[Thơ] Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,308
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83




Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (150)


Sẻ Chia Nỗi Niềm

Nỗi niềm bộc bạch của Mình
Đọc qua rưng lệ hồn linh nghẹn ngào
Cảm nguồn xướng hoạ đổi trao
Từ lâu em đã nao nao cõi lòng

Dưới vầng trăng sáng mênh mông
Biết Mình bên ấy chạnh lòng tơ vương
Bên đây em cũng miên trường
Suy tư thao thức nhớ thương mỏi mòn

Ngoài trời mây quyện đầu non
Phòng khuê khắc chữ sắt son chỉ vàng
Tương tư ái khúc tơ đàn
Tình sao bỏ được, nồng nàn đậm sâu

Dù cho nghịch cảnh bể dâu
Em nguyền chặt dạ giữ câu hẹn thề
Ngọn hoa tấc cỏ lối về
Hương say tươi thắm phu thê đượm tình

Ánh sao ửng sáng lung linh
Đêm mộng diễm tình huyền thoại trăng hoa
Lửng lơ gió cuốn mây xoà
Tình thơ muôn thuở đậm đà hương yêu.


May 26, 2018
Tam Muội


Đợi Chờ Hồn Yêu

Bên kia em lảy khúc đàn
Âm vang réo rắt nhẹ nhàng du dương
Lâng lâng nửa chút gợn buồn
Nửa mang thắm thiết niềm thương dạt dào!

Anh nghe xúc động biết bao
Trước lòng son sắt đậm sâu nghĩa tình
Mặc cho sóng vỗ bập bồng
Thuyền đơn vẫn lướt xuôi dòng sông xa

Dẫu nay nắng ngả, chiều tà
Hoặc đêm vắng lặng trăng ngà khuất mây
Tin yêu ấp ủ còn đây…
Non thề biển hẹn chẳng thay đổi dời!

Bâng khuâng, da diết, ngậm ngùi
Dưới bầu ảm đạm từng hồi trào dâng
Luyến lưu, vương vấn ngập tràn
Anh ôm kín trọn tiếng đàn của em

Nhẹ nhàng đặt giữa quả tim
Để rung, để cảm, để tìm, để mơ…
Chuỗi ngày quạnh quẽ, chơ vơ
Vườn xuân, lối mộng… Đợi chờ hồn yêu…



27/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,308
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (151)

Thiên Đường Cá Cảnh

Bắc Tây cuối góc khu vườn rộng
Tường gạch thênh thang cạnh mé nhà
Xây một hồ sâu nuôi cá cảnh
Dưới trời lồng lộng, đất bao la

Tận đỉnh non bồng dòng róc rách
Bon sai trổ rể bám xoay quanh
Giữa hồ tiên đảo hình bầu dục
Ngọc đá trắng tinh chấn luỷ thành

Thế Kỷ, Bách Lan, giàn Ngọc Thảo
Hồng Hoa, Sứ Thái khắp khuôn viên
Cẩm Quỳ, Chuỗi Ngọc, hoa Anh Túc
Lộng lẫy dịu dàng, Rồng Bát Tiên

Tha thướt lượn lờ giống quý tộc
Quẩy dài đuôi phượng, uốn lưng cong
Vẫy rồng cánh bướm long lanh mượt
Ngụp lặn tung tăng xoải ánh hồng

Chiều tà ra ngắm cảnh Bồng Lai
Cá lội mây vờn gió thoảng bay
Toả rộ ngàn hoa khoe sắc thắm
Hương lòng ta cảm, dạ ta say

Thế sự trần gian lìa trí não
Chơn tâm thanh thản dệt hồn mơ
Tiêu dao một thoáng, nguồn rung cảm
Bút hoạ vài câu trải áng thơ.


May 26, 2018
Tam Muội

Cũng Tạm Gọi Là…

Mấy mươi chậu kiểng để sau vườn
Lớn nhỏ đủ màu đượm nét thương
Đăng đẳng thời gian phơi nắng gió
Chẳng màng thân phận tắm trăng sương!

