ phút giây ẩn sát giữa linh hồn
Để mỗi lần thả bước dưới hoàng hôn
Nhìn bốn phía chập chờn đau với nhói…

NTS

Đêm dày đặc trăng buồn không sáng chói
Phủ mây mờ trơ trọi khoảng không gian
Đắng tâm tư ứa giọt lệ hai hàng
Hồn trống trải võ vàng nơi hoang lạnh...

TM

Ngồi lặng lẽ, ngước nhìn vầng trăng chạnh
Trải khuyết sầu hòa lạnh dưới mây trôi
Dạ bâng khuâng, vương vấn mãi từng hồi
Dâng da diết để rồi thương với nhớ…

NTS

Buồn số phận với đêm dài trăn trở
Dạ héo sầu duyên vỡ mộng mù sương
Quạnh cô đơn ray rứt suốt canh trường
Tim buốt giá Hồn Thương ơi có hiểu...

TM

Anh có hiểu! Và lòng anh nặng trĩu
Thương bạn tình thất thểu bóng đơn côi
Chiều lại chiều hướng vọng cõi xa xôi
Nỗi da diết từng hồi tê tái quả…

NTS
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,296
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (349)

Nỗi Niềm Của Trái Tim

Lặng lẽ âm thầm đọc áng thơ
Buồn chan lệ khóc luống chơ vơ
Mảnh tình khao khát "Ai" hoài vọng
Và chiếc đò đơn xuôi lững lờ

Chợt thoáng rung rinh ngơ ngẩn lòng
Gió vờn nhánh cỏ dưới mưa giông
Ngu ngơ hồn lạc niềm vương vấn
Bối rối xuyến xao siết quả hồng

Sóng vỗ sông ngân phút gợn tình
Đàn chim ríu rít rạng bình minh
Hồn xuân phơi phới ngàn hoa nở
Rạo rực buồng tim những xập xình

Khẽ ước cùng "Ai" vẽ chữ yêu
Bến mơ say đắm quyện mây chiều
Luyến lưu rung cảm lâng hồn nhạc
Non nỉ êm đềm nhịp khúc tiêu

Những muốn cùng "Ai" chia đắng cay
Phôi pha ký ức chuỗi đong đầy
Nhặt sương góp lá vai đầu tựa
Thưởng ánh trăng vàng kết mộng say

Ánh tròn lại khuyết nhẹ trôi qua
Thổn thức tơ duyên đã đậm đà
Ngày lại qua ngày càng thắm thiết
Dâng trào ngọn sóng những ngân nga

Gửi chút hương yêu khuây khoả sầu
Hỡi chàng Thi Sĩ ngập hồn đau
Có người da diết bên đời đợi
Một sáng hừng đông toả sắc mầu.


September 8, 2018
Tam Muội


Đọc Cánh Thơ Buồn

(Họa giữ y từ cuối)

Cặm cụi em ngồi đọc cánh thơ
Tìm vơi khắc khoải nẻo chơ vơ
Khi ngàn nhung nhớ, đành xa vọng
Cuối cõi không gian trải lững lờ…

Nầy đây! Tha thiết tiếng tơ lòng
Kia đó mộng vàng hứng bão giông
Để cả chuỗi dài luôn tự vấn
Bâng khuâng, thắt thẻo ghị tim hồng

Ấp ủ thầm đan chữ ái tình
Dưới bầu tỏa rực ánh bình minh
Có trăm đóa thắm dần đua nở
Giữa dãy mênh mông chẳng xập xình

Vậy mà da diết nỗi niềm yêu
Lại phải cô đơn mỗi độ chiều
Ngắm gió rung cành mơ ý nhạc
Nghe luồn kẻ lá dệt âm tiêu

Ai tìm phôi lãng với men cay
Ai xóa miên man khuây khỏa đầy
Còn ở em thì đây điểm tựa
Hồn thương ẩn mảnh nỉ non say

Em ơi! Nắn nót mới hôm qua
Cả một áng thơ có đậm đà
Nhưng nghẹn thêm vào thay thắm thiết
Gửi về bên ấy bậu ngân nga

Có thể khiến em phải đọng sầu
Bởi lời yêu dấu chỉ là đau
Không thuyền, không bến, không chờ đợi
Bốn phía âm u phủ tím mầu…


11/9/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,296
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (350)

Thu Nhớ (2)

Xe đò một chuyến mãi không quên
Mắt biếc, môi hồng, nụ bén duyên
Nhịp sóng, tơ lòng vương ý đợi
Tình lay thăm thẳm đọng đôi huyền

Ngày tháng vô tình lại cuốn xa
Để ai nhung nhớ dưới trăng tà
Nhịp tim từng chập ngân nga gọi
Từng trắng canh khuya với vỡ òa...