“Chín tấc” năm kia bốn triệu đồng
Mua về vội vã chẳng nằm không
Xơ dừa, tro trấu hòa chung đất
Một góc mai to, cẩn thận trồng

Còn đây nửa thước cộng thêm gang
Rồng lượn hai con ửng sắc vàng
Khế đẹp, rễ lồi chìa tám hướng
Đặt ngay chính giữa…vẫn hiên ngang

Góc trái sát hiên, hai cái dư
Xi măng trét kín nước không tuôn
Cá trê, cá sặc…con đồng nội
Rảnh rỗi ra vô…cũng đỡ buồn…

Luẩn quẩn. loanh quanh sớm tối chiều
Tháo dây, uốn nhánh dưới hiu hiu
Mộng đời cuốn lại, thầm an ủi
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng “đủ liều”…

Thuốc bổ cho người “bệnh xót xa”
Ôm trăng bất chợt ánh trăng tà
Âm u, giá lạnh, sầu vương vấn
Trăn trở âm thầm…Ta với ta…



27/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,308
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (152)

Xót Xa, Đau Đớn

(Thơ cảm tác cuộc đời)

Da diết lòng anh nỗi nhớ thương
Bởi không rút ngắn được con đường
Để trời diệu vợi, mờ lam khói
Khắc khoải canh trường ngắm tụ sương...

Ai nỡ xui chi dưới bóng thề
Lâng lâng tấc dạ cảm lê thê
Gió trăng kết hợp, đan niềm mộng
Chỉ mối xe duyên hẹn lối về

Tợ như rất thật giữa con tim
Réo rắt du dương khúc tuyệt vời
Êm ả, nhẹ nhàng ru giấc điệp...
Nhưng rồi đôi ngả rẽ chia phôi

Mình ơi! Tím ngắt cả hồn anh
Lặng lẽ giờ đây nghẹn ảnh tàn
Bốn phía hình yêu luôn lởn vởn
Xót xa, đau đớn...trĩu đôi chân...


28/5/2018
Nguyễn Thành Sáng


Cũng Đành Vậy Thôi

Anh muốn mai đây em lấy chồng
Chẳng còn gối lẻ, kiếp phòng không
Đường về đơn chiếc, thân côi cút
Nghịch cảnh trớ trêu, tủi phận hồng

Nặng trĩu cõi lòng tim nhói đau
Khuê phòng quạnh quẽ giữa canh thâu
Nhớ nhung da diết khung trời ấy
Anh hỡi! mi cay đọng giọt châu

Than trách chi thêm, dang dở rồi
Chỉ hồng lệch mối chẳng chung đôi
Nhạn nam én bắc xa ngàn dặm
Để khối tình buồn mặn đắng môi

Đừng buồn lưu luyến nữa mà chi
Vương vấn bâng khuâng khổ luỵ vì
Trắc trở trần tình đành lỗi hẹn
Ngăn dòng lệ đẫm giấu sầu bi

Hãy cạn cùng em chén rượu cay
Lung linh ảo mộng suốt đêm nay
Vu quy kiệu cưới, ngày mai đón
Vĩnh biệt tình anh trọn kiếp này.


May 28, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,308
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83




Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (153)


Cũng Đành Vậy Thôi

Anh muốn mai đây em lấy chồng
Chẳng còn gối lẻ, kiếp phòng không
Đường về đơn chiếc, thân côi cút
Nghịch cảnh trớ trêu, tủi phận hồng

Nặng trĩu cõi lòng tim nhói đau
Khuê phòng quạnh quẽ giữa canh thâu
Nhớ nhung da diết khung trời ấy
Anh hỡi! mi cay đọng giọt châu

Than trách chi thêm, dang dở rồi
Chỉ hồng lệch mối chẳng chung đôi
Nhạn nam én bắc xa ngàn dặm
Để khối tình buồn mặn đắng môi

Đừng buồn lưu luyến nữa mà chi
Vương vấn bâng khuâng khổ luỵ vì
Trắc trở trần tình đành lỗi hẹn
Ngăn dòng lệ đẫm giấu sầu bi

Hãy cạn cùng em chén rượu cay
Lung linh ảo mộng suốt đêm nay
Vu quy kiệu cưới, ngày mai đón
Vĩnh biệt tình anh trọn kiếp này.



May 28, 2018
Tam Muội

Đau Đớn Nào Hơn

Có hiểu không em… Những ráng tà
Thẫn thờ da diết hướng trời xa
Lan man vương vấn, hoài trăn trở
Ít bụi mà sao ánh lệ nhòa!

Có hiểu không em…Những tối trời
Khung mờ, quạnh quẽ vắng trăng soi
Cánh hồn cũng vẫn theo mây lững
Vượt cõi ngàn khơi với nụ cười

Có hiểu không em…Lất phất vàng
Để rồi gió giật giạt về đâu
Bao nhiêu héo úa, bao nhiêu rụng
Là bấy niềm đau, bấy nỗi sầu

Có hiểu không em…Dưới ánh đèn
Từng hồi nhịp đập giữa con tim
Dạt dào xúc động dâng tràn ngập
Khao khát tận cùng một cánh chim!

Và có hiểu không…Hỡi bóng thương
Vu quy, kiệu cưới ở bên đường
Thể nào biển hẹn, nghìn yêu dấu
Chẳng xót xa tê, chẳng trĩu buồn

Dẫu rằng “có hiểu” lắm còn đây
Nhưng cũng vậy thôi, chớ được gì
Bởi tối âm u đường diệu vợi
Trường thành bít lối chắn người đi…

Đành phải cam tâm bóp quả hồng
Mặc cho rỉ máu, tím rồi đông
Mình ơi! Đau đớn nào hơn nữa
Chết điếng, thân đơ, mắt đổ tròng…




29/5/2018
Nguyễn Thành Sá
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,308
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (154)

Đau Đớn Nào Hơn

Có hiểu không em… Những ráng tà
Thẫn thờ da diết hướng trời xa
Lan man vương vấn, hoài trăn trở
Ít bụi mà sao ánh lệ nhòa!

Có hiểu không em…Những tối trời
Khung mờ, quạnh quẽ vắng trăng soi
Cánh hồn cũng vẫn theo mây lững
Vượt cõi ngàn khơi với nụ cười

Có hiểu không em…Lất phất vàng
Để rồi gió giật giạt về đâu
Bao nhiêu héo úa, bao nhiêu rụng
Là bấy niềm đau, bấy nỗi sầu

Có hiểu không em…Dưới ánh đèn
Từng hồi nhịp đập giữa con tim
Dạt dào xúc động dâng tràn ngập
Khao khát tận cùng một cánh chim!

Và có hiểu không…Hỡi bóng thương
Vu quy, kiệu cưới ở bên đường
Thể nào biển hẹn, nghìn yêu dấu
Chẳng xót xa tê, chẳng trĩu buồn

Dẫu rằng “có hiểu” lắm còn đây
Nhưng cũng vậy thôi, chớ được gì
Bởi tối âm u đường diệu vợi
Trường thành bít lối chắn người đi…

Đành phải cam tâm ép quả hồng
Mặc cho rỉ máu, tím rồi đông
Mình ơi! Đau đớn nào hơn nữa
Chết điếng, thân đơ, mắt đổ tròng…


29/5/2018
Nguyễn Thành Sáng


Hiểu Để Làm Chi

Em hiểu tình anh rất dạt dào
Không hề toan tính, trọn tim trao
Để hoàng hôn xuống nhìn mây phủ
Quạnh quẽ xót xa luống nghẹn ngào

Em hiểu tình anh mãi đậm đà
Ân tình cảm mến đã trao ra
Quan tâm lo lắng từng canh vắng
Trăn trở miên man dưới ánh ngà

Em hiểu tình anh luôn thuỷ chung
Một lòng vẹn nghĩa, đợi tương phùng
Chẳng màn mỷ nữ vây quanh đón
Mời gọi lả lơi, vẫn lạnh lùng

Em hiểu tình anh giữ sắt son
Sông khô biển cạn núi hao mòn
Phương trời cách biệt tình ngang trái
Dạ tím vương sầu nỗi héo hon

Em hiểu tình anh đà khắc sâu
Bóng hình Nương Tử, đợi mưa ngâu
Bắt cầu Ô Thước, xây lầu ái
Dệt mối lương duyên đến bạc đầu

Em hiểu tình anh như áng thơ
Du dương tha thiết trải đôi bờ
Dịu dàng quyến rủ kiêu sa lắm
Nhất kiến chung tình xoải giấc mơ

Em hiểu tình anh toả ngất ngây
Hương yêu nhè nhẹ phả mê say
Vòng tay ấm áp, hằng đêm tựa
Thưởng nguyệt thả hồn quyện gió mây

Hiểu để làm chi, anh dấu yêu!
Hồng tơ vướng chặt sợi liêu xiêu
Thương anh lặng lẽ ngăn dòng lệ
Lạnh buốt con tim, lạc cánh diều

Nguyệt Lão vô tình, thôi hết mong
Ngày mai xuất giá bước theo chồng
Ngược dòng con nước, thuyền rời rạc
Anh hỡi! thấu chăng rớt lệ lòng.