Thoáng chốc khung trời gió thổi mau
Vầng mây lơ lững chuyển sang màu
Bay xa, xa mãi, bay xa mãi
Mây nước bây giờ đã lạc nhau

Cho chiều thu nhạt nhớ làm sao!


Nguyễn Thành Sáng


Chuyến Xe Định Mệnh

Nhặt bóng chiều rơi tia nắng hong
Hàng người tấp nập ngược xuôi dòng
Tiếng kèn inh ỏi rộn đường phố
Chợt thoáng bâng khuâng ở cõi lòng

Chuyến xe ngày ấy ngỡ chiêm bao
Nhãn ngọc mê hồn sáng như sao
Suối gợn bồng bềnh che nửa khuyết
Phong trần diện mạo tựa anh hào

Nhỏ nhẹ ngập ngừng anh hỏi han
“Xe về Vỹ Dạ phải không nàng?”
Ngọt ngào duyên dáng thương chi lạ
Giọng huế trầm buồn tha thiết vang

Hữu duyên kỳ ngộ tiết thu lay
Tuế nguyệt ươm tình chuỗi ngất ngây
Anh đón em về thăm đất tổ
Sông hương, núi ngự, lá vàng bay

Rồi chuyến xe kia lại ngại ngần
Cũng trời tiễn biệt nghẹn ngào dâng
Hành trang từ giã, khơi nguồn lệ
Vạn dặm sơn khê, khuất nhạt lần

Mộng đầu thổn thức luống tơ vương
Dĩ ảnh khắc sâu dẫu dặm trường
Nhớ ánh hiền hòa bầu nhiệt huyết
Đêm hằng trăn trở hứng hàn sương

Rừng thông nghiêng lá duỗi lê thê
Ký ức chòng chành niềm tái tê
Anh hỡi! Phương trời xa diệu vợi
Có nghe nức nở vọng ngày về.


September 10, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,296
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (351)

Chạnh Nhớ

Kể từ lúc tình mình tan vỡ
Trả yêu đương về nhớ, về quên
Em sang chốn ấy mình ên
Còn tôi ngày tháng buồn tênh cuộc đời!

Có lắm lúc chơi vơi bến ngạn
Mắt nhìn sông lai láng nhấp nhô
Vấn vương kỷ niệm bao giờ
Từng hàng mây xám phủ mờ lối đi

Còn đâu nữa những gì ấp ủ
Một căn lầu ở giữa con tim
Và đôi cánh rộng loài chim
Bay qua bát ngát để tìm mùa xuân

Chiều nắng tắt, đôi chân nặng trĩu
Phố chao hình, kéo níu ngày qua
Nỗi đau thả dưới ráng tà
Vạn sầu quấn chặt hồn ma dật dờ!

Tôi vỡ mộng, chôn thơ đáy vực
Cố thổi bay những lúc nhớ nhung
Bởi rằng tất cả bằng không
Luyến lưu chi nữa để lòng quặn thôi…

Mười mấy năm thuyền rời bến mộng
Em và tôi nẻo sống hai nơi
Thăng trầm, sướng khổ cuộc đời
Phôi phai ngày tháng một thời bên nhau!…

Nay chạnh nhớ hôm nào trên phố
Tay trong tay phơi phới niềm xuân
Cười duyên, em nói lời thương
Vài mươi năm nữa đi đường em lo

Làm anh cây gậy láng o
Để anh lụm cụm có mà chống đi…
Lan ơi! Em nói làm chi
Khiến anh nhớ mãi ảnh thề ngày xưa

Giờ đây đã giữa buổi trưa
Hoàng hôn nữa đến…gậy kia!... đâu còn!


28/9/2016
Nguyễn Thành Sáng


Đêm Suy Tư

Lang thang quạnh quẽ ánh trăng tà
Mây nước bềnh bồng gió thổi xa
Tuế nguyệt rêu phong đời tẻ nhạt
Tâm tư chất ngất quyện hồn hoa

Lận đận nợ duyên dạ rối bời
Thề xưa lỗi ước rẽ đôi nơi
Thăng trầm tục luỵ gian nan khổ
Những muốn hữu duyên gặp bạn đời

Để tình vạn kỷ đượm yêu đương
Nối lại uyên ương đẹp chỉ hường
Khuây khoả nỗi niềm chưa lắng đọng
Điệp đàn ngân khúc bớt tơ vương