May 29, 2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,308
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (155)

Hiểu Để Làm Chi

Em hiểu tình anh rất dạt dào
Không hề toan tính, trọn tim trao
Để hoàng hôn xuống nhìn mây phủ
Quạnh quẽ xót xa luống nghẹn ngào

Em hiểu tình anh mãi đậm đà
Ân tình cảm mến đã trao ra
Quan tâm lo lắng từng canh vắng
Trăn trở miên man dưới ánh ngà

Em hiểu tình anh luôn thuỷ chung
Một lòng vẹn nghĩa, đợi tương phùng
Chẳng màng mỹ nữ vây quanh đón
Mời gọi lả lơi, vẫn lạnh lùng

Em hiểu tình anh giữ sắt son
Sông khô biển cạn núi hao mòn
Phương trời cách biệt tình ngang trái
Dạ tím vương sầu nỗi héo hon

Em hiểu tình anh đà khắc sâu
Bóng hình Nương Tử, đợi mưa ngâu
Bắt cầu Ô Thước, xây lầu ái
Dệt mối lương duyên đến bạc đầu

Em hiểu tình anh như áng thơ
Du dương tha thiết trải đôi bờ
Dịu dàng quyến rũ kiêu sa lắm
Nhất kiến chung tình xoải giấc mơ

Em hiểu tình anh toả ngất ngây
Hương yêu nhè nhẹ phả mê say
Vòng tay ấm áp, hằng đêm tựa
Thưởng nguyệt thả hồn quyện gió mây

Hiểu để làm chi, anh dấu yêu!
Hồng tơ vướng chặt sợi liêu xiêu
Thương anh lặng lẽ ngăn dòng lệ
Lạnh buốt con tim, lạc cánh diều

Nguyệt Lão vô tình, thôi hết mong
Ngày mai xuất giá bước theo chồng
Ngược dòng con nước, thuyền rời rạc
Anh hỡi! thấu chăng rớt lệ lòng.

May 29, 2018
Tam Muội

Lần Nữa…Cháy Tim Tôi

Em hiểu tình anh khoảng bấy nhiêu
Mà sao cứ mãi nỗi đăm chiêu
Ngại mây lờ lững, làm cho gió
Ve vuốt, mơn man dưới bóng chiều!

Em hiểu tình anh đã đủ chưa
Mà sao lúc nắng lại rơi mưa
Khiến hoa lá cỏ, hàng cây lặng
Dang dở sinh sôi giữa độ mùa

Em hiểu tình anh cở thế nào
Mà sao canh cánh mãi lần sâu
Trong khi quả đỏ ngàn êm ả
Lại phải chùng đưa trổi nhịp sầu

Em hiểu tình anh nhiều lắm không
Mà sao nhấp nhố cận ven sông
Con thuyền buộc chặt từ lâu lắm
Nỡ đứt dây trôi lạc cuối dòng

Em hiểu tình anh được mấy lần
Mà sao lóng lánh cả vầng trăng
Có thêm ngập xám từ xa đến
Phủ trải âm u khắp cõi tầng

Em hiểu tình anh lúc giận, vui
Mà sao mới đó nhoẻn bờ môi
Chưa đầy một khắc, hờn gieo mắt
Ngoảnh mặt quay lưng khép nụ cười

Em hiểu tình anh sắc trắng, đen
Mà sao bỗng chốc cả con tim
Nhói đau, nghèn nghẹn dần tê tái
Da diết buồn dâng trọn nỗi niềm!…

Em ơi! Em hiểu để làm chi
Dẫu được là bao chẳng nghĩa gì
Bởi sớm mai nầy xuôi dãy phố
Rền vang pháo nổ tiễn vu quy

Rồi đây mai mốt em làm vợ
Kỷ niệm thời gian sẽ xóa mờ…
Sớm tối trưa chiều vui bổn phận
Những gì xưa cũ khuất xa lơ

Mười năm, hai chục hoặc ba mươi
Bất chợt gặp nhau dưới bóng trời
Có kẻ…ông là….Anh có phải…?
Trời ơi! Lần nữa…..Cháy tim tôi!