Ấy thế cao xanh quả bất công
Đoạ đày dâu bể cảnh long đong
Tương phùng chi đó rồi ngang trái
Ngẫm nghĩ xót thương phận má hồng

Anh hỡi từ nay chẳng đặng rồi
Trần tình lệch lối khó chung đôi
Đành mang hư tiếng vong tình phụ
Phủ khó tham giàu bạc tợ vôi

Còn đâu hạnh phúc chuỗi hằn sâu
Hai mái đầu xanh thầm nguyện cầu
Chỉ thắm tơ bền tình mỹ mãn
Giờ đây nghịch cảnh xoáy cơn đau

Gia môn kiệu cưới ngày vu quy
Xác pháo trải đường, phút biệt ly
Dang dở hương yêu sầu tấc dạ
Đoạn trường bi luỵ lệ hoen mi

U uẩn trớ trêu nỗi đắng cay
Người đi kẻ ở tình đong đầy
Tơ lòng thổn thức hoài canh cánh
Lỡ phận duyên xưa xót trúc mai

Quyến luyến hoài vương nặng gánh tình
Cầu Ô lỗi nhịp mộng rung rinh
Dẫu duyên chẳng vẹn tình vô vị
Vẫn khắc trong tim một bóng hình.



Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,296
Điểm cảm xúc
364
Điểm
83


Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (352)

Phải Thế Không Em ?

Đã mấy hôm rồi, dưới bóng đêm
Anh ngồi thao thức, ngắm khung đen
Lắng nghe tiếng dế sau bờ đất
Non nỉ từng hồi khúc nhạc êm!

Cảm thấy dạt dào nỗi nhớ ai
Ước gì có cánh để mà bay
Về nơi chốn ấy thăm tình mộng
Vơi bớt buồn xa chuỗi tháng ngày

Anh hiểu lòng em qua dãy thơ
Từ thời hai đứa thả hồn mơ
Gặp nhau một sáng bầu thanh đãng
Gom lại trời mây những đợi chờ

Năm tháng cô đơn đã hết rồi
Chỉ còn tràn ngập một niềm vui
Chung tay nâng chén, tình yêu dấu
Nốc cạn, cùng nhau mãi trọn đời!...

Chỉ tiếc không gian, bóng ảnh thuyền
Chờ đưa hồn mộng, bến mơ duyên
Ráng chiều dần tắt, buồn trông đợi
Lữ khách, bâng khuâng vọng hướng miền

Vườn cây ảm đạm, lá khô cành
Tắm bóng thời gian phủi sắc xanh
Hương thắm nhạt dần theo khoảnh khắc
Đọng sầu, héo hắt dưới rung rinh…

Phải thế không em? Hỡi! Hỡi nàng
Và em có thấy sợi dây đàn
Tay anh đang lảy ngàn thương nhớ
Hòa chút âm buồn, lặn ánh trăng!


25/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Chiều Vắng Anh

Hoàng hôn tím mình em trên phố vắng
Gió hây hây vạt nắng trải vệt đường
Chạnh cõi lòng chợt nghĩ tới hồn thương
Chân lãng đãng vấn vương hoài da diết

Ở phương ấy vòm trời xa có biết
Em chốn này khôn xiết quạnh chơ vơ
Phố vắng anh lạc bước đến thẫn thờ
Tim ray rứt đôi bờ ngăn bến lở

Ngày hội ngộ đôi ta đầy bỡ ngỡ
Dạ bồn chồn ngẫm nợ thuở kiếp xưa
Trọn tim trao ngân nhạc khúc đong đưa
Cho mộng thắm tình vừa ươm mật ngọt

Xuân phơi phới líu lo chim thánh thót
Áng mây hồng chót vót tận đỉnh không
Tỏa hương yêu choáng ngợp phủ tấc lòng
Nghe dào dạt tình nồng thêm vương vấn

Nhớ dạo nọ anh khơi niềm hụt hẫng
Bởi quá yêu vớ vẩn nổi ghen thôi
Anh vỗ về thứ lỗi nước cuốn trôi
Đừng giận dỗi lát rồi anh “yêu” nhé!

Chiếc lá nhỏ cuối mùa rơi khàng khẽ
Liếc nhẹ anh tỏ vẻ “ứ! chả thèm”
Sợi vắn dài lã chã ôi tèm lem
Anh cười ngất “thôi thèm anh năn nỉ”

Hồn xao xuyến Phụng Loan tình vạn kỷ
Đượm sắt son chung thủy dệt mộng lành
Khói sương mờ hay mắt lệ long lanh
Chiều cô quạnh chòng chành vương nỗi nhớ.


Tam Muội
 
Top