31/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,308
Điểm cảm xúc
372
Điểm
83




Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (156)


VÌ ĐÂU LỖI NHỊP CUNG ĐÀN


Trời quang đãng bỗng nhiên xám xịt
Mây kéo về gió rít động thiên
Nặng nề rỉ rả ngoài hiên
Phòng khuê thắt thẻo truân chuyên đoạn trường

Buồn trống vắng tơ vương gãy đổ
Lời ước thề nay vỗ cánh xa
Cô đơn mắt lệ nhạt nhoà
Giọt cay giọt đắng vỡ oà hồn linh

Duyên trắc trở đường tình cô lẻ
Trái tim hồng quạnh quẽ nhói đau
So dây khảy đoạn tơ sầu
Điệu trầm cung bổng nát nhàu tâm can

Hoài trăn trở võ vàng ray rứt
Sợi tơ tình ai bứt mà bung
Tìm đâu điệp khúc tương phùng
Trần tình hụt hẫng mịt mùng khói mây

Thôi anh hãy cùng "Ai" chung lối
Đẹp chỉ hồng tiếp nối nghĩa xưa
Tình trao nhiêu đó cũng vừa
Từ nay vĩnh biệt dù chưa quên lần

Cùng cánh nhạn lâng lâng cõi mộng
Ngắm mây bay gió lộng non ngàn
Xuyến xao lưu luyến ngân vang
Mảnh hồn quyện chặt phả tràn tim yêu

Giờ đơn độc cô liêu trải bước
Dưới ánh vàng mắt ướt đọng mi
Thôi thì anh cứ đi đi
Đường trần côi cút sầu bi cam đành

Đêm vô tận chòng chành nỗi nhớ
Xót đắng lòng tim vỡ vì ai
Trách trời dâu bể lá lay
Yêu trong nghịch cảnh đắng cay muôn trùng

Chúc Loan Phụng trỗi cùng nhịp đập
Tay đan tay khoả lấp khối sầu
Xây yêu dệt ái cùng nhau
Hương tình tuyệt mĩ đậm màu sắt son.


May 31, 2018
Tam Muội

Chỉ Mối Tơ Vương


Em thả bước lối mòn lặng lẽ
Dưới khung mờ quạnh quẽ thê lương
Dạ mang trọn khối u buồn
Thẫn thờ, thất thểu, vấn vương não nề!

Ai nỡ đẩy trăng thề rụng vỡ
Khiến giờ đây trăn trở riêng“ta”
Nghẹn ngào, đau đớn, xót xa
Tự mình móc quả tim ra khỏi lồng

Gửi trả lại mênh mông ngày tháng
Gửi trả người lai láng niềm yêu
Vói tay bứt sợi dây diều
Giữa trời lộng gió xuôi chiều biệt tăm

Để thôi hết bâng khuâng lưu luyến
Thôi chuỗi ngày xao xuyến nhớ nhung
Lan man nghĩ ngợi mông lung
Nỗi sầu da diết quấn tròn tâm tư…!

Bởi không nỡ nhìn đò vắng khách
Chẳng cam tâm thấy đất cằn khô
Thương tình héo hắt chơ vơ
Tái tê buốt giá bên bờ cô đơn

Dẫu tha thiết tiếng đờn réo rắt
Dẫu ngập đầy ngây ngất mê say
Cũng đành dõi cánh chim bay
Mặc cho vàng võ, tháng ngày giá băng…

Hỡi em ơi!Muôn phần thắm đượm
Trả lại người mong muốn người vui
Còn em khắc khoải chơi vơi
Lá vàng phơi ngõ, ngậm ngùi khổ đau!

Ai sẽ quét lá sầu lác đác
Ai khăn tay lau mắt em đang…
Rồi ai trổi khúc cung đàn
Khẻ ru giấc điệp mơ màng tặng em?

Sao có thể bắt tim dừng đập
Đâu thể nào nắng tắt hừng đông
Bóng thuyền nhẹ lướt xuôi dòng
Bến đời… Còn đó! Cõi lòng… Còn đây!



1/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Top